[Fanfic Meanie] Mèo Ngạo Kiều Của Kim Min Gyu
|
|
Jeon Wonwoo là một hoàng tử sống trên tầng mây thứ mười ba của tiên giới.Tuy thuộc dòng dõi hoàng gia lại còn là tiên nhưng ngoài biết bay ra thì cậu không có chút phép thuật nào cả.Chính vì thế mà đức vua và hoàng hậu cha mẹ Wonwoo luôn lạnh nhạt và tỏ ra chán ghét đứa con mà họ luôn cho là vô dụng này.Một ngày nọ,Wonwoo lén tìm đến cánh cửa không gian để xuống hạ giới-nơi mà đã từ rất lâu rồi cậu luôn mong muốn được một lần đặt chân tới.Chẳng biết qua bao lâu sau khi bước qua cánh cửa không gian,Wonwoo mới tỉnh lại rồi nhận ra mình đã đến hạ giới tự bao giờ.Xung quanh cậu là vô số tòa nhà khổng lồ cao ngất,xe cộ lao vùn vụt trên đường và cả những con người hạ giới đang tấp nập đi lại ngược xuôi.Theo quán tính,Wonwoo định giang đôi cánh sau lưng để bay lên nhưng đợi mãi mà không nhúc nhích được.Cúi xuống nhìn,cậu giật thót mình khi thấy cả người lúc này đã mọc lông trắng mịn như bông,chân tay biến thành một mẩu với những móng vuốt nhỏ xen kẽ trong đệm thịt dày mềm mại.
|
Qúa hoảng hốt,Wonwoo bật dậy chạy đi thì lại phát hiện ra mình di chuyển bằng bốn chân...Cậu chạy được một lúc thì dừng lại thở hồng hộc,tứ chi rã rời.Quay sang bên cạnh,Wonwoo vô tình trông thấy bóng mình phản chiếu trên một tấm kính lớn.Cả thân người cậu lông phủ trắng mịn,đôi tai nhỏ xinh dựng lên như mầm cây mới nhú,hai mắt to tròn màu xanh ngọc,mũi hồng ươn ướt với mấy cọng râu lơ thơ bên ria.Cổ Wonwoo đeo một chiếc vòng đen treo quả chuông bạc nhỏ,thêm vào đó là chiếc đuôi cong dài đang ngoe nguẩy phía sau. Đây...đây chẳng phải là loài mèo trên tiên giới sao?Vì lí do gì mà giờ đây cậu lại biến thành loài vật mình ghét nhất này cơ chứ?Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hàng trăm câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu Wonwoo nhưng cậu không cách nào lí giải nổi.Vốn dĩ Wonwoo chỉ muốn trốn xuống hạ giới ngao du một chuyến nào ngờ đâu lại phải làm một con mèo nhỏ bé,vô dụng ở xứ sở xa lạ này.Người trên tiên giới một khi đã xuống hạ giới thì phải sau ít nhất một tháng mới được quay về,trong khoảng thời gian ấy cậu phải sống làm sao đây? Càng nghĩ càng rối,Wonwoo rầu rĩ bước đi trên vỉa hè,cái đầu nhỏ gục xuống,đuôi cũng thôi ngoe nguẩy,chỉ có âm thanh trong trẻo từ chiếc chuông bạc trên cổ cậu phát ra theo từng nhịp bước.
|
Sau chuyến hành trình rong ruổi đến khi trời tối,tứ chi rã rời,bụng cũng đói meo,Wonwoo khẽ nép mình vào góc phố,đưa đôi mắt lim dim ngắm nhìn thứ ánh sáng lung linh của thành phố tấp nập ngoài kia. -Mèo con,mày bị lạc đường sao? Một giọng nam trầm đột ngột cất lên làm Wonwoo giật mình vội ngước đầu nhìn lên.Phía trước là một chàng trai trẻ cao lớn,da hơi ngăm đang tiến lại gần,ánh mắt lấp lánh đầy vẻ ôn nhu và ấm áp.Anh ta ngồi xuống đưa tay vuốt ve cái đầu của Wonwoo làm cậu co người,vô thức hươ hươ hai chân trước,đồng thời kêu một tiếng "meow" đầy sợ sệt. -Đừng sợ,chủ của mày đâu rồi?-Anh ta mỉm cười tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của Wonwoo. Cái đầu nhỏ của Wonwoo hơi gục xuống,cậu rụt rè thu lại chân trước,cố gắng nép sâu hơn vào trong góc.Lòng thầm gào thét :"Ta là hoàng tử trên tiên giới đó tên kia,chủ cái đầu nhà ngươi!".Chết tiệt,dù sao thì cảm giác được tên này vuốt ve cũng không tệ nhưng Wonwoo là con trai cơ mà,sao giờ lại thấy ngại ngùng như con gái thế này? -Có phải mày bị bỏ rơi không?-Giọng nói trầm ấm ấy lại tiếp tục vang lên mang theo niềm thương cảm không che giấu. "Thì sao chứ!Anh muốn làm gì tôi nào!"-Wonwoo bực bội nhưng lại không dám ngẩng lên nhìn chàng trai trước mặt,chỉ đưa chân trước ra cào cào mấy cái trên mặt đất tỏ vẻ giận dỗi.
|
|
Bạn ơi mình có thể reup truyện này trên wattpad không? Hy vọng sớm nhận được trả lời từ bạn^^.
|