10 Số Thập Phân
|
|
"Không, không phải !!!! Mẹ kiếp!!! Tôi đang nói cái gì vậy ???"
Trong suốt quá trình "tự thú" của Ngô Ẩn, Lạc Phong chỉ giương ra một biểu cảm duy nhất kiểu như: - Bố éo hiểu - (cái này mình dịch cho vui chứ nguyên văn là - Ý anh là gì ? - )
Rốt cục, Lạc Phong đưa ra bộ mặt vô cảm, ánh mắt câu trực nhìn Ngô Ẩn, nói tiếp.
"Tôi là muốn hỏi hôm nay anh có dự định sẽ đi đâu chưa."
Ngô Ẩn nghe xong liền thở phào thêm một lần nữa, nhưng cái miệng vẫn chưa chịu trấn tỉnh, nhanh chóng "phản chủ" mà đáp lại Lạc Phong.
"Tất nhiên là tôi có dự định rồi, chúng ta sẽ đi mua quần lót."
"Sao cơ?" Lạc Phong nheo mắt, không hiểu được.
Cái miệng của Ngô Ẩn liền nhảy múa tiếp tục giải thích.
"Không không không không, ý tôi là chúng ta sẽ đi ăn tối rồi sau đó đi chơi vài trò vận động."
Mặc dù Lạc Phong đã bắt đầu thấy Ngô Ẩn rất lạ, nhưng cũng đành bỏ qua, tốt nhất là không nên hỏi gì nữa.
Được một lúc sau, xe hơi rẽ vào một quán ăn sang trọng. Xe vừa đỗ vào bãi, Lạc Phong liền nghiêng người qua định tháo bỏ đai thắt an toàn cho Ngô Ẩn, rồi tiện tay chỉnh sửa áo thun lại cho cậu ta. Ngay lập tức, các tế bào thần kinh của Ngô Ẩn liền bật báo động khi bàn tay của Lạc Phong định chạm vào quần của mình, nhanh chóng hất tay của hắn sang một bên, nói.
"Không cần không cần, tôi tự mở được."
Hành động ga-lăng của vị "đại thần soái" nhanh chóng bị Ngô Ẩn từ chối, Lạc Phong liền ném ánh mắt không thân thiện về phía cậu ta rồi tự mở cửa xe đi ra ngoài. Nhưng vấn đề là...
"Ngô Ẩn! Sao anh còn chưa đi ra?"
Lạc Phong thò đầu vào trong xe nhắc nhở Ngô Ẩn, nhưng cậu ta thì ấp a ấp úng, hành vi mờ ám.
- Mẹ kiếp!!! Mình không thể mang 'hàng hoá không được đóng gói' mà đi vào nhà hàng sang trọng như vậy! Không thể!!! -
Lúc này giở giọng điệu đáng ngờ, nói với Lạc Phong.
"À...hahahaha....tự dưng tôi muốn ngồi trong xe...máy lạnh thật mát...."
Thời tiết dạo cuối năm tuy không phải là cực điểm đại hàn nhưng cũng không thể gọi là nóng được, thực tế lúc này đã có nhiều cơn gió lạnh. Đầu óc của Lạc Phong liên tục vận động suy nghĩ, lúc này biết chắc Ngô Ẩn hành động lạ thường nhất định không phải là vì lần đầu chủ động hẹn với mình. Thôi được! Để xem anh đang định làm gì.
Lạc Phong mau chóng chui ngược vào trong xe, nói.
"Tôi cũng thích ngồi trong xe hơn, hay là anh chở tôi đi dạo đâu đó?"
Nghe được câu này của Lạc Phong, Ngô Ẩn lòng mừng như mùa xuân đến, nhanh chóng nổ máy phóng đi.
Ngồi trên xe, Lạc Phong liên tục thăm dò Ngô Ẩn, Ngô Ẩn cũng liên tục quan sát Lạc Phong, hai người này đang biến cuộc hẹn thành một trò đấu trí căng não.
Lạc Phong tung chiêu trước, nói.
"Tôi mới phát hiện quần áo của anh hôm nay rất đẹp đấy, là mới mua? Tôi trước đây không thấy trong tủ đồ của anh."
Không gian đang yên ắng, đột nhiên âm thanh trong cổ họng của Lạc Phong vang lên khiến Ngô Ẩn không khỏi thót tim một cái, lúc này cố trấn an tinh thần, đáp lại.
