Buông Tay
|
|
Buông Tay_Chương 8 Kết quả tâm phiền ý loạn, anh cứ vậy ngơ ngác ngồi lại bờ sông cho đến tận đêm khuya. Đối với Sở Kha, anh thật sự bó tay không có biện pháp, bỏ đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong, anh đã từng nhiều lần hỏi Sở Kha, rốt cuộc là muốn thế nào? Rốt cuộc nghĩ muốn trả thù tới trình độ nào? Rốt cuộc muốn đem anh làm đến nông nổi nào, Sở Kha mới bằng lòng buông tay?
Lần nào, Sở Kha cũng chỉ trầm mặt nhìn anh, gương mặt không chút nào thay đổi, nhưng ánh mắt kia, làm trái tim anh bất giác đập nhanh.
Một trận gió lạnh thổi tới, Kiều Phi nhịn không được run rẩy cả người. Anh kéo áo đứng lên, mới quay người lại, liền nhìn thấy cách đó vài bước, Sở Kha đang tựa vào một cây liễu, hai tay khoanh lại, lạnh lùng theo dõi anh.
“Cậu không phải đã đi rồi sao?” Kiều Phi bật thốt lên một câu, lại thấy ánh mắt Sở Kha trở nên càng lạnh, đành im lặng, âm thầm thề rằng Sở Kha mà không mở miệng, anh cũng sẽ tuyệt đối không nói một câu.
Cũng may Sở Kha rốt cuộc cũng không lựa chọn trầm mặt, sau khi lạnh lùng nhìn anh một lúc liền nói một câu “Lên xe” , rồi không đợi anh đáp lời, liền tự mình đi đến mở cửa xe chờ anh.
Hay là gọi taxi đi, Kiều Phi trong bụng nói thầm, nhưng dưới chân cũng không có dừng lại. Nhanh chóng theo Sở Kha lên xe. Dù sao cũng đã quen, mấy tháng qua Sở Kha đều vui buồn thất thường, đi rồi quay trở lại cũng không có gì lạ. Chỉ là không biết y rốt cuộc đã đứng sau lưng mình bao lâu, hèn gì lúc anh ngồi ở bờ sông, luôn luôn cảm giác có một mũi nhọn đang chỉa vào mình.
Xe ở đường nhỏ chạy mất một vòng mới ra đến đường lớn.
“Anh hôm nay tại sao lại đến công ty tìm tôi?” Sở Kha đột nhiên hỏi.
Kiều Phi hơi run một chút, sau đó cười khổ, hiển nhiên là cái cớ tiện đường nên qua, Sở Kha hoàn toàn không tin tưởng.
“Không. . . . . . Là Phương Thủ Thành kéo tôi đến. . . . . .” Do dự một chút, Kiều Phi rốt cục cũng nói thật, “Hắn nói cậu cảm xúc không ổn định, muốn tôi làm cho cậu nghỉ ngơi một chút.”
“Nhiều chuyện.” Sở Kha cúi đầu mắng một câu, thanh âm rất mơ hồ, như là cố tình không để Kiều Phi nghe thấy.
|
Kiều Phi nhìn nhìn y, rất muốn hỏi phải chăng cảm xúc của y thật không ổn định, nhưng lại sợ sự quan tâm của mình khiến cho Sở Kha khó chịu, đành chuyển dời con ngươi, cố gắng không nhìn đến gương mặt kia. Anh không muốn mình lại yêu Sở Kha, nhìn thấy y sẽ lại yêu y, như vậy bản thân chỉ chuốc thêm phiền não.
Nhưng mà hình như bụng anh không hề cảm nhận được không khí nặng nề này, đột nhiên phát ra âm thanh không hề nể nan.
Sở Kha nghe được rõ ràng, biểu tình ngẩn ra.
Âm thanh càng kêu càng nhiều. . . . . . càng ngày càng lớn, đủ để chứng minh sự tồn tại của nó.
Kiều Phi mạnh đè lại bụng, xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy xuống xe ngay lập tức.
“Tôi dẫn anh đi ăn khuya.” Thanh âm Sở Kha tuy rằng bình thản, nhưng là khóe miệng cũng nhịn không được mà câu lên.
Kiều Phi ngơ ngác nhìn, Sở Kha y. . . . . . Nở nụ cười! Bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi anh chưa nhìn đến Sở Kha cười, giờ khắc này, thật giống lần đầu tiên khi gặp y, làm tim anh đập mạnh như sấm.
Chết tiệt! Anh lắc mạnh đầu tự nhủ, không được nhìn chăm chú Sở Kha, nếu không tâm sẽ một lần nữa rơi vào tay giặc. Anh không muốn, thật sự không muốn lại sống cuộc sống như trước đây.
Ngày hôm sau, Kiều Phi lại bị Phương Thủ Thành chặn lại ngay tại cửa phòng triễn lãm, nhìn thấy hai mắt Trương Thủ Thành bầm đen, anh nhịn không được liền mỉm cười, sau đó mới ý thức làm như vậy thật không lịch sự, nên giả vờ cau mày.
“Phương tiên sinh, cậu lại tới đây làm gì?”
“Anh và Sở Kha hôm qua đã nói gì?” Phương Thủ Thành vẻ mặt đau khổ, chỉ chỉ đôi mắt đen thui của bản thân, “Anh xem, xem đi, là sáng sớm bị cậu ta tặng cho đó.”
“A?” Kiều Phi toàn thân toát một tầng mồ hôi lạnh, “Cái kia. . . . . . Không phải tại tôi, ngày hôm qua. . . . . . Ngày hôm qua tâm tình Sở Kha rất tốt mà. . . . . .”
Hẳn là là như vậy đi, ít nhất lúc Sở Kha nói dẫn anh đi ăn khuya, tâm tình cũng không tệ, còn nở nụ cười, sau đó về nhà, Ừm, ở trên giường cũng rất ôn nhu.
