Tôi vì cậu có thể đem thế giới mà đảo ngược
|
|
Tôi vì cậu có thể đem thế giới mà đảo ngược Tác giả: Bé ăn Thịt
Chương 1 . . . Không thể phủ nhận rằng năng lực của con người chính là vô tận. Thời đại công nghệ càng ngày càng phát triển, chúng ta sản xuất ra được những sản phẩm công nghệ cao tinh vi , thậm chí là siêu tinh vi,. Chính vì thế, con người được tiếp xúc và biết đến những máy móc thiết bị cực kỳ hiện đại và tiên tiến. Thế nhưng, còn có một loại người kể như Đường Phong, chính là không biết đến khái niệm công nghệ cao ấy. Hàng ngày chính là đến trường sau đó liền trở về nhốt mình trong phòng đọc sách. Có thể nói cậu chính là một trạch nam cực kì siêu cấp. Hôm nay là thứ bảy, Đường Phong nhốt mình cả ngày trong phòng đọc sách. Lúc này liền đưa tay lên day day hai bên huyệt thái dương, sau đó liếc nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đêm. Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Đường Phong vẫn là đang chăm chú đọc sách, liền khó chịu mà nhíu mày lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên tại chỗ, không có ý định lên tiếng. “ Tiểu Phong à… đã trễ như vậy rồi…hôm nay đi nghỉ sớm đi... sữa nóng mẹ để ở cửa… nhớ uống ngay nhé…” sau đó là tiếng bước chân đều đều xuống cầu thang, vọng lại càng lúc càng nhỏ dần. Đường Phong đặt quyển sách trong tay xuống, lười nhác mà đi ra mở cửa phòng. Ánh mắt hạ xuống, trên sàn đặt một cốc sữa nóng còn đặc biệt tỏa khói nghi ngút. Cậu cầm cốc sữa nóng đi ra ngoài ban công, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một tầng khói dày đặc. Hơi thở và khói nước bốc lên hòa quyện vào nhau như một lớp sương mù mỏng. Trời càng về đêm càng lạnh, gió lạnh phả vào mặt khiến đầu óc Đường Phong cực kì thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ. Bên dưới truyền đến một giọng nói vô cùng ngọt ngào. “ Tử Huân… hôm nay trốn ra cùng em, em còn đặc biệt đến đây đón anh… anh xem, xe đã chờ sẵn đầu ngõ, chúng ta cùng nhau bỏ trốn, đi đến một nơi thật xa…” Diệp Y Dung không ngại vòng tay qua cổ ôm Mạc Tử Huân mà ra sức nũng nịu. Mạc Tử Huân kéo tay cô ra một chút để ra một khoảng trống giữa hai người.Sau đó lấy tay búng lên mũi Diệp Y Dung một cái “ Dung Dung ngoan…nghe lời trở về nhà, chờ vài hôm nữa mọi việc lắng xuống, anh lại đến tìm em được không?” Mạc Tử Huân ôm Diệp Y Dung vào lòng không ngừng an ủi “Em xem, lúc nhận được tin nhắn của em, anh còn vội vàng dùng mọi cách để ra ngoài, tay còn bị thương lúc trèo ra…” Mạc Tử Huân chỉ cho Diệp Y Dung vết thương trên tay mình. Diệp Y Dung nhìn thấy tay bị thương của Mạc Tử Huân mà hết sức đau lòng, đưa lên gần miệng thổi một hồi sau đó rơi nước mắt, cứ như vậy vừa khóc vừa cúi đầu không dám nhìn lên “em biết rồi…em chờ anh…” Mạc Tử Huân nhìn thấy Diệp Y Dung khóc, liền có chút áy náy. Đưa tay nâng mặt Diệp Y Dung lên, lau đi hàng nước mắt đang chảy dài xuống cổ, đặt lên đó một nụ hôn “Dung Dung ngoan… không sao… không sao… không đau một chút nào. Đừng khóc… khóc sẽ xấu lắm…” Tiếp đó là hôn lên môi Diệp Y Dung. Hai người cứ như vậy hôn nhau mãnh liệt. Diệp Y Dung cũng vì thế mà ngừng khóc, quyến luyến không rời. Sau khi Diệp Y Dung rời khỏi, Mạc