Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
|
|
CHƯƠNG 35: ĐẢM BẢO
Đọc xong lời của Đường Mạc Trần, Cố Thần sững sờ, sau đó liền trả lời bằng một cái mặt ——
Bạn nói nhỏ với [Đường Mạc Trần]: Cậu không phải Ác Nhân à?
[Đường Mạc Trần] nói nhỏ: Bà xã tôi thích màu áo của Hạo Khí, cho nên tôi chuyển qua theo em ấy
[Đường Mạc Trần] nói nhỏ: Chờ em ấy mua xong rồi tụi tôi sẽ chuyển qua server khác làm Ác Nhân
Bạn nói nhỏ với [Đường Mạc Trần]: sax
[Đường Mạc Trần] nói nhỏ: 26 ý gì đó
Bạn nói nhỏ với [Đường Mạc Trần]: Tôi muốn nói với cậu… bà xã cậu bị Võ Sĩ Ẩn Nguyên rượt đánh kìa, sắp chết rồi =、=
[Đường Mạc Trần] nói nhỏ: ……
Sau đó cậu ta tức tốc chạy đi bảo vệ vợ mình, thôi thôi, thật ra với một mình cậu ta không thể nào giết được Võ Sĩ Ẩn Nguyên!
Còn về câu hỏi ban nãy của Đường Mạc Trần… xem như đã bị Cố Thần chuyển đề tài thành công rồi. Thế nhưng nó đã để lại một chút gì đó trong lòng cậu, cậu đâu ngốc, đâu phải không biết nghĩa của hai chữ “chơi gay”, nhưng… nếu ở bên nữ thần là chơi gay, vậy nghĩa là nữ thần…
Cố Thần vẫn không muốn nghĩ nữ thần như thế, tuy cậu từng nói không quan tâm đến giới tính của nữ thần, nhưng cậu là một thằng con trai bình thường, cậu thích con gái mà.
Nhìn chằm chằm đại nữ Thất Tú xinh đẹp trên màn hình, trái tim gà vàng Cố Thần rối ren thế nào Họa Cốt không biết, chỉ là những ngày sau đó, Họa Cốt có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng gà vàng ngốc Cố Thần không còn nhiệt tình như trước nữa.
Chẳng lẽ do anh đã đồng ý quen cậu nên khiến cậu cảm thấy chán nản hết hứng rồi sao?
Suy đoán này khiến Họa Cốt khó chịu, anh không biết chỗ gà vàng ngốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu người mà anh thích chỉ muốn vui đùa với anh, anh tuyệt đối sẽ không vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thời gian Cố Thần lên mạng ngày càng ít, cả tuần nay, trung bình mỗi ngày cậu lên mạng khoảng hai tiếng, hai tiếng đã đủ để cậu và Họa Cốt làm hết nhiệm vụ ngày. Thông thường sau khi làm xong nhiệm vụ ngày cậu sẽ chạy theo Họa Cốt tới Mã Nguy Dịch chơi cho thật đã, nhưng một tuần trở lại đây, cậu không còn cố định với Họa Cốt đi gặt đầu người nữa.
Ngay khi Họa Cốt nghĩ rằng mình phải dùng thủ đoạn nào đó để ép cậu khai thật, thì Cố Thần lại gửi cho anh một tấm hình.
Một chiếc bàn bày đầy thức ăn trông vô cùng đẹp mắt và ngon miệng, hơn nữa còn là kiểu bốn món ăn một món canh vô cùng ấm áp vị gia đình.
Cả tuần nay, Cố Thần không hề báo cáo với Họa Cốt về chuyện học nấu ăn của mình, Họa Cốt còn tưởng rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời của gà vàng ngốc, giờ hết hứng rồi thì không thèm đụng vô nữa.
Nhưng xem ra, dường như không phải như thế.
[Đội] [Họa Cốt]: ?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, đây là kiệt tác mà tôi vừa làm được, tới lúc lấy ra khoe rồi, hương vị cũng ngon lắm haha
[Đội] [Họa Cốt]: Mấy ngày nay em một mực tập nấu ăn à?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi muốn dành cho nữ thần một bất ngờ =、=
[Đội] [Họa Cốt]: .. cho tôi một bất ngờ
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Đây không phải là bất ngờ sao =、=
Nhìn bàn thức ăn ngon miệng của gà vàng ngốc, Họa Cốt quả thật không tài nào giận nổi, lúc này anh rất muốn xông thẳng đến trước mặt cậu đánh một trận ra trò, nhưng khi tưởng tượng cảnh cậu đứng trong bếp chăm chú nấu ăn, một cảnh tượng quá đỗi ấm áp.
[Đội] [Họa Cốt]: .. phải
[Đội] [Họa Cốt]: Tiếc là tôi không nếm thử được
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Vậy sau này nữ thần về nước hoặc tôi đến Úc làm cho nữ thần ăn nha =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Được
Họa Cốt trả lời quá nhanh, thậm chí khiến Cố Thần suýt nữa đã tưởng nữ thần là một vị tiên tri biết trước cậu muốn nói gì, đã gõ sẵn chữ chờ từ lâu rồi.
Thật ra, Họa Cốt cũng đoán được gà vàng ngốc sẽ nói câu này, nên chữ “được” của anh mới được đẩy lên nhanh như vậy. Ban đầu lúc đến Úc anh chẳng có cảm xúc gì lắm, cuộc sống ở đây rất tốt, cũng không nhớ quê, dù sao thì người nhà anh đã ở Úc cả rồi, về nước cũng chẳng có người thân gì. Nhưng giờ thì khác, anh chỉ mong sao cho mình được về nước ngay, sau đó sống trong căn chung cư dành cho giảng viên, như vậy anh có thể gặp gà vàng ngốc mỗi ngày rồi!
Tuần vừa qua bị “lạnh nhạt”, suýt nữa thôi Họa Cốt đã ngồi máy bay về nước xem thử xem gà vàng ngốc đang làm gì, tại sao chẳng nói chẳng rằng mà thái độ đã quay ngoắt đi như vậy, có phải đang đùa bỡn anh không vân vân, và bây giờ anh vẫn muốn về nước, nhưng lý do là muốn nếm thử những món ăn do chính tay gà vàng ngốc làm. Không cần biết hương vị có ngon hay không, không cần biết lúc trước học nấu ăn đã làm nhà bếp rối tung rối mù lên bao nhiêu lần, giờ phút này Họa Cốt đã chẳng còn hơi sức đâu để chê bai nữa, bởi vì rằng làm được đến như vậy, có thể thấy cậu đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm
Cố Thần gõ câu “nữ thần là con gái phải không” vào khung đối thoại, nhưng rồi do dự một lát lại xóa đi. Cậu phiền muộn vò đầu bứt tóc, cuối cùng quyết định tạm thời không hỏi thêm gì về vấn đề này nữa. Cậu chỉ cần biết rằng, cậu thích Họa Cốt trong trò chơi này, thích ở bên Họa Cốt, thích cố định với Họa Cốt.
[Đội] [Họa Cốt]: Sao?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Còn mấy ngày nữa là tôi phải đi học lại rồi imlang
[Đội] [Họa Cốt]: Vào học phải thi…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Ôn bài chưa
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Sáng nào tôi cũng xem sách, chắc không sao đâu haha
Họa Cốt khá ngạc nhiên, bây giờ đang nghỉ hè, không ngờ lại có một học sinh chăm chỉ đến mức xem sách mỗi sáng như vậy? Anh nhớ trước đây trong trường cũng có một cậu học sinh học cực giỏi, nhưng khi được nghỉ hè thì cậu ta toàn đi chơi, chỉ mấy ngày cuối của kỳ nghỉ mới lấy sách ra ôn một lát, còn với hai chữ “mỗi ngày”, quả thật rất đáng khen.
[Đội] [Họa Cốt]: Học kỳ trước có lấy được học bổng không?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Có, lấy được 5000
[Đội] [Họa Cốt]: Học bổng hạng nhất?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không phải imlang
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Chỉ là học bổng bình thường thôi, bên khoa Toán có một thiên tài, hầu như môn nào của cậu ta cũng đạt điểm tối đa hết, cậu ta giành được học bổng hạng nhất…
[Đội] [Họa Cốt]: À
[Đội] [Họa Cốt]: Lúc tôi còn học đại học Z, học bổng hạng nhất là 5000
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Bây giờ học bổng hạng nhất tăng lên 10000 rồi
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Cậu học sinh đó thật sự rất giỏi =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Em cũng không kém
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Học kỳ sau tôi cũng phải giành học bổng hạng nhất mới được, nhưng cơ hội thắng không cao =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Đừng để tâm quá
[Đội] [Họa Cốt]: Học bổng chỉ là hình thức thôi, những thứ em đạt được đã đủ để chứng minh em là một học trò tốt rồi
[Đội] [Họa Cốt]: Cố gắng hết sức là được, đừng tự tạo áp lực cho mình
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần dịu dàng quá 可怜
[Đội] [Họa Cốt]: 26
Họa Cốt thật sự không dám liên hệ mình với hai chữ “dịu dàng”, cũng chỉ có gà vàng ngốc mới dám khen anh dịu dàng mà thôi – anh hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới hai chữ này cả.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Mà nữ thần nè, bây giờ tôi làm được mấy món xào bình thường rồi, còn biết nấu canh cà chua nữa, nhưng chưa biết cách hầm canh sườn heo, mốt đi học rồi chắc không còn thời gian để học nấu, buồn quá QAQ
[Đội] [Họa Cốt]: Em chưa nghỉ đông mà
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Phải hai tháng nữa mới được nghỉ =、=
[Đội] [Họa Cốt]: .. ký túc xá đại học Z không có phòng bếp à
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không có…
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: À tôi có thể ra ngoài mướn một phòng trọ có nhà bếp…
[Đội] [Họa Cốt]: ..