“Tâm tình tốt mà sáng ra đã đánh tôi đến hai mắt đen thui như vậy hả?” Phương Thủ Thành không hề tin, ánh mắt hoài nghi quét tới quét lui trên người Kiều Phi.
Kiều Phi bị hắn nhìn đến nổi da gà, thối lui hai bước.
“Quên đi, tôi thật sự không biết hai người đang làm cái trò gì nữa, cũng lười xen vào chuyện các người rồi, hừ, chó cắn Lã Động Tân, làm ơn mắc oán, sau này có chuyện cũng đừng đến tìm tôi.”
Sau khi ném lại những lời này, Phương Thủ Thành tức giận rời đi, bỏ lại Kiều Phi đứng đó không hiểu chuyện gì. Suy nghĩ trong chốc lát, anh vẫn là không hiểu, vì cái gì chuyện của Sở Kha, Phương Thủ Thành lại đều đến tìm anh, rõ ràng hai người bọn họ thân thiết hơn mà.
Nghĩ đến đây, Kiều Phi lại có chút bó tay, thở dài một hơi, lắc đầu, đang định đi đến nhà gỗ vẽ tranh, thì đột nhiên bắt gặp Lý Mặc Nhiên lái xe đến và dừng lại trước mặt anh.
“Có rảnh không? Tôi có chuyện cần thương lượng với cậu.”
Khuôn mặt Lý Mặc Nhiên ôn hòa vui vẻ, làm cho tâm tình của anh cũng dần dần tôt lên.
“Có thời gian, nếu cậu mời tôi uống rượu.” Anh nữa đùa nữa thật.
“Không thành vấn đề, đi quán bar lần trước nha.” Lý Mặc Nhiên đáp ứng thật sự sảng khoái.
Thời điểm này quán bar ít khách, không có âm nhạc ầm ĩ lần ánh đèn lòe loẹt, thực thích hợp để bàn chuyện.
Lý Mặc Nhiên uống hai ly bia, vừa ăn trái cây trong dĩa, sau đó mới chậm rãi nói: “Kiều Phi, câu vẽ lại cũng hơn nữa năm rồi a.”
“Ai?” Kiều Phi hơi run một chút, cúi đầu tính toán, “Đúng là đã nửa năm, mau quá, tôi còn thấy như mới ngày hôm qua, không ngờ đã lâu đến vậy.”
Lý Mặc Nhiên nở nụ cười một chút, nhấp một ngụm rượu, sau đó mới nói: “Thế nào, có tự tin để thử không?”
“Thử cái gì?” Kiều Phi còn đang cảm thán thời gian qua nhanh, nên chưa hiểu Lý Mặc Nhiên vừa nói cái gì.
“Tôi muốn dùng tranh của cậu, treo ở phòng triễn lãm.”
Phốc. . . . . .
Kiều Phi phun ra một ngụm bia, cũng may anh nhanh tay bụm miệng, nên chỉ ướt ống tay áo của mình, nếu không gương mặt Lý Mặc Nhiên chắc chắn đã lãnh đủ.
|
“Mặc Nhiên, cậu đừng giỡn, tranh của tôi còn kém lắm, làm sao có thể treo ở phòng triễn lãm.” Anh lắc đầu như trống bỏi.
“Vì cái gì không được.” Lý Mặc Nhiên ảm đạm cười, “Nữa năm qua, kỹ thuật vẽ của cậu cũng khôi phục được bảy tám phần rồi, dù là chưa bằng năm xưa, nhưng Tiêu đại sư cũng đã nói qua, tranh của cậu rất có linh khí, không phải ai cũng làm được. Vừa lúc nửa năm sau, phòng triễn lãnh của tôi sẽ tổ chức triễn lãnh tranh dành cho thanh niên, so với người trẻ tuổi, tranh của cậu nhất định không kém, lại có nửa năm chuẩn bị. Kiều Phi, đây là cơ hội khó gặp, đem tranh mình vẽ cho người khác bình luận thưởng thức, chẳng lẽ cậu lại không muốn?”
Kiều Phi trầm mặc, anh không thể phủ nhận cơ hội này làm cho anh động tâm.
“Mặc Nhiên, chỉ có thời gian nửa năm, chỉ sợ không kịp đi. . . . . .” Do dự trong chốc lát, Kiều Phi có điểm chần chờ hỏi lại.
Một tác phẩm hoàn chỉnh, nếu dùng toàn bộ tinh thần, ít nhất cũng mất ba tháng, đấy là còn mau, chứ nếu anh muốn vẽ đến thật hoàn hảo, chỉ sợ một năm cũng chưa chắc xong. Nếu là triển lãm tranh, đương nhiên không thể chỉ trưng bày một bức tâm huyết.
Lý Mặc Nhiên tuy rằng nói rất hay, ở phòng triễn lãm còn đảm nhận cùng lúc mấy vị trí, nhưng bằng hiểu biết của Kiều Phi về hắn, nam nhân này đối với vấn đề chuyên môn của hội họa chỉ hiểu sơ sơ thôi.
Lý Mặc Nhiên lại là ảm đạm cười, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa cái bàn.
“Một bức, tôi chỉ cần cậu trong vòng nửa năm vẽ một bức thôi, nhưng nhất định phải là tốt nhất, phải thể hiện được toàn bộ tài hoa cùng khí chất của cậu.”
Kiều Phi hít mạnh một hơi, lo lắng nhắm mắt lại, sau một lúc thì mở ra, kiên định nói “Được!”
Nét cười trên mặt Lý Mặc Nhiên càng sâu, còn chưa mở miệng thì Kiều Phi đã nói thêm “Nhưng tôi phải xin nghỉ hai tháng, đi vài nơi lấy cảnh. . . . . . Tìm cảm hứng.”
