Trùng sinh chi Bản tính
|
|
Chương 30
Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, bà ta xám xịt cuốn xéo, đến cái rắm cũng chưa kịp phóng. Nhưng Liễu Như và An Thừa Trạch đều biết đây chưa phải lần cuối. Hiển nhiên, người nhà Quách Tiểu Hoa nhìn thấy khoản tiền lương kếch xù và bao lì xì nên sinh lòng ganh ghét, cũng là công nhân nghỉ việc như nhau, một phụ nữ như Liễu Như dựa vào cái gì có thể kiếm nhiều tiền như vậy, mà con trai họ chỉ có thể ở nhà. Thứ nhất là bởi lòng người không đủ rắn nuốt voi, hai là thấy Liễu Như thân phụ nữ đơn côi dễ chèn ép.
*lòng người không đủ rắn nuốt voi: tương đương với “lòng tham không đáy”
Đúng như An Thừa Trạch suy đoán, đại khái từ Tết vừa rồi, khi Quách Tiểu Hoa cầm nhiều tiền thưởng về nhà, ý đồ xấu đã được nhen nhóm, sở dĩ nhịn tới bây giờ, coi mòi cũng nhờ công lao của Quách Tiểu Hoa. Hiềm nỗi hôm qua Quách Tiểu Hoa về nhà không chịu tiếp tục uống thuốc, kích thích cảm xúc đè nén của hai mẹ con, chỉ e đêm qua Quách Tiểu Hoa bị đánh không nhẹ, không chừng đến bò cũng không bò nổi, thế nên mới không đi làm, mặc kệ mẹ chồng đi gây chuyện.
Đoán chừng đôi mẹ con vô lương muốn lừa bịp tống tiền, muốn chiếm cửa tiệm của Liễu Như. Bằng sự cố gắng suốt nửa năm nay của Liễu Như, toàn tỉnh đều biết đến điểm tâm Như Ký, nếu có thể đoạt được cửa tiệm đó, tương đương có được con gà đẻ trứng. An Thừa Trạch cảm thấy bản thân vẫn quá xem thường sự đen tối của lòng người, hồi ấy hắn nghĩ mẹ con đó cùng lắm chỉ dụ dỗ Quách Tiểu Hoa trộm tiền, nào ngờ lại nuôi dã tâm lớn đến thế, cũng không ngờ nhị vị lại cực phẩm tới trình độ này.
Xế chiều, sau khi bán hết số điểm tâm làm hôm nay, Liễu Như liền đóng cửa tiệm, dắt tay An Thừa Trạch ra nhà sau, đầy mặt nghiêm túc nhìn hắn, im lìm chẳng nói chẳng rằng.
Không khí trong phòng rất nặng nề, An Thừa Trạch lại chẳng sốt ruột mấy, Liễu Như đang giận vì hắn nói dối đây mà. Quả nhiên chẳng mấy chốc đã sụp đổ, hán tử Liễu vĩnh viễn không thể nổi nóng với con mình, cuối cùng đành ôm lấy An Thừa Trạch, hỏi: “Học được nói dối ở đâu, hả?”
An Thừa Trạch tựa vào lồng ngực ngập tràn mùi điểm tâm ngọt ngào của mẹ mình, vùi đầu vào lòng cô, lộ ra vành tai đỏ rực. Hắn rầu rĩ nói: “Con không nói dối, dì Tiểu Hoa quả thực cả ngày bị đánh, chính mắt con thấy, lúc còn ở nhà cũ, cứ mỗi lần trông thấy dì Tiểu Hoa là sợ hết hồn.”
Hắn thực sự không bịa chuyện, sở dĩ mấy chục năm sau vẫn có thể nhớ rõ ký ức ngày nhỏ là bởi thảm trạng của Quách Tiểu Hoa đã khắc sâu vào đầu An Thừa Trạch. Kiếp trước, sau khi hắn cùng Liễu Như rời khỏi tỉnh Kiến thì không liên hệ với Quách Tiểu Hoa nữa, rồi mẹ qua đời, hắn ở An gia có chút thế lực, liền lén lút dời mộ Liễu Như về quê nhà. Bắc Kinh phồn hoa không thích hợp với Liễu Như kiếp trước, An Thừa Trạch tự thấy như vậy, cô vẫn thích tỉnh Kiến – nơi hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau hơn.
Lần trở lại ấy, hắn có về thăm ông bà ngoại đã già cả, người nhà Liễu Như tuy từ mặt cô, nhưng họ đều là nông dân chất phác, còn tạo điều kiện cho con gái lên đại học, làm sao có thể không xót không thương, chẳng qua Liễu Như lại bỏ mặc tất cả, khiến bọn họ giận quá mất khôn. Song, xét thấy Liễu Như kiếp này có thể dễ dàng mượn được xe bốn bánh và tiền, ba mẹ tuy khó chịu với cô, thỉnh thoảng còn mắng vài câu, nhưng quả thật đánh là thân mắng là yêu. Hai cụ khóc cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người bác từng cho Liễu Như học phí lặng thinh không nói một lời, cuộc sống đã đè cong lưng hắn, cái chết của em gái cũng tạo thành cú sốc quá lớn. Người cậu họ trong nhà có chút tiền thì nện một đấm xuống đất, cô em gái nhỏ thắt bím hai bên mới ngày nào còn theo đuôi các anh trai rồi bị côn trùng dọa tới mức khóc sướt mướt, đã đi rồi.
An ủi người nhà xong, An Thừa Trạch nhanh chóng thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Kiến, tạo cơ hội làm giàu cho quê hương. Mà thời điểm ấy, hắn cũng đi thăm bạn bè cũ của mẹ, Quách Tiểu Hoa là một trong số đó, nhưng cô đã qua đời, thậm chí còn sớm hơn Liễu Như. Người nói uống nhầm thuốc, kẻ bảo bị ông chủ đánh chết, mà mẹ chồng và chồng cô sau khi lừa được một khoản của ông chủ thuê Quách Tiểu Hoa lúc ấy, liền rời khỏi tỉnh Kiến, đi đâu không biết.
Kiếp này chứng kiến bà già kia đến làm loạn, An Thừa Trạch không khỏi nhớ lại kết cục của Quách Tiểu Hoa kiếp trước, trong lòng hết sức khó chịu. Mấy ngày nay, hắn với Quách Tiểu Hoa tiếp xúc không ít, đó là một người phụ nữ an phận, thành thật, tri ân báo đáp, luôn nỗ lực vươn lên, cô mới hơn hai mươi tuổi, trẻ trung như thế, thế hệ sau gọi tuổi này là độ tuổi đầy hoa mộng.
Quả nhiên, An Thừa Trạch vừa bảo mình sợ, Liễu Như liền thở dài một hơi, ôm chặt con trai, không trách hắn tính kế bà già kia nữa.
