Trùng sinh chi Bản tính
|
|
Chương 35
Hàng năm, sĩ quan Trung Quốc đều có thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, nếu nhà ở gần nơi đóng quân thì có thể đi làm như bình thường, ngoại trừ bộ đội dã chiến. Vì liên quan tới địa vực tỉnh Kiến, nên đơn vị của Thạch Lỗi thuộc về bộ đội dã chiến, thường xuyên phải vào núi diễn tập, cũng như thực hiện nhiệm vụ. Thân làm lãnh đạo như Thạch Lỗi rất hiếm khi được về nhà.
Năm đó, vợ cũ của Thạch Lỗi cũng từng yêu cầu hắn nhờ quan hệ để được điều khỏi bộ đội dã chiến, làm bộ đội đóng quân bình thường về nhà thường xuyên hơn. Mà Thạch Lỗi khi ấy mới hơn 30 tuổi chưa phải sư đoàn trưởng, sự nghiệp đang trong giai đoạn đỉnh cao, thân thể vẫn gánh vác được, dĩ nhiên không muốn rút khỏi đội dã chiến. Giả như rời đi, hắn chắc chắn không phát triển tốt bằng bây giờ. Đây mới là nguyên nhân cuối cùng khiến quan hệ giữa Thạch Lỗi và vợ cũ tan vỡ, Thạch Lỗi vẫn thấy có lỗi với vợ cũ, mà đấy là hắn chưa truy cứu chuyện vợ cũ ngoại tình đó chứ. Nếu hắn truy cứu, vợ trước và kẻ thứ ba tuyệt đối sẽ bị khép tội phá hoại hôn nhân quân đội, trốn không thoát một hai năm tù.
Mà hiện tại đã khác, Thạch Lỗi bước vào tuổi bốn mươi, thân thể không được như xưa, cảm giác dẫn đội cũng mỗi năm một xuống dốc. Hơn nữa hắn đã là sư đoàn trưởng, muốn tiến thêm một bước lại chưa đủ tuổi, trình độ chuyên môn đã tích lũy đủ, giờ chính là thời điểm chuyển tới nơi đóng quân thông thường. Nhất là mấy năm nay, rõ ràng đã rung động, nhưng lần nào trở về Liễu Như cũng đi vắng, lần nào cũng đi vắng, cũng đi vắng! Cả tâm lẫn lực của sư đoàn trưởng Thạch đều tiều tụy, theo đuổi vợ sao khó quá vậy, ngay cả mặt cũng không gặp được!
Bây giờ còn thảm hơn, bà xã tương lai trực tiếp bay đến Bắc Kinh, hồi trước đến Tết còn có thể ăn chực sủi cảo để gặp mặt, hiện tại sủi cảo cũng chẳng có mà ăn.
Nhất thời cảm thấy sao mà thê lương, cứ tưởng đã quyết định chính xác. Lúc trước sở dĩ vẫn chần chừ, là vì nếu chuyển tới bộ đội bình thường thì không được ở tỉnh Kiến nữa, cả tỉnh chỉ có một sư đoàn, còn tính chuyển đi đâu. Trong lúc hắn đang phân vân không biết chuyển hay ra riêng, thì Liễu Như đã quyết định giúp hắn, mục tiêu — Bắc Kinh.
Lý lịch của Thạch Lỗi dư sức đi Bắc Kinh. Chẳng qua tại một nơi ngẩng đầu toàn cấp tướng như Bắc Kinh, một sư đoàn trưởng chẳng có gì đáng xem, căn bản không thể so với địa vị vua một cõi khi ở tỉnh Kiến. Song vì bà xã, nhất định phải viết đơn xin thuyên chuyển công tác.
“Nhóc con, muốn đi Bắc Kinh không?” Thạch Lỗi thỉnh thoảng vẫn trưng cầu ý kiến con trai trước khi ra quyết định, đương nhiên nếu thằng con không muốn đi, hắn không ngại dùng roi để duy trì “dân chủ”. Được rồi, hắn chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi.
“Đi được hả ba!” Giọng Thạch Nghị cũng run rẩy, anh thực sự rất nhớ Tiểu Trạch, nằm mơ cũng nhớ! Nhưng mỗi lần thức dậy đều tương đối xấu hổ.
“Muốn đi không?”
“Muốn!”
“Vậy đi thôi, sự do người làm mà.” Thạch Lỗi rờ rờ cằm, bắt đầu nghiên cứu đại nghiệp theo đuổi vợ.
…..
Sau khai giảng chính là học quân sự, trung học thời ấy không sướng như hiện tại, huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, từ nội vụ đến đội ngũ đều dựa theo tiêu chuẩn, nhất thời làm khổ rất nhiều người. Tuy nhiên, học sinh lớp mười An Thừa Trạch lại chả thèm quan tâm, so với kiếp trước vừa gặp phản ứng cai nghiện vừa phục dịch, cộng thêm có kẻ âm thầm giở trò sau lưng, học quân sự ở trung học phải nói là vừa dễ vừa vui vẻ, hoàn toàn có thể ngâm nga một bài.
Chỉ khổ những đứa nhóc lớn lên trong mật ngọt, Bắc Kinh là thủ đô đất nước, kế hoạch hoá gia đình cũng nghiêm khắc nhất, gần như mỗi nhà chỉ có một đứa con, thành ra cưng chiều vô cùng. Thêm nữa, mức sống ở Bắc Kinh cũng cao hơn tỉnh Kiến rất nhiều, bọn nhỏ đều được nuông chiều từ bé tới lớn, mới ngày đầu tiên đã có đứa ngất xỉu. Đáng tiếc, trung học số một là trung học tốt nhất Bắc Kinh, huấn luyện quân sự nổi tiếng nghiêm ngặt, phàm là học sinh trong trường thì không ai được phép trốn, xỉu thì kéo xuống nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục, trình độ của bác sĩ trường cũng thuộc hàng top.
Do học quân sự, nên dù đa số học sinh đều là dân bản địa Bắc Kinh, nhà cũng gần, nhưng vẫn phải ở ký túc xá. An Thừa Trạch vốn đang ung dung vui vẻ ôm hành lý tìm phòng, nhưng trông thấy danh sách và chỗ nằm dán trên cửa, biểu tình lập tức thay đổi.
Hắn số 8 nằm giường dưới, số 7 nằm giường trên tên Lâm Đức Cửu.
Mẹ Lâm Đức Tuệ là người dân tộc thiểu số, có thể sinh hai con, thế nên mới có Lâm Đức Lâm Đức Cửu nhỏ hơn Lâm Đức Tuệ năm tuổi, vừa vặn bằng tuổi hắn. Trước hôm thi cấp ba kiếp trước, An Thừa Trạch cả ngày bị An Chí Hằng dẫn ra ngoài chơi, hết vũ trường đến uống rượu, một ngày trước khi thi mà còn say xỉn, tới lúc làm bài thì bị chóng mặt, căn bản không thi đậu trung học số một. Kiếp này, hắn dùng thành tích xuất sắc nhất tiến vào ngôi trường này, nào ngờ Lâm Đức Cửu cũng ở đây, lại còn đúng lúc được phân vào cùng phòng mới đau.
Về phần Lâm Đức Cửu, kỳ thật An Thừa Trạch vẫn luôn ghét tên này. Đương nhiên hắn ta cũng từng có ý đồ mê gian An Thừa Trạch, ai ngờ An Thừa Trạch vì ma túy mà có tính kháng thuốc rất mạnh, đã tỉnh lại trước khi Lâm Đức Cửu vào khách sạn. Lâm Đức Cửu vào phòng còn ngâm nga đi tắm, tới hồi khoác áo choàng tắm đi ra, An Thừa Trạch đã tỉnh từ lâu, hơn nữa còn dùng các loại đạo cụ điều giáo chuẩn bị sẵn trong phòng hung hăng giáo huấn Lâm Đức Cửu một phen. Bản thân hắn rất phản cảm với hành vi này, hiển nhiên chẳng làm gì Lâm Đức Cửu, chỉ giữ lại nhược điểm đề phòng Lâm Đức Cửu trả thù, thành ra mới quay đoạn clip và chụp một ít ảnh, khiến Lâm Đức Cửu hận mà chả dám hó hé gì.
Lâm Đức Cửu đáng thương chưa từng bị ai chạm vào cúc nhỏ, cả đêm bị đủ loại đạo cụ dằn vặt đến suýt tàn phế, đã thế còn bị An Thừa Trạch bắt uống thuốc do chính mình chuẩn bị, một đêm xoay eo rõ tiêu hồn, đây cũng là một trong những lịch sử đen tối nhất của Lâm Đức Cửu. Xong việc, Lâm Đức Cửu vừa hận vừa sợ An Thừa Trạch, ai biết An Thừa Trạch chẳng rụng sợi tóc nào mà vẫn chán ghét hắn như vậy.
Bởi đối tượng Lâm Đức Cửu mua chuộc là Đỗ Vân, hủy mất điều tốt đẹp duy nhất trong lòng An Thừa Trạch. Thực ra, bản chất Đỗ Vân vốn vậy, sớm muộn gì cũng lộ mặt thật. Nhưng người xé rách màn che lại là Lâm Đức Cửu, An Thừa Trạch lòng dạ hẹp hòi dĩ nhiên hận hắn. Nếu không phải vì mắc nợ Lâm Đức Tuệ, hắn đã sớm khiến Lâm Đức Cửu nghèo mạt rệp rồi, làm gì có chuyện giữ lại chút cổ phần kia cho hắn, giúp hắn dựa vào tiền chia hoa hồng hậu hĩnh an dưỡng tuổi già.
Đời này gặp lại tên đó, An Thừa Trạch không thấy ghét đủ đường như kiếp trước, suy cho cùng trúc mã kiếp này của hắn cũng là Thạch Nghị, hắn tin tưởng Thạch Nghị, người này giống như cái tên của anh, là một tảng đá cứng rắn vĩnh viễn không dao động. Chán ghét giảm bớt, phản cảm vẫn như trước, hết cách rồi, cả đời trước đều không ưa, giờ dậy không nổi cảm tình.
