10 Số Thập Phân
|
|
"Tôi có nói là giúp anh hoàn thành sao?"
Ngô Ẩn nhất quyết không phục, suy nghĩ một hồi liền lương lẹo, nói.
"Chỉ mới cương lên, đâu có chắc là nó sẽ 'bắn' được? Cậu chưa kiểm tra cho tôi làm sao biết nó vẫn hoạt động tốt?!"
Nhìn thấy bộ dạng muốn đánh đòn này của Ngô Ẩn, Lạc Phong liền thu liễm hai mắt, tỏa ra ngàn tia nguy hiểm, hạ người xuống áp sát vào mặt cậu ta, giọng điệu đe dọa.
"Anh có tin tôi đè anh ra tại chỗ này mà 'ngắt cúc' của anh không?"
Tính khí của Lạc Phong lúc trẻ con thì dễ gần cực độ, nhưng một khi hắn đã nghiêm túc thì không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sát khí chặt chém ngay trước mặt, Ngô Ẩn đành phải thu hồi tính khí, bắt đầu cúi mặt xuống mà hạ giọng.
"Vậy thì...thôi vậy."
"Tiếp tục thủ dâm." Lạc Phong đột nhiên ra lệnh.
Ngô Ẩn mặc dù sợ, nhưng đối với yêu cầu này quả thực không thể thực hiện.
"Tôi việc gì phải nghe lời cậu?"
Sau khi Ngô Ẩn lên tiếng phản kháng, Lạc Phong ngay lập tức lôi giật cậu ta, xoay mông của cậu ta lại hướng vào đũng quần của mình.
"Tôi nói anh tiếp tục thủ dâm."
Ánh mắt đáng sợ của Lạc Phong hiện ở trên gương mặt bợm trợn giang hồ, liên tục câu trực tỉa vào Ngô Ẩn, khiến cậu ta run sợ. Tuy vậy, vốn là một thằng cứng đầu, Ngô Ẩn tiếp tục kháng cự.
"Khốn kiếp! Tôi không làm!"
Lạc Phong một tay khống chế Ngô Ẩn, một tay tự cởi dây nịch. Tiếng kim loại ngay đầu sợi dây nịch vang lên từng tiếng leeng keeng, Ngô Ẩn cảm giác rằng nó đã được kéo ra khỏi lưng quần của Lạc Phong.
Lạc Phong hạ người xuống áp vào lưng Ngô Ẩn, ép chặt cậu ta dựa vào bồn cầu, đưa cái môi vào vành tai của cậu ta, nói.
"Tôi nói lại... anh có chịu tự thủ dâm hay là không?"
Tiếng khóa quần được kéo xuống của Lạc Phong tiếp tục vang lên, trông có vẻ không giống như hắn là đang nói giỡn, nếu cứ tiếp tục, 'cúc nụ' của Ngô Ẩn khó lòng thoát nạn. Thay vì phải chịu đau vì bị "thông", chi bằng tự làm mình sướng.
"Tôi làm, tôi làm... cậu hài lòng chưa?"
Cuối cùng Lạc Phong cũng thả Ngô Ẩn ra. Ngô Ẩn xoay người lại, ngồi lên nắp bồn cầu.
"Mau lên!" Lạc Phong đứng trước mặt Ngô Ẩn tiếp tục ra lệnh.
Ngô Ẩn ngước mắt lên nhìn hắn ta, liếc một cái rồi chậm chạp đưa lòng bàn tay vào bao lấy dương vật của bản thân, biểu cảm không hề khuất phục.
Một lúc sau, Ngô Ẩn cứ rề rà không chịu "tuốt súng" nghiêm túc, lòng bàn tay di chuyển hời hợt, gương mặt thì ủ rủ nhăn nhó không hài lòng, Lạc Phong thấy vậy, hai mắt liền đóng băng lãnh nghiệt, đe dọa.
"Nếu anh không mau 'bắn', tôi sẽ 'bắn' vào trong lỗ của anh."
Ngô Ẩn phân bua, lớn tiếng mắng chửi.
|
"Mẹ kiếp! Bắt tôi thủ dâm mà cậu cứ đứng đó đe dọa tạo áp lực, ai mà làm cho được?"
Đột nhiên, Lạc Phong quỳ xuống sàn, dùng hai tay cởi cái quần jeans của Ngô Ẩn sát xuống mắt cá chân, rồi mơn trớn cặp đùi của cậu ta, giọng điệu dâm đãng.
