Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
Tại bar Drack tại Việt Nam. Tiếng nhạc cùng với ánh đèn khiến nơi đây trở nên thật huyền ảo. Nhóc và T. Duy bước vào với sự rụt rè của nhóc. Đây là lần đầu tiên nhóc tới những nơi thế này. Mặc dù không phải là một người cổ hủ. Nhưng nhóc vẫn không thích bar lắm. Bởi vì nhóc luôn nghĩ rằng bar là nơi không tốt không lành mạnh. Đám bạn của T.Duy ồ lên khi 2 người bước vào. A: Thì ra người yêu mày đây hả? Xinh xắn thế này mà giờ mới chịu ra mắt. B: Đúng rồi. Mày chịu phạt đi. Nói rồi bạn thầy lấy những ly rượu được rót sẵn trên bàn cho thầy. Thầy chỉ cười và uống liền 3 ly. Tiếp đến mọi người vui vẻ nói chuyện và lắc lư theo tiếng nhạc. Nhìn nhóc có vẻ nhàm chán. Thầy ghé sát vào tai nhóc và hỏi. T.Duy: Em không thích nơi này ư. Nhóc: Vâng. T.Duy: Anh đưa em đi dạo nhé. Nhóc: không sao đâu ạ. Vẫn còn bạn thầy mà. T.Duy: Anh đưa em tới một nơi. Nói rồi thầy đứng dậy nắm lấy cánh tay nhóc. Vẫy tay với đám bạn bạn để ra hiệu. Thầy dẫn nhóc ra khỏi Drack. Thầy chở nhóc tới một bãi đá ở cạnh sông Hồng. Cách xa với tiếng nhạc ồn ào tiếng xa cộ vội vã. Nơi đây thật yên bình. Lặng lẽ ngồi nhìn dòng nước sông đang chảy từng cơn gió thổi qua càng làm cái lạnh của tháng 12 buốt hơn. Thầy Duy lặng lẽ ngồi xuống cùng nhóc, cởi chiếc áo khoác của mình và khoác cho nhóc. Nhóc: Em không sao đâu. Thầy mặc vào đi kẻo lạnh T. Duy: Anh là đàn ông. Không sao Nhóc: Thế em là con gái chắc. Thầy mặc vào đi Nói rồi nhóc trả lại chiếc áo cho thầy. Không còn cách nào khác, thầy Duy đành nhận lại chiếc áo của mình. T.Duy: Em có chuyện gì buồn sao? Nhóc: không ạ. T. Duy: Tâm sự cho anh nghe được không ? Nhóc: Em không sao đâu thầy. Chỉ là em không thích bar thôi. Mặc dù biết nhóc có tâm sự. Nhưng vì nhóc không muốn nói nên thầy Duy chỉ lặng lẽ ngồi cùng với nhóc.
Một tuần sau Trung Đông: Sáng sớm đã có người tới quấy rồi giấc ngủ của anh. Không ai có cái gan lớn ngoài Jonh. Jonh: Mark.....Mark....Mark............ Mệt mỏi bước chân ra mở cửa cho Jonh Anh: Có chuyện gì vậy? Jonh: Cậu như thế này tớ không sống nổi mất. Biết bản thân mình đẹp trai nhưng Jonh không thể phủ nhận tên bạn này của anh còn đẹp trai hơn. Nếu không phải từ bé đã chơi với anh và hiểu tính cách anh. Có lẽ Jonh cũng đã như bao người khác bất chấp tất cả chỉ để anh nhìn lấy một lần. Sáng sớm nhìn anh với phong cách lười nhác. Tóc tai rối bù trên người chỉ quấn một chiếc khăn. Nếu không phải đứng trước mặt anh là một người khác. Có lẽ họ đã phải đi viện vì mất quá nhièu máu rồi. Haz...Ông trời sinh ra Jonh tại sao còn sinh ra Mark. Haz.... Chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Jonh giật mình vì tiếng của anh. Anh: Nói. Jonh: Cậu đấu với tớ một ván được không? Anh: Lý do. Jonh: Tớ muốn thí nghiệm khẩu súng mới của K2 Anh: 5 phút. Jonh: Ok tớ chờ cậu ngoài trận. K2 là một người bạn của anh và Jonh. Anh, Jonh và K2 được xem là một bộ ba thiên tài. K2 là một người cực kỳ ít nói, điềm tĩnh khác hẳn hoàn toàn với Jonh. . Cậu ta là thiên tài về nghiên cứu và chế tạo súng cũng như các thiết bị về công