10 Số Thập Phân
|
|
"Ngay từ đầu tôi mới là bạn trai của anh ta. Cái tên kia vì yêu mến người yêu của tôi nên đã năm lần bảy lượt làm phiền, gây ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi ba mặt một lời, không giải quyết được mâu thuẫn cho nên sinh ra ẩu đả. Nếu các anh không tin anh ta là người yêu của tôi, tôi có thể chứng minh, ngày hôm nay anh ta mặc quần lót màu đen, các anh có thể kiểm tra."
Ngô Ẩn lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường, không ngờ bản thân lại vướng vào hai cái tên bệnh hoạn biến thái như vậy. Lúc này tức đến không nói thành lời.
Vị cảnh sát kia cũng có chút nhức đầu.
"Các cậu làm sao vậy chứ? Rốt cục ai mới là người yêu của ai?"
Lạc Phong tiếp lời.
"Như tôi đã nói, anh ta là bạn trai của tôi, mỗi ngày anh ta mặc quần lót màu gì tôi đều biết."
Lạc Phong biết rõ Ngô Ẩn chỉ mặc mỗi quần lót màu đen cho nên lúc này đem ra làm chứng cớ vững chắc cho lời nói dối đáng sợ này.
Hai vị cảnh sát kia nhìn nhau, nhận thấy vụ này có nhiều điểm không rõ ràng, quyết định tạm giam ba người họ, chờ người bảo lãnh.
Mười một giờ tối, ba người họ bị nhốt chung một phòng giam được cảnh ngục canh giữ.
Trái ngược với vẻ khó chịu của Ngô Ẩn, Mạnh Sử và Lạc Phong tỏ ra rất thích thú vì lần đầu bị giam giữ.
Mạnh Sử và Lạc Phong, mỗi người chọn một góc trong phòng giam, ngồi đối diện nhau, ánh mắt khiêu chiến vẫn còn túc trực giữa hai người họ.
Lạc Phong bất giác liếc mắt qua, nhìn thấy Ngô Ẩn đang gục đầu vào đầu gối, nội tâm của hắn đột nhiên ngứa ngáy khó chịu, ánh mắt dữ tợn chuyển thành ánh mắt của một đứa con nít khi nhận ra mình đã làm việc sai. Phải! Ngay lúc này hắn mới nhận ra mình đã sai.
Mạnh Sử chứng kiến thái độ này của Lạc Phong cũng có chút khó tin, Ngô Ẩn có thể khiến hắn biến hoá sắc mặt như vậy?
Lạc Phong chậm chạp đi tới chỗ của Ngô Ẩn, dùng bàn tay xoa xoa vào mái tóc đinh cắt ngắn của cậu ta, giọng điệu ôn nhu.
"Tiểu Ẩn, tôi..."
Mạnh Sử loé lên trong đầu: - Tiểu Ẩn? Bọn họ xưng hô như vậy sao? -
Ngô Ẩn vẫn gục đầu vào đầu gối, gạt cánh tay của Lạc Phong ra, mệt mỏi nói.
"Cậu tránh xa tôi ra, cả hai người...tốt nhất là tránh xa tôi ra."
Ngay từ thời còn đi học, Ngô Ẩn chưa từng vi phạm kỷ luật nhà trường, khi đi làm chưa từng vi phạm nội quy, ra ngoài xã hội luôn là một công dân tốt, chưa hề làm chuyện xấu xa, rốt cục lại vì hai cái tên trời đánh này mà phải ngồi tạm giam trong cục cảnh sát. Cảm giác lúc này của Ngô Ẩn chỉ hai chữ: "Hối hận".
Hết chương!
|
Chương 41: KẾT CỤC TRONG PHÒNG TẠM GIAM.
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
---------
Đã hơn hai tiếng trôi qua, phòng giam một mảnh im lặng, ba người họ một ai nói chuyện với nhau.
Lạc Phong, Ngô Ẩn, Mạnh Sử mỗi người ngồi một góc, tạo thành một hình tam giác trong phòng giam. Mạnh Sử chung quy vẫn là người bị thương tích nặng nhất khi giao đấu với Lạc Phong, lúc này đã ôm cơn đau nhức mà đi vào giấc ngủ mê man.
Mặc dù bị giam lõng trong bốn bức tường, nhưng với nhiệt độ và độ ẩm như hiện tại, cũng có thể đoán được bên ngoài đang mưa lớn, và nội tâm của Lạc Phong còn bão tố hơn cơn mưa ngoài kia.