Nhưng người nào đó lại cố tình tìm ngược.
Giường trên giường dưới mãi mãi là vấn đề gây mâu thuẫn trong ký túc xá, Lâm Đức Cửu vốn đâu muốn học quân sự, tiếc rằng kết quả thi phổ thông quá kém nên người nhà phải lo lót tiền cho hắn vào trung học số một, khoảng thời gian này tuyệt đối không thể trái lời gia đình, bắt buộc phải học quân sự. Phải học quân sự còn chưa tính, chỗ nằm còn ở giường trên, Lâm Đức Cửu bực bội hết sức, vừa vào cửa liền sai tài xế đặt hành lý lên giường An Thừa Trạch, chảnh chọe nói: “Tao muốn giường này.”
Bấy giờ, An Thừa Trạch đang vừa trải giường vừa tự nhủ kiếp này không chấp nhặt với Lâm Đức Cửu nữa, dù sao qua nửa tháng quân sự là có thể về nhà rồi, tiếp tục bắt nạt một người đã bị mình bắt nạt cả một đời để làm gì. Ai ngờ có kẻ mắc bệnh thích tìm đường chết, đã vậy còn thường xuyên quên uống thuốc, mới vào đã đâm đầu vào đây.
An Thừa Trạch híp mắt nhìn hắn chốc lát, chẳng ừ hử gì, chỉ im lặng cuộn chăn đệm lên. Tài xế giúp Lâm Đức Cửu trải giường xong thì truyền đạt lời của vợ chồng Lâm thị, tiền, điện thoại di động và máy nhắn tin cũng bị tịch thu, trong vòng nửa tháng cấm ra khỏi trường và sử dụng mấy thứ này, lo mà học quân sự cho nghiêm túc đi. Nếu quân sự không đạt yêu cầu, thì từ nay về sau cấm tiệt luôn. Lâm Đức Cửu lầm bầm đáp ứng, An Thừa Trạch thấy tài xế vừa đi, lập tức bê chăn đệm của Lâm Đức Cửu vào phòng tắm, đặt dưới vòi nước, mở cho nước chảy mạnh nhất.
*máy nhắn tin (BP):
140828tekk9-55db7
Lâm Đức Cửu quay đầu lại: “Mẹ nó, chăn đệm đâu rồi!”
An Thừa Trạch không chút khách khí trở về, trải cho xong chăn đệm của mình. Lúc ấy, trong phòng chỉ có hai người họ, những người còn lại đứa thì chưa tới, đứa đi ăn cơm, đứa đi múc nước, đứa đi làm quen sân trường, An Thừa Trạch vẫn luôn chờ cơ hội “ở chung đơn độc” này.
Mang hành lý Lâm Đức Cửu đi ngâm nước hết, An Thừa Trạch tiếp tục trải chăn đệm lên giường trên, làm ra vẻ ngoan ngoãn lắm, cứ như hoàn toàn không phản kháng mà cam chịu số phận. Lâm Đức Cửu ngờ vực nhìn An Thừa Trạch một lúc rồi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã trở lại, trèo lên giường trên tóm cổ An Thừa Trạch: “Dám đùa giỡn thiếu gia tao hả!”
An Thừa Trạch lúc này đã 1m72, không chênh bao nhiêu với Lâm Đức Cửu, điều này làm hắn rất đắc ý. Hắn biết rõ gia giáo nhà họ Lâm, đối phó Lâm Đức Cửu không cần thủ tục ngoằn ngoèo, bèn nắm cổ tay Lâm Đức Cửu, lực cánh tay rất lớn, xách tay hắn ta khỏi quần áo mình, bình tĩnh nói: “Cậu chiếm chỗ nằm của tôi, tôi còn giúp cậu giặt chăn, cậu tức cái gì?”
|
Lâm Đức Cửu thường ngày đã quen kiêu ngạo, làm gì có ai dám trả treo với hắn, cực có bản lãnh phô trương thanh thế cáo mượn oai hùm, hiềm nỗi tới lúc cãi nhau thật, ngoại trừ “Dám giỡn mặt với thiếu gia tao”, “Không muốn lăn lộn nữa đúng không”, “Bắt ba mày phải phá sản thất nghiệp” linh tinh lang tang, thì chẳng còn gì khác, sao xứng làm đối thủ của An Thừa Trạch miệng mồm lanh lợi, chưa được bao câu đã nổi hỏa, vung quyền muốn đấm hắn. Thôi đi, đời nào đấu lại An Thừa Trạch được?
Vì thế, chỉ thấy Lâm Đức Cửu liều mạng đánh, mà mãi vẫn chưa đấm trúng An Thừa Trạch cái nào, ngược lại còn bị đánh cho hết đau chỗ này đến đau chỗ khác. Quả nhiên là cọp giấy, chưa bị đánh bao nhiêu mà đã đau tới suýt khóc, may mà còn có chút khí phách thiếu niên, từ đầu chí cuối không hề rơi nước mắt, nhưng vẻ mặt nhăn nhó vì đau vẫn khiến An Thừa Trạch hớn hở không thôi. Thù hận giữa hắn và Lâm Đức Cửu không lớn, chỉ cần thấy hắn ta khó chịu, trong lòng liền thoải mái. Cho nên lúc đối mặt với người này, hắn không chọn né tránh nhẫn nhịn mà trực tiếp đánh trả. Còn chuyện Lâm Đức Cửu có bảo người nhà tìm Liễu Như gây chuyện hay không… Ha ha, nếu hắn ta có sức ảnh hưởng đến thế, vậy cần gì bị nhốt trong trường, tới cái di động cũng bị tịch thu.
Trong trường hợp xấu nhất, dù hắn ta thực sự sai người đi gây sự với Liễu Như, An Thừa Trạch cũng biết cách chống lại uy hiếp. Yêu ghét của Lâm Đức Tuệ, cái gì có thể đả động cô, khiến cô vươn tay trợ giúp, An Thừa Trạch đều biết rõ, hắn hiểu người phụ nữ này đến tận xương tủy, hắn biết làm thế nào khiến quan hệ giữa Lâm Đức Tuệ và Liễu Như trở nên tốt đẹp, và làm Lâm Đức Cửu không thể đối phó gia đình mình.
Song đời này, hắn sẽ không phát triển mối quan hệ vượt quá giới hạn với Lâm Đức Tuệ, mà chỉ thầm lặng chúc phúc cô, giúp cô tìm được hạnh phúc đích thực.
Đánh được một lúc thì nghe có tiếng bước chân ngoài cửa, An Thừa Trạch lập tức thả lỏng tay, Lâm Đức Cửu theo quán tính đẩy hắn lên giường, rốt cuộc cũng thành công được một chiêu nên Lâm thiếu gia chẳng rảnh suy nghĩ nhiều, liền nhào lên đánh tiếp, kết quả bị bạn học mới vào ký túc xá ngăn cản. Hiện tại, học sinh cấp ba vẫn khá trọng chính nghĩa, mà dù không chính nghĩa, nhưng thấy hai người đánh nhau trong ký túc xá, người ngoài cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Lâm Đức Cửu hùng hùng hổ hổ bị kéo dậy, đang tính lao lên giường thì thấy An Thừa Trạch đỏ mắt bò dậy, phần thái dương bị đập nhẹ ban nãy hơi xanh tím.
Chưa đợi hắn chửi rủa, An Thừa Trạch đã đánh đòn phủ đầu: “Chỉ không muốn đổi chỗ nằm với cậu thôi mà, sao lại quăng hành lý của tôi vào phòng tắm, tối nay tôi ngủ thế nào đây!”
Lâm Đức Cửu: “…”
Một người bạn cùng phòng vọt vào phòng tắm, chỉ thấy một bộ chăn đệm ướt đẫm dưới vòi nước, có bằng cotton cũng bết thành một đống, không thể đắp nữa. An Thừa Trạch canh đúng lúc phòng tắm vắng người mới vào, trên chăn đệm lại chẳng viết tên, trừ hai người họ, thị phi trắng đen toàn xuất phát từ mồm miệng. Mọi người chỉ thấy Lâm Đức Cửu đè An Thừa Trạch lên giường đánh, An Thừa Trạch thì đỏ mắt, biểu tình cực kỳ khuất nhục.
Chung quy vẫn là học sinh cấp ba, lại còn là bé cưng trong nhà được chiều chuộng tới tận bây giờ, làm sao biết cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Trên thực tế, Lâm Đức Cửu kiếp trước luôn là thằng nhóc bị chiều hư đến tận lúc chết, trước đó thì được cha mẹ cưng nựng, sau này An Thừa Trạch tuy ngấm ngầm hại hắn, nhưng vẫn nể mặt Lâm Đức Tuệ mà giúp hắn áo cơm không lo. Hắn là người hiểu Lâm Đức Cửu nhất, trong tình huống bị cô lập hoàn toàn, tên này sẽ chẳng thèm giải thích với đứa coi thường mình, cho rằng chỉ lãng phí miệng lưỡi. Mà trong lòng Lâm Đức Cửu, ngoài cha mẹ và chị ra, tất cả những người còn lại đều chả là cái thá gì.
Quả nhiên, dưới ánh mắt chỉ trích của những người lục tục vào phòng, Lâm Đức Cửu bị chọc điên, trực tiếp leo lên giường trên đã được An Thừa Trạch trải xong xuôi, thầm nghĩ bố mày bây giờ còn có cả đứa hầu hạ trải giường cho. Hắn ngồi trên giường chỉ vào An Thừa Trạch: “Tao làm ướt chăn của mày rồi, sao trả được bây giờ!”