“Không thành vấn đề. Tôi cho cậu nghỉ ba tháng luôn, để cậu có thêm nhiều thời gian.”
Lý Mặc Nhiên lặp tức đáp ứng, giơ tay lên phía anh
“Cám ơn!” Kiều Phi nhìn trong chốc lát, liền đưa tay vỗ mạnh vào tay hắn.
Bàn tay Lý Mặc Nhiên sau khi thu về, liền âm thầm nắm chặt lại.
Sau khi về nhà, Kiều Phi bắt đầu thu thập hành lý. Lý Mặc Nhiên nói không sai, đây là cơ hội để anh trở về với giới hội họa, nếu triễn lãm tranh lần này được khen ngợi, anh sẽ có càng nhiều cơ hôi để vẽ tranh, tiếp xúc càng nhiều hoạ sĩ, anh cũng không muốn cả đời này chỉ làm người hướng dẫn trong phòng triễn lãm của Lý Mặc Nhiên.
Thu thập được một nửa, điện thoại phòng khách bỗng nhiên reo lên, Kiều Phi chạy tới tiếp, mới vừa uy một tiếng, đã nghe tiếng Sở Kha ở đầy dây bên kia.
“Đêm nay có xã giao, nên không có về .”
“A? Ừm, uống rượu ít thôi. . . . . .”
Kiều Phi theo phản xạ quan tâm nhắc nhở một câu, sau đó mới sực nhớ, mình không cần nói như vậy … Ở trước mặt Sở Kha dặn dò lôi thôi, nói không chừng trong lòng y đang cảm thấy thật phiền phức .
Đang muốn buông điện thoại, chợt nghe Sở Kha bên kia nói một câu: ‘ Anh cũng ngủ sớm một chút. . . . . . Đừng chờ cửa . . . . . . ’
Kiều Phi hơi run một chút, cảm giác có điểm gì đó là lạ, đứng ngốc trong một lát mới phát hiện Sở Kha còn chưa có tắt máy, vội vàng hỏi: “Tôi biết rồi, cậu còn việc gì không?”
“Không.” Sở Kha phun ra một chữ, sau đó cúp điện thoại.
Kiều Phi chậm rãi buông điện thoại, sờ sờ cái ót, Sở Kha hôm nay hình như có điểm kỳ quái nha, tự nhiên còn dặn anh không cần phải đợi cửa, đây là quan tâm anh sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ không ra, cuối cùng Kiều Phi chỉ đành nhúng vai tiếp tục đi thu dọn hành lý. Kỳ thật anh cũng đâu có định chờ cửa, ngày mai còn phải đến phòng triễn lãm bàn giao công tác, không ngủ sớm sao được. Vốn còn định nói với Sở Kha chuyện anh định ra ngoài để tìm cảm hứng vẽ tranh, nhưng lại quên mất, thôi thì cứ chuẩn bị trước, đợi Sở Kha trở về mới nói cũng không muộn.
Ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ, nháy mắt đã đến hừng đông. Lúc Kiều Phi tỉnh lại, bên cạnh vẫn là trống không.
Sở Kha một đêm không về nhà?
Kiều Phi gãi gãi đầu, xã giao gì mà có thể làm y cả một đêm cũng không về? Không đúng a, Sở Kha là người làm việc luôn tự chủ, chỉ là xã giao thôi, không có khả năng khiến cho y cả đêm không về, chẳng lẽ là. . . . . .
Một ý nghĩ chợt nảy sinh trong đầu, chẳng lẽ căn bản là không có xã giao gì hết, Sở Kha là đi hẹn hò cùng tình nhân.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Phi liền thay đổi, có chút thất vọng, có chút bàng hoàng, lại có một chút bi thương, nhưng đến cuối cùng, anh chỉ có thể yên lặng thở dài. Quên đi, anh của hiện tại, đã không còn tư cách xen vào chuyện của Sở Kha, ngay cả cửa cũng không đợi, thì cần gì quản Sở Kha đang phóng túng ở nơi nào.
Tia bi thương vừa hiện liên trong lòng, liền bị Kiều Phi không chút do dự đem nó quy thành không quen. Đúng vậy, là do không quen, nửa năm qua, Sở Kha chưa từng qua đêm bên ngoài, dù rằng trước kia y có khi vài tuần không về nhà, anh cũng đâu có xuất hiện cảm giác này, cho nên anh mới quy nó thành không quen .
Tuy rằng không rõ nửa năm qua Sở Kha vì cái gì trở nên khác thường, nhưng anh đã quyết định không yêu y nữa, nên tự nhiên sẽ không quan tâm đến những thất thường này của y. Như vậy đến một ngày nào đó, khi Sở Kha chịu không nổi mà đuổi anh đi, anh cũng sẽ vui vẻ ra đi, không hề lưu luyến lại gì.
Kiều Phi một lần nữa củng cố quyết tâm của mình, cố gắng không nghĩ đến chuyện của Sở Kha nữa, qua loa rửa mặt rồi thay quần áo đi ra ngoài, cả bữa sáng cũng không có tâm tình mà ăn.
Tâm thần hoảng hốt nên anh không có phát hiện, số hành lý mình vừa thu dọn xong hôm qua đã không thấy đâu.
Lý Mặc Nhiên đã an bày ổn thỏa người thay thế anh, chỉ có đều đây là người mới, ngôn hành cử chỉ có chút ngại ngùng trẻ con, cũng không hiểu rõ quy tắt, rõ ràng là mới ra trường còn chưa tiếp xúc với xã hội.
