Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
|
|
CHƯƠNG 40: CHỜ EM
Lúc ở server kia, Cố Thần không mấy chú ý đến tình trạng của bang, cũng không chú ý đến tiêu chí nhận thành viên của bang, thậm chí còn không hề chú ý vũ khí của người khác…
Nói trắng ra, tất cả những người bạn cậu quen trong game đều cầm thần binh, cũng chính là thổ hào mà người ta hay nhắc tới, bao gồm cả bản thân cậu. Vì thế, Cố Thần không hề biết rằng một Tú Tú Băng Tâm cầm thần binh lại được yêu thích đến thế.
Thật ra Cố Thần cũng có chút vui vui, niềm vui nhỏ bé này le lói vì hiện giờ cậu và nữ thần ở cùng một bang, nữ thần đứng trong bản đồ Ác Nhân Cốc lâu như vậy rồi mà chưa bị bang nào rinh đi, hay anh biết cậu đang ở Chiến Hồn nhỉ… ừm, thôi đi, mấy ngày nay mình với anh đâu có gặp mặt đâu, sao nữ thần biết mình đang ở bang nào chứ?
[Đồng minh] [Túy Uyển Khanh]: vui chào mừng thành viên mới
[Đồng minh] [Bé thỏ trắng bướng bỉnh]: vui chào mừng thành viên mới
[Đồng minh] [Đường Thiên Linh]: 喜欢 chào em gái!
[Đồng minh] [Họa Cốt]: Tú gia
[Đồng minh] [Thái Ất Chân Nhân]: so
Nhìn dòng chữ ngắn gọn trên kênh đồng minh, Cố Thần vẫn vui lắm, trước đây họ không ở cùng bang, bây giờ thì chính thức chung bang rồi, đáng mừng đáng mừng.
Song, hai chữ “Tú gia” này khiến cậu nhớ đến sự ngốc nghếch của mình, chẳng phải sao, trước đến nay tuy nữ thần chưa hề nói anh là con gái, nhưng đã vài lần ám chỉ mình là con trai, do bản thân cậu không tin, giờ trách ai được?
Cố Thần nhát gan không dám bắt chuyện với Họa Cốt, lúc này vẫn còn sớm, công phòng không cần xếp hàng, nhưng người trong bản đồ khá đông, Cố Thần chỉ có thể chậm rãi di chuyển giữa dòng người để tìm Họa Cốt.
Rõ ràng đây không phải trang phục độc nhất vô nhị, nhưng đại nữ Tú Tú khoác trang phục Phá Quân này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Cố Thần, dù có là đại nữ Ngũ Độc xinh đẹp, hoặc đại nữ Meo Giáo cao quý, hay một đại nữ Vạn Hoa dịu dàng vân vân, đều chẳng bằng đại nữ Tú Tú mặc Phá Quân này.
Chẳng lẽ đây gọi là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” sao? Cố Thần cũng bị chính bản thân mình dọa cho 囧 rồi.
Không cần biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không, tóm lại là Cố Thần thật sự phải cảm ơn bang của anh trai vì đã giúp cậu và nữ thần được ở chung bang, tuy trong quá trình xảy ra đủ thứ chuyện, nhưng nếu muốn cậu quả quyết chặt đứt hết mọi cách liên hệ với Họa Cốt, cậu không biết phải úp mặt vào đâu khóc đây.
Cố Thần ngơ ngác nhìn Họa Cốt trong màn hình, mọi người gõ chữ trên kênh đồng minh kêu Họa Cốt vào đội, Cố Thần thấy thế cũng tức thì chạy đến cướp một chỗ trước, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi vì hồi hộp.
May mà cậu nhanh tay, hoặc chăng yêu cầu tổ đội của cậu và Họa Cốt đập thẳng vào mắt của đội trưởng, nên Họa Cốt là người vào đội ngay sau cậu.
[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: 25 rồi, Ngốc Nghếch mau lập thêm một đội nữa
[Đồng minh] [Quỷ Sát]: 26 sao cậu không tự lập đi
[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: heongoc Đầy người rồi thì tôi có thể đi ăn cơm, hai người các cậu thay phiên ăn được mà
[Đồng minh] [Lạc Vô Thanh]: 26
Cố Thần chưa lên YY của bang này, cũng không biết địa vị của anh trai mình trong bang, chỉ biết bang này giống với bang Giang Sơn Tiếu, cũng là một bang PVP, chỗ khác biệt là thông báo giết người trong bang rất nhiều, hầu như lần nào thông báo giết người cũng nhảy lên một loạt.
Trước đây Cố Thần cũng từng theo bang đánh công phòng, nhưng đội đánh công phòng của Giang Sơn Tiếu khá bình thường, trong một đội hầu như có đủ mọi môn phái, còn như đội bây giờ, một đội có tận mười buff, mười lăm người còn lại thì có hai Tàng Kiếm. Cậu đã hiểu lý do vì sao giết được nhiều người vậy rồi.
Cố Thần đứng bên cạnh Họa Cốt, Họa Cốt không gõ chữ nói chuyện với cậu, cũng không nhắn tin mật, điều này khiến cậu cảm thấy hơi mất mát, nhưng cậu đã quen với việc lúc nào cũng đi theo bên cạnh anh rồi, không hề hay biết hành vi này của mình tựa như đang cố tình thu hút sự chú ý của người đàn ông vốn đã thích cậu.
Họa Cốt là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, gà vàng ngốc không chủ động bắt chuyện, anh cũng sẽ không lên tiếng, bây giờ là lúc thi xem ai kiên nhẫn hơn ai. Nếu con gà vàng ngốc này bước lên trước một bước, chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết thôi.
Nên mới nói Cố Thần là một con gà vàng ngốc, cậu hoàn toàn không hề hay biết người nào đó đang giở đủ loại thủ đoạn để bắt được mình, thế là cậu ngốc nghếch tự nộp mình lên…
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Server này không giống server lúc trước của chúng ta, Hạo Khí hơi yếu = =
Cuối cùng Cố Thần cũng không chịu nổi nữa, còn Họa Cốt đang ngồi trong văn phòng thì nở nụ cười thuộc về kẻ chiến thắng.
[Họa Cốt] nói nhỏ: Ừm
Kiếm tam có rất nhiều server, tình hình hai phe của mỗi server đều khác nhau, server có Hạo Khí thắng thế rất ít, nhưng server có Ác Nhân thắng thế lại rất nhiều. Server mà họ chơi trước đây tuy Hạo Khí không thể chuyển qua phe Ác Nhân, nhưng sĩ khí của hai phe cũng tương đương, Hạo Khí và Ác Nhân đều không yếu, thậm chí mỗi tuần công phòng, sĩ khí đều bằng nhau.
Còn server này, hiện tại sĩ khí là 1900 và 1600, chiến dịch vào thứ ba và thứ năm đều bị thua cả, trận phòng thủ thì Hạo Khí thắng hai trận. Hôm nay là trận Hạo Khí tấn công, đây cũng là trận quyết định Hạo Khí có thể đạt được thắng lợi hay không. Nhưng, sao Ác Nhân có thể đứng nhìn Hạo Khí giành chiến thắng được chứ?
Đúng là không đánh thì không biết, vừa đánh thì…
Cố Thần muốn khóc lắm đó biết không?!
Cậu chưa hề đánh trận công phòng nào làm mình ức chế như trận này, lúc xông vào nhau, chỉ huy bảo mấy phái tay dài đứng chỗ xa nhấn sẵn vào đội hữu, kết quả là một đám người chỉ biết đứng gần ôm sát đội mình, bảo là chịu chung nhưng sự thật thì đứng gần nhau toàn để bị nhện hoặc hòa thượng đánh. Chiếm được chỗ đứng tốt, nhưng chỉ mười phút sau thì tên xanh lá chết hết hai ba chục người, tên đỏ chỉ chết vài người. Rồi khi chỉ huy kêu phải đứng chung với nhau thì ai nấy mỗi người một chỗ, làm người khác phải chửi bới trong bất lực.
Thoạt trông đội này nhiều buff thật đấy, nhưng dù có nhiều buff cỡ nào chăng nữa cũng không địch lại nổi số lượng kẻ địch đông đảo như vậy.
Hầu như cứ bước một bước là chết, Cố Thần còn chưa kịp làm gì mà trang bị đã đỏ chót rồi.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: 流泪 họ chỉ biết đâm đầu đánh boss
[Họa Cốt] nói nhỏ: Ừm
Đây chính là chỗ khác biệt với server cũ, tuy DPS của Hạo Khí cao lắm, nhưng suy cho cùng thì mọi người đều chơi PVP, Ác Nhân gửi đầu qua mà còn chẳng thèm gặt nó lấy điểm, chỉ biết đánh con boss để làm gì? Muốn đánh boss thì chi bằng tập trung đi đánh nấm còn sướng hơn, không sợ bị tụt quần nữa chứ.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: 007… có vụ này nữa à =、=
[Họa Cốt] nói nhỏ: …
Server thành thị phồn hoa ơi, xin hãy tha thứ cho người nông dân mới dưới quê lên không biết là công phòng còn có sự tồn tại của mấy kẻ gọi là 007.
