Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân
|
|
Giới thiệu tóm tắt:
“Cảm giác thích một người là thế nào? Nếu có một ngày cậu ấy đột nhiên trở thành siêu nhân mặc đồ bó sát đeo mặt nạ, đằng sau có thêm cái đuôi rắn đong đa đong đưa, cánh tay mọc đầy lông nhện, dưới mặt nạ là khuôn mặt như lợn chảy nước miếng, cho dù là vậy cậu có thể mặt không đổi sắc mà kéo người ấy vào lòng nữa không.” “Chỉ có một khả năng: mắt tôi bị mù rồi.” Kha Bố là một người rất thực tế, cậu hiểu tình yêu không thể vĩ đại đến mức độ ấy. Nếu bản thân trở nên như vậy, phản ứng đầu tiên của Chi Lý tuyệt đối sẽ là đóng gói mình lại tặng cho sở nghiên cứu khoa học.
Nguồn: http://www.blnovel.com/20/20766/
|
Chương 1: Cậu ấy là Chi Lý đại nhân
Bóng cây loang lổ xẹt qua trước cửa kính xe, lúc sáng lúc tối; bầu trời xanh thẳm; những đám mây màu trắng như kẹo bông, xe bus của trường vững vàng chạy trên đường. Má phải Kha Bố áp lên cửa kính xe, ánh mắt dại ra. [Thành phố rộng lớn biết bao, không thấy điểm cuối, tìm một cô gái, xây một căn nhà, mua một mảnh đất, xây dựng mái ấm, sau này chẳng khác nào đâm đầu vào ngõ cụt]. Không hiểu tại sao, trong đầu đột nhiên lại nảy ra lời thoại ấy.
Những học sinh mới hưng phấn nhảy nhót khiến không khí trong xe rất cuồng nhiệt, cậu quay mặt về phía cửa sổ, để tránh trao đổi ánh mắt với người khác. Nhưng nam sinh bên cạnh vẫn cực kỳ không thức thời vỗ vỗ bả vai Kha Bố, Kha Bố nghiêng đầu liền trông thấy một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, cậu chép miệng, chỉ căn cứ vào cái nụ cười ngu ngu này Kha Bố liền phán ngay cậu ta là một tên ngốc.
“Bạn học, xin chào, tớ tên là Công Chu (gōng zhū). Vì đồng âm nên rất nhiều bạn cũ hay gọi vui tớ là công chúa (gōngzhǔ).” Vừa nói xong liền nhanh chóng nhếch môi bật cười.
“Nếu bảo là đồng âm, công trư (gōng zhū) chuẩn hơn.” (trư: lợn)Kha Bố liếc mắt đánh giá nam sinh này, cặp mắt to lấp lánh, mũi nhỏ mà thẳng, cái miệng hơi vểnh, hai má phiếm hồng, dáng người mảnh khảnh, tư sắc thượng đẳng. Công Chu cũng không tức giận, ngược lại còn giống như người cha hiền cưng chiều con nhỏ mà cười: “Cậu thật thú vị, tớ nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nhau.” Hiện hình rồi, người tốt bước ra từ thế giới truyện cổ tích!
“Đừng, tôi không phải người thiện lương gì cho cam, chúng ta thuộc tính không hợp, để lưu lại ấn tượng tốt đẹp lần đầu gặp mặt cho cả hai bên, ngậm chặt miệng mới là lựa chọn thích hợp nhất.” Xuất phát từ bản năng mà dịch ra xa chút. Công Chu không để ý đến lời Kha Bố nói: “Tớ cảm thấy hơi hồi hộp, lần đầu đi học xa nhà, không chừng còn có thể phát triển một tình yêu khiến người người hâm mộ.” Ngây thơ hồn nhiên.
“Có phải cậu đang nghĩ đến cảnh trong tay ôm chồng sách va vào một cô gái xinh đẹp, cô gái thẹn thùng đè lại làn váy như ẩn như hiện ‘a, đáng ghét, đừng nhìn nữa’; trong thư viện ngón tay hai người không cẩn thận chạm vào cùng quyển sách, sau đó nhìn nhau chăm chú 10 giây; khi trời mưa đi ngang qua bên đường thấy cô ấy đang chơi đùa với mèo con bị vứt bỏ, tình nguyện dầm mưa bung dù cho mèo. Đừng có mơ, mấy cái tình tiết trong phim không phù hợp với hiện thực sớm nên bị thiêu hủy.” Kha Bố, một thằng nhóc cực kỳ thực tế! Không hề ôm chút ảo tưởng nào với thế giới này.
Công Chu khoát tay phủ định giả thiết của Kha Bố: “Tớ cảm thấy là bất ngờ đụng mặt hội trưởng hội học sinh có quyền có thế, người khác đều rất tôn kính hắn, chỉ có tớ lạnh lùng không thèm để ý tới hắn, cho nên hắn luôn tìm cách khó dễ tớ chứ không muốn thấy tớ ở bên những người khác, hoặc nhân lúc thầy cô giáo không có trong phòng sẽ ôm tớ từ sau lưng, ghé vào tai tớ nói ‘hôm nay đi học rất không ngoan nha”, hoặc đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ai kia, từ nay về sau giữa hai người nảy sinh mối ràng buộc vô hình.” Cậu ta càng nói càng hưng phấn, nụ cười càng ngày càng chói mắt, không gian đằng sau tựa như nổi lên bọt khí màu hồng.
Kha Bố trợn tròn mắt, lưng cơ hồ dán sát vào cửa kính, người kiến thức phong phú như cậu sao lại không biết, những gì vị công chúa này vừa nói đều là tình tiết trong BL!! Cậu né tránh quang mang chói lóa, lấy tay che khuất đôi mắt: không ổn, ngày đầu khai giảng đã cho mình gặp được cực phẩm tiểu thụ. Kha Bố đối với cuộc sống trong trường sau này tràn ngập cảm giác bất an.
