Xuyên Việt Thành Thần Điêu
|
|
Xuyên việt thành Thần Điêu Tác giả: Tuyết Lý Hồng Trang Thể loại: xuyên việt, Thần Điêu Đại Hiệp đồng nhân, chủ thụ, cp Độc Cô Cầu Bại, 1×1, HE Editor: Bạch Quỷ Si Dương Beta: An Kỳ Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng edit: hoàn
Văn án một câu:
Nhân vật chính xuyên việt thành thần điêu, trở thành trúc mã cùng nhau lớn lên với Độc Cô Cầu Bại, cuối cùng bẻ cong luôn chủ nhân.
Văn án chính thức:
Chu Mộ Phỉ có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại xuyên thành một con chim.
[Chu Mộ Phỉ giận: Là điêu!]…… Được rồi, là điêu, hơn nữa còn là thần điêu nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung nữa cơ. Nhưng y một chút cũng không muốn làm thần điêu cái quỷ gì đó a, ai tới nói cho y biết làm sao để có thể biến lại thành anh đẹp trai đi nha!
Độc Cô Cầu Bại [ chân thành thâm tình nói]: Cục Lông Nhỏ ngươi yên tâm, cho dù sau này ngươi thật sự chỉ là một con điêu, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi.
Chu Mộ Phỉ: Cứu mạng a, ai tới nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi! Cái tên nam nhân muộn tao tính tình quái gở mắc bệnh thích lông xù khoái sờ sờ vuốt vuốt lông điêu này thật sự là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại trong truyền thuyết sao?!
Cp đã định, Độc Cô Cầu Bại kiên trì cùng Thần Điêu không lung lay. 1 vs 1 không đổi công~~~ Thần Điêu sau này sẽ biến thành người nha~~~
Hữu tình kêu gọi: Truyện chỉ mang tính giải trí, sai lầm rất nhiều, cũng có không ít chỗ khác biệt so với nguyên tác, các nhóm thích khảo chứng đừng có tích cực quá. Đương nhiên, các ý kiến hợp lý và các đề nghị luôn được hoan nghênh, tác giả sẽ khiêm tốn lắng nghe.
Nội dung: Xuyên việt thời không, giang hồ ân oán, bất luân chi luyến, võ hiệp.
~~~~~~~~~~~~
|
Chương 1
Bị biến thành một trái trứng
Lúc Chu Mộ Phỉ tỉnh lại đã phát hiện toàn thân dính nhớp, chung quanh tràn ngập thứ mùi tanh tanh khó ngửi của lòng trắng trứng.
Loại cảm giác này khiến Chu Mộ Phỉ cực kỳ khó chịu, y cau mũi, cố mở mắt ra, thế nhưng mí mắt lại như nặng tựa ngàn cân, có cố như thế nào thì cũng không mở lên nổi.
Chuyện này là sao đây?
Bất quá ngày hôm qua y không cẩn thận bị gió lạnh thổi vào người nên bị chút cảm mạo thôi mà, sao ngay cả khí lực mở mắt cũng không có vậy.
–Chẳng lẽ y phát sốt?
Còn nữa, mùi tanh tanh của trứng và cái cả cảm giác như bị đống chất lỏng dinh dính quánh sệt bao quanh người là sao đây?
–Chẳng lẽ đã sốt tới độ xuất hiện ảo giác rồi sao?
Cũng có thể là do bản thân còn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh mộng cũng nên.
Chu Mộ Phỉ nghĩ nghĩ, đang định nâng tay nhéo mình một cái để xác định xem có phải bản thân đang nằm mơ hay không, nhưng y chợt phát hiện ra ngay cả khí lực để nâng tay cũng không có.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, chẳng lẽ là đang nằm mơ thật?
Chu Mộ Phỉ kinh ngạc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu khàn khàn thô ráp vang lên.
“Dát dát ~~~ dát dát ~~~” Khoảng cách giữa y và thanh âm kia rất gần, nghe qua có điểm giống như tiếng ưng kêu, nhưng cẩn thận nghe thêm lần nữa thì lại không giống lắm.
Chu Mộ Phỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, hình như là đã nghe qua ở đâu đó, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra.
Trong lúc y đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ, chợt cảm thấy có một thứ rất nhẹ nhàng nhu hòa ấm áp áp lên người mình.
Kỳ quái, rõ ràng độ ấm kia còn cách thân thể y cả một khoảng không, nhưng y lại có thể cảm giác được đó là nhiệt độ cơ thể của một loài chim nào đó.
Về phần vì sao lại cảm thấy như vậy, y cũng không rõ, chắc là do trực giác đi.
Nhưng vì sao y lại biết đây là nhiệt độ cơ thể chim nha?
Còn có, cái cảm giác dính nhớp quanh thân và mùi lòng trắng trứng là thế nào?
Trong lòng Chu Mộ Phỉ bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt.
Y dùng hết khí lực toàn thân, mở banh hai mắt ra.
–Đập vào mắt chính là một thứ gì đó cong cong màu trắng giống như vách tường, có khoảng cách khá gần với y, nhiều nhất cũng chỉ cách có khoảng một hai tấc.
Nhưng mà nhìn có chút mờ mờ, bởi vì trước mặt y là chất lỏng trong suốt sền sệt dinh dính.
Chu Mộ Phỉ trong lòng đại chấn, cố gắng hạ mắt nhìn xuống dưới.
Sau đó y liền biến thành Sparta!
*Sparta: ai xem phim 300 rồi hẳn biết đây là một dân tộc thiện chiến. Đại khái anh Phỉ đang kích động tới độ gào thét như anh vua gào thét xông lên chiến đấu với Hy Lạp.
A a a thứ y đang nhìn thấy đến tột cùng là cái gì a!
Thân thể của y đâu?!
Cái đám lông tơ mỏng manh màu nâu ướt sũng kia là cái qué gì vậy!
Còn nữa, sao ngay cái miệng y lại mọc ra cái gì đó nhỏ nhỏ nhọn nhọn màu nâu đậm cực kì giống mỏ chim vậy?!
Dại ra hết năm giây, Chu Mộ Phỉ trong lòng ôm một tia hy vọng cuối cùng, vạn phần gian nan quay đầu nhìn cánh tay, nhưng thứ mà y thấy lại một cái cánh ngắn ngủn mọc đầy lông tơ ẩm ướt.
Ân, mình nhất định là còn đang nằm mơ, chờ tỉnh ngủ thì không còn gì nữa.
Chu Mộ Phỉ tự thôi miên bản thân.
Y nhắm mắt lại, lát sau lại mở ra.
Trước mắt vẫn là cái thứ cong cong màu trắng và chất lỏng trong suốt.
Thấy thế nào cũng giống như là vách trong của vỏ trứng.
Chẳng lẽ y thật sự bị biến thành một con chim con chỉ mới vừa thành hình, hiện tại còn đang đứng trong trái trứng sao?!
–Này cũng quá vớ vẩn rồi!
Cho dù có nằm mơ vớ vẩn tới cỡ nào đi nữa, y cũng chưa từng mơ thấy loại chuyện hoang đường như thế này.
“Dát dát ~~~ dát dát ~~~” Cách đó không xa lại truyền đến tiếng chim kêu khàn khàn kỳ quái lúc nãy, nhưng lại càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại bên người y cách đó không xa.
Chu Mộ Phỉ rốt cục đã nhớ ra y nghe thanh âm này ở đâu rồi.
–Khoảng hai tuần trước, lúc y xem kênh [Thế giới động vật] đã nghe thấy tiếng kêu của một đàn đại điêu, chính là loại thanh âm này.
Chu Mộ Phỉ lại hóa đá.
Phút chốc, trong lòng như có cả vạn con thảo nê mã gào thét ào ào chạy ngang qua.
Chẳng lẽ bản thân thật sự biến thành một con điêu non vừa mới thành hình trong vỏ trứng sao?!
–Lạy thánh đây là thế giới không thật mình nhất định là còn chưa tỉnh ngủ ai đó mau tới đánh thức tôi để tôi mau mau chấm dứt cái cơn ác mộng đáng sợ này đi a!
Chu Mộ Phỉ nổi điên rít gào trong lòng.
Đáng tiếc, ác mộng không chấm dứt, lại còn kéo dài vô hạn.
Trên đỉnh đầu truyền đến hai tiếng kêu thô ráp của điêu, hình như tụi nó đang nói chuyện với nhau thì phải.
