Phương Thủ Thành cười ha hả, cái này rất vui nha, khó có cơ hội bắt được nhược điểm của Sở Kha, ngu gì không chọc ghẹo cho đã.
Sở Kha đau đầu lấy tay nhu nhu cái trán, đời này y còn chưa gặp qua tên nam nhân nào quái đản như Phương Thủ Thành, so với nữ nhân còn khó đối phó hơn, y cũng không biết chính mình như thế nào lại cùng tên quái đản Phương Thủ thành này kết làm bằng hữu nữa.
Cháo kia là ngọt hay đắng, y làm sao biết, bởi vì y căng bản không có nhận ra mùi vị, thời điểm Kiều Phi đút y ăn muỗng cháo đầu tiên, suy nghĩ của y cũng đã bay xa rồi.
Người giống nhau, hành động cũng giống nhau, thật lâu trước kia cũng từng có một màn đồng dạng như vừa rồi.
Đó là lần đầu tiên Sở Kha tâm động.
Gia cảnh nhà Sở Kha trước kia cũng không khá giả, cho nên lúc vừa vào trung học, y đã bắt đầu vừa học vừa làm, mãi cho đến tốt nghiệp đại học, y chẳng những tự thanh toán học phí, mà còn kiếm được một chút tiền vốn, bắt đầu gây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Thời điểm khởi đầu luôn luôn vất vả, Sở Kha trời sinh tướng mạo đã xuất chúng, nhưng đồng thời phương diện này cũng làm cho y rướt lấy không ít phiền phức, nhất là lúc công ty vừa mới khởi nghiệp, vì bắt mối làm ăn, không ít lần y bị người khác quấy rối, có thể né, y đều né, nếu không thể trốn tránh, y sẽ trực tiếp kết thúc việc làm ăn, tính tình Sở Kha cho tới bây giờ đều là như vậy, y không muốn dùng thân thể để đổi lấy công việc, cho nên con đường gây dựng sự nghiệp của y cũng gặp không ít chông gai.
Cũng may Sở Kha có thiên phú về buông bán, lại siêng năng chịu khó, cuối cùng công ty cũng vượt qua được thời kỳ khó khăn. Công ty sau khi thành lập được năm năm, y tìm được đối tác thích hợp, nhận được tiền đầu tư, thành công đem quy mô công ty mở rộng thêm mấy lần, lúc sau khi thâm nhập vào thị trường, càng thu hút thêm nhiều nhà tài chính.
Đang lúc sự nghiệp của Sở Kha như mặt trời giữa trưa, y gặp được Kiều Phi.
Quá trình cùng Kiều Phi quen biết, cũng không tính là vui vẻ, ấn tượng đầu tiên Sở Kha dành cho Kiều Phi cũng không tốt lắm, y cảm thấy Kiều Phi chính là một công tử con nhà giàu, tuy rằng từng cứu mình một lần, nhưng tâm tư cũng không mấy gì là tốt đẹp, đều là một bọn biến thái giống nhau.
Sở Kha đã quá quen thuộc với những gương mặt trêu hoa ghẹo bướm, vừa thấy ánh mắt Kiều Phi nhìn mình, toàn bộ ý đồ của anh đều bị y biết rõ ràng. Nhưng khác với bọn người kia, Kiều Phi dù sao cũng biết chừng mực, không có mượn cớ mà sàm sỡ y, cho nên Sở Kha cũng không phản đối cùng Kiêu Phi tới lui, nhất là sau khi y biết thân phận Kiều Phi đối với sự nghiệp của mình giúp ít rất nhiều.
Đúng vậy, Sở Kha ngay từ đầu đồng ý gặp gỡ Kiều Phi thì đã mang tâm tư lợi dụng, chỉ cần Kiều Phi không làm quá phận, y chấp nhận cùng Kiều Phi ăn vài bữa cơm, xem vài bộ phim hay dự vài cuộc triễn lãm tranh, coi như là nghỉ ngơi sau những ngày làm việc quá nhiều.