Tử Huân tựa lưng vào tường. Rút trong túi một điếu thuốc đặt lên miệng. Điện thoại trong túi reo lên hai tiếng, trên di động hiện lên số máy của Vương Khải. Mạc Tử Huân nhấn nút nghe. “ Đã về đến nhà rồi chứ?” giọng Vương Khải từ trong máy điện thoại truyền ra “ Vừa về đến … lại gặp ngay sao chổi” .Mạc Tử Huân vừa hút thuốc vừa nhìn đến tay bị thương của mình không ngừng trước mặt mà đưa lên xem xét. “ Vẫn chưa giải quyết xong cô ta, lần này để lâu như vậy?” “ Phiền…” Mạc Tử Huân nói một câu liền dập máy. Lưng vẫn dựa vào tường, ngẩng đầu lên cứ thế thu hết bầu trời đêm vào trong mắt. Vô tình lại gặp ngay ánh mắt của Đường Phong. Đường Phong toàn bộ từ khi Diệp Y Dung đến, đến lúc Diệp Y Dung rời khỏi, kể cả cuộc điện thoại vừa rồi của Mạc Tử Huân, tất cả đều nge thấy nhưng là hoàn toàn không để ý. Chỉ là lúc này muốn hưởng thụ một chút không khí. Tâm trạng thoải mái ắt hẳn cơ thể sẽ phản ứng mà tự nhiên nhếch miệng cười một cái, lúc này lại gặp ngay ánh mắt cửa Mạc Tử Huân.Hai người cứ thế nhìn nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nụ cười cũng vì thế mà tự nhiên thu về. Đường Phong xoay người bước vào trong đóng cửa lại. Mạc Tử Huân ném điếu thuốc trong tay xuống đất, không ngừng lấy mũi giầy mà ấn xuống,xoay xoay mấy vòng, điếu thuốc bẹp dí,còn có tàn thuốc một màu đen in xuống mặt đường tạo ra hình thù kì quái. Vừa rồi là con mẹ nó hắn ta cười như vậy là có ý gì? Cứ như vậy trên kia không biết là đứng đó từ bao giờ? Mạc Tử Huân khó chịu lấy di động ra gọi người mở cửa, sau đó cũng đi vào nhà.
Tối hôm sau Mạc Tử Huân cùng gia đình ăn cơm, lúc này mới nhớ ra một chuyện, vừa gắp thức ăn vào bát vừa nói “Đêm hôm qua con có nhìn thấy nhà đối diện có thêm một người, là nam…” Bà Mạc gật đầu đáp lại, không quên gắp một miếng đầy thịt vào bát ông Mạc. Mạc Thiên Long cả tuần nay mới về nhà, công ty thời gian này đang hợp tác với một công ty nước ngoài nên thường xuyên không về nhà. Hôm nay bà đặc biệt sai người chuẩn bị nhiều thức ăn một chút, tẩm bổ cho Mạc Thiên Long. Tuổi cũng đã ngoài năm mươi, lại phải thường xuyên ra ngoài uống rượu tiếp khách, ăn uống lại không điều độ. Dù có kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn là phải chú ý sức khỏe. Mạc Tử Huân không khỏi khẩn trương hỏi thêm bà Mạc “ Lâu nay vẫn là không thấy người đó…” Bà Mạc dời ánh mắt hướng đến Mạc Tử Huân, cũng gắp thêm vào bát cho Mạc Tử Huân một ít cá “ Lúc trước có từng gặp qua bà Đường vài lần mới biết được là còn có một người con trai, cũng tầm tuổi con. Kể ra cũng tội nghiệp” Bà Mạc vừa ăn vừa nói “ Cả căn nhà lớn như vậy chỉ có hai mẹ con bọn họ. Mẹ còn nghe bảo ông Đường nhà bên đó là chiến sĩ cấp cao, hình như là thiếu tá hay sao ấy… tóm lại là trong một lần tham gia điều binh của tổ chức hòa bình ở Urack thì hi sinh cách đây ba năm, công lao lớn lắm. Sau khi ông Đường mất,hai mẹ con bọn họ được nhà nước trợ cấp tiền và căn nhà đang ở, thằng bé con gặp đêm hôm qua chắc là Đường Phong…mẹ cũng chưa từng gặp qua nó ,nhưng có nghe bà Đường từng nói rất lo lắng cho nó, còn vì sao lo lắng thì chưa kịp nghe qua lý do… lúc ấy lại có việc đột xuất phải đi gấp” Mạc Nhược bên này đang