10 Số Thập Phân
|
|
"Không có không có! Ngô Ẩn anh ta chỉ đùa thôi. Đúng không Ngô Ẩn ?"
Ngô Ẩn không kiềm chế nổi nữa, nhào tới đấm đá Lạc Phong.
"Mẹ kiếp! Cậu hôm nay bị cái con mẹ gì? Cậu sao không giống bình thường? Đáng lẽ sau khi nghe tôi nói như vậy cậu phải xử đẹp hắn chứ?...."
Lạc Phong tuy rằng hiểu ý của Ngô Ẩn, nhưng vì không muốn tỏ ra xấu xa, lại tiếp tục dối mình.
"Ngô Ẩn à anh sao vậy? Đánh nhau là điều không tốt, người lịch sự chúng ta nên giải quyết bằng lời nói,...đánh nhau chỉ gây thêm hiềm khích...a ui a ui...đừng đánh tôi nữa..."
Mạnh Sử ngồi đó trợn hai mắt lên, nhìn thấy cảnh Lạc Phong to con vạm vỡ lại để yên cho Ngô Ẩn đè đầu cưỡi cổ đấm đá, thật đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Lúc này miệng cười toả nắng, hai mắt sáng ngời, nói ra một chữ đầy cảm xúc: WOW!
Cả quán bia cũng bắt đầu nhìn sang chỗ Ngô Ẩn và Lạc Phong đang ồn ào. Ai nấy đều cười đùa khoái chí, họ giống như là đang mua vui cho mọi người vậy.
"Hahaha...hai tên đó nãy giờ ân ái lắm mà, sao lại đánh nhau rồi?"
"Hắc hắc...chắc là do cái gã thứ ba kia rồi."
"Haha...để xem xem diễn biến thế nào...hắc."
Lạc Phong vẫn còn đang tránh né đòn của Ngô Ẩn, lúc này có chút bực bội, nói.
"Người ta làm gì anh? Chỉ là làm đúng theo quy định. Anh khó chịu việc gì?"
Ngô Ẩn dừng tay, chỉ ngón tay vào mặt Mạnh Sử, hét lớn một tiếng.
"MẸ KIẾP! HẮN LÀ NGƯỜI CƯỚP QUẦN ÁO CỦA TÔI TRONG NHÀ TẮM HỒ BƠI!"
Toàn bộ quán bia một mảnh im lặng...một giây sau.
"Hâhhahaahahahahahaahahaha"
Tất cả mọi người đồng thanh cười vào mặt Ngô Ẩn, cả quán bia rầm rộ chấn động, chuyện như vậy cũng nói ra được sao?
"Hahahah, hắn ta chừng đó tuổi mà còn bị cướp quần áo?"
"Thôi đi, chắc là làm trò hú hí gì trong phòng tắm hồ bơi rồi quên lấy về chứ gì?"
Quán bia hân hoan náo nhiệt vì câu nói đó của Ngô Ẩn. Mạnh Sử không những không xấu hổ mà còn hoà theo đám người đó ôm bụng cười không ngớt, nhưng hắn ta không ngờ rằng, Lạc Phong đã quay trở lại bản tính lạnh lùng cay nghiệt vốn có lúc nào không hay. Hắn ta đang thu liễm hai mắt, sát khí dày đặc bao trùm, nắm đấm tay phải đã vận đến mười phần công lực.
Ngô Ẩn vẫn còn đang xấu hổ không biết trốn đi đâu, đột nhiên Lạc Phong hung tợn đứng dậy lật hết tất cả thức ăn cùng chén dĩa xuống đất.
Quán bia lại bất ngờ im bặt không một tiếng động. Lạc Phong tức giận tới mức mặt đã đỏ như trái táo, quay mặt lại nhìn Ngô Ẩn, ánh mắt như hoả ngục, nói gằn từng chữ.
"AI - CƯỚP - QUẦN ÁO - CỦA - ANH ?"
