Trọng Sinh Thành Liệp Báo
|
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [54]
****
Sư tử đực chính là một trong những sự tồn tại nguy hiểm nhất trên thảo nguyên. Thân hình cường tráng cùng răng nanh sắc bén đủ làm tất cả những kẻ săn mồi sợ hãi.
Ai La đến chỉ là ngẫu nhiên, nó nhìn liệp báo cùng hoa báo trước mặt, lúc đầu nó tưởng đang đánh nhau, dù sao hai giống loại này tất nhiên có tồn tại quan hệ cạnh tranh. Lúc nó còn nhỏ, nhóm sư tử cái đã dạy nó phải tiêu diệt tất cả những kẻ cạnh tranh! Hoa báo hay liệp báo cũng thế. Bất quá so với liệp báo, hoa báo rất khó nắm bắt, bọn chúng thích che dấu bản thân, luôn ẩn trên những nhánh cây cao cao hoặc phía sau các mỏm đá, từ một nơi bí mật nào đó canh chừng đối thủ hoặc con mồi của mình. Một khi hoa báo ẩn mình trong bụi cỏ, ngay cả sư tử có kinh nghiệm phong phú cũng rất khó phát hiện bọn nó.
Liệp báo thì bất đồng, chúng thích hoạt động trên thảo nguyên có tầm nhìn trống trải, chạy trốn nhanh như thỏ. Được rồi, trong mắt sư tử, với chút thể trọng của liệp báo thì tuyệt đối không khác gì con thỏ trong mắt liệp báo là bao.
Hiện giờ, một hoa báo cùng một liệp báo, ân, tình hình này giải thích thế nào?
Ai La liếm liếm khóe miệng, nó mới ăn no nên cũng không có ý tứ đánh một trận, bất quá nó quả thực có chút tò mò.
Mông Đế đã biến thành hoa báo, thể trọng của sư tử gấp hai, ba lần nó, nhưng con sư tử đực trước mắt còn rất trẻ, nếu muốn giết nó cũng không dễ, một khi sư tử khởi xướng công kích, nó có thể dễ dàng phóng lên một thân cây gần nhất, thuận tiện, còn mang theo cả con liệp báo này.
La Kiều nhận ra ai la, lần đầu tiên cậu ở truồng chạy rông trên thảo nguyên cũng do hai anh em nhà này ban tặng, cậu hiện giờ không lo lắng cho an nguy của mình, nếu dốc hết toàn lực cậu vẫn có thể trốn thoát. Sư tử giết chết liệp báo, hơn 8% là trong tình huống liệp báo không phát hiện, hoặc liệp báo cái gì bảo hộ ấu tể mà tạo thành bi kịch. Còn lại chỉ có thể xem là bản thân quá xui xẻo.
La Kiều hiện giờ lo nhất chính là hai tiểu liệp báo núp trong hang, con sư tử này có thể đi tới đây có phải đại biểu bọn nó đã phát hiện La Sâm cùng La Thụy? Nếu hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, cậu sẽ điên mất.
La Kiều biến về hình thái liệp báo, lo lắng quá độ làm cậu quên đi sự sợ hãi với sư tử, cúi đầu, dựng thẳng bộ lông sau gáy, nhe nanh về phía Ai La.
Mông Đế cùng Ai La đồng thời sững sờ, con liệp báo này đang khiêu khích sư tử?
Mông Đế trước khi Ai La bị chọc giận liền một ngụm ngậm sau gáy La Kiều, xoay người bỏ chạy, mục tiêu chính là một gốc cây keo gần đó. Ai La theo bản năng đuổi theo sát phía sau, rốt cuộc tốc độ kém một chút, chờ tới lúc nó đuổi tới dưới gốc cây, Mông Đế đã mang theo La Kiều nằm trên nhánh cây. La Kiều muốn giãy ra lại bị Mông Đế đặt vuốt đè chặt trên lưng.
“Ngoan một chút, nghe lời! Ngươi muốn bị sư tử cắn chết sao?”
La Kiều dùng sức lắc đầu: “Ngươi buông!”
Ai La ngửa đầu nhìn tình hình trên cây, thực hiển nhiên, con hoa báo cùng liệp báo này có chút xích mích, thế nó nên làm gì giờ? Chờ ở nơi này? Sau đó giết chết bọn nó? Tạm thời không nói tới con liệp báo kia, con hoa báo trưởng thành này thoạt nhìn rất khó đối phó, ranh nanh cùng móng vuốt sắc bén kia không phải làm cảnh cho đẹp. Bỏ đi? Thế nó đuổi tới đây làm gì?
Ai La nhàm chán ngáp một cái, dứt khoát nằm úp sấp dưới gốc cây, nếu nghĩ không ra thì cứ nằm ở đây đi, bọn nó không có khả năng vĩnh viễn không leo xuống.
Phỉ Lực sau khi tỉnh lại, phát hiện không thấy Ai La đâu, hai anh em bọn nó luôn cùng nhau hoạt động, rất hiếm khi rời đi một mình. Phản ứng đầu tiên của Phỉ Lực là nhìn về phía Nạp Tư, đối phương đang chóng vó ngủ khò khò, nhóm sư tử cái khác trong đàn cũng đang ngủ, chỉ còn con sư tử cái bị thương kia, vết thương làm nó không thể nào ngủ nổi.
“Ngươi có thấy Ai La không?”
Phỉ Lực đi tới bên người sư tử cái, nhỏ giọng hỏi nó. Sư tử cái chầm chậm ngẩng đầu, chỉ chút cử động này thôi cũng hao tốn rất nhiều sức lực của nó, nó nâng chân trước chỉ chỉ về hướng ngọn núi đá, nói với Phỉ Lực, Ai La đã chạy về phía đó.
Phỉ Lực gật gật đầu, lại nhìn Nạp Tư một cái rồi xoay người chạy về hướng núi đá.
La Sâm cùng La Thụy tựa vào nhau trốn trong hang động sau bụi cỏ, bọn nó vẫn không ngủ, lo lắng chờ La Kiều trở về, cứ việc đã được bảy tháng nhưng hai tiểu liệp báo vẫn cần dựa vào La Kiều mới có thể sống sót.
“Anh trai, hình như ta ngửi thấy mùi sư tử…”
La Thụy lặng lẽ nhích ra cửa hang, nhìn ra ngoài, trong bóng đêm, một con sư tử đực trẻ tuổi cao lớn đang xuyên qua bụi cỏ, đi về phía hướng khác của núi đá. La Sâm lập tức kéo La Thụy rụt vào: “Mau trở lại!”
Hai tiểu liệp báo đều biết sự tình rất nghiêm trọng, nếu bị sư tử phát hiện, bọn nó tuyệt đối không thể sống qua đêm nay.
Phỉ Lực dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía chỗ hai tiểu liệp báo đang ẩn núp, hình như nó nghe thấy động tĩnh gì đó, cẩn thận ngửi ngửi, trừ bỏ mùi cỏ khô thì không có mùi động vật nào khác, nó nghĩ nhiều sao?
Nhịn không đươc đến gần một chút, chỉ cần bước tới vài bước nữa thôi nó có thể nhìn thấy hang động phía sau bụi cỏ cao.
La Sâm cùng La Thụy dựa sát vào nhau, sợ hãi trừng to mắt, sư tử ngày càng gần, bọn nó cơ hồ có thể nghe thấy tiếng vang rất khẽ khi sư tử giẫm lên mớ cây cỏ khô.
Lỗ tai hai tiểu liệp báo cụp xuống, nằm rạp xuống mớ cỏ khô, La Kiều từng nói, làm vậy có thể che dấu mùi của mình. Bọn nó chỉ có thể chờ đợi con sư tử này bỏ đi.
Đột nhiên, phía sau Phỉ Lực vang lên một âm thanh, đó là tiếng kêu của liệp báo.
Phỉ Lực lập tức xoay người, một con liệp báo đực tiến hóa trẻ tuổi đứng cách nó không tới hai trăm mét, với khoảng cách này nó hoàn toàn có thể giết chết đối phương.
La Kiều lo lắng nhìn vị trí của Phỉ Lực, nơi đó cách hang động hai tiểu liệp báo ẩn núp không tới mười mét! Cậu bất chấp đánh thức sư đàn, cũng không để ý con sư tử này có thể đuổi theo giết chết mình, cậu chỉ có thể kêu to thành tiếng để hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của con sư tử kia.
Mông Đế đi theo sau La Kiều, nhìn thấy cậu làm vậy, ý niệm đầu tiên trong đầu là một lần nữa tha cậu lên cây! Bọn nó thừa dịp Ai La ngủ say mà lặng lẽ leo xuống, La Kiều cố tình muốn trở về núi đá, Mông Đế không có biện pháp cưỡng ép cậu về lãnh địa của mình, không ngờ ở đây lại thấy một con sư tử đực khác.
Phỉ Lực cũng nhận ra La Kiều, nhưng nó không giống Ai La, nó sẽ không chút do dự giết chết cậu.
La Kiều thấy Phỉ Lực không di động thì lại tới gần thêm một chút, hiện giờ trong đầu cậu chỉ có một ý niệm duy nhất là dẫn dắt con sư tử đực này rời khỏi đám nhỏ của mình!
Phỉ Lực rốt cuộc như cậu mong muốn, La Kiều xoay người bỏ chạy! Trong bóng đêm, thân hình thon gọn của liệp báo căng cứng phóng ra hệt như tên rời cung.
Mông Đế ẩn mình trong bụi cỏ, Phỉ Lực hoàn toàn không chú ý tới nó, ngay lúc Phỉ Lực đuổi theo La Kiều mà vụt qua bụi cỏ nó đang ẩn núp, Mông Đế đột nhiên vọt ra, hoa báo cả gan phát động công kích với sư tử, thuần túy là muốn chết!
