Trùng sinh chi Bản tính
|
|
Chương 42
Kỳ nghỉ đông của Thạch Nghị trôi qua quá đỗi ấm ức, mỗi lần đi tìm An Thừa Trạch thì người ta đều vắng nhà, cuối cùng đành nghe lời ba mình, chạy đến biên cảnh tham gia trại huấn luyện mùa đông, Tết cũng chẳng về mà hứng gió lạnh ở Nga, nếm trải những ngày đau khổ. Kiểu trại huấn luyện này được chuẩn bị cho những quân nhân chuẩn mực giống Thạch Nghị, cơ thể anh căn bản đã trưởng thành, gánh vác được huấn luyện thể năng cường độ cao. Một mùa đông với đủ loại hành xác, còn vô cùng nhung nhớ An Thừa Trạch, đây chắc hẳn là mùa đông gian nan nhất cuộc đời Thạch Nghị. Đứng trong gió bắc lạnh thấu xương tại tỉnh Kiến xa xôi, cả ngày tương tư An Thừa Trạch, đến cả trong mơ cũng nhớ khôn nguôi.
Còn An Thừa Trạch thì vô tâm vô phế đặt mình vào thị trường chứng khoán Trung Hoa, ngày ngày đắm chìm không cách nào thoát ra. Năm 98 sắp tới, với chính sách mua nhà giảm thuế ở Ma Đô, cả nước bắt đầu nghênh đón mười năm đỉnh điểm của thị trường bất động sản. Trong mười năm này, người hơi có tiền một chút đều chen một tay vào bất động sản để hốt một khoản, Hồng Thế cũng chẳng ngoại lệ. An Thừa Trạch đã mười bảy tuổi, tuổi trên chứng minh nhân dân là mười chín, hắn đời nào bỏ qua cơ hội kiếm tiền cực tốt này, nhưng trước hết phải chồng đủ tiền đã.
Mười năm tư sản sắp đến, có người phất nhanh sau một đêm, kẻ lại nợ nần chồng chất, thành hay bại phải xem nỗ lực mười năm này. Kiếp trước hắn là người thắng lớn, kiếp này đang lúc hái quả tình yêu, nhưng An Thừa Trạch vẫn không định buông tha sự nghiệp thành công.
Nhất là khi Liễu Như đã gặp lại An Mục Dương, sau hai đời, An Thừa Trạch đã nhìn thấu gã đàn ông này. An Mục Dương có dã tâm, có năng lực, cũng chẳng thiếu thực lực. Một kẻ như thế lại có chút hoa tâm, đã định trước không thể nào chung thủy với một người phụ nữ, hắn ai cũng yêu, mà ai cũng không thương. Dẫu Liễu Như có là một phụ nữ xa lạ không quan hệ gì với An Mục Dương, thì cô hiện tại vẫn hội đủ phong tình hấp dẫn hắn, huống chi hai người từng có quá khứ mà An Mục Dương tự cho là ngọt ngào. Hắn chắc chắn sẽ một lần nữa tìm tới Liễu Như, đồng thời còn tự cho là đúng mà phát triển một cuộc tình ngoài giá thú đầy kích thích.
Liễu Như đương nhiên không bao giờ theo ý hắn, nhưng chính vì vậy mà lấy địa vị của Hồng Thế tại giới thương mại Bắc Kinh, sự phát triển của Như Ký trong tương lai sẽ gặp trắc trở. Tuy Liễu Như theo Thạch Lỗi, Thạch Lỗi có thể giúp Liễu Như cả về mặt quân sự lẫn chính trị, nhưng giới kinh doanh thì khác, có vài thứ không hiện ở mặt ngoài. Dù An Mục Dương không chủ động đối phó Như Ký, song chỉ cần hắn nói một câu, Như Ký sẽ gặp muôn vàn khó khăn ở Bắc Kinh.
Cho nên, An Thừa Trạch cần vốn, thật nhiều vốn, đủ để ở chống đỡ phiền toái trong ngắn hạn.
Tại sao lại là ngắn hạn? Dĩ nhiên là bởi ai sẽ đối kháng trường kỳ với Hồng Thế đây, chẳng kịp đợi đến lâu dài thì Hồng Thế đã sớm tiêu tùng rồi. Cả An Chí Hằng kinh tởm kia cũng giống An Mục Dương, cứ tưởng đã che giấu tốt toàn thân đầy lỗ thủng, ngoài ra còn mấy lần nguy cơ Hồng Thế phải đối mặt ở kiếp trước, nếu An Thừa Trạch không thể dỡ sạch Hồng Thế đi làm củi đốt trong vòng mười năm, xem như hắn sống lại toi công.
Vì quá chuyên chú vào sự nghiệp, An Thừa Trạch với Liễu Như đều chọn tạm thời bỏ chuyện tình cảm, dầu sao cục đá kia vẫn chưa thông suốt, mà hắn cũng mới mười tám.
Cục đá nhỏ chưa thấu tỏ lòng mình, tảng đá to thì thấu từ lâu rồi. Từ lúc có thể đi làm bình thường, mỗi ngày tan tầm Thạch Lỗi lại chạy đến công ty Liễu Như làm sứ giả hộ hoa, tức là đưa đón đi làm chứ sao. Liễu Như vì sao không về nhà mà ở công ty, là bởi tăng ca quá muộn nên đi đường nguy hiểm đó mà. Cho dù lái xe, nhưng còn đoạn đường đến bãi đậu và con đường từ bãi đậu xe về nhà nữa, thành ra để cho tiện và an toàn, Liễu Như tất nhiên chọn xa nhà.
Nhưng sau khi gặp An Mục Dương, cô sợ con trai bị cướp đi, nên lúc nào cũng muốn về. Thể trạng của bảo vệ kiêm tài xế công ty không tồi, nhưng nếu lâm trận thật, thanh niên hơn hai mươi chưa chắc đã đánh lại Thạch Lỗi thân kinh bách chiến.
Ngày đầu tiên Thạch Lỗi tới công ty, Liễu Như đang vội dạy bảo cấp dưới, cô lập tức hất tay bảo đợi đi, chờ tôi làm xong thì về. Do vậy, Thạch Lỗi liền trơ mắt nhìn Liễu Như ném một bản kế hoạch xuống trước mặt quản lý nghiệp vụ, ưu nhã trầm tĩnh nói: “Dự định thiết lập hai đến ba đại lý tiêu thụ ở Thiên Tân, cậu định dùng bản kế hoạch này thu hút đại lý à?”
Tiểu Triệu lau mồ hôi, kế hoạch của hắn sai ở đâu chứ?
“Đặc sản Thiên Tân thì sao! Ở đó có rất nhiều món ăn vặt phong phú đa dạng, cậu có mang sản phẩm bán chạy ở Bắc Kinh giới thiệu cho Thiên Tân cũng chưa chắc bán được! Tiêu thụ phải phù hợp nhu cầu thị trường, Như Ký còn rất nhiều điểm tâm hợp khẩu vị dân Thiên Tân, đừng bỏ gần tìm xa mà nhìn vào mỗi Bắc Kinh, từng khu vực đều có đặc điểm riêng, lấy về sửa đi!” Liễu Như quăng kế hoạch cho quản lý, Như Ký do một tay cô lập nên, bản thân cô chính là bậc thầy điểm tâm ưu tú nhất. Cô biết quà vặt cũng phân khu vực, hiển nhiên hiểu rõ khẩu vị từng địa phương. Lúc xây dựng nhãn hiệu, cô đã chú ý qua vấn đề này, suy xét đến việc chế biến điểm tâm cho từng vùng miền khác nhau.
Tiểu Triệu gật đầu thật mạnh, cực kỳ bội phục mà ôm đống giấy vụn rời đi, coi bộ tuyệt đối phải tăng ca mấy ngày mấy đêm, còn phải điều tra tin bát quái về An Mục Dương nữa chứ, mình vất vả quá đi mất.
Giáo huấn quản lý nghiệp vụ xong, kế tiếp là phòng khai thác. Kỳ thực Liễu Như là quản lý khai thác giỏi nhất, nhưng cô chung quy đã là Tổng giám đốc, không thể đâm đầu nghiên cứu mở mang từng cái một. Ăn mấy miếng điểm tâm mà phòng phát triển mang tới, nữ vương lại khẽ nhăn mày.
“Tôi bảo rồi mà, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phải chú ý hai điểm, một là khu vực, hai là thời đại. Khu vực đại biểu cho những thành phẩm xuất sắc mà chúng ta cần nếm thử ở các địa phương, gạn lọc tinh hoa. Điểm tâm Trung Quốc chia thành 12 trường phái: Kinh, Tân, Tô, Quảng, Triều, Ninh, Hỗ, Xuyên, Dương, Điền, Mân và bánh ngọt kiểu Tây. Mỗi trường phái đều có đặc sắc và ưu điểm riêng. Cho nên lúc khai thác sản phẩm, không phải vo tất 12 trường phái thành một cục, khiến mùi vị ăn vào chả đâu ra đâu, mà phải hòa nhập vào phong cách thời đại, đồng thời giữ nguyên được hương vị đặc trưng cùng lịch sử truyền thống tại địa phương ấy. Muốn được như thế, không thể hàng ngày chúi đầu vào bếp với mớ công thức là có thể ngâm cứu ra. Tôi từng nói muốn nhân viên phòng khai thác chia nhau đến các nơi trao đổi kinh nghiệm… Thôi, mọi người cứ tự bàn bạc xem nên đi chỗ nào, rồi đưa bản kế hoạch cho tôi xem.”
Đang lúc quản lý phòng khai thác để lộ sắc mặt vui mừng, Liễu Như nói thêm: “Mặt khác, mọi người có thể dùng tiền công quỹ để đi du lịch, nhưng nếu khi về không thu hoạch được gì, tôi sẽ suy xét lại xem mọi người có thích hợp với phòng khai thác không.”
Nhất thời, nét hớn hở trên mặt quản lý phòng khai thác tắt ngóm, ỉu xìu lui ra.
Thạch Lỗi chờ ngoài văn phòng, thấy một đám quản lý đi vào đều xám xịt đi ra, đột nhiên tim đập gia tốc, bà xã tương lai lợi hại ghê, tim lại đập mạnh hơn rồi làm sao bây giờ, còn không mau hành động thì quá đần rồi! Sư đoàn trưởng Thạch ngẫm nghĩ một lát rồi xoay người ra ngoài, thoáng chốc đã mang vài hộp cơm vào văn phòng Liễu Như.
Liễu Như ngẩng đầu liếc hắn, bỏ công việc trong tay xuống, tiện tay chọn một hộp. Đợi cô ăn xong, Thạch Lỗi đã quét sạch mấy hộp còn lại.
