Trọng Sinh Thành Liệp Báo
|
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [74]
****
Trên thảo nguyên bao la, một con liệp báo đực tiến hóa phấn khởi lao về phía một con sư tử đực tiến hóa, hệt như tìm được người thân thất lạc nhiều năm. Trường hợp kinh khủng này hoàn toàn không phù hợp với quy tắc tự nhiên, trở thành một trong những chủ đề bát quái nóng sốt nhất trên thảo nguyên!
Một con chim diều ăn rắn đang kiếm ăn trong bụi cỏ cơ hồ trợn mắt há hốc nhìn một màn này, mấy cái lông chim màu đen sau đầu dựng đứng, một móng vuốt giơ lên giữa không trung chậm chạp không hạ xuống, bảo trì tư thế đứng một giò hơn mười giây, một con rắn hổ mang nhỏ đang bị giẫm choáng váng may mắn trốn thoát, dựa vào tốc độ mà chui vào bụi cỏ khô vàng, biến mất không còn bóng dáng.
Chim diều ăn rắn vì quá sợ hãi nên hoàn toàn không phát giác con mồi của mình đã trốn thoát. Nó chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn một con chim diều khác: “Em yêu, này thật sự không phải ảo giác sao?”
Hiển nhiên bầu bạn nó cũng không thể lý giải hết thảy đang phát sinh trước mắt, bọn nó đồng dạng thắc mắc: con liệp báo này bị quả cây kigelia đập vào đầu sao?
Áo La Tư cũng có nghi hoặc đồng dạng, nó từng tự mình thể nghiệm sự đê tiện vô sỉ giảo hoạt gian trá của La Kiều. Con liệp báo đực tiến hóa này có thể không hề do dự công kích vào vị trí yếu ớt nhất của giống đực, sau đó xem như không có việc gì mà xoay người bỏ chạy!
“Rống!”
La Kiều tới ngày càng gần, nhìn thấy ánh mắt hổ phách to tròn đong đầy nước mắt kia, lông mao Áo La Tư đều dựng đứng, vô thức lui về sau từng bước, trời ạ, nó là một con sư tử, thế nhưng trước mặt liệp báo lại lui về sau!
Mọi người luôn vô thức sợ hãi những chuyện mình không thể lý giải, sư tử cũng vậy. Bất quá làm nó khó hiểu lại là một con liệp báo, lại còn là con liệp báo dám hạ độc thủ vào vị trí kia của giống đực! Áo La Tư hoảng sợ cũng không phải không có lý do.
Trước mắt thật là một con liệp báo? Vô luận có phải hay không, nó đã thành công làm Áo La Tư sượng mặt.
Sư vương thẹn quá thành giận phát ra tiếng rống giận, cảnh cáo La Kiều không được tiếp tục chạy qua đây!
La Kiều sẽ nghe sao?
Đương nhiên không rồi.
Phía sau cậu vẫn còn một con sư tử đực khác đang đuổi theo, không chạy thì chỉ có nước ngoan ngoãn chờ chết. Tuy Áo La Tư cũng không tốt lành gì, bất quá trước mắt chỉ có thể nhờ nó giúp mình thoát khỏi khốn cảnh.
Phỉ Lực bám sát phía sau La Kiều, hai mắt vàng ươm phẫn nộ trừng con liệp báo chạy trước mặt, hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp giết chết đối phương! Nhưng lí trí của nó vẫn còn tồn tại, tuyệt đối không thể bước chân vào lãnh địa sư đàn Áo La Tư, nhất là thời điểm Áo La Tư ở ngay trước mặt.
Sư tử luôn cho rằng mâu thuẫn nội bộ lớn hơn mâu thuẫn bên ngoài, chỉ cần dám bước vào một bước, Áo La Tư tuyệt đối không thèm để mắt tới La Kiều mà xông thẳng về phía nó!
Vì thế, Phỉ Lực phẫn nộ chỉ có thể dừng lại, hướng về phía La Kiều mà gầm lên giận dữ, nó đang biểu đạt bất mãn cùng khinh bỉ đối với con liệp báo đực này.
La Kiều chẳng thèm để ý tới cảnh cáo ‘Có ngon ngươi đừng chạy! Ông sẽ chụp chết ngươi!’ của đối phương. Cậu cong cũng cong rồi, có gan hay không cũng có gì khác nhau không? Cho dù gan, cậu cũng không muốn phát triển quan hệ thân thiết với một em gái báo nào đó. Vì thế, đối mặt với sự xem thường của Phỉ Lực, La Kiều biểu thị mình không hề để tâm, tiếp tục chạy.
Đương nhiên, La Kiều cũng không dám thật sự bổ nhào vào lòng Áo La Tư, kia thuần túy là đi tìm chết! Sau khi Phỉ Lực dừng lại, La Kiều chạy tiếp hai ba trăm mét thì cũng ngừng. Chạy nhanh trong một thời gian dài làm nhiệt độ cơ thể cậu không ngừng tăng cao. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng như lúc chạy cấp tốc, nhưng cậu cũng cần nghỉ ngơi một chút để khôi phục thể lực, sau đó mới tiếp tục chạy tiếp.
La Kiều choáng váng lắm mới nghĩ chạy tới đây là xong chuyện, sinh mệnh được bảo toàn, thực tế Áo La Tư khó đối phó hơn Phỉ Lực rất nhiều, khác biệt chỉ là số lần gặp Áo La Tư càng nhiều thì cậu cũng có hiểu biết nhất định về nó và cả mười hai bà vợ. Vì thế, La Kiều cho rằng khả năng mình trốn thoát dưới móng vuốt Áo La Tư cao hơn chống lại Phỉ Lực.
Bất quá, sự tình không phát triển giống La Kiều suy đoán. Tiếng gầm phát tiết phẫn nộ của Phỉ Lực lại ngoài ý muốn chọc giận Áo La Tư. Trong mắt sư vương, vô luận tiếng gầm này đại biểu ý nghĩa gì đều là muốn khiêu khích nó.
Ngẫm lại mà xem, một con sư tử đực trẻ tuổi cường tráng đứng bên lãnh địa biên giới của nó mà rống giận, trừ bỏ khiêu khích quyền uy của nó chẳng lẽ còn giải thích nào khác sao? Có lẽ Phỉ Lực rất vui vẻ giải thích, nhưng Áo La Tư căn bản không muốn nghe.
Phỉ Lực không ngờ tiếng gầm của mình lại chọc Áo La Tư phản ứng lớn như vậy, rõ ràng trước mắt Áo La Tư vẫn còn một con liệp báo, khoảng cách không tới một trăm mét, nó chỉ cần xông tới, dựa vào ưu thế sức mạnh thì có thể chụp chết tươi con liệp báo đang thở hổn hển kia!
Một lát sau, Áo La Tư bắt đầu chạy, thân hình cường tráng, tông mao rậm rạp uy phong lẫm lẫm. Phỉ Lực nghĩ ngày chết của La Kiều đã chết. Nhưng thực không ngờ chính là Áo La Tư trực tiếp lướt ngang qua La Kiều mà phóng về phía nó!
Áo La Tư không hề do dự như Phỉ Lực, nó đã chiến thắng tất cả sư tử đực của sư đàn Áo La Tư, nó hoàn toàn không cần để sư đàn này vào mắt! Nếu có thể giết chết Phỉ Lực, tiếp tục mở rộng lãnh thổ, tin rẳng nhóm sư tử cái trong đàn lại càng vui vẻ chớp mắt quyến rũ, bày ra bộ dáng phong tình của mình với nó. Cho dù hiện giờ không phải mùa giao phối, nhưng ít nhất cũng đỡ thèm.
Sư đàn Áo La Tư đã cảm nhận được chỗ tốt của mở rộng lãnh thổ, khu vực hoạt động càng lớn thì càng có nhiều con mồi và nguồn nước dồi dào! Lãnh địa chiếm giữ lớn hơn trước kia giúp chúng nó có cuộc sống và dưỡng dục ấu tể tốt hơn.
Áo La Tư hoàn toàn có thể tưởng tượng biểu tình khi biết nó giết chết một con sư tử đực của sư đàn Hoắc Tư Bỉ. Nói không chừng, các bà vợ của nó sẽ vui vẻ đi bắt một con trâu! Con mồi hôm qua cùng hôm trước đều là quyến linh, sư đàn có hơn hai mươi thành viên, quyến linh căn bản không đủ phân chia, tất cả đều ăn không no. Hơn nữa thịt quyến linh nhiều mỡ, cũng không hợp sở thích ăn uống của sư tử, Áo La Tư muốn ăn trâu, nhưng này phải được nhóm sư tử cái đồng ý.
Vì bữa tối cùng sự ưu ái của vợ, sư tử đực Áo La Tư hừng hực khí thế vọt về phía anh bạn trẻ Phỉ Lực! Bộ dáng hùng hổ như nhất định phải tóm được Phỉ Lực!
La Kiều nhìn thấy Áo La Tư xông về phía Phỉ Lực, nhìn con sư tử đực vênh vênh váo váo lúc nãy bị một con sư tử đực khác đuổi theo, hoàn toàn quên bén việc tìm mình gây phiền phức, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Tuy có chút chênh lệch với dự đoán, cậu hi vọng Phỉ Lực sẽ đứng bên ngoài lãnh địa sư đàn Áo La Tư, còn mình thì tìm cơ hội thoát khỏi Áo La Tư. Không ngờ sự tình lại phát triển thế này.
Bất quá, này nói không chừng lại có lợi cho cậu.
Hai con sư tử đực đánh nhau, còn ai có tâm tư chú ý tới một con liệp báo ‘mảnh mai, yếu ớt, vô dụng’ nữa chứ?
Được rồi, thân là một con liệp báo không được sư tử xem trong mắt, La Kiều thực tự hào!
Phỉ Lực sẽ không ngồi chờ chết, tuy chạy trốn thực mất mặt nhưng bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nếu thật sự bị Áo La Tư bắt được, nó rất có khả năng khó giữ được mạng. Không có Ai La ở bên người, lại đụng phải Áo La Tư, Phỉ Lực luôn cảm thấy lo lắng.
Áo La Tư muốn rống một tiếng lấy tinh thần, giải quyết Phỉ Lực cũng không phải chuyện dễ, hai con sư tử một trước một sau chạy băng băng trên thảo nguyên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì rất khó tưởng tượng loài động vật khổng lồ cơ hồ dùng hết phân nửa thời gian mỗi ngày đề ngủ lại có thể chạy nhanh đến vậy.
Bất quá, chạy quá nhanh cũng phải trả cái giá lớn, Phỉ Lực cùng Áo La Tư đều bắt đầu sùi bọt mép…
La Kiều ngồi chồm hổm dưới đất, quay đầu lại nhìn hai con sư tử chạy ngày càng xa, động động lỗ tai, lúc này mà không chạy thì còn chờ đến bao giờ? !
La Kiều một đường chầm chậm rời khỏi lãnh địa sư tử, hướng về phía khe núi trong lãnh địa hoa báo. Xuyên qua khe núi, còn phải đi một vòng mới có thể tới hồ nước mà La Sâm cùng La Thụy đang trốn. Tuy hơi tốn thời gian nhưng nếu may mắn hẳn không gặp phải kẻ săn mồi khác.
