Thừa Nhận Đi , Cậu Cũng Thích Tôi Rồi !
|
|
|
Sao chưa có truyện vậy tg
|
Tiếp đi tg...mà cho mik hỏi nhak..."n" nghĩa là j w tg.!!!
|
Chương 4 : Kìm lòng không được muốn sờ cậu !
Oa ! Buồn ngủ quá đi thôi .
Mẹ à !
Con muốn ngủ mà , không muốn đi học đâu .
Hàn Dương vừa ngồi xuống bàn vừa lầm bầm . Cậu vẫn còn trong trong thái mơ màng dù sáng sớm đã bị mẫu thân đại nhân của mình đá xuống giường tận bốn lần .
Thật là đến bây giờ cậu mới hiểu được vì sao mẹ và cô thư lại là bạn thân nhiều năm như vậy , dù cho có không gặp nhau thì hai người cũng không có chút xa cách nào .
Bởi vì hai người một người biến thái , còn một người thì biến thái hơn mà .
Hỏi làm sao không thân cho được chứ .
Haizzz ......Ông trời đối xử với cậu thật sự là “quá tốt ” mà .
Đã cho cậu một người mẹ quá sức biến thái . Bây giờ lại cho cậu thêm một người mẹ nuôi cũng biến thái không kém .
Mọi người không nghe lầm đâu !
Cô Thư bây giờ đã trở thành mẹ nuôi của cậu rồi đó .
Thật ra cậu cũng không biết tại sao cô Thư lại trở thành mẹ nuôi của cậu nữa . Hôm qua dưới ánh mắt tha thiết , sáng rực như nhìn thấy “ con dâu nhỏ ” của cô Thư cùng với ánh mắt đầy uy hiếp của mẹ . Hàn Dương lại mơ mơ màng màng mà gọi mẹ nuôi .
Chỉ là cậu biết nếu không gọi mẹ nuôi . Lúc về nhà mẫu thân đại nhân của cậu sẽ lại lôi mấy bộ đầm công chúa ra , bắt cậu mặc cho mà xem .
Hu hu hu !!!
Đây là bí mật của cậu đó nha !
Từ khi sinh ra , trông cậu rất đáng yêu .
Mà mẹ lại cực kì thích con gái nên lúc nào cũng mua những bộ đầm xinh đẹp cho cậu mặc .
Còn mua cả búp bê, đồ hàng cho cậu chơi , còn cho cậu chơi với cả đám con gái nữa ...
Mà miệng Hàn Dương lại rất ngọt ngào , lúc nào cũng chọc cho mấy cô chú xung quanh gọi là công chúa nhỏ .
Đến cả mấy đứa bé trai cũng thích chơi với cậu còn khen cậu đáng yêu , sao này muốn lấy cậu làm vợ nữa nha ...làm mẹ cậu cứ cười tít cả mắt , lại mua đầm mới cho cậu .
Đến một hôm , một tên con trai to con chặn đường muốn cướp kẹo của cậu . Hai đứa đánh nhau túi bụi ,làm rách vấy đầm nhỏ , lộ ra thứ bé tí ( cái ấy ấy đó , ahihi ) của Hàn Dương .
Cả hai cùng ngẩn ra , cuối cùng tên con trai đó phá lên cười như điên
“ Con trai mà mặc đằm . Đúng là đồ ý ẹ ”
Lòng tự trọng của Hàn Dương bé nhỏ bị tổn thương nghiêm trọng .
Từ đó không bao giờ cậu chiụ mặc đầm nữa . Dù mẹ có năng nỉ đến đâu cậu cũng không chiụ mặc .
Nhớ lại quá khứ đau thương của mình , Hàn Dương dần dần chìm vào giấc ngủ .
|
Mấy vết thương quái quỷ này cuối cùng cũng đã lành .
Hôm nay cũng đi học được rồi , mình mà còn ở lại văn phòng hội học sinh thêm ngày nào nữa chắc là sẽ bị ông thầy hiệu trường giao cho một đống công việc đến nghẹt thở luôn quá .