Hôm nay Cố Thần đã được mở rộng tầm mắt, trước đây lúc đánh công phòng cậu chưa từng gặp mấy người như vậy, hiếm lắm. Nhưng ngoài 007 ra, có một số cái cũng đáng học tập, đó là chỉ huy sẽ bảo mọi người cắn thuốc, và trước khi đánh thì đội nào cũng phải bày bàn tiệc ra.
Họa Cốt chơi kiếm tam đã vài năm, cũng không có ai đủ bản lĩnh để ép anh phải đi nơi khác, cho nên đây là lần đầu tiên anh chuyển server, cũng là lần đầu tiên đặt chân đến server khác, nếu muốn anh phát biểu cảm nghĩ thì đó là không có cảm nghĩ gì cả.
Nói thật, chơi lâu rồi, tình cảm cũng dần phai nhạt. Vả lại nửa năm trở lại đây kiếm tam thay đổi ngày càng nhiều, trò chơi cũng biến chất, đã không còn cái cảm giác tung hoành giang hồ ban đầu nữa, mà chỗ nào cũng thẩm thấu hương vị của lợi ích. Trò chơi này đã sắp biến thành nơi tổ chức hoạt động quyên tiền rồi.
Một người chơi lâu năm như Họa Cốt vô cùng thất vọng.
Nếu không phải có một con gà vàng ngốc đột ngột xuất hiện, có lẽ anh đã nghỉ ngay khi sắm đủ trang bị cho nhân vật của mình rồi, chỉ là suy nghĩ này chưa kịp thành sự thực thì Cố Thần đã xuất hiện thôi.
……
Cố Thần chưa bao giờ cảm thấy công phòng là một hoạt động khiến người ta mệt mỏi như vậy, nếu thắng trận này thì còn được an ủi đôi chút, nhưng kết quả cuối cùng, họ thua rồi – hai phút cuối khi Ác Nhân đánh Tư Không Trọng Bình, chỉ huy bảo mọi người đừng xông lên, sau đó chỉ huy gọi nhóm kia tới giúp, ai ngờ nhóm kia còn đang ở chỗ Khả Nhân, không thể tới kịp làm chỉ huy phải gào thét hồi lâu.
Cố Thần rất muốn hỏi: la hét như vậy có ích gì?
Nhưng đâu có tới lượt cậu lên làm chỉ huy công phòng.
Đánh xong công phòng, rời đội trả nhiệm vụ, cậu theo thói quen muốn tổ đội Họa Cốt, nhưng không biết mình làm thế có đường đột quá không. Vả lại hiện giờ cậu không định đồng ý hẹn hò với Họa Cốt, cậu tích cực dâng mình lên như vậy, lỡ Họa Cốt hiểu lầm thì sao?!
Cố Thần rối rắm lắm, vô cùng vô cùng rối rắm, rối rắm đến nỗi cậu chỉ muốn đập đầu vào màn hình ngất quách đi cho xong.
Cậu là trai thẳng, cậu là trai thẳng mà, cậu là một thằng con trai dị tính tiêu chuẩn, cậu không phải gay không phải gay đâu… Cố Thần chỉ thiếu nước in câu này ra dán lên mặt mình.
Cố Thần tiếp tục nhìn chằm chằm Họa Cốt vài phút, sau đó, Họa Cốt đứng trước mặt cậu THẦN HÀNH ĐI RỒI…
Một búng máu trào ra khỏi cổ họng…
……
Ngoài chuyện của Họa Cốt khiến Cố Thần ăn không ngon ngủ không yên, cậu còn phát hiện một chuyện khác nữa cũng đáng lo không kém – đó là hình như anh cậu sa vào lưới tình rồi, mà đối tượng còn là một thằng con trai tên Lý Du Nhiên nữa!
Lý Du Nhiên từng đến trường tìm anh cậu, đó là một anh chàng trẻ tuổi anh tuấn, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, ánh mắt khi nhìn anh cậu dịu dàng đến nỗi khiến Cố Thần dựng hết tóc gáy. Cậu không muốn đoán theo hướng kia, chuyện như vậy xảy ra trên người cậu thì thôi, sao ngay cả anh trai cậu cũng chạy theo đàn ông rồi…
Tuyệt đối không thể, nhất định không thể! Cố Thần ra sức thôi miên bản thân.
Vào thứ sáu, khi Cố Thiên Nhai mang vẻ mặt phức tạp nói với Cố Thần mình phải đi Canada một chuyến – Cố Thần nhớ rất rõ, ba mẹ anh cậu ở nước ngoài đúng thật đó, nhưng không phải ở Canada.
Cố Thần biết mình phải ngăn cản, dù sao thì đó cũng là anh cậu, tuy không phải anh em ruột, nhưng dù sao vẫn chảy chung ¼ dòng máu, cậu không thể mở trừng mắt nhìn anh trai mình rẽ vào con đường lầm lỡ được!
Nhưng, ngay chính bản thân cậu bây giờ cũng đang đứng ở ngã rẽ nguy hiểm……
Chỉ một hai ngày thôi mà Cố Thần cảm thấy mình già đi trông thấy, không biết đã rụng bao nhiêu sợi tóc rồi. Biết rõ phải tránh xa Họa Cốt, nhưng mỗi lần vào trò chơi, vừa trông thấy anh đã muốn chạy ngay đến, lúc đi học treo QQ, thấy ảnh đại diện của Họa Cốt sáng lên cũng muốn nhấn vào, cái này là bệnh, phải chữa!
Thứ hai, anh Cố Thần không về ký túc xá, cậu cũng xin nghỉ một ngày, do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình chỗ anh cậu không, cậu sợ mình sẽ thú tội hết với anh trai và nhờ anh trai cho mình lời khuyên.
Cuối cùng cậu vẫn không gọi, thấy ảnh đại diện của Họa Cốt sáng lên, đôi lúc cậu nghĩ thôi thì cứ bắt chuyện với anh xin anh giải quyết giùm, cứ đè nén như thế hoài cậu sợ mình sẽ đổ bệnh mất.
Không biết có phải tâm linh tương thông hay không, Họa Cốt chủ động gửi tin cho cậu.
Nữ thần 16:12:09
Tôi đợi em ở cổng Tây đại học Z
|
CHƯƠNG 41: ĐẾN KÝ TÚC XÁ
Cố Thần suýt nữa đã té ghế, hai mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, từ đầu tới cuối chỉ có tổng cộng 9 chữ, không hề màu mè dư thừa…
Mấy thứ này không quan trọng, quan trọng là nghĩa của nó!
TÔI ĐỢI EM Ở CỔNG TÂY ĐẠI HỌC Z!
Ngay cả học sinh lớp một cũng hiểu câu này, đương nhiên Cố Thần phải hiểu rồi. Nhưng khi mấy chữ này ghép lại với nhau, sao cậu lại trở thành người mù chữ thế này?
Sau khi bình tĩnh lại, Cố Thần gõ câu “Tôi không ở trong trường”, nhưng cuối cùng cậu thông minh xóa đi, chuyện trốn tránh này chỉ có mấy kẻ nhát gan mới làm thôi, gan cậu không nhỏ tí nào đâu!
Vì để chứng minh mình không nhát gan, Cố Thần lấy điện thoại và chìa khóa phòng, bước đi như robot xuống lầu…
Cổng Tây của trường cách phòng cậu không xa, có lẽ Họa Cốt cũng biết phòng cậu ở gần cổng Tây nên mới hẹn ở đó.
Ban đầu, quả thật trông Cố Thần rất ra dáng dù trời có sập xuống cũng không sợ, cằm hất cao, mặt mày giống như người ta nợ mình mấy trăm triệu. Nhưng đi không bao xa, khí thế của cậu dần yếu đi rồi mất hẳn, trán rướm đầy mồ hôi, cậu tự an ủi mình rằng: do trời nóng quá!
Cái nóng cuối thu đã qua từ một tháng trước rồi, mưa thu thì đã trút hết vài trận, trong trường đã có vài người mặc áo len… đúng là nóng thật.
Cách cổng Tây còn khoảng hai trăm mét, mặt mũi Cố Thần tái nhợt, xoay người muốn chạy, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp hai người bạn chung lớp.
Bạn A: “Cố Thần cậu sao vậy, sao mặt mũi tái quá?”
Cố Thần: “Tôi không sao… cảm ơn.”
Bạn B: “Cố Thần cậu muốn ra ngoài à? Có phải để quên gì không?”
Cố Thần là một người được khá nhiều người yêu thích, những cậu bạn đi ngang qua đều chào hỏi cậu, nhưng hiển nhiên bây giờ cậu không hề có tâm trạng đáp lại. Cố Thần gật bừa, sau đó vội vã chạy về ký túc xá.
