Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
|
|
CHƯƠNG 50: GHEN
Nếu chân Lâm Tử Ngang không bị treo lủng lẳng, chắc lúc này y sẽ té thẳng xuống giường.
Cố Thần đóng lại cái cằm đã trễ xuống đến ngực, nhưng nói thật, vẻ mặt hoảng hồn của Lâm Tử Ngang trông rất thú vị, tóm lại đẹp hơn gấp nghìn lần cái vẻ mặt khi gặp La San San ban nãy.
Thật lâu sau Lâm Tử Ngang mới xốc lại nổi tinh thần, mắt vẫn trợn tròn như cũ, y nói với giọng không dám tin, “Họa Cốt?”
“Thấy tôi cậu bất ngờ lắm à?” Quân Nhất Nặc bình tĩnh hỏi.
Vốn khí chất của Quân Nhất Nặc đã vô cùng nam tính rồi, thêm gương mặt đẹp trai nữa thì càng phát sáng hơn. Lâm Tử Ngang biết Họa Cốt là nam, cũng biết anh là một người lạnh lùng ít nói, nhưng trong ấn tượng của y, người đàn ông luôn im lặng trong trò chơi đó chắc chắn phải thuộc loại hình trạch nam tinh thần sa sút mới đúng, nếu không thì cũng là kiểu không dám ra đường gặp người ngoài… nhưng đây chỉ là suy đoán của y thôi.
Bây giờ Họa Cốt người thật đã đứng trước mặt, xóa bỏ hoàn toàn suy đoán của y.
“Nữ thần sao anh lại ở đây?” Lâm Tử Ngang ngạc nhiên hỏi.
Quân Nhất Nặc nhíu mày với từ “nữ thần” của Lâm Tử Ngang, anh lạnh nhạt trả lời, “Tôi đến cùng Quả Cam.”
Tầm mắt Lâm Tử Ngang chuyển qua chỗ Cố Thần, ánh mắt hoài nghi xen lẫn hoảng hốt và lo lắng khiến Cố Thần lúng túng, cậu rót ly nước, cầm theo bọc thuốc đến nói, “Uống thuốc trước đã, uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi.”
“Quả Cam!” Lâm Tử Ngang đanh mặt nói, giọng điệu nghiêm túc chưa bao giờ có.
Động tác của Cố Thần khựng lại, cậu chột dạ nhìn Lâm Tử Ngang, rồi lại lén nhìn sang Quân Nhất Nặc.
Bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng như lúc La San San còn ở đây, trước đây Lâm Tử Ngang từng nói chuyện này với cậu, cậu cũng đã đồng ý rằng trò chơi là trò chơi, không mang ra ngoài đời thực. Nhưng không ngờ bây giờ cậu lại hẹn hò với Quân Nhất Nặc, Cố Thần… không biết có nên nói thẳng ra hay không.
“Đại Hoa, có gì thì hỏi tôi.” Quân Nhất Nặc nói.
Quân Nhất Nặc như nguyện dời được tầm mắt của Lâm Tử Ngang, hơn nữa lúc này ánh mắt khi Lâm Tử Ngang nhìn anh đầy nguy hiểm. Quân Nhất Nặc cũng lạnh nhạt nhìn lại.
Một lúc lâu sau, Lâm Tử Ngang nói, “Quả Cam tao đói rồi, mày giúp tao ra ngoài mua chút đồ ăn đi.” Tuy nói với Cố Thần nhưng y vẫn nhìn chằm chằm Quân Nhất Nặc, tựa như chỉ cần dời mắt đi một giây thôi thì Quân Nhất Nặc sẽ biến ngay thành một con quỷ dữ.
Hành vi đuổi mình đi rõ ràng như thế khiến Cố Thần khó chịu, cậu biết Lâm Tử Ngang lo lắng cho mình, nhưng cậu đã lớn rồi, tự có suy nghĩ của bản thân mà.
“Đại Hoa, tao không phải con nít, tao biết mình đang làm gì.” Cố Thần thấp giọng.
Lâm Tử Ngang nhìn cậu, mím môi trông vô cùng tủi thân, “Tao đói thật mà.”
Cố Thần: “……”
Cuối cùng Cố Thần chỉ đành ra ngoài mua đồ ăn cho Lâm Tử Ngang, bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Quân Nhất Nặc và Lâm Tử Ngang, bầu không khí tức thì trở nên quái dị. Lâm Tử Ngang nhìn Quân Nhất Nặc với ánh mắt hình viên đạn, còn Quân Nhất Nặc vẫn rất bình tĩnh, tuy thế nhưng anh phát hiện, ánh mắt khi Lâm Tử Ngang nhìn Cố Thần có mang chút gì đó phức tạp mà Cố Thần không phát giác.
“Anh có biết tại sao tốt nghiệp cấp ba xong tôi ra nước ngoài mà không vào đại học cùng với Quả Cam không?” Lâm Tử Ngang nằm trên giường hỏi với giọng lạnh lùng.
Nếu Lâm Tử Ngang không nói, Quân Nhất Nặc sẽ không nghĩ gì về vấn đề này, nhưng bây giờ cậu ta đã nhắc đến rồi, anh tức thì hiểu ý cậu ta.
Không chờ Quân Nhất Nặc lên tiếng, Lâm Tử Ngang đã tiếp lời, “Vì tôi thích Quả Cam, thích cậu ấy như một người đàn ông thích một người phụ nữ.”
Quân Nhất Nặc không nói lời nào.
Lâm Tử Ngang nói ra cảm giác ban sơ của mình cũng như quá trình hạ quyết tâm ra nước ngoài và tâm lý lúc đó, y nói vậy không phải để người ta thương xót, cũng không phải để chứng minh cho Quân Nhất Nặc thấy mình thích Cố Thần nhiều hơn, mà là muốn anh ta đối mặt với hiện thực. Tất nhiên, nếu nghe từ góc độ của Quân Nhất Nặc, anh cảm thấy Lâm Tử Ngang đang tuyên chiến với mình.
May mà Quân Nhất Nặc rất thông minh, dù gặp phải một tên tình địch khiến anh không vui chút nào.
“Tư tưởng của Quả Cam rất cổ hũ, tôi không biết anh đã dùng cách nào khiến cậu ấy chấp nhận anh, nhưng, tôi sẽ không để anh làm hại cậu ấy dù chỉ là chân tơ kẽ tóc.” Lâm Tử Ngang đanh mặt thề.
Đứng trước một Lâm Tử Ngang u ám của lúc này, Quân Nhất Nặc cảm thấy buồn cười.
“Cậu đã lùi bước vì sợ, thậm chí còn ép bản thân thích con gái, sự xuất hiện của tôi khiến cậu cảm thấy bị đe dọa, cho nên cậu hối hận?” Quân Nhất Nặc chậm rãi nói ra sự thật, ngữ điệu ẩn chứa chút gì đó khinh thường và chế nhạo.
Sắc mặt Lâm Tử Ngang trắng bệch, ban đầu quả thật là do y nhát gan, cũng vì nhát gan nên mới trốn thẳng ra nước ngoài, từ đó ép mình phải trở về “con đường đúng đắn”. Và khi y phát hiện Cố Thần đang hẹn hò với một người đàn ông, lòng y hoảng hốt vô cùng. Nhưng nếu hỏi y có hối hận không… y sẽ không thừa nhận cảm xúc này là hối hận…
Quân Nhất Nặc khẽ hất cằm, lạnh nhạt nói, “Tôi không phải cậu, tôi sẽ không lùi bước, cũng sẽ không cho phép Quả Cam lùi bước.”
Lâm Tử Ngang há mồm, mày nhíu chặt lại.
“Quả Cam là con người, cậu ấy có suy nghĩ của chính mình, anh không được phép áp đặt suy nghĩ của anh lên người cậu ấy.” Lâm Tử Ngang nói với giọng cảnh cáo.
“Đại Hoa, cậu không hiểu.” Quân Nhất Nặc thốt lên một câu khiến Lâm Tử Ngang khó hiểu, vả lại nụ cười của Quân Nhất Nặc làm y chỉ muốn đấm vào mặt anh ta.
Cố Thần dùng tốc độ nhanh nhất mua phần cơm giản đơn thích hợp với tình trạng bó bột hiện giờ của Lâm Tử Ngang, cậu sợ Lâm Tử Ngang và Quân Nhất Nặc trong phòng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, bây giờ chân Đại Hoa còn đang bó thạch cao, nếu thật sự đánh nhau…
Vào phòng bệnh rồi Cố Thần mới thở phào, Lâm Tử Ngang nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, Cố Thần đoán là cậu ta đang nghĩ về La San San; Quân Nhất Nặc thì đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cửa, hình như đang nhìn cái gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Quân Nhất Nặc quay đầu lại, Lâm Tử Ngang cũng nhìn sang chỗ cậu.
Hình như… không có chuyện gì xảy ra? Nhưng bầu không khí này khiến Cố Thần cảm thấy rất kỳ lạ, đặc biệt là vẻ mặt của Lâm Tử Ngang làm cậu rợn tóc gáy.
“Tao hết đói rồi, muốn ngủ.” Lâm Tử Ngang không thèm nhìn phần cơm Cố Thần mang đến, kéo thẳng mền lên, nhắm mắt ngủ.
Cố Thần, “…”
Quân Nhất Nặc bước tới, nhìn Lâm Tử Ngang rồi quay sang nói với Cố Thần, “Chúng ta đi thôi, để cậu ta nghỉ ngơi.”
Mí mắt của Lâm Tử Ngang động đậy, y suýt nữa đã ném bay cái mền xông tới đạp Quân Nhất Nặc rồi, tiếc là giờ y đang bị gãy xương, không hề có chút sức lực nào.
