[Đam Mỹ] Ngọc Diện Tiên Đồng
|
|
Thể văn : Đam mỹ Cổ trang cung đình, huyễn huyễn văn, ngược luyến tàn tâm Nhân vật : Sủng thụ công, ôn nhu công, si thụ, dụ thụ Bối cảnh : Địa đàng, thiên giới. Cung điện Địa Dung Đế Chế dưới sự cai trị của vua Toàn Thiên Ân Sơ lược : Ngọc Diện tiên đồng phụng mệnh Tiên Đế giáng trần cùng chân mệnh thiên tử Toàn Thiên Ân nhất thống thiên hạ. Sau này nảy sinh tình cảm quyến luyến không rời. Trải qua nhiều ngang trái, cuối cùng là cảnh đoàn viên.... Hay chia ly bi đát??? Tác giả : Hạ Lan Tịch Dương Thời gian update : Tuỳ ý tưởng Trạng thái : Chưa hoàn thành Link chủ : Wattpad - Ngọc Diện Tiên Đồng
|
Giới Thiệu
Đây là bản copy do Hạ Lan Tịch Dương chuyển tác, update tại Kênh Truyện ^^ Tại hạ lần đầu tiên xuất văn nên có gì sai sót mong các vị bỏ qua ! Xin lưu ý, văn phong hoàn toàn do ta sáng tạo, không dựa trên một thuyết hay lịch sử nào cả, là đam mỹ dạng cổ trang huyễn huyễn hoang đường và ít nhiều chứa hắc văn Ai không thích thể loại này xin đừng nói lời cay đắng ! Nếu quý thân bằng hữu có ý định sao chép xin nói với ta một tiếng, đừng sao chép ẩn không ghi nguồn thì phí sức ta lắm :\ Chúc các vị bằng hữu có những giờ phúc thư giãn thoải mái !
Thuở ban sơ chưa tồn tại nhân khí, nơi địa đàng có một vị thần tiên. Xuân sắc vạn năm vẫn giữ nét thanh tú, dung mạo tựa như hoa. Bà là Thiên Linh Thánh Mẫu, Thánh Mẫu cai quản đất trời, giữ mạch đất, lưu khí trời, tinh thông thiên thuật sáng tạo và hủy diệt. Cạnh bên Thánh Mẫu có hai mươi tiên đồng, hai mươi ngọc nữ. Họ mỗi người lo một việc nhỏ, mỗi người làm một ít thiên công. Năm đó, Thánh Mẫu nhận lệnh Tiên Đế, sáng tạo thiên linh vạn tượng, tồn tại song song với đất trời. Bà làm ra bốn thánh thú Thanh Long, với thủy thuật cai quản phương Đông, đặt pháp danh là Mạnh Chương. Bạch Hổ, với phong thuật cai quản phương Tây, pháp danh Giám Binh. Chu Tước, với hỏa thuật cai quản phương Nam, pháp danh Lăng Quang. Huyền Vũ, có thổ thuật cai quản phương Bắc với pháp danh Chấp Minh. Tứ thánh thú dùng thiên thuật sáng tạo muôn vật, lấy cơ thể làm ra các loài động vật, lấy pháp năng tạo ra thiên tượng*. Thánh Mẫu sau khi hoàn thành công việc, hóa thân thành bảy mảnh đá ngũ sắc, phân tán khắp nơi, thần hồn trở thành hư vô, mãi mãi không còn xuất hiện, chỉ tồn tại ý niệm, phân ra làm hai trường phái : Tạo tác và Hủy hoại. Các tiên đồng ngọc nữ dựa vào hình dạng cơ thể mình, sáng tạo ra loài vật khác, đặt cho là con người, thả vào trần giang, sống cùng vạn tượng.
Năm trăm năm sau, tại vùng thượng hạ Vũ Sơn và Thanh Thủy, loài người sinh sôi không ngừng, sau đó tràn lan ra toàn địa đàng, đặt cho địa đàng cái tên "giang sơn" với sông núi là điểm làm mốc, bỏ qua mọi trở ngại của các thần tiên lúc bấy giờ, họ chẳng xem ai ra gì, ngang nhiên tàn phá mọi thứ.
Tiên đế phẫn nộ, triệu hồi tứ thánh thú tàn phá giết chết những kẻ tâm xà độc ác, chỉ lưu lại hơn vạn người có tâm hồn thuần khiết không vấy bẩn. Trong cuộc kiến tạo này, các thánh thú đã chọn một người có thiên tâm vô cùng trong sáng, nghĩa cử tốt đẹp, giao "chân mệnh thiên tử". Kẻ có "chân mệnh thiên tử" là kẻ được thống toàn thiên hạ, vạn người dập đầu. Trao tòa nhà thánh thượng, kẻ hầu người hạ, ai bất dung bất nghĩa đều bị mất đầu.
Qua nhiều thời kì, chân mệnh thiên tử thay đổi, đến năm thứ 205, lịch địa đàng, là năm Thiên Ủy, vua Toàn Thiên Tư cai trị thiên hạ được hai mươi lăm năm, sinh được bảy hoàng tử, rồi vì lao lực mà qua đời, lập con út là Toàn Thiên Ân làm vua... Mọi chuyện bắt đầu từ đây !!!!!
|
Năm Địa Xung thứ nhất, người dân trong thiên hạ sau khi được ủy thác cho vua thì trở nên vô cùng phẫn nộ, không chịu tuân theo một quy tắc nào, đồng loạt đòi công bằng và tự trị. Tại thiên giới, Tiên Đế nhìn xuống địa đàng mà lòng xao động, vốn loài này tạo ra cho thế gian thêm sôi nổi, nhưng ngài không ngờ họ lại quá cứng đầu thế này. Ngài phất lệnh, gọi các tiên đồng ngọc nữ theo hầu Thánh Mẫu xưa kia đến.
- Ta ra lệnh cho các ngươi, cử người xuống địa đàng, cùng chân mệnh thiên tử, thái bình thiên hạ. Kẻ nào làm được, ta sẽ giao quyền trị vì địa đàng cho hắn !
- Chư tiên nghe lệnh ! - Các tiên đồng ngọc nữ đồng thanh.