[Đội] [Họa Cốt]: Em biết cách lựa rau thịt à?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: sax lựa rau thịt?
[Đội] [Họa Cốt]: Lúc nấu ăn em không cần mua nguyên liệu à?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: … Ờ ha =、=
[Đội] [Họa Cốt]: Mướn bên ngoài, em biết ướp thịt rửa rau rửa chén?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: ……
Họa Cốt luôn nói đúng trọng điểm như vậy đó, sở dĩ anh không hỏi cậu mấy chuyện giặt quần áo này nọ là do nếu đã sống trong ký túc xá trường rồi thì phải tự giặt thôi, sống ở ngoài cũng không ngoại lệ.
Họa Cốt biết lúc trước khi học nấu ăn, Cố Thần đã hao phí bao nhiêu nguyên liệu, làm bể bao nhiêu chén đĩa, nhưng anh chưa từng nghe cậu nói về việc rửa rau ướp thịt. Anh nghĩ, có lẽ gà vàng ngốc chịu khó học nấu ăn, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ có lòng xử lý những chuyện khác.
Sự thật chứng minh, Họa Cốt hiểu rất rõ về Cố Thần.
[Đội] [Họa Cốt]: Ở lại trường tốt hơn, muốn học tiếp thì chờ nghỉ đông
Họa Cốt sẽ không nói với Cố Thần rằng anh khuyên cậu ở lại ký túc xá là vì anh có ý đồ riêng, tuy gà vàng ngốc đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn là đàn ông hàng thật giá thật, nhưng Họa Cốt vẫn có tâm lý của một “gia trưởng”. Biểu hiện rõ nhất của tâm lý “gia trưởng” này là sợ con trai ra ngoài bị người khác dụ dỗ, dẫn mấy tên không đứng đắn về, vả lại một mình đi học về nhà rất có thể sẽ gặp phải kẻ xấu……
Trong xã hội ngày nay, thỉnh thoảng con gái sẽ gặp một số trường hợp chịu tổn thương, con trai cũng thế, có một số người mang tâm lý vặn vẹo như vậy đó.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm… tôi nghe lời nữ thần… chờ được nghỉ rồi mới học tiếp, mong là không quên những gì đã học được
[Đội] [Họa Cốt]: Tôi chờ được ăn món do chính tay em làm cho tôi
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Vậy nghỉ đông tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ không để nữ thần thất vọng!!
[Đội] [Họa Cốt]: Không có chuyện mất tích đột ngột như tuần này chứ?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hả?
Cố Thần vừa định nói “không có mất tích”, nhưng cậu chợt hiểu ra, tức thì biết rằng ý của Họa Cốt không phải là loại mất tích bỏ nhà đi bụi, mà là mỗi ngày cậu chỉ lên mạng ở bên nữ thần có hai tiếng thôi.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Là lỗi của tôi, nữ thần đừng giận nha, sau này tôi không dám nữa đâu 可怜
[Đội] [Họa Cốt]: …
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần tôi sai rồi mà, đừng giận nữa nha 可怜可怜可怜
[Đội] [Họa Cốt]: Sau này không vậy nữa?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi xin thề, đảm bảo sẽ không vậy nữa!
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần 亲亲
Cố Thần nhân tiện phóng cái Thề Non Hẹn Biển với Họa Cốt… bây giờ với cậu, Trái Tim Chân Thành đã lỗi thời quá rồi, cho dù muốn phóng pháo hoa cũng nhất định phải là Thề Non Hẹn Biển mới được.
Họa Cốt cũng rất hào phóng tặng cho Cố Thần một cái Thề Non Hẹn Biển – loại phàm phu tục tử chúng ta không thể nào hiểu nổi thế giới của thổ hào đâu.
……
Ngày Cố Thần trở lại trường, cả ngày cậu đều không vào trò chơi, sau đó cậu nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài, màn hình hiển thị cái tên – Đại Hoa.
Cố Thần khá bất ngờ, sao Đại Hoa lại đột ngột có hứng thú gọi điện thoại cho mình nhỉ?
“Quả Cam, anh sắp về nước rồi, lệnh cho mày trưa mai một giờ tới sân bay XX!!!”
|
CHƯƠNG 36: ĐẠI HOA
Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Tử Ngang đã ra nước ngoài được một năm rưỡi rồi, trong một năm rưỡi này Cố Thần và y vừa liên lạc qua điện thoại vừa liên lạc qua mạng, tuy từng chat video, nhưng đó là do lúc mới ra nước ngoài, đất khách quê người không quen biết ai cả nên mới suốt ngày làm phiền cậu. Nhưng khi quen với cuộc sống ở đây rồi, hầu như Cố Thần không còn nghe y than phiền về bất kỳ chuyện gì nữa. Lâm Tử Ngang cũng dần quen thêm nhiều bạn mới.
Nhưng, tuy hai người ở cách xa, nhưng quan hệ hãy còn thân thiết lắm.
Ngày Lâm Tử Ngang về nước trùng vào hôm sau ngày Cố Thần khai giảng, tính thời gian thì cậu ta về rất đúng lúc, nếu về sớm hơn hoặc muộn hơn một ngày, có lẽ Cố Thần không rảnh ra đón cậu ta rồi.
Thế nên chiều chủ nhật, Cố Thần không lên mạng, cậu chuẩn bị sơ qua rồi đến sân bay.
Vài năm trước Cố Thần còn biết đường ra sân bay, lúc đó cậu thường xuyên phải ngồi máy bay ra nước ngoài thăm ba mẹ, bây giờ hầu như năm nào ba mẹ cũng về nước thăm cậu vài lần, không cần cậu phải đi nữa, từ đó về sau cậu cũng không còn đặt chân ra sân bay.
Lâu lắm rồi không đến một nơi đông người thế này, nhất thời Cố Thần không thích ứng được, vả lại sân bay đông người quá, còn phải tìm được Lâm Tử Ngang trong biển người mênh mông, đây cũng là một kỹ năng sống đó.
Cậu rất nghiêm túc từ chối yêu cầu giơ bảng tìm người thân mà Lâm Tử Ngang đưa ra.
Chờ khoảng nửa tiếng, cuối cùng Cố Thần cũng trông thấy một nam sinh mặc áo gió, tay kéo một chiếc vali da, cậu ta cứ nhìn trái ngó phải như đang tìm ai đó, vì khá đẹp trai nên thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người khác.
Cố Thần nhìn chằm chằm cậu ta vài phút, thấy cậu ta buồn bực lấy điện thoại ra bấm số, bấy giờ cậu mới chầm chậm đi qua.
Nhạc chuông di động vang lên, Lâm Tử Ngang chợt cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát, sau đó một bàn tay vươn đến vỗ thật mạnh lên vai khiến y suýt té ngửa ra sau.
“Đậu má, Quả Cam mày muốn hù chết anh hả?” Lâm Tử Ngang không thèm giữ hình tượng gì nữa, lớn tiếng hô lên, may mà sân bay cũng khá ồn nên không ai chú ý tới.
Cố Thần nở nụ cười rạng rỡ, “Đại Hoa, gan của mày lớn ra từ lúc nào vậy, dễ bị hù vậy à?”
“Nếu tao đột nhiên xuất hiện sau lưng rồi vỗ mày một cái, tao không tin mày còn giữ được bình tĩnh đó.” Lâm Tử Ngang liếc cậu một cái sắc lẻm, tuy bị dọa nhưng vẫn không ảnh hưởng đến niềm vui khi gặp lại bạn thân.
“Chắc chắn tao không khoa trương như mày đâu.” Vừa nói vừa vươn tay cầm hành lý, “Mày muốn về nhà hay mướn phòng khách sạn?”
“Mướn khách sạn đi, ở đó đồ ăn ngon hơn.” Lâm Tử Ngang không hề cảm thấy xấu hổ vì để Cố Thần kéo vali cho mình, y kiêu ngạo vòng tay ôm lấy bả vai cậu, hai người cùng bước ra khỏi sân bay.
Cố Thần mỉm cười.
Lâm Tử Ngang là một cậu ấm đúng chuẩn, tuy gia đình họ chủ yếu đầu tư ở nước ngoài, nhưng cũng có mở chi nhánh trong nước. Ví dụ như khách sạn họ vừa nhắc tới, thật ra đó là của nhà Lâm Tử Ngang, y chỉ cần nói rõ thân phận của mình ra thì cần gì sợ không có chỗ ở?
“Ồ, ở đây nóng vậy à?” Vừa ra khỏi sân bay, Lâm Tử Ngang đã than thở.