Cậu thật sự chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp Họa Cốt đâu, cậu thật sự không muốn sợ đến vậy đâu, ông trời ơi, mau đến cứu tôi với QAQ
Ông trời không nghe thấy lời kêu cứu của Cố Thần, cậu chỉ biết rằng bây giờ mình phải cắm đầu chạy về phòng, chờ khi nào chỉnh trang xong quần áo đầu tóc rồi mới ra gặp nữ thần.
Thế nhưng, lúc đang cắm đầu đi thì cậu chợt va phải một người.
“Xin…” Cố Thần tức thì xin lỗi người bị mình va phải, chưa kịp nói tiếp thì chữ “lỗi” đã nghẹn ngay trong cổ họng.
Cảm giác như đã quen biết này là sao đây?
Anh chàng mà Cố Thần va phải cao hơn cậu một chút, trông rất đẹp trai, Cố Thần không biết phải miêu tả thế nào nữa, rõ ràng toàn thân người này đều toát lên khí chất lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại khiến tim cậu khẽ run…
Rung động?
Cố Thần cũng phải 囧 với suy nghĩ của mình, nhưng ngay sau đó cậu đã hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy – bởi vì liên quan đến Họa Cốt.
Họa Cốt là một người lạnh lùng, anh chàng này trông cũng lạnh như băng, khiến cậu bất giác nhớ đến Họa Cốt.
“Xin lỗi…” Cố Thần lùi một bước, nói cho hết hai chữ ban nãy chưa nói xong, sau đó không nhìn người kia nữa, cậu nhanh chóng lướt qua người anh.
Họa Cốt, à không, nên gọi là Họa Cốt trong trò chơi, đời thực tên Quân Nhất Nặc, thấy gà vàng ngốc va vào mình, xin lỗi một câu rồi vòng qua người anh đi tiếp, sắc mặt tức thì trở nên đáng sợ, khiến hai nữ sinh của trường đi ngang qua nhân tiện ngắm trai đẹp phải rùng mình.
“Quả Cam.” Quân Nhất Nặc lạnh nhạt gọi tên cậu.
Cố Thần sượng người, một luồng hơi lạnh lan từ chân lên tận đỉnh đầu.
Rõ ràng là giọng nói mà cậu chưa từng nghe qua, rõ ràng là biệt danh mà Đại Hoa cứ luôn miệng gọi, bây giờ khi được thốt ra từ miệng của một người lạ mặt… Cố Thần cố gắng dối lòng rằng không phải như cậu nghĩ đâu. Họa Cốt chờ cậu ở cổng Tây, bây giờ cậu chưa ra đến cổng Tây mà, chắc chắn người này gọi nhầm thôi!
Quân Nhất Nặc bật cười nhìn tấm lưng đang sượng ngắt kia, bước vài bước đến trước mặt cậu, hỏi: “Tôi đáng sợ vậy sao?”
Giọng nói dễ nghe, gương mặt đẹp trai… sao lại đáng sợ được chứ? Cố Thần thật thà lắc đầu.
“Tôi không đáng sợ, vậy tại sao chưa gặp tôi mà em đã chạy rồi?” Quân Nhất Nặc cười khẽ.
Cố Thần: “…”
“Tôi tôi tôi chỉ đi lấy chút đồ thôi, sẽ xuống lại ngay.” Cố Thần đỏ mặt căng thẳng bịa lý do, hai mắt cứ liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Tất nhiên Quân Nhất Nặc biết cậu đang nói xạo, nhưng anh không chỉ ra, gà vàng ngốc đáng yêu hơn anh nghĩ. Nhưng với cái tính nhát gan này của cậu, Quân Nhất Nặc thật sự không biết phải làm sao để cậu tự nhiên hơn khi đối mặt với anh đây.
Quân Nhất Nặc không nói gì khiến Cố Thần căng thẳng, mà anh không lên tiếng, cậu cũng đâu dám bỏ đi nữa, cậu gần như quên cả hô hấp.
Cuối cùng vẫn là Cố Thần nén căng thẳng, tay chân vẫn sượng ngắt, “Sao đột nhiên anh lại đến đây?”
Nhìn vào đôi con ngươi đen như mực của Quân Nhất Nặc, Cố Thần cảm thấy mình dường như có thể bị hút hồn bất cứ lúc nào. Trước đây người ta thường khen mắt cậu đẹp, bây giờ Quân Nhất Nặc đứng trước mặt cậu, đôi mắt ấy mới thực sự đẹp đấy!
“Công tác.” Quân Nhất Nặc trả lời một cách ngắn gọn, giống y như trong trò chơi.
Đi công tác thì đi đi, sao lại đến đại học Z. Tuy Cố Thần rất muốn hỏi vậy nhưng cậu sợ Họa Cốt sẽ vứt cho cậu câu hỏi mà đến giờ cậu vẫn chưa biết phải trả lời thế nào, nếu vậy sẽ càng thêm rối thôi.
Lại một khoảng lặng nữa, sau đó, vẫn là Cố Thần mở lời…
“Anh ăn cơm chưa?” Cố Thần hỏi.
Quân Nhất Nặc im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
Thật ra bây giờ chưa phải giờ ăn cơm, Cố Thần cũng ngơ ngác nhận ra chuyện này, bốn giờ rưỡi chiều, thường thì chẳng ai ăn cơm vào giờ này cả.
“Anh tới phòng ký túc xá của tôi trước, một lát tới giờ ăn mới đi nha?” Cố Thần thử hỏi, sợ mình sẽ bị từ chối.
Sao Quân Nhất Nặc lại có thể từ chối lời mời của gà vàng ngốc chứ, “Được.”
Cứ thế, con gà vàng ngốc nghếch đã dẫn người đàn ông có ý đồ đen tối với mình về phòng.
……
Căn phòng hạng quý tộc của đại học Z khá rộng, Cố Thần và anh trai Cố Thiên Nhai của cậu ở một căn phòng lớn, mỗi người đều có nhà vệ sinh, tủ, giường, kệ sách riêng, có thêm một cái ban công khiến căn phòng trở nên rộng rãi và sáng sủa hơn.
Cố Thần dẫn người về phòng rồi rót cho anh một ly nước lọc, cậu ngại ngùng nói: “Trong phòng chỉ có nước lọc… à không, còn cái khác, anh chờ một lát.”
Không chờ Quân Nhất Nặc nói, Cố Thần đã đi tới một cái tủ, sau đó lấy một bình sữa chua và một bình hồng trà ra. Cậu không thích ăn vặt, nhưng cái tủ này có rất nhiều thức ăn vặt, không phải anh cậu mua, mà là anh chàng tên Lý Du Nhiên có quan hệ “tốt” với anh cậu mua, lần nào đến đây đều mang theo một đống lớn thức ăn vặt sang. Mỗi lần thấy dáng vẻ hạnh phúc khi ăn mấy thứ này của anh trai, cậu chỉ dành câm nín.
“Chỉ cần nước lọc là được.” Quân Nhất Nặc không thích những loại nước khác lắm, nếu so sánh thì anh thích cà phê hoặc nước lọc hơn.
“À.” Ngọn lửa nhiệt tình của Cố Thần nhất thời bị dập tắt, câu trả lời cũng trở nên ủ rũ.
Quân Nhất Nặc thấy thế chỉ muốn xoa đầu cậu an ủi, nhưng vì không muốn dọa cậu chạy nên chỉ đành nhịn.
Bầu không khí một lần nữa trở nên lắng đọng, Cố Thần chợt hối hận vì sao mình lại dẫn người về phòng chứ, lúng túng lắm đó biết không? Vả lại Họa Cốt không nói gì, cậu càng không biết phải làm sao mới đúng.
Cố Thần nhìn chăm chăm giày mình, không biết đang nghiên cứu cái gì.
Khoảng mười phút sau, cuối cùng Cố Thần cũng ngẩng đầu lên, cần cổ mỏi nhừ do cúi đầu trong một khoảng thời gian dài.
Cố Thần lén nhìn người kia, ngón tay thon dài, khớp xương đầy đặn, anh mặc bộ đồ vest cách điệu, lưng rất thẳng, tựa như một vị vương tử quý tộc thời cổ đại. Cậu phải thừa nhận rằng người đàn ông này rất thu hút ánh nhìn của người khác.
Ánh mắt Cố Thần nóng rực, Quân Nhất Nặc có muốn thờ ơ cũng khó.
“Đang nhìn gì vậy?” Anh hỏi.
“Nhìn anh.” Cố Thần trả lời rất nhanh, cũng rất thật thà.
Nghe thế Họa Cốt nhướng mày, Cố Thần chợt nhận ra mình nói bậy, giờ có muốn giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào, cậu quả quyết chuyển chủ đề, “Tôi vẫn chưa biết tên anh? Tôi tên Cố Thần…”
Quân Nhất Nặc đã biết tên cậu, thậm chí biết cả tuổi tác, ngày tháng năm sinh cũng như địa chỉ nhà hộ khẩu vân vân… anh không phải có ý điều tra, mà là dù sao thì cũng phải để tâm đến người mà mình thích một chút chứ. Đặc biệt là trước đó họ chỉ quen nhau trong trò chơi, trò chơi và hiện thực không liên quan đến nhau, anh chỉ đành nghĩ cách thôi.