Ngô Ẩn lúc này cũng đã bị Lạc Phong doạ đến phát hoảng, hành động không có chủ ý, chỉ ngón tay thẳng vào mặt Mạnh Sử, miệng lắp bắp sợ hãi.
"Là...là....hắn."
Mạnh Sử cũng có chút run rẫy, gương mặt Lạc Phong vốn đã bợm trợn, giờ còn giận dữ lên trông không khác gì ác quỷ.
Trong khoảnh khắc một phần ngàn của giây, một cú đấm như trời giáng nhanh chóng đấm thẳng vào mặt của Mạnh Sử.
"Bốp"
Máu mặt chảy một mảng.
Tuy biết rằng Lạc Phong thân thể cường tráng nhưng Mạnh Sử không ngờ lực phát ra từ cánh tay của hắn lại mạnh như vậy.
Toàn bộ người trong quán bia đồng loạt bỏ chạy, chủ quán đứng ra nài nỉ.
"Xin các cậu, có chuyện gì thì làm ơn ra khỏi nơi đây, chỗ này là chỗ chúng tôi buôn bán."
Mạnh Sử sau khi bị choáng, lập tức lấy lại sức lực đứng dậy, chĩa ngón tay vào ông chủ quán.
"Hôm nay tổn thất bao nhiêu, tôi đền tất cả."
|
Nói xong phun ra một bãi máu từ trong miệng, ánh mắt cường ngạnh nhìn thẳng vào Lạc Phong, bắt đầu thủ thế võ.
Ngô Ẩn lúc này hoảng loạn hơn bao giờ hết, chỉ có muốn tìm cái chết mới dám thách thức Lạc Phong, lúc này lớn tiếng, cố tình nhắc nhở Mạnh Sử.
"Không! Mạnh Sử! Cậu điên rồi, cậu ta là đai đen cửu bậc."
Mạnh Sử không hề lay chuyển sắc mặt, chỉ nhàn nhạt nói.
"Vậy sao? Tôi rất hứng thú."
Lạc Phong như một tên ác quỷ chậm rãi từng bước xông thẳng vào Mạnh Sử.
Quyền cước bắt đầu.
Lạc Phong quyền karate đấm ra như rung trời lở núi, Mạnh Sử trúng quyền đều phải dừng lại một giây để thở dốc. Mạnh Sử quyền xuất ra nhẹ như vải lụa bay nhưng một khi trúng chiêu thì đối phương có rắn chắc thế nào cũng sẽ cảm giác giống như bị roi da quất xả vào da thịt, đau đến thấu xương.
Bàn ghế tủ chén trong quán bia gần như đều đã bị đập nát, Mạnh Sử tuy có thể tạm thời dùng nhu để khắc chế cương của Lạc Phong, nhưng không thể cầm cự lâu dài.
Hai người họ đột nhiên ngưng lại, vẫn thủ thế võ, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, sát khí kinh thiên động địa.
Lạc Phong bắt đầu chuyển biến, gương mặt tỏ ra thú vị, nhếch miệng nói.
"Thủ pháp nhu nhuyễn nhanh mạnh, tấn pháp kiềm dương mã tự, công phu niêm thủ, anh chắc là luyện Vịnh Xuân Quyền không dưới năm năm."
Mạnh Sử nhếch môi đểu cán, nhàn nhạt nói.
"Quả nhiên là sư phụ võ quyền, mới giao đấu vài chiêu đã biết rõ tôi dùng loại võ gì."
Lạc Phong cười giòn khinh miệt.
"Mặc dù tôi luyện võ Karate, nhưng đối với võ học cổ truyền Trung Quốc cũng có chút nghiên cứu"
Mạnh Sử nói.
"Được! Để xem hôm nay Karate và Vịnh Xuân quyền, bên nào công phu hơn."
Không khí ngột ngạt kinh hãi. Hai người họ một âm một dương, một chính một tà.
Trận chiến lúc này mới chính thức bắt đầu.