Khi quyết định đưa người xuống dưới, họ chỉ chọn ra năm người bao gồm : Ngọc Diện, Thiên Cách, Thủy Hử, Bách Hoa và Liễm Dung. Họ đầu thai vào các hài nhi ở địa đàng, sống trong mỗi ngôi nhà, mỗi gia cảnh khác nhau, họ vẫn âm thầm chúc phúc nhân loại, sáng tạo mỗi định mệnh khác nhau. Ngọc Diện đầu thai làm nhi tử của quan Âu Hầu-Du Vinh Trí, được đặt tên là Du Ngọc Quang.
Lúc sinh ra Chân Thị là phu nhân của Du Vinh Trí đã khóc thét lên, bà ứa nước mắt mà thưa với chồng là đứa con quá đẹp. Đôi mi như hàng lá liễu mỏng nhưng mọc dày đặc, đôi môi tựa mảnh son, da hồng hào trắng trẻo. Đứa trẻ sinh ra với cốt cách thanh cao, cùng nhan sắc như thế, Vinh Trí hiển nhiên được người đời tung hô là sinh được tiên đồng. Ngọc Quang càng lớn càng xinh đẹp, nam tử không có hình hài cường tráng mà vô cùng thanh tú. Lẽ thường tình thôi vì hắn vốn là Ngọc Diện Tiên Đồng, Tiên Đồng có nhan sắc vô cùng diễm lệ cơ mà.
Vào ngày sinh nhật thứ mười của Ngọc Quang, Địa Dung Quốc Tân Hoàng Đế là Toàn Thiên Ân đến chúc phúc. Thấy đứa trẻ đứng trước mặt hiểm nhiên như một vị thần, Thiên Ân đăm lòng yêu mến. Cho vào cung theo Ngự Giám Quan và học tập cùng với các hài nhi của Vương Tử (Anh em của vua) Ngọc Quang càng học càng trở nên cao siêu, Quan Ngự Giám thấy đứa trẻ có tư chất tốt bèn bẩm tấu lên hoàng đế, phong làm Ngự Sử Tiểu Quan, năm này, Ngọc Quan mới mười ba tuổi. Ngọc Quang vốn vô cùng lạnh lùng, khó gần. Hắn dù được hoàng đế ân sủng như chưa bao giờ dựa vào đó mà đi nịnh hót ngài. Ngược lại đối với ngài khó hiểu, hành lễ xong thì từ biệt, chưa bao giờ tiếp xúc nói chuyện riêng. Việc này làm Ân đế vô cùng buồn bực.
Ngày tuyển phi, Ân đế cho gọi Ngọc Quang vào Thượng Uyển
- Hôm nay là ngày trẫm tuyển phi tần, trẫm muốn ngươi cùng ta đàm luận cốt cách của những người ấy !
- Ngọc Quang đa tạ ân điển của bệ hạ, nhưng ta là quan Ngự Sử, vốn chỉ lo chuyện triều chính, tuổi lại còn nhỏ, hẳn không rành những việc này.
- Ta hiểu, ngươi năm nay mới mười sáu, đã làm tới Ngự Sử Quan, chính vì ngươi với ta tuổi thọ không xa cách, ngươi lại thông minh giảo hoạt, thiết nghĩ, những điều ta nghĩ ngươi đều có thể nắm trong tay !
- Bệ...
- Không nhiều lời, đây là thánh chỉ, lễ Tuyển Phi, quan Ngự Sử theo trẫm cùng đàm tọa tư chất phi tần ! Hồi cung ! - nói rồi phất tay ra hiệu cho đám hoàng nô (người hầu trong cung điện)
Nhìn thân ảnh phía trước đi, Ngọc Quang dẫm chân xuống đất, tỏ vẻ bực tức
- Ngươi thật trẻ con !!! - chắc do bực quá mà quên mất đi, hắn còn kém người ta nửa con giáp !
Về phòng thì Thiên Ân tựa ngay vào trường kỷ, lắc đầu suy ngẫm. Lúc này Vương Tử Thiên Anh, anh thứ của Thiên Ân vào phòng.
- Nói ta nghe đi, Ngọc Quang của ngươi lại cố chấp chuyện gì nữa à? Haha - Cười rõ to.
Các vương tử và đế vương gặp nhau không hề tỏ ra quân thần, vô cùng thân thiết và triều mến. Đó là lý do vì sao bọn họ dù cho cả thiên hạ đại loạn vẫn chưa bao giờ xảy ra xung đột nội hoàng gia.
- Thiên Anh à, huynh nói ta nghe, ta có gì không phải, tại sao lúc nào Ngọc Quang cũng tìm cách thoái thác? - Ân đế bỏ hết uy nghi của mình sau khi lùa hết đám nô hoàng ra ngoài, đối với Thiên Anh vương tử mà hỏi cho ra lẽ.
- Ta nghĩ hắn không thích ngươi đâu, lưu lại cung chắc do quân nghĩa quần thần. Hoàn toàn không có tư ý ! Haha - Thiên Anh vương tử lúc nào cũng vui vẻ như thế, nhìn đứa em đã làm đế vương rồi còn không ngừng làm nũng khiến người trở nên buồn cười. Chắc ngày xưa các hoàng huynh không nhường chức Đế vương cho hắn hắn cũng chả thể hiện được uy nghiêm của mình đâu.
- Thật sao ? - Ân đế buồn rõ, cảm thấy vô cùng thiệt thòi, đế vương như hắn muốn một tiếng thì phi tần nam tần đều không thiếu. Chỉ là, hắn rất có tư ý với hài đồng này, lại không muốn gượng ép, lúc nào cũng muốn ở phía sau, hảo hảo bảo vệ hắn mà thôi ! Không quên kể lại chuyện hồi sáng, nghe xong thì Anh vương tử chực chờ té nhào ra sau.
- Ngươi cũng thật ! Muốn bày tỏ thiện chí mà lại đi rủ người ta xem tuyển phi ! Người muốn dù có được trái tim hắn cũng khiến hắn thổ huyết mà chết vì ghen hay sao ? - Khẽ gõ đầu Ân đế - Tiểu Ân ngốc nghếch !
- Nhưng... Nhưng chẳng phải đấy là cơ hội duy nhất đưa hắn đến gần ta sao ? Còn dịp nào nữa đâu ! Mà ta cũng đã hạ chỉ, huynh nói xem, trước sau gì hắn cũng phải đến ! Ta phải làm thế nào ?
Tỏ vẻ vô tội thuật lại, Anh vương tử cũng chỉ biết khoanh tay mà ngẫm, đứa em của hắn, bao giờ mới thực sự trưởng thành đây ? Đang hí sự thì một hoàng nô khẩn khoản chạy đến.