Cô đương nhiên biết gia đình Quách Tiểu Hoa là rắc rối lớn, nhưng lúc cô vì tiền lương, chủ động xin điều từ văn phòng đến phân xưởng, không hiểu biết gì, người xung quanh biết cô độc thân mang theo con, chồng thì cao chạy xa bay, ai nấy đều chỉ trỏ. Những ngày gian nan ấy chỉ có Quách Tiểu Hoa vươn tay giúp đỡ, hiện tại cô có năng lực, cớ gì không giúp bạn bè một phen.
Sự thật chứng minh, Quách Tiểu Hoa là công nhân vô cùng đáng tin, suốt thời gian qua, có khi tiền nằm sờ sờ ngay dưới mi mắt, thế mà cô chẳng hề chạm qua. Buôn bán ế cô còn nóng ruột hơn Liễu Như, bán được thì mừng rỡ như chính mình kiếm được tiền. Lúc học làm điểm tâm cũng rất cố gắng, chưa bao giờ ăn bớt ăn xén nguyên liệu, đích xác là một cấp dưới, một người bạn kiêm chị em cực kỳ tốt.
“Tối nay mẹ định đi thăm dì Tiểu Hoa.” Liễu Như buồn bã lên tiếng, “Hôm nay dì ấy không tới, mẹ lo quá.”
“Con đi với!” An Thừa Trạch vội nói, dù hiện tại tính cách Liễu Như hết sức dũng mãnh, nhưng sức lực vẫn không bằng đàn ông, hơn nữa nhìn bà già kia, tuổi vậy thôi chứ sức khỏe tốt lắm, Liễu Như có khi sẽ ăn mệt. Tuy bảo đánh người là phạm pháp, nếu thực sự chịu thiệt có thể kiện bọn họ, nhưng tại sao phải để bị đánh rồi mới đòi công bằng, chẳng lẽ không thể cho đối phương một trận trước sao?
“Không được!” Liễu Như vỗ bả vai nhỏ gầy của An Thừa Trạch, chả biết thằng bé bị sao nữa, Tiểu Nghị bằng tuổi nó sắp thành thanh niên tới nơi rồi, Tiểu Trạch vẫn cứ trắng trẻo mũm mĩm như em bé trong tranh tết.
Ách… trên thực tế, An Thừa Trạch tuy nhỏ gầy, nhưng tốc độ trưởng thành tương đối bình thường, đời trước hắn 15 tuổi mới bắt đầu cao, ngặt nỗi chưa cao được bao nhiêu đã bị An Chí Hằng dùng ma túy hãm hại. Ngược lại, như Thạch Nghị mới gọi là bất thường, cứ nhích từng tí và ăn phân hóa học kiểu thế, đầu sắp chọc thủng trời rồi kia kìa.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, trong lúc mẹ con An Thừa Trạch mải nghĩ đến Thạch Nghị, nhóc to xác bơi lặn một ngày vừa cởi áo liền xông vào phòng, lao thẳng đến cái giếng bơm bên trong, bơm một hồi cũng có nước mát lạnh chảy ra, anh bèn uống đầy một bụng.
An Thừa Trạch nhướn mày.
…
Ba chồng Quách Tiểu Hoa sinh thời là lãnh đạo xí nghiệp nhà nước, nhà cũng được cơ quan cấp cho, dù hiện giờ gia cảnh khó khăn, nhưng vẫn được ở một trong những căn nhà lầu đầu tiên. Nhà lầu xuất hiện sớm nhất ở tỉnh Kiến, nghĩ cũng biết Thạch Nghị chắc chắn cũng ở đó, vì thế Thạch Nghị lấy cớ về nhà để đi theo Liễu Như, còn An Thừa Trạch lấy cớ qua nhà bạn chơi.
Liễu Như: “…”
Con trai rất ngoan, cô chẳng nỡ đánh, nhưng nhóc đen nhẻm này còn cao hơn con mình, đập nó hai cái chắc không sao nhỉ?
Đúng là không sao, Liễu Như vừa đập hai cái vào lưng Thạch Nghị để đuổi thằng nhóc đi, Thạch Nghị liền vỗ nhẹ lên ngực, chớp chớp mắt với An Thừa Trạch, tỏ vẻ anh đây không sao cả, chấp khiêng đồ đánh luôn đấy! So với đôi bàn tay trắng trẻo không đành lòng dùng sức của Liễu Như, roi của sư đoàn trưởng Thạch có thể vụt chết ngựa!
An Thừa Trạch ngoảnh đi không nhìn Thạch Nghị, thời kỳ trưởng thành đang đến, Husky ngốc Thạch Nghị lại có thêm một thói quen khiến hắn khó chịu – bảnh chọe. Vào kỳ dậy thì, tâm lý phát triển chậm chạp và sinh lý phát dục quá độ tạo thành nhận thức không hài hòa ở trẻ con, thể hiện rõ ở việc bắt đầu chú ý tới bản thân hơn, dần sinh ra tâm lý phản nghịch không phục người lớn, tâm trí tự cho là đã trưởng thành kỳ thật vẫn rất ngây thơ, muốn làm chuyện chứng minh mình là người lớn, song luôn gây hiệu quả ngược. Trưởng thành cùng chỉ số EQ không đuổi kịp tốc độ lớn lên khiến tâm lý bị chênh lệch, dẫn đến con trẻ nảy sinh lòng tự ti và tự tin thái quá.
Thạch Nghị không có hai điểm này, chủ yếu là do ba anh quá mạnh mẽ, dù đang trong giai đoạn dậy thì, anh cũng không nuôi ý định hạ gục ba mình, phạm lỗi vẫn ăn roi như thường. Vốn lúc này ba luôn vắng nhà, Thạch Nghị thiếu tình thương rất dễ phát sinh vấn đề về tâm lý. Nhưng ở chung với gia đình An Thừa Trạch, trí tuệ của An Thừa Trạch và sự dịu dàng của Liễu Như khiến anh chẳng hề thấy tịch mịch, nên biểu hiện duy nhất cho tuổi dậy thì của Thạch Nghị chính là — lên mặt. Thêm nữa, anh còn là lão đại trong đám nhỏ, khoe với tụi nó cũng vô nghĩa, do vậy đối tượng lên mặt chỉ nhắm vào — An Thừa Trạch.
Quả là… dẫu Thạch Nghị giờ đây giống như khổng tước xòe đuôi suốt ngày khoe khoang ta đây cực ngầu, nhưng thực ra cái thân đen thùi kia nom thế nào cũng không thành khổng tước được, cùng lắm là Shepherd, Shepherd thuộc tính Husky ngốc.
*chó Shepherd (tiếng Trung gọi là hắc bối, vì phần lông trên lưng bé nó màu đen)
german-shepherd-dog1
Gõ cửa nhà Quách Tiểu Hoa, nhà lầu thập niên 90 chưa có mắt mèo, bà mẹ chồng mở cửa mới biết là Liễu Như, toan đóng sầm cửa, nhưng bị Thạch Nghị ngăn lại, cứng rắn chen vào.
“Mấy người làm gì! Con, con ơi!” Bà ta gọi khàn cả giọng, địa bàn của mình bị xâm nhập, bà không khỏi kinh hoảng.
