10 Số Thập Phân
|
|
Chương 38: ĐA TẠ Trans+Edit: Pino - Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie ---------
Sáu giờ sáng, chuông báo thức của Ngô Ẩn đã vang lên nhưng cậu ta vẫn nằm đó không chịu dậy, mà chỗ cậu ta nằm...chính là nhà tắm. Hai cái tên này tối qua đùa giỡn tới lúc mệt rồi thì ngủ luôn trong nhà tắm, thậm chí Lạc Phong vẫn không mặc đồ, trần truồng ôm Ngô Ẩn mà ngủ. Tiếng chuông báo thức trong điện thoại chưa chịu ngưng, Ngô Ẩn theo quán tính mò mò mẫm mẫm để tìm cái điện thoại. Trong cơn mê ngủ... - Sao hôm nay điện thoại hơi lạ? Điện thoại của mình dài vậy sao? Không đúng, điện thoại sao lại hình trụ? Cái này là....." "Aaahhhh" Ngô Ẩn thất thanh bật dậy, đạp một phát Lạc Phong lăn sang một bên. "Mẹ kiếp! Mới sáng ra mà cậu đã 'dựng' lên như vậy?" Lạc Phong bất ngờ bị đau, có chút cộc tính. "Làm cái quái gì? Muốn kiếm chuyện sao?" "Tôi không có thời gian để sinh sự với cậu." Ngô Ẩn nói xong đi tới bồn nước đánh răng súc miệng. Dù sao tối qua cũng được "sướng", Lạc Phong hiện tại có chút trở mặt. "Anh làm sao vậy chứ? Thằng nào buổi sáng lại không 'dựng' lên? Anh thử tuột quần ra xem có 'dựng' hay không? Là do hoocmon, hoocmon đó biết không?" Ngô Ẩn một miệng bọt kem đánh răng, nhào tới đá vào mông Lạc Phong mấy cái. Không muốn tiếp tục sinh sự, Lạc Phong đành phải ngồi yên chịu đòn, nhưng vẫn cố làu bàu. "Mai này lỡ anh chấp nhận yêu tôi thì không biết còn phải chịu bao nhiêu đòn của anh?" Ngô Ẩn nhổ nước súc miệng ra, quay lại bài xích. "Cậu nói nhảm con mẹ gì? Yêu đương cái rắm. Tôi đã nói rồi, tôi chấp nhận va chạm thể xác với cậu không có nghĩ tôi yêu cậu." Lạc Phong không biết xấu hổ, đem một thân trần truồng chạy đến ôm eo Ngô Ẩn từ đằng sau, cạ cạ dương vật vào mông của cậu ta, thì thầm vào tai. "Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận tôi." Ngô Ẩn nhanh chóng đẩy hắn ta ra, giọng nói cường ngạnh. "Tôi cần phải thay đồ, cậu đi ra ngoài." Lạc Phong lại giở tính con nít ra. "Không phải chứ? Anh cứ thay đi, còn cần phải đuổi tôi ra ngoài?" Ngô Ẩn chạy tới mở nắp bồn cầu. "Cậu không đi ra ngoài, tôi múc nước bồn cầu tạt...." Chưa nói hết câu, Lạc Phong đã ba chân bốn cẳng hớt hãi chạy vọt ra khỏi nhà tắm. Nhìn dáng vẻ trần truồng bỏ chạy như một đứa con nít của tên võ sư kia, Ngô Ẩn tự đứng trong nhà tắm cười không ngớt.