Cố Thần nhìn Lâm Tử Ngang một lúc, cuối cùng quyết định đi về với Quân Nhất Nặc.
……
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến Cố Thần khó chịu, lúc ra ngoài, cậu hít thật sâu bầu không khí tươi mát.
“Đúng rồi nữ thần, Đại Hoa… không nói gì với anh chứ?” Cố Thần dè dặt hỏi, cậu lo là Lâm Tử Ngang sẽ nói ra nhưng lời khó nghe nào đó.
Quân Nhất Nặc chắc chắn rằng từ “nói gì” của cậu không phải ám chỉ Lâm Tử Ngang thích cậu, hơn nữa Cố Thần cũng không biết Lâm Tử Ngang thích mình, nếu không cậu sẽ không dùng vẻ mặt bình thường như thế khi đứng trước Lâm Tử Ngang đâu.
“Cậu ta có thể nói gì với tôi chứ?” Quân Nhất Nặc hỏi ngược lại.
“Ừm… không nói gì thì thôi.” Cố Thần ngẫm nghĩ một lúc, nhưng không biết nên nói sao mới ổn.
Cậu đã lớn rồi, là một người bình thường có năng lực phán đoán, cậu cũng biết phân rõ đâu là đúng đâu là sai, việc thích Họa Cốt không nằm trong dự đoán của cậu, nhưng đây là do cậu tự nguyện, không ai ép cậu cả đúng không?
“Mà cũng phải nói, bây giờ Đại Hoa bị tai nạn cần có người chăm sóc, nghe nói canh xương hầm giúp bổ…” Lời còn chưa nói hết, Cố Thần đã bị người ta chặn miệng, bây giờ họ đang ở bãi đỗ xe, xung quanh còn có người…
Quân Nhất Nặc chỉ hôn cậu một cái để cậu im lặng, vì thế thời gian hôn không dài, Cố Thần bị hôn xong thì như có tật giật mình nhìn bốn phía, sợ sẽ bị người khác thấy.
“Nữ thần, anh đừng như vậy, ở đây có người đó!” Cố Thần đỏ mặt, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc.
Vẻ mặt này của Cố Thần khiến tâm tình Quân Nhất Nặc vui hẳn lên, giờ phút này anh chỉ muốn ôm siết lấy cậu hôn thêm vài lần nữa, nhưng sợ lại bị cằn nhằn nên đành cố nhịn.
“Điều kiện gia đình Đại Hoa tốt lắm đúng không?” Quân Nhất Nặc hỏi.
“… Tất nhiên.” Cố Thần phiền muộn, chẳng phải Quân Nhất Nặc đã quen Đại Hoa từ trong trò chơi rồi sao, vả lại Đại Hoa tiêu xài phung phí như thế, đáng lẽ phải biết cậu ta là thổ hào rồi chứ, điều kiện gia đình rất tốt.
“Người nhà cậu ta ở nước ngoài hết à, không ai ở trong nước?”
“Có chứ, nhà cậu ấy nhiều người giúp việc lắm.”
“Nếu đã vậy thì cần gì em đến chăm sóc nữa? Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ em vẫn chưa học nấu ăn xong?”
Cố Thần im lặng, tay nghề nấu ăn của cậu…
“Tôi dự định cuối tuần sẽ về nhà tập luyện.” Cố Thần cúi đầu, nghĩ đến mấy món ăn có thể miễn cưỡng xem như nuốt nổi của mình, cậu tức thì suy sụp tinh thần.
Xe chạy ổn định trên đường, thỉnh thoảng Quân Nhất Nặc sẽ liếc mắt nhìn người ngồi bên ghế lái phụ, nhớ đến lời Quý Du Nhiên đừng nói, lúc cần ra tay thì phải ra tay, anh khẽ nhíu mày, rốt cuộc cái gì gọi là “lúc cần ra tay thì phải ra tay”?
“Quả Cam.” Quân Nhất Nặc nói với giọng trầm trầm.
“Hả? Sao vậy?”
“Đừng hầm canh cho Đại Hoa.”
“… Tại sao?”
“Tôi sẽ ghen.”
“Hả?” Cố Thần sửng sốt, mười giây sau mới kịp phản ứng, “Anh, anh vừa nói gì?”
Nhìn cái vẻ mặt hí hửng của Cố Thần, Quân Nhất Nặc khô khan trả lời, “Không có gì.”
“Rõ ràng tôi có nghe thấy, anh nói anh ghen đúng không?” Cố Thần lúc này như uống phải thuốc kích thích, còn phấn khích hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Quân Nhất Nặc cũng phiền muộn lắm, lúc trước sao anh chưa từng thấy gà vàng ngốc phấn khích tới mức chứ, vậy mà bây giờ anh mới nói mình ghen thì gà vàng ngốc đã vui đến vậy rồi?
Quân Nhất Nặc không trả lời, Cố Thần cứ như cái máy gặng hỏi liên tục, lúc sắp rẽ vào một khu nhà ở, Quân Nhất Nặc không chịu nổi nữa dừng xe lại ven đường, nghiêng người sang đè ai đó ép sát vào ghế, hôn thật mạnh xuống.
“Tôi nói tôi ghen, em không được làm đồ ăn cho Đại Hoa, nghe rõ chưa?”
***********
|
CHƯƠNG 51: MẶT DÀY
Cố Thần ngơ ngác bị Quân Nhất Nặc dẫn về nhà, đến tận khi bước vào một nơi xa lạ, gặp những người xa lạ, cậu mới nhận ra mình đã bất giác đến một chỗ xa lạ rồi.
“Chỗ này là…” Cố Thần ngạc nhiên hỏi.
Quân Nhất Nặc không trả lời, bấy giờ có một phụ nữ trung niên bước đến, lễ phép gọi, “Ông chủ.”
Quân Nhất Nặc gật đầu dặn dò, “Hôm nay được nghỉ, bảo họ về nhà đi.”
Dì giúp việc ngạc nhiên một lúc, sau đó mỉm cười gật đầu, “Vâng, ông chủ.”
Ban đầu Quân Nhất Nặc định hỏi trong bếp có nguyên liệu gì không, nhưng nghĩ lại thì bếp nhà anh sao mà thiếu thứ này được?
Tuy khi nghe tin ông chủ cho người giúp việc nghỉ hết thì có hơi bất ngờ, nhưng họ vẫn vui lắm, chỉ là có đôi chút hiếu kỳ về cậu thiếu niên mà ông chủ dẫn về…
Thế là, lần đầu tiên Cố Thần đến nhà Quân Nhất Nặc, cậu còn chưa được nếm thử thức ăn nhà anh thì đầu bếp đã được nghỉ về nhà rồi.
Nếu là những người bình thường khác, khi trông thấy ngôi nhà có quá nhiều người giúp việc thế này có lẽ sẽ ngỡ ngàng như mấy tên nhà quê vừa lên thành phố, nhưng Cố Thần không phải người bình thường, nhà cậu cũng có nhiều người giúp việc lắm, vả lại biệt thự nhà cậu còn lớn hơn nhà Quân Nhất Nặc một chút, cậu không thấy xa lạgì với cảnh tượng này cả.
Tòa biệt thự khổng lồ nháy mắt chỉ còn lại Quân Nhất Nặc và Cố Thần…
“Sao lại dẫn tôi về nhà anh?” Cố Thần phản ứng khá chậm.
Quân Nhất Nặc quay đầu nhìn cậu, mỉm cười, “Không cho tôi dẫn em về, vậy em muốn ai dẫn?”
Nghe thế Cố Thần há hốc mồm, vài giây sau mới phản ứng kịp, Quân Nhất Nặc đang trêu cậu, trêu cậu sỗ sàng luôn!
Hồi lâu sau, Cố Thần nâng tay vỗ mấy cái lên mặt mình để nó đừng đỏ quá.
“Nữ thần, anh cho người giúp việc về hết rồi, vậy tối nay chúng ta ăn gì?” Cố Thần đi vào nhà với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, vấn đề cơm tối quan trọng lắm đấy.
“Chẳng phải có em rồi sao?” Quân Nhất Nặc hỏi lại.
“Tôi?” Hai mắt Cố Thần trợn to như chuông đồng, cậu xua tay liên hồi, “Tôi không biết làm cơm đâu.”
“Em biết.” Quân Nhất Nặc nói.
Cố Thần vừa định phản bác thì Quân Nhất Nặc đã đưa điện thoại đến trước mặt cậu, trên màn hình là một tấm ảnh chụp mấy món ăn cậu từng làm, kèm thêm khuôn mặt đang cười trông rất chi là ngốc nghếch của cậu.
Dù sao mình cũng là khách mà, tại sao không những không mời khách mà còn để khách xuống bếp nữa? Cố Thần nhỏ giọng biểu tình.
“Tôi không xem em là khách.” Quân Nhất Nặc nghe những lời ai oán của cậu thì trả lời.
“Tôi không phải khách thì là…” Cố Thần không nói tiếp chữ “gì” phía sau, bởi cậu hiểu ra ý anh rồi, nhìn nụ cười của anh, Cố Thần đỏ mặt đi thẳng vào bếp.
Ba phút sau.
“Nữ thần, phòng bếp nhà anh ở đâu vậy?”
Nhà rộng quá cũng phiền, ví dụ như khó tìm thấy phòng bếp. Đây là lần đầu tiên đến nên cậu không biết cũng phải thôi, nhưng Quân Nhất Nặc lại trả lời là chính anh cũng không biết phòng bếp ở đâu, vẻ mặt Cố Thần tức thì trở nên khó hiểu.