Liễu Như: “…”
Sư đoàn trưởng Thạch đã sang tuổi trung niên, song vẫn thường xuyên rèn luyện, sức ăn không thua năm đó.
Thu dọn xong hộp cơm, Thạch Lỗi đi ra, Liễu Như tiếp tục làm việc. Đến 9h tối, Liễu Như gấp hết công tác lại, vừa ra cửa liền thấy Thạch Lỗi đang đợi bên ngoài. Cô cũng chẳng làm bộ làm tịch, trực tiếp ra ngoài với Thạch Lỗi, cùng nhau ngồi lên chiếc Jeep Bắc Kinh của hắn về nhà. Sáng hôm sau trước khi đi làm, Thạch Lỗi lại đúng giờ gõ cửa nhà Liễu Như.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế đến tận lúc nghỉ Tết, sư đoàn trưởng Thạch là người không chịu ngồi yên, chẳng dễ được đi làm bình thường như người ta, không đưa đón vợ tương lai thì còn làm gì. Sau đó là tiếp tục đưa rước, cộng thêm cầm hộ túi xách và hành lý. Trước nghỉ Tết, Liễu Như có đi một chuyến đến miền Nam xem máy móc cho nhà xưởng, dự định ký một hợp đồng đặt hàng. Ngoại trừ mấy quản lý đi cùng, sư đoàn trưởng Thạch cũng bớt chút thời gian trong kỳ nghỉ Tết đã tích cóp mấy chục năm, tự bỏ tiền đi theo Liễu Như. Nghe nói trong hành trình đến phương Nam này, trên đường còn đụng độ một đội tự vệ dữ dằn nào đó, sư đoàn trưởng Thạch lấy một địch mười, giành được rất nhiều mặt mũi trước mặt vợ tương lai.
Về tới nhà cũng gần 30 Tết, Như Ký nghỉ đến rằm, Liễu Như hiếm khi được nhàn rỗi, vui vẻ làm vài món ăn, mời chú già cô đơn đến ăn bữa cơm tất niên. An Thừa Trạch nhìn Thạch Lỗi mặt mày hồng hào rạng rỡ, trong lòng hiểu việc này có vẻ khả thi. Liễu Như đụng mặt An Mục Dương cũng vừa khéo, dịp cuối năm công ty nào cũng bận rộn, An Mục Dương khẳng định không rảnh chú ý Liễu Như. Đúng lúc này Thạch Lỗi được điều đến Bắc Kinh, có đủ thời gian công phá trái tim Liễu Như. Sang năm lúc An Mục Dương rảnh rỗi đến tìm Liễu Như, ngại ghê, hoa thơm có chủ rồi.
Cách thức theo đuổi của Thạch Lỗi chẳng có gì cao minh, thậm chí còn hơi ngốc. Hắn không tặng hoa tặng nhẫn, không nói lời ngon tiếng ngọt hay thề non hẹn biển, cũng chả liệt kê các điều kiện hợp nhau giữa hai người như bao người trưởng thành khác để Liễu Như thấy những điểm lợi khi họ đến với nhau. Thạch Lỗi chỉ yên lặng thâm nhập vào cuộc sống của Liễu Như, không dựa vào quyền lực và tiền tài mà để chính bản thân chậm rãi dung hòa, khiến Liễu Như ý thức được nhà đông người kỳ thực rất tiện.
Tuy Thạch Lỗi là đại nam tử hán, nhưng quân đội yêu cầu nghiêm khắc nên phòng ốc lúc nào cũng sạch bong, mùi hôi chân ngày ấy tuyệt đối là ngoài ý muốn, hoàn toàn có thể sửa được. Có thể nói, trong nhà Liễu Như, chẳng ai làm việc nhà giỏi hơn Thạch Lỗi, An Thừa Trạch cũng thế, chung quy nửa đời kiếp trước hắn vẫn sống an nhàn sung sướng, Thạch Lỗi lại ôm đồm hết cả nội vụ lẫn ngoại vụ. Dù không biết nấu cơm, song được cái dư dả thời gian đưa cơm, còn có thể chọn quán ăn và mùi vị Liễu Như thích, đồng thời đưa đón cô đi làm, tạo cơ hội cho cô được về nhà gặp con trai hàng ngày.
Có người như vậy bên cạnh, đi làm tiện lợi hơn bao nhiêu. Lại chẳng cần bận tâm việc nhà, có thể thoải mái chuyên tâm phát triển sự nghiệp.
Mùng một, Thạch Lỗi về thăm cha mẹ. Liễu Như kéo An Thừa Trạch nói chuyện, phân tích ưu khuyết điểm của Thạch Lỗi, ưu điểm đã liệt kê ở trên, khuyết điểm chính là trong nhà quá nhiều đàn ông, phải thường xuyên nhắc hắn rửa chân, nhưng đây không tính là khuyết điểm.
An Thừa Trạch: “…”
Nam chủ nội x nữ chủ ngoại, cái cảm giác nghịch CP cứ đập vào mặt bôm bốp là thế nào.
Từ ngày trông thấy Liễu Như lái xe bốn bánh, An Thừa Trạch đã biết mẹ mình nữ hán tử chính hiệu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sư đoàn trưởng Thạch cũng là tuýp đàn ông mạnh mẽ mẫu mực mười phân vẹn mười, tại sao lúc suy xét ưu điểm của hắn, Liễu Như không nghĩ tới hướng trong nhà có thêm đàn ông làm trụ cột sẽ tạo cảm giác an toàn!
Một phút mặc niệm vì sư đoàn trưởng Thạch.
Hắn đương nhiên biết rõ, nếu Liễu Như đã nhắc tới chuyện này với hắn, chứng tỏ mẹ đã dao động. Bất kể nhìn từ phương diện nào, Thạch Lỗi cũng là người tốt, hơn nữa còn có năng lực. Thạch Lỗi thích Liễu Như từ sáu năm trước, tới tận bây giờ vẫn si mê chưa từng thay đổi, cũng không hề đi lăng nhăng. Dĩ nhiên, chủ yếu là bởi Thạch Lỗi làm gì có cơ hội lăng nhăng, nhưng đồng thời, dù có cơ hội hắn cũng sẽ không phóng túng, mà tích cực theo đuổi Liễu Như.
Năng lực hành động của sư đoàn trưởng Thạch tương đối dũng mãnh, mới đạt tự do chưa bao lâu đã bắt tay hành động, thêm nữa còn vô cùng hiệu quả.
Kỳ nghỉ Tết chấm dứt, ý định của Liễu Như là trước sống thử một thời gian xem sao. Dẫu sao cô cũng chưa vội kết hôn, Thạch Lỗi có sốt ruột hay không thì thây kệ hắn, sốt ruột đi mà tìm người khác, với điều kiện của hắn thì thiếu gì tiểu cô nương đầu hai mươi chạy theo.
Bởi thế vào mùng bảy, khi sư đoàn trưởng Thạch từ quê lên, chuyện đầu tiên là đến nhà Liễu Như báo tin, rồi ở lại ăn cơm, còn nhận được lời đồng ý của Liễu Như.
“Tuy công ty chúng tôi cho thử việc ba tháng, nhưng quy định của chính phủ tối thiểu là một năm. Tôi dầu gì cũng là phụ nữ, lấy chồng theo chồng lấy gà theo gà lấy chó theo chó, cho nên cứ theo quy định bên anh đi, thử việc một năm, có thể kéo dài thời hạn.” Liễu Như cao ngạo đặt tay vào tay Thạch Lỗi, tay cô bảo dưỡng không tốt, ngày trẻ chịu nhiều khổ cực nên trong lòng bàn tay có vết chai không hết được. Mà tay Thạch Lỗi lại cứng cáp và to hơn đàn ông khác, độ cứng của hai người vừa khớp, cực kỳ phù hợp.
|
Thạch Lỗi như thể bị sét đánh, thử việc một năm, chẳng lẽ bắt hắn một năm này chỉ được ngó chứ không được sờ, không được ăn sao! Chuyện này đối với một chú già đã nghẹn mười mấy năm mà nói, quả thực quá vô nhân đạo! Cái gì mà lấy chồng theo chồng, nhà họ đâu ngại âm thịnh dương suy, không hề ngại chút nào, theo quy định công ty được không?
Liễu Như tỏ vẻ, không là không, cô là phụ nữ truyền thống.
“Nếu có thể kéo dài thời hạn, vậy tuyên bố chính thức nhé?” Thạch Lỗi hạ mình hỏi, hiển nhiên hắn căn bản chẳng có trọng lượng gì trước mặt Liễu Như. Điều này có liên quan tới tính chất công việc của Thạch Lỗi, thường xuyên vắng nhà nên thấy mắc nợ người nhà, dẫn đến sư đoàn trưởng Thạch đã dưỡng thành thói quen nghe lời vợ răm rắp.
“Ừm… xem biểu hiện đã.” Liễu Như nhìn đôi mắt sáng như bóng đèn của Thạch Lỗi, tự dưng cảm thấy tim như bị ánh mắt lấp lánh này lay động, nhất thời mủi lòng, bớt gay gắt hơn.
Thạch Lỗi mừng rỡ bế Liễu Như xoay vòng vòng trong phòng, còn thừa cơ hôn hai cái lên đôi môi hồng nhạt của nữ vương, nom y hệt cậu nhóc biết yêu lần đầu.
Thân là sư đoàn trưởng, Thạch Lỗi là trưởng quan kiên cường trước mặt quân sĩ, người đàn ông mạnh mẽ trước mặt đồng nghiệp, chiến sĩ bất khuất trước mặt gia đình. Có thể leo lên vị trí cao nhường này, Thạch Lỗi hội đủ cả tâm cơ lẫn sự khôn ngoan. Nhưng những điều ấy không thể áp dụng với người nhà, đứng trước Liễu Như, Thạch Lỗi trút bỏ tâm cơ và sự khôn ngoan, lộ ra dáng vẻ nguyên bản. Hắn khát vọng tình yêu và gia đình, chứ không muốn làm lão lưu manh kết bạn với tay phải đến già, ngay cả một câu yêu đương ngốc nghếch cũng chẳng thốt nên lời, chỉ biết bế bạn gái quay mòng mòng trong phòng đến chóng mặt.
Liễu Như vỗ một cái lên mái đầu quanh năm húi cua của Thạch Lỗi: “Thả tôi xuống, sắp ói rồi!”
Thạch Lỗi cười hắc hắc, ngồi xuống sofa, đặt người ta lên đùi ôm, bà xã xinh đẹp thế này, ngắm kiểu gì cũng chẳng đủ.
