Xuyên việt chi gia hữu soả phu
|
|
Thể loại: 1×1, xuyên không, trọng sinh, sinh tử, chủng điền (có chút mua bán, ẩm thực), chút xíu huyền huyễn, ngọt, happy ending.
Giới thiệu của truyện:
Xuyên việt ngày đầu tiên là vào ngay đêm động phòng hoa chúc; Xuyên việt ngày hôm sau là ngày cha ruột muốn phân gia. Mười lượng bạc, một mẫu ba phần đất, còn có một nương tử ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Lục Thanh nghĩ xuyên việt chuyến này quả thật là khó khăn a.
Cần đọc trước
-Mình vì 1 phân đoạn ngắn của truyện này làm cho cảm động nên mới quyết định edit, cho nên theo mình, nếu bạn đã đọc rất nhiều truyện chủng điền rồi thì bộ này chắc sẽ không quá thu hút. Tuy nhiên, nếu bạn thích loại truyện ngọt ngào, ấm áp, kết thúc viên mãn và không quá dài thì bộ này là 1 đề cử (59 chương).
-Mình không biết tiếng Trung và chỉ edit bằng QT nên sẽ có rất nhiều câu tối nghĩa. Những câu nào mình không biết edit thì mình sẽ in nghiêng và để vào hai dấu sao **. Nếu các bạn biết, hy vọng các bạn có thể gợi ý cho mình. Cám ơn.
-Mình có thói quen dùng icon và ghi cảm nghĩ vào ngay trong phần edit. Nếu các bạn không thích điều này thì các bạn có thể ngừng đọc tại đây.
-Dù không biết mình edit như thế nào, nhưng đó đều là công sức của mình. Vậy nên, mong các bạn đừng mang đi post nơi khác.
-Cám ơn các bạn đã đọc những dòng trên. Chúc các bạn cảm thấy thư giãn tại nhà mình. (^_^).
|
Chương 1
.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. (^_^)
.
Cám ơn Huong96 va Yami Ryu đã gợi ý cho mình.
.
Xuyên việt là một chuyện thần kỳ gì đó mà Lục Thanh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ phát sinh ngay tại trên người mình. Mà nếu không phải xuyên việt, thì làm sao giải thích những gì trước mắt hắn đây. Một lão phụ nhân mặc bố y ước chừng năm sáu mươi tuổi đang đứng trước mặt hắn, lải nhải phun nước miếng.
“Ta nói Lục thiếu gia a, thời gian lúc này cũng không còn sớm nha”. Nói xong, lão phụ nhân kia liền từ trong gói đồ mình cầm trên lấy ra một bộ quần áo màu đỏ đưa cho Lục Thanh.
Theo bản năng, Lục Thanh liền tiếp nhận quần áo, lấy tay vuốt ve không ngừng quần áo có chút thô ráp kia, ánh mắt nhìn như ngốc lăng trống rỗng, nhưng bên trong lại cất giấu một sự việc tày trời. Hiện tại, chỉ có chính hắn biết, ký ức của thân thể này đang dần dần tìm về.
Lão phụ nhân kia nhìn thấy bộ dáng ngu si của Lục Thanh, biết nói cái gì thì hắn cũng đều nghe không vào, cho nên nàng cũng ngậm miệng lại, nhưng trước khi rời đi nàng còn không quên chế nhạo Lục Thanh một câu.
“Trách không được muốn kết hôn một kẻ ngốc làm tức phụ, quả nhiên là vương bát xem đậu xanh hợp mắt .”[yuki-hana: mình nghĩ: kiểu như Chí Phèo xem trọng Thị Nở vậy]
Nhìn bóng dáng lão phụ nhân rời đi, ánh mắt Lục Thanh không tự chủ mà tối sầm xuống.
Đúng vậy, hắn xuyên việt , nhưng lại xuyên việt đến một triều đại chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử. Trọng yếu nhất là, căn cứ ký ức của chủ nhân thân thể cũng tên Lục Thanh này thì buổi tối hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn. Mà tân nương tử, giống như lão phụ nhân kia lời, là một kẻ ngốc không hơn không kém.
Khi tuổi còn trẻ, hắn đã trở thành một luật sư nổi tiếng, vào sinh nhật 28 tuổi của mình, hắn đã có thể mở một văn phòng luật sư riêng. Thật không ngờ, một kẻ mà có rất nhiều người theo không kịp tài phú cùng quyền thế như Lục Thanh, vào một ngày lại rơi vào hoàn cảnh giống như trong những cuốn tiểu thuyết trên mạng internet, hắn xuyên không.
Ở thời đại của hắn, hắn là người thành công, là một luật sư được mọi người ngưỡng mộ; Mà hiện tại, hắn chỉ là đứa con trai không được yêu mến của một viên ngoại, ngoại trừ bản thân đọc qua mấy cuốn sách thánh hiền thì chẳng còn có gì khác.
Triều đại xưa nay trọng võ khinh văn, một thư sinh trói gà không chặt, nếu không thể khảo thủ công danh, liền chỉ có thể bị ghét bỏ. Chủ nhân của khối thân thể này chính là một bi kịch như vậy tồn tại.
Phụ thân của Lục Thanh là một viên ngoại có tiếng trong thị trấn, gia đình giàu có sung túc, sau khi mẹ ruột Lục Thanh qua đời, không lâu liền nạp tân phòng. Tục ngữ nói rất đúng, có kế mẫu liền có bố dượng. Kế mẫu vừa vào cửa thì bụng đã phồng lên, vừa thấy chính là mang thai lâu, mà Lục viên ngoại chẳng những không tức giận ngược lại vui vẻ ra mặt, hàng xóm láng giềng cũng liền hiểu rõ đạo lý trong đó. [yuki-hana: aha, ngoại tình nhá]
Mới bắt đầu, lúc nàng đối xữ với Lục Thanh coi như không sai, chung quy kế mẫu sinh hai thai đều là cô nương, trong xã hội cổ đại, địa vị nhi tử luôn cao hơn so với nữ nhi , cho nên Lục Thanh dù không được yêu thương nhiều lắm nhưng dựa vào thân phận độc đinh của Lục gia, chi phí ăn mặc của hắn chẳng những không cần lo lắng , ngay cả đọc sách cũng có thỉnh người dạy riêng.
Chỉ là ngày vui qua nhanh, bụng kế mẫu lại phồng lên, sau đó lại sinh ra tiểu thiếu gia của Lục gia, địa vị của Lục Thanh lập tức cải biến.
Lục viên ngoại không thích mẹ của Lục Thanh, cho nên cũng chán ghét luôn hắn. Ngay từ khi Lục Thanh vừa xuất sinh thì đã không quản qua chuyện của hắn. Công việc lớn nhỏ trong nhà toàn bộ đều giao cho kế mẫu xử lý, trước đây ngày tháng của Lục Thanh coi như là quá ư thư thả, nhưng thời gian lâu, kế mẫu kia cũng lười ứng phó hắn, chi phí ăn mặc cũng không có gì hà khắc.
Từ nhỏ cơ thể của Lục Thanh nhiều bệnh, không thể tập võ, cho nên ý niệm duy nhất của hắn chính là tham gia khoa cử, một bước lên mây. Nhưng trong thiên hạ, cá chép thì có vô số mà trở thành rồng thì trăm năm cũng khó có được một. Ý tưởng của Lục Thanh là tốt nhưng bản thân hắn lại không có năng lực kia, sau vài năm gian khổ học tập thì chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng khảo qua thi hương.
Trong lần thi hội thứ ba, hắn lại rớt, trên đường về nhà hắn nhặt được một Tiểu Ngốc Tử, thấy ngốc tử kia đáng thương nên hắn liền dẫn về nhà. Trong nhà tuy nói không thiếu ngân lượng, song kế mẫu này vốn bất mãn Lục Thanh có khả năng kế thừa gia sản, hiện tại lại thêm một người ăn không ngồi rồi không làm việc, cho nên càng là không bằng lòng.
Lục Thanh là người tốt, việc hắn cứu Tiểu Ngốc Tử đã nói lên điều này, tuy nhiên vô luận là ở trong thế giới nào, người tốt đều luôn bị khi dễ.