“Cho nên mày có thể rút tay về được rồi đó.” Cố Thần bình tĩnh đẩy tay y ra khỏi vai mình, trời nóng như vậy mà còn dính sát nhau, không sợ nổi sảy à?
Lâm Tử Ngang vừa nâng tay quạt vừa bước lên xe, chiếc xe này đã được gọi tới đây từ lâu, nó cũng không phải taxi bình thường mà là xe cao cấp loại lớn, không thì sao mà hợp với hình tượng của cậu chủ Lâm đây chứ?
“Mà nè Quả Cam, một năm không gặp, mày đẹp trai hơn nhiều đó, tới đây anh trai ngắm cái.” Tính cách vẫn chẳng thay đổi chút nào, Lâm Tử Ngang vươn tay nâng cằm Cố Thần lên, còn phô ra nụ cười dâm dê của mấy tên lưu manh.
Cố Thần đánh thật mạnh lên cái tay đang ghẹo mình, lạnh lùng nói, “Một năm không gặp, mày vẫn không khôn ra được chút nào.”
Lâm Tử Ngang nghe thế thì bất mãn, “Quả Cam, miệng mồm mày trở nên lanh lợi từ lúc nào vậy, xem ra tối nay tao phải điều giáo mày mới được.”
“Đại Hoa, mai tao phải đi học rồi, mày thấy mày có thời gian điều giáo tao à?” Cố Thần hỏi vặn lại.
“… Cái trường khốn nạn gì vậy, sao ngày mai là khai giảng rồi, không trễ hơn mấy ngày được à?” Lâm Tử Ngang bực bội.
“Ngày mai trường tao mới vào học chính thức, mấy trường khác ngày một tháng chín đã khai giảng rồi.” Cố Thần cảm thấy buồn cười, im lặng một lát rồi nói tiếp: “Với lại, mày ngày nào không chọn mà cứ chọn đúng lúc tao nhập học thì về. À đúng rồi, tao chưa hỏi mày, sao tự nhiên mày về nước vậy?”
Nghe thấy lời cậu nói, biểu cảm trên mặt Lâm Tử Ngang sượng lại, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, tuy thế nhưng vẫn không giấu được Cố Thần .
“Anh trai lâu quá không gặp mày, nhớ mày nên về thăm mày, sao, không thích hả?” Lâm Tử Ngang giở lại cái thói lưu manh ngày thường.
“Để tao nhắc mày lần nữa, mày nhỏ hơn tao, muốn làm anh tao hả, chưa đủ tư cách đâu.” Cố Thần trả lời lạnh tanh.
Lâm Tử Ngang nhìn cậu với ánh mắt u oán.
……
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao, Cố Thần tiếp tục làm lao động khổ sai, giúp cậu ấm nhà họ Lâm rinh hành lý.
Sau khi đăng ký, Lâm Tử Ngang nhận chìa khóa phòng của mình rồi vào thang máy cùng Cố Thần, mấy cô cậu tiếp tân cứ mãi thì thầm với nhau nào là trông Lâm Tử Ngang y như nam chính bước ra từ phim truyền hình, vừa giàu có vừa đẹp trai, gái đẹp vây đầy.
Sau khi vào thang máy, Lâm Tử Ngang lấy lại hành lý trong tay Cố Thần rồi ném sang một bên, nói: “Này Quả Cam, mày còn đeo kính làm gì nữa, che mất đôi mắt đẹp của mày rồi.”
Cố Thần liếc y một cái, “Tao thích.”
Bắt đầu từ hồi cấp ba, Cố Thần chợt đeo một cặp kính gọng đen trông y như kính lão, ai nhìn phớt qua cũng nghĩ cậu là một con mọt sách chính hiệu. Đúng là Cố Thần có hơi giống mọt sách thật, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn như thế, lúc cần thời thượng cậu vẫn sẽ thời thượng, vả lại nhà cậu giàu, muốn theo phong cách gì mà không được chứ? Nhưng chỉ có mỗi cặp kính này là khiến Lâm Tử Ngang phát sầu, một thằng con trai sao cứ phải dính chặt cặp kính làm gì chứ?
Nói thật, bản thân Cố Thần tuy có bị cận, nhưng độ cận không cao, tháo kính xuống rồi cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi vật, đâu có đến nỗi thiếu mắt kính là không sống được đâu.
Còn về chấp niệm với kính gọng đen của cậu… sở dĩ gọi là chấp niệm, đó là bởi hồi nhỏ cậu thường bị bạn bè chọc là con gái, lúc cậu giải thích rằng mình là con trai, thì họ, bao gồm cả thầy cô giáo, cũng đều trả lời là có đôi mắt đẹp như vậy,vừa to vừa tròn, lông mi lại vừa cong vừa dài, mấy thứ này chỉ có con gái mới có thôi.
Cố Thần nhìn lại những tấm hình khi còn bé của mình, thật ra không chỉ có đôi mắt với lông mi thôi đâu, mà từ trên xuống dưới cậu đều giống y như con gái.
Lớn lên thì khuôn mặt cũng nảy nở, không còn kiểu búng ra sữa như lúc trước nữa, nhưng ra đường ai cũng khen mắt cậu đẹp, và quá hơn nữa là những nữ sinh khác cứ gặp cậu là lại than ‘ước gì mình cũng có đôi mắt như thế’…
Thế là chấp niệm đeo kính gọng đen của Cố Thần cũng dần hình thành, vì như thế người khác sẽ không thấy rõ đôi mắt sau lớp kính của cậu nữa.
Lâm Tử Ngang bĩu môi, “Đeo kính hoài coi chừng mắt bị biến dạng nha, coi chừng mốt không ai thèm lấy đó.”
“… câm cái miệng quạ của mày lại, mày mới không ai thèm chứ tao thì không có vụ này đâu.” Cố Thần kéo hành lý ra khỏi thang máy, đi một mạch tới phòng của Lâm Tử Ngang.
Lâm Tử Ngang định nói chuyện, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, sắc mặt trở nên nhăn nhó như đang nhớ đến chuyện gì khó chịu lắm.
“Quả Cam, tối nay mày ở lại đây đi, ở một mình chán quá.” Lâm Tử Ngang muốn thả mình lên giường lắm, nhưng người y đầy mồ hôi, giờ mà nằm là lát phải nhờ người ta đổi drap nữa, nghĩ nghĩ một lúc thì ngồi xuống đất mở vali ra lấy đồ.
Cố Thần nhìn y với ánh mắt khinh miệt, cũng ngồi xuống theo, “Chán thì về đây làm gì, giờ mấy đứa bạn ở đây cũng đi học hết rồi, à mà tới tháng mười một được nghỉ chúng ta hẹn họp mặt được đó. Có mang quà về cho tao không?”
“Còn phải nói, sao mà thiếu phần của mày được?” Lâm Tử Ngang đắc ý nhướng mày, lấy một cái hộp được gói thật đẹp ra đưa cho cậu.
Cố Thần không hề khách sáo tí nào, vừa nhận lấy liền mở ra xem, lúc thấy thứ bên trong thì cằn nhằn, “Mày đưa điện thoại cho tao làm gì?” Ngừng một lát lại khó hiểu, “Điện thoại hiệu gì vậy, chưa từng thấy qua.”
“Đó là… điện thoại đa chức năng, ngoài thị trường không có bán đâu.” Lâm Tử Ngang ghé sát người qua, “Thật ra mày cũng có thể xem nó như vi tính đó.”
Tuy màn hình chiếc điện thoại này khoảng 5, 6 inch, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một chiếc điện thoại, cùng lắm thì giống một cái ipad thôi… xem điện thoại như máy vi tính, thà ngồi thẳng vào máy luôn còn hay hơn.
“Mày đừng có xem thường nó, lúc trước tao toàn lấy nó chơi game không đó.” Lâm Tử Ngang đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay Cố Thần, thành thạo mở nguồn, “Tao cài kiếm tam vô đây cho mày luôn rồi, mày tự thử đi.”
Cố Thần nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, nhưng chuyện bất ngờ là, chiếc “điện thoại” này mở nguồn rất nhanh, Lâm Tử Ngang từ chối giao diện di động, đổi thành giao diện máy tính, bấy giờ cậu đã trông thấy biểu tượng quen thuộc của kiếm tam.
Lâm Tử Ngang nhấn hai lần vào biểu tượng, đăng nhập trò chơi.
“Tuy màn hình hơi nhỏ, nhưng cũng miễn cưỡng chơi được, là thứ cần thiết lúc phải lên lớp nghe tra tấn đó.” Trông Lâm Tử Ngang tự hào vô cùng.
Cố Thần: “……”
Chữ nhỏ như vậy, có dán cái mặt vào màn hình cũng không thấy đó biết không?!
Lâm Tử Ngang bối rối gãi đầu, sau đó quả quyết kéo gần màn hình, nhưng cái máy này không cần phải điều chỉnh như vi tính, khoảng cách xa gần của màn hình tùy thuộc vào động tác của nhân vật bên trong, chữ và cảnh vật cũng trở nên rõ hơn nhiều.
“Nào, bấm tài khoản với mật khẩu của mày vô thử coi.” Lâm Tử Ngang nói.
