Trọng Sinh Thành Liệp Báo
|
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [59]
****
Ngủ được phân nửa, La Kiều bị Mông Đế ngậm sau gáy lôi lên cây. Đột nhiên mất đi nhiệt độ cơ thể của liệp báo ba ba, hai tiểu liệp báo lại càng co lại chặt hơn trên lớp cỏ khô, sau đó nhích nhích tới sát bên nhau, cọ cọ rồi ngủ tiếp.
La Kiều bị Mông Đế tha lên một nhánh cây, lật lại, đè lên. Mông Đế duy trì hình thái hoa báo cúi đầu, miệng đối miệng bắt đầu gặm La Kiều, không có gì bất ngờ, gặm một miệng đầy lông. Liếm liếm khóe miệng, dứt khoát biến hóa hình thái, lại tiếp tục gặm, cảm giác vẫn không đúng lắm, đẩy đẩy La Kiều nãy giờ vẫn không hề lên tiếng: “Biến lại đi.”
Tuy là loài tiến hóa nhưng tính tình của nhóm mèo lớn cũng không hề trở nên gian sảo, cho dù là loại hình có chỉ số thông minh cao thích ẩn núp bất ngờ vồ chết như hoa báo cũng vậy, trong chuyện này vẫn luôn thích trực tiếp, ngẫu nhiên cũng thay đổi bầu không khí một chút, bất quá nếu muốn làm gì thì đều trực tiếp đến.
Mông Đế cảm thấy việc La Kiều làm với mình trước đó thực thoải mái, vì thế phản ứng trước nhất chính là tha La Kiều lên cây, tiếp tục.
La Kiều mơ mơ màng màng bị tha lên cây, đừng hỏi vì sao con liệp báo nào đó mặc dù trong lòng loạn thành một đoàn nhưng vẫn có thể ngủ được, cho dù ý thức được rất có thể mình đã bị bẻ xong, trừ bỏ chút khiếp sợ ban đầu, cẩn thận ngẫm lại thì việc này cũng không nghiêm trọng. Cậu còn phải ngủ lấy sức đi săn dưỡng đứa nhỏ.
Nhưng con hoa báo này hơn nửa đêm tha cậu lên cây gây sức ép chỉ vì muốn hôn một cái?
Này so với muốn gì kia càng làm La Kiều bó tay hơn.
Động động móng vuốt đẩy Mông Đế có vẻ thực kiên trì đè trên người mình, La Kiều ngáp một cái: “Hôn xong sẽ để ta ngủ?”
Mông Đế gật đầu.
“Không làm gì khác?”
Khựng một chút, gật đầu.
“Ngươi cam đoan?”
Ánh mắt Mông Đế lóe lóe sáng, tiếp tục gật đầu.
“Được rồi.”
La Kiều biến thành hình người, nằm ngửa trên nhánh cây, một chân gác lên, chân còn lại thì thả lỏng. Mông Đế một tay giữ người cậu, tay kia theo bản năng túm lấy cổ La Kiều.
Này cũng không phải công kích gì, chỉ là xuất phát từ thói quen. Lúc giao phối, giống đực cắn sau gáy giống cái là một đạo lý.
Bị giữ chặt cổ, La Kiều cũng không cảm thấy uy hiếp, bất quá có chút khó chịu, đưa tay lên nắm cổ tay Mông Đế, vừa định mở miệng thì đối phương đã cúi đầu, ngậm lấy môi cậu.
Loại cảm giác này cùng La Kiều chủ động hôn nó hoàn toàn khác biệt, cọ xát, mút vào, khẽ gặm cắn như đang ăn thứ gì đó. Đúng với ý nghĩa của ‘người mới vào nghề’, Mông Đế quả thực đã cắn bị thương môi La Kiều.
La Kiều nổi giận
Biết rõ nếu không làm Mông Đế vừa lòng, cậu đừng hòng rời khỏi cái cây này, dứt khoát túm lấy sau gáy Mông Đế, chủ động hôn lên. Tuy cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng so với Mông Đế, động tác của La Kiều vẫn có vẻ thuần thục hơn.
La Kiều vốn chỉ muốn lướt qua một chút mà thôi, nhưng Mông Đế lại áp cả người phía trên cậu, một cánh tay giữ chặt thắt lưng, tay kia thì nâng đầu cậu, hé miệng, ngậm lấy toàn bộ môi cậu vào miệng.
Thân thể phản ứng không thể dùng ý chí dời đi.
Mới đó không lâu nhận thức được bản thân bị bẻ cong, hiện giờ đã bi cực phẩm mỹ nhân vừa đè vừa cắn, này cùng trước đó Mông Đế uy hiếp đòi gì đó hoàn toàn không giống. Hôn hôn, cảm giác tê dại từ xương cụt lủi thẳng lên, trên đùi tựa hồ cũng bị thứ gì đó áp lên, La Kiều thực cảm thán cơ thể dã thú vô cùng thành thực, cậu không thể không dùng sức túm tóc Mông Đế, nghiêng đầu, vô cùng gian nan chấm dứt nụ hôn.
Mông Đế liếm khóe miệng mình, ánh mắt sáng rực nhìn La Kiều, La Kiều vừa bình tĩnh vừa oán thầm, nếu người với người mà hôn nhau như vậy phỏng chừng đã sớm nghẹn chết, cơ thể dã thú quả nhiên cường hãn a. Khó trách có thể cắn con mồi hơn mười phút không nhả.
Mông Đế lại cúi đầu, La Kiều giơ tay lên, móng tay sắc bén nhắm vào cổ họng Mông Đế: “Ngươi đáp ứng rồi.”
Mông Đế lần đầu tiên nghiêm túc lại bị cự tuyệt, liền mất khống chế phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái miệng đỏ ngầu mở ra, lộ ra chiếc răng nanh sắc bén. La Kiều cũng không bị hù dọa, tuy cậu thừa nhận bản nhân có thể mới bị bẻ cong, nhưng cong tới trình độ nào thì vẫn nắm chắc, vừa mới bắt đầu đã tiến tới bước cuối cùng thì chắc chắn không đủ thành tâm!
Ngẫm lại hi vọng xa vời có thể cùng báo em gái sờ sờ vuốt liếm liếm lông giờ cũng không cần nghĩ tới nữa, La Kiều cảm thấy con đường phía trước là một mảng u tối. Cậu bị một con báo bắt cóc rồi sao? Có ai bi thúc như cậu nữa không a?
La Sâm cùng La Thụy mơ hồ nghe thấy âm thanh kỳ quái, lỗ tai giật giật, hai anh em đồng thời mở mắt, kinh hoảng phát hiện ba ba không thấy!
“Ba ba? !”
La Thụy lập tức đứng lên, quan sát xung quanh, La Sâm cũng theo sát, bất quá không giống đứa em, nó lập tức đi tới một gốc cây gần đó, ngẩng đầu: “Ba ba?”
La Kiều nghe thấy âm thanh tiểu liệp báo, rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp cho Mông Đế một vuốt, tuy khí lực cậu kém hơn hoa báo nhưng vẫn có thể cào một phen!
Này thực không đàn ông, bất quá cậu cũng không còn cách nào.
Mông Đế nhẹ nhàng né tránh, tùy ý La Kiều ngây ngốc leo xuống, sau đó ôm hai tiểu liệp báo về đống cỏ khô, dỗ dành bọn nó ngủ.
Lúc này, Mông Đế cũng không tha liệp báo đã ngủ say lên cây nữa, nó gác cằm lên đùi trước, nhìn về một phương xa trong bóng đêm, trong con ngươi vàng nhạt của hoa báo xoẹt qua một mạt ánh sáng quỷ quái.
Liên tục hai ngày, La Kiều luôn bị Mông Đế tha lên cây lúc nửa đêm, hoa báo là động vật sống về đêm, vào buổi tối, tinh thần bọn nó luôn tốt hơn liệp báo. Ngủ không đủ giấc làm ba ba cảm thấy sự tình rất ư nghiêm trọng. Sáng sớm ngày thứ ba, La Kiều liền nghiêm túc báo với hoa báo, cậu phải rời khỏi, trở về lãnh địa của mình!
Thực ngoài ý muốn, Mông Đế liền dứt khoát đáp ứng La Kiều, thậm chí còn chủ động dẫn cậu tới biên giới lãnh địa. La Kiều còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì hoa báo đã xoay người chui vào trong bụi cỏ cao.
La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy có chút ngây ngốc đứng ở biên giới lãnh địa, cậu nên cao hứng vì có thể ‘toàn thân’ thoát khỏi móng vuốt Mông Đế, hay vì sự thực bản thân bị bẻ cong mà chui vào hóc tường vẽ vòng tròn?
Dù sao mỗi ngày bị một mỹ nhân ôm ôm gặm gặm như vậy, còn không cảm thấy chán ghét thì không cong cũng phải cong. Mà Phương pháp biến góc vuông thành góc tù này lại do chính mình dạy người ta, này có tính là tự đào hố chôn mình không a?
Mông Đế để La Kiều chạy đi không phải không có nguyên nhân, nó ngửi thấy mùi nguy hiểm, có một vị khách không mời dám xông vào lãnh địa của nó, rất có thể là con hoa báo đực bị nó đuổi lần trước đã quay lại. Trước khi giải quyết xong kẻ xâm lấn, La Kiều không thích hợp ở lại đây. Về phần sau khi xử lý kẻ kia rồi thì… còn cần phải nói sao?
La Kiều đợi ở biên giới lãnh địa một hồi, đứng dưới gió, trong không khí không có mùi sư tử, này có nghĩa sư đàn rất có thể đã rời đi. La Kiều cuối cùng quyết định mang La Sâm cùng La Thụy trở về núi đá, vô luận thế nào, nơi đó vẫn là nhà của bọn nó.