Giữa lúc Kha Bố còn đang khiếp sợ xe đã từ từ đỗ lại, Kha Bố theo mọi người xuống xe. Cổng trường to lớn đập vào mắt Kha Bố, hai bên là hai tháp cao được xây bằng gạch, ở giữa là cửa chính màu đen với hoa văn kiểu Âu, tường vây chằng chịt không đồng nhất tạo thành vòng tròn màu xanh biếc. Kha Bố lấy hành lý đứng trong đám học sinh đang ồn ào, nheo mắt ngắm ngôi trường trong truyền thuyết này, trường học tư nhân về bản chất rất khác với trường công, cậu cũng là vì bố mình có ông bạn tốt là thầy giáo trong trường mới miễn cưỡng lấy được giấy trúng tuyển. Trường học nằm ở ngoại thành xa xôi hẻo lánh, muốn vào nội thành phải ngồi ít nhất một tiếng trên xe ôtô, mà xe cộ ở đây cũng ít đến đáng thương.
Không biết Công Chu đã đứng bên cạnh Kha Bố từ lúc nào, hai mắt sáng ngời hữu thần, giống một cô gái đang hoài xuân. Kha Bố nhìn theo ánh mắt của Công Chu. Chỉ cần liếc một cái liền thấy được người ấy giữa đám đông, tắm trong ánh mặt trời ấm áp, sức hút quyến rũ tuôn ra từ thân thể bắn ra tứ phía, khuôn mặt tinh khôi đẹp chết người, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng nhưng muốn ngừng mà mà chẳng được, nam sinh này, giống như không thuộc về cõi trần. Nữ sinh cao gầy đứng trước mặt cũng chỉ đến bờ vai của hắn mà thôi. Kha Bố theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, giữa cái mùa nóng nực ngày hôm nay coi như mát mẻ, vận khí không tồi, không biết từ khi nào đã dưỡng thành thói quen để ý tới thời tiết.
“Có, có thể, hỏi, hỏi tên cậu là gì được không?” Nữ sinh sợ hãi lên tiếng.
“Cái gì?” Khuôn mặt kia không chút tình cảm.
“Có thể hỏi tên cậu là gì không?” Nữ sinh lặp lại.
“Cái gì?” Cũng lặp lại như trên.
Công Chu nói thầm: “Hoàng tử đại nhân có vẻ lỗ tai hơi kém nhỉ?”
“Cậu gọi hắn như vậy một lần nữa, tôi đánh cậu thành bánh bao đại nhân.”
“Có thể hỏi tên cậu là gì không?” Lần này nữ sinh đề cao âm lượng, tựa hồ muốn xác nhận lần cuối cùng.
“Cái gì?” Đổi lại chỉ nhận được câu trả lời máy móc như cũ, cái tên này rõ ràng nghe thấy rồi mà! Xem ra nữ sinh cũng ý thức được hắn không muốn trả lời, bối rối cùng bạn đi xa. Kha Bố kéo hành lý đi ngang qua, vốn muốn lướt qua nam sinh kia nhưng cước bộ lại ngập ngừng, loại hành vi theo bản năng không thể khống chế bằng ý chí này khiến Kha Bố có chút khó chịu.
“Sao hả, cậu cũng đến hỏi tên của tôi?”
“Tôi chỉ muốn hỏi khi nào cậu chết thôi.” Kha Bố cãi lại.
Nam sinh cũng không tức giận, nghĩ nghĩ: “Tầm tầm trên dưới 50.”
“Không cần trả lời nghiêm túc vậy!! Mà, tuổi thọ của cậu cũng ngắn quá nhỉ!” Kha Bố không nhịn được lải nhải.
“Nếu so với người chỉ sống được 20 năm như cậu sẽ không tính là ngắn.”
“Đừng tùy tiện ra kỳ hạn cho tính mạng của tôi!!” Kha Bố bó tay phản bác.
“Chi Lý, hóa ra cậu ở đây!!” Xa xa một nam sinh gọi tên Chi Lý chạy tới, Kha Bố phẫn nộ hít hít mũi kéo hành lý bỏ đi, Công Chu từ đằng sau đuổi kịp: “Tớ cứ nghĩ cậu là người không chịu nhận thua cơ, bị Chi Lý đại nhân nói như vậy, cậu lại không hề tính toán.” Kha Bố tận lực bỏ qua cái xưng hô kia, giật giật khóe miệng: “Tiềm thức muốn sống của tôi bảo tôi cố gắng tránh xa xung đột không cần thiết.”
“Nào có khoa trương như vậy, tớ cảm thấy Chi Lý đại nhân rất dễ sống chung.” Nghe được lời Công Chu nói, Kha Bố nở nụ cười khó hiểu, bả vai run run. Công Chu theo sau vặn vẹo: “Kia, cái kia, cậu cảm thấy Chi Lý đại nhân thế nào?” Kha Bố không phải thằng ngốc, bình thường ẩn sau câu hỏi loại này đều có dụng ý, Kha Bố đứng lại, quay đầu: “Cậu thích con trai tôi không xen vào, có điều, khuyên cậu một câu, loại người như Chi Lý vẫn nên tránh xa thì hơn, đừng phí công tốn sức ôm ấp tình cảm thiếu nữ.”
“Nói như kiểu cậu rất hiểu về Chi Lý đại nhân.”
“Chỉ đứng trên góc độ người quan sát mà thôi.” Nói xong câu đó, Kha Bố liền rời đi. Thứ tình cảm yêu mến phải trả giá bằng cách tiêu hao sinh mệnh, huống hồ còn là con trai, cậu mới không ngu như vậy, Kha Bố lắc lắc đầu, nhớ lại chút chuyện đáng sợ. Vừa đẩy cửa phòng ra, một mùi dâm tà xộc vào mũi, Kha Bố trông thấy thân ảnh bên trong liền đóng cửa lại, hít sâu một hơi rồi mở cửa ra lần nữa, xác thực không phải áo giác, Kha Bố ngước mặt lên tấm bảng hoa xem thường.
“Thật sự là quái lạ.” Sở Hạo Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
“Vốn phải là tớ nói câu này mới đúng, sao cậu lại ở đây?” Sở Hạo Vũ, bạn thời trung học của Kha Bố, là một tên không có đầu óc tinh trùng thượng não, là cái túi da thuộc loại thượng đẳng, trong phòng bên chỗ của hắn đã dán kín mấy tấm ảnh gợi dục.