“… Thôi tao về ký túc xá chơi vi tính còn hay hơn.” Cậu không muốn tự hành xác mình.
“Ế…” Lâm Tử Ngang lập tức kéo cậu lại, “Quả Cam mày đừng có bỏ rơi tao vậy chứ, tao bị hành xác tới giờ còn chưa được ăn cơm nè, mấy thứ trên máy bay khó ăn chết được, dù sao mày cũng phải đi ăn tối với tao mới được chứ!”
Cố Thần trừng mắt nhìn y hồi lâu, “Đại Hoa, kẽ răng mày còn dính một cọng cải kìa.”
Lâm Tử Ngang, “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Lâm Tử Ngang ngồi chọt kiến cả buổi mới vào phòng tắm đánh đi đánh lại hàm răng của mình, sau khi bảo đảm răng mình không còn dính bất cứ thứ gì nữa mới ra.
“À đúng rồi Quả Cam, hồi trước Hồng Trang có nói với tao, mày với Họa Cốt thật sự đang quen nhau à?” Lâm Tử Ngang hỏi.
“Ừm, sao?”
“Họa Cốt là nam, mày biết không?”
****************
|
CHƯƠNG 37: DỰ ĐOÁN
Cố Thần sững sờ, Lâm Tử Ngang hỏi tiếp: “Mày không biết hả?”
“Biết.” Cố Thần cúi đầu tiếp tục nghiên cứu chiếc điện thoại Lâm Tử Ngang cho mình, thật ra bây giờ lòng cậu đang cuộn trào sóng dữ.
Nghe vậy, Lâm Tử Ngang nhíu mày, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Cố Thần rồi hỏi cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Quả Cam, trò chơi là trò chơi, trong trò chơi muốn chơi sao thì tùy không sao cả, cho dù có bán hủ đi nữa cũng chẳng hề gì, nhưng ngoài đời thực, mày đừng có rẽ đường khác, đây không phải con đường bằng phẳng đâu.”
“…… Mày còn lôi thôi hơn má tao nữa.” Cố Thần buồn cười.
“Quả Cam, tao đang nghiêm túc đó!” Lâm Tử Ngang nghiêm mặt lại, Cố Thần chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của y, một gương mặt nghiêm túc đến nỗi khiến cậu hơi lúng túng.
“Phì… Đại Hoa mày ngừng được rồi đó, mày mà còn vậy nữa tao sợ tao nhịn không được tưởng tượng mày thành bản mặt của Tiểu Vượng.” Cố Thần bật cười, vươn tay nhéo hai má Lâm Tử Ngang, muốn xóa đi nét nghiêm túc trên mặt y.
Nghe cậu nói vậy, mặt mày Lâm Tử Ngang càng nhăn nhó hơn, Tiểu Vượng là giống chó SharPei lúc trước nhà y nuôi, giống chó này như thế nào chắc mọi người biết hết rồi, cứ cái kiểu lầm lỳ lười biếng, nói dễ nghe thì là nghiêm túc… dám coi mình là con Tiểu Vượng kia hả.
“Dám nói tao là chó, chán sống rồi phải không?!” Lâm Tử Ngang vươn tay muốn tóm lấy bả vai cậu, nhưng Cố Thần phản ứng nhanh, cậu lập tức tránh đi.
Hai người giỡn với nhau một lúc, Lâm Tử Ngang nằm ngửa dưới đất, tay gối sau đầu, nói với Cố Thần, “Quả Cam, tao nói với mày rồi, bản thân mày cũng biết Họa Cốt là nam, mày phải biết kiểm soát cảm xúc của mình, trò chơi là trò chơi, hiểu không?”
“… Mày yên tâm, tao tự biết cân nhắc.” Cố Thần rũ mắt.
Lâm Tử Ngang muốn nói mình chưa yên tâm. Y thật sự xem Cố Thần là bạn chí cốt, lúc cấp ba họ có rất nhiều bạn thân, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn thân nhất, điều này cũng liên quan mật thiết đến tính cách của cả hai, cho nên chuyện đầu tiên y làm khi về nước đó là tìm Cố Thần mà không phải một ai khác.
Nói thật thì, là bạn thân, đương nhiên y cũng hy vọng bạn mình được hạnh phúc, giờ cả hai đều lớn rồi, cũng đến tuổi yêu đương hẹn hò, nếu quá cách ly xã hội thì bất thường lắm. Cố Thần ưu tú như thế, đương nhiên y cũng hy vọng cậu sẽ tìm được một cô gái xinh đẹp dịu dàng để bầu bạn với cậu suốt quãng đời còn lại.
Nhưng, Lâm Tử Ngang cũng rất rõ tính cách của Cố Thần, cậu không chỉ là một người quá tốt bụng, mà còn là một kẻ rất cứng đầu.
Thật ra từ cấp ba, một số cậu bạn của hai người đã bắt đầu quen bạn gái rồi, cả y cũng thế, chỉ có mỗi Cố Thần vẫn độc thân thôi, lúc đó lời giải thích của cậu là cậu chỉ hẹn hò với người mình thích, lúc nghe cậu nói vậy họ còn hùa nhau chế nhạo cậu bảo thủ nữa kìa.
Nhưng với tính cách của Cố Thần, có lẽ một người ngoài sẽ rất khó để làm rung động trái tim cậu.
Trước khi chưa chuyển server, Lâm Tử Ngang không nghĩ gì nhiều cả, bởi y cảm thấy cho dù Cố Thần có chơi game đi nữa chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu, mà dù tìm được nửa kia của mình đi chăng nữa thì cùng bình thường thôi mà, thế mà tại sao người cậu tìm lại là Họa Cốt chứ, Họa Cốt là một Tú gia hàng thật giá thật đấy!
Lâm Tử Ngang chợt thấy buồn, y không hề muốn bạn thân mình rẽ vào con đường ấy.
Tâm tình Lâm Tử Ngang lúc này phức tạp biết bao nhiêu, ngoài mặt Cố Thần tuy bình tĩnh nhưng nội tâm cậu cũng phức tạp không kém. Cậu vẫn một mực trốn tránh, một mực không muốn thừa nhận, cũng không muốn hỏi Họa Cốt, nhưng hôm nay khi Đại Hoa mang chuyện này ra ánh sáng, chứng thật mọi chuyện trước mặt cậu, cậu phải làm gì để đối mặt với nó đây?
“Đúng rồi Đại Hoa, sao tự nhiên mày về nước vậy?” Cố Thần chuyển chủ đề sang chuyện của Lâm Tử Ngang, cậu cứ cảm thấy Đại Hoa có chuyện gì đó giấu mình.
Lâm Tử Ngang sượng người, sau đó lại ấp a ấp úng như không muốn nói, y như vậy càng khiến Cố Thần thêm buồn bực.
“Đại Hoa, chúng ta còn là bạn bè không?” Cố Thần không phải loại người thích hỏi han cặn kẽ, nhưng cậu cảm thấy Đại Hoa đang cố đè nén chuyện gì đó.
Có lẽ vì đè nén quá lâu nên cảm thấy tủi thân, sau một lúc do dự, cuối cùng y vẫn quyết định sẽ nói rõ nguyên nhân mình về nước với Cố Thần.
Nguyên nhân sâu xa là vì trò chơi, và có liên quan đến một người – Đông Phương Lạc.
Trước đây Cố Thần đã biết Đông Phương Lạc và Lâm Tử Ngang đều ở nước ngoài, biết họ hẹn hò với nhau trong trò chơi, nhưng cậu không ngờ họ lại phát triển ra ngoài đời thực.
Tên thật của Đông Phương Lạc là La San San, là thiên kim tiểu thư của một công ty lớn, lúc Cố Thần còn chưa hay biết gì, Lâm Tử Ngang đã hẹn hò với La San San ngoài đời rồi. Lâm Tử Ngang cho Cố Thần xem hình của La San San, đó là một cô gái xinh đẹp và đầy cá tính, thân hình cao ráo đường cong gợi cảm, đứng cạnh Lâm Tử Ngang thì quả là một đôi trai tài gái sắc.
Lâm Tử Ngang thích những cô gái đẹp, La San San vừa đúng loại y thích, thế là tình cảm giữa hai người phát triển một cách nhanh chóng.
Rồi một tuần trước, La San San bất ngờ nói với y rằng cô có thai rồi… lúc đó Lâm Tử Ngang rất ngạc nhiên, đúng là y thích La San San, thậm chí cũng có ý cưới cô, nhưng y không hề muốn có con khi còn trẻ như vậy, thậm chí họ còn chưa đủ 20 tuổi, còn đang ngồi trong giảng đường đại học mà.
Lâm Tử Ngang nói chuyện này với ba mẹ, ý của ba mẹ y là nếu La San San đã mang thai dòng máu nhà họ Lâm rồi thì đâu thể để cô chịu khổ được, thế là họ quả quyết đến tìm ba mẹ của La San San để bàn bạc việc kết hôn. Còn về ý kiến bỏ đứa bé, ba mẹ Lâm gia không tán thành cách làm gây hại cho sức khỏe như vậy, tuy thế, Lâm Tử Ngang vẫn bị mắng một trận tơi bời.