Con trai bà ta khập khiễng đi tới, An Thừa Trạch không nhịn được nhăn mày. Cả hai đời đều chưa có cơ hội gặp gã đàn ông này, hôm nay vừa thấy liền xem thường. Tuy nói què chân, nhưng thân hình cũng được mét tám, chỉ đi đứng hơi bất tiện, chứ cánh tay còn thô hơn đùi Quách Tiểu Hoa. Mức độ tàn tật chưa đến cấp bốn, thế mà lại mượn cớ không làm việc!
Do thời đó bác trai bác gái của Liễu Như là anh em họ ruột mà lại cố lấy nhau, kết quả sinh ra người anh thứ hai bị bệnh đục tinh thể, cộng thêm mắt lé và rung giật nhãn cầu. Người anh ấy gần như bị mù, chỉ nhìn thấy những hình ảnh rất mơ hồ, đã vậy còn lung lay. Cũng chính vì thế, ông phải lấy một quả phụ mang theo con ở thôn lân cận. Nhưng bác họ của hắn có thể chịu khổ, ruộng trong nhà do một tay ông chăm bón, trừ lúc bán đồ thấy không rõ tiền cần vợ hỗ trợ, còn lại thì không cần, là một người chồng đội trời đạp đất, tình cảm phu thê rất tốt. Thời gian trước còn xin bác họ cả cho vay tiền mổ đục thủy tinh thể, mắt khỏe hơn chút, lại càng nỗ lực làm việc. Vợ ông cũng thương chồng, dù không làm được việc nặng, nhưng mùa đông trong nhà luôn luôn ấm áp, bất kể bác dậy sớm cỡ nào để làm việc, cũng đều được ăn bữa cơm nóng hổi.
Người tàn tật, tàn tật thì sao, chưa từng xem Olympic dành cho người khuyết tật sao! Hơn nữa, cái gã trước mắt thì tàn tật nỗi gì, chẳng qua là một kẻ bất lực chỉ biết ỷ vào khi dễ phái yếu để chứng minh khí phách đàn ông của mình mà thôi.
Thấy chồng Quách Tiểu Hoa, Liễu Như cũng rất phẫn nộ, bèn nói thẳng không chút khách khí: “Tôi tới thăm Tiểu Hoa, hôm nay cô ấy không đi làm cũng không xin phép, tôi hơi lo lắng.”
“Hôm qua cô ta vừa về nhà liền nằm liệt giường, tôi còn tính hỏi xem mấy người đã làm gì đây.” Gã đàn ông sức dài vai rộng hung ác nhìn Liễu Như, chặn trước mặt không cho họ tiến vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ truyền ra tiếng đồ vật rơi xuống đất, Liễu Như nhướng mày, lập tức muốn vọt vào phòng, gã đàn ông vươn tay toan ngăn cản, song bị Thạch Nghị nện vào góc tường.
An Thừa Trạch tiến bước dài xông lên, thừa lúc Thạch Nghị sức lớn quật ngã được gã, liền chen chân đạp lên ngực gã, đạp một lúc mấy cái: “Cho ông dám đánh mẹ tôi, dám đánh mẹ tôi này, đàn ông đàn ang mà lại đi đánh mẹ tôi, ông đánh cả phụ nữ sao!”
Gã đàn ông: “…”
Gã… gã mới chạm đến góc áo thôi mà…
Bà già thấy con trai bị ức hiếp, gào đến tê tâm liệt phế, muốn đi lên giúp, nhưng Thạch Nghị không chỉ khỏe, mà kỹ năng đấu vật cũng hỗ trợ anh không ít, anh xoay người vài cái, vừa đạp gã kia, vừa không đụng vào bà già, nhưng vẫn khiến bà ta chẳng cách nào tới gần An Thừa Trạch.
Dưới sự trợ giúp của hai vệ sĩ nhí, Liễu Như rốt cuộc cũng vào được phòng ngủ, tính cô kiên cường là thế, vậy mà vừa mở cửa cũng suýt nữa bật khóc. Quách Tiểu Hoa toàn thân trần truồng bị trói trên giường, miệng bị bịt kín, trên người phủ kín vết thương đáng sợ. Cô vội vàng lao tới cởi dây thừng và miếng vải trên miệng Quách Tiểu Hoa, rồi tìm quần áo cho cô ấy mặc.
Trong miệng Quách Tiểu Hoa còn ít cơm, bọn họ sợ Quách Tiểu Hoa không chịu ăn, nên cưỡng ép nhét thức ăn vào miệng cô, kế đó buộc mảnh vải lên để cô không phun ra được, sau cùng chỉ đành nuốt vào!
Quách Tiểu Hoa ho khan hai tiếng, ôm chặt Liễu Như, cổ họng khàn khàn cố lên tiếng: “Chị, chị Liễu, anh ta, họ muốn đến nhà chị lừa tiền, nhất quyết đừng…”
Bản thân đã ra nông nỗi này, câu đầu tiên lại vẫn quan tâm đến người khác. Liễu Như hít sâu một hơi, cố nén dòng lệ đã tràn ra hốc mắt, cẩn thận mặc xong quần áo cho Quách Tiểu Hoa, ôm lấy cô, vỗ lên bờ lưng khẽ run: “Đi giám định thương tích rồi ly hôn đi.”
*giám định thương tích để yêu cầu bồi thường
Người Quách Tiểu Hoa run mạnh lên, nằm trong lòng Liễu Như lắc đầu.
Liễu Như thở dài, lau nước mắt cho cô, ép cô nhìn thẳng vào mình: “Em biết súc vật là gì không? Chính là thứ bị người ta nuôi trong nhà, nhốt vào chuồng, vui vui thì cho hai miếng cơm, lúc bực thì đánh chửi thỏa thích. Súc vật sở dĩ là súc vật, là bởi chúng nó không biết phản kháng, người ta cho nó miếng ăn, nó liền quên sạch những giam cầm và ngược đãi trước đó, em là người hay súc vật?”
Lời Liễu Như tương đối cay nghiệt và độc địa, chẳng mảy may cho tâm linh bị thương tổn của Quách Tiểu Hoa chút lối thoát nào. Buồn vì ai đó bất hạnh, giận bởi ai đó không chịu đấu tranh! Liễu Như và chồng Quách Tiểu Hoa làm cùng đơn vị, đương nhiên biết mặt nhau, bình thường hai vợ chồng ở trước mặt người ngoài không tệ, lúc đó cô cũng tưởng gã chỉ hơi nóng nảy, uống rượu rồi đánh vợ, rất nhiều đàn ông thời ấy thậm chí sau này phạm phải tật xấu đó, mọi người chỉ khuyên giải chứ không khuyên ly hôn, Liễu Như cũng thế. Nhưng năm ngoái cô tới vùng duyên hải, gặp được rất nhiều người phụ nữ tự lực cánh sinh không dựa dẫm đàn ông, cũng chứng kiến khá nhiều cuộc hôn nhân không hợp thì chia tay, và hiểu rõ hạnh phúc là do chính mình giành lấy, người khác tốt mấy cũng chẳng cho được, phụ nữ phải biết tự yêu bản thân. Nếu chồng Quách Tiểu Hoa chỉ nóng nảy thì thôi, nhưng hắn lại đối đãi với vợ mình như vậy, thế mà cũng là con người sao?