Thế giới này có một điểm kỳ diệu đó là nam nhân cũng có được năng lực sinh con, người như thế được gọi là ca nhi. Số lượng ca nhi thưa thớt, theo lý thuyết thì vật hiếm sẽ quý, nhưng sự thật lại tương phản, nếu nam hài nhà ai bị nhận định là ca nhi thì đó chính là một điềm xui xẻo. Trùng hợp chính là Tiểu Ngốc Tử mà Lục Thanh nhặt về nhà lại chính là ca nhi. Lục Thanh không hề nghĩ tới rằng đây chính là lí do tốt để kế mẫu đuổi hắn đi ra ngoài.
Một tháng sau khi nhặt được ngốc tử, Lục Thanh không cẩn thận mà bắt gặp nhị muội vụng trộm với hán tử, hắn thật tình mật báo, ngược lại bị muội muội cùng cha khác mẹ kia cắn ngược lại, nàng nói là Lục Thanh thừa dịp trời tối nên âm mưu khinh bạc nàng. Lục viên ngoại cùng kế mẫu nghe nữ nhi vừa khóc vừa kể về hành vi không bằng cầm thú của Lục Thanh, cảm giác chán ghét nhiều năm cũng có cơ hội phát tiết, đánh chửi tất nhiên là không cần phải nói, Lục viên ngoại dưới cơn giận dữ, thế nhưng lại muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. [yuki-hana: đọc mà thấy tức]
Kế mẫu ước gì Lục Thanh bị đuổi ra khỏi nhà nhưng lại không muốn thanh danh của mình bị tổn thất, cho nên nàng nói với Lục viên ngoại rằng tuổi của Lục Thanh đã lớn, cần nên cưới vợ sinh con.
Lục viên ngoại vừa nghe, chửi ầm lên rằng người không bằng cầm thú như Lục Thanh thì có người nào nguyện ý gả cho, trong lòng càng thêm tức giận, thẳng đến khi kế mẫu chậm rãi nói đến tiểu ca nhi ở trong viện của Lục Thanh, người tuy rằng có chút khờ nên tuyệt đối sẽ không ghét bỏ Lục Thanh, Lục viên ngoại lúc này mới gật đầu đồng ý đón dâu.
Vì thế, Tiểu Ngốc Tử cứ như vậy biến thành nương tử của Lục Thanh.[yuki-hana: cái này gọi là số trời]
Ngày ấy Lục Thanh bị Lục viên ngoại đánh rất nặng, thân mình xương cốt vốn là gầy yếu nên không chịu nổi mà sinh bệnh nằm liệt giường, Lục gia vì xung hỉ nên nhắc lại việc hôn nhân, nhưng không nghĩ tới việc vui này không có giúp Lục Thanh khỏi ốm đau, ngược lại làm cho Lục Thanh mất đi tính mạng.
Một đời Lục Thanh trải qua không nhiều thoải mái, khi chết vẫn mang trên người tội danh dâm loạn thân muội.
Tuổi thanh niên chính là thời gian tốt nhất của một nam tử, lại bị cha ruột đánh đòn hiểm mà chết, Lục Thanh như vậy có thể nói là *ai này bất hạnh nộ này không tranh*.
Hiện tại trong thân thể đầy thương tích này là một linh hồn người địa cầu từ thế kỷ hai mươi mốt đến.
Tuy nói là tên giống nhau, thế nhưng tính cách thì có chút lệch lạc . Không, phải nói là hoàn toàn bất đồng. Một là người tốt nhát gan sợ yếu thế, ngay khi bị kế mẫu cùng nhị muội hãm hại như vậy, cũng đều không có biện giải qua một câu cho mình, chỉ yên lặng gánh vác hết tội danh trên người; Mà một người thì chẳng những không tốt, thậm chí trên ý nghĩa nào đó có thể xem như mười phần bại hoại.
Người trong giới đều biết, chỉ cần có đầy đủ năng lực có thể thỉnh được Lục luật sư, như vậy cơ bản là có thể vô tư . Cho đến nay, không người nào có thể đánh vỡ kỷ lục liên tục thắng kiện của Lục Thanh, trong những vụ kiện đó, Lục Thanh chưa bao giờ hỏi người trong cuộc có chân chính phạm tội hay không, hắn chỉ hỏi sau khi thắng kiện thì đương sự có thể trả cho hắn cái giá gì.
Người tốt đơn thuần sớm bị chết đói, đây là chân lý.
Nhưng mà nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, chuyện xấu làm nhiều, ông trời tất nhiên cũng sẽ có trừng phạt.
Lục Thanh có thói quen sinh hoạt đầy đủ ở hiện đại giờ xuyên việt đến một nơi thiếu thốn như cổ đại, có thể nói đó là báo ứng. Thế nhưng dù có thế nào, nếu ông trời cho hắn đi tới thế giới này, hắn sẽ sống thật tốt.
Cái gì đến sẽ đến.
Án tử khó khăn hắn đều có thể phá được, chẳng qua chỉ là cưới một ngốc tử mà thôi, chuyện nào có đáng gì. Lục Thanh chẳng những muốn thay thế Lục thiếu gia đoản mệnh kia sống sót, hắn còn muốn sống thật tốt, tối thiểu, muốn sống tốt hơn so với Lục viên ngoại.
Rốt cuộc Lục Thanh từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần, nhìn trong tay quần áo đỏ thô ráp, nhớ lại lão phụ nhân kia nói canh giờ đã không sớm, mặt không chút thay đổi, hắn liền thay quần áo.
Chịu đựng cảm giác thân thể truyền đến từng trận đau đớn, Lục Thanh thong thả đứng dậy, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh nhạt đi ra khỏi cửa phòng.
Tuy nói không được sủng, nhưng Lục Thanh đến cùng là đại thiếu gia Lục gia, có hỉ thì việc trang hoàn nhà cửa cũng phải làm .Trong nhà giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều là hồng sắc vui vẻ.
Đem cảm xúc chán ghét của chính mình che dấu tại đáy mắt, Lục Thanh đang định tìm người hỏi tình huống một chút thì nghe được một giọng nói thanh thúy.
“Còn sững sờ ở chỗ đó làm gì, không biết hôm nay là ngày ngươi thành thân nha, thật sự không biết tốt xấu.”
Lục Thanh quay đầu thì thấy một nữ hài mười lăm mười sáu tuổi đang trợn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không hề che giấu khinh bỉ cùng ghét bỏ.
Lục Thanh biết nữ hài này, nàng chính là tiểu nha đầu bên người vị muội muội kia của hắn, nàng tên là Xuân Hoa, ngày thường rất kiêu ngạo ương ngạnh, không để Lục Thanh vào mắt, việc hãm hại Lục Thanh lúc trước cũng có phần của tiểu nha đầu này, mà việc làm cho Lục Thanh giận chính là tiểu nha đầu này lại là người mà Lục Thanh trước kia thích thật lòng, cho nên trước đó hắn luôn luôn nhường nhịn Xuân Hoa. Trong lòng Xuân Hoa cũng hiểu rõ điều đó cho nên nàng không ngừng trêu chọc Lục Thanh, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến hắn. Mà hiện tại linh hồn trong thân thể Lục Thanh đã đổi thành một người khác, mặc kệ là Xuân Hoa hay là Thu Hoa, đều không hề có bất cứ cảm giác nào, chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, hắn lười để ý.
“Nha đầu ầm ĩ, chuyện của bổn thiếu gia, ngươi có tư cách gì lắm mồm.” [yuki-hana: chữi hay lắm]
Xuân Hoa vừa nghe, nhất thời mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tưởng nhìn Lục Thanh.
“Lục Thanh, ngươi dám…”
Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở phía tây , tên Lục Thanh vốn khúm núm bất lực như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Xuân Hoa còn trẻ lại hiếu thắng, hơn nữa ngày thường nàng cũng quen thói quát nạt Lục Thanh , khẩu khí này nàng làm sao có thể chịu được, không chút suy nghĩ, nàng liền vươn ra tay phải, giống như muốn đánh Lục Thanh. Nào dự đoán được hôm nay Lục Thanh quyết tâm đối nghịch với nàng, chưa kịp đụng tới Lục Thanh thì đã bị đạnh lại, Xuân Hoa đứng không vững sau đó té ngã trên mặt đất. Mà Lục Thanh thì chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng, hắn cứ như thế mà đi khỏi chỗ này. [yuki-hana: vừa]
Hơi hoảng sợ nhìn bóng dáng Lục Thanh rời đi, Xuân Hoa đột nhiên cảm giác được có cái gì đó đang thay đổi.
—– yuki-hana —–
Spoil Chương 2
Tiểu Ngốc Tử nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong lên, lộ ra một cặp đồng tiền ngọt ngào:
“Ca ca, Bảo Bảo đói bụng.”
