[Fanfic Meanie] Mèo Ngạo Kiều Của Kim Min Gyu
|
|
-Sao thế?Không thích à?-Mingyu đưa tay vuốt ve đầu Wonwoo làm cậu giật mình rụt người lại. -Meow~ “Ai nói không thích,cơ mà anh đừng có vuốt nữa,lông mèo của tôi sắp rụng vào thức ăn rồi kìa!” Wonwoo nhanh chóng ném hết mấy ý nghĩ trong đầu sang một bên,cúi xuống thưởng thức bữa sáng,đôi lúc lại phe phẩy chiếc đuôi dài phía sau tỏ vẻ hưng phấn và thoả mãn. Mingyu cũng mỉm cười bắt đầu ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên trêu chọc cục bông trước mặt bằng mấy hành động ấu trĩ như bẹo tai,sờ mũi,vuốt râu hay thậm chí là kéo đĩa thức ăn của Wonwoo lúc cậu không để ý.Bữa sáng cứ thế diễn ra ồn ào với tiếng mèo kêu nheo nhéo vì bị “vờn” xen lẫn tiếng cười thoả mãn của người nào đó mỗi khi chọc tức bé cưng của mình thành công. Lát sau,đã tới giờ Mingyu phải tới quán cà phê làm việc. -Mày ở nhà chơi một mình ngoan nhé,khi nào về tao sẽ mua đồ ăn cho được không?-Mingyu luyến tiếc nựng nựng hai má phúng phính lông mềm của Wonwoo đang nằm lăn trên sàn nhà,đưa tay với lấy chiếc áo khoác trên mắc,xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi mở cửa bước ra ngoài. -Tạm biệt nhé Đùi gà! Anh nói xong liền vội vã đóng cửa lại,co giò vọt đi khi nhận thấy “điềm dữ” từ đôi mắt xanh lơ đang khép hờ của Wonwoo. “Gừ!Đáng ghét!Đã nói là tôi không thích cái tên đó rồi mà!”
|
Đọc mà tui cx mún 1 con wá. Dễ thw chis
|
Còn lại một mình trong căn nhà vắng lặng,Wonwoo lăn qua lăn lại như trái bóng đến chán chê rồi lại nằm ườn lên bệ cửa sổ đưa đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cảnh vật. Vì đang ở chung cư cao tầng nên tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ có bầu trời xanh bao la và phía dưới là hình ảnh thu nhỏ của Seoul sầm uất.Thỉnh thoảng lại có vài con chim ríu rít bay qua gợi Wonwoo nhớ đến đôi cánh đẹp đẽ của mình. Gió thu nhè nhẹ lùa vào khung cửa sổ mơn man tấm rèm mỏng,vuốt ve bộ lông mềm mại của Wonwoo làm đôi mắt cậu dần díp lại. Gần trưa,Mingyu tranh thủ chút thời gian ít ỏi trong giờ nghỉ trưa ở quán cà phê để về với bé mèo nhỏ. -Đùi gà à,tao về rồi đây!-Mở cửa phòng ra,anh đưa mắt tìm kiếm cục bông trắng muốt quen thuộc thì thấy Wonwoo đang say giấc trên bệ cửa sổ.Tấm rèm trắng mỏng manh phất phơ theo gió,ánh nắng phủ xuống bộ lông trắng muốt của cậu một màu nhàn nhạt,bên cạnh là chậu xương rồng xanh ngắt mới nở hoa. Cảnh tượng này quá đẹp,quá yên bình,nhẹ nhàng tựa như chính nhịp thở êm ro của Wonwoo lúc này vậy.Mingyu bước đến gần,đưa bàn tay cọ vào bầu má phúng phính của cậu,xúc cảm mềm mại dễ chịu ngay lập tức lan đến tận tim làm nó như tan ra. -Meow~ Cuối cùng con mèo lười nào đó cũng không chịu nổi sự quấy rầy dai dẳng của ai kia bèn hé mắt thức dậy.
|