Kỳ thực chân Thạch Lỗi chả khác chi hai trụ sắt, căn bản không thoải mái bằng sofa êm ái. Nhưng Liễu Như lại rất hưởng thụ, người này không ngốc, ăn nói cũng chẳng vụng về, song mọi mưu tính của hắn sẽ không bao giờ dùng lên người mình. Nhớ năm ấy sống chung với An Mục Dương, gã ấy lúc nào cũng lượn lờ trước mắt mình, cứ hễ tài trợ cho trường tí tiền nào là lại công khai hoặc ám chỉ bảo là vì cô, tranh công ngấm ngầm hết lần này tới lần khác, khiến Liễu Như có cảm giác mình nợ hắn rất nhiều, sau này được theo đuổi cũng bằng lòng. Khi đó An Mục Dương làm gì nhỉ? À, mời cô đi ăn, tặng hoa, nói lời ân ái, sau đó giở đủ mọi thủ đoạn lừa cô lên giường.
Hồi ấy còn trẻ dại, thế nào lại cho đó là tình yêu? An Mục Dương luôn luôn tao nhã điềm tĩnh trước mặt cô, nhưng ái tình nào có bình tĩnh thong dong, có thể hành động mà không bị cảm xúc chi phối, đó không gọi là yêu.
Phải nhìn Thạch Lỗi đây này, ngốc chết.
Liễu Như bỗng nhiên chờ mong cuộc tình giữa mình và Thạch Lỗi, cũng có chút hưng phấn.
An Thừa Trạch đã sớm trốn vào phòng, không quấy rầy hai người lớn nở hoa lần hai. Tự dưng hắn chẳng còn tâm tư đi tính toán xem sau này nên làm thế nào để trở nên giàu có vượt trội, hắn rất nhớ Thạch Nghị. Nếu Liễu Như và Thạch Lỗi thành đôi, vậy tương lai của hắn với Thạch Nghị sẽ càng thêm chông gai. Hắn nhìn rõ điểm này từ lâu, nhưng không muốn ngăn cản. Liễu Như vất vả cả hai đời người, chưa từng biết thế nào là một gia đình thực thụ, cái gì là nương tựa vào nhau chân chính, cô cần ai đó chiếu cố và che chở. Dù hiện tại cô chẳng khác gì lô cốt, nhưng hết thảy chỉ để bảo hộ một trái tim mềm yếu.
*nở hoa lần hai: ý là đi bước nữa, kết hôn lần hai
Hắn chúc phúc cho họ.
Nhưng cân nhắc đến dây lưng quân dụng hai tầng da trâu của Thạch Lỗi, An Thừa Trạch lắc đầu, vẫn đợi Thạch Nghị suy nghĩ cẩn thận rồi nói sau đi. Nếu đến cuối cùng anh vẫn chưa hiểu được, muốn đi con đường bình thường, hắn sẵn sàng buông tay, như vậy đều tốt cho cả hai.
Tuy nhiên, An Thừa Trạch biết rằng, đời trước, đời này, cả hai đời, hắn sẽ không bao giờ có được cảm giác tim đập nhanh, xót xa, thậm chí đau lòng nữa. Giả như Thạch Nghị cứ mãi u mê, vậy ánh đom đóm trong đêm hè chia ly ấy vĩnh viễn là đốm lửa rực rỡ nhất trong sinh mệnh hắn, là hồi ức đáng trân trọng suốt đời.
…..
Nhà họ Lâm vẫn sẽ đoàn tụ trong dịp Tết, tròn nửa năm bị An Thừa Trạch khinh bỉ, Lâm Đức Cửu rốt cuộc có thể gặp người, Lâm gia cũng thả lỏng quản chế với hắn, tiền và điện thoại lại tới tay, khuyến mãi thêm quyền lái xe. Cuối thập niên 90, quy định về giấy phép lái xe còn lỏng lẻo, chỉ cần không vi phạm luật giao thông, khả năng bị kiểm tra bằng rất nhỏ. Lâm Đức Cửu chẳng mấy khi được lái xe đi chơi với đám bạn xấu. Tại Bắc Kinh, cho dù là Tết, cũng có rất nhiều cửa tiệm mở cửa thâu đêm.
Lũ đồng bọn của Lâm Đức Cửu đều có tiền có thế, bọn họ hình thành một vòng Tứ Cửu thành, người bình dân không vào được. Kiếp trước, nếu không có quan hệ với An gia và Lâm gia, An Thừa Trạch cũng chẳng thể gia nhập giời này.
*Tứ Cửu thành (hay còn gọi là Tử Cấm thành): sở dĩ gọi là “tứ cửu” vì có bốn cổng chính và chín cổng phụ. Bốn cổng chính: Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn; chín cổng phụ: Chính Dương Môn, Sùng Văn Môn, Tuyên Vũ Môn, Triêu Dương Môn, Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Môn, An Định Môn, Đức Thắng Môn.
Thú tiêu khiển của bọn họ chẳng qua là ca hát, nhảy nhót, uống rượu, bao gái. Mấy tiểu thư trong club đều rất xinh đẹp, Lâm Đức Cửu đời trước cũng đến nơi này tìm một em xinh xẻo sạch sẽ để khai trai vào dịp nghỉ Tết năm lớp mười, từ đấy trượt dài trên con đường phá gia chi tử. Hôm nay cũng thế, Quách Lịch Sâm lớn tuổi hơn những người khác, vừa tốt nghiệp đại học, cùng mấy anh em hợp tác làm ăn và mở một công ty người mẫu. Gái được gọi tới hầu rượu dĩ nhiên không phải mấy em tầm thường, mà đều là dạng gái xinh sạch sẽ nổi bật nhất, không ít cô trở thành ngôi sao trong tương lai. Một em chân dài váy ngắn cũn ngồi kế bên Lâm Đức Cửu, còn gác chân lên đùi hắn cọ xát như có như không, trai trẻ dư thừa tinh lực chẳng mấy chốc đã có phản ứng.
Lâm Đức Cửu chung quy vẫn là giai tơ, lúng túng đẩy em người mẫu non choẹt ra, mặt đỏ đến mang tai, nốc cạn ly bia lạnh, chỉ lạnh một lát, lát sau lại càng khô nóng.
Quách Lịch Sâm cười cười vỗ vai hắn: “Lâm tử, chưa từng chơi à, cũng đúng, mới lớp mười mà. Thực ra lớp mười cũng được rồi, không hại thân đâu, bằng không hôm nay anh mời, mấy đứa khai bao đi, mắc công về sau đụng chuyện khéo thành trò cười.”
Nói đoạn liền đưa mắt ra hiệu, mấy cô bé tức khắc dán lên. Những người có kinh nghiệm đều rất phóng khoáng, lập tức hôn ngay trong ghế lô, tay cũng không quy củ, chả bao lâu quần áo các cô nương đã xộc xệch, thở gấp phì phò, căn phòng nồng nặc hơi thở tình dục còn xịn hơn thuốc kích dục thượng hạng. Mấy thằng nhóc rối rít ôm cô em bên cạnh trao nụ hôn vụng về, Lâm Đức Cửu rõ ràng rất xúc động, song lại đẩy hai cô bên người ra.
Mới vừa nãy trong đầu hắn chợt lóe lên ánh mắt một người, người này thấp hơn mình lùn hơn mình, nhưng tầm mắt ngửa đầu lại hạ mình xuống lòng bàn chân.
Hắn nhớ rõ thời điểm từng coi thường An Thừa Trạch, An Thừa Trạch chỉ cười khẽ trước tiền tài và địa vị cao chót vót của hắn, rồi đùa cợt bảo rằng: “Đúng rồi, đối với cậu mà nói, xe xịn và mỹ nữ đều dễ như trở bàn tay, chỉ cần cậu muốn, ngoắc tay một cái là đàn bà bò tới liền. Nhưng những người bò đến đều là dạng cậu khinh miệt. Cậu chỉ tìm được khoái cảm trên người mình khinh thường, và vĩnh viễn đeo cảm giác thất bại trước mặt kình địch và người cậu tôn trọng, mềm nắn rắn buông đạp thấp nâng cao, cậu với kẻ cậu xem thường vốn cùng một loại người.”
An Thừa Trạch hiếm khi nói dài như vậy với Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Cửu nhớ rất rõ ngày ấy, ánh mắt An Thừa Trạch không hề hạ thấp hắn, mà hoàn toàn không đặt hắn vào mắt, sự tồn tại của hắn là con số không trong mắt người đó.
Ngữ điệu châm chọc văng vẳng bên tai, Lâm Đức Cửu lại nhìn cô nàng kia, đột nhiên cảm thấy người đàn bà thân hình cám dỗ và gương mặt xinh đẹp này có chút khó ưa. Bộ dạng rất đẹp, nhưng còn lâu mới sánh bằng người đó.
Người đó là ai? Người đó rất cao, trước kia xấp xỉ mình, giờ hình như đã cao hơn mình chút đỉnh. Người đó còn rất khỏe, có thể cõng mình lên. Người ấy rất đẹp, rành rành là giống đực không ngực không mông, nhưng lại tựa nhân vật trong tranh, từng cử chỉ đều hết sức hoàn mỹ. Thân hình người đó rất tuyệt, cánh tay và bắp chân đều hiển lộ sức mạnh ý nhị, chân dài cùng eo thon phác họa một độ cong mỹ miều, mỗi lần trông thấy bóng dáng ấy, Lâm Đức Cửu đều kìm lòng chẳng đậu mà ngẩn người.
Chợt cảm thấy ý nghĩ của mình hơi nguy hiểm, Lâm Đức Cửu lắc đầu, hất em gái sang một bên, đứng lên nói: “Tôi ra ngoài hít thở không khí.”
Quách Lịch Sâm mắng một câu quỷ nhát gan, Lâm Đức Cửu bất vi sở động, rời khỏi ghế lô, thấy phòng cách vách có đôi nam nữ đi ra, cô gái xinh đẹp hình như là nữ chính của bộ phim truyền hình quảng cáo rầm rộ hai hôm trước. Nam nhìn hơi quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Lâm Đức Cửu không nhớ ra người nam là ai, bấy giờ Quách Lịch Sâm lại ra kéo hắn về, thấy hắn đang nhìn chằm chằm người nam, bèn hỏi khẽ: “Cậu nhìn An đại thiếu kỹ thế làm gì?”
“An?” Lâm Đức Cửu đột nhiên ngộ ra, người này hình như có điểm giống An Thừa Trạch!