- Bẩm...bẩm đế vương, phía... phía nam rừng Linh Lâm có.... có một toán binh từ Cửu Ngũ quốc, gần vạn hùng binh, còn hai ngày nữa là tới đây, họ đưa sứ giả mang chiến thư đến. - Tên hoàng nô sửng sốt, mệt vì chạy vội báo lại.
- Cái gì ? - Ân đế cả kinh, bọn Cửu Ngũ dám lộng hành vượt quyền Đế Vương mà tuyên chiến.
- Khóa cửa thành lại, gọi sứ giả lâm triều. Phong tỏa phía Nam, cho mật thám đốt rừng Linh Lâm - Anh Vương tử ra lệnh.
- Tuân mệnh vương tử....
.... Đế Vương Giáng Lâm !
- Ân đế vương vạn tuế ! - Quần triều như bão vũ đồng loạt hô to.
- Bẩm đế vương, sứ giả đang đợi ngài ! - Thừa tướng ra hiệu.
- Cho truyền ! - Ân đế ra lệnh.
- Tại hạ sứ giả Cửu Ngũ, Cửu Ngũ vương khuyên ngài nên từ bỏ ý định bắt Cửu Quốc tuyên phục ! Bọn ta sẽ tìm cách giải quyết êm xuôi và bỏ qua trận chiến này, nếu không, chúng ta sẽ không khách khí !
- Phạm thượng ! Cửu Ngũ Vương là gì mà dám tuyên phạt Địa Dung đế chế ta đây ? - Đại Vương Tử Thiên Huyền tức giận.
Đế vương Thiên Ân nổi trận lôi đình, tuyên chém sứ giả, tiếp chiến Cửu Ngũ, sứ giả Cửu Ngũ thoắt hiện trong triều liền quay mình, chừa lại một làn khói rồi biến đâu mất ! Cả thiên triều cả kinh, bọn họ nghĩ chắc đợt chiến này không đơn giản như bề ngoài !
- Ngọc Quang bẩm báo ! Đế vương ủy quyền cho ta đem theo nửa vạn binh mã, ta sẽ thống nhất bọn này !
Triều thần náo loạn, các vương tử xanh mặt mày, Đế Vương cả kinh như tai chưa nghe rõ.
- Du ái khanh nói sao ? Người quan văn, lại chỉ có nửa vạn binh sỹ, ý ái khanh là đi bảo vệ bách tính ra khỏi thành đấy sao ?
- Ngọc Quang nói sẽ tuyên chiến với Cửu Ngũ, chỉ cần ân chuẩn nửa vạn binh !
- Hoang đường, Du Ngự Sử, ngài xin hãy vì bách tính mà tiết kiệm binh chủng ! - Nhị Vương Gia cảm thấy bất bình !
- Nếu vậy ! Ta chỉ lấy năm trăm quân ! Chỉ bằng với một phần nhỏ quân đội, đổi lại, ta lấy tính mạng bảo đảm toàn thắng ! Chỉ cần đế vương và các vị vương tử tin tưởng, ta sẽ đem thắng lợi trở về !
Ngọc Quang, ngươi không biết mạng ngươi đối với đế vương là như thế nào sao, Tứ Vương Tử Thiên Anh nghĩ đến mà xanh cả mặt mày. Chuyện này chắc chắn không được duyệt tấu ! Thiên Anh đinh ninh như vậy !
- Trẫm chuẩn tấu ! Du Ngự Sử, ngươi hồi phủ chuẩn bị, hai ngày sau xuất chinh ! - Lời nói nhẹ nhàng nhưng đâm thủng gần trăm lỗ tai đang nghe ngóng trong triều đình ! Mọi người cảm thấy như vừa bị sét đánh, thần hồn dần tiêu tán. Chả lẽ vua lại để mất nhân tài tuyệt sắc như vậy ? Không ít kẻ tiếc nuối, và cũng có kẻ buồn phiền vì suy nghĩ thiếu cẩn thận của đế vương !
Khi Ngọc Quang rời khỏi, Ân đế ra lệnh :
- Đại vương tử, huynh dẫn năm vạn binh lính ở hậu tuyến hỗ trợ cho Du Ngự Sử, tuyệt đối không lộ mặt ! Nhị vương tử, huynh tìm một trăm tinh binh thuần chủng, một trăm sát thủ và một trăm Ám Linh Thủ (Binh chủng đội quân Ám Linh mạnh nhất vương triều) vào binh đội của Du Ngự Sử, còn hai trăm linh kia đứng ở hậu tuyến, hỗ trợ bảo an cho Du ngự sử !
Lúc này mọi người mới tung hô ! "Ân đế anh minh" "Ân đế vạn tuế". Thế mới biết, tiểu tử Du Ngọc Quang không chỉ thu hút tâm trí nhà vua mà còn tranh thủ được tình cảm biết bao quan thần. Dù hắn vô cùng lạnh lùng và sắt đá !
_
- Ha ha ! Ta cứ tưởng Ân đệ ta tuyệt đoạn với tiểu tử họ Du kia rồi chứ ! Ta không ngờ ! Ha ha ha ! - Thiên Anh vương tử bỏ mất uy nghi mà cười như một tên tiểu khất được ban tiền vàng. Thiên Anh vốn xinh đẹp, tuy đã là nam tử tuổi hai mươi lăm nhưng nhan sắc cứ như một tú nam mười tám. Thập phần toàn mỹ. Hắn thân với thất đệ từ nhỏ, từ ngày đệ ấy làm đế vương, những nghĩ mình cũng phải rời cung như các huynh đệ khác, nào ngờ hắn vì sợ một mình nên mới giữ hắn lại làm Thân Vương ! Sống với nhau gần hai mươi mấy năm hiểu hết mọi thứ, Thân Vương rõ nhất đệ đệ hắn tâm tư như thế nào !
- Huynh chỉ giỏi khích ta ! Tiểu Quang mà có bề gì, ta từ vương làm khất cho huynh xem ! Haha ! - Bị hoàng huynh đẩy vai, mới hiểu, thì ra tiểu hoàng nô thân tín đang mỉm cười cạnh mình. - Huynh đừng lo, hắn là tiểu hoàng nô ta xem trọng nhất, hắn đã hầu hạ ta từ khi ta còn mới lên làm đế vương ! Hắn không đi đôi mách gì đâu ! Mà có cũng chả sao, trước sau gì ta với Tiểu Quang cũng trở thành phu thê mà ! haha !!!