Nói xong, tự dưng thấy mình sao mà thông minh nhanh nhạy linh hoạt dễ thích ứng quá chừng, cái này xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nhỉ, xem tối nay mày ngủ ở đâu, không biết làm vậy là tự hắt nước bẩn vào người à.
An Thừa Trạch hiểu hắn, nhưng hiểu là hiểu một Lâm thiếu gia đã thành niên và có chút đầu óc, ai ngờ thiếu gia thời dậy thì lại ngu tới mức khiến người ta chẳng nỡ bắt nạt thế này!
Trong ánh nhìn thương hại của bạn cùng phòng, An Thừa Trạch oán hận nhìn Lâm Đức Cửu, khẽ cắn môi nói: “Giờ mới giữa trưa, để tôi đi mua bộ chăn đệm khác, nhưng cậu phải trả tiền!”
Lâm Đức Cửu: “…”
Chăn đệm của bố bị mày làm ướt, giờ mày còn bắt bố mua mới cho mày là thế đéo nào?
Hắn chẳng đời nào chịu bỏ tiền, hơn nữa cũng chả có tiền mà bỏ, hai người đều dùng bộ dạng nổi giận đùng đùng trừng nhau. Lát sau, có người trong phòng cảm thấy thế là không được, vậy tối nay An Thừa Trạch ngủ bằng cách nào, ngay chính họ cũng chẳng ngủ yên. Mai bắt đầu học quân sự rồi, mất ngủ thì chỉ có thảm.
Thế giới luôn có người chịu ra mặt, An Thừa Trạch chưa cần làm gì, quản lý ký túc xá đã được gọi tới, chủ nhiệm lớp được gọi tới, tài xế nhà họ Lâm mới đi tức thì cũng được gọi tới…
Tài xế là nhân viên lão làng của Lâm gia, là người nhìn Lâm Đức Cửu lớn lên, tuy chiều nhưng không sợ hắn. Một cú điện thoại đánh tới chỗ Lâm Viễn Sơn, Lâm Đức Cửu tức khắc bị mắng đến máu chó xối đầu, tài xế chẳng những bỏ tiền mua chăn đệm cho An Thừa Trạch [chăn đệm khi học quân sự đều thống nhất, nhưng phải tự mua], mà còn làm hết mọi chuyện giúp hắn, bao gồm dùng xe mang chăn đệm về, trải giường cho An Thừa Trạch, còn cho thằng nhóc mấy trăm đồng mua đồ ăn, bảo đừng để bụng chuyện này.
Lúc này, Lâm Đức Cửu được ba mình nhắn gửi rằng từ nay về sau, tiền xài một năm và điện thoại di động đều bị cắt giảm, còn bị bắt trọ ở trường, trước tết không được về nhà, phải ngoan ngoãn học tập! Nếu thành tích không tốt, lên lớp mười một sẽ áp dụng hình thức giáo dục phong bế.
“Thật ngại quá, là em sai trước.” An Thừa Trạch lễ phép thưa trước mặt chủ nhiệm và tài xế Lâm gia, “Đáng lẽ em nên đồng ý đổi chỗ nằm với bạn học, nhưng vì tư tâm nhất thời mà không đồng ý. Thực ra đây là lần đầu tiên em xa nhà đi sống tập thể, phải chi biết nhường nhịn một chút là được rồi. Em thực sự không nên làm thế, sao lại không chịu đổi chỗ với bạn học Lâm chứ, ngàn vạn lần đều là em sai. Chú Triệu [tài xế], chú cầm lại số tiền này đi, cả tiền mua chăn đệm nữa, con không nhận được đâu ạ.”
Ngay sau đó, các người lớn đều lần lượt gật đầu, thằng bé ngoan thế mà. Còn chủ nhiệm lớp thì, ồ, thủ khoa kỳ thi lên lớp mười toàn thành phố, đại biểu học sinh mới đây mà! Nom phẩm chất mà xem, thật rộng lượng biết bao, ánh mắt tài xế Triệu nhìn Lâm Đức Cửu tràn ngập ý tứ “sao cậu không lo mà học tập người ta ấy”, nói gì thì nói cũng không thể lấy lại tiền được, cứ nhét vào dưới gối An Thừa Trạch vậy.
Chẳng may, Lâm Đức Cửu lại vừa nhận được tin dữ là lệnh cấm của ông ba, hắn gào một tiếng, lao tới chỗ An Thừa Trạch: “Tao liều mạng với mày!!”
…..
Thế giới tốt đẹp biết mấy, thế mà lại sinh ra kẻ táo bạo như vậy, không ổn, không ổn chút nào.
Lâm Đức Cửu mới nhập học đã bị thông báo phê bình một lần, tài xế Triệu về nhà liền thuật lại toàn bộ “chân tướng” từ đầu tới cuối không hề thêm mắm dặm muối, đồng thời hết sức tán dương An Thừa Trạch, hơn nữa còn bày tỏ nếu thiếu gia được học tập và sinh hoạt chung với một đứa trẻ vậy, nhất định sẽ học tốt.
Do vậy, Lâm Đức Cửu lại nhận thêm một cuộc điện thoại của ba mình, bảo về sau phải tích cực cùng bạn học An học tập, cả thành tích lẫn nhân phẩm đều chẳng bằng người ta.
Con nhà người ta vĩnh viễn là chủ đề kéo cừu hận nhiều nhất, mới hôm đầu tiên mà đã hết thù mới đến hận cũ. Trước khi ngủ, Lâm Đức Cửu hung tợn nhìn chằm chằm An Thừa Trạch trèo lên giường, hung hăng cắn chăn đệm vốn-là-của-An Thừa Trạch một lúc, cào cào hai phát, rồi nằm xuống ngủ. An Thừa Trạch thì có một đêm ngon giấc, trong mộng Thạch Nghị dần Lâm Đức Cửu một trận nên thân, hắn đứng bên cạnh cười hí hửng.
Kỳ thật hắn cũng đánh được, song hắn luôn là người nhã nhặn, thích tính kế hơn là tự mình ra tay, thường thì hắn thích Thạch Nghị động thủ hơn.
Sáng sớm hôm sau, từng lớp được dẫn tới địa điểm cố định gặp gỡ huấn luyện viên trong mười lăm ngày sắp tới. An Thừa Trạch nhìn anh lính trẻ thân hình thẳng tắp cao lớn, mặt mày anh tuấn trước mặt mà trợn tròn mắt, chỉ nghe vị huấn luyện viên kia nói: “Tôi tên Dương Phong, từ hôm nay chính là huấn luyện viên của các bạn.”
Dương Phong! Người kia lớn hơn họ bốn tuổi, bốn năm trước đã lên cấp ba, vậy mà giờ lại đến huấn luyện cho họ! Lại nói, hàng năm trường đều mời binh lính đóng quân gần đây tới dạy, Dương Phong có mặt ở đây đại khái vì hai khả năng, một là thành tích bết bát không đậu nổi trường quân đội phải đi làm lính, trùng hợp tới nơi này; hai là trường vũ cảnh hàng đầu Bắc Kinh đã bắt đầu cho sinh viên năm hai đi thực tập. Thực tập nghĩa là, có lúc đi huấn luyện đặc chủng, khi thì diễn tập thực chiến, thi thoảng cũng đi giao lưu học hỏi kiểu này. Chung quy muốn rèn luyện năng lực lãnh đạo thì bắt đầu từ việc làm huấn luyện viên cũng không sai.
*vũ cảnh: viết tắt của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc
An Thừa Trạch cảm thấy khả năng thứ hai khá lớn.
Đột nhiên cảm giác lần đi học này rất thú vị, vốn rời xa Thạch Nghị một mình đến Bắc Kinh, ai ngờ lên trung học lại giống như đoàn tụ với người quen cũ, hai ngày nay gặp được bao nhiêu người. Nhưng Dương Phong không như Lâm Đức Cửu, hắn rất coi trọng người thiếu niên – hiện tại là thanh niên – này, phẩm chất ưu tú, tính cách kiên nghị, mai sau chắc chắn có tiền đồ. Dương Phong với Thạch Nghị là đồng loại, đều là quân nhân kiên cường bất khuất, tính An Thừa Trạch lại thiên về u ám, thế nên luôn hướng tới cũng như thưởng thức những người có tính cách như bọn họ.
Trong ánh nhìn hoa si của đám nữ sinh, Dương Phong quét mắt qua An Thừa Trạch đứng hàng đầu, khóe miệng khẽ cong lên, đổi lấy những câu đối thoại sặc mùi mê giai như “đẹp trai quá đi à”, “huấn luyện viên lớp mình ngầu nhất”. Nhưng lại bị tầm mắt sắc bén của Dương Phong đảo qua: “Phía sau trật tự đi, hôm nay bắt đầu học tư thế quân đội!”
Hai chân đứng thẳng tách ra sáu mươi độ, ngón cái dán vào đốt thứ hai ngón trỏ, hai tay kề sát cụp xuống một cách tự nhiên. Hóp bụng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, hai vai căng ra sau. Để khí trong cơ thể khí phối hợp với cơ bắp trên người, điều hòa cân bằng khung xương, mở rộng khí và lực một cách hoàn mỹ.
Mọi người đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, Dương Phong chỉnh sửa cho từng người, yêu cầu các học sinh giữ nguyên như thế, Bắc Kinh khác tỉnh Kiến, thời tiết tháng chín còn nóng hơn giữa hè, mồ hôi từ trượt xuống từ nón của lũ học trò, không ít nữ sinh bắt đầu lung lay. Nhưng quân sự của trường trung học số một đề cao sự nghiêm khắc, giáo viên chủ nhiệm chỉ đứng một bên quan sát, không cho phép ai tụt lại, bắt buộc phải kiên trì. Dương Phong cũng đặc biệt nghiêm nghị, hoàn toàn chẳng thương hương tiếc ngọc với thiếu nữ như hoa, ai không đúng chuẩn là khiển trách, nhất thời chẳng đứa nào dám nói chuyện nữa, ráng chịu đựng dưới ánh nắng chói chang.