"Phải, phải! Tôi mới vừa mua vào hôm qua."
"Xem ra anh chuẩn bị cho ngày hôm nay không ít nhỉ? Nhưng chẳng lẽ chỉ muốn chở tôi đi lòng vòng?" Lạc Phong cắt cớ.
Ngô Ẩn lúc này mới suy nghĩ lại. Đúng là mình hẹn Lạc Phong ra, phải làm gì đó thật vui cho cuộc hẹn có ý nghĩa, cứ tiếp tục thế này sẽ phá huỷ không khí mất. Đắn đo một hồi, cuối cùng cũng nói.
"Chúng ta đi xem phim chứ?"
Thôi được, kế hoạch ban đầu là định đi đánh bowling như hai thằng đàn ông mạnh mẽ, cuối cùng chuyển thành đi xem phim như hai gã yêu nhau thực thụ.
Nghe thấy Ngô Ẩn mạnh bạo như vậy, Lạc Phong cũng không ý kiến, đáp lại.
"Tốt thôi! Tôi nghe nói đang có phim 'Thập hổ Tứ Xuyên' rất ăn khách, hay là chúng ta..."
"Coi phim 'Tam sắc giới dục' đi."
Ngô Ẩn chỉ là bất giác nói bừa cắt lời Lạc Phong, bởi vì cậu ta muốn kéo dài thời gian, càng ở trong rạp chiếu phim càng lâu thì xác xuất bị phát hiện không mặc quần lót càng ít. Phim "Thập hổ Tứ Xuyên" chỉ dài 90 phút, còn phim "Tam sắc giới dục" lại tới 120 phút, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Lạc Phong bản chất cũng không thích tới những nơi đông người như rạp chiếu phim cho nên đối với các tựa phim không có nhiều hiểu biết. Đến khi hắn ta tới được phòng vé, nhìn poster phim liền cau mày, nói.
"Anh có chắc là nên xem phim này? Đây khác nào là phim cấp ba được công chiếu rộng rãi?"
Ngô Ẩn không thèm quan tâm, đây là bộ phim có thời lượng dài nhất, nhất định phải chọn phim này!
Hết chương!
|
Chương 54: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ
Phần 2: CHẢY MÁU
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
--------------------------------
Còn hai mươi phút nữa mới tới giờ chiếu phim, Ngô Ẩn cùng Lạc Phong đang ngồi ở khu vực chờ phim.
Không khí rạp chiếu phim hôm nay khá đông đúc, người qua kẻ lại không ít, điều này khiến Ngô Ẩn lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng. Thực ra cũng có vài lần cậu ta không mặc quần lót mà đi tới tiệm tạp hóa mua vài món linh tinh, nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác. Ở nơi công cộng như thế này mà thả rông thì quả thực rất ngượng á! Chẳng phải quá biến thái sao?
Bây giờ nghĩ lại, bản thân Ngô Ẩn thấy mình quá ngu ngốc. Đáng lẽ nên viện cớ một chút để quay về nhà thay quần lót rồi sau đó hẳn chở Lạc Phong đi chơi, nếu là như vậy chẳng phải lúc này đã có thể thoải mái vui vẻ với hắn ta rồi sao? Chết tiệt! Sao mình lại ngốc như vậy?
Nhìn thấy Ngô Ẩn có vẻ lạ lùng, Lạc Phong liền quay sang hỏi.
"Anh không được khỏe à?"
Trong lúc bối rối, Ngô Ẩn liền gượng gạo thấy rõ.
"Không! Tôi có gì không khỏe chứ? Hắc... tôi chỉ là đang tưởng tượng đến cảnh nóng trong phim sẽ như thế nào? Haha."
Lạc Phong trong lòng quả thực đã rất muốn biết vấn đề của Ngô Ẩn, lúc này đành phải thẳng thắn. Vỗ vai Ngô Ẩn, Lạc Phong nghiêm túc, nói.
"Ngô Ẩn, tôi khiến anh cảm thấy căng thẳng sao? Nếu anh chưa sẵn sàng hẹn hò với tôi thì để lúc khác."
"Không! Làm gì có chuyện đó chứ?!" Ngô Ẩn nghe được liền phản bác, hai mắt mở to nhìn hắn ta.
