Ám Dạ Vong Tinh
|
|
Tên truyện: Ám Dạ Vọng Tình Tác giả: Phong Linh Thể loại: đại thúc cường công, tinh anh mỹ thụ, công sủng thụ. Phản xuyên (có vẻ giống trọng sinh hơn), hiện đại, hắc bang, có một chút ngược tâm (rất nhẹ nhàng). H, HE Couple: Lâm Khánh Hạo x Vũ Vinh Lời dẫn: Vũ Vinh không cam lòng, thật sự không cam lòng. Cậu khó khăn lắm mới được hưởng thụ tình càm gia đình ấm áp. Tại sao? Cậu đã làm gì sai? Vì cái gì lão thiên gia lại cướp đi gia đình của cậu? Cướp đi ba ba hiền từ, cướp đi mụ mụ xinh đẹp dịu dàng, còn có tiểu đệ nhu thuậ đáng yêu. Cậu hận. Hận kẻ cướp đi gia đình mình, hận số phận bất công. Vì cái gì? Cho ta sinh mệnh thứ hai, lại cướp đoạt tất cả mọi thứ. Vũ Vinh ta thề, sẽ đem gia đình kẻ cướp đi ba ba mụ mụ cùng đệ đệ toàn bộ giết. Để hắn hiểu được đau lòng của ta, hiểu được mất đi gia đình là thế nào! Lời của tác giả: vâng vâng, tác giả hết ý tưởng của bộ "Tiểu Hồ Ly Của Bổn Đại Vương" nên nhảy sang viết bộ này đây ạ. Đừng ném đá a, ta biết sai rồi. Ý tưởng truyện nảy ra nhờ một vị hảo bằng hữu (vị bằng hữu kia, huynh có thấy tác phẩm cũng đừng chém giết ta). Đợi có ý tưởng của bộ kia ta sẽ quay lại viết tiếp ngay nha~ Yên tâm, bộ nào ta cũng sẽ không để dở dang đâu. ~~~~~~ THỂ LOẠI NAM x NAM. AI KÌ THỊ LẬP TỨC KÍCH BACK. KHÔNG BÌNH LUẬN CÓ TÍNH CHẤT GÂY CHIẾN. CUỐI CÙNG, ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA~~~~
|
Tiết tử: Vũ Vinh là một danh nhân ẩn danh không được lịch sử nhắc tới. Cậu tuổi trẻ tài cao, mười tuổi đã biết làm thơ, sau được một vị cao thủ võ lâm truyền cho toàn bộ y bát của hắn. Vũ Vinh văn võ toàn tài tuấn mĩ vô song, trời cao đố kị tài hoa, khi cậu vừa quyết định lên kinh tham dự kì thi liền bị một trận sạt lở mà ngã chết. Ack, chết một cách cực kì nhảm nhí, một đời danh nhân chưa kịp thể hiện tài hoa liền như thế chết yểu. Không rõ là đền bù cho cậu hay là đày đọa cậu, Vũ Vinh xuyên qua, xuyên vào thân thể của một hài tử không may mắn chết từ trong bụng mẹ, thay thế nó tiếp tục sống. Hài tử kia cũng được đặt tên là Vũ Vinh. Cha mẹ mới của cậu rất vui mừng, coi Tiểu Vũ Vinh còn hơn cả bảo bối thần thông, bảo bọc vô cùng. Vũ Vinh đời trước là một cô nhi, cha mẹ chết sớm để lại cậu một hài tử hai tuổi tự sinh tự diệt. Kiếp này may mắn Vũ Vinh được hưởng hết thảy tình thương yêu của ba mẹ, tựa như một sự bù đắp. Tiểu Vũ Vinh năm ba tuổi có thêm một đệ đệ, ngày nào cậu cũng ở bên xem đệ đệ i i nha nha ngôn ngữ trẻ thơ đến xuất thần, thỉnh thoảng còn chạy tới chạy lui bên nôi của đệ đệ chơi, lúc đệ đệ đói còn chạy đi lôi kéo mụ mụ cho đệ đệ uống sữa. Ba ba nói: " Tiểu Vinh thật giỏi, còn nhỏ đã biết quan tâm đến đệ đệ rồi." Đến tận bây giờ Vũ Vinh vẫn còn nhớ khung cảnh hạnh phúc ngày ấy, không quên dù chỉ một chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chương 1: Biến cố Ngày tháng êm đềm trôi qua, Vũ Vinh của chúng ta tròn sáu tuổi, khi cậu ngỡ rằng hôm ấy khi cậu được ngôi xe bác tài thân thiện đón về nhà, sẽ có ba ba, mụ mụ cùng tiểu đệ đệ ba tuổi mang theo bánh kem đón mừng sinh nhật cậu như mọi năm. Ba ba sẽ cầm bánh kem đốt nến, mụ mụ bế em trai cầm bóng bay nhiều màu sắc hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Cả nhà sẽ thực hạnh phúc thực vui vẻ đón sinh nhật cậu. Nhưng lúc Tiểu Vũ Vinh trở về nhà, chào đón cậu không phải ba ba hiền từ thông thái, không phải mụ mụ xinh đẹp dịu dàng, không phải đệ đệ dễ thương cùng bóng bay và bánh sinh nhật mà là phòng khách tràn ngập màu đỏ tươi ghê rợn. Ba ba mụ mụ nằm trong vũng máu, không động đậy. Một nam nhân thân ảnh gầy gò cầm theo một thứ gọi là "súng". Thứ kia cậu có rất nhiều, nó phát ra những bản nhạc thật vui tai, cậu rất thích nhưng mà thứ nam nhân kia cầm đang chĩa về phía đệ đệ đáng yêu nước mắt lưng tròng chạy về phía cậu, gọi cậu "Ca ca". "Đoàng". Không có những bản nhạc vui tai, không có đèn nhiều màu sáng lên, chỉ có một thanh âm trâm thấp nặng nề, có những tia lửa sao mà lạnh lẽo. Một cơn mưa huyết sắc, em trai cậu, nó ngã xuống trong lòng cậu, máu loang ra một khoảng. Vũ Vinh ngất đi, trong lòng tồn tại một câu hỏi. "Tại sao?" Khi Tiểu Vũ Vinh tỉnh lại, cậu đang nằm trong bệnh viện. Cậu cho rằng mình bị ốm nặng mê sảng, là ba ba cùng mụ mụ đưa cậu đi bệnh viện. Cậu tin là như thế. Tiểu Vũ Vinh lừa mình dối người ngủ một giấc. Khi cậu tỉnh lại lần nữa có các chú tới hỏi cậu tình huống gây án, yêu cầu cậu nêu đặc điểm nhận dạng của hung thủ. Cái gì tình huống gây án? Cái gì đặc điểm nhận dạng của hung thủ? Vũ Vinh nhìn thấy được trong mắt hai người kia là sự thương hại. Một cảm giác lạnh lẽo tràn lên từ trong lòng cậu. Không đúng, họ nói dối, cha mẹ cậu, em trai cậu mới không có chết. Dối trá! Vũ Vinh bỏ chạy khỏi phòng bệnh, trên gương mặt cậu tràn ngập nước mắt. Cậu chạy, chạy mãi, mồ hôi hoà cùng nước mắt, mạn chát. Thân ảnh đơn bạc của hài tử bé nhỏ lấp ló giữa dòng người đông đúc. Cậu hoàn toàn không biết mình bị người khác nhắm tới, không biết rằng bản thân sắp tới sẽ phải trải qua một cuộc sống tràn đầy mồ hôi và máu. Vũ Vinh dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên trời. Tiểu Vũ Vinh vừa khóc vừa cười trông thật quỷ dị, đôi mắt cậu đỏ ửng trong đó có hai chữ hận thù. Vì cái gì? Cho ta sinh mệnh thứ hai, lại cướp đoạt tất cả mọi thứ. Vũ Vinh ta thề, bằng mọi giá sẽ đem gia đình kẻ cướp đi ba ba mụ mụ đệ đệ toàn bộ giết. Để hắn hiểu được đau lòng của ta, hiểu được mất đi gia đình là thế nào! Vũ Vinh cảm thấy sau cổ đau nhói như bị đánh, cậu ngất đi, trong lòng vẫn ghi nhớ khắc ghi lời thề của mình.
