10 Số Thập Phân
|
|
Lạc Phong hừ nhẹ một tiếng, gương mặt lạnh nhạt nhìn không ra biểu cảm. "Cô không phải cũng đến ở nhờ sao? Lần đầu đến ở còn nhiều bỡ ngỡ, cô cần tìm thứ gì hoặc thắc mắc gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giúp." Tiểu Thanh nghe xong không biết hắn giỡn hay thật, nhưng chung quy vẫn là khó chịu, lập tức ném bộ đồ đi. Lạc Phong ngay sau đó cởi quần lót trước mặt cô ta. "Aaaaaaa.....anh làm cái trò gì ???" Tiểu Thanh vừa che mắt vừa la toáng. Lạc Phong cười nhếch mém đểu cán. "Xin lỗi! Sinh hoạt của tôi hơi thoáng đãng, cô không phiền hà chứ?" Nói xong giơ cái quần lót lên quay quay, cố tình quay để cái quần bay vào mặt cô ta. "Aaaaaaa...." Tiểu Thanh vùng vẫy phủi phủi khắp người, tưởng chừng như cô ta đang bị hàng ngàn con kiến cắn đốt. "Ôi thật xin lỗi, cho tôi nhận lại quần lót, nó không có mùi gì quá hôi chứ?" Lạc Phong cố tình xỏ lá. Tiểu Thanh nghe xong tức không kịp thở, lúc này ném trả quần lót lại cho hắn, đỏ mặt quay trở lại trên giường trùm chăn mà thở ra lửa. Ngô Ẩn quay lại phòng làm việc, đồng nghiệp ai nấy đều bất ngờ. "Ôi chao! Ngô Ẩn, bệnh xong trông không tệ đi ngược lại rất đẹp trai á!" "Phải đấy, nhìn cậu rất phong độ." "Ngô Ẩn ca à, đừng nói với tôi ở nhà dưỡng sắc đẹp nha." Ngô Ẩn lấy làm lạ, chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng thực ra được khen như vậy thấy cũng rất sung sướng, lúc này đi vào nhà vệ sinh soi gương. Quả nhiên có chút sắc hồng tươi tắn, nhưng đâu tới mức như mọi người nói. Chắc là do hơn một tuần không gặp, mọi người thấy mình khác đi. Dù sao được khen cũng tốt, lúc này đi vào phòng làm việc của sếp Trương, lên tiếng chào hỏi. "Chào sếp! Tôi đã quay lại." Sếp Trương nhàn nhạt mời cậu ta ngồi. Ngô Ẩn cũng nhanh đi vào vấn đề mà đưa bộ kế hoạch ra cho sếp Trương. Ông ta đọc xong, không tỏ ra bất kì biểu cảm nào, liền nói. "Tôi duyệt, cậu cứ thử thực hiện, làm xong báo cáo lại cho tôi." "Vâng thưa sếp!" Mang tâm trạng vui vẻ đi về phòng làm việc, Ngô Ẩn gặp ai cũng chào, một phần vì đã lâu không gặp đồng nghiệp, một phần vì ngày hôm nay quá suông sẻ. Mặc dù ngay từ đầu không muốn chuyển qua ban ý tưởng, nhưng dù sao sự nghiệp cũng phải cần những bước tiến quan trọng, không thể dậm chân. Điện thoại của Văn Hán đột nhiên vang lên. "Alo. Thế nào lại gọi cho tôi?" Văn Hán nghe được giọng điệu của Ngô Ẩn có vẻ tốt liền vui cười. "Hahha, cậu đã khoẻ hẳn rồi nhỉ?" "Đã khá hơn." "Thế tối nay có đến lớp nấu ăn không?"
