Thừa Nhận Đi , Cậu Cũng Thích Tôi Rồi !
|
|
cảm ơn mọi người đã đọc truyện
|
-Được rồi . Thấy cậu đáng yêu như vậy . Tôi đây sẽ giới thiệu cho cậu biết về lớp chúng ta . Lớp chúng ta khá đặc biệt , ừm ,cậu cũng thấy rồi đó . Lớp chúng ta chỉ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô thôi . Đến đây , đến đây , đây là chổ ngồi của cậu .
Vừa nói , Thủy Tiên vừa lôi cậu lại một cái bàn trống cạnh cửa sổ :
- Cậu cứ ngồi ở đây , đây là chổ ngồi đặc biệt nhất trong lớp luôn đó .
Hàn Dương thắc mắc .
" Có gì đặc biệt đâu chứ ?
Chỉ là cái bàn này cạnh của sổ nên mới nhìn được toàn bộ khuôn viên trường thôi mà ."
Nhìn ánh mắt chứa đầy nghi vấn của Hàn Dương , Thủy Tiên nhanh chống đổi đề tài , đề nghị dẫn cậu đi giới thiệu với cả lớp .
" Đùa à !
Nếu không lãng sang chuyện khác mà để cậu ta biết được lí do mình dẫn cậu ta đến đây ngồi , chẳng phải không còn chuyện gì hay để xem hay sao ” , Thủy Tiên thầm nghĩ .
Từ nãy đến giờ , Qúy Khải vẫn còn hậm hực vì chuyện Thủy Tiên làm mình mất mặt .
Nhưng khi nhìn thấy Thủy Tiên kéo Hàn Dương đến cái bàn cạnh cửa sổ thì Qúy Khải lại cười thầm .
“ Ha ha , có chuyện để xem rồi ”
Phải biết rằng cái bàn đó là lãnh địa yêu quí của cái tên siêu cấp khó khăn Trịnh Hàn Phong đó nha .
Đến cậu còn không dám ngồi , mà lần này lại có một con cừu con siêu cấp ngây thơ đâm đầu vào .
Cậu thật chờ mong tên Hàn Phong đó sẽ có vẻ mặt gì khi thấy có người chiếm chỗ của cậu ta .
Phải để cậu ta tức chết mới được .
Vội vàng đi theo Thủy Tiên để làm quen cả lớp .
Hàn Dương không hề biết rằng hai kẻ vừa giả vờ tốt bụng với cậu bây giờ đã bán cậu đi một cách không thương tiếc . Nếu Hàn Dương biết đươc , chắc chắn cậu sẽ chạy về ôm đùi mẫu thân đại nhân của mình mà khóc lóc xin chuyển trường rồi .
Ngày đầu tiên chuyển trường của Hàn Dương cứ thế trôi qua .
Ngoại trừ việc ai cũng có bạn cùng bàn còn cậu thì không có .
Và sao lại có nhiều ánh mắt vừa thương cảm vừa hâm mộ bắn về phía cậu thì mọi việc đều ổn cả .
“À ! Nếu ngày hôm nay không gặp hai người bạn tâm thần Qúy Khải và Thủy Tiên thì ngày hôm nay thật là đẹp ” Hàn Dương lặng lẽ bổ xung thêm .
|
Mk cảm thấy thích rồi đấy tg. Ra chap ms nhanh nha
|
Chương 2 :
Hôm qua đã chứng kiến cảnh lớp học biến hóa chỉ sao 3s nên hôm nay Hàn Dương không còn bất ngờ nữa .
Tính ra thì bọn này tuy có hơi điên một chút nhưng cũng chơi rất tốt , không kênh kiệu như bọn nhà giàu , học giỏi khác .
Hàn Dương đành lấy lí do này để an ủi cho trái tim mong manh của mình vậy !?
Vừa bước vào chổ ngồi . Hai mắt Hàn Dương sáng rực lên .
“ Oa ...đây là kẹo thỏ trắng nha . Lâu lắm rồi không được ăn rồi đó ”
( Kẹo thỏ trắng là kẹo dẻo làm thành hình con thỏ ấy . Có nhiều màu . Nhưng do túi kẹo toàn là màu trắng nên bạn nhỏ Hàn Dương của chúng ta gọi là kẹo thỏ trắng nhá )
“ Nhưng mà ai đặt túi kẹo này ở bàn mình vậy ta ? ”
Kều kều đứa bàn trên :
- Này Duy . Cậu có biết túi kẹo này của ai không ?