“An Chí Hằng, cháu trai lão tướng An, người thừa kế tương lai của Hồng Thế. An gia không kém Lâm gia là bao, nhưng nhà người ta sinh được, cả họ có hơn mười người, còn nhà cậu chỉ có mỗi cậu với Tiểu Tuệ.”
“An Chí Hằng?” Lâm Đức Cửu lặp lại tên hắn ta. An gia Bắc Kinh, nhân tài kiệt xuất ở cả ba lĩnh vực quân sự – chính trị – thương mại, hắn biết điều này từ lâu. Lâm gia với An gia có hơi hướm “vua không gặp vua”, Lâm Đức Cửu cực kỳ phản cảm nhà họ An, nên tiếp xúc không nhiều, thậm chí chưa từng thấy An Chí Hằng.
Hôm nay gặp lại hơi chần chờ. Thế mà… có phần tương tự An Thừa Trạch.
Hắn đứng trước cửa dõi theo bóng lưng An Chí Hằng mãi tới khi hai người mất hút, Quách Lịch Sâm lại lôi Lâm Đức Cửu về phòng chơi, vừa đi vừa bảo: “Tết gọi Tiểu Tuệ ra ăn một bữa đi, từ lúc lên đại học là mất mặt, nhớ cô bé quá, hồi trước chuyên môn bám theo anh gọi ‘anh Sâm’…”
|
Chương 43
Đến ngày nhập học thì Thạch Nghị về, vì nhà cách trường tương đối xa, ông ba lại chẳng cho ở chỗ An Thừa Trạch, nên anh đành dọn vào trường, vừa khéo đúng ngay chiếc giường cũ của An Thừa Trạch. Vốn dĩ khi An Thừa Trạch đi rồi, Lâm Đức Cửu hoàn toàn có thể chuyển xuống dưới, nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao lại không muốn chuyển, cảm thấy như vầy rất tốt, kết quả bị Thạch Nghị chiếm mất.
Hai kẻ giường trên giường dưới chả biết vì sao vừa gặp đã bất hòa. Ai cũng biết An Thừa Trạch với Thạch Nghị rất thân, cùng ăn cùng ở, ngày ngày gắn bó bên nhau, Thạch Nghị còn bảo với lũ đàn em rằng An Thừa Trạch là em trai anh, phải trông nom cẩn thận. Lâm Đức Cửu cảm giác mình không ưa An Thừa Trạch, thế nên chẳng thể nào cho Thạch Nghị sắc mặt hòa nhã. Mà Thạch Nghị lại biết An Thừa Trạch luôn liên lạc với cô nàng Lâm Đức Tuệ kia, trong lòng bức bối vô cùng, dáng vẻ trước Lâm Đức Cửu cũng không tốt lành gì, hai người mới gặp liền đánh nhau, Lâm Đức Cửu đánh không lại Thạch Nghị còn cố, hết lần này tới lần khác phải dùng việc dọn khỏi phòng để điều giải, song hai người chẳng ai chịu dọn, quả thực khiến người ta đau đầu mà.
An Thừa Trạch làm lớp trưởng, cuối cùng vẫn bị chủ nhiệm lớp gọi qua. Lâm Đức Cửu thì thôi, nhưng ít nhất An Thừa Trạch có thể kiềm chế Thạch Nghị mà nhỉ? Thực sự không phải giáo viên thiên vị gia cảnh Lâm Đức Cửu, mà qua vài lần đánh nhau, đứa bị đánh đến gào cũng không ra hơi tuyệt đối là Lâm Đức Cửu, Thạch Nghị ngay cả sợi tóc cũng chả rụng. May mà Thạch Nghị đã kinh qua huấn luyện, biết cách đập người thê thảm nhưng không tổn thương đến xương cốt, thương tích của Lâm Đức Cửu chỉ một tuần là khỏi hẳn, sau đó lại thêm vết thương mới. Theo lý thuyết, hắn nếm trải mấy lần cũng nên biết Thạch Nghị không dễ chọc, ai ngờ nhóc con Lâm Đức Cửu này không biết đầu óc có vấn đề hay sao, bị đánh bao lần cũng chưa nhớ đời, khiến giáo viên và quản lý ký túc xá nhức óc không thôi.
“Thưa thầy, em đâu có mặc kệ.” An Thừa Trạch cũng có chút khó xử, Thạch Nghị ăn hiếp con gà bệnh Lâm Đức Cửu làm gì chứ, hồi trước chỉ đánh một trận là xong việc, giờ lại cứ khỏe rồi đánh tiếp, làm như sợ trên mặt Lâm Đức Cửu thiếu thương tích ấy, “Em đã nhắc nhở hai bạn đó rất nhiều lần. Nhưng họ trọ trong trường, vừa đến tối lại đánh nhau, em nước xa không giải được cơn khát gần.”
Chủ nhiệm lớp muốn nói, hồi trước Thạch Nghị ở nhà em cơ mà, không thể thu người về sao? Chẳng qua vấn đề gia đình tương đối phức tạp, giáo viên rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ đành mời phụ huynh hai đứa.
Dĩ nhiên, Thạch Lỗi có mặt là khống chế được thằng con nhà mình ngay, từ bấy đến giờ kỳ thực sư đoàn trưởng Thạch đều chả cần đánh, lườm một cái là xong. Thạch Nghị thấy Thạch Lỗi đến liền thành thật, gật đầu cam đoan không bắt nạt bạn học nữa, thực sự không được thì đổi ký túc xá, thái độ vô cùng hợp tác. Mới đầu Lâm Đức Cửu tưởng là tài xế đến, nhưng xét thấy hắn bị đánh khá thảm, chủ nhiệm liền diễn tả cho nghiêm trọng hơn chút, cần đích thân người nhà tới đây, cha mẹ đều bận rút không ra thời gian, nên để Lâm Đức Tuệ thay mặt. Lâm Đức Cửu phục chị mình nhất, gặp Lâm Đức Tuệ cũng gật đầu nhận sai, thậm chí tỏ vẻ sẵn sàng dọn đi.
Song phương nói chuyện xong, thầy chủ nhiệm rốt cuộc thở phào, quyết định cho hai vị phụ huynh gặp mặt học sinh, bắt tay giảng hòa và viết giấy cam kết hoặc kiểm điểm để chấm dứt việc này. Dè đâu Thạch Nghị vừa thấy Lâm Đức Tuệ liền nổi khùng, Thạch Lỗi cũng không quản nổi, hung hăng bảo gặp Lâm Đức Cửu một lần đánh một lần, đổi lớp đánh, đổi ký túc xá đánh, bị đuổi học cũng đánh, bị ông ba quất cũng đánh, nhìn không vừa mắt đấy thì sao.
Lâm Đức Cửu cũng chịu hết nổi, hai người suýt nữa lao vào nhau. Cũng may có sư đoàn trưởng Thạch ở đây, tuy tuổi lớn nhưng thân thủ vẫn tốt, còn chưa già đâu, ra tay trấn trụ thằng con kinh nghiệm non nớt, rút dây lưng quất tại chỗ. Lâm Đức Tuệ đời này chưa từng thấy đôi cha con nào hung tàn như vậy, lập tức vô cùng sầu lo, bày tỏ với giáo viên rằng Lâm Đức Cửu sẽ tiếp tục học tại trung học số một, nhưng bạn học này quá hung hãn, nhất định phải chặt đứt mưu đồ.
Cô nói rất khéo, nhưng ý tứ rất rõ ràng, loại học sinh như Thạch Nghị phải bị đuổi học.
Không trách Lâm Đức Tuệ được, bởi lần tranh đấu này là do Thạch Nghị khởi xướng, hơn nữa nhất quyết không tha. Dù hai người đều bị phạt, nhưng chắc chắn Thạch Nghị bị nặng hơn.
Thạch Lỗi cười làm lành, bảo giáo viên từ từ đã, hắn muốn trao đổi với con mình một lát. Vì thế liền kéo Thạch Nghị tới một góc kín trong văn phòng, đạp cho một phát: “Ngày nào cũng luyện quyền luyện quyền, luyện bao nhiêu năm mà chỉ học được khi dễ nhỏ yếu thôi hả? Có biết cái gì là kính già yêu trẻ không, mày giỏi quá nhỉ, tay đấm viện dưỡng lão chân đá mầm non, không thấy nhục à!”
Lâm Đức Cửu: “…”
Mẹ kiếp, đúng là cha nào con nấy, cách ăn nói của vị này cũng chướng tai quá thể, thế cuối cùng hắn là mầm non hay viện dưỡng lão, hừ!
Thạch Nghị bị đánh một hồi vẫn không mở miệng giải thích, ngược lại cả Lâm Đức Tuệ lẫn chủ nhiệm lớp đều tái mặt. Lâm Đức Tuệ cũng xem như nữ cường nhân, người không đụng ta ta chẳng phạm người, em trai mình bị bắt nạt thành như vậy, cô khẳng định sẽ đòi công bằng tới cùng. Trên phương diện bảo vệ chủ quyền, ép Thạch Nghị nghỉ học đã đủ ác rồi, lại chưa từng thấy ai ác như Thạch Lỗi. Nhìn lực đánh kia mà xem, có đúng là con ruột không vậy? Có chắc không phải ba dượng không, đánh nữa là chết người đó…
Giáo viên cũng bị dọa, nào có ai đánh con ngay trong văn phòng, hết quyền này tới quyền khác nện vào bụng, lực lại mạnh, nhỡ đánh hụt thì có thủng tường không nhỉ? Thầy giáo nhanh chóng tiến lên can, ai dè lúc này Thạch Lỗi lại lắc lắc cổ tay, nói: “Thầy Lưu đừng sợ, thằng nhóc này cường tráng lắm, chả biết nó luyện cơ bụng thế nào nữa, nắm tay tôi cũng phát đau luôn!”
Thạch Nghị đích xác đã luyện được cơ bụng rắn chắc như khối sắt, đánh không hỏng được, nhưng nên đau vẫn đau. Nhưng Thạch Nghị cắn chết cũng không lên tiếng, vì đối với anh mà nói, đây là lần phản nghịch cuối cùng trong giai đoạn trưởng thành của mình, dù thế nào cũng phải đấu tranh một lần, anh muốn ở bên An Thừa Trạch.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, lời Thạch Lỗi chính là mệnh lệnh, một khi đã hạ thì vô phương lay chuyển. Trừ phi anh ở ký túc xá không được, bằng không sẽ vuột mất cơ hội sống chung với An Thừa Trạch. Anh nghĩ rất chu đáo, làm loạn thế nào cũng phải cho ông ba ý thức được chỉ An Thừa Trạch mới kiềm hãm được mình, không thì anh ở đâu cũng sẽ gây chuyện. Trùng hợp trong ký túc xá lại có đứa khiến anh khó chịu, Lâm Đức Cửu thuận thế bị đặt ngay họng súng.