Áp lực mềm nhẹ và độ ấm kia vẫn chưa hề mất đi, hơn nữa lại rõ ràng đến mức y không thể ngó lơ.
Chu Mộ Phỉ chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng.
–Nếu nói tất cả không phải là mộng, bản thân thật sự biến thành một con điêu con chưa phá vỏ, vậy, cái áp lực ấm áp vẫn tồn tại trên đầu mình kia, rốt cục là cái gì?!
Y thật sự không muốn đi suy xét vấn đề này, nhưng càng không muốn suy xét, lại càng không tự chủ được mà đi suy đoán.
Mà chân tướng thì chỉ có một – cái nơi phát ra cỗ áp lực ấm áp kia, kỳ thật là bụng của đại điêu, cũng có thể là cúc hoa a.
Nghĩ đến khả năng này, Chu Mộ Phỉ cảm thấy dạ dày đảo lộn từng cơn.
Không cần hỏi cũng biết, đám đại điêu đó chưa bao giờ biết chùi đít là gì đâu!
Mà hiện tại cái tên ba ba chưa bao giờ chùi đít kia đang dán lên người y đó!
Chu Mộ Phỉ cảm thấy bản thân sắp hỏng mất rồi.
Y liều mạng lắc lắc thân người, né cái bụng đại điêu hay là cái mông gì gì đó ra xa một chút, đáng tiếc, cho dù y có cố như thế nào thì cũng lực bất tòng tâm, giày vò hết nửa ngày kết quả vẫn là uổng công vô ích.
Chu Mộ Phỉ kiệt sức, đành phải im lặng lại.
Sau đó lại có một trận mệt mỏi đánh úp tới, y chậm rãi lâm vào mộng đẹp.
Lúc Chu Mộ Phỉ tỉnh lại một lần nữa, thì bản thân vẫn nằm trong vỏ trứng trăng trắng như cũ, chóp mũi vẫn ngửi thấy mùi của lòng trắng trứng.
Thân thể y vẫn là thân thể của một con điêu con tròn vo ướt sũng mọc đầy lông tơ nâu nhạt nho nhỏ. Đồng thời, nhiệt độ ấm áp vẫn không ngừng thông qua vỏ trứng cuồn cuộn truyền tới.
Hết thảy đều nhắc nhở y, tất cả đều không phải mộng, chính mình xác thực đã bị biến thành một trái trứng điêu còn chưa ấp xong.
Mà cỗ nhiệt độ ấm áp nhẹ nhàng áp lên người mình kia dĩ nhiên là của con đại điêu đang tận tâm tận lực ấp trứng rồi.
Chẳng lẽ xuyên việt trong truyền thuyết thật sự phát sinh ngay trên người mình sao?
Vì sao y không được xuyên thành vương hầu tướng quân giành binh quyền chính quyền giành em gái gì gì đó a, y thậm chí ngay cả người cũng không được làm, lại bị xuyên thành một con súc sinh vừa mới mọc lông!
Chu Mộ Phỉ buồn bực đến độ suýt nữa thì phun ra ngụm máu già.
Y tuyệt vọng với cái thế giới gạt người này rồi.
Nếu y còn sức để nhúc nhích, y thật muốn tự mình lăn ra khỏi người con chim bự kia, trực tiếp ngã từ trên tổ chim ngã xuống, nói không chừng còn có thể xuyên trở về.
Đáng tiếc đại điêu lại bảo hộ y rất nghiêm mật, sức lực hiện tại của y lại mỏng manh, căn bản làm cái gì cũng rất là khó khăn.
Chu Mộ Phỉ càng nghĩ càng bi phẫn, càng nghĩ càng buồn bực, lại chỉ có thể dùng cái mỏ điêu nhọn nhọn đi chọt vỏ trứng để trút căm phẫn – đương nhiên lấy khí lực hiện tại của y mà nói, khẳng định là chọt không lủng.
Lúc Chu Mộ Phỉ đang tràn ngập ấm ức không chỗ phát tiết, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chim kêu thê lương tại đằng xa.
Chim bự ngay trên đầu y cũng phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thiết, sau đó Chu Mộ Phỉ cảm thấy độ ấm vẫn truyền đến người mình chợt tiêu thất.
–Đại điêu bay đi rồi.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ bạn đời của nó bị thương?
Chu Mộ Phỉ còn đang nghi hoặc, bỗng cảm thấy bản thân bắt đầu di động, giống như là bị ai đó bốc ra khỏi tổ.
Bất quá lấy tình huống hiện tại của y, căn bản không thể đoán ra bản thân bị đem đi đâu.
Căn cứ vào tiếng đạp lá khô truyền tới cùng với độ ấm mà phán đoán, hiện tại y hẳn là đang nằm trong tay một người nào đó.
Không biết người này mang y đi là muốn làm gì, Chu Mộ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương.
Di chuyển một lúc lâu, sau đó ngừng lại.
Chu Mộ Phỉ cảm thấy trái trứng được đặt trên mặt đất bằng phẳng.
Sau đó y nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên đang thấp giọng nói: “Tuy không bắt được đại điêu, nhưng nhặt được một trái trứng cũng coi như không tồi. Ít nhất hôm nay cũng có bữa tối. Ân, đi tìm chút cành khô, nhóm lửa nướng trứng chim ăn.”
Chu Mộ Phỉ: “……”
Sau đó y nghe thấy tiếng bước chân dần dần biến mất, thiếu niên kia hẳn là đã đi xa rồi.
Chu Mộ Phỉ nhất thời phát điên .
Tuy không lâu trước đó y còn có ý định vớ vẩn muốn rớt khỏi tổ tan xương nát thịt cho xong, nhưng y đâu có muốn biến thành bữa tối cho kẻ khác no bụng đâu a!
Không được, trước khi thiếu niên kia quay trở về phải rời khỏi nơi này ngay!
Chu Mộ Phỉ nôn nóng dùng thân thể phá vỏ trứng, đụng vài cái lại phát hiện hoàn toàn vô dụng, đành phải ngẩng đầu dùng mỏ chim nhọn nhọn liều mạng chọt vỏ trứng.
Một chọt, hai chọt, mười chọt, một trăm chọt…
Không biết có phải cơ thể cảm ứng được nguy hiểm nên kích phát tiềm năng hay không, trong lúc y bám riết không tha chọc vỏ trứng rốt cục cũng nứt ra được một vết rạn tinh tế.
Chu Mộ Phỉ mừng như điên, vội vàng không ngừng cố gắng tiếp tục mổ mổ.
Qua một lát, có tiếng ‘răng rắc’ nho nhỏ vang lên, vỏ trứng vỡ thành bốn năm mảnh.
Chu Mộ Phỉ rốt cục lại thấy được ánh mặt trời.
Nhưng mà, còn chưa y kịp thấy rõ tình huống xung quanh, lại nghe thấy tiếng đạp lá khô từ ra truyền tới.
Chu Mộ Phỉ kinh hãi, vội vàng liều mạng dùng hai cái chân chim nhỏ xíu đứng lên, sau đó quay đầu đánh giá bốn phía.
Chỉ thấy trước mắt đều là núi đá, ánh sáng cũng có chút hôn ám, nơi này hẳn là sơn động.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Chu Mộ Phỉ nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một thiếu niên ước chừng mười một mười hai tuổi tiến đến.
Thiếu niên kia mặc một bộ trường sam vải thô cổ xưa màu xám, mái tóc dài một nửa được buộc ngay ngắn chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vết bẩn, chỉ có thể nhìn ra được một đôi mắt sáng ngời lúng liếng.
Hiện tại ánh mắt kia đang chăm chú nhìn y, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
Chu Mộ Phỉ chú ý tới phía sau tấm lưng gầy yếu của thiếu niên còn vác theo một thanh ô sao trường kiếm có chút không tương xứng.
*ô sao trường kiếm: kiếm dài được bọc trong vỏ kiếm màu đen
Trang phục này thấy thể nào cũng là loại cổ nhân mấy trăm năm trước mặt, xem ra bản thân đã xuyên tới cổ đại rồi, chỉ là không biết đã xuyên tới triều đại nào, xuyên lịch sử hay là xuyên giá không* đây?
*xuyên giá không: xuyên qua thế giới không thực khác.
Bất quá xuyên cái kiểu gì thì có liên quan gì tới y chứ, y đã bị xuyên thành con chim chết tiệt rồi còn gì!
|
Chương 2
Bị nhặt về nuôi
Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc nhìn cục lông tơ nho nhỏ màu nâu cực kỳ gầy yếu ở trước mắt, giật mình đến mức thiếu chút nữa tròng mắt muốn lọt ra ngoài.