Cậu bạn bàn trên đang mãi mê tán gái , chỉ qua loa trả lời :
- Bạn cùng bàn của cậu !
“ Ủa ? Không phải cậu chỉ ngồi một mình thôi sao ? Bạn cùng bàn ở đâu ra ? ”
Hàn Dương lại tiếp tục kều cậu bạn bàn trên :
- Này , nhưng sao cậu ta không đi học ? - Cậu ta bận . Sáng sớm chỉ vào kiểm tra chổ ngồi của mình rồi đi ngay . Cậu bạn bàn trên thấy người đẹp đã đi đến cửa liền vọt theo sau . Hàn Dương nghiến răng .
“ Đồ thấy sắc quên bạn . Hừ !!”
Nhưng mà cậu lại lập tức vui vẽ .
“ A haha . Thì ra bạn cùng bàn của mình lại đáng yêu như vậy , còn tặng cả kẹo thỏ trắng cơ đấy . Đợi lúc cậu ấy đi học , mình phải quan tâm thật nhiều mới được ” Nhưng mà cậu không biết rằng tên Duy bàn trên chạy ra đến cửa rồi mà vẫn còn mấy câu chưa nói xong.
“ Cậu ta đến sớm để kiểm tra xem có ai tặng quà hay viết thư cho cậu ta không . Nếu có sẽ quăng ngay vào sọt rác . Cậu ta không thích có rác trên bàn mình .”
Nếu biết được tên Duy đó vì tán gái mà nói năng thiếu sót như vậy . Hàn Dương nhất định sẽ đập cho cậu ta một trận cho nát mông luôn .
Có biết chỉ vì cậu ta nói mập mờ như vậy nên cậu mới bán mình cho cái tên ác ma Hàn Phong đó đến nổi bị ăn sạch không còn mẩu xương không ?
Nhưng đây chỉ là chuyện tương lai thôi . Bây giờ Hàn Dương vẫn còn chìm ngặp trong niềm hạnh phúc nhận được quà từ bạn cùng bàn rồi .
Vui vẽ trôi qua một ngày học . Hàn Dương mặt tươi cười như hoa .
Đến nổi Qúy Khải và Thủy Tiên là hai kẻ mà cậu đã liệt vào danh sách thần kinh có vấn đề cũng được cậu tặng cho vài chục nụ cười sáng chói .
Còn những đứa khác ,cậu còn hào phóng tặng gắp n lần cơ.
Đây chứng tỏ cậu rất thân thiện nha .
Quý Khải và Thủy Tiên nhìn theo bóng lưng của Hàn Dương đang khuất dần mà ngẩn ngơ :
- Này Qúy Khải ?
- Gì ?
- Có phải cậu ta bệnh thần kinh rồi không ?
- Tôi nghĩ chắc vậy .
Hàn Dương hắc hơi một cái . Ai nói xấu mình vậy ta ?
Thôi kệ , hôm nay có kẹo thỏ trắng . Không thèm quan tâm .
|
Hôm nay , Hàn Dương có hẹn cùng mẹ đi thăm cô Thư . Bạn thân lâu rồi không gặp của mẹ nên cậu quyết định men theo con đường tắc sau trường để về nhà cho nhanh .
Nhưng khi đi ngang qua khu đất trống , Hàn Dương trông thấy một đám người đang đánh nhau . Ây .. Đánh ở đâu không đánh , sao lại đánh trên đường về nhà của tôi chứ ?
Bọn này mặc đồng phục , chắc là học sinh rồi . Học sinh bây giờ chả ngoan gì cả .
Hàn Dương lại cảm thán một lần nữa .
Nhưng mà 10 tên đánh 1 tên có phải quá ỷ thế hiếp người không ?
Azi ...nhưng cậu chỉ biết một chút xíu vỏ làm sao mà ra tay anh hùng cứu mỹ nhân được .
Ây ... Bậy . Ra tay giúp người được đây ?
Rối rắm một hồi .
Chỉ nghe loáng thoáng tiếng cải vả : - Trịnh Hàn Phong !!! Mày được lắm . Em gái tao thích mày mà mày lại đối sử với nó như vậy .
- Đánh nó đi đại ca !!!
- Đánh nó đi !
Bỗng “ bịch ” một tiếng , làm Hàn Dương giật cả mình . Oa ...hay thật .
Cậu bạn Hàn Phong gì đó bị vây ở giữa chỉ cần tung một cước đã hạ đo ván được một tên rồi . Làm mình còn suy nghĩ làm thế nào để cứu cậu ta . Người ta giỏi vỏ thế cơ mà !?