Thực ra cách làm của Thạch Nghị giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang lợi dụng việc gây rối để hấp dẫn sự chú ý của cha mẹ. Bao năm qua Thạch Nghị chưa từng nhõng nhẽo với Thạch Lỗi, nên anh tùy hứng một lần, dùng phương pháp ác liệt đặc thù để làm nũng.
Nhưng Thạch Lỗi không hiểu, hắn không có nhiều kinh nghiệm giao lưu với con trẻ, chỉ thấy Thạch Nghị đang gây sự, nhóc con phá phách thì phải ăn đòn mới nghe lời. Bởi vậy, hai người cứ thế giằng co trong văn phòng, cương đến mức cả Lâm Đức Tuệ cũng cho rằng kỳ thực không cần bắt con nhà người ta nghỉ học, Tiểu Cửu nhà họ dọn khỏi ký túc xá là được rồi, đánh nữa lỡ gặp chuyện không may thì…
An Thừa Trạch hiểu rõ hết thảy đứng ngoài nghe chốc lát, cắn chặt răng, gõ cửa vào văn phòng.
Thạch Nghị vẫn chưa hiểu rõ, song hắn cố hết sức mới bắt được tình cảm này, tuyệt đối không buông tay. Vậy là đủ rồi, còn lại để hắn làm đi.
“Thưa thầy.” An Thừa Trạch gõ cửa tiến vào, mắt Thạch Nghị sáng lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Thạch Lỗi không phải đồ ngốc, chỉ cần quan sát ánh mắt con mình là hiểu, thở dài một tiếng rồi thả Thạch Nghị ra, mặc anh nhìn An Thừa Trạch ngây ngẩn.
Lâm Đức Cửu cũng sáng mắt, hắn nhìn nhìn An Thừa Trạch, rồi lại nhìn Lâm Đức Tuệ. Trong lòng Lâm Đức Cửu, An Thừa Trạch thầm mến chị hắn, không biết vì sao Lâm Đức Cửu không muốn hắn gặp chị mình, chắc cảm thấy An Thừa Trạch không xứng với chị ấy.
“An Thừa Trạch.” Giáo viên cũng hiểu cứu tinh đến rồi, điều này không có nghĩa năng lực của An Thừa Trạch mạnh tới mức mọi sự trong lớp đều do hắn định đoạt, ngay cả thầy giáo cũng phải dựa vào hắn. Mà là Thạch Nghị chỉ nghe lời An Thừa Trạch, dù chú ngựa hung dữ có đang nổi điên, nhưng được An Thừa Trạch vuốt lông, chú ta lập tức tỉnh táo lại ngay. Đương nhiên chủ nhiệm lớp sẽ không thốt ra mấy lời như mau quản Thạch Nghị đi, mà chỉ nhìn hắn đầy chờ mong.
Đầu tiên, An Thừa Trạch chào Lâm Đức Tuệ, khóe mắt thoáng thấy Thạch Nghị bên kia lại muốn lên cơn, gật đầu với Lâm Đức Cửu, chào hỏi Thạch Lỗi, bấy giờ mới đi tới chỗ Thạch Nghị. Đi đến bên cạnh anh, phủi nhẹ bụi bặm trên người, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt hơi phát cuồng của Thạch Nghị dần dịu lại, giống như chú chó săn được an ủi, ngoan ngoãn cho An Thừa Trạch vuốt ve.
Trấn an xong Thạch Nghị đang lâm vào bế tắc, An Thừa Trạch nhấc bàn tay vừa lau mồ hôi cho Thạch Nghị một cái tát thật mạnh, khiến mặt anh lật sang một bên.
Một tiếng “Chát” lanh lảnh vang lên, thực ra cũng không mạnh, kém xa mấy cú đấm của Thạch Lỗi, song lại đập mạnh vào lòng mỗi người.
Người ta bảo đánh người không đánh mặt, Thạch Nghị nói thế nào cũng là thanh thiếu niên, Thạch Lỗi trực tiếp đánh anh ở trường đã thô lỗ lắm rồi, nhưng vẫn chú ý không đánh vào mặt để giữ thể diện cho anh. Trên thực tế, trận quyền cước đấm đá ban nãy chỉ là cơm bữa với cha con họ Thạch, ông ba xem thử năng lực đề kháng của con trai thôi mà, nói chung chả có gì lớn. Mà cái tát này của An Thừa Trạch lại hết sức nặng nề. Bởi nó không đánh vào thân thể, mà xoáy vào tâm.
Thạch Nghị nhìn An Thừa Trạch mà không tin nổi, hoàn toàn chẳng ngờ hắn lại đối xử với mình như vậy trước mặt người khác, còn ngay trước mặt Lâm Đức Tuệ nữa chứ.
“Quậy đủ chưa?” An Thừa Trạch cất lời nhẹ bẫng, “Rõ ràng làm sai, còn vịt chết mạnh miệng không nhận lỗi, trong lòng thoải mái không? Giáp mặt chống đối chính ba mình, lễ phép quá nhỉ? Ngay trước mặt bạn và thầy mà không thèm nghe chú Thạch một câu nào, thế có khác gì cái tát vừa rồi của tôi đâu, đó là ba cậu đấy!”
Không sai, hắn thích Thạch Nghị, cảm động vì tâm ý của anh, nhưng trong thâm tâm An Thừa Trạch luôn khao khát hơi ấm gia đình. Một người cha như Thạch Lỗi đáng được tôn kính, dẫu trước kia hắn thiếu Thạch Nghị rất nhiều, nhưng Thạch Nghị không có quyền vì tư tâm mà vô lễ với ba mình, như thế là sai. Hắn thích Thạch Nghị, song người đối diện vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, vô luận là EQ hay sự từng trải đều thua xa hắn.
Chẳng qua là tối tách ra ngủ riêng thôi mà, ban ngày họ vẫn cùng nhau học tập, từ sáng sớm đến tối muộn, tính cả giờ học buổi tối ước chừng có mười mấy tiếng bên nhau, vậy còn chưa đủ sao, họ cũng đâu phải vợ chồng, mà có đúng vậy chăng nữa thì mỗi người cũng cần không gian riêng chứ, không thể làm loạn chỉ vì muốn dính sát với nhau cả ngày. Đây là Thạch Nghị không đúng, nhất định phải đánh mắng cho tỉnh, dẫu biết sẽ thương tổn đến trái tim mong manh của thiếu niên cũng phải làm, bởi tuổi trưởng thành luôn đồng hành với những khổ sở và bi ai như thế.
Thạch Nghị im lặng, ánh mắt vốn có chút khuất nhục bị đôi mắt bình tĩnh của An Thừa Trạch khiến cho dần hạ xuống, khẽ nói: “Xin lỗi bạn Lâm Đức Cửu, về sau không làm vậy nữa. Còn có, ba, con sai rồi.”
Thạch Lỗi nhìn con mình, rồi nhìn sang An Thừa Trạch, thở dài một hơi. Này… vốn định để con trai trở lại con đường bình thường mới cho nó trọ ở trường, nhưng hiện giờ sau vài năm nuôi thả, sao cả lời ba nó cũng chẳng hiệu nghiệm bằng Tiểu Trạch vậy? Lại thấy tính tình Tiểu Trạch cũng gần giống Liễu Như, thực ra con mình mới là bên nóng chứ gì? Chỉ cần Tiểu Trạch không đáp lại, con mình hẳn sẽ bỏ cuộc… bỏ cái lông! Con mình thì mình hiểu, nhóc con này ngay cả việc cướp người bỏ trốn chắc chắn cũng không từ!
Được rồi, thừa dịp Thạch Nghị chưa rõ ràng, An Thừa Trạch không nghĩ đến, cho tụi nó cách ra chút cho nguội bớt, ngày nghỉ dẫn Thạch Nghị đến chỗ anh cả chơi, để nó gặp mấy cô bé con của bạn mình. Dĩ nhiên không phải thân cận, chỉ là tạo cơ hội cho người trẻ tuổi quen biết nhau, đều là người trong giới, sau này tụi nó cũng tự tạo được mạng lưới quan hệ cho mình. Thạch Lỗi dạo trước cũng ra lò từ Bắc Kinh, chẳng qua nhiều năm không về, muốn tiến vào giới này lần nữa cần thêm thời gian. Vốn dĩ anh cả định nhân dịp Tết dẫn hắn đi một vòng, ngờ đâu hai cha con nhỏ thì chạy ra biên cảnh, lớn bận đi tán vợ, cho anh cả Thạch gia leo cây.
Sự tình cứ vậy được giải quyết êm đẹp, Thạch Lỗi về nhà, An Thừa Trạch làm người trung gian mời Thạch Nghị và chị em Lâm Đức Cửu ăn cơm. Trong bữa ăn, Thạch Nghị thực sự ổn trọng, Lâm Đức Cửu lâu lâu châm chích anh một câu, Thạch lão đại cũng nhịn, bảo nhận lỗi thì nhận lỗi. May mà có Lâm Đức Tuệ, Lâm Đức Cửu cũng chẳng dám được voi đòi tiên, bữa cơm trôi qua coi như viên mãn.
Sau bữa cơm, Thạch Nghị Lâm Đức Cửu quay về dọn ra ký túc xá, cả hai đều chuyển khỏi giường trên giường dưới kia. Nói đến cũng lạ, kể từ đó không ai ngủ trên giường ấy nữa, mãi tới khi hai người tốt nghiệp mới có học sinh mới chuyển vào.
Hai người đi khuất, An Thừa Trạch đưa Lâm Đức Tuệ về, Lâm Đức Tuệ uống ít rượu trong bữa ăn, An Thừa Trạch lại chưa có giấy phép lái xe, hai người liền gọi xe về đại học Bắc Kinh. Khi bốn người tách ra, Lâm Đức Cửu với Thạch Nghị đồng thời quay người nhìn theo bóng dáng An Thừa Trạch chốc lát, rồi đồng thời thu hồi tầm mắt. Lúc chạm mắt, mỗi người đều nhận thấy địch ý trong mắt đối phương.
