Cửa phòng đột nhiên mở ra. Đường Phong đang thay đồ giật mình quay lại, lúc này giẫm phải ống quần, hai chân không điều khiển được mà quỳ rạp xuống đất. “. Thấy tôi không cần hành lễ. Cho phép đứng dậy” Mạc Tử Huân một tràng cười nhìn về phía Đường Phong. Không cần cậu ta trả lời, trực tiếp vào phòng ngồi lên giường ra sức nhún nhún tỏ vẻ thích thú “ giường này thực êm aaa..” Đường Phong nhanh chóng mặc lại đồ, khó chịu nhìn Mạc Tử Huân “ Lúc vào phòng người khác cậu không biết gõ cửa hay sao?” “ Có chứ, nhưng hôm nay tự nhiên lại không muốn . Đi vào như này lại có thể thấy được cảnh sắc động lòng người” Mạc Tử Huân gian tà nhìn Đường Phong từ đầu tới đũng quần, cười nham nhở“ Thân hình quả thực không tồi” “Cậu…” “Hôm sau nhất định tôi sẽ bỏ thói quen gõ cửa ấy…hahhha.” “ Đến đây có việc gì?” Mạc Tử Huân đứng dậy đi qua đi lại, nhìn một lượt khắp phòng. Toàn bộ đều là sách, được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự chữ cái từ A đến Z. “ Cậu mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế à, sách nhiều như vậy cũng xếp được, còn không sai một chút, đến một hạt bụi cũng không có” sau đó dùng một ngón tay quẹt lên giá sách, đưa lên trước mắt tặc lưỡi. Tên nhóc này quả thực không phải người bình thường. Mạc Tử Huân tiến lại chỗ bàn học. Trên bàn còn có một quyển sách đang đọc dở. Cầm lên xem “ Nhà giả kim- Paulo Coelho.” Đường Phong giật sách trong tay Mạc Tử Huân “Tôi hỏi cậu đến đây có việc gì?” “ Tôi đến lấy áo, hôm nay trời lạnh. Tôi lại chỉ có mỗi một cái áo tối hôm qua đưa cho cậu” Mạc Tử Huân vừa nói vừa dùng hai tay vòng qua ôm lấy mình, còn cọ cọ xuýt xoa không ngừng. “ Áo treo ở đằng sau cửa. Cậu cầm về đi.” Mạc Tử Huân cầm áo dơ trước mặt Đường Phong “ Tôi nói này..Cậu không cảm ơn đã đành. Áo lại còn chưa giặt nữa. Tôi cũng mắc bệnh sạch sẽ.Áo người khác mặc qua nếu không giặt tôi sẽ không mặc. Thế này đi, cậu giặt dùm tôi, Hôm sau tôi lại sang lấy áo về.” “Không phải cậu vừa nói chỉ được một cái áo. Tôi giặt đi rồi cậu lấy cái gì mặc.” “ Không sao, tôi lấy áo của ba tôi mặc tạm vậy..haha” Bà Đường bên dưới đã chuẩn bị xong đồ ăn, liền lên phòng gọi Đường Phong. “ Đồ ăn được rồi, Tiểu Phong, Tử Huân. Hai đứa mau xuống ăn cơm, mọi người ở dưới nhà đang chờ…” Đường Phong ngạc nhiên “ Mẹ cũng biết cậu ta” Bà Đường gật đầu cười “ Hàng xóm sao lại không biết. Chỉ là không biết hai đứa là bạn thân thôi.” Sau đó quay sang nhìn Mạc Tử Huân “ Tử Huân à, thằng nhóc Tiểu Phong nhà gì tính tình cộc cằn, chỉ suốt ngày ở nhà đọc sách ,cũng không ra ngoài giao du với ai. Có chuyện gì cũng tự mình giải quyết, không nói cho gì biết. Hai đứa là bạn thân, gì thực sự rất yên tâm.” Mạc Tử Huân khoác vai Đường Phong “ Gì yên tâm, Tiểu Phong và cháu thực sự rất thân nhau. Nếu có chuyện gì cháu nhất định giúp đỡ cậu ấy, phải như vậy không Tiểu Phong” sau đó nhìn đến Đường Phong vừa cười vừa xoa đầu. Đường Phong đẩy Mạc Tử Huân ra “Cậu đang nói cái gì vậy hả?” “ Gì xem cậu ấy còn giả vờ ngại ngùng trước mặt cháu..hahha..” Bà Đường thấy như vậy liền vui vẻ. “ Nhanh lên xuống ăn cơm, mọi người đang chờ..” Ba người đi xuống cầu thang. Đường Phong nhíu mày liếc Mạc Tử Huân,cậu tốt nhất ở đây đừng dở trò. Mạc Tử Huân bên này nâng vai,tôi giở trò đấy thì làm sao? “Mẹ à, Cậu ta không ở lại đây ăn cơm đâu, bên nhà còn có việc.” “ Tử Huân sao lại không ở lại ăn cơm, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi?” “ Dạ thôi hôm nay bên nhà cháu còn có việc không tiện ở lại. Hôm sau nhất định thưởng thức tài nghệ nấu ăn của gì. Cháu nghe Tiểu Phong nói món ăn của gì nấu đặc biệt còn ngon hơn cả nhà hàng” Mạc Tử Huân nhìn bà Đường “ Gì và mọi người cứ ăn đi, cháu về trước, chào chú chào gì” sau đó hướng hai người ngồi ở bàn ăn lễ phép gật đầu. “ Thằng bé này nói như vậy sao…” Bà Đường lại một phen cười lớn “ Thế mà từ trước đến nay lúc ăn cơm nó cũng không có biểu hiện gì… ừ Tử Huân cháu về đi, hôm sau nhất định sang nhà ăn cơm nhé.” “ Vâng ạ, nhất định là như vậy rồi”
Sau khi Mạc Tử Huân về ,mọi người vào bàn ăn nói chuyện rôm rả . Đều là nhắc lại chuyện ngày xưa của ba người. Chú Vương và gì Vương thỉnh thoảng có hỏi đến chuyện của Đường Phong, nhưng là không thừa không thiếu trả lời một cách miễn cưỡng. Thời gian còn lại chính là cúi mặt ăn hết đồ ăn trong bát. Mạc Tử Huân, cậu có thể dễ dàng lừa được mẹ tôi, nhưng không thể lừa được tôi.
|