Mông Đế không muốn chết, nhưng nó không muốn trơ mắt nhìn La Kiều bị con sư tử này đuổi theo, sau đó giết chết, chẳng sợ La Kiều có cơ hội trốn thoát đi nữa. Sự thực, nháy mắt Mông Đế lao ra, nó nghĩ mình hẳn là điên rồi, nhưng nó vẫn làm như vậy.
Nó hiện giờ còn là một con hoa báo sao? Hành động ngu xuẩn này phỏng chừng sẽ bị tất cả hoa báo cười nhạo.
Phỉ Lực hoàn toàn không ngờ trong bụi cỏ còn ẩn núp một đầu hoa báo, đối phương cực kỳ giảo hoạt không đánh chính diện mà từ phía sau bổ nhào tới, hung hăng cào vị trí cột sống của nó!
Đây là nhược điểm duy nhất trên người sư tử đực! Sư tử đực tranh đấu, phương pháp có thể giết chết đối phương nhanh nhất chính là cắn đứt cột sống!
Mông Đế hệt như một sát thủ bí ẩn, tôn chỉ chính là một kích trí mạng!
Nhưng hoa báo dù sao cũng không phải sư tử đực, nó không có sức mạnh cường hãn như sư tử cuối cùng chỉ có thể lưu lại một vết thương lớn, ngay sau đó nó tức tốc phóng lên thân cây gần nhất.
Ân, sư tử đực không thể leo cây, này đúng là chuyện tốt.
Mông Đế chọn một nhánh cây nằm sấp xuống, nhìn Phỉ Lực đang tức giận đùng đùng bên dưới, nó liếm liếm móng vuốt, bự con thì có lợi gì chứ? Ngu ngốc. La Kiều đã chạy rất xa, Mông Đế từ trên cao nhìn xuống, con liệp báo kia thế nhưng không lập tức trốn đi mà đứng ở xa xa quan sát hết thảy phát sinh bên này, sau đó theo một hướng khác vòng trở về núi đá.
Nên nói La Kiều thông minh hay ngu ngốc đây? Hay đúng hơn là bướng bỉnh?
Bất quá, Mông Đế không thể không thừa nhận, La Kiều lúc này rất đáng tôn kính.
Sau khi Ai La tỉnh lại thì phát hiện hoa báo cùng liệp báo ở trên cây không thấy đâu, nghĩ nghĩ, nó đứng dậy quay trở về, không ngờ trên đường lại gặp Phỉ Lực, anh trai nó đang đứng dưới một gốc cây, vươn vuốt cố sức bấu lấy thân cây, lưu lại từng vết cào. Càng làm Ai La giật mình chính là miệng vết thương trên lưng Phỉ Lực, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng kẻ nào có thể làm bị thương anh trai nó? Nạp Tư? Nếu là Nạp Tư thì anh trai nó cào cây làm gì?
“Anh trai?”
Ai La đi tới bên người Phỉ Lực, ngửa đầu nhìn lên, con hoa báo này sao lại chạy tới đây? Là nó làm bị thương Phỉ Lực sao?
“Ai La, ta muốn giết chết nó! Xé xác nó!”
Phỉ Lực rít gào, tiếng gầm gừ vang vọng rõ ràng trong bóng đêm, Ai La lắc đầu: “Bỏ đi, anh trai, chẳng lẽ phải ở đây chờ tới sáng sao? Hoa báo có thể ở trên cây nhịn không ăn gì vài ngày, nhưng con mồi của chúng ta không thể tiện nghi cho kẻ khác.”
“Nhưng…”
“Sẽ có cơ hội.”
Ai La ngẩng đầu nhìn Mông Đế, xuyên thấu qua khe hở của đám cành lá, con hoa báo kia rõ ràng đang cười nhạo Phỉ Lực, điều này làm Ai La có chút tức giận, bất quá, không đáng để nó cùng anh trai tiếp tục hao phí thời gian ở đây. Nếu con liệp báo kia cũng ở, bọn nó còn có thể chờ đợi, liệp báo không thể chịu được một thời gian dài, nhưng chỉ có hoa báo thì thôi đi. Hoa báo thậm chí còn có thể ở trên cây bắt chim ăn, chờ đợi không có ý nghĩa gì.
Nếu Ai La nói vậy, Phỉ Lực cũng không tiếp tục kiên trì, so với đầu hoa báo này, Phỉ Lực càng lo lắng con mồi cùng Nạp Tư trong sư đàn hơn.
Mông Đế dựa vào nhánh cây nhìn Phỉ Lực cùng Ai La đi xa, cũng không lập tức leo xuống. Lại đợi thêm một hồi, thẳng đến khi bọn nó thật sự rời đi mới nhảy xuống, đi về nơi La Kiều cùng hai tiểu liệp báo ẩn thân.
La Kiều đã mang La Sâm cùng La Thụy rời khỏi hang đá, Phỉ Lực cùng Ai La xuất hiện, đại biểu nơi này đã không còn an toàn. Lúc Mông Đế tìm thấy bọn nó, ba liệp báo đang xuyên qua một mảnh lùm cây đi về phía biên giới lãnh địa. Đây vốn là lộ tuyến La Kiều định trước đó, chỉ là tiến hành sớm mà thôi.
La Sâm cùng La Thụy đều không phát ra tiếng, bọn nó gắt gao bám sát phía sau La Kiều, tiếng động vật di chuyển trong bóng đêm trên thảo nguyên tựa hồ tạo trở thành một thế giới khác.
Mông Đế một đường đi theo phía sau bọn họ, thẳng đến khi La Kiều ngừng lại ở một gò mối hoang vắng mới hiện thân.
“Đi theo ta.”
Mông Đế xoay người, ý bảo La Kiều đuổi kịp, La Kiều cũng biết tốt xấu, Mông Đế đã giúp cậu rất lớn, thậm chí còn cứu tính mạng của cậu cùng bọn nhỏ.
“Chậm đã!”
La Kiều đột nhiên gọi Mông Đế lại, hoa báo có chút nghi hoặc quay đầu, trên gương mặt bị liếm một chút.
Lấy hình thái liệp báo làm ra hành động này, La Kiều vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chính là tính cách của con hoa báo này cậu cũng có chút hiểu biết nhất định, thay vì để nó mở miệng đòi ưu đãi, không bằng mình chủ động thì tốt hơn. Ít nhất làm vậy còn có đường cò kè mặc cả.
“Nói trước một chút, đây là cám ơn! Không có ý tứ khác!”
“Chỉ liếm một chút?”
Mông Đế cảm thấy mình lỗ nặng.
Hoàn Chương 54.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [55]
****
Mông Đế mang La Kiều đi theo một con đường khác, xuyên qua bụi cỏ cao, tiến vào một mảnh lùm cây, lọt vào tầm mắt chính là những mỏm núi đá cùng gò đất cao thấp nhấp nhô, một cây sung sừng sững cô độc giữa ngọn núi được hình thành từ những mỏm núi đá xếp lung tung, nơi này cách lãnh địa biên giới của cậu chỉ tầm ba bốn trăm mét, nhưng La Kiều chưa từng tới đây.
Liệp báo không thích những nơi thế này, tầm nhìn không trống trải, luôn có chướng ngại vật che khuất tầm mắt, không thích hợp để liệp báo tăng tốc truy đuổi con mồi, nhưng lại là chỗ tốt để hoa báo phục kích.
“Làm sao vậy?”
Thấy La Kiều dừng lại cước bộ, Mông Đế quay đầu, khó hiểu nhìn cậu.
“Đây là đâu?”
“Lãnh địa của ta.”
Một câu lời ít mà ý nhiều làm La Kiều nghẹn. Ngẫm lại địa bàn của Mông Đế, so với mảnh đất chỉ có một mẩu ba của mình, khác biệt giữa dân nghèo cùng trung lưu có cần rõ ràng như vậy không a, khỉ thật!
La Kiều rất muốn hỏi vì sao Mông Đế lại mang mình tới đây, hoặc nên nỏi chính mình, vì sao ngây ngốc đi theo người ta. Chỉ vì nó từng giúp mình sao? Được rồi, quả thực chính vì Mông Đế giúp cậu. Chuẩn xác mà nói chính là cứu cậu. Cẩn thận ngẫm lại, mình có khác gì thiếu nữ hiến thân báo đáp sau khi được anh hùng cứu mạng đâu a?
La Kiều cự tuyệt thừa nhận, cậu bị chính suy nghĩ của mình quăng bom.
“Không cần lo lắng như vậy.” Mông Đế đi tới trước người La Kiều, động động lỗ tai: “Ta sẽ không làm gì ngươi, ít nhất hiện tại sẽ không. Nếu ngươi lại liếm ta một chút thì càng đảm bảo hơn nữa.”
Nghe Mông Đế nói vậy, liệp báo ba ba dẫn theo đàn con nheo nhóc càng lo lắng tợn…
La Kiều thấp thỏm nhìn Mông Đế, mình có nên mang theo hai tiểu liệp báo chạy trốn không? Nhưng phía sau có một đám sư tử đang chiếm nhà của mình. Người xưa có câu trước có lang sau có hổ, còn cậu bây giờ là trước có báo sau có sư tử, còn lựa chọn nào thảm hơn nữa không?
Mông Đế thấy La Kiều do dự, dứt khoát biến hóa hình thái, một tay bế La Kiều lên, nói với hai tiểu liệp báo: “Theo kịp.”
La Sâm cùng La Thụy vốn định kêu hai tiếng nhưng bị ánh mắt của Mông Đế dọa hoảng, nhìn nhìn nhau, chỉ có thể cụp tai, ngoan ngoãn đi theo sau.
