10 Số Thập Phân
|
|
"Ngô Ẩn, Ngô Ẩn...."
- Gì chứ ? Mình có nghe lầm không? -
"Ngô Ẩn....anh đang ở đâu?"
Lạc Phong dùng toàn bộ sức lực phóng âm thanh vang lên thật lớn, cuối cùng đổi lại Ngô Ẩn cho rằng bản thân đang bị ảo giác mà nghe nhầm, cậu ta tiếp tục mò đường quay về.
Vì khu đất này là đất mềm, một vài chỗ mọc cỏ rất trơn, Ngô Ẩn loay hoay một hồi thì bị trượt ngã, bắp tay còn bị một miếng thép chém chảy máu. Ngao lên một tiếng thất thanh, hai bàn tay nắm chặt vào đám cỏ mà chịu đựng.
Giống như là thần giao cách cảm, Lạc Phong cảm nhận được Ngô Ẩn hình như đã xảy ra chuyện, linh tính mách bảo hắn phải mau chóng tìm cậu ta. Lúc này bật cái đèn cứu hộ lên mức sáng nhất, soi rọi khắp nơi trong khu đất xây dựng dở dang này.
Đế giày đã cảm nhận được đang đạp lên vài món kim loại sắc bén, Lạc Phong càng gấp rút kêu to.
"Tiểu Ẩn! Tiểu Ẩn! Trái đào à...."
- Không sai! Nhất định là có người đang gọi mình! -
Ngô Ẩn lần này có chút chắc chắn, dùng hết sức hé mở đôi mắt ra, dù chỉ là mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy một ánh đèn loé sáng lên từ xa. Lúc này la lên.
"Ở đây! Ở đây! Cứu mạng!!!"
Mưa càng ngày càng lớn, sức càng ngày càng yếu, cơ bản tiếng kêu cứu của Ngô Ẩn không có tần số hiện hữu. Lúc này không biết làm gì khác, cho rằng nếu mình tiếp tục di chuyển thì khả năng người kia tìm thấy mình sẽ càng giảm đi. Đầu óc nhạy bén bắt đầu hoạt động, cậu ta liền cầm lên rất nhiều sỏi đá trên mặt đất xung quanh rồi ném loạn về phía trước, hoạ may nếu ném trúng người kia sẽ có cơ hội thoát nạn.
Lạc Phong biết rõ, nếu cứ tiếp tục dầm mưa kiểu như vầy, hai người họ nhất định không trụ được lâu, thân nhiệt hạ thấp đến mức co quắp các cơ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vẫn còn đang hoảng loạn, đột nhiên bị một cục đá ném trúng vào mu bàn tay. Một cục vào tay, một cục vào chân, được một lúc thì một cục văng vào ngực.
- Là Ngô Ẩn? -
"Cứu! Cứu!"
Tiếng của Ngô Ẩn vang lên, cậu ta vẫn tiếp tục nhắm mắt lại ném đá loạn xạ.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Ngô Ẩn ngồi bệt dưới đất cát mà hứng chịu mưa trút xả, lòng Lạc Phong vừa đau vừa thương yêu.
- Tôi tìm thấy anh rồi! -
Lập tức nhào tới chỗ Ngô Ẩn, chạm tay vào má của cậu ta, nói lớn.
"Ngô Ẩn anh không sao chứ?"
Ngô Ẩn hớt hãi, nghĩ thầm trong đầu.
- Là ai đây? -
Lạc Phong nhanh chóng lấy cái áo khoác da trùm lên đầu Ngô Ẩn, đầu của hai người chui rúc vào nhau trong lớp áo chật hẹp. Lúc này, cảm nhận được mưa không còn rơi trên đầu, Ngô Ẩn mới từ từ mở mắt ra. Liên tục nhắm mắt hơn bốn mươi phút khiến giờ đây lúc mở mắt, Ngô Ẩn chỉ còn thấy những mảng lốm đốm như pháo hoa. Chỉ đến khi gương mặt của Lạc Phong dần dần hiện lên, cậu ta mới tin đã có người đến cứu mình.
|
"Lạc Phong ???" Yếu ớt kêu tên của hắn.
"Ngô Ẩn, tôi đỡ anh dậy."
Lạc Phong nhanh chóng đỡ Ngô Ẩn, nhưng vì mưa phủ không nhìn thấy rõ, hắn ta vô tình đạp lên ống quần đùi ngủ của Ngô Ẩn, vừa kéo Ngô Ẩn đứng dậy, cái quần liền bị tuột ra sạch sẽ.