Thực ra mà nói, Lạc Phong đã không hiểu được tâm ý của Ngô Ẩn. Lần này cậu ta chính là rất muốn hẹn hò với Lạc Phong, không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản cậu ta nghĩ rằng bản thân nên chủ động với hắn ta một chút sau tất cả những gì xảy ra. Đến lúc này, nghe thấy Lạc Phong nói như vậy, Ngô Ẩn có chút buồn bực.
"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi là thực sự muốn đi chơi với cậu."
Gương mặt Ngô Ẩn nghiêm trọng bất thường, làm Lạc Phong có chút hoảng xen lẫn ngạc nhiên. Nhưng hắn ta vẫn là không tìm ra được lý do dẫn đến Ngô Ẩn lại căng thẳng cực độ như vậy. Lúc này, Lạc Phong đưa bàn tay tới xoa vào mái tóc đinh cắt ngắn của cậu ta, nói.
"Tôi xin lỗi, tôi..."
Chưa kịp nói hết lời, Ngô Ẩn đã vội gạt cánh tay của Lạc Phong ra, nói nhỏ xì xầm.
"Cậu điên à, ở đây có rất nhiều người đấy, đừng tùy tiện xoa đầu tôi như vậy."
Đang lúc càm ràm, Ngô Ẩn chợt nhận ra, hóa ra nãy giờ Lạc Phong luôn mang theo ba lô bên người, không tránh khỏi tò mò, nói.
"Mà này, sao cậu không để ba lô ở trong xe?"
"Lúc nãy tôi định lấy ít đồ để trong balo, chưa kịp xong thì anh đã đóng cửa xe hơi, tôi thấy phiền nên đành mang theo vào đây." Lạc Phong đáp.
|
Không khí trong phòng chờ phim vẫn đang rôm rả, mùi bắp rang thoang thoảng thơm phức, Ngô Ẩn vẫn tiếp tục hỏi, giọng điệu đùa giỡn.
"Nói đi, bên trong có vàng bạc đá quý gì đúng không?"
Lạc Phong vung tay lên gõ vào đầu Ngô Ẩn một cái, nói.
"Anh chỉ giỏi đoán bừa. Bên trong là võ phục của tôi, vì hôm nay có hẹn với anh nên tôi mang đồ theo thay."
Câu nói này vừa nói xong, Ngô Ẩn đột nhiên sáng mắt lên.
Nếu cậu ta mang đồ theo thay, nhất định sẽ mang theo quần lót. Nếu đúng theo suy đoán của mình, trong balo của Lạc Phong hiện tại sẽ có một chiếc quần lót cũ.
Nghĩ trong đầu như vậy, gương mặt của Ngô Ẩn liền hiện lên rõ hai chữ "quỷ quyệt". Suốt ngày nói bản thân là một người ngay thẳng chính trực, rằng mình không phải dạng biến thái, lúc này thì bày mưu tính kế trộm quần lót đã mặc của người khác.
"Lạc Phong à, tự dưng tôi muốn uống nước trái cây vị đào."
Coi như là bắt thóp được Lạc Phong, chỉ cần một câu nói này, Lạc Phong đã đứng lên.
"Được rồi, anh cứ ngồi đây, tôi đi mua cho anh."
"Khoan đã! Sao cậu cứ đeo balo mà đi? Cứ để ở đây, tôi sẽ giữ giúp cậu."
Được Ngô Ẩn quan tâm đối xử tốt như vậy, Lạc Phong vui mừng khôn siết, có thể không tuân lời? Nhanh chóng cởi balo ra đặt ngay ghế ngồi bên cạnh Ngô Ẩn, mỉm cười một cái đểu cán rồi quay người bỏ đi.
Dáng lưng của Lạc Phong vừa khuất, Ngô Ẩn nhanh chóng chồm lấy cái balo.
Khóa kéo mở ra. Tôi kiếm, tôi lục lọi, quần lót đâu rồi? Hai mắt Ngô Ẩn hiện rõ hai chữ "lén lút", đúng kiểu của những kẻ trộm làm những chuyện không đứng đắn. Lục tung balo của Lạc Phong, cuối cùng thì...
Đây rồi!