Hai người tìm hết mười phút mới biết, hóa ra tòa nhà riêng ở bên cạnh biệt thự chính là phòng bếp.
Quân Nhất Nặc sờ cằm, “Ông nội tôi không thích xây phòng bếp trong nhà, nên xây một căn riêng làm phòng bếp.”
“Nếu vậy sao anh không nói sớm?” Cố Thần hỏi, còn hại cậu tìm hơn mười phút.
Quân Nhất Nặc nhìn Cố Thần, im lặng hồi lâu mới thốt ra mấy chữ, “Tôi quên rồi.”
……
Người giúp việc trong biệt thự đã về hết rồi, Quân Nhất Nặc cũng không biết phân biệt hành và tỏi, Cố Thần chỉ đành tự làm thôi.
Nhưng có điều này, trong mắt Cố Thần, Quân Nhất Nặc là loại thần tiên cái gì cũng biết, bây giờ nhìn anh không biết phân biệt hành và tỏi làm cậu cảm thấy rất bất ngờ, song người trong cuộc vẫn bày ra bộ mặt bình tĩnh, còn hỏi ngược lại cậu: “Tôi không biết phân biệt mấy thứ này, em thấy lạ lắm à?”
Không lạ, thật sự không lạ tí nào.
Lúc Cố Thần chưa quyết định học nấu ăn, cậu cũng chẳng bao giờ bước vào bếp cả, không biết đâu là đường đâu là muối, đâu là dầu đâu là giấm, cũng chẳng biết đâu là hành đâu là tỏi… cho nên cậu cũng đâu có tư cách cười nhạo Quân Nhất Nặc.
Nhắc đến tay nghề nấu ăn thì chính bản thân Cố Thần cũng lo lắng lắm, cậu đã lâu rồi chưa vào bếp, hôm nay vừa xuống bếp thì đã phải làm cho nữ thần ăn, áp lực tâm lý lớn lắm đó biết không?
Thế mà lúc cậu rửa rau, Quân Nhất Nặc còn đứng ngay bên cạnh, động tác vốn đã chậm nay còn chậm hơn nữa, Quân Nhất Nặc cũng không hối thúc, anh cảm thấy xem Cố Thần rửa rau là một chuyện khá thú vị.
Cố Thần phiền muộn, cậu phiền muộn không phải vì Quân Nhất Nặc đứng bên cạnh mình, mà là vì Quân Nhất Nặc cho đầu bếp nghỉ, đầu bếp chưa có cắt thịt nữa kìa. Trước đây cậu chỉ mới học nấu có vài món, hai món duy nhất cậu biết làm đó là thịt bò xào tiêu xanh và thịt heo xào tiêu cay.
Lúc đó thịt cũng chưa được cắt, và tốc độ khi Cố Thần cắt thịt… quả thật khiến người khác phải quỳ lạy.
“Để tôi.” Quân Nhất Nặc đứng nhìn chừng mười lăm phút, Cố Thần chỉ cắt được vài miếng nhỏ, với miếng thịt lớn cỡ bàn tay này chắc Cố Thần cắt tới trời sáng còn chưa xong.
Cố Thần nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, “Anh biết làm không?”
“Không biết.” Quân Nhất Nặc thẳng thẳn thừa nhận, “Nhưng tôi có thể học.”
Muốn làm thức ăn thì cần trình độ, và cắt thịt xắt rau cũng phải cần trình độ… thôi được, tuy đây là lần đầu tiên Quân Nhất Nặc vào bếp, lần đầu tiên cắt thịt, tuy mấy miếng thịt cắt ra không được đều, tư thế cầm dao không đúng, tay cũng không biết đặt ở đâu, nhưng tốc độ của anh nhanh hơn Cố Thần nhiều lắm, hiệu suất cũng cao hơn Cố Thần, chỉ là về độ dày của nó… Cố Thần cảm thấy không ảnh hưởng lắm nên thôi mặc kệ luôn.
Hai người tự giày vò đủ kiểu trong bếp hơn hai tiếng, cuối cùng Cố Thần cũng chật vật làm ra được ba dĩa thức ăn và một nồi canh, chỉ là khi nhìn đống núi rác đằng kia, Quân Nhất Nặc cảm thấy có lẽ mình nên tăng lương cho mấy người giúp việc.
Bưng thức ăn ra bàn, Cố Thần thở ra một hơi thật mạnh.
Nấu cơm không khó, dù sao cũng có loại đồ vật thần kỳ như nồi cơm điện mà, có điều việc cho gạo và ước chừng lượng nước cũng là một kỹ thuật, nước nhiều quá cơm sẽ nhão, nước ít quá thì cơm cứng thậm chí sống… cơm hôm nay hơi cứng, nhưng cũng may không đến nỗi sống.
“Không ngon cũng đừng nói ra.” Cố Thần ngồi xuống, câu đầu tiên cậu nói không phải mời anh dùng thử mà là câu này.
Quân Nhất Nặc chợt cảm thấy hình như lá gan của Cố Thần to hơn trước rồi, nhưng như thế càng khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu hơn, chí ít thì không đến nỗi nói năng không được lưu loát như trước đây, hoặc chỉ mới nói một câu mà mặt mày đã đỏ bừng.
“Quả Cam, đây là gì?” Ban nãy lúc cậu làm món canh cà chua, Quân Nhất Nặc ra ngoài nhận điện thoại, vì thế đến giờ anh mới thấy thành phẩm của nó.
Cách làm canh cà chua rất đơn giản, đó chính là cắt cà chua thành từng lát rồi cho chung với dầu vào nồi xào một lúc, sau đó cho nước, muối và hạt nêm vào. Canh cà chua đúng chuẩn là vậy, nếu bạn muốn nấu canh cà chua trứng thì đánh tan trứng trước rồi cho vào quậy đều, chỉ cần cho thêm trứng, món canh sẽ mất đi mùi vị ban đầu.
“Canh cà chua trứng.” Cố Thần im lặng một lát rồi trả lời.
Có cà chua, có trứng, đó chính là canh cà chua trứng. Nhưng nồi canh mà Quân Nhất Nặc đang nhìn có một quả trứng gà nguyên vẹn, nó thuộc loại hình đã được luộc chín rồi bỏ thẳng nguyên trái vào.
Quân Nhất Nặc: “……”
Cố Thần cũng vô cùng lúng túng, nhưng cậu vẫn bất chấp tất cả nói tiếp, “Trứng kiểu này nhiều dinh dưỡng, vả lại sẽ không làm mất đi vị chua của canh cà chua.”
“Ừm.” Quân Nhất Nặc đã hiểu ý cậu, quả thật đây là lần đầu tiên anh được nếm món canh cà chua trứng kiểu này.
Ngoài món thịt bò xào tiêu xanh và thịt heo xào tiêu cay ra thì có thêm một đĩa bắp cải xào, thoạt trông cũng khá ngon miệng, nhưng khi thực sự bỏ vào mồm thì… Quân Nhất Nặc vô cùng dứt khoát, không ngon cũng không nói ra.
Vị giác của Cố Thần cũng chẳng có vấn đề gì, cho nên thức ăn ngon hay không cậu vừa ăn đã biết.
Không ngon chút nào!
Nhưng cũng miễn cưỡng nuốt được, ban đầu Quân Nhất Nặc còn nghĩ Cố Thần sẽ hiền lành bảo anh không ngon thì đừng ăn nữa, nhưng sự thật chứng minh anh đã nghĩ nhiều rồi, thật sự nghĩ quá nhiều rồi, Cố Thần không hề có ý kêu anh đừng ăn, ngược lại còn nói, “Quả trứng trong canh là của anh, ăn cơm xong thì ăn nó đi.”
Quân Nhất Nặc: “……”
Một tô cơm và nửa phần thức ăn được giải quyết xong, Quân Nhất Nặc cảm thấy lưỡi mình đã mất hết cảm giác rồi, có lẽ một khoảng thời gian dài sắp tới đây anh sẽ không dám đụng vào tiêu ớt cũng như thịt bò thịt heo nữa.
Nhưng món canh cà chua cũng được lắm, hương vị của nó ngon hơn những món canh cà chua trứng trước đây anh từng ăn, và trứng gà… anh cũng ăn rồi.
“No chưa?” Cố Thần đặt đũa xuống hỏi.
“… Xấp xỉ rồi.” Quân Nhất Nặc bình tĩnh trả lời.
“Ừm.” Cố Thần gật đầu, hỏi tiếp, “Nhà anh có thuốc tiêu hóa không?”
“?”
“Tôi thấy chúng ta nên uống một viên.” Cố Thần nói.
Nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng lại nói về chuyện vô cùng không nghiêm túc của cậu, Quân Nhất Nặc bất giác bật cười, “Quả Cam, em đang quyến rũ anh sao?”
Khó khăn lắm mới giữ cho mình khuôn mặt liệt, cho dù thức ăn mình làm không ngon khiến cậu xấu hổ, nhưng cậu vẫn cố nhịn để thể hiện cho anh thấy vẻ trầm lắng trưởng thành của mình. Ai ngờ một câu của Quân Nhất Nặc đã đánh cậu về nguyên hình.
“Tôi không có quyến rũ anh…” Cố Thần mượn động tác dọn chén dĩa để cúi thấp đầu, không dám nhìn anh.
Quân Nhất Nặc kéo cậu sang, “Để đó đi, em không cần phải dọn.”
Cố Thần không biết dọn dẹp, Quân Nhất Nặc cũng không, suy nghĩ cho sự an toàn của đống đồ gia dụng, Quân Nhất Nặc quyết định không để gà vàng ngốc tiếp tục tra tấn chúng nữa.