“Quân Nhất Nặc.” Cuối cùng Quân Nhất Nặc cũng có thể chính thức nói cho gà vàng ngốc biết tên của mình.
Nghe thấy cái tên này, Cố Thần ngạc nhiên lắm, Quân Nhất Nặc, một lời nói của quân tử đáng giá nghìn vàng (quân tử nhất nặc thiên kim), tên hay!
“Tên hay quá.” Cố Thần thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Đây là một lời khen, nhưng Quân Nhất Nặc nghe vào lại cảm thấy cậu đang khen mình như khen một cô gái, tuy chỉ là cảm giác của anh, nhưng nó khiến anh khó chịu.
Quân Nhất Nặc nhíu mày, anh thấp giọng nói, “Cố Thần, tôi thấy mình nên tự giới thiệu với em… Tôi tên Quân Nhất Nặc, ID trong trò chơi là Họa Cốt.”
Một lúc lâu sau, Cố Thần mới khô khan ừ một tiếng, học theo Quân Nhất Nặc tự giới thiệu mình, “Ừm… tôi tên Cố Thần, ID trong trò chơi là Diệp Túy Nguyệt…” Sao cứ cảm thấy mình ngốc ngốc thế nào ấy?
Lời của Cố Thần thật sự rất ngốc, Quân Nhất Nặc chưa từng thấy chàng trai nào ngốc như vậy. Nhưng, anh lại thích cái tính ngốc nghếch này của cậu……
“Còn nữa…” Quân Nhất Nặc híp mắt, nở nụ cười thật tươi, dưới ánh mắt căng thẳng và mong đợi của Cố Thần, anh chậm rãi nói, “Tôi còn là người yêu của em trong trò chơi.”
|
CHƯƠNG 42: KHỞI ĐẦU
Cố Thần sững sờ, ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mình, bên tai cứ văng vẳng câu nói – Tôi còn là người yêu của em trong trò chơi. Hẹn hò với một thằng con trai… Cố Thần muốn tìm cái hố chui xuống đất luôn cho rồi, tiếc là chỗ này không có cái hố nào cả. Quân Nhất Nặc cũng không nôn nóng, anh ngồi đó nhìn gương mặt đổi màu liên tục của gà vàng ngốc. Anh thừa nhận rằng mình có hơi độc ác thật, tuy thích con gà vàng ngốc này, nhưng anh luôn bất giác muốn ăn hiếp cậu. “Anh, anh đừng có đột ngột nói mấy câu kỳ lạ như vậy…” Cố Thần rối rắm một hồi lâu mới lắp bắp trả lời, con ngươi cứ liếc tứ phía không dám nhìn Quân Nhất Nặc. Quân Nhất Nặc cũng im lặng. Cũng im lặng. Im lặng. …… Trái tim Cố Thần như muốn nhảy khỏi cuống họng, cậu thà một mình nhìn trời thẫn thờ chứ không muốn Họa Cốt im lặng như vậy đâu, trong trò chơi Họa Cốt rất ít nói, nhưng đôi lúc cũng sẽ nói vài chữ với cậu, đâu có giống bây giờ chứ, mới nói hai câu đã không thèm nói nữa rồi, chỉ còn im lặng và im lặng! Một lúc lâu sau, Quân Nhất Nặc mới lên tiếng: “Có vẻ em rất ghét tôi…” Lời của anh khiến Cố Thần sượng người, tầm mắt chuyển đến chỗ anh, anh nói tiếp: “Nếu đã vậy, tôi không làm phiền em nữa.” Quân Nhất Nặc đặt lại cái ly lên bàn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Quân Nhất Nặc nói đi là đi ngay, sau khi đặt ly xuống thì đứng dậy, chuyện xảy ra đột ngột khiến Cố Thần không kịp làm gì. Chờ Cố Thần phản ứng kịp thì Quân Nhất Nặc đã ra khỏi phòng, Cố Thần nhanh chóng đuổi theo. “Không phải như vậy, nữ thần anh đừng đi, tôi không ghét anh, thật sự không ghét anh chút nào đâu mà!” Cố Thần vừa kéo Quân Nhất Nặc lại vừa luôn mồm giải thích, cậu nhìn Quân Nhất Nặc với ánh mắt vô cùng vô cùng vô cùng chân thành, để anh tin rằng mình thật sự không hề ghét anh. Trước ánh mắt “chân thành” ấy, Họa Cốt chỉ khẽ híp mắt, khiến người khác có cảm giác như anh đang tức giận. Thật ra thì đây chỉ là suy nghĩ của mỗi mình Cố Thần thôi, Quân Nhất Nặc chẳng hề tức giận gì cả, anh chỉ đang đoán xem gà vàng ngốc sẽ dùng cách nào để khiến anh “nguôi giận”. “Nữ… a không, anh tin tôi đi, tôi thề tôi không ghét anh chút nào cả.” Cố Thần căng thẳng đến nỗi trán rướm đầy mồ hôi. Ban đầu Cố Thần cho rằng mình thật sự không muốn gặp Họa Cốt, muốn cắt đứt và giữ khoảng cách với anh, nhưng suy nghĩ này đã bị vỡ vụn ngay khi còn ở trong trò chơi rồi. Cậu nghĩ, cậu đã quen với việc có buff cố định trong trò chơi, ngoài đời thực thì… đời thực không giống trò chơi, cậu tuyệt đối sẽ không có quan hệ gì với Họa Cốt đâu. Bây giờ thì hay rồi, Họa Cốt đứng ngay trước mặt cậu, ban đầu cậu còn muốn biểu đạt sự chán ghét của mình với bạn đồng tính, à đương nhiên từ “bạn” này ý chỉ quan hệ khác với bạn bè bình thường. Thế nhưng, cậu hoảng hốt nhận ra mình không hề ghét người đàn ông đang đứng trước mặt, không hề có chút ý kháng cự nào với anh, thậm chí lúc anh nói ra từ người yêu ấy, cậu còn có xúc động muốn “ở bên nhau thử xem”. Cũng chính cái suy nghĩ “ở bên nhau thử xem” bỗng dưng bật ra này khiến Cố Thần rối rắm. Cậu muốn thử hẹn hò với người ta, ai ngờ bị người ta hiểu lầm thành cậu ghét người ta, cậu oan uổng lắm đó, còn oan hơn cả Đậu Nga nữa đó! Trông mặt Cố Thần như sắp khóc tới nơi rồi, Quân Nhất Nặc cũng không nỡ ăn hiếp cậu nữa, nếu ăn hiếp quá mức sẽ làm gà vàng ngốc bỏ chạy, lúc đó anh mới là người không biết phải chạy đi đâu khóc đây. “Tôi tin em.” Quân Nhất Nặc nói, “Nhưng tôi phải đi rồi.” “… Anh vẫn còn giận tôi sao?” Cố Thần mím môi, vẻ mặt cậu như muốn nói: nếu anh mà đi tôi khóc cho anh coi. Quân Nhất Nặc thấy thế thì muốn cười lắm, nhưng nhìn đồng hồ, quả thật không thể ở lại được nữa, bèn nói, “Tôi đang làm việc, hôm nay chỉ là đột nhiên muốn đến thăm em thôi, chuyện ở công ty vẫn chưa xử lý xong, lát nữa tôi còn phải họp. Em đừng nghĩ nhiều quá, tôi không bao giờ giận em đâu.” “Tôi không bao giờ giận em đâu” chứ không phải “tôi không giận em”, cách nói này của anh khiến tâm tình Cố Thần tốt lên trông thấy. “Thật sự rất bận sao?” Cậu còn muốn cùng anh ăn cơm tối mà. “Ừm, lát có cuộc họp rất quan trọng phải dự.” Nói ra thì anh đúng là đang lén lút làm việc riêng trong giờ làm, rõ ràng có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng anh vẫn cứ cố trích thời gian lái xe nửa tiếng đến đại học Z chỉ vì để được gặp gà vàng ngốc. Bây giờ gặp được rồi, anh cũng an tâm hơn nhiều. “… Vậy tôi tiễn anh.” Cố Thần hơi mất mát, nhưng cậu không cố giữ anh lại, công việc quan trọng hơn mà. Quân Nhất Nặc không từ chối, hai người cùng xuống lầu, Cố Thần còn muốn hỏi có phải anh không hài lòng về cậu hay không, nhưng cậu không hỏi được thành lời. Cố Thần nhìn chằm chằm bờ vai Quân Nhất Nặc, nhiều lần muốn lên tiếng, nhưng cậu nhận ra mình không biết phải nói sao mới ổn nữa. Hai người cứ thế đi thẳng đến cổng Tây, Quân Nhất Nặc dừng lại, Cố Thần cũng dừng theo. Sắp đi rồi kìa… Cố Thần chợt cảm thấy hơi buồn, đúng là ghét nhất mấy lúc chia tay mà (╯‵□′)╯︵┻━┻ “Có thể cho tôi số điện thoại của em không?” Anh vừa hỏi vừa lấy di động ra, thật ra bây giờ nếu muốn cho người ta số điện thoại thì cứ đưa danh