Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
Chap 3: Quá khứ tình yêu của nhóc Sau khi nhận được tin nhắn ngủ ngon của anh nhóc bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Nhóc nghĩ về quá khứ của mình nghĩ về tình yêu của mình. Nhóc đã từng trải qua hai mối tình: Mỗi tình thứ nhất năm nhóc 18 tuổi. Lúc đấy nhóc đang là sinh viên năm nhất trường đại học K ở quê . Nhóc quen người đấy qua một diễn đàn xã hội của gay. Sau khi nói chuyện với nhau trên diễn đàn nhóc và người ấy quyết định gặp nhau ngoài đời. Người ấy có ngoại hình bình thường và là một giáo viên thể dục. Vì cả hai đều là gay kín nên họ quyết định yêu nhau và không ai biết. Mỗi tuần hai người sẽ gặp nhau vào thứ 7 và chủ nhật. Hai người đi chơi vui vẻ với nhau. Người ấy rất chiều chuộng nhóc. Nhóc thích gì cũng chiều. Nói gì cũng lắn nghe và cười. Mỗi lần giận nhau người ấy luôn năn nỉ xin lỗi nhóc làm những hành động khiến nhóc phải tha thứ. Yêu nhau được 2 năm bố mẹ người ấyphát hiện ra mối quan hệ hai người rồi bắt người ấy phải cưới vợ. Nhóc đã khóc rất nhiều. Tối nào nhóc cũng khóc sau khi nghe tin đấy. Rồi nhóc quyết định chia tay người ấy. Vì nhóc biết rằng người ấy sẽ làm theo lời bố mẹ mình vì người ấy là con một trong gia đình. Người ấy vẫn yêu nhóc và muốn nhóc và người ấy vẫn yêu nhau cho dù người ấy có vợ đi nữa. Nhưng nhóc không đồng ý. Rồi nhóc nghĩ đây có lẽ là người khiến nhóc khóc nhiều nhất.( Chưa đâu đừng vội kết luận nhóc nhé )
Sau khi chia tay mối tình đầu tiên được 3 tháng nhóc dần đi vào cuộc sống bình thường. Vì công việc của bố gia đình nhóc chuyển đến Hà Nội. Nhóc cũng vì vậy mà chuyển trường. Nhóc bên ngoài là một đứa hòa đồng vui vẻ nên nhóc hòa nhập rất nhanh với bạn bè tại trường đại học H. Nhóc tham gia vào đội nhảy của trường và được mọi người yêu thích. Rồi một hôm có tin nhắn FB. Có một người lạ gửi tn đến làm quen với nhóc. Nhóc đồng ý và nói chuyện với người mới tới 4h sáng mới đi ngủ. Người lần này là một anh chàng người Hà Nội. Ngoại hình cũng khá ổn. Gia đình giàu có. Nhóc dần quên đi người tình đầu tiên và yêu người mới. Hắn khác với người tình đầu của nhóc. Hắn thường xuyên dẫn nhóc đi chơi. Mỗi tối hắn đều tới chỗ nhóc chở nhóc đi ăn rồi xem phim. Bên hắn nhóc luôn có cảm giác rất an toàn. Nhưng rồi một hôm hắn nói với nhóc hắn muốn chia tay nhóc. Nhóc hỏi hắn lý do và hắn không nói. Rồi nhóc nghĩ có phải do mình không cho anh ấy quan hệ nên anh ấy giận mình. Nhóc sợ đau chính vì vậy mà mỗi lần quan hệ nhóc chỉ dùng tay và miệng để hắn thỏa mãn. Nhưng sau khi hắn nói như vậy nhóc quyết tâm để hắn làm những gì hắn muốn. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Hôm đấy hắn đưa nhóc vào một nhà nghỉ. hắn hôn nhóc rồi bắt đầu cởi bỏ áo quần trên người nhóc. ( Mình sẽ giữ cảnh H cho Anh nên mình sẽ không viết chi tiết cảnh H ở đây. haha) Nghĩ tới đây nước mắt nhóc ứa ra. Nhóc khóc, khóc vì người mang lại cảm giác an toàn nhất cho nhóc, người nhóc trao thân lần đầu tiên lại là người phản bội nhóc. Sau đêm đấy nhóc và hắn quay lại với nhau được một tháng. Rồi Hắn nói với nhóc rằng hắn là trai thẳng. Vì thấy nhóc quá dễ thương nên mới yêu. Và giờ hắn nhận ra hắn muốn quay lại là một chàng trai thẳng chính hiệu. Hắn không còn muốn ôm nhóc, hôn nhóc hay chạm vào nhóc nữa. Nhóc đã khóc, khóc rất nhiều, khóc cho sự tủi thân của mình. Nhóc hận hắn và rất hận. Với người thứ nhất nhóc yêu nhưng không yêu nhiều như hắn. Nhóc bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mình. Nghĩ rằng ở thế giới những con người gay này. Nhóc có thể có hạnh phúc cho riêng mình không?. Ngày lễ tình nhân nhìn mọi người tay trong tay còn nhóc chỉ lang thang một mình ngoài phố. Vừa đi nhóc vừa khóc. Lau những giọt nước mắt nhóc ghé vào một quán cafe gần đấy. Ngồi một mình trong góc tối nhìn ra ngoài đường phố. Nhóc bắt gặp dáng người quen thuộc. Là hắn tay trong tay với một cô gái khác đang chuẩn bị bước vào quán cafe. Nhóc vội vàng tính tiền rồi về vì sợ gặp hắn. Khi hắn chia tay nhóc hắn hạnh phúc, còn nhóc thì vẫn đau khổ. Khép lại suy nghĩ. Nhóc không muốn nhớ tới nữa. Nhóc muốn trả thù hắn. Nhóc vẫn còn hận hắn
