Mèo con , em đừng hòng chạy thoát.
|
|
Tôi - một chàng trai với học lực bình thường , nhan sắc thì giống con gái đến nỗi ba mẹ tôi lúc nào cũng nhầm , giọng nói thì thuộc dạng dễ nghe , chưa tới mức là bằng chị Aurora . Cuộc sống của tôi vô cùng yên ả cho tới khi tôi gặp hắn ...
Hắn - một thằng mà tôi có thể nhận xét là lạnh , điên , dữ , nói chung là không nên đụng chạm tới . Đẹp trai không đối thủ , nhan sắc vô hạn thủ đoạn không thừa , gia thế có thể nói bằng từ khủng . Sáng nào cũng thấy một lũ con gái vây quanh , độ men lỳ của hắn cao ngất ngưởng làm tôi - một thằng con trai với ngoại hình con gái luôn ghen tị . Rất may lũ con gái lớp tôi đều là hủ hết nên cũng không mê trai trai lắm , chỉ mê couple thui.
Và từ một ngày đẹp trời , nhưng là ngày 13 thứ 6 của tôi , hắn - một chàng hoàng tử lạnh lùng hạ mình trước tôi - một thằng con trai bình thường mà như một loại keo siêu dính không gỡ ra nổi , theo tôi như một cái đuôi chính hiệu . Mềm mỏng không được , bạo lực cũng không xong , lúc tôi tinh thần mắng hắn một trận thì hắn lại trưng cute face ra lấy lòng . Ông trời ơi , tôi đã làm gì mà phải hứng chịu việc này ?
|
Tôi - Hoàng Nguyễn Minh Thiên , nghe cái tên thực sự rất hoành tráng nhưng thực ra tôi chẳng giống nó một tí nào hết . Một đứa con trai nhìn y chang con gái như lột , ai mà tin cho được . Mẹ tôi rất thích có con gái nhưng lại sinh một thằng con trai , nhưng vì tôi giống con gái nên mẹ còn chấp nhận được.
'' Dễ thương như Khổng Tú Quỳnh , xinh đẹp như Lưu Diệc Phi , cá tính như Triệu Vy ''
Đó là cái câu mà em gái tôi nghêu ngao suốt , nó lấy được ở trên mạng câu nói này và nói thế với tôi , sau cùng nó còn thêm chốt một câu : '' Anh hai à , câu đó thể hiện nhan sắc của anh đấy ! '' . Kết quả là chúng tôi thi rượt nhau khắp nhà và bị mẹ mắng cho một trận.
Tôi thật sự không thích ai nói rằng tôi giống con gái . Vì thế tôi quyết định trùng tu nhan sắc của mình . Và kết quả tốt hơn tôi mong đợi , tôi trở nên giống một thằng con trai chính hiệu con nai vàng , chỉ có điều mẹ tôi vô cùng uất ức vì điều này . Ai bảo mẹ tôi thích nhan sắc thật của tôi.
15 năm trôi qua , cuộc sống của tôi vẫn thế , ăn rồi ngủ , học hành rồi chơi , lâu lâu lại tụ tập bạn bè , dù đôi lúc tôi giống người vô hình nhưng tôi vẫn yêu cuộc sống êm đềm này của tôi . Và đến cái ngày tôi đậu vào trung học phổ thông , cả gia đình một phen ăn mừng xả láng đầu hè . Tại cái trường tôi đậu vào là một trường danh tiêng nhất nhì nước , mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi đậu được , học lực của tôi khá là bình thường , vậy mà vẫn đủ điểm để vào . Nhưng điều mà tôi luôn thắc mắc đó cũng dần chìm vào quên lãng ...
( T/g : chương này thực sự chỉ kể qua cuộc sống của nhân vật chính tiểu thụ thôi , con thằng cha công kia thì ... để sau , đây mới lần đầu viết nên bà con đừng ném đá nhiều , có gì khác sửa sau ! )
|
Sáng sớm , tôi vẫn nằm trong chiếc chăn bông hàng hiệu , tiếng kêu inh ỏi của cái đồng hồ thân yêu làm tôi bật dậy , nói là bật dậy chứ thực ra là mắt vẫn còn nhắm tịt vào , tôi luôn dậy như cái kiểu mộng du này đấy . Lồm cồm lôi thân vào nhà vệ sinh đánh răng , thay quần áo , thay xong tôi mới lập tức tỉnh táo hoàn toàn , cải biến nhan sắc của mình rồi mới xách cặp xuống nhà.