|
Hôm nay trời trong lành, trông không có vẻ gì sẽ mưa. Ngô Ẩn lái xe hơi đến công ty như mọi khi. Là sáng thứ hai nên mọi người có vẻ uể oải, nhưng Ngô Ẩn lại rất sung sức. Đến công ty gặp ai cũng chào hỏi vui vẻ, chân sãi bước khoan thai, vừa đi vừa huýt sáo. Lúc bước vào thang máy, khi cánh cửa sắp đóng lại, đột nhiên có một người vẩy tay lên ra hiệu hãy chờ một chút. Ngô Ẩn nhanh chóng bấm nút mở cửa cửa, người đó bước vào không quên nói lời cảm ơn. "Cảm ơn cậu nhé! Xém nữa là không kịp." Sét đánh nổ trời. Người đó là gã nam nhân đã cướp quần áo của Ngô Ẩn ở nhà tắm hồ bơi. "King koong" thang máy đóng lại, bắt đầu chuyển động. "Bing bốp bing bốp" một cuộc ẩu đả lập tức xảy ra ngay trong thang máy. Lần này sức khoẻ của Ngô Ẩn đã khá hơn, ra tay coi bộ ác liệt hơn rất nhiều. "King koong" cửa thang máy mở ra. Một đám người đang đứng đợi thang máy, chứng kiến hai gã này đang túm cổ áo của nhau. Mà chuyện đáng nói chính là trong đám người này có sếp Trương. "Tổng giám đốc Mạnh? Sao cậu lại ở đây? Ngô Ẩn ? Hai người đang làm gì?" Sếp Trương tháo mắt kính xuống kinh ngạc. Ngô Ẩn lùng bùng lỗ tai, cảm giác như bị tảng đá ngàn tấn đè nén, lúc này mới buông thả cổ áo của gã nam nhân kia ra, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Gã nam nhân này chỉnh trang lại bộ vest, chậm rãi bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đấy, sếp Trương và những người đứng kế bên ông ta đồng loạt cúi đầu chào. "Chào Mạnh tổng đốc." Ngô Ẩn bây giờ mới nhớ lại, hôm nay tất cả nhân viên sẽ chào đón tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á, nghe nói cậu ta là con trai của tổng đốc tập đoàn của công ty trên toàn thế giới, người này...không lẽ là Mạnh Sử. Vẫn còn đang hù doạ bản thân, Mạnh Sử đã quay lại ném cho Ngô Ẩn một ánh mắt tà quang, nhếch môi lên một cái, ngay sau đó cùng với sếp Trương đi tới phòng Hội nghị. Ngô Ẩn nhanh chóng đi rót một ly nước uống ừng ực. - Không thể nào! Không thể nào! Hắn ta không thể nào là Mạnh Sử! Mình nguy rồi. - Trong phòng Hội nghị. Sếp Trương phát biểu, phó tổng phát biểu, Mạnh Sử cũng làm quen và phát biểu. "Tôi là Mạnh Sử, tổng đốc khu vực Đông Nam Á. Tôi sẽ ở chi nhánh Bắc Kinh này làm việc và kiểm tra khoảng ba tháng. Trong thời này rất hy vọng sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ của mọi người." Mọi việc vẫn diễn biến tốt đẹp, nhưng Ngô Ẩn ngồi đó vả hết mồ hôi. "Sếp Trương, phiền chú đưa giúp cháu tài liệu vài tháng nay." Một người thư kí nhanh chóng đưa một sấp hồ sơ từ trong tay sếp Trương qua cho Mạnh Sử. Hắn ta đọc đọc một lúc, lên tiếng.
|
"Chú Trương, cháu thấy trong bộ tài liệu này có ghi lại một nhân viên tên Ngô Ẩn...." Ngô Ẩn nghe nhắc tới tên mình, tim như ngừng đập. "....người này nghỉ phép đến bảy ngày nhưng lại không trừ giờ công ngày nào, liệu có nhầm lẫn gì không?" Sếp Trương vội nói. "À...vấn đề này...Giai đoạn trước công ty đang thiếu người bên ban ý tưởng, tôi cho cậu ta một khoảng thời gian để làm một kế hoạch, nếu thích hợp sẽ chuyển cậu ta qua..." Mạnh Sử thong dong gấp bộ tài liệu lại, ngồi gác đốc, miệng nhàn nhạt. "Cho hỏi ai trong số quý vị là Ngô Ẩn." Trong phòng một mảnh ngột ngạt, toàn bộ nhân viên có mặt ở đây nhanh chóng hướng về phía Ngô Ẩn. Cậu ta lúc này tuy có chút run sợ, nhưng khi đối mặt với cái tên "ám nhân phòng tắm" này vẫn giữ được sự kiên định. "Là tôi, thưa ngài Mạnh." "Không cần trang trọng như vậy, dù sao cũng đã dùng chung phòng tắm một lần rồi mà." Mạnh Sử cố ý. Cả phòng họp nghe thấy như vậy xầm xì bàn tán, sếp Trương cũng không ngoại lệ. "Ôi chao! Hai người quen biết nhau sao? Còn thân thiết đến mức tắm chung? Haha." Ngô Ẩn liền lên tiếng, "Chúng tôi không hề..." "Chúng tôi rất thân thiết." chưa kịp nói đã bị