Em Sinh Ra Là Dành Cho Anh
|
|
11:00 AM Việt Nam Sau khi cả trận đấu kết thúc để ăn mừng chiến thắng Ban Đoàn Đoàn Trường quyết định tổ chức một buổi liên hoan vào buổi tối. Dĩ nhiên Sky sẽ được mời rồi. Chào mọi người và chở con bạn quái ngở Trâm Anh về vì hôm nay nó không đi xe. Nhóc: Bao nhiêu thằng muốn chở má về sao má không chịu mà cứ thích hành tôi thế hả? Trâm Anh: Vì tôi quý ông mới cho ông chở về đấy. Ông nên biết tự hào đi Nhóc. Xì. Tôi thèm vào. Trâm Anh: Thèm cũng không được đâu ông. À mấy hôm nay bận quá tôi chưa kịp nói với ông. Có người muốn làm quen với ông đấy. Nhóc: Xì . Anh đây không có hứng thú. Trâm Anh: Ông sẽ bất ngờ đấy. Nhóc: Anh đây có người yêu rồi. Không quan tâm nha. Trâm Anh: Haha. Ông mà có người yêu chắc tui có chồng luôn rồi đó. Nhóc: Ơ..Ơ Tui nói thật mà. Trâm Anh: Nói tui xem là ai nào? Nhóc: Bí mật. hí hí Trâm Anh: ‘’Bốp’’ Nhóc: A... Sao bà đánh tôi hả? Bà muốn đi bộ về không. Trâm Anh: Bí mật cái đầu ông. Thầy Duy dạy thể dục muốn làm quen với ông. tôi thấy thầy đấy cũng ok. Ông xem xét đi. Nhóc: Tui có người yêu rồi. Với tui đẹp tui xinh lại giỏi giang không phải ai tui cũng xem xét được. Trâm Anh: ‘’Bốp’’ Ông lên sao hỏa sống đi. Nhóc: Đánh nữa tui cho bà đi bộ về thì đừng có khóc. Trâm Anh: ‘’Bốp, bốp’’ dừng lại cho tôi đi bộ đi. Nhóc: Đến nhà bà rồi không dừng lại chả nhẽ tôi chở bà về nhà tôi. Trâm Anh: Bye cưng nha. Suy nghĩ về chuyện tôi nói đi. Nhóc: Bye. Về tới nhà lao vào nhà tắm, tắm với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhóc vội vàng leo lên giường và cầm chiếc điện thoại của mình. Đọc lại nhưng dòng tin nhắn của anh. Vui quá anh không biến mất. Giờ này có lẽ anh vẫn đang ngủ. Mình có nên nhắn tin cho anh không nhỉ. Thôi để khi nào anh dậy thì nhắn cũng được. Biết đâu âm báo tin nhắn sẽ làm anh thức giấc thì sao. Vừa nghĩ vừa cười một mình thì âm báo tin nhắn vang lên Ting...Ting. T. Duy: Chào em. Đây có phải số điện thoại của Gia Bảo không? Nhóc: Vâng ạ. Xin Lỗi. Cho em hỏi là ai vậy ạ. T. Duy: Anh là Duy. Anh dạy thể dục ở trường em. Cũng là đội trưởng đội bóng. Nhóc: Em chào thầy ạ. Thầy nhắn tin cho em có chuyện gì không ạ. T. Duy: Em đừng có gọi thầy. Gọi anh cho thân thiện nhé. Nhóc: Dạ. Em không quen lắm ạ. ‘’mặt cười’’ T. Duy: Ở trường em gọi anh bằng thầy cũng được còn những lúc không phải ở trường em đừng gọi anh bằng thầy nhé. Nhóc: ‘’Mặt cười’’ T. Duy: Tối anh qua đón em đi liên hoan được không? Nhóc: Dạ không cần đâu thầy. Em tự đi được rồi. T. Duy: Vậy hẹn tối gặp lại em. Nhóc: Vâng ạ. Em chào thầy. T.Duy: Chào em. Và nhớ đừng gọi anh là thầy nữa đấy. Là con quỷ Trâm Anh cho số đây mà. Rõ ràng mình điền thông tin trong danh sách nhà trường là số điện thoại giả mà. Hừ.. Được lắm giám bán đứng ông đây. Mà thầy Duy là Gay hả trời. Vậy mà 2 năm trời học thể dục ổng mà mình không có phát hiện ra. Ông thầy này đẹp trai body thì khỏi nói. Dạy thể dục mà cơ bắp sáu múi săn chắc. Giờ thể dục của ổng là bọn con gái chảy hết nước miếng. Đã vậy lúc đăng ký đứa nào cũng phải tranh để đăng ký sớm để được vào lớp ổng. Còn mình thì đăng ký linh ta linh tinh cũng trúng. Haz... 7:00PM Trước cổng nhà nhóc. T. Duy: Xin lỗi anh là ai? Minh Tùng: Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ. T.Duy: Tôi là ai ko quan trọng. Anh là ai ? Minh Tùng: Tôi là người yêu của Bảo T. Duy: Tôi không nghe nhầm chứ. Cạch cạch. Là tiếng nhóc mở cửa để dẫn xe máy ra. Nhóc: Ơ sao thầy lại ở đây. T. Duy: Anh tới đón em. Anh nói với em rồi mà. Nhóc: ‘’ngãi đầu’’ Em đi mình được mà. Nhóc: ‘‘Quay sang Minh Tùng’’. Sao anh ở đây Minh Tùng: Anh mang trà sữa tới cho em. Anh có việc đi qua quán trà sữa yêu thích của em nên anh ghé vào mua cho em. Đây em cầm đi. Nhóc: Em cảm ơn. T. Duy: Cậu ấy là ai? Minh Tùng: Là người yêu em ấy. Tôi nói lúc nãy anh không nghe hả? T. Duy quay sang nhìn nhóc. Nhóc chẳng nói gì. Vì hắn nói đúng mà hắn là người yêu nhóc. Chỉ thiếu một chữ là cũ thôi. Cứ để T.Duy hiểu nhầm cũng tốt. Đưa tay nhận ly trà sữa hương vị yêu thích. Nhóc: Anh về đi. Hôm nay em có hẹn liên hoan cùng mọi người rồi. Minh Tùng: Lát em về gọi cho anh. Anh sẽ tới đón em. Nhóc: Mình đi thôi thầy. Minh Tùng nhìn nhóc và cười. Một nụ cười thể hiện sự yêu thương và vui mừng. Anh nghĩ nhóc không nói gì có nghĩa chính là sự đồng ý anh là người yêu nhóc. Có lẽ nhóc đã tha thứ cho anh. Lúc đứng ở trước cửa nhà nhóc. Đang chuẩn bị nhắn tin bảo nhóc ra lấy trà sữa thì một chiếc xe SH đỗ ngay cạnh. Nhìn hắn ta cũng không phải dạng vừa to cao, đẹp trai con nhà giàu. Minh Tùng nghĩ không lẽ đây là người yêu mới của nhóc. Chính vì tên này nên nhóc mới không chịu quay lại và thứ thứ cho anh. Nhưng sau khi anh nói anh là người yêu nhóc trước mặt hắn. Nhóc không có phản bác. Vậy có nghĩa là nhóc đã tha thứ. Tâm trạng vui vẻ, Minh Tùng phóng xe rời khỏi nhà nhóc. Về phần T. Duy và nhóc. Đi với nhau cả một quãng đường dài nhưng không ai nói với nhau câu nào. Nhóc biết thầy đang nghĩ gì. Và im lặng chính là cách tốt nhất bây giờ. 11:00 Am. Trung Đông. Anh bước vào khu huấn luyện đặc biệt dành cho 50 người ưu tú nhất ở đây. Người của Ảo Ảnh đang trực tiếp hướng dẫn họ. Cái nắng ngay ngắt ở khu vực này như càng làm tăng thêm độ khốc liệt của cuộc huấn luyện. Hôm nay mới chỉ là ngày huấn luyện đầu tiên nên còn rất nhiều thứ phải làm. Đi một vòng quanh khu huấn luyện. Đứng lại trước bia đạn số 9 Anh: Stop Nhanh như gió rút khẩu súng của mình ra. Đoàng ..