Kiều Phi là một kẻ ngu ngốc, ngốc đến nỗi rõ ràng biết Sở Kha đang lợi dụng chính mình, vậy mà cứ năm ba ngày lại chạy đến tìm Sở Kha. Kỳ thật hai người bọn họ trong lúc ấy cũng không có tiếng nói chung, Sở Kha là kẻ kinh doanh chỉ nghĩ đến lợi nhuận, mà Kiều Phi lại là loại họa sĩ khờ dại thích lãng mạn. Mỗi lần Kiều Phi hưng phấn đem tác phẩm mình vẽ cho Sở Kha xem, y vĩnh viễn đều chỉ có một phản ứng duy nhất.
Y đánh giá xem bức tranh của Kiều Phi đáng giá bao nhiêu tiền.
Kiều Phi mỗi lần đều thất vọng mà đi, nhưng chỉ cách vài hôm, anh lại quên mất bài học lần trước, kích động chạy đến tìm y. Thời gian trôi qua, Sở Kha cũng không có cách nào với anh, đành mặc kệ, dù sao tại thời điểm y quyết đị hạ dao, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay.
Dựa vào quan hệ với Kiều Phi, Sở Kha ở thương trường quen được không ít đối tác, có rất nhiều người trước kia y rất muốn làm quen nhưng không cách nào làm quen được, mà Kiều Phi là cậu hai tập đoàn Thiện Nghiệp, lại hoàn toàn không ý thức được thân phận quan trọng của mình, cứ thế liền không công đưa toàn bộ lợi ít cho y hưởng.
Thời điểm đó, bọn họ thậm chí cả tay còn chưa nắm qua.
Cho nên, Sở Kha chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ yêu nam nhân chỉ có giá trị lợi dụng này.
Sở Kha làm ăn càng lớn, xã giao cũng càng nhiều, vì thế, y ngày càng không kiên nhẫn với việc Kiều Phi cứ ba ngày hai hôm lại đến tìm ylàm phiền. Nhưng mà vô luận y đối với anh có bao nhiêu lãnh đạm, Kiều Phi lại giống như là không hề phát hiện ra.
Hôm đó hình như y đã mắng Kiều Phi một chút, thời gian qua lâu rồi, mắng cái gì y cũng không có nhớ rõ, chỉ biết là sao đó Kiều Phi có khoảng một tháng cũng chưa tới tìm y, hiển nhiên là bị mắng rất tàn nhẫn.
Không bị Kiều Phi làm phiền, Sở Kha đến ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, y đem toàn bộ thời gian dồn vào công việc và xã giao, cuối cùng mệt đến sinh bệnh. Đều y vạn lần không nghĩ đến, chính là Kiều Phi lại là người chạy đến bệnh viện thăm y đầu tiên, còn mang theo một camen canh gà. Kiều Phi không biết lúc đó y đã tỉnh, ngay tại giường bệnh nhỏ giọng dặn dò y tá nhớ đem canh gà giữ ấm, chờ lúc y tỉnh dậy có thể uống ngay.
Từ đó về sau, Sở Kha một ngày ba bữa đều có canh gà uống, có lẽ sợ y uống ngán, phụ liệu chế biến canh gà luôn luôn thay đổi, Sở Kha nằm bệnh viện bảy ngày, thế nhưng chưa có lần nào lại uống quá một vị canh gà.
Thời điểm con người bị bệnh, có lẽ sẽ hết sức dễ dàng trở nên cảm tính. Chén canh gà cuối cùng, chính y đã bảo Kiều Phi đút cho mình uống, gương mặt tươi cười cùng thỏa mãn của Kiều Phi lúc ấy, đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng y.
Trong lòng Sở Kha, lần đầu tiên chấp nhận một người. Có lẽ Kiều Phi cùng những kẻ khác không có gì bất đồng, nhưng hành động theo đuổi của nam nhân khờ khạo này, nghĩ lại, cũng có điểm rất đáng yêu.