nghệ. Khẩu súng hiện tại anh đang dùng cũng là sản phẩm của cậu ta tự chế tạo. Đấy là lý do anh chịu đấu với Jonh vào giờ này. Anh và Jonh cùng bước vào trận địa. “Bắt đầu” tiếng Jonh vang lên. 30 phút sau. 20-15 Cậu chủ thắng. Là tiếng của Benz Jonh ngồi xoài xuống nền cát. Khẩu súng này quả thật không tồi. Anh: Ừ Jonh: Là cậu yêu cầu K2 làm đúng không. Anh: Ừ. Jonh: Cảm ơn cậu. Anh: Cậu nên cảm ơn K2. Không phải tớ Jonh: Tên đấy đâu có thèm nói chuyện với tớ đâu. Đã vậy còn không chịu chế tạo cho tớ cây súng này từ sớm. Đến bây giờ mới chịu chế tạo ra. Tớ thông mình thế này mà tại sao lại chơi với cậu ta nhỉ... Anh: Stop...Tối nay cậu sẽ có nhièu việc để làm đấy. Giờ về nghỉ đi Jonh: Ok.bye Anh bó tay với cậu bạn này. Tối nay anh sẽ thực hiện kế hoạch của mình. K2 cũng đã tới đây. Tuy nhiên anh đã không cho Jonh biết. Và hiện tại K2 đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà anh yêu cầu. Hôm nay là tròn 2 tháng 15 ngày anh có mặt tại đây. thời gian anh ở đay kéo dài hơn anh dự đoán ban đầu. Hôm nay anh nghĩ anh nên kết thúc nó. Tối nay sẽ không dễ dàng gì cho anh cùng ảo ảnh và anpha. Tuy nhiên anh biết anh cùng 2 tổ chức của mình sẽ làm được. 22h tại Drack. Hôm nay là ngày chính thức khai trương hệ thống quán bar Drack. Anh đã mua lại các quán bar ở khu vực này và sát nhập chúng vào Drack. Drack ở Trung Đông khác biệt hơn so với những Drack ở khu vực khác . Đó là Dack sẽ được chia ra làm bốn khu vực. Khu vực 1 dành cho khách trung lưu, tiếp theo là khách thượng lưu, khách Vip và cuối cùng là khách Hoàng Gia. Bên trong Drack vô cùng nhộn nhịp. Mọi người đang hòa cũng tiếng nhạc DJ vang lên. Từng ly rượu vang đắt tiền được rót sẵn cho các vị khách. Trái với sự vui vẻ nhộn nhịp bên trong bên ngoài từng hàng xe xếp hàng nối đuôi nhau. Trên xe là những con người với mặt mũi hung tợn tay cầm những khẩu súng đang hướng thẳng vào Drack. Không ai khác đấy chính là dội quan của Bonh. Reng...Reng...Reng... Bonh: Alo A: Thư ông chủ không hay rồi. Chuyến hàng của chúng ta đang bị chặn. Không những thế kho hàng chính đã bị phát hiện. Bonh: Fact. Là ai A: Thưa ông chủ chắc chắn không phâỉ là người của cảnh sát. Bonh: Tất cả quay xe. Với những quy tắc của Drack anh biết Bonh sẽ không thích thú gì. Và với sự hợp tác không thành cũng với chuyến hàng không trọt lọt của ông ta lần trước. Chắc chắn ngày khai trương Drack ông ta sẽ dở trò. Đấy là lý do anh bảo K2 sang đây mất hai tuần K2 và Ảo ảnh mới có thể xác đinh được kho hàng chính và thâm nhập vào đấy. Ông ta quả đúng là một con cáo già. Kho hàng chính của ông ta nằm dưới lòng đất một khu vực ngoại thành xa xôi.Nó được thiết kế vô cùng hoàn hảo. Nếu không nhờ tới sự tài năng của K2 có lẽ kho hàng này mãi mãi sẽ không có ai có thẻ phát hiện. Không những vậy ông ta còn cố tình giao chuyến hàng lần trước vào đúng hôm nay vì ông ta nghĩ rằng. Hôm nay ông ta sẽ cho người tới phá hủy Drack thì lúc ấy người của anh cũng như cảnh sát sẽ không chú ý tới chuyến hàng này. Tuy nhiên vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Những gì ông ta nghĩ, anh