Mông Đế đi rất nhanh, hai tiểu liệp báo miễn cưỡng lắm mới có thể đuổi kịp. Xuyên qua lùm cây, dưới chân không còn cây cỏ khô nữa mà là đất cát cùng những hòn sỏi vụn. Không khô nóng vì phơi dưới ánh mặt trời, cát giẫm lên có chút lún làm La Sâm cùng La Thụy cảm thấy rất mới lạ.
La Kiều lo lắng cho vận mệnh sau này của mình, muốn chạy nhưng lại lo lắng hai tiểu liệp báo, chỉ có thể tùy ý Mông Đế ôm mình đi, cuối cùng đứng dưới một gốc cây sung.
Mông Đế buông La Kiều xuống, một lần nữa biến thành hoa báo, cái đuôi cọ cọ thân thể La Kiều, nói: “Ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi, không được chạy loạn!”
La Kiều vội vàng gật đầu, gọi hai tiểu liệp báo tới bên người, ba liệp báo đứng dưới gốc cây nhìn hoa báo hai ba bước nhảy lên tận ngọn, La Kiều vừa mới xoay người thì phía sau đột ngột truyền tới một tiếng gầm nhẹ, lập tức dừng lại, quỳ rạp trên mặt đất, bất động. La Sâm cùng La Thụy cũng ý thức được tình cảnh của ba ba rất không ổn, liền ngoan ngoãn nằm dựa vào người cậu. Gió đêm thực lạnh, ba con liệp báo chỉ có thể tựa vào nhau cùng sưởi ấm.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đều bắt đầu hoài niệm hang động vừa chắn gió lại có cỏ khô trải đầy kia.
Trên cây sung có cất giấu một con linh dương gazen Mông Đế bắt trước đó, con lợn warthog kia căn bản không đủ cho nó ăn no, lại còn phải liều mạng với sư tử, cái bụng của nó đã sớm kêu vang. Mông Đế vừa nhổ lông linh dương, phun ra, vừa nhìn La Kiều dưới gốc cây, sau đó hung hăng cắn một ngụm thịt linh dương, rồi lại tiếp tục nhìn La Kiều.
Quả nhiên, chỉ liếm một ngụm liền bỏ qua vẫn lỗ nặng, hẳn là phải liếm nhiều một chút!
La Kiều bị Mông Đế nhìn tới phát hoảng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy nhúm lông từ trên cây lả tả rơi xuống trên mặt đất, sau đó trong không khí liền truyền tới mùi máu tươi, con hoa báo kia đang ăn gì sao?
Đứng lên, bước tới ngửi ngửi, quả nhiên là thịt linh dương gazen.
Bất quá, ăn thì cứ ăn đi, ăn một ngụm lại liếc mắt nhìn mình một cái là sao?
Xem bữa cơm đó là mình à?
La Kiều lại bị chính ý nghĩ của mình dọa hoảng.
Lại một trận gió lạnh thổi qua, hai tiểu liệp báo lại cuộn người, La Kiều rốt cuộc vẫn khuất phục bản năng, mang theo hai tiểu liệp báo tới một mỏm đá tránh gió: “Các ngươi chờ ở đây, ba ba đi tìm chút đồ.”
Mông Đế thấy La Kiều đứng dậy định rời đi, liền ngừng ăn nhìn cậu, thẳng đến khi La Kiều đi tới dưới gốc cây, nói với nó: “Ta đi tìm chút đồ, không phải muốn chạy.”
Mông Đế gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, sau đó tiếp tục ăn thịt, bất quá ánh mắt nhìn La Kiều thực làm người ta kinh hãi, rõ ràng đang biểu thị, nếu dám chạy thì biết tay!
La Kiều cũng không đi quá xa, tìm được một mớ cỏ ôm liền ôm về mỏm đá, lót trên mặt đất, tuy không thoải mái như hang đá nhưng cũng có thể làm mình cùng đám nhỏ ngủ ngon một chút. La Sâm cùng La Thụy chủ động hỗ trợ, chỉ là miệng bọn nó còn quá nhỏ, móng vuốt cũng chỉ có thể quào quào chút cỏ khô mà thôi, loay hoay một chốc chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì, cuối cùng vẫn bị La Kiều đuổi qua một bên.
Mông Đế tò mò nhìn La Kiều bận rộn, thẳng đến khi dàn xếp tốt lắm mới để mình cùng hai tiểu liệp báo nằm lên, thậm chí còn thoải mái tới mức lăn lăn vài vòng mới bừng tỉnh.
“Ngươi đang học làm đà điểu à?”
Mông Đế tha con linh dương đã bị ăn một phần treo lên một nhánh cây khác, sau đó nằm úp sấp trên nhánh cây đối mặt với La Kiều.
“A?”
“Không học làm đà điểu thì ngươi xây tổ làm gì?”
Đỉnh đầu La Kiều bay qua một chuỗi quạ đen, không biết nên làm thế nào giải thích cho con dã thú thuần túy trước mắt hiểu sự khác biệt giữa ngủ đơn thuần và ngủ thoải mái. Dù sao nó luôn ngủ trên cây, căn bản không thể câu thông.
Theo lý mà nói, Mông Đế cho cậu thức ăn, lại cứu cậu, cậu hẳn không nên sợ nó như vậy, nhưng La Kiều vẫn rất e ngại con hoa báo này, có lẽ vì biết rõ nó không hiền lành gì, cũng có lẽ là thiên tính đề phòng cùng thuận phục của dã thú khi gặp kẻ mạnh, tóm lại, La Kiều rất khó bình tĩnh nhã nhặn mà hảo hảo nói chuyện với Mông Đế.
Sự thực thì cậu cũng không có cơ hội này. Con hoa báo này mỗi lần gặp cậu, không phải lưu manh thì chính là lưu manh, cho dù bộ dáng xinh đẹp cỡ nào cũng không thể che dấu bản chất ác ma.
Nhưng càng buồn bực hơn chính là cái tên ‘lưu manh ác bá xinh đẹp như hoa’ này lại cứu mạng cậu…
La Kiều nghĩ đến mà đau đầu, lại lăn một vòng, dứt khoát quơ lấy hai tiểu liệp báo, không nghĩ nữa, ngủ!
Mông Đế thích thú nhìn La Kiều lăn qua lăn lại, thẳng đến khi cậu ôm hai tiểu liệp báo cuộn thành ba cục bông.
La Kiều chỉ lo buồn phiền mà không biết, động vật nhà mèo chỉ chủ động lộ ra phần bụng trước mặt đối tượng mình tin tưởng, mấy lần bắt buộc trước là không tính! Nhưng thực không may, mới vừa nãy cậu không chỉ một lần lăn lộn trước mặt Mông Đế, hơn nữa còn không hề phòng bị co lại chân trước, hướng về phía Mông Đế lộ ra bộ phận mềm mại nhất trên thân thể.
Hành động này vô thức lấy lòng Mông Đế, hoa báo tâm tình tốt nằm trên nhánh cây, hai chân thả lỏng, chân trước bắt chéo, cằm gác lên đùi, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Về phần con liệp báo kia có nhân cơ hội nó ngủ mà chạy trốn hay không, Mông Đế hoàn toàn không lo lắng. Cho dù có chạy, nó cũng tin tưởng mình có thể túm con liệp báo này trở về.
“Ba ba…”
La Thụy kêu khẽ một tiếng, La Sâm mở to hai mắt nhìn về phía hoa báo trên nhánh cây: “Ba ba, nó ngủ rồi, chúng ta có chạy không?”
“Ân.” La Kiều nhắm mắt lại gật gật, thuận tiện ôm chặt La Sâm cùng La Thụy một chút: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Ít nhất ở chỗ này sẽ không có sư tử cùng linh cẩu.” Những chuyện khác chờ tỉnh ngủ rồi nói sau. Ngẫu nhiên làm đà điểu một phen cũng không phải chuyện xấu. Xây tổ này nọ, miễn bàn đi.
“Nga.” Hai tiểu liệp báo bị kinh hách lại phải chạy trốn suốt đêm, sớm đã mệt không chịu nổi, bị La Kiều liếm liếm lỗ tai cùng cái trán, chẳng bao lâu sau liền ngủ say.
Trong lãnh địa La Kiều, Phỉ Lực cùng Ai La im lặng trở về sư đàn, chỉ có con sư tử cái thấy bọn họ, những con khác vẫn còn ngủ say. Nhưng vết thương trên người Phỉ Lực rất nổi bật, đợi đến lúc nhóm sư tử tỉnh lại khẳng định sẽ nhìn thấy.
Phỉ Lực buồn bực vung vuốt chụp bay một tảng đá, Ai La lười biếng nằm xuống, không kêu tiếng nào. Sư tử cái bị thương hệt như không thấy hai đầu sư tử đực này trở lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hoàn Chương 55.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [56]
****
Thảo nguyên buổi sáng vô cùng mát mẻ, độ ấm vẫn chưa tăng cao, sư đàn Hoắc Tư Bỉ vây quanh thi thể hà mã lần thứ hai ăn no nê, sư tử cũng không ăn thịt tươi như liệp báo, thi thể hai con hà mã này cũng đủ lớn, nhóm sư tử cái ít nhất không cần đi săn trong một tuần tới. Thay vào đó, chúng sẽ dùng thời gian đó để ngủ.
Nếu muốn bình chọn vua ngủ trên thảo nguyên thì sư tử hoàn toàn xứng đáng. Phần lớn thời gian trong ngày, sư tử không phải ăn chính là ngủ. Say khi ăn xong, bọn nó cơ hồ có thể ngủ suốt một ngày để bảo trì thể lực.
