Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
Reng...rẻng..
Tiếng chuông điện thoại trong túi anh vang lên. Là ông nội của anh.
Ông: Ta muốn tối nay cháu có mặt tại Black Anh: Vâng ạ
Không ai là không biết tới tổ chức đứng đầu thế giới ngầm. Đây là nơi tập trung những con người tinh anh nhất, khỏe mạnh nhất và cũng thông minh nhất. Bạn có thể đối đầu với tổ chức IS khét tiếng hay đối đầu với nhà trắng. Nhưng đừng đối đầu với Black. Là khẩu hiệu mà ai cũng phải nhớ. Năm nay ông 75 tuổi rồi. bố anh thì quá nhân từ. Chỉ có anh là lựa chọn phù hợp nhất để ông có thể dần rút lui khỏi giang hồ. Người đứng đầu Black không phải ai cũng có thể làm được. Ông tin tưởng anh. Vì hơn ai hết ông biết anh giỏi tới mức nào. Tuy nhiên để giao lại tất cả tổ chức Black cho anh hiện giờ là quá sớm. Ông sẽ để anh làm quen dần với nó.
12:00 Tại Black
Tại căn phòng bao phủ chỉ một màu đen của trụ sở Black. Nơi tập trung bộ não của tổ chức. Ông và anh bước vào trong sự trang nghiêm cúi chào của 10 người có mặt trong phòng người đang có mặt. Đây chính là 15 người đứng đầu 15 tổ chức con của Black trên toàn thế giới. Không khí căn phòng tựa như băng. Không hề có một tiếng động nhỏ nào phát ra,
Ông: Tất cả ngồi xuống đi. Hôm nay ta sẽ chính thức giới thiệu Mark với mọi người. Nó sẽ nắm giữ khu vực Trung Đông trong vòng 3 tháng tới.
Mọi người đều ngạc nhiên chỉ trừ riêng anh. Anh biết đây chính là thử thách ban đầu ông giao cho anh. Trung đông là khu vực khó cai quản nhất. Ở đây tập trung rất nhiều phần tử hỗn loạn. Nhưng với anh thì không sao.
Mọi người: thưa ông chủ tôi nghĩ khu vực ấy rất nguy hiểm.Tôi nghĩ hãy để cậu ấy quản lý khu vực châu Á. Ông: Cháu thấy sao. Anh: Không sao. Cháu sẽ chịu trách nhiệm khu vực Trung Đông.
Bầu không khí như rơi vào Âm độ. không ai dám nói một câu nào.
Ông: Được rồi. Quyết định vậy đi.
Trở về biệt thự với đầy những suy nghĩ và tính toán. 3 tháng là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài để anh có thể dễ dàng ổn định tổ chức Black ở đây.
Anh: Gọi cho tôi 10 người của Ảo Ảnh tới đây. Gọi luôn cả Jonh nữa. Benz: vâng thưa cậu chủ.
Ảo ảnh là tổ chức ngầm của anh. Đến ông anh cùng không biết tới sự tồn tại của nó. Bên ngoài họ làm việc cho công ty anh với tư cách là những IT, Lập trình viên. Nhưng thật ra họ đã được anh đào tạo trong vòng 5 năm về các kỹ năng chiến đấu. Anh có thể khẳng định rằng kể cả Black cũng không có người nào vượt qua được một trong 10 người của Ảo Ảnh. Ảo Ảnh chỉ có đúng 10 người trong đó có 6 nam và 4 nữ. Tỷ lệ bắn súng là 98/100. Có nghĩa là bắn ra một trăm phát súng liên tiếp thì sẽ có 98 phát trúng hồng tâm. 10 người này được đặt tên theo thứ tự số từ 000 đến 009. Còn Jonh là ai? Chính là người bạn thân duy nhất của anh. Là anh chàng có lẽ cũng hoàn hảo chỉ xếp sau anh. Jonh là một bác sĩ trẻ có tài. Không những thế Jonh cũng sở hữu khả năng chiến đấu không hề thua kém người Ảo Ảnh. Chuyến đi này anh cần Jonh. Vì anh biết lần này thứ anh cần không chỉ là một đội quân có tính thực chiến cao mà anh còn còn một bác sĩ giỏi. VN: Ngồi trên lớp học mà nhóc cứ ngật ngà, ngật ngù. cái tội là lúc tối ngủ muộn quá vì bộ phim mới ra. Đã vậy sáng sơm lại còn phải lên trường giúp Trâm Anh làm một số việc. Hậu quả bây giờ chỉ có 2 chữ ‘’Buồn Ngủ’’. Giờ khác thì có thể ngủ chứ giờ Triết mà ngủ là xem như xong. Ông thầy này nổi tiếng khó tính cả trường ai cũng biết. Haz... Làm sao cho hết buồn ngủ đây trời. Giờ ở mỹ là Mấy giờ nhỉ. Ở đây là 1:30 PM Mỹ cách VN một vòng trái đất vậy là 1:30AM . Anh ngủ chưa nhỉ. Nhóc: Anh ơi. Anh: ừ Nhóc: Anh chưa ngủ à.hehe Anh: Hôm nay em không đi học hả? Nhóc: Em đang trong lớp nè. Anh: Vậy học đi Nhóc: Nhưng em không muốn học. Muốn nói chuyện với anh. Anh: Học đi. Tối về nhắn tin cho anh. Nhóc: bây giờ nhắn tin luôn nè, Anh: Giờ nghe lời anh hay không nghe đây. Nhóc: Anh là người yêu em đi rồi em nghe. Anh: Vậy tùy em. Nhóc: Vâng. vâng. em biết rồi em học Anh: ừ Muốn nói chuyện với anh cũng không cho nữa chứ. Chán quá đi làm gì bây giờ nhỉ Cốc. Một viên phấn bay thẳng vào đầu. Ngơ ngác ngước lên bảng. Ông thầy đang nhỉn nhóc với đôi mắt hình viên đạn. Thầy: Anh kia có muốn vào nhà vệ sinh mơ mộng không Nhóc: Dạ em xin lỗi ạ Hú hồn suýt nữa là được dọn dẹp nhà vệ sinh toàn trường rồi. Thôi tập trung học đây, Tan học. Trâm Anh: Đi chơi với tui không? Nhóc: Đi đâu? Trâm Anh: Đi tui giới thiệu cho một anh đẹp zai hết xẩy luôn. Nhóc: Thôi tui có người thương