"Sao cậu tuột quần của tôi?" Ngô Ẩn hét lớn trong mưa mà mắng nhiếc.
"Gì cơ? Anh bảo tôi tuột quần của anh làm gì?" vì mưa lớn, lại hoảng loạn Lạc Phong không nghe rõ ý của Ngô Ẩn.
"Tôi bảo là tại sao cậu tuột quần của tôi?" Ngô Ẩn lại gào lên.
"Sao cơ? Anh muốn tuột quần của tôi? Lúc này á?"
"Khốn kiếp!" Ngô Ẩn mắng một tiếng rung giận.
Lạc Phong bực dọc.
"Sao anh lại chửi tôi khốn kiếp? Tôi đang tới cứu anh."
Ngô Ẩn mắng thầm trong lòng: - Chửi cậu khốn cậu liền nghe được, đúng là khốn mà -
Lạc Phong nhanh chóng đẩy Ngô Ẩn sang một bên chui vào trong cái áo khoác da, vô tình làm cái quần đùi mỏng tuột hẳn ra khỏi chân của Ngô Ẩn. Chỉ vừa ý thức được điều đó, cái quần đã bị nước mưa chảy siết cuốn trôi đi vào trong mê cung mưa bão.
"Lúc nãy anh nói gì cơ?" Lạc Phong thở dốc hỏi lại.
Được lớp áo da cách âm, lúc này hai người nói chuyện với nhau mới nghe rõ ràng.
Ngô Ẩn đưa tay tới ngắt nhéo cái lỗ mũi thẳng tuyệt đẹp của Lạc Phong, mắng nhiếc.
"Cậu là cố tình đúng không? Cố tình lợi dụng tuột quần của tôi?"
Lạc Phong nghe xong không hiểu lắm, nhìn xuống hạ bộ của Ngô Ẩn, hai mắt trợn tròn thất kinh.
"Ngô Ẩn! Anh không mặc quần lót hả?"
Ngô Ẩn hiện tại mới nhớ ra mình hôm nay đi ngủ không mặc quần lót. Vì bị mưa lạnh làm tê cơ,nên cậu ta cũng không nhận ra mình có đang mặc hay không, lúc này che lại xấu hổ.
"Mẹ kiếp! Cậu có thôi nhìn nó hay không?"
Lạc Phong thì lại thật thà quá độ.
"Sao vậy chứ? Nó bị teo lại rồi kìa! Chắc ' thằng nhỏ' lạnh lắm, mau dài ra 20cm như lúc trước đi chứ."
"Teo cái rắm! Cậu hoa mắt thì có. Mau quay về chung cư."
Hai người này cứ như khi được ở bên nhau thì không còn sợ hãi điều gì. Đứng giữa trời mưa bão phẩn nộ, chỉ dùng mỗi cái áo khoác da bảo vệ, chui đầu vào trong đó mà đùa nghịch.
"Tôi thấy 'thằng nhỏ' của anh teo lại rất dễ thương á! Anh cầm giúp tôi cái áo khoác."
Ngô Ẩn không hiểu lắm, nhưng cứ tạm thời nghe lời hắn, đưa hai tay lên mà căng cái áo khoác da ra. Được một lúc thì....
"Này này...cậu định làm gì?" Ngô Ẩn khó hiểu mà nói lớn tiếng.
"Tôi đang cởi quần." Lạc Phong thản nhiên.
"Đồ điên! Không mau chóng quay về còn đứng đây cởi quần làm gì?" Ngô Ẩn không thể hiểu được.
"Hắc hắc...tôi cũng muốn xem 'thằng nhỏ' của tôi bị teo thành dạng gì rồi....hắc." Lạc Phong ngược lại rất hưng phấn, rõ ràng khi cứu được Ngô Ẩn rồi thì hắn không còn ngần ngại gì mưa bão nữa.
Chưa kịp chửi tiếp thêm một câu, lớp quần lót ướt nhẹp của Lạc Phong đã được tuột xuống, lộ ra "tiểu ma đầu" mập mạp đang co lại vì lạnh.
"Hahaha..tôi là lần đầu tiên thấy 'thằng em' của tôi teo lại như vầy đấy. Mọi khi tôi chả để ý, bình thường nó phải gấp đôi thế này cơ...haha..." Lạc Phong đứng giữa bão cười đắc ý.
Mặc dù khó chịu, nhưng Ngô Ẩn phải thừa nhận "tiểu ma đầu" của Lạc Phong rất...cuốn hút, rất đáng ganh tị. "Tiểu quỷ" của cậu ta lúc bình thường chỉ bằng của Lạc Phong lúc bị teo thế này, chết tiệt!