Sở Kha yêu thương Kiều Phi, chính là vì hai mươi mốt chén canh gà không cùng mùi vị kia, có đôi khi Sở Kha cũng cảm thấy tình yêu của mình thật sự quá rẻ, hai mươi mốt chén canh gà không đồng mùi vị thôi, đã đem được tâm của y mua mất .
Nhưng yêu chính là yêu, tuy rằng y thuộc loại người tính tình không tự nhiên nên chậm chạp chưa có nói ra, nhưng là sau này y không hề cự tuyệt những hành động thân mật của Kiều Phi, chẳng phải là biểu hiện rõ ràng nhất rồi sao. Lúc đó chỉ cần Kiều Phi chịu chủ động thêm một chút, bọn họ đã có thể nước chảy thành sông. Chính là. . . . . . Chính là vì cái gì Kiều Phi còn muốn. . . . . .
Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Kha lại bắt đầu chuyển lãnh, trong tâm y có một cây gai, đã đâm suốt mười năm rồi, đã ở trong cơ thể y mọc rể nẩy mầm, rối rắm thành đoàn, cây gai này một ngày không nhổ bỏ, y sẽ không tài nào đối xử tốt với Kiều Phi được.
Phương Thủ Thành nhìn thấy sắc mặt Sở Kha không đúng, làm sao còn tính chuyện chọc ghẹo y nữa, trước khi Sở Kha kịp nỗi bão, hắn đã vụt chạy nhanh như tia chớp.
– Hết chương –
|
Buông Tay_Chương10
“Hai giờ sáng. . . . . .” Lý Mặc Nhiên đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó bất đắc dĩ nhìn lại Kiều Phi, “Cậu lại bảo tôi đi uống rượu?”
“Ngủ không được. . . . . .” Kiều Phi hữu khí vô lực ngồi phịch trên ghế sofa đối diện, trước mắt có điểm say xe, lúc Lý Mặc Nhiên đến, anh đã uống được hơn nửa bình rượu.
Lý Mặc Nhiên đoạt lấy ly rượu từ trong tay anh, im lặng mà thở dài một hơi.
“A Phi, cồn không có tác dụng thôi miên, cậu hiện tại nên đi ngủ đi, đừng để Sở Kha chân trước mới ra khỏi bệnh viện, chân sau cậu lại bước vào, khi đó thật sự trở thành một đôi uyên ương đồng mệnh .”
Kiều Phi hơi lắc đầu, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương, sau đó mới nói: “Mặc Nhiên, căn nhà gỗ kia. . . . . . Tôi còn có thể ở không?”
“Ửm? Không phải lúc trước mỗi ngày cậu đều đến đó sao, có ai không cho cậu đi đâu.”
Lý Mặc Nhiên có chút trì đột không thể phản ứng lại ngay, đây là do hắn mấy ngày trước bị Phương Thủ Thành bám lấy, cuối cùng phải đem một chút rượu nổi tiếng mới tống tiễn được hắn đi, còn chưa có nghỉ ngơi tốt, lại bị Kiều Phi kêu đến uống rượu, tinh thần không đủ, lộ ra đôi mắt đen thui.
“Tôi là nói đến đó ở luôn.” Kiều Phi giải thích một chút.
Lý Mặc Nhiên ngẩn ra, lúc này mới hiểu được, nhíu mày nói: “Cậu muốn cùng Sở Kha chia tay? Tôi nghĩ, mặc kệ hai người trước kia có khúc mắc gì, ngồi lại nói rõ với nhau không tốt sao? Cậu cũng không phải không thương y, mà y đối với cậu cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. . . . . .”
Mấy ngày này bị Phương Thủ Thành cuốn lấy, hắn đại khái cũng hiểu được giữa Sở Kha và Kiều Phi có một chút vấn đề, tuy rằng Phương Thủ Thành có lẽ không biết được toàn bộ, bất quá những gì hắn biết chắc chắn cũng không ít. Hắn luôn miệng nói Sở Kha yêu thương Kiều Phi, trong không giống là giả dối. Sau đó Lý Mặc Nhiên nghĩ lại một chút, mới cảm thấy lúc trước khi Kiều Phi chủ động chia tay, Sở Kha chính là nắm chết không buông, chẳng phải là đã quá rõ ràng, cho nên hắn mới có thể gọi điện thoại kêu Kiều Phi trở về.