Hai tiểu liệp báo suốt đường đi đều bảo trì im lặng, gắt gao bám sát phía sau La Kiều, đi trong bụi cỏ cao rậm rạp, phần lông sau tai La Kiều bắt mắt, cũng chính vì thế mà hai tiểu liệp báo không sợ bị lạc.
Sau khi về núi đá, La Kiều cẩn thận ngửi ngửi mặt đá hoa cương lổn ngổn, không có dấu vết bị sư tử hoặc kẻ săn mồi để lại dấu hiệu, cũng không có mùi lạ.
La Kiều một lần nữa dọn sạch hang núi, trải một tầng cỏ khô mới, hai tiểu liệp báo hưng phấn lăn lăn trên đống cỏ. Trong lãnh địa hoa báo, bọn nó không thể thật sự thả lỏng, tuy La Kiều ở ngay bên cạnh, nhưng giác quan thứ sáu của hai tiểu liệp báo nói cho bọn nó biết phải vô cùng cẩn thận. Đây là thiên tính cùng bản năng của dã thú.
La Kiều bảo La Sâm cùng La Thụy tạm thời ở lại hang núi, mình thì leo lên một tảng đá cao lớn, nơi này rất thích hợp làm đài quan sát. Thi thể mẹ con hà mã đã bị sư tử cùng nhóm động vật ăn thịt thối xử lý sạch sẽ, trong gió không có chút mùi nào của sư tử chứng minh bọn nó quả thực đã rời khỏi nơi này.
La Kiều một đường lo lắng cuối cùng cũng có thể thở phào.
La Sâm cùng La Thụy chui ra khỏi hang động, đứng thẳng bên cạnh La Kiều, học theo bộ dáng cậu mà quan sát xung quanh, trừ đỏ tảng đá, lùm cây cùng một mảng cỏ khô, cái gì bọn họ cũng không nhìn thấy. Nơi này vô cùng cằn cỗi, hoàn toàn không thể so với lãnh địa hoa báo, nhưng đứng ở đây lại làm ba cha con cảm thấy an tâm.
La Kiều nằm úp sấp, quơ hai tiểu liệp báo vào lòng, thực muốn biểu đạt chút tình tự kích động của mình, hai tiểu liệp báo lại không nể mặt chút nào, La Thụy trực tiếp cọ cọ La Kiều nói: “Ba ba, đói bụng quá à.”
Được rồi, kích động hào hùng gì đó, trước mặt liệp báo đang đói bụng, toàn bộ chỉ là mây bay!
Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc giết một con quyến linh, sau khi ăn no Mạt Sâm liền đứng dậy đi về hướng lãnh địa La Kiều, Kiệt Lạc vẫn không hiểu được chấp niệm của Mạt Sâm với con liệp báo kia, bất quá theo thói quen nó vẫn nhất trí hành động với Mạt Sâm, lắc lắc cái đuôi đi theo phía sau anh trai, để lại phần thi thể còn lại của quyến linh cho đám kên kên đã chờ ở bên cạnh từ sớm.
Cùng lúc đó, Áo La Tư đang tuần tra ở biên giới rốt cuộc cũng chạm mặt Nạp Tư cũng đồng dạng đang tuần tra. Nhìn Nạp Tư đồng dạng là loài tiến hóa, cơ thể cường tráng tương đương mình, Áo La Tư xem thường hừ một tiếng từ mũi, chân sau cọ cọ mặt cỏ, lưu lại mùi cùng dấu vết của mình, hướng Nạp Tư tỏ rõ đây là địa bàn thuộc về nó.
Nạp Tư đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế.
Hai con sư tử đực có vẻ thực lực ngang nhau bắt đầu triển lãm thân hình cường tráng cùng răng nanh thật sắc bén của mình với đối phương, ý đồ dọa này, nhưng này đồng dạng đều không có hiệu quả.
Nhóm sư vương chiến đấu hết sức căn thẳng. Mà địa điểm bọn nó phát sinh tranh đấu cách biên giới lãnh địa La Kiều không tới hai trăm mét.
Hoàn Chương 59.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [60]
****
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đợi mấy tiếng nhưng thủy chung không có con mồi xuất hiện, trước mắt là một mảnh khô cằn trống trải.
“Ba ba, đói bụng quá.”
La Kiều liếm liếm La Thụy, cậu cũng đói a, nếu không có gì để bọn họ chộp tới làm đồ ăn thì chết đói mất, thực bi thúc a.
Mang theo hai tiểu liệp báo leo xuống mỏm đá, La Kiều tính toán đi tới biên giới lãnh địa thử vận may. Có lẽ sẽ đụng phải thỏ hoang hoặc gì đó, về phần lợn warthog, từ khi con lợn cuối cùng trong lãnh địa bị Mông Đế giết chết rồi vào bụng bọn nó, trừ phi có một đàn lợn nào đó di chuyển tới đây, bằng không trong khoảng thời gian ngắn bọn nó sẽ không có thịt lợn ăn.
Vừa đi, La Kiều đột nhiên nhớ tới vị hàng xóm mãng xà từng gặp một lần trong lãnh địa, hiện giờ nó đang ở nơi nào? Nếu trong hang thì có thể nghĩ biện pháp làm thịt nó, hẳn cũng có bữa cơm a…
Nói ra thì, liệp báo có thể ăn mãng xà đi?
Anh chàng mãng xà đang nằm trong hang sau ngủ đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, nó nghi hoặc giật giật đầu, nó là động vật máu lạnh đi, sao lại có cảm giác này a?
La Sâm cùng La Thụy cũng không biết La Kiều đánh chủ ý gì, tuy La Kiều từng nói có thể xem vị hàng xóm không chân kia là lương thực dự trữ, nhưng hai tiểu liệp báo không hề có khái niệm gì về việc bắt mãng xà tới ăn. Bọn nó từng đụng qua rắn hổ mang vàng óng ánh, loại rắn độc không có răng nọc này trốn trong bụi cỏ khô vàng, không nhìn kĩ thì căn bản không phát hiện được. La Sâm suýt chút nữa đã giẫm lên cái đuôi rắn, may mắn giác quan thứ sáu đã cứu nó một mạng, lúc hai tiểu liệp báo bị La Kiều kéo chạy ra xa hơn mười mét vẫn còn có thể nhìn thấy cái đầu bè ra dựng thẳng của con rắn độc.
La Kiều biết cũng không nhiều loại rắn độc, nhưng rắn hổ mang vàng có thể xem là một trong những loại độc nhất. Còn có loài rắn mamba đen, há miệng ra đen ngòm, độc đến mức vừa nhìn thấy nó tuyệt đối phải đi đường vòng.
Hai tiểu liệp báo không có ấn tượng thực tế về rắn độc, trừ phi bọn nó chân chính gặp phải, nếu không tuyệt đối không biết cái loại dài dài nhỏ nhỏ không có chân này nguy hiểm cỡ nào.
Cho dù là sư tử bị phun độc cũng có thể bị mù, thậm chí là tử vong, có con có thể dựa vào khả năng trao đổi chất cường hãn mà khang phục, nhưng liệp báo không làm được.
“Nghe này, tò mò có thể nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để nguy hiểm tính mạng.”
Lời La Kiều nói, La Sâm cùng La Thụy đều ghi nhớ thật kỹ, nhưng dưới biểu tình nghiêm túc của La Kiều chính là một trái tim khá điên rồ. Liệp báo bình thường sẽ muốn bắt mãng xà ăn sao? Có sao? Đây là di chứng của việc ăn quá nhiều nước miếng hoa báo sao?
Anh trai mãng xà còn đang tiêu hóa bữa ăn lần thứ hai quấn chặt thân hình một chút, không phải nó thấy tịch mịch mà là lạnh a.
La Kiều làm dấu ở biên giới lãnh địa hơn mười ngày trước, giờ mùi đã tan biến gần hết. Thừa dịp tiểu liệp báo đang tìm con mồi, La Kiều lần thứ hai để lại dấu hiệu mùi của mình trên tảng đá cùng thân cây. Bất quá làm ra hành vi không văn minh trước mặt hai tiểu liệp báo, liệp báo ba ba vẫn cảm thấy lổ tai mình nóng rực.
Ân, quen là tốt rồi.
Chết tiệt, phỏng chừng tới tận ngày hai đứa con trưởng thành ra riêng cậu cũng không quen được!
Hành vi đánh dấu lãnh địa này mỗi con liệp báo đều phải học, tuyệt đối không có khả năng để hai tiểu liệp báo xoay người sang chỗ khác. Vì thế, liệp báo ba ba chỉ có thể cụp tai, rơi lệ đầy mặt.
Dưỡng đứa nhỏ dễ dàng sao? Ai dám nói dễ cậu liền liều mạng với người đó!
La Kiều rời đi tìm con mồi, không khéo đã bỏ lỡ Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tới núi đá tìm mình. Mạt Sâm ngửi được mùi vị quen thuộc xung quanh núi đá, xác định La Kiều bình an vô sự thì mới an tâm một chút. Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc bàn bạc một chút xem nên đi tìm cha con La Kiều hay trở về lãnh địa. Tuy người quyết định bình thường luôn là anh trai, nhưng Mạt Sâm cũng không xem nhẹ ý kiến Kiệt Lạc, cuối cùng hai anh em vẫn lần theo mùi mà đuổi theo tung tích La Kiều, không có cách nào, ai bảo La Kiều đang vội vàng đánh dấu lãnh địa a? Này rõ ràng đang nói cho kẻ truy đuổi biết mục tiêu đang ở phía trước, cứ tiến tới a!
La Kiều cũng không biết Mạt Sâm tới tìm, cậu cùng hai tiểu liệp báo ẩn trong bụi cỏ cao, năm trăm mét trước đó là hai đầu sư tử đực đang đánh nhau.
Khó trách hôm nay không có động vật lai vãng tới đây…
Tất cả động vật không muốn bị kéo vào trận chiến của sư tử, vì thế đều chạy ra thật xa.