Hắn nhớ lúc hắn nhặt về chỉ là một quả trứng chim thôi mà, như thế nào vừa mới đi ra ngoài kiếm chút cành khô đã ấp thành chim non thế này? !
— này cũng quá nhanh rồi.
Bất quá, đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là…… Cục lông nhỏ này nhìn dễ thương thật a!
Thân thể tròn vo nho nhỏ, ngay cả đứng cũng đứng không vững, đám lông tơ màu nâu nhạt nửa ướt nửa khô dán dính trên người, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen lóng lánh nhìn hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy quá dễ thương.
Độc Cô Lưu Vân cúi đầu nhìn cái vỏ trứng nát kế bên cục lông nhỏ, xem ra lúc hắn nhặt được trái trứng này thì nó đã thành hình rồi, kết quả lúc bản thân đi ra ngoài tìm củi đốt thì vừa đúng thời điểm nó mổ vỏ thoát ra ngoài.
Không ngờ đại điêu hung mãnh to lớn như vậy, lúc còn chim non vừa ra khỏi vỏ lại nhu nhược khả ái tới mức này.
*khả ái: dễ thương
Độc Cô Lưu Vân tiến lên trước vài bước rồi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cục lông nhỏ vừa mới ra khỏi vỏ kia, lại tinh tường nhìn thấy cục lông nhỏ hơi rụt người lại, hình như là đang e ngại hắn.
Độc Cô Lưu Vân chợt cảm thấy đáy lòng trở nên mềm mại đến rối tinh rối mù, hắn vươn tay, cẩn thận khum hai tay lại nâng cục lông nhỏ lên cao*, nhìn đôi mắt tròn xoe đen láy đó mà ôn nhu nói: “Cục Lông Nhỏ, ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi.”
*nguyên gốc Hán-Việt là “phủng” có nghĩa là nâng vật gì đó bằng hai lòng bàn tay hơi khum khum lại.
Chu Mộ Phỉ nghe thấy liền phẫn nộ: ngươi mới là Cục Lông Nhỏ, cả nhà các ngươi đều là Cục Lông Nhỏ, phạm vi một trăm dặm chung quanh ngươi đều là Cục Lông Nhỏ!
Nhưng mà….. Nhìn thân thể đầy lông tơ vẫn còn ẩm ướt dán trên người mình, Chu Mộ Phỉ có cảm giác giống y như trái bóng bị xì hơi xì một cái phẫn nộ liền biến mất tiêu, nhụt chí cúi đầu.
Độc Cô Lưu Vân nhìn con chim con đang ngồi trong lòng bàn tay mình đem cái đầu chôn vào thân, không biết tại sao hắn lại có thể cảm nhận được tâm tình của vật nhỏ hiện tại đang rất là suy sút.
Ngay cả hắn cũng cảm thấy chuyện này thực vớ vẩn.
“Cục Lông Nhỏ,” Độc Cô Lưu Vân thương tiếc nhìn vật nhỏ cuộn thành một cục trên tay, đám lông xù xù cọ nhẹ lên lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy có chút ngưa ngứa, cái loại cảm giác khác thường này giống như truyền từ lòng bàn tay truyền thẳng xuống đáy lòng, hắn quyết định phải đối xử tử tế với vật nhỏ vừa đáng yêu lại đáng thương này mới được, “Ngươi đói bụng chưa? Ta đi tìm chút đồ cho ngươi ăn nhé.”
Chẳng thèm quản cái bụng bản thân cũng đang rỗng tuếch, việc cấp bách hắn phải làm ngay bây giờ chính là tìm cái gì đó nhét no bụng cho Cục Lông Nhỏ này.
Nếu hắn đã nhặt được vật nhỏ này, vậy hắn phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó thật tốt.
Độc Cô Lưu Vân nghĩ xong, liền ôm Cục Lông Nhỏ đi ra ngoài sơn động, khom lưng cẩn thận tìm kiếm trong bụi cỏ.
Chu Mộ Phỉ rút cả người vào trong lòng bàn tay phải của Độc Cô Lưu Vân, nhìn thiếu niên bước ra khỏi sơn động, nhìn thiếu niên cẩn thận vén bụi cỏ, sau đó….. Nhìn thiếu niên như thấy được bảo vật trân quý mà bắt ra một con sâu trắng trắng mập mạp không ngừng vặn vẹo giãy dụa.
*bảo vật trân quý = chí bảo (Hán-Việt)
Sau đó Độc Cô Lưu Vân đem con sâu đó đặt ngay trước mặt Chu Mộ Phỉ, rồi ôn nhu nói: “Cục Lông Nhỏ, nhanh ăn đi.”
Chu Mộ Phỉ nhìn con sâu mập mạp kia, trong lòng cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, theo bản năng lui về sau một bước rồi xoay người lại.
“Kỉ kỉ…… Kỉ kỉ……” Muốn ăn thì tự ngươi ăn, ông đây mới không thèm ăn mấy thứ ghê tởm đó!
*lão tử = ông đây
Độc Cô Lưu Vân: “?” Hay là lựa con lớn quá, Cục Lông Nhỏ không ăn nổi?
Chắc là vậy rồi, Cục Lông Nhỏ vừa mới sinh, con sâu này đối với nó mà nói xác thực là có hơi lớn.
Nghĩ đến đây, Độc Cô Lưu Vân cẩn thận đặt Cục Lông Nhỏ và con sâu xuống đất, sau đó thuận tay hái một cái lá xoát xoát vài cái lên người con sâu, lập tức con sâu bị cắt ra làm mấy khúc.
Chất lỏng dính nhớp từ thân thể bị cắt khúc của con sâu tràn ra ngoài, nhìn qua cực kỳ ghê tởm.
Dạ dày Chu Mộ Phỉ dấy lên từng đợt đảo lộn, từ nhỏ y đã chán ghét cái loại sâu bọ này rồi, mặc xác nó sống hay chết.
Bắt y ăn cái thứ ghê tởm này á, y thà chết đói.
Chu Mộ Phỉ dùng hết toàn lực mà xoay người, đi về hướng ngược lại với cái xác sâu, tận lực cách càng xa cái thứ ghê tởm kia càng tốt.
Cho dù Độc Cô Lưu Vân có trì độn tới mức nào thì cũng nhìn ra Cục Lông Nhỏ không thích ăn sâu.
Thật là kỳ quái, không phải chim nào cũng thích ăn sâu sao?
Sao Cục Lông Nhỏ lại kháng cự với sâu như vậy.
Bản thân lại không mang theo thức ăn, nếu nó không chịu ăn sâu, vậy cũng chỉ có thể chịu đói cùng mình chờ đến khi sư phụ hắn mở lòng từ bi chấm dứt trừng phạt diện bích, phái người truyền lời bảo hắn hồi sơn, không biết nó có thể chống đỡ được đến lúc đó không.
Độc Cô Lưu Vân cẩn thận quan sát Cục Lông Nhỏ, chỉ thấy tuy nó có chút gầy yếu, nhưng ánh mắt lúng liếng vẫn rất có tinh thần, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, hơn nữa từ đầu cho đến giờ nó vẫn rất im lặng, hẳn là còn chưa có đói đâu.
Độc Cô Lưu Vân lại đặt Cục Lông Nhỏ lên lòng bàn tay, cẩn thận ôm nó trở về sơn động.
Chu Mộ Phỉ buồn bã ỉu xìu ngồi xổm trong lòng bàn tay Độc Cô Lưu Vân, khó chịu cực kỳ, ngay cả liếc mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân một cái cũng lười.
Y đương nhiên biết thiếu niên này không có ác ý với mình, nhưng y cũng không quan tâm đối phương sẽ đối xử mình như thế nào.
Dù sao hiện tại y đã biến thành một con chim, còn chuyện gì có thể gay go hơn chuyện này nữa sao?
Cho dù hiện tại thiếu niên này dùng một tay bóp chết y cũng chả có gì to tát cả, nói không chừng còn có thể xuyên trở về.
Chu Mộ Phỉ phá bình phá suất* nghĩ, cả người, a không, cả chim đều nản lòng thoái chí, thầm nghĩ mặc cho số phận.