La Kiều không nghĩ tới tình huống lỡ như La Sâm cùng La Thụy không ở gần hồ nước. Hai tiểu liệp báo thực thông minh, cũng có kinh nghiệm ẩn núp, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên gặp chuyện này, cho dù kinh nghiệm chạy trối chết cũng không có gì đáng khoe, bất quá La Kiều tin tưởng bọn nhỏ sẽ nhớ những gì mình dạy mà tìm được một nơi kín đáo nấp vào, hoặc có thể đã leo lên cây vú sữa cao lớn kia.
Hi vọng đàn khỉ đầu chó không ở nơi đó, khỉ đầu chó thích ăn quả vú sữa, nhưng hiện giờ không phải mùa quả chín, đàn khỉ đầu chó tới hồ nước kiếm ăn cũng không dừng lại quá lâu, nhất là sau khi bị hoa báo tập kích cùng liệp báo phản kháng lần trước, đám khỉ đầu chó trở nên thông minh và cẩn thận hơn.
La Kiều vừa rời đi, La Sa nằm trong bụi cỏ liền ngẩng đầu, nếu La Kiều đi tới trước thêm ba trăm mét sẽ nhìn thấy ba con sư tử cái trẻ tuổi cường tráng đang nằm trong bụi cỏ nhìn chằm chằm hết thảy vừa phát sinh. Sư tử cái có cái trán dẹp, không có da lông lấm tấm, cơ hồ có thể hoàn toàn dung nhập vào mớ cỏ khô vàng. Huống chi nơi này vừa bị Áo La Tư để mùi dấu hiệu, La Kiều rất khó ngửi ra mùi nhóm sư tử cái. Nhóm sư tử cái tồn tại, có lẽ là nguyên nhân chủ yếu làm Áo La Tư không chủ động ‘yêu thương nhung nhớ’ La Kiều mà một lòng đuổi theo Phỉ Lực.
Vợ ở ngay bên cạnh, ngoại tình linh tinh gì đó liền miễn đi. Chỉ cần vô ý một chút, không chỉ bị đánh, mặt cũng tát đến nở hoa. Tuy vết sẹo là huân chương của giống đực, nhưng bị vợ tát đến trầy trụa… không có giống đực nào nguyện ý.
“Đề Ny, cứ để con liệp báo kia chạy sao?”
“Thay vì lãng phí thời gian trên người nó, không bằng bảo tồn thể lực cho chuyến săn tối nay.”
“Nhưng…” La Sa vẫn có chút không cam lòng.
“Nghe Đề Ny đi.” Hoắc Na nói tiếp: “Muốn giết con liệp báo kia lúc nào mà chẳng được, đừng quên dì Đề Na muốn chúng ta bám theo đàn trâu. Bọn nhỏ đã hai ba ngày không được ăn no, Áo La Tư đã đoạt hơn phân nửa thức ăn, tối nay chúng ta phải bắt được con mồi lớn mới đủ uy no cả sư đàn, như vậy bọn nhỏ mới có thứ để ăn.”
“Được rồi.” La Sa gật gật đầu: “Áo La Tư đuổi theo con sư tử đực Hoắc Tư Bỉ, nói không chừng lãnh địa của chúng ta có thể mở rộng lần nữa.”
“Sự tình không đơn giản như vậy.” Đề Ny đứng lên, lắc lắc đầu: “Con sư tử đực này còn thực trẻ tuổi, nó khiếm khuyết kinh nghiệm, nhưng Tổ Oa cùng Sa Oa của Hoắc Tư Bỉ sẽ không dễ dàng giao thêm lãnh địa nữa.”
“Kia thì thế nào? Cùng lắm thì giết sạch bọn nó!”
“La Sa, ngươi nghĩ Áo La Tư sẽ cho phép làm vậy sao?”
“Vì sao lại không? Nó là chồng của chúng ta a.”
“Nó là sư tử đực. Chiếm cứ lãnh thổ càng rộng lớn thì nó phải giao phối với càng nhiều sư tử cái, sinh sản ra càng nhiều đời sau, đây là thiên tính cùng bản năng của bọn nó. Đề Ny nghiêm túc nói: “Còn nhớ lời dì Đề Na không? Vĩnh viễn đừng trông mong sư tử đực có thể bảo trì trung thành, chỉ có móng vuốt cùng đau đớn khi bị đánh mới có thể làm bọn nó nhớ kỹ.”
Áo La Tư đang liều chết đuổi theo Phỉ Lực đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, vô thức quay đầu lại nhìn một cái, nó ảo giác đi? Ngay cả liệp báo tự mình đưa tới cửa nó cũng không để ý tới, vì sao lại cảm thấy mấy bà vợ đang tính kế đánh nó a?
La Kiều may mắn trốn khỏi móng vuốt sư tử tiến vào lãnh địa hoa báo. Cậu khá quen thuộc khe núi trong lãnh địa Mông Đế, nhảy qua dòng nước róc rách, trận mưa trước đó làm dòng suối nhỏ đầy nước, bởi vì vị trí khá đặc biệt nên nước suối không khô cạn như những hồ nước khác mà rưới mát cả vùng đất này.
La Kiều một lòng chạy đi, làm như không thấy hơn mười con gà gô trong khe núi. Nhóm gà gô lại nhớ rõ con liệp báo này, nháy mắt La Kiều xuất hiện chúng liền chạy trốn bốn phía, đập cánh muốn bay lên nhưng không biết có phải ăn quá no hay không mà lảo đảo rớt xuống đất.
La Kiều không có tâm tư để ý đám gà này, cậu dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua khe núi, lủi vào bụi cỏ so với cậu còn cao hơn.
Ba mươi phút sau, La Kiều leo lên một gò mối, cậu muốn xác định phương hướng hồ nước, không ngờ lại thấy Mông Đế trên nằm trên một cây keo cách đó hơn ba trăm mét.
Tầm mắt dời xuống, hơn mười con chó hoang đang vây quanh bên dưới gốc cây, đang sủa ồn ào, thực hiển nhiên Mông Đế đã chọc giận bọn nó.
Mông Đế cùng đàn chó hoang nằm chắn ngang con đường La Kiều tới hồ nước, nếu muốn tránh đi thì phải vòng một vòng lớn. Thị lực cùng thính lực của chó hoang rất tốt, nếu đi quá gần thì bọn nó chắc chắn sẽ phát hiện.
“Thực hao tổn tâm trí a…”
Mông Đế chỉ cần vẫn đứng ở trên cây thì sẽ không bị nguy hiểm, chó hoang sớm muộn gì cũng phải rời đi. Nếu một kẻ có giá trị chiến đấu thấp tè như La Kiều hăng máu xông lên, khẳng bị sẽ bị đám chó hoang bạo chết.
Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, liệp báo ba ba biểu thị, mình thật sự không có năng lực đó…
Hoàn Chương 74.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [75]
****
Anh hùng không phải liệp báo có thể đảm đương, ít nhất đối với La Kiều mà nói, trừ phi hai tiểu liệp báo gặp nguy hiểm, cậu sẽ không tùy tiện đi trêu chọc đám chó hoang này. Đừng thấy dáng người chó hoang nhỏ xinh, bốn chân thon gầy, có vẻ không khó đối phó như linh cậu, sự thật, chỉ cần cư dân trên thảo nguyên đều biết, giá trị vũ lực kém thì không nên tùy tiện trêu chọc bọn này.
Chó hoang là một trong số động vật ăn thịt có tốc độ chạy trốn nhanh nhất, thậm chí có thể bám sát liệp báo. Tuy tốc độ không thể so với tốc độ cao nhất của liệp báo nhưng sức chịu đựng của chúng lại tốt hơn rất nhiều. Nếu đẩy tốc độ lên cực hạn, La Kiều không thể chịu qua một phút đồng hồ. Nhưng chó hoang lại có thể duy trì tốc độ cao suốt một ngày. Dựa vào ưu thế số lượng, chó hoang có thể phân chia đuổi theo con mồi, muốn kéo cũng có thể kéo chết ngươi! Một khi có động vật nào bị chúng nhắm trúng, ngại quá, nếu muốn chết thoải mái một chút thì tốt nhất nên tìm cái cây hoặc tảng đá nào đó mà đập đầu chết đi.
Đàn chó hoang xông vào lãnh địa Sa Mỗ, số lượng tới gần năm chục con, trên khắp thảo nguyên, đàn chó hoang có số lượng lớn nhất có thể đạt tới trên trăm con! Đàn chó vây khốn Mông Đế chỉ có thể xem là một tộc đàn quy mô nhỏ, hai thủ lĩnh một đực một cái, chúng cũng là trung tâm của đàn.
Hiện giờ, hai con thủ lĩnh này đều đứng dưới gốc cây mà trợn mắt trừng Mông Đế ở bên trên, lớn tiếng sủa. Những con khác đồng dạng cũng tỏ ra muốn xé nát Mông Đế. La Kiều nghiêng đầu, có chút khó hiểu, Mông Đế làm gì mà đàn chó hoang giống như không làm thịt được nó thì thề không bỏ qua thế kia?
Nếu cậu thật sự vẫy đuôi đi đường vòng có phải rất không trượng nghĩa không? Mông Đế dù sao cũng hai ba lần giúp đỡ, còn trả lại con mồi cho mình, hiện giờ nó gặp phiền toái, cậu thật sự có thể mặc kệ? Nhưng La Kiều cũng biết năng lực của mình tới đâu, bằng một con liệp báo như cậu, muốn xông tới làm anh hùng thuần túy là mơ mộng hão huyền, trừ bỏ bị đánh chính là bị đánh.
Rối rắm a…
La Kiều cũng không rối rắm lâu lắm, hai con sếu hoàng gia đen xinh đẹp đã giúp cậu làm ra lựa chọn. Loại chim to xuất hiện có đôi này có thói quen rất giống đám gà gô, vô luận gặp bất cứ kẻ săn mồi nào chúng đều kêu to, hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết. Bọn nó đột nhiên kêu ở phía sau La Kiều dọa cậu nhảy dựng. La Kiều theo bản năng nhảy xuống khỏi gò mối.
Kết quả cũng có thể tưởng tượng.
Động tĩnh bên này kinh động đám chó hoang vây quanh dưới gốc cây, Mông Đế ở trên cây cũng thấy được La Kiều lao xuống gò mối. Phản ứng đầu tiên của Mông Đế chính là cảm thấy mình nằm trên cây quá lâu, bị phơi nắng tới choáng váng mà sinh ra ảo giác. Nó nhớ rõ sau khi La Kiều cùng mình tách ra đã quay trở về lãnh địa, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây.
Trong vòng một ngày, liên tục làm cho sư tử cùng hoa báo cảm thấy mình bị phơi nắng tới choáng đầu, La Kiều thật sự có thể tự hào mà cười to ba tiếng.
Đàn chó hoang đang phẫn nộ, chúng tìm được hung thủ giết chết ấu tể nhưng lại không có biện pháp nào ra tay! Chỉ cần Mông Đế không leo xuống cây, bọn nó cũng chỉ có thể chờ đợi bên dưới. Lửa giận tích tụ từng chút ngày càng mãnh liệt, ánh mắt đàn chó hoang bắt đầu đỏ ngầu. Nhưng cấu tạo cơ thể bọn nó không thích hợp leo cây, ngay cả móng vuốt cũng không có! Chó hoang phẫn nộ chỉ có thể đứng ở dưới mà cào cắn thân cây, nhìn con hoa báo không hề sợ hãi lười biếng ngáp dài. Ngẫu nhiên lại rống một tiếng với bọn nó, sau đó lại tiếp tục ngáp.