Bảo Bảo?
Nghe được danh xưng này, Lục Thanh bỗng bật cười.
|
Chương 2
.
Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.
.
“Đứa nhỏ Lục Thanh này thật sự là không hiểu chuyện, đến giờ này mà vẫn chưa có mặt, nếu qua giờ tốt thì làm sao được?”
Một chân Lục Thanh vừa bước vào đại môn thì nghe giọng một nữ nhân có tuổi nói như thế. Hắn nở một nụ cười trào phúng nghĩ đến người này chắc là kế mẫu ‘Hiền lương thục đức’ của hắn .
Thân mẫu qua đời sớm, trong trí nhớ, lúc đầu Lục Thanh cũng hiếu kính vị Vương thị này như là mẹ ruột . Chỉ tiếc *ta dục đem tâm Hướng Minh nguyệt, nề hà Minh Nguyệt hướng mương máng*, trong mắt của Vương thị, Lục Thanh chẳng qua là một trở ngại cho địa vị cùng tài sản của hài tử của nàng mà thôi. Trước kia Lục Thanh là người hiền lành, cho nên sau đó dù bị Vương thị khắt khe đến đâu thì hắn cũng không có nói qua một câu. Nhưng hiện tại, Lục Thanh lại là kẻ có thù thì phải trả. Những việc mà Vương thị từng làm, hắn có thể khoan hồng độ lượng mà bỏ qua, nhưng tất nhiên điều này chỉ có thể nếu sau này nàng an phận thủ thường mới được.
Bàn tay nắm chặt giấu trong tay áo rộng lớn, Lục Thanh yên lặng nói với bản thân rằng thư sinh nhu nhược tên Lục Thanh đã bị cha ruột là Lục viên ngoại tự tay đánh chết rồi.
Ánh mắt của hắn thanh lãnh, nhìn về phía Vương thị cùng Lục viên ngoại, sau đó thong thả mở miệng:
“Cái gọi là giờ tốt thì sớm một chút cũng không được mà trễ một chút cũng không xong, lúc ở trong phòng, nhi tử vừa mới nhìn canh giờ, lúc này vẫn chưa qua giờ tốt đâu”.
Từng câu từng từ, phảng phất giống như những tảng đá to hạ xuống, ngữ khí tràn ngập khí phách. Vương thị ngồi ở cao đường bên trên, không tự chủ mà bắt đầu quan sát người mà nàng cho là ‘Chướng ngại’ này, trong lòng nàng có chút sửng sốt, nhưng lập tức bình thường trở lại. Thầm nghĩ tính bướng bỉnh của tiểu tạp chủng này không biết từ đâu tới đây, cư nhiên dám đối nghịch với nàng ở trước mặt mọi người. Trong nhà này , khi nào thì Lục Thanh hắn có quyền nói chuyện? Vương thị vốn muốn phát tác, nhưng ngại có tân khách trong sảnh đường, cho nên chỉ có thể nuốt giận, vì thế hận ý của nàng đối với Lục Thanh càng sâu hơn một phần.
“Còn sững sờ ở chỗ đó làm gì, không thấy được nhiều người đều đang đợi ngươi sao !”
Lục viên ngoại vốn khó chịu với đại nhi tử này, vừa thấy hắn đến liền nổi giận, nay tính tình của Lục Thanh đại biến, lại càng không làm cho người thích. Lục viên ngoại thầm nghĩ đem bất hiếu tử này đá ra khỏi gia môn, mắt không thấy tâm không phiền.[yuki-hana: mình ko rõ vì sao ông ấy nói LT là bất hiếu tử, ghét LT thì mình chấp nhận nhưng gọi là bất hiếu thì thấy sao ấy]
Trước mắt vạn sự đã chuẩn bị, tân khách cũng đầy cả sảnh đường, Lục Thanh biết chuyện thành thân là không thể cứu vãn. Hắn hiện tại mới đến, còn không có lực lượng phản kháng với Lục viên ngoại, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đợi qua ngày hôm nay thì mới có thể tính toán cho sau này.
Khóe mắt của Lục Thanh đánh giá bóng người bên dưới khăn voan màu đỏ kia, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, một loại cảm giác chưa bao giờ có đang tràn ngập trong lòng hắn .Lục Thanh chưa từng nghĩ tới hắn còn có ngày thành thân. Hắn là một đồng tính luyến ái, chỉ thích nam nhân, vô luận là hiện đại hay là cổ đại đều sẽ bị thế tục chê cười, thế nhưng Lục Thanh không để ý, hắn thậm chí từng có tính toán rằng nếu không tìm thấy người hắn yêu thì bản thân sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Không nghĩ rằng hôm nay, sau một hồi xuyên việt liền thay đổi cả nhân sinh của hắn. Lục Thanh hiểu rằng, hết thảy đều không giống với dĩ vãng nữa rồi.
Tuy nói là thị trấn nhỏ nhưng lễ nghi thành thân ở cổ đại thật phức tạp, Lục Thanh ngây ngốc nghe theo thanh âm của hỉ bà làm ra đủ loại động tác, hiện tại điều khiến hắn may mắn duy nhất chính là hắn có ký ức cùng tri thức của chủ nhân thân thể này.
Sau khi nghi thức thành thân đã xong, thân thể từng bị đánh đòn hiểm đã sớm không chịu nổi mà toát ra một thân mồ hôi lạnh. Kéo thân thể mỏi mệt đến cực điểm đứng ở ngoài cửa, ngay khi hắn định đẩy cửa ra thì đột nhiên hắn hắn lại chần chờ .
Trong phòng, là bạn lữ kiếp này của hắn.
Lục Thanh không ngừng hồi tưởng lại bộ dáng của Tiểu Ngốc Tử đã được mình nhặt về, nhưng do uống hơi nhiều rượu nên hắn căn bản không nhớ rõ cái gì.
Một tiếng “Lạc chi”. [tiếng mở cửa í (^_^)]
Cửa gỗ sơn đỏ bị đẩy ra, người ngồi trong phòng lập tức đem khăn voan che lại trên đầu, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại.
Lục Thanh đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn thấy một đôi tay trắng nõn đang nắm chặt góc áo của Tiểu Ngốc Tử, dáng vẻ giống như là đang thập phần khẩn trương. Nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử ở cái dạng này, không biết sao, tâm tình buộc chặt của Lục Thanh trong một ngày lập tức liền thư hoãn lên. [yuki-hana: ghê thiệt, chỉ mới nhìn có bàn tay và cái dáng thôi mà đã vậy roài]
Phòng trong không có người khác, cho nên không cần tuân thủ những lễ tiết vụn vặt kia, Lục Thanh trực tiếp đi đến phía trước, hắn muốn mở khăn đỏ.
Đôi tay nắm chặt góc áo kia lập tức buông lỏng ra, y muốn ngăn cản Lục Thanh mở khăn voan, nhưng không kịp, chỉ có thể trừng một đôi mắt to tròn nhìn Lục Thanh.
Đôi mắt hắc bạch phân minh phảng phất giống như là châu báu trân quý nhất trên thế giới này đang lóe ra quang mang hồn nhiên nhất. Cho dù là Lục Thanh, cũng không khỏi tự chủ mà cảm thán trước dung mạo của Tiểu Ngốc Tử.
Lục Thanh nghĩ thế giới này quả nhiên là công bình. Trời cho Tiểu Ngốc Tử có tướng mạo tốt đẹp như Thiên Sứ, lại tước đoạt chỉ số thông minh của y, khiến y chỉ có thể tại vô tri vô giác mà sống. Thế nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, đây cũng có thể xem như là một loại hạnh phúc. Một đời đều sống trong thế giới vui vẻ khoái hoạt của chính mình, còn hơn hiểu biết mọi thứ để cuối cùng vẫn là cô đơn rời đi thế giới này.
Tiểu Ngốc Tử nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong lên, lộ ra một cặp đồng tiền ngọt ngào:
“Ca ca, Bảo Bảo đói bụng.”
Bảo Bảo?
Nghe được danh xưng này, Lục Thanh bỗng bật cười.
Người này là ngốc tử, cho dù bề ngoài của y mê hoặc như thế nào thì cũng là ngốc tử. Nhưng ngốc tử này lại là thê tử của hắn, tương lai, trong cuộc sống của mình, hắn không thể rũ bỏ lại trách nhiệm.