Theo tình tiết trong tiểu thuyết, tiếp theo đây Lâm Tử Ngang sẽ kết hôn với La San San rồi sống cuộc sống hạnh phúc của họ, dù sao cả hai nhà đều phú quý, đâu có thiếu tiền.
Nhưng, chuyện đi được một nửa thì chợt chuyển hướng.
Khúc ngoặt của câu chuyện đó là vào ngày ba mẹ của Lâm Tử Ngang tìm ba mẹ của La San San để quyết định ngày đính hôn, một gia đình khác lại xuất hiện, một chàng trai trong số những người vừa đến bước thẳng đến trước mặt Lâm Tử Ngang nói với y rằng La San San là vị hôn thê của mình, đứa bé trong bụng cô cũng là của anh ta.
Lâm Tử Ngang không nhớ tên chàng trai đó là gì, nhưng ba mẹ của chàng trai đã kể lại với ba mẹ Lâm Tử Ngang sự thật, rằng ba mẹ La San San đã tham lam thế nào để rồi thấy tiền quên nghĩa, đồng thời cũng chứng minh rõ chuyện một năm trước La San San đã đính hôn với anh ta.
Ba mẹ Lâm gia tức giận bỏ về, La San San cũng chỉ đành thú thật tất cả với y.
Việc làm ăn của La gia gặp trắc trở, nhà của vị hôn phu của cô không thể giúp họ vượt qua hiểm nguy này, nên cô phải tìm một chàng trai giàu có khác… nhưng không ngờ ngay lúc này cô lại có mang con của vị hôn phu.
Lời xin lỗi của La San San không thể xoa dịu đi lửa giận trong lòng y, cách làm của La gia thật sự quá đáng khinh.
Ba mẹ Lâm Tử Ngang lo con mình chịu cú sốc quá lớn, bèn khuyên con về nước trước, rời xa chốn thị phi này, rời xa những con người đáng ghét kia.
Nghe Lâm Tử Ngang thuật lại với giọng điệu bình tĩnh, là một người ngoài cuộc hiểu rõ mọi chuyện, Cố Thần cảm thấy chuyện mà y trải qua hơi giống với tình tiết trong một bộ phim truyền hình mình từng xem. Và là một người ngoài cuộc, cậu khá lo lắng cho Lâm Tử Ngang.
Cố Thần im lặng vỗ vai Lâm Tử Ngang, Lâm Tử Ngang nằm dưới đất, hai tay đặt lên mắt, không muốn để Cố Thần trông thấy gương mặt lúc khóc của mình.
Không còn ai lên tiếng nữa, căn phòng trở nên thinh lặng, lâu đến nỗi Lâm Tử Ngang suýt ngủ quên luôn.
“Quả Cam…” Cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc của mình, nhưng giọng nói của Lâm Tử Ngang vẫn mang chút gì đó khàn khàn, hai mắt y đỏ ửng.
Cố Thần nhìn y vài giây rồi nhận xét: “Biến thành con thỏ rồi.”
“Phì…” Lâm Tử Ngang nằm lại xuống đất, hai tay giang ngang tạo thành tư thế thả lỏng, “Quả Cam, tao khó chịu lắm.”
“Xoa đầu.”
“…… mày đủ rồi nha, tao không muốn cười chút nào đâu.”
“Không muốn cười thì đừng cười.” Cố Thần nghiêm túc nói, “Mai tao phải lên lớp học rồi, nếu không có tiết tao sẽ tới chơi với mày.”
“…… tao chỉ bị thất tình thôi mà, cần mày tới chơi với tao làm gì?” Lâm Tử Ngang lẩm bẩm, “Mày có phải người yêu của tao đâu, có tới thì tâm tình của tao cũng không tốt lên được.”
“Anh đây còn lâu mới thích mày nhé!” Cố Thần khinh thường.
“Ai thèm!” Lâm Tử Ngang ngồi dậy, một tay vòng qua vai Cố Thần, “Quả Cam, mày nói xem có phải tao ngu lắm không, nếu ban đầu không thật lòng, hoặc chỉ làm người yêu trong trò chơi thôi, thì có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy không?”
Cố Thần không biết phải trả lời thế nào nữa, Lâm Tử Ngang nói vậy thoạt nghe thì nhẹ nhàng lắm, nhưng ẩn chứa bên trong sự nhẹ nhàng đó là cả một nỗi đau không tài nào xóa nhòa.
“Mày ngây thơ quá.” Cố Thần nói.
Nếu không ngây thơ, thì sao lại mở lòng mình với một người bạn quen trong game, sau khi yêu nhau ngoài đời thực, tại sao lại không phát hiện kịp thời chuyện cô bạn gái ấy vừa hẹn hò với mình đồng thời còn qua lại với một chàng trai khác, thậm chí ngay cả đứa bé trong bụng cô ấy là ai cũng không biết?
Sau khi tâm sự với Cố Thần, Lâm Tử Ngang không còn cảm thấy ngột ngạt như trước nữa, y cũng không muốn sống trái múi giờ, cho nên sau khi tâm sự với cậu cả buổi chiều, hai người quyết định xuống lầu đi dạo mua đồ ăn vặt, mấy món mỹ vị trong khách sạn để từ từ tính.
Cố Thần không phản đối, cậu không kén ăn.
……
Buổi tối về tới ký túc xá, anh trai Cố Thiên Nhai đang ôm laptop chơi đến là sướng, Cố Thần nhìn một cái, sau đó hiếu kỳ đi tới.
“Ồ, anh, anh mua máy tính mới hả?”
Cố Thiên Nhai không hề dời mắt khỏi màn hình, “Ừm, mua rồi.”
“Anh, anh chơi trò chơi…” Cố Thần do dự muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Hửm? Sao?” Cuối cùng Cố Thiên Nhai cũng dời tầm mắt lên người Cố Thần.
“… Anh nghĩ trên đời có chuyện người này thích người kia khi hai người cách nhau cả một hệ thống mạng không?” Cố Thần ngập ngừng nói từng chữ một.
Cố Thần không để ý là sau khi mình hỏi câu này, vẻ mặt anh trai cậu trở nên mất tự nhiên, đồng thời hai má cũng dần đỏ lên.
“Tại sao lại không?” Cố Thiên Nhai trả lời, “Nếu hai người gặp mặt nhau, tính cách hợp nhau, đương nhiên cũng sẽ thích nhau thôi. Sao vậy Tiểu Thần, gần đây em có chơi trò gì à?”
Cố Thần không trả lời câu hỏi của Cố Thiên Nhai, chuyện của Đại Hoa đã reo lên một hồi chuông cảnh báo cho cậu. Tình cảm trong trò chơi có thể là thật, cậu không thể tự dối gạt bản thân mình về cảm giác của cậu với Họa Cốt nữa, nhưng tình huống của cậu và Đại Hoa khác nhau – vì Họa Cốt là nam.
Cậu có thể vờ như không biết Họa Cốt là nam và rồi thích anh, nhưng còn Họa Cốt đã biết cậu là nam ngay từ đầu, và khi cậu bày tỏ, Họa Cốt vẫn đồng ý, hơn nữa qua những ngày tiếp xúc gần đây, cậu có thể cảm nhận được tình cảm mà Họa Cốt dành cho mình.
Nói cách khác, thật ra từ đầu Họa Cốt đã là gay rồi sao?
.
|
CHƯƠNG 38: TIẾP TỤC BỐI RỐI
Họa Cốt không biết mình đã bị gà vàng ngốc gán cái mác “gay” lên đầu, anh chỉ biết, gần đây gà vàng ngốc có gì đó rất lạ, mặc dù thời gian ở bên nhau vẫn không thay đổi, nhưng anh có thể cảm giác được gà vàng ngốc đang có tâm sự, và sự bất bình thường này của cậu khiến Họa Cốt khó chịu.
Bây giờ Cố Thần đã không còn nhiệt tình với trò chơi nữa, dù đầu người có dâng tới trước mặt, cậu cũng chẳng buồn nâng trọng kiếm lên gặt.
Khoảng thời gian chán nản này kéo dài hơn hai tuần, những lúc rảnh rỗi Cố Thần sẽ đến chỗ Lâm Tử Ngang, à và tháng mười một này họ sẽ họp mặt đám bạn thân hồi cấp ba, nhưng chuyện của Lâm Tử Ngang cũng chỉ có mỗi mình Cố Thần biết.
Trở lại câu chuyện.
Hai tuần sau, Cố Thần không thể nào trốn tránh sự thật được nữa.
Sau khi đánh xong 2vs2 rồi ra ngoài trả nhiệm vụ, cuối cùng Cố Thần lấy hết can đảm, cậu gõ chữ trong kênh đội.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, nữ thần là nam sao?
Họa Cốt vừa đặt tay lên bàn phím, muốn hỏi dạo này đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại uể oải như thế, nhưng khi trông thấy dòng chữ ấy thì sượng lại, mỗi một con chữ trên màn hình đều khiến anh khó thở. Tuy nhiên bây giờ anh đã biết lý do vì sao mấy ngày nay gà vàng ngốc lại bất thường như thế rồi.