“Tôi cũng tưởng rằng như vậy. . . . . .” Kiều Phi cười khổ một chút, “Lúc y kiên quyết không cho tôi đi, tuy không biết rõ nguyên nhân, nhưng tôi cũng có một chút mong chờ, nhưng là. . . . . . Nhưng là lần này Sở Kha nhập viện, làm tôi rốt cuộc hiểu được.”
“Hiểu được cái gì?”
“Tôi không thể chăm lo cho Sở Kha như trước kia.” Kiều Phi cảm thấy được trong mắt thực khô khốc, nhưng lúc này đây, anh lại không có rơi lệ, “Sở Kha chỉ thích hợp với người nhiệt tình, hay nói cách khác, y đối với việc tự gánh vát cuộc sống. . . . . . Y không thể sống cuộc sống mà không có ai chiếu cố, mà tôi lại không thể giống như trước đây lo lắng từng ly từng tí cho y, Mặc Nhiên, cậu có hiểu không? Tôi chỉ hy vọng y có cuộc sống bình an, không bệnh không nạn.”
“Vậy cậu chuẩn bị để ai chiếu cố y?” Lý Mặc Nhiên nghi hoặc , “Cậu đi rồi, không phải càng không có ai chăm sóc Sở Kha sao?”
“Y có rất nhiều tình nhân. . . . . .” Kiều Phi trầm mặc một chút, “Sẽ luôn có người nguyện ý chăm sóc y.”
“Phương Thủ Thành nói với tôi, Sở Kha không hề có tình nhân, một người cũng không, cậu là người duy nhất.” Lý Mặc Nhiên thật cẩn thận đem chữ cuối cùng nói ra.
Kiều Phi ngạc nhiên một chút, sau đó cười khổ: “Cậu không tin tôi? Tôi đã thấy tận mắt, còn không chỉ một lần. . . . . .”
Giờ hồi tưởng lại đoạn thời gian lén lút theo dõi Sở Kha, anh cảm thật vớ vẩn. Tội gì đâu? Đúng là nên chia tay. Chỉ tiếc là anh không sớm nhận ra, nếu không sẽ không làm ra những hành động khiến người khác chê cười như vậy.
Lý Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy được có điểm đau đầu, chuyện tình cảm, người trong cuộc luôn luôn không nhìn rõ, càng làm thì càng rối rắm.
“Nhà gỗ cậu muốn dọn vào lúc nào cũng được. A Phi, tôi chỉ khuyên cậu một câu, nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, cậu và Sở Kha nên nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Tôi không muốn một ngày nào đó cậu lại hối hận.”
“Nếu y chịu ngồi xuống nói chuyện thì tốt rồi, sự việc sẽ không kéo dài đến ngày hôm nay. . . . . . Mặc Nhiên, ngày mai tôi sẽ dọn qua.”
Kiều Phi cũng không biết, sau khi anh cùng Lý Mặc Nhiên chia tay, hắn liền gọi điện thoại cho Phương Thủ Thành. Bởi vậy, khi anh mới thu thập xong hành lý định dọn qua nhà gỗ, lúc mở cửa, đã bị Sở Kha chắn ngay trước mặt.
“Anh phải đi?”
Sở Kha dựa vào tường, cơ hồ đem toàn bộ sức nặng cho phần trên cơ thể chống đỡ, trên người vẫn mặc y phục bệnh nhân, còn tản ra mùi thuốc sát trùng nồng đậm, sắc mặt thập phần quái dị, tái nhợt lại phớt qua một chút màu đỏ.
“Cậu sao lại đến đây?”