Cho dù Lục Thanh không thích Tiểu Ngốc Tử, thế nhưng Tiểu Ngốc Tử gả cho hắn , thì chính là nương tử của hắn, là trách nhiệm của hắn. Đồng thời, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì người này cũng sẽ đi cùng với hắn. Tối thiểu, hắn không cần lo lắng ngốc tử phản bội hay tính kế hắn. Ít nhất thì ở trước mặt ngốc tử, hắn không cần hành động kiêng nể gì.
“Ca ca……”
Tiểu Ngốc Tử nhìn Lục Thanh rơi vào trầm tư, nên nghĩ rằng mình đã chọc ca ca không vui , khóe mắt của y liền ướt át, mắt thấy sắp khóc thành tiếng đến nơi. Từ sáng sớm ngày hôm qua đến bây giờ, y vẫn đều đói bụng. Có người nói y chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là có thể ăn một chút, nhưng Tiểu Ngốc Tử không rõ, vì cái gì y rõ ràng ngoan ngoãn nghe lời , lại vẫn không có cái gì để ăn. [yuki-hana: tội quá]
Tuy rằng gặp được ca ca mà lâu rồi không thấy khiến y thực vui vẻ, nhưng bụng đói thật sự không dễ chịu, từ nhỏ, Tiểu Ngốc Tử đã không có chịu bao nhiêu ủy khuất, cho nên khi nhìn thấy ca ca thương yêu mình nhất, ủy khuất trong lòng lập tức liền xông ra. Y vươn ra hai tay ôm lấy Lục Thanh, tiếng nói còn mang theo tính trẻ con, vừa khóc vừa kể:
“Ca ca, Bảo Bảo đói bụng, đói lắm đói lắm.”
Một bên khóc, một bên chui vào trong ngực Lục Thanh, Tiểu Ngốc Tử đem toàn bộ ủy khuất mà mình chịu đựng mấy ngày nay đều phát tiết ra, bởi vì trong ý thức của y, y biết chỉ có người trước mắt này mới sẽ để ý y khóc.
Lục Thanh ôm Tiểu Ngốc Tử, thân thể ấm áp trong lòng trong nháy mắt khiến hắn thất thần.
Cái gì mà là thê tử, nói là nhi tử mới phù hợp đi.
Thân thể hắn có chút cương ngạnh, bởi vì từ nhỏ cô đơn một người lớn lên, cho nên Lục Thanh căn bản không có kinh nghiệm đối phó với tiểu hài tử, khóe mắt nhìn thấy một đống lớn long nhãn và đậu phộng được bày ở trên giường, hắn lập tức cảm giác mình tìm được cách giải quyết.
Trong ngày thành hôn, trên sàng đan đều bày táo đỏ long nhãn đậu phộng hạt sen, ngụ ý là ‘Sớm sinh quý tử’.
May mà Lục gia cũng bỏ chút công phu, không có bỏ đi chi tiết này, không thì nửa đêm nay, Lục Thanh thật không biết đi đâu tìm đồ ăn cho Tiểu Ngốc Tử .
“Về sau không thể gọi ta là ca ca, có biết không ?” Lục Thanh cầm lấy một nắm đậu phộng ,nói với Tiểu Ngốc Tử.
Ánh mắt Tiểu Ngốc Tử nhìn chằm chằm đậu phộng trong tay Lục Thanh, cơ hồ muốn toát ra lửa, y lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng.
“Nhưng nương nói, nếu Bảo Bảo không gọi ca ca thì sẽ không ngoan”.
Lục Thanh nhìn hai má trắng nõn của Tiểu Ngốc Tử, hơi hơi nhíu mày. Tiểu Ngốc Tử biết lễ phép như vậy là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu.
Ở một nơi thiếu thốn vật chất như cổ đại, hài tử giống như Tiểu Ngốc Tử trời sinh liền bị thiếu hụt về trí lực, nếu là gia đình nghèo khó bình thường thì sẽ không dưỡng y lớn như vậy, nay thấy đứa nhỏ này được giáo dưỡng biết lễ phép như thế thì chắc rằng gia đình của y nhất định sẽ không phải là dạng phổ thông. Cũng không biết bằng cách nào mà Tiểu Ngốc Tử này có thể chạy ra khỏi nhà để rơi vào cảnh ngộ chật vật như vậy.
Làm người hiện đại, Lục Thanh không có quan niệm về môn đăng hộ đối, hắn chỉ biết hiện tại Tiểu Ngốc Tử này đang ở cùng hắn, mặc kệ trước kia y được cưng chìu như thế nào, nhưng kể từ giờ phút này y chính là nương tử của Lục Thanh hắn.
“Bảo Bảo, gọi ta là phu quân.”
Vừa nói vừa đem đậu phộng bóc ra, bên trong có rất nhiều quả thực màu đỏ, chỉ chốc lát sau, Lục Thanh liền đem toàn bộ đậu phộng trên giường lột ra hết, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay Tiểu Ngốc Tử.
Lục Thanh tinh mắt phát hiện, lòng bàn tay vốn trắng noãn như Bạch Ngọc giờ lại phủ đầy vết thương. Màu vết thương còn hơi hồng, chắc chắn là mới bị gần đây, ánh mắt Lục Thanh nhìn Tiểu Ngốc Tử lại u ám vài phần.
Tiểu Ngốc Tử hẳn là sống vô ưu vô lự trong nhà của y, nhưng từ khi bị Lục Thanh nhặt về đây, Lục Thanh ngay cả mạng nhỏ của chính mình đều không thể bảo đảm, cho nên càng không nói đến là bảo hộ Tiểu Ngốc Tử.
Tâm tư của Lục Thanh, Tiểu Ngốc Tử không rõ ràng. Y chỉ vui vẻ nhìn quả thực trong lòng bàn tay, cười tủm tỉm, sau đó đem toàn bộ đổ vào trong miệng, vừa ăn, vừa cười vui vẻ.
“Phu quân, Bảo Bảo còn đói.”
Lục Thanh bóp trán, Tiểu Ngốc Tử này là ngốc thật hay giả ngốc vậy, như thế nào lúc này lại trở nên thông minh thế chứ? [yuki-hana: em ấy là ngốc có trình độ đó anh]
Nhưng dù có thế nào, tâm tình của Lục Thanh vẫn là bởi vì Tiểu Ngốc Tử gọi Phu Quân mà trờ nên sáng sủa hơn, hắn đem táo đỏ đặt vào trong lòng bàn tay Tiểu Ngốc Tử, nhìn đôi mắt tối đen của Tiểu Ngốc Tử lập tức liền phủ đầy vô tận sáng rọi, Lục Thanh vừa lòng con cong khóe miệng.
Đợi đến khi Tiểu Ngốc Tử giải quyết sạch sẽ trái cây sấy khô , Lục Thanh không nhanh không chậm cầm ra hai chén rượu.
“Hảo uống !” Tiểu Ngốc Tử vươn tay muốn uống.
“Không vội.”
Lục Thanh đem chén rượu đặt vào trong tay Tiểu Ngốc Tử, sau đó đưa tay mình xuyên qua cánh tay Tiểu Ngốc Tử, cánh tay hai người quấn quanh lẫn nhau, trao đổi chén rượu.
Rượu hợp cẩn qua đi, nghi thức thành thân đến lúc này mới xem như chính thức chấm dứt. Lục Thanh ôm Tiểu Ngốc Tử, vừa nhắm mắt, cứ thế qua một đêm.
—– yuki-hana —–
Spoil chương 3
Tiểu Ngốc Tử bị đám người này vây công vô cùng giật mình, trực tiếp trốn phía sau Lục Thanh, mở một đôi mắt to tối như mực vụng trộm nhìn mọi người ở Lục gia. Y tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói những gì, thế nhưng dù tâm tư đơn thuần nhưng y lại có thể nghe ra ngữ khí của những người này là không tốt.
—–
|
[Dammie] Xuyên việt chi gia hữu soả phu – Chương 3
Chương 3
.
Cám ơn Yami Ryu đã gợi ý cho mình.
.
Phương đông vừa sáng.
Luồng ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuyên qua khung cửa sổ vào bên trong phòng. Lục Thanh vẫn còn đang bị vây trong một trạng thái mơ màng thì nghe được bên ngoài có tiếng người gõ cửa.
“Đại thiếu gia, canh giờ không còn sớm, nên thức dậy rửa mặt .”
Lục Thanh nhướn mày, mệt mỏi liền tiêu tán đi rất nhiều.