[Đội] [Họa Cốt]: Ừm
Cố Thần chợt có xúc động muốn rời mạng ngay lập tức, nhưng khi khung hỏi đăng xuất nhảy ra, cậu vẫn chọn không.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi cứ tưởng anh là nữ
[Đội] [Họa Cốt]: Cho nên mới bày tỏ với tôi?
Cố Thần không biết phải trả lời thế nào, cậu không phủ nhận rằng lúc bày tỏ, cậu thật sự nghĩ Họa Cốt là nữ, trong quan niệm đã định hình của cậu, nam thích nữ mới là chuyện bình thường mà đúng không? Mà dù chỉ là trong trò chơi, dù ở trong một thời đại tràn đầy JQ đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tìm một cô gái làm người yêu chứ không phải một chàng trai.
…… Mặc dù lúc đó cậu cũng nghi ngờ về giới tính của Họa Cốt, nhưng tận sâu trong tâm khảm cậu lại cố gắng khẳng định rằng Họa Cốt là nữ.
Lúc trước Pháo Ca cũng từng nói nhưng cậu lờ đi, Đại Hoa nói cậu cũng cố che giấu sự thật, nhưng ngày hôm nay, chính miệng Họa Cốt đã thừa nhận rồi, Cố Thần thật sự rối rắm nói không nên lời.
Cậu thích Họa Cốt trong trò chơi, thích tính cách lạnh lùng nhưng khi đối xử với cậu lại rất dỗi dịu dàng của anh, thế nhưng giờ phút này, màng giấy mỏng mà cậu không muốn đối mặt đã bị chọc thủng rồi, cậu biết làm gì đây?
Chẳng lẽ lại bỏ game? Trò chơi không là gì cả, cậu có thể bỏ đấy, nhưng từng mảng ký ức từng dòng kỷ niệm ở bên Họa Cốt trong quãng thời gian này, cậu đều nhớ như in.
Sau khi xác định Họa Cốt là nam, cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu càng thiên về hướng tự dối lòng rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng, trong lúc cậu đang tự dối lòng thì lại có người đến nhắc nhở cậu, cậu nhát gan muốn chạy trốn lắm, bởi vì nếu đẩy Họa Cốt ra khỏi cuộc đời mình, Cố Thần không làm được.
Dù cậu không vào trò chơi nữa, nhưng trong những lúc bất giác cậu sẽ liếc nhìn tên QQ của ai đó, cậu muốn trò chuyện với anh, cậu chưa từng nghĩ sẽ đưa anh vào sổ đen.
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi không biết phải nói sao, nhưng xin anh hãy tin tôi, tôi không hề có ý muốn đùa bỡn anh
[Đội] [Họa Cốt]: Em nói vậy, chẳng lẽ muốn chia tay với tôi?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: …
[Đội] [Họa Cốt]: Tôi đồng ý
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không, tôi không hề có ý này, anh đừng hiểu lầm
Thấy Họa Cốt nói chia tay đồng thời còn đồng ý, Cố Thần hoảng lắm, thần kinh cậu căng chặt, chỉ ước sao có thể moi tim mình ra cho anh xem.
[Đội] [Họa Cốt]: Vậy thì là ý gì?
[Đội] [Họa Cốt]: Từ lâu tôi đã nói với em tôi là Tú gia rồi
[Đội] [Họa Cốt]: Em có để vào lòng không?
[Đội] [Họa Cốt]: Em có từng suy nghĩ về nó chưa?
Những lời này khiến Cố Thần hổ thẹn đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất, chúng biểu đạt cơn giận của Họa Cốt và tố cáo Cố Thần chưa từng quan tâm đến anh… thôi được, Họa Cốt cũng biết mình làm như thế hơi đê tiện, nhưng nếu anh không làm vậy, sao có thể tóm được gà vàng ngốc đây?
Tình yêu sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng, chí ít thì, lúc này Họa Cốt đã rơi vào trạng thái điên cuồng rồi.
Cố Thần chợt nhận ra mình không tài nào phản bác được những lời này, quả thật Họa Cốt không chỉ một lần nhắc nhở cậu rằng anh là Tú gia, vả lại lúc cậu nói thích anh, anh cũng từng nói anh là Tú gia, lúc đó cậu còn trả lời là cậu thích anh không hề liên quan đến giới tính.
Bây giờ cậu lại nói như vậy, chẳng phải đang tự vả vào mặt mình sao?
Cố Thần rối rắm lắm, mà khi cậu đang tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu, thì hình đại diện của một người trong đội đã tối lại.
Trái tim Cố Thần như rơi xuống đáy vực, mong sao cho nữ thần chỉ bị rớt mạng thôi, rớt mạng thôi, rớt mạng thôi…
Cậu quen biết Họa Cốt bao lâu nay, chưa từng thấy anh bị rớt mạng.
Sao Họa Cốt còn lên mạng chứ?
Cố Thần vội vã tìm QQ của Họa Cốt, tốc độ xử lý của máy tính cậu rất nhanh, chỉ vài giây đã đăng nhập QQ, nhưng vài giây này cũng đủ để khiến Cố Thần cảm thấy rất dài rất dài.
Cố Thần luôn để chế độ ẩn ở những phần mềm giao lưu kết bạn như QQ, chỉ duy một mình Họa Cốt là có thể thấy cậu lên mạng, đương nhiên, trước đây trong lúc vô ý cậu có nhắc đến chuyện này, từ đó Họa Cốt cũng chuyển chế độ hiện với cậu.
Hình đại diện cũng tối đen.
Cố Thần gõ thật nhiều chữ sang, đều là những lời xin lỗi và nói rằng mình không hề muốn chia tay, chỉ là nhất thời không chấp nhận được mà thôi. Nhưng vui ở chỗ, Họa Cốt không trả lời.
Liên tục hai ngày, Họa Cốt không lên mạng, cũng không trả lời QQ, Cố Thần chỉ biết chờ đợi trong thầm lặng, cũng không dám hỏi Lâm Tử Ngang về cách liên lạc với Họa Cốt ngoài đời thực, vì thế cậu chỉ biết gửi gắm hy vọng ở chỗ Khúc Hồng Trang.
May mà Khúc Hồng Trang không đột ngột mất tích.
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Cậu với Họa Cốt cãi nhau à?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Là lỗi của tôi QAQ
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: sax cậu đã làm gì?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: …
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hồng Trang cậu khoan hỏi chuyện này đã, cậu có cách nào liên lạc với Họa Cốt không?
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: Số điện thoại?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: … Túy Nguyệt cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi với Họa Cốt cũng chỉ quen nhau trong trò chơi thôi, không hề liên lạc với nhau ngoài đời thực
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 无奈
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: … mà nè rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, hai ngày nay Họa Cốt không hề lên mạng
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi chọc giận anh ấy rồi, sau đó anh ấy không thèm để ý tôi nữa T T
[Đội] [Khúc Hồng Trang]: sax nghiêm trọng vậy hả?
[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ừm QAQ
Khúc Hồng Trang vô cùng bà tám, nhưng chuyện này liên quan đến người lạnh lùng như Họa Cốt, y cảm thấy thôi thì nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu thật sự chạy tới hóng hớt, e là mình sẽ chết không có chỗ chôn mất.
Nhưng y quả thật rất tò mò, rốt cuộc gà vàng Túy Nguyệt có bản lĩnh gì mà có thể chọc Họa Cốt giận tới nỗi mấy ngày không lên mạng, đáng lý Họa Cốt đâu phải là người dễ nổi giận như vậy. Ít ra thì trong hai năm quen biết nhau, y chưa hề thấy Họa Cốt mất kiểm soát vì bất kỳ chuyện gì.
Là người ngoài cuộc, Khúc Hồng Trang biết Họa Cốt đang cố ý, nhưng với tư cách là người trong cuộc mà đầu óc lại chỉ có một cọng gân như Cố Thần, cậu không nhận ra ý đồ của Họa Cốt.
Thế nên, có đôi lúc, giữ cho mình một cái đầu lạnh cũng rất quan trọng!
……
Bên này Cố Thần lên lớp thì không tập trung nổi, sốt ruột muốn chết quách đi cho xong, bên kia Họa Cốt cũng chẳng tốt hơn chút nào.
Hai ngày nay anh cố kiềm chế không đăng nhập trò chơi, không lên QQ, sợ rằng mình không nhịn được nữa sẽ chạy đi tìm gà vàng ngốc ngay. Đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là, thật ra anh sợ gà vàng ngốc là một cậu trai thẳng đến nỗi không thể thẳng hơn nữa – nữ thần à anh nghĩ nhiều rồi.
Họa Cốt có thể dễ dàng đoán được thế giới nội tâm của gà vàng ngốc, anh biết mình làm thế là bỉ ổi, là đê tiện, nhưng trước mắt cũng chỉ đành thế này thôi, nếu sau khi thừa nhận mình là Tú gia, lỡ gà vàng ngốc bỏ chạy thì anh sẽ càng đau khổ hơn.
Nữ thần à anh làm tổn thương gà vàng ngốc như vậy, có thật sự tốt không?
Tóm lại, trong hai ngày Họa Cốt không vào trò chơi không lên QQ, Cố Thần cũng lo âu buồn bã hết hai ngày, cậu ốm đi trông thấy… à đây chỉ là thủ pháp nói quá thôi.