Một lúc sau, cảm thấy đùa giỡn không còn vui, Lạc Phong cởi luôn cái quần dài ra mà đưa cho Ngô Ẩn.
"Anh mặc vào đi, tôi ít ra còn có cái quần lót."
Hai người họ dìu nhau dưới lớp áo khoác da chậm rãi quay ngược lại khu chung cư.
"Ngô Ẩn, anh có biết là anh rất ương bướng không?" Lạc Phong lên tiếng.
"Tôi chuyện gì ương bướng?" Ngô Ẩn liếc mắt một cái.
Lạc Phong vừa rọi đèn cứu hộ, vừa thở dài một hơi.
"Anh nếu như lúc nãy chịu quay lại, không vì tự ái cá nhân mà lao vào nguy hiểm chẳng phải đã tốt rồi sao?"
Ngô Ẩn chỉ im lặng không lên tiếng.
Mưa bão xem ra không có dấu hiệu dừng lại, màn mưa càng ngày càng dày đặc.
"Aahhh..." Lạc Phong đột nhiên quỵ xuống đất, hét lên thất thanh.
Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt Ngô Ẩn...
Máu loang một mảng lớn hoà lẫn vào nước mưa.
Hết chương!
|
Chương 44: CHÍNH THỨC
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
---------
"Lạc Phong!!! Cậu thế nào rồi?"
Trong mưa gió bão tố, Ngô Ẩn gào thét hoảng sợ. Hiện tại cậu ta không thể cảm nhận được Lạc Phong đang bị gì, chỉ biết rằng có máu đổ ra rất nhiều.
Nhanh chóng đem cái áo khoác da tới che chắn cho hắn, hai người một lần nữa chui rúc vào trong áo.
Gương mặt Lạc Phong nhăn nhó đau đớn, đang cắn răng chịu đựng.
"Chân của tôi....aaahh..."
Lúc này mới nhìn lại, Ngô Ẩn muốn khóc cũng không có nước mắt để rơi.
Do gió lốc quá mạnh, vô tình cuốn một tấm tôn thép chém vào đùi bên phải của Lạc Phong và cắm sâu vào thịt như một con dao phay chặt vào một tấm thớt. Nước mưa tiếp tục xối rửa, khiến vết thương vốn đã đau nay còn buốt hơn. Nếu Lạc Phong không phải con nhà võ, đã sớm ngất đi vì không thể chịu được đau đớn.
Ngô Ẩn lúc này hốt hoảng, bên ngoài áo khoác da thì mưa đang trút giận, bên trong thì nghe tiếng thở dốc của Lạc Phong, cậu ta không biết làm gì ngoài việc liên tục kêu tên hắn ta.
"Lạc Phong, Lạc Phong à..."
Bản thân Lạc Phong cũng đang rối trí, thấy Ngô Ẩn hoảng như vậy hắn cũng có chút bực dọc.
"Anh có thể thôi làm loạn lên không? Mấy vết thương này nhằm nhò gì với tôi chứ?"
Tuy là nói vậy nhưng Lạc Phong đang rất gắng gượng.
Ngô Ẩn đột nhiên thay đổi sắc mặt, bên trong lớp áo khoác da, tự áp sát mặt mình vào mặt Lạc Phong. Ánh mắt lại tiếp tục va chạm, Ngô Ẩn không biết là vì nước mưa hay do nước mắt mà tròng trắng đã đỏ ngầu, Lạc Phong thấy thái độ như vậy của cậu ta cũng có chút ngần ngại.
"Chóc" Ngô Ẩn bất ngờ chủ động hôn vào môi của Lạc Phong, hắn ta đứng hình. Nhưng cuối cùng hai cái lưỡi vẫn quấn lấy nhau. Nụ hôn này như thuốc giảm đau, Lạc Phong hiện tại đã quên mất vết thương kia nhưng.....
"AAAAAAHHHH...." Lạc Phong đột ngột đẩy mạnh Ngô Ẩn ra, dây thanh quản hoạt động hết công suất.
Trong khoảnh khắc nhu tình ấy, Ngô Ẩn đã nhanh chóng rút miếng tôn thép kia ra khỏi da thịt của Lạc Phong, chỉ trong một giây ngắn ngủi, toàn bộ tế bào của hắn như bị bóp nát. Cái chân bên phải của hắn liên tục chảy máu, máu chảy ra bao nhiêu liền bị nước mưa cuốn đi bấy nhiêu, thậm chí bây giờ còn thế thể nhìn thấy rõ từng xớ thịt đùi của hắn.