Giữa đám học sinh xiêu vẹo, An Thừa Trạch nổi trội nhất, tựa như một cây tùng cứng cáp cao ngất, thẳng tắp kiên cố, thế đứng cực kỳ ra dáng đội trời đạp đất.
Dương Phong cúi đầu cười một tiếng, nói với An Thừa Trạch: “Bạn thứ ba hàng đầu ra khỏi hàng!”
Để An Thừa Trạch đứng đối diện mọi người, nói: “Đây chính là tư thế chuẩn mực nhất, nhìn theo bạn này mà đứng.”
An Thừa Trạch: “…”
Biết ngay Dương Phong sẽ tìm cơ hội chèn ép hắn mà, hắn đây không phải là nằm cũng trúng đạn, mà bị bắt đi làm bia ngắm, bị hàng loạt đường nhìn đâm thành cái sàng chưa nói, đứng mẫu cũng đồng nghĩa với việc đứng lâu nhất, đứng trong đội còn có thể hoạt động chút chút, hắn lại phải đứng suốt dưới ánh mắt chú mục của mọi người!
Chẳng qua, gần như hè năm nào cũng vào quân doanh tham gia huấn luyện với Thạch Nghị, nên An Thừa Trạch chẳng hề để tâm, chỉ học quân sự thôi mà, có thể nghiêm khắc tới mức nào chứ. Hắn có thể đứng một tiếng không nhúc nhích, đám học sinh làm được chắc?
Quả nhiên nửa tiếng sau, không đứa nào chịu nổi nữa, Dương Phong cho An Thừa Trạch về đội, mọi người hoạt động tại chỗ một lát, tí nữa đứng tiếp.
Bạn học bên cạnh chọc chọc An Thừa Trạch: “Sao cậu đứng được hay vậy?”
“Hồi trước có tham gia huấn luyện hướng đạo trong quân doanh một tháng, nên có chút ăn bản ấy mà.” An Thừa Trạch khiêm tốn trả lời.
Huấn luyện khoảng hai tiếng sau, Dương Phong cho nhóm học sinh giải tán hoạt động tự do, các nữ sinh rối rít tới gần chẳng dám cất lời, dè đâu Dương Phong lại tới chỗ An Thừa Trạch, cúi đầu ghé sát tai hắn: “Hồi trước tập cùng nhau, giờ tôi là huấn luyện viên của cậu rồi. Không lấy được giải thưởng cá nhân tiên tiến thì đừng khoe từng huấn luyện chung với tôi.”
An Thừa Trạch cười với hắn, Dương Phong vỗ vai thằng nhóc, thở dài nói:
“Cao lên rồi.”
|
Chương 36
Đối với An Thừa Trạch, mười lăm ngày quân sự dễ như uống nước hàng ngày, với các bạn học khác thì càng lúc càng mệt mỏi rã rời hơn, còn với Lâm Đức Cửu chính là ác mộng.
Vốn dĩ quân sự đã đủ vất vả, ấy mà còn có một kẻ khó ưa cứ rảnh rỗi là tiến lên khiêu khích người ta, kết quả bị ngầm chơi lại, đúng là đáng đời.
Đừng nhìn các học sinh than khổ thấu trời mà lầm, thể chất của trẻ em thập niên 90 rất khá, ngày đầu tiên toàn trường không một ai cảm nắng té xỉu, dù có la hét thảm thiết như “huấn luyện viên, em sắp tiêu đời rồi”, “huấn luyện viên, em mệt sắp ngỏm rồi”, nhưng vẫn không hề ngất xỉu, mà còn ép được giá trị thặng dư. Song đến cuối cùng, ngay cả nữ sinh mê giai nhất cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nghía gương mặt anh tuấn của Dương Phong, được nghỉ là đặt mông ngồi ngay trên sân thể dục, chả quan tâm có dơ hay không.
*giá trị thặng dư: giả sử một người có trong tay giá trị nguyên vật liệu là 1000. Trên cơ sở sức lao động đã bỏ ra, người lao động đó sẽ làm ra được sản phẩm mới có giá trị 1100. Số tiền 100 chênh lệch đó chính là giá trị thặng dư
Cố tình lúc này Dương Phong lại nghiêm túc nói: “Tối nay sẽ dạy các bạn dọn dẹp phòng ốc, ngày mai bắt đầu kiểm tra giường. Ai không đạt tiêu chuẩn thì phải dỡ ra, tối ôm chăn tới chỗ tôi gấp, gấp chuẩn mới được đi ngủ.”
Huấn luyện quân sự yêu cầu chăn phải gấp như miếng đậu hủ, đa số tân binh đều không làm được. Vì chăn cotton rất xốp, căn bản không thể gấp ra góc cạnh, phải đè xuống liên tục mới được. Chăn của lão binh đã thành hình, gấp đại đại cũng ra đậu hủ, tân binh thì phải hi sinh giấc ngủ ban đêm, hoặc dậy sớm hơn một tiếng để gấp chăn.
*chăn đậu hủ:
s_5b62b8b673eb2b6393553558130827dd257081
Tối đó, Dương Phong dạy học sinh phương pháp gấp chăn, bạn cùng phòng ngạc nhiên phát hiện chăn của An Thừa Trạch đã ngay ngắn chỉnh tề. Rồi chợt nhớ ra chiều nay An Thừa Trạch đã đặt toàn bộ quần áo hành lý của mình lên chăn, hơn nữa còn ngồi trên chăn nói chuyện. Khi ấy An Thừa Trạch có nhắc bọn họ nên ép chăn cho bằng phẳng chút, tới lúc gấp cho dễ, tiếc là chẳng ai nghe. Đến tối, Dương Phong dẫn nhóm học sinh đến từng phòng dạo một vòng, gật đầu với chăn của An Thừa Trạch: “Sắp đạt chuẩn rồi, sáng mai gấp kỹ hơn chút là được.”
Lũ học sinh sợ ngây người, thế mà còn chưa đạt chuẩn, chúng ta đây phải gấp sao bây giờ!
Tối ấy, các học sinh vốn định làm đến cùng mới ngủ bắt đầu hừng hực khí thế ép chăn, mang chăn trải xuống nền dẫm qua dẫm lại, Lâm Đức Cửu không thèm chung đụng với người khác, một mình ngồi trên giường nhìn An Thừa Trạch giúp mấy bạn khác gấp chăn. Hắn “hừ” một tiếng, cất lời sặc mùi ‘ai cũng say, chỉ mình ta tỉnh’: “Đạo, đức, giả!”
An Thừa Trạch không phản ứng, chỉ mấy bạn cùng phòng xong thì đi về giường, ngẩng lên nhìn Lâm Đức Cửu, vẫn áp dụng kỹ xảo độc quyền – trong cái ngửa đầu hàm ẩn cảm giác khinh miệt của kẻ từ trên cao nhìn xuống. Đồng thời, lời thốt ra lại đầy nhiệt tình: “Bạn Lâm mau xuống đi, tôi giúp cậu gấp chăn, bằng không tối mai lại ngủ không ngon.”
Lâm Đức Cửu lãnh diễm cao quý giật khóe miệng: “Mẹ nó, bớt vuốt mông ngựa đi, thấy thiếu gia có tiền nên hối hận rồi chứ gì!”
An Thừa Trạch nhún nhún vai, có bạn học tới kéo áo hắn, bảo: “Đừng để ý tới nó, có tiền thì giỏi lắm sao.”
Bấy giờ, chưa ai biết Lâm Đức Cửu là công tử của Lâm gia nổi tiếng Bắc Kinh, chỉ biết nhà bọn họ có tài xế lái xe. Nhưng tình hình bên trong Bắc Kinh rất phức tạp, có xe thì sao, xe cũng chả là gì, huống chi xe mà Lâm gia dùng để hộ tống Lâm Đức Cửu là sản phẩm của Hồng Kỳ – một nhãn hiệu xe trong nước khá bình dân, khá giả một chút là mua được, nên chẳng ai quan tâm điều này. Lâm Đức Cửu cả ngày mọc mắt trên huyệt bách hội (đỉnh đầu), dùng lòng bàn chân nhìn người, ai mà ưa cái dạng như vậy, đâm ra cũng hơi bài xích hắn.
*xe Hồng Kỳ:
5c11b30c-c55d-4c39-9680-14a029d7a33d
An Thừa Trạch tốt tính cười cười, lắc đầu nói: “Bạn học phải giúp đỡ lẫn nhau mà, tôi cũng chỉ biết từng đấy thôi, giúp được bao nhiêu thì cứ giúp. Học quân sự bạn nào cũng mệt mỏi, nếu mai cậu ta không đạt chuẩn, tối bị gọi đi gấp chăn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, hôm sau lại càng khó chịu.”
Vì thế, hắn nói thêm lần nữa với Lâm Đức Cửu, vẫn chỉ rước lấy ánh mắt khinh khỉnh. An Thừa Trạch mỉm cười, tiếp tục đến từng ký túc xá giúp gấp chăn. Mấy nữ sinh biết hắn gấp giỏi, hơn nữa còn vừa đẹp trai vừa học giỏi, muốn hắn đến hỗ trợ, nhưng lại không thể dẫn hắn vào ký túc xá nữ, ai nấy gấp đến dậm chân. Về phần các nam sinh thì ngoại trừ Lâm Đức Cửu, đứa nào cũng được hắn chỉ dẫn.
Hôm sau khỏi nghĩ cũng biết, cả khối chỉ có chăn của Lâm Đức Cửu bị kéo thẳng xuống đất, đêm đó mệt rã rời còn phải ôm chăn tới chỗ Dương Phong luyện gấp, chả biết mấy giờ mới được về.
Ngày thứ ba, Lâm Đức Cửu trưng đôi mắt quốc bảo đi tập quân sự, thần sắc tiều tụy, nom rất chi đáng thương.