Tay Cố Thần bị tay ai đó nắm chặt, đôi tay kia rất lớn, lớn hơn cả tay cậu, ngón tay lại dài, phần đầu ngón tay có vết chai mỏng do thường xuyên gõ bàn phím, lòng bàn tay kia rất ấm, nhiệt độ của nó len lỏi thẳng vào tim cậu.
“Tối nay ở lại đây đi.” Quân Nhất Nặc kéo người đến trước mặt mình, khẽ giọng rằng. Anh không phải đang hỏi mà là đang quyết định giúp cậu.
Vành tai Cố Thần đỏ lự, cậu thì thầm, “Tôi muốn ở phòng riêng.”
“Hửm?” Quân Nhất Nặc kề sát vào, “Quả Cam em vừa nói gì?”
“Tôi nói tôi muốn ở một phòng riêng!” Cố Thần đẩy anh ra, mặt tức thì đỏ bừng lên.
Quân Nhất Nặc phì cười, “Thật ra em không nói tôi cũng sẽ chuẩn bị phòng riêng cho em, nhưng… nếu em muốn ngủ chung phòng với tôi, tôi cũng không để bụng đâu, giường phòng tôi lớn lắm…”
Cố Thần tan vỡ rồi, trước giờ cậu chưa hề biết, sao nữ thần lại… mặt dày như vậy chứ?
***********
Đồ thổ hào!!!!!!! Nhà bếp ở đâu còn k biết =)))
***********
Bò xào tiêu xanh:
Thịt heo xào tiêu cay
Canh cà chua trứng
|
CHƯƠNG 52: SẮP CHIA TAY
Ngôi nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, mùi hương xa lạ…
Cố Thần ngủ không được nên trở mình liên tục, cậu không biết Quân Nhất Nặc có cố ý hay không mà lúc chọn phòng cho cậu lại chọn nơi gần với phòng ngủ của anh nhất, chỉ cần đi vài bước là đến ngay, hơn nữa trước khi ngủ Quân Nhất Nặc còn nói với cậu là: đừng khóa cửa…
Cố Thần giơ chân ra ngoài, nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm lại, cậu sẽ không làm ra mấy chuyện như nửa đêm đột nhập phòng của Quân Nhất Nặc đâu. Không những như thế, cậu còn khóa kỹ cửa phòng trước khi ngủ.
Nhưng, là chủ nhân của tòa biệt thự, Quân Nhất Nặc có chìa khóa của tất cả các phòng ở đây. Quân Nhất Nặc không mất trí đến nỗi tối nửa đêm chạy vào phòng Cố Thần, nếu anh lấy chìa khóa mở cửa vào chắc sẽ bị cậu xem là dâm tặc mất, có khi cậu còn chia tay với anh luôn.
Thật ra Quân Nhất Nặc cũng rất ngạc nhiên vì bất kỳ lúc nào mình cũng nảy sinh suy nghĩ trêu ghẹo Cố Thần, nhưng phải thừa nhận là làm thế khiến khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng gần nhau hơn, xem ra vị “tiền bối” Quý Du Nhiên kia đúng là có kinh nghiệm thật, hơn nữa qua hôm nay, anh cũng trông thấy một tính cách khác của Cố Thần.
Tóm lại tối nay, Quân Nhất Nặc vẫn tiếp tục “giao lưu” với Quý Du Nhiên, ai ngờ người kia mới dạy được một nửa đã chạy mất, nguyên nhân là tới giờ trao đổi tình cảm với bà xã. Nhưng cũng chẳng sao, nhiêu đây cũng đủ rồi, thế là anh nhắm mắt lại, ngủ.
Quân Nhất Nặc ngủ ngon lắm, nhưng Cố Thần thì lại thao thức không yên, cậu cứ lăn qua lăn lại, lăn đến lăn đi trên chiếc giường lớn, lăn đến tận bốn năm giờ sáng mới mơ màng thiếp đi vì mí mắt quá nặng còn bụng lại đói
……
Hôm sau.
Lúc Cố Thần dậy thì đã mười một giờ rưỡi, mà nguyên nhân cậu dậy là do có người gõ cửa, mở cửa thì thấy người nọ là Quân Nhất Nặc.
Cố Thần quen thói đẩy chiếc kính trên mũi, nhưng kính của cậu giờ đang ở ký túc xá, vừa thức dậy nên đầu óc chưa tỉnh táo lắm, ánh mắt cũng mơ màng, sau đó cậu bị người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kia mê hoặc đến mụ mị cả đầu óc, còn định sàm sỡ người ta vài cái.
“Mười một giờ rưỡi rồi, rửa mặt xuống ăn trưa.” Ban đầu Quân Nhất Nặc định gọi cậu dậy sớm hơn, nhưng nghĩ lại thấy có lẽ tối qua cậu không ngủ được nên không gọi.
Mười một giờ rưỡi…
“Sáng nay tôi có tiết!” Cố Thần tỉnh táo hẳn.
“Tôi đã xin giúp em rồi, hôm nay em cứ yên tâm nghỉ ngơi.” Quân Nhất Nặc xoa đầu cậu, anh chợt phát hiện tóc cậu rất mềm, sờ vào rất dễ chịu.
Thật ra Cố Thần muốn nói tôi không bị bệnh không bị thương thì nghỉ ngơi làm gì, nhưng giờ đã là buổi trưa, trường cũng cho về cả rồi, nói gì cũng vô ích thôi. Hơn nữa, cậu đói quá…
Bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt đều mới tinh, nhưng Cố Thần không cảm thấy ngại gì cả, hoàn toàn xem nơi này là nhà mình… nhà mình… đáng lẽ phải là cậu dẫn nữ thần về nhà mình chứ?
Cố Thần suy nghĩ thật lâu, lúc rửa mặt xong cậu lại nhớ thêm một chuyện: Ai làm cơm trưa? Đừng nói là cậu làm nữa nha!
Quân Nhất Nặc xin thề, anh không hề điên khùng như Cố Thần nghĩ, vả lại anh cũng không muốn tiếp tục tra tấn dạ dày của mình… vế sau mới quan trọng.
Những người giúp việc được nghỉ hôm qua đã trở lại, Cố Thần cảm thấy tình huống hôm qua cũng chẳng phải được nghỉ, chỉ là được về sớm tí thôi.
Hương thơm nức mũi của thức ăn khiến Cố Thần đã nhịn đói cả đêm cảm thấy mình như đang bước vào thiên đường, trên bàn bày đầy thức ăn, những món này mới đúng là thức ăn nè, chứ kiểu tay nghề nghiệp dư kia của cậu thì đúng là trò cười.
“Tối qua thức khuya lắm à?” Quân Nhất Nặc vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi.
“Ừm…” Cố Thần trả lời, “Món này ngon, ngon lắm.” Nói xong thì gắp cho Quân Nhất Nặc, cậu chẳng quan tâm như vậy có vệ sinh hay không, dù sao nữ thần không để bụng là được.
Quân Nhất Nặc không hề chê nước miếng dơ, anh âm thầm ghi nhớ những món Cố Thần thích.
Tuy Cố Thần không thích ăn vặt, nhưng Quân Nhất Nặc cảm thấy Cố Thần biết thưởng thức lắm, hơn nữa cũng chẳng kén ăn, tám món trên bàn món nào cậu cũng ăn cả, nếu không phải cậu chỉ có một cái dạ dày, Quân Nhất Nặc nghĩ có lẽ cậu sẽ nuốt hết cả tám đĩa thức ăn xuống bụng luôn.
Ăn no rồi, Cố Thần mãn nguyện ợ một cái, sau đó mới nhớ nữ thần đang ngồi trước mặt, cậu xấu hổ vô cùng, làm mất hình tượng trước mặt nữ thần rồi tính sao đây.
“Có muốn ăn trái cây không?” Quân Nhất Nặc thật muốn xoa thử bụng cậu, nhưng cảm thấy hành động như vậy dường như hơi quá đáng, thế là anh cố nhịn.
“… Không cần đâu, ăn no quá.” Cố Thần sượng mặt, không biết nữ thần có nghĩ cậu là đồ tham ăn không ta…Biệt thự của Quân Nhất Nặc tọa lạc ở vị trí khá tốt, đáng nói hơn đây là một biệt thự hoa viên, xung quanh biệt thự đều là hoa cỏ um tùm, ăn cơm xong có thể ra ngoài đi dạo, khỏi phải nói cũng biết thoải mái nhường nào.
“Nữ thần, hôm nay anh không đi làm sao?” Cố Thần chợt nhớ đến một chuyện.
“Ừm… mai sẽ về.” Quân Nhất Nặc nói.
Nghe thế Cố Thần sửng sốt, vừa định hỏi về đâu thì chợt nhớ ra trước đây Quân Nhất Nặc luôn ở Úc mà, lần này về nước chỉ là tình cờ mà thôi, sự nghiệp của anh chủ yếu vẫn ở Úc.
Cố Thần tức thì cảm thấy bơ vơ lạc lõng, “Chưa gì đã phải về rồi sao?”
“Tôi đến đây gần hai tháng rồi.” Quân Nhất Nặc cũng vô cùng bất đắc dĩ, “Quả Cam, tôi cũng muốn ở đây lắm, nhưng sự nghiệp của gia tộc tôi đã chuyển qua Úc từ mười năm trước rồi.”
“… nghĩa là, sau này anh sẽ luôn ở Úc sao?”
“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ như vậy.” Quân Nhất Nặc thấp giọng trả lời.