ăn cơm nghe đến Đông Phong liền hứng thú mà tham gia vào “ Em có từng nhìn thấy anh ấy mấy lần, cực kì đẹp trai nha, dáng người cũng rất chuẩn,cao một mét tám mươi hai” Mạc Nhược cực kì phấn khích cười cười không ngừng “em còn điều tra ra anh ấy học ở đại học Đông Hoa, còn là sinh viên thành tích dẫn đầu toàn trường, lúc nào cũng là mặc sơ mi trắng quần tây, em đặc biệt rất thích con trai mặc sơ mi trắng a…” “Đêm qua tại sao không nhìn ra như vậy, đẹp trai làm sao so được với anh mày” Mạc Tử Huân nhếch miệng cười, gắp cá trong bát mình đưa sang cho Mạc Nhược. Mạc Nhược nghe đến đó thì làm ra vẻ buồn nôn, bĩu môi “ Anh so với anh ấy còn kém xa, người ta đã đẹp không nói làm gì, cái đáng nói chính là khí chất phi phàm khác người” Mạc Nhược ánh mắt đánh giá Mạc Tử Huân từ trên xuống, lại tiếp tục bĩu mỗi tập hai “Nhìn anh xem, mặt mũi chẳng khác nào bọn đầu gấu ngoài đường, chỉ có suốt ngày ra ngoài phá hoại, lấy đâu ra cái chữ hơn ở đây.” Mạc Tử Huân cùng Mạc Nhược đấu võ mắt trên bàn ăn, không ai chịu thua ai,cứ như thế mà nhìn qua một phút. Bà Mạc nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Hai đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã như vậy, cứ ở cạnh nhau thì y như rằng đấu khẩu. Liền ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mà ăn cơm của hai đứa đi, đừng có mà gây rối. Ông Mạc từ đầu chính là không nói một câu, im lặng ăn hết cơm trong bát rồi đứng dậy nhìn Mạc Tử Huân “Hôm sau chú ý một chút…” Mạc Tử Huân ngơ ngác sau đó nhìn đến cánh tay bị thương của mình liền hiểu ý của Mạc Thiên Long là gì. Mạc Thiên Long trước lúc đi không quên dặn bà Mạc một tiếng, lần này có công việc ở thành phố B, nhanh nhất là hai tuần, chậm nhất thì ba tuần mới trở về, ở nhà nhớ chú ý sức khỏe. Bà Mạc thấy vậy cũng đứng dậy đi theo ra ngoài cửa, còn có Mạc Nhược chạy theo sau “Ông yên tâm…mọi việc trong nhà tôi có thể lo liệu…ông cũng chú ý sức khỏe… có thời gian điện thoại về nhà một tiếng…”, “Ba đi cẩn thận nhé, nhớ mua quà về cho con..” Mạc Nhược một tay ôm cánh tay bà Mạc, một tay ra sức hướng ông Mạc mà vẫy vẫy. Mạc Tử Huân sau khi ăn cơm xong liền trở về phòng. Thả mình lên giường, sau đó cầm điện thoại lên xem. Mười cuộc gọi nhỡ, năm tin nhắn. Tất cả đều là của Diệp Y Dung, có thể không đọc cũng biết được nội dung bên trong là gì. Quẳng điện thoại sang một bên. Ngồi dậy muốn lấy đồ đi tắm. Di động trên giường lại kêu, lần này người gọi lại là Vương Khải. “ Cậu đang ở đâu??” giọng nói truyền ra chính là có chút gấp gáp “…nhà” Mạc Tử Huân nhàn nhạt trả lời. “ Tiểu Hàn xảy ra chuyện… mau đến đây…” “ Chỗ nào??” “ Cổng Đại học Đông Hoa” . . . .
|
chương 2: Mạc Tử Huân sau khi bắt taxi đến cổng trường Đại Học Đông Hoa liền nhìn thấy Vương Khả cùng Trương Tiểu Hàn ra sức đánh trả một nhóm người. Bọn họ chỉ có hai người, bên kia chính là đông hơn ba người, thất thế mà bị bao vây trong một vòng tròn. Trương Tiểu Hàn bị đánh đến mặt mũi biến dạng, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, tựa lưng vào Vương Khả, tay siết chặt thành nắm đấm.Cứ như vậy mà đi qua đi lại ở thế phòng bị. Mạc Tử Huân bên kia đường nhanh như cắt lao vào phá vỡ vòng