Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
( Hết phận tự sự của Benz nhé. ) Trong phòng anh. Vừa mở máy tính thì điện thoại của anh vang lên. Reng...reng.. Anh: Ông nội. Ông: Là ta. Cháu về nước rồi đúng không? Anh: Vâng Ông: Lần này cháu làm tốt lắm. Ta đúng là không nhìn nhầm cháu. Đợi lúc cháu bình phục hắn hãy tới Black. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Ông anh luôn là vậy. Anh cũng quen rồi. Từ bé tới lớn dù anh bị ngã hay bị thương chưa bao giờ ông anh hỏi thăm. Trái ngước với bà của anh. Bà: Cháu yêu của ta. Cục cưng của ta. Vừa nhắc tới bà thì bà đã tới. Bà: Cháu có sao không. Vừa nói bà vừa lao vào ôm chầm lấy anh. Anh: Cháu không sao. Bố mẹ cũng tới sao? Mẹ: Con không sao thật chứ. Anh: Vâng. Bố: Con nên cận thận hơn. Bà: Lần này bà sẽ cho ông già kia một trận. Giám để bảo bối của bà tới nơi xa xôi đấy. Được rồi cứ để đấy cho bà. Anh chỉ biết cười khổ với bà mình. Bà lúc nào cũng xem anh như một đứa trẻ con. Bố: Mark cũng mệt rồi mẹ để nó nghỉ ngơi đi. Bà: Ừ. Ừ. Đúng rồi. Ta tuyên bố hôm nay ta sẽ ở đây với Mark. Mọi người đều á khẩu không nói được gì. Anh: Benz. Tiễn khách. Bà: Ta không chịu đâu. Ta phải ở đây với cháu. Tuy là nói vậy nhưng bà vẫn phải mang khuôn mặt rầu rĩ ra về. Vì bà rất hiểu cái thằng cháu bảo bối của bà. Nó nói 1 là 1 và nói 2 thì sẽ là 2. Nó còn cứng đầu hơn cả lão già nhà bà. Mẹ: Con nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức đấy. Mẹ đã thay con giải quyết hết công việc ở công ty rồi. Anh: Con biết rồi. Mẹ yên tâm. Con không sao. Sau khi bố, mẹ và bà về anh lại tiếp tục lấy máy tính ra. Anh biết mọi việc của công ty gần 3 tháng qua trọ lý và mẹ anh đã thay anh giải quyết. Tuy nhiên anh vẫn phải xem lại. Việt Nam. Đã 3 ngày kể từ ngày anh nói anh không muốn nói chuyện với nhóc. Nhóc có nhắn tin nhưng anh không đọc tin nhắn. Anh có biết là nhóc nhớ anh lắm không. Không lẽ với anh nhóc chỉ là người như vậy thôi sao. Nước mắt nhóc lại rơi. Nhóc cũng không hiểu vì sao bây giờ chỉ cần nghĩ tới anh nước mắt nhóc sẽ không tự chủ mà rơi xuống. 1 tuần rồi 2 tuần vẫn không hề có tin nhắn từ anh. Cứ mỗi lần điện thoại báo có tin nhắn nhóc lại không dám mở tin nhắn. Nhóc sợ sợ rằng đó không phải là tin nhắn của anh. Hôm nay nhóc và Sky sẽ có buổi biểu diễn ở cung văn hóa quốc gia. Đây là đêm diễn vô cùng quan trọng. Ngồi sau cánh gà nhóc lo lắng ngồi không yên, đứng cũng không yên. Thầy Duy thấy nhóc cứ đi đi lại lại nên đi qua chỗ nhóc. T. Duy: Em có sao không? Nhóc: Em không ạ T. Duy: Em đang lo lắng hả? Không sao đâu. Anh sẽ ở đây với em. Cứ thư giãn đi. Nhóc: Vâng ạ. Em không sao thật mà. Nói rồi nhóc nhìn thầy cười với nụ cười để chứng tỏ rằng mình không sao. Hơn hai tuần nay nhóc và thầy thân nhau hơn trước rất nhiều. Có lẽ thầy là một người chín chắn và hiểu nhóc nên ở bên thầy nhóc luôn cảm thấy thoải mãi không bị gò bó hay ép buộc. Đang nghĩ mông lung thì tiếng thầy vang lên. T. Duy: Tới giờ rồi. Em lên sân khấu đi. Lấy lại tinh thần nhóc bước lên sân khấu cũng Sky. Đang nhảy thì nhóc trượt chân và ngã. Như mất đi ý thức nhóc không biết phải làm gì và chuyện gì đang xẩy ra. Đầu óc rối tung lên. May là đoạn nhảy này nhóc đứng ở hàng sau nên khi nhóc ngã T. Duy đã nhanh chóng đỡ nhóc vào trong. Sky vẫn tiếp tục bài nhảy mặc dù thiếu nhóc. T. Duy: Em có sao không? Nhóc: Em không sao. Như một người mất hồn. Nhóc cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Vì sao mình lại ngã. Và giờ trong lòng nhóc cứ hiện lên một nỗi lo sợ, hoang mang. Nhóc: Anh chở em về được không. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên anh nhìn ra được ánh mắt hoảng loạn và lo sợ của nhóc. Anh chở nhóc về mà trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Bước vào phòng. Nhóc đóng cửa và nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đưa mắt nhìn lên trần nhà. Vì sao mình lại có cảm giác lo lắng, bồn chồn không thể diễn tả thế này. Cứ nằm nhìn trần nhà hơn 10 phút lúc này nhóc đã bình tĩnh hơn. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại. Nhóc: Anh có thể nói chuyện với em không? Em không hiểu vì sao bây giờ em có cảm giác như em sắp mất đi một thứ gì đấy vô cùng quan trọng với em. em bây giờ không ổn một tý nào. Em lo lắng nhưng em lại không biết em lo lắng vì cái gì. Anh làm ơn nói chuyện với em được không. 5 phút, 10 phút, 30 phút Anh không đọc tin nhắn cũng không rep. Nhóc thật sự mệt mỏi. Để mặc giọt nước mắt rơi nhóc chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. Washington (Mỹ) 12:Am Nhìn đồng hồ đã là 12h trưa nhưng cậu chủ vẫn chưa chịu rời khỏi công việc. Benz biết lúc cậu chủ làm việc không ai được làm phiền. Tuy nhiên cậu chủ đang yếu không thể làm việc quá sức như vậy được. Benz: thưa cậu chủ đã là 12h rồi. Anh: tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi. Benz: Nhưng. Anh: Cậu còn gì muốn nói sao. Benz: Dạ. Không có gì. Chào cậu chủ Sau khi Benz ra khỏi phòng thì cũng là lúc anh xong mọi việc. Tay của anh có lẽ cũng phải một tháng nữa mới lành hẳn. Sức khỏe anh thấy cũng khá hơn rồi. Cất máy tính. Anh nhìn ra bầu tời bên ngoài. Từng bông tuyết trắng xóa đang rơi. Nhiệt độ bên ngoài là -4 độ. Nhìn những bông tuyết rơi. Anh bông nhớ tới “ Em rất thích tuyết. Em ước mình sẽ được thấy tuyết rơi” Là nhóc. Không chịu được lạnh nhưng lại thích tuyết, Đúng là ngốc môi anh bất giác mỉm cười mà chính anh cũng không biết. Mở chiếc máy tính vừa mới bị anh cất đi. Vào facebook. Có rất nhiều tin nhắn từ nhóc. Kéo xuống và đọc một loạt tin nhắn. Anh dừng lại ở những dòng tin nhắn cách đây 3 hôm. Là dòng tin nhắn đúng hôm anh bị thương. Nhóc: Hôm nay em bị ngã sân khấu. Em cũng không hiểu vì sao đang nhảy thì em bị ngã. Sau đấy thì em trở nên hoang mang và lo lắng.... Là sự vô tình hay là một thứ gì khác. Không trùng hợp đến như vậy chứ. Vào dòng thời gian của nhóc. Dòng trạng thái mới nhất cũng là ngày anh bị thương. “Có phải em sắp đánh mất thứ gì không. Tại sao em lại lo lắng tột cùng vì một thứ mà chính bản thân em cũng không biết là gì” Ting...ting..Là tin nhắn mới từ nhóc. Anh biết đó là nhóc vì chỉ có nhóc mới biết nick này của anh. Nhóc: Anh khỏe không? Hôm nay là ngày thứ 20 anh không đọc và cũng chẳng nhắn tin cho em. Anh: Ừ Nhóc: Anh có ở đấy ??? Anh: Ừ. 5phút trôi qua không thấy nhóc rep. Anh: Em bận hả? Nhóc: Không ạ. Là tại vì em không biết phải nói gì. Em vui lắm vui vì anh đã nhắn tin cho em. Nhưng em cũng sợ. Sợ những lời nói của anh làm em tổn thương. Anh: Em có can đảm qua Mỹ không? Nhóc: Qua với anh ạ. Anh: Ừ. Nhóc: Em không có tiền mua vé qua đấy. Anh: Em có can đảm qua không? Nhóc: Em không biết nữa. Anh: Anh cho em một tuần suy nghĩ và chuẩn bị. Giờ thì ngủ đi. Nhóc: Anh nói thật hay đang trêu em vậy? Anh: Đã bao giờ anh nói giỡn em chưa? Nhóc: Chưa ạ. Anh: Vậy em cứ suy nghĩ đi. Nhóc: Vâng. Anh cũng không biết vì sao mình lại đưa ra quyết đinh này. Tuy nhiên anh biết hiện tại anh rất muốn nhìn thấy nhóc. Thấy nụ cười và khuôn mặt đáng yêu ấy. Có lẽ bây giờ mang nhóc sang gặp anh là không thích hợp. Tuy nhiên anh sẽ cho người sắp xếp chuyện này. Thật là một sự bất ngờ với nhóc. Đến giờ nhóc vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Cầm điện thoại đọc đi rồi lại đọc lại tin nhắn. May mà tin nhắn điện thoại chứ mà bằng giấy có lẽ nhóc đã làm rách vì đọc quá nhiều lần. Nó quá đường đột với nhóc. Vui có, lo lắng cũng có. Không biết phải làm gì. Vò đầu bứt tóc mãi nhóc quyết định nhắn tin cho con bạn thân. Nhóc: Bà có rảnh không tui nhờ tý việc Trâm Anh: Nói Nhóc: Nếu giờ có người chỉ quen bà qua mạng xã hội. Bà chưa từng gặp hắn cũng như không biết mặt Trâm Anh: Rồi sao. Nhóc: Người ấy bảo mua vé cho bà sang Mỹ gặp mặt. Bà có đi không? Trâm Anh: Ông bị thiểu năng à. Chỉ những người thiểu năng mới tin và nghe thôi. Bây giờ có nhiều vụ bắt cóc như thế lắm Nhóc: Là như thế nào hả bà. Trâm Anh: Ông không đọc báo à. Nhóc: Tui không. Trâm Anh: Vậy đọc đi nhé. Tui ngủ đây, muộn lắm rồi. Nhóc: Nói tui nghe đi mà năn nỉ đấy. nha...nha...nha Trâm Anh: Thôi được rồi. Dạo này có nhiều vụ lừa đảo qua mạng xã hội. Hẹn đến gặp mặt rồi sau đấy chúng bỏ thuốc mê vào nước uống rồi bắt cóc bán sang nước khác. Mà những người bị bắt chưa ai có cơ hội trở về đâu. Nhóc: Thật vậy hả? Trâm Anh: Ông không tin ông đọc báo đi. Nhóc: Ok. Cảm ơn bà nha. Trâm Anh: Không có gì bé cưng. Giờ thì để chị ngủ nhé. hahahaha......... Nhóc: Bà biến đi. hix hix hix Lại vò đầu bứt tóc lần 2. Phải làm sao bây giờ đi hay không đi, đi, không đi, đi, không đi. À quên, vào đọc xem những gì bà kia nói có đúng không đã. Mở những trang báo của các vụ bắt cóc gần đây nhất, thì đúng thật là như Trâm Anh nói. Vừa đọc nhóc vừa toát hết cả mồ hôi dù trời đang lạnh. Sao mà chúng rùng rợ vậy. Có người bị bắt bán làm oxin, người thì bị làm nô lệ tình dục có người còn bị lấy mất nội tạng. Ôi..Ôi ghê quá đi. Vò đầu bứt tóc lần 3. Mình phải làm sao đây. Mình thật sự rất muốn đi vì mình thích đất nước Mỹ và từ bé mình đã ước áo được tới đây một lần, quan trọng hơn là mình muốn gặp anh ấy. Tuy nhiên mình cũng rất sợ, sợ mình sẽ bị như báo chí và con bạn thân nói thì làm sao. A.....khó nghĩ quá phải làm sao đây hả trời. Thôi dù sao cũng còn một tuần để nghĩ giờ thì mình phải ngủ đây mệt quá không thèm nghĩ nữa. Hai ngày sau ở Mỹ. Tình trạng sức khỏe của anh bây giờ đã ổn. Tuy nhiên vết thương ở tay vẫn chưa lành nên nó khá bất tiện với anh. Cũng khá lâu anh chưa tới công ty nên hôm nay anh muốn ghé qua công ty một lát. Đi tháng máy chuyên dụng cho mình anh bước vào phòng Tổng Giám Đốc tầng 35 của tòa nhà. Tầng 35 là nơi anh làm việc và chỉ những cán bộ cao cấp của công ty mới có cơ hộ đặt chân lên đây. Nick đã có mặt từ rất sớm để đón anh. Nick: Xin chào Tổng Giám Đốc. Anh: Báo cáo ngắn ngọn nhất tình hình kinh doanh 3 tháng tôi không ở đây. Nick: Thưa anh...... Phải mất hơn 2 tiếng anh mới nghe xong bản báo cáo. Anh khá hài lòng với tình hình kinh doanh hiện tại của công ty. Anh: Được rồi. Cậu có thể ra ngoài. Nick: Vâng. Xin lỗi nhưng tay anh có sao không ạ. Anh: Tôi không sao. Nick: Vậy anh còn cần gì nữa không? Anh: Được rồi. Nếu cần tôi sẽ gọi. Nick: Vậy em xin phép. Nói rồi cậu cúi chào anh và đi ra ngoài. Cậu đi theo anh đã được 5 năm kể từ khi công ty mới thành lập. Cậu vô cùng khâm phục khả năng kinh doanh và khả năng nhìn người của anh. Lúc cậu mới đi theo anh, cậu mới có 21 tuổi tốt nghiệp sớm khoa quản trị kinh doanh (MBA) trường West Point. Với tấm bằng loại giỏi của ngôi trường danh giá này có