Người cổ đại thường bắt đầu làm việc từ lúc mặt trời mọc và kết thúc một ngày khi mặt trời lặn, nếu hiện tại hắn đang ở cổ đại vậy thì hắn cần phải thích ứng với quy củ của cổ đại, sau này chắc sẽ không thể ngủ nướng được rồi. May mà Lục Thanh không phải là một người lười biếng, trước khi xuyên việt, hắn vì sự nghiệp của mình mà cũng đi sớm về tối, chỉ là vào ban đêm, thời gian chầm chậm trôi, hắn cũng không biết dùng cách gì để vượt qua.
“Bưng nước vào đây đi.” Lục Thanh mặc quần áo, sau đó phân phó với phó dịch ngoài cửa.
Ở trong Lục phủ, tuy nói địa vị của Lục Thanh không cao, nhưng tốt xấu gì thì Lục gia cũng là đại thiếu gia, bình thường cũng có thể sai sử phó dịch. Chỉ là sau khi phó dịch rời đi, Lục Thanh mới phát hiện chậu nước mà người kia bưng vào đúng là lạnh đến thấu xương. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không giận, chỉ là cảm thấy khổ cho Tiểu Ngốc Tử sẽ bị đông lạnh đến mức tay chân lạnh lẽo.
“Ca ca, ấm áp.”
Tiểu Ngốc Tử được Lục Thanh giúp rửa mặt sạch sẽ, nhìn hai tay của mình bị nước làm cho lạnh đến đỏ bừng, y không hài lòng chu miệng nói. Sau đó cũng không quản Lục Thanh có vui hay không, liền đem bàn tay của mình với vào bên trong quần áo của Lục Thanh. (^_^)
Xúc cảm lạnh lẽo khiến Lục Thanh cơ hồ run rẩy lên, thế nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy thoải mái của Tiểu Ngốc Tử thì hắn đành đem mọi lời trách cứ nuốt vào trong bụng. Hắn là người lãnh huyết, nhưng phân lãnh huyết này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sau nghi thức thành thân ngày hôm qua, Tiểu Ngốc Tử đã triệt để nằm trong phạm vi bảo hộ của Lục Thanh. Liền tính Lục Thanh đối với y không có tình yêu, thì hắn cũng sẽ bảo hộ y cả đời chu toàn.
“Bảo Bảo lại quên chuyện ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi sao .” Lục Thanh gắt gao cầm tay của Tiểu Ngốc Tử để sưởi ấm cho y, trong ánh mắt lóe ra nét nghiêm túc cùng kiên định.
Tiểu Ngốc Tử rụt rè nhìn Lục Thanh, đôi môi bị đông lạnh đến xanh tím trừu trừu, y cố gắng nhưng làm sao cũng không thể nhớ được chuyện ngày hôm qua.
Mắt thấy liền muốn rơi lệ, Lục Thanh thở dài một hơi, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của Tiểu Ngốc Tử.
“Gọi ta là phu quân.” Là hắn quá mức nóng vội sao, dù sao cũng là ngốc tử……
Tiểu Ngốc Tử tỉnh tỉnh mê mê nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong lên, thanh âm như là tẩm mật, vô cùng ngọt ngào.
“Phu quân ~” [yuki-hana: thôi roài,kiểu này thì chỉ có ôm trong ngực mà cưng thôi]
Lúc này Lục Thanh mới nhướn mi lên, lộ ra một nụ cười vừa lòng.
Đơn giản rửa mặt xong, Lục Thanh nắm tay Tiểu Ngốc Tử đi ra cửa phòng. Gió thu hiu quạnh làm cho bố y đơn bạc của hai người bị thổi phồng lên, Tiểu Ngốc Tử kinh hô một tiếng, cuống quýt cầm tay Lục Thanh .
Cảm nhận chút ấm áp từ lòng bàn tay của mình, tinh thần Lục Thanh chợt ngưng đọng, bộ pháp dưới chân càng thêm kiên định vài phần.
Dựa theo quy củ nơi này, sau ngày tức phụ mới vào cửa, vào sáng sớm là phải đi kính trà cho công công và bà bà. Tiểu Ngốc Tử thì làm sao hiểu rõ nhiều đạo lý như thế, nên Lục Thanh vốn tưởng rằng việc kính trà chắc là được miễn trừ, nhưng khi hắn nhìn thấy hai người đang ngồi ngay ngắn trên cao đường liền thầm nghĩ không ổn.
Thời tiết dần lạnh, trên người Lục viên ngoại cùng Vương thị đều là áo bông rất tốt, trên người nhị muội ngồi bên cạnh cũng khoác một kiện áo lông. Nhìn lại bố y trên người mình, cùng nhiều chỗ vá trên người Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh cười lạnh một tiếng, bọn họ vậy mà là người nhà của hắn đấy.
“Không biết phép tắc, tuy nói nương tử của A Thanh nhà ngươi là nam nhân nhưng chẳng lẽ không biết phép tắc, đúng lá không để Lục gia chúng ta vào mắt đi.” Vương thị bưng lên một chén trà nóng, dùng khóe mắt lườm Lục Thanh.
Hôm qua bị Lục Thanh chống đối , làm cho nàng rất giận, hôm nay nói cái gì thì nàng cũng muốn triệt hết uy phong của tên Lục Thanh này. Lục Thanh là trưởng tử của Lục viên ngoại nên nàng không thể trực tiếp trách tội, nhưng Tiểu Ngốc Tử kia chỉ là một tiểu khất cái không biết từ nơi nào nhặt về, Vương thị căn bản không xem ngốc tử là người.
Lục Vân ỷ vào Vương thị cùng Lục viên ngoại sủng ái, cũng không thèm giữ mồm miệng, tiếp lời:
“Nương nói rất đúng, đại ca mới thành thân nên trân trọng nương tử , tâm ý này muội muội ta đây có thể lý giải, thế nhưng y đã tiến vào Lục gia thì nhất định phải tuân thủ quy củ của Lục gia.”
“Ngốc tử không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao, mau quỳ xuống kính trà cho nương của ngươi.” Lục viên ngoại lạnh lùng nói.
Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử chịu đựng gió lạnh đi vào đại đường, đến nơi còn chưa kịp thở liền bị cả đám giáo huấn, Lục viên ngoại là cha ruột của hắn thì không nói gì , nhưng Vương thị cùng Lục Vân kia đều muốn bò lên đầu Lục Thanh, việc này làm người ta tức giận không thôi .
Tiểu Ngốc Tử bị đám người này vây công vô cùng giật mình, trực tiếp trốn phía sau Lục Thanh, mở một đôi mắt to tối như mực vụng trộm nhìn mọi người ở Lục gia. Y tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói những gì, thế nhưng dù tâm tư đơn thuần nhưng y lại có thể nghe ra ngữ khí của những người này là không tốt.
Lục Thanh trấn an nắm chặt tay Tiểu Ngốc Tử, ý bảo y không cần quá mức khẩn trương, không nhanh không chậm nói với Lục viên ngoại:
“Nương của ta sớm chết, làm sao kính trà?”
“Ngươi……” Vương thị vừa nghe Lục Thanh nói như vậy, sắc mặt liền thay đổi, chén trà trong tay cũng suýt nữa rơi trên mặt đất.“A Thanh, Vương thị ta tự thấy rằng mình đối với ngươi không tệ, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, công dưỡng dục cũng không đủ để cho ngươi gọi một tiếng nương hay sao?”
Những lời này Vương thị cơ hồ là cắn răng mới có thể nói ra khỏi miệng , nàng sớm biết Lục Thanh nuôi mãi không quen, cuối cùng hôm nay mới thấy rõ bản chất thực của hắn.
Nàng cùng Lục viên ngoại vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, tiếc rằng mẫu thân Lục Thanh quá mức vô sỉ, dựa vào nhi tử trong bụng giành trước một bước mà gả vào Lục gia, thẳng đến sau khi nàng chết thì Lục viên ngoại mới cưới nàng vào gia môn. Nay vừa nghe Lục Thanh nhắc tới mẹ ruột của hắn, đoạn chuyện cũ khiến nàng không chịu nổi kia cũng trồi theo lên, khiến trong lòng Vương thị căng thẳng.
“Ngươi đúng không bằng cầm thú, nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy còn không bằng dưỡng đầu heo !” Lục viên ngoại nghe lời Lục Thanh nói liền giận tím mặt, tính tình của hắn vốn táo bạo, thuận tay liền đem chén trà ném xuống đất. [yuki-hana: Vương Thị có thể ghét LT nhưng Lục viên ngoại là cha ruột mà đối xử như thế thì tệ quá].