* “Phá quán tử phá suất” theo nghĩa đen là một cái bình đã bị sứt mẻ, nứt vỡ thì dù nó có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình sứt mẻ mà thôi, không cần phải giữ gìn gì cả. Nghĩa bóng là nếu chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục thôi hoặc thành tích không tốt cũng không quan tâm, không cầu tiến. (quysudonglon.wordpress.com)
Độc Cô Lưu Vân nhìn Cục Lông Nhỏ đang cúi đầu ngồi xổm trong lòng bàn tay mình, lông tơ toàn thân đã được gió thổi khô, nhìn qua cực kỳ bồng bềnh, càng xem càng thích.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời đã muộn, Độc Cô Lưu Vân cũng lười đi kiếm ăn lần nữa, vì thế cẩn thận ôm Cục Lông Nhỏ quay về sơn động.
Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống dựa vào vách đá, đem Cục Lông Nhỏ đặt trên vạt trường sam rồi dùng hai tay che chở, sau đó nhắm mắt yên lặng vận công điều tức.
*trường: dài, sam: áo
Chu Mộ Phỉ ngồi xổm trên người hắn, cảm giác hình như có từng đợt từng đợt nhiệt ý từ người thiếu niên phát ra thì phải, không khỏi ngạc nhiên nghĩ, chẳng lẽ đây chính là nội lực trong truyền thuyết?
Không ngờ thiếu niên này tuổi nhỏ như vậy thế nhưng đã mang nội lực trong người.
Tối đầu thu trong sơn động có chút lạnh, cho dù trước mặt có đống lửa cũng không có hiệu quả gì cho cam, lông tơ trên người Chu Mộ Phỉ lại càng không được việc gì, cho nên y hiện tại cảm thấy có chút lạnh.
Mà hiện tại trên người thiếu niên lại phát ra nhiệt ý, khiến Chu Mộ Phỉ cảm thấy cả người ấm áp dạt dào, thoải mái nói không nên lời.
Chu Mộ Phỉ theo bản năng dựa sát người thiếu niên, lười biếng ghé nằm trên người hắn, qua một lát cơn buồn ngủ liền ập tới, Chu Mộ Phỉ nhắm mắt lại, dần dần lâm vào mộng đẹp.
Đợi đến khi Độc Cô Lưu Vân lưu chuyển chân khí qua mười hai vòng trong cơ thể, kết thúc hành công mở mắt ra, liền nhìn thấy cục lông nhỏ tròn tròn nâu đậm kia đã nằm thoải mái trên người mình, đôi mắt chim nhắm lại ngủ ngon lành.
Độc Cô Lưu Vân thấy thế không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp, sau đó đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lông tơ trên lưng Cục Lông Nhỏ.
Xúc cảm tê dại khi đám lông tơ mềm nhẹ kia phất qua lòng bàn tay, trong lòng Độc Cô Lưu Vân vừa ngứa vừa mềm mại, bình thản nói không nên lời, ủ dột lúc xưa hóa thành hư không.
Ánh mắt hắn không khỏi nhu hòa xuống, đưa tay nhấc vạt áo nhẹ nhàng đắp lên người Cục Lông Nhỏ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc Chu Mộ Phỉ tỉnh dậy thì sắc trời đã sáng rõ.
Y mở mắt nhìn chung quanh, phát hiện bản thân vẫn ở trong sơn động, trên người còn đắp một góc ngoại sam của thiếu niên.
*ngoại sam: áo mặc bên ngoài. Thời xưa người ta thường mặc ba lớp áo: nội y hoặc nội khố (áo lót và quần lót), trung y (cái bộ màu trắng thường thấy mấy diễn viên đóng vai cổ trang mặc lúc đi ngủ hoặc bị cho vô tù á), cuối cùng là ngoại y (lớp áo ngoài)
Sau đó y lại cúi đầu nhìn mình, vẫn là cái thân thể tròn vo đầy lông tơ màu nâu đậm a, kỳ tích mà mình mong chờ tối hôm qua không hề xuất hiện.
Dù sao hiện tại y chỉ là một con chim con, cũng không có chuyện gì cần làm. Cứ đơn giản cùng thiếu niên này hỗn ăn chờ chết thôi.
Chu Mộ Phỉ há mồm ngáp một cái, sau đó cũng lười nhúc nhích, tiếp tục ngồi xổm nhắm mắt dưỡng thần.
Qua non nửa chén trà nhỏ, Chu Mộ Phỉ nghe thấy động tĩnh, mở mắt nhìn, liền thấy Độc Cô Lưu Vân cầm trong tay một thanh trường kiếm quay trở về, trên trán còn lưu lại một tầng mồ hôi sáng ngời trong suốt, hô hấp so với bình thường dồn dập hơn chút, xem ra hắn vừa mới luyện kiếm xong.
*trường kiếm: kiếm dài
Độc Cô Lưu Vân tùy tay tra kiếm vào vỏ, đến trước mặt Cục Lông Nhỏ, ngồi xổm xuống, dùng một đôi mắt đen láy nhìn nó rồi nói: “Cục Lông Nhỏ, ngươi tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?”
Hắn vừa hỏi, Chu Mộ Phỉ liền cảm thấy bụng đói kêu vang đến hoảng hốt, liền gật đầu.
Độc Cô Lưu Vân nhất thời cả kinh, đôi mắt suýt nữa cũng lòi trợn ra ngoài: Hắn nhìn thấy cái gì?! Một con chim non với vừa thoát khỏi vỏ không bao lâu đang gật đầu với hắn?! Hay là nó có thể nghe hiểu bản thân đang nói cái gì?
Độc Cô Lưu Vân cảm thấy suy nghĩ của mình thập phần tức cười, Cục Lông Nhỏ này sao lại có thể nghe hiểu tiếng người chứ.
Nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi dò: “Ngươi……Có thể hiểu lời ta nói?”
Chu Mộ Phỉ gật gật đầu, tuy người trước mắt là người cổ đại, nhưng cũng không giống như người cổ đại bình thường miệng đầy [chi, hồ, giả, dã], y đương nhiên có thể nghe hiểu.
Độc Cô Lưu Vân kinh ngạc nhìn Cục Lông Nhỏ ở trước mắt, chỉ cảm thấy chấn động cực kỳ.
— Y vậy mà lại nhặt được con chim hiểu tiếng người……Hay đây là một con thần điểu?!
*thần điểu: chim thần
Chu Mộ Phỉ nhìn bộ dáng ngồi xổm sững sờ của hắn, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.
Nếu không phải bởi vì hiện tại y chỉ là một con chim, nói không chừng y thật sự đã cười thành tiếng.
Lúc một người một chim còn đang nhìn nhau, chợt xa xa bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm của nam tử: “Độc Cô công tử…..Chủ nhân truyền ngươi trở về –”
Độc Cô Lưu Vân nghe lập tức tinh thần đại chấn, vội vàng nâng Chu Mộ Phỉ lên nói: “Cục Lông Nhỏ, ngươi sắp có cháo uống rồi.”
Nói xong liền đứng dậy đi vài bước, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, cước bộ dừng lại nhìn Cục Lông Nhỏ trong tay, thực nghiêm túc nói: “Cục Lông Nhỏ, ngươi trăm ngàn lần đừng có để cho người khác biết ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, nếu không… có thể sẽ không tốt đâu.”
Chu Mộ Phỉ mất kiên nhẫn gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Y cũng không định để cho nhiều người biết bản thân có thể nghe hiểu tiếng người. Nếu không một con chim nói cái gì cũng có thể nghe hiểu, nói không chừng sẽ bị người ta bắt đi huấn luyện sau đó trở thành trân bảo bán cho kẻ có tiền. Y cũng không muốn biến thành đồ chơi mua vui cho người khác.
Thấy nó gật đầu, Độc Cô Lưu Vân yên lòng, khum tay ôm Cục Lông Nhỏ ra khỏi sơn động.
Đi ra khỏi động, Độc Cô Lưu Vân ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, quả nhiên nhìn thấy Đường thúc đang đứng trên vách núi xoay người nhìn xuống dưới.
Độc Cô Lưu Vân cúi đầu nói: “Đừng sợ, ta mang ngươi đi lên.”
Nói xong nhét Cục Lông Nhỏ vào trong lòng, sau khi xác định nó sẽ không rơi ra ngoài, mới đề khí nhảy lên, lúc nhảy lên cao khoảng hai trượng, chọn được một khối đá nhô ra từ vách đá, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lại bay lên cao hai trượng.
Cứ lặp lại như thế mấy lần, rốt cục đến đỉnh núi.
Nhìn thấy hai chân hắn rốt cục cũng đáp xuống đất, cục nghẹn trong cổ Chu Mộ Phỉ rốt cục cũng trôi xuống bụng.
