NGƯỢC YÊU
|
|
Chương 12: Sự lựa chọn... - Đứng lại! Xong rồi phen này nó chết rồi, ai cứu nó với, thôi thì từ từ tìm cách vậy! - Ahihi cậu gọi tôi à? " nó giả nai" - Không nói nhiều, một là osin, hai là chịu phạt, ba là nghỉ học. - Cái gì? Cậu là ai mà giám nói thế? Tôi không sợ nha, đừng hòng, đồ thần kinh. - Lại còn mạnh miệng à? Hắn tức lắm, đã làm cho khuôn mặt đẹp trai ra như thế này mà không chịu tý trách nhiệm nào là không có được, nhất định mình phải cho cậu ta bài học. - Cậu có bị khùng về thần kinh không? Hay cậu sốt? " sờ chán" tôi là trả thù thôi chúng ta huề nhau p lè lè lè. - Hơ...huề sao? Cậu làm hỏng hình tượng của tôi giữa bao nhiêu con mắt như thế mà huề được à? - Ơ thế cậu dán giấy vào lưng tôi làm tôi đi đến đâu họ cười đến đó, cậu tính sao? - Không nói nhiều chọn đi. - Đừng có mơ. Phải dùng biện pháp mạnh... Hắn gọi cho mẹ hắn. - A lô mẹ à! Con muốn đuổi học một sinh viên ra khỏi trường con đang học. Lí do là đã động đến danh dự của con. Trời ơi không đùa đấy chứ? Nó làm gì bây giờ? Trời ạ tự nhiên tên điên này xuất hiện làm nó khó xử như thế này! - Ấy ấy" giành phone" tôi hỏi được không? - Nói... - Hình phạt...hì hì là gì? - Dọn vệ sinh toàn bộ trường...với cả nhà tôi trong vòng một tháng. Hắn đắc ý khi người gặp hoạ. - Ực...vậy còn osin? - Sẽ nghe theo lệnh của tôi trong một tháng...cãi lệnh tăng gấp đôi. - Chỉ một tháng thôi đấy. Tiêu rồi lần này xong đời rồi, không hiết hắn sẽ hành hạ mình ra sao đây, ôi thân tôi bị vùi hoa dập liễu quá. Không được phải đòi chút lợi ích. - Cậu giả lương cho tôi đi. - Sao? " ngoáy tai" - Eo đồ bẩn... - Muốn bị tăng hai tháng à? - À à không không...
|
Chương 13: Ông năm mươi bà bốn mươi chín..! - Trời ạ bà Kim Anh này tôi lo cho thằng Nhật quá...không biết có bị Kỳ soái ca thịt không nữa... Hoàng Ánh vừa tô son vừa rũa móng tay nói...( máu làm đẹp). - Không sao không sao...tôi thấy hai người đó đi luôn cho chúng ta đỡ mê trai. Đăng thì đi mua đồ ăn, chuông vào học nhưng do nhà trường có việc bận nên không thể giảng dạy được, tiết này được chơi. - Ê chào hai bạn xinh đẹp, tôi là Nguyễn Khánh Phan chúng ta làm quen đi. - Biết rồi... tóc nâu như lông bò chứ gì? rồi rồi quay đi cho người ta nói chuyện. Bà Ánh bà mê trai thật nhưng mà bà chúa ghét kiểu con trai đẹp tính cách giống bà mà bả ghét màu nâu nên tóc Phan có màu nâu , ghét luôn ( khổ thân soái ca) - Bà nói tóc ai như lông bò hả bà kia? nhìn tóc bà xem, tóc thì đỏ như sơn, như lông gà ý. Suốt ngày tô son rũa móng tay, không biết tay bà chắc hàng tấn vi khuẩn rồi cũng nên. - Cái gì? "Hít vào thở ra bình tĩnh bình tĩnh" này nhá tên lông bò... nhìn lại mình đi nhá...cao nỗi gì cao như cây cột điện trên đỉnh có túm lông bò đội lên...đẹp nỗi gì xấu như chưa bao giờ được xấu luôn. - Bà bà...đồ lông gà - Ông á...đồ lông bò... Hai người mải mê cãi nhau... Kim Anh nhìn qua người này lại nhìn qua người kia...chóng hết cả mặt. Chắc hai người này mới trốn viện đây mà, tội quá... Thôi tiếp tục sự nghiệp game của mình..