Thế giới này sao lại có kẻ khinh chó như vậy a!
Ngay lúc đàn chó hoang không có chỗ phát tiết thì La Kiều xuất hiện!
Một con liệp báo!
Một con liệp báo đực có giá trị công kích là số âm!
Một con liệp báo họ mèo lớn nhưng lực công kích là số âm, hoàn toàn không có khả năng đánh nhau!
Ánh mắt đám chó hoang sáng rực, lửa giận rốt cục cũng tìm được nơi phát tiết. Để lại vài con tiếp tục thủ bên dưới gốc cây keo, số còn lại lập tức vọt về phía La Kiều.
Giết không được hoa báo, nhưng có thể cắn chết một con liệp báo đi!
Lông mao sau gáy La Kiều đều dựng thẳng, này quả thật là giận cá chém thớt a!
Mông Đế nhìn thấy phần lớn chó hoang xông về phía La Kiều thì lập tức thu hồi bộ dáng lười biếng, nó ngồi thẳng dậy, phát ra tiếng gầm giận dữ.
Đám chó hoang nghe được nhưng bọn nó đã chết lặng với tiếng rống của hoa báo. La Kiều cũng nghe thấy nhưng trừ bỏ nước mắt giàn giụa thì không còn ý tưởng nào khác. Đừng hiểu lầmm này tuyệt đối không phải cảm động, nếu Mông Để thật sự cảm thấy áy náy khi cậu trở thành mục tiêu phóng hỏa lực của đám chó hoang thì sẽ không rống hai tiếng như vậy mà trực tiếp lao xuống đánh gãy răng cậu!
Từng nghe nói vợ bị đùa giỡn, chồng quơ nắm tay gào lên: “Vợ, ngươi trốn đi, ta phải đánh chết đám không biết điều này!” Chứ chưa từng nghe chồng bị bắt nạt, vợ hung hăng lao tới gào một tiếng: “Chồng, ngươi đi mau đi, ta yểm trợ!”
Mới thoát hiểm từ miệng sư tử đã bị chó hoang tập kích, nếu không phải tình huống không cho phép, La Kiều thật sự muốn chỉa thẳng ngón giữa với ông trời, vì sao lại đối xử với cậu như vậy? !
Hiện tại, La Kiều không còn tâm tư bận tâm tới ngón giữa cùng ông trời, chỉ lo chạy trối chết.
Bất quá La Kiều vẫn có chút tính toán, không phải chạy loạn như ruồi bọ, cậu quyết tâm chạy về phía biên giới lãnh địa hoa báo, nơi đó tiếp giáp với sư đàn Hoắc Tư Bỉ cùng Áo La Tư, là một mảnh đất không ai quản lý. Là khu vực hoàn hoãn của hai sư đàn, đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na hiện đang sinh hoạt ở đó.
Cư dân vùng châu thổ thường xuyên bù đắp cho nhau, bọn nó cần biết hướng đi của kẻ săn mồi. Sư tử là đối tượng tốt nhất, mục tiêu của bọn nó quá lớn. Tìm kiếm hành tung hoa báo rất khó khăn, chúng luôn thích ẩn mình. Liệp báo tuy hoạt động trên phạm vi lớn nhưng lại nổi tiếng về mặt kén ăn. Nhưng từ khi một nhà ba người La Kiều xuất hiện, cư dân thảo nguyên bắt đầu có nhận thức mới về liệp báo. Về phần linh cẩu, bọn nó đã bị sư đàn xua đuổi phải đi tha hương. Muốn tìm linh cẩu, chỉ cần chạy tới nơi không có sư tử xuất hiện là được.
Từ lúc đàn linh cẩu Từ Gia Nhĩ đến mãnh đất giữa hai sư đàn, đàn sóc đất luôn sinh hoạt ở đó lập tức dọn đi. Đàn linh cẩu chiếm đoạt hang động của sóc đất rồi mở rộng một chút, có thể cho nhóm linh cẩu con ở.
Đương nhiên, đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na hiện giờ không có ấu tể, chúng đã bị một con hoa báo khác giết chết, con cái đầu đàn bức thiết muốn sinh một ổ ấu tể, nhưng e ngại vị trí của chúng hiện giờ, bị kẹp giữ sư đàn Áo La Tư cùng Hoắc Tư Bỉ, mặc khác còn có một con hoa báo đực giảo hoạt nhìn chòng chọc, rất hiếm có linh cẩu đực khác đàn có thể tiến vào nơi này. Nữ thủ lĩnh Gia Nhĩ Na chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, tìm kiếm cơ hội.
Đàn linh cẩu cùng chó hoang có tập tính sinh sống khác nhau, thời gian đi săn cũng khác, vốn là nước giếng không phạm nước sông, sự thật lại ngược lại. Chó hoang rất hận linh cẩu, bởi vì một khi có cơ hội linh cẩu sẽ cướp đi con mồi mà chó hoang săn được. Chó hoang gặp phải một đám linh cẩu có số lượng đông hơn mới bị ép phải từ bỏ con mồi. Nhưng nếu gặp linh cẩu đơn độc, thật có lỗi, đám chó hoang sẽ không chút do dự giết chết đối phương!
Hiện giờ, La Kiều căn bản không thể hi vọng dựa vào tốc độ mà bỏ rớt đám chó hoang phía sau, cậu chỉ có thể chạy về phía mảnh đất vô chủ mà đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na đang cư ngụ.
Vốn đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na định cư ở đây rồi thì nó nên trở thành lãnh địa linh cẩu. Nhưng hai sư đàn lại không cho phép đám linh cẩu chiếm lĩnh nơi này, vì thế mảnh đất vô chủ lại tiếp tục không có ai quản lý.
Cho dù đám linh cẩu mỗi ngày đều cố sức làm dấu hiệu ở biên giới mãnh đất chật hẹp này, nhóm sư tử vẫn tỏ vẻ, cho dù ngươi đào mương quanh biên giới, ông đây cũng không thừa nhận!
Nhóm chó hoang dùng tốc độ cao đuổi theo La Kiều, cậu mệt tới mức thở hổn hển, suýt chút nữa đã bị con thủ lĩnh cắn đuôi. Sau khi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cậu rốt cuộc nhìn thấy mấy con linh cẩu! Bọn nó đang tranh nhau một khúc xương đùi để hút tủy, này đủ để chứng minh lực cắn của chúng khủng khiếp cỡ nào. Lực cắn của chó hoang không bằng linh cẩu, nhưng răng nanh của chúng cũng đủ sắc bén, hoàn toàn có thể gây khó khăn cho linh cẩu.
La Kiều lập lại hành động xông thẳng vào lãnh địa sư đàn Áo La Tư khi bị Phỉ Lực đuổi theo, chẳng qua, lần này cậu không dám nhắm tới đám linh cẩu chưa ăn no, giữa đường chuyển hướng qua một gốc cây khô. Cây này cũng không ngã hẳn xuống đất mà chỉ hơi nghiêng, rễ cây bật lên trên mặt đất đã chết héo, tán cây ngã lên một cây khác. Thân cây cùng tán cây rộng lớn đủ để La Kiều rời xa mặt đất. Cậu không cần phí sức leo cây, chỉ cần bò lên nhánh cây cao nhất thì có thể thoát khỏi chó hoang phía sau cùng linh cẩu phía trước!
Nghe có vẻ khó tin, nhưng có hoang cùng linh cẩu đều không thể leo cây, cho dù khoảng cách của La Kiều chỉ cách mặt đất chừng năm sáu mét, mà linh cẩu có thể nhảy cao tới hai mét cũng không có cách nào với tới La Kiều.
Vì thế, La Kiều leo lên cây tạm thời an toàn.
Chó hoang đuổi theo La Kiều cùng linh cẩu đang tranh nhau gặm xương có thù hận sâu sa, liền sáp lại một chỗ. Chó hoang đang phẫn nộ, nhìn ai cũng không thuận mắt. Linh cẩu thì cho rằng chó hoang xông vào lãnh địa của mình, rõ ràng muốn khiêu khích.
La Kiều đứng trên nhánh cây vừa chờ đợi thể lực khôi phục vừa xem diễn, quả nhiên xem đánh nhau rất thú vị.
Mười một con chó hoang chống lại ba con linh cẩu, rõ ràng chiếm ưu thế. Nhưng đàn chó hoang không ngờ nơi này sinh hoạt một đàn linh cẩu! Động tĩnh trận chiến đưa tới càng nhiều linh cẩu, cán cân ưu thế dần nghiêng về phía linh cẩu, đàn chó hoang lập tức lâm vào phiền phức.
La Kiều biết mình phải đi rồi. Nếu tiếp tục đứng đây, đợi đám linh cẩu thu thập xong đàn chó hoang xâm nhập lãnh địa thì cậu sẽ vướn phải phiền toái tương tự Mông Đế, bị một đám linh cẩu vây khốn trên cây!
Xem xét đúng thời cơ, xác định chó hoang cùng linh cẩu đang đánh nhau đều không chú ý bên này, La Kiều lặng lẽ leo xuống cây, nhờ đám cỏ cao che dấu mà chạy trốn.
Hiện giờ cậu phải đi tìm con trai, sư tử chó hoang này nọ, đều đi gặp quỷ đi!
La Kiều đột nhiên xuất hiện đã giải vây cho Mông Đế, phần lớn chó hoang đều đuổi theo La Kiều, dưới gốc cây chỉ còn bốn con chó hoang trông coi. Mông Đế không hi vọng La Kiều phát sinh bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, dù sao, đối phương cũng vì nó mới dẫn dắt đám chó hoang kia rời đi.
Chó hoang bị tiếng kêu của đồng bạn từ xa xa truyền tới thu hút lực chú ý, Mông Đế im lặng từ trên cây leo xuống, bổ nhào về phía con chó hoang gần nhất, cắn chết. Chân trước cùng âm thanh gào thét của chó hoang đình chỉ, ba con chó hoang khác sau khoảnh khắc kinh hoảng ngắn ngủi lập tức công kích Mông Đế, Mông Đế lại leo lên cây, giữ đường trực tiếp nhảy xuống gục ngã một con khác…
Trận giết chóc này cũng không quá dài, đứng giữa thi thể bốn con chó hoang, Mông Đế liếm liếm khóe miệng, lập tức chạy về phía La Kiều cùng đám chó hoang dí theo lúc nãy. Con liệp báo kia nhìn có vẻ ngốc nhưng không ngốc chút nào, có lẽ La Kiều đã nghĩ ra biện pháp thoát thân, nhưng Mông Đế cho rằng vẫn nên tự mình xác nhận.
Sự thực, cho rằng La Kiều vì người quên mình, vì cứu nó mà dũng cảm dẫn đám chó hoang rời đi gì đó, hoàn toàn là hiểu lầm.
Bất quá Mông Đế kiên trì như vậy thì sự thực có thế nào cũng không còn quan trọng.
Thế mới nói, hiểu lầm thực tốt đẹp, quả thật rất tốt đẹp a…
Lúc này, trận chiến của chó hoang cùng linh cẩu đã tiến vào phút gay cấn, qua hôm nay, đàn chó hoang xâm nhập lãnh địa hoa báo bị La Kiều tính kế một phen đã không còn tồn tại nữa.
Kỳ thật, chó hoang cũng thực vô tội, chúng chỉ tìm chỗ dưỡng đứa nhỏ mà thôi, không ngờ lại bị diệt đàn.