Vừa rồi y thật sự sợ thiếu niên chỉ cần thất thần một chút liền trượt chân xuống vực sâu vạn trượng, sau đó cả hai liền cùng nhau biến thành nhân bánh.
Sau đó Chu Mộ Phỉ mới phát hiện, nguyên lai cho dù biến thành một com chim, y vẫn muốn tiếp tục sống sót.
|
Chương 3
Bất tỉnh nên chỉ có thể uống cháo
Thiếu niên khum tay ôm lấy Chu Mộ Phỉ rồi cùng người tên ‘Đường thúc’ kia đi thêm khoảng chừng hơn mười dặm đường, đến trước đại môn đỏ thẫm của một tòa trạch viện.
*trạch viện: tòa nhà rộng có sân
Trạch viện kia trông có vẻ rất lớn, bên trong là nóc nhà trùng trùng điệp điệp, mơ hồ có thể thấy được điêu lan họa bích* thập phần hoa lệ cổ điển, cực kỳ giống mấy cái trạch viện của người giàu thường thấy trong phim.
*điêu lan: lan can được chạm trổ hoa văn.
*họa bích: tường được vẽ thành một bức tranh
Một tòa trạch viện lớn như vậy lại xuất hiện ở vùng hoang vu dã ngoại trông có hơi chút đột ngột, càng kỳ quái chính là đại môn đang mở rộng, nhưng ngay cả thủ vệ cũng không có lấy một bóng người.
Độc Cô Lưu Vân ôm Cục Lông Nhỏ đến tiền thính, sau đó dừng lại ngay trước cửa đại sảnh, hạ thấp giọng rồi nói: “Sư phụ, đệ tử đã trở lại.”
Chu Mộ Phỉ ngó vào phòng thăm dò, chỉ thấy một bóng người cao cao mặc trường sam màu thiên thanh đang lẳng lặng đứng trong đại sảnh.
Nghe thấy tiếng của Độc Cô Lưu Vân, thanh y nhân từ từ xoay người lại.
Hắn khoảng chừng ba mươi tuổi, mày kiếm thon dài chỉnh tề, mắt phượng tối đen băng lãnh, bộ dáng thâm thúy lãnh ngạnh, cả người lãnh lãnh băng băng, hoàn toàn không giống người sống, lại có vẻ giống như một khối băng được điêu khắc tuấn mỹ hơn.
Chạm phải ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng của hắn, Chu Mộ Phỉ theo bản năng rụt lui thân người.
Độc Cô Lưu Vân khom người bái lạy: “Đệ tử khấu kiến sư phụ.”
Đôi mắt phượng không hề có chút cảm tình của thanh y nhân rơi xuống người Chu Mộ Phỉ, nhìn lâu đến mức khiến lông tơ trên người y đều muốn dựng đứng cả lên, sau đó mới chuyển mắt qua nhìn Độc Cô Lưu Vân, nói: “Trong tay ngươi là cái gì?”
Thanh âm và dáng người hắn đều băng lãnh giống nhau không mang theo một chút cảm tình, Chu Mộ Phỉ nhịn không được sợ run cả người.
Độc Cô Lưu Vân đã quen, vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng thanh y nhân mà nói: “Khởi bẩm sư phụ, là một con chim non đệ tử nhặt tại huyền nhai.”
“Ném đi.”
Độc Cô Lưu Vân ngẩn người, một lát sau mới cố lấy dũng khí nói: “Sư phụ, con chim non này chỉ vừa mới ra khỏi vỏ, bây giờ mà vứt đi nó sẽ chết.”
“Ném đi.” Thanh y nhân lập lại một lần nữa, quanh thân bắt đầu tản mát ra áp lực cường đại.
Ngay cả Cục Lông Nhỏ trong tay Độc Cô Lưu Vân cũng theo bản năng cuộc thành một cục, Độc Cô Lưu Vân trực tiếp thừa nhận cổ áp lực kia dĩ nhiên càng cảm thấy cường thế uy áp, thái dương không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh.
Nhưng hắn vẫn cố chấp ôm lấy Cục Lông Nhỏ, miễn cưỡng đưa đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào thanh y nhân, sau đó thấp giọng khẩn cầu: “Sư phụ, con nhặt thì cũng đã nhặt rồi, người cho con nuôi nó đi. Con cam đoan sẽ không làm trễ nải việc luyện công, van cầu người mà.”
Thanh y nhân trầm mặc, tính tình của đệ tử hắn từ trước đến nay đều quái gở trầm mặc ít lời, rất ít khi thỉnh cầu cái gì, thế nhưng lại chỉ vì một con chim non mà mở miệng khẩn cầu, có thể thấy đệ tử hắn rất thích vật nhỏ lông xù kia.
Thanh y nhân thầm thở dài.
Dù sao thì đứa nhỏ này cũng chỉ mới mười một tuổi.
Thế nhưng nó không giống với những đứa nhỏ bình thường, nó nhất định không thể bước lên con đường giống như những người khác.
Cho nên, những đứa nhỏ khác có thể vui vẻ hạnh phúc, nhưng nó thì không được.
Cuộc đời của nó chỉ có thể có hai thứ, một là kiếm, hai là báo thù.
Bây giờ bản thân mềm lòng với nó, chính là tàn nhẫn đối với tương lai của nó.
Nghĩ đến đây, thanh y nhân vốn có chút mềm lòng lập tức chấn chỉnh lại tâm tư, lạnh lùng nói: “Ngươi là đang bắt ta nói đến lần thứ ba sao?”
“Đệ tử không dám.” Độc Cô Lưu Vân kinh hãi dập đầu, hắn rất kính sợ sư phụ, vô luận sư phụ nói cái gì hắn đều sẽ xem như là khuôn vàng thước ngọc*, nhưng mà….
*kim khoa ngọc luật = khuôn vàng thước ngọc
Cúi đầu nhìn Cục Lông Nhỏ cuộn thành một đoàn ở trong tay, trong lòng Độc Cô Lưu Vân vạn phần không muốn buông tha.
Nhưng hắn lại không dám làm trái mệnh lệnh của sư phụ.
Đang trong lúc khó xử, chợt bên ngoài truyền đến một thanh âm trong trẻo: “Yêu, làm sao vậy? Tiểu Lưu Vân, ngươi lại phạm phải sai lầm bị sư phụ giáo huấn sao?”
Độc Cô Lưu Vân nghe thấy tiếng nói kia, tinh thần chấn động một cái, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ vui mừng, giống như nhìn thấy vị đại cứu tinh xuất hiện.
Chu Mộ Phỉ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng không khỏi có chút tò mò rốt cục người đến là ai, cố ý đưa mắt liếc nhìn một cái, nhưng tầm mắt lại bị cản trở nên đành phải từ bỏ.
Cũng may người nọ vừa dứt lời liền đi đến trước mặt thanh y nhân, Chu Mộ Phỉ giờ đã có thể nhìn thấy được y.
Tuổi người này cao nhất cũng xấp xỉ ba mươi, tướng mạo có chút tuấn lãng, mắt vừa lớn vừa tròn lại vừa sáng, khóe miệng cong cong còn ẩn ẩn hai cái lúm đồng tiền, trông cực kỳ dương quang khỏe mạnh, khiến y có vẻ nhỏ tuổi hơn hiện thực nhiều, mới vừa nhìn thì bộ dáng chỉ như mới đầu hai mươi.
Giống như cảm ứng được ánh mắt vụng trộm đánh giá của Chu Mộ Phỉ, người kia cúi đầu nhìn cục lông nhỏ trong lòng bàn tay Độc Cô Lưu Vân, hai mắt sáng bừng, nói: “Đây là cái gì vậy? Chim ưng non mới vừa chui ra khỏi vỏ sao? Là ngươi nhặt được?”
Độc Cô Lưu Vân gật gật đầu, thấp giọng nói: “Là một con điêu non. Con muốn nuôi nó….”
“Nhưng sư phụ ngươi không cho?” Người kia lập tức nhạy bén hiểu được mấu chốt vấn đề.
Độc Cô Lưu Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó đưa mắt cầu khẩn nhìn cái người mới tới kia.