Ba đầu sư tử đực vẫn như cũ chiếm cứ vị trí tốt nhất của thi thể hà mã cái, nhóm sư tử cái chen chúc bên kia, con mồi cũng đủ lớn, sư tử đực sẽ không thô bạo đuổi toàn bộ sư tử cái đi, tuy ngẫu nhiên cũng xúc động nhưng một khi bắt đầu ăn gì đó, tính tình bọn nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhóm sư tử một khi tìm được cơ hội sẽ ăn mấy chục kí thịt, ham muốn của ba con sư tử đực lúc này đã biểu lộ vô cùng rõ rệt.
Sư đàn Hoắc Tư Bỉ trước mắt không có tiểu sư tử, chỉ có một con sư tử cái bị thương cần chờ bên kia. Qua một đêm, nó rõ ràng đã khôi phục không ít, cử động cũng thoải mái hơn rất nhiều, điều này làm nhóm sư tử cái còn lại rất cao hứng. Nòng cốt của sư đàn chính là sư tử cái, bất cứ con sư tử cái nào bị thương hoặc chết đi đều là tổn thất của cả sư đàn. Bọn họ đã bị sư đàn Áo La Tư giết chết một đồng bạn, không muốn mất thêm thành viên trọng yếu nào nữa.
Theo nhiệt độ không khí tăng, sư tử ăn no bắt đầu tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi. Nhóm sư tử đực cũng rời khỏi thi thể hà mã. Thi thể rất nặng, chúng nó lười kéo đi nơi khác.
Nhóm kên kên một lần nữa không mời mà tới, chỉ vài phút sau, chung quanh thi thể đã tụ tập bốn năm mươi con kên kên, trong đó còn có cả mấy con cò Marabou, bộ dáng tuy lớn nhưng không hung ác như kên kên, chỉ có thể nhặt chút thịt nát khi đám kên kên tranh đoạt.
Nhóm sư tử rời đi chính là cơ hội cho đám ác điểu, kên kên cơ hồ chen chúc bay rạp tới hệt như một tấm màn sân khấu đen xì che khuất cả thi thể hà mã. Cái cổ trụi lủi của chúng nó dễ dàng thâm nhập vào khoanh bụng, cái bụng sắc bén dễ dàng xé toạt những miếng thịt nát dính trên xương cùng thớ thịt.
Nhóm sư tử cần tránh né cái nóng bức của mùa khô nhưng kên kên thì không. Bọn nó có thể đứng dưới cái nắng mặt trời chói chang năm mươi độ mà ăn ngấu nghiến.
Nhóm kên kên ồn ào đánh thức sư tử, sư tử cái vẫn như cũ lười biếng nằm trong bóng râm, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không để ý tới nữa. Trời quá nóng, không cần lãng phí sức lực với đám kên kên. Thay vì tốn công xua đuổi bọn nó, không bằng bảo tồn thể lực cho lần đi săn tiếp theo.
Hôm qua Nạp Tư vì xua đuổi đám kên kên mà ăn không ít khổ, vì thế nó sớm không muốn giẫm lên vết xe đổ. Dù sao đi săn cũng là chuyện của nhóm sư tử cái, nó chỉ cần ăn là đủ.
Phỉ Lực cùng Ai La thì có chút bất đồng, miệng vết thương trên lưng làm lửa giận của nó tích góp từ đêm qua tới tận bây giờ, tuy những con sư tử khác không hỏi nguyên do, nhưng bị hoa báo làm bị thương vẫn làm sư tử nổi giận đùng đùng.
Đám kên kên này chính là chỗ cho nó phát tiết.
Sư tử đực trẻ tuổi hùng hổ bổ nhào về phía nhóm kên kên, một con vì ăn quá no nên hành động chậm chạm bị Phỉ Lực đập từ không trung rớt xuống cỏ, lập tức không nhúc nhích, hệt như bị sư tử đập chết.
Phỉ Lực tưởng nó đã chết nên xoay người tìm kiếm đối tượng xui xẻo tiếp theo. Không ngờ vừa mới đi không xa, con kên kên trên cỏ đột nhiên bay lên, Phỉ Lực lắp bắp kinh hãi, nó không phải đã đập chết con kên kên này rồi sao?
Ai La xông tới lần thứ hai đập con kên kên kia xuống, lần này giả chết không còn hiệu quả vì Ai La đã trực tiếp kéo đứt cổ nó.
Hương vị kên kên rất khó ngửi, trừ phi cần thiết, nếu không sư tử sẽ không ăn thịt bọn nó. Phỉ Lực thấy Ai La giết chết kên kên thì một lần nữa trở về bóng râm nghỉ ngơi, tựa hồ cũng hiểu được mình thuần túy đang lãng phí khí lực, nhìn nhóm kên kên rục rịch xoay vòng giữa không trung, Phỉ Lực lắc lắc cái đuôi, đi theo em tai trở về gốc cây.
Nhóm sư tử nhìn thấy hết hành động của sư tử đực trẻ tuổi, Tổ Oa trở mình, dùng móng vuốt đẩy Sa Oa: “Thế nào, ta nói đúng không, bọn nó trưởng thành trẳng định sẽ cường tráng hơn Nạp Tư.”
Sa Oa động động lỗ tai, đưa vuốt che lên mặt, ý đồ xua đuổi đám ruồi bọ chán ghét: “Ngươi cũng nói, phải chờ bọn nó lớn lên.”
Sa Oa đã mang thai, là đứa nhỏ của Nạp Tư. Nhưng Tổ Oa vẫn xa cách Nạp Tư như trước. Cho tới giờ, Nạp Tư cũng không có cách nào tiếp cận Tổ Oa.
Nhóm sư tử mặc kệ làm lá gan đám kên kên bắt đầu phình to, chỉ chốc lát, thi thể hà mã đã bị ăn mất một phần lớn, nhóm linh cẩu ở xa xa nhìn qua chỉ có thể hâm mộ, sư tử có lẽ sẽ để mặc kên kên, nhưng tuyệt đối không cho phép linh cẩu dễ dàng tiếp cận thức ăn của mình, huống chi sư tử đực của sư đàn Hoắc Tư Bỉ đều ở đây, chỉ có khả năng bị chụp chết mà thôi.
Nhưng làm sư tử cùng linh cẩu đều không ngờ chính là một tiếng voi rống rõ to đánh gảy bữa tiệc của đám kên kên, một con voi đực cao lớn lần thứ hai xông vào lãnh địa La Kiều. Voi đực bỏ đàn tính tình rất táo bạo, thân thể cùng chiếc ngà thật lớn làm nó chẳng chút sợ hãi mà khiêu chiến với cả sư đàn.
Voi lập tức nhắm về phía sư đàn, nhóm sư tử lúc đầu còn kiên trì, nhưng khi tiếng rống của nó ngày càng gần, tất cả sư tử đều bị đuổi rời đi, ngay cả ba đầu sư tử đực Nạp Tư cùng Phỉ Lực, Ai La.
Con voi này phát điên gì vậy? ! Bọn nó giết chính là hai con hà mã, có phải voi đâu!
Voi đực lao thẳng tới đuổi sư tử đi thật xa, nhưng tựa hồ vẫn không hài lòng, nó đi tới trước thi thể hà mã, không ngừng dùng chân trước đẩy đẩy, bụi bay mù mịt, nhìn hành động của nó tựa hồ muốn chôn thi thể hà mã, nhưng một lát sau nó không kiên trì nữa, để thi thể hà mã lại cho đám kên kên, xoay người đi về phía hồ nước. Có lẽ tâm tình nó đúng lúc không tốt nên bạo phát với nhóm sư tử một chút liền sảng khoái rất nhiều.
Nhìn khắp thảo nguyên, dám lấy sư tử trút giận, trừ bỏ voi thì không còn con nào dám thử sức.
Nhóm sư tử bị đuổi đi, đàn linh cẩu trốn ở một bên lập tức vọt tới, cùng kên kên chia sẻ bữa tiệc lớn này.
La Kiều nghe thấy tiếng voi rống, cậu cũng không biết voi đã làm người tốt việc tốt, giúp mình xua đuổi nhóm sư tử đi, lúc này cậu đang vội vàng mang theo hai tiểu liệp báo tìm kiếm con mồi.
Đúng vậy, tuy Mông Đế mang La Kiều vào lãnh địa mình, không cho cậu rời đi, nhưng nó chưa từng hạn chế La Kiều không được đi bắt con mồi.
Hoa báo thích hoạt động về đêm, ban ngày phần lớn thời gian chúng đều dành để ngủ, Mông Đế cũng không ngoại lệ. La Kiều lúc sớm nói với nó một tiếng rồi mang theo hai tiểu liệp báo rời đi.
La Kiều sau khi đi khỏi, Mông Đế từ trên cây leo xuống, đi tới trước đống cỏ khô La Kiều trải dưới mỏm đá tối qua nhìn một hồi, dùng móng vuốt gẩy gẩy, sau đó tự mình nằm lên, quả nhiên, thực thoải mái.
Con mồi trong lãnh địa hoa báo có rất nhiều chủng loại, cho dù đang mùa khô nhưng nơi này vẫn có đủ cho hoa báo lựa chọn, nhưng chúng nó đối với La Kiều mà nói đều quá lớn, mặt đất trụi lủi cũng không có nơi cho cậu lập bẫy rập, vì thế chỉ có thể không ngừng đi tới, đi cả nửa buổi sáng mới quơ được một con thỏ hoang. Phần lớn con thỏ đều phân cho La Sâm cùng La Thụy, hai tiểu liệp báo cũng chưa ăn no, La Kiều cũng chỉ ăn được chút thịt nát.
“Ba ba, còn đi nữa không?”
La Sâm tựa trên đùi La Kiều, ngẩng đầu, để cậu giúp nó liếm sạch sẽ vết máu trên mặt. La Kiều vừa liếm vừa nói: “Ba ba phải nghĩ cách kiếm thêm chút gì đó, ít nhất cũng đủ chống đỡ qua hôm nay.”