|
Chương 14: Đồ tồi tôi hận cậu... Cuộc sống yên bình của nó nay còn đâu, làm osin cho hắn xong lại còn dạy hắn học, thật là mệt. Như mọi ngày, chiều đến là nó phải đến nhà hắn dạy hắn học. - Này học đi nhanh tôi còn về. - Chưa dạy đã về, mà định trốn tránh trách nhiệm à? Em gái hắn nấp sau cánh cửa nhảy ra. - Cái gì? Anh Nhật phải chịu trách nhiệm về cưỡng hôn, hay ... - Stop em về phòng cho anh học ngay...hâm quá. Nó mặt như quả gấc rồi, đỏ hết lên, kì quá hai người con trai mà sao lại như thế được, với lại hắn đâu phải gay, Ẹc ẹc nghĩ gì thế này , nhớ đến chuyện nó phải làm osin cho hắn là lại tức lên, người gì đâu mà kì cục, quen chưa đến một tuần đã bắt bẻ mình rồi, thân nữa thì không biết ra sao nữa. Mong thời gian một tháng trôi qua thật nhanh để nó sống tiếp. Hắn quơ tay trước mặt nó. - Này này nghĩ gì đấy sao tự nhiên đần ra thế? - Tôi đần mà biết dạy cậu đấy...hừ - Haha dạy học xong thì thực hiện nhiệm vụ osin đê Đấy đấy rất bực, sao lại có loại người mặt dầy thế không biết( có quá không ta). Hừ tưởng bắt nạt nó mà được à còn lâu nhé, quân tử báo thù chưa muộn. - Tôi kiểm tra ngữ pháp của cậu. Cho tôi biết ngôi thứ ba số ít sẽ kèm theo được với thì nào? - Thì thì.... Câu hỏi vô lí quá...làm gì có chuyện ngôi thứ ba số ít đi được với thì nào... Dạy học mà cãi nhau hoài, thời gian 6 tháng thôi là nó lại phải kiếm công việc khác, mà làm gì còn việc nào kiếm ra được nhiều tiền nữa đâu. - "Cạch" ây ..đồ nhà quê vẫn còn mặt dầy dạy học ở đây sao? Giọng nói khó nghe kèm theo sự khinh bỉ làm nó tức chết mà. Tại sao nhiều chuyện điên rồ cứ đến với nó thế này, hừ phải cho cô ta bài học. Nhưng hắn đã lên tiếng trước rồi. - Ra phòng khách, anh học xong sẽ ra Ả ta đến chỗ hắn rồi thơm vào má, xong đi dáng như người mẫu đi ra phòng khách ngồi đợi hắn. Em gái hắn thì cực ghét bà này, hừ giám nói Nhật tiểu thụ của chị như thế à? Để Bùm ta đây cho câng biết tay. - Ồh Nhã Vi ngồi đây làm gì vậy ạ dính bụi vào sô pha nhà em. - Kìa Hàn Thuỷ...sao em lại nói chị thế? Chị bảo này...cẩn thận thằng oắt quê mùa kia nha...không cẩn thận nó trộm đồ đấy, bọn nhà quê không có ăn học đàng hoàng nên hành xử vô ý lắm. Nó bảo hắn ra phòng khách nghỉ giải lao, nhưng mà nghe thấy lời nói độc địa kia nó chỉ muốn tát cho ả ta một trận. - Xem ra người yêu anh có học thật. "Nhếch mép" Hàn Thuỷ (Bùm) nghe thấy nó nói thế thì càng thêm ghét ả kia. - Này Chị Nhã Vi...phiền chị về giúp tôi. Tôi hôm nay không tiếp chị được, chị về đi. - Kìa em" đứng dậy đi tới" mình là người một nhà mà sao em lại như thế với chị cơ chứ...dù gì chị cũng sắp là chị dâu em mà. Nó thật chán cảnh diễn của ả ta lắm rồi, hôm nay đúng ngày xui xẻo mà, lại gặp ngay ả điên này, sao lại có thể hành xử như thế chứ. - Ơ Nhã Vi sao con khóc thế? Mẹ hắn vừa đi thăm mấy bà bạn tiện thể đi khám luôn, về đến nhà thì thấy cảnh Nhã Vi khóc lóc nên bà thấy thương, bà quý và rất yêu thích Nhã Vi, cô bé là người con gái tốt, lại là người yêu của con bà nên bà rất muốn cô con dâu này( aaaa điên rồi). - Mẹ về rồi à? - Ừ sao Nhã Vi khóc thế? - Nhã Vi không sao thưa mẹ, con biết em Hàn Thuỷ không thích con nên em ấy mới như thế! - Chị nói sao? Hàn Thuỷ tôi đã làm gì chị đã động gì đến chị chưa? Sao chị có thể vô lí như thế hả? - Con thôi đi, sao con lại ăn nói như thế với người sắp làm chị dâu con.... - Cái gì? Con không bao giờ đồng ý chị ta làm chị dâu của con. Hàn Thuỷ đi về phòng rồi đóng cửa mạnh, nó uống nước xong thì lên phòng luôn...kể lại cho hắn câu nó nghe được, hắn không tin rồi cười trừ. - Nhã Vi không phải loại đấy đâu, tôi quen cô ấy 2 năm mà , không thể nào.. Nó thì cũng đâu có liên quan nên cũng thôi...hết buổi dạy rồi nó xin phép mẹ hắn về, ba hắn đi công tác nên không có nhà, bật mí này, ả Nhã Vi cực kì sợ ba hắn.