Mạnh Sử chen lời. Hắn ta nói tiếp. "Chúng tôi đã từng tắm chúng với nhau, mọi người không biết đâu, lần ấy tôi lấy quần áo của cậu ta mà cậu ta không biết. Hahaha, báo hại cậu ta không có đồ để mặc về. Mọi người biết đấy, tuổi trẻ thường hay có những trò đùa vui" Cả phòng cười vang một mảnh. Nhưng Ngô Ẩn mặt đầy âm khí, hắn ta nhất định là cố ý, cố ý hỏi mình là ai, cố ý sỉ nhục mình. Chết tiệt! Lại không thể làm gì hắn. "Còn chuyện kế hoạch thì sao? Trong bảy ngày nghỉ đó kế hoạch được thực hiện thành công chứ?" Sao tôi không thấy trong báo cáo?" Mạnh Sử nói. Ngô Ẩn nói. "Là do người đó không muốn thực hiện nữa, cũng thêm vài lí do khách quan khác, vì thế..." "Ngô Ẩn có lẽ cậu không hiểu ý của tôi." Mạnh Sử tháo lỏng cà vạt, nói tiếp. "Ý của tôi muốn nói là kế hoạch thành công hay không? Tôi không cần nghe chi tiết." Ngô Ẩn cắn răng ngậm ngùi, nói ra hai chữ. "Thất bại." Mạnh Sử tiếp tục chiếm thế thượng phong. "Chú Trương chú biết đấy, việc cho nhân viên nghỉ liên tục bảy ngày mà không trừ giờ công là sai quy tắc. Hơn nữa kế hoạch cũng thất bại, phải chăng chú nên xem lại việc này?" "Ngài Mạnh, tất cả là lỗi của tôi, không liên quan đến ông ấy." Ngô Ẩn nhanh chóng ngắt lời. "Ngô Ẩn cậu im lặng đi, chuyện này không tới lượt cậu." Sếp Trương lớn tiếng.
|
Mạnh Sử ngồi ở giữa tận hưởng cảm giác sếp và nhân viên bao che lẫn nhau, cuối cùng cũng nói. "Như thế này, tôi nghĩ chúng ta nên chỉnh đốn lại việc thực hiện quy định trong công ty. Trước hết, tôi cho rằng nên trừ bớt bảy ngày giờ công của Ngô Ẩn trong tiền lương tháng này, coi như là hợp tình hợp lẽ, mọi người thấy sao?" Cả phòng không ai dám nói không. "Ngoài ra..." Mạnh Sử đang nói thì dừng, hướng ánh mắt tà đạo qua Ngô Ẩn, nói tiếp. "Ngoài ra cậu Ngô Ẩn sẽ phải làm không công thêm bảy ngày để làm gương cho mọi người. Được chứ cậu Ngô Ẩn?" Ngô Ẩn ánh mắt chưa hề lung lay, cường ngạnh nhìn thẳng vào Mạnh Sử, nói. "Hoàn toàn không có vấn đề, rất hợp lẽ." "Thôi được, cuộc họp kết thúc. Mọi người quay trở lại làm việc." - Ngô Ẩn, cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu mà tôi đã thấy thú vị rồi - ... Năm giờ chiều tại lớp karate. "Này này này mọi người mau lại đây." một võ sinh kêu gọi. "Chuyện gì? Tôi vẫn chưa chỉnh trang xong bộ võ phục, câu giúp tôi một chút, hở ngực ra như vầy ổn chưa?" "Thôi dẹp đi, tôi thấy cậu cứ khoe ngực như vậy mà có tên nào chịu theo đuổi cậu?" "Nào nào nào tập trung." Võ sinh kia lại hô hoán. "Có chuyện gì mau nói." "Tôi sẽ thành lập một hội tên là FancyBoy." "FancyBoy? Để làm gì?" "Phải đấy! Tôi chẳng hiểu cậu muốn gì." Mọi người bắt đầu xì xầm, võ sinh kia lại hô hào ổn định. "Trật tự trật tự. Hội FancyBoy được thành lập để ghép đôi các cặp đồng tính nam lại với nhau, mà đối tượng trước mắt của chúng ta chính là sư phụ Lạc Phong và sư mẫu Ngô Ẩn bên lớp nấu ăn." "Không! Tôi phản đối. Lạc Phong sư phụ là đối tượng của tôi." "Các cậu đừng đùa, nghe đâu cả hai người họ đều là trai thẳng." Võ sinh kia lại to tiếng. "Trật tự nào! Đúng là cả hai người họ là trai thẳng. Tuy nhiên Ngô Ẩn sư mẫu đã chia tay bạn gái, Lạc Phong sư phụ lại đang không có người yêu. Mà các cậu không nhìn ra sao? Mỗi lần Ngô Ẩn sư mẫu xuất hiện, dù đang đứng lớp, Lạc Phong sư phụ đều sẽ ngưng lại mà đưa một chai nước hoa quả vị đào cho Ngô Ẩn sư mẫu. Ngày nào cũng như vậy, không thấy có dấu hiệu à?" "Phải rồi! Cậu nói tôi mới nhớ ra. Hai người họ đúng là có vấn đề á. Mỗi lần bọn họ nhìn nhau thì giống như thế giới này không còn ai..." Đám võ sinh lại ồn ào. "Đúng vậy, cho nên tôi nói, chúng ta cần phải ra sức giúp họ đến được với nhau." "Nhưng bằng cách nào?" Võ sinh kia đột nhiên tự tin hơn người. "Tất nhiên là phải bắt đầu từ người đi cưa cẩm, là Lạc Phong sư phụ."