“Đây là ký túc xá của tớ, tớ không ở đây thì ở đâu?” Ông trời thật đúng là biết trêu ngươi, tại sao lại để mình ở chung với cái thằng thích thể hiện này. Kha Bố dùng sức mở khóa hành lý, lấy vật dụng hàng ngày và quần áo ra ngoài.
“Nói, Kha Bố, cậu thấy hôm nay tớ có gì khác không?”
“Tớ không muốn biết.” Đây là ngày đầu khai giảng đó, quả thực như điềm báo trước bất hạnh, vì sao lại là Sở Hạo Vũ!
“Hôm nay tớ không mặc sịp.” Sở Hạo Vũ đắc ý dào dạt nói, Kha Bố túm một bộ quần áo ném sang: “Lão tử đã nói không muốn biết!”
“Nghe nói như vậy có thể phát ra hormone nam tính, hỏng bét, đã đến giờ rồi sao, tớ phải đi tìm Chi Lý.” Chi Lý, lại là Chi Lý, Kha Bố nhặt lại quần áo nhìn lên trần nhà: “Chi Lý đại nhân, cậu quả thực không đâu không ở.”
Cái tên Chi Lý, giống như một tên tội phạm xảo trá, cứ tùy tiện như vậy xâm nhập vào xương tủy của Kha Bố.
_______________________________
|
Chương 2: Thì ra là như vậy
Khi tính mạng chân chính bị đe dọa, xui xẻo cũng đua nhau mà đến, trên đường tới lớp học không ngờ lại thêm lần nữa giúp cậu được tận mắt thấy sự xấu xa của Chi Lý. Ở giữa cầu thang, Chi Lý ngồi trên tay vịn lan can dáng vẻ điềm nhiên, đứng trước mặt hắn là một nữ sinh, Kha Bố nấp ngay vào ngã rẽ. Cái tên này cũng được hoan nghênh gớm, mới khai giảng mà đã vậy rồi.
“Em thích anh.” Nữ sinh mạnh dạn thổ lộ.
“Nhưng tôi chỉ thích con trai.” Chi Lý mặt không đỏ tim không đập phun ra một lời phũ phàng, nữ sinh chạy đi như bay, Kha Bố đang định bước ra ngoài, không ngờ lại xuất hiện một cậu trai đứng trước mặt Chi Lý.
“Tôi thích anh.” Nam sinh can đảm thổ lộ,
“Nhưng tôi thích con gái.” Hiện nguyên hình, một thằng con trai xấu xa, tùy tiện giẫm đạp lên tâm hồn người ta, như không có việc gì sử dụng lời nói dối hết lần này đến lần khác, đáng giận nhất chính là, ngay cả Kha Bố luôn nhìn người rất chuẩn cũng sững sờ trước lời nói dối của hắn, khuôn mặt hắn không chút sơ hở.
Có nhiều người cũng buồn cười thiệt, sao có thể nghĩ ngay ngày đầu khai giảng, bầu trời ngàn dặm không mây, đứng trong vườn trường dưới tán lá rụng, chỉ cần đỏ mặt nói, học trưởng, thích, thích anh, thì hai người có thể mắt rưng rưng mà ôm lấy nhau chứ. Đừng có mơ, đây mới là hiện thực, cuối cùng đại đa số không phải đều tùy tiện tìm bừa một đối tượng, mỗi ngày ôm máy tính trải qua cuộc sống thối nát, đây là đại học a. Muốn trách thì chỉ có thể trách suy nghĩ của bọn họ quá đơn giản, trách bọn họ thích phải Chi Lý, tên này quả thực là đại hiện thực trong hiện thực: kẻ phá hoại giấc mơ của người khác! Kha Bố đi ra ngoài, lên tiếng: “Trên thế gian này không tìm nổi một từ để hình dung sự xấu xa của cậu.”
“Rình coi cuồng không có tư cách nói tôi.”
“Rình coi cậu thì sao?” Kha Bố hùng hồn nói, còn hùng hồn hơn cả hắn.
“Vậy tôi có đẹp trai không?” Cái người mặt không đổi sắc phun ra câu này chính là Chi Lý, không hề có nửa điểm xấu hổ.
“Đừng hỏi mấy câu dễ gây hiểu lầm ấy!”
“Cậu hiểu lầm cái gì?”
Giả ngu, nhất định là giả ngu, một thằng phúc hắc vẻ mặt vô hại! Đã từng đối phó với biết bao kẻ khôn khéo nhưng lại rơi vào cái bẫy ngôn ngữ này, Kha Bố ít nhiều có chút ảo não. Chi Lý nhảy xuống khỏi lan can rồi đi về phía lớp học, ngồi xuống chỗ của mình. Kha Bố khẽ cắn môi, cái gọi là sự thật tàn nhẫn chính là như vậy? Kha Bố ngồi bừa xuống một chỗ, Chi Lý ở phía trên bên trái cách cậu không xa hình như đang thật sự lật xem sổ tay tân sinh viên, Sở Hạo Vũ tới gần Chi Lý, đứng bên cạnh hắn: “Chi Lý, thì ra cậu ở trong này, hại tớ tìm cậu khắp nơi, đúng rồi, cậu có phát hiện ra hôm nay tớ có gì khác không?”
Kha Bố chán ghét mặt nhăn mày nhíu, lại nữa, mịa cái thằng biến thái cuồng. Chi Lý ngay cả mi mắt cũng chẳng buồn nâng, để mặc Sở Hạo Vũ kích động: “Hôm nay tớ không mặc sịp.” Cái chuyện xấu hổ như vậy sao có thể nói ra miệng! Chi Lý nghiêng đầu tầm mắt nhìn thẳng vào nửa thân dưới của Sở Hạo Vũ, 5 giây sau, Chi Lý vươn tay sờ vào đũng quần của Sở Hạo Vũ, không ít nữ sinh hét lên, chỉ có Chi Lý vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Thì ra thật sự không mặc.” Dứt lời tiếp tục xem sổ tay tân sinh viên. Sở Hạo Vũ lúng túng túm quần, khó thở rống to: “Chi Lý!” Cô giáo hướng dân ôm một chồng tư liệu đi vào giữa lúc lớp học đang hỗn loạn, cô trên dưới 30 tuổi, bộ đồ màu mận chín không che dấu được vẻ chín chắn, sau khi giảng giải một thôi một hồi thì bảo mọi người đến tập trung ở hội trường tham gia lễ khai giảng. Kha Bố theo sau mọi người, hội trường đã chật kín chỗ, Kha Bố đành đứng bên vị trí của lớp mình.