thiếp là xong, nhưng anh không muốn gà vàng ngốc cầm tấm danh thiếp của mình, như vậy rất hời hợt. Cố Thần sửng sốt một lúc rồi lập tức mỉm cười, cậu vui vẻ báo số điện thoại của mình cho anh. Nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp ấy bấm số điện thoại của mình, sau đó gọi vào máy cậu… Cố Thần chợt nhớ mình quên khuấy mất cái điện thoại trên lầu rồi! “Tôi để quên điện thoại trên phòng rồi.” Cố Thần nhăn mặt. Quân Nhất Nặc gật đầu, “Số đầu 137 là của tôi.” “Lát về tôi sẽ lưu ngay!” Cố Thần trả lời ngay. “Được.” Quân Nhất Nặc nở một nụ cười cực nhạt nhưng cũng vô cùng quyến rũ, “Năm giờ mấy rồi, nếu có mang theo phiếu cơm thì đến căn tin ăn luôn đi, khỏi mất công đi thêm một chuyến.” “… Ừm.” Cố Thần ngoan ngoãn gật đầu, ban đầu cậu tính hỏi “anh thật sự không ăn ở đây sao”, nhưng lời ra khỏi miệng thì đổi thành: “Anh lái xe cẩn thận.” “Ừm.” Quân Nhất Nặc mở cửa xe, trước khi lên xe lại hỏi, “Tối có vào trò chơi không?” “Tôi ăn cơm xong là về vào trò chơi treo máy liền.” Trước ánh mắt “lưu luyến” của Cố Thần, cuối cùng Quân Nhất Nặc vẫn phải lái xe đi. Đường còn dài, anh không cần phải vội vàng bắt cóc con gà vàng ngốc này ngay bây giờ. Nhưng với Cố Thần, chỉ mỗi lần gặp mặt đầu tiên thôi mà đã khiến cậu rung động mạnh – trước đây cậu không hề hiểu được cảm giác lưu luyến người chỉ mới gặp mặt lần đầu, cậu cảm thấy thời gian ở với Họa Cốt, à không là Quân Nhất Nặc, quá ngắn! Tuy cậu không biết lúc gặp nhau phải nói gì với anh. …… Cố Thần đến căn tin mua đồ về phòng ăn, chuyện đầu tiên cậu làm khi về đến phòng là cầm lấy điện thoại, lưu lại số của Quân Nhất Nặc, sau đó mở máy vào trò chơi, cơm canh gì thì có thể vừa ăn vừa chờ đăng nhập mà. Quân Nhất Nặc không có trong trò chơi, cậu không bất ngờ về điều này. Chờ thẳng đến tám giờ thấy Quân Nhất Nặc lên mạng, tâm tình Cố Thần tức thì mất bình tĩnh. Cậu thật sự đã gặp nữ thần ngoài đời thực rồi!!! Chuyện bạn bè thân nhau trong trò chơi rồi gặp mặt không phải hiếm hoi gì, tuy đa phần chỉ có mấy cặp hẹn hò mới làm vậy, nhưng tính ra thì cậu và nữ thần cũng đang hẹn hò mà! Mọi chuyện dường như đã yên ổn, nhưng hình như cũng không quá yên ổn. Nói trắng ra thì do chính trái tim cậu không yên nổi. Cố Thần chợt cảm thấy mình đa sầu đa cảm quá, vả lại kể từ khi gặp Họa Cốt trong trò chơi, cậu trở nên bất thường hẳn. Nói thật lòng, cậu rất thích Họa Cốt trong trò chơi, cảm giác ấy ngay cả bản thân cậu cũng không tài nào diễn tả được, tựa như một cánh cửa sổ bị phủ đầy bụi bỗng chốc bị ai đó mở toang, khiến cậu tiếp xúc với những thứ mà cậu chưa từng được tiếp xúc. Mỗi lần ở bên Họa Cốt, Cố Thần đều cảm thấy rất vui sướng, và hạnh phúc cũng được nhen nhóm từ đó. Dù chỉ là một nhân vật trong trò chơi, nhưng vẫn khiến cậu nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ anh. Trước đây Cố Thần cũng từng nghĩ đến việc gặp mặt Họa Cốt ngoài đời thực, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua một hai lần, mà bởi ban đầu cậu tưởng Họa Cốt là nữ, cho nên… Sau đó biết Họa Cốt là nam rồi, cậu rất rối rắm, nếu cậu tiếp tục phát triển tình cảm với Họa Cốt như với một cô gái, thì đó sẽ là con đường không có lối về. Thậm chí cậu không dám nghĩ đến cảnh: một ngày nào đó Họa Cốt sẽ kết hôn rồi sinh con, lúc đó cậu biết phải làm sao đây? Nếu cậu thật sự cong rồi, cậu còn có thể thích con gái nữa không? Cố Thần nghĩ nhiều lắm, nhưng không thể không nghĩ nhiều được. Nếu Họa Cốt là một cô gái thì cậu đã không cần phải ưu phiền vì đủ thứ chuyện như vậy rồi, nhưng Họa Cốt là con trai, con trai và con trai, có chuyện nào đau khổ hơn chuyện này không chứ? Chắc chắn là không! Vào trò chơi rồi, Cố Thần cứ đi bừa trong bản đồ, cậu không xoáy Phong Xa, dường như không có Họa Cốt, cậu chẳng còn hứng thú làm gì nữa. Sự thật chứng minh, Họa Cốt không lên mạng, Cố Thần quả thật không có chút hứng thú nào. Cuối cùng, kênh hảo hữu thông báo Họa Cốt lên mạng khiến Cố Thần kích động một lúc lâu. Nhưng, Họa Cốt lên mạng thì lên mạng, Cố Thần vẫn rất rụt rè không dám tổ đội anh ngay, mà khoảng ba phút sau mới vờ như “vừa thấy” anh lên mạng, và do lúc nãy đã hẹn rồi nên mới tổ đội anh. Họa Cốt vào đội. So sánh với chuyện gặp nhau hồi mấy tiếng trước… Cố Thần cảm thấy bây giờ cách một cái màn hình, cậu bớt căng thẳng hơn nhiều. Cố Thần vừa muốn gõ chữ thì thấy thanh máu của Họa Cốt trống rỗng. Không phải loại bị một phát chết ngay, mà là thanh máu rút dần cho đến khi hết sạch. [Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Sao vậy? [Đội] [Họa Cốt]: Ác Nhân tấn công doanh địa Hạo Khí Gan đến vậy sao? Ác Nhân có gan hay không không liên quan đến cậu, cậu chỉ biết là cậu với nữ thần chung đội, cậu rất không vui khi thấy nữ thần bị người khác giết. [Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Chờ tôi, tôi đến ngay [Đội] [Họa Cốt]: Ừm Họa Cốt ngồi trước máy tính mỉm cười, gặp mặt rồi vào trò chơi, một khởi đầu tốt đấy…
|
CHƯƠNG 43: CHÚNG TA… THỬ XEM?
Server trước cậu chơi hầu như không có chuyện Ác Nhân kéo bầy đến doanh địa Hạo Khí như thế này, mà dù có đi chăng nữa thì Hạo Khí cũng có thể phản kích trong tích tắc, phản kích của họ giống như Ác Nhân đã làm, đó là đánh thẳng đến doanh địa Ác Nhân.
Nhưng ở đây, Cố Thần đã được mở mang tầm mắt về tình trạng giữa hai phe Hạo Khí và Ác Nhân – đó là sự chênh lệch lớn.
Ban đầu Cố Thần nghe Họa Cốt nói vậy còn tưởng là khoảng vài ba chục người kéo tới thôi, nhưng khi cậu vừa qua đó đã thấy cả một rừng tên đỏ, dù không có bệnh sợ lỗ đi nữa cũng cảm thấy rợn người.
Đừng bảo Phong Xa, cậu chỉ vừa bước nửa bước thôi là đã bị đánh chết rồi, chẳng thể phản kháng nổi.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nhiều Ác Nhân quá =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tại sao họ cứ nằm yên đó không dậy, đây là doanh địa mà 沉默
Doanh địa có cả đống tên xám, Cố Thần đếm sơ qua, có khoảng một trăm mấy tên Ác Nhân, tuy số lượng người của Hạo Khí vẫn đông hơn, nhưng đa phần đều là tên xám, chẳng lẽ sức chiến đấu của Hạo Khí tệ đến vậy sao?
Có vài tên Ác Nhân đang chế nhạo trên kênh khu vực, nói bầy Chuột toàn mấy thứ vô dụng, bên cạnh đó cũng có một số từ ngữ không được hay cho lắm bị che đi, khó nghe vô cùng. Ngay cả người dễ tính như Cố Thần còn không nhịn được, không biết mấy cái xác nằm trên đất làm sao mà nhịn được hay vậy.
