[Tranfic]It's About Us
|
|
Category : Fanfic,Transfic,Boy love,Oneshot,OE Pairing : Meanie Couple (Mingyu x Wonwoo) Summary :Fic dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả,đem đi đâu vui lòng ghi rõ nguồn. Link gốc :https://www.asianfanfics.com/story/view/1076384/1/it-s-about-us-angst-mpreg-mingyu-meanie-wonwoo
|
*Open* Mingyu là một sinh viên đại học chuyên ngành Kinh tế tại trường KJM.Cậu từng là một playboy khét tiếng bởi những bữa tiệc rượu xa xỉ với sở trường là qua lại với các cô gái khác nhau mỗi đêm.Cho đến một ngày,cậu ngủ với Wonwoo - bạn cùng lớp của mình và không may Wonwoo lại mang thai đứa con của chính cậu.Ba Mingyu đã phát hiện ra và bắt cậu phải kết hôn với Wonwoo.Thực ra không phải Mingyu không thích Wonwoo,anh rất cuốn hút,học lại giỏi.Chỉ có điều,kết hôn với anh đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất đi tự do.Mingyu lại là một người ưa phóng khoáng,thứ cậu cần là sự tự do chứ không phải luôn bị kìm kẹp trong một cái lồng gọi là “nhà” với một người giám hộ mang tên “vợ”.Mingyu đã từng hỏi Wonwoo rằng tại sao anh không bỏ đứa con đi để có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng anh chỉ nói tương lai của mình không quan trọng bằng cuộc đời của một con người.Cha mẹ Wonwoo đã qua đời cách đây 2 năm vì tai nạn xe hơi,kể từ đó anh đã phải làm việc vất vả vào ban đêm ở các cửa hàng tạp hoá để nuôi sống bản thân.Wonwoo được như ngày hôm nay là nhờ ba của Mingyu.Ông nói anh chỉ cần ở nhà và hoàn thành bổn phận của một người vợ thì ông sẽ giao cho Mingyu một chức vụ ở công ty của mình để cả hai có thể tự trang trải cho cuộc sống.Ông thậm chí còn cấp cho họ một ngôi nhà.
|
11 giờ đêm. Wonwoo đang ngồi xem ti vi và chờ Mingyu trở về từ chỗ làm,anh đã hy vọng cả hai sẽ ăn cùng nhau một bữa tối.Nghe thấy âm thanh cánh cửa bị mở ra,Wonwoo vội vã rời khỏi chiếc ghế rồi bước ra ngoài. Anh mỉm cười dịu dàng,đưa tay đỡ lấy túi và áo khoác của Mingyu. -Cậu về rồi thì lại ăn tối đi,tôi đã chờ cậu đó! -Cậu không cần phải chờ tôi!Tôi mệt nên sẽ không ăn đâu!Cậu ăn một mình đi,đừng bỏ đói con của tôi là được!-Mingyu lãnh đạm trả lời rồi đi thẳng lên lầu. Wonwoo chỉ biết nhìn chăm chăm vào cậu cho đến khi cánh cửa phòng của họ đóng lại.Đã 3 tháng kể từ ngày họ sống chung dưới một mái nhà nhưng Mingyu vẫn rất lạnh nhạt với cậu.Ngày thường,họ chỉ gặp nhau chớp nhoáng vào buổi tối hoặc đêm muộn khi đã ở trên giường.Vào những ngày cuối tuần,Mingyu sẽ nhốt mình trong phòng làm việc hoặc sẽ ra ngoài cả ngày để tránh mặt Wonwoo.Có cảm giác như thứ duy nhất ràng buộc họ chỉ là đứa trẻ đang lớn dần trong bụng Wonwoo. Để đồ của Mingyu lên ghế trong phòng khách,Wonwoo đi vào bếp,lặng lẽ ăn rồi rửa bát,cậu cũng không quên để lại một ít thức ăn cho Mingyu.Mặc dù trước đó cậu đã nói rằng sẽ không ăn tối nhưng Wonwoo biết,Mingyu sẽ ăn khi cậu đã say ngủ.Cậu không biết tại sao Mingyu lại hành động một cách cố chấp và bướng bỉnh như vậy.
