NGƯỢC YÊU
|
|
Chương 5: Nỗi sợ của tiểu Nhật... Sau khi khai giảng và nhận lớp thì cả hai đã về ...trên đường về - Ê mày! Đăng kéo nó - Gì? - Mai là chủ nhật rồi...sang thứ hai cũng bắt đầu vào học chính thức ...hay mai đi công viên chơi...rủ cả bọn kia nữa... - Ừ nhưng mà cấm đi tàu lượn...nhà ma...v.vvv - Ok. Hehe tội Tiểu Nhật quá sắp bị một trận nhớ đời....cả hai đã về đến nhà trọ...Đăng dắt xe vào và khoá cổng ... - Mẹ...mai cho con đi công viên chơi nha? - Ừ nhưng đi cùng ai...đi cùng Đăng nhưng mẹ lo đấy vì trên này lạ đất lạ cái nhỡ xảy ra chuyện gì... - Cô yên tâm đi cháu cũng thông thuộc trên này rồi mà... - Giờ cũng 4h chiều rồi...thôi hai đứa tắm rửa rồi ra ăn cơm thôi... Thời gian đã qua nhanh giờ là 9h30.... - Đăng này mày thấy cha nội Gia Kỳ khùng lắm không? - Không tao thấy rất chi là bình thường...đẹp trai như tao...haha -- "Bĩu môi" mày với tên kia dở người như nhau. - ._. ----------——————Cách tuyến........ 8h30' - Nhật dậy đi chơi mày, hôm qua tao gọi cho mụ Ánh, mụ Kim Anh và Gia Kỳ rồi đó. - Mày gọi cho con ma tóc trắng kia làm gì? Mà sao rủ cả nó. - Thì ngồi gần nhau như thế nên tao rủ đi luôn cho thân... Mà hắn tóc bạch kim đẹp trai thế mà mày kêu là con ma tóc trắng... - Xìiiiiiiiiiiiiii - Nhanh mày.... .......Cả hai lên xe phóng đến nơi hẹn đó là Công Viên Đến nơi thì Nhật thấy người con gái xinh đẹp rất cute bên cạnh Gia Kỳ...khoảng 16 tuổi... - Ê Đăng , Nhật...." vẫy tay" Đi tới... - Xin giới thiệu em là Trương Hàn Thuỷ..e gái anh Gia Kỳ... ....cả bọn giới thiệu xong ...Gia Kỳ nãy giờ để ý đến Nhật" Sao cậu ta không thèm nhìn mình chứ" - Đi tàu lượn đê... Nhật tái xanh mặt lên.... - Nhưng mà thằng Nhật không đi được...nó sợ độ cao với tốc độ nhanh... Hắn( giờ gọi Gia Kỳ là Hắn): - Ahahaha đồ nhát ... - Ai sợ chứ đi thì đi..." Thật ra cậu run lắm rồi" .....bốn bề hoà bình xanh mát cây cối xanh tươi ...một khung cảnh đẹp đẽ bị phá vỡ bởi tiếng quỷ - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Ahahahahahahaha - Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ " muaahaha" -" sớm biết thế này đã không lên rồi" - Mày có sao không? - Chắc chết quá ...tao buồn nôn " và rồi ...=='" - Tiểu Nhật sợ thế hả? Vậy chúng ta ngồi nghỉ đã... Bùm( Hàn Thuỷ-)Bùm): - Để em đi mua nước... - Sao không nói sớm ..Hắn vờ hỏi - Kệ tôi liên quan không? - Chết đến nơi còn già mồm à... Bùm: - " Hai người này đẹp đôi thế không biết -) ahihihi" 20 phút sau.... - Nhà ma đê" Ss Ánh" - Ahaha trời hôm nay lạnh quá. - Nóng mà... - Nhật nó sợ ma lắ...m" Nhật đưa tay bịt miệng Đăng" - Hahahaha đồ con gái - Xía đi thì đi - Được không đó ? - Em có ý kiến...đó là xách anh Nhật vào... - "cốc đầu" em dở người à? - Hay thôi tôi không đi mọi người vào đi... Cả bọn: - "Gian tà" đâu có được .....Một cuộc rượt đuổi bắt đầu....khi bắt được...." Do tiểu Nhật chân ngắn" nên dễ bị túm lại...khi đến gần cửa nhà ma thì cậu ta nhanh tay ôm cây cột gần đó - Có chết cũng không vào.. - Bắt nó rồi ném vào " Soái ca ác quá" - Không vào thì tụt quần dìm hàng nó" cao thủ" - Tứ mã phanh thây " bà này nghiện game" - Thôi bạn thân nhưng thân ai người đó lo( ác quá) - Anh em nhào vô....