hàng tá công ty, tập đoàn lớn mời cậu về làm việc. Tuy nhiên lần đầu tiên gặp anh cậu lại tự nguyện đi theo anh dù lúc đấy anh mới 23 tuổi và công ty thì mới thành lập. Và cậu đã không hề hối hận khi quyết định theo anh. Chỉ mới 5 năm công ty của anh đã vươn ra toàn thế giới là Top 5 công ty có doanh thu đứng đầu Châu Âu. Mọi việc của công ty trên danh nghĩa đều là cậu xử lý và quyết định. Tuy nhiên người phía sau không ai khác chính là anh. Anh sẽ không xuất hiện ở các buổi đàm phán hay các bữa tiệc ký kết. Và ông chủ phía sau của tập đoàn là một ẩn số đối với người mọi người. Ngay cả với những nhân viên bình thường của công ty họ chỉ biết tới vị Giám Đốc đẹp trai, tài giỏi và trẻ tuổi là cậu còn anh họ chưa từng có cơ hội được gặp mặt. Xin giới thiệu một chút về Nick nhé. Nick chính là thư ký riêng của anh đồng thời cậu ta cũng là Giám Đốc của công ty. Không như các ông chủ của các công ty lớn khác thư ký phải là chân dài, ngực bự. Thư ký của anh là một chàng trai trẻ. Tuy nhiên việc gì của công ty vào tay chàng trai này thì ngay lập tức được giải quyết gọn nhẹ. Đấy cũng là lý do anh luôn yên tâm giao công ty lại cho cậu ta xử lý. Cậu ta có chỉ số IQ cao ngất ngưởng 190. Tốt nghiệp trường loại giỏi trường West Point . Trường West Point tuy là thọc viện quân sự hàng đầu của Mỹ tuy nhiên nơi đây lại là lò đào tạo các quản trị cao cấp cho kinh tế thế giới. Học sinh ở trường này sau khi tốt nghiệp phần lớn sẽ trở thành quản lý cấp cao, CEO tầm cấp quốc tế. Danh ngôn của ngôi trường số một của Mỹ này là “ Cứ đưa cho tôi một người không phải tâm thần, tôi đều có thể đào tạo thành một công dân ưu tú”. Mỗi năm West Point chỉ tuyển 1300 sinh viên trong số 300 triệu người Mỹ và hơn 7 tỷ người trên Trái đất. Và trong 4 năm học buộc phải đào thải 10% và năm cuối ra trường chỉ còn dưới 1000. Số người bị loại các trường Harvard, MIT, ..sẽ giành về. Ngôi trường này có chương trình đào tạo vô cùng đa dạng và khắc nghiệt. Họ đào tạo từ chính trị, kinh tế đến xã hội. Đào tạo từ cách uống rượu đến cái bắt tay. Đấy là lý do sinh viên trường này đều là thiên tài. Và Nick là thiên tài của thiên tài. Cậu ta vào trường năm 18 tuổi và 3 năm sau cậu ta đã hoàn thành chương trình học với tấm bằng xuất sắc. Mặc dù cậu ta được đào tạo về cả quân sự tuy nhiên cậu ta lại hứng thú với kinh doanh hơn nhiều. Đấy là lý do anh chỉ để cậu ta đảm nhiệm các công việc ở công ty. Nếu nói Benz là cánh tay Phải của anh thì Nick chính là cách tay trái còn lại. Khép lại cánh của phòng anh. Nick bước vào phòng Giám Đốc của mình ngay gần đấy. Benz: 2 tiếng 15 phút. Nick: Sao anh lại ở đây? Benz: Tôi không được phép ở đây sao? Nick: Không có gì. Tôi muốn hỏi anh vì sao anh Mark lại bị thương. Benz: Sao cậu không tự hỏi cậu chủ. Nick: Nếu hỏi được anh ấy. Tôi còn hỏi anh sao? Benz: Cậu thích cậu chủ đúng không? Nick: Tôi nghĩ anh biết rõ mà. Benz: Tôi hiểu rồi. Nói rồi cậu đứng dậy rồi rời khỏi phòng của Nick. Có một chuyện cậu không dám nói ra đó là cậu thích Nick. Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên cậu cũng biết rằng là cậu ta thích cậu chủ. Thường ở cạnh cậu chủ nên cậu hiểu rõ những quan tâm của Nick dành cho cậu chủ. Nhưng hôm nay Nick nói như vậy như khẳng định là Nick thích cậu chủ. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Nick khó hiểu nhìn Benz bước ra khỏi phòng mình. Anh ta hôm nay bị gì hay sao vậy? Đi còn không chào mình lấy một câu. Nghĩ vậy rồi cậu cũng không để ý đến nữa và lại lao vào công việc.