Chỉ cần hướng gió không lập tức thay đổi, nhóm sư tử sẽ không phát hiện liệp báo đang núp trong bụi cỏ. La Kiều vốn định xoay người chạy trốn, nhưng vừa dẫn La Sâm cùng La Thụy đè thấp cơ thể đi được một khoảng thì lại nhìn thấy xung quanh không ngừng có sư tử cái tiến tới, này cũng không phải tin tức tốt gì. Sư tử đực lo đánh nhau sẽ không để phát hiện cậu, nhưng sư tử cái thì không nhất định, nếu để bọn nó chú ý thì nhất định dữ nhiều lành ít. Vì thế, chỉ có thể ẩn núp chờ đợi nhóm sư tử đánh xong, tan cuộc giải tán.
Trước lúc đó, ba cha con lại phải tiếp tục chịu đói. Cái này gọi là thần tiên đánh nhau, người trần chịu tai ương. Đổi lại hiện giờ chính là sư tử đánh nhau, liệp báo chịu đói.
Hai người không có liên hệ tất yếu, nhưng sự thật chính là vặn vẹo như vậy. Cậu có chút hiểu được tâm tình của con sóc đất bị mình khi dễ lúc trước.
Hai tiểu liệp báo cũng khẩn trương như La Kiều, bọn nó nằm sát bên người cậu, cúi đầu, hai lỗ tai cụp lại, giấu đi những đốm lông nổi bật sau tai, cứ vậy nằm úp sấp, cơ hồ không có sư tử phát hiện bọn nó.
Áo La Tư cùng Nạp Tư đánh nhau tưng bừng, thân thể sư tử đực cường tráng hệt như một ngọn núi nhỏ va chạm với nhau, bọn nó dùng chân sau chống đỡ cơ thể, chân trước nâng lên, bàn chân thật lớn hung hăng vỗ về phía đối thủ, ý đồ áp đảo đối phương xuống đất, cái miệng há to, bốn chiếc răng nanh sắc bén lộ ra, tông mao rậm rạp theo động tác của bọn nó mà phập phồng, tất cả đều biểu hiện sự uy mãnh cùng cường hãn của sư tử đực.
Nạp Tư có vẻ ngang sức với Áo La Tư, nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi.
Kiên trì vài hiệp, cuối cùng Nạp Tư vẫn bị Áo La Tư vật té lăn quay trên mặt đất, Áo La Tư không ngừng dùng răng nanh cùng móng vuốt cắn xé nó, Nạp Tư cố sức phản kháng, tuy bị té ngã xuống đất, nhưng lưng vừa chạm đất, chân tước cùng chân sau của nó lập tức quơ quào về phía Áo La Tư, hung mãnh phản kích làm Áo La Tư nhất thời cũng khó giành được chiến thắng áp đảo.
Trận chiến đấu dữ dội của sư tử đực đều hấp dẫn sư tử cái trong sư đàn. Bình thường, khi sư tử đực của hai sư đàn đánh nhau, những con sư tử đực khác cũng tiến tới hỗ trợ, bọn nó là đồng bọn, sẽ thủ vệ thành viên cùng lãnh địa của sư đàn. Nhưng Phỉ Lực cùng Ai La chỉ ở bên cạnh quan sát Nạp Tư cùng Áo La Tư, không hề có ý tứ tiến tới hỗ trợ.
Nạp Tư không phải đối thủ của Áo La Tư, bọn nó cũng thế. Có lẽ qua năm, hai anh em liên thủ mới có thể đối kháng với Áo La Tư, nhưng hiện giờ, tiến lên chỉ bị ăn đòn. Bất quá, Áo La Tư tuy cường tráng nhưng muốn giết chết Nạp Tư có thể trọng tương đương cũng không dễ dàng.
Lúc Áo La Tư lần thứ ba cắn về phía cổ Nạp Tư, Nạp Tư rốt cuộc chọn đúng cơ hội, bật dậy xoay người chạy trốn.
Áo La Tư đuổi sát phía sau không buông, nhóm sư tử cái sư đàn Áo La Tư vốn căm hận sư đàn Hoắc Tư Bỉ đã lâu, thậm chí còn có hành vi ác liệt muốn giết chết tiểu sư tử. Nhìn thấy Nạp Tư bị Áo La Tư đánh tới chạy trối chết bọn nó lập tức nhào tới, mục tiêu chính là nhóm sư tử cái của sư đàn đối phương.
Vì thế, từ trận chiến giữa hai con sư tử đực đã biến thành hai sư đàn quần ẩu. Nhóm sư tử cái đánh nhau tuy không rung động như sư tử đực, nhưng vẫn làm ba liệp báo núp trong bụi cỏ xem tới ngây người. Không phải vì gì khác, trình độ vung vuốt tàn ác của nhóm sư tử cái có thể hình cường tráng này còn sâu hơn cả sư tử đực!
Trên người một con sư tử cái Hoắc Tư Bỉ cơ hồ bị quào thành một cái lưới rách, một con khác thì suýt bị cắn đứt đuôi, sư tử cái sư đàn Áo La Tư ỷ vào ưu thế số lượng, cơ hồ lấy thịt đè người lên nhóm sư tử cái Hoắc Tư Bỉ mà đánh, nhóm tiểu sư tử sư đàn Áo La Tư đều núp ở lùm cây xa xa, có hai con sư tử cái đang trông chừng. Cuộc chiến giữa hai sư đàn thế này là cơ hội học tập tốt nhất.
Áo La Tư tựa hồ không làm thịt được Nạp Tư thì không bỏ qua, Phỉ Lực cùng Ai La không có khả năng mặc kệ, hai anh em sư tử đực trẻ tuổi không có biện pháp đối dầu trực diện với Áo La Tư, bất quá thỉnh thoảng đánh lén một cái thì vẫn có thể. Nạp Tư có thể nhân cơ hội đó mà thở một hơi, bảo trụ tánh mạng.
Tính tình sư tử rất táo bạo, bắt đầu chiến đấu rất nhanh mà chấm dứt cũng nhanh như vậy. Không có liều chết quấn chặt lấy nhau, sư đàn Hoắc Tư Bỉ phát hiện không địch lại đối thủ thì lập tức quay đầu bỏ chạy, sư đàn Áo La Tư đuổi sát phía sau, dần dần rời xa khỏi lãnh địa La Kiều, hướng về phía lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ.
Có vẻ địa bàn hai sư đàn sẽ phát sinh biến đổi không nhỏ.
La Kiều cuối cùng cũng thở phào, liếm liếm hai tiểu liệp báo định đi tới nơi khác tìm con mồi, không ngờ ở nơi sư đàn đánh nhau lúc nãy đột nhiên có một con thỏ hoang từ bụi cỏ chui ra.
La Kiều quả thực không thể tin vào hai mắt mình, anh bạn thỏ này làm thế nào mà không bị sư tử giẫm chết cơ chứ? Hay là, bên dưới có hang ổ cho nó ẩn núp?
Vô luận là thế nào, cuối cùng cũng có cái ăn.
Có lẽ thần may mắn thực sự đã để mắt tới La Kiều, cậu không chỉ bắt được con thỏ hoang kia, còn ở nơi nó chui ra phát hiện cả một ổ! Ổ thỏ này phòng chừng bị động tĩnh sư tử đánh nhau dọa hoảng nên co rút thành một đoàn ở bên trong.
La Kiều không vội bắt bọn nó mà xem xét chung quanh, quả nhiên lại phát hiện mấy cửa ra, để hai tiểu liệp báo trông chừng thỏ hoang, La Kiều biến hóa bình thái, nhấc một tảng đá tới, lại đào đất, sau đó chặn lại mấy cửa ra khác, cuối cùng tìm một nhánh cây chọt vào cửa hang!
Kết quả, dưới móng vuốt tàn ác của liệp báo, cả ổ thỏ hoang bị bắt gọn.
Lúc Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đuổi tới, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đang ghìm chặt con thỏ mà cắn xé, ăn tới mới mặt mũi toàn là máu. Mạt Sâm chào hỏi từ xa, sau đó mới tiến qua. Tuy bọn nó quen biết nhau, nhưng nên làm vậy để tránh hiểu nhầm muốn cướp đoạt con mồi.
La Kiều ăn thịt thỏ tâm tình rất tốt, trực tiếp chỉ một con cho Mạt Sâm: “Ăn chút không?”
Mạt Sâm lắc đầu, Kiệt Lạc cũng đi tới, nhìn con thỏ trên mặt đất liền nhịn không được kinh ngạc: “Đây đều do ngươi bắt sao?”
La Kiều gật đầu, liếm liếm vết máu trên móng vuốt, mở miệng: “Đây là sức mạnh của trí tuệ!”
Dứt lời liền tung ra một cái hôn gió, Mạt Sâm ngây ngẩn cả người, Kiệt Lạc cũng ngây dại, La Kiều ý thức được chính mình mới làm gì cũng choáng váng. Hiện giợ cậu nói mình không phải cố ý liệu còn kịp không a?
Hoàn Chương 60.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [61]
****
Sau sự kiện ‘hôn gió’ nửa tháng, Kiệt Sâm cùng Kiệt Lạc ngẫu nhiên lại tới lãnh địa La Kiều, sau khi La Kiều mặt dày gặn hỏi mới biết hai anh em liệp báo này căn bản không hiểu hôn gió là gì, lúc ấy bọn nó hoàn toàn bị gương mặt đầy máu cùng bộ dáng giơ vuốt siêu cấp đáng yêu của La Kiều làm sững sờ tại chỗ, mặc dù không hiểu nó có ý tứ gì.
Quả nhiên, cho dù là mỹ nhân đẹp cỡ nào, lúc mặt đầy máu chớp chớp mắt quăng nụ hôn gió vẫn không thể đẹp nổi.
Vì thế, La Kiều bắt đầu hối hận vì đã hỏi hai anh em này, sớm biết vậy không bằng cứ tiếp tục hiểu nhầm đi, hiểu lầm đẹp đẽ so với sự thật tàn khốc vẫn làm người ta dễ chịu hơn rất nhiều.