vây. Dùng chân đá một cước vào phần hạ vị của một tên trong số đó, hắn ta liền ngã xuống ôm lấy phần ở giữa hai chân không ngừng kêu oai oái. Tiếp đó là dùng lực đạo bàn tay thật mạnh đấm vào bụng của một tên khác, khiến hắn khom lưng mà lùi về sau vài bước. Vương Khả và Trương Tiểu Hàn nhân cơ hội ba tên còn lại hướng sự chú ý đến Mạc Tử Huân, liền hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng đánh trả. Cứ như vậy hai bên lao vào đánh nhau, không bên nào chịu thua. Dù có đánh đến sứt đầu mẻ trán vẫn là tiếp tục đánh.“ Dừng tay lại… tất cả dừng tay lại…” Đằng sau truyền đến một giọng hét lớn. Vân Như Ngọc nhanh chóng chạy đến tách bọn họ ra, vẻ mặt khẩn trương. Việc này quả thực nằm ngòai dự đoán của cô. Chính là Trương Tiểu Hàn ngày ngày đeo bám, làm phiền cô đến nỗi sợ hãi mà nhờ đến các bạn đồng học ra tay giúp đỡ. Cứ nói với Trương Tiểu Hàn chính là Vân Như Ngọc đã có người yêu, chắc chắn sau đó hắn sẽ không còn tới quấy rầy cô nữa. Trương Tiểu Hàn không tin lời đám người này nói ra, muốn vào tìm gặp Vân Như Ngọc để hỏi cho rõ ràng nhưng đều bị chặn lại. Hai bên mới xảy ra cãi vã rồi lao vào đánh nhau như bây giờ. Mạc Tử Huân và Vương Khải cùng nhìn nhau rồi dừng động tác, không tiếp tục đánh nữa. Nhóm người bên kia trông thấy Vân Như Ngọc vào can ngăn, sau đó cũng liền dừng lại. Trương Tiểu Hàn tiến đến trước mặt Vân Như Ngọc,khó khăn lấy lại hô hấp “ Bọn họ nói em đã có người yêu???” “ Đúng vậy…” Vân Như Ngọc nhìn người đối diện, không nhanh không chậm trả lời. “ Hắn ta là ai… rốt cuộc là tên nào….?” Trương Tiểu Hàn nhìn chằm chằm Vân Như Ngọc hét lớn, ra sức nắm chặt lấy hai bả vai của Vân Như Ngọc. Vân Như Ngọc vì thế nhíu chặt hai hàng lông mày, cảm giác khó chịu xen lẫn đau buốt truyền đến, sau đó hất hai tay Trương Tiểu Hàn ra, nóng giận quát lớn “ anh ta là ai liên quan gì đến anh… Trương Tiểu Hàn…, Tôi nói cho anh biết…TÔI… ĐÃ… CÓ…BẠN…TRAI…” Mọi người xung quanh, cả Vương Khải, lẫn Mạc Tử Huân đều im lặng nhìn đôi nam nữ trước mắt. Trương Tiểu Hàn không hiểu,ra sức lắc đầu. Chính vì không tin những lời Vân Như Ngọc vừa nói, lại cầm chặt tay Vân Như Ngọc đến nỗi xung quanh in hằn một vòng màu đỏ. Vân Như Ngọc không có cách nào khác làm cho Trương Tiểu Hàn tin những lời mình vừa nói là sự thật, lập tức chỉ đến bóng người đang bước ra từ cổng trường “Anh ta… là người yêu tôi…”. Mọi người theo hướng chỉ của Vân Như Ngọc nhìn người đang tiêu soái bước ra từ phía cổng, sau đó toàn bộ đều rơi vào im lặng. Tích tắc sau lại đồng thanh lên tiếng .. “ Đường Phong…”
Sở dĩ hôm nay Đường Phong có thể ở lì trong phòng đọc sách, nhưng bà Đường bặc biệt nhờ cậu đi siêu thị một chuyến. Ngày mai có hai người bạn ở thành phố C qua chơi, trong nhà lại không có thứ gì đặc biệt tiếp đãi. Người ta đã nhiệt tình đến thăm hai mẹ con mình, chúng ta cũng nên tiếp đãi chu đáo một chút. Liền Sau đó đưa cho cậu một mảnh giấy, trên đó ghi những thứ cần mua.Lúc cậu thay đồ ra khỏi nhà, bà Đường không quên dặn một câu ‘’ Nếu tìm không được có thể hỏi người ta…’’. …Trên đường đi siêu thị, Đường Phong có ghé vào thư viện ở trường mượn một ít sách mang về . Lúc trở ra có nhìn thấy một đám người