*mắt quốc bảo: ý chỉ mắt gấu trúc
Cuộc đời sau khi sống lại của An Thừa Trạch trôi qua quá thoải mái, thành ra mềm lòng hơn chút, thấy Lâm Đức Cửu như vậy cũng hả giận, không tính hành hạ hắn nữa. Ai dè vào giờ nghỉ, Dương Phong ngồi cạnh hắn khẽ hỏi: “Hôm khai giảng thằng nhóc kia quăng chăn cậu vào phòng tắm thiệt hả?”
Xem ra binh lính cũng bà tám phết nhỉ.
Dương Phong ra vẻ không tin, hắn còn không rõ tính tình An Thừa Trạch sao? Hạng nhất huấn luyện hướng đạo cơ mà! Cho dù đã sớm xóa bỏ ân oán trước kia với An Thừa Trạch và Thạch Nghị, nhưng lần hướng đạo ấy vĩnh viễn là vết nhơ trong lịch sử trưởng thành của Dương Phong. Ba mươi mốt thiếu niên cao to bị nhóc con thân bốn khúc đoạt mất hạng đầu, ê mặt nhất là, đấu vật còn bại dưới tay An Thừa Trạch, nửa đêm bừng tỉnh luôn cảm thấy xấu hổ. Dù hiện tại Dương Phong đã là anh em của hắn, nhưng Dương Phong khác với Thạch Nghị, Thạch Nghị được An Thừa Trạch che chở dưới cánh chim của mình, Dương Phong lại là nhóc xui xẻo đánh nhau xong mới thành bạn bè. Vấn đề nằm ở chỗ, ha ha, quen thuộc ấy mà.
Quả nhiên, An Thừa Trạch liếc nhìn hắn: “Anh thấy sao?”
Lưng Dương Phong lạnh toát, tự dưng nhớ tới cái giường dưới đáng thương bị chiếm mất của mình, cùng những ngày dọn nhà xí đầy bi kịch. Nhìn quầng thâm dưới mắt Lâm Đức Cửu, đột nhiên có chút thương hại.
Nhưng thương hại thì thương hại, tên Lâm Đức Cửu này thực sự rất đói đòn, dứt khoát viết hai chữ “tìm chết” trên mặt. Đã bị dày vò ra nông nỗi đó, thế mà vẫn ngày ngày tìm An Thừa Trạch gây sự, còn một mình chiến đấu cực kỳ hăng hái, cuối cùng thái độ lớn lối vẫn bị trừng trị. Hắn quả thực rất không biết điều, Dương Phong mấy lần biết chân tướng đều nhìn không nổi, tới giờ nghỉ liền bắt hắn đi đứng tư thế quân đội, vài ngày tiếp theo Lâm Đức Cửu muốn sống cũng không nổi.
Song, giờ hắn gấp chăn rất khá, nhờ luyện cả đêm mà.
Tuy bảo là quản lý quân sự hóa, nhưng nhà trường cũng không thể ép học sinh mệt chết. Một tuần sau, các lớp được nghỉ vào chiều chủ nhật, dù học sinh không được ra khỏi trường, nhưng phụ huynh được phép tới thăm và đưa con em ra ngoài chơi hết ngày. An Thừa Trạch không báo cho Liễu Như, mẹ hắn đang chiến đấu anh dũng trên tuyến đầu khảo sát thị trường, hiện các siêu thị lớn Bắc Kinh đều nghe danh Liễu Tắc Thiên . Các siêu thị chống đỡ hết nổi thế công trùng điệp của Liễu Như, bắt đầu ký hợp đồng đặt hàng, lượng tiêu thụ bước vào thời điểm then chốt nhất, khoảng thời gian này Liễu Như hết quảng cáo, phát tờ rơi đến khuyến mãi, bận tới mức chỉ ước một ngày có bảy mươi hai giờ. An Thừa Trạch dĩ nhiên sẽ không làm phiền cô, dù sao mình hắn cũng làm tốt.
Ngoài hắn còn có Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Cửu không báo với người nhà, dầu sao người đến cũng là tài xế. Hai vợ chồng Lâm thị có sự nghiệp riêng của mình, ai cũng bận rộn, vậy nên khuyết thiếu việc quan tâm con cái, hiển nhiên chẳng hơi đâu quản hắn. Kiếp trước, đây chính là nguyên nhân Lâm Đức Cửu mới trung học đã bắt đầu trà trộn vào các địa điểm bất lương, lên đại học thì triệt để biến thành phá gia chi tử.
Đời này, ha ha, mới ngày đầu đã bị cắt tiền rồi, cắt suốt ba năm.
An Thừa Trạch ngồi trong phòng đọc tạp chí nước ngoài, Lâm Đức Cửu thì ngủ bù, hắn thực sự quá mệt mỏi, mà chẳng mấy khi được ngủ một giấc. Nào ngờ chẳng bao lâu đã có người gõ cửa, An Thừa Trạch xuống giường mở cửa, thấy người bên ngoài thì đờ ra, lần đầu tiên trong hai kiếp hắn không biết đối mặt với người này thế nào.
Lâm Đức Tuệ lớn hơn hắn và Lâm Đức Cửu năm tuổi, hiện là sinh viên ưu tú của đại học Bắc Kinh, chủ tịch tương lai của Lâm gia, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng, vợ kiếp trước của hắn.
“Chào em, chị tìm Lâm Đức Cửu.” Lâm Đức Tuệ nở nụ cười của người xa lạ, đối với nam sinh trung học mà nói, cô chẳng khác gì tiên nữ. An Thừa Trạch chưa từng thấy Lâm Đức Tuệ như vậy, lần đầu hai người gặp nhau ở kiếp trước, cô gái này mới đi phá thai về, rồi lái xe quẹt phải An Thừa Trạch đang đi ven đường, cô dẫn người đi bệnh viện, kết quả lại ngất xỉu trước.
|
An Thừa Trạch gặp Lâm Đức Tuệ vào thời điểm bất lực và đen tối nhất trong cuộc đời cô, chàng trai trẻ An Thừa Trạch khi ấy tựa như ánh nắng ấm áp soi rọi đêm tối nơi đáy lòng, khiến cô vô thức phải lòng hắn, chẳng hề quan tâm vấn đề tuổi tác.
Mà hiện tại, cô vẫn là sinh viên đại học, cô gái trẻ trong sáng, xinh đẹp cùng tương lai tươi sáng đang vẫy gọi. Lâm Đức Tuệ không đời nào đi yêu một học sinh cấp ba nhỏ hơn mình năm tuổi, chỉ cần cô không gặp phải gã đàn ông kia.
An Thừa Trạch ngu người một lúc mới cười bảo Lâm Đức Tuệ chờ mình đi gọi Lâm Đức Cửu đang ngủ say. Sắc mặt điềm tĩnh nhưng nắm tay siết chặt, tình cảm nương tựa lúc hoạn nạn dẫu chẳng phải ái tình, nhưng hắn cũng xem Lâm Đức Tuệ là người thân. Bằng mọi giá, hắn sẽ không để cô gái này bị tổn thương nữa. Lâm Đức Tuệ nên mãi là cô gái rạng rỡ như ánh dương, chung thủy với tình yêu, nóng bỏng và chói lòa như ngọn lửa, nửa đời sau của cô không nên tối tăm lây lất như thế. Hai tên đàn ông kiếp trước đều chẳng thể đáp lại tình cảm của cô, kiếp này, An Thừa Trạch không làm được người mai mối, nhưng ít nhất có thể ngăn gã kia hại Lâm Đức Tuệ.
Mãi không gọi tỉnh được Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Tuệ không khỏi lắc đầu, thằng em này thật là…
Cuối cùng, An Thừa Trạch đành dùng sức lay người, Lâm Đức Cửu đang mơ thấy mình cầm tiền mặt nói với An Thừa Trạch “cầu xin tao đi”, An Thừa Trạch thì quỳ gối liếm nom vô cùng ti tiện, giấc mộng đẹp thế mà lại bị ngắt ngang, vừa mở mắt liền thấy An Thừa Trạch, khiến hắn tức tới mức đấm một quyền qua: “Tao đập chết mày!”
“Tiểu Cửu!” Lâm Đức Tuệ không tiện vào ký túc nam, đứng trước cửa cất lời giận dữ.
“Chị!” Lâm Đức Cửu lăn qua, lăn thẳng xuống giường…
May có An Thừa Trạch ở ngay bên cạnh, tuy hắn khó chịu với Lâm Đức Cửu, nhưng chưa tới mức thâm cừu đại hận, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tên này té hỏng, liền đưa tay đón lấy, ôm eo Lâm Đức Cửu, đỡ hắn lên giường mình: “Cẩn thận một chút.”
Lâm Đức Cửu quê chết được, mặt đỏ lên, dùng ánh mắt vô ơn trừng An Thừa Trạch, bấy giờ mới tươi cười với Lâm Đức Tuệ: “Chị, sao lại tới thăm em thế?”
“Nghe chủ nhiệm lớp em nói, hồi trước chị có nhắn chú Triệu đưa số điện thoại cho giáo viên.” Lâm Đức Tuệ vô cùng dịu dàng với em trai, vỗ vai hắn ra chiều xót xa, “Ốm quá.”
Thiếu niên nổi loạn Lâm Đức Cửu nào nghe lọt tai lời người lớn, bèn ưỡn ngực nói: “Đây là khỏe mạnh.”
“Phải phải!” Lâm Đức Tuệ cười khẽ, ánh mắt nhìn em trai ngập tràn yêu thương, “Đi thôi, chị dẫn đi ăn, không thích đồ ăn căn tin đúng không.”
“Đúng đó chị, dở muốn chết!” Lâm Đức Cửu sờ sờ bụng, nhảy lên giường thay quần áo, toan đi theo Lâm Đức Tuệ.