Nhưng sinh hoạt trên thảo nguyên nguy hiểm khắp nơi, có gì không có khả năng phát sinh?
Phỉ Lực bị Áo La Tư đuổi theo, sau đó rốt cuộc hội hợp với Ai La mới miễn cưỡng thoát được Áo La Tư. Nhưng chân sau cùng đuôi nó đều bị thương. Không biết có phải bị La Kiều ảnh hưởng hay không, nơi Áo La Tư cắn hiện giờ có chút quái quái.
Đương nhiên, này có lẽ cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Liệp báo ba ba một lòng muốn đi tìm con trai, rốt cuộc hơn một giờ sau cuối cùng cũng tới được hồ nước, trước tiên La Kiều nhắm thẳng tới cây vú sữa bên hồ, ngẩng đầu, hi vọng có thể phát hiện bóng dáng La Sâm cùng La thụy trên nhánh cây, không ngờ, đập vào mắt là tinh hoàn của một con khỉ vervet…
La Kiều 囧, khỉ vervet hiển nhiên cũng bị ánh mắt mang theo ngọn lửa của liệp báo dọa, nó lập tức lớn tiếng kêu lên, hai tiểu liệp báo nghe thấy tiếng kêu của khỉ vervet, nhìn thấy La Kiều thì lập tức từ nơi ẩn núp chạy ra, vừa kêu ‘ba ba’ vừa lao về phía La Kiều.
La Kiều trong ánh mắt hệt như nhìn kẻ lưu manh của khỉ vervet, trong lòng có một đám thảo nê mã chạy rần rần.
Chết tiệt! Đám khỉ này tưởng cậu thích nhìn mấy viên trứng cút của chúng lắm chắc? !
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [76]
****
Màn đêm buông xuống, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo bên hồ nước vẫn như trước đói đến mức bụng kêu ùng ục.
Nhóm động vật phần lớn sẽ tới hồ uống nước lúc giữa trưa, lúc La Kiều tìm được hai tiểu liệp báo thì phần lớn động vật đã rời đi, số còn lại vừa thấy La Kiều thì cũng nhanh như chớp chạy trốn.
Từ sau khi cáo tai to cùng mèo đồng cỏ lan truyền thói quen ăn uống độc đáo của gia đình La Kiều ra ngoài, liệp báo đột nhiên được phần lớn cư dân thảo nguyên liệt vào danh sách phần tử nguy hiểm không được hoan nghênh. Ngay cả Hi Đạt cùng Sa Mỗ ở bờ kia sông Tát cũng bị ảnh hưởng.
Hiện giờ, vô luận là sóc đất hay thỏ đá, những động vật nhỏ mà bình thường liệp báo không bắt giữ, khi thấy liệp báo, phản ứng đầu tiên là xoay người bỏ chạy. Ngay cả cá nheo trong sông, thấy liệp báo tới uống nước thì mặc kệ hết thảy, lặn xuống bùn trước nói sau, liệp báo hung mãnh cần phải tránh né. Về phần cá nheo làm sao biết được tin đồn cha con La Kiều ăn cá thì chỉ có trời biết.
Nếu Sa Mỗ cùng Hi Đạt biết nguyên nhân của sự biến hóa này từ La Kiều mà ra, hai mẹ con nhất định sẽ lập tức băng qua sông Tát, cho đứa nhỏ xui xẻo La Kiều này kiến thức uy lực cường đại của đòn phối hợp hai giống cái.
La Kiều thì hồn nhiên không hề hay biết những biến hóa do mình tạo ra. Tựa như người đầu tiên đứng thẳng đi lại sẽ không để ý hành vi này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì tới nhân loại, La Kiều chỉ thêm vào vài món ăn trong thực đơn của liệp báo mà thôi, cũng đâu nghiêm trọng lắm?
Huống chi, cậu ăn cái gì thì liên quan gì tới người khác?
Lúc làm người, La Kiều thường nói bản thân phải đi con đường của riêng mình, cứ mặc người ta nói. Còn làm một con liệp báo, La Kiều tin rằng thịt phải để mình ăn, người khác thì cứ chảy nước miếng đi!
Điều kiện tiên quyết là, có thịt để ăn.
“Ba ba, đói bụng quá à.”
La Thụy lăn lăn trên cỏ, co rụt móng vuốt cọ cọ lưng, La Sâm tựa bên cạnh đứa em, lẳng lặng bảo tồn thể lực. Thảo nguyên về đêm rất nguy hiểm, trừ phi cần thiết, mang theo hai tiểu liệp báo, lại còn rời khỏi lãnh địa, La Kiều tuyệt đối sẽ không săn đêm.
“Ba ba nghĩ biện pháp…”
Ban đêm, không thể trông mong gì bên hồ. Lãnh địa sư tử không thể đi, trong lãnh địa mình lại còn thi thể mãng xà.
Trời càng lúc càng tối đen, tiếng gầm của sư tử đực cùng tiếng kêu của linh tử luân phiên vang lên, so với tiếng gầm vang dội của sư tử đực, tiếng kêu chói tai của linh cẩu càng làm La Kiều buồn bực.
Khỉ vervet La Kiều gặp ban chiều vẫn ở trên cây vú sữa. Nó cũng không nghỉ ngơi ở đây, bất quá sự tồn tại của ba con liệp báo làm nó không dám tùy tiện leo xuống. Có lẽ nên cảm thấy may mắn vì dưới gốc cây là liệp báo, nếu là hoa báo, chủ nhân phiến lãnh địa này thì vô luận trên cây hay dưới đất đều không an toàn.
La Kiều đói bụng, cũng cấp bách cần thức ăn để bổ sung thể lực, khỉ vervet ở ngay trước mặt, La Kiều biết mình không dễ gì bắt được nó. Thứ nhất là cây rất cao, cậu không thể leo được, thứ hai, cho dù leo lên cây cũng không túm được con khỉ linh hoạt kia.
Liệp báo không phải hoa báo, không có biện pháp giữ thăng bằng trên nhánh cây như mặt đất. Leo cây là nghề của khỉ, nếu cậu leo lên rồi bị rớt xuống, mất mặt không nói, nếu bị thương thì cứ chờ đói chết đi.
Hiện giờ là mùa khô, không có nhiều ấu tể lọt vào mớ bẫy rập vụng về của cậu.
Về phần để Mông Đế dưỡng, La Kiều không hề nghĩ tới. Con mồi hoa báo cho dễ ăn vậy sao? Nợ thịt không phải lấy thịt đền sao?
Nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Mông Đế làm ra bộ dáng đại gia ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, yêu cầu thực hiện ‘ưu đãi’, cả người La Kiều liền rét run.
“Ba ba, sao ba ba phát run vậy?” La Thụy lăn một vòng tới bên người La Kiều cảm nhận được cơ thể ba ba run rẩy, khó hiểu động động tai: “Rất lạnh sao?” Nó cảm thấy rất tốt a.
“Ách…” Không thể nói bị tưởng tượng của mình dọa sợ đi? La Kiếu dứt khoát ôm La Thụy cùng La Sâm vào lòng, nói: “Đúng vậy, ba ba thấy hơi lạnh, để ba ba ôm cái nào.”
Hai tiểu liệp báo đã trưởng thành rất nhiều, La Kiều không thể quơ bọn nó thành một cục bông mà ôm vào lòng như trước kia nữa. Nhưng ba cha con tựa vào cùng một chỗ vẫn cảm thấy thoải mái cùng ấm áp vô cùng.
Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là bọn nó đều đói bụng.
La Kiều thở dài, liếm liếm lỗ tai La Sâm cùng La Thụy: “Nếu không hai đứa trốn ở đây, ba ba đi tìm con mồi mang về.”
“Không!” La Sâm kiên quyết lắc đầu: “Ban đêm rất nguy hiểm. Ta cùng La Thụy có thể chịu đựng, đúng không?”
“Đúng a, ngủ sẽ không thấy đói nữa. Ba ba không cần đi.”
Nghe thấy lời hai tiểu liệp báo, La Kiều ngẩng đầu, đón gió rơi lệ.
Con trai thật hiểu chuyện, không được, cậu tuyệt đối không thể để bọn nhỏ bụng đói mà ngủ như vậy! Ít nhất cũng bắt một con thỏ hoang này nọ ăn dằn bụng.
La Kiều quyết định, cho dù La Sâm cùng La Thụy lăn lộn làm nũng cũng không thể thay đổi. Huống chi, sinh sống trên vùng thảo nguyên này mấy tháng, cậu sớm đã quen thuộc. Cho dù gặp nguy hiểm cũng nắm chắc cơ hội trốn thoát. Mấu chốt là có thể tìm được thức ăn cho đám nhỏ! Không khỏi ngừa đầu nhìn lên tán cây, nếu cậu có thể bắt được con khỉ kia thì tốt quá…
Con khỉ vervet trên cây thấy La Kiều đột nhiên đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn về phía mình thì lập tức cảnh giác. Nó biết liệp báo không biết leo cây, nhưng ai biết gia đình liệp báo đói meo này có nghĩ biện pháp đối phó khỉ hay không?
Sóc đất từng nói với nó, phải coi chừng một con liệp báo đực tiến hoa mang theo ấu tể! Bởi vì thực đơn của con liệp báo kia ngày càng giống hoa báo.
La Kiều nhìn lên cây, cân nhắc xem có biện pháp nào làm con khỉ đuôi dài này leo xuống hay không, khỉ vervet thì đang nhìn xuống gốc cây, hi vọng mình có thể sống sót qua tối nay, nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Hai bên lẳng lặng nhìn nhau, cho dù khả năng nhìn ban đêm của khỉ vervet không tốt nhưng nó vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm uy hiếp dưới gốc cây.
Mông Đế lần theo mùi cùng tung tích La Kiều đuổi tới thì thấy hình ảnh như vậy.
Liệp báo dưới gốc cây cùng con khỉ vervet trên cây đang ‘liếc mắt đưa tình’…
Mông Đế cụp đuôi, cúi đầu, nương theo bóng đêm cùng bụi cỏ che dấu vòng ra sau cây vú sữa, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai leo lên cây. Móng vuốt sắc bén bấu chặt vào thân cây để lại từng đạo dấu vết, vụn gỗ theo động tác của nó bong ra từng mảng, khỉ vervet trên cây cảm nhận được nguy cơ, nó vừa kêu to vừa nhảy tán loạn trên nhánh cây. Mông Đế không hề lo lắng sẽ giẫm phải khoảng không hay rơi từ trên cây xuống, nơi này là lãnh địa của nó, nó quen thuộc mỗi tấc đất, mỗi khối nham thạch, mỗi một cây!
Khỉ vervet sau khi liên tục né tránh vài lần công kích rốt cục cũng bị dồn vào tuyệt cảnh, gần như tuyệt vọng đứng trên ngọn cây mà lớn tiếng kêu.
Mông Đế không chút do dự bổ nhào qua cắn cổ khỉ vervet, hết thảy, đều đã xong.
La Kiều còn chưa kịp phản ứng, Mông Đế đã gặm khỉ vervet leo xuống. Đi vài bước đặt con mồi trước mặt La Kiều, khỉ vervet bị thương rất nặng nhưng vẫn chưa ngừng thở.
“Ăn đi.”
Ăn? !
“Ngươi cứ nhìn nó chằm chằm, không phải muốn ăn nó sao?”