Lời cô kích động đến Quách Tiểu Hoa, Quách Tiểu Hoa chưa từng nghĩ Liễu Như sẽ nói cô như thế, ngôn ngữ gần như sỉ nhục khiến cô đau đớn.
Liễu Như nâng gương mặt chồng chất thương tích của Quách Tiểu Hoa: “Nếu em vẫn muốn làm người, hôm nay hãy theo chị ra khỏi căn nhà này, đến bệnh viện điều trị cũng được, giám định thương tích cũng được, em thích đi đâu thì đi. Còn nếu em không dám bước ra khỏi cánh cửa này, vậy từ nay về sau chị không quan tâm em sống chết ra sao nữa, mau cầm tiền lương tháng này rồi cách chị xa một chút, chị thuê không nổi hai con sói sau lưng em.”
Quách Tiểu Hoa khóc, cô ôm Liễu Như gào đến khàn giọng, cổ họng vốn khản đặc giờ lại vang dội như ống bễ bị vỡ, chói tai đến mức lòng người đau xót. Cô khóc một lát, đoạn nắm chặt cánh tay Liễu Như, thấp giọng nói: “Em, em đi bệnh viện, hôm qua bọn họ đổ thuốc vừa sắc xong vào miệng em, giờ ngực em vẫn hơi đau.”
*ống bễ: đồ dùng để thổi hơi vào một lò nung kim khí cho tan ra
Thuốc còn nóng mà cứ vậy đổ vào? Chỉ e thực quản bị phỏng hư luôn rồi! Liễu Như giận tới mức siết chặt nắm đấm, cô cảm thấy nếu mình ra khỏi phòng này, chỉ sợ sẽ không kiềm được mà cho hai kẻ kia một trận, chớ trách cô bất kính với người già!
Lúc đỡ Quách Tiểu Hoa ra ngoài, hai người phụ nữ, một bi thương, một phẫn nộ, thoáng cái đờ ra.
Gã đàn ông và bà già song song ngồi xổm trên đất, trên người không có thương tích, Thạch Nghị chẳng biết rút được cái dây lưng ở đâu, đang quất lên vách tường bên cạnh gã đàn ông. Dây lưng quật lên tường phát ra tiếng chan chát, vang một tiếng gã liền hét một tiếng, kỳ thật ai cũng thấy dây lưng căn bản chưa hề chạm vào gã. Mà bà già nghe tiếng con mình hét chỉ muốn nhào lên người gã, nhưng An Thừa Trạch đứng sát bên bà ta, bà ta vừa toan đứng lên, hắn lập tức dùng mũi chân đá lên huyệt vị khiến toàn thân bà ta tê mỏi, đến bò cũng bất lực.
Liễu Như: “…”
Đây là con mình sao, con mình thiệt sao? Tự dưng chóng mặt quá đi mất, nhất định là bị Thạch Nghị dạy hư rồi!
|
Quách Tiểu Hoa nhìn bộ dáng không chút tiền đồ của gã, tâm bỗng hóa tro tàn. Gã là ông trời của cô, gã giúp gia đình cô, hỗ trợ em trai cô lấy vợ, mang tiền cho ba cô chữa bệnh, còn cho cô hộ khẩu thành phố và một công việc đáng tự hào. Không lâu trước đây, người đàn ông này còn là cột chống trời trong lòng cô, cao lớn uy vũ, dù què thì thế nào, gã vẫn có thể chắn gió che mưa cho cô. Nhưng hiện tại… ha ha, dây lưng thôi mà, còn chưa quất lên người mà gã đã gào thành cái dạng này, thật quá hèn! Dây lưng thôi mà, gã cũng từng quất cô như vậy, lúc quất gã có biết cô cũng sẽ sợ, sẽ đau không!
Lắc đầu, không buồn liếc mắt nhìn hai người, chỉ thu thập ít giấy tờ tùy thân rồi ra khỏi nhà. Thạch Nghị và An Thừa Trạch bắt kịp, bà già và gã đàn ông muốn đuổi theo, Thạch Nghị quay đầu vung mấy đấm, hai người lập tức cúi xuống, không dám đứng dậy nữa.
Vừa ra liền lập tức kêu xe đi bệnh viện. Thời ấy, điều kiện bệnh viện tỉnh lỵ chưa tốt lắm, bác sĩ chủ nhiệm đi mở phòng khám, bác sĩ y tá vừa cắn hạt dưa vừa tám nhảm, ca đêm căn bản không ai quản, bác sĩ gây mê chẳng những uống rượu, mà còn không dùng thuốc tê. Nhưng hai năm trước có một nữ viện trưởng đến nhậm chức, người này rất có năng lực, áp dụng chính sách nghiêm trị, làm việc không đàng hoàng thì sa thải, bởi vậy bác sĩ y tá lại trở nên tận chức tận trách, bệnh nhân đi khám cũng nhiều lên.
Bọn họ nhanh chóng được cấp cứu, bác sĩ chụp phim cho Quách Tiểu Hoa, vị bác sĩ trực ban tuổi trung niên đã chứng kiến muôn mặt éo le của đời người cũng phải thốt lên: “Gãy hai xương sườn, nhiều mô mềm bị tổn thương, trên người không chỗ nào lành lặn, còn bị ép phát sinh quan hệ! Ngoài ra còn thực quản, phải nội soi dạ dày xem có bị nhiễm trùng không, thời gian này đừng ăn đồ lạnh, nóng, cay, tôi sẽ làm giấy giám định thương tật cho cô này, mẹ kiếp, gã kia có phải đàn ông không vậy.”
Liễu Như thở dài, ở lại với Quách Tiểu Hoa, bảo hai đứa bé về nhà ngủ. An Thừa Trạch biết bệnh viện tỉnh quản lý nghiêm khắc, đồn công an trước cổng bệnh viện có phòng trực ban, nếu hai mẹ con kia tới quậy càng tốt, bị tạm giam thì ly hôn càng đơn giản, thế nên hắn yên tâm cùng Thạch Nghị về nhà.
Nhóc to xác tự thấy đã lập công lại bắt đầu bày tấm bình phong đen nhẻm trước mặt An Thừa Trạch: “Hồi nãy anh đây lợi hại lắm đúng không! Thật chẳng tiền đồ, mới đánh lên tường mà đã bị dọa như vậy. Tớ mà được dùng roi quất thiệt ấy à, tớ quất cho thảm hơn cả dì Tiểu Hoa luôn!”