|
Chương 2: Giao dịch Lúc Vũ Vinh tỉnh lại, đầu cậu đau một cách kì lạ, tê buốt nhưng...không có vết thương nào cả, đến vết tím bầm cũng không. Trong căn phòng tối đen làm sao cậu biết không có vết bầm? Đơn giản, xờ một chút là biết. Làn da tồn tại vết bầm sẽ mềm hơn những chỗ khác một chút, sẽ phẳng hơn, trơn hơn những chỗ khác một chút. Kiến thức này từ đâu cậu có? Tất nhiên là nhờ vị sư phụ kiếp trước chỉ dạy rồi "Tỉnh?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên trong căn phòng tối không một chút ánh sáng "Ai?" Sự cảnh giác từ kiếp trước khiến Vũ Vinh ngay lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh Gia đình đã mất, Vũ Vinh cũng không cần phải giả vờ ngây thơ trong sáng nữa. Cậu hoàn toàn có thể bộc lộ sự tự tin cùng thành thục không hợp tuổi. Nhưng, những năm tháng qua thật sự chỉ là giả vờ sao? Vũ Vinh không rõ, ít nhất, cảm giác hạnh phúc kia đối với cậu là thật "Là người có thể dễ dàng giết chết ngươi" Giọng nói kia tiếp tục vang lên, không một tia xúc cảm, còn lại cũng chỉ có lạnh lùng băng giá Trên cổ cậu khẽ lạnh, cảm giác đau xót cho cậu biết, thứ hung kí lạnh buốt kia rất sắc bén và cổ cậu nhất định chảy máu rồi. Kháo, chỉ mới kề nhẹ mà đã phá một tầng da, nếu dùng thêm chút lực cậu nhất định theo cha mẹ cùng em trai tới thế giới bên kia sum họp luôn "Ngươi nhất định sẽ không giết ta. Có muốn cũng không thể và không được phép giết ta" Vũ Vinh bình tĩnh nói. Cậu tin tưởng phán đoán của mình "Ngươi rất kiêu ngạo" Kẻ kia nói "Cảm ơn đã khen. Giờ thì, bỏ chủy thủ ra khỏi cổ ta. Nhất định chảy máu rồi" Cậu chính xác điểm một cái lên bàn tay của kẻ kia. Ngụ ý, muốn giết ta ngươi cũng sẽ phải trả giá, không giết được ngươi cũng sẽ không để ngươi sống thoải mái "Được rồi, Ám. Thả cậu ta ra" Mọt giọng nói lạ lẫm vang lên. Giọng nói mang theo chút tươi cười nhưng Vũ Vinh không cho rằng kia là một người tốt. Đèn trong căn phòng sáng lên, ánh sáng bất chợt làm mắt cậu đau rát. Đợi một lúc để thích ứng, Vũ Vinh cuối cùng cũng nhìn được dung mạo của kẻ cầm chủy thủ đe dọa mạng sống của cậu vài phút trước cùng với kẻ có giọng nói mang theo một chút tươi cười thâm ý. Người được gọi là "Ám" kia từ lúc nào đã đứng sau một người, "Ám" cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, khuôn mặt lạnh băng như một người chết cùng mái tóc đen bồng bềnh và cặp mắt sâu thẳm không thấy đáy. Còn người kia, là một nam nhân tuấn mĩ. Tuy nửa khuôn mặt của hắn đã bị chiếc mặt nạ màu bạc che mất nhưng dựa vào cái cằm cùng đôi môi mỏng kia, cậu vẫn đoán được, hắn rất soái "Tiểu Vũ Vinh, sự trấn định của cậu rất không hợp với tuổi. Cậu rất.." "Bớt nói lời thừa thãi. Chúng ta làm một giao dịch. Thế nào?" Vũ Vinh dứt khoát cắt đứt mấy lời nhảm nhí của nam nhân kia. Cậu không có nhiều thời gian như vậy, cậu còn phải tìm cách trả thù. Sự trấn định dứt khoát kia hiện lên trên người một đứa trẻ sáu tuổi thật quá mức kì lạ, kì