đoàng..đoàng...Tiếng nói cùng với tiếng súng vang lên khiến mọi người dừng lại. Đưa mắt nhìn lên bia đạn tất cả đều không dám tin vào mắt mình. Với tốc độ như vậy mà ba viên đatn bắn ra liên tiếp đều đi vào đúng cùng một đồng tâm. Giờ thì họ hiểu vì sao 10 người của Ảo Ảnh trung thành tuyệt đối với anh như vậy. Anh: Tập trung vào mục tiêu. Tìm điểm chí mạng là đều cốt yếu. Rõ: Đồng loạt tiếng hô vang lên. Anh hài lòng và bước ra khỏi khu vực huấn luyện. Jonh: Mark cậu còn nhớ cậu bé tối qua không? Anh: Ừ. Jonh: Cậu sẽ bất ngờ về cậu bé đó. Đây cậu xem đi. Jonh đưa cho anh một tập tài liệu về cậu bé tối qua anh gặp ở Drack. Có lẽ vì hứng thú nên Jonh đã âm thầm điều tra. Tối qua lúc nhìn cậu bé anh đã nghi ngờ về cậu. Với thân hình nhỏ bé nước gia trắng nhưng đôi bàn tay của cậu bé lại không hợp với cậu. Đầu các ngón tay và cách cử động đôi tay cho thấy cậu là một người có thói quen sử dụng súng và đặc biệt hơn cậu nhóc này sử dụng súng bằng tay trái. Đôi mắt câu bé ẩn chứa sự lanh lợi và tinh anh không giống với khuôn mặt nhìn có nét ngây thơ trẻ con. Điều đặc biệt là cậu bé này có khả năng điều tiết cảm xúc rất tốt. Đấy là lý do vì sao anh không quá bất ngờ với thân phận thật của cậu. Jonh: Sao cậu không phản ứng gì? Sẽ thú vị lắm đây. Một đặc vụ ngầm của Việt Nam tại Trung Đông. Mình càng ngày càng hứng thú về cậu ta rồi. Anh: Cậu bé không dễ chơi đâu. Tốt nhất cậu cũng nên cận thận. Jonh: Ok mình biết rồi. Phải mất hơn mười tiếng mới điều tra ra thân phận cậu ta thì đương nhiên cậu ta không đơn giản rồi. Mà tối nay... Ting...Ting. Là âm báo tin nhắn của nhóc. Bỏ mặc thằng bạn đang tính luyên thuyên tiếp chuyện gì. Anh cầm điện thoại và đi vào phòng. Jonh: Này...Này...Tớ đã nói xong đâu. Mở tin nhắn của nhóc. Nhóc: Anh đang làm gì vậy? Anh: Ừ. Em đang làm gì? Nhóc: Em đang đi ăn liên hoan cùng mọi người ‘’ Tin nhắn hình’’ Anh: vậy em chơi cùng mọi người đi. Nhóc: Em muốn nói chuyện với anh hơn. ‘’Mặt cười’’ Anh: Ừ. Nhóc: Em kể anh nghe nhé. Trong trường em có một thầy thể dục rất đẹp trai. Hôm nay em mới biết thầy ý là Gay. Thầy ý đang có ý định muốn làm quen với em nè. Anh: ừ. Rồi sao. Nhóc: Rồi sao là sao ạ? Anh: Là em tính sao? Nhóc: Anh nói xem em nên làm sao? ‘’ Mặt cười’’ Anh: Là em quyết định. Không phải anh Nhóc: Xì. Em muốn nghe ý kiến của anh. Anh: Anh không thích. Nhóc: Anh không thích em hay là anh không thích e thích thầy ấy. Anh: Không thích em thích thầy kia. Nhóc: Vì sao ạ? Anh. Đơn giản vì không thích thôi. Nhóc: ‘’ mặt cười’’ Em biết rồi ạ. Em không thích thầy ấy đâu. Anh biết vì sao không? Anh: Vì sao? Nhóc: Vì em yêu anh rồi. Dù anh chưa yêu em nhưng không sao. Em sẽ làm anh yêu em. Anh: Em không nên yêu anh. Vì yêu anh em sẽ phải chịu nhiều tổn thương đấy ngốc. Nhóc: Dù sao em cũng chịu nhiều tổn thương rồi thêm ít nữa cũng được. Anh: Ngốc Nhóc: Em ngốc nên em mới yêu anh. Anh khó tính còn lạnh lùng như vậy có ai yêu chứ. Anh: Ừ. Nhóc: Anh cho em xin một tấm hình của anh được không? Anh. Vì sao? Nhóc: Vì em muốn biết người em yêu thế nào? Anh: Không. Nhóc: Vì sao ạ. Anh: Anh không thích. Nhóc: Haz...Em biết rồi. Ước gì có anh ở đây nhỉ. Anh: Để làm gì? Nhóc: Để cắn anh. Tội không cho em xem hình. Anh: Ừ Nhóc: ừ có nghĩ là anh đồng ý cho em cắn hả? Anh: ừ Nhóc: Em là hồ ly đấy. Anh: Em là ngốc đúng hơn Nhóc: ‘’mặt tức giận’’ Em không có ngốc. Anh: ừ. Không ngốc. Rất ngốc thôi Nhóc: A...A..bực mình quá. Anh: Sao. Không muốn anh gọi ngốc Nhóc: Không phải mà là.... Thôi khó nói quá. Tùy anh anh muốn gọi gì thì gọi. Anh: ừ. em chơi cùng bạn đi. Anh có việc bận rồi. Nhóc: Vâng ạ. Lát em về em sẽ nhắn tin cho anh. Anh: ừ. Trưa nay anh có hẹn dùng cơm cùng một người có thể xem là có máu nặt nhất ở khu vực này. Nhắc đến Trung Đông không thể khống nhắc tới dầu mở và ông ta chính là ông trùm của việc buôn bán dầu mỏ. Để có thể vươn lên vị trí như bây giờ hẳn ông ta cũng không phải là một tay dễ đối phó. Vậy nên khi Benz thông báo ông ta muốn ăn cơm cùng anh. Anh đã đồng ý. Anh thật sự muốn xem ông ta là người thế nào.