“Kha Bố?” Kha Bố quay đầu lại, là Công Chu, thì ra cậu ấy cùng lớp với mình, hoàn toàn không chú ý tới.
“Là cậu à.” Hiệu trưởng đã nói xong bài diễn thuyết dài dòng, một người đàn ông mặc tây trang ở bên cạnh bước lên bục: “Giờ xin mời đại diện của tân sinh viên Chi Lý lên phát biểu.”
“Chi, Chi Lý đại nhân là đại diện cho tân sinh viên? Chi Lý đại nhân của tớ.” Công Chu nói khẽ, khi nào thì biến thành của cậu, Kha Bố liếc nhìn Chi Lý đứng đằng sau, tựa như không nghe thấy gì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Người đàn ông mặc tây trang lại nói to trên microphone: “Chi Lý.”
“Cái gì?” Chi Lý ở trong đám người thờ ơ đáp lại.
“Chi Lý, mời cậu lên bục kìa.”
“Cái gì?”
“Chi Lý!!”
Kha Bố không thể nhịn được nữa hét lên: “Không muốn lên cứ việc nói thằng!! Ít nói mấy lời giả ngu đi, Chi Lý!” Cả hội trưởng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh vang vọng của Kha Bố, cậu chợt tỉnh ngộ lùi ra sau, cuối cùng Chi Lý vẫn không lên sân khấu, đại diện tân sinh viên phải thay bằng người khác. Công Chu ở sau lưng Kha Bố nhỏ giọng nói: “Tớ bảo này, Kha Bố, có phải tớ gặp ảo giác không, hình như cậu quan tâm đến chuyện của Chi Lý hơn hẳn những người khác…”
“Hơn cái gì?”
“Một cảm giác khó nói thành lời, không phải cậu cũng….”
“Cậu, cậu, cậu đừng nói tiếp nữa.” Lần này đến lượt Kha Bố khó xử: “Tuyệt đối không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là không thể để mặc cho thằng đó tác oai tác quái, không, chắc chắn không thể để hắn phá hỏng cuộc sống vườn trường thanh tĩnh của tôi.” Kha Bố đưa ra kết luận.
“Mặc kệ không quản? Không ngờ cậu – một người có thể nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, mới quen Chi Lý đại nhân có một ngày đã để bụng như vậy, xem ra là tớ nghĩ sai rồi, cậu cũng là một người thiện lương đó thôi.” Kha Bố nhìn vẻ mặt khờ dại của Công Chu, tên này tuyệt đối não tàn, có điều mấy thằng con trai đều thích loại hình như vậy, săn sóc, tốt bụng, xinh đẹp, tuy là con trai, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn yếu ớt khiến người ta sẽ nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, Kha Bố thầm nghĩ phải đem cái cảm giác chọc người trìu mến đó bóp nát, hình tượng ấy xuất hiện trên thân một người đàn ông quả thực quá lãng phí.
“Tôi khi nào thì nói mới quen Chi Lý?” Kha Bố một câu dọa người, Công Chu nhất thời không kịp phản ứng, Kha Bố tiếp tục: “Tôi với hắn là bạn học hồi cấp 2, bất hạnh hơn nữa là bạn học thời cấp 3.”
“Cái gì!!!” Công Chu không thể tin nhìn chằm chằm Kha Bố: “Việc này sao cậu không nói sớm, vậy quan hệ giữa các cậu có tốt không?”
“Chỉ học chung một trường mà thôi, bình thường cũng ít khi nói chuyện với nhau.”
“Vậy chắc cậu rất hiểu Chi Lý đại nhân?” Công Chu đột nhiên thấy hứng thú.
“Không hề!!” Kha Bố lập tức phủ nhận: “Chỉ biết một ít thói quen mà ai cũng biết thôi, tỷ như vừa rồi, đó là do hắn ta không muốn phản ứng lại người khác nên mời giở trò lặp lại máy móc cho qua cửa, thật sự khiến người ta bực mình.”
“Vậy, Kha Bố, cậu có thể giới thiệu để chúng tớ làm quen không?”
“Đừng hòng.”
|
Chương 3: Huấn luyện quân sự hay cắm trại dã ngoại?
“Tôi tin các em đã từng nghe qua học viện không giống với các trường học khác, chúng tôi cực kỳ chú ý đến việc bồi dưỡng mọi phương diện cho sinh viên, đương nhiên nói không dễ nghe thì chính là tăng tỉ lệ lên lớp và có công ăn việc làm. Để rèn luyện năng lực sống độc lập, huấn luyện quân sự ba ngày sau sẽ đổi thành cắm trại dã ngoại quân huấn ở ngọn núi gần đây, trường sẽ đảm bảo an toàn cho các em, xin hãy yên tâm, cắm trại dã ngoại bảy người một tổ, không phân biệt nam nữ. Thành viên tổ mình có thể chọn ra trong số các sinh viên năm nhất, mục đích là nâng cao năng lực giao tiếp và tinh thần hợp tác đoàn đội khi ra ngoài xã hội sau này, được rồi, hôm nay đến đây thôi, thời gian còn lại các em tự thương lượng.” Cô giáo hướng dẫn sau khi nói xong liền rời khỏi phòng học, căn phòng yên tĩnh bắt đầu trở nên náo nhiệt, mọi người ra sức tìm kiếm đồng bạn.
Rốt cuộc là cắm trại dã ngoại hay huấn luyện quân sự, không ai tò mò về cái cụm từ mới mẻ “cắm trại dã ngoại quân huấn” này à? Nhưng tựa hồ nguyên nhân chính của mọi người là vì ai nấy đều nhiệt tình hơn lúc bình thường.
Công Chu cười hì hì đi về phía Kha Bố: “Kha Bố, chúng mình chung tổ đi?”