La Sâm cùng La Thụy đang truy đuổi đùa giỡn, bọn nó ngày càng lớn hơn, đã có bộ dáng của vị vua tốc độ, La Thụy vẫn thích làm nũng như cũ, nhưng không còn dính người như trước, điều này làm La Kiều vừa vui sướng nhưng đồng thời cũng có chút mất mác, đứa nhỏ trưởng thành không còn chạy theo cậu cầu cọ cọ cầu vuốt ve nữa, liệp báo ba ba cả thấy thật hụt hẫng…
Hôm nay Mạt Sâm một mình tới gặp La Kiều, Kiệt Lạc ở lại lãnh địa, lãnh địa bọn nó vừa tới một con liệp báo cái xa lạ, theo mùi của nó lưu lại, con liệp báo cái xâm nhập lãnh địa này đang trong thời kỳ động dục, hiện giờ không phải mùa mưa, có thể ấu tể của con liệp báo cái này gặp phải bất trắc nên mới động dục. Kiệt Lạc từ sáng sớm đã hưng trí bừng bừng lần theo mùi đối phương, Mạt Sâm không có hứng thú, dù sao cũng là lãnh địa của mình, hẳn sẽ không có vấn đề lớn, vì thế nó tùy ý để Kiệt Lạc đuổi theo con liệp báo cái kia, bản thân thì chạy tới lãnh địa La Kiều.
Bất quá Mạt Sâm vừa rời đi không bao lâu thì chợt nghe thấy tiếng kêu của Kiệt Lạc, tiếng kêu của liệp báo có thể truyền xa hơn một km, Mạt Sâm có chút bất đắc dĩ, tiếng kêu của Kiệt Lạc không phải gặp nguy hiểm, chỉ đơn thuần muốn Mạt Sâm nhanh chóng trở về. Phỏng chừng phát hiện con mồi lớn hoặc bị em gái cự tuyệt, cần anh em an ủi. Nếu không phải từ ngữ không đủ phong phú, Mạt Sâm khẳng định phải bạo phát một phen.
Nhưng tiếng kêu của Kiệt Lạc không ngừng truyền tới, tựa hồ nhất quyết phải gọi Mạt Sâm về cho bằng được, rơi vào đường cùng, Mạt Sâm cũng chỉ có thể nói tạm biệt với La Kiều rồi trở về lãnh địa của mình.
Trước lúc đi, Mạt Sâm liếm lỗ tai La Kiều một chút, La Kiều cảm thấy mất tự nhiên động động lỗ tai, lùi về sau né đi. Đang định nói gì đó thì Mạt Sâm đã xoay người chạy đi mất.
Quên đi, lần sau nói vậy,
Mạt Sâm đi rồi, La Kiều nhàm chán nhìn La Sâm cùng La Thụy đang đùa giỡn, nhịn không được thở dài: “Báo em gái a…”
Nằm nghiêng người trên cỏ, La Kiều vừa liếm móng vuốt vừa lắc lắc cái đuôi, loại tâm tình bất đắc dĩ này nên giải thích thế nào đây? Sờ sờ vuốt, liếm liếm lông, lại sinh ra một ổ báo con… một tương lai tươi đẹp cỡ nào a, hiện tại vuốt không được sờ, lông không được liếm, báo con cũng không cánh mà bay… cậu vì cái quái gì lại bị bẻ cong a?
Uể oải lăn một vòng trên măt đất, cọ cọ cái lưng có chút ngứa, La Kiều đứng dậy duỗi người, gọi La Sâm cùng La Thụy, hôm nay sư tử không đánh nhau, đi săn thôi!
“Ba ba, bắt gì nha? Ta muốn ăn linh dương gazen.”
Hai tiểu liệp báo nghe thấy tiếng kêu của La Kiều, lập tức chạy về bên cạnh cậu, La Thụy vừa cọ cọ chân trước La Kiều vừa đòi hỏi, La Sâm không nói gì, nhưng đôi mắt to sáng long lanh biểu thị nó rất đồng ý với lời em trai.
“Không thành vấn đề!”
La Kiều bị ánh mắt đáng yêu của tiểu liệp báo thu phục, vỗ ngực cam đoan, lúc hồi phục lại tinh thần thì chỉ có thể yên lặng ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ, đón gió rơi lệ. Quả nhiên không thể quá nuông chiều đứa nhỏ, trong lãnh địa của cậu làm sao có linh dương gazen cơ chứ? Chỉ có thể tới hồ nước trong lãnh địa hoa báo thử vận may, nhưng cậu thực không muốn đi a…
Nhóm thỏ đá sau khi bị bắt rời khỏi núi đá đã dọn tới một gò đất gần biên giới lãnh địa hoa báo, ba cha con La Kiều vừa lúc đi ngang qua nhà đám thỏ đá này, con thỏ đá chịu trách nhiệm canh chừng lập tức phát ra tiếng kêu cảnh báo: “Không tốt, con liệp báo hung tàn kia đang tới đây, mọi người mau trốn đi!”
Đám thỏ đá đang kiếm ăn ở xung quanh lập tức lao về hang, ba liệp báo lại dường như không thấy bọn nó, chỉ một mực đi về phía trước. Nhóm thỏ đá chen lúc cùng một chỗ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, thật không hiểu mấy con liệp báo này hôm nay bị làm sao? Nào còn bộ dáng hung tàn lúc đuổi cả nhà bọn nó rời khỏi núi đá?
Được rồi, liệp báo La Kiều bị thỏ đá nhớ thương phỏng chừng sẽ trở thành người đứng đầu trong lịch sử thảo nguyên.
La Kiều cũng không phải không thấy thỏ đá, nhưng thứ nhất, vị thịt thỏ đá quả thực không thể ăn, mùi rất khó ngửi, thứ hai cậu đã ngửi thấy mùi linh dương gazen, tin tưởng hai tiểu liệp báo cũng ngửi được, thay vì lãng phí sức lực lên người thỏ đá, không bằng giữ chút thể lực để bắt linh dương gazen.
Về phần tới hồ nước rất có khả năng sẽ đụng phải Mông Đế này nọ, giờ phút này đã bị La Kiều quăng ra sau đầu. Trước mặt thức ăn, hết thảy đều là mây bay. Này là chứng minh tốt nhất cho câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, về phần do La Kiều ảnh hưởng hai tiểu liệp báo hay La Sâm cùng La Thụy ảnh hưởng La Kiều thì không ai biết được.
Tới gần giữa trưa, ven hồ nước trong lãnh địa hoa báo chật ních động vật tới uống nước. Bởi vì nhiệt độ quá cao nên phần lớn nước trong hồ đã bị bốc hơi, số còn lại đục không chịu nổi, bởi vì nhóm động vật giẫm đạp chen lấn nhau nên hơn phân nửa nước trong hồ đã thành nước bùn. Nhóm động vật muốn uống nước chỉ có thể lội trong nước bùn tới trung tâm hồ. Lợn warthog cùng voi thích lăn lộn trong nước bùn, tầng bùn đất thật dày có thể giúp bọn nó tránh né ánh mặt trời chói chang cùng loại trừ ký sinh trùng. Nước bùn lại tạo thành phiền phức cho một số con linh dương tới uống nước, chân bọn nó sẽ bị lún vào lớp bùn nhầy, nếu không thể đúng lúc rút ra sẽ bị vây trong cái bẫy rập thiên nhiên này.
La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo ẩn trong bụi cỏ cao cách hồ nước chừng hai trăm mét. Bọn nó không dám tới quá gần, một con voi đực trưởng thành đang lăn lộn trong nước bùn, cái mũi cùng chiếc ngà thật dài tạo thành uy hiếp với bất kì loài động vật nào. Voi không thích họ mèo lớn, này đã trở thành bí mật công khai trên thảo nguyên, cho dù liệp báo không thể tạo thành uy hiếp với voi con nhưng chúng nó vẫn không thích nhìn thấy liệp báo xuất hiện trong tầm mắt.
La Kiều không muốn tự tìm phiền phức, cậu chỉ có thể tiếp tục chờ, voi sớm muộn gì cũng phải rời đi, mà con mồi của cậu cũng sẽ xuất hiện.
La Kiều không biết con voi đực này chính là kẻ đã đuổi sư tử sư đàn Hoắc Tư Bỉ chạy ra khỏi lãnh địa của cậu, bất quá có biết cũng không thể thay đổi gì cả, chẳng lẽ chạy tới trước mặt con vật khổng lồ này mà nói ‘Chào, cám ơn ngươi đã giúp ta, làm bạn được không?’.
Phản ứng duy nhất của voi chính là nâng chân lên giẫm chết cậu.
Nhiệt độ ngày càng tăng cao, cơ hồ đã đạt tới mức cao nhất, nhóm động vật tụ tập tới hồ nước cũng ngày càng nhiều. Thậm chí còn xuất hiện cả một đàn trâu nhỏ. Voi hiển nhiên không thích những tên có thể khiêu chiến quyền uy của mình này, vì thế, nó đứng lên khỏi đống bùi nhầy, muốn cưỡng chế đám trâu muốn uống nước này rời đi.
Những động vật khác làm như không thấy một màn này, ngược lại còn thưa dịp voi cùng trâu xung đột để uống nước. Ba con linh dương gazen bị kẹp giữa đàn động vật, cũng không nổi bật, bất quá cũng khiến liệp báo chú ý.
Voi cùng đàn trâu tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị nào đó, bọn nó một lần nữa quay về bên hồ, hành động của trâu thô bạo cũng không thua kém voi, một ít động vật nhỏ bên bờ hồ bị dạt qua.
Lợn warthog vóc dáng thấp bé nhưng chuyên chiếm tiện nghi về mặt thể hình cũng phải vô cùng cẩn thận với chân trâu.