Những ngày gần đây, ngoài chuyện buff cố định của cậu bỗng dưng biến thành Tú gia khiến cậu buồn lòng, thì còn một chuyện nữa cũng làm cậu đau đầu, đã thế đó còn không phải chuyện của cậu, mà là anh họ kiêm bạn cùng phòng của cậu là Cố Thiên Nhai, gần đây anh ấy rất thân thiết với một chàng trai. Có lẽ anh trai nghĩ cậu không thấy, nhưng cậu đã thấy rất rõ cảnh anh ấy và người đó nói cười với nhau, còn ăn cơm chung nữa, một người kén ăn như anh trai vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi im ăn hết tất cả những thứ người đó gắp cho. Rồi đến cuối tuần, người đó còn lái xe tới trường rước anh trai nữa chứ.
Cố Thần càng nghĩ càng hoảng sợ, anh trai luôn đối xử lạnh nhạt với người khác, chỉ cười với mỗi người đó, đã thế còn cười rất tươi nữa, mà người kia thì toát lên đủ loại cưng chiều và bao dung…
Cố Thần cảm thấy, mình thật sự điên rồi!
Và rồi, QQ của cậu vang lên.
Họa Cốt gửi cho cậu một tấm hình, nội dung hình không hề xa lạ với Cố Thần, bởi chính cậu là người đã chụp tấm hình này.
[Họa Cốt] nói nhỏ: Nếu tôi nói với cậu tôi là nam, vậy cậu có còn cầu tình duyên với tôi không?
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Nữ thần, tôi thích nữ thần, không liên quan đến giới tính vui
[Họa Cốt] nói nhỏ: Tôi sẽ nhớ kỹ câu này của cậu
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Tôi có thể chụp lại câu này!
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Nếu sau này tôi hối hận, nữ thần cứ giết tôi đến nghỉ game là được!
Đây là những lời mà chính miệng Cố Thần đã nói với Họa Cốt hôm bày tỏ, cậu từng nói, cậu thích Họa Cốt, không liên quan đến giới tính.
Nữ thần 13:12:56
Không giữ lời?
Cam Ngọt 13:13:01
…
Giữ lời
Nhưng mà nữ thần, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi không?
Nữ thần 13:13:16
Câu gì?
Cam Ngọt 13:13:54
Anh đồng ý hẹn hò với tôi, là chỉ giới hạn trong trò chơi, hay gồm cả đời thực?
Tay Họa Cốt sượng lại khi đọc được câu nói trên màn hình, anh híp mắt lại. Thật ra anh khá phiền muộn, vì không biết có nên cược một ván hay không, nếu anh trả lời chỉ giới hạn trong trò chơi, nghĩa là đang tự gạt mình, và gạt cả gà vàng ngốc; nếu anh trả lời là cả trò chơi và đời thực, với tình trạng bây giờ của gà vàng ngốc, rất có thể sẽ bị dọa đến nỗi chuyển server.
Rốt cuộc anh phải trả lời thế nào đây?
Nữ thần 13:15:45
Nếu tôi trả lời là bao gồm cả đời thực, em có đáp lại tôi không?
Cố Thần trừng mắt nhìn màn hình cả một phút, Họa Cốt không tiếp tục nói chuyện, cho đến khi Cố Thần đăng xuất QQ, tắt máy tính… Họa Cốt cũng chỉ biết nhìn ảnh đại diện QQ của cậu tối sầm đi……
|
CHƯƠNG 39: CHUYỂN SERVER
Họa Cốt đã thành công dọa cho gà vàng ngốc chạy mất dép, hơn nữa liên tục mấy ngày gà vàng ngốc không dám vào trò chơi, không dám lên QQ, sắm đúng vai một con đà điểu.
Có một số chuyện không cần phải nói rõ ra, chỉ cần bản thân tự biết là được, một khi đã nói rồi thì sẽ thật sự không thể trở lại như xưa nữa, những lời mà Họa Cốt đã nói là một ví dụ điển hình.
Cố Thần từng nghĩ, thôi thì dứt khoát nghỉ game luôn vậy, dù sao ban đầu cũng là do Đại Hoa kéo cậu vào chơi, bây giờ Đại Hoa đã đổi server và có lẽ sau này cậu ấy cũng không chơi nữa, một mình mình chơi thì còn gì vui đâu?
Song, dù có nghỉ game, nhưng QQ cậu còn nick của Họa Cốt, chẳng lẽ phải chặn anh ấy sao, từ đây không qua lại gì nữa?
Không thể được, chắc chắn không thể, cậu không thể làm được chuyện kéo Họa Cốt vào sổ đen, cũng không thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng!
Vì sao Họa Cốt lại là nam, vì sao anh còn hỏi cậu nếu ở ngoài đời thực thì cậu có đồng ý không? Mấy chuyện thế này dù hỏi mười người thì đến mười một người đều sẽ trả lời rằng không đồng ý đó biết không!
Vì sao lúc Họa Cốt hỏi cậu, cậu lại không phản xạ có điều kiện trả lời là mình không đồng ý chứ? Hay quả thật do cậu nhát gan muốn trốn tránh?
Cố Thần không muốn thừa nhận mình nhát gan, cũng không muốn đối mặt với vấn đề này, cậu sợ mình sẽ lỡ lời đồng ý với anh.
Nữ thần, vì sao anh lại vứt cho tôi một câu hỏi khó giải quyết như thế chứ?
Cố Thần lúc này vẫn không biết, sau khi cậu hóa thân thành đà điểu thoát QQ, nữ thần tình duyên trong trò chơi của cậu là Họa Cốt đại nhân đã đặt ngay một tấm vé máy bay về nước, có lẽ cách làm này có hơi xúc động, nhưng với Họa Cốt, giờ phút này không còn chuyện gì quan trọng hơn gà vàng ngốc nữa.
Nếu gà vàng ngốc biết chuyện, có lẽ sẽ vừa mừng vừa lo mất.
Cuối cùng Cố Thần vẫn nhát gan trốn tránh, cậu vừa không dám vào trò chơi lại vừa muốn chơi, bởi nó đã trở thành một thói quen của cậu rồi. Nhưng nếu vào trò chơi cậu sợ sẽ gặp Họa Cốt, cho nên… tối hôm đó cậu hỏi server mà anh trai đang chơi, rồi gói ghém hành lý bỏ chạy.
Bỏ chạy rồi…
Chạy rồi…
Rồi…
Cố Thần muốn biết, cùng một trò chơi nhưng nếu không có Họa Cốt, cậu có thể chơi một cách vui vẻ hay không, cậu có thể xem như Họa Cốt chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình hay không.
Cố Thiên Nhai ở server bên cạnh server của Cố Thần, Cố Thần chỉ cần một ngày đã chuyển được sang server của anh trai mình, sau đó để anh trai mời mình vào bang – Chiến Hồn.
Cố Thần không phải mấy cậu trai thích ló mặt trong bang, cũng không quan tâm bang mình đang tham gia có mạnh hay không, lý do cậu chuyển server sang đây chỉ là để sống thử trong hoàn cành mới mà thôi. Nhưng, cho dù phong cảnh của các bản đồ vẫn giống như xưa, nhưng đằng sau cậu chẳng còn buff cố định nữa.
Không quen, không quen chút nào!!!!
[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Diệp Túy Nguyệt đã giết chết Bee Bee Lạc Vô Địch
[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Diệp Túy Nguyệt đã giết chết Lưu Niên Bất Tố
[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Diệp Túy Nguyệt đã giết chết Cọc gỗ thí luyện trung cấp
[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Diệp Túy Nguyệt đã giết chết Cát Ca
……
[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Ta đã bị Tiêu Dương giết ở Mã Nguy Dịch
Kênh đồng minh nhảy chữ liên tục, vì trong bang có Tàng Kiếm nên hiện tượng này không lạ lẫm gì cả, nhưng với Cố Thần, nếu là lúc trước thì sẽ không bao giờ có hàng chữ cuối cùng đâu – bởi nữ thần sẽ cứu cậu khi cậu còn lại một lớp máu mỏng.
Nữ thần…
Nữ thần…
Cố Thần chợt thấy buồn, cậu muốn gặp nữ thần, muốn nói chuyện với nữ thần, muốn vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì và tiếp tục cố định với nữ thần, một người xoáy Phong Lai một người buff, muốn cùng đánh danh kiếm, muốn bán manh với nữ thần…
Ngay trong ngày đầu chuyển server, Cố Thần đã muốn chuyển về lại, nhưng chuyển server cũng có CD, chưa hết thời gian chưa được chuyển!
[Đồng minh] [Thái Ất Chân Nhân]: sax từ khi nào bang tụi mình có thêm một con gà vàng giỏi như vậy
[Đồng minh] [Vân Thiên Thiên]: 口水 là em trai của bang chủ, gà vàng Thái A đó!