Trên xe, Lâm Đức Tuệ tiếp điện thoại, mới đầu An Thừa Trạch không chú ý, nghe một tiếng “anh Sâm” mới vô thức nhíu mày
Quách Lịch Sâm!
|
Chương 44
Từ Tết bắt đầu định ra thời gian thử việc đến giờ, Liễu Như và Thạch Lỗi ở chung khá tốt. Thạch Lỗi thì khỏi nói, lão lưu manh nhận được cái gật đầu của Liễu Như liền cười trộm mà làm thê nô. Liễu Như lại hưởng thụ cực kỳ, có người mang cơm, đưa rước, tối còn đấm bóp cho, linh tinh… quả thực rất giải tỏa mệt mỏi. Phải biết trình độ mát xa của Thạch Lỗi tuyệt đối chuyên nghiệp, dù sao cũng từng luyện qua, nên tương đối hữu dụng.
Đương lúc Liễu Như đang cân nhắc có nên chuyển chính thức trước thời hạn hay không thì gặp An Mục Dương.
Gặp ở đây rất không đáng tin, bởi An Mục Dương tự mình tìm tới cửa, còn hẹn riêng Liễu Như ra ăn cơm, đồng thời hi vọng cô dẫn theo An Thừa Trạch, hắn cũng muốn trông thấy con trai mình. Lời lẽ sao mà thành khẩn, ngữ khí rất chi thâm tình, da mặt dày dạn tới mức khiến Liễu Như mặc cảm.
Cái gì mà sự tình năm ấy cũng chỉ bất đắc dĩ, có thể gặp lại cô là ông trời ban ơn, sau khi biết mình có con trai càng mừng rỡ như điên… Điên điên cái lông, bộ mi ít con trai lắm chắc! Được rồi, là rất ít, vợ cả Tô Ngọc Đình chỉ sinh được một con trai là An Chí Hằng, hai bồ nhí bên ngoài đẻ hai con gái đều không được phép tiến vào An gia, hiện tại lại coi trọng con trai cô, nghĩ ngon ăn dữ ha.
Mấy ngày này, cấp dưới của Liễu Như là quản lý Triệu cũng xem như lợi hại, cố gắng đào bới được không ít lịch sử phong lưu của An Mục Dương. Khi Liễu Như mới gặp An Mục Dương, Hồng Thế vẫn là xí nghiệp nhà nước, An Mục Dương hồi ấy cũng làm việc khiêm tốn, ấy mà còn lừa cô tới tay. Sau này trở lại Bắc Kinh, Hồng Thế vì nợ nần đủ đường mà phá sản, An Mục Dương dùng giá cải thảo biến Hồng Thế thành tài sản cá nhân, và trở thành nhóm đầu tiên đầu tư vào thị trường ở đầu thập niên 90. Hồng Thế luôn đi trước thời đại, hiện giờ vô cùng có tiếng nói tại Bắc Kinh.
Đương nhiên, những điều đó chưa có gì đáng kể. Hồng Thế chân chính hùng bá thương giới là vào năm 2000 sau khi bất động sản phát triển mạnh, An Mục Dương nắm tin tức nội bộ ngay từ đầu, nên đã sớm ra giá hời thu mua khá nhiều đất đai vào năm 97, tới lúc bất động sản trỗi dậy thì đúng là phất nhanh sau một đêm. Vốn dĩ thực lực rất hùng hậu, nương theo làn gió bất động sản kiếm thêm một khoản to, sau đó vươn tay đến các ngành nghề, mười mấy năm sau rốt cuộc trở thành công ty hàng đầu Trung Quốc, chẳng qua khi ấy Hồng Thế đã đổi sang tên An Thừa Trạch, An Mục Dương với An Chí Hằng làm người không tốt nên bị hại vào đường cùng.
Lúc mới bắt đầu, An Mục Dương làm việc coi như cẩn mật, đối với những người khác là giao dịch công khai, với Liễu Như là lừa hôn. Sau khi quay về Bắc Kinh, mang Hồng Thế đặt dưới danh nghĩa mình, và dần dần trở thành người đi trước thời đại, hắn chẳng che giấu việc tìm tình nhân nữa. Thời điểm Liễu Như gặp lại hắn, gã này đã có hai ba gia đình nhỏ ở Bắc Kinh.
Loại người này lại chạy tới tìm mình, thông minh như Liễu Như sao không đoán được ý đồ của hắn.
Thật đáng ghê tởm, còn muốn cô dắt theo An Thừa Trạch đến ăn cơm, nghĩ đẹp ghê. Liễu Như đang nhìn chằm chằm điện thoại mà nhíu mày, ông xã thực tập nhị thập tứ hiếu Thạch Lỗi mang cơm tới. Liễu Như thấy hắn thì mắt sáng lên.
*Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già
“Tối anh đi ăn cơm với em.” Liễu Như nhận hộp cơm, vừa ăn vừa bảo.
Thạch Lỗi: “…”
Tối có tiệc mà giờ còn ăn nhiều như này thực sự không sao chứ?
“Anh cũng ăn nhiều chút đi.” Liễu Như đẩy hộp cơm đến trước mặt Thạch Lỗi, “Bằng không tối nay sẽ mắc ói ăn không vô, chúng ta phải bảo tồn thể lực.”
Ai cần biết sư đoàn trưởng Thạch rối rắm cỡ nào, nghe lời bà xã mới là quy tắc hàng đầu. Cái câu “chúng ta” sưởi ấm lòng hắn, vừa nghe đã biết là người của mình rồi.
Vì thế, lúc An Mục Dương ngồi đợi trong nhà hàng cao cấp đã dày công đặt chỗ lại bắt gặp Liễu Như đi cùng Thạch Lỗi cường tráng, mặt triệt để tái mét.
“Vị này là…” Thạch Lỗi trong lòng biết rõ, nhưng vẫn dùng ánh mắt hỏi Liễu Như, cố ý chọc tức An Mục Dương.
Liễu Như cực kỳ ung dung, bảo: “Đây là ông chồng trước đi mua nước tương rồi không về của em, anh ta nghe nói em đến Bắc Kinh, nên cố ý mời chúng ta ăn bữa cơm chúc phúc.”
Nụ cười đông cứng trên mặt An Mục Dương, theo những gì đã điều tra trước đó, hắn biết Liễu Như nhiều năm qua đều chẳng tìm ai khác, tự kỷ cho rằng Liễu Như vẫn chưa quên mình, thứ đàn bà ngu ngốc như vậy, dĩ nhiên tùy tiện ngoắc ngoắc tay là chạy về bên mình ngay. Ngu thì ngu, song hắn quả thực từng thích Liễu Như, hiển nhiên sẽ nhớ mãi không quên thứ tình cảm khiến người ta như trở lại thời thanh xuân tràn đầy sức sống ấy, cũng muốn hồi tưởng một chút quãng thời gian tuổi trẻ. Phụ nữ có tâm tư với An Mục Dương rất nhiều, hắn theo bản năng nghĩ rằng tất cả đàn bà đều khó lòng cưỡng lại sức quyến rũ của mình, cảm giác Liễu Như nhất định sẽ quay lại bên hắn.
Hiềm nỗi đời không như mơ, Liễu Như lại mang Thạch Lỗi đến ăn cơm, căn bản không gặp được đứa con trai ưu tú là thủ khoa toàn thành phố của hắn! An Mục Dương nén giận, bữa ăn trôi qua đầy ấm ức, Liễu Như với Thạch Lỗi đã chuẩn bị sẵn, chẳng hề đụng đũa vào cả bàn thức ăn tinh xảo, chỉ đến để diễn ân ái chọc tức An Mục Dương.
Bữa cơm tối đó diễn ra chưa bao lâu, An Mục Dương đã hết nhìn nổi hai kẻ khiến mình tức chết đối diện, bèn nhanh chóng tính tiền rời đi. Mà Liễu Như có uống ít rượu đỏ nên hơi say, cả quãng đường về nhà đều dựa vào Thạch Lỗi, còn bị bắt cóc đến nhà hắn.
Thạch Nghị trọ ở trường, nhà chỉ còn mình Thạch Lỗi, bên trong rất ngăn nắp gọn gàng. Vào cửa và cởi giày xong, Liễu Như tới gần hắn ngửi ngửi, nghiêng đầu đỏ mặt, rõ ràng là phụ nữ gần bốn mươi khí thế mạnh mẽ, giờ thoạt nhìn lại có chút khả ái: “Sao không có mùi hôi chân nhỉ?”
“Tan tầm xong, anh tắm rửa trước rồi mới đi tìm em.” Lần đầu ghé thăm nhà Liễu Như liền bị lườm đi tắm là nỗi đau mãi không phai trong lòng Thạch Lỗi, nên lúc nào trước khi đi gặp bạn gái, hắn cũng tắm rửa sạch sẽ.
“Có mùi thơm này.” Đầu óc Liễu Như hơi mờ mịt, tuy vẫn còn tỉnh, nhưng dưới sự kích thích của cồn lại thoáng phóng túng chính mình. Dầu gì cũng là bạn trai tương lai, tựa vào ngửi chút hương xà phòng cũng đâu có sao.
Thạch Lỗi ôm eo Liễu Như, cảm thụ mùi vị tuyệt vời của ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hạnh phúc đến trào máu mũi: “Là mùi bột giặt, anh tự giặt quần áo.”
Mặc dù có máy giặt, nhưng sư đoàn trưởng Thạch vẫn thích tự giặt đồ hơn, đây là thói quen đã nuôi dưỡng nhiều năm.
Liễu Như cọ cọ trước ngực Thạch Lỗi, thơm quá. Không phải cái mùi nước hoa nhập khẩu trên người An Mục Dương, mà là hương vị bột giặt và xà bông. Mùi mồ hôi đặc trưng của đàn ông đã bị sư đoàn trưởng Thạch thủ tiêu sạch sẽ, chỉ để lại hương chanh thoang thoảng, thực sự rất dễ ngửi, quần áo cũng thật mềm.
Thạch Lỗi rút khăn lau máu mũi, thử vươn tay giữ chặt eo Liễu Như, vuốt ve theo đường cong, mở một nút áo ra.
Liễu Như ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, cô biết rõ chính mình đang làm gì, cũng hiểu điều Thạch Lỗi đang làm.
Thế nhưng, cô không ngăn cản.
Do đó khắc tiếp theo, cô bay lên, bị người ta bế ngang vọt nhanh vào phòng ngủ, đặt trên giường, nút áo cởi ra toàn bộ, một thân hình nặng trĩu đè lên, hơi thở nóng rực phun lên cổ. Có chút giống con ngựa nhà bác cả hồi trước, lúc cô lén lút vươn tay sờ nó, con ngựa liền ngoan ngoãn phun khí lên cổ cô, nong nóng, ngưa ngứa.