lạ đến mức con người ta cảm thấy nổi da gà "Tốt. Tôi thích bàn chuyện cùng người thông minh. Nói điều cậu muốn" Nam nhân kia không những không nổi giận ngược lại cười phá lên "Thông tin của kẻ đã sát hại gia đình của tôi" Vũ Vinh không nhanh không chậm nói "Không hối hận? Kẻ đó cậu còn chưa đủ tư cách để biết đến" Kẻ kia mỉm cười, một nụ cười không rõ ý nghĩa "Nói nhảm, đủ tư cách hay không không phải do anh quyết định. Nói yêu cầu của anh" Vũ Vinh lạnh nhạt. Cậu có cách để bản thân không những đủ tư cách để biết đến mà còn đủ tư cách để giết kẻ kia. Hơn nữa cậu tin rằng, nam nhân kia sẽ huấn luyện cậu, nhất định thế "Tôi muốn..." Nam nhâm đeo mặt nạ, đưa tay xoa cằm, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười "Cậu" Hắn nâng tay chỉ về phía cậu. "Toàn bộ thân thể cùng linh hồn của cậu thuộc về tôi" Vũ Vinh nhẹ nhàng nói, "Thành giao" Không sao, chỉ là bán đi thân thể, đợi trả thù xong, cậu có thể cùng gia đình đoàn tụ. Không sao cả "Ám, đưa cậu ta tới đó. Vũ Vinh từ giờ tên của cậu sẽ bị quên lãng, hoàn toàn bị xóa sạch. Còn lại cũng chỉ có một chữ 'Tinh'. 'Tinh' trong "tinh tú' được chứ hả?" Nam nhân nở một nụ cười tà mị "Đã rõ" Vũ Vinh quay người đi theo Ám, bờ vai nhỏ bé gánh một mối thù diệt gia khiến người ta cảm thấy đau xót. Có lẽ từ giờ chúng ta sẽ gọi cậu là Tinh, không rõ cái tên "Vũ Vinh" lúc nào mới có thể xuất hiện trở lại "Còn có, tôi tên Diệc Mặc. Hãy nhớ kĩ chủ nhân của mình" Đáp lại hắn là sự im lặng không giới hạn.
|
Chương 3: Sinh Tử Cảnh. Sinh Tử Môn Mắt của Vũ Vinh...không, mắt của Tinh bị bịt lại thật kín, không nhìn thấy bất cứ cái gì nhưng cậu ngửi thấy vị mặn của biển. A, thì ra cậu đang được ngồi thuyền nha Ám vẫn đang ở bên cạnh cậu, Tinh cảm nhận được hơi thở nhẹ bẫng tưởng như không có của cậu ta. Tinh lặng lẽ xếp bằng, cố gắng nhớ lại nội công tâm pháp đời trước sư phụ dạy cho cậu, sau đó yên lặng tu luyện Thời gian trôi qua cũng rất lâu, theo như Tinh nhẩm tính thì ít nhất cũng phải nửa tháng rồi. Thời gian này đến đúng bữa sẽ có người mang thức ăn đến nhưng không ai cởi bịt mắt cho cậu, Tinh phải tự mò mẫm đem thức ăn gắp tới miệng. Nửa tháng, nội công tâm pháp cậu đã tu luyện được tầng một, mở ra Đan Điền, đem hai mạch Nhâm Đốc quán thông. Tuy rằng lúc trùng kích đả thông kinh mạch Tinh ăn không ít đau khổ nhưng thành quả thu được cũng khiến cậu thấy vui vẻ được phần nào, tốc độ tu luyện kiếp này của cậu tốt hơn kiếp trước nhiều lắm, thân thể kiếp này của cậu rất được. Thở ra một hơi, cảm nhận lại nội lực ít ỏi mà bản thân tu luyện ra, Tinh vẫn là lặng lẽ thở dài, chưa đủ, vẫn chưa đủ, thế này vẫn chưa đủ để báo thù "Đứng dậy. Tới nơi rồi" Ám lạnh nhạt hướng Tinh nói "Đã biết" Tinh đứng dậy, nửa tháng luyện ra được nội công, dù chỉ là một chút, bước chân của Tinh cũng đã nhẹ hơn nhiều, không phải cao thủ như Ám thì cũng sẽ khó để mà nhận ra chút thay đổi nhỏ nhặt này. Ám híp mắt lại, cậu