Cứ như vậy, Kiều Phi ngượng ngùng lập tức liền phủi chạy lấy người, anh dành hẳn ra một ngày, dạy cho người mới toàn bộ công việc của người hướng dẫn, về phần kỹ năng chuyên môn, cũng không thể trong vòng một ngày có thể lãnh hội hết, Kiều Phi còn dành ra thời gian để kiểm tra trình độ của người mới này, tuy rằng người này không xuất thân từ học vẽ, nhưng cũng ham học hỏi, kiến thức cơ bản coi như ổn, chuyên sâu hơn có lẽ sẽ gặp khó khăn, nhưng làm công việc này thì dư sức.
Tới giờ tan tầm, Kiều Phi còn mời người mới này đi dùng cơm. Trước khi về nhà có ghé mua vài cuốn tạp chí du lịch, chuẩn bị buổi tối sẽ nghiên cứu một chút về lộ trình, vì thế chờ đến lúc anh phát hiện đống hành lý mình chuẩn bị kỹ càng biến mất, đã là qua sáng ngày thứ ba rồi.
Một đêm này Sở Kha cũng không có trở về, nhưng do Kiều Phi mãi mê nghiên cứu lộ trình, nên quên mất, lúc anh phát hiện hành lý biến mất, đầu tiên anh còn nghĩ đầu óc mình lú lẩn, đã để ở một nơi nào khác, vội vàng tìm kiếm khắp nhà, đến lúc tìm nửa ngày cũng không thu hoạch gì, anh mới phát hiện, gạt tàn chứa đầy tàn thuốc.
Anh tuy rằng có hút thuốc, nhưng là do trước kia bị chuyện của Sở Kha là cho đau buồn mới hút, mấy ngày nay anh ngay cả một điếu thuốc cũng chưa hút qua, Sở Kha lại càng không thích hút thuốc. Cái gạt tàn trong nhà hầu như chỉ tác dụng làm vật trang trí là chính, chỉ những lúc xã giao, khi có khách đến nhà mới lâu lâu dùng một lần.
Có trộm sao ?
|
Nhưng két sắt vẫn bình thường, tên trộm chắc không ngốc đến mức chỉ lấy vài bộ quần áo cũ đi, lại còn để lại khói thuốc làm manh mối, tiếp nữa, cái gạt tàn này so với đống quần áo kia giá trị hơn nhiều, mặt trên làm bằng bạch kim, tuy không phải vàng, nhưng cũng là bạch kim đó.
Ngay tại lúc Kiều Phi trầm tư không hiểu vì sao, anh không hề biết, đang có một người bởi vì đống quần áo của anh mà phát điên.
“Sở Kha, cậu muốn thế nào a?” Phương Thủ Thành nhìn Sở Kha đi tới đi lui trước mặt, hận không thể một cước đem nam nhân sắc mặt âm trầm này đá ra khỏi cửa “Cho dù cậu có trộm quần áo của Kiều Phi, cũng đâu cần bỏ nhà trốn đi, mà dù cậu có trốn, cớ sao lại trốn ở chỗ tôi, mà trốn ở chỗ tôi cũng được đi, làm gì đến cả công ty cũng không đi, cả ngày nhìn chằm chằm đống quần áo của Kiều Phi, có thể nhìn ra cái gì sao? Tôi nói rồi, chuyện của cậu và Kiều Phi tự mình xử lý đi, đừng có lôi tôi vào chịu tội chung. Cậu ngày nào cũng ở đây, báo hại tôi muốn mang người tình về cũng không được, sao cậu không ở khách sạn đi, chẳng lẽ là tiếc mấy đồng tiền lẽ. . . . . .”
“Ở khách sạn thì Kiều Phi sẽ tìm không được.” Sở Kha theo kẽ răng rít ra một câu, “Mua cho tôi bao thuốc.”
“Hai ngày hút sáu bao, cậu không sợ bị trúng độc ni-cô-tin à, muốn hút thì cậu đi mà mua, tôi không muốn trở thành hung thủ giết người. . . . . .”
Phương Thủ Thành còn chưa nói hết, bỗng cảm thấy có đều không đúng, “Nói cái gì Kiều Phi không tìm được, đừng nói cậu đến chỗ tôi ở, là mong Kiều Phi đến tìm đó nha?”
Sở Kha lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy đi đến quầy bar rót lấy một ly rượu, quay lại chỗ cũ ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm uống vào trong bụng.
Phương Thủ Thành nhìn thái độ của y mà chán nản, chỉ vào chóp mũi của y mắng: “Cậu có ý gì đây? Lại chơi trò bắt gian với Kiều Phi à, Please, chiêu kích tướng để Kiêu Phi khẩn trương ghen tuông này, cậu đã dùng nhiều năm rồi, không chán sao. Kiều Phi bỏ đi nguyên lai là vì tức giận, muốn anh ta quay lại, cậu chỉ cần nói ba chữ ‘anh yêu em’, ba chữ này thôi, cậu có hiểu không a. . . . . .”
“Kiều Phi không nói ba chữ này trước, tôi cũng sẽ không. . . . . .” mặt Sở Kha âm trầm, sau đó một ngụm uống hết ly rượu.
“Tôi sắp bị cậu làm tức chết rồi. . . . . .” Phương Thủ Thành tức giận đến dựng thẳng chân mày, “Ê ê, đó là rượu nho 100 năm của Pháp, tôi vất vả lắm mới kiếm được một chai, cậu uống từ từ thôi, hết của tôi bây giờ. . . . . .”
“Vài ngày nữa sẽ trả cậu mười bình. . . . . .”
“. . . . . .”
Phương Thủ Thành một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa tử vong.