Ngoài ra, cũng có một số Hạo Khí gõ trên kênh cận bảo vào đội giết hết đám Ác Nhân, nhưng chẳng có mấy ai ủng hộ, bao gồm cả người gõ câu đó cũng bị giết ngay sau khi vừa đứng lên.
Cố Thần không phải là đồ thỏ đế bị giết mà không dám đánh lại, bị giết thì sao chứ, cho dù đứng lên có bị giết đi chăng nữa cậu cũng phải xoáy cái Phong Xa đã.
Khi vừa “sống” lại có một phút vô địch, buff này có thể giúp người chơi miễn sát thương trong thời gian ngắn. Cố Thần tuyệt đối sẽ không nhân lúc vô địch mà thần hành đi chỗ khác.
Ngay lúc Cố Thần đứng lên chuẩn bị chiến đấu, Họa Cốt cũng đứng lên theo.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, sao anh đứng dậy rồi?
[Đội] [Họa Cốt]: .
Thật ra nếu so sánh với mấy phái khác, buff vô địch của Tú Tú là ngắn nhất, bởi đa số Tú Tú chơi PVP đều sử dụng plug-in để Kiếm Vũ tự động xoay, một khi đã sử dụng Kiếm Vũ thì buff vô địch sẽ biến mất. Khá bất lợi với những tình huống như thế này.
Trước khi đứng lên Họa Cốt đã tắt chế độ xoay Kiếm Vũ tự động, nếu không anh sợ mình còn chưa kịp đút miếng sữa nào cho gà vàng nhỏ thì đã nằm trước rồi.
Ngay khi Cố Thần sử dụng Tuyền Ngưng Nguyệt Vân Thê Tùng, Họa Cốt nhấp vào Kiếm Vũ rồi dùng Thước Đạp giảm sát thương, số tầng của Kiếm Vũ vừa đủ liền ném cái Phong Tụ cho cậu.
Cố Thần còn nửa giây nữa mới xoáy xong Phong Xa, một nơi nhiều kẻ địch như vậy thì chưa xoáy xong Phong Xa đã cạp đất là điều hiển nhiên thôi, dù Họa Cốt có buff giỏi đến đâu chăng nữa cũng không thể cứu nổi.
Kênh đồng minh lại hiện một loại thông báo giết người, khiến mấy người trong bang phải trợn tròn mắt.
Cố Thần với cây thần binh xoáy Phong Xa giết hết hai mươi mấy người, tuy con số này chẳng ăn nhằm gì với số lượng tên đỏ ở đây, nhưng hành động này của cậu cũng khiến cho doanh địa có thêm một bầy tên xám, cũng làm gương cho những con gà vàng Hạo Khí đang có mặt.
Lần lượt có vài con gà vàng đứng dậy dùng Vân Thê Tùng rồi xoáy, có hai người vừa định xoáy đã bị Độc Kinh và Hòa Thượng kéo đi, cái này gọi là: xuất quân chưa kịp báo tin chiến thắng đã chết trước rồi.
Những bang chúng của Chiến Hồn đều nhấn xin vào đội của Cố Thần, hết người này đến người khác, chẳng mấy chốc đã được nửa đội lớn. Bấy giờ Cố Thần mới thấy trên kênh đồng minh có người kêu gọi tới đây đánh nhau, hèn gì sao mà nhiều người tới như vậy!
Mà sự thật thì dù có cả một đội quân gà vàng đi nữa cũng không thể cứu nổi thế giới, dù sao số lượng của Ác Nhân quá đông, nhưng, bên Chiến Hồn cũng có rất nhiều đội, chỗ doanh địa Hạo Khí cũng có khá nhiều người, lúc này cả một đám người bên Chiến Hồn từ trên trời rớt xuống giết được một bầy Ác Nhân.
Những người chơi Hạo Khí đang nằm dưới đất thấy Ác Nhân chết một đống lớn, liền lũ lượt “nổi dậy”.
Cho nên, phải có một người làm tiên phong trước đã, và người đó có gan đứng ra hay không hoặc có năng lực đứng ra hay không là một vấn đề rất quan trọng.
Tình đoàn kết của Chiến Hồn cao hơn Họa Cốt nghĩ, lúc có người kêu gọi, trừ những người đang ở trong Đại Minh Cung ra thì đại đa số đều sang đây hết, chẳng mấy chốc đã đầy hai đội lớn.
Nhưng người khiến Họa Cốt để ý không phải người trong bang, mà là gà vàng ngốc.
Chơi lâu rồi, hầu như không còn hứng thú nữa, bây giờ anh chỉ chơi vì gà vàng ngốc thôi, bên cạnh đó suy nghĩ xem phải làm sao để cưa đổ con gà vàng kia.
Họa Cốt vừa buff cho gà vàng ngốc, vừa suy tính xem tiếp theo phải mình phải tấn công như thế nào.
……
Bây giờ Cố Thần đang đắm chìm trong kích động, không phải vì đầu người, mà là vì vị nữ thần đang không ngừng Phong Tụ Vương Mẫu sau lưng cậu…… thôi, ở trong trò chơi cậu quen gọi anh là nữ thần rồi, nhất thời không sửa miệng được.
Sau đó, Cố Thần chợt nhận ra một việc.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: [Tử Yên Trầm]
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Nữ thần anh làm rồi hả?
[Họa Cốt] nói nhỏ: Ừm
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Tôi còn chưa làm khinh kiếm nữa =、=
[Họa Cốt] nói nhỏ: Không làm à?
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: … lúc trước quên
Ban đầu Cố Thần muốn làm cùng lúc với Họa Cốt, một người làm khinh kiếm một người làm thần binh buff. Nhưng lúc sau biết Họa Cốt là nam rồi, cậu hoàn toàn đánh mất suy nghĩ này, à không, không thể nói là cậu đánh mất suy nghĩ này, mà là đã quên khuấy nó thôi, mấy ngày trước cậu cứ sống trong hoảng hốt thì sao nhớ nổi chứ.
Bây giờ cậu vẫn còn hoang mang lắm, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu không biết phải đối mặt với Họa Cốt thế nào nữa.
Chém giết xong bên Mã Nguy Dịch, đánh xong chiến trường, làm luôn bí cảnh ngày với trà, Cố Thần không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong đội chỉ có cậu và Họa Cốt, Cố Thần nhìn chằm chằm cái ảnh đại diện hình cây quạt, do dự một lúc lâu mới gõ chữ.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần
[Đội] [Họa Cốt]: ?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Chúng ta… thử xem?
Họa Cốt, Quân Nhất Nặc ngoài đời thực nín thở trừng mắt nhìn bốn chữ trên màn hình, dường như đây chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Một chủ tịch Quân luôn nổi tiếng với sự bình tĩnh thong dong, giờ phút này lại làm một hành động không hề bình tĩnh chút nào đó là vươn tay ngắt một cái thật mạnh lên đùi mình.
… Bởi mới nói, khi hẹn hò, dù có là người đàn ông thông minh đến đâu chăng nữa thì IQ cũng sẽ tụt dốc không phanh thôi. Í không đúng, anh vẫn chưa hẹn hò!
[Đội] [Họa Cốt]: .. Em biết mình đang nói gì không?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi không được thông minh, còn rất ngốc nữa, còn là một thằng con trai
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nhưng chỉ cần anh không chê, tôi sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt
Không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, Cố Thần rặn hết cả buổi trời mà chỉ ra được mấy câu bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Nhưng giờ phút này, lòng bàn tay của con gà vàng đang ngồi trước máy tính rướm đầy mồ hôi, cậu căng thẳng đến nỗi không thở được rồi nè!
Đừng nói Cố Thần, lúc này ngay cả Quân Nhất Nặc cũng không ổn hơn là bao, nhưng anh có thêm một tâm trạng mà Cố Thần không có, đó là – dở khóc dở cười.
Nếu anh nhớ không lầm thì anh là người đã thổ lộ với gà vàng trước mà, sau đó còn đặc biệt về nước chỉ vì để được gặp mặt cậu, bây giờ dọn hẳn công việc về đây mong rằng có thể theo đuổi được cậu. Ai ngờ bây giờ chính anh lại trở thành người bị theo đuổi?
Thế nhưng, anh vẫn rất vui.
[Đội] [Họa Cốt]: Tôi là đàn ông
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm =、=
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, tôi gọi điện thoại nói chuyện với anh nha…
[Đội] [Họa Cốt]: Được
Có một số lời dùng chữ viết không thể nào biểu đạt hết được, Cố Thần cảm thấy mình nói trực tiếp sẽ hay hơn, dù sao thì bây giờ cậu đâu có đứng trước mặt Họa Cốt, nói chuyện qua điện thoại sẽ bớt căng thẳng đi nhiều.