nhóc này có ý tứ Tinh được đưa tới một quần đảo xa lạ, xung quanh bốn bề đều là mặt nước xanh thẳm mênh mông "Đi theo" Ám cau mày có chút cáu gắt Hai người cứ như vậy một lớn một nhỏ đi xuyên qua rừng. Không ai mở miệng, chỉ có nghe được tiếng lá cây xào xạc, tiếng thú rừng cùng tiếng bước chân giẫm trên cỏ. Tinh không muốn hỏi, cậu tin tưởng kẻ kia sẽ giữ lời hoàn thành giao dịch. Hắn là một gian thương, tuyệt đối sẽ không làm chuyện thua lỗ. Ám đưa cậu tiến đến trước một cánh cửa chạm khắc bằng đá tuyệt mĩ.một bên cửa chạm khắc những hình ảnh hung tợn mà trong truyện cổ nhắc tới về "Địa Ngục", có thể dễ dàng suy ra được hình ảnh của cánh cửa bên kia "Thiên Đường". Hai cánh cửa tuyệt đối không cùng một kích cỡ. Cánh cửa chạm khắc "Địa Ngục" rất nhỏ, tương tự như cánh cửa bình thường nhưng cánh cửa trái ngược lại thật lớn, khiến người ta có một loại lỗi giác khó hiểu đến phát bực "Bước qua Tử Môn, cậu là một kẻ đã chết. Khi cậu có thể từ Sinh Môn đi ra, tôi sẽ quay lại. Hiệu lực của giao dịch bắt đầu" Ám không cảm xúc nói, sau đó mặc kệ cậu trước Sinh Tử Môn quay người biến mất trong biển rừng cây bạt ngàn của quần đảo. Ám không lo lắng việc Tinh sẽ bỏ chạy, cậu nhóc kia là một người có ý chí, nghị lực cùng tố chất. Cậu ta sẽ không dễ dàng chấp nhận bán đi thân thể của mình để bỏ chạy. Tất nhiên, dù về sau có trốn thì cậu chủ cũng sẽ bắt cậu ta về, bẻ gãy đôi cánh của cậu ta, sau đó...sẽ không còn sau đó nữa Tinh hít sâu một hơi, sau đó khẽ thở ra, bước qua cánh cửa kia, cậu sẽ không còn là Vũ Vinh nữa, cậu là Tinh, Tinh của Diệc Mặc "Cha mẹ, Tiểu Nhiên Tử, Tiểu Vinh xin lỗi mọi người. Kẻ gây ra cái chết của mọi người, ta sẽ bắt hắn trả giá. Hãy đợi ta thêm một chút nữa thôi sau đó chúng ta có thể đoàn tụ rồi" Tinh nở nụ cười, nụ cười cuối cùng trong tuổi thơ của cậu Tinh vươn tay gõ lên cánh cửa khắc cảnh "Địa Ngục", Tử Môn, cánh cửa mở ra, cậu giờ khắc này là một người đã chết, là Tinh của chủ nhân. Tinh mang theo khuôn mặt vô cảm bước qua Tử Môn, lạnh nhạt, tưởng như cậu không hề tồn tại "Báo danh" Sau cánh cửa một người phụ nữ đanh thép, lạnh lùng nhìn cậu. "Tinh" Tinh thư thái đáp lại "Vũ khí" "Tất cả" "Ngành" "Sát thủ" ** Người phụ nữ kia dẫn cậu đến một căn phòng, trong phòng có 19 người, người lớn nhất kém cậu 1 tuổi, người nhỏ nhất cũng khoảng 3 tuổi, cùng tuổi với Nhiên Tử, em trai cậu "Giới thiệu bản thân" Người phụ nữ kia ra lệnh "Tinh 6tuổi" Sinh Tử Cảnh lớn như vậy, cậu không tin nơi này chỉ có một đám trẻ như vậy. Tinh dám đoán rằng cả căn phòng này, chỉ có một người bước ra, Sinh Môn cũng sẽ chỉ có Vương giả trong Sinh Tử Cảnh ra được. Vì vậy, không cần cùng người khác làm thân, đến lúc chia lìa sẽ không thấy đau lòng. Không buồn, không vui, không thống hận, không đau khổ, vô cảm. Những gì sắp tới cậu làm sẽ là từ nơi này giết ra Sinh Môn. Vương giả Sinh Tử Cảnh kì này chắc chắn cậu sẽ nắm chặt nó trong tay!
|