lần đầu viết truyện .cảm ơn mọi ng đã đọc ^^
|
|
Truyện hấp dẫn hoá!!! HIHI^^
|
Chương 3 : Cái này gọi là tương tư .
Gối hai tay lên đầu , ngã người nằm xuống thảm cỏ xanh rì .
Hàn Phong chầm chậm nhắm mắt , cảm nhận từng cơn gió mát len qua kẻ tóc . Mát lạnh như kẹo bạc hà .
Hừ ! Hôm nay tự dưng lại gặp một đám gây chuyện , thật phiền phức .
Chả biết con nhỏ ngốc nghếch nào lại có một thằng anh ngu ngốc như vậy . Đã bị từ chối rồi mà vẫn bám theo mình .
Lại còn bị đánh một trận nữa chứ . Hàn Phong nghiếng răng , làm cho vết thương trên mặt đau rát .
Giơ tay lên muốn xoa cho vết thương thoải mái một chút .
Chợt , ngón tay chạm đến một miếng băng gạt .
Đây là do cậu bạn có đôi mắt trong trẻo ấy băng bó cho mình .
Trên tay của Hàn Phong vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đôi má của cậu con trai vừa nãy .
Cảm giác khi chạm vào gương mặt ấy thật đặc biệt !
Ấm áp !
Mềm mại !
Còn tuyệt hơn triệu lần so với chạm vào lông của một con mèo !
Nếu có thể sờ vào một lần nữa thì hay thật .
Phát hiện trong đầu mình bỗng xuất hiện suy nghĩ kì quái . Hàn Phong ngồi bật dậy , tự gõ vào đầu mình .
“ Chắc mày bị đánh đến thần kinh có vấn đề rồi . Tự dưng lại muốn vuốt ve một thằng con trai . Hay là bị mẹ giáo dục thành thích con trai rồi sao trời ”
Rối rắm , thật rối rắm mà !
Vốn biết mẹ là một tiểu thuyết gia , Hàn Phong luôn bình tĩnh trước những suy nghĩ kì quái của mẹ .
Nhưng dạo này không biết mẹ cậu viết thể loại gì mà lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm , còn hỏi cậu có thích con trai không ?
Có thích ôm con trai không ?
Có thích hôn con trai không ?
( Vâng chị ấy đang viết đam mỹ giống em đấy ...)
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết muốn mình trả lời “ có ” của mẹ . Hàn Phong chỉ muốn nhanh chống chuồng ra khổi nhà thôi .
Ánh mắt này thật sự là cậu đở không nổi mà .
Rùng mình nhớ lại . Hàn Dương nhanh chóng ngồi dậy .
Ây da !
Không thể nhớ tới khuôn mặt bánh bao đáng yêu kia nữa . Nếu để mẹ biết mình nhớ một thằng con trai không phải mẹ sẽ sướng đến phát cuồng sao?
Chán nản thật .
Hôm nay đành ở lại văn phòng hội học sinh vậy . Cậu mà mang gương mặt xanh xanh tím tím này về mẹ lại hỏi lung tung cho mà xem .
Hơn nữa , Hàn Phong cũng hơi chột dạ . Lỡ như mẹ phát hiện cậu nhớ một đứa con trai thì sao ?
Hôm nay quyết định sẽ không về nhà , đỡ phiền !!!
Có điều Hàn Phong không hề biết rằng người mà cậu nhớ đang ngồi ở nhà cậu .
Cũng bị mẹ cậu nhìn với ánh mắt đầy “ ngôi sao vàng lắp lánh ”
|
|