đang cãi vã nhưng vẫn là không quan tâm, cứ như vậy một tay ôm sách, tay còn lại đút vào túi quần, hiên ngang mà đi tới. Mọi người đều hướng Đường Phong nhìn, cậu cũng không biết vì sao bọn họ lại nhìn mình, còn đặc biệt cùng nhau kêu tên cậu như thế. Bước chân cơ hồ trật mất một nhịp nhưng là vẫn không dừng lại, tiếp tục đi. Chết tiệt, Vân Như Ngọc không nghĩ người đi ra lại là Đường Phong. Chỉ là lúc quẫn bách mới chỉ đại một người để Trương Tiểu Hàn có thể như vậy mà hết hi vọng. Khỏi phải nói đám người đồng học của Vân Như Ngọc cũng ngạc nhiên cỡ nào. Không ngờ bạn trai của Vân Như Ngọc lại là quả núi lớn Đường Phong kia. Vương Khả gần đó huých huých tay Mạc Tử Huân, ánh mắt hướng về Đông Phong dò hỏi “ Cậu cũng biết cậu ta?”. Mạc Tử Huân im lặng không trả lời. Trương Tiểu Hàn buông tay Vân Như Ngọc ra, tiến về phía Đường Phong, giáng một cú đấm thật mạnh về phía cậu. Đường Phong bị một cú vào mặt, choáng váng ngã về phía sau. Trương Tiểu Hàn điên loạn ở trên, không ngừng dùng chân giẫm đạp. Đường Phong ở dưới không có bất cứ hành động gì né tránh, ngược lại cứ như vậy để Trương Tiểu Hàn ra tay. Mạc Tử Huân kéo tay Trương Tiểu Hàn ra, gằn ra từng chữ “ Tiểu Hàn…Như vậy đủ rồi…nếu cậu không dừng tay, tôi liền trực tiếp đánh cậu tàn phế.” Trương Tiểu Hàn lúc này dừng lại, hất tay Mạc Tử Huân ra “Dù có tàn phế tôi cũng phải đánh hắn ta một trận.. cậu buông tay ra… Tử Huân…chuyện này không dính dáng gì đến cậu…”. “Cậu dám…”. Vừa dứt lời Mạc Tử Huân nắm chặt tay, hướng mặt Trương Tiểu Hàn đấm một cái , Trương Tiểu Hàn một màn ngã nhào xuống đất. Mọi người bên này đều thất kinh, Vân Như Ngọc mặt tái mét, cắt không ra một giọt máu, tiến đến đỡ Trương Tiểu Hàn dậy “Anh không sao chứ…?” “… Cậu sao lại đánh Tiểu Hàn?” Vương Khải bên này cũng nhịn không được lên tiếng “Cậu ta đáng bị đánh.” Trương Tiểu Hàn hất tay Vân Như Ngọc ra, tự mình đứng dậy, hướng Mạc Tử Huân hét lớn “ Cậu con mẹ nó đánh tôi? Mạc Tử Huân... cậu vì thằng chó chết này mà đánh tôi…” lại chỉ đến người đang nằm dưới đất kia. “ Chẳng phải là cô ta nói đã có người yêu. Hắn ta cũng không phải cướp người yêu của cậu, cậu ở đây làm loạn cái gì?. Hôm nay dừng lại ở đây đi…” Mạc Tử Huân nhìn Vương Khải “ Cậu đưa cậu ta về trước đi…ở đây tôi có thể lo liệu.” Vương Khải gật đầu, đưa Trương Tiểu Hàn rời khỏi. Mạc Tử Huân nhìn đám người đứng bên cạnh“ Nếu không còn việc gì nữa, mọi người cũng về đi.” . Bọn họ lại đồng loạt nhìn về phía Vân Như Ngọc, ý hỏi bây giờ là như thế nào? Đi hay ở? Vân Như Ngọc nói một tiếng xin lỗi với các bạn đồng học, sau đó nói bọn họ rời đi,mọi chuyện cũng xem như giải quyết xong. Vì thế không có việc gì phải ở lại. Vân Như Ngọc đỡ Đường Phong đứng lên, nhìn đến vết máu trên áo lại cảm thấy cực kì áy náy. Cũng vì cô mà anh mới thành ra cái dạng như bây giờ “ anh …không sao chứ?” Vân Như Ngọc lo lắng hỏi. “Tôi không sao, cảm ơn…” Vân Như Ngọc áy náy tập hai, cúi xuống nhặt sách dưới đất lên, phủi phủi rồi đưa cho Đường Phong “ Sách của anh … thực sự… không cần phải đến bệnh viện chứ?” Đường Phong nhận lại sách, gật đầu rồi đi thẳng, để lại Vân Như Ngọc cùng Mạc Tử Huân cứ như vậy nhìn đằng sau.