“Tôi mặc kệ cậu, tôi đi.” Hắn oán hận cầm chìa khóa lên “Đừng nói tôi không nhắc cậu. Tới lúc này mà Kiều Phi vẫn chưa tìm đến đây, không chừng anh ta thật sự đã hết hy vọng với cậu rồi. Cho nên dù cậu có dấu quần áo của anh ta, anh ta vẫn có thể bỏ đi mà. ”
Nói xong, Phương Thủ Thành dùng sức mở cửa, không quay đầu lại mà bỏ đi. Bởi vậy hắn không có nhìn đến sắc mặt Sở Kha trong lúc này, đã trở nên cực kỳ khó coi, trên tay dùng sức, cái ly thủy tinh liền bị bóp nát.
Trong lúc đó, Kiều Phi đã một lần nữa thu dọn xong quần áo, kéo hành lý đi mua vé máy bay .
Sở Kha rốt cuộc là đang cùng nhân tình ở nơi nào, khi nào thì mới có thể trở về, anh không muốn nghĩ đến, và cùng anh cùng chẳng còn quan hệ, lại vì chuyện này mà thương tâm, không đáng.
Trong nhà tột cùng là có trộm hay không, anh cũng không biết, dù sao trừ bỏ số quần áo đó, cũng không mất thêm thứ gì, anh chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho Sở Kha, nói về những hoài nghi của mình, về phần Sở Kha có báo cảnh sát hay không thì tùy y quyết định, dù sao mọi thứ ở trong nhà này, đều là của Sở Kha.
Phương Thủ Thành đâu biết Kiều Phi đã đi rồi, vừa rời khỏi nhà hắn liền bay đến phòng triễn lãm, nhưng hắn cũng không điên đi quấy rầy công việc của người khác, phép lịch sự hắn vẫn còn, cho nên giống như lần trước, hắn vào quán cà phê đối diện ngồi đợi nửa ngày, định bụng lúc Kiều Phi bước ra liền chặn anh lại.
Ai ngờ đợi đến khi phòng triễn lãm đóng cửa cũng không thấy mặt mũi Kiều Phi đâu, Phương Thủ Thành nhất thời buồn bực, chẳng lẽ bị Sở Kha nói trúng, Kiều Phi giờ này đang chạy khắp nơi tìm y, nói không chừng lúc mình ở trong này ôm cây đợi thỏ, Kiều Phi đã tìm được Sở Kha rồi đi.
“Tôi rốt cuộc có lòng tốt làm gì a. . . . . .”
Phương Thủ Thành cơ hồ nghĩ muốn lật bàn, sau đó mở cửa chạy đến quán bar uống rượu, nhảy nhót đến nửa đêm mới có thể đem toàn bộ hờn dỗi tống xuất ra ngoài.
Đã hơn nữa đêm nhưng hắn vẫn chưa muốn về nhà, đang nghĩ ở quán bar tìm lấy một người hợp mắt đến khách sạn vui vẻ một đêm, đột nhiên phát hiện ở cửa có người tiến vào, diện mạo có điểm nhìn quen mắt, một thân khí chất có chút hấp dẫn người khác, nhịn không được nhíu nhíu hai mắt, sau đó mới nhận ra, đó không phải người luôn đi bên cạnh Kiều Phi sao?
“Lại gặp mặt.” Mang theo vài phần cảm giác say, Phương Thủ Thành đi đến trước mặt người kia.
Lý Mặc Nhiên ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười: “Đi một mình?”
Phương Thủ Thành gật gật đầu: “Cậu cũng là một mình?”
“Nếu không ngại, tôi mời cậu một ly.” Lý Mặc Nhiên ý cười càng sâu.
“Không khách khí.”
Hồi lâu lúc sau.
“Cái gì? Cậu nói Kiều Phi đi du lịch ?”
Phương Thủ Thành ngây ra như phỗng, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là: Sở Kha xong rồi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng mặt nổi đầy gân xanh của Sở Kha khi biết tin tức này.
Xong đời, ma quỷ sắp thăng cấp thành ma vương .
Giờ khắc này, Phương Thủ Thành đang tính xem tỉ lệ mình chạy trốn thành công có bao nhiêu lớn, hắn không muốn làm việc dưới tay ma vương đâu.
Thế nhưng, sau khi Sở Kha biết được tinh tức Kiều Phi đi du lịch, phản ứng của y hoàn toàn không giống những gì Phương Thủ Thành đã tưởng tượng.
“Du lịch. . . . . .”
Sở Kha chỉ lập lại một lần từ này, sau đó mặt không chút thay đổi cầm lên đống hành lý của Kiều Phi, chuẩn bị trở về nhà.
“Ê ê. . . . . . Sở Kha, cậu sẽ không bị hồ đồ đi?”
Phương Thủ Thành đuổi theo ở phía sau nói nhỏ, không ngờ Sở Kha bước đi thật mau, cũng không phản ứng lại hắn. Hắn đuổi theo vài bước mới sực tỉnh, tự tát mạnh vào mặt mình một cái, mắng: “Thật mau quên, lòng tốt chó má.”
Sau đó chấp tay sau lưng, chậm rãi đi vào nhà mình, mở cửa sổ, đem mùi thuốc lá tản đi bớt, rồi nhìn đến cái quầy bar trống trơn, liền khóc không ra nước mắt, hắn xót mấy chai rượu a, đều là những loại có tiếng do hắn vất vả sưu tập được, giờ chỉ còn lại cái bình không .
Ba tháng, Kiều Phi đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều thôn trấn non xanh nước biết, cũng đi qua rất nhiều đô thị phát triển, đứng trên nhà lầu cao tầng thưởng thức gió mát, còn có khi ở vài ngày trong liều bạt, ăn phót mát, cuối cùng anh đi đến Tây Tạng, nghĩ thầm nơi này được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, trời xanh mây trắng, biết đâu sẽ bắt gặp được một chút cảm hứng.