La Kiều nhìn chằm chằm mấy con linh dương gazen kia, thẳng đến lúc bọn nó rời khỏi hồ nước, đi vào lùm cây, La Kiều biết thời cơ đã tới. Cậu mang theo La Sâm cùng La Thụy theo sau, khoảng cách ngày càng gần, vô luận là linh dương gazen hay nhóm động vật bên hồ đều không phát hiện ba con liệp báo này.
Nhóm linh dương gazen dừng lại ăn cỏ, có một con nằm úp xuống đất. La Kiều không có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức từ trong bụi cỏ phóng ra ngoài. Ẩn núp là một loại thủ đoạn, nhưng dựa vào tốc độ chiến thắng mới là ưu thế của liệp báo.
Tiếng linh dương gazen chạy trốn kinh động nhóm động vật đang uống nước bên bờ hồ, mấy con khỉ đầu chó phát ra tiếng gầm rú, đàn trâu cũng rối loạn, lúc tất cả phát hiện nguyên nhân gây ra trận xôn xao này chỉ là một con liệp báo thì con trâu đầu đàn bình tĩnh lại. Chỉ cần không phải sư tử, đàn trâu ngày không e ngại bất cứ kẻ nào.
Cố gắng của La Kiều không uổng phí, cậu đuổi theo một con linh dương gazen cái, dùng móng vuốt gạt ngã nó rồi cắn cổ. Hai con linh dương khác thấy đồng bạn bị bắt, lại chạy thêm một quãng thì dừng lại. Kẻ bắt cùng kẻ bị bắt rất am hiểu đối phương, liệp báo đã bắt được con mồi, nhóm linh dương gazen có một đồng bạn sắp chết đi, nhưng điều này cũng đại biểu chúng nó được an toàn.
Linh dương gazen vẫn còn quẫy hai chân, La Kiều trong hơn mười giây đã chạy gần ba trăm mét, hiện giờ cậu cơ hồ không có bất cứ năng lực chống cự, chỉ có thể cắn chặt cổ linh dương gazen, thở hổn hển chờ đợi cơ thể khôi phục.
Rốt cuộc, linh dương gazen không còn nhúc nhích. La Kiều kéo xác nó vào sâu trong bụi cỏ cao, hai tiểu liệp báo nghe thấy tiếng kêu của cậu liền chạy qua, La Kiều đứng bên cạnh trông chừng, để bọn nhỏ ăn trước.
Tuy bắt được con mồi, bọn họ có cái để ăn, bất quá La Kiều vẫn cảm thấy bất an, vì thế không khỏi nhìn xung quanh, xác thực gần đó không có sư tử hay linh cẩu gì cả, bất quá cậu vẫn cảm thấy bất an, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt.
Rốt cuộc, cảm giác của La Kiều cũng ứng nghiệm, là trâu.
Hai con trâu đực cường tráng từ bên hồ nước đi về phía này, bộ dáng bọn nó rõ ràng là không có ý tốt. La Kiều lập tức kêu hai tiểu liệp báo đứng lên, ba con liệp báo cũng không hiểu ý đồ của đám trâu, La Kiều tin tưởng mình không khiêu khích gì bọn nó, nhưng trâu căn bản không muốn giải thích giằng co với liệp báo, bọn nó cứ trực tiếp vọt qua.
“Chạy mau!”
La Kiều không để ý đã ăn được ít nhiều thịt linh dương gazen, lập tức kêu La Sâm cùng La Thụy chạy về phía lùm cây xa xa, nơi đó có thể giúp bọn nó tránh né trâu. Trâu cũng không đuổi theo bọn họ mà chạy tới thi thể linh dương gazen ngửi ngửi, bọn nó tựa hồ không tính toán giết chết liệp báo, chỉ giải cứu con linh dương ăn cỏ mà thôi. Loại chuyện này nhìn thực vớ vẫn, nhưng quả thực đã xảy ra.
Hai con trâu đứng canh giữ bên thi thể linh dương gazen, thẳng tới lúc bọn nó xác định con linh dương này thật sự đã chết mới xoay người rời đi.
Cả quá trình không tới năm phút đồng hồ nhưng ba liệp báo lại sợ không nhẹ.
“Ba ba…”
La Sâm kêu một tiếng, La Kiều nhìn trâu rời đi cùng thi thể linh dương nằm trên cỏ, bởi vì được bụi cỏ cao che dấu nên kên kên từ không trung rất khó phát hiện, nhưng nếu để quá lâu thì bọn La Kiều cũng không ăn được.
La Kiều tính toán mạo hiểm một phen, cậu bảo hai tiểu liệp báo ở lại lùm cây, chính mình thì chạy về phía con mồi, thấy trâu cũng không tiếp tục đột kích, La Kiều lập tức kéo linh dương chạy về phía lùm cây mà hai tiểu liệp báo đang ẩn núp, không ngờ trên đường đột nhiên có một con hoa báo đực xông ra, nó rất khỏe mạnh, da lông cũng rất đẹp, nhưng nó không phải Mông Đế.
La Kiều hoảng sợ, theo bản năng buông tha con mồi chạy về phía lùm cây, mục đích của con hoa báo đực kia chính là linh dương gazen chứ không phải liệp báo, nó ngậm lấy thi thể linh dương, vừa định rời đi thì một con hoa báo đực khác lại đột nhiên xuất hiện, ngăn cản trước mặt nó, đây mới chính là chủ nhân phiến lãnh địa này, Mông Đế.
Hai con hoa báo đực đột nhiên xuất hiện làm hồ nước lại dấy lên một trận rối loạn. Đàn trâu uống nước xong đang định rời đi, voi cũng không bị hai con hoa báo uy hiếp, nhưng nhóm động vật khác thì không nghĩ như vậy. Bọn nó đều có thể bị hoa báo giết chết, huống chi lại còn xuất hiện một lúc hai con!
Linh dương gazen chạy trốn trước nhất, không ngờ lại lao thẳng vào vòng tay liệp báo.
La Kiều thực lòng muốn nói cậu không cố ý mai phục ở đây chờ bọn nó tới cửa, gặp phải chuyện thế này, cậu làm sao còn tâm tư đi săn, cậu chỉ muốn mang La Sâm cùng La Thụy lặng lẽ trốn đi, nào ngờ con linh dương gazen này vừa vặn canh ngay hướng cậu mà vọt tới. Lí trí còn chưa kịp suy nghĩ, bản năng đã quyết định hành động của cậu, La Kiều lập tức từ trong bụi cỏ nhào ra, dùng một động tác hoàn toàn không giống liệp báo mà cắn cổ con linh dương gazen này, sau đó lệ rơi đầy mặt.
Cậu không muốn bắt nó, nhưng cũng không có cách nào a…. Làm gì mà cứ một đường chạy thẳng về phía cậu cơ chứ, ít nhất cũng quẹo một phát thì sự tình đâu có biến thành thế này a…
Bất quá hiện giờ, cậu nên ăn con mồi hay chạy trốn a…
Hai tiểu liệp báo không để ý nhiều như vậy, ánh mắt hai đứa đều lấp lánh nhìn La Kiều, ba ba thật lợi hại!
Mông Đế cùng hoa đế cướp con mồi của Ka Kiều đã lao vào đánh nhau, hoa báo đực chiến đấu không giống sư tử đực, bọn nó không chỉ va chạm sức mạnh, càng nhiều hơn chính là vận dụng răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của mình, ý đồ lưu lại những vết thương khó có thể xóa đi trên cơ thể đối phương, đồng thời, nếu có cơ hội liền cắn về phía cổ, Mông Đế hiển nhiên hơn một chút, nó suýt chút nữa đã cắn vào cổ con hoa báo kia, may mắn đối phương giãy kịp. Con hoa báo kia bỏ lại linh dương gazen, xoay người chạy trốn. Mông Đế không đuổi theo, chỉ cần con hoa báo này còn dám ở lại lãnh địa, sớm muộn cũng có ngày nó sẽ giết chết đối phương!
Hiện giờ, nó còn việc khác cần hoàn thành.
Mông Đế vừa nghĩ, vừa ngậm lấy thi thể linh dương gazen, đi về phía La Kiều đang im lặng khóc ròng trong lùm cây.
Hoàn Chương 61.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [62]
****
Trận xôn xao hoa báo gây ra rất nhanh đã bình ổn, đàn trâu uống nước xong thì lục tục rời đi, chỉ còn một con trâu cái đang có thai dừng ở phía sau, kinh hách không ngừng ập tới làm cơ thể nó rất khó chịu. Bất quá nó phải đuổi kịp những con trâu khác, trước lúc sụp tối, đàn trâu phải đi tới thảm cỏ ở chỗ cao, nơi đó độ ấm vào ban đêm sẽ cao một chút, cũng tương đối an toàn.
Đàn trâu rời đi đối với La Kiều mà nói, quả thật chính là chuyện tốt, dù sao cũng không còn màn trâu làm anh hùng một phen đuổi cậu khỏi thi thể linh dương gazen nữa. Chẳng qua, trước mắt còn có một đầu hoa báo, có lẽ so với trâu lại càng khó ứng phó hơn.
Mông Đế tới ngày càng gần, tim La Kiều cũng đập càng nhanh, cậu cúi đầu cho rằng đó là vì mình vừa bắt linh dương mới thế, về phần nguyên nhân nào đó, La Kiều kiên quyết không thừa nhận!
Mông Đế kéo linh dương gazen đoạt được từ miệng con hoa báo kia tới trước mặt La Kiều, không ngờ lại phát hiện con liệp báo này lại bắt được một con.
Có lẽ nó vẫn xem thường năng lực đi săn của con liệp báo này. Thế, con linh dương gazen này phải xử lý sao đây?
La Kiều cắn cổ linh dương, nhìn Mông Đế, lại nhìn nhìn con mồi bị đối phương tha tới, động động lỗ tai, không nói tiếng nào. Cắn cổ linh dương, cậu không có cách nào nói chuyện a.
“Cho ngươi.”