Không để chậm trễ thêm một giây nào, Ngô Ẩn tự lột cái áo thun ba lỗ của mình ra, xé thành hai mảnh vải, ngay lập tức băng bó vết thương cho Lạc Phong. Hắn ta nhìn thấy cảnh này liền không phục, thở dốc mà làu bàu.
"Anh gạt tôi! Sao lại dùng nụ hôn đó để gạt tôi, có biết là mỗi lần hôn anh tôi đều trân trọng đến mức mà..."
Chưa nói hết câu, Ngô Ẩn lại nhào tới phủ lấp đôi môi của hắn. Đối với Ngô Ẩn, nụ hôn này là thật tâm, là thể hiện sự âm yếm quan tâm của cậu ta dành cho Lạc Phong mà không hề nghĩ ngợi.
|
"Cái hôn này là thật! Không gạt cậu."
Lạc Phong hai mắt mở to trong lớp áo khoác da, cảm thấy bản thân hình như mới đạt được thành tựu gì đó rất to lớn vĩ đại. Vẫn còn đang lâng lâng cảm xúc, vị bảo an kia cùng vài người cứu hộ đã liền xuất hiện.
"Hai cậu trai không sao chứ?"
Ngô Ẩn lúc này mới gọi là thở phào. Thở phào không phải vì cậu ta được cứu mà cuối cùng cũng có người đến để giúp vết thương cho Lạc Phong.
Hai mươi phút sau, Lạc Phong, Ngô Ẩn cùng những người hỗ trợ cứu giúp đã an toàn bước vào bên trong mái hiên khu chung cư.
"Có cách nào gọi cấp cứu?" Ngô Ẩn vội vã nói.
Vị bảo an kia trả lời.
"Trời mưa bão thế này dù cậu có gọi cấp cứu cũng không ai tới."
"Không lẽ ai cần cấp cứu trong lúc này đều sẽ chết hết sao?" Ngô Ẩn không kiềm chế được, có chút lớn tiếng.
Mặc cho đôi bên đang tranh luận, "cái người kia" vẫn vô tư chiếm tiện nghi mà nằm lên đùi Ngô Ẩn nhắm mắt lại hưởng thụ, miệng liên tục nở nụ cười, dáng vẻ kiểu như: Không cần gọi cấp cứu! Như vầy là ổn rồi!
Suy đi tính lại, rốt cục cũng phải đem hắn ta quay trở vào nhà.
Cửa căn hộ vừa mở, Ngô Ẩn liền dìu Lạc Phong nằm lên giường, chạy đến tủ thuốc lấy ra bông băng và nước khử trùng, chạy đến cái tủ quần áo lấy ra một cái khăn sạch, nhanh chóng xử lý vết thương cho Lạc Phong.
"Cậu tự lau người, tôi rửa vết thương cho cậu." Ngô Ẩn ném cái khăn cho Lạc Phong.
Lạc Phong cầm lấy khăn, tự cởi áo ra mà lau sạch nước mưa trên người. Ngô Ẩn thì chậm chạm tháo bỏ hai mảnh vải áo thun ba lỗ lúc nãy , sau đó vì để tiện cho việc băng bó, Ngô Ẩn buộc phải cởi quần lót ướt nhẹp của hắn ra, nói.
"Cậu lau khô 'chỗ kín' đi, tôi đi lấy quần lót mới cho cậu."
Lúc Ngô Ẩn quay lại, cơ thể của Lạc Phong xem như đã khô ráo toàn bộ. Còn việc mặc quần lót cũng phải nhờ Ngô Ẩn làm dùm, Lạc Phong hiện tại không thể tự co chân lên mà mặc quần được.
Cuối cùng vết thương cũng được Ngô Ẩn tỉ mỉ khử trùng băng bó. Quá trình này không ai nói chuyện với ai, chỉ biết rằng đối phương đang dành tình yêu thương cho mình, tình cảm mãnh liệt của hai gã đàn ông.
Cả hai thay ra một bộ đồ mới, lúc này đang nằm kế bên nhau, ánh mắt trao đổi thâm tình. Liên tục dùng nhãn lực của mình để xoa dịu đối phương, sự thu hút lẫn nhau từ đó tới bây giờ chưa hề phôi phai, thậm chí còn nồng nàn đậm sâu hơn. Ngô Ẩn cuối cùng chịu không được, tự động nhào tới nằm thật sát vào Lạc Phong, da thịt đụng chạm vào nhau, vẫn giữ nguyên ánh mắt dịu dàng.