"Ngô Ẩn à, đùi của anh rất săn chắc, lại còn rất mượt mà á."
Chết tiệt! Coi như xong! Điểm yếu thích nghe người khác khen gợi cơ thể của Ngô Ẩn đã được Lạc Phong áp dụng triệt để trong tình huống này. Chỉ vừa mới nói một câu, "tiểu tử" của Ngô Ẩn đã dựng lên cứng ngắt.
"Da dẻ của anh quả thật rất tốt, quả nhiên là người mê thể thao."
"Lông sinh dục của anh cũng thật là rậm rạp, lại đen mượt."
"Tôi ngưỡng mộ 'thằng nhỏ' của anh quá, nó rất trắng trẻo đấy."
Giọng điệu mang mê lực bùa chú của Lạc Phong phát huy công hiệu hoàn toàn. Ngô Ẩn lúc này đã ngửa cổ lên trời, giương lên cái yết hầu đang chuyển động nhấp nhô lên xuống, môi đã trở nên khô khốc, quan trọng nhất là bàn tay đang "tuốt" nhanh như động cơ, bỏ mặc cả vết thương đang bị chảy máu lúc nãy.
Lạc Phong thừa dịp Ngô Ẩn đang mất hoàn toàn cảnh giác, dùng ngón tay lén lút thọc vào kẽ mông của cậu ta, tìm tới "lỗ hậu" rồi gãi nhẹ một cái.
"Aaahh...aahhh..aahhh...aahhh."
Bị một cảm giác lạ tấn công, Ngô Ẩn hét lên từng tiếng dâm đãng, từng tiếng hét vang lên là từng đợt tinh dịch bắn tỉa tung tóe, Lạc Phong né tránh không kịp cũng bị Ngô Ẩn nả cho một phát dính vào mắt.
"Chết tiệt! Hóa ra anh vẫn còn bắn mạnh như vậy? Hỏng mắt tôi thì làm sao?" Ngô Ẩn vẫn còn đê mê, nhưng thấy Lạc Phong bỡn cợt như vậy liền dùng tay đập vào đầu hắn một cái trả thù.
Kéo một đoạn giấy vệ sinh thật dài, Lạc Phong nhẹ nhàng lau vết tinh dịch cho Ngô Ẩn. Rốt cục thì "thằng nhỏ" của cậu ta vẫn hoạt động rất tốt, thậm chí còn tốt hơn bình thường.
Hiện tại vết thương trên dương vật cũng đã khô, máu đã không còn chảy, cũng không còn quá đau như ban đầu. Lạc Phong đột nhiên đưa môi xuống hôn một cái "chóc" vào đầu khấc của "tiểu Ẩn tử" rồi kéo quần lên cho cậu ta, nhưng mà...
"Tiểu Ẩn, quần lót của anh đâu?"
Ngô Ẩn một trận thất kinh! Nãy giờ xào xáo quên mất sự việc của cái quần lót. Lúc này nhìn qua cái quần lót trắng của Lạc Phong đang nằm trên sàn, định với tay ra chộp lấy thì đã bị Lạc Phong nhanh tay hơn.
"Quần lót trắng? Anh mặc quần lót trắng khi nào?"
Gương mặt của Lạc Phong đầy vẻ nghi hoặc, cầm cái quần lót trên tay đung đưa qua lại, hương cần tây bắt đầu bốc lên phủ lấp buồng vệ sinh. Ngay tức khắc, Lạc Phong liền trở nên hung ác, hơn ai khác, hắn là người dễ dàng nhận ra mùi của bản thân nhất, hai con ngươi đã lộ lên hàng ngàn thanh gươm đao chuẩn bị sát chiến. Đến lúc này, Ngô Ẩn biết rõ không thể nói dối, bộ dạng co rúc như con mèo nhúng nước, bắt đầu đem mọi chuyện kể ra.
|
"Lạc Phong à, chuyện này thật ra là..."
Năm phút sau.
"Hahahahahahahahaha..."
Bộ dạng nghiêm nghị của Lạc Phong lúc nãy đã hoàn toàn được thay thế bằng bộ dạng cười bò như đứa con nít vào hiện tại. Tiếng cười của hắn vang lên chấn động khắp nhà vệ sinh, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nghe được một câu chuyện phi thường như vậy, lại còn được kể từ người mà hắn yêu thương. Trời Phật chứng giám! Đây là chuyện tức cười nhất vũ trụ mà hắn từng nghe, sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ?