|
|
8:00 Pm tại Black. Lại là căn phòng bao phủ toàn màu đen tại trụ sở Black. Tất cả những người đứng đầu của Black đã có mặt đông đủ. Ông và anh bước vào. Mọi người đồng loạt đứng dậy cúi chào. Anh ngồi vào vị trí của mình. Ông: Khu vực Trung Đông đã ổn định. 3 tháng vừa rồi Mark đã làm rất tốt. Vì vậy ta quyết định từ giờ Mark sẽ là một phần của bộ não Black. Ai có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều đồng ý. Bởi vì qua 3 tháng vừa rồi họ hiểu anh thông minh và mạnh như thế nào. Họ cũng tin chắc một điều nếu Black vào tay anh nó còn có thể lớn mạnh và vững bền hơn nữa. 11:00 Pm Tại ngôi biệt thư của anh. Cốc cốc cốc. Anh: Vào đi. Benz: Thưa cậu chủ. Có cậu James cháu trai của ngài Jonh xin gặp. Anh: Bảo cậu ta chờ tôi ở phòng khách. Benz: Vâng. Anh bước xuống phòng khách với chiếc quần đùi và chiếc áo phông trắng. James nhìn anh như một người mất hồn. Phải một lúc sau khi anh ngồi vào ghế cậu ấy mới lấy lại được tinh thần. James: Anh khỏe không. Anh: Tôi ổn. James: Anh bị thương. Vừa nói cậu vừa lao vào người anh. Đang dự định sẽ cầm cánh tay anh lên để xem vết thương. Theo phản xạ tự nhiên anh anh vội thu tay lại. Do lực anh dùng hơi lớn vì vậy anh phải nhăn mặt vì đau. Khuôn mặt như một đứa trẻ con làm nũng. James: Em chỉ muốn xem vết thương thế nào thôi. Anh: Tôi không sao. Cậu tới đây làm gì. James: Anh cho em xem vết thương của anh một lát rồi em nói được không? Anh: Benz. Tiễn khách. James: Được rồi, được rồi. Em sẽ nói. Em bỏ nhà đi, thẻ tín dụng bị khóa và bây giờ em không còn chỗ nào để đi. Anh: Vì sao cậu biết địa chỉ nhà tôi. James: Là em năn nỉ bác Jonh cho em địa chỉ. Và quan trọng hơn anh là lý do khiến em bị đuổi khỏi nhà. Nói tới đây khuôn mặt cậu mang một nét gì đấy buồn, đôi mắt nhìn anh như chứng tỏ cậu đang nói rất thật lòng mình. Anh biết bố mẹ em là người Trung Quốc vì vậy tư tưởng của họ sẽ không giống với người phương Tây. Em là con một trong gia đình nên họ lại càng không thể chấp nhận được việc con trai họ đi yêu một người con trai khác. Ông ấy biết em vung tiền bừa bãi, thay người yêu như thay áo hằng ngày. Nhưng như vậy cũng không sao ngoại trừ việc em yêu anh yêu một người đàn ông thì ông ấy có thể chấp nhận mọi chuyện. Anh: Cậu đâu phải Gay. James: Đúng. Lúc trước em không phải là Gay. Nhưng đó là trước khi em gặp anh. Nhưng từ lúc gặp anh em nhận ra con người thật của mình. Em không còn hứng thú với những cô bồ nóng bỏng hay những mối tình một đêm. Bố em muốn em đính hôn với một cô gái ông ấy sắp đặt. Còn em thì không. Em đã nói với ông ấy em là người đồng tính. Và rồi ông ấy giam lỏng em như một con vật trong nhà. Em đã không thể rời khỏi nhà trong vòng 2 tháng. Và rồi em quyết định trốn đi. Ông ấy cho người tim kiếm em. Khóa hết các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng. May là trong ví của em vẫn còn một ít tiền mặt để em có thể mua vé máy bay và tới đây. Anh: Giờ cậu muốn gì. James: Em hi vọng anh có thể cho em ở đây một thời gian. Em sẽ chăm soc cho anh được không. Anh ra hiệu cho Benz lại gần và nói gì đấy 5 phút sau cậu ấy quay trở lại và đưa anh một chiếc thẻ tin dụng. Anh: Đây là thẻ tín dụng, khách sạn tôi đã đặt trước cho cậu 1 tháng. Khi nào suy nghĩ kỹ cậu có thể về. Nói rồi anh đưa chiếc thẻ cho cậu và bước lên phòng. Cậu nhìn anh bước đi và nước mắt rơi xuống. Từ khi nào cậu trở nên yếu đuối như vậy, từ khi nào một người xa lạ lại có thể lấy những giọt nước mắt của cậu dễ dàng như vậy. Benz: Mời cậu James. Nắm chặt chiếc thẻ trong tay. Cậu bước ra khỏi căn biệt thự. Ngoài trời tuyết đang rơi khá dày. Cậu cứ đứng như vậy mặc cho những bông tuyết kia rơi bám đầy trên mũ trên áo, Cậu ôm lấy thân mình và ngồi cuộn tròn giữa mưa tuyết. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua người cậu dường như sắp đông thành một tảng đá rồi. Nhưng bản thân cậu lại không thể nào tự bước đi vẫn biết anh lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng sao trái tim cậu vẫn bị cuốn vào. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. Từ xa một chiếc xe hơi đi tới dừng lại trước cánh cổng. Một người đàn ông cao ráo bước xuống. Dưới ánh đèn trong anh ta thật đẹp. Người đàn ông kia bước lại gần cậu. Nhìn cậu với ánh mắt tìm tò và sau đó cậu chỉ nhớ mình ngất đi. Mark có chuyện cần gặp anh. Vì vậy dù đã 2h sáng nhưng K2 vẫn lái chiếc xe BMW yêu thích của mình đi. Từ xa anh đã trông thấy một dáng người ngồi trước cổng căn biệt thự của Mark. Thật không hiểu nổi giữa trời mưa tuyết thế này lại có một người đầu óc có vấn đề ngồi đây. K2 sẽ không xuống xe nếu như không phải cậu ta ngồi ngay ở cổng. Mở cửa xe và bước xuống. Một người con trai châu Á có khuôn mặt rất đẹp. Có vẻ như cậu ta đang sắp đông thành đá rồi. Đang tính bảo cậu ta tráng ra thì cậu ta từ từ đứng dậy rồi ngã vào người cậu. Đưa tay đẩy cậu ta ra. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch, đôi môi nhỏ thâm tím, đôi mắt nhắm nghiền. K2 vội vàng bế James lên và mang cậu ta vào. Benz: Cậu đến rồi à. Cậu chủ đợi cậu trong phòng sách. K2: Cậu gọi cho Jonh giúp tớ. Benz: Sao vậy. Cậu đang bế ai vậy? K2: Tớ cũng không biết. Chỉ thấy cậu ta ngất ở trước cổng. Benz: Là cậu James. Được rồi cậu bế cậu ấy vào phòng số 2 đi. Tớ sẽ gọi Jonh. K2 bế Jame vào phòng số 02. Đặt cậu lên giường. Nhưng quần áo cậu ta bị đông cứng hết rồi. Không còn cách nào khác cậu đành phải xé sạch bộ quần áo trên người cậu ta. Lấy trong tủ đồ một bộ quần áo ngủ mặc vào. Sau đấy đắp chăn lại cho cậu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trên giường cậu vô thức đưa bàn tay chạm vào. Jonh: Có chuyện gì vậy. Vội đưa bàn tay của mình về. K2: Giao lại cho cậu. Nói rồi cậu bước vội ra khỏi phòng. Không biết Jonh có nhìn thất hành động của cậu lúc nãy không? Không hiểu bản thân vì sao lại vô thức muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Lắc lắc đầu để lấy lại tinh thần cậu bước lên tầng gặp anh. Cốc...cốc..cốc... Anh: Vào đi. K2: Là mình. Có chuyện gì mà cậu gọi mình giờ này. Anh: Số vũ khí lần trước lấy từ kho của Bonh. Bọn điệp viên quốc tế đang tiến hành điều tra. Hiện trường vụ nổ có một số chỗ không phù hợp để kết luận số vũ khí đấy cũng bị cháy. Nói rồi anh xoay màn hình máy tính lại cho K2 xem. Hai người thảo luận một lát rồi K2 lên tiếng. K2: Ngày mai tớ sẽ qua đấy lo vụ này. Anh: Được rồi. Công việc đã xong tuy nhiên anh vẫn thấy cậu không có ý định rời khỏi ghế. Anh: cậu có việc gì muốn hỏi sao? K2: Tớ vừa gặp một cậu bé tên James. Cậu ta bị ngất trước cổng. Tớ đã đưa cậu ta vào đây và Jonh đang lo cho cậu ta. Anh: Tớ hiểu ý cậu. Yên tâm đi Nói rồi anh nhìn cậu với ánh mắt tò mò, dò xét. như sợ anh phát hiện được điều gì cậu vội quay mặt và đi ra ngoài. K2 là người không bao giờ quan tâm tới vấn đề gì ngoài vũ khí. Người sắp chết nếu có dại dột cầu xin cậu ta cứu sẽ càng chết nhanh hơn bởi cậu ta sẽ bồi thêm cho người đấy một viên đạn vào ngay giữa trán. Vậy mà lần này cậu ta lại cứu một người lạ. Đây hình như không phải phong cách của K2. Cốc...cốc..cốc. Tiéng ngõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh: Vào đi Jonh: Cậu tính giết người ngay trước cổng ngôi nhà xinh đẹp này à. Nếu không phải mình là thiên tài cậu ta có lẽ đã chầu lão Diêm Vương già kia rồi. Anh: Thì sao? Cậu phải bó tay với anh bạn thân này. Chuyện liên quan tới anh mà anh xem như không. Trên đầu Jonh nổi đầy hắc ám. Jonh: Giờ cậu muốn sao đây. Anh: K2 sẽ sang Trung Đông ít ngày. Vậy nên cậu hãy chuyển cậu ta tới đấy. Jonh: Nói ra tớ mới nhớ. Lần này tên K2 này có vấn đề về đầu óc thì phải. Nghe Benz bảo hắn là người cứu nhóc kia. Anh: Cậu tự hỏi cậu ấy đi. Jonh: Cậu thừa biết là tớ và cậu ấy chỉ nói được 3 câu là cãi nhau mà. Anh: Vậy thì đừng tò mò nữa. Đầu nổi hắc ám lần 2. Jonh: Tớ sẽ giết cậu Mark......... Vừa nói Jonh vừa lao vào anh và tung ra một cú đấm. Nhanh như cắt xoay chiếc ghế ra xa làm cú đấm của Jonh bị hụt. Cậu ta xoay người lại đưa chân vung ra một cú đạp. Lại một lần nữa xoay chiếc ghế. Jonh đá trúng vào chiếc ghế và đẩy chiếc ghế đi với tốc độ rất nhanh. Đạp chân vào tường anh luộn người và đáp xuống đất đồng thời cũng tạo một lực đẩy vừa đủ để chiếc ghế trở lại vị trí ban đầu. Jonh: hahaha. Tớ nhớ ra rồi cậu vừa bảo sẽ mang cậu ta tới nhà K2 đúng không? Đúng là phong cách có một không hai của thằng bạn anh. Một thiên tài nhưng cũng có lúc đầu óc có vấn đề. Có lẽ lúc cậu ta đánh anh vô tình cậu ta nghĩ ra một trò gì đấy hay ho để tiêu khiển . Jonh: Tớ có cách trả thù K2 vụ cậu ta không chịu thiết kế súng theo yêu cầu của tớ rồi. Bye..bye tớ đi đây. Nói rồi cậu ta vui vẻ bước ra khỏi phòng trái ngược hẳn với khuôn mặt hùng hổ như muốn giết người lúc đầu.