|
7:00 PM Trung Đông. Một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước khách sạn năm sao nổi tiếng ở Trung Đông. Bước xuống từ chiếc xe sang trọng là một chàng trai tỏa ra trên người khí thế vương giả. Khi chàng trai vương giả này bước xuống khỏi chiếc xe cũng là lúc một cặp mắt diều hâu từ trên tầng 18 của khách sạn dõi theo qua ống nhòm. Ông ta đã cho cài người sẵn. Nên khi chiếc xe dừng lại dĩ nhiên ông ta không thể không biết. Điều đặc biệt khiến ông ta bất ngờ bởi sự xuất hiện này là anh chỉ mang theo đúng trợ lý của mình. Nheo con mắt diều hâu của mình lại. Một chàng trai thú vị đây. Ông ngươi ta còn không sợ để xem ngươi sẽ làm gì. Đôi môi nhếch lên một cách mỉa mai. Đưa chiếc ống nhòm cho người bên cạnh. Ông ta quay trở về chiếc ghế của mình. Khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường. Cốc..cốc . Thưa ông chủ cậu Mark đã tới. Bonz: Mời cậu ấy vào. Sau khi xuống xe anh cùng với trợ lý của mình được người của ông Bonz dẫn lên tầng 18 của khách sạn. Khi cách cửa căn phòng mở ra đập vào mắt anh là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Nước gia ngăm đen đôi mắt diều hầu cùng cách ông ta nhìn anh khiến anh có cảm giác đây là một người đàn ông không hề đơn giản. Xin chào. Ông ta mở đầu không khí im lặng bằng một câu chào vớ chất giọng khàn khàn của mình. Xin chào. Anh chào lại. Bonz : Mời cậu ngồi. Anh: Cảm ơn. Bonz ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang đồ ăn ông đã đặt sẵn lên bàn. Bonz: Tôi đã tự mình chọn món cho hôm nay. Hi vọng cậu Mark đây sẽ cảm thấy hợp khẩu vị. Anh: Tôi cũng hi vọng là vậy. Bữa ăn tối diễn ra trong im lặng. Ông Bonz vừa thưởng thức bữa tối vừa đánh giá con người đối diện. Còn anh chỉ nhàn nhã thưởng thức bữa tối của mình. Bonz: Có lẽ cậu Mark cũng đoán ra được hôm nay tôi mời cậu dùng bữa là gì đúng không? Anh: Ông Bonz cứ tự nhiên. Bonz: Tôi được biết Drack đang muốn thu mua một số quán bar lớn ở khu vực này. Với sự nghiêm ngặt của Drack tôi nghĩ chúng ta rất khó để hợp tác. Anh hiểu ý ông ta. Không những là người cầm đầu trong buôn bán dầu khí mà ông ta cũng chính là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy và thuốc lắc ở đây. Drack đang muốn mở rộng thị trường kinh doanh ở đây vì vậy việc mua lại các bar khác không có gì là lạ. Matúy, thuốc lắc là những hàng cấm ở Drack vì vậy nếu Drack mua lại những quán Bar này cũng động nghĩ với việc ông ta sẽ mất đi một nơi để tiêu thụ lượng hàng này. Anh bình tĩnh nhìn ông. Anh: Ông Bonz xin cứ tiếp tục. Bonz: Cậu Mark là người thông minh. Vậy tôi cũng xin được nói thẳng. Tôi muốn hàng của tôi vẫn có thể xâm nhập vào các Bar như bình thường. Dĩ nhiên cậu sẽ có 25% trong số đó. Anh: Nếu tôi không đồng ý. Bonz: Cậu thông minh tôi nghĩ cậu sẽ không từ chối món tiền hời như vậy. Ngoài ra tôi nghĩ dầu mỏ cũng sẽ làm cậu hứng thú. Anh: Quả là một đề nghị không tồi. Bonz: Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cả hai cùng có lợi. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu. Anh chỉ nhếch môi cười và đứng dậy. Anh: Cảm ơn vì bữa tối và lời đề nghị của ông. Tôi xin phép. Cậu nghĩ thế nào Benz. Sau khi ngồi lên xe anh hỏi trợ lý của mình. Benz: Theo lời cậu chủ. Tôi đã cho người điều tra. Hệ thống khách sạn cao cấp này chính là của ông ta. Tuy nhiên người đứng danh trên giấy tờ lại là cô vợ bé . Ông ta có một cậu con trai 5 tuổi với bà vợ này. Mỗi quan hệ của họ ngay cả vợ lớn của ông ta cũng không biết. Mọi thông tin về cậu con trai được giữ bí mật tuyệt đối Anh: Cậu bé này chính là điểm yếu của ông ta. Bens: Trước khi cậu chủ bước vào. Ông ta đã cho người quan sát từ sảnh 1. Bên ngoài căn phòng có 5 vệ sĩ đứng gác. Nhưng lúc cậu chủ đi ra họ đã được ra hiệu để rút. Anh: Được rồi. Cho xe tới Drack Drack nhộn nhịp và đông khách hơn mọi hôm vì có lẽ hôm nay là thứ 7. Cánh tay của Jonh vẫy vẫy ý ra hiệu cho anh là cậu đang ngồi ở đấy. Đi ngang qua đám người đông đúc. Anh ngồi vào chiếc ghế thường ngày. Phục vụ mang tới cho anh ly rượu quen thuộc. Anh cầm ly rượu trên tay và lắc nhẹ. Jonh: Thế nào. Bữa tối ngon miệng chứ. Mình tưởng cậu sẽ không về nổi chứ. Anh: Cũng không tồi. Jonh: Haha. Mà hôm nay sao chưa thấy chuột