Kha Bố chán ghét liếc nhìn Công Chu một cái: “Sao tôi phải chung tổ với cậu?”
“Cậu không muốn bị bỏ rơi đấy chứ.” Công Chu nói quả thật có lý, Kha Bố trầm mặc nghĩ, bảo mình chủ động đi kiếm tổ viên rất khó, đối với việc giao thiệp cùng người khác mình không bằng Công Chu, cứ đem phiền toài này giao cho cậu ta. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Kha Bố gật đầu đồng ý.
“Vậy, Sở Hạo Vũ và Chi Lý đại nhân có thể nhờ cậu đi mời không, dù sao tổ viên phải đủ 7 người, tìm người mình quen vẫn tốt hơn.” Hẳn đây mới là ý đồ thực sự của Công Chu, hóa ra để cho tiện mới kéo mình vào, bỏ đi, dù sao chung tổ với người quen vẫn lợi hơn chung tổ với những người xa lạ, Kha Bố bĩu môi, bắt chuyện với Sở Hạo Vũ: “Này, Vũ thái.”
Sở Hạo Vũ lộ vẻ khinh thường: “Cậu gọi ai?”
“Sở Hạo Vũ đại biến thái, tên gọi tắt là Vũ thái, cậu và Chi Lý có muốn chung tổ với tụi tôi không?”
“Nếu muốn mời xin hãy xếp hàng, nhưng tôi quyết định phải vào tổ có bưởi, phải không, Chi Lý.” Chi Lý ngẩng đẩu nhìn chằm chằm Kha Bố, Kha Bố bị dọa, cảm thấy hắn muốn phun ra mấy câu khiến người ta phải sợ hãi: “Chưa quyết.”
“Đừng a, Chi Lý, cậu xem cái tên ngực phẳng Kha Bố kia, đừng nói tập huấn, ngay cả cơm tớ cũng không nuốt nổi.”
“Nếu tôi thực sự có có cặp bưởi to, tất cả mọi người mới ăn không ngon!!” Kha Bố khẽ cắn môi, vì sao bản thân phải làm cái việc không nên làm này, cậu trưng ra bộ mặt tươi cười, tựa như có thể thấy một cái đuôi nhẹ nhàng vẫy vẫy đằng sau: “Chi Lý đại nhân, đến tổ của tụi tôi đi, sẽ phục vụ nhiệt tình chu đáo, chăm sóc cẩn thận.” Chi Lý không trả lời, cầm bút vẫy vẫy, phát ra tiếng gọi động vật: “Đến ——”
“Cậu xem ông đây là chó thật đấy à!!!”
Cứ như vậy, Chi Lý ù ù cạc cạc bị Kha Bố kéo vào tổ, có điều, Chi Lý vốn đã là người khó hiểu, đương nhiên Sở Hạo Vũ cũng bám theo, bốn người ngồi cũng nhau thương lượng chuyện các tổ viên khác, Kha Bố hoàn thành sứ mệnh ở một bên chơi trò chơi trên di động, Chi Lý chẳng để ý tới ai đọc tiếp sổ tay tân sinh viên, rốt cuộc bên trong có gì hay mà khiến hắn xem chăm chú đến vậy, Kha Bố phẫn nộ nhủ thầm.
Công Chu thường thường sẽ dùng ánh mắt nhiệt tình ngắm Chi Lý, Sở Hạo Vũ lên tiếng đầu tiên: “Nếu là cắm trại dã ngoại, tổ viên nhất định phải hữu dụng tài ba, tớ phụ trách cung cấp tạp chí đồi trụy cho mọi người để gắng gượng trải qua những ngày nhàm chán trong rừng.”
“Thật đúng là giúp được việc lớn.” Kha Bố châm chọc. Sở Hạo Vũ không buồn để ý Kha Bố mà liếc sang Công Chu, Công Chu dùng cặp mắt trong suốt nhìn lại Sở Hạo Vũ: “Cậu ở trong tổ lúc cần thiết, hãy dùng sắc đẹp của mình đến các tổ khác phá hoại, tiện thể lừa con gái mang về đây, còn Kha Bố, hết cách, mỗi tổ đều có đứa vướng tay vướng chân, đành nhẫn nhịn thôi. Kế đến là tìm người phụ trách hậu cần, biết nấu ăn ngon, còn phải tìm một đứa giỏi đánh nhau, nếu có gấu chó xuất hiện, mang nó ra làm tấm chắn, không chặn được bị ăn mất cũng chẳng sao, ít nhất kịp cho chúng ta chạy thoát, và tìm một đứa có quyền thế, ở các phương diện có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Xem ra Sở Hạo Vũ đã phân tích triệt để khái niệm sinh tồn. Công Chu tiếp lời: “Tớ biết ở lớp bên cạnh có một nữ sinh biết nấu ăn, hình như chưa ăn ngoài bao giờ, lần nào cũng nấu sẵn rồi mang tới trường. Đánh nhau giỏi thì, mấy hôm nay trong trường hình như xuất hiện mấy sinh viên bất lương khiến thầy cô giáo đau đầu, mới khai giảng đã đánh nhau với bạn cùng lớp, nghe nói ba hắn là đấu sĩ quyền anh. Có quyền thế thì hơi khó tìm, có quyền nhất trong trường là hiệu trưởng, sinh viên mới thì chưa vào được hội học sinh, hiệu trưởng có con gái cũng là sinh viên mới, nhưng độ khó rất cao.”
“Các cậu định tổ chức thành đoàn thể đi thi Olympic à, kiếm mấy người lợi hại làm cái khỉ gì, đừng tưởng nghiêm túc đến mời người ta, người ta sẽ vui vẻ đồng ý. Mơ đi nhá, dễ ăn như vậy còn lâu mới đến phiên các cậu?” Kha Bố đánh vỡ ảo tưởng của hai người.
