Couple Nhật - Yên Ngoại Truyện 1
|
|
Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm Ngoại Truyện 1 Tác Giả: NNN Thể Loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Sinh Tử Văn, 1x1
|
Chapter 1
Hắn dụi dụi mắt, bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc, trong cỗ xe ngựa rộng rãi nhưng vẫn phải chịu cảnh chật vật để ngồi dậy. Từ khi cái bụng to lên khiến hắn khó khăn để có thể để tự mình làm mọi việc, ngay cả tự ngồi dậy cũng phải rất vất vả. Nhìn chăm chăm vào cái bụng to tướng hắn thở một hơi dài, dì của hắn khi mang thai Hana bụng cũng không có to như vầy, hay vì hắn là nam nhân nên mới có khác biệt.!?
“Quang Yên” Ngư Nhật kéo rèm xe định bước ra
Quang Yên nhanh chóng chạy đến đứng chắn trước mặt Ngư Nhật tránh để hắn thấy cảnh bên ngoài “Ngươi tỉnh, sao không gọi ta vào.?”
“Bên ngoài có chuyện gì sao, sao lại ồn ào vậy.?” Ngư Nhật nhướng nhướng mắt nhìn ra bên ngoài
“Không có gì, ta chỉ sắp xếp lại người, làm ngươi thức giấc sao.? Ngươi cũng sắp sinh nên cần phải mau chóng tìm một nơi dừng chân, nào, vào trong đi, chúng ta lập tức lên đường”
Quang Yên cười tươi rối choàn tay ôm lấy Ngư Nhật quay vào trong
Ngư Nhật biết bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện, đây gọi là giác quan thứ 6 trong truyền thuyết, hắn đẩy Quang Yên ra, vẻ mặt khó chịu.
Quang Yên cười tươi, trước đây Ngư Nhật đã là một đại thiếu gia kêu căn, ngan ngạnh, nay mang bầu lại càng khó ở khó chiều hơn, đôi khi chỉ cần một chút không vừa ý cũng giận đến xám mặt. Người ta nói nữ nhân sắp được làm mẹ sẽ ôn thuận hơn, nhưng hắn thấy với Ngư Nhật là không phải vậy…
Nhưng Ngư Nhật của lúc này lại làm hắn yêu hơn, bởi vì hiện tại hắn chính là người duy nhất có thể chiều chuộng, vừa lòng được Ngư Nhật.
“Ngươi bình tĩnh tránh động thai khí, để ta đỡ ngươi ra ngoài”
Bên ngoài chính là cảnh tượng đám tùy tùng của bọn hắn chuẩn bị kéo một nam nhân như sắp chết đi
“Bọn họ đang làm gì” Ngư Nhật tiến đến
“Không được.!” Quang Yên vội ôm hắn lại, vòng tay của hắn không thể ôm hết vòng eo của Ngư Nhật “Ngươi đừng đến đó, hắn dù gì cũng sắp chết rồi, mặc kệ hắn đi, chúng ta phải mau chóng lên đường nếu ngươi không muốn phải hạ sinh dọc đường”
“Chúng ta phải cứu hắn, cũng không mất nhiều thời gian” Ngư Nhật giương đôi mắt to tròn nhìn Quang Yên… không thể thấy chết mà không cứu
*Thở dài* “Được rồi, nhưng ngươi không được chạm vào hắn” hắn thật không còn cách nào, Ngư Nhật mà muốn làm là nhất định phải làm được.
“Không chạm vào hắn sao ta có thể bắt mạch.?”
“…”
Ngư Nhật bắt mạch cho nam nhân, mạch đập loạn nhịp yếu ớt, người nóng như lửa, mê sản ly bì, đôi lúc lấy lại được chút ý thức. Hắn mang cái bụng bự khó khăn chăm sóc cho nam nhân đó đến trời sập tối, Quang Yên đứng một bên mặt mày xám xịt nhìn chăm chăm vào nam nhân khiến cho nam nhân dù bệnh mê mang nhưng vẫn cảm thấy được nhất định không nên tĩnh lại…
“Ngươi sao vậy.? không khỏe sao.?” Ngư Nhật lúc này mới để ý đến Quang yên, lấy tay xoa xoa gương mặt nhăn nhó của hắn.