Bước thong thả vào lớp học , khuôn mặt Hàn Phong vừa nghiêm nghị vừa mang theo biểu cảm không có việc chớ lại gần .
Thật ra chỉ là do cấu trúc gương mặt cậu khá vô cảm thôi chứ tính tình cậu rất dễ gần , chỉ cần không đụng đế giới hạn của cậu là được .
Vừa bước đến lớp học .
Theo thói quen , Hàn Phong lia mắt về bàn mình .
Trong đôi mắt lúc nào cũng bình tĩnh không chứa tia cảm xúc nào bỗng lướt qua một tia khó chịu .
“ Cái cục bông xù nào đang nằm trên bàn của mình vậy , không phải ai cũng biết cậu rất ghét nhất ai chiếm chổ của mình sao ?”
Xa xa , Qúy Khải và Thủy Tiên đã nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Hàn Phong . Hai người lặp tức vui vẽ :
- Này Qúy Khải , lần này có chuyện vui để xem phải cảm ơn tôi đấy !!
- Ha ha ha . Chuyện này không thành vấn đề .
Quý Khải và Thủy Tiên đang hí hửng thì bỗng cảm thấy cái nhìn lạnh băng đang bắn về phía mình .
- Thôi chết , bị phát hiện rồi !
Hai người nhanh chống lấy sách vở ra , vờ như không có chuyện gì xẫy ra , nhưng đôi mắt lâu lâu cứ liếc nhìn về bàn của Hàn Phong .
Còn Hàn Phong sau khi lia ánh nhìn cảnh cáo về phía hai đứa đang chờ xem kịch vui thì cũng thông thả bước về chổ ngồi của mình .
Muốn nghiêng cứu xem ai dám nằm ở bàn cậu mà ngủ say sưa như vậy .
Càng bước gần , trái tim Hàn Phong bỗng nảy lên một cái , cảm giác nóng nóng bỗng lướt qua trái tim làm Hàn Phong đứng sửng lại .
Đưa tay xoa lên trái tim muốn giảm đi cái cảm giác khó chịu này .
Hàn Phong ngẩn ngơ , cảm giác này thật lạ . Chưa bao giờ cậu có cảm giác này cả , không phải là bị bệnh rồi chứ .
Phát hiện có nhiều ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình . Hàn Phong điều chỉnh lại gương mặt , bước đến trước bàn .
Nếu lúc nảy chỉ thấy được cái đầu xù thì bây giờ Hàn Phong đã nhìn thấy được gương mặt của người đang nằm ở trên bàn .
Đôi mắt sáng trong suốt như pha lê nay được nhắm lại , phủ bên ngoài là hàng lông mi đen dài ,đang run run như cánh quạt .
Đôi môi hồng hồng kẽ hé ra , lộ ra đầu lưỡi nhỏ nhắn ....
Còn có đôi má ấy nữa ....
- Là cậu ta ....
Vô thức Hàn Phong lại đưa tay , sờ sờ lên má của cậu trai đang ngủ , cảm xúc mền mại vẫn không thay đỗi .
Hàn Phong lại cẩn thận hơn . Vuốt ve nhẹ nhàng như sợ người đang ngủ tỉnh lại .
Hàn Dương cảm thấy như có sợi lông chim đang nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên má cậu .
Ngứa ngứa .
Ấm ấp .
Cậu vô thức cọ cọ vào đôi tay đó như lời kháng cự đừng có làm phiền tôi .
Chỉ là người đang vuốt má cậu lại không hiểu .
Cứ lúc nặng , lúc nhẹ mà chà xác cái má mịn màn của cậu .
Quý Khải và Thủy Tiên đang đợi xem Hàn Phong sẽ nổi trận lôi đình như thế nào thì lại chứng kiến thấy cậu ta dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn người đang nằm ngủ , còn tay thì liên tục vuốt ve má người ta . Hai người lặp tức trợn mắt :
Cậu ta ....
Cậu ta làm gì vậy .....???
|