Nước trà nóng bỏng toát ra khói trắng lượn lờ, chiếu rọi khuôn mặt băng lãnh của Lục Thanh, không buồn không vui.
“Dưỡng dục con cái không phải chỉ cần cho ăn là xong, đương nhiên, nếu phụ thân cho rằng dưỡng con không khác nuôi heo thì Lục Thanhcũng không cần phải nhiều lời nữa .”
“Hừ, ngươi chớ quên, nếu ta không muốn cho ngươi, ngươi ngay cả một ngụm ăn cũng không có.”
Lục viên ngoại nhìn đại nhi tử của mình, trong lòng không có bất kỳ thân tình phụ tử nào, trên khuôn mặt mập mạp của vị trung niên kia không chút nào che giấu nét khinh miệt. Nếu như giờ phút này, đứng ở đây chính là Lục Thanh trước kia, thì sợ rằng hắn sẽ vì những lời của Lục viên ngoại làm cho xấu hổ, nhưng mà Lục Thanh yếu đuối kia đã sớm ly thế.
Lục viên ngoại có thể có tài phú ngày hôm nay, còn không phải bởi vì kế thừa gia sản nhà mẹ đẻ thân mẫu của Lục Thanh, không có mẹ ruột Lục Thanh, Lục viên ngoại cũng chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Chỉ tiếc mẹ ruột của Lục Thanh mất sớm, cho nên mới khiến cho đôi cẩu nam nữ này hưởng thụ tài phú vốn thuộc về nàng. Mà Lục Thanh là người thừa kế chính thống của Lục gia thì ngay cả một kiện áo bông đều không có, chỉ có thể chịu rét lạnh mà vượt qua toàn bộ mùa thu. Đối lập như thế thì làm sao không làm cho người ta tâm lạnh.
Lục Thanh nhìn bộ dáng Lục viên ngoại kiêu ngạo đến cực điểm, rất muốn nói rõ mọi thứ từ đầu đến cuối, nhưng hắn vẫn lựa chọn nhẫn nại. Không phải bởi vì yếu đuối, mà chỉ là vì hắn muốn tự bảo vệ mình.
Lục viên ngoại trời sinh tính táo bạo, lần trước tức giận liền đánh chết nhi tử của mình, nay chính mình ăn nhờ ở đậu thì càng phải cẩn thận hơn.
“Lão gia, ta xem A Thanh nay đã có chút sở trường, cũng là thời điểm cho hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm .”
Vương thị có Lục viên ngoại làm chỗ dựa, nói chuyện cũng mạnh dạng hơn, nàng mang theo chút sung sướng khi người gặp họa mà nhìn Lục Thanh, quả thực rất muốn nhanh chóng nhìn thấy bộ dáng khốn khổ và thất vọng của Lục Thanh.
Về việc phân gia, Lục viên ngoại đã nói trước, về phần cụ thể phân phối cái gì thì hai người đã sớm thương lượng xong. Cách Lục gia không xa, tại Thanh Vân sơn có hai mẫu đất hoang cùng một gian nhà gỗ, cộng thêm ném cho Lục Thanh mấy lượng bạc tượng trưng là đủ rồi.
“Ngươi không muốn kính trà cũng có thể, cầm bạc cùng địa khế rồi lăn nhanh ra khỏ cửa Lục gia.”
Vừa dứt lời, một thỏi bạc trắng bóng liền bị ném rơi xuống đất, theo sau đó là địa khế cũng từ từ bay xuống.
Lục Thanh nhìn hai thứ này, lộ ra một nụ cười châm chọc. Rời đi mấy cực phẩm này, hắn cầu còn không được, nhưng đúng lý thì hai người kia mới phải lăn ra khỏi ra Lục gia chứ không phải là hắn. Nhưng Lục Thanh dù biết điều đó là đương nhiên nhưng theo pháp luật thì hắn lại không thể nào nói được, hắn cũng không coi trọng tài sản của Lục gia, cho nên hiện tại, chuyện trọng yếu nhất chính là có thể phân chia rõ ràng giới hạn với Lục gia.
Tiểu Ngốc Tử thấy được bạc, biết đó là thứ có thể dùng mua rất nhiều thứ tốt, cho nên khi y thấy bạc trên mặt đất mà không ai thèm phản ứng, liền nhanh chóng chạy đi lấy bạc cùng địa khế, sau đó giống như hiến vật quý mà đưa cho Lục Thanh:
“Ca ca, ca ca –” (^_^)
Lục Vân che miệng cười trộm, bị Lục Thanh hung hăng trừng mắt nhìn mới lạnh lẽo ngưng tiếng cười.
“Phân gia có thể, bất quá ta muốn cùng phụ thân ký kết hiệp nghị.” Lục Thanh bảo Tiểu Ngốc Tử đứng ở phía sau mình, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Lục viên ngoại.
Nhận bạc cùng địa khế với hắn mà nói không có cái gì xấu hổ , thứ nhất , những ngày tiếp theo hắn đích xác cần bạc cùng nơi cư trú , thứ hai, Lục gia vốn sẽ thuộc về hắn , chính mình lấy bạc của mình thì có cái gì phải xấu hổ. Hiện tại hắn chỉ hận chính mình không đủ cường đại, không thể khiến đôi cẩu nam nữ này lăn ra khỏi nhà của hắn. Thế nhưng hắn tin tưởng, dựa vào trí tuệ của hắn, ngày sau nhất định sẽ có được càng nhiều tài phú. Cho nên hắn muốn cùng Lục viên ngoại ký kết hiệp nghị, vĩnh viễn rời đi gia đình cực phẩm này, không thể để cho bọn họ có cơ hội bám vào hắn.
Cực phẩm là cần phải sửa trị, nhưng bây giờ không phải thời điểm. Quân tử báo thù mười năm không muộn, hiện tại Lục Thanh thầm nghĩ mau cùng Lục gia nhân phân rõ quan hệ.
“Hiệp nghị gì? Lục viên ngoại nhíu mày nói.
Hắn cùng với Vương thị trao đổi một ánh mắt, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu. Đến tột cùng Lục Thanh này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ đối phương không hài lòng với tài sản được phân phối?
“Hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ, sau này Lục Thanh ta triệt để cùng Lục phủ của ngươi không quan hệ, sống hay chết không nhọc Lục phủ chiếu khán, Lục phủ có chuyện cũng không liên quan đến ta.”
Lục viên ngoại trợn to mắt nhìn Lục Thanh, bộ dáng khó có thể tin tưởng. Hắn còn tưởng rằng Lục Thanh là muốn thêm nhiều tài vật từ nơi hắn, lại không nghĩ rằng Lục Thanh cư nhiên muốn cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tuy nói hắn chán ghét Lục Thanh , nhưng hắn chưa từng có ý niệm đoạn tuyệt quan hệ. Nay Lục Thanh đã nói như vậy làm cho hắn vô cùng khó xữ.
Lục Vân lại đột nhiên mở miệng nói:“Phụ thân đã quên chuyện ngài từng hứa hẹn với nữ nhi sao?”
Lục viên ngoại nhớ tới sự kiện Lục Thanh dâm loạn thân muội, nhất thời khí huyết dâng lên, vung tay lên.
“Lão tử đã sớm muốn đuổi thứ cầm thú như ngươi ra khỏi nhà !”
Khóe miệng Lục Thanh giơ lên, hiểu rõ rằng chuyện thứ nhất của hắn xem như làm xong.
—– yuki-hana —–
Spoil chương 4
Trong lòng Tiểu Ngốc Tử không có khái niệm bần cùng hay phú quý, y tựa như một tiểu hài tử, tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng tò mò đối với hết thảy mọi thứ mới lạ. Trong tấm lòng nho nhỏ của y, chỉ cần ca ca còn ở bên cạnh thì đủ rồi.
“Nơi này là nhà của ta cùng Tiểu Ngốc Tử.”
—–
|
[Dammie] Xuyên việt chi gia hữu soả phu – Chương 5
Chương 5
.
Dòng nước trong veo đổ vào trong cổ họng, nháy mắt liền giảm bớt cơn khát. Không cần cẩn thận nhấm nháp cũng đều có thể cảm giác được nước này rất ngọt lành ngon miệng, khiến cho Lục Thanh không thể khống chế mà tiếp tục uống hết. Nhưng nước trong hồ lô kia phảng phất như là vô tận, vô luận hắn uống như thế nào thì đều vẫn còn mãi.