con đến nhỉ. Vừa nhắc thì ngay lập tức ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của Jack ( Hoàng Quân) Jonh: Cậu ta đúng là thuyên thật vừa nhắc đã tới. Bước vào cửa cậu đã trông thấy anh và tên bạn đáng gét của anh. Đang tính bước tới thì. Em yêu sao tới đây một mình vậy. Tối nay đi cùng anh cùng anh nhé Vừa nói bàn tay của hắn vừa vuốt lên gương mặt có vẻ gây thơ của cậu. Gạt bàn tay bẩn thỉu của hắn ra. Jack: Tôi là con trai. Anh không thấy sao? Không sao. Anh thích là được rồi. Bao nhiêu? Không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Cậu tránh sang một bên và bước tiếp. Ê em sao phũ phàng vậy. Từng này tiền đủ chưa. Sau đấy là cả một lũ bạn của hắn nữa. Cậu thật muốn rút khẩu súng được dấu ở chân lên cho mỗi tên một phát ở đầu. Nhưng như vậy thì không ổn lắm. Nhìn qua chỗ anh. Thấy tên bạn anh đang nhe răng cười tỏ vẻ thưởng thức kịch vui. Cậu bỗng lóe ra sáng kiến. Jack: Anh đẹp trai. Thật ra em cũng muốn. Nhưng mà tối nay có người bao em rồi . Cố nặn ra chất giọng cậu cho là nổi gia gà nhất. Tay chỉ vào hướng Jonh đang ngồi. Tên mặc mặc áo trắng đấy hả? Jack: Vâng ạ. Anh sẽ trả gấp đôi cho em. Đi cùng bọn anh nhé. (Hừ. Mấy tên đáng ghét) Cậu nghĩ. Jack: Anh có thể ra trao đổi cùng anh ấy không? Em thì em không giám tại vì người ta bao em hôm nay rồi.
Sẽ sắp có kịch hay để xem rồi đây.hehe
|
Vừa nói cậu vừa nhìn Jonh cười với một nụ cười thật tươi. Ngồi ở phía này Jonh bất đầu cảm thấy có gì đó không ổn thig phải. Nụ cười của Jack khiến cậu cảm thấy hình như mình sắp gặp tai họa rồi. Đúng như suy nghĩ của cậu chỉ một phút sau cả đám người lúc nãy vây quanh Jack đi lại phía cậu. Tôi muốn cậu bé này tối nay là của tôi. Cậu muốn bao nhiêu? Vừa nói hắn ta vừa có ý định ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh như con gái của Jack. Biết trước suy nghĩ của hắn cậu nghiêng người né qua. Giờ thì Jonh phần nào đoán ra được ý đồ của Jack. Thì ra cậu ta đang muốn gây rắc rối cho mình đây. Từng này đủ chưa? Hắn cần một xấp tiền trên tay và đưa ra trước mặt Jonh. Jonh: Muốn có người của tôi với số tiền này ư. Rút từ trong ví ra chiếc mạ vàng được chính Drack cấp. Hắn đua cho Jonh Từng này đủ rồi chứ. Nó sẽ đủ cho cậu sống hết phần đời còn lại đấy. Lũ bạn đi cùng hắn cười ha hả khoái chí. Không ai không biết cái thẻ ấy chỉ dầnh cho khách Vip ở Drack. Đúng là chiếc thẻ đấy có thể nuôi sống một gia đình khá giả trong cả một phần đời. Tuy nhiên hắn lại không biết chiếc thẻ đấy hắn đưa cho ai. Benz thì thầm vào tai Jonh. Benz: Cậu ta là Marthin. Cháu trai của ông Bonz Thì ra là cháu trai của Ông trùm dầu khi và matúy ở đây. Có một ông bác chống lưng nên cậu ta hống hách như vậy quả không sai. Jonh vòng tay ôm lấy Jack. Cố tình để cmái tóc cậu dính sát vào người mình. Hôn nhẹ lên cậu. Jonh: Điều kiện trao đổi rất hấp dẫn. Nhưng món đồ này tôi chơi còn chưa chán. Câu nói vừa dứt Jonh đã phải lãnh ngay mấy dấu răng từ chiếc miệng xinh đẹp của Jack. Ai là món đồ chơi xinh đẹp của anh hả? ( Cậu nói thì thầm Jonh) Nếu chỉ quan sát bề ngoài mọi người sẽ nghĩ họ đang tình chàng ý thiếp với nhau. Marthin như nổi máu điên. Mắt hắn bắt đầu nổi lửa. Câu nói Jonh nói ra không khác gì châm chọc hắn là đi mua một món đồ chơi người khác đã dùng. Không chỉ vậy hai người còn thân mật như cố tình cho hắn xem. Đã vậy hắn càng phải có bằng được món đồ chơi này. Khi hắn có rồi để xem hắn sẽ chơi nó như thế nào? Marthin: Tôi nghĩ lúc tôi đang nói nhẹ nhàng thì cậu nên biết điều cầm tiền và cút đi. Có lẽ cậu chưa biết tôi là ai? Có một vài người có ý tốt tiến lại gần Jonh khuyên cậu nên cầm lấy tiền rồi bỏ qua. Tay của Jack bỗng bị giật mạnh. Cậu bị tách ra khỏi người Jonh. Người giật mạnh cậu không ai khác chính là Marthin. Tay bên kia cũng có người dữ lại. Nhìn sang chính là Jonh. Ban đầu cậu chỉ muốn gây ra một tý rắc rối nhỏ cho Jonh nhưng cậu lại không ngờ nó đi ngược lại ý cậu. Marthin và Jonh nhìn nhau tựa như hai con sư tử đang thăm dò đối phương để chuẩn bị một cuộc chiến sinh tử. Trong lúc 2 người nhìn nhau thì quản lý Drack bước tới. Xin lỗi hai cậu nhưng đây là địa bàn của Drack hai cậu muốn làm gì xin phép ra ngoài quyên tắc của Drack là vậy. Kể cả với