|
Chương 15: Sống chung... - A lô tôi nghe! - Chúc mừng chị, bà chủ đã thăng chức cho chị lên làm quản lý tại salon khu 1 . - Cô...cô nói thật sao? - Thật chúc mừng chị. Vậy là mẹ nó đã được thăng chức từ một nhân viên bình thường lên làm quản lý, mẹ nó làm tóc rất giỏi rất đẹp, chính vì thế nên được bà chủ nắm giữ hơn 10 salon cửa hàng tóc khu vực phía Bắc coi trọng. Từ giờ mẹ nó sẽ lo cho nó đầy đủ rồi, nó sẽ không phải đi làm nữa. - Nhưng mà chị sẽ phải chuyển đến sống tại đây, vì công việc cho tiện, chị thu xếp hành lý đi, lát nữa tôi sẽ qua đón chị. - Ơ này...tút tút. Nó đang trên đường về , bụng đang đói cồn cào, chắc về giờ này mẹ nấu cơm rồi đây, cuộc đời nó cũng nhiều lúc vui sướng chứ bộ. Bỗng nó thấy một bác ăn xin ngồi ở gốc cây bên đường, nó từ từ tiến lại gần, nó thương những người như này lắm, nhìn họ khổ sở mà sao xã hội bất công lắm,vẫn còn kẻ giàu người nghèo, đúng là cuộc sống ai nhanh người đó thắng, người ăn xin đang ngủ say, nó lặng lẽ rút tờ mười ngàn còn sót lại trong túi rồi đặt vào cái nón của họ, rồi nó nhanh chân về. - Cảm ơn cháu nhiều lắm. - Dạ không có gì đâu bác , chào bác cháu về. Nó cứ ngỡ họ ngủ say rồi không hiểu sao lại thức dậy nhanh chóng như thế? Chắc là do họ mệt nên nhắm mắt vờ đây. Về đến nhà thì thấy Đăng đang dọn hành lý cùng mẹ. - Ơ hai người định đi đâu sao? - Chỉ một mình mẹ thôi, mẹ được thăng chức lên làm quản lí nhưng bà chủ bảo mẹ phải dọn qua đó ở tiện thể chông nom cửa hàng luôn, mẹ đi nhưng mà mẹ sẽ gọi cơm mỗi bữa về cho hai đứa. Quần áo thì hai đứa tự giặt rồi phơi lên móc treo đằng trái nhà nha. Thôi mẹ đi đây xe đến rồi. Không nghe lầm đó chứ? Vậy nó với Đăng ở đây à? Cũng tốt không có mẹ sẽ thoải mái hơn không phải lo nghĩ gì về điều mẹ cấm. Hai người tắm rửa rồi ăn phần cơm mà mẹ nó gọi đến, rồi học bài và ngủ. - Bỏ móng vuốt khỏi bụng tao ngay Đăng điên kia. - À tao ngủ mơ ôm gấu đấy. - Đồ điên - Còn nói nữa thì... Chết đấy, nên thôi xoay người lại ngủ, nhỡ Đăng mà làm gì nó thật thì giờ chỉ có chết, ai bảo nó yếu đuối hơn họ. Giờ là 22h đêm. Chuông phone reo lên: " Nhật ới ời nghe máy đi Nhật ới ời nghe máy không? Nhật ới ời không nghe máy à..."" Nhạc chuông bựa của nó đấy, thật khủng khiếp mà, không biết giờ này ai còn gọi nữa, - A lô - Lô cái xô chậu , tôi bảo này, mai cậu sẽ phải chuyển sang nhà tôi sống, tiện thể dạy tôi học và thực hiện nhiệm vụ osin cao cả của cậu. - Ừ... - Ngoan đấy. - Cái gì? Qua đấy sống á? Bật dậy ngồi hét vào phone, trời ạ, có hâm không vậy trời, lúc nãy là nó còn mơ mơ màng màng nên đồng ý cho qua nhưng mà nghe xong nó tỉnh ngủ luôn, có cần thiết phải vậy không? Dù gì nhà họ giàu như thế mình vào đấy ngại lắm, lại còn chưa quen biết gì lắm. Hay là: - Này hay tôi không qua được không? - Thế mai muốn đi học hay không? Đây là mẹ tôi bảo đấy, vì thấy cậu đi xa cũng thấy khổ nên mẹ tôi mở lòng từ bi" quan trọng là ở gần cậu tôi thấy vui. Lời hắn không nói". Thế nha tôi cúp máy đây. Thẫn thờ, bối rối quá, sao giờ đây. Chẳng lẽ phải qua đó ở thật sao? Vậy còn Đăng...