rùi. Trâm Anh : cái gì. ông nói lại xem. Nhóc: Thế nhé. tui về đây Nói xong nhóc vội leo lên xe và phóng như bay về nhà. Nhóc chỉ sợ đứng lại thêm một tý nữa nhóc sẽ kể ra hết mọi chuyện giữ anh và nhóc mất. Nghe xong kiểu gì Trâm Anh cũng chửi nhóc và bảo nhóc thần kinh có vấn đề khi yêu một tên không biết gì đã thế còn qua face. Thật ra nhóc cũng biết là không nên biết mình bị hâm nhưng nhóc cứ bị cuốn vào tình cảm ấy không thoát ra được. 10:00 PM VN Ting..ting Là tin nhắn của anh. Anh: Em đang làm gì? Nhóc: Em đang ngồi chờ tin nhắn của anh, còn anh Anh:Mấy hôm tới có lẽ anh không thể nói chuyện với em được. Nhóc: Sao vậy ạ. Anh giận em chuyện lúc chiều à Anh: Không. Anh có tý việc bận thôi. Nhóc: Anh bận cả ngày cả ngày cả đểm luôn ạ Anh: ừ Nhóc: Khi nào rảnh anh nhắn cho em 2 tin thôi có được không. Anh: Anh sẽ không hứa trước đâu. Vì anh không thích hứa mà không làm Tự nhiên nghe anh nói anh sẽ không nói chuyện với nhóc ít hôm tới. Nhóc cảm thấy sợ lắm. Sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Ngoài facebook ra nhóc không biết gì về anh, số điện thoại hay địa chỉ nhà. Không chỉ thế facebook này của anh là face ảo vì nó không hề có bất kỳ thông tin nào. Thật sự nếu anh biến mất thì sao? Càng nghĩ nhóc càng thấy mông lung và vô định. Nhóc: Vậy anh có thể hứa với em một việc không ạ. Anh: Em nói đi Nhóc: Lúc nào anh rảnh thì nhắn tin cho em được không. Anh đừng biến mất bất ngờ nhé. Nếu anh thật sự biến mất hãy nói cho em biết trược được không. Anh: ừ. Anh hứa. Rảnh anh sẽ nhắn tin cho em. Còn nếu một ngày anh biến mất anh cũng sẽ nói trước cho em. Nhóc: vâng ạ Tại sao anh vô tâm vậy chứ. Nhóc chỉ nói là nếu anh biến mất thì anh phải nói cho nhóc. Vậy mà anh cũng hứa. Điều đấy chứng tỏ có anh đã có ý định một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhóc. Nhóc đã quen có sự tồn tại của anh mất rồi anh biến mất nhóc phải làm sao. Anh: Hôm nay em làm những gì kể anh nghe. Nhóc: Hôm nay cả ngày em đều ở trường ạ. Em quên chưa nói với anh là người yêu cũ của em muốn quay lại với em. Hôm nay anh ấy còn mang cơm trưa tới cho em. Anh: ừ. Em muốn quay lại sao. Nhóc: Anh nghĩ sao. Có được không ạ Anh: Tùy em. Anh tôn trọng quyết định của em Nhóc: Vâng ạ. Anh chẳng gen cũng chẳng phản ứng gì. Thật là đáng gét. Ruốt cuộc làm sao mới có thể biết anh đang nghĩ gì đây. Bực mình quá đi Thật ra không giống nhóc nghĩ đâu. Khi nghe nhóc hỏi anh. Anh đã nghĩ rằng nhóc có ý định quay lại với người yêu cũ. Lúc đấy anh thấy một cảm giác lạ len lỏi trong tim. Anh không hề thích cảm giác này. Nó thật khó chịu. Nhưng anh có thể làm gì chứ. Dù sao anh cũng đâu có thể cấm nhóc yêu hắn.
|
Reng...reng..
Tiếng chuông điện thoại trong túi anh vang lên. Là ông nội của anh.
Ông: Ta muốn tối nay cháu có mặt tại Black Anh: Vâng ạ
Không ai là không biết tới tổ chức đứng đầu thế giới ngầm. Đây là nơi tập trung những con người tinh anh nhất, khỏe mạnh nhất và cũng thông minh nhất. Bạn có thể đối đầu với tổ chức IS khét tiếng hay đối đầu với nhà trắng. Nhưng đừng đối đầu với Black. Là khẩu hiệu mà ai cũng phải nhớ. Năm nay ông 75 tuổi rồi. bố anh thì quá nhân từ. Chỉ có anh là lựa chọn phù hợp nhất để ông có thể dần rút lui khỏi giang hồ. Người đứng đầu Black không phải ai cũng có thể làm được. Ông tin tưởng anh. Vì hơn ai hết ông biết anh giỏi tới mức nào. Tuy nhiên để giao lại tất cả tổ chức Black cho anh hiện giờ là quá sớm. Ông sẽ để anh làm quen dần với nó.
12:00 Tại Black
Tại căn phòng bao phủ chỉ một màu đen của trụ sở Black. Nơi tập trung bộ não của tổ chức. Ông và anh bước vào trong sự trang nghiêm cúi chào của 10 người có mặt trong phòng người đang có mặt. Đây chính là 15 người đứng đầu 15 tổ chức con của Black trên toàn thế giới. Không khí căn phòng tựa như băng. Không hề có một tiếng động nhỏ nào phát ra,
Ông: Tất cả ngồi xuống đi. Hôm nay ta sẽ chính thức giới thiệu Mark với mọi người. Nó sẽ nắm giữ khu vực Trung Đông trong vòng 3 tháng tới.
Mọi người đều ngạc nhiên chỉ trừ riêng anh. Anh biết đây chính là thử thách ban đầu ông giao cho anh. Trung đông là khu vực khó cai quản nhất. Ở đây tập trung rất nhiều phần tử hỗn loạn. Nhưng với anh thì không sao.
Mọi người: thưa ông chủ tôi nghĩ khu vực ấy rất nguy hiểm.Tôi nghĩ hãy để cậu ấy quản lý khu vực châu Á. Ông: Cháu thấy sao. Anh: Không sao. Cháu sẽ chịu trách nhiệm khu vực Trung Đông.
Bầu không khí như rơi vào Âm độ. không ai dám nói một câu nào.
Ông: Được rồi. Quyết định vậy đi.