Lúc này ngẫm nghĩ lại, hắn ta cảm thấy bản thân quá ích kỉ, hắn chỉ làm theo ý của mình. Cớ sự như hiện tại hoàn toàn là do mình gây ra. Nếu mình kiềm chế một chút, tôn trọng Ngô Ẩn một chút, có lẽ sự việc đã khá hơn. Là Ngô Ẩn quan tâm đến mình, đáng lẽ anh ta có thể bỏ đi ra khỏi quán rượu, bỏ mặc mình, nhưng anh ta vẫn ở lại. Vì sao chứ? Vì sợ mình bị thương! Mẹ kiếp! Vậy mà mình còn giả vờ bị thương hù doạ anh ta. Mày điên rồi Lạc Phong! Chính mày đã khiến anh ta phải đi vào phòng tạm giam. Chuyện này ngay từ đầu đâu phải như thế này!!!
Lạc Phong hai tay úp vào mặt, đầu ngửa ra sau tựa vào bức tường phòng giam, nỗi ân hận của hắn toả ra không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được.
Vẫn còn đang chất vấn bản thân, đột nhiên cảm nhận được có người đang tháo dỡ hai bàn tay của mình ra khỏi mặt. Bị ánh sáng làm mờ mắt, Lạc Phong nheo lại, một lát sau mới phát hiện người đó là Ngô Ẩn.
Ngô Ẩn ngồi chồm hổm đối diện, dùng hai tay đặt lên hai bả vai của Lạc Phong xoa xoa mấy cái, lúc này gương mặt sầu muộn, nói.
"Cậu lại bị nổi mẫn đỏ rồi."
Giờ khắc này Lạc Phong mới nhận ra cơ thể đã nổi đỏ lên do chưa được tắm rửa xoa thuốc, hiện tại mới cảm thấy ngứa mà bắt đầu gãi gãi nhưng đã bị Ngô Ẩn ngăn lại.
"Đừng gãi nữa, cậu sẽ bị tróc da."
Ngô Ẩn nói xong, rút ra trong túi quần một cái khăn tay nhỏ, đi đến bình nước nóng trong phòng giam thấm ướt, vắt khô rồi lại đi về phía Lạc Phong, chậm rãi nói.
"Cậu cởi áo ra đi, tôi lau người cho cậu, như vậy sẽ đỡ hơn."
Trong thâm tâm chưa từng nghĩ rằng sau khi làm ra chuyện như vậy, Ngô Ẩn lại đối xử ôn hoà với mình, Lạc Phong lập tức nhào tới phủ lấp đôi môi của Ngô Ẩn.
Nụ hôn trong phòng giam rõ ràng khác biệt hơn rất nhiều. Lạc Phong chuyển động cái lưỡi nồng nàn ấm áp nhưng hàng ngàn lời xin lỗi muốn nói ra với Ngô Ẩn. Ngô Ẩn hiện tại đã không còn như lúc trước mà ngại ngần, hoà quyện với Lạc Phong như muốn an ủi hắn. Mãi cho đến khi bờ môi đã đẫm ướt, phổi đã không còn đủ dưỡng khí, hai người họ mới chịu buông nhau ra.
Ngô Ẩn chậm rãi cởi áo cho Lạc Phong, nhẹ nhàng lau lên những vết mẫn đỏ đang nổi lên khắp cơ thể của hắn. Lau được một lúc lại đi thấm ướt nước nóng, vắt khô rồi lại lau tiếp. Hiện tại không cần Lạc Phong phải nhắc nhở, Ngô Ẩn bỗng dưng tự giác cởi quần cho hắn, lau sạch hai bắp đùi, hai đầu gối, hai bắp chuối, sau đó còn luồng cái khăn vào bên trong lớp quần lót trắng mà lau "đại dưa leo" cho hắn. Quá trình này diễn ra trong im lặng, không ai nói gì với ai, chỉ có Lạc Phong là túc trực quan sát thái độ của Ngô Ẩn.
|
Lạc Phong mặc lại quần áo, hai người họ ngồi kế bên nhau nói chuyện như những người đàn ông.
Lạc Phong mở lời trước.
"Chuyện hôm nay...là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi."
Ngô Ẩn nhếch miệng cười một cái, đưa bàn tay qua sờ sờ vào cái mũi cao tuyệt đẹp của Lạc Phong rồi nói.
"Không cần phải như vậy, suy đi tính lại tôi mới là nguyên nhân sâu xa."
Lạc Phong cau mày, nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt của Ngô Ẩn, nói.
"Anh có ý gì?"
Ngô Ẩn lại cố tỏ ra vui cười, không dám nhìn vào mắt Lạc Phong, nói.
"Chẳng phải nếu tôi không đồng ý đi uống bia với cậu thì mọi chuyện sẽ ổn hơn? Không đúng! Nếu như tối nay tôi không đến lớp nấu ăn, thì sẽ không gặp cậu, cậu cũng sẽ không gặp được tôi mà mời tôi đi uống bia...."