|
Việt Nam 10:00 Am Reng...reng... Một đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu lộ diện ra khỏi đống chăn dày cộp với lấy chiếc điện thoại. Nhóc: Alo ạ. ( Giọng ngái ngủ ) T Duy: Anh đây. Em xuống nhà nhé, anh đang ở trước cổng nhà em Nhóc: Hả????....Sao vậy Thầy T Duy: Hôm nay Chủ nhật, anh muốn dẫn em tới một nơi. Nhóc: Em không đi có được không ạ. T Duy: Vậy anh sẽ ở đây chờ em tới khi nào em dậy. Nhóc: Alo..Alo... Haz...Mình muốn ngủ, muốn ngủ và muốn ngủ. Lết cái thân ra khỏi tấm chăn ấm, vừa đánh răng đôi mắt vừa nhắm nghiền. Phải mất hơn 1 tiếng nhóc mới vác cái thân ra được đến cổng. T Duy: Ngày mới vui vẻ Nhóc: Sẽ rất vui nếu thầy để em ngủ. T Duy chỉ biết lắc đầu và cười với sự dễ thương của nhóc. Nếu có cuộc thi ngủ diễn ra không ai có thể vượt qua nhóc để dành giải quán quân. Nhóc: Thầy ơi, thầy có đi không ạ. Thầy nghĩ gì mà cười một mình vậy T Duy: À, không có gì. Mà sao em vẫn mãi chưa đổi cách xưng hô vậy. Nhóc: Em thấy như này cũng được mà. Nói rồi nhóc trưng ra khuôn mặt như cún con, ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn T Duy T Duy: Haz.. T Duy mang nhóc tới một căn biệt thự nhỏ ở khu vực ngoại ô. Căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc cổ đại, bao quanh là những dãy hoa dài. Nhóc: Đẹp quá. T Duy: Em thích nó không. Nhóc: Gật, gật T Duy: Anh bán nó lại cho em nhé. Nhóc: Hả??? Đây là nhà Thầy sao? T Duy: Nhìn anh không giống chủ nhà à Vừa nói Thầy vừa xoa đầu nhóc Nhóc: Nó thật sự rất tuyệt ạ. T Duy: Nếu anh nói, anh muốn cùng em làm chủ căn nhà này em có đồng ý không? Không lẽ thầy đang tỏ tình với mình sao?
|
Nhóc: Em nghĩ em chỉ phù hợp để ngắm nhìn nó thôi, còn nếu em ở đây, em sẽ phá hỏng nó mất. Vừa nói nhóc vừa cười và chạy đuổi theo cơn gió nhẹ vờn trên những đóa hoa. T Duy nhìn cậu học trò bướng bỉnh của mình. Nhóc hòa vào khung cảnh nơi đây tạo một bức tranh thật đẹp. T Duy: Dù em có lựa chọn như thế nào? Anh vẫn sẽ bảo vệ em. Thầy tự hứa với lòng mình.