Quách Tiểu Hoa không có con, thành ra khá thân cận với con nhà người khác, tuy cô không trộm tiền, nhưng từng nhiều lần cho Thạch Nghị tiền tiêu vặt dưới sự đồng ý ngầm của Liễu Như, ngoài ra còn để dành điểm tâm mới làm cho thằng bé, đối xử đặc biệt tốt với Thạch Nghị và An Thừa Trạch. Thạch Nghị thích người dì này, nên nay chứng kiến cảnh tượng kia, cũng cực kỳ căm hận gã chồng, nghe xong chẩn đoán của bác sĩ còn hối hận sao lúc ấy không quật chết hai mẹ con đó.
“Cậu muốn vào trung tâm cải tạo thiếu niên à?” An Thừa Trạch liếc anh một cái, dù Thạch Nghị chưa thành niên, nhưng với cái đầu ăn phân hóa học kia, nếu thực sự ra tòa, coi mòi cũng bị xử nặng.
Thạch Nghị bắt được một tia quan tâm trong giọng điệu khinh bỉ nồng đậm, anh vươn tay ôm vai An Thừa Trạch: “Anh lợi hại lắm, đã bảo sau này cứ để anh bảo vệ cậu mà.”
Thốt được lời này thật chẳng dễ dàng, nhiều năm qua đối diện với hán tử Liễu Như và Cửu Âm Chân Kinh An Thừa Trạch, Thạch Nghị có lợi hại đến đâu cũng chỉ biết ảo não nghe lời, khí phách nam tử hán á? Thứ đó ăn được không? Cuối cùng cũng có cơ hội biểu hiện, đàn ông đích thực rốt cuộc có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đứng trước mặt đôi mẹ con cho mình ấm áp để che chở họ. Chả cần An Thừa Trạch khen, Thạch Nghị đã có cảm giác thành tựu, chảy cả nước mũi sung sướng rồi này.
Lần này, An Thừa Trạch cũng đồng tình mà gật đầu, hắn đâu ngờ gã kia lại cao to cường tráng cỡ ấy, nếu không có Thạch Nghị, một mình Liễu Như chỉ sợ sẽ chịu thiệt, đích xác phải cám ơn Thạch Nghị. Hắn kiễng chân xoa tóc Thạch Nghị, xúc cảm thật tốt, tóc cứng cứng đâm vào tay khiến lòng ai ngứa ngáy, lại vô cùng dễ chịu.
“Làm tốt lắm, anh trai ~~” An Thừa Trạch tăng thêm âm điệu vào lời khen.
Thạch Nghị bị tiếng anh trai lâu ngày không gặp làm muốn bay theo gió, hoàn toàn không ý thức được ngữ khí An Thừa Trạch giống y đúc cái giọng của Trình Phi khi sờ đầu con chó nhà nó “Làm tốt lắm, Đại Hoàng ~”.
Anh cũng thò tay nắn mặt An Thừa Trạch, tầm mắt rơi xuống vành tai no đủ của An Thừa Trạch, có chút mất không chế. Lại nói, Thạch Nghị từ nhỏ đã có đam mê cổ quái, có lẽ vì vành tai nhỏ của mình thường xuyên bị người lớn lôi ra bàn luận, nên anh cực kỳ hâm mộ vành tai người lớn, luôn muốn nhéo một cái, nhưng động tác này hơi dọa người, vì thế ông vua con chỉ biết kiềm nén nỗi ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng hôm nay có vẻ nhịn không nổi…
Ngắm gương mặt xinh xắn của An Thừa Trạch, nhóc đen nhẻm vẫn quyết định thu tay, tay trái nhéo tay phải, tay phải bóp tay trái, phải nhịn!
Mình là đàn ông đích thực mà!
…..
Màn đêm buông xuống, Liễu Như ở bệnh viện săn sóc Quách Tiểu Hoa không về, hôm sau An Thừa Trạch với Thạch Nghị lấy ít tiền, dán thông báo “Chủ tiệm có việc bận, ngừng kinh doanh mấy ngày” lên cửa, rồi đi thăm Quách Tiểu Hoa. Trên đường đi, Thạch Nghị mua hai chai nước, An Thừa Trạch rất thích trà trái cây Chim gõ kiến thời đó, liền cầm lấy uống, món nước ướp lạnh chẳng mấy khi được uống khiến hắn sảng khoái cả người, bắt đầu tính toán khả năng Như Ký cho ra mắt trà sữa, cafe, vân vân.
Vừa uống trà sơn tra vừa đi vào phòng bệnh, mới vào cửa đã bắt gặp một đôi vợ chồng nông thôn điển hình đang khóc trước giường Quách Tiểu Hoa. Người đàn bà khóc xong còn nói: “Con ơi, đứa con số khổ của mẹ, sao lại gả cho súc vật như vậy chứ, sau này biết sống sao đây.”
Liễu Như nghe hai người khóc một hồi đã có chút phiền, đôi cha mẹ này thế mà không nghĩ đến việc ly hôn, bèn lạnh lùng mở miệng: “Có gì mà không sống được, hắn cứ đi đường chính của hắn, Tiểu Hoa đi cầu độc mộc được rồi.”
Bà Quách ngẩng đầu nhìn Liễu Như, sửng sốt một lúc lại khóc: “Ôi chao, đứa con số khổ của mẹ, nằm viện hết bao nhiêu tiền thế, hay thôi đừng chữa nữa, cứ vậy về nhà đi!”
An Thừa Trạch vừa nhịn được lại phun ra, đúng lúc bắn vào đầu người đàn bà, vừa ngọt vừa mát nha.
—–
Dài gấp đôi mấy chương trước *thoi thóp*
|
|
|
Chương 31
Thời ấy, quan niệm trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, nhà họ Quách gần như bán Quách Tiểu Hoa để em trai cô kết hôn, có lẽ không quá coi trọng cô con gái này. Xem bộ dạng khóc lóc của bà Quách, hẳn là đau lòng thật, nhưng vẫn tiếc số tiền khám bệnh cho Quách Tiểu Hoa. Bà ra vẻ khó xử, cuối cùng biến thành áy náy, song vẫn quyết định hi sinh con gái.
Đương nhiên, giờ những áy náy đó đều trở thành xấu hổ, mặt mũi dính đầy trà Chim gõ kiến, An Thừa Trạch bày tỏ mình thực sự không cố ý. Chẳng qua trong ấn tượng của hắn, một người mẹ dù thế nào cũng thương con mình nhất, ngay cả đôi mẹ con ác ôn kia cũng vậy, khi chứng kiến con trai cao lớn nhà mình bị huy hiếp, bà ta cũng bất chấp tất cả xông lên. Lòng mẹ bao la như biển cả, Liễu Như cũng thế, bà già kia cũng vậy, mẹ An Chí Hằng cũng thế, đáng tiếc luôn có trường hợp ngoại lệ.
An Thừa Trạch ho khan kịch liệt, nom mới thảm thiết làm sao, cứ như muốn ho cả buồng phổi ra vậy. Liễu Như bất đắc dĩ liếc An Thừa Trạch, khóe mắt giật giật, thằng bé này không phải cố tình đấy chứ.