|
Ngô Ẩn xém quên mất chuyện đi học nấu ăn, lúc này vội đáp lời. "Sẽ tới sẽ tới, phải hoàn thành cho xong khoá học này chứ!" "Được rồi vậy tối nay gặp cậu." Văn Hán nói xong liền cúp máy. Sáu giờ chiều, lớp karate. Chuyện là các võ sinh mới đăng kí đang làm loạn. Họ không chịu tập trung luyện tập, lại cứ bắt chuyện trêu chọc đám học viên cũ, thậm chí là còn rượt đuổi nhau trên sân. Đặng Thiên thật sự nóng giận, lúc này rống lên một tiếng. "Tất cả trật tự." Mọi người im bặt, dừng mọi động tác. Lạc Phong đứng kế bên bắt đầu dõng dạc lên tiếng. "Từ ngày hôm nay, lớp võ sẽ có quy định mới, yêu cầu mọi người tuân theo." Cả đám võ sinh mới liền nhốn nháo. Lạc Phong lạnh lùng lên tiếng. "Nội quy mới thứ nhất, tôi không cấm, tuy nhiên, khi đến lớp võ...không được trang điểm." "Nội quy thứ hai..." Lạc Phong vẫn đang nói, từ xa chỗ bãi giữ xe đang có người ngắm nhìn hắn. Ngô Ẩn hai mắt chăm chú nhìn dáng vẻ uy phong của hắn ta trước đám học viên, lạnh lùng và có chút tàn độc, không giống hắn lúc đùa nghịch với mình, trong lòng không khỏi mắng hắn sống thật giả tạo. Khoan đã! Chuyện gì chứ? Đám học viên này.... Ngô Ẩn mãi mê nhìn Lạc Phong, quên mất rằng đang có đám võ sinh mới hiện diện, lúc này nhận ra mới há hốc mồm. Khoảng hai mươi người nam nhân tướng tá mét bảy mét tám phong độ cơ bắp đang đứng xếp hàng nghe Lạc Phong giáo huấn nội quy. Cảnh tượng này giống như huấn luyện nam người mẫu hơn là luyện võ. Lòng dạ Ngô Ẩn có chút bối rối một chút, vì cậu ta định sẽ sẵn tiện bàn bạc với Lạc Phong về kế hoạch giúp hắn ta quảng cáo lớp võ, nhưng bây giờ coi bộ.... Lạc Phong nói một lúc thì đột nhiên ngừng, thấy Ngô Ẩn đang đứng ở phía xa nhìn mình, miệng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười này cũng khiến Đặng Thiên sư huynh có chút kinh ngạc. Toàn bộ lớp võ xoay mặt theo hướng mà Lạc Phong đang nhìn, một nam nhân mặc áo sơ mi công sở, áo bỏ ngoài quần, giày tây quần tây, cà vạt buông hững hờ, gương mặt thanh tú tròn trịa vừa trưởng thành vừa trẻ trung, mái tóc đinh cắt ngắn nam tính, dáng người hơn mét tám to con cao ráo, đeo chéo trên người một chiếc cặp táp, đây gọi là vừa thư sinh vừa lịch lãm. Lạc Phong cầm một chai nước hoa quả đi đến chỗ Ngô Ẩn, cả lớp võ một phen bát quái. Lạc Phong bước đến chỉ còn cách Ngô Ẩn tầm hai mươi bước chân, ánh mắt lại nhìn nhau. "Của anh đây!" Lạc Phong đưa chai nước hoa quả cho Ngô Ẩn. Ngô Ẩn không ngại ngùng cầm lấy. Cả lớp võ từ xa nhìn cảnh tượng này không khỏi trầm trồ bàn tán xôn xao, nhất là các võ sinh mới đến. "Tôi đoán đây là một cặp. Kinh nghiệm về mấy mối tình đồng tính của tôi không hề sai." "Tôi cũng thấy như vậy." "Còn đợi các người đoán sao? Lạc Phong sư phụ vừa cười là tôi biết ngay." "Xem cái cậu trai kia kìa, trông hấp dẫn quá." "Mà ai công ai thụ nhỉ? Tôi đoán Lạc Phong sư phụ là thụ" "Điên à? Lạc Phong sư phụ khí thế đỉnh thiên, làm sao có thể làm thụ?" "Cũng phải...." Chỉ có Nghiêm Chí Kiên là không tham dự vụ này, đứng nhìn hai người kia từ xa mà lòng khó hiểu. "Cậu có võ sinh mới rồi sao?" Ngô Ẩn tò mò hỏi Lạc Phong. "Cũng vừa đăng kí hôm qua thôi." Lạc Phong nhẹ nhàng đáp lời. "Nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ năm mươi người" "Chia thành hai nhóm, trong một ngày không thể dạy hết năm mươi người. Là do một võ sinh lôi kéo tới đây." Lạc Phong vừa nói vừa cười với Ngô Ẩn. "Thế không định phát triển thêm sao?" Ngô Ẩn hỏi thăm dò. "Không cần, tôi chỉ cần đủ để lớp võ không bị khai trừ." Lạc Phong vẫn vô tư nhìn và cười với Ngô Ẩn. "Không nên, cậu phải mở rộng quy mô ra mới mau nổi tiếng." Ngô Ẩn kiên trì. "Tôi quan