Bên trong căn biệt thự được thiết kế với gam màu trắng và xanh nhẹ nhàng mà tinh tế. T Duy đưa nhóc vào một căn phòng trên tầng 2, từ căn phòng đấy nhìn ra ngoài nhóc có thể quan sát hết toàn bộ khung cảnh căn biệt thự. T Duy: Em nghỉ ngơi một lát đi nhé. Anh sẽ nấu ăn. Nhóc: Em giúp anh được không ạ? T Duy: Không cần đâu. Em ngủ một lát đi. Khi nào xong anh sẽ gọi em. Nói rồi Thầy đưa hai tay đặt lên vai nhóc và ấn nhẹ nhóc ngồi lên giường. Khoảng cách giữa nhóc và Thầy lúc này rất gần. Bối rối nhóc nhìn xuống tay mình. Thầy Duy hôn nhẹ vào tóc nhóc rồi ra ngoài. 30 phút sau. Mùi thơm từ nhà bếp phát ra khiến nhóc phải tỉnh ngủ. Nhẹ nhàng bước xuống nhà bếp. Trên bàn ăn các món ăn đã được nấu xong. Thầy Duy trong bộ trang phục thoải mái ở nhà cùng chiếc tạp dề màu hồng trông thật đáng yêu. Chưa bao giờ nhóc để ý đến ngoại hình của Thầy. Nhưng trong khoảnh khắc nhóc nhận ra Thầy Duy thật đẹp. Khuôn mặt không phải xuất chúng nhưng đủ để cho hàng dài các cô giáo và sinh viên nữ chết mê. Body thì không phải bàn cãi.( Dân thể dục mà) bờ vai rộng mang lại cảm giác an toàn. Thầy Duy tháo tạp dề đang muốn lên tầng gọi nhóc thì bất ngờ thất nhóc trước cửa nhà bếp đang chăm chú nhìn mình. Thầy nở một nụ cười ấm áp, và dắt tay nhóc vào bàn ăn. Đây là khung cảnh mà từ lâu nhóc luôn ao ước. Nhưng vì sao nhóc lại cảm thấy có gì đấy không vui. Lý do duy nhất đó chính là người đàn ông đang cạnh nhóc không phải là anh. Như cảm nhận được tâm trạng nhóc. Thầy nhẹ nhàng cười và nói T Duy: Em ăn thử món sườn chua ngọt này xem Vừa nói Thầy vừa gắp cho nhóc miếng sườn. Nhìn thấy món ăn yêu thích tâm trạng nhóc vui vẻ hẳn lên (ham ăn Phải công nhận T Duy nấu ăn ngon thật. Có khi còn sánh ngang với mẹ. Cả mớ xương trên bàn và cái bụng to tròn của nhóc đã nói lên tất cả. Nhìn nhóc Thầy Duy cảm thất thật hạnh phúc. Ước gì thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi. Nhóc: Thầy..., Thầy.... Thầy Duy: À, anh xin lỗi. Nói rồi thầy mỉm cười lấy giấy lau đi vết bẩn trên khóe miệng nhóc. Nhóc giật mình với hành động vừa rồi của Thầy nên vội cười và đứng dậy. Nhóc: Để em dọn dẹp nhé. Xem như trả công cho bữa ăn hôm nay. Thầy Duy: Cười ấm áp và gật đầu.
Sau khi dọn dẹp xong. Thầy dẫn nhóc đi dạo quanh khu vườn trong biệt thự. Ngồi dưới gốc cây xoài lớn ngắm nhìn bầu trời nhóc ngủ từ lúc nào không hay. Thấy nhóc gật gà gật gù T Duy mỉm cười đưa tay kéo đầu nhóc tựa vào vai mình. Đúng là trên đời này không có ai như nhóc. Ngủ -Ăn - Ngủ lúc nào cũng được. Nhìn nhóc với ánh mắt đầy yêu thương. Vuốt nhẹ mái tóc nhóc. T Duy nhẹ hôn lên trán nhóc rồi nhìn vào khoảng trời trước mắt.
Thầy Duy nhớ lại lần đầu gặp nhóc Giờ giáo dục thể chất môn bóng rổ đầu năm học: T Duy: Lớp trưởng lớp này là bạn Trâm Anh đúng không? Trâm Anh: Vâng ạ T Duy: Em cho lớp tập hợp 2 hàng ngang và điểm danh giúp Thầy nhé. Trâm Anh: Vâng thưa thầy. Cả lớp: tập trung thành 2 hàng ngang bắt đầu. Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé: 1. Nguyễn Trâm Anh ( Có ) 2. Nguyễn Gia Bảo ( lần 1 im lặng) Nguyễn Gia Bảo (lần 2 im lặng ) Nguyễn Gia Bảo (lần 2 im lặng) 3.................. 4,5,6.....40
Trâm Anh: Thưa Thầy sĩ số lớp 40. Có mặt 39, vắng 01 bạn Nguyễn Gia Bảo Nhóc: Nguyễn Gia Bảo có...có...có... Thầy: Trâm Anh cho các bạn khởi động nhé. Gia Bảo gặp tôi. Trâm Anh, Nhóc: Vâng ạ. Nhóc: Em xin lỗi Thầy. Hôm nay nhà em có việc đột xuất nên em mới đến muộn, em mong thầy chiếu cố em lần này ạ. T Duy: Em nói chuyện với tôi hay nói chuyện với chân em vậy. Ngước nhìn Thầy với ánh mắt mở to thật to, nước mắt rơm rớm, khuôn mặt biết lỗi Ngay từ lúc đấy. T Duy đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Nhìn cậu học trò rõ ràng là có lỗi mà sao nhìn giọt nước long lanh sắp rơi trên khóe mắt cậu Thầy lại cứ ngỡ mình là người có lỗi vậy nhỉ. Lần đầu tiên bối rối trước học sinh của chính mình. Càng nghĩ Thầy Duy lại càng cảm thấy buồn cười. Nhìn sang nhóc, khuôn mặt đáng yêu đang say trong giấc ngủ. Hôn nhẹ lên tóc Nhóc " Anh Yêu Em "
|