Sở Hạo Vũ nhún vai cười cười: “Mấy cô gái cứ để đó cho tớ, nếu phải tổ đội đương nhiên phải thành đội tốt nhất, bằng không cuộc sống bình thản trong trường sẽ mất hết ý nghĩa.” Công Chu tựa hồ cũng bị câu nói của Sở Hạo Vũ làm cảm động, dùng sức gật đầu: “Ba ngày tiếp theo, mọi người cùng nhau nỗ lực.” Kha Bố đem ánh mắt đặt lên người Chi Lý nãy giờ vẫn không lên tiếng, hắn đang đọc sổ tay tân sinh viên, cuối cùng cũng thấy chán, chú ý tới ánh mắt của Kha Bố, Chi Lý nghiêng đầu, cầm bút ném tới phía trước: “Đi —”
“Đã nói ông đây không phải chó!!” Kha Bố hung tợn la hét.
Ra khỏi toilet, Kha Bố vẫy bọt nước trên tay, thấy lớp bên cạnh có đám đông bu vào xem náo nhiệt, sau đó Kha Bố nghe được giọng nói của Sở Hạo Vũ: “Lại đây, tỉểu cô nương, đừng sợ, mau đến với chú.” Cái loại ngôn ngữ này vừa phun ra này ai nấy đều nổi da gà. Kha Bố đến trước cửa sổ, một nữ sinh mặt mũi đỏ bừng tránh trong góc, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi.
“Chú đây không phải người xấu, đến với tổ của chú đi, chú sẽ cho em trải nghiệm thiên đường cực lạc chưa từng có, nào lại đây, đừng xấu hổ, cái ôm của chú cực kỳ ấm áp nha.”
Kha Bố trước cảnh tượng kinh khủng này nhanh chân bỏ đi, thật sự không thể để người khác biết mình quen Sở Hạo Vũ.
Buổi chiều, tên dở hơi Sở Hạo Vũ thế mà vẫn chiêu mộ được nữ sinh Chu Hân Hợp lớp bên cạnh, Chu Hân Hợp là một cô gái hay thẹn thùng, ánh mắt lảng tránh, hai chân bất an mà đứng, Kha Bố nhìn từ trên xuống dưới, thật sự là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, phỏng chừng do tính cách yêu đuối không có bạn bè, không vào được đội nào nên mới đồng ý với Sở Hạo Vũ.
Sở Hạo Vũ vuốt cằm: “Kế tiếp là người biết đánh đấm, xem ra hơi khó khăn, Kha Bố, thằng nhóc cậu đến đánh với hắn một trận đi.”
“Sao tôi phải đi làm cái việc nguy hiểm ấy, không phải cậu đang nghĩ chỉ cần hai người dưới trời chiều ướt đẫm mồ hôi cậu một đấm, tôi một cước, cuối cùng mệt lử ngã vật ra đất, thở hổn hển ngước nhìn trời rồi bật cười: ‘ai mà biết cậu cũng mạnh như vậy’, từ đó về sau liền trở thành anh em vào sinh ra tử đấy chứ? Mơ đi nhá.”
“Tôi thấy đánh nhau không phải ý kiến hay, dù sao cũng mới nhập trường, nếu như bị phát hiện sẽ bị phạt.” Công Chu nhỏ giọng nói, Chu Hân Hợp vẫn là dáng vẻ đứng ngồi không yên, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lắp bắp hồi lâu cũng chưa phun ra được một câu hoàn chỉnh.
“Cái kia, Chi Lý dại nhâu đâu?” Công Chu hỏi.
“Hắn không xuất hiện là tốt nhất.” Sở Hạo Vũ nói, Kha Bố ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên không trung phụ họa: “Đúng vậy.” Công Chu có chút khó hiểu với những gì hai người vừa nói.
|
Chương 4: Tiểu tổ siêu mạnh thành lập!
Trên tờ giấy trắng trước mặt ghi lại thông tin của hai người, Kha Bố đọc xong không ôm hy vọng gì nhiều.
Ứng Tu Kiệt: cha là đấu sĩ quyền anh, mẹ làm chủ một võ đường, từ nhỏ thích gây chuyện sinh sự, vì vậy chuyển trường liên tục, nhưng không mấy hiệu quả, thành tích cực kỳ kém, chỉ thích đánh nhau ẩu đả, chuyện thường làm nhất là bị đưa vào bệnh viện và đưa người ta vào bệnh viện.
Tô Ấu Ngôn: cha là hiệu trưởng pro của học viện, mẹ vì bệnh mất sớm, nghe đồn thái độ làm người tâm cao khí ngạo, nghe đồn ai nấy cũng phải nhượng bộ lui binh trước cô ta, nghe đồn rất ít người trông thấy cô ta nói chuyện, sở thích không rõ, kinh nghiệm chưa rõ, thuộc tính chưa biết.
Ứng Tu Kiệt thì thôi, còn tư liệu về Tô Ấu Ngôn sao lại thế này, đúng là thế giới rộng lớn dạng gì cũng có, bất quá sau khi gặp được Chi Lý, cậu không thấy ngạc nhiên cho lắm, đã sang ngày thứ ba rồi, không biết bên Sở Hạo Vũ thế nào. Công Chu ở sau lưng gọi Kha Bố: “Cậu lên lớp à?”
“Ừ, bên các cậu thế nào?”
“Sở Hạo Vũ đi tìm Ứng Tu Kiệt.”
“Ngày cuối rồi, tớ thấy tìm bừa hai người nào đó cũng được.”
“Sẽ nghĩ ra cách thôi, tớ không quan tâm lắm, chỉ, chỉ cần có Chi Lý đại nhân là được.” Công Chu mỉm cười hạnh phúc mê đắm nói, Kha Bố mặt nhăn mày nhíu, nhưng giờ không phải lúc mặt nhăn mày nhíu, cơ mà Kha Bố vẫn muốn nhíu mày.
“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Kha Bố bất thình lình cắt ngang lời Công Chu, Công Chu thoáng kinh ngạc nhìn chằm chằm Kha Bố, Kha Bố tiếp tục: “Nên đến lớp.” Hai người đi vào phòng học, Kha Bố vừa bước một chân vào phòng sống lưng liền phát lạnh, cậu trông thấy Chi Lý cúi đầu ngồi ở đó, thời tiết hôm nay rất nóng, mặt trời rực rỡ nướng mặt đất khét lẹt, hết thảy đều bức bối khó chịu, cho dù trong phòng có điều hòa, vẫn không thoát được cái nắng chói chang của mùa hè,
“Cậu sao thế?”