Nhưng thật đáng tiếc, anh còn chưa đạt được mục đích, lại mắc phải chứng say núi cao nghiêm trọng, cho nên không thể không ngừng hành trình. Ở bệnh viện tịnh dưỡng suốt mấy ngày, mới ổn định trở lại.
Thời gian đã không còn nhiều, anh không thể không bắt đầu tự hỏi, chính mình đến tột cùng muốn vẽ loại tranh nào. Vì thế Kiều Phi tự nhốt mình trong một khách sạn nhỏ, cầm bút vẽ, đối mặt với khung tranh, cố gắng suy nghĩ rất nhiều ngày, cuối cùng cũng không vẽ xuống được cái gì.
Không phải là anh không biết phải vẽ cái gì, mà bởi vì anh đã nghĩ ra bức tranh cần vẽ rồi, nghĩ đến rất rõ ràng, mặc dù bức tranh chưa được vẽ, nhưng cũng đã định hình rất sâu trong đầu anh.
Sở Kha.
Từ đầu tới cuối, anh chỉ muốn vẽ Sở Kha thôi.
Chính là, không thể vẽ a!
Anh thở dài một hơi, cả người đều có chút suy sụp. Nếu đem tranh vẽ Sở Kha đi dự triễn lãm, không chừng. . . . . . Sẽ bị Sở Kha kiện về tội xâm phạm bản quyền chân dung đi, đương nhiên, Sở Kha sẽ không hơi đâu mà so đo chuyện này với anh, nhưng khả năng xé bỏ bức tranh lại là rất lớn.
Điều chỉnh tâm tình một chút, Kiều Phi từ trong túi hành lý, lấy ra một số bức tranh sửa sang lại, dự định tìm ra một bức hợp ý nhất, đem tham gia triễn lãm tranh lần này.
Ngay sau đó, anh lại nhận được điện thoại của Lý Mặc Nhiên.
“A phi, cậu đang ở đâu?”
Thânh âm Lý Mặc Nhiên so với ngày thường trầm thấp hơn nhiều, nhưng Kiều Phi không có để ý, còn cho là do gọi đường xa, nên âm thanh có chút thay đổi.
“Rất xa.” Kiều Phi một bên trở mình sửa sang lại bức tranh phong cảnh, một bên nói thầm, “Mấy hôm trước mới từ Tây Tạng bị người ta khiên xuống. . . . . .”
Cậu này nói rất nhỏ, nhưng không ngờ Lý Mặc Nhiên lại có thể nghe rõ ràng, lập tức hét lên “Tây Tạng?”
– Hết chương 8 –
|
Buông Tay_Chương 9 Kiều Phi lo sẽ làm cho hắn hoảng sợ, vội vàng nói: “Không có việc gì không có việc gì, chỉ là bị chứng say núi cao, nghỉ ngơi vài ngày giờ đã ổn rồi, tôi còn đang chuẩn bị đi thăm phong cảnh mấy hồ nước, một hai ngày nữa mới trở về. Đúng rồi, Mặc Nhiên, cậu đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, có việc gì không?”
Ở một nơi khác bỗng khẽ truyền ra tiếng thở dài qua điện thoại, Lý Mặc Nhiên chậm rãi nói: “Cậu trở về đi.”
“Hửm?” Kiều Phi ngẩn ra, có điểm khó hiểu, anh vừa rồi đã nói hai ngày nữa sẽ trở về, vì cái gì Lý Mặc Nhiên còn nói như vậy?
Lý Mặc Nhiên không có trả lời, yên lặng cúp điện thoại.
Kiều Phi cầm microphone lo lắng nửa ngày, mới giật mình, lập tức lao ra khỏi khách sạn chạy đi mua vé máy bay.
Đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không Lý Mạc Nhiên sẽ không tự nhiên gọi điện thoại cho anh, nhưng mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Kiều Phi như thể có cả trăm con bọ gặm qua, anh không muốn gọi điện thoại hỏi Lý Mặc Nhiên, hắn không nói rõ lý do với anh qua điện thoại, nhất định là có nguyên nhân.
Giờ phút này Kiều Phi chỉ hận bản thân không thể mọc thêm đôi cánh để nhanh bay trở về, trong lòng anh có cảm giác vô cùng không lành.
Lúc đi mua vé máy bay đã trễ, tất cả vé của chuyến bay trong ngày đều được bán hết, chỉ còn vé cho chuyến 5h sáng ngày mai, Kiều Phi sợ sẽ bỏ qua cơ hội này, đành kéo hành lý, ở phòng chờ sân bay chịu lạnh hơn nữa đêm mới có thể đáp chuyến bay trở về. Trên đường lại vòng vo đổi thêm một lần bay, cho nên khi anh về đến nhà, đã là buổi chiều ba ngày sau đó.
Một ngày một đêm anh chưa hề chợp mắt, thời điểm xuống máy bay, con người đã mệt đến rả rời .
“Sở Kha!”
Trong nhà không có một bóng người, không nhìn thấy Sở Kha làm tâm anh thắt lại, mặc kệ là chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ hy vọng không phải là Sở Kha gặp chuyện.
Nhìn xem lại đồng hồ, đúng là còn chưa đến giờ Sở Kha tan tầm, Kiều Phi nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó gọi điện thoại cho Lý Mặc Nhiên.
“Mặc Nhiên, tôi về rồi.”
“Tôi cũng không biết gọi cậu về là đúng hay sai nữa, nhưng nếu không gọi, có lẽ sau này cậu sẽ hận tôi. . . . . .” Lý Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát, “Sở Kha ở bệnh viện Đệ Tam, hình như là ăn uống không điều độ lại uống rượu quá độ, trở thành loét dạ dày nghiêm trọng, hôm trước mới vừa làm phẫu thuật xong, cậu đi thăm y đi.”