Được rồi, cậu quả thật nghĩ vậy, nhưng ngẫm lại, đột nhiên bị người khác biến mong ước thành sự thật. Cậu nên cảm thấy may mắn vì rốt cuộc có thứ để ăn, hay ghen tỵ hận với Mông Đế đã dễ dàng bắt được con khỉ kia?
Mông Đế thấy La Kiều chậm chạp không động đậy thì nghiêng đầu, liếm liếm bên gáy La Kiều, lại liếm lỗ tai cậu: “Ta không giết nó. Vẫn còn tươi lắm, ngươi có thể yên tâm ăn. Ấu tể ngươi mang theo cũng có thể ăn.”
La Kiều tuy hơi ngốc nhưng không ngu dốt. Cậu đã nhận ra thái độ Mông Đế có biến hóa, hơi khó hiểu động động lỗ tai, nhìn Mông Đế: “Sao ngươi đột nhiên đối tốt với ta như vậy?” Tuy trước kia Mông Đế cũng chăm sóc cậu, nhưng chưa bao giờ đề cập tới La Sâm cùng La Thụy!
Mông Đế thấy La Kiều khó hiểu, lại liếm lỗ tai cậu một chút rồi biến hóa hình thái, ôm La Kiều vào long, mặt chôn sau gáy cậu, hé miệng cắn, âm thanh từ nơi gắn bó truyền ra: “Ngươi tốt lắm, ta sẽ đối tốt với ngươi, phi thường phi thường tốt…”
La Kiều cơ hồ bị cánh tay Mông Đế giam trong lòng ngực đối phương, cân nhắc lời nói cùng thái độ của Mông Đế một chút, cậu mơ hồ cho ra đáp án: này anh bạn, không phải hiểu lầm ta hi sinh làm anh hùng cứu mỹ nhân đi?
Cậu có nên giải thích với Mông Đế một chút không? Dù sao cũng không nên lừa gạt một người có tâm linh thuần khiếu như vậy a, La Kiều băn khoăn. Nhưng nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói ‘Người đẹp, tuy ta thích ngươi, nhưng lúc ấy kì thật là ta bị bức bách, ta vốn muốn đi đường vòng a?’
Nếu nói vậy, Mông Đế có trực tiếp cắn chết mình không?
Bất quá, hiện giờ nó cũng cắn rồi… chết tiệt, rất đau a! Còn nữa, móng vuốt đang sờ đâu đó? ! Đứa nhỏ còn đang ở đây a, này này!
La Kiều từ chối một chút, kết quả giãy dụa không có hiệu quả. Mông Đế một tay ôm, tay kia thì túm lấy da lông sau gáy La Kiều, khiến cho cẩu phải ngẩng đầu, một ngụm hôn lên miệng người ta.
Không ngoài dự đoán, một miệng lông.
Mông Đế rời miệng La Kiều, phun lông, xoa xoa lỗ tai cậu: “Biến lại đi.”
“…. cái kia…” La Kiều muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt vàng nhạt của Mông Đế nhìn chằm chằm thì thực không có cốt khí, thỏa hiệp.
Mông Đế hài lòng, cúi đầu, bịt mồm.
La Sâm cùng La Thụy từ lúc đầu đã bị xem nhẹ nhìn nhìn nhau, lựa chọn không để ý tới con hoa báo đang cùng ba ba cắn mỏ nhau. Hai tiểu liệp báo đi tới bên cạnh khỉ vervet, con khỉ ban ngày dám cười nhạo bọn nó đã sắp thở hết hơi.
“Anh trai.” La Thụy vừa nuốt nước miếng, vừa hỏi ý kiến La Sâm: “Vừa nãy con hoa báo kia nói cho chúng ta, đúng không?”
La Sâm dùng móng vuốt đẩy đẩy con mồi một chút, ngẩng đầu nhìn hoa báo, đối phương lúc này đang bận rộn cắn ba ba bọn nó, thấy nó cùng em trai tới gần con mồi cũng không phản đối.
“Ừm, chúng ta hẳn có thể ăn.”
“Thật tốt quá!” La Thụy hoan hô một tiếng, sau đó chạy tới ôm bắp chân La Kiều: “Ba ba, ăn thôi!”
La Kiều đang vội vàng hít thở trong nháy mắt tỉnh táo lại, dùng sức túm tóc Mông Đế, cuối cùng cũng đẩy ra chút khoảng cách.
“Con ta muốn ăn cơm!”
Mông Đế cúi đầu nhìn La Thụy đang ôm bắp chân La Kiều, lại nhìn La Sâm khẩn trương chạy tới, nó xoay người túm lấy sau gáy La Thụy, tay còn lại thì ôm La Kiều, trực tiếp đưa hai cha con tới bên cạnh khỉ vervet.
“Ăn đi. Ta đi săn. Ăn xong thì đứng ở đây, đừng chạy loạn.”
Dứt lời, Mông Đế một lần nữa biến thành hoa báo, biến mất trong bóng đêm.
La Kiều nhìn phương hướng Mông Đế biến mất, lại nhìn con mồi cùng hai đứa con trai, rốt cục dục vọng lấp đầy bụng cũng chiến thắng.
“Quên đi, ăn đi đã.”
Hai tiểu liệp báo vừa xé con mồi, vừa thì thầm: “Vừa nãy ngươi cố ý tới ôm chân ba ba đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Không sợ hoa báo cắn ngươi à?”
“Có ba ba ở, không sao đâu.” La Thụy vừa liếm vết máu bên miệng vừa nói: “Nó muốn giành ba ba với chúng ta, ta chán ghét nó! Nhưng ba ba lại thích, hừ!”
La Sâm nghiêng đầu, nhìn bộ dáng ung dung của La Thụy, được rồi, nó chọn lựa tin tưởng anh em của mình. Nó cũng chán ghét tên kia! Thực chán ghét!
Hoàn Chương 76.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [77]
****
La Kiều ở lại lãnh địa hoa báo năm ngày, trong lúc này, hoa báo Mông Đế đã thực hiện lời hứa của mình, nó đối với La Kiều rất tốt, tốt đến mức làm La Kiều sởn gai ốc, áp lực nặng nề.
La Kiều đói bụng, Mông Đế đi bắt con mồi, tha về đút tận miệng.
Kên kên cùng chó rừng giành thức ăn, Mông Đế đi đuổi, nhân tiện còn cắn chết một con chó rừng làm cơm trưa. Nhìn Mông Đế nhai xương chó rừng rôm rốp, La Kiều hoàn toàn hiểu được vì sao theo đuôi mình là chó rừng, mà có gan theo sau hoa báo chỉ có linh cẩu. Dù sao chỉ có loài linh cẩu mới không lo lắng hoa báo đột ngột quay đầu cắn mình một ngụm, gặm gặm rồi nuốt sạch.
Thịt linh cẩu rất khó ăn, hoàn toàn không thể nuốt trôi, đây là nhận thức chung.
La Kiều nghỉ ngơi, Mông Đế canh gác. La Kiều ôm hai tiểu liệp báo lăn lộn trên cỏ, Mông Đế nằm trên nhánh cây, cười đến dâm loạn.
Cậu biết dùng từ này không tốt lắm, nhưng bị cặp mắt vàng nhạt kia nhìn chằm chằm, lông mao sau gáy La Kiều đều sợ tới mức dựng thẳng, không rét mà run.
Cọ cọ La Thụy dựa bên người, La Kiều vươn vuốt tính xem năm hôm nay đã nợ bao nhiêu, một con thỏ hoang, một con lợn warthog con, một con linh dương gazen.
Thỏ hoang cùng lợn warthog đều là La Kiều tự bắt, linh dương gazen cha con bọn họ chỉ ăn một phần, số còn lại đều lọt vào bụng Mông Đế. Nhưng tính theo quy luật, con mồi trong lãnh địa Mông Đế chính là của Mông Đế! Con mồi, của Mông Đế! La Kiều ăn con mồi, cũng là của Mông Đế! Tổng kết lại, nợ thịt này khẳng định phải tính hết vào người La Kiều!
Hơn nữa còn có con khỉ lúc trước! La Kiều đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm.
Cho dù cậu kháng nghị bằng tay lẫn chân cũng không xong. Huống chi vô luận là hình báo hay hình người, tay chân Mông Đế đều thô to hơn cậu… ngay cả cái kia cũng to hơn! Được rồi, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, muốn một vận động viên tập thể dục nhịp điệu so tay to chân thô thân hình vạm vỡ với một tuyển thủ quyền anh quả thực không thực tế.
Càng làm La Kiều kinh hãi chính là trong năm ngày này, Mông Đế không hề đòi ‘ưu đãi’. La Kiều quá hiểu lòng dạ Mông Đế hẹp hòi cỡ nào, vì thế cậu không thể theo một góc độ u ám mà suy đoán ý đồ hoa báo, đồng thời cho ra kết luận, khóc ròng…
Sau khi bổ não một phen, La Kiều quyết định tự cứu bản thân, vào buổi sáng ngày thứ sáu, thừa dịp Mông Đế ngủ trên cây mà mang theo hai tiểu liệp báo, cấp tốc chạy trốn.
Ngay lúc ba con liệp báo rón rén chui vào bụi cỏ, Mông Đế đang nằm trên nhánh cây mở mắt đứng dậy, ưỡn thắt lưng, cũng không đuổi theo La Kiều đang chạy trốn, dù sao con liệp báo này không thể thoát khỏi móng vuốt của nó.
Trên cây Mông Đế còn giấu một ấu tể linh dương bắt được tối qua. Bởi vì mụi xạ hương đáng sợ của linh dương lớn nên nói cỡ nào ba con liệp báo cũng không thèm đụng tới một ngụm. Vì thế không thể tính con linh dương này vào số nợ của La Kiều, Mông Đế có chút tiếc nuối.
Mông Đế vừa nhổ lông linh dương vừa nghĩ, lúc nào thì thảo luận với con liệp báo im hơi lặng tiếng bỏ trốn kia một phen, có nợ không trả, mưu toan lấp liếm, trực tiếp chạy trốn, tuyệt đối không thể bỏ qua…
La Kiều hẳn rất may mắn vì tinh cầu này không có hình thức vay nặng lãi, con hoa báo kia không biết khái niệm này, nếu không, cái mạng nhỏ của cậu gặp nguy rồi a.
La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo rời khỏi lãnh địa hoa báo, phóng thẳng tới lãnh địa biên giới của mình. Lúc đi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, cậu không xác định Mông Đế có đuổi theo hay không, hoa báo là bậc thầy ẩn núp, chỉ cần Mông Đế không muốn bị La Kiều phát hiện, cho dù La Kiều trừng tới lọt tròng cũng không thấy được.
“Ba ba, ngươi đang nhìn gì đó? Con mồi sao?”
“Không phải.”
“Nga.” La Thụy động động lỗ tai: “Thực không phải con mồi?”
“Thực không phải.”
“Xác định?”
“Xác định.”
“Được rồi.”
Nếu không phải thức ăn, La Sâm cùng La Thụy cũng không tiếp tục truy hỏi, thực làm liệp báo ba ba xấu hổ thở phào một hơi.
Trở lại lãnh địa biên giới, La Kiều không tùy tiện mang hai tiểu liệp báo quay về ngọn núi đá ở trung tâm lãnh địa, tuy đã qua năm ngày nhưng đám động vật ăn thịt thội bị thi thể mãng xà đưa tới đã rời khỏi hết hay chưa, La Kiều vẫn không thể xác định.