“Chỉ là ta lo cho ngươi không khỏe” Quang Yên ôm Ngư Nhật vào lòng “Ngươi nghĩ ngơi đi, còn hắn cứ để cho hạ nhân trông chừng”
“Khụ… khụ… khụ…”
Lời vừa dứt, Ngư Nhật định gật đầu thì âm thanh mà hắn không muốn nghe nhất vang lên.
“N… nước…”
Quang Yên để Ngư Nhật ngồi yên một vị trí cách ly an toàn với nam nhân đang bệnh kia rồi mang đến cốc nước, thái độ của hắn đối với nam nhân y như rằng đối với cái gai trong mắt.
Nam nhân nhận lấy cốc nước khó khăn uống hết, nhìn bọn hắn đầy cảm kích
“Không phải chỉ một mình ngươi mắc bệnh này.!?”
*Gật đầu* “Đa tạ hai vị tương cứu, tại hạ tên là Hàn Bình” Hàn Bình chấp tay cuối đầu “Tại hạ là thầy thuốc trong thôn ở gần đây, một tháng trước mọi người trong thôn lần lượt ngã bệnh ngay cả tại hạ cũng không tránh được, cũng không biết đây là bệnh gì, ý định ra ngoài tìm xem có cách gì chữa căn bệnh này, giữa đường phát bệnh cứ tưởng không qua khỏi, may nhờ có hai vị ân nhân cứu giúp, tại hạ …. Khụ… khụ… khụ…”
“Đây là bệnh thương hàn…” Ngư Nhật lộ vẻ uể oải mệt mỏi “Như ngươi nói thì cả làng điều đã mắc bệnh sao”
“Lúc ta đi thì còn lại một vài người chưa mắc bệnh, mà đã có rất nhiều người vì bệnh này mà chết…”
“Được rồi, ta sẽ sai người mang đến đơn thuốc cho ngươi, khi khỏe hơn thì mau chóng trở về làng của ngươi” Quang Yên thấy Ngư Nhật mệt mỏi liền khẩn trương đỡ hắn trở về liều của mình “Ngươi mệt rồi, quay về thôi”
Ngư Nhật chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Quang Yên đưa đi.
Hàn Bình còn hơi ngơ ngác, hắn dường như cảm thấy có điều gì đó thật không đúng trên người của vị công tử xinh đẹp kia… hay chỉ là do hắn bệnh nên sinh ảo giác…
. “Yên, hay là chúng ta cùng hắn vào làng, xem xem có giúp gì được”
“Không được” Quang Yên cương quyết “Cả làng đó điều là mắc bệnh truyền nhiễm, ta không thể để ngươi đến đó”
Hắn biết thế nào Ngư Nhật cũng đòi đến nơi có bệnh đó để ‘hành y cứu người’, nên ngay từ đầu hắn đã cố tình cho người mang nam nhân kia vứt vào bìa rừng, như thế nào lại bị phát hiện. Hiện tại dù có nói đến lý lẽ gì hắn cũng nhất định không để Ngư Nhật theo ý mà đi đến đó.
Nhìn thái độ cương quyết 1 – 1 của Quang Yên, Ngư Nhật cũng chột dạ, ngày thường Quang Yên chiều chuộng hắn như thế nào nhưng đến khi Quang Yên đổi sang thái độ nghiêm nghị uy nghiêm thì hắn cũng có phần run sợ mà khó để tiếp tục ương ngạnh làm càn. Hắn rút người vào trong lòng của Quang Yên mà lòng hắn ấm ức không thôi.
“Ngoan, ngủ đi, sáng mai chúng ta tiếp tục đi” Quang Yên xoa xoa nhẹ sống lưng của Ngư Nhật để cho hắn nằm thấy thoải mái hơn. Đúng là muốn Ngư Nhật nghe lời thì phải cứng rắn, hiện tại Ngư Nhật giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn
Ngư Nhật hậm hực, sự thật dù Quang Yên có vuốt ve đến gảy ta thì hắn cũng không thể hóa thành con mèo nhỏ xù lông. Hắn biết hiện tại bản thân mang thai cũng sắp sinh, nhưng hắn học y thuật là để cứu người, nên dù thế nào hắn cũng muốn vào làng xem xét giúp đỡ Hàn Bình cùng chữa trị cho những người mắc bệnh.