đã đoán ra rồi. Chuyến hàng này mặc dù rất quan trọng. Song nó không thể quan trọng bằng kho chính đang bị xâp nhập. Vậy chuyến hàng kia anh chỉ cần thông báo cho cảnh sát gải quyết. Jonh: Lão ta đang trên đường tới đây. Anh: Kho phía Nam giao cho cậu Jonh: Ok. Anh: A1 Tôi nghĩ các cậu đủ sức xử lý kho phía bắc. A1: Đã rõ . Anh: Cậu vào kho trung tâm hỗ trợ K2 Benz: Thưa cậu chủ Anh: Tôi và anpha sẽ lo phần ngoài này. Benz: Đã rõ. Mặc dù biết khu vực phía ngoài này là khu vực nguy hiểm nhất. Cậu rất muốn ở lại cùng Cậu chủ của mình. Tuy nhiên cậu biết rằng một khi anh đã quyết thì sẽ không ai có thẻ thay đổi quyết định của anh. Tiếng súng bắt đầu vang lên. Người của ông ta khá đông và cũng phải là những tay vừa phải mất 30 phút Jonh, Benz + K2, Ảo ảnh mới có thể không chế toàn bộ kho hàng. Đúng lúc này thì Bonh cùng đoàn Người của hắn tới nơi. Người của hắn đông gấp 2 đến 3 lần người của anh. Dù người của anh có giỏi tới đâu nhưng với sự chênh lệch về số lượng như thế này rất bất lợi cho anh. Tiếng súng cả trong lần ngoài vang lên. Bonh vô cùng tức giận. Hai hàm răng hắn nghiến chặt với nhau. Đối mắt như rực lửa. Hắn điên quồng cho quân tấn công mọi phía. Anh cùng người của anh thật vất vả để chống lại. K2: Người của hắn ta quá đông. Cứ thế này tớ nghĩ chúng ta sẽ không ổn. Jonh: Tớ cũng nghĩ vậy. Anh: Thực hiện kế hoạch B Anh cùng người của anh rút lui về phía sau cánh đồng. Người của Bonh cứ thế truy sát theo. Đùng...đùng...đùng... Những kíp nổ được kích hoạt. Người của Bonh chết và bị thương hơn phân nửa. sau khi chiếm được kho K2 đã cho người đặt hệ thống bom kích hoạt chôn dưới lòng đất. Vì vậy nên anh và người của anh đã cố tình thất thủ để lui về phía sau. Số lượng người hai bên có vẻ đã cân bằng. Lúc này anh ra hiệu cho người của mình đồng loạt tấn công. Cả một vùng trời vang tiếng súng. Anh: Benz cẩn thận. Đòang..Phát súng xuyên qua cánh tay phải của anh. Máu trên tay anh chảy ra. Benz : Cậu chủ không sao chứ. Anh: Ừ. Nhanh như cắt chuyển súng qua tay trái của mình. Đoàng viên đạn anh bắn đâm xuyên giữ trán kẻ kia. Benz biết cậu chủ của anh đã chính thức bị kích hoạt. Bình thường anh sẽ sử dụng súng bằng tay phải chính vì vậy không ai ngoài cậu biết được rằng. Thật ra tay trái mới là cánh tay thuật dùng súng của cậu chủ mình. Một khi cậu chủ dùng tay trái. Mười viên đạn bay ra khỏi nòng súng thì sẽ có 10 người chết mà không kịp nói một lời nào. Sau hơn 3h người của anh đã kiểm soát hết tất cả. Bonh giơ tay đầu hàng Bonh: Tao quá xem thường mày rồi. Anh: Có lẽ vậy. Tôi sẽ tặng ông thêm một món quà nữa thay cho lời kết thúc. Đùng..Đùng...Đùng... Hệ thống kho hàng bùng cháy. Tất cả hàng trắng đều bị thiêu hủy theo. Riêng vũ khí người của anh đã âm thầm vận chuyển ra ngoài. Bonh lặng thinh nhìn kho hàng bốc cháy. Công sức hắn bỏ ra hơn 40 năm bị anh biết thành tro chỉ trong vòng có 2 tháng. Hắn hận anh, nếu ánh mắt có thể giết người hắn sẽ giết anh hàng trăm hàng ngàn lần cũng không hả giận. Cùng lúc này cảnh sát tới. Jonh: Bọn cớm luôn tới thật đúng lúc để dọn dẹp. Cảnh sát trưởng: Các cậu vất