Trước khi đi, Lâm Đức Tuệ nhìn lướt qua ký túc xá, thấy chỉ có mỗi An Thừa Trạch thì tỏ vẻ khó hiểu: “Sao chỉ có mình em vậy?”
“Ai biết thằng đó, cái thứ không ba không mẹ…”
“Tiểu Cửu!” Ngữ khí Lâm Đức Tuệ có chút nghiêm khắc, cô lườm Lâm Đức Cửu, rồi chuyển mắt qua An Thừa Trạch, ôn hòa nói, “Bạn học của Tiểu Cửu phải không? Đi ăn chung luôn đi, chị mời.”
An Thừa Trạch chăm chú nhìn Lâm Đức Tuệ chốc lát, đoạn gật đầu.
Lâm Đức Cửu trợn tròn mắt, ngặt nỗi không dám làm càn trước mặt ngự tỷ nhà mình, cuối cùng chỉ đành ra dấu cắt cổ với An Thừa Trạch, uy hiếp hắn không được đi. Đáng tiếc, dọa dẫm kiểu ấy vô tác dụng với An Thừa Trạch, lão hồ ly có tâm tư riêng, nên gật đầu đáp ứng lời mời của Lâm Đức Tuệ.
Hắn phải bảo hộ không cho gã đàn ông kia tổn thương Lâm Đức Tuệ, nhưng làm một người ngoài thì không có bất cứ lập trường gì. Trừ phi có thể kết thân với Lâm Đức Tuệ, tùy thời quan sát hướng đi của cô, chú ý không để cô sa vào lưới tình. Hơn nữa trong quá trình này, hắn không thể đích thân ra tay, tránh cho Lâm Đức Tuệ vì ơn nghĩa mà yêu hắn, thế nên cần một bàn đạp…
Tầm mắt đảo qua gương mặt thiếu niên của Lâm Đức Cửu, An Thừa Trạch ngầm thở dài. Thật chẳng muốn cho thằng ngốc này ra mặt tí nào, nhưng chỉ có em trai Lâm Đức Tuệ mới là người thích hợp giúp cô nhất, vậy mới không khiến cô bị cuốn vào lốc xoáy khác.
Do vậy, trong lúc Lâm Đức Cửu đang bực bội ra mặt, An Thừa Trạch liếc mắt nhìn hắn, chính là cậu ta.
Lúc ăn tối, Lâm Đức Cửu giở đủ kiểu chèn ép, Lâm Đức Tuệ phải thò tay nhéo thằng em dưới bàn mấy lần, thấy xấu hổ thay em trai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy An Thừa Trạch là đứa trẻ tốt bụng, sao lại có thằng bé vừa ưa nhìn, vừa nhu thuận ngoan ngoãn thế chứ, nghe chú Triệu kể ngay cả thành tích cũng hạng nhất, phải nói là hoàn mỹ. Còn thằng em hoàn toàn trái ngược của mình thì… so được mới là lạ.
Ăn cơm xong lại dẫn hai đứa đi xem phim, đoạn tranh thủ đưa về dưới cổng ký túc xá trước 10h tối. Lâm Đức Tuệ kéo thằng em bị chiều hư của mình, nói với An Thừa Trạch: “Tính tình Tiểu Cửu không tốt lắm, thành tích không tốt lắm, thói quen cũng không tốt lắm… Khụ khụ, làm phiền bạn An quan tâm đến nó nhiều hơn.”
Lâm Đức Cửu: “…”
Chị ruột đây sao? Phá đám vậy mà coi được hử?
An Thừa Trạch vui vẻ gật đầu, đang lo không có cớ hóa thù thành bạn với Lâm Đức Cửu, có lời dặn của chị xinh đẹp, nam sinh trung học dĩ nhiên phải nghe. Về phần Lâm Đức Cửu có tình nguyện kết bạn với hắn hay không, bản thân tên đó không có quyền phát ngôn, chỉ cần An Thừa Trạch nhận định người nọ là bạn, vậy chính là bạn.
Khi lên lầu, An Thừa Trạch đột nhiên mở miệng: “Chị cậu vừa đẹp vừa dịu dàng, thật tốt.”
“Còn phải nói?” Mũi Lâm Đức Cửu hếch trên trời, Lâm Đức Tuệ luôn là tấm gương của Lâm gia, là tồn tại hoàn hảo nhất. Có người khen chị mình, thì dù là kẻ địch, Lâm Đức Cửu cũng cực kỳ sung sướng, thoáng cái sẵn lòng đáp lời An Thừa Trạch.
“Cô gái tuyệt vời như vậy cần một người đàn ông tốt.” Trong lời An Thừa Trạch hàm chứa ý khác, hắn rũ mắt, cất giấu toàn bộ suy nghĩ.
“!!” Lâm Đức Cửu nắm cổ áo hắn, “Đừng hòng có ý gì với chị tao, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hả.”
An Thừa Trạch đẩy hắn ra, thản nhiên nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
Ngày kế, Lâm Đức Cửu bỗng cảm giác bản thân dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất không mệt mỏi như vậy nữa, ánh mắt người xung quanh nhìn hắn cũng ôn hòa hơn không ít. An Thừa Trạch dư sức xoay chuyển ấn tượng về một người, lúc trước cô lập là hắn làm, loại thân mật hiện tại cũng là kiệt tác của hắn.
Có một lần, Dương Phong phạt Lâm Đức Cửu làm sai chạy vòng quanh sân, An Thừa Trạch còn chủ động ra khỏi hàng chạy giúp vài vòng, nhờ vậy Lâm Đức Cửu đỡ được rất nhiều. Ai cũng cảm thấy An Thừa Trạch là người tốt không giới hạn, nhưng đồng thời, bầu không khí quanh Lâm Đức Cửu cũng bất giác hòa hoãn hơn.
Đương nhiên, hắn vẫn cực ghét An tiện nhân, hừ!
Một hạng mục thiết yếu trong quân sự – huấn luyện dã ngoại.
Bọn họ phải đi bộ từ trường đến ngọn núi ngoại ô thành phố, giữa trưa nghỉ một lát lại quay về. Đoạn đường này thực sự rất dài, các học sinh vừa đi liền phát hiện những bài huấn luyện trước đó đều chưa là gì, đứng tư thế quân đội mệt còn được nghỉ ngơi, mà huấn luyện dã ngoại thì phải không ngừng đi theo trung đội, dẫu bước chân trở nên cứng nhắc, dẫu giây tiếp theo chẳng nâng nổi chân thì khoảnh khắc này vẫn phải tiến bước.
Các học sinh đi đến độ suýt khóc, đã thế còn phải cõng đồ nặng gồm một đống nước và cơm trưa. Không sai, sinh tồn dã ngoại trong huấn luyện hướng đạo còn có thể tìm đồ ăn, lần dã ngoại này phải tự mang cơm trưa, ăn xong ở nơi dừng chân thì quay về. Nhưng phải đeo nước và cơm trên lưng thật mệt không chịu nổi, cộng thêm phải xuất phát từ sáu giờ sáng, đến giờ đã mệt muốn đòi mạng, mọi người đi một hồi liền bắt đầu lục đồ ăn. Huấn luyện viên mấy lần nhắc đừng ăn hết, không thì trưa không có cơm ăn, song đám học sinh vẫn nhai luôn mồm.
Đi đường dài thôi mà, hoàn toàn chẳng vấn đề gì với An Thừa Trạch, hắn cất bước nhẹ nhàng, mà Lâm Đức Cửu vóc dáng tương đương thì sắp kiệt sức tới nơi. Chỉ thấy hắn đổ mồ hôi liên tục, uống hết bình nước này đến bình nước khác, thoáng cái đã nốc sạch bốn bình nước trong ba lô, qua một hồi ngay cả thức ăn cũng hết. Không cần vác nặng nữa, Lâm Đức Cửu đi lại dễ dàng hơn nhiều, nhưng tới trưa liền đần ra, chẳng còn chút đồ ăn nào cả!
An Thừa Trạch cho hắn thức ăn và nước còn dư của mình, Lâm Đức Cửu hiển nhiên không cần, đánh bay ý tốt của An Thừa Trạch, qua bên kia ngồi, bụng kêu rột rột nhưng vẫn kiên cường ngồi thẳng.
Đáng tiếc, lúc trưa có thể chống đỡ, đường về thì ngược lại. Thân thể vốn đang uể oải không chịu nổi, giờ lại phải đi chặng đường bằng buổi sáng, chưa kể thiếu thức ăn, riêng thiếu nước đã đủ mất nước cảm nắng rồi. Trên đường đi thấy hắn hơi lắc lư, môi trắng bệch, An Thừa Trạch cho hắn đồ ăn với nước mấy lần, song Lâm Đức Cửu đều cự tuyệt, mãi đến khi mơ hồ dựa vào An Thừa Trạch mới cảm thấy cả người nhẹ bẫng, được người ta cõng lên.
“Thả xuống mau.” Giãy giụa cực kỳ yếu ớt.
Bình nước và một gói bánh gạo nếp Như Ký được đưa tới trước mặt, An Thừa Trạch dùng bình nước gõ đầu hắn, bảo: “Ăn no mới có sức chửi tôi.”
Hắn quét mắt qua chiếc xe vẫn luôn bám theo, nhìn học sinh tụt lại bị kéo vào xe: “Bằng không cậu cứ xỉu đi, rồi được ngồi xe như mấy đứa kia, muốn không?”
Như người khác thì sẽ muốn, nhưng trong lòng Lâm Đức Cửu hiện hữu một ít cao ngạo, ngất xỉu trong lúc huấn luyện dã ngoại rồi bị xe chở đi, với hắn mà nói tuyệt đối không được. Năm đó, chị hắn cũng là học viên ưu tú trong thời gian học quân sự, hắn dù không ưu tú, cũng không thể quá kém. Tại sao khóa quân sự của trung học số một luôn nghiêm khắc đến độ chẳng ai dám làm loạn, bởi vì nếu quân sự không đạt chuẩn, lên lớp mười một và mười hai phải học lại! Hiện giờ, xung quanh bọn họ đã có vài học sinh rớt đài rồi.