Hết chương!
|
Chương 40: THỰC CHẤT CHỈ LÀ GIẢ
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
---------
Không khí trong quán bia ngày càng căng thẳng, Mạnh Sử và Lạc Phong liên tiếp xuất quyền. Với thâm niên trong nghề, Lạc Phong nhanh chóng nắm được điểm yếu của Mạnh Sử.
Mạnh Sử tuy thường xuyên luyện Vịnh Xuân quyền nhưng với thời gian tu luyện không quá nhiều, hiện tại đang dốc hết sức để không bị té ngã bởi cú đấm vạn tấn của Lạc Phong.
Sau hơn mười lăm phút giao đấu, cuối cùng Ngô Ẩn cũng ra mặt, đứng ở giữa hai người họ cản ngăn.
"Dừng lại ngay! Mẹ kiếp! Hai người định đánh nhau đến khi nào?"
Lạc Phong lúc này nhàn nhạt lên tiếng.
"Chẳng phải anh muốn tôi xử lý hắn?"
Ngô Ẩn lúc này trở mặt.
"Không cần nữa! Tôi không còn bận tâm việc hắn cướp quần áo của tôi."
Mạnh Sử lúc này khó chịu nên lên tiếng.
"Ngô Ẩn, cậu dù có bận tâm thì có thể làm gì được tôi?"
Ngô Ẩn nghe xong nghiến răng quay về phía Mạnh Sử, gằn từng chữ.
"Mẹ kiếp! Tôi đang cố giúp cậu giữ mạng đấy."
Đưa ra một ánh mắt khinh miệt, Mạnh Sử nói.
"Thừa thãi."
Nói xong lập tức nhào tới tấn công Lạc Phong, chuyển vị thế từ người bị đánh sang người đi đánh. Mà lí do Mạnh Sử hăng như vậy là vì muốn cho Ngô Ẩn thấy rằng dù cậu ta có nhờ Lạc Phong ra mặt cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng rất tiếc, người mà hắn đang đối đầu là vị đại võ sư luyện karate hơn 15 năm, đánh không địch thủ.
"Binh", Mạnh Sử bị Lạc Phong quật gục xuống sàn.
Mạnh Sử phỉ nước bọt một cái, lập tức đứng lên cởi áo, bộ dạng kiên quyết chiến đấu. Từng thớ thịt cùng cơ bụng của cậu ta hiện lên đều và đẹp như tượng đúc, kèm với đó là làn da sáng trắng đúng kiểu đại thiếu gia.
Lạc Phong cũng cảm thấy rất thú vị, cũng theo đó mà cởi áo. Bởi chỉ khi Lạc Phong cởi áo ra thì mới khiến tập thể đàn ông trên đời phải cúi mặt xuống nể phụ ganh tị. Các bó cơ cuồn cuộn như sóng nước, chuyển động nhịp nhàng như mắc xích, làn da nâu khoẻ khoắn tinh mãnh, dáng vẻ đệ nhất nam nhân.
Đám khách khứa đang đứng ở ngoài cổ vũ không ngớt. Người chọn Lạc Phong thắng, người thì đặt niềm tin vào Mạnh Sử, không khí bây giờ không khác gì võ đài. Với lời hứa từ Mạnh Sử, ông chủ quán cũng không ngại ngần mà tham gia vào đội cổ động của trận đấu này.
Đang lúc sôi nổi, một gã bụng phệ đàm thoại với một gã râu dài.
Gã bụng phệ nói,
"Hắc, tên thư sinh kia coi bộ may mắn nhỉ? Có hai gã vạm vỡ tranh nhau có được trái tim của hắn."
Gã rầu dài.
|
"Thật quá uổng phí mà, nam nhân tuyệt diệu như vậy sao lại giành đàn ông với nhau?"
Gã bụng phệ.
"Là do ông không biết, giới trẻ bây giờ rất kì khôi, thích những chuyện mới mẻ khác lạ, riết rồi nam nhân yêu nhau như chuyện bình thường."
Gã râu dài.
"Để tôi xem rồi ai sẽ dành được tên mỹ nam kia. Là tên da trắng trẻo hay tên da nâu đây? Hahaha."