Chiếc quần lót màu trắng của Lạc Phong mau chóng được Ngô Ẩn cầm lấy trong tay nhưng không dám rút ra bên ngoài balo, bởi vì ở đây đông người qua lại, rút ra một cái quần lót chẳng phải quá thô bỉ? Lúc này sự gian tà trong ánh mắt đã không còn từ nào để miêu tả, Ngô Ẩn ngó nghiêng ngó dọc, dòm tới dòm lui, cuối cùng dùng balo che chắn, bàn tay thì len lén nhét cái quần lót vào trong túi quần.
Hahahahaha, Ngô Ẩn à, mày thật thông minh.
Thông minh trong việc trộm quần lót bẩn của người khác chắc chỉ có Ngô Ẩn đại gia gia làm được. Hây da, bản chất của cậu ta là biến thái hay từ lúc gặp Lạc Phong mới trở nên như vậy?
Sau khi đã "chiếm đoạt" được cái quần lót của Lạc Phong, nhanh chóng đứng dậy định chui vào nhà vệ sinh để mặc vào. Đáng tiếc, chưa bước được ba bước thì Lạc Phong đã quay lại với chai nước hoa quả vị đào trên tay. Hắn ta tiến lại gần mà nói.
"Ngô Ẩn à, tới giờ chiếu phim rồi, mau đi vào."
Không được, tôi còn chưa mặc quần lót vào!
Gương mặt của Ngô Ẩn bắt đầu cuống quýt, nhưng Lạc Phong vẫn là một mực lôi kéo Ngô Ẩn đi vào rạp phim, còn nói.
|
"Anh chống cự cái gì vậy? Vào trễ rất là bất lịch sự, ảnh hưởng đến người khác đang xem chung với mình."
Ngô Ẩn bị tha kéo vào bên trong, gương mặt nhăn nhó đau khổ dần chìm vào rạp phim tối đèn.
Nhạc giới thiệu phim bắt đầu vang lên, những âm thanh ân ái trong bộ phim 《 Tam sắc giới dục 》 nghe rõ mồn một. Cả rạp phim một trận ồ lên khi màn hình chiếu rõ bộ ngực trần của nữ chính. Lạc Phong ngồi xem mặt không cảm xúc, còn Ngô Ẩn bên cạnh tất nhiên là không có hứng thú, vì bản thân cũng đang "trần" không khác gì nữ chính kia.
"Lạc Phong, tôi muốn đi vệ sinh, cậu tránh sang một chút." Ngô Ẩn nói nhỏ giọng vào lỗ tai Lạc Phong.
Lạc Phong nghe thấy, nghiêng đầu qua dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn Ngô Ẩn, nhàn nhạt nói.
"Vừa bước vào rạp anh đã đi ra, như thế không văn minh, anh ngồi một chút nữa hẳn đi."
Mẹ kiếp nhà cậu! Tôi đây muốn mặc quần lót cấp bách còn hơn phải đi nhà xí. Còn có thể chờ một chút ???
"Nhưng tôi thật sự muốn đi." Ngô Ẩn không bỏ cuộc.
Lạc Phong mắt nhìn lên màn hình chiếu phim, ánh sáng rọi vào mặt nửa sáng nửa tối, miệng chậm rãi nói.
"Anh cùng tôi xem hết cảnh này đi, tôi thấy cảnh này rất hay, xem để rút kinh nghiệm cho mai sau."
Ngô Ẩn nghe thấy như vậy liền hướng mắt nhìn lên màn chiếu, cảnh quay vừa lọt vào mắt, cậu ta liền hạ mồm xuống thất kinh.
Bộ phim đang chiếu cảnh nam chính đang bắt nữ chính chồng cây chuối rồi hắn ta giữ chân cô ta lại, banh háng ra thật rộng rồi dùng dương vật thao cô ta từ trên xuống, còn bắt cô ta chống đẩy để tự hướng âm vật nuốt gọn dương vật của hắn ta. Cái gì mà rút kinh nghiệm cho mai sau chứ???
Những tiếng rên la vẫn tiếp tục vang lên ngập tràn rạp chiếu phim, cảnh ân ái nửa che nửa mở liên tục chui vào não của Ngô Ẩn, khiến hoocmon nam tính của cậu ta liền bộc phát, "thằng nhỏ" bắt đầu rục rịch muốn ngoi đầu dậy.