trọng chất lượng, nhiều võ sinh quá lại không hay." Ngô Ẩn chính thức phát hoả. Được lắm! Tên Lạc Phong kia, uổng công lão gia gia đây vì ngươi mà lên kế hoạch quảng cáo. Sáng nay kế hoạch được thông qua lòng lão gia gia đây vui mừng khôn siết, quả nhiên lại bị ngươi từ chối. Lúc này ánh mắt của Ngô Ẩn trở nên tăm tối, đem trả lại chai nước hoa quả vào tay Lạc Phong. "Tôi không uống loại này." Nói xong làm mặt giận bỏ đi một mạch. Đám võ sinh mới kia lại nhốn nháo. "Ấy!? Giận rồi, giận rồi." "Mau đuổi theo đi Lạc Phong lão sư, mau đuổi theo người ta." "Đúng đấy! Anh gì đó ơi đừng giận Lạc Phong sư phụ..." Đỉnh Thiên đứng bên cạnh thật không nhịn được nữa, lại quát lớn. "Tất cả nghiêm chỉnh về hàng lối." Lạc Phong thực sự không biết Ngô Ẩn thái độ như vậy là gì. Chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng cậu ta hậm hực đi về phía lớp học nấu ăn. - Giận tôi việc gì ??? - Hết chương!
|
Chương 21: CÁI NÀY LÀ CHO ANH Trans+Edit: Pino - Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie ---------
Ngô Ẩn mang tâm trạng bức rức đi vào lớp nấu ăn. Lúc này lão sư và các học viên đều ngạc nhiên, người mừng rỡ, người hỏi thăm sức khoẻ, ai nấy đều hoan nghênh cậu ta trở lại, sự nhiệt tình có thể nói còn mãnh liệt hơn lúc sáng ở công ty. Nhưng tất nhiên, cậu ta lại không hề thống khoái như vậy, vẻ mặt hiện rõ hai chữ "gượng gạo". Cùng một ngày, cùng một kiểu chào đón, mà sao tâm trạng lại đối lập như vậy? Văn Hán nhìn thấu cậu ta hơn ai hết, hai người lúc này chỉ chào nhau đôi ba câu rồi im lặng. Văn Hán cũng không khỏi thắc mắc - chẳng phải lúc sáng còn vui vẻ hớn hở ? - Lạc Phong quay lại lớp học, ngược lại với Ngô Ẩn, hắn ta vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng đúng chất võ sư, mặc bộ võ phục với đai đen ngang bụng bước đi khí phách. Vẫn đứng hô to dõng dạc, thúc giục võ sinh luyện tập, nhưng trong lòng liên tục gào thét bốn chữ "giận tôi việc gì?". Liên tục quan sát Lạc Phong, không ai khác chính là Nghiêm Chí Kiên. Cậu ta hầu như túc trực phán đoán tâm tình của Lạc Phong sau khi gặp Ngô Ẩn, nhưng đáng tiếc, mắt của của cậu ta vẫn chưa đủ bén để xuyên qua lớp da mặt dày cộm kia. Cuối cùng vẫn là thua cuộc. Ngô Ẩn ngồi trong lớp học nấu ăn lòng rối hơn tơ vò. Suy nghĩ mãi không ra lý do khiến bản thân khó chịu. Đơn giản chỉ là vì cái bản kế hoạch kia? Thực ra mình cũng chưa kịp nói với Lạc Phong chuyện kế hoạch được duyệt, cậu ta căn bản không biết. Nhưng cách cậu ta trả lời những câu hỏi của mình như vậy khác nào gián tiếp từ chối sự giúp đỡ? Bản thân mình muốn giúp cậu ta đến vậy sao? Aaaaa. Mẹ kiếp!!! Văn Hán mặc dù nghe giảng, nhưng mỗi nét mặt biến hoá của Ngô Ẩn, cậu ta đều thu rõ trong tầm mắt. Trước giờ tâm tình của cậu ta, Văn Hán nắm bắt khá chính xác, duy nhất chỉ có ngày hôm nay, Văn Hán hoàn toàn bất lực. Chuyện cũng dễ hiểu, tâm tìng giữa hai gã đàn ông cứng đầu đang lạc vào ái tình có thể dễ dàng nắm bắt? Bảy giờ, các phòng học đồng loạt tan lớp. Các võ sinh cùng nhau ra về, đám học viên mới không ngừng đùa giỡn vui vẻ, còn không quên chọc ghẹo mấy nam võ sinh cũ. Lạc Phong cùng Đặng Thiên sư huynh và Hoa Đáng sư muội nói tạm biệt đôi câu. "Chuyện lớp võ bị khai trừ xem ra đã ổn thoả nhỉ?" Hoa Đáng vui vê lên tiếng. "Cũng không hẳn, còn phải đợi ban quản lý nhà văn hoá quyết định." Lạc Phong nhàn nhạt lên tiếng. Đặng Thiên cũng bắt đầu trấn an. "Cứ quay về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đã." Nói xong, hai người kia rời đi, Lạc Phong như mọi khi, ở lại sân tập một chút để kiểm tra lại các dụng cụ. Lúc này, ở sau lưng có người lên tiếng.