ở một mình ở đây sao? À mà hợp đồng là 6 tháng vậy mình chỉ cần ở bên đấy 6 tháng dạy học thôi mà. Không sao không sao. - Có chuyện gì à? Giọng Đăng khẽ hỏi nó. - Mai tao phải qua nhà tao làm gia sư ở. Họ vừa gọi xong. - Ừ mày cứ qua đấy đi, mai tao rủ thằng em tao về đây ở chung với tao. - Vậy ổn không? - Ổn mà , thôi ngủ đi. Từ ngày mai , nó sẽ bước sang một trang mới, cuộc sống mà suốt ngày chỉ biết tìm cách trả thù hắn, ....hehe
|
Chương 16: Này tên kia, tưởng đẹp là muốn gì cũng được à? Còn lâu. Sau khi nó chuyển thì Đăng cũng gọi cho em trai của mình. - A lô anh trai, anh lên học trên này sao giờ mới gọi cho em Em trai Đăng tên Trần Duy Khánh, 16 tuổi , vì thi vào trường chuyên nên học ở trên này, Khánh đang ở căn hộ mà ba mua( lũ nhà giàu) . - Anh mày bận nên không có thời gian gọi, mà mày đang sống ở đâu qua chỗ tao ở đi, tao ở khu nhà trọ ... - Thôi anh qua chỗ em ở tốt hơn, ba mình mua cho em căn hộ này, anh qua đây đi, ở đây có nhiều thứ thú vị lắm. - Vậy để anh nói lại với thằng Nhật đã. Đăng nói lại với nó là qua chỗ em trai ở, còn nhà trọ thì cho người khác thuê nên nó cũng an tâm. Hôm nay là chủ nhật không phải học , nó đang trên xe đến nhà hắn, đúng là công tử giàu có khác, đến đón người thôi mà cũng đi ô tô, mà hắn lại là người lái chứ. Ôi kiếp trước nó nợ ai mà sao kiếp này khổ thế này( tác giả: chưa gì đã kêu khổ), xe dừng lại cổng, người giúp việc ra mở cổng rồi hắn phi xe vào, nó hành lí thì cũng không nhiều lắm nên nó tự vác được lên trên tầng. Đi qua phòng khách thì mẹ hắn nói cất hành lí đã rồi xuống nói chuyện sau. " cạch" phòng nó đối diện phòng hắn, phòng màu gỗ rất đẹp nhìn quá sang trọng, nó từng ao ước được sống trong căn nhà như thế này, giờ ngay trước mặt nó kích động dữ dội. Thu xếp hành lí ngăn nắp vào tủ rồi nó xuống phòng khách. - Như cháu đã biết là ta gọi cháu qua đây sống chung là vì công việc cho tiện, thấy cháu đi xa bác cũng ngại chẳng may lỡ xảy ra chuyện gì thì ... - Vâng cháu hiểu mà bác hì! - Cháu cứ coi như đây là nhà cháu đi, đừng khách sáo, 6 tháng hợp đồng mà... - Anh Nhật aaaa , mẹ ơi dạy anh Kỳ xong thì 6 tháng tiếp anh ý dạy con học, con cũng muốn học tiếng anh. Em gái hắn từ đâu chạy ra...cô rất yêu quý nó, không biết là vì sao nữa, những chắc do nó là gay, à mà liên quan gì chứ? Chắc có hảo cảm tốt với nó thôi." Nhưng nó đâu biết em gái hắn đã biết nó là gay dưới con mắt của hủ". Sau khi nói chuyện một hồi thì nó lên phòng hắn dạy học. - Này ma tóc trắng - Cậu có vẻ rất muốn bị phạt - Ahaha tôi quen miệng rồi. Hắn rất ghét kiểu gọi như thế? Đường đường là một soái ca như này mà nó lại gọi như thế thì rất mất hình tượng, thật khó chịu mà, xem ra phải xử nó dần dần. Cả hai kẻ dạy người học một thời gian rồi cũng