Trời đất chứng giám, An Thừa Trạch chỉ ho để che giấu lúng túng, nhưng lúc phun trà thực tình là do quá hoảng hốt. Liễu Như hiểu con mình, Thạch Nghị lại hơi luống cuống, vội cầm lấy chai trà, không ngừng vỗ nhẹ lưng An Thừa Trạch, trong mắt tràn đầy ân cần, anh quả thực đã đặt người em trai này vào tâm khảm mà yêu thương.
Liễu Như thở dài, có đói đòn đến mấy cũng là con mình. Bèn lấy cuộn giấy thô trên đầu giường đưa cho bà Quách, giọng điệu mang theo xin lỗi: “Thật ngại quá, thằng bé đang bị cảm.”
Bà Quách lắc đầu, dùng tay áo lau mặt, không nhận cuộn giấy kia. Cho dù giấy vệ sinh thời đó tệ lậu tới mức có ném trong nhà vệ sinh công cộng thời nay cũng chẳng ai thèm xài, nhưng trong mắt bà Quách, đó vẫn là thứ vô cùng cao cấp, bà không nỡ dùng. Lâu lắm rồi bà không liên lạc với Quách Tiểu Hoa, những lần trước đó đều chỉ xin tiền, từ khi biết vợ chồng con gái thất nghiệp, bà Quách cũng không mặt dày đi vòi tiền con nữa. Ngược lại, bắt đầu từ cuối năm ngoái, con gái luôn nhờ người ta mang tiền về nhà, bà nhận ngay. Bà biết rõ con mình lấy tiền từ đâu, dĩ nhiên biết Liễu Như hiện tại rất có tiền, bà chỉ nhớ mang máng Liễu Như là bạn Quách Tiểu Hoa, cũng là công nhân nghỉ việc.
Khóc sướt mướt một hồi, thấy Quách Tiểu Hoa không phản ứng, y tá lại tới phàn nàn bọn họ quá ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, bà Quách đành cẩn thận rời đi, trước khi đi còn không quên dặn Quách Tiểu Hoa tiêu ít tiền thôi. Từ nãy tới giờ, ngoại trừ khóc lóc than thở con gái gặp phải kẻ xấu xa, còn lại không hề nhắc tới vấn đề ly hôn.
Quá dốt nát, quá ngu ngốc.
Quách Tiểu Hoa cũng không biết đáp lời mẹ mình thế nào, cô còn nhớ rõ, hồi nhỏ em trai bị con nhà người ta đánh bị thương, ba mẹ ôm em trai ngồi trước nhà đó khóc lóc om sòm đòi công bằng ra sao, lúc tới lượt cô thì cũng quan tâm, nhưng nào có chuyện đòi công bằng. Từ bé, cô đã luôn yêu thương em trai, có gì ngon thì thà nhịn đói cũng cho em ăn trước, giờ nó thậm chí còn chẳng đến thăm cô.
Nước mắt lăn xuống khóe mắt Quách Tiểu Hoa, cô lặng thinh không nói, chỉ khóc.
Liễu Như nâng tay lau nước mắt cho cô, khẽ nói: “Em đừng lo lắng tiền thuốc men, chỉ cần em còn đi làm, về sau trừ dần vào tiền lương là được.”
Vết thương của Quách Tiểu Hoa tuy nặng, nhưng đều là ngoại thương, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn, không cần dùng thuốc mắc tiền, cũng chẳng cần giải phẫu, nói chung không tốn bao nhiêu, Liễu Như hiện tại cũng có chút tài sản, ít tiền thuốc vẫn chi được.
Nghe thế, Quách Tiểu Hoa càng khóc to hơn. Chồng đánh, mẹ chồng khi dễ, cha mẹ không đòi công bằng cho mình, em trai lại càng không quan tâm mình. Chỉ có người chị từng làm chung trong nhà xưởng cho cô công việc, cứu cô ra khỏi căn nhà kia, còn giúp cô trả tiền thuốc thang. Nếu cô có thể gượng dậy, sau này nhất định làm trâu làm ngựa cho chị Liễu, nhưng chồng với mẹ chồng có khả năng vẫn đến tìm chị Liễu gây phiền phức, ý đồ lừa gạt số tiền chị ấy khó khăn lắm mới kiếm được. Tối hôm đó, cô thấy hơi khó ở nên về nhà. Lúc mẹ chồng bảo cô uống thuốc, cô từ chối và thuật lại lời bác sĩ nói ban sáng, mẹ chồng lại lập tức cho rằng cô bị mệt mỏi quá độ do làm việc trong tiệm, muốn tìm Liễu Như đòi bồi thường. Quách Tiểu Hoa thật thà nhưng không ngốc, cô hiểu ý mẹ chồng, muốn ngăn cản, song không hiệu nghiệm. Vì thế, cô muốn lao ra tìm Liễu Như báo tin, kết quả bị chồng tóm lại đánh dữ dội, còn cột cô vào giường không cho ra ngoài, rồi hung hăng đổ thuốc vào miệng cô. Mẹ chồng lại bảo tính toán ngày thì hôm nay rất có thể mang thai, chồng liền xâm phạm bất chấp cô vùng vẫy. Khoảnh khắc ấy, tâm cô hóa tro tàn, chỉ cảm thấy cứ thế chết đi cũng tốt.
Cô cũng từng nghĩ đến cái chết khi nghe bà Quách nói, nhưng giờ cô chưa thể chết được. Nếu cô chết, chẳng phải nhà chồng càng có cớ lừa bịp tống tiền chị Liễu sao?
Quách Tiểu Hoa cầm khăn lau mặt, phát hiện nước mắt đã khô cạn, chỉ còn lại dấu vết phơi gió. Cô thả khăn xuống, nhìn Liễu Như nhẹ nhàng nói: “Chị Liễu, em muốn ly hôn.”
“Được.” Liễu Như mỉm cười.
…..
Ly hôn có đôi khi rất dễ dàng và đơn giản, tình huống của Quách Tiểu Hoa thuộc diện dễ, nhà chồng phản đối cũng vô dụng, chỉ cần cung cấp giấy xác nhận của bệnh viện là đủ cho gã đàn ông kia uống một bình rồi. Thế nhưng, Liễu Như cảm thấy Quách Tiểu Hoa cực khổ đến thế, ly hôn đơn giản vậy thì hời cho gã quá.
*uống một bình: ý là nhận được một bài học
Trong lúc cô mải suy ngẫm, An Thừa Trạch yên lặng móc một quyển Luật hôn nhân bản mới nhất ra, đây là quyển độc nhất ở nhà sách Tân Hoa mà An Thừa Trạch dùng tiền tiêu vặt mua được. Liễu Như nhìn An Thừa Trạch, im lặng nhận sách, cô phát hiện mình ngày càng không nhìn thấu con mình, nhưng vẫn có thể hiểu được hắn. Rõ ràng là một màn sương mù, nhìn không rõ trong sương có gì, nhưng vẫn thấy được chân tâm đằng sau nó.
Vẫn là con mình ngoan. Còn hiểu được tri thức chính là sức mạnh, rất thông minh.