“Ngoan, ngủ đi” Quang Yên thủ thỉ
“Không ngủ được”
“Không ngủ được cũng phải ngủ”
“Quang Yên… ta học y là để cứu người, Hàn Bỉnh hắn chỉ có một mình, trong người còn mang bệnh, không thể lo cho nhiều người cùng một lúc, ta muốn giúp… chúng ta cũng có thể ngủ lại đó chờ sinh, bụng ta cũng đã rất to không đi tiếp được nữa…”
“Giúp, chúng ta đã giúp rồi, ngươi không cần tận tâm đến vậy, lúc đầu sư phụ ta dạy ngươi y thuật chỉ đơn thuần muốn ngươi nâng cao hiểu biết, cũng cũng nhớ rằng ngươi đang mang thai, nếu đến đó ngươi bị lây bệnh thì…”
“Không có đâu” Ngư Nhật nhanh lời
Quang Yên phì cười “Mau ngủ đi”
“Không ngủ được.!”
“Thật hết cách với ngươi” … biết rõ hắn dễ mềm lòng… hắn thấy Ngư Nhật miệng thì nói không ngủ được nhưng đôi mắt lim dim, mí mắt nhất không muốn lên “Chỉ lần này, ta sẽ cho người đến đó sắp xếp, bốn ngày sau khi tình hình ở đó chuyển biến tốt ta mới đưa ngươi vào làng, khi đó ngươi nhất nhất phải nghe theo lời của ta… ngươi có đang nghe không.?”
“… Z…z…z….!!!”
|
2
“Đa tạ, thật đa tạ hai vị, nhờ hai vị mà cả làng Tự Bình này đều được cứu, hai vị là đại ân nhân của chúng ta” Hàn Bình cuối đầu cảm tạ liên hồi, rất muốn đến gần bọn họ nắm tay một cái thật chân tình để tỏ lòng cảm kích, nhưng chỉ có thể ngậm ngùi đứng cách họ một khoảng cách nhất định nhờ vào ánh mắt cảnh cáo ngạt thở của nam nhân cao lớn phía sau.
“Không có gì, là việc nên làm” Ngư Nhật phô ra cái bụng to tướng, ngẩn mặt bước đi, đường vào làng không thể dùng xe ngựa nên hắn đành để Quang Yên đỡ hắn đi từng bước.
“Người trong làng xưa nay đều rất khỏe mạnh ít bệnh tật, đột nhiên xuất hiện dịch bệnh là khiến bọn ta hoang mang không biết nên làm gì cho đúng, ta thân là đại phu giỏi nhất trong làng cũng không… cũng… cũng không biết rằng Đạm trúc diệp có… có thể trị được bệnh…” Hàn Bình đang luyên thuyên chuyện chợt lấp bấp, trố mắt nhìn vào cái bụng to tướng lộ ra của Ngư Nhật.
“Vị… bụng của vị công tử này to lớn khác thường, phải chăng… phải chăng là bị bệnh gì, Hàn Bình ta có thể giúp được gì cho hai vị để trả ơn.?”
“Hừ.!!!...” Ngư Nhật hừ lạnh đùng đùng bỏ đi, hắn ngượng đến đỏ mặt. Chính hắn cũng tự thấy việc nam nhân mang thai là chuyện rất kỳ quái.
. Tự Bình tuy nói là một ngôi làng sâu trong sơn cốc nhưng lại rất rộng lớn khang trang, ngoài vẻ sầm uất vì dịch bệnh thì đây có thể được xem là một thành trì.
“Hóa ra đại thiện nhân và vị tiên nhân mà dân làng đồn tụng là hai vị.!” Nhất Nhạt Trí cuối người làm lễ “Thái thượng h…”
“Ta Quang Yên, hắn Ngư Nhật” Quang Yên ngắt lời
“Àh.!”
