Thừa Nhận Đi , Cậu Cũng Thích Tôi Rồi !
|
|
|
- mau post nha bạn
|
Chương 10 : Tôi sẽ cho cô hối hận !!!
- Alô...
- Này heo lười ! Còn chưa dậy sao ?
- Ưm !!! Ai vậy ? Tôi không thích ăn thịt heo đâu ..
Nghe cái giọng ngáy ngủ này , Hàn Phong đoán chắc con heo nhỏ Hàn Dương vẫn còn cuộn tròn trong chăn , chưa chịu dậy đây mà .
Hàn Phong cười khẽ , thấp giọng khàn khàn nói qua điện thoại :
- Bảo bối ! Dậy đi , tớ đến trước nhà cậu rồi !
Ở đầu dây bên kia , Hàn Dương ngồi bật dậy, cậu cảm thấy da đầu của mình run lên , cả gương mặt cũng bất giác nóng lên . Oa ! Cậu thế nhưng nghe Phong gọi mình là bảo bối mà lại đỏ mặt .
Thẹn quá hóa giận , Hàn Dương lập tức phóng xuống giường , hét lớn vào điện thoại :
- Tớ mới không phải là bảo bối nhá . Cậu chờ ở đó , tớ xuống ngay!
Hàn Phong nghe tiếng rống của Hàn Dương qua điện thoại , lập tức bật cười . Hàn Dương của mình thật đáng yêu , cứ y như một con mèo xù lông vậy . Một chút nữa phải mua thật nhiều đồ ăn đễ dỗ dành cậu rồi !
Khu nhà Hàn Dương đang sống gần với một cái công viên nhỏ . Buổi sáng có rất nhiều người ra đó để tập thể dục, ghế đá cũng sẽ không còn , nhưng hôm nay không hiểu sao lại rất ít người . Hàn Phong nhìn xung quanh , tìm cho mình một cái ghế đá để ngồi . Chỉ là khi cậu vừa ngồi xuống , thì một người cũng lập tức ngồi vào kế bên Hàn Phong .
Hàn Phong liếc mắt nhìn , khi nhìn thấy đối phương là ai , cậu bỗng cao mày .
Đứng lên .
Bỗng nhiên bàn tay bị kéo lại , người phía sau níu lấy tay áo cậu .
- Anh Phong ! Không lẽ ngay cả việc ngồi cạnh em , anh cũng ghét sao ?
- Buông ! _ Cậu quả thật quá kiên nhẫn với loại người này rồi . Hôm nay cô ta còn theo dỗi cậu đến tận đây .
- Em không buông ! Không buông ! Em thích anh , em đã tìm mọi cơ hội để gặp riêng anh , hôm nay em nhất định sẽ làm cho anh thích em !!!
Huỳnh Mai khích động , bật người dậy , dùng hết sức lực ôm chầm lấy Hàn Phong , muốn hôn cậu .
|
Hàn Dương vừa ra khổi nhà , lập tức nhìn thấy Hàn Phong và một cô gái đang ôm lấy nhau , còn muốn hôn nhau . Hàn Dương quả thật rất tức giận .
Hàn Phong !!!.... Cậu ta !!.....
Cậu ta thế nhưng dám ở trước nhà mình làm loại chuyện đáng xấu hổ này !!
Cậu vội vàng chạy đến , muốn tách hai người họ ra . Chỉ là không ngờ , Huỳnh Mai nhìn mãnh khãnh như vậy nhưng sức lực lại rất lớn . Cánh tay đang lôi kéo lấy áo Hàn Phong lúc này cũng buông ra , dùng hết sức lực đẩy Hàn Dương ra , móng tay lại quẹt qua cổ Hàn Dương một đường . Máu từ từ rĩ ra khổi miệng vết thương .
Sự việc diễn ra quá nhanh , Hàn Phong không kịp ngăn cản , Hàn Dương cũng không kịp tránh . Chỉ đến khi nhìn thấy máu rĩ ra từ cổ Hàn Dương , Hàn Phong mới phục hồi tinh thần . Con ngươi mà đen trở nên sâu thẩm , ẩn ẩn tức giận .
Hàn Phong từ từ bước lại phía Huỳnh Mai , nhìn cô ta chầm chầm .
Huỳnh Mai chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình trở nên lạnh lẽo . Đôi mắt của Hàn Phong lại như một con thú đang muốn săn mồi , nhìn chầm chầm lấy mình . Huỳnh Mai bỗng nhiên sợ hãi , vừa mấp máy môi muốn giải thích thì :
“ Chát !!!! ”
Một cái tát vang dội đánh ngay lên má phải , Huỳnh Mai lão đảo ngã xuống đất . Bên má lập tức sưng lên , đau đớn lan tràn đến từng ngón tay .
Huỳnh Mai ngước lên , sợ hãi nhìn chầm chầm Hàn Phong đang tiếp tục bước về phía mình . Cả gương mặt xinh đẹp lúc nảy đã tái nhợt đầy sợ hãi . Bên má phải sưng phù , mặt lấm lem đầy nước mắt , ngay cả bộ vấy trăng cũng nhàu nhĩ .
Hàn Phong vừa tiến về phía trước , cô ta liền lập tức lùi về sao . Quả thật cô ta rất sợ hãi , chưa bao giờ có người nào làm cô ta sợ như Hàn Phong .
Ngay cả Hàn Dương đứng bên cạnh cũng bị dọa cho ngốc . Này !! Hàn Phong như vậy cậu chưa từng thấy qua ! Quả thật rất đáng sợ ! Nhưng mà cũng đẹp trai lắm nha ! ( ??!! Ahihi , bị lạc đề rồi . Người ta đang quánh nhau mà .)
Nhưng mà Hàn Phong chỉ dừng lại trước mặt Huỳnh Mai , nghiên người xuống , nói với giọng chỉ có hai người nghe thấy :
- Tốt nhất cô đừng đụng tới giới hạn cuối cùng của tôi . Lần này chỉ là một cái tát vì nể mặt ba cô . Lần sao thì khuôn mặt xinh đẹp này của cô sẽ không còn đâu .
Nói rồi , Hàn Phong xoay người đi về phía Hàn Dương . Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lên vết thương trên cổ cậu . Ánh mắt hung ác lúc nãy cũng không còn , trong mắt Hàn Phong lúc này là một mãng ôn nhu cùng đau lòng .
- Còn đau sao ?
Hàn Dương chỉ cảm nhận được cái tay đang vuốt ve trên cổ mình có nhiệt độ thật là cao , thật là cao , làm cho cậu như muốn bỗng vậy .
Cậu ngơ ngác lắc đầu .
Cũng ngơ ngác nhìn gương mặt Hàn Phong đang dần tiến sát vào gương mặt của mình .
|
Hay quá ra chap mới đi tg
|