Mạc Tử Huân đã đi theo Đường Phong cả một đoạn đường, chỉ cần liếc mắt qua một cái liền có thể biết cậu ta bị trật khớp tay. Nhưng mà con mẹ nó, người trước mắt cứ như vậy không biểu hiện gì, cả đoạn đường cứ như vậy mà bước đi. Mạc Tử Huân nhịn không được nhanh chân chạy lên phía trước chặn Đường Phong lại. “ Đưa tay đây.” Đường Phong nhìn người trước mắt chừng nửa giây, không nói gì rồi lách qua một bên, bước tiếp. “cậu con mẹ nó không nghe tôi nói ư?” Mạc Tử Huân tức giận lại chạy lên phía trước, một lần nữa chìa tay ra “Đưa tay đây…” “Tôi và cậu quen nhau?” Đông Phong lạnh lung, trong giọng nói có mất kiên nhẫn “Không quen.” “Vậy sao lại muốn tôi đưa tay cho cậu?” “ Cậu bị ngu hay sao? Tay bị trật khớp thì phải chỉnh lại chứ? Tiểu Hàn đánh cậu ra như vậy… tôi cũng nên chịu trách nhiệm thay cậu ta.” Đông Phong đưa tay lên nhìn nhìn “ Bị thương? ở đâu?” Mạc Tử Huân có chút kinh ngạc “ Cậu đừng nói với tôi cậu không biết mình bị thương?” Đông Phong lắc đầu “ Tay trái của tôi vốn dĩ không có cảm giác ” Mạc Tử Huân trợn tròn mắt, nghĩ thảo nào, bà nội nó đi theo từ đầu đến giờ chú ý nhìn cũng không thấy cậu ta kêu một tiếng. Trực tiếp cầm lấy tay Đông Phong “ rắc..” một tiếng, sau đó đưa lên kiểm tra, gật đầu hài lòng “Như vậy được rồi”. Đông Phong rút tay về “ Cảm ơn”.
|
Chương 3 . . . Ngã tư đường, rẽ phải là về nhà, rẽ trái là siêu thị. Mạc Tử Huân thấy Đường Phong rẽ trái, đi theo đến lúc cậu ta vào một siêu thị gần đó. Nhìn cậu ta cứ quay quay trước mấy gian hàng, không chịu được mà tiến về phía Đường Phong giật lấy tờ giấy trên tay cậu “Hành tây 5 củ, cà rốt 3 củ, dầu ăn một chai, nem một gói, giấy ăn một bịch mười cuộn…” Vừa đọc vừa lấy những thứ có trong giấy trực tiếp bỏ vào giỏ, đẩy xe đi. Đường Phong vươn tay giữ xe lại “ Cậu đang làm gì vậy?” “Tôi giúp cậu” Mạc Tử Huân cầm tờ giấy phẩy phẩy trước mắt. Mạc Tử Huân đẩy Đường Phong sang một bên, mặc kệ cậu ta bày ra bộ mặt khó chịu, tiếp tục đi sang gian hàng khác. Vì vậy chính là Mạc Tử Huân đi trước, chốc chốc lại nhìn vào tờ giấy, chốc chốc lại ngó nghiêng, lấy đồ từ trên kệ xuống cho vào giỏ. Đường Phong đằng sau im lặng đi theo, khuôn mặt vẫn là không có bất cứ biểu cảm gì. Lúc trở ra Mạc Tử Huân khăng khăng cầm hết hai túi đồ lớn “Tay cậu đang bị thương, tôi lại nghĩa hiệp giúp cậu nốt lần này” “Như vậy được rồi…tôi có thể cầm được” Đường Phong giành lại hai túi đồ rồi đi về hướng ngược lại Mạc Tử Huân cũng không nói thêm gì, để cậu ta cầm túi đồ đi đằng trước. Cả đoạn đường từ siêu thị trở về nhà cứ nhìn người trước mắt. Tên nhóc này quả thực dáng dấp không tệ, chỉ có tính cách thực sự khó hiểu. Trên khuôn mặt cũng không đọc ra được đang nghĩ gì. Từ lần đầu tiên Mạc Tử Huân Nhìn thấy nụ cười của Đường Phong lúc cậu ta ở ban công, tên nhóc này không hiểu vì sao cứ để trong lòng. Lúc cậu ta bị Trương Tiểu Hàn đánh, bản thân cậu ta có thể đánh trả lại, nhưng vẫn là im lặng chịu bị đánh. Con người cậu ta nhìn mãi cũng không thể hiểu được. Về đến nhà, Đường Phong vẫn thấy Mạc Tử Huân từng bước tiến về phía này, hai hàng lông mày cơ hồ nhíu lại “ Cậu đi theo tôi làm gì?” “ Mặc cái này vào” Mạc Tử Huân cởi áo khoác đang mặc ném cho Đường Phong “ …” “ Trên áo cậu có dính vết máu. Về nhà thì mặc vào” Đường Phong cầm áo trên tay, cứ cúi đầu nhìn chằm chằm như vậy một lúc “ Cậu đi theo tôi chỉ vì cái này” Mạc Tử Huân cười lớn “ Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi” Sau đó mở cửa đi vào nhà. Đường Phong đứng trước cửa mất một lúc sau đó mặc áo vào. Nhấn chuông gọi bà Đường ra mở cửa.