Cố Thần im lặng, tâm trạng phấn khởi ban đầu dường như tan biến sau khi nghe những lời này.
Quân Nhất Nặc chợt vươn tay nắm lấy tay Cố Thần, hành động này khiến cậu không quen lắm, trong mắt cậu, nam và nam nắm tay nhau không hợp với tình tiết phim truyền hình chút nào, cứ thấy quái dị sao ấy. Nhưng cậu lại chẳng hề muốn rút khỏi tay anh.
“Quả Cam, tôi phải nói rõ với em, nếu muốn chuyển sự nghiệp gia tộc về nước ít nhất cũng cần hai năm, hơn nữa thị trường Trung Quốc không chắc sẽ rộng mở như ở Úc. Cho nên, trừ khi em gật đầu, nếu không tôi sẽ không chuyển đâu.”
Lời anh nói khiến Cố Thần ngơ ngác, như thế chẳng phải cậu sẽ trở thành “họa thủy” hay sao?
Thật lâu sau Cố Thần vẫn không lên tiếng, cậu chỉ nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Một lúc sau, Cố Thần mới nói, “Thật ra gia đình tôi cũng ở Úc, chờ khi tốt nghiệp rồi chắc tôi cũng sẽ về công ty học quản lý.”
“… Vậy sao em không nói sớm?” Quân Nhất Nặc nhìn cậu với ánh mắt ai oán, anh đã chuẩn bị tinh thần cho đủ loại tình huống rồi, chỉ không ngờ đến loại mà Cố Thần vừa nói thôi. Hơn nữa vì tôn trọng nên anh không điều tra về gia đình cậu, giờ nếu cậu đã nói vậy, có lẽ anh cũng nên tra một chút xem sao.
“… Anh cũng không nói sớm với tôi.” Cố Thần càng vô tội hơn, nhìn dáng vẻ ai oán của Quân Nhất Nặc, Cố Thần nhịn cười không biết bao nhiêu lần.
Quân Nhất Nặc nhìn cậu một lúc, cuối cùng không kiềm được nữa ôm cậu vào lòng xoa mạnh vài cái khiến cậu xấu hổ tới nỗi chỉ muốn chui luôn xuống đất không lên nữa. Trong biệt thự có người đó, ở xung quanh có người giúp việc đó anh thấy không, anh dám công khai ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày ban mặt như vậy còn ra thể thống gì nữa!
“Tôi phải đến bệnh viện thăm Đại Hoa…” Cố Thần đỏ mặt đẩy ai kia ra, nào ngờ chưa nói xong đã bị Quân Nhất Nặc ôm chặt hơn nữa, cậu cảm thấy xương mình sắp gãy đến nơi rồi.
Tuy phản ứng của Lâm Tử Ngang trong bệnh viện hôm qua không giống như đang ghen, vả lại có vẻ như cậu ta đã từ đường cong về lại đường thẳng, nhưng dù sao trước đây cậu ta cũng từng thích Cố Thần, nếu bây giờ để cậu đến bệnh viện, lỡ như Lâm Tử Ngang lên cơn rồi tỏ tình với Cố Thần thì sao.
Là một tình địch ngầm, Quân Nhất Nặc tuyệt đối không thể đứng nhìn.
“Đại Hoa có người chăm sóc rồi, không cần em đến làm vướng víu tay chân.” Quân Nhất Nặc trầm giọng.
Cố Thần chợt nhớ đến chuyện hôm qua, cậu cười gượng, “Nữ thần, tôi và Đại Hoa là bạn bè thôi, anh thật sự không cần phải ghen đâu.”
Quân Nhất Nặc nghĩ cậu đang cười trêu mình, mắt anh híp lại khiến Cố Thần thấy rợn tóc gáy, toàn thân cũng cứng đờ, cậu thật sự rất muốn bỏ chạy đó.
Một lúc sau, Quân Nhất Nặc mới nói, “Mai tôi đi rồi, em không muốn ở bên tôi sao?”
Cố Thần chợt thấy sóng mũi cay cay, nói thật thì thời gian cậu và Quân Nhất Nặc gặp nhau ngoài đời thực quá ngắn ngủi, kể từ lúc ban đầu là lúng túng đến bây giờ đã quen thuộc dần, quá trình này không hề dài. Rõ ràng vẫn đang trong giai đoạn “cuồng nhiệt”, nhưng nào ngờ lại phải xa nhau sớm như vậy, cậu buồn lắm.
“Anh sẽ về nữa chứ?” Cố Thần kéo tay áo anh như một đứa trẻ, cậu chợt thấy tủi thân.
“Tôi đâu có đi chết, sao mà không về…” Quân Nhất Nặc chưa nói hết thì Cố Thần đã che miệng anh lại, cậu trừng mắt nhìn anh, “Anh mới bao nhiêu tuổi hả, đừng có mở miệng là chết với không chết được không?”
Quân Nhất Nặc cầm tay cậu mỉm cười, “Được, không nói.”
Cố Thần ngại ngùng vì anh nắm tay mình, hai người ngồi trên băng ghế dài giữa hoa viên, lặng lẽ hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh về chiều.
“Hai tháng này bên đó bị dồn khá nhiều việc, lúc mới về đến có lẽ tôi sẽ khá bận. Hai tuần đầu chắc sẽ ít thời gian vào trò chơi, nhưng sau đó sẽ không bận thế nữa, nếu muốn gặp thì em cứ gọi điện thoại hoặc gọi video là được.”
“Ừm.” Cố Thần buồn bã gật đầu.
“Nếu em được nghỉ, rảnh thì qua Úc tìm tôi.” Quân Nhất Nặc nói tiếp.
“Ừm.” Đầu Cố Thần cúi càng thấp hơn.
Quân Nhất Nặc cũng bất đắc dĩ khi thấy cậu như vậy, con gà vàng ngốc này lúc cần thông minh sẽ vô cùng thông minh, nhưng đa phần thì y như gà vàng ngốc trong trò chơi, ngốc nghếch khờ khạo, trông rất dễ bắt nạt.
“Đúng rồi tôi quên, chuyện của anh với tôi… người nhà anh có biết không? Họ có phản đối không?” Cố Thần bỗng ngẩng đầu, suýt nữa đã đụng phải cằm Quân Nhất Nặc.Quân Nhất Nặc lùi ra sau bảo vệ cái cằm của mình, trả lời, “Nhà tôi chỉ có mình tôi và ông nội, trước khi về nước tôi đã nói với ông việc này rồi, ông còn cỗ vũ tôi theo đuổi em nữa.”
Cố Thần nghe thế thì trợn tròn mắt, người ông này sao mà sống cởi mở quá vậy, cháu trai mình thích đàn ông, không những không phản đối mà ngược lại còn cổ vũ nữa, đây là ảo giác của cậu sao hay là ảo giác của cậu?
“Nói ra không sợ em cười chứ, thật ra lúc ông tôi còn trẻ cũng thích một người đàn ông.” Quân Nhất Nặc kể rất cặn kẽ về chuyện ông nội mình, chẳng để lại chút mặt mũi cho người ta, “Nhưng xã hội vào năm mươi sáu mươi năm trước không giống bây giờ, lúc đó khá ít người chấp nhận chuyện này.”
“Chắc chắn là vì ông nội anh không thể ở bên người đó nên vô cùng tiếc nuối.” Cố Thần, cậu trai chuyên tưởng tượng, bổ sung thêm.
Quân Nhất Nặc không phủ nhận, anh nhún vai nói: “Nên ông tôi không hề phản đối chuyện của tôi, ngược lại còn cổ vũ nữa.” Ban đầu anh thật sự rất lo lắng ông nội cổ hũ sẽ phản đối, nào ngờ anh vừa nói với ông chuyện này thì ông liền kể lại quá khứ của mình cho anh nghe, sau đó kêu anh về nước tìm Cố Thần.
Cố Thần lẩm bẩm, “Bên nữ thần không có áp lực gia đình, chắc tôi cũng phải tìm dịp nào để nói với ba mẹ…” Nhưng không chắc ba mẹ cậu sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy.
|
CHƯƠNG 53
Quân Nhất Nặc nói mình sẽ về Úc, tất nhiên không phải nói đùa.
Cố Thần rất buồn, buồn không nói nên lời, ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại buồn như vậy, dù sao thì sự thật là tim cậu không dễ chịu chút nào, Quân Nhất Nặc vừa đi, cậu liền trở nên ũ rũ.
Cố Thiên Nhai thỉnh thoảng mới về ký túc xá một lần đã trở lại, nhưng cậu ta trở lại không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là vì trường cho nghỉ một tháng, Cố Thiên Nhai về ký túc xá để xem mình có quên cái gì không, học kỳ sau cậu sẽ không ở trọ trong trường nữa.
Cố Thiên Nhai về phòng thì thấy em trai đang “mất hồn mất vía”, thật ra cậu ta cũng rất nhạy cảm với những chuyện xung quanh, khoảng thời gian trước đây vì chuyện của mình và Quý Du Nhiên nên đã lạnh nhạt với em trai. Cũng chính do điều này nên trong lúc cậu ta không còn hơi sức lo chuyện khác, em trai cậu ta đã bước vào con đường không còn lối về!
“Tiểu Thần…” Cố Thiên Nhai nghe chuyện giữa Cố Thần và Quân Nhất Nặc từ chỗ Meo Meo nhà mình, nếu không chắc cậu ta cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa Cố Thần còn quen người đàn ông kia qua kiếm tam.
“Anh?” Cố Thần tỉnh táo lại, thấy vẻ mặt phức tạp của Cố Thiên Nhai, cậu chợt có dự cảm xấu.