|
Đám võ sinh còn lại nhìn nhau, xem ra chuyện này hứng thú đây. Đúng năm giờ bốn mươi lăm chiều, Ngô Ẩn từ bãi giữ xe đi lên. Như thường lệ, cậu ta đứng đợi Lạc Phong mang nước vị đào đến cho mình. "Cái này là cho anh." Lạc Phong cười một cái, chìa chai nước ra cho Ngô Ẩn. Ngô Ẩn vì chuyện hồi sáng với Mạnh Sử nên có chút buồn rầu, cầm lấy chai nước hoa quả vị đào mà lòng không vui. "Hôm nay thật chán! Lát nữa tan lớp đi uống với tôi vài chai." Lạc Phong mở lời. Ngô Ẩn hiện tại cũng khó chịu trong lòng cho nên gật đầu chấp thuận. "Được thôi" Lạc Phong nói, "Được! Anh cứ đứng chỗ này đợi tôi, tôi sẽ lấy xe chở anh đi." Cuộc trò chuyện tất nhiên đã được nhóm FancyBoy quan sát từ đằng xa, họ đang lí nhí thì thầm với nhau vui vẻ, Đặng Thiên nhìn thấy liền lớn tiếng la mắng. "Các cậu làm gì ở đây? Có biết còn bao nhiêu ngày nữa là tới giải đấu không?" FancyBoy ngay lập tức bị sự mạnh bạo hung dữ của Đặng Thiên uy hiếp, tạm thời giải tán, nhưng ai trong nhóm đều đang tưởng tượng đến lúc Ngô Ẩn đọc được tờ giấy ghi trên chai nước kia. Ngô Ẩn chậm rãi bước từng bước trên đường đi đến lớp học nấu ăn. Lúc này khui chai nước vị đào ra uống một ngụm, phát hiện tờ giấy dán trên chai hôm nay khác với mọi khi. "Mông của anh hôm nay rất đẹp! *biểu tượng cái mông* " Lập tức phun ngụm nước đào trong miệng ra lòng không khỏi mắng chửi. - Chết tiệt! Xem tôi xử cậu thế nào - . Vào lớp lại càng bực bội hơn, Văn Hán hôm nay không đi học, đáng lẽ định kể cho Văn Hán nghe về chuyện xúi quẩy sáng nay, cuối cùng lại không thấy cậu ta đâu. - Đừng nói với tôi là lại đi với cái tên Chu Hiếu Minh đó nữa nhé - Bảy kém mười lăm. "Những ngày qua mọi người đã vất vả, hôm nay chúng ta giải tán sớm mười lăm phút." Lạc Phong dõng dạc nói. Được về sớm nên ai nấy cũng đều vui vẻ, nhất là nhóm FancyBoy. Nhanh chóng cản đường Lạc Phong, trưởng nhóm nói. "Sư phụ à, chúng đồ đệ có chuyện muốn nói." Lạc Phong muốn tranh thủ thời gian tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho để chở Ngô Ẩn đi uống bia, lại bị cản đường như vậy nhất định có chút khó chịu. "Có chuyện gì giờ học sau hãy nói." "Không được á! Chuyện này liên quan đến sư mẫu của chúng đồ đệ, không thể chập trễ." Đám người còn lại hùa theo. "Không thể chậm trễ á." Không nói nhiều, hơn hai mươi học viên đô con lực lưỡng xô đẩy Lạc Phong vào văn phòng karate rồi đóng cửa thật chặt. Lạc Phong bị ép ngồi xuống ghế, trưởng nhóm lên tiếng. "Sư phụ à, bọn tôi biết sư phụ có tình ý với anh chàng Ngô Ẩn bên lớp nấu ăn."
|