|
|
|
Chap 4: Ở Việt Nam 6h30 : reng..reng....reng..... Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Lăn bên trái rồi bên phải. A....A......đáng ghét. Thức dậy với tay tắt cái đồng hồ yêu quý đầu giường. Lúc này nếu có ai thấy nhóc có lẽ sẽ phải ôm bụng cười nghiêng ngả. Mái tóc không khác gì một cái tổ quạ. Đôi mắt thì lim dim, gật gù bên này sang bên kia. Không có tiếng quát của ông anh trai có lẽ nhóc ở tư thế ngồi ngủ luôn một giấc nữa. Gia Bảo.......Em có dậy nấu ăn rồi đi học không hả. Giật mình bởi tiếng hét của ông anh trai. Nhóc ngã nhào xuống sàn nhà. Cốp..đầu nhóc va vào giường, Khuôn mặt mếu như khóc vâng ah.... Không phải vì số tiền tiêu vặt hàng tháng ông anh sẽ trả cho nhóc thì còn lâu nhóc mới nấu bữa sáng cho lão. Nhóc nấu ăn đặc biệt ngon. Có lẽ là được hưởng từ tài năng của mẹ. Cũng vì vậy mà ông anh nhóc mới phải trả tiền ăn cho bữa sáng của mình tại gia chứ. Kết thúc bữa ăn sáng cùng anh trai nhóc vội vàng lao vào phòng thay đồ. 5 phút sau bước ra không ai khác chính là một Nguyễn Gia Bảo chỉnh tề, xinh đẹp, cute hằng ngày. Dắt chiếc xe máy quen thuộc nhóc đến trường học và một ngày mới lại bắt đầu. Ở Trung Quốc. 6h Am Anh tỉnh dậy mà không cần tiếng chuông báo thức. Ở đây đã 5 ngày anh dần quen với giờ giấc ở đây nên có thể tự mình tỉnh dậy. Mới sáng sớm tỉnh dậy nhưng nhìn anh vẫn đẹp trai và thu hút. Thói quen của anh sẽ là thức dậy, tập thể hình rồi ngâm mình vào nước nóng. Và ngày hôm nay cũng không có gì khác biệt. Anh tới công ty bước vào đại sảnh với những ánh mắt si mê của các cô gái. Dường như họ vẫn chưa quen được với sự đẹp trai của anh dù đây là ngày thứ 6 anh xuất hiện ở công ty . Một ngày làm việc của anh bắt đầu. 11h AM. Cốc cốc cốc... Vào đi (anh nói) Không ai khác chính là anh chàng trợ lý của anh. Cậu ta tên là Hùng một trợ lý thông minh và được anh trọng dụng. -Cậu chủ 11h cậu có hẹn ăn trưa cùng chủ tịch tập đoàn ABC ạ. - Tôi biết rồi 5phút nữa chuẩn bị đi. -Vâng ạ. Tập đoàn ABC. Là một trong năm tập đoàn lớn nhất Trung quốc. Có mối quan hệ làm ăn với ông nội anh. Vì vậy anh đáp ứng ông gặp mặt vị chủ tịch này. 11h trưa tại nhà hàng 5 sao tại Bắc Kinh. Anh và trợ lý của mình được đưa vào phòng Vip đã được đặt trước. Đập vào mắt anh là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Có vẻ đã dày dặn kinh nghiệm chốn thương trường. Ông ta đứng dậy đưa tay ra và nói - xin chào. -Xin chào. Anh đưa tay mình ra và chào lại - Đây là con trai tôi. James Bây giờ anh mới chú ý là trong phòng vẫn còn một người khác. Anh đưa mắt nhìn sang. Cậu ta đang đứng ngơ như một bức tượng. Bố cậu ta đã phải gọi lại lần nữa . - James.... -Chào anh. James đưa tay mình ra và chào anh. -Xin chào. Anh chào lại Nói xong anh ngồi vào chỗ của mình. Trong suốt bữa ăn anh chỉ nghe là chính buổi hẹn hôm nay ông ta có ý định muốn giới thiệu con trai của mình để sau này có gì mong anh chiếu cố. Nhưng anh không quan tâm cũng chẳng muốn quan tâm. ( James: Hay Trịnh Bảo Bảo. Sở hữu vẻ đẹp trai lãng tử năm nay 21 tuổi ( cùng tuổi nhóc). Cậu cao 1m75. Thay người yêu như thay áo. Được mệnh danh là cậu ấm. Chỉ số IQ cao ngất ngưởng 160. Tính cách cởi mở và khá ngang bướng.)