Lại đi thêm ba bốn trăm mét, La Kiều phát hiện hai con hươu cao cổ, trong đó có một con là ấu tể! Tuy hươu cao cổ trưởng thành không dễ chọc, nhưng con ấu tể này thì có thể nghĩ biện pháp.
“Ba ba đi tìm vài thứ.”
La Kiều bảo La Sâm cùng La Thụy tiếp tục nhìn chằm chằm hai con hươu cao cổ, chính mình thì hóa thành hình thái tìm tới vài nhánh cây khô cứng rắn cùng một mớ cỏ khô.
La Sâm cùng La Thụy đã nhiều lần thấy La Thụy dùng loại cỏ này bện thành dây thường, nhìn động tác đã mơ hồ đoán được cậu muốn làm gì. Lần trước La Kiều cùng anh em Mạt Sâm quơ được một con huơu cao cổ bị thương, tuy lần này không có hai người kia hỗ trợ, nhưng mục tiêu của cậu không phải huơu cao cổ trưởng thành mà là con ấu tể kia, chỉ cần nắm chuẩn cơ hội thì nhất định có thể nắm chắc thành công.
Nói là bện dây thừng, kì thực chỉ là chụm mấy cọng cỏ lại rồi gút chặt, động tác của La Kiều rất nhanh, hai con huơu cao cổ vẫn còn đang ăn lá cây, cậu mang theo La Sâm cùng La Thụy vòng tới phía trước hươu cao cổ, cẩn thận cột một đầu dây thừng vào thân cây, đầu còn lại vòng qua một tảng đá, giao cho La Sâm cùng La Thụy ngậm chặt.
“Nhớ kỹ, ba ba sẽ dẫn con hươu cao cổ trưởng thành kia đi, không có gì bất ngờ thì con con sẽ chạy về phía này, các con thấy nó tới, lập tức kéo dây làm nó ngã!”
“Dạ!”
Hai tiểu liệp báo có thể tham dự đi săn nên đều hưng phấn vô cùng, La Kiều căn dặn bọn nó không được mạo hiểm, nếu tình huống có biến thì phải lập tức trốn vào lùm cây.
Một lần nữa chui vào trong bụi cỏ cao, La Kiều nắm chặt nhánh cây, đầu gãy sắc nhọn có thể đâm thủng lớp da hươu cao cổ, cậu lại cầm thêm một cục đá, dùng sức quăng mạnh tới trước!
Hươu cao cổ đang ăn lá cây thì đột nhiên bị cái gì đó đập vào người, nghiêng đầu xem thử, không phát hiện gì cả, chẳng lẽ thần kinh nó quá nhạy cảm?
Vì thế lại tiếp tục ăn.
La Kiều lại nhặt một cục đá khác, lại tiếp tục ném, bất quá trật đi, kết quả cục đá lăn lông lốc tới bụi cỏ làm hươu cao cổ chú ý. Lá gan của bọn nó không giống như vóc dáng, hươu cao cổ mụ mụ lập tức dùng chân trước đá ấu tể, ý bảo nó chạy mau. Hươu cao cổ con còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể theo lực tác động của mụ mụ mà chạy tới trước.
La Kiều nắm bắt cơ hội này, lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra, siết chặt nhánh cây trong tay mà chạy theo con hươu cao cổ ở phía trước, lúc chạy tới gần thì nhắm ngay chân sau nó mà chọt!
Hươu cao cổ ăn đau, lại càng chạy nhanh hơn. La Kiều có chút há hốc, mục đích của nó là dẫn dắt con mẹ rời đi, lần trước cậu chọt một phát, đối phương không phải liền rượt theo sao? Nhưng lần này hình như phản hiệu quả. Có ý muốn hai tiểu liệp báo thả dây thừng bỏ chạy, nhưng không ngờ hai tiểu liệp báo vừa thấy hai đầu hươu cao cổ lớn nhỏ đều chạy tới thì càng hưng phấn hơn, bọn nó đã từng nếm qua hương vị hươu cao cổ, giờ nhìn thấy hai con quái vật lớn chạy tới thì ánh mắt lập tức tỏa sáng, thiệt nhiều thịt a!
“Mau tránh ra!”
Tiếng kêu của La Kiều cũng có thể xem là đúng lúc, nhưng khoảng cách hơi xa, hai tiểu liệp báo trong mắt đều là thịt, làm sao nghe được cậu gọi gì.
Vì thế lúc hai đầu hươu cao cổ chạy tới, La Sâm cùng La Thụy liền dùng miệng ngậm dây thừng, vội vàng chạy qua một bên.
Hươu cao cổ con không kịp né tránh, con hươu cao cổ mẹ theo sát phía sau liền xui xẻo trúng chiêu. Một cái chân trước bị dây thừng ngáng phải, sau đó vì mất thăng bằng cùng thể trọng từ cơ thể khổng lồ làm nó bị chính mình đáng ngã, té lăn quay trên mặt đất. Nửa ngày cũng không thể giãy dụa đứng lên.
La Kiều không để ý cái khác, lập tức nắm chặt nhánh cây chạy tới đè chặt cổ hươu cao cổ, hung hăng cắm phập đầu sắc nhọn của nhánh cây vào cổ nó, nhánh cây xuyên thẳng qua cổ làm nó ngã rạp xuống đất, chầm chậm đình chỉ hô hấp.
Hươu cao cổ con đã chạy xa, co lẽ nó sẽ may mắn sống sót, cũng có lẽ ngay sau đó sẽ bị kẻ săn mồi khác phát hiện ăn luôn, đây chính là quy luật của thảo nguyên, không có bất cứ động vật nào có thể thoát khỏi nó.
“Ba ba!” Sau khi hươu cao cổ bị giết chết, La Kiều gọi hai tiểu liệp báo tới, chỉ một móng vuốt, Gia Mã nói đúng, đứa nhỏ cần phải dạy dỗ! Cậu phải để bọn nhỏ nhớ kỹ, không nghe lời sẽ bị ba ba đánh mông!
“Ba ba…”
Đôi mắt to tròn ngập nước của La Sâm cùng La Thụy vẫn làm liệp báo ba ba mềm lòng, đánh mông gì đó, vẫn là ăn no rồi nói sau.
Cùng lúc đó, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc trở lại ngọn núi đá trong lãnh địa La Kiều thì phát hiện sư đàn Hoắc Tư Bỉ đã rời đi, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo cũng không thấy bóng dáng.
Hoàn Chương 56.
|
rọng Sinh Thành Liệp Báo [57]
****
Đối với liệp báo sống trên thảo nguyên mà nói, bị những kẻ săn mồi khác cướp đi chiến lợi phẩm không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chuyện mà nhóm liệp báo cho là khó khăn nhất không phải bắt con mồi là làm thế nào giữ được con mồi để chính mình được ăn no.
La Kiều từng liên tiếp bị khi dễ, vì thế cũng biết rõ tư vị đó.
La Kiều vạch lớp da ở chân sau hươu cao cổ, hai tiểu liệp báo lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến. La Kiều đứng ở một bên, cảnh giác kẻ săn mồi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cơ thể hươu cao cổ rất lớn, là mục tiêu rất dễ bị phát hiện, đám kên kên theo dòng nhiệt lưu bay tới sẽ không ngừng tỏa ra tin tức con mồi, những kẻ đi săn chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy đàn kên kên xoay quanh, thậm chí có thể chạy tới từ mấy km.
Con hươu cao cổ này cũng đủ lớn, La Kiều không lo tiểu liệp báo ăn không đủ no, cậu chỉ lo trước khi bọn nhỏ ăn no thì những kẻ săn mồi đã đuổi tới.
Nhóm kên kên bắt đầu đáp xuống, La Kiều cũng thở hổn hển cố gắng ăn chút gì đó. Ba liệp báo tụm lại một chỗ, há mồm ăn thịt, bọn nó cơ hồ không có thời gian cẩn thận nhấm nháp đã nuốt cả miếng thịt vào bụng. So với hoa báo lúc ăn còn rảnh rỗi nhổ lông đúng là hai thái cực. Liệp báo còn đang bận rộn chuyện ấm no, hoa báo bắt đầu chú ý tới hương vị thức ăn. Liệp báo nuốt trọng cả miếng thịt thì hoa báo đang chậm rãi nhai nuốt.
Báo so với báo, tức chết báo!
La Kiều không thể không thừa nhận, cậu rất ghen tị a. Nhưng bảo cậu tha con mồi lên cây từ từ ăn thì cậu lại không làm được, một là móng vuốt của liệp báo không thích hợp leo cây, hai là con mồi chỉ hơi lớn một chút thôi cậu đã không tha đi nổi. Cho dù tha nổi thì cũng chỉ ăn được một chút hoặc tiện nghi cho kẻ khác.
Hai tiểu liệp báo chỉ vùi đầu ăn, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên quan sát, thay thế La Kiều cảnh giác những kẻ đi săn khác để La Kiều có thời gian ăn nhiều hơn. Tuy La Sâm cùng La Thụy có đôi lúc làm La Kiều thực đau đầu, nhưng bọn nó quả thực là những đứa nhỏ tốt.
Bất quá có những việc vẫn phải hảo hảo dạy dỗ một chút, nếu không, một ngày nào đó bọn nó sẽ bị tổn hại.
Liệp báo lúc ăn không huyên náo như đám linh cẩu, bọn nó chỉ im lặng ăn, tận lực ăn được thật nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, căn bản không để ý tới vấn đề rối loạn tiêu hóa.