Liễu Như nhắm hai mắt, tùy ý để dòng nhiệt này vây quanh mình, cô ôm cánh tay rắn chắc kia, hương bột giặt đã rút đi, mùi xà bông thay bằng mùi mồ hôi. Đây là một người đàn ông cường tráng, nhưng hắn thật dịu dàng, rõ ràng rất kích động, song vẫn cố gắng kiềm chế.
Những thước phim quá khứ lướt qua đầu, tâm tư của Liễu Như từ đám mây rơi vào lòng Thạch Lỗi, chỉ cảm thấy vô cùng bình yên.
Ngủ thẳng đến tám giờ sáng, Liễu Như bị hương đồ ăn gọi tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Thạch Lỗi cười trước mặt mình, cười đến… má nó, đến là no say thỏa mãn. Liễu Như vỗ một phát lên mặt Thạch Lỗi, đỡ eo ngồi dậy, trừng hắn: “Không thể nhẹ nhàng chút sao, có biết chừng mực hay không?”
Thạch Lỗi vẫn cười, đặt bữa sáng trước mặt Liễu Như, chỉ thiếu điều đút từng miếng.
Liễu Như nếm một miếng, nhíu mày nói: “Lại là mua ngoài, sao anh không học nấu cơm đi?”
“Học, học liền, mốt đăng ký học.” Thạch Lỗi tiếp tục cười, nhìn Liễu Như mà cười, người đàn ông cao lớn thô kệch, một ông chồng mẫu mực mạnh mẽ, lại cười như con hươu ngố trong núi rừng Đông Bắc, ánh mắt còn trắng trợn như thế, Liễu Như bị hắn nhìn mà mặt như thoa son.
Thạch Lỗi thấy đẹp, nhào qua hôn một cái, quả nhiên là bà xã mình, hôn thế nào cũng không đủ.
Liễu Như và Thạch Lỗi trải qua buổi sáng ấm áp, An Thừa Trạch thì tương đối phiền lòng, vừa đến trường đã đụng phải cái quái gì thế này, tự xưng là ba hắn á? Ngại quá, từ lúc sinh ra chưa từng gặp. Bảo mấy năm qua chỉ có một mình Liễu Như khẳng định đã khiến hắn chịu khổ? Ngượng ghê, đây sống tốt hơn ai hết. Còn vui vẻ cho mình tiền nữa chứ.
An Thừa Trạch nhìn chòng chọc một ngàn đối diện, đặc biệt khinh thường mà vòng vo: “Mẹ tôi nói hai bữa nữa mua xe cho tôi. Tuổi trên chứng minh thư của tôi sớm hơn hai năm, giờ thi bằng lái được rồi.”
Bị Liễu Như đả kích xong chạy tới thăm An Thừa Trạch – An Mục Dương: “…”
Vì An Mục Dương tìm đến trường học, giữa trưa mời An Thừa Trạch ăn cơm, bởi thế An Thừa Trạch liền gọi Thạch Nghị hiện đang rất thành thật tới, thức ăn trong căn tin thiếu chất béo, cậu trai trẻ Thạch Nghị ăn bao nhiêu cũng chẳng no. Đúng lúc có người mời ăn, phải dẫn theo Thạch Nghị để bắt chẹt ông ta một bữa mới được.
“Anh,” An Thừa Trạch kéo dài ngữ điệu với Thạch Nghị, “hồi mới lên cấp hai lúc mà em thiếu tiền tiêu ấy, anh cho em bao nhiêu nhỉ?”
Anh trai lâu lắm mới tái xuất Thạch Nghị đặt chén đũa xuống, trừng mắt nhìn gã đàn ông nghe đồn đi mua nước tương suốt mười tám năm, nghĩ nghĩ rồi nói: “Hơn một vạn thì phải.”
“Còn nữa, lúc em học tiểu học còn cầm của anh hơn hai ngàn đúng không.” An Thừa Trạch cười rõ ngượng ngùng, tầm mắt đảo qua một ngàn của An Mục Dương, “Trước kia em không hiểu chuyện, giờ mới biết hóa ra chẳng phải ai cũng cho em tiền giống anh.”
Thạch Nghị nhìn hắn tươi cười mà tâm can ngứa ngáy, nhịn không được nựng mặt hắn: “Không sao, tiền anh chính là tiền em. Hiện anh còn dư mấy ngàn nè, cho em hết đó.”
“Anh của em thật tốt ~~” An Thừa Trạch lại quét mắt qua một ngàn của An Mục Dương, thò tay cầm lấy, “Tuy chả đáng bao nhiêu, thôi coi như có lòng vậy.”
An Mục Dương: “…”
|
Chương 45
Theo An Thừa Trạch biết, An Chí Hằng đã có tài khoản riêng từ khi còn rất nhỏ, hơn nữa học cấp ba đã hợp tác với mấy anh em cùng lớn lên, lợi dụng công cuộc cải cách để kiếm lớn. Lúc An Thừa Trạch mới sống lại, An Chí Hằng cũng chạy đến vùng duyên hải để khai thác kinh tế, dùng thủ đoạn phi pháp thu lợi nhuận.
Trên thực tế, An Chí Hằng là nhân tài kiệt xuất, còn trẻ mà đã táo bạo và có năng lực nhìn thấu chính xác, đối xử với kẻ địch cũng không chút nể tình. Có lẽ vì là anh em, nên dù là thiên phú hay tính cách không chịu buông tha, An Thừa Trạch đều giống hệt An Chí Hằng. Đương nhiên, chắc chắn không kế thừa từ An Mục Dương, trong mắt An Thừa Trạch, An Mục Dương chỉ là một gã thương nhân giảo hoạt háo sắc và hèn nhát, tính cách của hắn với An Chí Hằng di truyền từ lão tướng An mạnh mẽ.
Nhưng hai anh em vẫn có điểm bất đồng, tuy An Thừa Trạch luôn trừ diệt tận gốc rễ, hoàn toàn không chừa đường sống cho địch thủ, song sẽ không áp dụng thủ đoạn trái lẽ thường. Hắn được Liễu Như dạy dỗ rất tốt, làm việc đều đường đường chính chính, xấu trả xấu, âm trả âm, nhưng hắn có nguyên tắc và mấu chốt, không làm những chuyện vi phạm pháp luật táng tận lương tâm. Mà An Chí Hằng để đạt được mục đích thì chẳng từ thủ đoạn, bằng không năm ấy lúc phát hiện không thể triệt để nuôi hỏng An Thừa Trạch, sẽ không lợi dụng ma túy khiến hắn khuất phục.
Ngược lại, An Mục Dương chẳng hề kế thừa ưu điểm của ba mình, trên hắn có hai người anh tay cầm thực quyền, lúc trước công tác tại xí nghiệp nhà nước cũng an nhàn sung sướng, căn bản chỉ là “bình hoa”. Kiếp trước, sở dĩ Hồng Thế có thể phát triển đến quy mô đời sau, thứ nhất là nhờ có người tài làm việc, An Mục Dương tham ô hủ bại đứng giữa kiếm lời trong xí nghiệp, sau này dựa vào việc xí nghiệp phá sản để biến Hồng Thế thành tài sản riêng. Tiếp đó, lại mượn tin tức nội bộ từ ông anh hai chức vị cao để từng bước đi trước thời đại, bắt kịp thời điểm bất động sản dậy sóng, vì vậy Hồng Thế mới chân chính đạt được vị trí khó lòng lay chuyển, An Chí Hằng cũng bỏ công kha khá trong đó.
Cũng bởi tính cách này, An Mục Dương rất ít quan tâm người nhà. Đừng nói An Thừa Trạch, ngay cả An Chí Hằng, hắn cũng chỉ biết con mình không thiếu ăn thiếu mặc, chứ rốt cuộc nó có bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu tiền, An Mục Dương đều không rõ. Hắn vốn không biết An Chí Hằng đã sở hữu tài sản khá lớn từ hồi cấp ba, cũng chẳng biết An Thừa Trạch cần bao nhiêu tiền. Đúng là hắn điều tra Liễu Như, nhưng vào thời đại chưa có internet, điều tra rạch ròi mọi chuyện trong thời gian ngắn rất khó. Hắn tra xét xong tình hình Liễu Như, nhưng lại xem nhẹ tài khoản trên danh nghĩa An Thừa Trạch.
Hắn cho rằng An Thừa Trạch chỉ là cậu nhóc trung học, nhóc con thì cần bao nhiêu tiền chứ? Năm 97, một ngàn đã bằng hai tháng lương của nhân viên bình thường, học sinh ăn một bữa no tại căn tin chỉ tốn một đồng, nữ sinh sức ăn nhỏ thì năm hào là đủ. An Mục Dương có tiền, song hắn đâu nghĩ tới việc tặng xe cộ gì đó cho con trai, hắn tưởng Liễu Như cũng không có khả năng cho An Thừa Trạch nhiều tiền như vậy, bởi thế mới móc một ngàn ra cho, còn ngỡ là nhiều lắm.
Nhận tiền của An Mục Dương xong, An Thừa Trạch cầm trong tay lắc lắc, cười với Thạch Nghị: “Anh ~~, hay tụi mình mang tiền này đi cúng đi, cầu nguyện cho công trình, cũng xem như tích chút đức cho người nào đó đi mua nước tương từ tỉnh Kiến tới Bắc Kinh, anh cũng thấy vứt bỏ vợ con là nghiệp chướng đúng không.”
Dù đầu óc Thạch Nghị có thẳng đến mấy, nhưng ở chung với An Thừa Trạch nhiều năm, hiển nhiên hiểu rõ ý đồ của cái tên xấu xa này, giờ chỉ cần phối hợp là được.
Do đó, cục đá nhỏ gật đầu: “Vầy đi, hai bữa trước anh tóm được một tên chuyên cướp tiền của học sinh tiểu học, nhưng mãi vẫn chưa tìm được khổ chủ của số tiền bị cướp, chắc con nhà người ta cũng chẳng để tâm đến tí tiền ấy. Vốn muốn giao nộp cho chú cảnh sát, thôi hay cũng mang đi cúng để tích đức đi. Tên cướp kia cũng quá thiếu tiền đồ, dám giật tiền tiêu vặt của con nít, thật thiếu đạo đức.”
Làm tốt lắm! An Thừa Trạch cực kỳ vừa lòng, cha con Thạch Lỗi đúng là thần trợ công của hắn, chưa bao giờ cản trở. Năm ấy Liễu Như bước lên con đường làm giàu, cũng nhờ hai thần trợ công này thúc đẩy chứ đâu. Bảy năm sau, nhóm trợ công vẫn hữu dụng như vậy, quả là bảo đao chưa cũ.