“A Hiên, là ngươi không đúng rồi.” Đôi mắt đen sáng lấp lánh của người kia lập tức rơi xuống khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm vô biểu tình của thanh y nhân, không chút khách khí tỏ vẻ chỉ trích mà nói: “Lưu Vân nó chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ mới mười một tuổi, ngươi không thể cướp đoạt lạc thú bình thường của một đứa nhỏ a. Mấy đứa nhỏ bằng tuổi nó ai mà không cả ngày ngoạn nháo chứ, không phải lên núi mò tổ chim thì cũng xuống sông bắt tôm cá, cuộc sống trẻ thơ muôn màu muôn vẻ. Mà nó lại bị ngươi nhốt ở trong này, mỗi ngày trừ bỏ luyện kiếm thì cũng chỉ là luyện kiếm, mới có chút lười biếng thì không đánh cũng là mắng, ngươi có phải là quá khắc nghiệt….”
*lạc thú: niềm vui
“A Thiên, ta đang quản giáo đệ tử, ngươi đừng xen vào.” Thanh y nhân vẫn không thay đổi biểu tình nào. “Ngươi cũng biết Lưu Vân và những hài tử khác không giống nhau.”
“Ta đương nhiên biết.” Người kia hoàn toàn không e ngại sự lãnh đạm của thanh y nhân, vẫn cứ khoa tay múa chân nước miếng bay tứ tung: “Lưu Vân có huyết hải thâm cừu, khắc khổ luyện công đương nhiên là cần thiết. Nhưng ngươi cũng không thể buộc nó sống cuộc sống đơn điệu như vậy, trừ bỏ luyện kiếm ra thì không có cái gì nữa. Chẳng lẽ ngươi muốn huấn luyện nó thành một công cụ chỉ biết luyện võ thôi sao, bắt nó giống như ngươi, sau khi lớn lên nhớ lại tuổi thơ thì chỉ có kiếm, không có lấy nửa điểm lạc thú thời ấu thơ sao?”
Thanh y nhân thản nhiên nói: “Cũng đâu có gì không tốt.”
“Đâu có gì không tốt?!” Ngươi kia khoa trương hú lên một tiếng quái dị, sau đó nghiêm mặt nói: “Ngươi có biết, trước kia bởi vì ngươi bị quản giáo quá khắc nghiệt, cho nên mới biến thành dạng băng băng lãnh lãnh khô khan không thú vị như vậy không. Bây giờ Tiểu Lưu Vân đi theo ngươi, chỉ mới qua có hai ba năm giọng điệu liền y chang ngươi. Phỏng chừng qua thêm hai năm nữa, nó sẽ thành Quý Lăng Hiên phiên bản thứ hai. A Hiên, ngươi có thể để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự sống vui vẻ sao? Ngươi thật sự muốn nó biến thành một kẻ như ngươi sao?”
Quý Lăng Hiên nghe vậy liền trầm mặc.
Một lát sau, hắn quay đầu nhìn Độc Cô Lưu Vân vẫn còn quỳ trên mặt đất, thầm thở dài rồi nói: “Dương đại thúc đã biện hộ cho ngươi như vậy, vậy thì nuôi đi. Nhớ kĩ lời hứa của ngươi. Còn có, đừng quên lý do vì sao ta bắt ngươi diện bích.” Nói xong liền xoay người đi ra tiền thính.
Độc Cô Lưu Vân nghe thấy, mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng quy củ dập đầu với bóng lưng Quý Lăng Hiên, sau đó lớn tiếng nói: “Đa tạ sư phụ. Đệ tử sau này nhất định ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, chuyên tâm luyện công, sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự.”
Nói xong lại xoay người dập đầu với Dương Thiên, nói: “Đa tạ Dương đại thúc.”
Dương Thiên phất phất tay: “Đừng cảm tạ, mau đứng lên rửa mặt đi. Nhìn ngươi đi, giống y như tiểu hoa miêu rồi. Lần này lại bị sư phụ phạt đi diện bích mấy ngày? Bụng nhất định là đói lắm rồi hả?”
“Bảy ngày.” Độc Cô Lưu Vân đáp. “Con vẫn còn khỏe, nhưng Cục Lông Nhỏ chắc là đã đói bụng lắm, tối hôm qua từ lúc nó thoát ra khỏi vỏ cho đến giờ vẫn chưa được ăn cái gì.”
Dương Thiên vươn tay sờ sờ đầu hắn rồi nói: “Vậy ngươi mau đi đi. Ta đi xem sư phụ ngươi. Ngươi cũng đừng trách hắn, tính tình hắn hơi kém một chút, nhưng tâm địa rất tốt.”
“Con biết sư phụ tốt với con.” Độc Cô Lưu Vân gật gật đầu nói: “Con không có giận người.”
Nhìn Dương Thiên rời khỏi tiền thính xong, Độc Cô Lưu Vân mới ôm Cục Lông Nhỏ đến trù phòng ở hậu viện.
*trù phòng: phòng bếp
Mới vừa đến cửa trù phòng, liền nhìn thấy Trần mụ đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa hôm nay.
*ngọ thiện: bữa trưa
Nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân bước vào, Trần mụ lập tức ngừng tay, từ ái đưa tay xoa đầu hắn, nói: “Tiểu Lưu Vân, mấy ngày nay không thấy ngươi, nghe nói lại bị chủ nhân phạt đi diện bích à?…… Đứa nhỏ đáng thương, mấy ngày nay nhất định ăn không ít khổ đi? Ngươi chờ chút, Trần mụ mở bếp nấu một nồi canh gà bồi bổ cho ngươi.”
Độc Cô Lưu Vân không thích cùng người khác thân cận quá mức, lại càng không thích bị người khác thương hại.
Cho dù hai năm nay Trần mụ đối đãi với hắn vô cùng tốt, nhưng hắn vẫn thầm lùi ra sau một bước né tránh cái tay đang xoa đầu mình, hơi nhíu mi chặn lại lời nàng: “Trần mụ, ta không đói lắm, nhưng cục lông nhỏ này chắc là đã đói bụng lắm rồi, người nấu cho nó một ít cháo trước đi.” Vừa nói vừa nâng Cục Lông Nhỏ lên.
Trần mụ cúi đầu nhìn con chim non lông xù xù tròn vo trong tay hắn, nói: “Ngươi nhặt được? Muốn nuôi nó?”
Độc Cô Lưu Vân gật gật đầu: “Sư phụ đã đáp ứng.”
“Được được, ngươi đi rửa mặt trước đi, ta lập tức đi nấu cháo.”
Độc Cô Lưu Vân đặt Cục Lông Nhỏ lên ghế, lấy một bồn nước lạnh rửa mặt, sau đó quay lại nhấc Cục Lông Nhỏ lên, bản thân thì ngồi lên ghế.
Trần mụ thuận tay lấy hai cái bánh bao từ trong lồng hấp đưa cho Độc Cô Lưu Vân, “Hai cái bánh bao này còn nóng, ngươi ăn dằn bụng trước đi.”
Độc Cô Lưu Vân nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy bánh bao ăn từng miếng một.
Chu Mộ Phỉ ngồi xổm trên đùi Độc Cô Lưu Vân, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt.
Y phát hiện sau khi thiếu niên rửa mặt xong thì rất dễ nhìn nha, mày kiếm thanh tú lại ngay thẳng, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, sau này lớn lên khẳng định là một mỹ nam tử đi hết trăm dặm mới tìm được một.
Bất quá lực chú ý của Chu Mộ Phỉ không dừng lại trên mặt thiếu niên lâu lắm, bởi vì y đã bị mùi vị thơm ngon của cái bánh bao trong tay Độc Cô Lưu Vân hấp dẫn mất rồi.
Ô, thơm quá…… Chắc chắn là nhân thịt heo……
Chu Mộ Phỉ thèm tới mức nước miếng muốn chảy đầy đất, đôi mắt tròn tròn đen láy nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trắng trắng mềm mềm kia, y chợt nhận ra bản thân thật sự rất là đói.
Đáng tiếc không cần người khác nói, bản thân y cũng biết mình khẳng định là vô duyên với bánh bao thịt rồi.
–Chim non mới phá vỏ thì làm sao ăn thịt được chứ, nhiều lắm chỉ có thể ăn chút cháo thôi.
Bất quá có cháo ăn cũng được rồi a!…. Cái thím bên kia, động tác của ngài nhanh lên một chút đi a!
|
Chương 4
Hoàng Dược Sư
Trước khi Chu Mộ Phỉ ngóng trông đến mòn con mắt, Trần mụ rốt cục cũng đã nấu cháo xong.
Cháo gà thơm ngào ngạt, hạt gạo được nấu đến nhuyễn nhừ sền sệt, mặt trên còn có một lớp dầu ánh vàng rực rỡ, không chỉ một mình Chu Mộ Phỉ thèm nhỏ dãi, ngay cả Độc Cô Lưu Vân cũng cảm thấy thèm thuồng.