Lúc La Kiều ăn no được bảy tám phần, nhóm kên kên rốt cuộc đã đưa tới vị khách không mời đầu tiên, hai con linh cẩu cái lưu lạc. Bọn nó từng là thành viên của đàn linh cẩu Nạp Lợi, trải qua lần Nạp Bỉ đoạt quyền cùng sư tử tập kích sau đó, cả tộc đàn đã sớm sụp đổ, lãnh địa cũng không còn, chúng nó chỉ có thể thất lạc với các thành viên khác, hiện giờ chỉ biết lưu lạc trên thảo nguyên, nếu may mắn thì có thể chiếm lĩnh một khối lãnh địa khác, sinh linh cẩu con, phát triển tộc đàn mới.
Nhóm linh cẩu cái nhìn thi thể hươu cao cổ mà thèm nhỏ dãi, bọn nó hoàn toàn có thể đuổi liệp báo đi nhưng lại chọn im lặng, đi tới một phần khác của thi thể, bắt đầu im lặng xé toạt con mồi. Nơi này không phải lãnh địa của bọn nó, vì thế chúng phải cẩn thận, nếu âm thanh tranh đoạt với liệp báo đưa tới đàn linh cẩu bản địa hoặc làm sư tử chú ý thì không chỉ không ăn được thịt, còn bị xem là người xâm lấn mà hung hăng giáo huấn, thậm chí còn đánh mất tánh mạng.
La Kiều cảnh giác nhìn hai con linh cẩu, giữa bọn nó cách một thi thể hươu cao cổ, đói khát có thể làm kẻ săn mồi tranh đấu nhưng cũng có thể ức chế bọn nó cường bạo, giữa lấp đầy bụng cùng xua đuổi liệp báo, rõ ràng chúng nó đã chọn vế trước.
Nếu con mồi không phải một đầu hươu cao cổ trưởng thành thì trường hợp này căn bản sẽ không xuất hiện, con mồi lớn như vậy, muốn hoàn toàn độc chiếm, trừ bỏ sư đàn thì chỉ còn linh cẩu có quy mô nhất định, còn lại không có khả năng. Vô luận là La Kiều hay hai con linh cẩu kia đều biết rõ, hiện giờ việc quan trọng nhất không phải đe dọa đối phương mà là nhanh chóng lấp đầy bụng.
Hai tiểu liệp báo vì linh cẩu xuất hiện mà trở nên cảnh giác, bọn nó cũng không phải thiếu hiểu biết cùng ngây thơ, chính vì có La Kiều ở nên bọn nó mới có thể thả lỏng, nhưng trong lòng bọn nó, linh cẩu vĩnh viễn là vết thương cùng cơn ác mộng không thể xóa nhòa, linh cẩu đã giết chết mụ mụ của bọn nó, sinh tử chính là vực sâu mà tất cả động vật đều không thể vượt qua.
Ba liệp báo cùng hai linh cẩu vây quanh thi thể hươu cao cổ ở hai hướng khác nhau, há mồm cắn xé máu thịt con mồi.
Hai con chó rừng lặng lẽ tiếp cận con mồi của La Kiều, bọn nó là một cặp vợ chồng, chó rừng là một loại động vật ăn thịt một vợ một chồng điển hình, bọn nó sống cùng nhau, cùng dưỡng dục ấu tể, cho dù là mùa khô thức ăn thiếu thốn cũng không vứt bỏ gia đình mình. Đôi chó rừng này vào mùa mưa đã sinh được năm ấu tể, hiện giờ chỉ còn bốn con sống sót, trước khi nhóm chó rừng con này độc lập vẫn cần nhờ cha mẹ nuôi sống, điều này làm hai vợ chồng này không thể bôn ba lao lực suốt cả ngày.
Chó rừng trên thảo nguyên cũng không phải nhân vật vẻ vang gì, bọn nó tuy có thể bắt giữ một ít động vật gặm nhấm nhỏ, nhưng phần lớn thời gian đều đi theo phía sau liệp báo, chờ đợi cơ hội ăn được chút cơm thừa. Có gan lớn một chút thì có thể dùng tiếng kêu chói tai dẫn dụ linh cẩu tới, linh cẩu sau khi cướp đoạt con mồi của liệp báo thì có thể không để tâm phân cho có rừng chút thức ăn, nhưng trên bàn cơm của liệp báo, chó rừng vĩnh viễn là khách nhân không được hoan nghênh.
Hai con chó rừng thử thăm dò tiếp cận con mồi, linh cẩu không để ý tới bọn nó, La Kiều thì lại hướng bọn nó mà cúi đầu, dựng lên bộ lông sau gáy, cậu sẽ không đuổi bọn nó đi, nhưng cặp vợ chồng trộm cắp này phải học cách tuân thủ ‘quy củ’ ăn cơm!
Uy hiếp của La Kiều có hiệu quả, cặp vợ chồng chó rừng lui về sau một chút, bọn nó không phải linh cẩu, liệp báo hoàn toàn có năng lực đuổi bọn nó đi, chó rừng không thể nén giận khi bị liệp báo phân biệt đối xử, bởi vì đó chính là quy tắc của nhóm động vật. La Kiều cảm thấy cuộc sống của mình thực nghẹn khuất, ngẫu nhiên bắt nạt kẻ khác một chút cũng không tệ.
Cái gọi là lấy đau khổ của người khác làm niềm vui của mình quả thực rất chí lí, La Kiều tỏ ra vô cùng tán đồng.
“Ba ba, ngươi nghĩ gì đó?”
“Không có gì, ăn tiếp đi.”
Vì thế, liệp báo cùng linh cẩu cấp tốc gặm cắn, chó rừng cùng kên kên chỉ có thể ở một bên vây xem. Vừa chảy nước miếng vừa tự an ủi bản thân, con mồi cũng đủ lớn, bọn nó có thể kiên nhẫn.
Rốt cuộc, ba con liệp báo đều ăn no, hai tiểu liệp báo luyến tiếc nhìn thi thể hươu cao cổ, còn nhiều thịt như vậy a…
La Kiều biết, phải nhanh chóng đưa bọn nhỏ đi xa một chút, ăn no còn ở lại giữ thi tuyệt đối không phải hành vi sáng suốt. Ai biết chốc nữa có đàn sư tử hay linh cẩu tới hay không a.
“Được rồi, cùng ba ba đi thôi, La Thụy, đừng nhìn, dù sao cũng không ăn nổi nữa.”
Sau khi ba liệp báo rời đi, kên kên cùng chó rừng lập tức vây tới, linh cẩu cũng không xua đuổi, sự thực, bọn nó cũng ăn khá no. Lúc linh cẩu định rời đi thì ba con sư tử cái cường tráng của sư đàn Áo La Tư đột nhiên xuất hiện, bọn nó nhìn thỉ thể hươu cao cổ, lại nhìn hai con linh cẩu, có chút do dự. Con mồi lớn như vậy, hai con linh cẩu tuyệt đối không thể giết chết, bọn nó hoài nghi có đàn linh cẩu ở gần đó, nhưng đợi một hồi cũng không thấy mặt linh cẩu khác tiến tới, hai con linh cẩu kia thì càng lúc càng khẩn trương.
Này chứng minh con hươu cao cổ này cũng không thuộc về chúng nó. Như vậy, sự tình dễ dàng hơn.
Nhóm sư tử cái từng bước tới gần, hai con linh cẩu không có lòng dạ chống cự, bọn nó căn bản không muốn đánh nhau, nếu đã ăn no thì chạy trốn là lựa chọn tốt nhất.
Sa Na nhìn thấu ý đồ của linh cẩu, nó không ngăn cản mà tùy ý cho chúng nó chạy trốn, Hoắc Na đi theo phía sau, La Sa đã quay về tìm sư đàn, nhóm tiểu sư tử hôm nay có lộc ăn.
Nơi này gần biên giới lãnh địa sư đàn Áo La Tư, là lãnh địa thuộc về hoa báo, lãnh địa của sư tử cùng hoa báo ngẫu nhiên cũng trùng lấp lên nhau. Hoa báo là đối thủ cạnh tranh của sư tử, bọn nó có thói quen độc lai độc vãng, số lần hai bên chạm mặt cũng không nhiều. Một khi đụng nhau, trường hợp hữu hảo cũng không nhiều, sư tử trưởng thành hoàn toàn có khả năng giết chết hoa báo, bất quá, muốn có cơ hội ra tay cũng không dễ.
Ba con sư tử cái nhìn thấy kên kên trên bầu trời mới lần tới thử vận may. Sư tử cũng không thích đi săn ban ngày, nhưng vào mùa khô thì không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể kiếm được thức ăn. Trong sư đàn có mười một tiểu sư tử kêu la đòi ăn, không có thức ăn sung túc, bọn nhỏ chỉ có thể chịu đói, nghiêm trọng hơn chính là đói chết.
Sa Na cùng Hoắc Na canh giữ thi thể hươu cao cổ, xua đuổi chó rừng cùng kên kên, không tới mười phút, sư tử trong đàn đều chạy tới, mười hai con sư tử cái, mười một sư tử con khỏe mạnh, còn có con sư tử đực duy nhất trong đàn, Áo La Tư.
Trong khoảng thời gian này Áo La Tư một mực tuần tra biên giới lãnh địa, nói là phòng bị những con sư tử khác xâm lấn, nhưng sự thực, nó luôn tìm kiếm cơ hội đánh một trận với sư vương Nạp Tư của sư đàn Hoắc Tư Bỉ, tốt nhất là có thể đánh đối phương quay về bụng mẹ!
Nhóm sư tử cái trong đàn đều biết rõ tính toán nhỏ nhặt trong lòng Áo La Tư, nhưng bọn nó cũng không để ý, nếu con sư tử đực lăng nhăng này dám phát triển quan hệ mờ ám với một con sư tử cái nào đó trong sư đàn Hoắc Tư Bỉ thì bọn nó sẽ có biện pháp dạy dỗ Áo La Tư một phen.