Lúc ăn cơm vẫn bị hai thằng nhóc chèn ép bằng lời lẽ, cố tình An Thừa Trạch lại nói chuyện mập mờ, thuộc dạng mắng chửi người không thô tục không nêu tên họ, trúng ai thì kẻ đó biết, nghẹn đến mức An Mục Dương chẳng mở nổi miệng, bữa cơm trôi qua đầy uất ức, còn bị lấy mất một ngàn, cuối cùng ngay cả mặt nạ nho nhã cũng không giữ được, đen mặt lái xe đi. An Thừa Trạch cầm một ngàn, vịn vào Thạch Nghị cười to, tát vào mặt bôm bốp thế này sướng quá đi mất. Thạch Nghị thấy vậy cũng vui lây.
“Đi, đi quyên tiền thôi.” An Thừa Trạch vung vẫy tiền, một ngàn á, nhìn đã thấy chướng mắt.
Kiếp trước kiếp này, An Mục Dương đều không xứng là kình địch, gã ta chỉ là viên đá vụn đá một phát liền văng. Phiền phức nhất phải là An Chí Hằng, An Chí Hằng lớn hơn hắn sáu tuổi, hiện đã hai mươi ba, sắp tốt nghiệp đại học. Lúc này, An Chí Hằng có không ít tiền riêng, khi gió xuân cải cách thổi tới lại vơ vét thêm một mớ ở Bắc Kinh, nhưng vẫn chỉ là làm ăn nhỏ, chưa quá lớn mà thôi. Trước mắt, tài sản riêng của An Chí Hằng bằng cả Như Ký cộng lại, thực sự không thể khinh thường.
Như Ký chưa phải công ty niêm yết nên tương đối dễ bị lật đổ, chuỗi tài chính mà ngắt đoạn thì Như Ký phá sản trong chớp mắt. Nay hắn với Liễu Như đều đồng thời làm An Mục Dương mất mặt, ngộ nhỡ gã này quê quá hóa giận, hoặc rước lấy sự chú ý của An Chí Hằng, Như Ký liền gặp nguy hiểm. Để bảo đảm Như Ký an toàn, nhất định phải niêm yết trên thị trường.
*công ty niêm yết (listed company): là công ty cổ phẩn có tên trên thị trường chứng khoán, chứng khoán của họ sẽ được giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung
Nhưng niêm yết không hề dễ, Như Ký vừa đứng vững gót chân tại Bắc Kinh, muốn đạt được điều kiện trong vòng bao nhiêu năm phải thu được chừng ấy phần trăm lợi nhuận thì hơi khó, Liễu Như cũng đang vì việc này mà sầu não. Một khi trở thành công ty niêm yết, Như Ký có tối thiểu ba năm an ổn.
Liễu Như rầu rĩ, An Thừa Trạch lại không sốt ruột, có một loại niêm yết tên là niêm yết cửa sau. Mua một công ty niêm yết không lợi nhuận, thay tên mượn vỏ tương đối dễ. Hắn định tìm cách ổn thỏa để nhắc nhở Liễu Như, giờ ngẫm lại thấy không cần nữa, học sinh cấp ba biết nhiều chút đâu có sao. Quan trọng nhất là mau giúp Liễu Như bảo vệ Như Ký, tiếp đó thúc giục Thạch Lỗi liên hệ với mấy nhân vật cấp cao nhà họ.
*niêm yết cửa sau (back-door listing): là một công ty chưa đủ điều kiện niêm yết đã dùng biện pháp thâu tóm hoặc sáp nhập để chiếm quyền kiểm soát một công ty đã niêm yết và nghiễm nhiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng sự đổi tên của cổ phiếu đã niêm yết
Tại Bắc Kinh, người có máu mặt nhan nhản khắp nơi, nhưng chiếm lĩnh cả giới quân sự lẫn thương mại chỉ có hai nhà An Lâm, tạo cảm giác hai thế lực lớn đối lập. Mà trên thực tế, cũng chớ nên xem thường nhà họ Thạch trong giới quân sự, chính trị. An gia chủ yếu phát triển trong chính phủ, Lâm gia là tài chính, mà Thạch gia lại chọn công-kiểm-pháp. Dạo trước Thạch Nghị từng bảo có bác cả là cục trưởng cục công an, nhưng chưa nhắc tới bác hai là Ủy ban kiểm tra Trung ương!
*công-kiểm-pháp: công an, kiểm sát, tư pháp
Trước kia An Thừa Trạch chỉ coi Thạch Nghị với Thạch Lỗi là hai chúa đất ở tỉnh Kiến, kiếp trước mải lo đấu với An gia Lâm gia, chưa từng nghĩ đi điều tra Thạch Nghị, đâu ngờ anh hóa ra có liên quan chặt chẽ với mấy vị kia. Hèn gì Thạch Nghị bị hủy mặt mà vẫn vào được đội quân đặc biệt, không phải bản thân có thực lực, thì cũng là quý nhân tương trợ.
Cả hai kiếp đều lăn lộn bao năm với Thạch Nghị, ấy mà vẫn không rõ tình huống, chủ yếu vì Thạch Nghị ngày bé luôn bị mấy cô mấy thím và anh chị em bắt nạt, rất hiếm tiếp xúc với người nhà họ Thạch, Tết cũng chẳng về, sau Tết mới cùng Thạch Lỗi về chúc Tết ông bà, tất nhiên không thân cận. Nếu kiếp trước Thạch Nghị không bị hủy mặt, chỉ e vẫn sẽ híp mắt luôn ở tỉnh Kiến chứ không liên hệ với thân thích, tự mình phấn đấu tiến lên. Đời này nếu không phải Thạch Lỗi chạy theo vợ tới Bắc Kinh, ở trên đại bàn Thạch gia, cậu nhóc quật cường Thạch Nghị có lẽ sẽ không nhắc tới sự tình trong nhà mình.
Mà từ khi biết bác hai Thạch gia là Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương, An Thừa Trạch hoàn toàn an tâm. Vốn hắn còn trù bị trong vòng mười năm giải quyết đôi cha con rắc rối nhà họ An, song nếu xây dựng được quan hệ với Ủy ban kiểm tra kỷ luật, chí ít lúc bước sang thế kỷ 21, An Mục Dương cũng gần bị bại lộ. Biến xí nghiệp nhà nước thành tư nhân, cả hắn ta lẫn tên họ hàng làm trong Ủy ban Cải cách và Phát triển đều không sạch sẽ, bọn họ làm rất hoàn mỹ, nhưng làm sao giấu được lão hồ ly An Thừa Trạch. Kiếp trước hắn cũng nắm rõ điểm này của An Mục Dương, chỉ cần đợi tới thời điểm nghiêm túc chỉnh đốn kỷ luật, là có thể nhân cơ hội ấy đặt dấu chấm hết cho An Mục Dương và tên chính trị kia.
Không ba ủng hộ, không tin tức nội bộ, nhưng mình không tin bọn họ biết trước tiên cơ trong thị trường bất động sản!
Chủ ý đã định, tiếp theo chính là nhẫn nại và… chắp nối quan hệ tốt với người nhà họ Thạch.
Song An Thừa Trạch không cần lo chuyện này, hai tuần sau khi An Mục Dương bị chọc ê mặt chính là Quốc tế Lao động, Liễu Như tự cho mình vài ngày nghỉ, đích thân xuống bếp nấu cơm cho bọn nhỏ và Thạch Lỗi đang gào khóc đòi ăn. Nói thật, cô đã hết chịu nổi cơm Thạch Lỗi nấu với đồ ăn ngoài, Thạch Lỗi dĩ nhiên rất nỗ lực, hiềm nỗi thiên phú ở mảng này không phải cố gắng là đột phá được.
Trên bàn cơm, An Thừa Trạch với Thạch Nghị bị cảnh tượng ân ái của cặp cha mẹ chói mù mắt.
Ách… thực tình mà nói, bị hành động ân ái của Thạch Lỗi làm mù mắt.
“Đừng, đừng động vào! Cua này hơi cứng, coi chừng cắt vào tay, để anh để anh.”
“Em nấu nướng mệt rồi còn dọn bàn gì nữa, Tiểu Nghị, mau qua rửa chén đi.”
“Ấn chỗ này thoải mái không? Em dựa bàn làm việc lâu dài dễ bị đau vai lắm, cả xương cổ, cột sống, eo hông đều dễ gặp vấn đề. Sau này ngày nào anh cũng mát xa cho em, nếu em có thời gian, sáng sớm chúng ta tập thể dục với nhau đi.”
“Mệt chưa? Anh trải xong giường rồi, anh bế em đi ngủ nhé, tối nấu nhiều thức ăn vậy chắc mệt lắm, lần sau bắt thằng ranh kia ra ngoài ăn, một bữa ăn gì mà đến tám chén, vì nó mà phải nấu tới hai nồi cơm, ai mà nuôi cho nổi, đừng nấu cho nó ăn nữa. Mì phở hay màn thầu suông được rồi, bao sủi cảo cho nó ăn bao nhiêu cũng chẳng đủ, quá vất vả.”
An Thừa Trạch với Thạch Nghị nghẹn họng nhìn Thạch Lỗi tất cung tất kính đưa Liễu Như vào phòng, chả khác chi hầu hạ lão Phật gia. Sau đó sư đoàn trưởng Thạch quay đầu lại, đá thằng con mình một cước: “Lâu vậy rồi mà chưa thấy mày mang Tiểu Trạch đi xem nhà chúng ta, tối nay hai đứa tới đó ngủ, mau đi đi.”
An Thừa Trạch: “…”
Xem ra lão lưu manh Thạch Lỗi đã thành công, hèn chi mấy hôm nay Liễu Như không về nhà, tình cảm thuận lợi nên ở suốt trong căn nhà tại quân khu của Thạch Lỗi chứ gì.
Mặt đối mặt với Thạch Nghị, cố tình phớt lờ dòng chữ chói lọi “cuối cùng lại được ngủ chung với Tiểu Trạch rồi” trong mắt anh, An Thừa Trạch cúi đầu trầm tư.
Với trình độ thê nô của Thạch Lỗi, đoán chừng Liễu Như chẳng mấy chốc sẽ kết hôn cùng hắn. Kết hôn tức là sẽ gặp họ hàng hai họ, tới lúc ấy sẽ có cơ hội quen biết ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương trong truyền thuyết – bác hai Thạch gia.
Quả nhiên, hồi trước quyết định ôm đùi nhà họ Thạch tương đối đúng đắn, An Thừa Trạch một mặt được Thạch Nghị ôm nằm trên giường, mặt khác vui vẻ nghĩ, còn tiện tay nhéo cơ bụng của Thạch Nghị.
|