|
Haizzz không thím nào đọc à." Chấm chấm nước mắt" tôi khổ quá mà...
|
Chương 6: Đẹp cũng là cái tội... Ừ thì người ta đẹp họ có quyền nhưng mà sao Tiểu Nhật nghĩ khác như kiểu " Đẹp không mài ra cơm" " Đẹp không phải là đồ ăn" "Đẹp không phải vua" Đúng là khác người mà... Đơn giản bởi vì con người cậu đẹp xấu không quan trọng ...quan trọng là đẹp nhưng có tốt không hay lại khốn nạn gì đó thì cũng chán lắm. Đúng là học bây giờ khác thời học sinh... Tự do hơn thoải mái hơn ...và cậu còn gặp được nhiều bạn bè tốt nữa( không nhớ chỗ công viên à?). Mở cửa vào lớp với bao ánh mắt ...cậu nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình. - Này Tiểu Nhật hôm qua cho bọn này xin lỗi nhé...bọn này không nghĩ là cậu lại sợ đến như vậy đâu hì hì. " Hoàng Ánh tươi cười " - Em không giận mọi người đâu nhưng mà lần sau không được làm như thế nha!" Nhật nói với giọng không giận" - Ừ mà học bài cũ đi...khổ ghê học mới được vài tiết đã kiểm tra bài cũ rồi. Mà nghe nói ông thầy giảng viên môn hoá khó tính lắm đấy. - À hôm qua tao học rồi...thôi ông ấy vào lớp kìa. Bước chân nặng nề oai hùng lẫm liệt lộn khó khăn trong con ngươi của những sinh viên ngồi đây đang nhìn theo... " Rầm....kiểm tra bài cũ" Lướt qua bảng tên trên tờ giấy.... - Xin mời bạn... Lâm Thị Kim Anh - Chị cho tôi biết thuyết lí của H+ với O2+ tương tác với nhau sẽ gây ra hiện tượng gì? - ...... Phía dưới: - Này Ss Ánh... Ông này giống ông yêu tinh mà trong phim Tây Du Ký thế? - Thì đó...râu ria dài như kia...túm sẽ đau lắm muakakakaka. - Cô kia ra ngoài viết bản kiểm điểm cho tôi cả cậu bàn dưới nữa. Hắn ta đang ngủ ngồi dậy cười đểu..." Đúng là quả báo....à mà cậu ta có làm gì mình đâu...haizzz chắc do ăn ở" - Này ông bạn tóc trắng đẹp trai..."Đăng quay xuống" - Sao ông? - Nhìn sang bên trái đi có hai bạn nữ đang chảy nước miếng ngắm ông kìa.... Quả thật thế khi Hắn nhìn sang thì thấy vậy nên đứng dậy vuốt tóc...ôi cảnh tượng của soái ca - Cậu tóc trắng kia có ngứa đầu thì về nhà mà gội hay gãi...đây là lớp học không phải nhà cậu...phiền cậu ra ngoài chỗ hai cô cậu kia viết bản kiểm điểm cho tôi..." Vâng giọng thầy nghiêm nghị"... - ""Nói thầm"" đẹp cũng là cái tội mà...