Kiều Phi kêu lên một tiếng sợ hãi, đang định dìu Sở Kha vào trong, lại bị Sở Kha dùng sức gạt ra, không ngờ dùng lực hơi mạnh, làm miệng vết thương nứt ra, đồng phục bệnh nhân màu trắng thấm một chút máu đỏ.
“Anh phải đi?” Y hỏi lại một lần, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú gương mặt Kiều Phi.
Kiều Phi vẫn chưa phát hiện bụng Sở Kha chảy máu, chỉ thẳng tắp nhìn vào mắt Sở Kha, sau đó kiên định phun ra một chữ: “Phải”
Sắc đỏ trên mặt Sở Kha lặp tức biến mất, so với trước kia càng thêm tái nhợt.
Kiều Phi chuyển dời ánh mắt, không đành lòng lại nhìn, chính là thấp giọng nói: “Tôi đưa cậu về lại bệnh viện, sau này không có tôi bên cạnh, cậu nên học cách tự chăm sóc mình.”
“Không cần. . . . . .” thanh âm Sở Kha vừa lãnh vừa trầm, như thể từ kẽ răng rít ra.
Bàn tay đưa ra của Kiều Phi hơi dừng một chút, sau đó rốt cục thu trở về. Anh không nói thêm gì nữa, lẳn lặng kéo hành lý bước về phía trước, đi ngang qua mặt Sở Kha.
Anh không có quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ liệt hỏa, còn mang theo một loại tổn thương sâu sắc. Anh biết, đây là Sở Kha đang nhìn anh. Có lẽ, Sở Kha thật sự đối với anh cũng có chút tình cảm, nhưng là đã quá muộn rồi, anh hiện tại đã không còn muốn quay đầu lại.
Ngoài cửa lớn, Phương Thủ Thành hít mạnh một hơi thuốc, sau đó ném tàn thuốc, dùng sức giẫm, ba bước chỉ cần hai đã nhanh chóng đứng trước mặt Kiều Phi.
“Anh nghĩ tại sao Sở Kha lại từ bệnh viện chạy đến đây?”
Chuyện đã qua, cứ xem như là quá khứ đi, Kiều phi cùng Sở Kha trong quá khứ và cả hiện tại, ai đúng ai sai hắn không biết, hắn chỉ biết là hiện tại Sở Kha đang bất chấp bệnh tình muốn níu giữ Kiều Phi lại.
“Phương Thủ Thành. . . . . .” Kiều Phi bình tĩnh nhìn hắn, “Nhờ cậu chăm sóc Sở Kha.”
“Tôi không phải mẹ y, cũng không phải đầy tớ của y, dựa vào cái gì!” Phương Thủ Thành chửi ầm lên, “Tôi đây thật quá xui xẻo, bị kẹp giữa hai người, không có ngày nào được yên thân. . . . . .”
Kiều Phi nhẹ nhàng thở dài một hơi, đột nhiên lòng anh có chút đồng cảm với Phương Thu Thành, những năm qua, mỗi lần anh cùng Sở Kha xảy ra mâu thuẫn, y sẽ bỏ nhà đi đêm, mà mười lần thì hết năm lần là chạy đến chỗ Phương Thủ Thành ở.
“Mấy năm nay đã phiền cậu, thật xin lỗi.” Anh xoay người, chân thành nhìn Phương Thủ Thành cáo lỗi.
Đây là lần đầu tiên anh có thể bình thản nói chuyện với nam nhân này, không hề hoài nghi hắn cùng Sở Kha có tư tình.
“Phi, anh xin lỗi tôi làm gì, anh cũng đâu có ném tiền lên đầu tôi, bắt tôi phải lên giường bán mông cho anh, câu xin lỗi này, nên dành cho Sở Kha. . . . . .”
Lời nói của Phương Thủ Thành cực kỳ khó nghe, đừng nói là Kiều Phi nghe xong liền biến sắc, mà ngay cả sắc mặt của Sở Kha cũng thay đổi, đang tái nhợt bỗng nỗi lên một màu đỏ sậm phi thường khó coi.
“Cậu là đang nói. . . . . .”