|
Bà Đường đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Nghe tiếng chuông cửa nên chạy ra xem “ Tiểu Phong sao giờ này mới về, … đợi con mãi …mau mau.. đưa đồ đây cho mẹ.” Cúi người đỡ đồ trong tay Đường Phong “Không sao, con cầm được” Đường Phong mang đồ vào trong bếp sau đó rót cho mình một cốc nước. Bà Đường bên này mở túi bóng ra xem qua một lượt, không thiếu thứ gì. Trực tiếp cho đồ vào tủ lạnh “Ngày mai con có ở trường cả ngày không?” “ chỉ sang mai thôi, nhưng buổi chiều trên trường còn có việc tìm con” “ Vậy thì được, chiều mai sau khi xong việc đừng lên thư viện nữa, về nhà sớm một chút” “vâng…nếu không có việc gì con lên phòng trước” “ừ không có việc gì nữa. con về phòng nghỉ đi.” Bà Đường nhìn đến bóng lưng của Đường Phong chậm rãi lên tầng, sau đó thở dài một tiếng.
|
Vân Như Ngọc cả đêm hôm qua không ngủ được. Một phần vì chuyện với Trương Tiểu Hàn, một phần cũng vì Đường Phong. Đường Phong cậu ta vốn dĩ là sinh viên xuất sắc trong khoa luật, học năm hai. Từ năm đầu tiên cô vào trường đã nghe mọi người nhắc đến. Năm đó cậu ta thi vào trường với số điểm tuyệt đối 100/100, cộng với vẻ ngoài cực kì ưu tú. Người ta nói chính là bậc tinh anh trong tinh anh. Được Các bạn nữ trong trường cực kì ái mộ, còn lập hẳn một fanclub . cũng Thường xuyên nhận được thư tỏ tình nhưng đều là cùng một thái độ lạnh nhạt từ chối.Đường Phong cậu ta rất ít nói, lạnh lùng hầu như không kết giao với ai. Vì thế mọi người cũng hay gọi cậu ta là quả núi lớn Đường Phong. Vân Như Ngọc suy tính mãi cuối cùng đi tìm Đường Phong nói một câu xin lỗi với cậu ta về chuyện ngày hôm qua, nhưng tìm suốt một buổi đều không thấy. hỏi một bạn cùng khóa mới biết được Đường Phong đang ở thư viện. Cũng phải, cậu ta có thể đi đâu được ngoài thư viện. Đứng ở cửa, Vân Như Ngọc liếc nhìn cũng có thể nhận ra được Đường Phong. Cậu ta ngồi ở dãy bàn cuối cùng, sát cửa sổ . Ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến một nửa khuôn mặt cơ hồ như đang phát sáng, ánh mắt hơi hạ xuống, vẫn chăm chú đọc sách. Vân Như Ngọc thoáng một chút đứng hình, cứ như vậy ngây ngốc mất một lúc “ Đường Phong…” Đường Phong nâng ánh mắt lên nhìn Vân Như Ngọc nhưng không đáp lại. Vân Như Ngọc chờ mãi không thấy cậu ta trả lời mình, có hơi bối rối “Tôi là Vân Như Ngọc…hôm qua ở cổng trường…”ngập ngừng một chút Sau đó kéo ghế ngồi đối diện “ Thực sự xin lỗi anh…đều là chuyện của bản thân tôi lại liên lụy đến anh…hôm qua vết thương của anh không sao chứ?” Vân Như Ngọc xem xét trên người Đường Phong một lượt, thấy không có vấn đề gì, nhẹ nhàng thở ra. “Tôi không sao, cũng không phải chuyện gì lớn lắm” “ Không phải chuyện lớn???...” Vân Như ngọc lớn tiếng “Bị đánh đến như vậy còn không phải chuyện lớn. May sao anh không có chuyện gì. Bằng không tôi tìm tên Trương Tiểu Hàn cho hắn một trận” Nói xong mới ý thức được đây là thư viện,vừa rồi quả thực hơi lớn tiếng. Mọi người xung quanh ném một ánh mắt khó chịu về phía Vân Như Ngọc. cô cúi cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi quay sang Đường Phong hạ thấp giọng“ Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, thật sự rất lo lắng cho anh. Ngày hôm qua chính là sợ hãi quá, hôm nay nghĩ lại thật sự muốn cho tên Trương Tiểu Hàn đáng ghét kia một trận, lấy lại công bằng cho anh” Đường Phong gấp sách lại nhìn Vân Như Ngọc, thanh âm đều đều “ Tôi đã không có việc gì nên cô không phải lo lắng. Đối với