khách Vip muốn gây sự cũng bị đuổi thẳng như khách thường đây không phải lần đầu tiên Drack đuổi khách thế này. Chỉ khác biệt là lần này chính quản lý phải ra mặt. Điều này khiến mọi người tò mò về Jonh. Tò mò về thân phận thật của anh chàng mới tới Drack không quá 3 lần này. Anh: Việc của cậu. Mình nghĩ cậu nên tự giải quyết. Nói rồi anh đứng dậy và bước ra ngoài. Jonh hiểu anh muốn nói gì. Cậu thông minh để đủ hiểu bây giờ chưa phải là thời điểm để đối đầu với Bonz. Tuy nhiên cậu sẽ có cách để không bị mất món đồ chơi của mình. 2h sau tại phòng anh. Jonh: Cậu thấy tớ có thông minh không. Anh: không phải cậu thông minh mà là tên kia quá ngu ngốc. Jonh: Dù sao thì bây giờ cậu bé kia cũng là của mình. Haha Anh: Cậu nên nhớ hoa hồng có gai. Bây giờ thì về phòng cậu đi. Jonh: Càng có gai tớ càng thích thú. Cậu biết tớ mà...này..này.. tên kia tớ vẫn chưa nói xong mà các cậu thả tay ra tôi tự về phòng được. Mấy tên vệ sĩ của anh đã quen với việc luôn phải kéo người này ra khỏi phòng cậu chủ trước khi con người này luyên thuyên đủ điều. Vì sao Jonh thắng Marthin ư. Đơn giản thôi vì cậu đã sử dụng kế khích tướng để phân thắng thua trong trò đua xe. Tài chạy xe của Jonh nhiều lúc đến anh cũng phải công nhận. Cậu là một tay đua vô cùng thông minh và cừ. Vậy nên cậu thắng là chuyện đương nhiên. Sau khi cho vệ sĩ của mình đưa người bạn ồn ào ra khỏi phòng. Anh đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra bầu trời đen nghịt ngoài kia. Phía xa xa chính là trận địa huấn luyện mới anh đang cho người xây dựng. Nó sẽ được xây dựng theo kiểu ma trận. Chỉ với một nút bấm nó có thay đổi tất cả lối đi quang cảnh và toàn bộ trận địa. Trận địa mới này sẽ được xây dựng theo 3 cấp độ tâng dần theo độ khó. Anh muốn 50 người anh cho Ảo Ảnh huấn luyện lần này sẽ là đội ngũ chủ chốt để anh thực hiện kế hoạch ổn định Trung Đông. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay bây giờ đã là một giờ sáng. Anh đã tới đây được hơn 1 tuần. Mọi thứ đang diễn ra khá là bình thường. Nhưng trong những ngày tới có lẽ sóng gió sẽ tới đây. Ting..ting..Tiếng tin nhắn làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Không cần nhìn anh cũng biết là tin nhắn của nhóc. Nhóc: Anh đang làm gì vậy?’’ Tin nhắn hình’’ Không có ai khiến anh thoải mãi như nhóc. Chỉ là một tấm hình của nhóc thôi cũng khiến anh cảm thấy thư giãn. Mỉm làm cười anh Rep lại nhóc. Anh: Em đang làm gì? Nhóc: Em đang ở nhà. Hôm nay là Chủ Nhật ‘’hehe’’. À mà em hỏi anh đang làm gì trước cơ mà. Anh: Anh đang nằm trên giường thôi. Nhóc: Em cũng vậy nè. Hà Nội bắt đầu lạnh rồi. Em vừa thích mùa đông nhưng lại vừa không thích. Anh: Vì sao? Nhóc: Vì em ghét mùa hè. Mùa hè sẽ làm em đen. Mùa đông gia em sẽ trắng hơn nên em sẽ xinh hơn. Anh: Vì sao ghét? Nhóc: Vì trời lạnh sẽ làm em cảm thấy cô đơn. Anh: Ngốc. Nhóc: Em hỏi thật anh nhé. Anh: ừ Nhóc: Anh thật sự không có cảm xúc gì với em à ? Anh: Anh nghĩ là có. Nhóc: Như thế nào? Anh nói em nghe được không? Anh: Nói chuyện với em anh cảm thấy rất thoải mái, yên bình. Nhóc: Ước gì có anh ở đây nhỉ? Anh: Làm gì? Nhóc: Để được anh ôm. Em sẽ ôm anh thật chặt rúc sâu vào ngực anh. Sẽ không để anh đi đâu hết. Anh: Ngốc Nhóc: Sao anh suốt ngày nói em ngốc vậy’’Hừ Hừ’’ Anh: Êm không quan tâm anh thế nào sao? Nhóc: Em có mà nhưng anh đâu có cho em xem. Em biết làm sao được? Anh: Vậy sao còn thích anh. Nhóc: Em đâu có thích anh. Là em yêu anh mà. Anh: Ừ. Nếu anh xấu nhà anh rất nghèo thì sao? Nhóc: Không sao hết. Nếu anh xấu có em xinh là được rồi. Còn nếu anh nghèo thì em và anh cùng nhau làm việc để kiếm tiền. Anh: Ừ Nhóc: Mà anh nghèo vậy qua ở chung với em đi. Em sẽ nấu cơm cho anh Anh: Em nuôi nổi anh không Nhóc: Có. Em sẽ không mua sắm sẽ cố gắng đi nhảy. Hai đứa ăn uống tiết kiệm một tý là ok.’’Hehe’’ Anh: Vậy là anh ăn bám em rồi. Nhóc: Không phải. Anh cũng đi làm em cũng mà. Anh:’’Ừ’’ Nhóc: ừ có nghĩa là anh đồng ý phải không ? ‘’Hehe” Anh: Anh sẽ suy nghĩ. Nhóc: Haz....Ôm anh. Anh: Anh đâu có ở cạnh em đâu mà ôm. Nhóc: kệ em cứ ôm tưởng tượng có sao đâu. Anh: Ôm em. Nhóc: Ôm chặt thặt là chặt anh. Ôi ấm thật. Anh: ừ. Vừa miên man với viễn cảnh nhóc nghĩ anh vừa chìm vào giấc ngủ.