Trở về biệt thự với đầy những suy nghĩ và tính toán. 3 tháng là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài để anh có thể dễ dàng ổn định tổ chức Black ở đây.
Anh: Gọi cho tôi 10 người của Ảo Ảnh tới đây. Gọi luôn cả Jonh nữa. Benz: vâng thưa cậu chủ.
Ảo ảnh là tổ chức ngầm của anh. Đến ông anh cùng không biết tới sự tồn tại của nó. Bên ngoài họ làm việc cho công ty anh với tư cách là những IT, Lập trình viên. Nhưng thật ra họ đã được anh đào tạo trong vòng 5 năm về các kỹ năng chiến đấu. Anh có thể khẳng định rằng kể cả Black cũng không có người nào vượt qua được một trong 10 người của Ảo Ảnh. Ảo Ảnh chỉ có đúng 10 người trong đó có 6 nam và 4 nữ. Tỷ lệ bắn súng là 98/100. Có nghĩa là bắn ra một trăm phát súng liên tiếp thì sẽ có 98 phát trúng hồng tâm. 10 người này được đặt tên theo thứ tự số từ 000 đến 009. Còn Jonh là ai? Chính là người bạn thân duy nhất của anh. Là anh chàng có lẽ cũng hoàn hảo chỉ xếp sau anh. Jonh là một bác sĩ trẻ có tài. Không những thế Jonh cũng sở hữu khả năng chiến đấu không hề thua kém người Ảo Ảnh. Chuyến đi này anh cần Jonh. Vì anh biết lần này thứ anh cần không chỉ là một đội quân có tính thực chiến cao mà anh còn còn một bác sĩ giỏi. VN: Ngồi trên lớp học mà nhóc cứ ngật ngà, ngật ngù. cái tội là lúc tối ngủ muộn quá vì bộ phim mới ra. Đã vậy sáng sơm lại còn phải lên trường giúp Trâm Anh làm một số việc. Hậu quả bây giờ chỉ có 2 chữ ‘’Buồn Ngủ’’. Giờ khác thì có thể ngủ chứ giờ Triết mà ngủ là xem như xong. Ông thầy này nổi tiếng khó tính cả trường ai cũng biết. Haz... Làm sao cho hết buồn ngủ đây trời. Giờ ở mỹ là Mấy giờ nhỉ. Ở đây là 1:30 PM Mỹ cách VN một vòng trái đất vậy là 1:30AM . Anh ngủ chưa nhỉ. Nhóc: Anh ơi. Anh: ừ Nhóc: Anh chưa ngủ à.hehe Anh: Hôm nay em không đi học hả? Nhóc: Em đang trong lớp nè. Anh: Vậy học đi Nhóc: Nhưng em không muốn học. Muốn nói chuyện với anh. Anh: Học đi. Tối về nhắn tin cho anh. Nhóc: bây giờ nhắn tin luôn nè, Anh: Giờ nghe lời anh hay không nghe đây. Nhóc: Anh là người yêu em đi rồi em nghe. Anh: Vậy tùy em. Nhóc: Vâng. vâng. em biết rồi em học Anh: ừ Muốn nói chuyện với anh cũng không cho nữa chứ. Chán quá đi làm gì bây giờ nhỉ Cốc. Một viên phấn bay thẳng vào đầu. Ngơ ngác ngước lên bảng. Ông thầy đang nhỉn nhóc với đôi mắt hình viên đạn. Thầy: Anh kia có muốn vào nhà vệ sinh mơ mộng không Nhóc: Dạ em xin lỗi ạ Hú hồn suýt nữa là được dọn dẹp nhà vệ sinh toàn trường rồi. Thôi tập trung học đây, Tan học. Trâm Anh: Đi chơi với tui không? Nhóc: Đi đâu? Trâm Anh: Đi tui giới thiệu cho một anh đẹp zai hết xẩy luôn. Nhóc: Thôi tui có người thương rùi. Trâm Anh : cái gì. ông nói lại xem. Nhóc: Thế nhé. tui về đây Nói xong nhóc vội leo lên xe và phóng như bay về nhà. Nhóc chỉ sợ đứng lại thêm một tý nữa nhóc sẽ kể ra hết mọi chuyện giữ anh và nhóc mất. Nghe xong kiểu gì Trâm Anh cũng chửi nhóc và bảo nhóc thần kinh có vấn đề khi yêu một tên không biết gì đã thế còn qua face. Thật ra nhóc cũng biết là không nên biết mình bị hâm nhưng nhóc cứ bị cuốn vào tình cảm ấy không thoát ra được. 10:00 PM VN Ting..ting Là tin nhắn của anh. Anh: Em đang làm gì? Nhóc: Em đang ngồi chờ tin nhắn của anh, còn anh Anh:Mấy hôm tới có lẽ anh không thể nói chuyện với em được. Nhóc: Sao vậy ạ. Anh giận em chuyện lúc chiều à Anh: Không. Anh có tý việc bận thôi. Nhóc: Anh bận cả ngày cả ngày cả đểm luôn ạ Anh: ừ Nhóc: Khi nào rảnh anh nhắn cho em 2 tin thôi có được không. Anh: Anh sẽ không hứa trước đâu. Vì anh không thích hứa mà không làm Tự nhiên nghe anh nói anh sẽ không nói chuyện với nhóc ít hôm tới. Nhóc cảm thấy sợ lắm. Sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Ngoài facebook ra nhóc không biết gì về anh, số điện thoại hay địa chỉ nhà. Không chỉ thế facebook này của anh là face ảo vì nó không hề có bất kỳ thông tin nào. Thật sự nếu anh biến mất thì sao? Càng nghĩ nhóc càng thấy mông lung và vô định. Nhóc: Vậy anh có thể hứa với em một việc không ạ. Anh: Em nói đi Nhóc: Lúc nào anh rảnh thì nhắn tin cho em được không. Anh đừng biến mất bất ngờ nhé. Nếu anh thật sự biến mất hãy nói cho em biết trược được không. Anh: ừ. Anh hứa. Rảnh anh sẽ nhắn tin cho em. Còn nếu một ngày anh