“Tiên nhân, thiện nhân” Ngư Nhật buâng quơ hỏi, chợt nhìn thấy ánh mắt của Nhạt Trí có gì đó giống như ánh mắt của hàn Bình trước đó, hắn cố che bụng lại phía sau lớp áo, giọng để phòng “Ta không có bị bệnh gì hết.!”
“…” Nhất Nhạt Trí tròn xoe mắt
Hàn Bình vội lên tiếng “Là ta nói với người trong làng, rằng người giúp chúng ta là một nam nhân uy vũ thần dũng và một nam nhân xinh đẹp tựa như tiên nhân, thế nên… À.! Mời các vị vào dịch quán nghỉ ngơi, người của chúng ta đã sắp xếp chỗ tốt nhất cho các vị”
Nhất Nhạt Trí cùng bước theo bọn họ, đôi mắt chưa hề rời khỏi cái bụng to tướng kia.
“Sao ngươi lại xuất hiện ở đây, không phải là ngươi cùng Khải Ca đang đóng quân ở Thổ Kỳ sao.?” Quang yên hỏi cho có, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm chăm sóc cho Ngư Nhật, cảnh tượng tình tứ của bọn họ khiến người khác thấy mà chói mắt
Hàn Bình ngay từ đầu đã nghi ngờ, giờ thì càng khẳng định hai người họ ngoài một đôi tình nhân ra thì không thể là gì khác, nếu là huynh đệ thì thật sự không giống, nói là bằng hữu thân thiết cũng không thân thiết đến mức độ này. Hắn dám khẳng định là vì chuyện giữa hai nam nhân ở làng này không thiếu.
Chỉ là dù hắn có trí tưởng tượng ly kì cũng không thể tưởng tượng ra cái bụng to tướng kia chính là vì mang thêm một đứa bé.
“Không có ta thì hắn cũng dễ dàng đánh thắng trận đó như thường” Nhạt Trí thờ ơ
“Lại là chiến tranh, lại khiến cho bao sinh linh vô tội phải lầm than” Ngư Nhật thở dài
“Đừng thở dài, không tốt” Quang Yên thì thầm, một tay yêu chiều xoa xoa cái bụng, một tay bưng trà cho Ngư Nhật
“Ta biết rồi” *thì thầm*
Nhạt Trí nhức mắt “Nam nhân chí cao tận trời xanh, một lòng làm nên đại nghiệp, không như các ngươi nhu nhược chỉ muốn hưởng an nhàn tầm thường, thứ mà chỉ có trong suy nghĩ của nữ nhân”
Hắn chợt dè dặt trước cái nhìn tia qua của Quang Yên, khiến hắn không thể quên rằng hiện tại Quang Yên như thế nào thì hắn cũng chính là Quang vương một thời, và cũng chính là thái thượng hoàng, cho nên cũng cần phải thận trọng lời nói.
“Dung Hoàng công tử thật sự chăm sóc Ngư Nhật công tử rất chu đáo, đã mập lên không ít, nhất là cái bụng kia, dù có giấu như thế nào thì cũng không giấu được” Nhạt Trí nhìn với cái nhìn đầy ý tứ “Dù ngươi đã nói là không có bệnh trong người nhưng ta nhìn ngươi rất là không được bình thường…”
Ngư Nhật cuối mặt, hắn ngượng đến đỏ mặt
Quang Yên cười yêu “Hắn mang thai, sắp sinh.”
“Mang thai.!!!” Hàn Bình bất ngờ hô lên, ngay từ đầu hắn đã biết ba người này không phải là người tầm thường, cũng thật không ngờ lại đặc biệt đến vậy.
Hắn sững người cười ngố với ba ánh nhìn của họ nhìn hắn như nhìn vật thể lạ, thế là biết hắn đã làm lố, ngay cả Nhạt Trí có bất ngờ cũng không ra mặt như hắn.
“Ta… ta đi xem mọi người như thế nào, các vị cứ nghĩ ngơi đi”
“Ta đi cùng ngươi” Ngư Nhật nhanh lời
“Ngươi ở đây, để ta đi” Quang Yên nhanh tay kéo Ngư Nhật lại, tự mình cùng Hàn Bình đi ra ngoài.
Nhạt Trí cười cười, nét mặt bất ngờ điềm tĩnh “Ngươi thật sự mang thai.? Làm sao có thể.?”