"Lạc Phong, tôi xin lỗi."
Lạc Phong nằm đó nhìn vào cậu ta, không nói gì. Ngô Ẩn có chút nôn nóng, dùng tay sờ sờ vuốt vuốt vào cái mũi thẳng của hắn như nài nỉ điều gì.
Đặt một cánh tay vào eo của Ngô Ẩn, Lạc Phong kéo cậu ta lại nhét vào bộ ngực ấm của mình, lại dùng tay xoa xoa mái tóc đinh cắt ngắn, nói.
"Anh chợp mắt một chút đi."
"Sắp tới giờ đi làm, tôi không muốn ngủ nữa."
Lạc Phong nhìn lại, bầu trời lúc này cũng đã ngớt mưa, chắc một lúc nữa sẽ ngưng hoàn toàn. Đã là gần sáu giờ sáng, không còn bao lâu nữa Ngô Ẩn phải đi làm, Lạc Phong tranh thủ từng giây từng phút còn lại mà ôm ấp cậu ta trong lòng.
Thời gian được ở bên cạnh nhau chưa bao giờ là đủ, chuông báo thức trong điện thoại hiện tại đã vang lên. Ngô Ẩn dần buông vòng tay của Lạc Phong ra.
"Anh cứ nằm với tôi một lúc đã." Lạc Phong vội níu kéo.
Ngô Ẩn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lạc Phong, rồi cường ngạnh kéo cánh tay của hắn ra, đi nhanh tới nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Mưa lúc này đã tạnh hẳn, chỉ còn lại vài giọt nước đọng rơi từ mái hiên xuống đất. Ngô Ẩn mở cửa nhà vệ sinh bước ra, thấy Lạc Phong đang đứng đấy mặc vào một cái áo thun.
"Cậu định làm gì?" Ngô Ẩn ngạc nhiên liền hỏi.
Lạc Phong ăn mặc chỉnh tề xong, quay lại nói.
"Tôi đi về nhà."
Ngô Ẩn thực sự không hiểu.
"Không được! Tôi dẫn cậu tới bệnh viện đã."
"Không cần! Tôi tự đi." Lạc Phong có chút lạnh lùng.
|
Vừa xách cái vali kéo đi, Lạc Phong đã bị Ngô Ẩn dùng một lực thật mạnh túm lấy cổ áo.
"Mẹ kiếp! Một là bây giờ cậu đi đến bệnh viện với tôi, hai là ngoan ngoãn nằm ở đây cho tới khi tôi đi làm về rồi đi bệnh viện. Kiểu gì tôi cũng phải dẫn cậu đi."
Lạc Phong vẫn giữ nét mặt không rõ tư vị, hạ hai cánh tay của Ngô Ẩn xuống, đưa ngón tay út của mình tới móc vào ngón tay út của cậu ta rồi lay lay đung đưa mấy cái, nói.
"Ngô Ẩn à! Hiện tại tôi nhận thấy anh nói rất đúng."
Ngô Ẩn tỏ ra ngơ ngác, Lạc Phong nói tiếp.
"Tôi hiểu rõ những gì anh nói đều có lý do chính đáng. Tôi biết rõ tôi chưa thể khiến anh tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta, rằng anh không thể chấp nhận một người nam nhân như tôi, chuyện tình cảm giữa chúng ta là không thể..."
Ngô Ẩn lúc này lấy bàn tay siết chặt ngón út của Lạc Phong, nội tâm chấn động.
"Tiểu Ẩn à! Tôi từ trước đó chưa từng thể hiện rõ ràng với anh điều gì, hiện tại tôi thẳng thắn với anh, tôi muốn anh yên tâm..."
Đang nói giữa chừng, Lạc Phong nhào tới ôm lấy Ngô Ẩn khiến cơ bắp của hai người nam nhân khoẻ mạnh siết vào nhau, giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy.
"Ngô Ẩn! Ngày hôm nay, Lạc Phong tôi chính thức theo đuổi anh, chính thức muốn trở thành người được bảo vệ anh...và tôi sẽ khiến anh chấp nhận tôi."
"Nhưng lỡ tôi vẫn không thể...."
Lạc Phong chắc chắn mười phần.
"Chỉ cần anh cho tôi cơ hội."
Ngô Ẩn nghe xong, dày xéo trong lòng.
- Lạc Phong, sự việc không chỉ dừng lại ở chỗ tôi có thể chấp nhận cậu hay không! Tôi chính là không thể chấp nhận bản thân. Tôi rất đáng bị khinh thường cậu hiểu không? -
Hết chương!
|