Cố Thiên Nhai ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Thần, em nói anh nghe, em và người đó sao rồi?”
Cố Thần lúng túng vì câu hỏi thẳng thẳn của Cố Thiên Nhai, nói thật thì cứ luôn giấu kín chuyện này chẳng dám nói với ai, cậu khó chịu lắm chứ. Ban đầu cậu dự định sẽ nói với Lâm Tử Ngang, nhưng kể từ sau khi Lâm Tử Ngang biết quan hệ giữa cậu và nữ thần, ánh mắt cậu ta nhìn cậu trông rất kỳ lạ, ánh mắt đó khiến Cố Thần liên tưởng mình như một con mồi bị dã thú rình rập. Vả lại chuyện này là bí mật, cậu chẳng dám nói với ai khác.
Thế là, Cố Thiên Nhai trở thành đối tượng tâm sự của Cố Thần.
Điều không thể phủ nhận là, qua những lời kể của Cố Thần, Cố Thiên Nhai đã phát hiện em trai mình thật sự lún sâu vào vũng bùn này rồi, giống y như cậu lúc trước!
Khi nhắc đến phía gia đình, vẻ mặt Cố Thiên Nhai cũng trở nên tái nhợt, tuy thần kinh thô nhưng Cố Thần vẫn có thể nhìn ra được chút gì đó qua phản ứng của anh trai. Hơi lạnh tỏa ra từ người Cố Thiên Nhai khiến Cố Thần hoài nghi mình đã đặt chân đến Nam Cực rồi.
“Anh?” Cố Thần muốn hỏi có phải hai bác không đồng ý không, nhưng trực giác mách bảo cậu đừng hỏi nhiều quá, chuyện này còn nhiều uẩn khúc lắm.
Cố Thiên Nhai im lặng hồi lâu mới nói với Cố Thần bằng giọng trầm trầm, “Anh đã không còn ba mẹ nữa.” Dứt lời, cậu ta bỏ đi ngay.
Bầu không khí đang tốt đẹp bỗng tan vỡ, thậm chí Cố Thần còn chẳng biết nguyên nhân, nhưng cậu không hề bỏ lỡ câu nói “anh đã không còn ba mẹ” của Cố Thiên Nhai, không còn ba mẹ… sao lại không còn chứ?
Cố Thần cũng chẳng còn tinh thần để quan tâm chuyện khác nữa, cậu tức thì cầm điện thoại gọi cho ba mẹ mình.
Chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, tuy mẹ Cố rất buồn bực không hiểu tại sao giờ này rồi mà con trai còn gọi cho mình, nhưng nhận được điện thoại của con mẹ Cố vẫn vui lắm. Song khi Cố Thần hỏi có phải hai bác đã xảy ra chuyện gì không, mẹ Cố sửng sốt một lúc rồi mắng con trai một trận, anh cả và chị dâu đang sống tốt, đâu ra chuyện gì hả?
Cố Thần bị mẹ mắng té tát, cậu càng không hiểu nổi, sau đó mới nghĩ ra một tình huống khác, chẳng lẽ hai bác không đồng ý anh trai và Quý Du Nhiên ở bên nhau nên muốn cắt đứt quan hệ?
Nghĩ đến đây, mặt Cố Thần trắng bệch.
Còn đầu dây bên kia, sau khi mẹ Cố mắng con trai một trận rồi cúp máy, ba Cố nghe thế bèn ngập ngừng kể lại chuyện của ba mẹ Cố Thiên Nhai cho mẹ Cố nghe.
Mẹ Cố nghe xong hoảng sợ, “Sao anh cả và chị dâu lại làm thế chứ?”
Ba Cố cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết cười khổ, “Anh biết tình cảm giữa anh cả và chị dâu không tốt, nhưng dù sao thì Thiên Nhai là con trai của họ, nói gì đi nữa cũng có quan hệ máu mủ, họ cũng nên quan tâm Thiên Nhai một chút chứ. Nhưng anh đã lầm rồi, giờ hai người họ ai nấy cũng có gia đình riêng, Thiên Nhai lại trở thành gánh nặng…”
Mẹ Cố nghe thế thì uất ức lắm, bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Không được, tôi phải về nước một chuyến xem sao, Thiên Nhai còn nhỏ, không thể để nó một mình.”
Ban đầu ba Cố định ngăn bà lại, nhưng cuối cùng ông không làm thế. Cố Thiên Nhai lớn hơn Cố Thần một chút, lúc nhỏ khi ba mẹ Cố Thiên Nhai đi vắng họ đều giao con cho ông bà trông coi, nói cách khác, Cố Thiên Nhai như một đứa con trai khác của họ. Cho dù không phải con trai đi nữa nhưng cũng là cháu ruột mà.
Ba mẹ Cố Thiên Nhai tàn nhẫn nhưng không có nghĩa là vợ chồng ông cũng sẽ tàn nhẫn với cậu bé này.
……
Cố Thần không hề ngờ chỉ với một cú điện thoại của mình mà đã có thể gọi được ba mẹ đang ở tận bên Úc về, từ sau khi Quân Nhất Nặc trở lại Úc, Cố Thần cảm thấy lòng mình trống rỗng, vả lại bây giờ Quân Nhất Nặc đang bận, không có thời gian trò chuyện trên QQ nữa, càng đừng nói tới chuyện vào trò chơi.
Hai tuần sau, Quân Nhất Nặc hết bận.
Trời vừa sáng Cố Thần đã nhận được cuộc gọi video của Quân Nhất Nặc, cậu phấn khởi hẳn lên, nhìn người đàn ông trong màn hình, phản ứng đầu tiên của Cố Thần là: anh ốm đi rồi.
Hai tuần không vào trò chơi, Quân Nhất Nặc cảm thấy khá sượng tay, nhưng lúc cắm cờ với Cố Thần anh vẫn có thể dễ dàng đẩy ngã gà vàng ngốc.
Có lẽ mạng bên Quân Nhất Nặc bị trục trặc, lúc gọi video qua cứ bị đứng mãi, nên hai người không tiếp tục gọi video nữa, chuyển địa bàn vào trò chơi.
Cố Thần đã chẳng còn hứng thú với nhiệm vụ ngày, còn về mấy thứ mới được cập nhật như Đá Du Việt để thăng cấp trang bị, có lẽ người khác chỉ đành kiếm từ từ, nhưng với Cố Thần đây không phải vấn đề khó giải quyết, boss thế giới hôm thứ tư và thứ sáu rơi Rương Thiết Huyết, cậu mở ra lấy được một cái Hộp Du Duyệt, trong một Hộp Du Duyệt có mười viên Đá Du Việt.
Mấy tuần nay Cố Thần đã bao trọn những chiếc Hộp Du Duyệt được rao bán, một nửa để mình dùng, một nửa cho Họa Cốt, khi điểm trang bị của những người khác chỉ chênh lệch ở mức 7800 thì họ đã cán mốc 8600 rồi, tốt nghiệp luôn.
Không cần Quân Nhất Nặc phải ra tay, anh chợt cảm thấy mình giống như đang được bao dưỡng…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, chúng ta đi dạo bản đồ nha~
[Đội] [Họa Cốt]: Muốn đi đâu?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không biết…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hay tụi mình đi dạo hết tất cả các bản đồ đi?
[Đội] [Họa Cốt]: Cũng được
Cố Thần không biết những cặp đôi khác trong trò này hẹn hò như thế nào, dù sao thì chỗ cậu và Quân Nhất Nặc, chỉ cần có Quân Nhất Nặc thì cậu sẽ hoàn toàn cách ly với bên ngoài, dường như trên đời này chỉ còn lại hai người. Nhưng cậu không hề thấy đơn điệu chút nào cả, ngược lại còn hạnh phúc trong thế giới lứa đôi nữa.
Dạo bản đồ, đây là chuyện duy nhất cậu nghĩ ra.
Nơi đầu tiên hai người đặt chân đến là Dương Châu, cũng phải thừa nhận Dương Châu là một nơi khá đẹp, tuy đi qua đi lại dễ lạc đường, nhưng Cố Thần vẫn rất thích bến tàu ở Dương Châu, bởi từ đây có thể ngồi thuyền đến Tàng Kiếm và Thất Tú.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 大笑 nữ thần, chúng ta là hàng xóm của nhau
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 大笑 Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển trong truyền thuyết
(Nhị Nhân Chuyển là loại hình nghệ thuật mang đậm sắc thái làn điệu dân ca Đông Bắc, là sự kết hợp nhịp nhàng giữa hát nói Đông Bắc, làn điệu Hoa Sen Rụng, hát nhịp Hà Bắc… Âm điệu cao vút sôi động, lời bài hát mộc mạc dễ hiểu bao quanh đời sống sinh hoạt của con người)
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm…
[Đội] [Họa Cốt]: Tôi từng nói với em chuyện này chưa…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Cái gì?
[Đội] [Họa Cốt]: Không có gì
Cố Thần hăng hái chờ Họa Cốt nói tiếp, ai ngờ anh đột nhiên không nói nữa, cảm giác mất hứng này không hay chút nào đâu.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói đi!!!
[Đội] [Họa Cốt]: 大笑
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: ……
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh gõ cái mặt này nhìn hài hước quá
[Đội] [Họa Cốt]: ..
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 沉默
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh mau nói đi chứ!!!
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, ngứa da phải không?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 吓
Sự thật chứng minh, sau khi quen thân với Họa Cốt rồi, gan của Cố Thần to lên trông thấy, không biết nữ thần có khó chịu vì việc “làm phản” của mình không.