Tìm được một gò mối gần nhất, La Kiều đứng trên gò mối phóng tầm mắt nhìn về phía xa, ngọn núi đá nằm giữa một mảng cây cỏ khô rất dễ thấy, trên bầu trời không có kên kên, cũng không nghe thấy tiếng kêu của linh cẩu hay chó rừng, có lẽ tình huống tốt hơn cậu tưởng tượng.
La Kiều leo xuống gò mối, mang hai tiểu liệp báo đi về phía núi đá.
Thi thể mãng xà sau ngày La Kiều rời đi đã bị phân chia hầu như không còn gì. Đám linh cẩu vợ chồng chó rừng đưa tới đã chiếm phần lớn thi thể, tốc độ ăn của bọn nó rất nhanh, lúc tranh đoạt thức ăn cũng không đánh nhau mà xem ai ăn nhanh hơn, thủ đoạn ai cao siêu hơn thì có thể ăn no.
Thi thể mãng xà dài sáu mét, trừ bỏ phần kên kên cùng chó rừng ăn, toàn bộ đều vào bụng linh cẩu. Bọn nó ngay cả xương cốt cũng có thể tiêu hóa, tất cả bộ phận trên thân mãng xà đều không bị lãng phí.
Linh cẩu xua đuổi kên kên nhưng lại cho phép vợ chồng chó rừng một chén canh. Sau khi nhóm linh cẩu tranh đoạt, chó rừng có thể lụm lặt cũng chỉ là chút thịt nát, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn không có gì để ăn.
Đám kên kên bị chó rừng mưu hại một phen, nhưng cũng không vì thế mà ghi hận, vào mùa khô, loài duy nhất không lo đói bụng chính là kên kên. Vô luận là bữa cơm thừa của kẻ săn mồi, hay những động vật chịu không nổi đói khát, hay sinh bệnh chết đi đều là bữa ngon của chúng.
Bọn nó luôn nhân lúc nhiệt khí tăng cao mà bay lượn trên bầu trời, ở nơi này, bọn nó được gọi là thiên sứ đen trên thảo nguyên, chính là diện mạo quả thực xin lỗi người xem.
La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo trở lại núi đá, chỗ thi thể mãng xà đã bị dọn dẹp sạch sẽ, xương cốt, thịt nát, da dẻ, nội tạng, cái gì cũng không lưu lại.
Tuy đã qua vài ngày nhưng trong không khí tựa hồ vẫn còn lưu lại mùi máu tươi cùng mùi khó ngửi trên người đám động vật ăn thịt thối.
Nhất là mùi linh cẩu, nồng tới mức làm La Kiều bất an.
“Đi theo ba ba.” La Kiều vừa khẩn trương xem xét bụi cỏ xung quanh, vừa mang hai tiểu liệp báo leo lên một mỏm đá hoa cương thật lớn. Phần đỉnh của mỏm nham thạch này cách mặt đất tầm bốn mét, trừ bỏ sườn dốc bọn nó đang đi thì không còn con đường nào khác. Giữa sườn dốc đột nhiên trở nên dốc đứng, ba con liệp báo muốn leo lên cũng tốn khí lực một phen, nếu là linh cẩu thì nghĩ cũng không cần nghĩ.
“Ba ba, có linh cẩu sao?”
Hai tiểu liệp báo cũng ngửi được mùi linh cẩu, bọn nó rất quen thuộc với mùi này, cũng căm thù đến tận xương tủy.
“Ba ba đang tìm.”
Đứng trên cao, tầm nhìn lại càng trống trải, La Kiều phát hiện cách đó tầm mấy trăm mét có một con linh cẩu trẻ tuổi. Bụi cỏ cao cao cùng thân cây đã che dấu thân hình linh cẩu, vì thế lúc đầu La Kiều căn bản không phát hiện được nó.
“Ba ba, ở đó kìa!”
La Sâm cùng La Thụy cũng phát hiện con linh cẩu kia. Hai tiểu liệp báo từng tận mắt nhìn thấy La Kiều giết chết linh cẩu, cũng từng cắn xé thi thể linh cẩu Nạp Lợi, hơn nữa ngày càng lớn, lòng hiếu kì của chúng lại càng nhiều hơn, lá gan cũng lớn hơn, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện linh cẩu đột nhiên tỉnh lại phát hiện bọn nó.
La Kiều có chút 囧, có phải cậu đã uốn nắn quá tay không?
Hi vọng là cậu nghĩ nhiều. Ít nhất trong những lần gặp linh cẩu trước đó, biểu hiện của La Sâm cùng La Thụy vẫn rất bình thường.
Tới gần giữa trưa, nhiệt độ không khí lên cao, linh cẩu vẫn như cũ vù vù ngủ say, căn bản không phát hiện ba con liệp báo đang nằm trên mỏm đá quan sát nó.
“Ba ba, có thể giết chết nó không?”
La Thụy cọ cọ La Kiều, dùng bộ dáng vô cùng ngây thơ hỏi ra vấn đề thực máu me bạo lực này.
“Hẳn là có thể, nhưng phải xác định xem xung quanh còn con linh cẩu nào khác hay không.” La Kiều không biết ý tưởng của tiểu liệp báo có gì không đúng, nếu dạy hai tiểu liệp báo theo đuổi ‘sinh mệnh trân quý’, đại khái kết quả đầu tiên chính là La Kiều bị Sa Mỗ đập bẹp.
Dù sao đứa nhỏ mỗi ngày nghĩ tới thiệt nhiều thịt vẫn thực tế hơn mỗi ngày nghĩ rằng không có thịt thì mình cứ ăn cỏ.
Ngay lúc La Kiều tính toán leo xuống mỏm núi, con linh cẩu nằm trong bóng râm kia đột nhiên tỉnh lại, nó tựa hồ bị thứ gì đó làm bừng tỉnh. Lúc này La Kiều mới phát hiện chân sau của con linh cẩu bị thương nặng, thậm chí làm nó đi đường rất khó khăn.
La Kiều nhìn chằm chằm từng hành động của linh cẩu, cậu không quan tâm thương thế nó nặng cỡ nào, cậu chỉ muốn biết thứ gì đã đánh thức nó. Không phải là cậu cùng hai tiểu liệp báo, La Kiều rất tin tưởng.
Sự xuất hiện của ba con linh cẩu khác đã công bố đáp án cho vấn đề này.
Da lông của ba con linh cẩu này hơi đỏ, nhưng bọn nó không phải linh cẩu nâu, rất giống linh cẩu đốm bị thương. Càng làm La Kiều giật mình chính là lại có thêm hai con linh cẩu xuất hiện, bọn nó là đồng bạn của con đầu tiên, màu sắc da lông rất kém, còn có những vết ban lộn xộn, một con còn mất nửa lỗ tai, hiển nhiên lúc đánh nhau với con linh cẩu khác đã bị cắn mất. Miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại.
La Kiều không khỏi cảm thấy may mắn, may mà chưa leo xuống, nếu không khẳng định đã chết chắc…
Ba đối ba, hai nhóm linh cẩu nương tựa cùng một chỗ, dựng thẳng cái đuôi, phần gáy cổ đong đưa cao thấp, ý đồ uy hiếp bên kia rời đi. Nơi này không có con mồi, mục đích của nhóm linh cẩu là tranh đoạt phần lãnh địa thuộc về liệp báo này.
Nỗi lo lắng trước kia của La Kiều đã biến thành sự thật, sau khi mãng xà chết, nhóm linh cẩu bị sư đàn xua đuổi bắt đầu đánh chủ ý vào lãnh địa của cậu. Tuy con mồi nơi này rất thưa thớt nhưng cũng không có sư tử, con mãng xà có lực công kích lớn nhất cũng đã chết, vấn đề an toàn của ấu tể hoàn toàn không cần lo lắng. Sáu con linh cẩu tranh chấp đến từ hai đàn bất đồng, điểm giống nhau duy nhất là tộc đàn bọn nó đều bị sư tử đuổi đi, chúng là những kẻ sống sót cuối cùng. Vì sinh sản hậu đại cùng phát triển tộc đàn, bọn nó phải chiếm cứ một vùng lãnh địa.
Mảnh đất mà đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na chiếm cứ bị kẹp giữa hai sư đàn, bọn nó chỉ có thể xuống tay với lãnh địa của liệp báo.
La Kiều có thể hiểu được tâm tình bức thiết tìm một mảnh lãnh địa của đám linh cẩu, nhưng những kẻ chân trước dài chân sau ngắn, kêu lên lại hệt như đang khóc này âm mưu giành địa bàn ngay trước mặt cậu, này có chút không để cậu vào mắt đi!
Chưa từng nghe nói tới có ai giải vây cho kẻ cướp bóc, kia không phải thiện lương mà là ngu xuẩn.
Nhìn sáu con linh cẩu đã lao vào cắn xé, La Kiều liền quyết định, ai dám giành địa bàn với cậu, cậu liền cắn kẻ đó! Cho dù là đám linh cẩu trước mặt!
Bước đầu tiên trong kế hoạch, La Kiều chờ đợi khoảnh khắc lưỡng bại câu thương của đám linh cẩu kia.
La Sâm cùng La Thụy ngẩng đầu nhìn La Kiều, cậu đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đám linh cẩu đang quần ẩu, miệng lẩm bẩm, hai tiểu liệp báo nhìn nhau, tuy không hiểu vì sao ba ba lại niệm mấy từ đó, nhưng xuất phát từ lòng tin đối với ba ba, móng vuốt nhỏ cũng quơ quơ, cùng nhau thì thầm: “Linh cẩu chết mới là linh cẩu tốt…”
Hoàn chương 77.
|
Trọng Sinh Thành Liệp Báo [78] Ba ba, uy vũ!
***脚丫: ai hiểu nghĩa từ này không o_O~
****
Đám linh cẩu chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bọn họ đến từ hai đàn linh cẩu bất đồng, không có quan hệ huyết thống cùng ràng buộc gia tộc, vì tranh đoạt lãnh địa, chúng chỉ có thể chiến đấu.
Con linh cẩu bị thương rõ ràng trở thành mục tiêu công kích chủ yếu của đối phương, đồng bạn của nó ngay cả bản thân cũng không lo xong, căn bản không có biện pháp trợ giúp nó. Ba con linh cẩu đốm lông đỏ tới sau dị thường hung ác, chúng dựng thẳng cái đuôi, phát ra âm thanh the thé đồng thời đong đưa cái cổ cao thấp, cắn xé không chút lưu tình, chúng muốn báo cho đối phương biết quyết tâm muốn chiếm đoạt mảnh lãnh địa này của mình.
La Kiều trước hết nhìn con linh cẩu đã ngã xuống đất, đối thủ không hề lỗ mãng cắn cổ nó mà không ngừng cắn vào chân sau bị thương cùng xương sống của nó. Răng nanh sắc bén, hàm dưới mạnh mẽ, cắn vào xương cốt mà hệt như đang cắn những cục đường giòn tan. Mặc dù núp trên tảng đá ở rất xa, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo tựa hồ vẫn có thể nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn. Ba cha con không khỏi càng dựa sát vào nhau, nghe thấy âm thanh này mà xương cốt của bọn họ cũng phát đau.
Tiếng tru thống khổ vang lên, con linh cẩu thiếu nửa lỗ tai muốn nhào tới cứu nó nhưng lại bị một con linh cẩu đốm lông đỏ nhân cơ hội cắn đứt bên tai còn nguyên vẹn của nó, máu tươi trào ra, nhiễm đỏ cả bên mắt.