Tiểu Ngốc Tử ở một bên nhìn mà cảm thấy ngứa trong lòng, y nóng lòng nhìn hồ lô bảo bối mà mình tìm được, y chờ ca ca uống xong rồi cho mình uống mấy ngụm. Nhưng trong phút chốc, khi vẫn còn đang uống nước, sắc mặt Lục Thanh liền biến đổi. Tay hắn mềm nhũn, hồ lô kia bị Lục Thanh ném xuống đất. Theo bản năng, Tiểu Ngốc Tử định nhặt trở về nhưng lập tức nghe được giọng nói không rõ ràng của Lục Thanh:
“Nước …trong hồ lô …… có vấn đề, ngươi không cần uống……”
Nói xong câu đó, Lục Thanh cảm thấy có một trận thống khổ cực đại đánh tới. Hắn che bụng, chỉ cảm thấy những nơi dòng nước kia chảy qua đều đau đớn giống như là bị lửa đốt, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống từ hai má, giờ khắc này, Lục Thanh thoạt nhìn giống như là sắp chết.
Tiểu Ngốc Tử nhìn Lục Thanh như vậy, cho dù y có trì độn như thế nào thì cũng hiểu được rằng tình huống của Lục Thanh hiện tại thật không tốt. Y ôm lấy thân thể Lục Thanh, gọi ca ca, ca ca không ngừng, lại không biết nên xử lý làm sao cho tốt. Trong trí nhớ hữu hạn của y không có loại tình huống này, cho nên y chẵng biết phải làm sao, nhìn thấy Lục Thanh thống khổ mồ hôi lạnh chảy ròng, y cũng không tự chủ được mà rơi lệ đầy mặt.
“Ngoan, không khóc, tìm đại phu.”
Lục Thanh cố nén thân thể thống khổ, nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Ngốc Tử, khóe miệng gợi lên một nụ cười tái nhợt đến cực điểm.
“Tìm đại phu ! tìm đại phu !”
Tiểu Ngốc Tử lập tức ôm lấy thân thể Lục Thanh, cấp tốc bôn chạy trên con đường nhỏ . Một bên chạy, một bên lớn tiếng hô ba chữ ‘Tìm đại phu’. Có thôn dân đi qua đường thấy được Lục Thanh trên người Tiểu Ngốc Tử, lại thấy Tiểu Ngốc Tử đang đi xuống núi, liền vội vàng ngăn cản Tiểu Ngốc Tử:
“Trong thôn có đại phu vừa đến, trước đến đó nhờ hắn kiểm tra cho ca ca của ngươi, sau đó lại đi vào trong huyện cũng không muộn.”
Tiểu Ngốc Tử vừa nghe thấy có đại phu , vội vàng cao hứng xoay người đi cùng thôn dân, trong lúc y xoay người thì bị một hòn đá nhỏ ven đường bám trụ chân, mắt thấy Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử thế nào cũng phải bị ném xuống đất, lúc này thôn dân cũng không kịp đỡ lấy thân thể của Lục Thanh, sau đó chỉ nghe được một tiếng bùm, Tiểu Ngốc Tử ngã xuống đất, khuôn mặt đẹp như tiêncủa y đập thẳng xuống hai cánh tay lại nâng lên cao, cố gắng chống đỡ cho Lục Thanh.
Lục Thanh thì hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng khuôn mặt Tiểu Ngốc Tử lại bị hòn đá trên mặt đất cắt qua, nhất thời chảy ra rất nhiều máu. [yuki-hana: cảm thấy đau lòng]
“Tìm đại phu !” Tiểu Ngốc Tử gắt gao chống đỡ thân thể của Lục Thanh, sắc mặt trắng bệch hô lớn.
Lúc này Lục Thanh còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng đau đớn trên thân thể khiến hắn không thể nói được chữ nào.
Thôn dân đứng ở một bên bị khí lực của Tiểu Ngốc Tử làm cho khiếp sợ, sau vài giây ngây dại mới phản ứng lại, liền tiến lên ôm lấy thân thể Lục Thanh, lúc này Tiểu Ngốc Tử mới nhanh chóng từ mặt đất đứng lên. Y tiếp tục ôm lấy Lục Thanh, vội vàng đến cực điểm nói với nhóm thôn dân kia:
“Tìm đại phu ! tìm đại phu !”
Thôn dân cũng không dám trì hoãn lâu lắm, vội vàng bước đi nhanh hơn, dẫn Tiểu Ngốc Tử đi tìm đại phu đang làm nghề y trong thôn.
Thôn Bạch Hổ xem như là một thôn trang tương đối xa xôi của huyện Phương Lâm, nhân khẩu không những thưa thớt mà còn tương đối phân tán, khi bị đau đầu nóng sốt linh tinh thì thường tự mình lên núi hái thảo dược để trị liệu. Chỉ có bệnh thực nghiêm trọng mới có thể mời đại phu từ thị trấn đến xem bệnh, bình thường mỗi lần đại phu đến đều không dễ dàng, cho nên tất cả những người cần chẩn đoán bệnh đều sẽ tụ tập lại một chỗ để cho đại phu kiểm tra.
Hôm nay là ngày đại phu đến thôn Bạch Hổ xem bệnh, vị đại phu kia tuy còn trẻ , nhưng y thuật cực tốt, đã chữa khỏi không thiếu bệnh lâu năm của các lão nhân trong thôn, hơn nữa thu phí rất rẻ, rất được thôn dân Bạch Hổ thôn kính yêu.
Liễu Trường Phong đang bắt mạch, liền nghe được một trận tiềng ồn bên ngoài phòng, hắn nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn đối với hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ kia.
Tiềng ồn ào từ xa lại gần, Liễu Trường Phong liền biết nhất định là có người đang bị bệnh cấp tính, hắn bình tĩnh viết xuống phương thuốc trên giấy, khi chữ cuối cùng vừa viết hoàn tất thì bệnh nhân kia đã đến trước mặt hắn.
“Đại phu…… Đại phu……”
Tiểu Ngốc Tử gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng nhìn Liễu Trường Phong, người này là đại phu, ca ca bảo mình đi tìm đại phu, cho nên người này nhất định có thể làm cho ca ca khỏe lên. Y thật cẩn thận đem Lục Thanh đặt lên chiếc giường gỗ bên cạnh, cũng không quản sắc mặt của Liễu Trường Phong như thế nào, liền cứng rắn lôi kéo đại phu xem bệnh cho Lục Thanh.
Mà giờ phút này, Lục Thanh đã bị đau đớn đoạt đi tất cả ý thức. Hắn thậm chí không biết mình đang ở địa phương nào, không biết chính mình là ai. Nước chảy vào trong cơ thể hắn như là có sinh mệnh lực , chúng nó đang chạy loạn trong máu của hắn, mỗi khi đến một nơi mới đều gây ra một trận đau đớn cường liệt. Từ nhỏ, ý chí của Lục Thanh đã thực kiên định, chứ nếu yếu ớt như thân thể này thì phỏng chừng hắn đã sớm bị dòng nước kỳ quái kia tra tấn mà la to. Trong lúc hốt hoảng , hắn tựa hồ nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Ngốc Tử, nhưng ngay cả động tác mở mắc đơn giản mà hắn cũng không làm được .
Đừng khóc, đừng khóc……
Tiểu Ngốc Tử thực phẫn nộ. Từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên y có cảm giác phẫn nộ. Khi nghe được người gọi là đại phu nói với y là ca ca của y không có thuốc nào cứu được, Tiểu Ngốc Tử trực tiếp đấm một cái thật mạnh vào mặt đại phu kia.
Người kia nói với y rằng ca ca sẽ chết, sẽ rời đi y. Y mới không cần tin tưởng người kia !
“Tìm đại phu ! tìm đại phu !”
Tiểu Ngốc Tử ôm lấy thân thể Lục Thanh, gạt đi nước mắt cùng máu trên mặt mình, sau đó giống như một cơn gió mà lau ra khỏi căn phòng này.
Ca ca nói với y là phải tìm đại phu, tìm được đại phu thì ca ca sẽ tỉnh lại. Người kia không phải đại phu, cho nên y phải tìm được đại phu chân chính.
Tiểu Ngốc Tử cứ ôm ấp hi vọng như vậy mà chạy xuống núi, nhưng đến khi y rốt cuộc thở hổn hển đi vào bên trong thị trấn Phương Lâm thì Tiểu Ngốc Tử lại lâm vào mờ mịt.
Tìm đại phu, đại phu ở nơi nào? Trên đường nhiều người như vậy, đến tột cùng ai mới là đại phu có thể cứu ca ca?