James đã từng đi cùng ông bố của mình tới hàng nghìn những cuộc gặp cũng như những buổi party của giới doanh nhân . Nên cậu hiểu phong cách giao tiếp như thế nào. Tuy nhiên hôm nay cậu đã thất thố. Lý do hả ?? Đơn giản thôi vì khi cánh cửa mở ra trước mắt cậu là một chàng trai lạnh lùng, đẹp như một bức tượng vậy. Trai đẹp chưa phải cậu chưa gặp qua. Nhưng người đẹp như anh lần đầu tiên cậu thấy. Ở anh có một thứ gì đấy cuốn hút đến lạ thường. Tim cậu bỗng loạn mất một nhịp khi thấy anh. Suốt cả buổi hẹn cậu chỉ nhìn anh. Dù biết anh chẳng nhìn mình tới một cái.
Cậu biết cậu thích anh mất rồi mà không phải là thích là yêu thì đúng hơn. Cậu yêu một người đàn ông dù trước đây cậu thay người yêu như thay áo và người yêu của cậu là những cô gái nóng bỏng. Rồi với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mình cậu bắt đầu vạch ra những kế hoạch tiếp cận anh, chinh phục anh.
|
Chap 5: Hôm nay anh trở về nhà muộn hơn mọi ngày vì Anh phải xử lý việc của Bar Dark chi nhánh ở Trung Quốc theo như lời anh hứa với ông. Mở máy tính và nhìn vào màn hình đã 2h sáng mà nhóc kia vẫn còn onl.
Ting..ting..ting..( tiếng tin nhắn FB của nhóc) -Anh: You chưa ngủ? -Nhóc: Em chưa. Anh cũng vậy mà -Anh: ở Việt Nam là 1h sáng đúng k? -Nhóc: vâng ạ. Ở chỗ anh là mấy giờ vậy? -Anh: 2h -Nhóc: Sao anh ngủ muộn vậy? -Anh: Tôi vừa về -Nhóc: Anh đi đâu về ạ? -Anh: Bar
Người gì mà trả lời lạnh tanh. Thật ra anh ta muốn gì nhỉ ? Tán tỉnh mình??? Hình như không phải. Tán tỉnh gì mà nói chuyện thế này. Cũng hay chưa có ai nói chuyện với mình như thế lạnh lùng nhưng thu hút. (Nhóc nghĩ). Tới giờ nhóc vẫn không yêu ai không phải vì nhóc không muốn mở của trái tim mình không muốn nó phải đau nữa. Là một người có ngoại hình ưa nhìn, dễ thương, tính cách lại cởi mở dĩ nhiên có cả tá anh nhắn tin tán tỉnh nhóc. Nhưng nhóc biết cái kiểu tán tỉnh ấy là gì. Người ta chỉ muốn thể xác của nhóc. Muốn mối tình một đêm để thỏa mãn dục vọng. Còn nhóc thì không. Ai cũng nói nhóc vô lo vô nghĩ. Nhưng chỉ bản thân nhóc mới hiểu mình không như vậy. Thật ra nhóc chỉ sống với vỏ bọc để tránh làm mình tổn thương thôi. Nhóc nghĩ nhiều lắm. Nghĩ về cuộc sống sau này. Nhóc cần một người có thể bảo vệ nhóc. Nhóc chỉ thích sự an toàn không thích sự mạo hiểm. Người ta nhắn tin cho nhóc toàn nói những lời ngọt ngào, hứa hưu hứa vượn. Nhóc chỉ trả lời xã giao rồi thôi. Còn anh khác hẳn. Làm quen người ta trước mà lại còn chảnh. Nghĩ rồi nhóc không nhận ra rằng trên môi mình đang nở một nụ cười.
-Anh: Muộn rồi ngủ đi. -Nhóc: Em chưa muốn ngủ. Em hỏi anh một câu được không? -Anh: ừ -Nhóc: Sao anh nhắn tin cho em? -Anh: Đơn giản vì thích thôi -Nhóc: Không có lý do khác. -Anh: you gửi cho tôi một tấm hình you được không -Nhóc: (Tin nhắn hình) -Anh: You không xấu nhưng cũng không đẹp vì vậy thích thì nhắn tin và không có lý do khác. -Nhóc: Vâng -Anh: Hỏi gì nữa không? -Nhóc: Không ạ -Anh: Vậy ngủ đi. Tôi muốn you đi ngủ sớm . OK
Người gì mà lạ lùng. Có phải bố tui đâu mà bắt tui ngủ. Đầu thì nghĩ thế nhưng nhóc vẫn ngoan ngoan tắt máy tính và đi ngủ mà không biết vì sao lại nghe lời anh ta.
|