Lâm Đức Cửu quăng không nổi người kia, đành giằng lấy nước và bánh gạo nếp, mở gói ra cắn một miếng thật mạnh, hương vị mềm xốp thơm ngon tràn ngập khoang miệng, ngon quá đi mất! Lâm Đức Cửu chỉ cảm thấy mọi của ngon vật lạ từng nếm thử đều không sánh bằng miếng bánh gạo này, Như Ký à, sau này mua nhiều nhiều mới được.
Sau khi bổ sung thức ăn nước uống, lại được cõng đi một đoạn đường, Lâm Đức Cửu hồi đầy máu và trạng thái, bèn nhảy khỏi lưng An Thừa Trạch, quay đầu nói cám ơn, mang tai hơi hồng lên. An Thừa Trạch cười khẽ, bảo không cần khách khí rồi chẳng để ý tới Lâm Đức Cửu nữa. Ngược lại, trên đường đi Lâm Đức Cửu cứ nhìn hắn mãi, bộ dạng muốn nói lại thôi. An Thừa Trạch chẳng quan tâm, nghẹn chết mi đi.
Sĩ quan huấn luyện Dương Phong nhìn Lâm Đức Cửu, trong lòng chợt trào dâng một luồng đồng cảm. Hồi tưởng lại những chuyện Lâm Đức Cửu trải qua, sao mà giống… lần huấn luyện hướng đạo đó của mình đến thần kỳ. Mới đầu, hắn cũng vì chỗ nằm mà trở mặt với Thạch Nghị và An Thừa Trạch, rồi qua thời gian dọn WC, huấn luyện dã ngoại, ấn tượng liền biến chuyển hoàn toàn, từ đấy trở thành anh em trung thành với An Thừa Trạch…
Vì thế mà sinh lòng đồng cảm trứng trứng với Lâm Đức Cửu.
Tới cạnh An Thừa Trạch, cúi đầu nói thầm vào tai hắn, An Thừa Trạch cười đáp một câu, cảnh tượng hai anh đẹp trai bên nhau quá mê người, các nữ sinh chẳng còn biết mệt mỏi là gì nữa.
Lâm Đức Cửu lại thấy có chút khó chịu, tương đối khó chịu, nhất định là bởi An Thừa Trạch rất đáng ghét, nhưng vừa rồi mới cắn người miệng mềm, hắn cũng không muốn nói gì.
*bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: hưởng lợi từ người khác thì đến lúc cần phải giúp người ta.VN có câu tương tự là “của biếu là của lo, của cho là của nợ”
Những đứa nhóc bị chiều hư như Lâm Đức Cửu rất thiếu dạy dỗ, An Thừa Trạch biết rõ từ kiếp trước. Có điều khi ấy, hắn hoàn toàn không có hứng đi giáo dục người mình ghét, còn đời này sao, nếu đã gặp được một Lâm Đức Cửu vẫn chưa lệch lạc hẳn, cộng thêm có việc cần dùng đến tên này, thôi thì tiện tay giúp đỡ đi.
…..
Đợt học quân sự kết thúc trong chớp mắt, đại biểu học sinh mới kiêm học viên ưu tú nhất An Thừa Trạch lên phát biểu tại lễ bế mạc, tham gia đủ loại hoạt động. Lâm Đức Cửu vừa đủ điểm đậu vớt, sang năm không cần học lại. Dương Phong muốn về trường tiếp tục rèn luyện và học tập, kế tiếp nghênh đón hắn chính là diễn tập thực chiến, so với làm huấn luyện viên thì vất vả hơn nhiều.
Dĩ nhiên, làm huấn luyện viên cũng rất cực, cổ họng gào sắp rách tới nơi, vẫn là An Thừa Trạch cho hắn mấy viên ngậm sương dưa hấu. Không thể không nói, lúc An Thừa Trạch muốn quan hệ tốt với ai thì người đó khó lòng cự tuyệt được.
*viên ngậm sương dưa hấu:
BE16ED5362B191182AB1599A28CA8B51
Trước khi đi, Dương Phong mời An Thừa Trạch ăn cơm, đưa số điện thoại ở ký túc xá mình cho hắn: “Có việc thì cứ tìm anh, anh em với nhau mà, chẳng mấy khi ở Bắc Kinh, chừng nào nghỉ dẫn cậu đi chơi.”
An Thừa Trạch tất nhiên không để tâm, chỉ nhắc nhở: “Ước hẹn ba năm của anh với Thạch Nghị qua mất rồi.”
Dương Phong nhíu mày: “Vốn định tốt nghiệp cấp ba thì về đánh nó một trận, nhưng bị bác cả tóm lên tàu chiến thực tập suốt mùa hè, đợi có cơ hội chắc chắn phải về tỉnh Kiến đập nó.”
“Khó lắm.” An Thừa Trạch đánh giá Dương Phong, cũng 1m85 bằng Thạch Nghị, sức chịu đựng cũng có tiến bộ nhảy vọt, nhưng Dương Phong am hiểu thuỷ chiến hơn lục chiến, chỉ sợ không giành được lợi thế trước Thạch Nghị. Những thứ An Thừa Trạch học năm đó vẫn chưa có gì đáng xem, Thạch Nghị mới là thiên tài đặc chủng.
“Chưa chắc đâu nha.” Dương Phong mỉm cười tự tin.
Trong lúc đó, Thạch Lỗi thông báo tin tốt mình xin điều đi nơi khác cho Thạch Nghị biết, đồng thời còn bảo phải khảo sát ba tháng thì lệnh điều động mới gửi xuống.
Thạch Nghị đang đóng gói hành lý ngồi bệt xuống đất.
Thạch Lỗi lại nói tiếp, nhưng có thể xử lý thủ tục chuyển trường trước, cho Thạch Nghị ở trường một thời gian.
Thạch Nghị: “…”
Thể nào cũng có ngày mình bị ông ba thời mãn kinh tìm không được vợ đùa giỡn tới mức đoạn khí.
|
Chương 37
Lâm Đức Cửu là cọp giấy chính cống, ít nhất trong mắt An Thừa Trạch, dù hắn có phát ngôn bao nhiêu câu vớ vẩn bảo muốn giáo huấn mình, nhưng vô luận kiếp trước hay kiếp này cũng đều chưa thực hiện được.
Sau khi khóa quân sự chấm dứt, vì chương trình học cấp ba rất nặng, Liễu Như lại thường xuyên vắng nhà, An Thừa Trạch ở một mình cũng vô vị, cộng thêm nấu cơm phiền phức, tối còn phải đến lớp tự học, thành ra hắn quyết định tạm thời trú trong trường, vừa lúc mấy người bạn trong ký túc xá cũng trọ ở trường, nên giường chiếu vẫn chưa dọn đi, rất tiện. Ngược lại, Lâm Đức Cửu muốn về nhà, nhưng trong nhà không cho hắn về, sự tình xảy ra lúc học quân sự chính là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, năm tháng cấp ba thoải mái vui tươi kiếp trước biến thành những ngày tu khổ hạnh, giường dưới còn có An Thừa Trạch đáng ghét cũng không về nhà.
Mà trong mấy ngày nghỉ sau đợt quân sự, ở nhà ngoại trừ tài xế và bảo mẫu thì chẳng còn ai. Trước đây, phương thức giáo dục con trai của vợ chồng Lâm thị là cho nó tiền xài, hiện tại phát hiện mình dạy dỗ sai lầm, bèn dứt khoát cắt luôn tiền. Khai giảng là tài xế chở đi, trong quá trình học quân sự có Lâm Đức Tuệ đến thăm, chẳng mấy khi được về nhà cũng ăn cơm do bảo mẫu nấu. Không quản được con thì bắt nó ở trường cho thầy cô quản, Lâm gia xưa nay luôn như vậy. Lâm Đức Tuệ bị quản theo cách đó, rồi dần hình thành tích cách tự lập tự cường, chuyện gì cũng giấu người nhà. Đến đời Lâm Đức Cửu cũng vậy, nhưng lại nuôi ra một đứa cáo mượn oai hùm, cả ngày lười biếng chơi bời lêu lổng.
Nán lại nhà một ngày cũng vô nghĩa, Lâm Đức Cửu về trường ngay tối đó, kết quả phát hiện An Thừa Trạch thế mà cũng có mặt. Trong lòng bỗng dưng thấy thỏa mãn lạ kỳ, bèn đứng trước giường An Thừa Trạch cười xấu xa: “Tao nhớ lần nghỉ trước ba mẹ mày cũng không tới, lần này lại không về nhà, không ai cần mày chứ gì, ha ha ha ha!”
Cho dù đã từ bỏ ý định tính sổ An Thừa Trạch, Lâm Đức Cửu vẫn là kẻ đói đòn như trước. An Thừa Trạch chẳng buồn phản ứng, trở mình tiếp tục đọc sách, hắn khác Lâm Đức Cửu, Lâm Đức Cửu từ nhỏ đã không được cha mẹ quan tâm, cách thương con của vợ chồng họ Lâm không đúng. Mà hắn lại lớn lên trong vòng tay yêu thương của Liễu Như, bây giờ sở dĩ Liễu Như bỏ mặc hắn là bởi bản thân An Thừa Trạch thấy không sao. Còn nếu An Thừa Trạch không thích sống một mình, Liễu Như dù thế nào cũng sẽ ở bên hắn. Về phần cha, An Thừa Trạch đã sớm coi kẻ huyết mạch tương liên với mình là quân địch từ kiếp trước.
Lâm Đức Cửu khiêu khích mãi cũng bẽ mặt, bò lên giường lăn qua lộn lại, nghe An Thừa Trạch lật sách mà phiền muốn chết, bèn ló đầu ra nói: “Lật sách nhẹ chút coi!”