|
Viết dài dài nha bn .ngắn đọc nó cụt ak
|
Một tháng sau ở Trung Đông. Mọi việc ở đây gần xem như là ổn. Anh đã mua lại 5 quán Bar nổi tiếng ở khu vực Trung Đông. Đổi tên chúng thành Drack và sẽ đưa chúng đi vào hoạt động theo nguyên tác của chính Drack. Trận địa huấn luyện cũng đã hoàn thành xong. Hôm nay anh sẽ đưa vào thử nghiệm cùng 50 người. Họ sẽ dội xung kích anpha Biệt hiệu của họ sẽ là A1,A2..A50. 10h sáng với cái nắng như thiêu như đốt ở Trung Đông. Đội quân anpha bước vào trận địa mới. Gió thổi làm cát bay mù trời. Trong trận địa những cãi bẫy đã được cài đặt sẵn. Anh và Jonh đang ngồi xem thông qua màn hình camera. Huấn luyện hơn một tháng kỹ năng của họ tăng lên khiến Jonh ngạc nhiên. Jonh: Mark à. Cậu quả đúng là thiên tài. Tớ không thể tin nổi chỉ hơn có một tháng mà 50 người này thay đổi tới vậy. Anh khá hài lòng với độ quân anpha của mình. Tối nay anh sẽ có một cuộc hẹn quan trọng vậy nên đấy là lý do hôm nay anh cho họ vào khu vực huấn luyện đặc biệt này. Trở về phòng của mình anh ra hiệu cho Jonh và benz đi vào. Benz: Việc cậu chủ dao tôi đã dàn xếp xong rồi thưa cậu. Jonh: Việc cậu bảo mình cũng lo xong rồi. Anh: Ừ. Tối nay sẽ không phải là một cuộc chiến dễ dàng đâu. 8h tối tại khách sạn năm sao của Bonz. Một người đàn ông Trung niên đang phì phèo điếu xì gà trên tay. Bonz: Cháu nói xem tối nay hắn có đến không. Marthin: Cháu nghĩ nếu hắn đến hắn sẽ phải cho chúng ta câu trả lời chúng ta muốn còn không thì hắn là một tên ngu ngốc. Còn nếu hắn không đến không phải chúng ta đã có phương án B sao. Bonz: Cháu đừng có quá khinh địch. Ta mới chỉ gặp hắn một lần. Nhưng nhìn là biết hắn không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Hắn và ông hắn khá giống nhau. Lần đầu tiên Marthin thấy Ông bác khó tính của mình khen ngợi một người. Không những thế trên khuôn mặt ông không dấu nổi vẻ mặt lo lắng và đề phòng. Chiếc xe BMW màu đen sang trọng dừng lại trước khách sạn. Vẫn phong cách ăn mặc lĩnh lãm anh bước xuống xe. Giống như lần trước anh được người của ông Bonz dẫn vào căn phòng ở tầng 18 của khách sạn. Bonz: Chào cậu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh: Chào ông. Bonz: Đây là cháu trai tôi Marthin. Marthin: Xin chào Tôi là Marthin. Anh: Xin chào. Bonz: Tôi hi vọng hôm nay sẽ nghe được câu trả lời hài lòng từ cậu Mark đây. Anh: Làm ông Bonz phải thất vọng rồi. Sau câu nói của anh đồng loạt người của ông Bonz có mặt trong căn phòng đều giơ súng lên hướng về phía anh. Như trong đầu anh đã dự liệu cả anh và Benz đều rất bình tĩnh không có bất cứ dấu hiệu gì. Bonz: Cậu Mark đây rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt rồi. Anh: Vậy có lẽ ông Bonz cũng chưa biết không một ai có thể phá vỡ nguyên tắc của tôi. Bonz: Nói hay lắm. Để tôi xem 2 cậu trở về nhà thế nào? Benz: Xin lỗi ngài chúng tôi không đến đây với hai người. Vừa dứt lời người của anh từ ngoài cửa xông vào. Marthin: Làm sao các người có thể vào được. Benz: Đơn giản thôi. Vô hiệu hóa camera trong 30s để người của chúng tôi có thể thay thế người của các anh mà không bị phát hiện. Và ngài Bonz cũng không nên giữ chặt nút báo động làm gì. Vì hệ thống tia laze của chúng tôi đã làm khuyếch tán đường truyền sóng của các vị. Bonz: hahaha. Các cậu nghĩ các cậu có thể thoát sao. Nói rồi ông ta biến mất sau bức tường. Căn phòng bỗng bị bao chặt bởi những bức tường mới. Khí CO2 bắt đầu được thả vào. Thiếu O2 trầm trọng mọi người bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Chiếc khuyên tai của anh bắt đầu phát sáng. Nó là một chiếc khuyên tai được thiết kế vô cùng đặc biệt. Chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ phát ra ánh sáng và đồng thời sẽ phát ra tín hiệu cho Jonh người bạn của anh. Jonh: Cậu sao rồi. Anh: Ông ta không hổ danh là một con cáo già. Hiện tại tớ đang bị nhột ở căn phòng đầy khí CO2. Jonh: Cậu bảo mọi người chế hô hấp nhất có thể. Nếu không dù có thể thoát ra các cậu cũng sẽ chết vì bị ngộ độc khí CO2. Anh: Ừ. Khí CO2 được bơm vào rất nhanh và nhiều. Mọi người bắt đầu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Anh bình tĩnh bước lại chỗ đứng của Ông Bonz vừa nãy. Ở vị trí này ông ta không hề cử động gì nhưng bức tường tự động mở ra một lối bí mật. Vậy ở đây chính là điểm mẫu chốt. Cố tìm ra ổ khóa có thể mở ra lỗi bí mật nhưng dường như không thấy. Anh cũng bắt đầu cảm thấy không thể chụi nổi nữa. Nhớ lại dáng đứng của ông ta ban nãy. Đúng rồi là chiếc bàn. Anh đặt tay lên chiếc bàn giống như Bonz. Anh phát hiện ra trên bàn có một bàn phím số được khắc nổi nhưng không quá rõ. Anh: Ngày sinh của con trai ông ta. Benz: 10/12/2001 Tách. Cánh cửa bí mật được mở ra. Anh đoán quả không sai. Ông ta cực