- Đế vương anh minh, ngài luôn chí lý ! - Cả ba đều cười thật to, nhưng thoáng trong ánh cười, Ân đế hồi hộp không yên, lỡ chinh trận có gì, người đầu tiên hối tiếc có lẽ chỉ có hắn mà thôi !
|
Năm Địa Xung thứ V, Du Ngọc Quang mười sau tuổi, làm tận Ngự Sử quan, thân là quan văn nhưng đột nhiên làm nguyên soái xuất chiến ! Tay chỉ cầm năm trăm binh sỹ. Chuyện kinh động cả thiên hạ ! Phía sau tiền tuyến, năm vạn binh do Đại Vương Tử Thiên Huyền thống lĩnh, sẵn sàng ứng chiến cùng Du Ngọc Quang.
Sau năm trận đánh, hai quân biết rõ thực lực, Ngọc Quang nắm rõ phần thắng, binh chủng giữ nguyên năm trăm, kẻ địch chỉ còn lại gần một ngàn. Cách biệt không xa. Lần này Ngọc Quang lập công lớn, ra trận đợt cuối cùng, khiêu chiến với thống soái phe bên kia.
Sau khi hai binh đánh nhau, biết mình không có cơ hội thắng, Du Cách là thống soái binh quyền Cửu Ngũ Quốc, Tiếp chiến Du Ngọc Quang, cả hai giao chiến gần trăm hiệp, xông thẳng vào trong Linh Lâm. Lần đầu tiên thấy nguyên soái chinh chiến, bọn sát thủ cũng mất hồn, chiêu thức vô cùng tinh xảo. Lúc họ biến mất vào rừng Linh Lâm. Bọn chúng đến theo cũng không theo kịp.
Trong rừng, Ngọc Quang Du Cách giao đấu binh khí chán chê chuyển sang pháp thuật. Tiểu Quang dùng sắc quang trắng xóa bắn vào Du Cách. Hắn cũng không vừa, một luồng hắc khí lao ra vây lấy Ngọc Quang, nó cả kinh xoay người né tránh ! Tuy nhiên, một đạo hắc khí khác đã tấn công nó, làm nó ngã xuống đau đớn. Lúc này là lúc kết thúc, Du Cách bèn giơ tay, bàn tay vây ám bởi hắc khi hoành hành, tung chưởng kết thúc Ngọc Quang. Lúc cần kề cái chết, Ngọc Quang cảm thấy có một vỏ giáp rắn chắc che chở mình.
Một nam tử mặc áo choàng đen với giáp trụ kiên cường bọc cho nó bằng một luồng khí vô hình, tạo thành một mai rùa bảo hộ. Xoay người đối đáp với Du Cách.
- Ta là Chấp Minh, người của Thiên Giới, đến đây để thuần hóa ngươi ! Du Cách, sứ mệnh của ngươi cho Cửu Ngũ quốc đã hết, hãy quay về Thiên giới, cùng chư tiên bảo vệ địa đàng. Ngươi xóa bỏ tên Du Cách, quay về làm Thiên Cách Tiên Đồng, chúc phúc đi ! - Đoạn dùng giáp trụ niệm chú nhốt hắn vào.
Du Cách phát cuồng, hắn ôm đầu đau đớn rồi hồn phách hóa thành mây khói, thân ảnh ngã xuống, Ngọc Quang được Chấp Minh cứu sống, đưa tay hành lễ
- Đa tạ Chấp Minh đại tiên !
Chấp Minh xoay người khoát lớp áo trụ lên người Ngọc Quang
- Đây là Huyền Vũ giáp, ngươi nhận lấy, mau mau nhất thống địa đàng ! - Nói rồi quay thân biến mất, đạo tinh quang còn lấp lánh ở đất thì thần ảnh đã bay lên trời. Cầm lấy xác Du Cách, Ngọc Quang thắng trận vinh hiển quay về. Địa Dung quốc ai ai cũng tung hô ! Du ngự sử mười sáu tuổi chỉ năm trăm binh chủng hạ bệ một vạn binh mã Cửu Ngũ, thảo phạt tướng địch Du Cách. Người đứng ra đón tiếp là Địa Dung Đế Vương Toàn Thiên Ân. Nhà vua cao hứng ôm chầm lấy Ngự Sử.
- Du ái khanh ! Ngươi không phụ lòng trẫm ! - lời nói với niềm thống sướng, nhà vua bỏ hết nghi lễ quân thần mà giữ lấy Du Ngọc Quang như một đứa trẻ.
- Đế vương xin ngài giữ tư cách ! Quân thần không thể tùy tiện trước quan binh như thế này ! - Ngọc Quang khẽ nói vào tai Thiên Ân, lời nói như băng lạnh, miết vào lòng Thiên Ân. Đứa trẻ này hắn thương yêu gần mười năm qua đối xử với hắn chỉ như thế ? Chỉ là đạo quân thần đơn giản ? Sắc mặt Thiên Ân tối sầm, thả Ngự Sử ra, quay lại nói với Tứ Vương Tử
- Ban chỉ Phong tước cho Ngự Sử làm Uy Linh Thống Lĩnh, nắm toàn binh lực triều đình, ban thưởng vàng hậu hĩnh ! - Lẳng lặng đi về phía tẩm cung - Hôm nay trẫm hơi mệt, phiền các khanh tự thiết yến tiệc chiêu đãi Uy Linh Thống Lĩnh !
Yến tiệc linh đình, Uy Linh Thống Lĩnh ngồi ghế thượng, thiết đãi các chư quan... Người duy nhất đáng lẽ có mặt lại vắng mất đi, Ân đế không ở đây chúc phúc cho hắn ? Chả lẽ Ân Đế có gì bất bình ? Hắn buồn bực trong người dù không thể mở miệng ra trách cứ !
Hay Ân Đế vì chỉ xem quân công của ta chưa đủ to lớn nên không chiêu đãi ? Ngọc Quang mặt mày lộ rõ vẻ không vui, rồi cáo là dưỡng sức quay về Uy Linh Phủ. Tại Chiêu Nghi đình, nhà vua bực tức đấm tay vào cột đình, nhìn vào hồ nước, thảm thiết rơi lệ.