Đồng bạn duy nhất không bị thương lúc này cũng bắt đầu lộ ra mệt mỏi, đồng bạn liên tiếp bị thương làm nó dần dần mất đi niềm đi. Cho dù nó là con cường tráng nhất trong số linh cẩu ở đây nhưng cũng không thể đơn độc đối đầu với ba con linh cẩu trưởng thành. Chiến đấu như vậy, một khi thất bại, thứ mất đi không chỉ là lãnh địa an thân mà còn có thể là sinh mệnh.
Rốt cục, con linh cẩu ngã xuống đất đầu tiên bị cắn đứt xương sống cùng cổ họng, đều là linh cẩu đốm, bọn nó quá hiểu cực hạn cùng nhược điểm trí mạng của nhau. Cho dù có cái cổ tráng kiện cùng cơ thể rắn chắc, con linh cẩu năm tuổi này cũng khó thoát khỏi cái chết.
Ba đối ba, biến thành ba đối hai, rất nhanh đã trở thành ba đối một.
Lúc con linh cẩu bị cắn rớt một bên tai rốt cuộc không thể chống đỡ nỗi nữa, đồng bạn của nó, cũng là con linh cẩu cường tráng nhất rốt cục bắt đầu nảy sinh ý rút lui. Nó vốn là con linh cẩu cái có địa vị cao trong tộc đàn, có cơ hội tranh đoạt địa vị thủ lĩnh. Sư tử giết chóc cùng xua đuổi, hủy diệt tộc đàn của nó. Thành viên trong tộc số thì chết, số chạy trốn, nó cùng hai đồng bạn khác cùng nhau chống đỡ cho đến hôm nay. Rốt cuộc, lúc này chỉ còn một mình nó. Linh cẩu đơn độc trên thảo nguyên rất gian nan, hơn nữa giới tình làm nó rất khó dung nhập đàn linh cẩu khác trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí nếu tùy tiện xông vào lãnh địa của đối phương có thể sẽ gặp phiền toái.
Nó cùng đồng bạn vốn định chiếm cứ lãnh địa này, một lần nữa khôi phục tộc đàn, trước đó bọn nó cũng dựa vào sức lực cường hãn đánh lui một đám linh cẩu. Nhưng sau khi hao phí hơn phân nửa thể lực, ba con linh cẩu xa lạ này đã đến và đánh nát giấc mộng của bọn nó.
Linh cẩu cái nhìn hai đồng bạn nằm trên mặt đất, một con thân thể đã bắt đầu cứng ngắc, con kia thì chỉ còn chút hơi tàn, rốt cuộc nó lùi bước. Nó cụp đuôi, cúi đầu, tỏ ra thuận theo với ba con linh cẩu đốm lông đỏ. Đối phương cũng không tính toán tiếp nhận, bọn chúng muốn nó phải chết.
Linh cẩu cái bị ba con linh cẩu vây quanh, không còn đường thối lui, nó chỉ có thể liều chết kháng cự, ý đồ tìm cách đột phá vòng vây. Cho dù phải một mình lang thang trên thảo nguyên nó cũng không muốn chết.
La Kiều nhìn con linh cẩu cái lần lượt bổ nhào về nhiều hướng, trên người nó không ngừng tăng thêm vết thương, chỉ một chốc, thân thể nó đã bị máu nhiễm đỏ, một con linh cẩu đốm lông đỏ đột nhiên xông tới cắn lỗ tai nó, cho dù nó kêu la thảm thiết cầu xin tha thứ thì đối phương vẫn không buông tha. Hai con linh cẩu khác cũng bắt đầu triển khai công kích với linh cẩu cái.
Một màn này thực tàn nhẫn, nhưng trong thế giới của kẻ săn mồi, chỉ có tàn khốc, máu tanh, tàn nhẫn mới là bản chất sinh tồn, bất cứ sự thương hại nào đối với kẻ cạnh tranh cũng chính là tự tổn hại bản thân.
Trên người ba con linh cẩu đốm lông đỏ cũng có ít hoặc nhiều vết thương, chính là không nguy hiểm tính mạng, điều này làm bọn nó lại càng hưng phấn cùng tàn khốc hơn. Trước lúc linh cẩu cái tắt thở, trên người nó bị cắn không dưới mấy chục ngụm. Này không đơn giản là giết chóc, bọn nó hệt như mèo vờn chuột, trêu đùa đối thủ của mình, thẳng đến khi chơi chán rồi mới chịu giết chết đối phương.
La Sâm cùng La Thụy từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn nằm trên tảng đá, không phát ra tiếng, cũng không vì màn máu tanh của linh cẩu mà trốn đi.
Nếu nảy sinh tranh chấp lãnh địa, nhóm liệp báo có thể nói là khá khách sáo. Nếu có liệp báo xa lạ xông vào lãnh địa, chủ nhân của nơi đó sẽ cùng kẻ xâm nhập quan sát nhau, thẳng đến lúc có một bên rời đi. Nếu phải chiến đấu thì cũng chỉ chạm móng nhau mà thôi. Tiểu liệp báo từ những ngày bắt đầu học đi săn đã được mụ mụ dạy dỗ, phải tận lực không bị thương, nếu không có ngoại lực trợ giúp, liệp báo bị thương chỉ có con đường chết. Liệp báo đực kết thành đàn còn đỡ, nếu một con không thể đi săn, con khác có thể cung cấp thức ăn cho nó. Còn liệp báo cái sống đơn độc không may mắn như vậy, nhất là lúc chúng nó mang theo ấu tể, một khi mụ mụ bị thương không thể đi săn, cả nhà sẽ đói chết.
Vì lãnh địa mà đánh nhau tới đầu rơi máu chảy như linh cẩu cùng sư tử, đối với liệp báo là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, hoa báo cùng vì tranh đoạt lãnh địa mà đánh nhau túi bụi, điểm bất đồng với sư tử cùng linh cẩu chính là chúng nó thích đánh một đối một, còn linh cẩu cùng sư tử càng am hiểu về quần ẩu hơn.
Linh cẩu cái rốt cuộc cũng mở được đường máu dưới sự công kích của ba con linh cẩu đốm, nó cụp đuổi, sống chết chạy đi không hề quay đầu lại. Nơi nó chạy qua lưu lại một đường máu đứt quãng, có thể thấy, dùng từ mở đường máu để hình dung nó là hoàn toàn chính xác.
Bất quá, cho dù nó trốn được cũng sợ không thể tiếp tục sống sót. Linh cẩu bị thương nặng, không có đồng bạn bảo hộ thì chỉ có đường chết.
Ba con linh cẩu đốm lông đỏ không truy đuổi con linh cẩu cái kia, chúng nó đi tới bên cạnh hai con linh cẩu đã chết, cúi đầu cắn xé.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo không rét mà run. Không phải vì chúng ăn thịt đồng loại, mà là loại thịt này khó ăn như vậy mà chúng có thể ăn ngon lành. La Kiều từng nếm thử, chỉ một lần đã có cảm thụ sâu sắc, khó ăn tới mức làm cậu nhớ tới thôi cũng muốn ói cơm.
Nói hoa báo không kiêng ăn là bởi vì chúng cơ hồ có thể săn được tất cả các loài, kể cả chim chóc. Theo một mức nào đó, linh cẩu không kiêng ăn so với hoa báo còn nổi danh hơn, chỉ cần có thể ăn, cho dù là mấy cục xương, chúng nó cũng không bỏ qua.
Ba con linh cẩu ăn rất tập trung, bọn nó tựa hồ đã rất lâu không được ăn một bữa đàng hoàn. Hai con linh cẩu chết này đối với bọn nó không phải là đồng loại, chỉ là một đống thịt có thể lấp đầy bụng mà thôi.
“Ba ba, tất cả linh cẩu đều như vậy sao?”
La Sâm cùng La Thụy rốt cục cũng bị dọa, La Kiều yên lặng giơ ngón giữa trong lòng, dám dọa con cậu, nhất định không thể bỏ qua! Huống chi đám này còn muốn chiếm mảnh lãnh địa này? Nằm mơ đi!
Liệp báo ba ba vì con trai mà bạo gan mài móng, cắn răng, cậu muốn để đám linh cẩu này biết sự lợi hại của mình!
Nhìn thấy La Kiều muốn từ mỏm đá lao xuống, hai tiểu liệp báo đồng thời hoảng sợ, La Sâm vội vàng ôm chân sau La Kiều, La Thụy trong tình thế cấp bách liền cắn bàn chân La Kiều. Kỳ thật, nó vốn muốn cắn cái đuôi…
La Kiều quay đầu lại, tầm mắt nhìn La Sâm ôm chân mình, còn có La Thụy bổ nhào tới cắn bàn chân mình, tuy không đau nhưng thực xấu hổ a. La Kiều muốn nói, con trai, đổi nơi cắn được không a?
Tuy liệp báo có một lớp đệm chân, nhưng cắn như vậy cũng quá mất vệ sinh đi.
La Thụy hé miệng, không đợi La Kiều thở phào, nó liền ôm lấy một cái chân sau khác, sống chết kéo ra phía sau: “Ba ba, đừng đi mà! Đi sẽ bị giết chết đó!” Vừa kéo nó vừa nói với La Sâm: “Anh trai, giúp một tay a!”
Vì thế, La Sâm cũng bắt đầu ôm đùi La Kiều mà kéo về sau.
Động tác của hai tiểu liệp báo làm La Kiều mất thăng bằng, hai chân bị túm lấy nên kết quả là đầu chúi xuống, ngã xuống đất. Cậu phải sớm dạy hai đứa nhỏ này, có ôm đùi thì cũng phải xem thời gian, địa điểm, cùng đối tượng a!
Động tĩnh ba con liệp báo lăn qua lộn lại không có khả năng không kinh động ba con linh cẩu đốm cách đó trăm mét.
Bọn nó tạm ngừng ăn cơm, nhìn về phía âm thanh truyền tới, liền thấy một con liệp báo đực tiến hóa đang chúi đầu ra khỏi mỏm đá hoa cương.
Một trận gió thoảng qua, thân hình nhỏ bé mỏng manh kia dường như còn bị gió thổi lắc lư một chút.
Đám linh cẩu ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, bọn nó không thấy được hai tiểu liệp báo đã bị La Kiều cùng mỏm đá che khuất, chỉ thấy La Kiều ở một tư thế có ‘độ khó cực cao’ treo ngược trên mỏm đá làm chúng vô cùng khó hiểu. Cho dù chúng có kiến thức rộng rãi cũng không hiểu nỗi con liệp báo này đang làm gì. Trong lòng luẩn quẩn nên muốn nhảy núi tự sát sao? Thế thì cũng phải chọn tảng đá cao một chút a!
Mỏm đá treo con liệp báo kia khá cao, đám linh cẩu nhìn nhìn khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh một chút, lại xem xét La Kiều, kết luận, bọn nó có nhảy lên cũng không với tới.
Vì thế, đám linh cẩu không muốn uổng phí khí lực nên tiếp tục cúi đầu ăn thịt. Dù sao con liệp báo kia sớm muộn cũng phải leo xuống, nếu không cứ treo trên đó chờ gió sấy khô sao? Có lẽ lúc này không thể giết chết con liệp báo này, bất quá cứ giữ lại, chờ lúc không săn được thức ăn thì giết nó.
Cái này chính là giữ lại làm lương thực dự trữ.