Sau khi tất cả thành viên sư đàn đến đông đủ, Ao La Tư đương nhiên chiếm cứ vị trí tốt nhất ở phần bụng hươu cao cổ, nhóm sư tử cái cũng không tranh đoạt, Đề Na không vội vàng ăn mà đi tới cạnh cổ hươu cao cổ, cẩn thận quan sát miệng vết thương, nó thật sự không nhìn ra vết thương này được tạo thành thế nào, dùng móng vuốt chọt chọt một chút, hình dạng này rất giống ngà voi, nhưng voi lại đi giết hươu cao cổ sao? Voi đâu có ăn thịt, tính tình hươu cao cổ cũng rất ôn hòa, cho dù voi có phát bạo cỡ nào thì cũng không thể phát sinh xung đột với hươu cao cổ.
Kia con hươu cao cổ này rốt cuộc bị ai giết?
“Sa Na, lúc các ngươi tới có ai ở đây?”
“Hai con linh cẩu?”
“Linh cẩu?” Đề Na lập tức lắc đầu, không thể là linh cẩu. Quên đi, nghĩ nhiều vậy làm gì, chỉ cần kẻ giết con hươu cao cổ này còn sinh hoạt ở vùng châu thổ thì sớm muộn cũng có ngày gặp mặt.
Đề Na lắc lắc cái đuôi, đi tới bên người La Sa, nằm sấp xuống xé lớp da hươu cao cổ rồi há mồm xé một miếng thịt. Mấy tiểu sư tử bướng bỉnh ăn được một nửa thì nhảy lên người hươu cao cổ, xem nó là món đồ chơi mà nghịch phá. Những con khác sau khi ăn xong thì đi tới bên người sư tử cái, nhóm sư tử cái cũng tùy ý bọn nhỏ, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Mà Áo La Tư bị quấy rầy thì tính tình sẽ không tốt như vậy, một tiểu sư tử gọi là Phân Ny thật sự quá phận, Áo La Tư dứt khoát đập một cái làm Phân Ny ngã sấp xuống đất.
Lần này Áo La Tư có vẻ dùng khí lực khá lớn nhưng đối với tiêu chuẩn của sư tử mà nói thì thật sự không tính là gì. Phần lớn sư tử cái nhìn tùy ý nhìn một cái, mụ mụ của Phân Ny đi qua dẫn đứa nhỏ trở lại, cắn sau gáy của nó một chút, nghịch ngợm có thể nhưng không thể quá phận.
Sư tử của sư đàn Áo La Tư đang chuyên tâm dùng cơm nên không phát hiện gốc cây sung cách đó khoảng hai trăm mét có một con hoa báo đang nằm vắt vẻo. Nó cũng bị đàn kên kên cùng mùi máu tươi của hươu cao hổ hấp dẫn tới. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho nó biết, mặc dù đây là lãnh địa hoa báo nhưng con mồi lại thuộc về sư tử.
Bích Thúy Ti lẳng lặng nằm úp sấp một hồi, xác định nhóm sư tử trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi, từ trên cây leo xuống, im lặng không một tiếng động chui vào bụi cỏ cao, biến mất không còn bóng dáng. Nếu không có thịt hươu cao cổ để ăn thì nên đi bắt con mồi khác cho đám nhỏ vậy. Lại nói tiếp, tên Mông Đế kia tựa hồ ở ngay gần đây, con hươu cao cổ này có liên quan gì với nó không a?
La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo rời khỏi thi thể hươu cao cổ thì dẫn bọn nó đi uống nước, sau đó tìm một gốc cây nghỉ ngơi, ba cha con hỗ trợ nhau liếm sạch sa lông rồi trở về nơi nghỉ ngơi đêm qua. La Kiều không tính ở lại nơi này quá lâu, cậu phải quay về lãnh địa của mình, chẳng sợ nơi đó có sư tử. Bi thúc chính là, nó muốn về còn phải được một con hoa báo đồng ý a!
Mông Đế cũng không ở. La Kiều đứng dưới gốc cây ngửa cổ nhìn hồi lâu mới xác định Mông Đế quả thật đã rời đi chứ không phải kĩ thuật ẩn núp quá tốt, lừa gạt được ánh mắt cậu.
“Ba ba, giờ làm gì?”
La Sâm đi tới bên người La Kiều, cọ cọ cằm cậu, La Sâm đã rất ít khi làm nũng với cậu như vậy, hiển nhiên tiểu liệp báo thông minh này nhớ rõ sắc mặt của ba ba sau khi giết chết hươu cao cổ. La Kiều rất ít khi tức giận với bọn nó, nhưng hai tiểu liệp báo đều có thể nắm chắc tình tự của La Kiều, lần này rõ ràng không thể làm nũng lăn lộn qua chuyện a.
La Kiều híp mắt nhìn La Sâm, lại nhìn nhìn La Thụy, hừ mũi một tiếng rồi đi tới bóng râm, ngồi chồm hổm xuống vỗ vỗ móng vuốt lên mặt cỏ trước mặt: “Lại đây! Ba ba phải hảo hảo dạy dỗ các ngươi, không chịu nghe lời, những gì ba ba dạy trước đó quên hết rồi có phải không….”
Bên này liệp báo ba ba nước miếng tung bay dạy dỗ đứa nhỏ, bên kia hoa báo đã tha một ấu tể hươu cao cổ lên cây. Ấu tể này chính là mục tiêu La Kiều nhắm trước đó, tuy nó may mắn thoát khỏi móng vuốt liệp báo nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào miệng hoa báo.
Vì tìm một gốc cây thích hợp, Mông Đế kéo thi thể hươu cao hổ đi một khoảng, thẳng tới khi tìm được một gốc cây có thể thừa nhận sức nặng của hươu cao cổ mới leo lên. Nơi cách chỗ La Kiều tầm ba bốn trăm mét, dựa trên nhánh cây, Mông Đế có thể nhìn thấy La Kiều rất rõ, chỉ thấy con liệp báo kia đang không ngừng quơ quơ móng vuốt kêu gì đó với hai tiểu liệp báo trước mặt.
Bụng ba con liệp báo đều phình to chứng minh bọn nó đã ăn no, Mông Đế cảm thấy khó hiểu với động tác không ngừng quơ móng vuốt của La Kiều. Sự thực, La Kiều chỉ muốn nhấn mạnh nếu còn không nghe lời sẽ bị đánh mông, nhưng động tác ‘quơ móng’ được tiến hành từ một con liệp báo nhìn thế nào cũng rất kì quái, đã thấy mèo chiêu tài chưa? Nó chính là hình tượng của liệp báo ba ba lúc này.
Trong lãnh địa La Kiều, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cẩn thận tìm tòi xung quanh núi đá, bọn nó xác định sư tử đã từng tới nơi này, Kiệt Lạc còn phát hiện dấu chân hoa báo ở một lớp đất mềm. Mạt Sâm vô thức nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hoàn Chương 57.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [58]
****
La Kiều ở lãnh địa hoa báo ngày thứ ba thì may mắn được kiến thức sự cường hãn của hoa báo.
Báo con của Bích Thúy Ti đã được sáu tháng, bộ dáng bọn nhỏ thực khỏe mạnh, so với tiểu liệp báo bảy tháng trông còn lớn hơn. Bích Thúy Ti vì chăm sóc bọn nhỏ mà thường xuyên đi săn vào ban ngày, hoa báo từ nhỏ đã có tính độc lập rất mạnh, mụ mụ không ở, hai báo con sẽ trốn trong khe đá hoặc núp trên cây, ưng cùng linh cẩu đều rất khó phát hiện bọn họ, ban ngày thì sư tử đều lăn ra ngủ, Bích Thúy Ti có thể thừa dịp này ra ngoài đi săn, lấp đầy bụng bản thân cùng đứa nhỏ.
Về phần chủ nhân lãnh địa, Bích Thúy Ti sẽ tránh đi, đồng thời cũng không cho phép Mông Đế tới quá gần đám nhỏ. Mông Đế không thèm để tâm tới việc này, mặc dù sinh hoạt trong cùng lãnh địa nhưng hoa báo luôn tránh đối phương, chỉ có khoảng thời gian hoa báo cái phát tình, hai bên mới ở cùng nhau một khoảng thời gian ngắn.
Bất quá đối với Mông Đế, tình huống này phỏng chừng sẽ không phát sinh nữa.
La Kiều gặp được Bích Thúy Ti cũng là ngẫu nhiên, bởi vì bọn họ cùng nhắm một con mồi, một con linh dương madoqua đang trốn dước gốc cây keo.
Linh dương madoqua chính là thức ăn ưa thích của liệp báo cùng hoa báo, chỏm lông dựng thẳng trên đỉnh đầu làm bọn nó thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng trong mắt kẻ săn mồi, cho dù đáng yêu thế nào cũng thua kém chuyện no bụng.
La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy trốn trong bụi cỏ, Bích Thúy Ti nằm trên một cây keo khác, bọn nó đều đang chờ đợi thời cơ.
Linh dương madoqua không hề cảm nhận được liệp báo cùng hoa báo như hổ rình mồi, thẳng đến khi La Kiều nhảy ra khỏi bụi cỏ nó mới phát hiện sự tình không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng không ngờ một đầu hoa báo từ trên trời giáng xuống, gục nó xuống đất rồi cắn chặt cổ.
La Kiều không biết Bích Thúy Ti, nhưng Bích Thúy Ti lại từng thấy La Kiều.
Linh dương madoqua vẫn còn giãy dụa, Bích Thúy Ti dùng móng vuốt đè thi thể linh dương, nó nheo mắt nhìn chằm chằm La Kiều, con liệp báo này chính là con Mông Đế coi trọng? Tuy Bích Thúy Ti cũng giống những con hoa báo khác, không phải không là Mông Đế là không thể, nhưng nguyên nhân vì không phải là mình mà phải buông tha lãnh địa vẫn làm Bích Thúy Ti có chút căm tức.