|
Giờ mình post truyện bằng ních này
|
Chương 7: Ra chơi ~~~~( Nhật trong sáng) Ring ring ring.....Ù ù cả lũ ùa ra khỏi lớp....ông thầy nghiêm nghị bước đến chỗ cậu. - Đưa bản kiểm điểm đây! - Dạ đây thưa thầy ... - Đúng là ông già vắt mũi chưa sạch mà " Hoàng Ánh nói thầm" ( ._. Gì vậy má) Cả bọn vào lớp ngồi....tâm sự một lúc rồi - Đi mua gì ăn không?" Đăng mở lời" - Có có ( Tiểu Nhật à thấy đồ ăn là mắt sáng lên) - Cho tôi một Balck Forest , một cốc sinh tố....... Phán một câu xanh rờn - Mấy mẹ tự đi mà mua ...à à mà " Nhật quay xuống" ê ma tóc trắng đi mua đi.. - Sao tôi phải đi?" Giọng lạnh lùng" - Ơ tôi đâu bảo anh " liếc " - Cậu...cậu.... - Câu sao con...cậu đẹp dễ thương đáng yêu cute này...đẹp trai menly này...xem nào da trắng này " giơ tay lên" tính tình hiền lành này , đấy đấy còn ngoan nữa...vân vân và mây mây...đến khi nói xong thì cả bọn đang ăn bánh... - Này quá đáng thế...ủa phần bánh của tôi đâu. - Gọi tôi là soái ca đi tôi cho, hoặc anh Kỳ đẹp trai đi. - Tôi thấy gọi Đăng còn được chứ ông tôi không gọi nha..với lại bằng tuổi nha...nghĩ gì. - Haizzz bánh này ngon thật...xem nào có nho này... Nó kéo tay Hoàng Ánh với ánh mắt cầu cứu và đáp lại bằng ánh mắt không quan tâm( hừ bà này rất thâm hiểm) ...chuyển sang Kim Anh...thôi bà này với bà kia như nhau rồi...thằng bạn thân của nó thì ôi ... chỉ vì ăn mà bạn bè mất luôn...mà chuyện này cũng đâu có gì to đâu...chỉ là gọi thôi mà - Soái ca cho tôi đi. - Đây...nói sớm có phải tốt không?" Cười như hoa mặt trời" Còn sau khi lấy được phần ăn thì nó ( chuyển thành nó) không quan tâm nữa... hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng mà nó thấy tình bạn càng tăng giữa mấy người này...vui nhưng mà chắc mai nó sẽ mệt lắm đây...khi phải tìm công việc để đóng tiền học cho mình...cuối buổi học ...nó và Đăng lại trở về nhà trọ...vẫn như mấy ngày trước đều tắm rửa rồi ăn cơm - Này Đăng...mai tao đi kiếm việc làm...mày trở tao đi tìm nhé? - Mày hâm à? Để tao đóng cho...nhà tao tuy không giàu như những minh tinh điện ảnh nhưng đóng học phí này thì không phải lo ( tác giả: - Gớm giàu như gì còn ra vẻ...khinh bỉ). - Tao biết mày là bạn tốt nhưng mà tao ngại với lại như thế sẽ không hợp lí...thôi tao vẫn kiếm việc làm..còn tiền của mày tao lấy nhưng mà tao không dùng đến. - Mày không lấy cạch mặt tao. Đêm xuống những ánh đèn sáng rực cả khu phố...người đi người lại..nó ngồi cửa đếm người ( thấy hâm không) Đăng đi đến quàng vai.( Tác giả: - Như kiểu Đăng thích nó haha) - Này tâm trạng thế? - Tao thấy cuộc sống này chán và khổ.( còn khổ nhiều nữa...tha hồ mà hưởng thụ từ từ nha cưng) - Mày nghĩ linh tinh cái gì thế? Đi ngủ. Nó quay lại nhìn Đăng...đúng người bên cạnh nó rất đẹp trai...là người bạn thân của nó. - Nhìn gì" chớp chớp mắt" tao không ngại cùng mày abc đâu hehe hay là chúng ta... - " bốp" mày biến thái hay điên rồi? đi ngủ. Đăng hậm hực đi theo...cũng chỉ đùa thôi mà...haizzz mà cũng có chút " hắc hắc" ( trời ạ đen tối quá)
|