Trong lúc mọi người đang hô hoán phấn khởi, bên trong đây lại ngộp thở vô cùng.
Quyền cước vô tình, Mạnh Sử đã bị vờn tới không còn sức mà Lạc Phong vẫn tỉnh bơ không một vết trầy xước. Thực ra Lạc Phong lúc đầu chính là vì Ngô Ẩn tố cáo hắn cướp quần áo của cậu ta mà ra tay, nhưng sau khi giao đấu cảm thấy Mạnh Sử rất thú vị. Cá tính kiên cường hiếm thấy, ý chí quật khởi kinh ngạc, đã rất lâu rồi Lạc Phong không nhìn thấy ai trong giới võ nghệ có được tinh thần này như Mạnh Sử, càng đánh càng khoái chí.
Trong khi đó, Ngô Ẩn vẫn còn tưởng hắn ta đánh nhau là vì mình, cứ đứng ở đó lãi nhãi.
"Lạc Phong tôi xin cậu, dừng lại đi, đừng có vì tôi mà làm chuyện ngu ngốc."
Lạc Phong đột nhiên "tương kế tựu kế", đây là thời cơ tốt nhất để tiếp tục áp dụng chiêu bài trong "bí kíp chinh phục cúc nụ", lúc này ra vẻ anh hùng.
"Ngô Ẩn, tôi không thể chấp nhận người khác cướp quần áo của anh, hơn nữa hắn còn cùng đám người kia hùa theo cười nhạo anh...hắn đáng chết."
Mạnh Sử lúc này cười một cái khinh khỉnh, biết rõ Lạc Phong đang giả vờ. Bởi vì một khi hai bên đã giao đấu, suy nghĩ của nhau cũng có chút thấu hiểu. Bản thân Mạnh Sử biết rõ Lạc Phong đang đánh vì hắn cảm thấy được sự thách thức, hoàn toàn không liên quan đến việc trả thù cho Ngô Ẩn.
Tiếp tục quyết đấu.
Đợt đánh này Lạc Phong tỏ ra rất kì lạ, liên tục bị Mạnh Sử bắt thóp điểm yếu, hứng chịu rất nhiều quyền cước.
Mạnh Sử khó chịu.
"Đánh đàng hoàng xem nào!"
Lạc Phong lập tức xông tới.
"Aaahhhhh" hắn ta đột nhiên ngã xuống ôm bụng. Mạnh Sử hai mắt trợn tròn.
"Không phải chứ? Tôi còn chưa đánh cậu mà?"
Ngô Ẩn thực sự lúc này cũng đã bỏ mặc bọn họ không thèm quan tâm nữa, bây giờ không thể ngăn cản thì thôi cứ xem như để cho họ đánh nhau xong rồi dẫn đi đến bệnh viện một lượt.
Lạc Phong lại đứng dậy nhào tới, quơ quào mấy cái rồi tự ngã nhào xuống đất.
"Cậu làm cái trò gì vậy?" Mạnh Sử khó chịu.
Ngô Ẩn đang ngồi xoay lưng lại với bọn họ, đột nhiên nhận thấy Lạc Phong liên tục kêu rên, quay mặt nhìn lại thấy hắn ta đang nằm trên sàn, vội vàng chạy tới.
"Lạc Phong! Cậu bị làm sao?"
Lạc Phong vẻ mặt nhăn nhó, giọng nói yêu ớt
"Tôi đau quá."
|
Ngô Ẩn có hút hớt hãi, bắt đầu sờ mó lung tung trên người Lạc Phong để tìm chỗ bị trấn thương, tìm mãi không thấy nên mới lật đật hỏi.
"Chỗ nào? Chỗ nào? Đau chỗ nào?"
Mạnh Sử đứng kế bên thấy cảnh này, liền mắng thầm trong bụng: Mẹ kiếp! Có sự tình như thế này nữa sao?
Lạc Phong tiếp tục đóng tuồng, miệng lưỡi điêu goa.
"Tôi bị đá vào đũng quần, đau quá."