Liễu Như lật cuốn sách dày cộm ra, nghiêm túc đọc từng trang, bạo lực gia đình, cưỡng ép quan hệ trong hôn nhân, giam giữ… Trong này xác định rõ rằng bạo lực gia đình là một trong những lý do ly hôn, hơn nữa nạn nhân có quyền yêu cầu người có hành vi bạo lực chịu trách nhiệm dân sự bồi thường tổn hại, ngoài ra còn có thể bị tạm giam, thậm chí gánh trách nhiệm hình sự. Bạo lực gia đình sẽ cấu thành tội can thiệp bạo lực vào tự do hôn nhân, tội ngược đãi, tội cố ý giết người và tội xúc phạm. “Tội ngược đãi” chịu mức án cao nhất là 2 năm, có thể tạm giam hoặc quản chế, nếu nạn nhân bị thương nặng hoặc tử vong thì phạt tù từ 2 đến 7 năm.
Liễu Như chống cằm xem từng trang Luật hôn nhân, tình huống như Quách Tiểu Hoa kỳ thực có thể tính là trọng thương, nếu cô truy cứu và tìm luật sư giỏi, chắc chắn có thể khiến gã bóc lịch hai năm. Nhưng Quách Tiểu Hoa chắc chắn không nhẫn tâm như vậy, cô đành khuyên Quách Tiểu Hoa đòi nhiều bồi thường một chút. Lật một hồi tự dưng bắt gặp mấy chữ “tội trùng hôn”, Liễu Như sửng sốt, đọc thật kỹ, rồi ra chiều nghiêm trọng.
*tội trùng hôn: vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng
An Thừa Trạch lẳng lặng rút lui khỏi phòng, ra tới cửa liền nhếch khóe miệng.
Trong thời gian Quách Tiểu Hoa dưỡng thương, chồng với mẹ chồng cũng tới bệnh viện quậy mấy bận, họ nghĩ đi tìm nàng dâu nhà mình về là chuyện đương nhiên, đi đâu cũng làm ầm ĩ được. Thậm chí gã đàn ông kia còn định đánh người tại bệnh viện, cuối cùng bị cảnh sát trực ban tại bệnh viện bắt tạm giam hai tối. Gây rối trong bệnh viện chưa đủ, còn toan ra tay với người vợ đang bị thương nặng, đây là cái loại gì vậy!
Không chỉ Liễu Như khuyên Quách Tiểu Hoa ly hôn, ngay cả bác sĩ y tá trực bệnh viện cũng nhìn không nổi, lúc thay băng cho Quách Tiểu Hoa, cô y tá tốt nghiệp trường vệ sinh căm phẫn nói cô mau mau ly hôn đi, cả anh cảnh sát kéo gã tới trại tạm giam hôm đó cũng phẫn nộ tỏ vẻ loại này không xứng làm đàn ông!
Có câu tam nhân thành hổ, miệng nhiều người xói chảy vàng, những thành ngữ ấy trong trường hợp này lại mang ý tốt. Với sự khuyên bảo của nhiều người, Quách Tiểu Hoa vốn còn đang dao động rốt cuộc trụ vững niềm tin, quyết định tố tụng ly hôn dưới sự trợ giúp của anh cảnh sát.
*tam nhân thành hổ: 3 người nói có hổ, thiên hạ cũng tin có hổ thật. Ngụ ý, một việc dù sai nhưng nhiều người tuyên truyền, lặp đi lặp lại thì cũng khiến người nghe tin theo
Thời điểm nhận được lệnh triệu tập của Tòa án, hai mẹ con triệt để choáng váng.
Nhờ những nhân chứng nhiệt tình gồm các bác sĩ y tá, cảnh sát trực ban và Liễu Như, cùng nhiều bằng chứng có lợi như giấy giám định thương tích bệnh viện cung cấp và những thương tổn chưa lành trên người Quách Tiểu Hoa, vụ án ly hôn kết thúc chóng vánh trong một tháng. Luật pháp yêu cầu chồng Quách Tiểu Hoa ly hôn, hơn nữa còn phải bồi thường chi phí thuốc men và tổn thất tinh thần cho Quách Tiểu Hoa. Do bản thân Quách Tiểu Hoa không muốn truy cứu trách nhiệm hình sự của chồng, nên gã tránh được một kiếp. Tuy nhiên, vì hiện giờ người trả tiền thuốc là Liễu Như, để phòng ngừa gã quỵt nợ, mà Quách Tiểu Hoa không tiền đồ cũng từ chối áp dụng thủ đoạn luật pháp, Liễu Như vừa ra khỏi Tòa liền thừa dịp này bắt gã và Quách Tiểu Hoa viết giấy nợ, tiền mỗi người tự trả cho Liễu Như, Liễu Như cũng sẽ không nương tay, không trả á, được thôi, vậy lấy nhà ra mà thế chấp. Đúng lúc căn nhà kia cũng gần tiểu học tỉnh và cửa tiệm của cô, đi bộ mất mười phút, chạy xe ba phút, còn được cung cấp hơi ấm, An Thừa Trạch không cần đốt than vào mùa đông nữa, dù hiện nay cơ bản đều do Thạch Nghị đốt…
Giày vò một trận, lại không có Quách Tiểu Hoa hỗ trợ, việc buôn bán ở Như Ký bị đình trệ, thường xuyên không mở cửa. Rốt cuộc vụ án cũng xử xong trước khi kỳ nghỉ hè chấm dứt, Quách Tiểu Hoa dưỡng thương thêm một tháng thì trở lại làm việc, Như Ký một lần nữa náo nhiệt. Hai mẹ con có ý đồ đến phá, song bị Thạch Nghị dọa sợ mất mật, cuối cùng để tránh mất nhà, bà già đành dùng tiền chồng lưu lại trả hết nợ, con dâu trưởng biết được lại khuấy động một hồi đại chiến gia đình, nhưng những chuyện đó đã không liên quan tới Quách Tiểu Hoa nữa.
Dưới sự giúp đỡ của Liễu Như, Tiểu Hoa rảnh nợ nhẹ thân dần nở nụ cười, giờ cô ở nhà Liễu Như, hai người phụ nữ sống chung phòng, người ngoài cũng bớt nói nhảm đi. Bởi Thạch Nghị luôn vây quanh An Thừa Trạch, còn ở nhà bọn họ, nên gần đây lại rộ tin đồn Liễu Như với Thạch Lỗi, nhưng số lần Thạch Lỗi lộ diện quá ít, một năm căn bản không xuất hiện bao ngày, lời đồn đãi cũng lan không nổi. Từ khi Quách Tiểu Hoa dọn vào sống chung với Liễu Như, lời đồn càng không thể lan truyền, Liễu Như tư thông với Thạch Lỗi thế nào được, chẳng lẽ thêm Quách Tiểu Hoa để chơi trò ba người sao?