Bích Thúy Ti hình thể nhỏ hơn Mông Đế, sức mạnh cũng kém hơn hoa báo đực, nhưng móng vuốt cùng răng nanh vẫn sắc bén hơn liệp báo, buông con linh dương madoqua đã đình chỉ hô hấp, Bích Thúy Ti đứng lên, cúi đầu, có chút bất thiện nhìn chằm chằm La Kiều.
La Kiều cũng không lùi lại, cái đuôi bất an lay động hai cái, cậu đang cảnh cáo La Sâm cùng La Thụy mau mau trốn đi, cậu không rõ ý đồ của con liệp báo này, nhưng thực rõ ràng, nó không phải chỉ cướp được con mồi đã thỏa mãn.
“Cái kia.” La Kiều thử mở miệng nói: “Ta lập tức rời đi, sẽ không xâm phạm lãnh địa của ngươi.”
Bích Thúy Ti không nói lời nào.
“Nếu không còn chuyện của ta, ta có thể đi được không?”
Bích Thúy Ti vẫn như cũ không nói lời nào.
“Ta đi thật đó?”
La Kiều lui về sau từng bước, nghiêng đầu xem xét lộ tuyến chạy trốn, lúc chuẩn bị bỏ chạy thì Bích Thúy Ti đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể cường tráng của nó chặn đứt đường lui của La Kiều. Cúi đầu, dạo một vòng quanh người La Kiều, thuận tiện hướng cậu mà nhe răng.
La Kiều đã am hiểu sâu sắc ngôn ngữ tứ chi của hoa báo thần kì hiểu được ý tứ của đối phương: nhóc con, chạy đường nào? !
Được rồi, xem ra Mông Đế hung ác như vậy không phải không có nguyên nhân, phỏng chừng đây là đặc tính chung của tất cả hoa báo.
Bích Thúy Ti cũng không muốn giết chết con liệp báo này mà chọc giận Mông Đế, không cần thiết. Nó chỉ muốn xem rõ con liệp báo này, thuận tiện tìm hiểu xem đối phương rốt cuộc làm sao hấp dẫn được cái tên đầu đá kia?
Dáng người?
Eo nhỏ chân gầy khẳng kheo, một chút hấp dẫn cũng không có!
Da lông?
Đều là lấm tấm đầy người, huống chi Bích Thúy Ti luôn cho rằng lấm tấm hoa mai trên người mình là xinh đẹp nhất.
Thế thì, cảm giác đè lên?
Bích Thúy Ti bắt đầu lo lắng, hai ấu tể của nó có một con là đực, không di truyền tật xấu của Mông Đế đi?
“Cái kia…”
La Kiều bị Bích Thúy Ti nhìn tới dựng thẳng bộ lông sau gáy, khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương.
Nhưng Bích Thúy Ti đột nhiên biến về hình thái nhân loại, nhảy ra sau La Kiều, cầm lấy cái đuôi cậu nhấc lên, còn dùng ngón tay búng búng một chút: “Chậc, cái nên có đều có, tên kia rốt cuộc thích ngươi chỗ nào a?”
La Kiều bị dọa choáng váng, nữ lưu manh a!
Nhất là Bích Thúy Ti còn lấy hình thái nhân loại làm ra hành vi này, làm La Kiều chấn động không nhỏ. Mỹ nữ có sáu múi cơ bụng, tay chân rắn rỏi, làn da chocolate tràn ngập phong tình cứ vậy thực tự nhiên túm lấy cái đuôi cậu, nhìn vị trí giữa hai chân cậu? !
“Hơi nhỏ một chút…”
La Kiều tái mặt.
Vấn đề liên quan tới tôn nghiêm nam giới này cho dù là ai cũng không cười trừ bỏ qua nổi.
Bích Thúy Ti tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt khó coi của La Kiều, nó thả đuôi cậu xuống, lại còn thuận tay sờ soạng cái mông cậu một phen, cảm xúc cũng tạm được, bất quá so với chân sau cùng cái mông cường tráng của hoa báo thì liệp báo quả thực không hơn được điểm nào. Bất quá trên người con liệp báo này không có mùi Mông Đế, thoạt nhìn vẫn chưa đắc thủ a.
Bích Thúy Ti bỏ lạ La Kiều đang bất động tại chỗ, xoay người trở về chỗ thi thể linh dương Madoqua, biến về hình báo rồi nói với La Kiều: “Tiếp tục bảo trì a, đừng để tên kia dễ dàng đắc thủ. Nếu không cẩn thận bị Mông Đế đè ép, với thân thể bé xíu của ngươi, chậc chậc…”
Dứt lời, nó ngậm lấy thi thể linh dương biến mất trong bụi cỏ cao.
La Kiều hóa đá tại chỗ, thẳng tới khi La Sâm cùng La Thụy chạy tới bên cạnh, cọ cọ cằm, cậu mới bị kéo về hiện thực.
Lại nói tiếp, này tính là sao a? Cậu bị một con hoa báo cái—— đùa giỡn sao?
Bích Thúy Ti giấu linh dương madoqua trên cây, sau đó nó trở về ngọn núi đá mà hai tiểu báo ẩn núp gần đó, xem xét tình huống chung quanh một chút, xác định không có gì nguy hiểm mới khẽ gọi hai tiểu báo. Hai chị em một lát sau mới từ trong núi đá chui ra, hai lỗ tai cụp lại trốn sau gốc cây, sau đó xem Bích Thúy Ti là đối tượng đi săn mà bổ nhào tới.
Đây là trò chơi bình thường của mẹ con nhà hoa báo, các tiểu báo đều rất thích. Thường thì tiểu báo một tuổi đã có thể bắt giữ một ít con mồi nhỏ, nhưng ăn no hay không phải dựa vào mụ mụ.
Tâm tình Bích Thúy Ti không tồi, tuy con liệp báo kia còn ngốc hơn nó tưởng, bất quá nghĩ tới bộ dáng Mông Đế bó tay không có biện pháp nào với con liệp báo ngơ ngác này, nó lại cảm thấy thực vui vẻ.
Ghen tị này nọ đối với hoa báo cái mà nói chỉ là mây bay, hoa báo đực trên thảo nguyên cũng không khó tìm, có thể làm Mông Đế cam chịu, Bích Thúy Ti vẫn thực thích ý.
Hai tiểu hoa báo không rõ mụ mụ sao lại cao hứng, Bích Thúy Ti cũng không giải thích, chỉ bảo hai chị em thay phiên nhau lên cây ăn con mồi, sau đó vệ sinh da lông sạch sẽ cho bọn nhỏ rùi đưa về núi đá. Bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, nó vẫn ân cần dạy bảo đứa con của mình: “Cảm giác đè liệp báo tuyệt đối không tốt chút nào! Mụ mụ đã xác nhận rồi!”
La Kiều bị Bích Thúy Ti đoạt đi linh dương madoqua, chỉ có thể bắt thỏ hoang cho hai tiểu liệp báo ăn đỡ đói. Trên đường trở về lại quơ được một con lợn warthog con, ít nhất cũng đủ để ba cha con chống đỡ qua tối nay. Nhưng liệp báo ba ba cho dù ăn cái gì cũng có vẻ không yên, cậu cứ một mực nghĩ tới lời Bích Thúy Ti, lại nghĩ tới chuyện Sa Mỗ nói với mình trước khi đi, càng nghĩ càng cảm thấy không được tự nhiên.
Thử nghĩ mà xem, nếu đổi lại là lúc làm người, bị một kẻ đồng tính có ý đồ quấy rối hết sờ lại liếm, cậu sẽ phản ứng ứng nào? Hoặc là bị một kẻ đồng tính nói rõ là muốn theo đuổi mình, liệu cậu còn có thể bình thản chung sống với đối phương hay không?
La Kiều cảm thấy có chút không ổn, không phải nhằm vào một đối tượng nào đó mà chính là mình a.
La Kiều trầm mặc trở về đóng ỏ của mình cùng tiểu liệp báo ngủ, sắp xếp hai tiểu liệp báo xong, cậu đi tới dưới gốc cây mà Mông Đế ở, ngẩng đầu lên, quả nhiên Mông Đế đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây, nửa tỉnh nửa ngủ nhìn mình.
La Kiều biến về hình người, vỗ vỗ thân cây: “Xuống đây, ta có việc tìm ngươi.”
Mông Đế động động lổ tai, không nói thêm gì chỉ nhanh nhẹn từ trên cây nhảy xuống.
“Biến hình đi.”
“Vì cái gì?”
“Ta có việc.”
“Được rồi.”
Tuy không biết La Kiều có chuyện gì, bất quá Mông Đế không sao cả, La Kiều nhìn báo mỹ nhân cao hơn hẳn mình, hít sâu một hơi: “Cúi đầu.”
“Hả?”
Mông Đế cúi xuống, ngay sau đó, La Kiều ôm lấy đầu đối phương, áp tới chặn môi.
Im lặng…
La Kiều cùng Mông Đế đều không nhắm mắt, Mông Đế rất kinh ngạc vì loại xúc cảm này, còn La Kiều thì có chút khiếp sợ. Thẳng đến khi nụ hôn chấm dứt, này có lẽ không thể gọi là hôn, chỉ đơn giản là chạm môi nhau mà thôi, biểu tình La Kiều thực lạnh nhạt, xoay người trở về bên cạnh hai tiểu liệp báo, nằm sấp xuống, ngủ.
Liệp báo ba ba mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang có một đoàn thảo nê mã chạy như điên, chết tiệt, mình bị bẻ cong sao? !
Mông Đế liếm liếm môi, cảm giác này, cũng không tệ lắm.
Hoàn Chương 58.
|