Dưới nhà có ba người đợi tôi , bố tôi , Hoàng Nguyễn Bảo Lâm , đang ngồi đọc báo , bên cạnh là li cà phê còn nóng hổi cùng bữa sáng bánh mì với trứng đạm bạc , sáng nào tôi cũng thấy ở bàn bố . Bên đối diện là cô em gái otaku kiêm hủ nữ của tôi , Hoàng Nguyễn Minh Thanh , con bé học lớp 8 , vậy mà đã là một mangaka khá là nổi , con bé còn là tiểu thuyết gia đam mỹ trên mạng . Nó là người có công danh rực rỡ nhất trong nhà , tôi chả thèm ghen tị làm gì nhưng tôi cũng phải công nhận là con bé thực sự có tài , chỉ là nhiều lúc tôi phải nổi da gà mỗi khi con bé cho tôi xem bản thảo của nó ( nó vẽ đam mỹ mà ! ). Mẹ tôi , Hoàng Mai Vương Nguyệt ( tên khai sinh của mẹ thực ra là Trần Mai Vương Nguyệt , mẹ tôi thay họ khi lấy bố tôi ) , mẹ tôi đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi , tôi và em gái tôi là hai người có lịch ăn nghiêm ngặt nhất trong gia đình vì mẹ muốn đảm bảo dinh dưỡng và sức khoẻ . Mẹ tôi vốn là bác sĩ nên có phần nghiêm như thế , còn bố thì mẹ cũng có lịch ăn riêng nhưng có phần thoải mái hơn. - Tiểu Thiên , con xuống rồi à ? Nhanh vào bàn ngồi đi ! - Mẹ gọi tôi. - Ăn nhanh lên , tí nữa bố sẽ đèo con lên trường cho kịp khai giảng ! - Ơ , không phải con có xe sao ? Con tự đi là được rồi mà. - Tôi cảm thấy mình hơi bị đánh giá thấp à nha , với lại trường đó đâu xa nhà tôi lắm đâu , mất 35 phút đi bộ chứ mấy. - Mẹ biết tiểu Thiên của mẹ đâu còn nhỏ nữa . Chẳng qua bố con cũng có chuyện ở đó nên mẹ làm vậy để con đỡ mệt mà ! - Mẹ tôi nhẹ giọng giải thích. - Bố có người quen ở đó à ? - Tôi quay mắt sang dò hỏi bố tôi , bố tôi chỉ là chủ của một chi nhánh nhỏ của một tập đoàn Galaxy lớn nhất thế giới , tiền lương của bố cùng tiền nhuận bút của Thanh giúp nhà tôi có kinh tế khá là ổn định. - Không , hiệu trưởng muốn biết về học lực và thành tích của con suốt cấp 1 và cấp 2 để chọn lớp cho con vào buổi học đầu tiên. - Bố đặt tờ báo xuống và trả lời tôi. Lúc này tôi mới thấm câu nói của bố , trường tôi đậu vào khá là nổi tiếng trong nước , cái tiền học phí đã tiêu hao hết cả tiền lương của bố tôi rồi . Tiền nhuận bút của Thanh tuy cũng tương đương nhưng cũng làm ngân sách nhà tôi tiêu hụt khá nhiều , mẹ làm bác sĩ nhưng tiền lương trao trả cũng không nhiều nhặt là bao . Tôi nghĩ vào năm học chắc sẽ tìm nơi để làm thêm , phụ giúp gia đình.
|
Chà , bây giờ tôi đã trở thành học sinh cấp 3 rồi , nhanh thật đấy ! Những kí ức liên quan tới thời thơ ấu đầy vui vẻ ấy vẫn còn hằn sâu trong đầu như mới ngày hôm qua thôi vậy . Tôi hí hửng đeo cặp sách , thực ra tôi chưa hề thấy trường tôi , tôi chỉ biết qua bản hướng dẫn học sinh được sơ sơ qua . Còn thực hư thế nào thì ... bây giờ mới đi kiểm chứng nè , trăm nghe không bằng một thấy mà.
- Thiên , đi thôi con ! - Cái giọng ồm ồm của bố lập tức cắt đứt màn tưởng tượng bay cao xa của tôi. - Vâng ! - Tôi chán nản trả lời.
Vẫn còn a.....
|
Mình nghĩ tác giả nên đăng ở mục "truyện gay" thì phù hợp hơn, vì đam mỹ là thể loại của Trung Quốc, thể loại này hiện tại chưa được Việt hóa (theo ý kiến của mình). Còn về nhận xét góp ý thì chờ tác giả đăng thêm nhiều tập khác thì mình mới cho ý kiến được. Mình sẽ luôn theo dõi truyện của bạn nên bạn yên tâm nhé. Thân.
|