Giải quyết xong chuyện Quách Tiểu Hoa, hết thảy đều xuôi chèo mát mái, nóng bức thối lui, Như Ký cũng buôn bán phát đạt hơn trước đây nhiều. Đảo mắt lại đến mùa đông, An Thừa Trạch và Thạch Nghị vượt qua năm tuổi, chào đón tuổi 13. Mà tiểu học thời này vẫn giữ chế độ năm năm, nên mùa thu này hai người sẽ lên cấp hai.
Trước đó, vẫn còn một chuyện lớn, đó là Như Ký thực sự quá đông khách, vẻn vẹn hai người Liễu Như Quách Tiểu Hoa cùng với cửa tiệm gần tiểu học này có vẻ cung không đủ cầu. Đến Tết, lúc tính toán lợi nhuận một năm, Liễu Như từng trải cũng muốn nhũn cả chân. Hồi trước, cô dựa vào năm vạn tiền đền bù nhà để mở tiệm, năm vạn khi đó đã là con số thiên văn. Nhưng hiện tại, riêng lãi ròng đã gần mười vạn.
Nhất định phải mở chi nhánh!
Chủ chi nhánh hiển nhiên là Quách Tiểu Hoa, hiện cô đã có tay nghề, tuy hương vị điểm tâm thủ công vẫn kém Liễu Như, nhưng cũng được khá nhiều người ưa thích. Liễu Như thuê thêm người, cảm thấy cô bé này rất an phận, nửa tháng sau liền yên tâm giao Như Ký cho Quách Tiểu Hoa quản lý, còn cô lại chạy đến Quảng Châu xem máy móc.
Cô đi rồi, nhóc to xác Thạch Nghị không thích hợp ở chung với Quách Tiểu Hoa tại nhà trệt, bèn dụ An Thừa Trạch đến nhà mình, nhà lầu không cần đốt than nha, lại vừa sạch sẽ vừa có bồn cầu tự hoại nữa chứ.
Điều cuối cùng đả động tới An Thừa Trạch, hắn thản nhiên liếc Thạch Nghị, xem như đã bị hấp dẫn. Nhà trệt tuy rộng nhưng trong hoàn cảnh Liễu Như vắng nhà, hắn vẫn mong được sống ở nơi có nhà vệ sinh sạch sẽ hơn. Hắn chịu đủ cái dạng nhà xí thô sơ rồi.
Một lần nữa “lừa” được An Thừa Trạch đến nhà mình, Thạch Nghị mừng rỡ xoa tay. Đã lâu không được ở riêng với Tiểu Trạch rồi, anh thật hoài niệm kỳ nghỉ hè sung sướng như chiêm bao hai năm trước.
Nhưng lần này An Thừa Trạch từ chối ngủ chung với Thạch Nghị.
“Sao không được, trước kia bọn mình vẫn ngủ chung đó thôi, ngày nào tớ cũng tắm rửa kỳ cọ lâu lắm đấy!” Thạch Nghị ấm ức, thân là người phương Bắc, vậy mà sang Đông còn phải tắm hàng ngày quả không dễ dàng gì. May trong nhà có máy nước nóng, bằng không sẽ tốn một khoản đáng kể đi tắm ngoài. Vì An Thừa Trạch mà trên thân một thằng con trai như anh lại thiếu vắng mùi mồ hôi và hôi chân, chẳng nam tính chút nào, nhưng Tiểu Trạch không thích, anh đành chịu vậy.
An Thừa Trạch nhìn cái giường mét rưỡi kia mà giật khóe mắt, mịa nó, sao giống y hai năm trước vậy? Hai năm trước Thạch Nghị 1m65, hai người nằm vừa vặn trên giường mà Thạch Nghị còn đạp tỉnh hắn tám lần, giờ Thạch Nghị 1m75, mình hắn ngủ giường này còn ngại nhỏ, thế mà đòi hai người ngủ. Lúc ngủ tại nhà hắn trước đó, nằm trên giường lò tự nhiên nên không sợ, hiện tại… ha ha, An Thừa Trạch không có ham mê bị đạp.
“Giường nhỏ quá.” An Thừa Trạch lạnh lùng cự tuyệt Thạch Nghị, rồi đi thu dọn phòng cho khách. Nhà Thạch Nghị có ba phòng ngủ, phòng ngủ chính dành cho Thạch Lỗi hiếm khi về nhà, một phòng của Thạch Nghị, còn lại là phòng cho khách. An Thừa Trạch mới ở phòng cho khách mấy đêm đã Thạch Nghị kéo lên giường mình, nhiều năm qua chưa hề có phòng riêng, thật vô nhân đạo hết sức. Giờ đây rốt cuộc cũng có được không gian riêng, trong lòng cũng hơi hơi vui vẻ.
Dù không ghét Thạch Nghị mà còn xem anh là người nhà, nhưng hắn vẫn thích có chút không gian. Hai năm qua quá phong phú và hạnh phúc, cảm giác của An Thừa Trạch lúc nhớ về kiếp trước rất nhạt nhòa, trừ việc Liễu Như qua đời vẫn khiến hắn đau lòng, ấn tượng với những người còn lại đều mơ hồ. Nhưng Thạch Nghị thì khác, quãng thời gian bị khi dễ đời trước cũng ngày một rõ ràng. Hiện tại ngẫm lại, lấy tình tình của Thạch Nghị lúc ấy, mình thực sự không bị thương tổn gì, cũng chưa bị đánh cái nào, chỉ suốt ngày bị người ta dẫn người chặn đường không cho về nhà, khi đó cảm thấy hận không chịu nổi, giờ càng nhớ càng thấy đáng yêu.
An Thừa Trạch chỉ thấy lạ một chuyện, chẳng lẽ Thạch Nghị không cần không gian riêng sao? Nói thế nào cũng là trẻ con đang tuổi dậy thì, đáng lẽ nên bắt đầu có ý thức không gian, thích giấu này nọ gạt người nhà mới đúng, sao Thạch Nghị vẫn thích quấn lấy hắn, vì hồi nhỏ thiếu tình thương chăng?
Thạch Nghị muốn chen vào phòng cho khách, nhưng giường trong đó còn nhỏ hơn, chỉ có mét hai. An Thừa Trạch tỏ vẻ nếu anh khăng khăng muốn chen lên, vậy hắn ngủ sofa, dẫu sao Thạch Nghị khẳng định chẳng nỡ để An Thừa Trạch ngủ sofa, sau cùng buộc phải thỏa hiệp thôi. Tối nằm trên giường hai người mà cứ trằn trọc, rõ ràng có thể lăn lộn trên giường, nhưng vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì, Thạch Nghị dính giường liền ngủ lần đầu tiên nếm trải tư vị mất ngủ.
Trái lại, An Thừa Trạch đêm đó không bị ăn đá lại ngủ vô cùng ngon, đồng thời hạ quyết tâm sau này phải giữ nguyên như vậy, dù Liễu Như về rồi cũng thế. Dầu gì hiện nay họ cũng không thiếu tiền, có thể phá tường bên kia để xây thêm phòng nữa, như vậy lúc giải quyết xong giấy tờ, diện tích nhà còn rộng hơn.
|