“Không biết tại sao, hôm nay đặc biệt không muốn vào lớp học, a ha ha ha.” Kha Bố cười gượng, đáng chết, hiện tại cậu không muốn đụng mặt Chi Lý.
“Đóng cửa lại cho tôi, đi mua chai nước đá.” Thanh âm lạnh lùng của Chi Lý truyền đến từ phía sau, Kha Bố sững sờ đứng tại chỗ, khí thế bình thường đã tan biến không còn một mảnh.
“Nghe không hiểu à?” Giọng nói lãnh đạm đến kinh khủng. Kha Bố quay đầu đóng cửa cho kỹ, để tránh khí lạnh trong phòng thoát ra ngoài, sau đó nhanh chân chạy về phía siêu thị, rất nhanh cầm chai nước đá trở lại đưa tới trước mặt Chi Lý, Chi Lý mớ nắp uống một hớp, nắm cằm Kha Bố bức cậu há miệng, đổ dòng nước mát lạnh vào mồm Kha Bố: “Cậu gọi cái này là nước đá?”
“Đã, đã đông thành băng rồi mà.” Kha Bố lau nước tràn ra khỏi khóe miệng, trả lời khúm núm, mẹ nó chứ điều hòa không đủ mát, mẹ nó chứ nước đá không đủ đông. Công Chu ở bên cạnh đối với cảnh tượng quái dị này chẳng hiểu gì sất nên cực kỳ kinh ngạc, chung quy vẫn cảm thấy Chi Lý đại nhân dường như khiến người ta không dám tiếp cận, không giống mọi hôm, tuy vẫn là khuôn mặt mị hoặc kia.
Sở Hạo Vũ đúng lúc ấy vọt vào phòng, trên mặt có chút trầy xước: “Thua, bại bởi Ứng Tu Kiệt.” Vừa nói xong câu đó, thì cảm nhận được nhiệt độ trong phòng, lại nhìn sang Chi Lý, đứng bất động tại chỗ ngay lập tức, quay đầu hét lên với những người khác: “Điều hòa sao lại thế này?! Mau tìm người đến sửa!” Chai nước trong Chi Lý trực tiếp bay thẳng tới: “Cái tên khốn kiếp nhà cậu, chút việc ấy cũng làm không xong, sống cho tốn cơm.”
“Cái đó, cái đó không thể trách tớ, Ứng Tu Kiệt quá lợi hại.”
Chi Lý mất kiên nhẫn lẩm bẩm: “Nóng quá!” Công Chu dịch sang phía Kha Bố, nhỏ giọng hỏi: “Đây là sao?” Kha Bố phục hồi tinh thần: “À, không ai nói cho cậu biết à? Chi Lý không chịu được nóng, khi nóng sẽ trở nên cực kỳ cáu kỉnh, hắc hóa hoàn toàn.” Công Chu nghe xong giải thích thì cười rộ lên: “Nào có khoa trương như vậy.” Chi Lý quay đầu: “Khốn kiếp, cậu cười cái gì.” Công Chu bị dọa liền ngưng bặt.
“Sở Hạo Vũ, mau ra đây cho tôi, chạy trốn như vậy sao đáng mặt đàn ông.” Ngoài phòng học có một nam sinh đứng cạnh cửa sổ hét lên. Kha Bố nhìn theo hướng âm thanh phát ra, là một nam sinh tóc nhuộm vàng cắt đầu đinh, làn da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị.
Chi Lý giương mắt: “Cậu là cái thằng khốn kiếp Ứng Tu Kiệt?”
“Cậu là ai, tôi tìm Sở Hạo Vũ, đánh không lại thì bỏ chạy sao được coi là đàn ông.”
Chi Lý đi ra ngoài: “Tôi đến chơi với cậu.” Dứt lời, hai người kéo nhau vào WC, Công Chu định tiến lên ngăn cản: “Mau gọi Chi Lý đại nhân lại, Ứng Tu Kiệt rất lợi hại, nếu, nếu…” Sở Hạo Vũ chặn Công Chu: “Hắn muốn chết, chúng mình cũng hết cách.”
“Rõ ràng các cậu là bạn bè, chẳng lẽ để Chi Lý đại nhân đi chịu chết?” Khóe mắt Công Chu lấp lóe ánh lệ, Sở Hạo Vũ nghiêm túc nhìn Công Chu: “Tôi nói là nói Ứng Tu Kiệt.”
Ứng Tu Kiệt quả nhiên không phải người thường, Kha Bố xem đồng hồ, vậy mà đã được mười phút rồi. Mười một phút sau, Chi Lý tha xác Ứng Tu Kiệt quay lại phòng học, ném tới cạnh cửa: “Tôi nói, có vào tổ đội này không?” Miệng Ứng Tu Kiệt giật giật nói gì đó, Chi Lý một cước dẫm lên bụng Ứng Tu Kiệt: “Tôi nghe không rõ.”
“Vào, vào.” Ứng Tu Kiệt hấp hối nói hai chữ xong lại tiếp tục hấp hối. Cứ như vậy một trong hai tổ viên còn lại bằng phương thức tàn nhẫn đã được giải quyết, kế tiếp là Tô Ấu Ngôn khó tiến công chiếm đóng nhất. Buổi chiều thời tiết dần dần trở nên mát mẻ, Kha Bố cùng Chi Lý cực kỳ gắng gượng được nhở vả đi đến lớp học của Tô Ấu Ngôn.
Đứng ở cửa phòng học, Kha Bố ngó đầu vào nói với một nữ sinh ngồi hàng đầu: “Xin hỏi Tô Ấu Ngôn có ở đây không, cậu có thể gọi cô ấy ra đây giùm tôi được không.” Vừa nghe thấy tên của Tô Ấu Ngôn, nữ sinh liền lộ vẻ khó xử: “Cậu vẫn tự gọi thì hơn, cô ấy ở kia.” Nữ sinh chỉ vị trí của Tô Ấu Ngôn, Kha Bố nhìn qua, kia, cô gái kia, tóc dài đen nhánh, làn da tuyết trắng, cơ hồ trắng đến mức không còn chút máu, ngũ quan xinh xắn, nhưng, đó là người sao?