Mông Đế lắc lắc cái đuôi, cúi đầu liếp lổ tai La Kiều, lại cắn nhẹ sau gáy cậu: “Bất quá hình như, ngươi không cần.”
Ai lại chê thức ăn nhiều chứ? La Kiều hừ một tiếng từ mũi.
Đáng tiếc chính là thời gian con linh dương gazen này chết đi đã hơi lâu, lại còn bị ăn qua, thịt không còn tươi, cậu cùng hai tiểu liệp báo không thể ăn được nữa. La Kiều tùy ý bảo Mông Đế có thể mang thi thể con linh dương gazen kia đi, còn mình thì kéo một con khác tới lùm cây, hai tiểu liệp báo lập tức cúi đầu há mồm cắn xé. Thấy Mông Đế vẫn còn đứng đó, La Kiều mở miệng nói: “Ngươi ăn đi, chúng ta không thể ăn được, cho cũng lãng phí thôi.”
Liệp báo nổi tiếng kiêng ăn, nhưng hoa báo không ngờ lại tới mức này. Theo thái độ La Kiều, cho dù không quơ được con linh dương thứ hai cũng sẽ không ăn con mồi được cướp về này. Trước kia liệp báo bị cướp đi con mồi căn bản không có khả năng cướp về, vì thế cũng không có cơ hội chứng kiến trình độ kén ăn khủng khiếp của liệp báo.
“Thật khó dưỡng.”
Mông Đế nhìn ba con liệp báo vây quanh thi thể linh dương gazen ăn ngấu nghiến, không nói thêm gì nữa, nó lưu loát tha con mồi lên một thân cây gần nhất.
Mông Đế vừa nhổ lông trên người linh dương gazen phun ra, vừa liếc mắt nhìn La Kiều thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát xung quanh, ân, quả nhiên nhìn con liệp báo này, ăn cũng ngon miệng hơn hẳn. Cắn một ngụm thịt linh dương gazen, rõ ràng còn ăn được, chẳng lẽ, con liệp báo này cố tình muốn mang linh dương gazen cho mình? Vì muốn biểu đạt cám ơn hay vì gì khác?
La Kiều khó hiểu nhìn Mông Đế ở trên cây, con hoa báo này đang nghĩ gì, sao ánh mắt nhìn cậu lại không thích hợp như vậy? Không phải nó lại đang đánh chủ ý gì đi?
Không thể không nói, đôi khi, nghĩ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Ví dụ như hoa báo Mông Đế chỉ mới tự bổ não một phen đã bị La Kiều liệt vào hàng ngũ người xấu bụng dạ khó lường.
Bích Thúy Ti cũng thừa dịp nhóm động vật tập trung nhiều nhất bên hồ nước để đi săn, bởi vì liệp báo cùng hoa báo liên tiếp xuất hiện làm cho nhóm động vật không dám lơ là, nó phải mất chút công sức mới bắt được một con lợn warthog trưởng thành, vừa đủ cho ba mẹ con. Từ khoảnh khắc Bích Thúy Ti xuất hiện, La Kiều liền đề cao cảnh giác. Cậu vẫn nhớ rõ con hoa báo cái này từng làm gì, khiến cậu hiện giờ sinh ra bóng ma tâm lý với những giống cái khỏe mạnh.
Mỗi khi nghĩ tới chuyện lần trước bị búng một phát, La Kiều liền đau ‘trứng’.
Bích Thúy Ti cũng thấy La Kiều, còn có cả Mông Đế đang nằm trên cây. Nó cũng không có ý tứ chào hỏi, tuy bộ dáng ngây ngốc của con liệp báo kia làm nó cảm thấy trêu rất vui, bất quá tiểu hoa báo đói bụng quan trọng hơn.
Mông Đế đột nhiên mở miệng gọi lại: “Bích Thúy Ti.”
Bích Thúy Ti ngẩng đầu, nhìn về phía Mông Đế trên nhánh cây cùng con linh dương gazen trước mặt, tuy đã bị ăn một phần lớn nhưng vẫn còn rất hấp dẫn. Không chỉ liệp báo thích linh dương gazen, hoa báo cũng thích. Cho dù linh dương gazen ngàn vạn lần không hề mong muốn loại ‘yêu thích’ này, bất quá sự thật đau thương vẫn tồn tại như cũ.
“Tên kia vẫn chưa rời đi.”
“Cái gì? !” Nghe một câu như vậy, Bích Thúy Ti ném con mồi, lớn tiếng rống về phía Mông Đế: “Sao ngươi còn chưa giết nó đi? !”
“Ta sẽ giết nó.” Mông Đế nói: “Nói cho ngươi biết chính là muốn ngươi cùng đám ấu tể cẩn thận một chút.”
“Biết rồi.” Bích Thúy Ti mài mài móng vuốt, hung tợn quát: “Ngươi giết nó sớm đi cho ta!”
Mông đế không để ý tới tiếng rống to của Bích Thúy Ti, nhưng hai tiểu liệp báo lại bị tiếng gầm của hoa báo làm hoảng sợ, La Kiều vội liếm liếm bọn nhỏ: “Không có việc gì, ăn tiếp đi.”
La Kiều quay đầu lại nhìn về phía Bích Thúy Ti, không ngờ lại bị đối phương giận cá chém thớt: “Nhìn gì mà nhìn? ! Còn nhìn nữa bà đây đè ngươi!”
“Rống!”
Trên cây truyền tới tiếng gầm của Mông Đế, Bích Thúy Ti mới không sợ, nó ngửa đầu lên rống lại: “Rống cái gì mà rống? ! Còn rống nữa bà đây đè hắn thật cho ngươi xem! Nếu ngươi không chịu giết tên kia đi, bà sớm muộn gì cũng tìm cơ hội đè con báo ngốc này!”
Rống xong, ngậm lấy lợn warthog rồi chui vào trong bụi cỏ cao. Nó phải nhanh chóng trở lại bên cạnh ấu tể. Con hoa báo đực kia nếu dám tổn thương ấu tể, nó tuyệt đối sẽ để cho đối phương biết tay!
La Kiều chăm chú nhìn Bích Thúy Ti đi xa, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần, có em gái nói muốn đè mình, cậu nên cao hứng nên chui vào một góc nào đó mà khóc a? Có con báo nào bi thúc hơn cậu nữa không? Có sao không?
“Ba ba…”
“Câm miệng, ăn cơm đi, nếu không đánh mông!”
La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau, đều ăn ý ngậm miệng lại cúi đầu tiếp tục há miệng ăn thịt. Ba ba tức giận, vẫn nên ngoan một chút đi.
Bích Thúy Ti rời đi không bao lâu, một đám đông kên kên liền tụ tập, chỉ một chốc mà xung quanh liệp báo đã đứng hơn bốn mươi con kên kên. Một con linh dương gazen bị liệp báo ăn đi phần lớn bộ phận, bất quá số còn lại cũng đủ để đám kên kên này ăn, những con tới trước thì xòe rộng cánh ngăn cản những con khác. Đám kên kên đến muộn mất đi vị trí tốt nhất, nhưng chúng vẫn chấp nhất lao vào tranh đoạt với những con khác.
La Sâm cùng La Thụy ăn no, bụng phình to như quả bóng, La Kiều cũng khó có dịp ăn no như vậy, La Kiều tin tưởng, nếu không phải thật sự không thể ăn nỗi nữa, cậu cùng hai tiểu liệp báo sẽ ăn tiếp, ăn tới khi nào đi không nỗi mới thôi.
Đối với liệp báo mà nói, ăn uống no say quá độ cũng là một loại hưởng thụ cao cấp a.
Mông Đế không có loại phiền não này như La Kiều, nó nằm trên cây, chậm rãi hưởng thụ từng chút bữa tiệc lớn, ưng cùng kên kên không dám quấy rầy hoa báo đang ăn cơm, bởi vì rất có thể bọn nó sẽ trở thành bữa cơm ngon lành trong miệng đối phương. So với liệp báo nổi tiếng kén ăn, thì hoao báo cũng có tiếng là ăn tạp, từ thằn lằn tới hươu cao cổ, từ gà gô đến đà điểu, không có gì là hoa báo không ăn.
Mông Đế mang phần linh dương gazen còn thừa lại giấu trên một nhánh cây cao hơn, hoa báo không giống liệp báo, số thịt thừa vẫn có thể ăn được.
La Kiều mang hai tiểu liệp báo đi ra khỏi lùm cây, đàn kên kên chờ đợi đã lâu lập tức bổ nhào tới thi thể linh dương gazen, La Sâm cùng La Thụy thử nhe răng với đám ăn chực kia, La Kiều thì chỉ muốn nhanh nhanh rời đi. Nhưng cậu vẫn chậm một bước.
Mông Đế giấu thi thể linh dương xong liền chắn trước mặt La Kiều, liếm liếm khóe miệng, ý tứ thực rõ ràng, nhìn nhìn đám kên kên vây thánh một đoàn cách đó không xa: “Ở trong này hay là đi theo ta?”
La Kiều cụp lỗ tai, cái nào cậu cũng không muốn chọn.
“Không phải ta cho ngươi linh dương gazen rồi sao…”
“Nơi này là lãnh địa của ta, tất cả con mồi ở đây đều thuộc về ta. Hiểu chưa?”
Lưu manh! Ác bá! Đại gian ác!
La Kiều đã bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng cậu cũng chỉ có thể thầm mắng vài câu trong lòng, cuối cùng vẫn mang theo hai tiểu liệp báo đi theo sau mông Mông Đế. Lại nói tiếp, cậu quả thực cũng cần Mông Đế dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, con hoa báo đực kia không biết còn ở gần đây hay không, nếu nó núp trong bụi cỏ nào đó, cậu mang theo La Sâm cùng La Thụy đụng phải thì rất phiền phức.