“Bệnh viện Đệ Tam?” đồng tử Kiều Phi co rụt lại, sau đó dùng sức thở ra một hơi, “Được, tôi biết rồi.”
Sở Kha. . . . . . Nhập viện . . . . . .
Kiều Phi ngã ngồi vào sô pha, cảm thấy khí lực toàn thân đều mất hết, điều anh không hy vọng nhất. . . . . . Cũng không muốn gặp nhất, đã xảy ra. Rõ ràng trong lòng đang gào thét bảo bản thân phải mau chống đến bệnh viện xem Sở Kha, chính là. . . . . . Thân thể lại mềm nhũn, cự tuyệt chấp hành.
Trong lúc nhất thời, Kiều Phi cũng không biết chính mình là đang tức giận hay là lo lắng. Ăn uống không cố kỵ, uống rượu quá độ, chẳng lẽ không có anh ở bênh cạnh, Sở Kha sẽ không thể tự chăm sóc cho mình sao? Cũng không phải trẻ con mười tuổi, ngay cả cuộc sống của bản thân cũng không thể tự lo liệu được?
Dù trong lòng đang đem Sở Kha mắng đến cẩu huyết lâm đầu, thế nhưng Kiều Phi vẫn là cố gắng ngồi dậy, đi đến bệnh viện.
Bệnh viện khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc khử trùng, không mấy dễ chịu, lần đầu tiên trong đời, Kiều Phi nhận định đây là mùi hương mà anh ghét nhất, nếu có thể, đời này anh mong muốn không tái bước chân vào đây nửa bước. Nhưng hiện tại, anh lại không thể không ở cái không gian chứa đầy mùi thuốc khử trùng này mà tìm tìm kiếm kiếm.
Rốt cục, sau khi đi gần hết các phòng bệnh, anh cũng tìm được Sở Kha trong một phòng đơn.
Nam nhân này, chính là đang ngồi dựa vào đầu giường, trong tay ôm laptop, đầu đội tai nghe, nhìn vào màn hình chủ trì cuộc họp. Bị màng hình máy tính che mất, nên Kiêu Phi chỉ nhìn thấy được đôi mắt của y. Nhìn xem đôi mắt chuyên chú kia, hoàn toàn là một bộ dáng cuồng công việc, có giống chút gì với bộ dáng vừa làm phẫu thuật xong đâu.
Trong lòng Kiều Phi dâng lên một cỗ hờn dỗi, nhất thời tiến vào cũng không muốn, mà đi ra cũng không xong, cứ đứng ngốc ở cửa, hận không thể với tay lấy chậu kiểu ở bên cạnh ném vào sau ót của Sở Kha cho hả giận .
Lúc này Sở Kha liếc mắt một cái đã thấy được anh, ánh mắt nhìn tới trên mặt Kiều Phi, vẫn thản nhiên lạnh lùng, chỉ nghe y nói một câu “Cuộc họp hôm nay dừng tại đây” , sau đó liền tháo tai nghe tắt máy tính.
Lúc này Kiều Phi mới nhìn thấy rõ, sắc mặt Sở Kha trắng bệch dọa người. Tim anh bỗng hẫng một nhịp, cỗ hờn dỗi nhất thời tan biến, do dọ một lúc vẫn là đẩy cửa bước vào.
“Tôi vừa về đến nhà, nghe nói cậu nằm viện, nên đến thăm. . . . . .”
Kiều Phi cố gắng làm cho thanh âm của mình bình tĩnh một chút, chứ kỳ thật anh đang muốn hét lên: cậu con mẹ nó không muốn sống nữa, mới phẩu thuật xong liền liều mạng như vậy!
“Bệnh bao tử nhẹ thôi.” Sở Kha thản nhiên nói, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt Kiều Phi không dời đi.
Kiều Phi có chút khó thở, dạ dày lủng một lỗ mà bảo là bệnh nhẹ, anh lại muốn hét lên, phải cố hít sâu vài hơi mới có thể nén xuống.
“Vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều. . . . . .” Anh dùng khóe mắt liếc nhìn cái laptop trên bàn, “Phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ thì mới mau hồi phục”.
Rõ ràng trong lòng rất quan tâm, thế nhưng những lời nói ra lại thật khách sáo, mà dù có bảo anh nói lời thật lòng, anh cũng làm không được. Kiều Phi cảm thấy chính mình không được tự nhiên, bắt đầu hối hận bản thân lỗ mãng mà chạy đến đây.
Anh cùng Sở Kha, rốt cuộc cũng không thể quay về như trước.
Sắc mặt Sở Kha trầm đi vài phần, so với gương mặt nhợt nhạt lúc nãy, lại càng khó coi hơn.
“Không cần anh quan tâm. . . . . .” Y lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, “Nói đi là đi, ngay cả thông báo một tiếng cũng không có.”
Kiều Phi chán nản, lại nhớ tới chuyện Sở Kha cùng tình nhân, càng cảm thấy trong lòng không thoải mái, phẫn nộ nói: “Tôi cũng muốn nói cho cậu. . . . . . Nhưng cậu thường xuyên năm ba ngày không về nhà, tôi làm sao thông báo. . . . . .”
Cải cọ được hai câu, anh đột nhiên cảm thấy làm vậy thật vô nghĩa, liền ngậm miệng không nói nữa. Sau khi ngồi lại một lát, liền dự định đứng lên rời đi.
Không ngờ Sở Kha đột nhiên đứng dậy, nắm chặt tay anh, có lẽ vì động tác quá mạnh làm vết thương nứt ra, y kêu lên một tiếng đau đớn, té trở lại trên giường. Thế nhưng, tay cầm lấy tay Kiều Phi vẫn thủy chung không có buông ra.
“Cậu làm gì vậy? Nằm im đi!” Kiều Phi quýnh quán, rốt cục vẫn rống lên một câu, sau đó mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, “Miệng vết thương đau lắm không? Tôi đi gọi bác sĩ. . . . . .”
