[Tranfic]It's About Us
|
|
Đột nhiên,cậu nghe thấy tiếng ồn từ cuộc nói chuyện bên ngoài.Mở cánh cửa phòng với vẻ hết sức nhẹ nhàng để nó không phát ra âm thanh,cậu trông thấy mẹ mình đang hét lên với Wonwoo trong khi cậu đang rửa bát. -Tôi sẽ trở lại đây vào lúc 5 giờ thay vì 8 giờ!Tôi không thể chịu được khi thấy nhà con trai tôi bẩn thế này!Tôi cũng không thể tin rằng mình trả tiền để cậu làm một người nội trợ trong khi cậu lại không biết làm thế nào để giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ.Sao cậu có thể để thức ăn thừa ở trên bàn hả?Chẳng phải trong nhà còn có tủ lạnh sao Wonwoo?Hay là cậu không biết cả tủ lạnh ở đâu?Nó ở cạnh bàn ăn đấy thấy không?Cậu không cảm thấy có lỗi với con trai tôi khi nó phải ra ngoài làm việc cực khổ để kiếm tiền cho cậu trong khi cậu lại luôn lười biếng như thế này sao?Đêm qua cậu đã ngủ từ mấy giờ?-Bà ta vừa nói vừa nâng mặt Wonwoo lên xem xét. -Là 8 giờ thưa mẹ! - Mingyu có thể thấy Wonwoo đang nói lắp. -Đừng có lừa tôi!Tôi hoàn toàn có thể nhìn ra quầng thâm trên mắt cậu!Tôi nhắc lại lần cuối,cậu cần chăm sóc cho đứa bé trong bụng chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân đâu!Cậu rốt cuộc đã uống thuốc chưa? -Con xin lỗi,con uống rồi,thưa mẹ! Bà ta ngay lập tức ra kiểm tra tủ lạnh để đảm bảo rằng Wonwoo không nói dối.
|
-Tốt,cậu đã không nói dối,còn bây giờ thì đi lên lầu và đánh thức Mingyu dậy,tôi có chuyện cần nói với nó!Mọi chuyện tạm kết thúc ở đây được rồi! Wonwoo ra khỏi nhà bếp để tìm Mingyu - người đang đứng ở trên lầu. Mingyu có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặtWonwoo khi gặp anh.Ngay sau đó,cậu liền cảm thấy hối hận vì những gì đã nói với Wonwoo ngày hôm qua.Làm sao cậu biết rằng mẹ mình lại đến đây hằng ngày trong khi cậu luôn đi sớm về muộn như vậy chứ. Mẹ cậu ở dưới lại la lên: -Sao cậu vẫn còn đứng đực ra đấy?Mau đi đánh thức Mingyu đi! -Con đây,thưa mẹ!-Mingyu cũng hét lại với bà rồi xuống cầu thang và đi vào nhà bếp trong khi Wonwoo lủi thủi ở đằng sau. -Sao mẹ lại đến đây sớm vậy,thưa mẹ? _______________ Mingyu và Wonwoo đã đến nhà ba mẹ.Hiện tại,họ đang ở trong phòng ăn.Wonwoo vào trong bếp theo mẹ để đem đồ ăn ra nhưng lại bị bà từ chối. -Cậu chỉ cần ngồi yên thôi!Tôi không cần cậu giúp! Tất nhiên bà đã biết việc Wonwoo có thai vì các bác sĩ là bạn của bà.Và có lẽ bà đã biết trước cả họ cũng nên. Giờ thì cả hai đang yên vị với ba mẹ trên bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.Wonwoo không được phép đụng vào bất kì món nào khác trừ cơm trắng khiến cậu không tài nào nuốt nổi.