Trần mụ cho Độc Cô Lưu Vân một chén cháo đầy, sau đó lại lấy thêm một cái đĩa nhỏ múc nửa muôi cháo rồi đặt lên một cái ghế nhỏ ở bên cạnh cho Chu Mộ Phỉ.
Độc Cô Lưu Vân đặt Cục Lông Nhỏ xuống ngay cạnh đĩa, đưa tay vuốt ve cái đầu đầy lông tơ của nó, rồi ôn nhu nói: “Cục Lông Nhỏ, mau ăn đi, ăn xong ngươi sẽ không đói bụng nữa.”
…..Xí, ngươi có cần vô nghĩa vậy không?
Chu Mộ Phỉ tức đến trợn trắng mắt, sau đó đem miệng kê đến cái gần cái đĩa mà uống cháo – sau đó liền bị bỏng.
“Thu thu….” Bị ăn đau, Cục Lông Nhỏ thét lên hai tiếng chói tai, rồi như bị điện giật lập tức rụt mỏ trở về.
Độc Cô Lưu Vân và Trần mụ ở một bên nhìn thấy vừa đau lòng lại vừa buồn cười, Độc Cô Lưu Vân dứt khoát buông chén cháo của mình xuống, cầm cái đĩa lên, thổi thổi một lát cho đến khi nước cháo không còn quá nóng nữa, lúc này mới đặt lại trước mặt Chu Mộ Phỉ: “Hiện tại có thể ăn rồi.”
Chu Mộ Phỉ thấy cháo đã không còn bốc khói nóng nữa, mới cúi đầu dùng cái mỏ nhọn mổ từng ngụm từng ngụm cháo.
Tuy y không quen chúc luôn cả cái miệng vào trong đĩa mà ăn cháo, nhưng hiện tại y chỉ là một con chim non, cũng chỉ có thể như thế.
Nhưng mà cái miệng này thật sự là quá nhỏ quá nhọn, một lần mổ chỉ có thể ăn được một ngụm nhỏ, cho dù có đói có vội như thế nào thì cũng chỉ có thể từ từ mà mổ.
Mắt thấy Độc Cô Lưu Vân ở bên cạnh đã ăn hết cái bánh bao uống hết hai chén cháo, mà cái đĩa ở trước mặt Chu Mộ Phỉ cơ hồ vẫn còn y nguyên.
Cũng may, chim non có sức ăn rất nhỏ, Độc Cô Lưu Vân ăn xong không bao lâu, Chu Mộ Phỉ liền cảm thấy chướng bụng, vì thế cũng ngừng ăn.
Độc Cô Lưu Vân thấy nó đã ăn no, lúc này mới đứng dậy, cảm tạ Trần mụ, sau đó ôm Cục Lông Nhỏ trở về phòng mình.
Hắn đặt Cục Lông Nhỏ lên giường, rồi bắt đầu tìm vài thứ làm ổ cho nó.
Kỳ thật cũng rất đơn giản, lấy một hộp giấy to, lót thêm một tầng bông, thế là có ngay một ổ chim giản dị.
Độc Cô Lưu Vân đặt Cục Lông Nhỏ vào ổ chim tự chế, sau đó lại đặt cả ổ lên cửa sổ – nơi có ánh mặt trời chiếu đến, rồi cúi đầu chăm chú nhìn đôi mắt tròn tròn đen láy của nó, nghiêm túc nói: “Cục Lông Nhỏ, ta muốn đi luyện kiếm. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại Chu Mộ Phỉ ở lại một mình tại cái nơi xa lạ.
Chu Mộ Phỉ ngồi xổm trong hộp giấy, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà, cùng với bốn vách hộp đối với y mà nói thì khá là cao.
Xung quanh không một tiếng động khiến y nhịn không được mà bắt đầu nghĩ về cái thế giới trước khi mình xuyên qua.
Tuy cuộc sống lúc ở thế giới kia không thể nói là vừa ý lắm: cha mẹ ly dị lúc y còn nhỏ, mẹ bỏ mặc y chạy đi lấy người khác, cha thì tái hôn, mẹ kế cũng mặt nặng mày nhẹ đến mức ngay khi vừa bước vào cấp trung học y liền chọn học nội trú, sau này học đại học thì báo danh tới cái trường càng xa nhà càng tốt, nếu không có chuyện gì lớn, bình thường sẽ không về nhà, cảm tình giữa cha và y cũng càng ngày càng nhạt nhẽo. Sau khi y tốt nghiệp đại học, đi ra ngoài xã hội làm việc lại cũng chẳng được vừa ý, bởi vì bằng cấp tầm thường lai lịch thấp kém nên bị các đồng sự khác ức hiếp xa lánh, khiến cho y nước đắng đầy một bụng*. Nhưng nếu so với hiện tại, y cảm thấy cái công ty đó so với ở đây còn hơn cả Thiên Đường.
*nước đắng đầy bụng: trong lòng khổ tâm không sao kể xiết
–tốt xấu gì thì lúc đó bản thân y cũng còn là con người đàng hoàng nha.
Hiện tại thì hay rồi, biến thành một con súc sinh mọc đầy lông chỉ có thể dựa vào người ta mà sống qua ngày thôi.
–mẹ nó cuộc đời y còn có thể xui xẻo hơn được nữa không!
Rất nhanh sau đó, Chu Mộ Phỉ liền phát hiện kỳ thật y còn có thể lại xui hơn nữa.
–y mắc quá.
Lần trước ở trong sơn động, bởi vì Độc Cô Lưu Vân đã đi ra ngoài luyện kiếm, cho nên y mới giải quyết ngay tại chỗ.
Nhưng mà lần này thì khác, Độc Cô Lưu Vân làm cho y một cái ổ tốt như vậy, y lại mót tới chịu không nổi, phải làm sao đây?
Cũng đâu thể nào làm bậy ngay tại cái chỗ mình sắp ngủ đúng không.
Chu Mộ Phỉ ngẩng đầu nhìn vách hộp so với y mà nói thì có chút cao quá mức, sau đó cắn cắn miệng [bởi vì chim không có răng cho nên không thể cắn răng] ra sức nhảy lên, hai cái cánh nhỏ cũng dùng lực mà vẫy vẫy. Kết quá, bởi vì sức lực quá yếu, mới nhảy chưa tới năm phân liền té cái oạch.
Chu Mộ Phỉ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại ra sức nhảy lần nữa, lần này so với lần trước có tiến bộ hơn chút, nhảy được cao hơn chút, nhưng vẫn còn cách mép hộp rất xa, cho nên kết quả là rơi càng thảm hơn lần trước.
Trải qua hai lần thất bại, Chu Mộ Phỉ liền hiểu bản thân không có khả năng nhảy ra ngoài.
Nhưng mà y thật sự không muốn giải quyết vấn đề tại ngay cái ổ y đang ở này, vì thế đành phải nhịn.
Chỉ tiếc một điều, đối với một con chim non mà nói, loại chuyện này thật sự không phải muốn nín liền có thể nín được.
Vì thế, chờ đến lúc Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm trở về xem Cục Lông Nhỏ, liền nhìn thấy Cục Lông Nhỏ đang ủ rũ ngồi xổm trong một góc, còn không ngừng dùng móng chim vẽ từng vòng từng vòng xuống đáy hộp, mà ở tại một góc hộp khác, một đống phân chim vàng vàng xám xám đang lẳng lặng nằm yên ngay đó.
Độc Cô Lưu Vân:“……”
Chờ đến khi Độc Cô Lưu Vân đem phần bông bị dính phân chim dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đặc biệt tìm một cái dĩa nhỏ để cho Cục Lông Nhỏ dùng làm nhà xí, lại ân cần an ủi Cục Lông Nhỏ đang quá sức ủ rũ xong thì cũng đã sắp đến giờ dùng bữa.
Độc Cô Lưu Vân ôm Cục Lông Nhỏ đến nhà ăn, sau đó tìm một cái ghế đặt Cục Lông Nhỏ lên, lại bưng món cháo Trần mụ đặc biệt nấu tới cho nó.
Chu Mộ Phỉ ngẩng đầu nhìn một bàn đầy ắp thịt cá, chỉ có thể nuốt nước miếng, bi đát cúi đầu im lặng uống cháo.
Nửa tháng sau.