|
Tuy bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân này nhưng Wonwoo vẫn sống rất tốt trong khi Mingyu lại luôn làm cho mọi thứ trở nên khó khăn và phức tạp hơn.Cậu không có thời gian để đôi co về sự trẻ con của Mingyu vì đơn giản là cậu chỉ muốn cho con mình một cuộc sống tốt,một gia đình đúng nghĩa mà thôi. Sau khi kết thúc bữa tối muộn của mình xong,Wonwoo trở về phòng ngủ - nơi Mingyu vẫn đang xem TV. -Cậu không nên bỏ bữa,nó không tốt cho dạ dày đâu!-Wonwoo nói trong khi treo áo khoác của Mingyu lên mắc và đặt túi lên bàn làm việc. -Thế nào gọi là tốt cho dạ dày? -Chỉ cần cậu sống như người bình thường thôi! -Sao có thể sống bình thường được khi tôi cảm thấy mình như đang chết dần từng ngày?-Sau câu nói của Mingyu,một khoảng lặng ập đến bao trùm khắp không gian. Wonwoo ngồi bên mép giường,cúi gằm mặt: -Tôi xin lỗi,Mingyu,vì đã cướp đi sự tự do của cậu nhưng đã 3 tháng rồi,đến bao giờ thì cậu mới thực sự dành thời gian để cố gắng hơn?Chẳng lẽ,tôi và cậu cứ mắc kẹt trong tình trạng này mãi sao?Hơn thế nữa,cậu còn sắp trở thành ba cơ mà... Mingyu cảm thấy hơi bực,cậu tắt TV để cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn. -Cậu nói tôi đã không cố gắng ư?Cậu xem tôi là trẻ con hả?Ừ,tôi chỉ cố gắng ra khỏi nhà,chạy lên chạy xuống hơn 10 tầng lầu mỗi ngày với đống văn kiện thôi mà!
|
-Tôi ngồi lì trong văn phòng suốt 8 giờ đồng hồ để dán mắt vào máy tính trong khi cậu ở nhà chỉ có ăn và ngủ!Vậy mà cậu dám nói là tôi không cố gắng sao?-Mingyu bật dậy,cậu thừa nhận là mình có hơi lớn tiếng nhưng cậu không chịu được khi công sức của mình bị phủi đi dễ dàng như thế. Mingyu thực sự đã rất nỗ lực để kiếm tiền lo liệu mọi thứ cho cái gia đình này,thậm chí là hi sinh cả tuổi trẻ của mình trong khi tất cả những gì Wonwoo làm chỉ là sống khoẻ mạnh. -Chỉ ăn và ngủ-Wonwoo cười giễu cợt-Đúng thế,chỉ là ăn và ngủ mà thôi...!-Đó là những lời cuối cùng phát ra từ miệng Wonwoo.Cậu có rất nhiều điều để nói nhưng cậu không muốn nổi giận vì như thế sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng.Cố gắng bình tĩnh,cậu hít một hơi thật sâu,nuốt những giọt nước mắt vào trong khi nghĩ về những gì mình đã phải nếm trải trong suốt 3 tháng qua. Lát sau,cậu đặt lưng xuống giường,nhắm mắt lại,cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Mingyu rất ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Wonwoo nhưng rồi cũng yên lặng nằm xuống. 6 giờ sáng. Mingyu tỉnh dậy và thật lạ là Wonwoo không nằm bên cạnh mặc dù cậu luôn dậy muộn hơn Mingyu kể từ khi có thai vì nó làm cậu rất khó chịu.Nhưng bằng cách nào đó,anh sẽ thức dậy khi biết rằng Mingyu sắp đi làm.
|