biến mất anh cũng sẽ nói trước cho em. Nhóc: vâng ạ Tại sao anh vô tâm vậy chứ. Nhóc chỉ nói là nếu anh biến mất thì anh phải nói cho nhóc. Vậy mà anh cũng hứa. Điều đấy chứng tỏ có anh đã có ý định một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhóc. Nhóc đã quen có sự tồn tại của anh mất rồi anh biến mất nhóc phải làm sao. Anh: Hôm nay em làm những gì kể anh nghe. Nhóc: Hôm nay cả ngày em đều ở trường ạ. Em quên chưa nói với anh là người yêu cũ của em muốn quay lại với em. Hôm nay anh ấy còn mang cơm trưa tới cho em. Anh: ừ. Em muốn quay lại sao. Nhóc: Anh nghĩ sao. Có được không ạ Anh: Tùy em. Anh tôn trọng quyết định của em Nhóc: Vâng ạ. Anh chẳng gen cũng chẳng phản ứng gì. Thật là đáng gét. Ruốt cuộc làm sao mới có thể biết anh đang nghĩ gì đây. Bực mình quá đi Thật ra không giống nhóc nghĩ đâu. Khi nghe nhóc hỏi anh. Anh đã nghĩ rằng nhóc có ý định quay lại với người yêu cũ. Lúc đấy anh thấy một cảm giác lạ len lỏi trong tim. Anh không hề thích cảm giác này. Nó thật khó chịu. Nhưng anh có thể làm gì chứ. Dù sao anh cũng đâu có thể cấm nhóc yêu hắn. Ngày đầu tiên ở Trung Đông. Khi chiếc phi cơ hạ cánh ở khu căn cứ của Black tại Trung Đông. Có khoảng hơn 100 người đang xếp hàng thẳng tắp ăn mặc chỉnh tề đứng chờ. Sau khi chạy một khoảng dài trên đường băng chiếc phi cơ dừng lại. Ngay lập tức cánh của phi cơ mở ra 10 chàng trai cao hơn 1m8 ăn mặc đen từ trên xuống dưới bước ra xếp hàng ngay ngắn. Tiếp theo là 3 chàng trai bước xuống. Người ở giữ tỏa ra một lại khí thế bức người không ai khác chính là anh. Tất cả đồng loạt. Chào cậu chủ Anh vẫn bước tiếp không có phản ứng gì. Không một ai giám ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cùng Jonh và Benz bước vào căn phòng trụ sở của Black tại đây. Cởi cặp kính đen tren mắt xuống anh lướt nhìn từng người một có mặt trong căn phòng. Có mặt trong phòng là 5 người chạc tuổi bố anh. Họ khác với những người khác. Họ nhìn anh và âm thầm đánh giá. Tất cả họ đều là những người không dễ khuất phục trước người khác. Không ai nói với ai câu nào bầu không khí căn phòng như âm độ mặc dù thời tiết bên ngoài trời lúc này đang là 42 độ C. Bên ngoài căn phòng đang là 10 vệ sĩ của anh đứng gác. Cậu chủ muốn nghe tất cả các báo cáo ngắn ngọn về khu vực này trong 2 năm gần đây nhất. Đấy là tiếng của Benz người làm dịu đi không khí bức bách muốn ngạt thở trong căn phòng. Xin lỗi nhưng cậu chưa đủ năng lực để sai khiến chúng tôi. Ngay khi vừa dứt lời một khẩu súng được đưa lên. Anh ra hiệu cho benz và jonh thu lại khẩu súng trong tay. Anh nhìn người đàn ông đang chĩa khẩu súng vào mình. Đoàng... Chỉ trong một tích tắc viên đạn xuyên qua giữa trán người đàn ông. Bốn người còn lại ngơ ngác nhìn người đàn ông kia ngã xuống sàn nhà. Họ thật không ngờ rằng kết quả của việc thử bản lĩnh anh lại như vậy. Ban đầu họ chỉ muốn thử xem anh thế nào. Giờ thì họ nhận ra anh không phải là cái bóng núp sau ông chủ của họ. Mà anh chính là một kẻ còn mạnh hơn ông chủ. Rút súng và ngắm bắn chỉ trong một tích tắc. Độ chuẩn xác là 100/100. Lần đầu tiên trong đời họ thấy cảnh tượng này. Một người sở hữu cái đầu máu lạnh cùng tốc độ ra tay xuất quỷ nhập thần. Đang miên man suy nghĩ một tiếng nói lạnh lùng đưa cả 4 người về thực tại. Anh: Một kẻ không xứng đáng làm thuộc hạ của ta thì không nên giữ lại. Không ai khác đấy chính là tiếng nói của anh. Tiếng nói khiến gian phòng vốn đã lạnh giờ còn lạnh hơn. Quay 180 độ chiếc ghế của mình. Nhìn ra bầu trời Trung Đông nắng gắt như tình hình bạo loạn nơi đây. Anh: Bắt đầu. Như vừa tỉnh cơn mộng mọi người bắt đầu báo cáo về tình hình Black ở Trung Đông. Sau 1 giờ đồng hồ nghe từng người một báo cáo. Anh xoay chiếc ghế đang ngồi lại. Anh: Chọn ra 50 người giỏi nhất. Sáng mai ra khu huấn luyện Vâng ạ. Tiếng 4 người đồng thanh vang lên. Họ không biết anh muốn làm gì. Nhưng sau màn chào hỏi lúc nãy họ biết chỉ có anh mới có thể khiến Black ở Trung Đông đi vào hoạt động nguyên tắc được. Anh đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng. Bây giờ anh cần tắm và nghỉ ngơi. Sau hàng chục tiếng đồng hồ trên máy bay và 1h30 phút cân não trong phòng thì anh muốn được yên tĩnh và nghỉ ngơi.