Cục Lông Nhỏ so với trước thì có lớn hơn chút, bởi vì đồ ăn dư dả, lông tơ màu nâu trở nên mượt mà sáng loáng, đôi mắt tròn tròn nhỏ nhỏ đen lay láy, nhìn qua vừa linh lợi lại vừa khỏe mạnh.
Độc Cô Lưu Vân lại càng yêu thích nó hơn, còn đặc biệt dặn dò Trần mụ mỗi ngày bỏ vào cháo một chút thịt băm nhuyễn, vì thế rốt cuộc Chu Mộ Phỉ cũng đã có thể ăn chút thức ăn mặn rồi.
Tuy đãi ngộ này rất tốt, nhưng so với lúc làm người trước kia mà nói thì, vẫn là lệch trời lệch đất.
Chu Mộ Phỉ vừa uống cháo thịt bằm, vừa nhìn chân giò kho tàu và tôm hấp đến phát thèm – mẹ nó đến khi nào thì bản thân mới được ăn món thuộc về nhân loại a!
Không chỉ có Độc Cô Lưu Vân, ngay cả Trần mụ và Đường thúc – đại biểu cho bọn hạ nhân – cũng đều thích cái cục lông nhỏ này, biểu hiện cụ thể chính là mỗi lần thấy Độc Cô Lưu Vân mang nó ra ngoài đều nhịn không đưa đưa tay sờ sờ nó, sau đó khen một câu “A a thật dễ thương”, hoặc là thường thường chạy đến trước cửa sổ phòng Độc Cô Lưu Vân nhìn nó, vừa không để ý đến sự giãy dụa và kháng cự của nó mà cường ôm cường sờ, vừa dâng lên một ít điểm tâm ngọt.
Chu Mộ Phỉ đối với chuyện này vừa cảm thấy mất kiên nhẫn lại cực kỳ khó chịu, nhưng hiện tại y chỉ là một con chim non mà thôi, nên dù có mất bình tĩnh tới mức nào thì cũng phải cố mà chịu đựng. Sau đó lại ở trong lòng thầm oán: Cứ chờ đi! Chờ lão tử trưởng thành đủ lông đủ cánh, có mỏ nhọn có móng vuốt sắc bén phòng thân rồi thì xem xem đám các người còn dám tùy tiện sờ mó lão tử nữa hay không!
Một tháng sau.
Cục Lông Nhỏ lại trưởng thành không ít, thân thể càng lúc càng tròn vo, lông tơ toàn thân càng lúc càng sáng bóng bông xù, vừa thấy liền biết là loại gia cầm thường ngày được sống an nhàn sung sướng.
Lúc này sức lực của Chu Mộ Phỉ đã lớn hơn trước rất nhiều, có thể dễ dàng nhảy ra khỏi hộp, sau đó lại dễ dàng nhảy từ trên bàn xuống.
Tuy hiện tại y còn chưa biết bay, nhưng tốt xấu gì thì cũng phành phạch được mấy cái.
Lúc này trời đã vào đông, buổi tối lạnh vô cùng, lông vũ trên người Chu Mộ Phỉ vẫn còn chưa phát triển hết, ngủ tới nửa đêm thì lạnh đến run người. Sau khi Chu Mộ Phỉ tự cải cách tư tưởng nội tâm xong, liền quyết định nhảy lên giường Độc Cô Lưu Vân, chui vào cái ổ chăn ấm áp của hắn mà cọ nhiệt*.
*cọ nhiệt: dùng nhiệt độ của người ta miễn phí (giống như cọ cơm = ăn cơm chực)
Dù sao cả hai cũng là giống đực, hơn nữa đối phương lại chỉ là một tiểu p hài* mới hơn mười tuổi, hoàn toàn không cần phải tị hiềm* gì nhiều.
*tiểu p hài: thằng nhóc con
*tị hiềm: tránh để người khác nghi ngờ
Lần đầu tiên y tiến vào ổ chăn của Độc Cô Lưu Vân, Độc Cô Lưu Vân liền lập tức bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn mới phát hiện là Cục Lông Nhỏ, liền ngầm đồng ý cho nó chui vào ổ chăn kề sát vào người mình ngủ, đồng thời buổi tối lúc trở mình cũng đều rất cẩn thận, sợ rằng chỉ cần không lưu ý một chút thôi liền sẽ đè chết Cục Lông Nhỏ yếu ớt.
Thấy Độc Cô Lưu Vân cho phép bản thân cùng hắn đại bị đồng miên*, Chu Mộ Phỉ liền không còn áp lực gì nữa, dứt khoát cứ tới tối là trực tiếp ngồi xổm ở ngay trên giường chờ Độc Cô Lưu Vân.
*đại bị đồng miên: cùng ngủ chung trong một cái chăn bự
Mà Độc Cô Lưu Vân luôn thích sạch sẽ đối với cảnh tượng này lại cực kỳ dễ dàng tiếp nhận, dù sao cứ cách vài ngày là Cục Lông Nhỏ liền được hắn tắm cho, hơn nữa Cục Lông Nhỏ rất thông minh, mỗi khi muốn đại tiểu tiện gì đều sẽ chủ động nhảy xuống giường kiếm chỗ giải quyết, hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ làm bẩn chăn giường.
Gần đây thời tiết khá lạnh, trong phòng Độc Cô Lưu Vân mỗi tối đều có đốt hỏa lò, cho nên mỗi lần cho Chu Mộ Phỉ tắm, y cũng không có bị đông lạnh đến chết.
Mà Độc Cô Lưu Vân chăm sóc y lại cực kỳ kiên nhẫn, mỗi lần tắm xong đều dùng một cái khăn lớn ôn nhu lau khô lông cho y, sau đó lại đổi một cái khăn khác bọc y lại, thẳng đến khi lông trên người Cục Lông Nhỏ đã khô hoàn toàn mới nhét y vào trong ổ chăn, sau đó hai người cùng nhau ngủ.
Chu Mộ Phỉ thấy hắn dốc lòng chăm sóc mình như vậy – mặc dù nguyên nhân có chút mắc cười – nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động, vì thế cảm giác mất kiên nhẫn đã dần dần biến thành hảo cảm với đứa nhỏ này, bắt đầu cảm thấy ở chung với hắn cũng không khó tiếp nhận lắm.
Ngày hôm đó, tuyết lớn vừa dừng.
Độc Cô Lưu Vân theo thường lệ trời còn chưa sáng đã thức dậy đến phòng luyện kiếm luyện công. Chu Mộ Phỉ cảm giác hắn xốc chăn lên thì mơ mơ màng màng mở mắt “thu thu” hai tiếng, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Hiện tại đã là tháng mười một, cho dù trong phòng có hỏa lò thì cũng lạnh như thường, nơi ấm áp nhất vẫn là ổ chăn, Chu Mộ Phỉ mơ mơ màng màng ngủ, còn cảm thán thằng nhóc Độc Cô Lưu Vân này mệnh cũng thật khổ, tới mùa đông rồi mà vẫn không được phép ở trong chăn ngủ nướng.
Chu Mộ Phỉ lại ngủ thêm ít nhất một canh giờ rưỡi nữa, thẳng đến khi mặt trời đã mọc qua ba sào rồi mới tự nhiên tỉnh lại, sau đó y bỗng nhiên cảm nhận được có khí tức của người lạ — đây là trực giác của loài chim từ khi mới sinh ra đã có – y mở mắt ra, liền nhìn thấy một đứa nhỏ khoảng mười tuổi đang đứng ngay trước giường, đôi mắt đen láy vụt sáng nhìn Chu Mộ Phỉ nằm trong ổ chăn, chỉ lộ ra có mỗi cái đầu đầy lông tơ nhung nhung.
Đứa nhỏ này vóc người tương đương với Độc Cô Lưu Vân, mặc một cái áo khoác lông chồn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ngũ quan tinh xảo nộn nộn vô cùng.
Chu Mộ Phỉ có thể xác định, y chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này.
Vì thế y chui ra khỏi ổ chăn, có chút địch ý mà nói với đứa nhỏ: “Thu thu, thu thu……”
Uy, nhóc là ai a, vào bằng cách nào? Phòng của Độc Cô Lưu Vân là nơi có thể để cho người khác tùy tiện lui tới sao?
Đứa nhỏ dĩ nhiên nhìn ra được vẻ đề phòng và địch ý ở trong mắt y, vội vàng khoát tay nói: “Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, ta tên là Hoàng Dược Sư, là sư phụ mang ta tới đây làm khách. – Ngươi chính là Cục Lông Nhỏ mà Lưu Vân ca ca nhặt được sao?”
|