Lạc Phong đột nhiên có dự cảm không lành.
Ngô Ẩn nói tiếp, giọng điệu gượng gạo thấy rõ.
"Hây da! Suy đi tính lại nếu như tôi không đăng kí học nấu ăn, không nhìn cậu lúc từ bãi xe đi lên, không chạm trán với cậu...chắc có lẽ..."
Lạc Phong đột nhiên ôm siết gương mặt của Ngô Ẩn, bắt cậu ta nhìn vào mắt mình, giọng điệu căng thẳng.
"Anh muốn nói gì? Rốt cục là anh muốn nói cái gì?"
Ngô Ẩn lúc này không còn có thể gồng được nữa, cuối cùng cũng đi vào vấn đề, hai mắt nhìn thẳng vào Lạc Phong.
"Lạc Phong...từ khi gặp cậu...tôi cảm giác mình rất lạ. Nhất là khi cậu cứu tôi thoát khỏi tay lão Xiễm lần trước. Sau vụ ẩu đả hôm nay, tôi luôn cảm thấy mình quá dựa dẫm vào cậu, việc gì cũng nghĩ đến cậu. Tôi bị mất kiểm soát khi ở bên cậu...và nó gây ra rất nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai. Chẳng phải hôm nay cậu cũng là vì tôi mà không thể kiểm soát bản thân sao?"
Lạc Phong thực sự đang hoảng loạn, rất sợ Ngô Ẩn sẽ nói ra cái gì đó, lại lập tức nhào đến hôn Ngô Ẩn thay cho lời năn nỉ.
Mạnh Sử lúc nãy vẫn ngủ như đang chết, khiến không gian nơi đây trống vắng thanh tĩnh hơn bao giờ hết.
Ngô Ẩn vội đẩy Lạc Phong ra, không kiểm soát được mà hét lớn.
"Lạc Phong! Cậu nghe tôi nói!"
Cuối cùng, Lạc Phong cũng thả Ngô Ẩn ra, lại tựa đầu vào tường, ánh mắt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc, gương mặt cường ngạnh.
"Chúng ta nên tách xa nhau ra." Ngô Ẩn thẳng thắn.
Lạc Phong vội nắm tay cậu ta, không phục mà nói.
"Anh khi nào mới thôi giả vờ?"
Ngô Ẩn nghe xong có chút gượng gạo, "Giả vờ? Cái gì giả vờ?"
Lạc Phong tiếp tục quay mặt sang nhìn thẳng vào Ngô Ẩn đang né tránh, nói.
"Tôi biết rõ anh đối với tôi thế nào, sao anh cứ mãi chối bỏ?"
Đã đến lúc này, cũng nên thống khoái một lần, Ngô Ẩn nói.
"Tôi thừa nhận...cảm xúc của tôi đối với cậu nó rất khác thường...Nó khác thường đến mức tôi không thể tiếp nhận nó. Lạc Phong, chúng ta cứ tách xa nhau ra...tôi tin rằng cả hai sẽ quên được đoạn tình cảm nhất thời này."
Bốn chữ "tình cảm nhất thời" như xé nát Lạc Phong. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm một người sâu sắc đến như vậy, sau bao nhiêu chuyện thì đối với người ta đó chỉ là "tình cảm nhất thời." Hắn hiện tại rất muốn giải thích, chuyện hôm nay chỉ là giả, hắn chỉ đang làm theo cuốn "bí kíp" kia, chỉ vì muốn nhanh chóng có được tình cảm của Ngô Ẩn. Hơn nữa bản thân hắn cũng là vì rất hứng thú khi đánh nhau với Mạnh Sử. Tất cả chỉ là một vở kịch....nhưng....
|
Ngô Ẩn nói đúng! Chính hắn cũng đã đánh mất bản thân mình từ lúc quen Ngô Ẩn. Hắn đã không còn là vị võ sư cường ngạnh, lạnh lùng, không quan tâm đến sự đời như lúc trước. Cuộc sống của hắn chỉ quay quanh hai chữ "Ngô Ẩn", cảm xúc vui buồn của Ngô Ẩn chính là nỗi bận tâm của hắn, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Ngô Ẩn đều khiến hắn khó chịu. Và ngày hôm nay hắn đã khiến Ngô Ẩn lo lắng và hại cậu ta phải ngồi trong phòng tạm giam.
Đây không còn là chuyện "ai yêu thương ai" mà đã trở thành chuyện ảnh hưởng đến đời sống của nhau. Một trong hai người nếu đã không thể tiếp nhận tình cảm dành cho nhau thì có miễn cưỡng cũng vô nghĩa.