|
11PM. VN Đã gần 4 ngày trôi qua anh không nhắn tin cho nhóc. Anh có biết rằng nói chuyện với anh đã trở thành thói quen với nhóc không. Tối về không nói chuyện với anh nhóc cảm thấy nhớ anh lắm. Bao nhiêu tin nhắn làm quen nhóc đều không buồn đọc. Hàng ngày nhóc cứ nhìn màn hình máy tính chỉ để chờ thông báo tin nhắn của anh. Nhưng mà mãi nhóc vẫn không thấy. Vừa nhớ anh nhóc vừa lo lắng cho anh. Thật ra không hiểu vì sao lần này nhóc cứ có cảm giác khôg yên tâm về anh. Sợ anh sẽ gặp chuyện gì đấy không may Còn về phần Minh Tùng không hiểu muốn gì mà mấy ngày nay cứ bám theo nhóc hoài. Lúc nhóc đi học cũng bám theo, lúc về cũng bám theo. Biết thói quen dậy muộn của nhóc nên cứ tầm 11h trưa là hắn sẽ mua đồ ăn rồi gọi nhóc ra lấy. Ăn free ai mà chẳng thích. Cứ kệ hắn đồ ăn thì nhóc vẫn nhận nhưng nhận xong đồ ăn là nhóc quay 180 độ vào nhà. Để lại hắn với cái mặt chỉ biết cười. Nhóc chịu hết nổi rồi. Mặc kệ anh có bận hay không. Nhóc phải nhắn tin cho anh. Nghĩ là làm đặt tay lên bàn phím. Nhóc: Anh đang làm gì vậy? 5 phút trôi qua không thấy trả lời. Nhóc: Anh đang bận ạ? 5 phút nữa trôi qua cũng không thấy trả lời. Nhóc: Anh có khỏe không? Anh không xẩy ra chuyện gì chứ? Anh nói cho em biết anh đang làm gì và ở đâu được không? Không hiểu vì sao mấy ngày qua em cứ lo lắng không yên về anh. 20 phút trôi qua tin nhắn vẫn không được trả lời. Nhóc: Anh có thể rep lại tin nhắn cho em được không. Chỉ một từ thôi cũng được. Nhóc: Em nhớ anh. Nhớ rất nhớ 30 phút trôi qua. Tại sao anh không đọc tin nhắn. Không trả lời tin nhắn. Nhóc lo lắng và hồi hộp lắm. Có khi nào anh sẽ biến mất luôn không. Có lẽ là không vì anh đã từng hứa sẽ không biến mất mà không nói gì rồi mà. Ruốt cuộc là vì sao anh vẫn không trả lời tin nhắn vậy. Ting...ting..Có âm báo tin nhắn. Nhóc hồi hộp và vui mừng mở hộp thư đến Minh Tùng: Em chưa ngủ sao. Muộn rồi đấy. Nhóc: Không có gì. Em đi ngủ đây. Mình Tùng: Em ngủ ngon nhé. Mai em muốn ăn gì vậy? Là hắn chứ không phải anh. Nhóc không muốn trả lời tin nhắn hắn nữa. Để facebook ở trang thái off line. Nhóc ngồi chờ tin nhắn của anh và ngủ đi lúc nào không biết. 6:00AM Trung Đông. Sau khi dùng xong bữa sáng. Anh cùng mọi người tới khu huấn luyện của Black. Lúc này ở đây 50 người được chọn đã có mặt đầy đủ và xếp hàng ngay ngắn. Chào cậu chủ. Tiếng của mọi người đồng thanh vang lên Anh ra hiệu cho 5 người của Ảo Ảnh bước ra đấy là từ 000 đến 004. Họ đứng tách riêng với 50 người. Benz ngay lập tức hiểu ý của anh Benz: 50 người 20 phút để giết 5 người. Mọi người đều giật mình khi nghe tuyên bố của Benz. Những người đang có mặt tại đây nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Họ nghĩ rằng anh đang quá khinh suất trong việc này 5 người làm sao đấu nổi với 50 người chứ. Không chỉ vậy đây còn là 50 người tinh anh nhất được chọn ra. Kết quả đã được định sẵn rồi. Bắt đầu. Là tiếng của Jonh. Cậu bạn của anh luôn như vậy. Luôn thích đứng xem những trò vui. Cậu ta có thể cười ở mọi trường hợp. Hình như chưa lần nào anh thấy cậu ta buồn. Mặc dù cậu ta luôn làm việc không theo một nguyên tắc hay kỷ luật lệ nào. Nhưng cậu ta lại rất thông minh để biết điểm dừng của nó ở đâu. Sau tiếng hô của Jonh. Tất cả 55 người bước vào trận địa với những khẩu súng lade. Tất cả đều chú ý theo dõi cuộc chiến qua màn hình lớn. Còn anh thì nhàn nhã thưởng thức ly cà fê trên tay. Jonh: Hay quá. Bắn hay lắm. Đúng rồi. Bắn đi. Bắn. Chết. Bên tai anh cứ văng vẳng tiếng hò reo cổ vũ của Jonh. Không cần nhìn màn hình anh cũng biết cuộc chiến ra sao. Vì cạnh anh đã có một chiếc loa tường thuật trực tiếp trận chiến. Anh Quay lại nhìn Jonh. Cậu ta biết ý liền nói. Jonh: Hay quá tớ không kiềm chế được. Người của cậu quá đỉnh. Bốn người đứng đầu Black ở đây đang không thể tin vào mắt mình. Mới có 5 phút trôi qua nhưng người của họ đã mất 15 người. Trong khi 5 người kia vẫn không xước mẻ một tý nào. Tốc độ ngắm bắn, di chuyển quá nhanh. Mỗi phát súng đều nhắm ở điểm chí mạng, làm đối phương chết ngay tại chỗ. Quá thâm hiểm. Reng..reng..reng.. Tiếng chuông bao hiệu cuộc chiến kết thúc. Những ai đang xem trận chiến đều phải toát hết mồ hôi. Chỉ có riêng người của anh là vẫn bình tĩnh. Jonh: The End. 50 người kia quá yếu. Mới 15 phút đã chết hết. 55 người từ trận địa giả bước ra. 003 bị một phát đạn vào tay còn tất cả người của anh đềù không sao. Vừa bước ra khỏi trận địa 50 người cũng 4 người đứng đầu đều quỳ sạp xuống đất đồng thanh. Xin lỗi cậu chủ. Anh: Bắt đầu từ ngày mai mỗi Ảo Ảnh mỗi người huấn luyện 10 người trong vòng 3 ngày báo cáo kết quả lại cho ta. Đã rõ. 10 người của Ảo Ảnh sẽ huấn luyện 100 người. Anh muốn đào tạo họ trở thành một đội quân tinh nhuệ 100 người này sau này sẽ có ích cho việc cai quản Trung Đông. Anh trở về phòng và giao lại mọi việc cho Benz. Jonh: Mark chúng ta có nên đi tham quan Trung Đông một chuyến không. Tớ nghe bảo mấy em ở đây nóng bỏng lắm Anh: Cứ tự nhiên. Jonh: Cậu để một mình tớ đi không sợ tớ gây họa à. Anh: Không Jonh: Vì sao? Anh: Họa ai gây ra người đấy tự giải quyết. Đóng sầm cửa lại để anh không phải nghe những câu nói lảm nhảm từ thằng bạn mình. Jonh: Cậu thật là quá đáng. Tớ đi tham quan quanh khu vực doanh trại vậy. Kiểu gì tối cậu chả ra ngoài xem xét tình hình. Lúc đấy tớ sẽ đi theo. Jonh nói đúng. Tối nay anh sẽ phải ra ngoài một chuyến để xem xét tình hình nơi đây. Địa điểm đầu tiên sẽ là Bar Drack. 9:00 PM Trung Đông Anh cùng Jonh và Benz bước vào Drack. Giờ này Drack đã khá đông. Ba người chọn cho mình vị trí cạnh quầy bar để có thể tiện quan sát tất cả mọi thứ. Drack được xem là nơi ăn chơi của giới thượng lưu. Khách hàng ở đây đều là những người có tiền. Một ly rượu có giá lên tới cả mấy nghìn đô. Có một đặc điểm mà Drack không thể lẫn lộn với những Bar khác đo là an ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt. Thuốc lắc, matúy và các chất cấm khác khác đều cấm sử dụng ở đây. Nếu khách hàng vi phạm. Drack sẵn sàng tiễn khách không tiếp. Cũng có lẽ chính vì sự kỳ lạ này mà Drack càng trở nên Hot. Anh ngồi xuống quầy Bar và gọi cho mình một ly rượu hương vị yêu thích. Jonh thì không như anh cậu ta ngay lập tức lao ra sàn nhảy quẩy cùng mọi người. Âm nhạc hòa cùng với những ánh đền mờ ảo khiến Drack trở nên huyền bí. Jack: Xin chào. Hình như lần đầu anh tới đây thì phải? Hey..hey.. Anh bị điếc à. Đẹp trai thế này mà lại điếc. Phí quá. Nói rồi cậu ta cứ chăm chú nhìn anh. Nhìn từng cử chỉ của anh từ cách anh lắc lắc ly rượu trên tay tới cách anh đưa cánh môi mình chạm vào ly rượu. Nó như là cả một nghệ thuật. Jack là người Việt Nam. Một sĩ quan mật vụ nằm vùng. Jack qua đây được 4 năm . Và đây là quan bar yêu thích của Jack. Bởi lẽ nó mang những nét riêng mà ko Bar nào có được. Nó càng đặc biệt khi nó lại giữ được mình trong sạch trong cái đất nước hỗn độn này một lý do nữa Jack thường xuyên tới đây chính là vì công việc. Cậu luôn tò mò về người đứng sau Drack. Chuỗi quán Bar nổi tiếng thế giới này là người như thế nào. Một tuần Jack tới đây ít nhất là 3 lần. Khách hàng ở đây hầu như cậu biết rất rõ. Quản lý Bar ở đây là bạn của cậu. Nhiều lần hỏi thăm ông chủ phía sau nhưng hắn ta rất kín tiếng. Mặc dù cài bẫy nhiều lần nhưng hắn vẫn không khai tên. Hôm nay vừa bước vào Bar đập vào mắt cậu chính là anh. Một người đàn ông toát ra khí thế vương giả mặc dù chỉ nhìn qua bóng lưng. Một người lạ sẽ có nhiều điều điều thú vị đậy. Bước qua làm quen. Nhưng hình như anh ta không mấy thân thiện lắm cậu chưa ví anh là tảng đá đã may xho anh lắm rồi. Cậu biết anh không điếc nhưng vẫn cố ý nói vậy để xem phản ứng của anh. Cậu thật khâm phục con người này. Lạnh lùng đến mức đáng sợ. Không những thế tâm anh ta còn vững như một bức tường thành. Là một đặc vụ xuất sắc cậu luôn biết cách đánh giá và làm đối phương phải phát điên. Nhưng với anh hình như nó không có tác dụng. Jonh: Ồ. Người đẹp. Jack: Xin chào. Người đẹp. Jonh ngơ ngác trước câu đáp lại của Jack. Đang nhảy nhưng từ khi cậu bước vào Bar Jonh đã không tập trung nhảy được nữa rồi. Một cậu nhóc Châu Á với nước gia trắng. Cậu cao chỉ tầm 1m7 có lẽ vậy Jonh nghĩ. Vậy là bắt đầu quan sát cậu nhóc. Ánh mắt cậu nhìn Mark không phải kiểu si mê như Jonh thường thấy ở những người khác. Ánh mắt cậu là sự tò mò nghiên cứu và thưởng thức. Một con người thú vị. Vậy là bước chân đưa Jonh lại đây. Không chỉ Jonh ngạc nhiên trước câu nói của cậu mà ngay cả anh cũng ngạc nhiên. Thằng bạn hay nói của anh mà im bặt như thế này có nghĩ là nó đã gặp được đối thủ xứng tầm rồi. Ngước mắt nhìn sang. Một cậu bé Châu Á. Có điểm gì đó hơi giống nhóc. Tim anh có gì đấy xao xuyến khi nhớ tới nhóc. Cũng gần một tuần rồi anh chưa liên lạc với nhóc. Đã có những phút anh muốn nhắn tin cho nhóc. Anh biết là anh nhớ nhóc. Nhưng anh vẫn luôn kiềm chế mình. Giờ này có lẽ nhóc đang hạnh phúc với người yêu cũ rồi. Nếu không có cậu bé này có lẽ anh không nhận ra thì ra nhóc có ảnh hưởng với anh lớn vậy. Dứt ra