kỳ xem trọng đứa con này. Mọi người lần lượt ra ngoài. Jonh: Cậu ổn chứ. Anh: Tớ ổn. Jonh: Chúng có nội gián bên chúng ta. Hàng của chúng đã được chuyển qua cảng khác. Bọn cớm không thể làm gì vì hàng không có trên tàu. Anh: Đây là chuyến hàng quan trọng nó chỉ có thể vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường thủy. Cậu biết câu tiếp theo đúng không? Jonh: Tớ hiểu rồi. Cậu nhớ phải nhanh đến tiếp ứng cho tớ. Tớ không tin lũ cớm cho lắm. Anh: Ừ. Quay sang Benz Anh: Cho xe chạy ra khu vực ngoại ô Benz: Vâng thưa cậu chủ. Ông ta quả thật thông minh và cao tay hơn anh nghĩ. Hi vọng Jonh sẽ biết ổn trước khi anh kịp tới đấy. Tại khu vực Ngoại ô của thành phố. Từng chiếc xe lớn đang vận chuyển vũ khi và matúy đang nối đuôi nhau chạy khiến bụi cát bay mù trời. Jonh cùng hơn 50 người đang vội vàng rượt đuổi những chiếc xe ấy. Tiếng súng nổ vang cả một vùng. Người của Anpha và Ảo ảnh đều là những tay xạ thủ cừ tuy nhiên người của Bonz rất đông. Lũ cớm vô dụng kia thì lại ì ạch mãi chưa tới. Chỉ còn có khoảng 10km nữa hàng của chúng sẽ tới cảng mới. Đến lúc đấy lũ cớm có tới cung vô dụng. Càng kéo dài thời gian được càng tốt. Đang trong lúc khó khăn thì người của Bonz lại tiếp tục được chi viện. Ông ta cùng Marthin đã tới đây. Jonh: Mark mình nghĩ không ổn rồi. Lão Bonz đã tới đây và chỉ còn khoảng 10km là tới cảng. Anh: Cậu cứ cố kéo dài thời gian Jonh: Ok. Tớ hiểu Mẹ kiếp. Suýt nữa thì ông đây mất tay. Jonh đang lầm bầm vì nếu không nhanh tay cậu đã bị một phát súng vào tay rồi. Bọn này quả nhiên cũng được qua huấn luyện rất tốt. Ông Bonz cũng Marthin đang cười rất khoái chí. Bonz: Hắn quả nhiên không tồi. Tuy nhiên chúng ta đã nhanh hơn một bước. Marthin: Bác luôn là nhất. Bonz: Lũ này cũng là người của Hắn ta. Cũng cừ khôi đấy chứ. Nhưng chúng ta chỉ cách cảng có 5km nữa thôi. Dù có thêm viện binh cũng không kịp. hahaha Hàng đã tới cảng và đang được vận chuyển lên tàu. Tiếng súng vẫn vang lên gây náo loạn cả bến cảng. Người của Jonh đã thiệt mạng khá nhiều và dĩ nhiên người của Bonz cũng thiệt mạng không hề ít. Hàng đã được vận chuyển được khoảng 2/3 . Lúc này Mark tới nơi. Jonh: Cậu tới thật đúng lúc. Tớ sắp không chống nổi chúng rồi. Anh: Cậu làm tốt lắm. Sau khi nhìn thấy Anh cùng trợ lý của mình. Ông Bonz và Marthin vô cùng ngạc nhiên. Marthin: Fact thằng đấy vẫn còn sống. Bonz: Ta nói với cháu rồi. Hắn không phải loại dễ đối phó đâu. Marthin: Cháu thề cháu phải giết được hắn cùng thằng bạn của hắn. Bonz: Hàng chuyển gần xong chưa. Không hay rồi thưa ông chủ. Lũ cớm đang đến. Bonz: Nhanh chuyển đi. Phần còn lại hủy hàng. Cảnh sát đã đến. Và Jack cũng xuất hiện. Marthin: Chết tiệt thì ra là bọn nó cùng một hội. Bonz: Khởi động tàu. Không hay rồi ạ. Phía cảng bọn cớm đã mai phục Bonz: Fact. Nói rồi ông leo lên chiếc cano cùng Marthin chạy trốn. Bonz: Tao sẽ không quên vụ này đâu. Cảnh sát: Cảm ơn ngài Mark và ngài Jonh. Jonh: Không có gì? Nhưng phía cảnh sát hơi chậm một tý thì phải? Cảnh sát: Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Jonh: Thôi dù sao các ông còn biết đường chặn bọn chúng ở cả hai đầu. Jack: Thưa cục trưởng. Thuyền ở phía ngoài biển không phải thuyền của chúng ta. Jonh: Vậy là của ai.Tất cả mọi người quay sang anh. Benz: Là cậu chủ cho người điều động dân ngoài biển đóng giả cảnh sát. Cảnh sát: Một lần nữa xin cảm ơn ngài Mark. Dù không bắt được chủ mưu vụ này. Tuy nhiên chúng ta đã ngăn chặn được chúng. Nói rồi cảnh sát trưởng đưa tay ra muốn bắt tay anh. Anh vẫn duy trì im lặng không nói gì và quay lưng đi. Anh đang có rất nhiều suy tính trong đầu. Mọi việc có lẽ sẽ khó khăn hơn đây. Jonh: gặp lại cậu sau Jack. Nói rồi Jonh cũng ra về cùng Mark. Để lại Jack với ánh nhìn ngơ ngác. Cậu thật sự không thể biết được thân phận của Anh cũng như Jonh. Tại sao họ lại có mặt ở đây? Vì sao cả cục cảnh sát nằm vùng cũng như cục cảnh sát liên minh điều tra bao lâu nay không thể nào ra tung tích kho hàng. Mà anh và Jonh lại có thể biết. Ruốt cuộc họ là ai? Trở về phòng với tâm trạng không mấy thoải mái cùng với ảnh hưởng của việc hít khí CO2. Anh cảm thấy mệt mỏi. Ngâm mình vào nước ấm đôi mắt nhìn xa xăm. Mọi chuyện có lẽ bây giờ mới là chỉ bắt đầu ở Trung Đông. Việt Nam. Đã là giữa tháng 11 rồi. Thời tiết năm nay lạnh hơn năm trước. Nhóc cuộn tròn mình trong một chiếc áo bông trắng. Nhìn nhóc không khác gì một chú gấu bắc cực đáng yêu. Từ xưa tới nay vốn đã là một người ham mê ngủ nên mùa đông lại là lúc nhóc càng ngủ nhiều hơn. Đã 10h sáng rồi mà nhóc vẫn đang say trong giấc nồng cùng chiếc chăn ấm áp. Ting...ting... Sáng sớm ai lại dám phá giấc ngủ của mình vậy. Đưa đôi tay ra khỏi chiếc chăn để lấy chiếc điện thoại. Đôi