- Tại sao chứ ? Quang nhi ? Tại sao đối với ta một chút nghĩa cử chân thành ngươi cũng không đón nhận ? Ta vì ngươi đã bỏ cả lễ tuyển phi, vì ngươi đã miệt mài làm biết bao nhiêu chuyện ? Ta không ngại dâng cả giang sơn cho ngươi ? Ngươi muốn cả tính mạng của ta mới chịu nghĩ đến ta hay sao ?? - Ánh mắt bi ai của Thiên Ân hiện tại khiến ai trông thấy cũng sinh ra bi thảm. Tứ Vương Tử đến, nhìn thấy đệ mình sầu thảm, lòng cũng không được vui ! Đến gần an ủi Thiên Ân
- Ân đệ, chớ đau buồn mà tổn hại thân thể. Ngọc Quang hắn hãy còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được ân tình ! Huống hồ, hắn cũng chỉ là nam nhân, ta sợ.. hắn không xứng đáng với đệ ! Đệ là đế vương, trước mắt đệ còn giang sơn xã tắc ! Không thể vì một nam nhân mà sụp đổ hết tất cả !
Lau nước mắt, Ân đế lấy lại vẻ uy nghiêm
- Anh vương tử, huynh xem, đây là thư hàng của Cửu Ngũ, nay Cửu Ngũ đã nhập vào cùng đế quốc Địa Dung chúng ta. Đặt là Bắc Ngũ, huynh xem, có phải thật hoan hỉ không ?
- Thật vậy sao ? Có lẽ trước mắt không cần chinh chiến nữa rồi ! Haha ! Cũng nhờ... - Thiên Anh cố tránh người làm cho Thiên Ân đau buồn - ... đệ sáng suốt, tin dùng người tài ! Haha !
- Phải nói là tiểu Quang của ta tài giỏi chứ ! hahaa ! - Thiên Ân cười tít mắt, lại vui vẻ tiếp chuyện cùng hoàng huynh. Chuyện lại nói, đệ đệ của Thiên Anh không bao giờ để bụng chuyện gì, hắn cứ đau buồn thế, khóc cho thỏa rồi lại cười vui, có một tri kỷ bên mình lúc nào cũng hiểu chuyện, Thiên Anh mỉm cười, Địa Dung sẽ ngày càng lớn mạnh !
Uy Linh phủ.
- Ái Như, ngươi xem, ta lập công lớn như thế, mà hắn đến một chút thành ý cũng không có, ban cho ta một mớ kim loại rồi để ta một mình ! Quá quắt không !!! - bực tức đập bàn, gương mặt búp bê của Ngọc Quang khẽ hồng lên vì giận.
- Hoàng chủ người đừng nên nói thế, chắc vì đế vương bận bịu công việc nên ngài chưa thiết đãi chu toàn ! Hoàng chủ hãy nghĩ cho đế vương đã ân chuẩn và tin tưởng ngài đến thế, bớt giận đi nhé ? Ái Như đi pha nước cho ngài tắm !
- Hảo ! Ngươi cũng nên lui về phòng, đêm nay ta cần bế quan luyện công !
- Thưa vâng ! Hoàng chủ !
Từ ngày nhận ra thân phận tiên đồng, pháp lực của Ngọc Quang ngày càng khôi phục mạnh mẽ, hắn đã có thể điều khiển được sức mạnh để tụ khí tấn công, hoặc tích tụ sức mạnh để bay lên trên không, tự do di chuyển. Nay được giáp Huyền Vũ chúc phúc của Chấp Minh đại tiên, công lực hắn tăng lên gấp bội, lần chiến đấu sau sẽ không để bị thất thủ như hôm nay ! Đêm đến, vào mật thất, Ngọc Quang hấp thu tinh lực từ một viên phỉ thúy trắng, luyện võ cũng như luyện pháp lực. Các đạo tinh quang trắng xóa bay lơ lửng, hất tung lá cây trong mật thất. Rồi lại bay vòng quanh chúng tạo thành một luồng gió trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Lá cây cắm xuống đất, Ngọc Quang hạ hai tay xuống, bắn ra một luồng khí màu nâu, đất dâng lên chôn vùi mớ lá. Đấy là thuật Địa Kiến của pháp sư Huyền Vũ Chấp Minh. Có lẽ ban chiều lĩnh ngộ giáp chúc phúc, hắn đã học được ! Vui sướng tiếp nhận sức mạnh mới, Ngọc Quang bay cẫng lên không, lộn vài vòng
- Ha ha ! Là thổ thuật của pháp sư Huyền Vũ !!! Nếu Thiên Ân mà thấy, chắc hắn sẽ lóa mắt cho mà xem ! hahaa !... - Như chợt nhớ gì đó, Ngọc Quang bực tức dậm chân xuống. Đất dưới chân rắn lại, rung rung. Mắt hắn long lanh, ứa một hàng lệ nhỏ.