Cố Thần gọi vào dãy số mà mình vừa lưu hôm nay…
Quân Nhất Nặc nhanh chóng nhận điện thoại, một giọng nói khá lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia khiến mặt Cố Thần bất giác đỏ bừng.
“Ừm…” Cố Thần suy nghĩ phải nói gì trước, nào ngờ càng nghĩ càng căng thẳng.
“Tôi đang nghe.” Quân Nhất Nặc đứng ngoài ban công, nói với giọng khẽ khàng.
Cố Thần cũng chạy ra ban công, tiết trời tháng mười một khá lạnh, cậu mặc không kín lắm nhưng khi gió phất qua người lại chẳng thấy lạnh.
Lớn từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên Cố Thần tỏ tình với người khác đó.
Ban đầu, mục đích chơi trò chơi chỉ đơn giản là để giết thời gian mà thôi, cậu không biết thao tác, tập luyện lâu lắm mới chính thức sử dụng WASD để di chuyển, ban đầu chỉ có mỗi một người bạn là Đại Hoa. Sau đó quen thêm Họa Cốt và Thiết phiến tiểu công chúa, nhưng thông thường Thiết phiến tiểu công chúa đều tổ đội với đệ tử của cô ấy, nên dần dà cậu càng thân thiết với Họa Cốt hơn.
Thần kinh của cậu khá thô, trong mắt người khác Họa Cốt là một người lạnh lùng khó gần, nhưng cậu lại cảm thấy anh là một người ngoài mặt lạnh nhưng có một trái tim nhiệt tình. Chuyện anh chỉ buff cho cậu đã chứng minh điều này.
Tình cảm giữa con người với nhau dễ thay đổi lắm, trong khoảng thời gian tiếp xúc với Họa Cốt, cậu thật sự đã thích buff cố định của mình rồi.
Lúc nghi ngờ nữ thần là nam thần, cậu từng rất rối rắm, thậm chí muốn nghỉ game, nhưng vừa nghĩ đến việc nghỉ game rồi sẽ không được gặp nữ thần nữa, lòng cậu khó chịu khôn xiết.
Sau đó, mỗi lần tiếp xúc trong trò chơi, cậu đều thầm xem nữ thần là con trai, thôi được, nữ thần vốn là con trai, cứ tiếp xúc như thế… dần dà, cậu nhận ra mình không ghét việc này lắm.
Nói trắng ra, điều khiến cậu cứ trốn tránh mãi như thế là vì chướng ngại trong lòng.
Hôm nay, khi gặp con người thật của nữ thần, phải nói sao đây, cậu cũng không biết đó là cảm giác gì, nói thật thì giống như cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên mà trong sách thường nhắc đến.
Quân Nhất Nặc hỏi cậu vì sao chỉ mới một thời gian ngắn thế thôi mà đã muốn hẹn hò thử như vậy, rõ ràng lúc gặp mặt hồi chiều còn bài xích rõ thế kia mà, Cố Thần trả lời rằng đó là vì ngại…
Bất luận bây giờ Cố Thần có nghĩ thông hay chưa, dù sao thì đối với Quân Nhất Nặc, gà vàng ngốc tự thông suốt đã giúp anh giải quyết rất nhiều phiền phức.
“Nhưng… nữ thần, trước giờ tôi chưa từng hẹn hò với ai, tôi không biết phải làm sao, nếu tôi làm không tốt… anh đừng giận tôi nha?” Cố Thần ấp úng, ngữ điệu vô cùng đáng thương.
.
|
Chương 44: Bên nhau
Gà vàng ngốc đã chủ động mở miệng rồi, Quân Nhất Nặc cũng không cần thiết phải giấu giếm gì nữa. Nhưng không may lúc này đang là thời gian bận rộn của anh, muốn rút chút thời gian ra để gặp mặt gà vàng ngốc cũng không được, thật đáng buồn.
Quân Nhất Nặc không nói tối nay sẽ đến tìm cậu, gà vàng ngốc cũng hiểu chuyện, mấy loại như ngại ngùng gì đó… tốt nhất để cậu tự thích ứng sẽ tốt hơn.
Phải thừa nhận rằng Quân Nhất Nặc rất hiểu Cố Thần.
Lời nói hẹn hò thử của Cố Thần tối hôm đó là nghiêm túc, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra, nhưng nếu hôm sau Quân Nhất Nặc tới tìm cậu ngay, cậu thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào, thế nên, bây giờ họ cũng chỉ nói chuyện qua trò chơi hoặc QQ.
Sau khi xác định quan hệ với Quân Nhất Nặc, Cố Thần hô hào cả một đám người tới đánh Hoa Khôi Sơn Trang nhà mình, làm ra cây Thiên Diệp Trường Sinh.
Ai cũng nói Thiên Diệp Trường Sinh trông y như cây tăm… Cố Thần muốn nói: các cậu có từng thấy cây tăm nào đẹp rạng ngời như vậy chưa?
Thiên Diệp Trường Sinh là cây mà bé loli cầm =)))))) cây tăm mắc nhất mọi thời đại =)))
Bây giờ cấp chiến giới của Cố Thần đã là 13, bởi dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên không lên cấp được, nhưng chiến giới không phải vấn đề gì lớn, bởi cậu không cần vũ khí chiến giới.
Muốn kiếm trang bị thì phải đánh 3vs3 hoặc 5vs5, trang bị danh kiếm của Tàng Kiếm khá tốt.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, có phải sắp mở cuộc thi rồi phải không?
[Đội] [Họa Cốt]: Sao?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hình như điểm chiến giới sẽ được gấp đôi =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Hai tuần trước là vậy
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Bây giờ hết rồi sao……
[Đội] [Họa Cốt]: Web game
Cố Thần chẳng bao giờ vào web game xem, cũng không theo dõi weibo hoặc weixin của nhà phát hành, cho nên thường thì sau khi vào game cậu mới biết mấy tin tức mới.
Quân Nhất Nặc gửi một cái đường link cho cậu bên QQ, sau khi nhấp, CốThần vào trang web nhà phát hành xem thông báo.
Ngoài một loạt lời xin lỗi của nhà phát hành thì nội dung quan trọng là nhà phát hành đồng ý với ý kiến của người chơi, khoảng thời gian kể từ khi cập nhật phiên bản mới là tháng sáu đến lúc mở cuộc thi là tháng mười một chỉ có năm tháng thôi, quá ngắn, ban đầu dự định là ngày 21 tháng 11 mở cuộc thi nhưng đã bị hủy bỏ, bây giờ nhà phát hành chỉ mở thêm một số bí cảnh mới các loại thôi. Người chơi PVP nào muốn đổi trang bị thì có thể tìm Đá Du Việt, mấy chục viên Đá Du Việt sẽ mua được Đá Thăng Cấp cho trang bị tương ứng, cũng có nghĩa là trang bị có thể được lên cấp trực tiếp.
Sau khi thăng cấp trang bị thì số đá đã khảm vào không biến mất, xét về phương diện tài liệu, thăng cấp trang bị còn tốt hơn tìm trang bị mới.
Vấn đề là Đá Du Việt rất khó tìm.
(Đá Du Việt chỉ kiếm đc khi làmxong Q phe, Q danh kiếm, Q Công phòng chiến thứ 3, 5, 7, chủ nhật và ván win chiến trường đầu tiên của ngày =))) và là vật phẩm k giao dịch đc trừ khi mở rương ra =)) nên cày đồ cũng khá chát)
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Cảm thấy khó khăn quá!
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm
[Đội] [Họa Cốt]: Từ từ tìm
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm =、=
Đôi lúc cũng thấy lúng túng lắm chứ, như bây giờ nè. Làm xong nhiệm vụ rồi, Cố Thần không biết phải nói gì nữa. Trước đây lúc hai người hẹn hò trong trò chơi thì có thể tìm bừa một chủ đề để nói, nhưng bây giờ nếu tìm bừa, cậu sợ Quân Nhất Nặc sẽ chê cậu phiền, tóm lại là đủ loại dè dặt.
So sánh với Cố Thần, thật ra Quân Nhất Nặc càng bất đắc dĩ hơn.
Cố Thần nói cậu chưa từng hẹn hò nên không biết phải làm sao, bản thân anh đã từng có hai người bạn gái, đều do bà nội anh giới thiệu cho, họ trên danh nghĩa là người yêu nhưng anh gần như đặt tất cả trọng tâm vào công việc, đừng nói chuyện ở bên bạn gái, chỉ mỗi bữa cơm thôi cũng phải xem xem bữa đó anh có bận việc gì không đã. Thế là, hai người bạn gái đều chê anh quá khô khan không biết lãng mạn rồi quả quyết đá anh.
Nói trắng ra, Quân Nhất Nặc cũng không biết hai người hẹn hò là phải làm những gì.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần……
[Đội] [Họa Cốt]: ?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Anh có hình chụp không =、=
Đọc xong câu này, Họa Cốt sửng sốt một lúc, hình chụp?