vả rồi. Bonh đưa đôi tay ra để bị còng. Nhưng bất ngờ hắn rút con dao và phi vào người anh. Nó diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến anh không thể tránh kịp. con dao đâm thẳng vào cánh tay phải. Đúng chỗ viên đạn cấm vào. Máu trên tay anh ra càng nhiều hơn. Jack: Anh không sao chứ. Jonh: Tránh ra. Nói rồi Jonh đẩy cậu ra. Cầm lấy cách tay anh. Jonh: Nhanh lên Vừa nói cậu vừa vội vàng kéo anh ra xe. Jonh: K2 lái xe với tốc độ nhanh nhất. Anh đang đần mất đi ý thức. Đầu bắt đầu cảm thấy nặng trịch. Đôi mắt muốn khép lại. Jonh: Mark. Cậu không được nhắm mắt. Anh: Ừ. Anh biết trên con dao kia có độc. Nếu anh nhắm mắt bây giờ có lẽ anh sẽ mãi không thể mở mắt lại. Nhưng đôi mắt anh không thể nào mở nó cứ khép dần khép dần. Đường về khu huấn luyện còn khá xa. Không còn cách nào khác Jonh đành phải hút máu độc ra bằng miệng. Á. Cơn đau từ cái rút dao của Jonh làm anh tỉnh lại đôi chút. Biết ý định của Jonh. Anh lấy tay che miệng vết thương. Anh: Không nên. Jonh: Không còn cách nào khác đâu. Anh: Nếu cậu cũng nhiễm độc sẽ không ai cứu tớ đâu. Jonh: Nhưng... Anh: Yên tâm đi tớ không dễ chết vậy đâu. Nói rồi anh mỉn cười trấn an Jonh. Đây là lần đầu tiên Jonh thấy anh cười như vậy. Một nụ cười chứa đựng sự an ủi, chân thành và cả sự tin tưởng. Jonh lặng người không nói gì. Anh từ từ khép đôi mắt mình lại.
|
|
2 ngày sau. Trên giường bệnh. Jonh: Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Mở mắt ra trước mặt anh là khuôn mặt khổng lồ của Jonh. Cậu ta cười hí hửng khi anh tỉnh. Anh: tớ ngủ bao lâu. K2: 2 ngày 2 đêm Anh: Ừ. Mọi việc thế nào rồi. Benz: Thưa cậu. Tất cả đều như cậu đã tính trước và hiện tại chúng tôi đã đưa cậu về Mỹ. Quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Đây đúng là khung cảnh quen thộc của căn biệt thự mà anh ở. Nhấc cánh tay lên. Cơn đau truyền đến làm anh khẽ nhăn mặt. Jonh: Cậu quên là cậu bị thương sao. Anh: ừ Jonh: Haz....Cậu tỉnh là tớ yên tâm rồi. Mình đúng là thiên tài vừa đưa một người từ cõi chết trở về. hahaha K2: Cậu tỉnh rồi không có việc gì nữa tớ về đây. Anh: Ừ Jonh chỉ còn biết đứng nhìn hai thằng bạn mình với anh mắt hình viên đạn. Một tên thì mình vừa cứu hắn từ cõi chết trở về mà chẳng có lấy một câu cảm ơn. Tên còn cũng không kém cạnh, trong lúc đang đương đương tự đắc thì hắn lại nổ một câu chẳng liên quan là muốn về. Haz....tại sao mình lại chơi phải với hai thằng bạn như thế này chứ. Anh: K2 về rồi. Cậu không về sao. Jonh: Tớ biết rồi. Tớ về đây. Cậu không cần tiễn. Anh: Tớ cũng không có ý định tiễn cậu. Jonh: Cậu được lắm đúng là cái đồ, cái đồ.... Chưa nói hết câu thì. Anh: Benz tiễn khách. Benz: Vâng thư cậu chủ. Sau khi K2 và Jonh ra về. Trong phòng chỉ còn lại anh và Benz. Benz: Cậu chủ. Tôi xin lỗi. Vừa nói Benz vừa quỳ ngối xuống nền nhà. Anh: Vì sao phải xin lỗi. Benz: Xin lỗi cậu vì tôi mà cậu bị thương. Tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân mình. Anh: Ừ. Mang máy tính cho tôi và về phòng đi. Benz: Vâng ạ. Mang máy tính cho anh rồi cậu đóng cửa và ra ngoài. Lần này nếu không phải có cậu chủ có lẽ cậu đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu biết rằng cậu chủ của mình là một người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Tuy nhiên cậu chủ lại luôn đối xử rất tốt với cậu và những người trong Ảo ảnh và bây giờ có thêm Anpha. Suy nghĩ đưa Benz trở về với quá khứ tăm tối của cậu. Cậu còn nhớ như in tuổi thơ của mình. Mẹ cậu là gái còn bố ư chưa bao giờ cậu công nhận ông ta là bố mình. Sống trong một ngôi nhà chặt chội trong khu ổ chuột của người vô gia cư. Nơi đây luôn bốc mùi hôi thối và bẩn thỉu. Bố cậu là một tên nghiện nặng. Số tiền mẹ cậu vất vả đi khách hàng đêm lão ta dành lấy để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Những hôm mưa mẹ cậu không thể đi khách hắn sẽ đánh đạp bà ấy và sau đấy đánh đập cả cậu. Khoảng thời gian ấy không khác gì địa ngục với một cậu bé 5 tuổi. Năm cậu lên 7 hắn ta đánh cậu gãy một chân và bắt cậu phải ra đường xin tiền để phục vụ cơn nghiện của hắn. Hôm đấy trời mưa tầm tã ngoài trời lạnh tới -10 độ. Cậu ngồi co ro tới tối và không xin được một đồng xu nào. Mẹ cậu cũng không khá khẩm gì hơn cậu bà cũng không có nổi một người khách. Về nhà hắn ta đánh đạp hai mẹ con cậu dù hai người đã quỳ gối van xin. Gãy một chân mà không xin được vậy thì tao đánh cho gãy cả hai. Mẹ cậu lao vào ngăn cản hắn và năn nỉ xin tha. Tuy nhiên hắn rút con dao và đâm vào ngực bà. Cậu vô cùng hốt hoảng và sợ hãi. Cầm thanh gỗ trên tay cậu đánh vào đầu hắn. Nhưng với sức lực của một cậu nhóc 7 tuổi chẳng là gì so với ông ta. Như đổ dầu vào lửa hắn hung tăng tiến tới và đạp lên người cậu. Đau đớn, sợ hãi cậu lê thân đầy máu để trách càng xa hắn càng tốt. Cậu lê một bước hắn theo một bước. Hắn nhìn cậu như thể kẻ đi săn đang hả hê nhìn con mồi của mình bị hành hạ. Không thể lết nữa hả thằng ranh con. Vừa nói hắn lại vừa đạp cho cậu thêm một cãi nữa. Dù chỉ còn một chút sức lực cuối cùng nhưng cậu vẫn cố để lết trách xa hắn. Hắn vừa bước từng bước nhỏ nhìn cậu và cười hahaha. Rồi bỗng trước mắt cậu là một bóng đen. Cậu giơ tay và cầm lấy ống quần của người ấy như một sự cầu xin giúp đỡ. Ngước mắt lên là một cậu bé có lẽ cũng bằng tổi cậu và không nhìn rõ khuôn mặt. Bởi cậu ta trùm một chiếc mũ kín hết đầu. Tuy nhiên đôi mắt sáng thì cậu không thể quên được Hahaha lại thêm một thằng nhóc con nữa. Người muốn cầu xin nó cứu người ư. Một thằng nhóc cầu xin một thằng nhóc. Đúng là đồ ngu. Tôi xin lỗi. Cậu chạy đi. Tuy nhiên cậu bé này vẫn không nhúc nhích mặc dù cậu đã thả tay ra khỏi ống quần cậu ta. Bản thân mày còn lo chưa xong còn lo cho người khác. Nói rồi hắn lại tiếp tục đạp mạnh lên người cậu. Còn thằng ranh kia cút đi lúc tao còn nói tử tế. Cậu bé kia vẫn như không hề giao động. Cậu ta nhìn xuống cậu. Cậu giật mình khi nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt ấy một khuôn mặt đẹp như tượng đôi mắt sáng toát lên sự lạnh lùng. Cậu như bị cuốn vào đấy cứ nhìn cậu ta với ánh mắt ám chỉ hãy đi đi. Cho mày 10 giây để đi khỏi đây. 1,2,3,4,5 Còn tôi cho ông 3 giây để cút. Cả cậu và hắn ta đèu giật mình khi nghe giọng nói ấy. Lạnh và quyết đoán