- Mặc kệ tên đó, ta không quan tâm.... - Dậm chân ấm ức ! Nhìn Ngọc Quang lúc này chả khác nào đứa trẻ vòi quà không được ! - Hoàng chủ ! Hoàng thượng triệu kiến ngài ! - tiếng vọng ra từ bên ngoài mật thất. - Được! Ta đến ngay ! - Trước mặt các nô hoàng, Ngọc Quang không bao giờ để lộ bản chất yếu đuối! Cùng lắm chỉ là làm nũng với Ái Như, A hoàng thân tín của mình mà thôi ! Ngọc Quang vốn không hiểu tình ái là gì, hắn cũng không biết thế nào là yêu, chỉ là khi ở bên Ân Đế, hắn muốn được Ân đế ôm vào lòng, nhưng lại sợ bị cho là yếu đuối nên cố giấu vào trong lòng, nén mọi cảm xúc mà trò chuyện. Hắn vô tình không biết làm vậy đã khiến hắn trở nên lạnh lùng xa cách, làm Ân đế buồn lòng. Tẩm cung đế vương - Đế vương ngài cho triệu kiến ta? - Du ái khanh, trẫm có chuyện muốn bàn với khanh! - vẻ mặt rõ nghiêm túc, Ân đế tiếp - ngồi xuống đi ! Khi đã an toạ rồi, ánh mắt thoáng bối rối, Ân đế ngập ngừng. - Trong... Thời gian qua, ái khanh đã đóng góp rất nhiều cho Địa Dung, trẫm thân là Đế vương nhưng đối với ân thần cũng chưa có hành động khen thưởng tương thích ! Khanh có lẽ sẽ giận trẫm lắm! Nay ta sẽ trao tặng khanh một nguyện vọng, bất kể là nguyện vọng gì, ta hứa sẽ chu toàn! - Ý này là do Thiên Anh thúc hắn thực hiện, y nói thêm khi đã biết thâm tâm hắn muốn gì rồi thì sẽ dễ dàng thâu tóm tâm can hơn! Ngọc Quang khẽ động, hắn suy nghĩ một chút rồi nói thẳng ra luôn - Mấy cái đó ta không cần, bệ hạ, bệ hạ nghĩ về Ngọc Quang đã là diễm phúc của Ngọc Quang rồi, nếu không còn gì thì ta xin đi trước ! Khi quay lưng bước đi, Ân đế nắm tay Ngọc Quang kéo về, trao một nụ hôn thắm thiết lên bờ môi nhỏ còn chưa hiểu sự tình kia. Ánh mắt ngơ ngác, Ngọc Quang ngỡ ngàng tiếp nhận cảm xúc kì lạ đó, lúc Ân đế ôm hắn ở Uy Linh phủ đón hắn về, hắn cũng có cảm giác này, tuy không mãnh liệt và giàu xúc cảm như hiện tại. Toàn thân hắn mềm nhũn , nước mắt ứa ra, nhịp tim loạn xạ khiến hắn khó thở, rồi gục ngã trong nụ hôn nồng cháy của Thiên Ân. Thấy người thương gục ngã, Thiên Ân mặt mũi tối sầm, gấp gấp triệu thái y, chẩn bệnh cho Quang Ngọc. - Khải bẩm Đế vương, Uy Linh Thống Lĩnh do hạnh phúc tột độ, gân máu hoạt giảo, vận động phi thường, ngoài ra, không hiểu sao lại có dương khí tràn ngập cơ thể khiến thần kinh bấn loạn, không kịp điều tiết mà ngưng hoạt động. - Thật sao?? - Ân đế rõ tò mò, hắn vui sướng khi nghe bốn chữ : hạnh phúc tột độ. Nếu không vì nơi đây có nhiều nô hoàng hắn đã nhảy cẫng lên ôm Du Ngọc Quang vào lòng rồi. - Cho các ngươi lui ! A Đạt, ngươi mau đi mời Tứ vương tử đến đây! - Nô tài tuân lệnh ! ... - Chuyện gì mà đệ gọi ta đến đây gấp thế? - nhìn thấy bộ dáng hoan hoan hỉ hỉ của Thiên Ân bên cạnh thân ảnh đang nằm liệt giường của Du Ngọc Quang làm hắn suy nghĩ mãi không hiểu cơ sự gì. Thường thì cảnh này chỉ xảy ra khi người chồng ngồi bên vợ mình lúc vừa hay tin vợ có thai thôi, chả lẽ Ngọc Quang lại có thai? Xằng bậy, hắn có thai ta ăn đậu hũ bằng lỗ mũi ! - Ban nãy theo kế sách của huynh, nhưng Quang nhi không tiếp nhận, rồi ta vì uất ức mà lấy hắn ôm hôn thắm thiết. Đột nhiên hắn lăn đùng ra xỉu, ngự y khám thì bảo hắn vì hạnh phúc tột cùng mà tâm can rối loạn rồi ngất đi! Chắc ta cũng sắp ngất rồi đây, ta quá sung sướng ! Thiên Anh huynh xem, chắc hẳn Quang nhi cũng có ý gì đó với ta ! Hahaha! Nhìn bộ dạng Ân đế lúc này không nhờ vào bộ Long bào trên người chắc cũng chẳng ai tin đây là một đế vương của một đế chế hưng thịnh đâu! Thiên Anh mừng dở cho đứa em của mình, lại đâm ra hụt hẫng vì đang cao hứng với phu nhân thì hắn làm phiền chỉ để khoe nam tần của hắn đã để ý đến hắn ! Xem ra đối với huynh đệ trên đời thì Thiên Anh khổ nhất với cậu em trai này rồi!
|
Chương III : Ái Vì những chap trước ta quên mất đánh số chương nên mới chật vật như thế này. (Mỗi post là một chương nhé, bạn nào theo dõi bên wattpad sẽ biết tên chương.) Tỉnh dậy trong trạng thái mỏi mệt, Ngọc Quang vò đầu tự hỏi mình đang ở đâu. Loay hoay một hồi bắt gặp Thiên Ân đang gục đầu trên chiếc trường kỷ, hắn hiểu ngay chỗ này là Ân Đế tẩm cung. Bước chân đến gần Ân Đế, bỗng hắn khựng lại, ôm đầu nhớ về cảm giác ban nãy. Quả thật trong vạn năm qua, hắn chưa từng cảm nhận cảm giác đó! Chẳng phải thống khổ cũng chẳng phải lạc hỉ, mà là một khoảnh khắc bâng khuâng, tâm can rối loạn, đầu óc vô cùng bất minh. Nhưng nó không hề khó chịu mà ngược lại rất thoải mái. Hắn muốn thử cảm giác đó một lần nữa ! Lại gần Ân Đế, áp sát gương mặt vào y, hắn khẽ chạm môi vào, một luồn điện xẹt ngang, hắn ngã vào người Ân Đế (ngoài lề: em này sao cứ khúc hay là ngất sau này làm ăn gì được chả biết !) Y giật mình tỉnh giấc, thấy ái nhân ngã sõng soài trên người, khẩn