|
Cậu đã cố gắng thuyết phục mẹ nhưng bà chỉ nói: -Cậu không nghĩ như thế là rất bất lịch sự khi mọi người đang ăn à?-Tuy giọng của bà nghe có vẻ dịu dàng nhưng cậu lại cảm thấy như bị hàng trăm mũi dao xuyên vào người vậy. Wonwoo đành ngồi xuống và tiếp tục bữa ăn chán ngán đó bằng tất cả sự cố gắng của mình. Đột nhiên,Mingyu đứng bật dậy,vơ lấy một cốc nước rồi kéo Wonwoo đứng lên. -Gì vậy...?-Wonwoo sững sờ lấy tay bịt miệng mình lại.Cậu không thể nói tiếp được nữa nếu không sẽ nôn ra mất. Mẹ cậu lại tiếp tục cất giọng: -Nếu không có cậu thì đã không xảy ra chuyện bất lịch sự này rồi!Vì những gì tôi nấu hôm nay chỉ dành cho con trai tôi thôi nên tốt hơn là cậu không nên xuất hiện mới phải! Mingyu làm như không quan tâm đến những gì bà nói,cậu đưa Wonwoo vào phòng tắm.Đi đến cửa,Wonwoo bèn hộc tốc lao vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo tất cả những gì mình vừa ăn ra. Khi cả quay trở lại bàn ăn thì ba mẹ họ đã dùng bữa xong.Wonwoo gom tất cả bát đĩa bẩn trên bàn rồi đem vào nhà bếp-nơi mẹ cậu đang ở đó. -Mẹ hãy để con rửa bát đi ạ! Lần này bà không đẩy cậu ra và thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một cái.Bà thả miếng bọt biển vào trong bồn rửa chén rồi đi ra ngoài để lại Wonwoo với đống chén bát cần được rửa.
|
Khi cậu đang rửa thì Mingyu đột ngột tiến lại đề nghị Wonwoo tránh sang một bên để cậu rửa nốt đống chén bát. Mẹ của họ đang đứng ở cửa bếp trong khi ba họ đã trở lại phòng làm việc. -Là cậu ta đòi rửa nên con hãy để yên cho cậu ta làm đi Mingyu! Cả Mingyu và Wonwoo đều nhìn chằm chằm vào bà. -Cậu đi ra ngoài với mẹ đi,để tôi làm nốt cho!Sẽ không hay nếu như tôi cứ thế này với mẹ đâu!-Wonwoo nói. -Cậu có chắc là sẽ làm được nốt không?Tôi e cậu sẽ không thoải mái khi phải đứng quá lâu thôi. -Không sao đâu,tôi sắp xong rồi,đừng có lo! Và thế là Mingyu liền rời khỏi nhà bếp và ra phòng khách ngồi với mẹ mình. -Ly hôn với cậu ta đi Mingyu!Mẹ cần một đứa con trai trưởng thành chứ không phải một đứa cháu gái và một đứa con dâu ngoài giá thú! Cậu biết rằng ba mẹ mình là những người vô tâm.Họ chỉ quan tâm đến sự nghiệp và tương lai của riêng mình chứ không để ý đến cảm giác của người khác.Nhưng cậu không ngờ có ngày điều đó lại có thể tồi tệ đến mức này. -Mẹ đã đi quá xa rồi,thưa mẹ!Đó là cháu của mẹ và hơn thế nữa,nó còn là con của con!Kể từ khi con còn là một đứa trẻ,mẹ đã ít dành sự quan tâm đến con.Con cảm thấy dường như vú nuôi mới là mẹ của con chứ không phải mẹ.Ba mẹ chỉ biết có công việc mà thôi!
|
-Khi về đến nhà,mẹ không bao giờ dành cho con một cái hôn ở trán như những bậc cha mẹ khác hay làm.Con ghen tị khi bạn bè kể cho con nghe về những chuyến đi cuối tuần của họ với ba mẹ.Con chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì nhưng chỉ lần này thôi,xin mẹ hãy chấp nhận chúng con có được không?-Mingyu nói trong khi đang quỳ gối trên sàn nhà,mặt cúi gằm. -Con phải lựa chọn!Hoặc là làm con trai mẹ,con sẽ có tất cả!Cái ghế chủ tịch của công ty thay vì làm một nhân viên quèn như hiện tại,một chiếc xe mới,một biệt thự mới và quan trọng nhất đó là sự tự do.Hoặc là làm chồng cậu ta,con sẽ mất đi mọi thứ!Chiếc xe con đang sử dụng,ngôi nhà con đang ở,tất cả số tiền trong tài khoản ngân hàng và quan trọng nhất là cả ba mẹ của con đây! Wonwoo đã rửa bát xong và kịp lắng nghe hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con Mingyu.Cậu rất bất ngờ khi thấy Mingyu quỳ xuống.Vì quá uất ức,cậu bèn vội vàng quỳ xuống bên cạnh Mingyu và nói: -Con xin lỗi,thưa mẹ!Con và Mingyu đã sai rồi,nhưng hiện tại chúng con đang cố gắng để sửa chữa.Hãy cho con ở lại,con hứa sẽ tốt hơn.Con sẽ rửa bát,dọn dẹp nhà cửa,sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu thật bụ bẫm...-Đầu Wonwoo căng như dây đàn,bụng thì đau thắt nhưng cậu mặc kệ.Lúc này,cậu chỉ quan tâm đến sự tồn tại của gia đình mình mà thôi.
|