|
"Soái ca, soái ca, anh chưa về sao?" Mặc dù đã không còn trong giờ học, nhưng Lạc Phong vẫn rất nghiêm túc. "Một khi vẫn còn mặc võ phục, hãy gọi tôi là sư phụ. Cậu có chuyện gì?" Nghiêm Chí Kiên bĩu môi. "Anh nghiêm túc vậy sao cơ chứ?" Nói xong chìa ra cho Lạc Phong một chai nước. "Đây là nước hoa quả, tôi thấy anh có vẻ thích nên mua cho anh một chai. Anh thích vị trái đào chứ?" híp mắt tươi cười. Lạc Phong nhìn thấy chai nước hoa quả, cảnh tượng Ngô Ẩn giận dỗi bỏ đi lúc nãy càng hiện ra rõ hơn. Bất giác cầm lấy trong tay Nghiêm Chí Kiên, giơ lên ngắm nhìn. Lạc Phong nội tâm thắc mắc suy nghĩ, rõ ràng trong tủ lạnh của Ngô Ẩn bày ra rất nhiều chai nước vị trái đào của nhãn hiệu này, sao anh ta lại nói không thích? Trầm tư một lúc, lại đem chai nước hoa quả vị đào kia trả lại cho Nghiêm Chí Kiên. "Cậu cứ uống, tôi đây không khát lắm." Nói xong quay người bỏ đi, bất ngờ nhìn thấy Ngô Ẩn đang đứng kế bên sân tập không xa. Một khoảnh khắc nhỏ bé lúc Lạc Phong trao lại chai nước hoa quả kia cho Nghiêm Chí Kiên, đều đã lọt vào nhãn thần của Ngô Ẩn. Là chai nước hoa quả vị đào quen thuộc mà cậu ta ưa thích. Chuyện là lúc đi tới bãi giữ xe, Văn Hán tâm linh tương thông mà khuyên bảo Ngô Ẩn một câu: "Có chuyện thì nên giải quyết nhanh gọn, lòng cũng mau hết bất an." Ngô Ẩn ngẫm lại thấy cũng đúng, do bản thân mình gay gắt thái quá, hành vi trả lại chai nước hoa quả cho Lạc Phong dù gì cũng rất không hợp lẽ, cho nên quyết định tìm hắn ta làm rõ mọi chuyện một chuyến. Vừa bước tới sân võ đã liền thấy cảnh tượng trao tay kia, nội tâm không còn rõ tốt xấu. Không gian ngưng trọng. Thế giới xung quanh chỉ còn lại ba người. Ngô Ẩn nhìn Lạc Phong, Lạc Phong nhìn Ngô Ẩn, Nghiêm Chí Kiên thì chứng kiến hai người họ nhìn nhau. Bầu không khí ngộp thở kinh người. Ngô Ẩn không nhanh không chậm đi tới, hỏi Lạc Phong một câu. "Cậu có bao nhiêu chai nước hoa quả?" Lạc Phong ngay thẳng, nhìn vào mắt Ngô Ẩn. "Một chai." Nghe xong câu trả lời này, Ngô Ẩn hai mắt nhuộm đỏ màu lửa huyết. Được lắm! Có duy nhất một chai lại không để dành cho tôi, tôi có nói là tôi không lấy sao? Cậu thực sự đem đưa cho tên võ sinh mới kia. Ôm lửa giận trong người quay mặt bước đi. Lạc Phong cũng không đuổi theo, lẳng lặng đi khoá cửa văn phòng bộ môn karate. Nghiêm Chí Kiên bị bỏ lại, chai nước trên tay bị cậu ta bóp chặt. Chín giờ tối, Lạc Phong vẫn là đi đến chung cư của Ngô Ẩn. Thực ra hắn ta đã đắn đo, nhưng vẫn là muốn nhìn mặt Ngô Ẩn. Mở cửa bước