[Đội] [Họa Cốt]: Lần sau gặp lại, tôi sẽ ĐIỀU GIÁO em
Không biết có phải ảo giác không, lúc đọc đến dòng này, Cố Thần mắc cỡ mặt đỏ bừng, trong đầu cậu bỗng xuất hiện những cảnh tượng không đứng đắn lắm. Cố Thần lập tức tự tát mình một cái, cậu đang nghĩ đi đâu vậy!!!
Nhân vật trong trò chơi đã dạo bước đến ven biển, đi ngang qua mấy con Ô Quy, thỉnh thoảng còn trông thấy mấy quả trứng rùa…
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, nhấn vào cái này
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 吓
Quân Nhất Nặc bảo Cố Thần nhấn vào một quả trứng rùa, ban đầu Cố Thần còn tưởng nó dùng để trưng cho đẹp chứ, nhưng không ngờ khi cậu bấm vào thì lấy được.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Bên trong có rùa nhỏ sao?
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm
Nhưng muốn nhặt trứng rùa ở Dương Châu cũng phải xem vận may đã, trong một trăm trái trứng mà nhặt được một con Rùa Ngốc Nghếch thì đúng là kỳ tích.
Và chắc chắn Cố Thần là cậu trai sáng tạo ra kỳ tích.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Tiểu Ô Quy – Rùa Ngốc Nghếch]
[Đội] [Họa Cốt]: …
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Đúng là Ô Quy thật
Quân Nhất Nặc không còn gì để nói nữa rồi, mở rương được Huyền Tinh không nói, tiện tay nhặt bừa một trái trứng thôi cũng ra được rùa, rốt cuộc là do cậu quá may mắn hay vì nguyên nhân gì khác?
Để thử nghiệm xem Cố Thần có may mắn thật không, Quân Nhất Nặc lấy một đống Rương Phúc Lộc ra, à chúng không phải là Rương Phúc Lộc An Sử Chi Loạn, mà chỉ là Rương Phúc Lộc bình thường thôi.
Thế là từ dạo bản đồ biến thành mở rương, Cố Thần dở khóc dở cười kèm theo khóc không ra nước mắt.
Thôi, nữ thần nói gì cậu cũng sẽ không làm trái.
Cố Thần ngoan ngoãn mở rương, cạn thể lực thì ăn đồ hồi phục thể lực, dù sao có tiền rồi còn sợ thiếu gì nữa.
Về số tài sản thu hoạch được khi mở đống Rương Phúc Lộc đó thì…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Phi Tiên Huyền Tinh] [Phi Tiên Huyền Tinh]
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Hóa Ngọc Huyền Tinh]
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hình như mấy thứ này có giá lắm
Đậu má =)))))))) mấy viên ở trên là dùng để làm Thần binh 7,8x hết đó =)))))))) má nó hư cấu =))))
Quân Nhất Nặc chợt nhớ chuyện trước đây khi Cố Thần mở rương để làm thần binh 90, mặc dù anh cảm thấy không lý nào toàn rương bình thường như vậy mà cậu lại mở được một đống thứ tốt, nhưng ngẫm lại thì dù sao lúc trước cậu cũng mở được một viên Trầm Sa Huyền Tinh mà.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, túi của tôi đã có nhiều Huyền Tinh 70 lắm rồi, 80 thì có khoảng hai ba viên
[Đội] [Họa Cốt]: …
[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam, tôi có nên đón em về Úc rồi dẫn vào sòng bạc không?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 恐慌 nữ thần đừng dạy hư tôi!!!
[Đội] [Họa Cốt]: Ha ha
Ở bên Quân Nhất Nặc, lúc nào Cố Thần cũng cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, chỉ là tâm trạng vui vẻ của cậu đã hóa thành căng thẳng bởi một cú điện thoại.
************
Pet rùa:
|
Chương 54: Ba mẹ
Ba mẹ Cố Thần ngồi máy bay về đây khiến Cố Thần sợ đến nỗi giật nảy mình, ban đầu cậu còn tưởng anh trai đã nói chuyện này với ba mẹ nên hai người vội vã về để hỏi tội cậu, ba mẹ gọi điện thoại bảo cậu ra sân bay đón họ, thấy vẻ mặt lạnh băng của ba mẹ, Cố Thần do dự không biết có nên thú tội trước hay không.
Nếu là trước đây, mỗi lần trông thấy vẻ mặt ấp a ấp úng của con trai, nhất định mẹ Cố sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng lúc này họ đang lo lắng cho Cố Thiên Nhai.
Nhà của Cố Thiên Nhai đã không còn ai ở nữa, tất cả người giúp việc đều được cho nghỉ hết rồi, lúc này cả tòa nhà trở nên trống rỗng.
Cố Thần cũng buồn lắm, tuy anh trai và hai bác của cậu đều ở nước ngoài, nhưng trong nhà vẫn còn người giúp việc mà, mỗi ngày đều đến đây quét dọn này nọ, dù sao thì đây cũng là một tòa nhà cao cấp, phải ra dáng của nhà cao cấp chứ. Ngôi nhà trống không khiến cậu thấy bất an, cũng do cậu quá lơ là, sao lại không hề biết tí gì về chuyện của anh trai chứ?
“Tiểu Thần, con có liên lạc được với anh không?” Mẹ Cố lo lắng cho Cố Thiên Nhai, nhưng họ không biết số điện thoại của cậu ta nên chỉ đành nhờ Cố Thần liên hệ.
Cố Thần có số của Cố Thiên Nhai, chẳng bao lâu sau đã có người bắt máy, nhưng nghe giọng thì hình như không phải cậu ta mà là Quý Du Nhiên, vẻ mặt Cố Thần bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Cố Thần nói vài câu với Quý Du Nhiên, sau đó Cố Thiên Nhai cầm máy, mẹ Cố tức thì giật điện thoại nói chuyện với Cố Thiên Nhai, hẹn cậu ta ngày giờ gặp mặt.
……
Ngày gặp mặt Cố Thiên Nhai, Cố Thần đứng ngồi chẳng yên, cậu sợ anh trai đến sẽ dẫn theo Quý Du Nhiên, và sự thật là Cố Thiên Nhai đã dẫn theo Quý Du Nhiên.
Khi mẹ Cố và ba Cố trông thấy Quý Du Nhiên thì khó hiểuvô cùng, nhưng họ không nghĩ gì nhiều.
“Thiên Nhai, con sống có tốt không?” Mẹ Cố lo lắng hỏi.
Cố Thiên Nhai mỉm cười, “Thím đừng lo, con tốt lắm.”
“Chú và thím đã biết chuyện của anh cả và chị dâu rồi, Thiên Nhai, chú thím không ngờ họ lại đối xử với con như vậy.” Ba Cố bất đắc dĩ, “Tuy anh cả và chị dâu không cần con, nhưng con vẫn còn chú thím đây, sau này con cứ xem mình là con trai của chú thím, là anh ruột của Tiểu Thần.”
Giờ đây ba và mẹ Cố Thiên Nhai đều đã có cuộc sống riêng của mỗi người, bỏ rơi Cố Thiên Nhai bơ vơ mười mấy năm, ngoài việc gửi tiền về cung cấp cuộc sống xa hoa thì chẳng làm gì khác nữa, nhắc đến tình thân… bản thân Cố Thiên Nhai cũng cảm thấy buồn cười, gia đình cậu còn có thứ gọi là tình thân sao?
Ba mẹ Cố cũng biết cháu mình không thể tiếp tục sống với anh cả chị dâu nữa, vì thế họ quyết định ở ngay tại đây, cho Cố Thiên Nhai một gia đình mới.
Hai mắt Cố Thiên Nhai đỏ ửng, nhìn đôi mắt chân thành của chú và thím, sao cậu nỡ từ chối chứ?
Bấy giờ Cố Thần mới biết hai bác đã ly hôn rồi, thậm chí còn có gia đình mới ở nước ngoài nữa, còn bỏ rơi anh trai cậu… sao hai bác lại nhẫn tâm như vậy!
Giờ phút này, Cố Thần vô cùng phẫn nộ, cậu chỉ muốn xông thẳng đến trước mặt hai bác hỏi vì sao họ lại có thể độc ác như thế. Cậu không tài nào tưởng tượng được tâm tình của Cố Thiên Nhai khi biết mình đã bị bỏ rơi, nhưng chắc chắn cảm giác đó sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
“Thiên Nhai, con tốt nghiệp đại học rồi thì cùng Tiểu Thần về Úc nhé, gia đình chúng ta sống ở Úc, cũng tiện cho chú và thím chăm sóc con.” Mẹ Cố cũng khóc một trận, khóc xong thì nói với Cố Thiên Nhai bằng chất giọng dịu dàng.
Mẹ Cố vừa nói thế, người căng thẳng biến thành Quý Du Nhiên đang ngồi cạnh Cố Thiên Nhai, dưới bàn, tay anh nắm thật chặt tay Cố Thiên Nhai, Cố Thiên Nhai bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.
“Không cần đâu thím, con muốn ở lại đây, sống cùng với người yêu của con.” Cố Thiên Nhai mỉm cười lắc đầu.
Cố Thần nghe thế, con tim bé bỏng nhảy một phát lên thẳng cổ họng, anh cậu… đừng bảo là anh cậu muốn thú nhận với ba mẹ về quan hệ giữa anh ấy với Quý Du Nhiên nhé?!
Và tất nhiên, Cố Thần đã đoán đúng.
Khi ba mẹ Cố còn đang khó hiểu thì Cố Thiên Nhai giới thiệu Quý Du Nhiên cho họ, chẳng hề có ý che giấu gì, ba mẹ Cố cũng bị cậu ta dọa đến nỗi nói không nên lời.