Hai cái tên này thật là không biết phải nói thế nào. Chỉ vì một cuộc ẩu đả mà thành ra cớ sự như vậy...đến mức đó sao? Hay đây chính là lúc cả hai nên nhìn lại, soi xét lại cảm xúc của bản thân?
Cuộc đối thoại chính thức chấm dứt, phòng giam lại trở nên yên lặng như trước.
Rạng sáng hôm sau, Mạnh Sử được trợ lý của hắn bảo lãnh, Ngô Ẩn và Lạc Phong được Văn Hán đến tận đồn cảnh sát để làm thủ tục đưa hai người họ ra khỏi phòng giam.
Lúc chia tay, Mạnh Sử quay về phía Lạc Phong, nói.
"Hôm nay cậu cứ ở nhà, không cần đi làm. Tôi sẽ sắp xếp lo liệu."
Ngô Ẩn ừ một tiếng có lệ rồi tạm biệt hắn. Lạc Phong cũng không nói gì mà rẽ người bỏ đi.
Ba người họ mỗi người đi một hướng.
Hết chương!
|
Chương 42: RỐI LOẠN
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
---------
10 giờ tối tại quán bar.
"Cái gì? Ngô Ẩn đã cự tuyệt sư phụ sao? Tên trưởng nhóm FancyBoy đang thất kinh.
Lạc Phong uống một ly rượu, ném quyển "bí kíp chinh phục cúc nụ trong 7 ngày" vào mặt hắn, túm cổ áo của hắn lại, hung hăng nói.
"Tôi hẹn cậu ra đây là để tính sổ. Cuốn bí kíp của cậu là thứ rác rưỡi."
"Ấy ấy ấy, sư phụ đừng nóng." Tên trưởng nhóm lập tức can ngăn.
Lạc Phong nhân nhượng thả hắn ra, để xem hắn còn muốn làm gì.
"Alo, mau thông báo với tất cả thành viên FancyBoy nhanh chóng tập hợp tại quán bar, không một ai được vắng mặt."
Lạc Phong lúc này tức giận, có chút say xỉn.
"Được lắm! Tới đây, tới hết đây, tôi đánh nát xương các người."
Tên trưởng nhóm nhanh chóng vuốt ngực Lạc Phong mà an ủi hắn.
"Lạc Phong sư phụ à, anh bình tĩnh đã."
Tầm ba mươi phút sau, "các chị em" nhà FancyBoy đã mau chóng tập hợp. Hơn hai mươi nam nhân vạm vỡ to con xuất hiện, bọn họ ăn mặc hở hang thoáng đãng, bao nhiêu cơ bắp đều được lộ ra rõ nét.
Lạc Phong nhanh chóng phản ứng với tên trưởng nhóm.
"Đám người này là ai? Bu xung quanh chúng ta làm gì?"
Một tên trong đó liền nũng nịu.
"Lạc Phong à? Sao anh lại không nhận ra em chứ? Em là Lưu Bách."
Lạc Phong tuy rằng có chút say, nhưng không tới mức nhìn không ra đệ tử của mình. Lưu Bách bình thường đến lớp võ rất giản dị, sao hôm nay lại kẻ mắt đậm như vậy? Khoan đã! Hình như còn có son môi.
"Lạc Phong à! Còn em là Lâm Hoàng Kỳ...anh không nhận ra sao?"
Đám học viên mới của Lạc Phong ban ngày sinh hoạt vẫn ăn mặc đúng kiểu nam nhân vẫn thường mặc, lúc đến lớp cũng rất nghiêm chỉnh không sai biệt lắm, nhưng đến khi đêm xuống, bọn họ lại thay đổi đúng với tính cách và bản chất. Có một số người khá loè loẹt, nhưng vẫn có vài người vẫn rất chỉnh chu không quá dị hợm.
Trong tiếng nhạc quán bar xập xình, tên trưởng nhóm lên tiếng trêu chọc.
"Này Lạc Phong, anh xem mấy chàng trai nhóm FancyBoy ai vừa mắt thì chọn một lấy một người. Đâu nhất thiết phải buồn vì Ngô Ẩn?"
Cái miệng của tên trưởng nhóm ngay lập tức bị bàn tay của đệ nhất võ sư karate nhéo một cái muốn đứt ra. Đám người còn lại không những không can ngăn mà còn đứng đó hùa theo cười đùa.
"Tôi chỉ đùa thôi...cần phải mạnh tay như vậy?" Tên trưởng nhóm oán trách.
Sau khi Lạc Phong uống sạch một chai rượu Tây, nhóm FancyBoy mới đi vào vấn đề chính.
|