“Cái cô đằng kia tên gì ấy nhỉ, hình như là con gái hiệu trưởng, phiền cô ra đây chút.” Kha Bố còn chưa kịp lên tiếng, Chi Lý đã tuyên bố trước lớp. Kha Bố hoảng sợ nhìn chằm chằm Chi Lý, rốt cuộc phải đả kích người ta thế nào cậu mới cam tâm hả, có hiểu phép lịch sự tối thiểu là gì không? Một lát sau, Tô Ấu Ngôn mặt không đổi sắc tiêu sái bước ra, nhìn chằm chằm Kha Bố, Kha Bố niềm nở đón chào: “Xin chào, tôi tên là Kha Bố, xin hỏi lần cắm trại dã ngọai này bạn đã vào tổ nào chưa, mặc dù có hơi đường dột, nhưng từng nghe đồn về bạn, tổ viên chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ bạn, muốn mời bạn vào tổ.”
“Nụ cười nịnh nọt và lời nói lấy lòng của cậu khiến tôi buồn nôn.” Chi Lý thản nhiên lên tiếng.
“Cậu đừng sát muối vào vết thương của tớ nữa có được hay không.” Mình đâu muốn như vậy, nếu không phải con gái hiệu trưởng vào tổ sẽ có chỗ dựa vững chắc, sao mình lại ra nông nỗi này, nếu không vì tổ đội, sau này trong trường có người như vậy làm tấm chắn cũng rất cần thiết, Kha Bố lộ vẻ âm hiểm.
Tô Ấu Ngôn vẫn không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào họ, quả nhiên y như lời đồn, không thích nói chuyện.
“Bạn có thể cân nhắc chút không?”
Vẫn không lên tiếng, nhìn dáng vẻ của cô ấy thì căn bản không định nói chuyện. Chi Lý nhìn Tô Ấu Ngôn: “Không nói câu nào coi như cậu đồng ý.” Chiêu này chuẩn cơm mẹ nấu!! Kha Bố không thể không bội phục Chi Lý, xem ra kéo Chi Lý tới đây là chính xác, rốt cuộc Tô Ấu Ngôn bị bức phải mở miệng: “Tôi từ chối.”
“Nói chuyện coi như cậu đồng ý.”
Cái tên này là vô lại à? Kha Bố ở bên cạnh quan sát, hai người kia cực kỳ trấn định, không khí có vẻ xấu hổ a, Kha Bố đang muốn phá vỡ sự im lặng, Chi Lý mở miệng: “Chỉ cần cậu.”
“Cậu lại tự ý ra quyết định vớ vẩn gì vậy a!” Kha Bố thoáng kinh ngạc, Chi Lý rất ít thừa nhận một ai đó, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã chấp nhận Tô Ấu Ngôn, chẳn hẳn đây là mẫu người mà hắn thích, nghĩ đến đó, Kha Bố giật giật khóe miệng. Tô Ấu Ngốn vẫn trầm mặc, Chi Lý xoay người bước xuống, Kha Bố theo sau, chưa được vài bước, Chi Lý nghiêng đầu: “Một mình rất mệt mỏi, ưm, sau này theo tôi đi.” Dứt lời Chi Lý liền bỏ đi, Kha Bố vẫn theo sau, cuộc đối thoại ban nãy, là sao.
“Mấy lời mờ ám vậy mà cậu dám phun ra, cho dù thích người ta, lần đầu gặp mặt cũng không nên nói như thế.”
“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì.”
“Tớ nói….” Kha Bố còn chưa nói xong, Chi Lý đã cắt ngang: “Người tớ thích tớ sẽ nói thẳng.” Cũng đúng, dựa theo tính cách của Chi Lý, ban nãy đơn thuần chỉ là phương thức cho đám bạn vào tròng của hắn mà thôi!!
“Nên trả tiền đi mua nước cho tớ.” Đối việc việc bản thân xen vào chuyện của người khác, Kha Bố có chút ảo não.
“Cái gì?”
“Đừng giả ngu với tớ.”
“Cái gì?”
“Cậu dám!”
“Kha Bố.” Chi Lý đột nhiên gọi thẳng tên cậu, Kha Bố ngẩn người: “Sao, sao hả.” Chi Lý trầm mặc giây lát, điều này càng khiến Kha Bố thêm khẩn trương, phỏng đoán câu nói kế tiếp của Chi Lý, Chi Lý mở miệng: “Tên thật quái đản.” Kha Bố cắn răng: “Quen biết lâu như vậy, đây là đánh giá duy nhất của cậu về tớ?”
“Chứ cậu nghĩ còn có cái gì.”
“Coi như tớ chưa nói gì hết.” Kha Bố khó chịu trừng mắt liếc Chi Lý một cái, tiếp tục đi về phía trước, Chi Lý vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Kha Bố: “Xem ra cậu đã thoái hóa tới mức không phân biệt được thật giả.” Độ ấm từ đầu ngón tay truyền sang đỉnh đầu, khiến tim Kha Bố đập nhanh hơn chút.
“Cho tới tận bây giờ vẫn không nhìn thấu được câu nào của cậu là thật, câu nào là giả, kẻ lừa đảo trời sinh.”
“Tớ có thể nhận ra cậu đang giận dỗi.”
“Đừng tự cho mình là thông minh, Chi Lý.”
Kha Bố sờ sờ đỉnh đầu vừa bị Chi Lý đụng chạm qua, nhìn Chi Lý đi phía trước mình, cái nóng của mùa hạ được cơn gió nhẹ xoa dịu, Kha Bố đứng trong cái bóng của Chi Lý, khe khẽ nở nụ cười.
Sáng sớm hôm sau, Tô Ấu Ngôn thế mà lại xuất hiện, Kha Bố lộ vẻ mặt không thể tin được. Vì thế, Công Chu, Ứng Tu Kiệt, Sở Hạo Vũ, Tô Ấu Ngôn, Kha Bố, Chi Lý, tiểu tổ siêu mạnh của tân sinh năm nhất đã được thành lập!
|