Lúc Cố Thần hỏi xin hình của anh, mặt cậu đỏ bừng, nhưng cậu cảm thấy xin hình của nữ thần cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao cậu cũng chỉ mới gặp nữ thần có một lần, cậu đã nói sẽ thử hẹn hò với nữ thần rồi, đâu thể nào qua quýt được…
Quân Nhất Nặc thật sự không có hình, có lẽ có hình lúc nhỏ, nhưng mấy tấm đó bà nội giữ hết rồi, chỗ anh không có tấm nào.
Song, anh đâu thể khiến gà vàng ngốc thất vọng được.
Chẳng mấy chốc, Cố Thần đã nhận được một tấm hình tự sướng của nữ thần.
Người đàn ông trong hình sở hữu một gương mặt điển trai, vẻ mặt thì lạnh lùng, Cố Thần chợt nhớ đến hôm gặp nhau, nụ cười của anh rất quyến rũ.
Cố Thần có thể nghe rõ tiếng tim lỗi nhịp của mình, cậu ưu phiền lắm, vì sao mình lại đột nhiên thích con trai chứ?
Thế giới này có rất nhiều chuyện không tài nào giải thích nổi, ví dụ như tình cảm của con người!
Để đáp lễ, Cố Thần cũng tìm một tấm hình của mình rồi gửi qua…
Quân Nhất Nặc rất hài lòng với hành vi chủ động của gà vàng ngốc, tấm hình mà gà vàng ngốc gửi cho anh lúc trước đã được anh lưu kỹ, bây giờ có thêm một tấm nữa, anh liền nhanh tay lưu tiếp.
Trước đó Cố Thần đã hứa sẽ đối xử với Quân Nhất Nặc thật tốt thật tốt và đến giờ cậu vẫn chưa hề làm trái câu nói này, có điều hai người không gặp nhau ngoài đời thực, còn ở trong trò chơi nếu chỉ phóng vài cái Chân Thành hoặc Thề Non thì chẳng có tính sáng tạo nào cả.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, tôi muốn học kỹ năng sinh hoạt, nhưng không biết nên học cái nào =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Sao tự dưng lại muốn học kỹ năng sinh hoạt
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Chán =、=
Cố Thần không phải loại người thích chém giết gặt đầu người, cậu cũng không để tâm chuyện giết mấy chục nghìn người để kiếm cái Ẩn Nguyên, cứ xoáy Phong Xa hoài cũng ngán lắm chứ. Vả lại bây giờ cậu và Họa Cốt đang “hẹn hò”, đâu thể nào cứ để Họa Cốt buff cho cậu?
[Đội] [Họa Cốt]: Nấu nướng
[Đội] [Họa Cốt]: Không phải em đang học sao
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nhưng cái này là trò chơi mà…
[Đội] [Họa Cốt]: Trò chơi cũng học
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm =、=
Cố Thần rất vâng lời, tuy ban đầu cậu định học đúc, Tàng Kiếm Sơn Trang vốn là thế gia chuyên đúc kiếm mà, đúc mới là chức nghiệp chính chứ. Nhưng nếu nữ thần đã khuyên cậu học nấu nướng, vậy thì cứ học nấu nướng thôi.
Ban đầu Cố Thần định rủ Quân Nhất Nặc học chung với mình, thế thì hai người có thể ở bên nhau giết thời gian rồi, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, sao có thể để nữ thần làm mấy chuyện tầm thường này được chứ.
Nếu Quân Nhất Nặc biết cậu đang nghĩ gì, chắc sẽ lại dở khóc dở cười mất.
Kỹ năng nấu nướng này không phải nói muốn học là học được, Quân Nhất Nặc nói với cậu nếu muốn học nấu nướng thì cũng cần học luôn Bào Đinh, lúc chán có thể bào thi thể, từ “bào thi thể” này làm Cố Thần cảm thấy hơi tàn nhẫn.
Muốn học kỹ năng sinh hoạt thì rất cần nguyên liệu, nguyên liệu để nấu nướng ngoài những thứ có thể mua được như rau rượu tương các loại ra thì quan trọng nhất là thịt, mấy thứ thịt này phải Bào Đinh mới lấy được.
Cố Thần không thiếu tiền, nhưng cậu muốn tự làm việc này. Vì thế, nhiệm vụ trước khi học nấu nướng đó là học Bào Đinh!
Bản đồ nào cũng có động vật, cấp bậc khác nhau khi Bào Đinh sẽ ra những nguyên liệu khác nhau.
Nơi đầu tiên Cố Thần và Họa Cốt đến chính là Dương Châu, Cố Thần nhấn vào kỹ năng sinh hoạt của mình, cầm công cụ, chính thức bắt đầu công việc.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần anh đang làm gì thế sax
[Đội] [Họa Cốt]: [Đại Hoàng] [Cam Thảo] [Đồng Đỏ]
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: sax
[Đội] [Họa Cốt]: Sao?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không… nữ thần cũng học kỹ năng sinh hoạt sao?
Họa Cốt trả lời bằng hai tấm hình.
Vào thời đại 80, ngoài kỹ năng chuyên của mình ra thì những kỹ năng sinh hoạt khác chỉ được đến cấp 70 là hết. Đến thời đại 90 cũng vẫn chỉ được chọn một kỹ năng chuyên, nhưng những kỹ năng khác thì có thể lên 90, có điều không thể làm ra những vật phẩm chuyên thôi.
Thần Nông, Bào Đinh và Đào Vàng của Họa Cốt đều đã 90, anh chuyên Y Thuật, ngoài ra thì Máy Vá, Rèn Đúc và Nấu Nướng cũng đã 90, Cố Thần chỉ biết câm lặng.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: imlang
[Đội] [Họa Cốt]: Xoa đầu
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: ……
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: [Ngày mưa tạnh hạnh phúc]
[Đội] [Họa Cốt]: ?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần nhìn trang bị ngựa của cô ấy đi, đẹp lắm =、=
Đại nữ Ngũ Độc tên Ngày mưa tạnh hạnh phúc đang đứng bên cạnh Cố Thần, ngoài công phòng ra thì những lúc khác cậu đều không ẩn nhân vật, vì thế người ta mặc áo gì cưỡi ngựa gì cậu đều thấy cả.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi nhớ ra rồi, ban đầu lúc mới có ngựa sẽ có một đoạn clip cho người mới xem, trang bị ngựa trong đoạn clip đó chính là cái này!
Trí nhớ của Cố Thần rất tốt, ban đầu khi vừa xem đoạn clip dạy cưỡi ngựa thì cậu đã thích trang bị ngựa đó rồi, nhưng cậu tìm khắp cả khu giao dịch cũng như chiến giới cũng không thấy trang bị đó. Cậu còn tưởng con ngựa và trang bị ngựa đó chỉ là thứ nhà sản xuất lấy để tuyên truyền thôi, không ngờ trong trò chơi cũng có!
Quân Nhất Nặc nhìn trang bị ngựa đó, sau đó đổi một con ngựa khác, cưỡi lên…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: sax nữ thần anh cũng có à!
[Đội] [Họa Cốt]: Có từ lâu rồi
Bộ trang bị ngựa mà Cố Thần thích tên là U Ký, không bí cảnh nào rơi trang bị này cả, nó cũng không phải thứ mua được bằng tiền… à, nó là thứ mua được bằng rất nhiều tiền.
Bộ trang bị ngựa này là trang bị danh vọng của thời đại 80, nhưng đó không phải danh vọng của riêng bất kỳ thế lực nào mà là phải có đủ danh vọng của chín nơi, chỉ khi danh vọng của những nơi đó đạt tới tôn kính mới được lấy trang bị này.
Từ thời đại 80 thì Tú Tú của Quân Nhất Nặc đã đạt tôn kính toàn bộ danh vọng 80 rồi, không chỉ danh vọng của thời đại 80 mà cả thời đại 90 cũng hầu như tôn kính cả, nếu luận về acc tâm huyết thì đây đúng là tâm huyết của anh, chỉ là không có ngoại quan thôi.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Làm sao lấy được bộ trang bị ngựa này?
Quân Nhất Nặc cắt hình chín chỗ danh vọng cho cậu, Cố Thần nghiên cứu chín nơi này, cậu thấy đau đớn lắm – vì chẳng có nơi nào danh vọng của cậu được trung lập cả. (Từ dưới trung lập lên tôn kính là một hành trình rất phê rất dài =)) muốn chắc cũng 3 tháng là nhanh =)) )
[Đội] [Họa Cốt]: Từ từ, tôi làm cùng em
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: imlang mất tôn kính rồi còn kiếm được nữa không =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Được
[Đội] [Họa Cốt]: Tôi sẽ làm cùng em
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm ừm
Ngoài mấy nhiệm vụ ngày ra, cuối cùng thì gà vàng ngốc cũng đã có thêm chuyện để làm rồi, hơn nữa từ khi bắt đầu kiếm danh vọng, cậu mới phát hiện rằng kiếm danh vọng mới là một kỹ năng sống chân chính!
|