khoản lật người lên, đôi má trắng ửng hồng, bờ môi nhỏ run lên, nhìn phi thường đáng yêu. - Quang Nhi, Quang Nhi? Lay một hồi thì cũng tỉnh, gương mặt si ngốc của Ngọc Quang làm hắn suýt phá lên cười. - Ta...ta tại sao lại ngất nữa? - Chắc là do... Hạnh phúc tột độ đấy thôi ! Haha ! - Ân đế đặt ái nhân lên trường kỷ rồi kéo ghế đẩu đến ngồi cạnh. - Hạnh...hạnh phúc? Tại sao ta lại hạnh phúc? Hạnh phúc vì cái gì? - Tiểu Quang, là đệ không hiểu hay không muốn hiểu đây? Huynh đã chờ đợi đệ sáu năm rồi đấy! - Đế vương chờ ta làm gì? Chẳng phải thời gian qua ta đã luôn bên ngài sao? Sửng sốt một chút, rồi dường như hiểu ý, Ân đế ôm thân ảnh gầy gò trước mặt vào lòng, vỗ bờ vai ấy mà nghẹn ngào nói - Cái ta đợi không phải là hình hài của ngươi, mà là đợi linh hồn của ngươi sẽ mãi thuộc về ta kìa! Đại đại ngốc Du Ngọc Quang! Trẫm yêu khanh! Ngọc Quang đón nhận cái ôm, nhưng vẫn khó hiểu, hắn đã nghe đến từ ngữ này rồi, nhưng thực chất, yêu là gì? Căn bản, đó là cảm giác của nhân loại, hắn thực sự tò mò về nó! ... Lễ lập hậu. - Thiên Ân, lần trước lễ tuyển phi ngươi có thể bỏ qua, nhưng tuyệt đối không được quên, lập hậu vô cùng quan trọng, không thể để bọn ta thay ngươi quản việc này đâu! - Thiên Anh nghiêm túc nói với Thiên Ân. Kì thật lần trước hắn đã để các vương tử chọn phi tần vào cung, và đến nay bọn họ vẫn chưa được gặp thánh thượng bao giờ. Chẳng vì hoàng thượng không hề để tầm mà hậu cung trở nên tối tăm và tẻ nhạt. Ân Đế đang say mê trong hạnh phúc, hắn không màng đến chuyện Địa Dung có Đế Hậu hay không, hắn chỉ biết bên cạnh có Ngọc Quang là đủ! Đủ với hắn! Từ bữa ấy đến nay, Quang nhi ngày nào cũng đến tẩm cung của hắn, ở chơi đến quá đêm mới về. Hắn dạy y biết thế nào là tình ái, rằng hai người yêu nhau và đến với nhau là do sự rung động của tâm can. Xem như hắn đang nhảm một mình đi vì dù sáng suốt thế nào thì Quang nhi vẫn không hiểu những thứ như thế này ! Hắn nghĩ từ trước đến giờ Quang nhi chưa bao giờ yêu ai. Tốt thôi, cừu non của hắn sẽ mãi luôn bên hắn! Chỉ thuộc về mỗi hắn mà thôi!
- Ngày mai là lễ Lập Hậu, trẫm thật không muốn có Đế Hậu chút nào ! Nhưng quy luật là phải thực hiện. Quang nhi nói xem, trẫm phải làm thế nào ? - Đang vuốt tóc Ngọc Quang, Ân đế triều mến hỏi.
- Đế hậu chẳng liên quan gì đến ta ? Ngươi lại vì sao nói ta nghe ? - Ngọc Quang ngây ngô hỏi lại.
- Quang Nhi ! Đế Hậu là vợ của Đế Vương, là chính thiếp, chủ hậu cung, mọi việc sinh con đẻ cái, ân ái của vua thì Đế Hậu chính là làm chủ ! - Ôn tồn giải thích, Thiên Ân không muốn Ngọc Quang thiệt thòi gì cả, càng không muốn giấu diếm hắn, chi bằng đem hết ra kể hắn nghe rồi cùng tính kế.
- Chuyện ! Nó lại càng không quan hệ gì đến ta ! Sinh con sinh cái, là chuyện nữ nhi, sao lại đem ta mà nói ? - càng ngày càng khó hiểu, không phải sứ mệnh của hắn chỉ là để giúp chân mệnh thiên tử tìm được sự an bình trong thiên hạ thôi sao ? Sao nay còn dính dáng gì đến việc sinh con đẻ cái nữa ? Ân đế suýt bật ngửa ra, tiểu hài đồng này hình như cố tình chọc tức hắn, chẳng có cớ gì một người bình thường khôn ngoan lanh lợi lại không hiểu những chuyện như thế này ? Hắn đã thổ lộ rồi, chẳng lẽ ngay đến một chút ghen tị con người này cũng không có ?
- Ngươi đã là người của trẫm, nhưng nếu có đế hậu, bà ta sẽ chèn ép ngươi, không cho ngươi đến gần bên trẫm, bắt ngươi phải rời bỏ nơi này mãi mãi ! - Ân đế cố làm nghiêm trọng cho hắn hiểu, hy vọng hắn sẽ sợ toát vía. Quả thật, hắn vô cùng hoảng loạn
- Không ! Sứ mệnh chưa hoàn thành, làm sao ta có thể rời bỏ nơi đây ? - hắn vò đầu bức tai
- Sứ... sứ mệnh ? Nơi đây ? Ý ngươi là sao ? Quang nhi ? Trẫm chưa được rõ ? - Tò mò vì câu nói của Ngọc Quang, Ân đế cố hỏi cho ra lẽ.
- Ta... ta vốn là Tiên đồng, được triệu phái xuống đây để cùng chân mệnh thiên tử nhất thống thiên hạ ! Chỉ khi xong việc ta mới được quay về trời ! - Câu nói phát ra từ miệng thiếu niên xinh như hoa này trông có vẻ rất bình thường, hàng ngày mỗi người gặp qua đều nói Ngọc Quang xinh như tiên đồng, chuyện này có vẻ không xa lạ. Nhưng chính từ miệng hắn xác nhận hắn là người của trời thì quả thật kinh động ! Ân đế nửa tỉnh nửa mơ, miệng lắp bắp lặp lại câu nói của Ngọc Quang
- Tiên.. tiên đồng ? Phái xuống để cùng... cùng trẫm nhất thống thiên hạ???
- Đúng !
- Du ái khanh, ngươi là vì trêu chọc trẫm đúng không ? Haha, làm trẫm cứ ngây người ra. - Ân đế dối lòng, thái độ của ngài vẫn còn nét kinh hãi, nhưng lại tự gạt bản thân để biến nó thành một câu đùa hài hước !
- Ta không gạt ngươi, bằng chứng là ta biết thiên thuật ! Trận đánh vừa rồi với năm trăm binh, ta đã dùng thiên thuật để chiến đấu, còn có sự hỗ trợ của pháp sư Huyền Vũ Chấp Minh.