Đúng là thằng nhóc thiếu tình thương, An Thừa Trạch không để ý tới hắn, tiếp tục lật sách. Quả nhiên Lâm Đức Cửu chịu hết nổi, quăng gối xuống dưới: “Không nghe tao bảo lật sách nhẹ nhẹ hả, ngủ đây!”
An Thừa Trạch dùng một tay bắt được gối đặt lên giường mình, để sách sang một bên, ngẩng đầu nhìn Lâm Đức Cửu một lát, đoạn giẫm thang trèo lên giường trên, mặt không chút thay đổi. Lâm Đức Cửu lập tức ôm chăn lui vào góc giường, ngóc cổ phô trương thanh thế, hỏi: “Mày, mày muốn làm gì?”
An Thừa Trạch trèo lên giường, ngồi đối diện hắn, thò tay nắn cằm hắn: “Cần tôi chơi chung không?”
“Ai, ai thèm!” Lâm Đức Cửu cảm thấy An Thừa Trạch thực sự rất ngang ngược, hắn căn bản không ưa mình, chỉ ước gì mình cuốn xéo mà thôi.
“Gọi anh rể xem nào?” An Thừa Trạch đột nhiên nhớ tới kiếp trước lúc Lâm Đức Cửu gây chuyện đến cầu xin hắn hỗ trợ, phải nhục nhã gọi hắn là “anh rể”, dáng vẻ rất thú vị. Dù sao giờ cũng đang chán, có đồ chơi sống động thế này cũng vui.
“Đồ không biết xấu hổ! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, chị tao mà mày cũng đòi tơ tưởng sao?” Lâm Đức Cửu hết sức phẫn nộ, vợ chồng Lâm thị không quan tâm nhiều tới con trai, nói cách khác, kỳ thật tính cách Lâm Đức Cửu thế này đa phần cũng do Lâm Đức Tuệ nuông chiều mà ra. Tương tự như thế, Lâm Đức Cửu cũng xem chị mình là cô gái hoàn mỹ nhất thế giới, kiếp trước lấy vợ sinh con rồi, hắn vẫn coi Lâm Đức Tuệ là người quan trọng nhất đời mình. Tóm lại, “tỷ khống” một cây.
“Chà, chị cậu giỏi như vậy, tài nữ Bắc Kinh… vậy thành tích của cậu chắc cũng không kém đâu nhỉ?” An Thừa Trạch hỏi.
“Đương nhiên, người khác chưa biết, hơn mày là cái chắc.” Lâm Đức Cửu nói, thực ra hắn được vào trường này là nhờ đút tiền, chứ sức học vô cùng thê thảm, tiểu học cũng tàm tạm, lên cấp hai liền trượt dốc không phanh.
“Thế sao, vậy cố gắng nha.” An Thừa Trạch nhét bộ sách giáo khoa lớp mười được phát sau đợt quân sự cho Lâm Đức Cửu, trong mắt tràn đầy thương hại.
Lâm Đức Cửu bấy giờ mới ngớ ra, mẹ nó, An Thừa Trạch là Trạng Nguyên kỳ thi tuyển sinh lớp mười toàn Bắc Kinh nha, mình rốt cuộc nghĩ gì mà đòi so thành tích với hắn! Đáng lẽ nên so cái khác… còn cái khác để so sao? Sau đợt quân sự, An Thừa Trạch đã từ học sinh xuất sắc biến thành hoàng tử nhỏ tao nhã, ánh mắt nữ sinh nhắc tới tên hắn đều bốc đầy sao, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, quan trọng nhất là tốt bụng, lúc học quân sự ai ai cũng từng được hắn giúp đỡ, người này chắc chắn là nhân vật hoàn hảo bước ra từ truyện cổ tích.
So thành tích với An Thừa Trạch á… Ha ha, so xem ai thi điểm thấp hơn thì dễ hơn đấy…
Tuy nhiên, nghĩ tới lời nói hùng hồn ban nãy của mình, Lâm Đức Cửu lại thấy thi quá kém thì nhục chết được, liền cầm sách lật xem, bình tĩnh ngồi đọc. Tối thiểu thì bài đọc ngữ văn với từ vựng tiếng Anh còn có thể học thuộc được, còn toán… thực ra hắn không hiểu cho lắm.
Kết thúc đợt quân sự, mọi người bắt đầu quen thuộc nhau, An Thừa Trạch sau khai giảng lại được bầu là lớp trưởng kiêm ủy viên học tập, dứt khoát trở thành người đáng tin cậy nhất lớp, chưa đi học được mấy hôm mà trong hộc bàn đã xuất hiện thư tình. Nhìn mấy tờ giấy viết thư màu hồng, An Thừa Trạch chợt nhớ tới Thạch Nghị thường xuyên lén lút giấu mất thư tình của hắn, rồi âm thầm hù dọa các nữ sinh, khiến mấy nhỏ hết dám tiếp cận mình, thật tình hơi nhớ tên đó rồi. Từ khi sống lại, hắn với Thạch Nghị chưa từng xa nhau quá một tháng, người này đã trở thành một phần trong sinh mệnh hắn, khắng khít không thể chia lìa. Thạch Nghị có thể giúp hắn phát tiết khía cạnh u ám trong lòng, vắng bóng Thạch Nghị, An Thừa Trạch luôn cảm thấy làm một lão già tốt bụng có chút mỏi mệt, một mực ép chính mình phải kiềm nén, sớm muộn gì cũng ngã bệnh.
Nhưng hắn chẳng thể về gặp Thạch Nghị, nhất là sau cái đêm mê hoặc kia, An Thừa Trạch không chắc khi gặp lại Thạch Nghị, mình có liều lĩnh bẻ cong người ta, tìm mọi cách để có được anh hay không. Thạch Nghị bất đồng với mình, anh nên đi trên con đường thênh thang sáng sủa, mọi nhân tố bất ổn ảnh hưởng đến tương lai đều không nên tồn tại.
Ngầm thở dài, bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên trong hai đời mình suy nghĩ cho người khác, Thạch Nghị nhất định gặp may lớn rồi. Nhận được ân đức như vậy thì nên biết thân biết phận mà lết tới đây dâng chính mình cho hắn, đồng thời phải tỏ ý cả đời sẽ không không rời xa, mặc hắn chà đạp…
Được rồi, hắn lại mâu thuẫn, đặc điểm tuổi dậy thì ấy mà.
Song, Thạch Nghị quả nhiên là người nhà Tào Tháo, luôn chọn đúng thời điểm An Thừa Trạch nhớ mình cần mình thì xuất hiện. À không, mới vừa thông qua thư tình nhớ đến Thạch Nghị thì chủ nhiệm lớp đã gọi hắn tới văn phòng.
“Vì ba bạn Thạch Nghị chuyển công tác, nên bạn ấy chuyển từ trung học số một tỉnh Kiến đến Bắc Kinh, đã tham gia kỳ thi nhập học, thành tích rất xuất sắc. Hơn nữa, còn có giấy chứng nhận hướng đạo do bộ đội dã chiến tỉnh Kiến trao tặng, được miễn học quân sự. Trường sắp xếp bạn Thạch vào lớp một, đến tiết thể dục em dẫn bạn đi làm quen sân trường và môi trường ký túc xa nhé, tiết sau thầy sẽ giới thiệu bạn Thạch Nghị trước lớp.” Chủ nhiệm dặn dò An Thừa Trạch.
Tầm mắt Thạch Nghị vẫn bay đi đâu đâu, chẳng thèm nhìn An Thừa Trạch. Lão hồ ly biết tên này đang giận vì mình nghỉ hè không về thăm đây mà, ba tháng không gặp, hình như lại cao thêm chút rồi.
Cả trường đang học thể dục, An Thừa Trạch với Thạch Nghị lẳng lặng đi trong sân trường, Thạch Nghị không nói chuyện, chỉ vang lên tiếng giới thiệu của An Thừa Trạch. Lúc sau, An Thừa Trạch cũng im lặng, hai người trầm mặc chốc lát, Thạch Nghị không nín được phải hỏi: “Cậu không hỏi tớ vì sao đến Bắc Kinh à?”
“Còn không phải đuổi theo tôi sao?” An Thừa Trạch trả lời vô cùng tự tin, “Cậu rời xa tôi được chắc?”
Thạch Nghị: “…”
“Vậy, vậy sao cậu… không nói nhớ tớ?” Trước mặt An Thừa Trạch, nhóc đen nhẻm cao to cường tráng hạ thấp gương mặt luôn cao ngạo, trong mắt mang theo tha thiết.
An Thừa Trạch thoáng cái mềm lòng, thò tay bóp cái tai nhỏ của Thạch Nghị, cảm thấy cái tai không vành này càng ngày càng đáng yêu, nhịn không được dùng sức kéo tai Thạch Nghị đến môi mình, khẽ thổi vào tai anh. Thân thể Thạch Nghị run rẩy, nhưng không giãy giụa. Trái tim An Thừa Trạch mềm thành một đống bùn nhão, nói thầm: “Tôi cũng nhớ cậu, từ lúc lên máy bay đã bắt đầu nhớ, nhớ tới tận bây giờ.”
Nháy mắt tâm hoa nộ phóng, trong đầu Thạch Nghị ngập tràn tiếng pháo nổ, cả thế giới đều bừng sáng. Anh chăm chú nhìn An Thừa Trạch, không rõ tại sao mình lại vui vẻ, sung sướng thế?
“Nếu nhớ tôi, vậy sao nghỉ hè không về?” Thạch Nghị biết mình phiền phức như đàn bà, nhưng vẫn nhịn không được phải hỏi. Trong tình yêu không quan trọng dong dài, chỉ xem ai trả giá nhiều hơn, ai không có lòng nhẫn nại hơn.
“Cậu cũng đâu tới thăm tôi?” An Thừa Trạch liếc Thạch Nghị, vươn ngón út, “Hòa nhau, thế nào?”
|