khỏi suy nghĩ anh quay lại thưởng thức ly rượu. Quay lại với cặp đôi Jonh và Jack. Đang thưởng thức một khung cảnh tuyệt đẹp thì bị phá vỡ. Bực mình quay lại. Một anh chàng Tây cao to, đẹp trai. Mà không phải nói là rất đẹp. Tuy nhiên dám gọi cậu là người đẹp thì có đẹp trai đến mấy cậu cũng gét. Mặc dù là Đặc vụ nằm vùng sở hữu tài bắn súng kinh ngạc và cả sự nhanh nhẹn đáng nể phục nhưng cậu lại mang một vóc dáng nhỏ nhắn. Với làn da trắng nhìn có nhiều nét giống con gái. Vậy nên những lần làm nhiệm vụ hóa trang thành nữ không ai có thể nhận ra cậu. Cậu rất gét ai gọi cậu là người đẹp bởi với cậu người đẹp chỉ dành cho phụ nữ. Còn cậu là chuẩn men. ( Thật là chuẩn men không đây? ) Jonh: Anh men thế này sao người đẹp lại gọi anh như vậy Vừa nói cậu vừa đưa tay vuốt chiếc cầm thon gọn của Jack. Một động tác phong lưu của những anh chàng bad boys. A....Sao cậu lại cắn tôi. Không gì khác là tiếng hét của Jonh. Cậu bị Jack cắn bởi cánh tay hư hỏng của mình. Jack: Tôi biết mình đẹp nhưng tôi không ngốc. Đừng chạm vào tôi khi tôi chưa cho phép. Jonh: haha.. Đứng là hoa hồng có gai. Tôi thích cậu rồi đấy. Jack: Vậy hả? Cảm ơn nhé. Vậy phiền anh thanh toán ly rượu này giúp tôi. xem như là lệ phí anh chạm vào người tôi. Nói rồi Jack bước chân ra khỏi quán Bar. Với cái nhìn hứng thú của Jonh. Jonh: Cậu ta là ai? Pha chế: Dạ cậu ấy là Jack. Khách quen ở đây ạ. Jonh: Vậy là tối nào cậu ta cũng tới. Pha chế: Có thể nói là như vậy ạ. Cậu thú vị lắm. Tôi sẽ thêm cậu vào danh sách trò chơi của tôi. Bé con. Anh: Về thôi. Jonh: Sao về sớm thế. Tớ chơi còn chưa đã mà. Anh: Trò chơi của cậu không phải cũng về rồi sao Đúng là hắn ta cái gì cũng biết. Tên bạn đáng gét. suy nghĩ của mình luôn bị hắn đọc được ( Jonh nghĩ) Anh: Đừng ở đấy mà rủa tớ nữa. Về thôi. Trở về phòng với suy nghĩ về nhóc. Từ lúc gặp Jack anh luôn nghĩ tới nhóc. muốn gạt nhóc ra khỏi suy nghĩ nhưng càng gạt bỏ thì hình ảnh nhóc lại càng hiện ra.
|
|
11:00 PM Việt Nam. Nhóc: Tạm biệt mọi người nhé. Sáng mai gặp lại. Sky: Bye bye anh Bảo. Ngày mai nhóm nhảy sẽ có một buổi biểu diễn ở nhà thi đấu đa năng để cổ vũ cho đội bóng của trường. Đây là trận chung kết nên mặc dù là cổ vũ thôi cả nhóm cũng hồi hộp. Vì nhóm nhảy Sky mang phong cách trẻ trung năng động nên được ban Đoàn Trường lựa chọn. Thế nên áp lực lại càng lớn hơn. Hà Nội trời đã bắt đầu se lạnh rồi. Cái cảm giác sẽ lạnh ấy sẽ khiến bạn nghĩ tới một vòng tay ấm áp. Nhóc lại liên tưởng tới anh. Lắc đầu với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình tạm biệt nhóm nhóc ngồi lên chiếc xe máy quen thuộc và về nhà. Vừa ra tới cổng Nhóc: Sao anh lại ở đây. Minh Tùng: Em mặc thêm áo vào đi. Trời lạnh rồi đấy. Nhóc: Em hỏi sao anh ở đây? Minh Tùng: Anh biết ngày mai em có buổi biểu diễn nên anh đoán em sẽ tập nhảy cùng mọi người ở đây. Muộn rồi để anh đưa em về. Nhóc: Không cần đâu ạ. Em tự về một mình được rồi. Nói rồi nhóc lại phóng xe đi tiếp. Còn Minh Tùng phóng xe theo sau. Một tuần nay Minh Tùng luôn như vậy. Luôn đi theo nhóc và chăm sóc nhóc. Nếu lúc trước hắn như vậy có lẽ nhóc đã rất vui. Nhưng bây giờ thì không, nhóc cứ dửng dưng như không có gì. Không ngăn cản hắn chăm sóc nhưng cũng không nhiệt tình đón nhận. Về nhà vứt balo và nằm dài trên giường. Nhìn lên khoảng trống trần nhà. Nhóc thật sự nhớ anh. Cái cảm giác nhớ nhung không diễn tả được. Một tuần anh không hề liên lạc cho nhóc. Không đọc tin nhắn ko gì hết. Anh như một ngọn gió đến và đi không một dấu vết. Một tuần nay nhóc luôn khiến mình trở nên bận rộn. Không học sẽ nhảy và không nhảy sẽ học. Vì nếu rảnh rỗi cầm điện thoại nhóc sẽ nhớ anh. Anh chỉ là một cơn gió vậy hãy để con gió ấy trôi đi. Khóe mắt bỗng cay cay. Đưa tay chạm lên thì ra là nước mắt. Đã bao lâu rồi nhóc không khóc vì cảm giác yêu một người nhỉ ? Nhóc không nhớ nổi nhưng có lẽ là lâu lắm rồi. Nhóc tự nghĩ và tự cười. Có ai ngốc nghếch như mình đâu. Tự thích rồi tự yêu một người mà bản thân chẳng biết người ấy là ai. Không biết cách để liên lạc với người ấy ngoài trừ một cái nick facebook ảo của người ta. Mình đúng là điên quá điên. Ting...ting...Tiếng chuông tin nhắn đưa nhóc về với thực tại. Minh Tùng: Em nhớ ăn uống gì đấy rồi ngủ nhé. Nhóc: Em cảm ơn. Minh Tùng: Em đừng khách sao như vậy. Hãy để anh quan tâm và chăm sóc em. Em nhé. Nhóc: Em cần thời gian. Minh Tùng: Anh biết rồi. Anh sẽ chờ. Minh Tùng đã thay đổi không phải nhóc không biết. Nhóc cảm nhận được sự quan tâm của anh lần