[Đồng minh] [Đường Thiên Linh]: Em trai của sư phò phò cũng là thổ hào 口水
[Đồng minh] [Tư Không Triêu Triêu]: Em trai có cần buff cố định không vui
[Đồng minh] [Bé thỏ trắng bướng bỉnh]: Em trai có cần buff cố định không vui
[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: … Tôi có buff cố định rồi
Cậu có buff cố định, buff cố định của cậu là một đại nữ Tú Tú xinh đẹp, buff cố định của cậu tên Họa Cốt, theo đường Băng Tâm, Vân Thường chỉ vì một người.
Chuyển server được hai ngày, Cố Thần càng muốn trở về, cậu không còn sợ sệt khi lên QQ nữa, chuyện đầu tiên làm lúc vào QQ là xem thử xem Họa Cốt có ở trên mạng không, cho dù không nói gì, nhưng cậu chỉ cần nhìn tên nick của anh là đủ.
Sau đó Cố Thần thất vọng, vì nick của Họa Cốt không sáng.
Anh trai cậu không hiểu nỗi buồn của cậu, hơn nữa từ trước đến nay Cố Thần cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, Cố Thiên Nhai muốn nhìn ra cũng khó.
……
Cho đến ngày thứ ba, Cố Thần nhìn ảnh đại diện QQ của Họa Cốt đến độ tiều tụy rồi mà vẫn không thấy nó sáng lên. Cảm giác trống rỗng khó nói thành lời bủa vây lấy cậu, mỗi một bước đi đều để lại sau lưng những bóng mây nặng nề.
Sau đó, lúc cậu đang treo máy trong trò chơi thì thấy một ID sáng lên.
ID của người đáng lẽ không thể xuất hiện ở chỗ này đã sáng lên.
Vừa trông thấy ID này, Cố Thần gần như lập tức nhắn tin sang.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Nữ thần?
Cố Thần kích động gửi tin nhắn mật, nhưng sau khi gõ hai chữ này sang cậu mới kịp nhận ra, bây giờ gọi Họa Cốt là nữ thần hình như không hợp cho lắm, nhưng muốn cậu thay đổi ngay thì khó quá. Thế là, Cố Thần chỉ đành im lặng ngồi chờ Họa Cốt trả lời.
Một phút đã qua.
Hai phút đã qua.
Năm phút đã qua.
Mười phút đã qua…
Cố Thần thần hành thẳng tới bản đồ Họa Cốt đang ở, tìm ra nơi anh đang đứng, cuối cùng Họa Cốt cũng trả lời.
[Họa Cốt] nói nhỏ: ?
Cố Thần tủi thân muốn khóc…
Nhưng, người không nói tiếng nào đã chuyển server là cậu, cậu có quyền gì lên tiếng chứ, dù có tủi thân chăng nữa thì cũng phải là Họa Cốt tủi thân mới đúng?
Cố Thần chợt không biết phải nói gì mới phải, bởi người sai trước là cậu.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Xin lỗi = =
[Họa Cốt] nói nhỏ: Xin lỗi vì đã đột nhiên chuyển server, hay xin lỗi vì đã từ chối tôi?
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Chuyển server = =
[Họa Cốt] nói nhỏ: Tôi có thể hiểu là em không từ chối việc tôi theo đuổi em không?
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: ……
Cố Thần lại một lần nữa đắm chìm trong đủ loại cảm xúc, cậu nên từ chối mới đúng, cậu thích con gái, cậu không phải gay!
Vì sao nữ thần lại đặt câu hỏi nghiêm túc thế này với cậu chứ, áp lực của cậu lớn lắm đó biết không?!
[Họa Cốt] nói nhỏ: Tôi không ép em, em có thể suy nghĩ
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: =、=
[Họa Cốt] nói nhỏ: Nhưng
Khi trông thấy chữ “nhưng”, tim Cố Thần bất giác đập nhanh hơn, nhưng ngồi chờ một hồi lâu, chờ những mấy phút mà vẫn chưa thấy Họa Cốt nói tiếp.
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: Nhưng gì?
[Họa Cốt] nói nhỏ: Không có gì
Bạn nói nhỏ với [Họa Cốt]: =、=
Rõ ràng là có gì đó nữa mà, anh làm vậy chẳng phải đang muốn cậu tò mò sao?
Tuy thế nhưng bây giờ Cố Thần không đủ gan để hỏi cho cặn kẽ, cậu không nói tiếng nào đã chuyển server, do cậu sai trước, tò mò đến mấy cũng không có tư cách để hỏi.
Và điều khiến cậu ưu phiền nữa là, sao Họa Cốt cũng chuyển server luôn rồi, chuyện này cậu đâu nói ai nghe đâu, chẳng lẽ mình và anh ấy có duyên đến thế sao, Họa Cốt cũng chuyển vào đúng server này?
Họa Cốt sẽ không bao giờ nói với cậu, rằng anh đã dùng một số thủ đoạn, không cần lo không thể tra được server mà cậu đã chuyển, có điều phải giữ bí mật mà thôi.
Bất luận thế nào, sự có mặt của Họa Cốt khiến Cố Thần vui hẳn lên, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện Họa Cốt nói muốn phát triển ngoài đời thực với mình, con tim bé bỏng của cậu lại như bị siết chặt, nhất thời không biết phải làm sao để đối mặt với chuyện này.
Lúc này Họa Cốt đã đặt chân đến thành phố S, chỉ cần anh muốn là có thể đến đại học Z, thông qua điều tra, anh đã biết tên thật của Cố Thần, biết phòng ký túc xá của cậu, thậm chí có thể xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lúc nào. Song, Họa Cốt chỉ nghĩ vậy thôi, nếu anh liều lĩnh xuất hiện trước mặt gà vàng ngốc, e là con đường sau này sẽ càng khó khăn hơn – anh đã đánh giá thấp lá gan của gà vàng nhỏ.
Nếu đã lần nữa chuyển server và xuất hiện trước mặt gà vàng ngốc, Họa Cốt dự định sẽ chầm chậm tiến tới, nếu không anh sợ hết CD chuyển server rồi gà vàng ngốc sẽ lại tiếp tục bỏ chạy. Anh không quan tâm chi phí phải bỏ ra để chuyển server, nhưng anh không thích chơi trốn tìm.
May mà gà vàng ngốc chủ động nhắn tin cho anh, hơn nữa cũng không trực tiếp nói lời từ chối, vậy đã đủ rồi.
Anh hiểu tính cách Cố Thần, nếu tính hướng cậu thật sự thẳng, thì ngay từ lúc biết anh là nam đã cao chạy xa bay rồi… đương nhiên anh cũng phải thừa nhận, rằng gei 3 chẳng có mấy ai là thẳng hoàn toàn cả.
Trước mắt thì Họa Cốt dự tính sẽ sử dụng cách “lạt mềm buộc chặt”, cách này có độ nguy hiểm nhất định, nhưng là một người thông minh, anh biết thủ đoạn nào thích hợp với cậu.
Từ sau khi quen biết Họa Cốt, đây là lần đầu tiên Cố Thần cảm thấy ngại như vậy, rõ ràng Họa Cốt ở trên mạng, nhưng nếu cậu không chủ động, Họa Cốt cũng sẽ không tổ đội cậu, chuyện này khiến cậu khó chịu lắm. Cậu đã quen với việc hai người tổ đội làm nhiệm vụ ngày, bây giờ cứ như hai con người xa lạ ai làm chuyện nấy, điều này khiến Cố Thần buồn bực vô cùng.
Giờ phút này, người nào chủ động thì người đó thua.
Họa Cốt không phải loại người dễ dàng chịu thua…
Nói cách khác…
Thật ra cũng không phải là Cố Thần tự xông đến nộp mình, chỉ là chủ nhật hôm nay cậu tình cờ trông thấy Họa Cốt ở bản đồ công phòng, sau đó thì sao? Cậu cũng muốn đánh công phòng tích điểm chiến giới, cho nên cũng xếp hàng vào bản đồ, rồi sau đó cứ lắc la lắc lư giữa dòng người đông đúc, đánh chết mấy con gà vàng dám chạy tới đây xoáy Phong Lai, lát sau, có một người trong bang đăng một cây vũ khí lên.
[Đồng minh] [Đường Thiên Linh]: [Can Tương Mạc Tà]
ThatTuBT_zps8bf7e7bb
[Đồng minh] [Túy Uyển Khanh]: 口水
[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: Thần binh kìa, thổ hào nào thế!!
[Đồng minh] [Đường Thiên Linh]: Một Tú Tú không có bang vui
[Đồng minh] [Bé thỏ trắng bướng bỉnh]: Mau mời người ta vô bang đi chứ!!!!!
Ngay sau đó, Cố Thần thấy dòng thông báo.
[Đồng minh] [Tư Không Triêu Triêu]: Chào mừng Họa Cốt gia nhập bang Chiến Hồn, nộp số đo ba vòng lên nào 花花花
[Đồng minh] [Lục Minh Yên]: Chào mừng Họa Cốt gia nhập bang Chiến Hồn, nộp số đo ba vòng lên nào 花花花
[Đồng minh] [Bé thỏ trắng bướng bỉnh]: Chào mừng Họa Cốt gia nhập bang Chiến Hồn, nộp số đo ba vòng lên nào
[Đồng minh] [Diệp Túy Nguyệt]: Chào mừng Họa Cốt gia nhập bang Chiến Hồn, nộp số đo ba vòng lên nào 花花花
***********
|