mệt, nó ra phòng khách uống nước rồi lên phòng hắn. - Này ông già? - Cậu nói cái gì? - Tôi gọi anh là ông già.. Hai lần rồi nó tìm cách chọc hắn, giờ đến lúc phải xử thôi - Cậu xuống lấy cho tôi trai nước, osin. Tức lắm, nhưng không làm gì được, hắn sai nó đi đi lại lại mà vẫn chưa tha, nó mệt lắm rồi, tên mắc dịch này sao mà vẫn hành hạ nó thế này, nào là lấy nước, dọn phòng, ...ai bảo đắc tội hắn, mà hắn không đấu khẩu lại được với nó nên dùng cách này để hành hạ nó. Mỗi lần nó cáu thì hắn đưa ra hình thức vô lí chèn ép nó... - Đủ rồi nha, tưởng đẹp là muốn làm gì thì làm sao? Còn lâu nhá. "Chát" tiếng tát vang lên cả căn phòng, cô người yêu của hắn đến rủ hắn đi bar, không ngờ vừa vào phòng mà đã thấy nó nói vậy thì cô điên lên tát nó, hắn thì trong nhà vệ sinh..." Nhà giàu mà tường cách âm nên không nghe thấy gì". Nó đơ, tự nhiên bị ăn tát. - "Chát" nó tát lại cô ta nhưng đúng lúc hắn vừa bước ra, nhìn thấy người yêu của mình bị tát thì hắn tức giận xô nó ngã ra nhà. - Cậu có bị điên không hả? ....Nhã Vi em có sao không? " hắn quay sang ôm cô vào lòng" - Em không sao, anh đừng trách cậu ấy, là do em bất cẩn động nhẹ vào cậu ấy nên cậu ấy lỡ tay tát em...thôi anh đừng giận. Nó hoá đá, bất cẩn động nhẹ vào cậu ấy sao? Nực cười, chính cô ta tát nó mà , sao lại như này chứ? - Cậu còn gì giải thích sao? - Đúng! Là tôi tát cô ta.... "Chát" lại một cái tát nữa vang lên... - Anh Kỳ anh bị sao thế? Sao lại đánh anh Nhật hả? Còn cô kia...tôi sẽ nói sự thật cho anh tôi biết...tôi đứng sau cánh cửa tôi nhìn thấy hết rồi. Nó khóc, lần đầu tiên nó bị như thế này...lần đầu tiên có người đánh nó, cũng đúng thôi, mình là quê mùa mà đâu có như bọn nhà giàu này, mà giải thích thì ai tin nó đây, nó cắn răng chịu đựng cũng chỉ vì học phí của nó thôi, không ngờ vừa nãy hắn còn nhẹ nhàng mà giờ đã biết thành người khác, con người thay đổi nhanh thật.... - Anh chưa biết phải trái anh đã đánh tôi? Nói cho anh biết...cô ta vừa vào cửa đã tát tôi, khi đó tôi còn chưa hiểu vì sao tôi bị đánh, tôi đánh lại, tôi có quyền mà, nhưng mà lúc tôi đánh lại thì chính là lúc anh nhìn thấy, như vậy anh hiểu chứ? - Anh Kỳ à! Anh Nhật nói đúng đấy, em chứng kiến từ đầu đến cuối đấy. Hàn Thuỷ lên tiếng, cô phải trả thù cho nó. Đánh nó, không hiểu sao hắn thấy sót lắm, chẳng lẽ sự thật là như thế? Có khi nào hắn trách nhầm nó không? Vậy còn Nhã Vi sao em ấy lại làm vậy chứ? Khó hiểu quá. Nhưng mà chính em gái hắn cũng nói là Nhã Vi sai còn gì...vậy chỉ còn cách xem lại video thôi. Nhà Hắn có camera chống trộm. Nên quan sát được tất cả ngõ ngách trong ngôi nhà. - Nhã Vi em nói đi, sự thật là sao? - Em...em...lúc đó em ...anh à em nghe thấy cậu ta lẩm bẩm gì mà bắt nạt cậu ta nên em mới tát cậu ấy... - Em về đi hôm nay anh mệt. Hắn đuổi Nhã Vi về...có lẽ hắn đã trách nhầm nó rồi, không biết vẻ mặt nó giận ra sao nữa, hihi nghĩ rồi hắn lên gặp nó. ...
|