“Đến bây giờ ta cũng chưa thể tin được” Ngư Nhật cười hiền xoa xoa cái bụng “… Ngươi vẫn chưa trả lời, tại sao lại xuất hiện ở đây, không phải là ngươi không thể ly khai khỏi Khải Ca sao.?”
“Không thể ly khai…” hắn nhết môi “Ngươi biết sao.?”
“Ngay từ đầu nhìn thấy ngươi và hắn thì ta đã biết”
“Ngươi vừa nhìn đã biết, vậy mà bao năm nay hắn không hề biết” *cười gượng* “Ta đã thổ lộ với hắn”
“Chưa đủ, nếu chỉ bị hắn từ chối thôi thì ngươi cũng không thể chạy trốn đến đây”
“Là…” Nhạt Trí ngập ngừng, ngượng ngùng tránh ánh mắt của Ngư Nhật
“Là.?”
“Là… ta đè hắn”
“Ngươi cường bạo.!”
“…” Nhạt Trí khó khăn gật đầu
“*phụt*” Ngư Nhật bật cười, ngụm trà vừa hớp cũng vô thức bật ra, hắn thật cười chảy nước mắt, hắn không thể ngờ là Khải Ca như thế mà lại bị một Nhạt Trí nho nhã trong dáng vẻ thư sinh yếu ớt đè. Ngư Nhật cười hơn là sau khi Nhạt Trí cả gan làm chuyện đó còn làm ra cái vẻ mặt e thẹn ngại ngùng.
Nhạt Trí đen mặt, quặng quẹo khó coi “Hừ.!!! ngươi cười.!”
“Chỉ là ta hơi bất ngờ”
“Sau đêm đó hắn đấm ta một cái, nhìn ta rất khinh thường, ta không thể nào đối diện với sự ghẻ lạnh của hắn lúc này nên ta muốn đi để trấn tĩnh lại…”
Nhạt Trí trầm mặt chán nản, cũng khiến Ngư Nhật hắn mủi lòng theo “Ta nghĩ là do hắn nhất thời bị shock, ta cũng rất shock khi nghe ngươi nói”
“Shock.!?”
“Ngươi cứ từ từ trấn tĩnh, ta đi tìm Quang Yên”
Ngư Nhật bỏ đi để lại Nhạt Trí ngồi thẩn thờ, hắn đập tay, quên hỏi xem Ngư Nhật cùng Quang Yên làm thế nào giữ hai nam nhân có thể mang thai được, hắn còn muốn cùng Khải Ca có một đứa con của riêng bọn hắn a…
“Sao ngươi lại đến đây” vừa thấy Ngư Nhật bước đến cử Quang yên đã vội chạy ra cản hắn, không cho hắn vào bên trong đông đúc người bệnh
Ngư Nhật nhìn một lượt người bệnh nằm kính phòng rồi thủ thỉ “Ta buồn ngủ… chỉ tại ngươi, không có ngươi ta không thể ngủ”
Quang Yên vòng tay ôm không hết cái bụng của Ngư Nhật trước bao nhiêu con mắt nhìn chăm chăm vào họ “Hàn Bình, ta đưa hắn về nghỉ, rảnh sẽ qua giúp ngươi”
“Dung Hoàng công tử cứ chú tâm chăm sóc cho Ngư Nhật công tử, không cần để ý bên này, chúng ta có thể tự lo được”
Hắn đỡ Ngư Nhật đi chợt nhận thấy Ngư Nhật đang nhìn hắn thật lạ “Ngươi nhìn gì.? Có gì bám trên mặt ta sao.?”
“Không” *lắc đầu* thật ra vừa rồi hắn chú ý đến một nam nhân, nam nhân đó đứng bên những người bệnh nhìn về phía bọn hắn với ánh nhìn kì lạ, hắn chợt thấy chột dạ mà chăm chăm nhìn Quang Yên, có khi nào… Không thể nói hắn nhạy cảm quá mức sau khi mang thai, chỉ là vì bọn hắn yêu nhau mà cả hai cùng là nam nhân nên dù là nữ nhân hay nam nhân có ý tiếp cận Quang Yên điều là đáng ngại.
|