“Không cần. . . . . .” Sở Kha cúi đầu nói một câu, “Tôi đói bụng!”
Kiều Phi trừng mắt, chằm chằm nhìn gương mặt tái nhợt của Sở Kha một hồi, cuối cùng vẫn là mềm lòng, oán hận nói “Buông tay đi, Tôi mua giúp cậu.”
Sở Kha chậm rãi buông tay, sau khi nhìn thấy Kiều Phi vội vã đi ra khỏi phòng, lúc này mới bóp bóp lòng bàn tay, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần.
Kiều Phi trước tiên đi tìm bác sĩ phụ trách cho Sở Kha, hỏi xem bị loét bao tử thì có thể ăn những thức ăn gì, sau đó mới chạy ra bên ngoài, mua lấy hai phần cháo. Một phần là cho Sở Kha, còn một phần là cho chính mình, nghe mùi cháo, Kiều Phi mới bất giác phát hiện, anh cũng đã mười mấy tiếng đồng hồ chưa có thứ gì vào bụng.
Sau khi trở lại phòng bệnh, anh lấy cho Sở Kha một phần, rồi tự mình lấy một phần, ngồi ở một bên ăn ngấu nghiến, dường như so với Sở Kha còn đói hơn. Chờ anh ăn xong rồi, ngẩn mặt lên mới phát hiện, chén cháo của Sở Kha cơ hồ không vơi đi chút nào.
“Sao cậu không ăn? Nhạt quá à? Bác sĩ nói, cậu bây giờ chỉ có thể ăn những thứ này.”
Sở Kha nhìn lại anh, chỉ phun ra một chữ: “Nóng!”
“Để tôi thổi giúp cậu.”
Kiều Phi không nề hà cầm lấy chén và thìa từ trong tay Sở Kha, anh múc lấy một muỗn cháo, nhẹ nhàng mà thổi vài cái, sau đó đưa đến bên môi Y. Sở Kha cũng không hề khướt từ, ngoan ngoãn hé miệng đem muỗng cháo nuốt vào trong bụng.
Cứ như vậy, hai người một người đút, một người ăn, chỉ trong một lát chén cháo đã thấy đáy. Kỳ thật lúc này cháo đã không còn nóng, nhưng mà Sở Kha không có nói sẽ tự ăn, Kiều Phi cũng đành kiên trì đút tiếp, y là người bệnh, không cần so đo. Dù sao thì không khí hiện tại cũng rất tốt, anh cùng Sở Kha, đã bao năm chưa thân mật như vầy, vô luận như thế nào anh cũng luyến tiếc đem bầu không khí này phá hủy đi.
Nhưng là anh không phá hủy, không có nghĩa là người khác không thể phá hủy, ngay lúc anh vừa đút xong muỗng cháo cuối cùng, cửa phòng lặp tức bị đẩy vào.
“Sở mỹ nhân, xem tôi đem cái gì cho cậu ăn nè. . . . . . A?”
Phương Thủ Thành đang phấn khởi đi vào, vừa lúc bắt gặp Kiều Phi, liền có chút giật mình, rồi lập tức tỉnh ngộ bản thân tựa hồ đã làm hỏng cái gì, vội vàng xua tay: “Ngại quá, quấy rầy. . . . . . Quấy rầy . . . . . . hai người cứ tiếp tục. . . . . .”
Ai biết hành động của Kiều Phi so với hắn còn nhanh hơn, lập tức để chén cháo rỗng xuống, đứng dậy nói: “Không còn sớm, tôi về sắp xếp lại hành lý, tạm biệt.”
Nói xong, bóng anh cũng đã sắp ra khỏi phòng.
“Ai. . . . . . Ai. . . . . . Anh liền như vậy đi rồi a. . . . . .”
Phương Thủ Thành nhìn theo bóng dáng anh, phí công kêu to một câu, vừa quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Sở Kha đang chíu thẳng trên người mình, tự nhiên liền rùng mình một cái.
“Này này, cậu đừng trừng tôi như vậy được không, tôi làm sao biết Kiều Phi tới đây . . . . . .” Phương Thủ Thành giơ hai tay lên cao, “Cậu còn phải cảm ơn tôi mới đúng, nếu không phải tôi bám lấy Lý Mặc Nhiên ba ngày ban đêm, Kiều Phi lúc này không biết còn đang đi chơi nơi nào, tôi dù không có công lao, thì cũng có khổ lao mà. . . . . .”
Nói tới đây, Phương Thủ Thành đột nhiên biến sắc, hì hì cười nói: “Kiều Phi trở về nhanh như vậy, rõ ràng là lo lắng cho cậu, hắc hắc, chúc mừng chúc mừng, Sở mỹ nhân, khổ nhục kế này của cậu cực kỳ thành công nha, trong lòng Kiều Phi khẳng định còn có cậu a.”
Lời này thực hữu dụng, sắc mặt Sở Kha lập tức tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Thủ Thành liếc một cái, phun ra bốn chữ: “Nói hưu nói vượn.”
Dù sao y cũng sẽ không thừa nhận là mình cố ý làm tổn hại thân thể để bức Kiều Phi trở về.
Phương Thủ Thành làm sao còn sợ bị y trừng, cười hì hì kéo ghế cạnh giường ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng quái đản hỏi: “Nè nè nè, nói coi, vừa rồi được Kiều Phi đút cháo, hương vị có phải rất ngọt ngào không?”
Sở Kha lạnh lùng hừ một tiếng, không nghĩ phản ứng này cũng rất kỳ quái.
“Không nói a. . . . . . Tôi đây sẽ đi nói với Kiều Phi, là cậu cố ý. . . . . .”
“Cậu dám!”
|