Nếu La Kiều biết đám linh cẩu nghĩ gì phỏng chừng sẽ nhảy dựng lên mà âm cần hỏi thăm tổ tông của chúng một phen, từ kỷ Creta ngược dòng tới kỷ Jura, từ khủng long khổng lồ tới tế bào Paramecium, phàm là thứ gì có dính dáng linh cẩu đều ân cần hỏi thăm một lần. Sau đó La Kiều đột nhiên nhớ tới, liệp báo cùng linh cẩu có cùng một tổ tiên, ân cần hỏi thăm nó một vòng, đâm đám linh cẩu kia ba đao đồng thời cũng gõ mình hai cây búa, hoàn toàn không có lời a.
“Ba ba?”
La Sâm cùng La Thụy cố sức kéo La Kiều trở lại, nhìn thấy bộ dáng nói không nên lời của La Kiều, hai tiểu liệp báo cơ hồ sắp bật khóc.
“Đừng khóc, ba ba không có việc gì.” La Kiều liếm trán cùng lỗ tai hai tiểu liệp báo: “Ngoan nào, đứng ở đây, ba ba phải đuổi bọn nó đi.”
“Sẽ chết…”
“Không mà, ba ba rất lợi hại, tin tưởng ba ba!”
Một khi La Kiều dùng ngữ khí này nói chuyện, tiểu liệp báo liền biết cậu nghiêm túc, cha con ở cùng nhau suốt mấy tháng không phải uổng phí, lần này La Sâm cùng La Thụy không ôm chân La Kiều nữa, chỉ ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhìn La Kiều từ mỏm đá nhảy xuống.
Đám linh cẩu không ngờ được con liệp báo này thế nhưng lại tự mình chạy tới chịu chết. Nếu là sư tử thì chúng nó còn cẩn thận một chút. Một con liệp báo, cho dù chúng nó vừa chiến đấu một trận kịch liệt cũng không cho rằng đối phương có thể chiếm được chút tiện nghi nào. Bất quá, hiện tại chúng nó cơ bản có thể xác định, con liệp báo này vốn là chủ nhân lãnh địa, đúng vậy, là vốn! Hiện giờ, nơi này đã thuộc về bọn nó.
Đối thủ chỉ là một con liệp báo, đám linh cẩu không giáp lại cùng một chỗ nữa, này chính là thời cơ dành cho La Kiều.
Tuy thể trạng cậu không lớn bằng linh cẩu, răng nanh không sắc bén, lực cắn không kinh khủng như chúng, nhưng sống lưng cậu hệt như một cây súng, hành động so với chúng nó lại càng linh hoạt hơn, nhanh nhẹn hơn. Vì thế, cậu có thể bỏ chạy trong chớp mắt.
La Kiều khó có dịp nóng đầu, tính toán làm anh hùng một phen quyết định dạy cho đám linh cẩu này một bài học quan trọng: khinh địch là sai lầm trí mạng!
Nếu muốn lấy ít thắng nhiều, đầu tiên phải dùng khí thế áp đảo đối phương!
Vì thế, liệp báo nhẹ nhàng lại dùng khí thế hệt như sư tử mà nhào về phía đám linh cẩu!
Nếu nói La Kiều không hề sợ hãi thì tuyệt đối là gạt người. Những lần giết linh cẩu trước kia, đều là đối phương đã bị thương hoặc bên cạnh có người giúp đỡ. Nhưng hiện tại, cho dù sợ cậu cũng phải xông tới. Nơi này là lãnh địa của cậu, nếu hôm nay không đuổi đám linh cẩu này đi, nếu cậu lùi bước vào một khắc bắt đầu thì nơi này sẽ không còn thuộc về cậu cùng đám nhỏ nữa.
Khoảng cách mấy trăm mét bất quá chỉ trong nháy mắt.
La Kiều không điên tới mức đồng thời khiêu chiến cả ba con linh cẩu, trước tiên cậu đánh về phía con linh cẩu cách xa hai con kia một chút, đối phương bày ra tư thế ứng phó, La Kiều áp tới nhưng không hề tính toán cắn đối phương, mà ngay khoảnh khắc tiếp cận liền nhảy lên, xoay người, dùng móng vuốt hung hăng chụp vào lưng linh cẩu. Cái móng vuốt sắc bén duy nhất không bị mài mòn đề lại một vết cào không chảy máu trên lưng linh cẩu. Sau một kích này, La Kiều không tiếp tục công kích mà nhắm qua con tiếp theo, cũng nhảy lên, đập tới, dùng khí lực đủ làm một con linh dương ngã sấp mà chụp lên người đối phương, cho dù là linh cẩu cũng có chút chịu không nổi.
Huống chi, La Kiều không chỉ chụp mà còn cào, nhân tiện cấu! Nếu hai chân trước chưa đủ lực, cậu lại dùng chân sau xem thân thể linh cẩu làm ván mà nhún nhảy như chơi bập bênh, làm chúng chịu hết siết.
La Kiều không quấn lấy một con chiến đấu mà không ngừng di chuyển qua lại giữa ba con, bất thình lình vồ một phát. Tốc độ của La Kiều rất nhanh, đám linh cẩu cơ hồ bị cậu xoay đến chóng mặt nhưng lại không cắn được. Nếu chỉ là trình độ công kích này thì vẫn không đủ để dọa lui đám linh cẩu, lúc chạy tới phía sau một con linh cẩu bị thương nhẹ trong trận chiến trước đó, La Kiều đột nhiên biến hóa hình thái, quỳ một gối xuống đất, túm lấy một bụi cỏ khô rồi nhanh như chớp nhảy lên, bổ nhào lên người linh cẩu, dùng cỏ khô siết cổ nó!
Hai con linh cẩu khác bị biến hóa đột ngột này dọa ngốc, bọn nó chưa từng thấy một con liệp báo nào hiếu chiến cùng hung ác đến vậy. Nháy mắt chúng sững sờ, đồng bạn đã bị La Kiều siết cổ. Liệp báo biến thành người tựa hồ còn ngại chưa đủ kích thích, cậu cúi đầu, hung hăng cắn lỗ tai linh cẩu, dùng sức vẫy đầu, trong cổ họng còn phát ra tiềng gầm gừ trầm thấp.
Bạn từng xem phim điện ảnh về người sói chưa?
Giờ phút này La Kiều chính là thuyết minh chân thật nhất. Chẳng qua cậu không phải sói, là liệp báo.
Con linh cẩu dưới móng vuốt La Kiều cố sức giãy dụa, cổ nó bị siết đến thở không nổi, ánh mắt lồi ra, miệng há to, móng vuốt quơ quào nhưng không có cách nào đối với La Kiều ở phía sau. Đồng bạn của nó cũng không dám tiến tới.
Nói thật, La Kiều không phải đối thủ của bất cứ con linh cẩu nào ở đây, cho dù chúng chết đi hai con thì vẫn có thể dễ dàng giết chết La Kiều. Nhưng đổi lại La Kiều có trí tuệ cùng xảo quyệt mà dã thú thiếu hụt, cậu biết rõ, giết chết một con linh cẩu là nhất định! Giết hai con, là kỳ tích! Giết chết cả ba con, là mơ mộng hão huyền!
Vì thế, cậu chỉ có thể phô trương thanh thế. Mượn câu: không giết chết ngươi thì cũng hù chết ngươi!
Theo lý mà nói, linh cẩu vừa quyết đấu sinh tử một trận không thể bị một con liệp báo dọa, bất quá kết quả lại rất khó lường trước, chúng nó quả thật đã bị La Kiều dọa hoảng.
La Kiều cắn lỗ tai linh cẩu không ngừng vung vẫy đầu, dư quang khóe mắt chăm chú quan sát hai con linh cẩu còn lại, thấy đối phương do dự không tiến tới nhưng cũng không có ý xoay người bỏ đi, cậu chỉ có thể tiếp tục vẫy đầu, cố gắng tỏ ra hung ác.
Chính là, cổ mỏi quá a…
La Kiều mỏi cổ, hung hăng dùng sức xé cả lỗ tai cùng một khối da đầu của linh cẩu xuống! Chú ý, không phải cắn, là xé!
Nhất thời máu tươi văng tung tóe, con linh cẩu dường như hồi quang phản chiếu, đột nhiên lồng lộn giãy dụa một hơi, sau đó phát hiện, chút sức lực kia chỉ là chút hơi tàn.
La Kiều ngậm một cái lỗ tai cùng mảng da đầu, nhìn hai con linh cẩu đang xem tới sững sờ, dưới tay dùng sức siết chặt cổ linh cẩu. Cậu không vứt con linh cẩu đã chết qua một bên, chí phun cái lỗ tai trong miệng, nói: “Ngại quá, thao tác sai rồi, để ta làm lại!”
Con tôm? !
Hai con linh cẩu nhìn thấy La Kiều cắn cái tai còn lại của con linh cẩu đã chết, chuẩn bị, vẫy đầu.
Rốt cục, lực công kích tinh thần quá mạnh mẽ, đám linh cẩu không thể chịu nổi hình ảnh đáng sợ này, tưởng tượng đến cảm giác bị xé rách lỗ tai, chúng nó vô thức lùi về sau từng bước, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm La Kiều, sau đó, xoay người, co chân, cấp tốc bỏ chạy.
Thấy hai con linh cẩu bị mình dọa chạy, La Kiều vì quá kích động nên xé luôn cái lỗ tai còn lại của con linh cẩu đã chết kia. Lúc này, không chỉ đơn giản là mảnh da đầu, cả ngửa gò má linh cẩu cũng lộ ra. Trùng hợp là một con linh cẩu quay đầu nhìn lại, thấy một màn đáng sợ này thì không khỏi kêu thảm một tiếng, hệt như chính nó vừa bị xé da mặt xuống.
La Kiều ngậm lỗ tai linh cẩu, cười tủm tỉm nâng chân trước của con linh cẩu kia, vẫy vẫy với hai con linh cẩu đang chạy xa xa…
Tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới, hai con linh cẩu này, từ giờ về sau, cho dù bị đánh chết cũng không dám đặt chân lên lãnh địa của tên khủng bố này.
Thẳng tới khi hai con linh cẩu chạy trốn không còn bóng dáng, La Kiều mới vứt thi thể linh cẩu qua một bên, phun lỗ tai trong miệng ra, liên tục nôn khan, thật sự là khó ăn muốn chết!
Nghe thấy tiếng kêu của La Sâm cùng La Thụy, La Kiều đưa tay xoa miệng, quay đầu lại, giơ nắm tay quơ quơ với hai tiểu liệp báo: “Ba ba rất lợi hại đúng không?”
Ánh mắt hai tiểu liệp báo đều biến thành hình trái tim, liều mạng gật đầu, ba ba, thật uy vũ a!
Liệp báo ba ba lâng lâng nhìn ánh mắt sùng bái của hai đứa con, chỉ còn kém chống nạnh ngửa mặt lên trời mà cười to: ai dám tới giành địa bàn với ông, ông không đánh chết cũng phải hù chết nó! Ha ha ha!
Anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đến thăm một nhà La Kiều đứng ở xa xa, nhìn La Kiều đứng bên thi thể linh cẩu, Kiệt Lạc lo lắng nhìn Mạt Sâm, ý tứ thực rõ ràng: anh trai, một kẻ bưu hãn như vậy, ngươi chịu được sao?
Mạt Sâm không trả lời.
Hoàn Chương 78.
|