Mông Đế mang theo La Kiều rời khỏi bên hồ nước, đi thẳng tới lãnh địa biên giới của bọn họ, cuối cùng dừng lại ở một gốc cây keo, nơi này thực an toàn, xung quanh không phát hiện hơi thở của kẻ săn mồi. Hai tiểu liệp báo nằm trong bóng râm liếm lông cho nhau, La Kiều bị Mông Đế gặm phần lông sau gáy tha lên cây, khôi phục hình thái nhân loại, bị áp lên nhánh cây, chặn môi.
Mông Đế ngậm môi dưới La Kiều, hai mắt vàng nhạt trong bóng râm của tán cây hiện lên một tia sáng.
“Ta thật nhớ ngươi.” Môi trượt từ khóe môi xuống cổ, răng nanh cho dù biến thành hình người vẫn sắc bén như trước nhẹ nhàng gặm cắn làn da La Kiều: “Nghĩ muốn xé toạt ngươi ra mà ăn sạch…”
Nghĩ muốn xé toạt ngươi ra mà ăn sạch…
Xé toạt…
Ăn sạch…
Từ rung động tới kinh hoảng chỉ trong một khoảnh khắc, La Kiều mạnh mẽ đẩy Mông Đế trên người mình ra, lăn qua bên cạnh một vòng, bi kịch xảy ra, cậu bị rớt thẳng xuống đất…
Hai tiểu liệp báo nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu thì thấy ba ba từ trên nhánh cây rớt xuống…
La Kiều ở giữa không trung biến hóa hình thái, cuối cùng an toàn chạm đất. Còn nhe răng với Mông Đế ở trên cây: “Ăn cái đầu ngươi!”
“Ba ba?”
“Đi, cùng ba ba về nhà!”
Nhìn thấy La Kiều hùng hổ mang theo hai đứa nhỏ rời đi, Mông Đế đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó không thể khống chế mà cười đến lăn lộn trên nhánh cây.
Đám cầy mangut đi ngang qua, phát hiện Mông Đế liền vây dưới cây keo, khó hiểu nhìn con hoa báo đang cười đến lăn lộn kia, con hoa báo này sao lại lên cơn động kinh rồi?
Theo đàn trâu rời khỏi lãnh địa hoa báo, tiến vào lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ. Hiện giờ thống trị phần lớn vùng này không phải sư đàn Hoắc Tư Bỉ nữa, mà chính là sư đàn Áo La Tư vừa đánh chúng một trận cách đó không lâu. Sư đàn Hoắc Tư Bỉ không thể không tiến càng sâu vào trong lãnh địa để tránh né.
Sư đàn Áo La Tư không đuổi tận giết tuyệt.
Nhóm sư tử của sư đàn Hoắc Tư Bỉ cần thời gian khôi phục, sư đàn Áo La Tư chiếm được càng nhiều lãnh địa cùng con mồi, nhóm sư tử cái cũng cần đặt nhiều tinh lực vào việc nuôi nấng ấu tể, hiện giờ hai sư đàn đều không nguyện ý tiếp tục tranh chấp, vì thế, hai bên đạt thành nền hòa bình ngắn ngủi, bất quá cũng chỉ tạm thời mà thôi.
Sư đàn Hoắc Tư Bỉ mất đi một phần ba lãnh địa cùng con mồi, đối với một sư đàn lớn trường kỳ chiếm cứ vùng châu thổ này mà nói, đây tuyệt đối là một nỗi nhục không thể xóa nhòa! Hòa bình sớm hay muộn cũng bị đánh vỡ.
Đàn trâu không biết sự kiện giữa hai sư đàn, chúng nó chỉ dựa theo thói quen trở về bãi đất cao qua đêm. Sư đàn Hoắc Tư Bỉ hiện giờ không có tiểu sư tử, nhóm sư tử cái phần lớn thời gian chỉ bắt giữ một ít con mồi nhỏ, chỉ có những lúc cực kỳ đói mới đi tới trêu chọc đám trâu bự con này. Nhưng sư đàn Áo La Tư không giống, từ khoảnh khắc đàn trâu xuất hiện, nhóm sư tử cái đã bắt đầu theo dõi bọn nó, nhất là con trâu cái đi cuối cùng.
Đàn trâu này không hề hiểu biết gì về sư đàn xa lạ này, tối nay, bọn nó đã phải trả cái giá rất lớn cho sự lơ là của mình.
Lúc trời sập tối, La Kiều trở về núi đá trong lãnh địa của mình. La Sâm cùng La Thụy liền bổ nhào lên đống cỏ khô lót trong động, vui vẻ lăn lộn, bọn nó thật sự ăn no, hiện giờ lại trở về nơi quen thuộc, tối nay khẳng định sẽ ngủ rất ngon.
Đêm trước, La Kiều vẫn luôn cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh núi đá, thẳng đến khi xác định không có nguy hiểm mới trở về hang núi.
Trong bóng đêm lần thứ hai vang lên tiếng gầm của sư tử, tiếng kêu chói tai của linh cẩu cùng tiếng gào thê lương của đàn trâu, mở màn cho cuộc săn đêm nay.
Hoàn Chương 62.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [63]
****
Thảo nguyên về đêm quanh quẩn hơi thở tàn bạo cùng máu tanh, con trâu cái mang thai về trong đàn trâu nhưng vẫn không an toàn như cũ.
Nó sắp sinh.
Trâu cái có năng lực sinh nở trong một khoảng thời gian cực ngắn để tránh trâu con bị kẻ săn mồi phát hiện, điều này giúp tăng cao tỷ lệ sinh tồn của trâu. Nhưng vận may của nó hôm nay xem ra đã cạn, sư tử cái của sư đàn Áo La Tư đã sớm theo dõi nó, nó cùng con trâu con sắp sinh đều tránh trời không khỏi nắng. Trong bóng đêm, nhóm sư tử cái mặc dù không ẩn núp trong đám cỏ cao nhưng đàn trâu rừng cũng rất khó phát hiện bọn nó. Kỳ quái chính là nhóm sư tử cái cũng không thừa dịp trâu cái tập trung sinh nở mà tập kích nó, chúng kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến khi trâu con vừa rơi xuống đất, ba con sư tử cái mới từ trong bóng đêm vọt ra. Thị lực của trâu không bằng sư tử, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi, huống chi nhóm sư tử căn bản không che mà trực tiếp lao về phía đàn trâu.
Chỉ cần có một con bị kinh hách, cả đàn sẽ chìm vào hỗn loạn. Nhóm sư tử cái chờ đợi chính là khoảnh khắc này.
“La Sa, đi bắt con nghé con kia!”
Đề Na cùng Hoắc Na bám sát phía sau hỗ trợ ba con sư tử cái tiếp tục xua đuổi đàn trâu, bọn nó phải cam đoan đàn trâu không đột nhiên quay đầu trở lại. Chỉ cần đuổi cả đàn đi, bắt nghé con quả thực dễ như trở bàn tay.
La Sa cùng Nhạc Mỹ trực tiếp nhắm về phía nghé con vẫn chưa kịp đứng lên, trâu cái thậm chí còn chưa liếm sạch nhau thai, nghé con đã bị sư tử cái cắn cổ.
Đàn trâu bị sư tử truy đuổi, trâu cái lại không có khả năng dễ dàng từ bỏ đứa nhỏ của mình. Nó rời khỏi đồng bạn, quay đầu chạy trở lại. Trâu cái mới sinh xong cũng không suy yếu như tưởng tượng, nó thậm chí còn dùng sừng cùng chân uy hiếp nhóm Đề Na đang chặn đường. Nhìn thấy La Sa cắn nghé con, trâu cái vừa phẫn nộ lao về phía sư tử cái tổn thương đứa nhỏ của nó.
La Sa nếu không nhả ra, trâu cái căn bản sẽ không bỏ qua. Những thành viên khác trong đàn trâu tựa hồ bị hành động của trâu cái kích thích, tất cả đều quay đầu, dùng cái sừng cứng rắn thật lớn hướng về phía sư tử cái, đối mặt với nhiều sừng cùng chân trâu như vậy, nhóm sư tử cái cũng không dám lơ là.
Sa Na cùng Hoắc Na theo sát bên người Đề Na, Đề Na có kinh nghiệm phong phú không vì đàn trâu quay đầu mà rút lui, nó thấp giọng gầm gừ, bắt đầu giằng co với đàn trâu.
Nghé con đã bị La Sa cắn chết, nhưng mục đích của nhóm sư tử cái tuyệt đối không phải một con nghé con, mười hai con sư tử cái trưởng thành, một con sư tử đực trưởng thành cường tráng. Còn có mười một tiểu sư tử, chỉ có một con nghé con, căn bản không đủ để cả đàn no bụng. Bọn nó không chỉ muốn nghé con mà còn muốn cả con trâu cái đang nôn nóng trở về cứu đứa nhỏ của mình kia!
Mẹ con trâu này, tối nay nhất định phải trở thành bữa cơm trong bụng sư đàn, ai cũng không dao động được quyết tâm của nhóm sư tử cái!
Thủ lĩnh đàn trâu bị nhóm sư tử cái chọc giận, chỉ cần thành viên trong đàn không chạy tứ tung, kết thành một khối thống nhất thì hoàn toàn có thể giết chết sư tử!
Nhóm sư tử cái đã không thể ngăn cản được đàn trâu phẫn nộ, nhưng Áo La Tư đúng lúc chạy tới. Con sư tử đực cường tráng uy vũ này hoàn toàn bất đồng với sư tử cái, nó làm đàn trâu cảm thấy uy hiếp, nhóm sư tử cái không thể so bì, cho dù số lượng chúng nó đông hơn hẳn!
Thân hình khổng lồ cùng tông mao nồng đậm của Áo La Tư tràn đầy lực uy hiếp trong bóng đêm, đàn trâu bắt đầu giẫm chân tại chỗ, Đề Na nhân cơ hội này tiếp tục xua đuổi làm chúng rốt cuộc tán loạn lần nữa.