Thế là bạn nhỏ Hàn Dương của chúng ta quyết định ngồi trốn một góc . Vừa bốc kẹo thỏ trắng ăn vừa xem phim hành động .
Sau gần 30 phút , cậu bạn kia đã hạ hết được mười tên .
Nhưng mặt cậu ta lại đầy những vết xanh xanh , tím tím . Lại còn nằm vật xuống cỏ .
Hàn Dương giật cả mình , quăng luôn bịch kẹo trong tay .
Đừng nói cậu ta chết rồi nha .
Hàn Dương lật đật chạy lại muốn đỡ cậu ta lên .
Nhưng vừa đến gần , người nằm dưới đất bỗng tung người lên . Đấm ngay một phát vào mặt Hàn Dương .
Cũng may cậu đã từng luyện vỏ nên né kịp . Cú đánh chỉ hơi sượt qua má cậu một chút , hồng hồng lên mà thôi .
Cậu trai kia còn muốn cho Hàn Dương thêm một quyền .
Cũng may lần này cậu đã chuẩn bị tâm lí , nên bắt được bàn tay đang đấm tới của đối phương , hét lên :
- Tên khốn này . Tôi giúp cậu mà cậu còn đánh tôi .
Lúc này Hàn Phong mới bình tĩnh lại mà nhìn kĩ khuôn mặt của người đang đứng trước mặt mình .
Khuôn mặt có chút tròn tròn . Mắt to . Môi hồng hồng ....cái má hơi ửng lên vì cú đánh của mình lúc nãy .
Nhưng mà nhìn thật đáng yêu nha . Nhất là cái miệng nhỏ nhắn , đỏ đỏ đang bĩu môi kháng nghị với mình .
- Này cậu kia !
Phát hiện mình nhìn người ta đến ngẫn người . Hàn Phong thu hồi biểu tình , nghiêm túc nói :
- Xin lỗi .
- Nói xin lỗi là xong à ?
Hàn Dương nóng nảy nói .
- Vậy cậu muốn tôi làm gì ?
- Tự đánh mình một quả . Xem như bồi thường .
Hàn Phong im lặng vài giây rồi mới phun ra 1 chữ : - Được .
Vừa nói cậu vừa đưa tay lên định đánh vào mặt mình .
Hàn Dương cuốn quýt , vội vàng bắt lấy tay Hàn Phong kéo lại .
- Này ! Cậu là tên đần à ? Có ai tự thích đánh mình không ?
Vừa mắng , Hàn Dương vừa kéo tay Hàn Phong ngồi xuống . Lôi từ trong cập ra một đống bông băng , thuốc đỏ .
Đây đều là những thứ mà mẹ đã nhét vào cập cậu tối qua .
Nào là đi đường có té thì dùng , bị trầy ở đâu thì băng vào .... .
Vậy mà ngày hôm sau cậu lại bị đánh thành như vầy .
Mẫu thân đại nhân ! Có phải mẹ chê con chưa đủ xui xẻo không ?
Dồn hết bực bội lên miếng bông xác trùng , Hàn Dương chà qua chà lại thật mạnh chỗ vết thương của Hàn Phong để trả thù .
Còn cái tên đang bị ngược đãi bây giờ đang dán mắt vào cái má hơi hồng hồng của người đang ngồi trước mặt mình .
Thật dễ thương !
Thật muốn sờ thử cái má đang hồng hồng đó .
Hành động còn nhanh hơn lý trí , tay Hàn Phong đã đưa lên . Vuốt ve má Hàn Dương .
Còn tuyệt hơn cả mình nghĩ nữa !!!
Trong đầu Hàn Phong chỉ hiện lên suy nghĩ duy nhất này .
Cảm nhận trên má mình có một bàn tay đang mơn trớn rất nhẹ nhàng . Hàn Dương kinh ngạc ngẫn đầu lên , cậu bắt gặp ánh mắt của Hàn Phong đang nhìn mình .
Hai mắt Hàn Dương ngơ ngát , mờ mịt mà nhìn Hàn Phong .
“ Cậu ta đang làm gì vậy ?”
Từng giây từng giây cứ thế trôi qua .
Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cả hai giật mình .
Hàn Dương nhìn điện thoại . Là mẹ cậu gọi đến .
Aaaa !!!
Thôi chết rồi , có hẹn với mẹ mà lại quên mất .
Aaaaa !!!
Vội nhặt cập , Hàn Dương chạy đi như bay .
Nhìn đôi tay đang bất động giữa không trung của mình , Hàn Phong bỗng bật cười .
“ Cậu nhóc này ....!!!”
|