những người lo lắng cho tôi… thực sự rất phiền” Đường Phong đứng dậy đi ra ngoài để Vân Như Ngọc ngơ ngác đằng sau. Buổi chiều Đường Phong trở về nhà sớm hơn một chút. Lúc về đến nhà lại gặp Mạc Tử Huân. Mạc Tử Huân cùng Diệp Y Dung đang đứng trước nhà hắn. Diệp Y Dung nhẹ nhàng cầm tay Mạc Tử Huân lắc qua lắc lại, giận dỗi trách móc “ Không phải anh nói mấy ngày sau đến tìm em. Em chờ anh đã hai ngày rồi. Nhắn tin cho anh anh không đọc, gọi điện thì anh không nghe máy…” Mạc Tử Huân lại dỗ dỗ Diệp Y Dung “ Thực sự mấy hôm nay anh rất bận nên không thể tìm gặp em. Ngày khác anh lại bù cho em nhé. Em cũng biết dạo này anh khó ra ngoài lắm, bố mẹ anh em còn không biết. Bọn họ muốn nhốt anh một chỗ, anh cũng không có cách nào làm khác được ” Đối với Mạc Tử Huân mà nói Diệp Y Dung thực sự rất phiền. Sáu tháng trước quen nhau cô ta rất ngoan ngoãn mà ở bên cạnh cậu, lúc naò cũng cười cười, nói nói suốt ngày khiến cậu thực sự rất vui vẻ. Nhưng càng về sau tính nết càng ngày càng thay đổi. Diệp Y Dung sợ cậu có người khác ngoài cô, nên suốt ngày ghen bóng ghen gió, lúc nào cũng điện thoại hỏi anh đang làm gì, ở đâu. Nếu không nghe máy, Diệp Y Dung lập tức đến tìm gặp Mạc Tử Huân khóc lóc. Mạc Tử Huân vì thế rất khó chịu. Muốn nhanh chóng giải quyết Diệp Y Dung nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp.Lần này bịa ra chuyện ở ngoài đánh nhau nên bị ông bà Mạc cấm túc một tháng không cho ra ngoài, muốn nhân cơ hội xa mặt cách lòng, dần dần tình cảm cũng trở nên nhạt dần, nhưng không ngờ không những tình cảm nhạt dần. Ngược lại còn khiến Diệp Y Dung trong lòng sôi sục, ngày nào cũng đến tìm gặp cậu, còn muốn cùng cậu bỏ trốn. Thật sự con mẹ nó muốn đâm đầu vào tường. Diệp Y Dung không như những người khác cậu đã từng yêu, chỉ cần nói một câu chia tay xem như xong chuyện. Bố mẹ của Diệp Y Dung là bạn học của ông Mạc, chuyện hai người yêu nhau gia đình hai bên đều biết nhưng vẫn là im lặng ngầm đồng ý. Nếu chuyện này xử lý không chu đáo, nhất định ông Mạc sẽ không để yên cho qua, còn có thể vì chuyện này uy hiếp đến cậu, cắt chi tiêu hàng tháng không biết chừng. Đường Phong bên này đi tới, liếc mắt nhìn hai người trước mặt đang ở giữa đường không ngừng hôn hít. Im lặng đi qua, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào nhà. Trong nhà bà Đường cùng với hai người nữa đang ở trong bếp nấu ăn. Bà Đường một tay cầm đũa đảo đảo thịt trong nồi lại hướng mặt ra phòng khách “ Tiểu Phong về đây rồi…nhanh lên thay đồ chuẩn bị xuống ăn cơm, hôm nay có vợ chồng thím Vương đến chơi, hai người xem, đồ này đều là do đêm hôm qua Tiểu Phong đi siêu thị mua cả đấy” sau đó quay lại vừa nói vừa cười với hai người trong bếp. “ Tiểu Phong đây sao… lâu lắm không gặp, đứa nhóc này đã lớn như vậy rồi” “Phong Phong càng lớn lại càng giống cha nó… không hổ là hổ phụ sinh hổ tử…hahha” vợ chồng thím Vương bên trong không ngừng gật đầu nhìn đứa nhỏ trước mặt mà cười lớn “ Chào chú Vương, chào gì Vương” Đường Phong gật đầu “Được rồi, được rồi..mau lên tầng thay đồ đi…” Đường Phong đi lên cầu thang, còn nghe vọng lại tiếng cười trong bếp “ Đứa nhóc này thực lễ phép…” “ Tiểu Phong đã có bạn gái chưa…nếu chưa để tôi giới thiệu cho vài mối. Chị ấy à, tìm con dâu dần đi là vừa,để nó còn về chăm sóc chị. Tuổi này ngày xưa đã lên chức bà nội rồi ấy chứ..hahha” “không vội không vội… tiểu Phong nó còn đang học, chưa tính đến chuyện kết hôn bây giờ”
|