này là xuất phát từ trái tim. Minh Tùng luôn là một người có cái tôi rất lớn vì vậy nếu lần này không phải thật lòng anh ấy sẽ không như vậy. Luôn im lặng chăm sóc nhóc. Công khai với mọi người rằng anh yêu nhóc và còn rất nhiều việc khác. Haz.... Thật sự rất mệt mỏi. Gác lại suy nghĩ nhóc ngồi dậy đi tắm và ngủ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai. 7:00 PM Bước ra khỏi nhà với bộ dạng nhóc cho là ok nhất. Make up đơn giản, mái tóc để tự nhiên. Một chiếc quần ngắn trên đầu gối một chiếc áo phông cộng thêm một đôi dày thể thao trắng trông nhóc tràn đầy sức sống. Tâm trang thoải mái nhóc ngồi lên xe và phóng ngay tới nhà thi đấu. 9h trận đấu sẽ bắt đầu vậy nên bài biểu diễn sẽ diễn ra lúc 8h15 . Cả nhà thi đấu đông nghịt người. Tiếng hò reo của mọi người vang lên không ngớt sau lời phát biểu của trưởng ban tổ chức. Đứng sau cánh gà nhóm nhảy của cả hai trường đang đều rất hồi hộp và phấn khích. Bài nhảy cổ vũ cũng giống như khai ngòi cho cuộc đấu. Vì vậy khiến nó càng căng thẳng hơn. Trường BK sẽ nhảy trước sau đấy sẽ là trường H vậy nên nhóm nhóc sẽ nhảy sau. Mỗi trường sẽ nhảy 2 bài xen kẽ nhau. Ngay bây giờ tôi xin được mời đội cổ vũ của trường BK. Tiếng của MC vang lên. Cả sân vận động như một chảo lửa mọ người hò reo ầm ĩ. Nhóc đứng và hai chân cứ nhún nhảy vì quá hồi hộp. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng giờ nhóc vẫn thấy lo. Ting...Ting.. Đang hồi hộp thế này mà ai lại còn nhắn tin vậy trời. Mặc dù lầm bầm như bà già nhưng nhóc vẫn cầm điện thoại và mở tin nhắn. Anh: Ngốc Mở tin nhắn và đứng hình mất mấy giây. Nhóc không tin vào mắt mình. là tin nhắn của anh. Nhóc: Vâng ạ. Anh: Ngốc khỏe không. Và đang làm gì? Nhóc: Em khỏe. Em đang chuẩn bị lên sân khấu cổ vũ cho đội bóng của trường. Anh: Đang hồi hộp và run hả? Nhóc: Vâng ạ. Anh: Không sao đâu. Nhóc: Vâng ạ. Anh: Ừ. Vậy em chuẩn bị lên sân khấu đi. Nhóc: Anh ơi Anh: ừ Nhóc: Em ôm anh được không. Tưởng tượng thôi cũng được Anh: Không. Nhóc: Em biết rồi. Em xin lỗi. Anh: Ngốc. Anh sẽ ôm em trước. Hôn trán em. Bây giờ thì lên sân khấu đi. Tiếp theo sau đây sẽ là đội cổ vũ của trường H. Tiếng MC vang lên kéo nhóc về với hiện thực. Sky: Anh Bảo ơi lên thôi. Nhóc: Ok. Cố lên nào. Anh đúng là luôn biết cách làm nhóc bình tĩnh. Anh có ở gần đây không nhỉ sao xuất hiện đúng lúc vậy. hehe. Tự tin lên nào.Lên sân khấu thôi. Trung Đông. Cầm điện thoại trên tay và vào Facebook. Anh phát hiện tin nhắn của nhóc cách đây hai ngày. Anh đọc thật kỹ từng tin nhắn của nhóc. Đôi môi tự nở nụ cười khi anh nhìn thấy dòng chữ ‘’ Em nhớ anh’’. Đúng là ngốc.( anh tự nghĩ ) Những ngày qua công việc quá bận rộn nên anh không có thời gian để có thể vào facebook. Đấy cũng chính là lý do mà tin nhắn của nhóc anh vẫn chưa đọc. Hôm nay anh đọc thì đã cách 2 ngày. Vào trang cá nhân của nhóc để xem mấy hôm nay nhóc làm gì. Anh vô tình biết được hôm nay lát nữa nhóc sẽ biểu diễn cổ vũ cho đội bóng của trường. Nhìn tấm hình nhóc vừa đăng cách đây 30 phút. Một cậu nhóc đáng yêu với đôi mắt to và khuôn mặt có chút bầu bĩnh. Anh bất giác mỉn cười và quên đi những mệt mỏi mấy ngày qua. Nhìn nhóc cười anh cảm thấy rất thanh bình. Một buổi biểu diễn có đông người xem như vậy anh biết nhóc sẽ hồi hộp và lo lắng. Vì vậy đôi tay anh vô thức nhắn tin cho nhóc. Ting...Ting... Nhóc: Em biểu diễn xong rồi. Anh: Ừ Nhóc: Mệt quá trời luôn vì nhảy 2 bài nè. Anh: Vậy em nghỉ ngơi đi. Nhóc: Em không sao. Anh khỏe không? Anh: Anh khỏe. Nhóc: Anh bận lắm hả? Anh: ừ Nhóc: Em nhớ anh. Thật sự là rất nhớ. Anh: Anh biết. Nhóc: Anh có nhớ em không? Anh không ngờ nhóc sẽ hỏi câu hỏi này. Anh phải trả lời với nhóc như thế nào đây. Anh: Em và người yêu cũ thế nào rồi. Nhóc: Dạ. Không có gì ạ. Mấy hôm nay anh ấy rất quan tâm em. Nhưng có lẽ em cần thời gian. Anh: Ừ Nhóc: Anh biết không. Em cứ nghĩ anh sẽ biến mất. Em sẽ không bao giờ được nói chuyện với anh nữa. Anh: Anh đã hứa với em, em không nhớ sao? Nhóc: Em nhớ. Nhưng em vẫn sợ. Anh: ừ. Anh hứa anh sẽ làm. Ngốc. Nhóc: Vâng ạ. Em tin anh Anh: Em xem bóng đi. Anh ngủ đây. Nhóc. Anh ngủ ngon nhé. Dậy nhắn tin cho em.’’Tin nhắn hình’’ Anh. Ừ Nhìn tắm hình nhóc chụp và gửi cho anh. Anh cảm thấy rất bình yên. Anh cảm giác thật sự muốn được đặt tay lên khuôn mặt nhóc. Hình như tình cản an dành cho nhóc đi quá giới hạn anh đặt ra rồi. Ngày mai anh còn có việc quan trọng. Đã đến lúc anh nên đi ngủ hãy cứ để chuyện của anh và nhóc diễn ra tự nhiên thôi.
|