Ngay lập tức, đũng quần của Ngô Ẩn dựng lên một cái lều, đỉnh lều liên tục hạ xuống rồi giựt một phát lại dựng lên, khiến đầu khấc được ma sát vào lớp vải jeans thật dữ dội. Đến khi Ngô Ẩn nhận ra, "con sâu mập mạp" đã biến thành "khúc côn thịt" cứng ngắt.
Qủa thực không ổn rồi! Nhất định phải đi mặc quần lót.
Trong cơn bấn loạn, Ngô Ẩn nhanh chóng đạp vào chân Lạc Phong khiến hắn nhích ra, rồi bản thân chui rúc luồng qua các dãy ghế mà xông thẳng ra ngoài rạp phim. Nhiều gã đàn ông trong rạp thấy một chàng thanh niên vội vã gấp rúc bỏ chạy như vậy không tránh khỏi cười mỉa vài tiếng.
"Phim chỉ mới thế mà cậu ta đã chịu không nổi. Hắc."
"Không lẽ là loại yếu sinh lý sao chứ? Hahaha."
Lạc Phong thấy như vậy cũng đành, tiếp tục coi những phân đoạn tiếp theo.
Tại nhà vệ sinh.
Ngô Ẩn nhanh chóng chui vào được một buồng vệ sinh, thở gấp vài cái lấy lại oxy rồi dần dần móc cái quần lót màu trắng của Lạc Phong ra. Mùi quần lót liền bốc lên, nhưng không phải mùi hôi mà là mùi cần tây. Chắc hôm nay cậu ta đã ăn nhiều cần tây nên mùi cơ thể mới như vầy!
Trước khi cởi quần ra mặc vào, Ngô Ẩn dùng hai tay căng cái quần lót bẩn ra, giơ lên trước mặt, tuyên thệ.
"Quần lót à! Tao hôm nay vì quá bần cùng nên đành ăn trộm mày để mặc một lần. Tao mặc dù không phải chủ nhân của mày nhưng coi như hôm nay tao giới thiệu 'thằng em' của tao cho mày quen biết. Tao hứa sau hôm nay tao sẽ giặt mày thật sạch sẽ, ngâm nước sôi rồi phơi nắng, sau đó trả mày về với chủ nhân thực sự. Nhớ đừng nói với chủ nhân của mày về việc tao trộm mày nhé!"
Cắn rứt lương tâm để phủ nhận mức độ biến thái của bản thân đã xong, Ngô Ẩn gương mặt lạnh lùng nhưng cường ngạnh, bắt đầu kéo khóa quần.
"Aaaahhhhhhh" một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong cuống họng của Ngô Ẩn.
Vì "thằng nhỏ" chưa xìu mà Ngô Ẩn đã vội kéo khóa quần xuống quá mạnh, lại không có quần lót che chắn, cuối cùng, mãnh răng cưa của khóa kéo vô tình chém vào dương vật đang cương của cậu ta. Cơn đau ập tới không thể kiểm soát, sau tiếng la đó là những tiếng tru tréo khác phụ họa vang lên. Khóe mắt đã tuôn ra vài giọt nước, Ngô Ẩn như đứng chết trong buồng vệ sinh.
Đến khi bình tĩnh nhìn lại, dương vật đã chảy máu, tuy rằng chỉ là bị thương rất nhẹ nhưng ngay "chỗ hiểm" này mà trầy một cái thôi cũng khiến người ta hoảng sợ đến thất kinh, nói chi là chảy máu. Lúc này Ngô Ẩn chỉ muốn đứng đó khóc, hoảng loạn không biết làm gì.
Đã hơn mười phút không nhìn thấy Ngô Ẩn quay lại, Lạc Phong có chút lo lắng, quyết định đi ra ngoài kiếm cậu ta.
Vừa mở cửa nhà vệ sinh đã liền nghe tiếng khóc thút thít. Trong lòng bỗng dưng xuất hiện dự cảm không lành, Lạc Phong liền kêu to.
"Ngô Ẩn !!! Là anh sao? Anh đang ở đâu?"
"Lạc Phong à !!!" tiếng kêu lớn kèm theo tiếng nấc nghẹn của Ngô Ẩn vang lên từ buồng vệ sinh. Lạc Phong nghe thấy giọng Ngô Ẩn gương mặt liền biến sắc, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng tiến thẳng về phía phát ra âm thanh.
Cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, Lạc Phong hớt hãi nhìn thấy Ngô Ẩn hai mắt ướt đỏ, thân dưới lại không mặc quần, đặc biệt "thằng nhỏ" thì chảy máu. Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của hắn, lúc này hai mắt nộ trừng, lớn tiếng quát mắng.
"Mẹ kiếp! Anh đã làm ra cái chuyện gì?"
"Lạc Phong à, lần này tôi tiêu thật rồi!"
...
Hết chương!
|
Chương 55: NGÔ ẨN CHỦ ĐỘNG HẸN HÒ Phần 3: KẾT THÚC BUỔI HẸN
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
-----------------
Lạc Phong nhanh chóng đóng cửa buồng vệ sinh lại, đỡ Ngô Ẩn ngồi lên nắp bồn cầu, banh rộng hai chân của cậu ta ra rồi dùng ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn thẳng vào "thằng nhỏ" đang bị thương kia.
Ngô Ẩn vẫn còn bị đả kích mà nước mắt không ngừng rơi, miệng bù lu bù loa liên tục nói.
"Lạc Phong, tôi không muốn làm thái giám... tôi không muốn mà..."
Thực ra vết thương không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua vì tâm lý đàn ông, thấy "của quý" chảy máu liền nghĩ đã không còn có thể sử dụng, suốt đời phải "ăn chay niệm Phật". Lạc Phong ngược lại rất bình tĩnh, bắt đầu rút ra trong quần một cái khăn tay trắng sạch, nhẹ nhàng chấm vào chỗ rướm máu. Hóa ra chỉ là trầy một đường hơi sâu, khiến thể nang của dương vật đang bơm máu liền tuôn máu ra ngoài. Nhận thấy tình hình không quá nghiêm trọng, Lạc Phong nhẹ nhàng an ủi.
"Anh đừng lo, không quá nghiêm trọng đâu."
Làm sao có thể an ủi một người đang nghĩ mình sắp trở thành thái giám? Lúc này Ngô Ẩn càng gào lên.
"Cậu đừng có mà gạt tôi. Tôi biết rõ cậu chỉ đang cố làm tôi yên tâm mà thôi."
Nói xong nước mắt nước mũi liền trào ra, Ngô Ẩn úp hai bàn tay vào mặt tiếp tục than thở.
"Tôi chỉ mới hai mươi bốn tuổi, không lẽ phải tuyệt tôn tuyệt tử sao chứ? Không thể nào?"
Vẫn đang bù lu bù loa, Ngô Ẩn đột nhiên có cảm giác lạ, hình như là...
"Mẹ kiếp! Cậu đang làm cái gì vậy chứ?"
Vừa mở hai bàn tay ra khỏi mặt, Ngô Ẩn liền nhìn thấy Lạc Phong đang mê mẩn ngậm dương vật của cậu ta vào trong miệng.
"Dừng lại đi, cậu điên à? Đây là nhà vệ sinh...aaaaa..."
Lạc Phong nhanh như chớp ấn sâu cái miệng ôm trọn lấy "thằng nhỏ" của Ngô Ẩn, cố gắng kích thích cậu ta, khiến cậu ta rên lên một tiếng thật dài. Cuối cùng, Ngô Ẩn lại "dựng", sự tê tái mê đắm ập tới quá đột ngột khiến trung ương thần kinh không kịp phản ứng liền bắt ép cổ họng phóng thích khoái cảm.
"Aaaaahhhh...Mẹ kiếp! Thích quá..."
Còn nói là từ nay về sau sẽ trở thành thái giám, nào là "tuyệt tử tuyệt tôn"? Giờ này đang đè cái miệng của Lạc Phong ra thao dữ dội, ngồi trên nắp bồn cầu mà hất cái hông lên mãnh liệt. Vết thương chảy máu cũng đã được Lạc Phong liếm sạch, bây giờ nhìn rõ chỉ là một vết cắt hơi sâu, không quá nghiêm trọng.
Đang lúc cao trào, Lạc Phong đột nhiên nhả miệng ra, chùi mép đang chảy đầy nước miếng vào tay áo, nhàn nhạt nói.
"Tới đây đủ rồi, cương lên mạnh mẽ như vậy chắc không còn vấn đề gì đúng chứ?"
Ngô Ẩn đang được sướng, bỗng dưng bị gián đoạn, trong lòng có chút bực dọc.
"Này! Dù sao cũng lỡ rồi, cậu không thể hoàn thành nốt cho tôi à?"
|