vào liền nhìn thấy Ngô Ẩn và tiểu Thanh hai người họ đang ôm ấp tươi cười trên giường. "Tiểu Thanh hôm nay em có nhớ anh không?" "Anh không biết xấu hổ hả? Nhớ nhung đến em là nhiệm vụ của anh mới đúng." Ngô Ẩn liền chúi mũi vào tiểu Thanh, hớn hở nói. "Vậy hôm nay anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi." "Ấy! Nhột quá! Anh làm gì vậy ? Ahahaha." Lạc Phong làm như không thấy mà đi vào, tiểu Thanh nhìn thấy chọt chọt Ngô Ẩn vài cái, lúc này Ngô Ẩn mới lên tiếng khiêu khích. "Về rồi à? Muốn uống nước trái đào chứ? Trong tủ lạnh có rất nhiều." Lạc Phong vẫn làm ngơ, đi xuống bếp. Ngô Ẩn nói xong liền ma mãnh với tiểu Thanh. "Hôm nay, đùi em sao trắng vậy? Hình như em đang không mặc quần lót đúng không? Hay là tối nay...." cố tình nói lớn tiếng. Hơn ba mươi phút sau, đang lúc sờ mó nhau, tiểu Thanh có chút tức tối, đem chuyện lúc sáng Lạc Phong cởi quần lót trước mặt cô ta kể cho Ngô Ẩn nghe. Ngô Ẩn nghe xong phát hoả, phóng nhanh xuống bếp tìm Lạc Phong. "Lạc Phong ! Bước ra đây cho tôi."
|
Vừa bước xuống đã liền nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, hơn hai mươi cái vỏ chai nước hoa quả vị đào trong tủ lạnh của Ngô Ẩn đã bị Lạc Phong uống sạch, ném lăn lốc dưới sàn. Lúc này càng điên hơn, nhào tới vung một cú đấm vào miệng Lạc Phong, khoé miệng Lạc Phong rướm máu. "Cậu dám giở trò trước mặt bạn gái tôi? Mẹ kiếp! Biến khỏi nhà tôi ngay!" Cú đấm này là vì tiểu Thanh? Vì vài chai nước hoa quả? Lý do Ngô Ẩn tức tối dẫn đến động thủ, không nói rõ thì ai cũng biết. Lạc Phong vẫn là không nói gì, đã sớm đoán không thể ở đây lâu, lãnh cú đấm xong lặng lẽ đi tới tủ quần áo, gom từng cái áo cái quần chỉ vừa mới được máng lên vài ngày. Tiểu Thanh nằm trên giường, cũng không nghĩ một câu nói kia của mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. Cơ bản chỉ muốn Lạc Phong dọn ra khỏi đây, không ngờ lại khiến hai người họ không nhìn mặt nhau. "Ngô Ẩn à, chuyện không như anh nghĩ, bình tĩnh lại đã." Mọi thứ đã trễ, Lạc Phong đã thu dọn xong, Ngô Ẩn vẫn tức giận đứng trơ mắt nhìn hắn ta cuốn gói. Trước khi rời đi, Lạc Phong đi tới trước mặt Ngô Ẩn, một lần nữa chìa ra một chai nước hoa quả vị đào. Ngô Ẩn căm phẫn trợn mắt, chuẩn bị vung thêm một nắm đấm. Biết rõ cậu ta sẽ không nhận, Lạc Phong đặt chai nước vị đào xuống bàn, trên vỏ chai còn dán một mảnh giấy ghi rõ ràng 5 chữ. "Cái này là cho anh." Nét bút của võ sư thô kệch vẫn cố gắng gò con chữ cho thật đàng hoàng. Hết chương.
|