Áo La Tư không đuổi theo trâu, mục tiêu chủ yếu của nó chính là con trâu cái bị La Sa cùng mấy con sư tử cái khác vây khốn, Nhạc Mỹ đã hai lần bổ nhào lên người trâu cái, nhưng nó vẫn ương ngạnh hất con sư tử trên người mình xuống. Ao La Tư canh ngay lúc trâu cái có ý đồ đâm sừng về phía Nhạc Mỹ thì thả người nhảy dựng lên lưng trâu!
Bất đồng với con trâu đực bị nó đánh lần trước, trâu cái vì sinh sản trước đó đã mất đi không ít thể lực, lại bị nhóm sư tử cái vây đánh, vốn chỉ dựa vào ý chí muốn sống cùng ưu thế thể trọng mà chống đỡ đến giờ đã có thể xem là kì tích. Hiện giờ bị Áo La Tư bổ nhào lên người như vậy, bốn chân của nó run lên, rốt cuộc không thể đứng thẳng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thân thể cường tráng của Áo La Tư đã trở thành cơn ác mộng của tất cả thành viên trong đàn trâu đang quan sát trận chiến bên này, khổ người lớn như vậy mà đè lên, cho dù là ai cũng không chống đỡ nổi!
Áo La Tư trực tiếp dùng móng vuốt vặn cổ trâu cái, sau đó một ngụm cắn lên cổ họng nó, trâu cái tử vong đã là chuyện tất nhiên.
La Sa cùng Đề Ny tha nghé con tới, những con sư tử cái khác giúp Áo La Tư đè trâu cái lại, Nhạc Mỹ quay về đón nhóm tiểu sư tử. Nhóm Đề Na xua đuổi đàn trâu cũng đã quay lại, hai mẹ con trâu này cũng đủ để cả sư đàn no nê.
Nơi sư tử bắt được trâu khá gần mảnh đất giao nhau giữa lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ cùng anh em liệp báo, bất quá hiện giờ khoảng cách của anh em Mạt Sâm với sư đàn còn rất xa. Kiệt Lạc trước đó một mực truy theo dấu vết của một con liệp báo cái xông vào lãnh địa, không ngờ ở biên giới tiếp giáp lãnh địa hoa báo lại phát hiện thi thể liệp báo cái! Theo tình huống thi thể, liệp báo cái bị cắn cổ đến chết, không mất quá nhiều máu. Kiệt Lạc cảm thấy sự tình không thích hợp nên lập tức gọi anh trai mình trở lại.
Mạt Sâm ngửi mùi liệp báo cái, xác định mình không biết đối phương, lại ngửi mùi lưu lại trong không khí, lại xem xét miệng vết thương trên cổ liệp báo cái, nói: “Không phải linh cẩu, nếu là linh cẩu thì chúng ta đã ăn thịt luôn rồi, cũng không phải sư tử, miệng vết thương do sư tử gây ra không giống thế này, theo góc độ công kích cùng mức sắc bén của răng nanh thì chỉ có thể là hoa báo.”
Hoa báo am hiểu phục kích, con liệp báo này còn rất trẻ, thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh, muốn giết chết nó chỉ có thể dựa vào thủ đoạn phục kích. Nếu trực tiếp xông tới, nó nhất định có thể dựa vào tốc độ mà trốn thoát.
Đối với cái chết của liệp báo cái, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng không có cảm giác đặc biệt, cuộc sống trên vùng thảo nguyên này, giớn hạn giữa sống và chết có khi rất rõ ràng nhưng có khi lại vô cùng mơ hồ. Có lẽ một phút trước mình là kẻ săn mồi nhưng ngay sau đó đã bị một kẻ săn mồi khác giết chết.
Anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc rất mạnh, bọn nó có thể bảo vệ một lãnh địa rộng lớn, con mồi bắt được cũng đủ để sinh tồn, chỉ khi nào gặp phải thiên địch mới khó toàn thân trở ra. Đây là sự cạnh tranh sinh tồn tàn khốc, ai cũng không thể né tránh. Gặp phải kẻ săn mồi đứng trên đỉnh kim tử tháp sinh tồn, bọn nó cũng chỉ có thể tránh đi, không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích đối phương thuần túy là muốn tìm chết.
“Hoa báo?” Kiệt Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía phần bên kia biên giới lãnh địa: “Là con hoa báo bên kia sao?”
“Vẫn chưa thể xác định.” Mạt Sâm lắc đầu, nó đã từng gặp qua Mông Đế, nhưng chưa thấy hoa báo cái khác, chạy tới bên ngoài lãnh địa để giết một con liệp báo, này không phù hợp với tác phong làm việc của đám hoa báo cho lắm.
“Bất quá, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút.”
“Đã biết, anh trai.”
Mạt Sâm dặn dò Kiệt Lạc xong thì lập tức nghĩ tới La Kiều đang mang theo hai tiểu liệp báo, có lẽ mình nên nhắc nhở một chút.
Giờ phút này La Kiều đang phiền não xem làm sao tìm được bữa ăn tiếp theo. Trước khi Mông Đế giải quyết con hoa báo đực kia, hồ nước tạm thời không thể đi. Không biết có phải vì đám sư tử đánh nhau lần trước hay không mà con mồi đi ngang qua lãnh địa của cậu ngày càng ít, săn đám quái vật lớn kia thi quá phiêu lưu, điều này làm La Kiều thực sầu.
La Kiều bắt đầu đồng ý với quan điểm của Bích Thúy Ti, cái tên xấu xa xông vào lãnh địa người ta lại còn dám cướp con mồi của cậu nên bị cắn chết!
Trong lãnh địa thật sự không tìm thấy thứ gì để ăn, La Kiều đành mạo hiểm mang hai tiểu liệp báo tiến vào lãnh địa sư đàn Áo La Tư. Nơi này rất lớn, hiện giờ toàn bộ sư đàn đều ở phần lãnh địa bọn nó vừa chiếm được, thủ thi thể trâu bắt được mà ngủ khò khò, khả năng La Kiều cùng hai tiểu liệp báo bị phát hiện rất nhỏ. Bất quá ba cha con vẫn thật cẩn thận. Vô luận gặp phải sư tử đực hay sư tử cái đều xúi quẩy.
Nghiêm khắc mà nói, liệp báo thật sự không được tính là kẻ cạnh tranh của sư tử, mục tiêu đi săn của bọn nó khác biệt rất lớn, sư đàn thích những con mồi lớn, tỷ như linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng trâu, số này chiếm đại đa số trong thực đơn của bọn nó. Liệp báo thì chủ yếu là linh dương gazen cùng linh dương sừng cao, thậm chí thức ăn chủ yếu của liệp báo vừa trưởng thành có thể là thỏ hoang! Nhưng sư tử hoàn toàn không nghĩ vậy, bọn nó thậm chí ngay cả mèo đồng cỏ cùng mèo hoang cũng không buông tha, liệp báo chỉ có thể im lặng chấp nhận số phận.
Mục đích của La Kiều chính là đầm lầy trong lãnh địa sư đàn, nơi đó cũng có vài động vật tới uống nước.
La Sâm cùng La Thụy hiện giờ đã có thể bắt chước động tác đi săn của La Kiều, cũng bắt đầu học cách truy bắt cùng tìm kiếm con mồi, chính là không có nhiều cơ hội luyện tập, may mắn mùa khô đã qua phân nửa, chỉ cần tới mùa mưa, trên thảo nguyên sẽ có rất nhiều ấu tể chào đời, một nhà liệp báo không cần lo lắng con mồi quá ít nữa, La Sâm cùng La Thụy còn có nhiều cơ hội để luyện tập hơn.
“Ba ba, chúng ta phải đi vào lãnh địa sư tử sao?”
“Ừ.” La Kiều dừng lại, cọ cọ cái trán La Sâm: “Không cần lo lắng, sư tử hiện giờ không ở trong này, còn nhớ rõ đầm lầy mà lần trước ba ba quơ được con lợn warthog đực kia không? Chúng ta đi tới đó.”
La Sâm cùng La Thụy không nói gì nữa, bọn nó từng theo La Kiều sinh sống một đoạn thời gian không ngắn ở lãnh địa sư đàn, đối với việc lại tiến vào lần nữa cũng không có gì mâu thuẫn.
Huống chi, ở đó có ăn a!
Đối với hai tiểu liệp báo mà nói, đây mới là nguyên nhân chủ yếu.
Nước trong đầm lầy rất đục, thay vì nói là nước, không bằng nói là đầm lầy. Phần lớn đầm lầy đã khô cạn, chỉ còn lại một cũng nước nhỏ nhưng cũng bị nhóm động vật đến uống nước giẫm lầy lội. Nếu nhóm động vật ăn cỏ sơ ý sẽ bị lún chân vào bùn.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo ẩn mình trong bụi cỏ lau bên đầm lầy, động vật tới đây uống nước cũng không nhiều, chờ thật lâu cũng không phát hiện con mồi thích hợp. Ngay lúc La Kiều định từ bỏ, đi tới bên bờ sông Tát thử vận may thì lại phát hiện trong nước bùn có thứ tốt.
Cá nheo!
Mỗi khi tới mùa khô, phần lớn cá đều bị các loài chim ăn thịt hoặc vì thiếu nước mà chết đi, chỉ có cá nheo vì có thể chui vào trong bùn ẩm mà ương ngạnh chờ đợi mùa mưa đến. Loài này cùng cá sấu có chút giống nhau, bất quá bản chất vẫn có chút bất đồng.
Nhưng hiện giờ La Kiều lo lắng không phải vấn đề này, việc đầu tiên cần biết bây giờ là, liệp báo có thể ăn cá sao?
Trong lãnh địa hoa báo, con hoa báo đực xâm lấn lãnh địa Mông Đế lại bị cắn bị thương chân sau, bất đồng với lần trước chính là, lần này, chủ nhân lãnh địa không tính toán để nó sống sót rời đi.
Hoàn Chương 63.
|