mắt mơ mơ màng màng đọc tin nhắn. Anh: Ngốc Nhóc: Dạ Anh: Em đang làm gì? Nhóc: Em đang nằm trong chăn nè. Anh: Giờ này mà em còn trong chăn hả? Nhóc: Vâng ạ. Anh đang làm gì? Anh: Anh vừa ra ngoài về. Và giờ anh hơi mệt Nhóc: Sao giờ này anh mới về. Em ước em được ở gần anh quá. Anh: Để làm gi? Nhóc: Mỗi lần anh mệt em sẽ đấm lưng cho anh, ôm anh Anh: Ừ. Anh không cần em làm gì cho anh. Mỗi lần anh mệt mỏi em chỉ cần ngồi im lặng cho anh ôm thôi Nhóc: Vâng ạ. Mà anh về Việt Nam được không? Em thật sự rất muốn được gặp anh. Anh: Vì sao? Nhóc: Em muốn được trông thấy khuôn mặt thật sự của người em yêu. Quen nhau đã hơn 2 tháng rồi. Vậy mà em vẫn chưa biết anh là người như thế nào, anh trông ra sao. Tất cả mọi thứ về anh em không biết gì hết. Có đôi lúc em thấy mình thật ngốc nghếch. Em yêu một người mà em thậm chí còn không biết người ấy có thật sự tồn tại không. Anh: Em nghĩ anh có tồn tại không? Nhóc: Em tin anh. Em yêu anh vậy nên anh hãy hứa đừng bao giờ lừa dối em được không? Anh: Tin anh. Em thật sự tin anh. Anh nghĩ là không. Nhóc: Sao anh lại nói vậy? Anh: Nếu em thật sự tin anh thì em sẽ không nói như vậy. Em có quyền lựa chọn không tin anh. Không sao. Nhóc: Mà anh nè Anh: Ừ Nhóc: Chuẩn bị đến lễ giáng sinh rồi. Anh sẽ tặng em cái gì ? Anh: Em muốn gì ? Nhóc: Điện thoại em hỏng rồi. Anh tặng em điện thoại mới được không? Anh: Vì sao? Nhóc: Vì anh là người yêu của em. Em muốn anh tặng em một món quà. Anh: Nếu anh nói anh sẽ không tặng em thì sao? Nhóc: Em nghĩ anh không phải là người như vậy. Anh: Ừ. Đúng là anh không phải người như vậy. Em hãy nói tất cả những thứ em thích. Anh sẽ mua hết cho em. Nhóc: Là sao ạ. Anh: Em hãy nói những gì em thích hoặc có thể số TK của em cũng được. Trợ lý của anh sẽ mua hoặc chuyển khoản cho em. Nhóc: Ý anh em vẫn không hiểu? Anh: Hôm nay anh rất mệt và cảm ơn em vì đã cho anh cũng nhận ra được nhiều điều. Nhóc: Anh nói rõ ràng đi. Anh: Anh đã nghĩ em không giống những người khác. Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ anh muốn yên tĩnh. Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ. Nhắn xong tin nhắn ấy anh mệt mỏi vứt chiếc điện thoại ra xa. Cứ nghĩ nhóc sẽ xua tan mệt mỏi của anh nhưng ngược lại nhóc lại làm anh mệt mỏi hơn. Anh biết rằng mình đã yêu nhóc. Yêu sự ngốc nghếch, ngây thơ của nhóc. Nhưng có lẽ anh đã sai nhóc cũng giống như bao người khác thôi. Nhìn dòng tin nhắn của anh trái tim nhóc như bị ai đó bóp chặt vào. Nước mắt rơi nghẹn đắng. Thật ra ban đầu nhóc chỉ muốn trêu đùa anh thôi. Nếu thật sự nhóc vì tiền thì chỉ một câu nói thôi không chỉ là một chiếc điện thoại đời mới và nhóc muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Những người đang theo đuổi nhóc tặng biết bao nhiêu quà nhưng nhóc đều từ chối. Còn anh... Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi. Cổ họng như nghẹn lại. Liệu rằng anh có biết từng câu từng chữ anh nói là từng mũi kim xuyên vào tim nhóc không. Hai từ ‘’Chấm hết’’ anh nói ra mà chẳng cần suy nghĩ. Tình cảm và sự tin tưởng nhóc dành cho anh đến đâu anh có biết không ? Nhóc: Anh nghĩ em là người như vậy. Anh nghĩ em yêu anh chỉ vì tiền thôi sao. 5 phút 10 phút trôi qua. Anh đã đọc tin nhắn nhưng anh không trả lời. Nhóc: Tại sao anh không trả lời em. Anh có biết bây giờ em đau thế nào không. Cứ ngỡ hôm nay nhóc sẽ có một ngày chủ nhật vui vẻ. Nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại. Lich tập nhảy cùng Sky nhóc cũng đã hủy. Bây giờ nhóc chỉ muốn một mình, một mình và một mình. Cuộc mình vào trong chăn, cố để ngăn nước mắt không rơi nhưng nó không chịu nghe theo lời nhóc. Nhóc thật sự không biết phải làm gì nữa. 6:PM Reng..reng...reng Nhóc: Alo T. Duy: Là anh đây. Em ở nhà không? Nhóc: Có chuyện gì không thầy. T.Duy: Anh đang ở trước cổng nhà em. Em xuống đây một lát nhé. Cả ngày hôm nay nhóc chưa ăn gì. Vì khóc nhiều nên đôi mắt hơi sưng. Chỉnh lại mình trước gương. Nhóc tự nhìn mình và cười. Lê đôi chân xuống mở cửa. Nhóc: Sao thầy tới đây giờ này ạ. T.Duy: Hôm nay bạn bè anh tụ tập. Em có thể đóng giả người yêu anh hôm nay không? Nhóc: Em T. Duy: Anh biết hơi khó cho em. Nhưng anh thật sự hết cách rồi. Nhìn thầy với vẻ mặt như cầu xin. Nhóc cảm thấy hơi ái ngại. Nhóc không muốn đi. Với lại cái kiểu đóng giả này nhóc cũng không thích. Nhóc: Em xin lỗi. Em nghĩ em không làm được. T. Duy: Chỉ lần này thôi được không. Với hình như em cũng đang chán mà. Đi ra ngoài cho khuây khỏa Nhóc: Thôi được rồi. Thầy chờ em một lát. Nhóc đồng ý đi không phải vì nhóc thấy thầy tội nghiệp mà là nhóc muốn giải thoát cho mình. Từ sáng tới gờ trong đầu nhóc chỉ có anh. Nhóc mệt mỏi nhóc muốn nghỉ ngơi muốn anh ra khỏi đầu nhóc.
|