Tiểu Ngốc Tử cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng , lúc này y thật thống hận đầu óc của bản thân, đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc đi ngang qua bên người y, ánh mắt của y lập tức lại toả sáng.
“Ca ca tìm đại phu.”
“U, là ngươi a, ngốc tử.”
Lục Nguyên bị chặn đường đi, vốn muốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử thì mặt hắn lại lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm.
Tuy rằng chỉ số thông minh của ngốc tử này có vấn đề, nhưng bộ dáng của y lại là nhất đẳng. Không nói mặt khác , chỉ cần nhìn đến làm da trắng nõn kia thôi, tìm hết toàn bộ huyện Phương Lâm cũng không nhất định có thể tìm được một người có thể cùng bằng Tiểu Ngốc Tử .
Ở đây cần phải thuyết minh một chút, Lục Nguyên này chính là tiểu nhi tử bảo bối của Vương thị cùng Lục viên ngoại kia. Năm nay đã mười tám tuổi, Lục Nguyên thay thế Lục viên ngoại quản lý sinh ý của tửu lâu đáng giá nhất của Lục gia. Ở Lục gia, hắn coi như là một người rất bận rộn.
Lục Nguyên cũng biết đại ca vô dụng kia của mình bị an bài cưới một ngốc tử, nhưng từ ngày gặp được Tiểu Ngốc Tử, hắn liền sinh ra tà niệm, mà Lục Thanh thì bảo hộ Tiểu Ngốc Tử rất kỹ, cho nên hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp cận, không nghĩ tới hôm nay Tiểu Ngốc Tử kia cư nhiên tự mình đưa lên cửa.
Tính cách Lục Nguyên rất giống mẹ của hắn, cũng là người tâm ngoan thủ lạt. Mắt thấy đại ca mình đang lâm vào hôn mê, tràn ngập nguy cơ, nhưng trong lòng hắn vẫn đánh chủ ý vào Tiểu Ngốc Tử.
Tròng mắt chuyển một vòng, Lục Nguyên liền có chủ ý.
“Tiểu Ngốc Tử, ta mang ngươi đi tìm đại phu, ta biết chỗ có đại phu tốt nhất, hắn nhất định có thể chữa bệnh cho ca ca.”
Tuy nói Tiểu Ngốc Tử không có hảo cảm gì đối với Lục Nguyên, thế nhưng giờ phút này do sốt ruột nên y nghe sẽ tìm được đại phu thì liền không quan tâm đến chuyện gì khác, y chỉ ôm Lục Thanh đi theo phía sau Lục Nguyên.
Lục Nguyên muốn xuống tay với Tiểu Ngốc Tử, tất nhiên sẽ không ngốc để cho Tiểu Ngốc Tử mang Lục Thanh về nhà. Trong lòng hắn tính toán kỷ lưỡng, hắn thấy tình trạng của Lục Thanh hiện tại thì nhất định không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, ngay cả khi làm được một nửa mà Lục Thanh tỉnh lại, lúc đó thì gạo đã nấu thành cơm, Lục Thanh yếu đuối kia cũng sẽ không nói được cái gì.[yuki-hana: tên này biến thái, vk của anh mà cũng muốn]
Nghĩ như vậy , nụ cười trên mặt Lục Nguyên càng sâu, hắn mang theo Tiểu Ngốc Tử tỉnh tỉnh mê mê đi đến tửu lâu của Lục gia.
“Đại phu?” Tiểu Ngốc Tử có chút nghi hoặc nhìn Lục Nguyên.
Không phải nói phải đi tìm đại phu sao, vì cái gì nơi này một người đều không có?
Nếu giờ phút này Lục Thanh thanh tỉnh , hắn nhất định sẽ bảo Tiểu Ngốc Tử mau chạy trốn, nhưng mà giờ phút này ý thức của Lục Thanh mất đi, trong óc của Tiểu Ngốc Tử lại thiếu căn huyền, đợi đến khi Lục Nguyên dùng khóa sắt khóa lại cửa phòng, Tiểu Ngốc Tử mới phát giác có chút không thích hợp.
“Tìm đại phu ! tìm đại phu !”
Tiểu Ngốc Tử thấy trong phòng chỉ có một mình Lục Nguyên, y gấp đến nước mắt chảy ròng ròng, đẩy cửa. Y biết ca ca hiện tại rất đau rất đau, y đáp ứng phải tìm đại phu cho ca ca , đợi đến khi ca ca tỉnh lại mà nhìn thấy y không có tìm được đại phu, nhất định sẽ sinh khí.
“Tiểu Ngốc Tử, ngươi lại đây, đến với ca ca này.”
Hiện tại cửa phòng cũng đã khóa, cho dù Tiểu Ngốc Tử mọc cánh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn không vội, hắn muốn làm cho Tiểu Ngốc Tử tự mình dâng đến miệng của hắn.
Nhưng mà Tiểu Ngốc Tử sâu sắc nhận ra một tia khí tức nguy hiểm, y lắc đầu nhìn Lục Nguyên, một bước cũng không chịu rời đi.
“Tìm đại phu.” Trong ánh mắt Tiểu Ngốc Tử tràn ngập kiên định.
“Ta biết ngươi muốn tìm đại phu, nếu ngươi lại đây hôn ta một ngụm thì ta liền giúp ngươi đi tìm đại phu.”[yuki-hana: đấm cho tên này 1 cái phù mỏ]
Tiểu Ngốc Tử vẫn là lắc lắc đầu. Y đối với Lục Nguyên mà nói không phải thực tin tưởng, bởi vì nơi này căn bản không có đại phu, cho nên y vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhìn chăm chú vào ổ khóa lớn trên cánh cửa dày, tựa hồ muốn phá cửa mà ra.
Lục Nguyên thấy chính sách dụ dỗ không có tác dụng, lập tức liền làm mặt lạnh nói:“ Chẳng lẽ ngươi không muốn Lục Thanh ca ca tỉnh lại sao?”
Cả người Tiểu Ngốc Tử rung rung một chút, y cố kìm nước mắt trong hốc mắt, rưng rưng nhìn Lục Nguyên, môi ngập ngừng nói:“Ca ca……”
“Ngoan, nếu muốn ca ca tỉnh lại thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta.”
Lục Nguyên thấy Tiểu Ngốc Tử ôm Lục Thanh thong thả đi về phía mình, lộ ra một nụ cười vô cùng tà khí. Hắn hiểu, chuyện này tuyệt đối thành.
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, người thì có họa có phúc, Lục Nguyên thiên tính vạn tính nhưng hắn thật không ngờ, Lục Thanh vốn đang hôn mê, cư nhiên tỉnh lại!
Cùng đối diện với ánh mắt uy nghiêm của Lục Thanh, Lục Nguyên không tự chủ được mà lui về phía sau nửa bước, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Lục Thanh tỉnh lúc nào , những lời này của hắn liệu Lục Thanh có nghe được không? Trong một chốc kia, trong lòng Lục Nguyên hỗn độn không thôi.
Nhưng sau một thoáng kinh sợ qua đi, Lục Nguyên liền khôi phục lại bình tĩnh, đến cùng thì hắn đang sợ cái gì, người kia chẳng qua chỉ là Lục Thanh mà thôi.
Lục Thanh là một kẻ yếu đuối, liền tính đối phương thật sự làm cái gì thì đó cũng không phải là tức giận !
Cảm thấy bản thân vô cùng hiểu rõ Lục Thanh, Lục Nguyên chẳng những không có lập tức mở cửa đào tẩu, ngược lại ung dung nói với Lục Thanh:
“Cho ta mượn ngốc tử chơi đùa, ta cho ngươi một trăm lượng bạc.”
—– yuki-hana —–
Spoil chương 6
Y chỉ biết là, ở trong này, chỉ có ca ca mới sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với y. Tuy rằng không rõ vì sao ca ca so trước kia càng thêm ôn nhu , thế nhưng Tiểu Ngốc Tử lại thích ca ca hiện tại hơn, càng nguyện ý tiếp cận hắn hơn.
Tiểu Ngốc Tử vui vẻ ôm lấy ca ca, muốn biểu đạt sung sướng trong lòng mình, lại bị Lục Thanh nghiêm khắc quát lớn một phen, nhưng y vẫn thực vui vẻ, chung quy ca ca của y đã trở lại, tất cả thống khổ đều bay đi , hơn nữa y lập tức sẽ có đồ ăn ngon .
—–
|