Lúc này Ân đế như sực nhớ lại, tiểu quan văn trói gà không chặt bỗng làm chủ soái xông pha trận mạc, lại chỉ cần năm trăm binh đấu gần mười ngàn lính. Tuy có chèn vào tinh binh sát thủ, nhưng chênh lệch cũng là quá lớn, huống hồ thống lĩnh địch quân còn là tướng quân dày dạn trận mạc. Nếu không có sự giúp đỡ của phép màu thì chuyện này cứ ngỡ như không tưởng. Sắc mặt Ân đế tái sầm, không phải vì hắn sợ thiên thuật của Ngọc Quang, mà cái hắn sợ chính là khi thống nhất thiên hạ, ái nhân sẽ vĩnh viễn về nơi xa cách hắn ! Nhìn Quang nhi thật lâu, Thiên Ân bức xúc ôm chặt hắn vào lòng mà thỏ thẻ
- Mất cả thiên hạ ta không sợ, nhưng để lạc mất nàng, ta sợ trái tim không còn đủ sức để níu kéo thứ gì nữa ! Du Ngọc Quang, trẫm ra lệnh cho khanh mãi mãi ở nơi này ! Đây là thánh chỉ của chân mệnh thiên tử, bất khả kháng !!! - Nước mắt chảy ra, làm nóng cả bả vai Quang Ngọc, Quang nhi sửng sốt. Tại sao đế vương lại khóc? Chẳng phải thứ ngài muốn là thiên hạ nhất thống sao ? Nếu ta có thể giúp, tại sao ngài không vui ?
- Ngươi cớ vì sao lại khóc ? Ta có gì không phải sao ? Cho ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên tiếc lộ thân phận. - Quang nhi cảm thấy hối hận.
.....
Thượng Thủy Ngự Viên - Chiêu Nghi Đình - Thanh Thủy Hồ - Địa Dung Thánh Điện
Địa Dung quốc nổi tiếng có Địa Dung Thánh Điện, là tòa cổ điện xây dựng từ thời sơ khai Địa Đàng. Rộng thiên lý vạn trượng, bên trong có hồ Thanh Thủy, nước xanh như ngọc, trong vắt và êm dịu, nhẹ nhàng. Cố Đế Vương Toàn Ngạo Thiên cho xây dựng Chiêu Nghi đình là một tòa thủy lâu nằm giữa mặt hồ Thanh Thủy, xung quanh cho thả liên chi bách hợp, nuôi hồ điệp, thủy sinh. Chiêu Nghi đình mệnh danh là vườn hoa trên hồ Thanh Thủy. Đứng bên trong ngắm cảnh hồ sen lòng thanh thản tột cùng, gió mát thổi về làm tinh thần thư thái, mọi lo âu phiền muộn đều theo cơn gió mà lãng bay đi. Toàn Thiên Ân, Đế Vương Địa Dung đời thứ 13, trị vì khi mới 16 tuổi, đến nay đã gần 23, thiên hạ tuy loạn lạc nhưng vẫn đại cát, nhờ phúc đức Đế vương, tin dùng người tài. Quan nhiếp chính Uy Linh Thống Lĩnh Du Ngọc Quang năm nay 17 tuổi, đã dẫn binh đánh bại quân xâm lược, buộc chúng quy hàng Địa Dung, lập thành "Bắc Ngũ" thuộc phía bắc Địa Dung quốc.
Ân đế vương đang ngồi thưởng lãm trong Chiêu Nghi đình thì nghe tiếng gọi của một thiếu niên, trong trẻo mà thân quen.
- Đế vương, là ta tìm được thứ này hay lắm, muốn ngươi xem xem thế nào !
- Ta nói đệ rồi, nếu không có ai ở đây, đừng gọi ta là đế vương gì gì đó, cứ kêu một tiếng Ân ca !
- ... ! Ta mặc kệ, ngươi nhìn xem, là một con hồ điệp có cánh trong suốt này ! - Hắn thích thú khoe với Thiên Ân về thứ đặc sắc mà mình tìm được ! Quả thật loài hồ điệp này đẹp vô cùng. Thanh tao và nhã nhặn, màu sắc êm dịu cùng kết cấu hoàn chỉnh, hẳn là một tuyệt tác của thiên nhiên.
- Nào, Quang nhi, thả nó đi, ta nghĩ nó phải tự do, bay nhảy, chứ không gò bó như vậy được... đâu ! - Như hiểu ra điều gì đó, mặt Ân đế lại buồn so. Hắn bất giác quay về nhìn phía xa xăm mà ngẫm nghĩ. Ngọc Quang đùa cùng chú bướm một chút rồi cũng tiện tay thả nó bay đi, nhìn nó bay cao, bay xa, hắn vui lắm, kì thật hắn cũng có thể bay, nhưng chỉ vì chưa làm xong sứ mệnh thì hắn nhất định không bay đi đâu cả. Không khí lại im ắng, Quang nhi nhìn về phía Ân đế, thấy hắn suy tư ngẫm nghĩ mãi, lại còn trưng ra bộ mặt kém sắc trông thấy và điều đó làm Quang nhi phiền lòng, đừng nói lại nghĩ về lão bà Hậu Đế gì nữa đi !
- Ân ca, ngươi vì sao sắc mặt kém đi vậy ? Lại suy nghĩ lung tung à?
- Không ! Tiểu ngốc, ta hỏi đệ, chính vì sứ mạng này, đệ bị ta giữ lại như hồ điệp kia, đệ có chút nào thấy gò bó, phiền lòng không ? - Hắn hỏi mà mặt hiện rõ chữ buồn, nếu câu trả lời là có, chắc chắn hắn sẽ suy sụp tinh thần mất thôi ! Vì trên cái lý lẽ của hắn mà nói, không chỉ vì sứ mệnh, chắc Quang nhi cũng ở lại đây vì có tư ý với mình.
- Ta nói huynh ngốc huynh lại bảo ta ngốc ! Đã bao giờ huynh khẩn thiết ta ở lại đây đâu ? Chỉ vì ta muốn, ta muốn lưu lại đây đấy thôi ! - Lời nói đơn thuần chỉ là lời nói, nhưng khiến Ân Đế cảm thấy hân hoan vô cùng, ôm chặt Ngọc Quang mà đáp
- Tiểu tâm can của ta. Suy nghĩ của đệ ta không hiểu được, nhưng chỉ cần là đệ muốn, dù có phải nhảy vào nhục hỏa, độc thủy, đi vào ma lâm ác sơn, Toàn Thiên Ân huynh đây không từ chối điều gì !- Nhẹ nhàng hôn đôi môi nhỏ kia... phía ngoài Chiêu Nghi đình, vài cặp mắt nhìn vào, nở nụ cười ấm áp.
|