Nói xong còn không quên chỉ chỉ ngón tay vào đũng quần của bản thân.
Ngô Ẩn lại không hề hoài nghi, cho rằng rốt cục Lạc Phong cũng đã bị Mạnh Sử nắm điểm yếu cho nên liên tục bị thất thủ. Lúc này lo lắng tột cùng, lấy tay đặt vào đũng quần của Lạc Phong xoa xoa mấy cái, đã vậy còn quay mặt lên mắng Mạnh Sử.
"Hết chỗ đá rồi hay sao lại đá vào 'chỗ hiểm' của người ta?"
Chiêu bài "lấy lòng thương của mỹ nhân" được Lạc Phong thực hiện thành công triệt để.
Gương mặt oan ức của Mạnh Sử nhanh chóng hiện lên, còn định nói gì đó thì đã bị Ngô Ẩn chen lời.
"Nói? Còn định nói cái gì? Đánh như vậy rất hèn có biết không? Nếu tôi không phải vì công việc ở công ty cũng đã sớm đạp cho cậu một đạp." Ngô Ẩn mắng Mạnh Sử mà không quên liên tục xoa đũng quần cho Lạc Phong.
Lạc Phong nằm đó hưởng thụ, nhưng bên ngoài phải diễn tròn vai đau thương.
"A ui...đau quá..."
Đám "cổ động viên" kia chứng kiến hành động của Ngô Ẩn...toàn bộ đứng hình.
Gã râu dài nói.
"Ôi chao, có lẽ nào trận này không cần đánh nữa cũng biết ai thắng?"
Đột nhiên đội cảnh sát tuần tra xông tới, đám người cổ vũ vì không muốn bị liên luỵ nên đã nhanh chóng giải tán.
Cảnh sát xông vào, thấy cảnh tượng đổ bể tan hoang, người thì thủ võ, người nằm rạp xuống sàn, người thì xoa đũng quần cho người kia, cuối cùng quyết định.
"Tất cả theo tôi về đồn."
Tại phòng lấy lời khai.
Cảnh sát: "Sự tình rốt cục là thế nào?"
Mạnh Sử nhanh nhảu, cố tình nói: "Chúng tôi là đánh ghen."
Ngô Ẩn nghe xong há hốc mồm: "Này này này...nói điên loạn cái gì đấy?"
Mạnh Sử tiếp tục: "Cậu này là bạn trai của tôi, cậu ta không chung thuỷ, chê 'súng' của tôi không to bằng cái tên bợm trợn kia. Hôm nay tôi vì bị chọc tức nên mới ra tay đánh tên bợm trợn kia té ngã, giống như cảnh tượng mà các anh đã chứng kiến."
Ngô Ẩn nhào tới nắm cổ áo Mạnh Sử đe doạ nhưng vẫn là bị cảnh sát lôi lại.
"Cậu nghĩ đây là đâu? Là nhà của cậu sao? Muốn làm gì thì làm à? Đây là cục cảnh sát." Vị cảnh sát lên tiếng cảnh cáo.
Ngô Ẩn hừ một tiếng khinh miệt vào Mạnh Sử, quay qua nói với Lạc Phong.
"Cậu sao không nói gì? Nói với cảnh sát lời của hắn nói không đúng sự thật. Là do hắn tới bàn ăn của chúng ta kiếm chuyện sinh sự trước."
Ngô Ẩn lúc này cũng lương lẹo, sự tình vốn dĩ là do cậu ta mà ra, cuối cùng lại đổ hết lên đầu của Mạnh Sử.
Lạc Phong lại giương ra gương mặt lạnh lùng, miệng nói.
"Thưa hai vị cảnh sát, lời tường trình của cái tên kia hoàn toàn sai sự thật..."
Ngô Ẩn lúc này mới hài lòng, nhưng không được bao lâu...
Lạc Phong nói tiếp.
"Sự thật...tôi mới là bạn trai của anh ta..."
Ngô Ẩn nghe xong muốn thổ huyết.
|