Kiều Phi gương mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy vài cái, mới rốt cục thừa nhận. Anh buông ra hành lý, chậm rãy xoay người, đi đến trước mặt Sở Kha.
“Thực xin lỗi. . . . . . Mười năm qua, lòng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy, cũng chưa bao giờ chính thức nói lời xin lỗi cậu, tôi biết không thể lấy tình yêu ra làm cái cớ, sai lầm chính là sai lầm, cậu tha thứ cũng được, không tha thứ cũng được, chờ khi cậu hết bệnh, cứ đánh tôi một trận hả giận cũng được. . . . . .”
Ba!
Kiều Phi chỉ mới nói đến một nửa, đã bị buộc phải dừng lại. Sở Kha hung hăng trút xuống anh một cái tác, phi thường dùng sức, đánh cho Kiều Phi chao đảo té xuống dưới đất, mặt cũng sưng lên, còn chưa kịp đứng lên, chợt nghe Phương Thủ Thành kinh hô một tiếng.
“Sở Kha, máu!”
Bởi vì dùng sức, miệng vết thương của Sở Kha bị vỡ, nứt ra vài phần, đồng phục bệnh nhân màu trắng lúc này đã thấy rõ vết máu đỏ sẫm, thậm chí ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ lan rộng của nó.
Kiều Phi liền như vậy trơ mắt nhìn Sở Kha ngục ngã xuống trước mặt mình, không thể nhúc nhích.
“Sở. . . . . . Kha. . . . . .”
Anh hô một tiếng, tê tâm liệt phế.
Sau khi đem Sở Kha trở lại bệnh viện, Kiều Phi liền ngồi ở ghế dài ngẩn người, có một y tá thấy mặt anh sưng thủng, hảo tâm đến hỏi anh cần bôi thuốc hay không, anh vẫn là ngẩn người không phản ừng.
Phương Thủ Thành thấy thế tức giận mắng một câu: “Anh hiện tại bày ra bộ dáng người chết này cho ai xem, Sở Kha phẫu thuật bên trong cũng đâu có thấy.”
Hắn bởi vì tự ý mang Sở Kha ra ngoài, còn khiến cho miệng vết thương của y nứt ra, bị bác sĩ điều trị mắng cho một trận, nên đang vô cùng tức giận.
Nhưng Kiều Phi vẫn như trước ngẩn người, hoàn toàn không có nghe thấy.
Phương Thủ Thành liếc thấy anh thất hồn lạc phách, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn cửa phòng phẫu thuật, hắn biết lúc này có nói gì cũng chỉ là vô ích, đành nuốt nước miếng, lại vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, liền bồi thêm một câu “Mười năm qua, cái Sở Kha chờ đợi, chính là một câu ‘thực xin lỗi’ này của anh”, sau đó hắn không quan tâm đến Kiều Phi nữa, rút một điều thuốc chạy ra khỏi bệnh viện mà hút.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, Sở Kha được đẩy ra, nhãn tình Kiều Phi lặp tức sáng lên, chạy theo bên cạnh y không chịu rời. Bác sĩ thấy vậy cũng không có mắng thêm, chỉ dặn dò vết thương còn chưa kép lại, không được lại đem bệnh nhân ra ngoài, cũng may lúc nãy không có nhiễm trùng, nếu không thì đã rắc rối to.
Kiều Phi gật đầu lia lịa, cũng không dám … rời đi Sở Kha nửa bước. Phương Thủ Thành ở bên cạnh anh trong chốc lát, sau đó thì trở lại công ty.
Sở Kha mê man suốt sáu giờ, tới hơn mười giờ tối mới tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền thấy được Kiều Phi đang ngồi bên cạnh, y cực kỳ kinh ngạc, bốn mắt đối nhau nhìn chằm chằm.
“Cậu có biết tại sao tên tôi có chữ Phi không?” Kiều Phi mở miệng trước, thanh âm trầm thấp, như đang đè nén cái gì.