“Thiên Nhai, cậu ta… cậu ta là nam?” Mẹ Cố giật mình nhìn Quý Du Nhiên, nếu không phải được giáo dục tốt, có lẽ giờ này bà đã nâng tay dụi mắt mình, nhìn Lý Du Nhiên cho thật kỹ.
“Thím, con là nam.” Quý Du Nhiên vẫn im lặng nãy giờ mở miệng, “Nhưng con xin thề, con nhất định sẽ khiến Thiên Nhai hạnh phúc.”
Dường như không chấp nhận nổi cú sốc này, ba Cố nói muốn ổn định lại cảm xúc rồi đi mất, mẹ Cố một mình ngồi đó lúng túng biết nhường nào, bà nhéo tay Cố Thần làm nó đỏ hết cả lên, khiến Cố Thần khóc không ra nước mắt.
Thật ra thì ở Úc, đồng tính luyến ái là hợp pháp, hôn nhân cũng được pháp luật chấp nhận và bảo vệ, nhưng ở đây thì không như vậy.
Ba mẹ Cố cũng quen nhiều cặp chồng chồng (vợ vợ?) lắm, suy nghĩ của họ khá thoáng, chỉ là khi chuyện xảy ra trên người cháu mình, nhất thời họ vẫn chưa chấp nhận được, hơn nữa Cố Thiên Nhai còn nhỏ, ngày tháng sau này còn dài.
Mẹ Cố lúng túng một lúc thì ba Cố trở lại, mẹ Cố vừa định nói chuyện thì thấy vết nhéo đỏ bầm trên tay Cố Thần, bấy giờ bà càng lúng túng hơn, dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
“Thiên Nhai, chuyện hai con ở bên nhau, chú và thím không phản đối, chỉ cần con sống vui là được.” Ba Cố ra ngoài một lúc để ổn định cảm xúc, ông và vợ là người từng trải, đều hiểu rõ hàm nghĩa ánh mắt khi nhìn Cố Thiên Nhai của chàng trai tên Quý Du Nhiên này.
“Chú…” Cố Thiên Nhai cảm kích.
“Chú biết con muốn nói gì.” Ba Cố mỉm cười, khi nhìn sang Quý Du Nhiên thì trở nên nghiêm túc, “Con lớn hơn Thiên Nhai, với thân phận là trưởng bối của Thiên Nhai, chú mong con chăm sóc nó thật tốt, trọn đời trọn kiếp.”
Nghe thế, những người có mặt ở đây đều sững sờ, trọn đời trọn kiếp?
Quý Du Nhiên chỉ sửng sốt một lúc rồi lập tức gật đầu, “Con sẽ làm được.”
Có đôi lúc, không cần quá nhiều lời hứa để tỏ rõ tấm lòng của một người. Ba Cố cũng chẳng có tài dự đoán trước tương lai, ông không biết sau này Quý Du Nhiên có thay lòng đổi dạ hay không, ông chỉ cần biết một điều, nếu sau này Quý Du Nhiên không làm tròn lời hứa, vậy thì cho dù có phải liều cái mạng già này ông cũng phải khiến cậu ta nếm cảm giác báo ứng.
……
Trên đường về nhà, mẹ Cố vẫn rất lo lắng, “Chàng trai kia có thật sự tốt với Thiên Nhai không? Chúng ta thật sự không để Thiên Nhai và Tiểu Thần cùng sang Úc à?”
Ba Cố vươn tay vỗ vai vợ, nói: “Thiên Nhai đã lớn rồi, nó tự biết nó đang làm gì mà. Với lại em không thấy sao, Thiên Nhai thật lòng yêu Quý Du Nhiên, Quý Du Nhiên cũng chăm sóc nó rất tốt.”
Ba Cố nói thế Cố Thần mới nhận ra, có vẻ như anh trai cậu đã mập hơn rồi, sắc mặt cũng tốt hơn hẳn.
Mẹ Cố cũng nhớ đến sắc mặt của Cố Thiên Nhai, đúng là tốt hơn thật.
Thấy ba mẹ mình dễ dàng chấp nhậnchuyện anh trai sống bên một người đàn ông như vậy, Cố Thần không biết nguyên nhân là vì ba mẹ nghĩ thoáng, hay là vì anh ấy không phải con ruột nên ba mẹ không để ý.
Đến trước cửa nhà, Cố Thần chợt dừng bước.
“Tiểu Thần sao vậy, vào đi!” Thấy Cố Thần dừng bước, mẹ Cố phiền muộn nhìn cậu.
Mặt Cố Thần khá liệt, dù cho đang đứng trước mặt ba mẹ cũng thế, chỉ là giờ đây sắc mặt cậu hơi tái, mẹ Cố thấy vậy thì hoảng hốt, “Tiểu Thần con sao vậy, thấy khó chịu chỗ nào hả?”
“Khó chịu thì tới bệnh viện khám, đừng trì hoãn.” Ba Cố cũng lo lắng, nâng tay xoa đầu Cố Thần.
Cố Thần cười khổ, cậu đúng là nhát gan mà.
“Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ.” Cố Thần nói.
“Hả? Chuyện gì? Có phải con thấy khó chịu chỗ nào không, đi, ba mẹ dắt con đi bệnh viện…”
“Mẹ…” Cố Thần kéo bà lại, chưa chờ bà nói gì đã lên tiếng trước, “Con giống anh trai, con thích đàn ông.” Nói xong, Cố Thần cúi thấp đầu, cậu không biết ba mẹ có tức giận rồi đánh mắng cậu không, nhưng dù ba mẹ có phản ứng gì đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không lùi bước.
Im lặng, im lặng đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cậu có thể cảm nhận được bàn tay đang bóp chặt vai mình của mẹ, cũng nghe thấy tiếng thở nặng nề của ba.
Đầu Cố Thần càng cúi thấp hơn, mặt tái đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng điệu tức giận của mẹ.
“Làm mẹ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, có cần phải làm quá như vậy không?” Mẹ Cố đánh Cố Thần một cái, thấy cậu ngẩng đầu thì vươn tay sờ mặt cậu, “Dọa chết mẹ rồi, còn tưởng con bị bệnh.”
“Ba cũng tưởng con mắc phải bệnh gì không chữa được…” Ba Cố còn chưa nói hết đã bị chiếc giày của mẹ Cố cắt đứt…
“Miệng quạ đen, ông không nói được câu nào hay hơn hả!” Mẹ Cố trừng ba Cố một cái sắc lẻm, ba Cố chỉ còn biết im lặng, nghĩ bụng chẳng lẽ bà xã không nghĩ vậy sao?
Mẹ Cố cũng nghĩ vậy, nhưng bà tuyệt đối không nói ra đâu.
Ấy ấy, hình như diễn biến tình tiết không đúng lắm thì phải?
Cố Thần ngơ ngác nhìn ba mẹ mình, cậu không biết có phải mình nói lộn gì không, thế là dè dặt nhắc lại, “Mẹ, ba, con nói con thích đàn ông.”
“Ừm.”
“Ờ.”
Phản ứng này là sao? Cố Thần không tài nào hiểu nổi.
Mẹ Cố đanh mặt nhìn Cố Thần, nghiêm túc nói, “Nói thật, con trai à, từ lâu mẹ đã thấy con thụ rồi, con xem cái gương mặt xinh đẹp này, không làm thụ thì tiếc lắm.”
Sắc mặt ba Cố trở nên đau đớn, ông chỉ biết quay đầu đi, bà xã ông… là một hủ nữ hàng thật giá thật đó có biết không!!!!!
Cố Thần cũng nhận ra chút gì đó từ vẻ mặt của ba Cố, hình như cậu không hiểu rõ về mẹ mình lắm thì phải?
Còn nữa, ba mẹ cậu dễ dàng chấp nhận chuyện cậu thích đàn ông như thế, vậy sao lúc nãy khi đối mặt với chuyện của anh trai và Quý Du Nhiên, họ lại có phản ứng kia?
Mẹ Cố nói, “Vì mẹ luôn chỉ YY con trai con, trước giờ chưa từng nghĩ Thiên Nhai… mà nè, mẹ đột nhiên nhớ ra, Thiên Nhai và Quý Du Nhiên đứng cùng nhau, Quý Du Nhiên là công chắc rồi, thì ra Thiên Nhai cũng là một hưm hưm…”
Ba Cố vẫn mang vẻ mặt đau đớn vươn tay bịt miệng vợ mình, ba năm trước trong lúc tìm đọc tiểu thuyết thì mẹ Cốtình cờ rơi xuống hố Đam Mỹ, kể từ đó bà đã thực sự trải nghiệm được câu nói – đường vào Đam Mỹ sâu tựa biển, từ đây tiết tháo thành người dưng.
Cố Thần cũng hóa đá theo, trước giờ cậu không hề biết hóa ra mẹ mình lại là một HỦ NỮ CAO TUỔI… mẹ à mẹ đã bốn mươi tuổi rồi đó!
Mẹ Cố không nghe thấy lời ai oán nơi con tim Cố Thần, cũng không thèm nhìn vẻ mặt vặn vẹo của chồng, bà vỗ vai Cố Thần nói: “Con trai, mỗi lần mẹ gọi điện cho con thì đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này rồi, con định chừng nào dắt ‘lão công’ của con về cho mẹ xem mặt, mẹ nói trước nha, không hợp khẩu vị của mẹ là mẹ không đồng ý đâu đấy.”
“… Mẹ, con mới là công đó được không?” Thật lâu sau, Cố Thần mới nghẹn ra được một câu.
*********
|