tới cực điểm. Hết. Nói rồi cậu ta nhanh như cắt đá vào bụng lão ta. Hắn bất ngờ và ngã nhào xuống đất. Không thể tưởng tượng được một thằng nhóc con lại có thể đá bay một người to con như hắn. Phủi bụi đứng dậy hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Và 5 giây sau hắn đã phải ân hận vì việc đấy. Đôi mắt sắc lạnh của thằng nhóc nhìn hắn khiến người hắn run lên. Bỗng hắn thấy mắt mình mờ đi con đau truyền đến hắn hét to A...Cậu nhìn cậu bé bằng cỡ tuổi cậu một cách run sợ.Nhìn về phía hắn đôi mắt của hắn bị hai con dao nhỏ đâm vào máu chảy xuống khuôn mặt vặn vẹo đau đớn. Không ai khác chính là cậu ta đã phóng nó ra khi ông ta nhìn thẳng vào cậu ấy. Mẹ kiếp thằng ranh con. Sao mày giám chứ. Nói rồi mặc kệ cơn đau hắn lao tới như một con thiêu thân. Chỉ còn một bước nữa hắn sẽ tới nơi thì. Đoàng. Một viên đạn xuyên thẳng vào tim hắn. Cậu chủ không sao chứ ạ. Xin lỗi cậu vì tôi đến muộn. Không nói gì. Quay lưng cậu ta bước đi. Đưa tay mình ra nắm chặt lấy ống quần cậu ta một lần nữa. Cậu ta nhìn xuống cậu vẫn là ánh mắt không chút cảm xúc nào. Hãy cứu tôi. Nói rồi cậu ngất đi. Hôm sau tỉnh lại cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng. Trong căn phòng đầy mùi thuốc. Chân cậu đã được băng bó cận thận. Cậu phải nằm trên chiếc giường ấy gần 2 tháng và luôn có bác sĩ chăm sóc và trong suốt hai tháng đấy cậu không hề thất cậu bé đã cứu mình. Sau khi bình phục hẳn. Cậu xin phép được gặp người. Cậu được dẫn vào một phòng sách rộng và gam màu chủ yếu ở đây là đen mà trắng. Cậu bé cứu cậu đang ngồi cầm một quyển sách và đọc nó. Cậu run sợ bước vào và quỳ xuống. Cảm ơn cậu chủ. Cậu có thể cho tôi đi theo cậu được không? Vì sao? Bị hỏi bất ngờ cậu cũng không biết trả lời thế nào? Cậu cũng không biết vì sao. Tôi cũng không biết. Vậy thì cậu về đi. Tôi xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Tôi chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng. Nhìn ta. Cậu ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Đối mắt ấy như xoáy sâu vào tim cậu. Mặc dù sợ hãi nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào nó. Được rồi. Ra ngoài đi. Từ hôm đấy cậu trở thành người của cậu chủ. Và cũng từ hôm đấy cuộc đời của cậu bước sang một trang mới. Chưa bao giờ cậu hối hận khi đi theo cậu chủ. Trên đời này người thân duy nhất của cậu chỉ có mình cậu chủ và người có thể lãnh đạo được cậu cũng chỉ có một mình cậu chủ. Mạng của cậu là do cậu chủ nhặt về vậy nên cậu chủ muốn cậu sống cậu sẽ sống. Cậu chủ muốn cậu chết cậu sẽ chết. ( Hết phận tự sự của Benz nhé. )
|
Au xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn độc giả của Au đã luôn sát cánh và ủng hộ Au trong khoảng thời gian qua. Đặc biệt là tới các bạn có nick face là: [u][u]Bé Phương, Phương Lê, Huy Minh Nguyễn, Lữa Băng, Pham Thanh Lux và một số thành viên khác trong hội tác giả của http:kenhtruyen.com. Bạn nào thường xuyên theo dõi và yêu thích truyện của Au hay có góp ý gì cho truyện của Au hãy để lại comment hoặc để lại tin nhắn cho Au nhé. Thân Ái!
|
Chúc cả nhà năm mới mạnh khỏe phát tài phát lộc nhé
|