Sở Kha cau mày, không biết là do vết thương hết thuốc tê, hay là do cái nắm tay quá chặt của Kiều Phi gây đau.
“Bởi vì bất luận tôi làm thứ gì cũng đều sai. . . . . . Sở Kha, cậu quen biết tôi, chính là sai lầm.” hốc mắt Kiều Phi phiếm hồng, thanh âm cũng lộ rõ nghẹn ngào, “Thực xin lỗi, tôi biết mình thiếu cậu một câu xin lỗi.”
Sở Kha lặng lẽ nhìn anh trong chốt lát, sau đó nhếch miệng, thản nhiên nói: “Tôi đói bụng.”
Kiều Phi ngẩn ra.
“Tôi muốn uống canh gà, còn là mỗi lần một hương vị.”
Uy uy uy, cho dù là bệnh nhân, cũng không nên yêu cầu quá đáng như vậy .
“Uống cả đời. . . . . .”
“Cậu nghĩ thật hay!” Kiều Phi hỗn hển rống lên, chút sầu thương mới vửa rồi liền không cánh mà bay.
Sở Kha khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra nụ cười yếu ớt như cảnh xuân vụt qua, nhất thời đem ngươi bên cạnh mê đến thần hồn điên đảo, mơ mơ hồ hồ ký vào hiệp ước không hề bình đẳng.
Đã làm sai, phải dùng cả đời để chuộc lỗi, nghĩ như vậy muốn từ bỏ, không có cửa đâu.
Kết thúc
“Tôi hối hận !”
Lý Mặc Nhiên nhe răng, rất muốn đem chén canh gà trong tay đổ lên đầu một ai đó. Hắn lúc trước thực không nên gọi điện kêu Kiều Phi trở về, triễn lãm càng ngày càng đến gần, nhưng tranh Kiều Phi đâu, nó ở nơi nào? Một tháng này, Kiều Phi ngoại trừ quanh quẩn bên cạnh Sở Kha, chuyện gì đều không làm. Chia tay chia tay, miệng thì nói chia tay không quá vài lần, nhưng thật sự có làm đâu.
“Tôi chỉ muốn uống rượu, không phải là uống canh gà.” Phương Thủ Thành vẻ mặt đau khổ, vô cùng đáng thương mà đem chén canh gà của mình trộm đổ vào chén của Lý Mặc Nhiên.
Kiều Phi nấu canh rất ngon, nhưng mà liên tiếp uống suốt một tháng, dù là mỗi lần đều có hương vị khác nhau, nhưng cũng đều là canh gà thôi, hắn ngán a. Nếu không phải sợ hai người kia lại có chuyện, hắn sẽ không cần mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, mà nếu không đến bệnh viện, hắn cũng sẽ không phải lưu lạc đến mức phải ngày nào cũng uống canh gà của Sở Kha.
Hắn thề đời này không bao giờ … uống canh gà nữa.
Hoàn hảo, lúc này hắn đã thông minh hơn, lôi Lý Mặc Nhiên đến đây, hai người cùng chịu khổ dẫu sao cũng đỡ hơn một người.
“Không có việc gì thì trở về công ty đi.” Sở Kha lạnh lùng nói, xem hai cái bóng đèn trước mặt hoàn toàn không vừa mắt.
“Mặc Nhiên, triễn lãm tranh lần này, tôi sợ mình sẽ không làm nổi . . . . . .”
Kiều Phi có chút hổ thẹn nhìn Lý Mặc Nhiên, nhất thời không chú ý, xém chút đem muỗng canh gà đút vào lỗ mũi Sở Kha. Lãnh khí trên người Sở Kha lặp tức bùng lên, dù là trong phòng hiện tại có lò sưởi cũng áp xuống không được.
“Còn hai tháng, nếu cố gắng vẫn còn kịp. . . . . .” Lý Mặc Nhiên không quên liếc nhìn Sở Kha, cố ý thúc dục, “Người này cũng nên xuất viện đi, miệng vết thương đã sớm khép lại, còn lại ở bệnh viện làm gì?”
|