Ngô Ẩn tất nhiên đã trương ra gương mặt giận dỗi, lườm hắn một cái rồi nghiêng đầu sang một bên không thèm nói chuyện.
Được một lúc, Lạc Phong liền nhận ra thái độ của Ngô Ẩn, lúc này thu lại cảm xúc, hắng giọng một cái rồi quay sang nói.
"Ngô Ẩn à, tôi xin lỗi, tôi chỉ là...hahaahahaha...."
Thực sự mà nói, Lạc Phong không thể nhịn được cười. Chỉ cần nghĩ đến việc Ngô Ẩn gạt mình đi mua nước rồi ở lại ăn cắp quần lót là hắn chỉ biết ôm bụng cừoi nức nẻ.
Ngô Ẩn chính thức nghỉ chơi, lập tức kéo quần lên định bỏ đi. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp kéo lên tới đầu gối đã bị Lạc Phong ngăn lại.
"Cậu buông ra, tôi không muốn làm trò cười cho cậu."
Tính đi tính lại, chuyện đến mức này chẳng phải là vì Lạc Phong sao? Nếu Ngô Ẩn không muốn hẹn hò hắn thì sẽ không có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Lòng tự ái của Ngô Ẩn vốn đã không thấp, lần này thực sự tin tưởng Lạc Phong nên mới không muốn giấu diếm hắn mà nói ra sự thật. Cuối cùng thì sao? Ngô Ẩn lại bị Lạc Phong cười đùa chế giễu.
Ngô Ẩn kéo khóa quần lên liền đẩy Lạc Phong sang một bên, giận hờn tung cửa buồng vệ sinh mà bỏ đi. Lạc Phong lúc này đã cảm nhận được sự nghiêm túc, trong lòng chấn động nhanh chóng đuổi theo Ngô Ẩn. Biết rõ Ngô Ẩn đang giận, Lạc Phong chỉ đi theo phía sau lưng chứ không níu giữ cậu ta.
Ngô Ẩn không tiến về bãi giữ xe, mà đi bộ tới một công viên gần rạp chiếu phim. Hiện tại đã gần mười giờ đêm ít người qua lại, chỉ có những ánh đèn điện là đang soi rọi thân ảnh của hai gã nam nhân kia. Người đi trước người đi sau không ai nói một lời.
"Mẹ kiếp! Đi theo tôi làm gì? Định cười vào mặt tôi nữa sao?"
Ngô Ẩn rốt cục nhịn không được, gân guốc lên mà mắng chửi Lạc Phong. Chửi xong lại bỏ đi, Lạc Phong vẫn đuổi theo, cho đến khi tốc độ bước chân của Ngô Ẩn tăng lên gấp đôi, Lạc Phong mới vội chạy tới níu cánh tay cậu ta.
"Chó má! Muốn sinh sự sao? Mau thả tay tôi ra."
Ngô Ẩn tức giận vì bị cười nhạo là một chuyện, mặt khác cậu ta thất vọng vì buổi hẹn đầu tiên cho cậu ta chủ động với Lạc Phong đã bị tan tành ra thế cục như thế này. Đàn ông ai không tự trọng cao? Nhất là đối với một thằng đàn ông khác, sự ganh đua cao thấp còn khiến lòng tự trọng tăng lên gấp bội. Nhất quyết không hòa hoãn, Ngô Ẩn giương ra bộ mặt giang hồ.
|
"Mẹ kiếp! Bây giờ muốn gì? Muốn đánh nhau?"
Lạc Phong dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cậu ta, rồi bất chợt nắm bàn tay của Ngô Ẩn chạm vào đũng quần của mình.
"Đồ bệnh hoạn! Thả ra mau! Cậu tưởng tôi là loại người gì?"
Ngô Ẩn ra sức phản kháng mắng chửi, Lạc Phong giữ chặt thế tay, cho đến khi Ngô Ẩn cảm nhận được điều gì đó... không gian trong công viên đột nhiên dừng lại.
Các giác quan của Ngô Ẩn đã cho cậu ta biết, Lạc Phong đang không mặc quần lót. Ngô Ẩn cảm nhận rõ ràng "tiểu ma đầu" đang nằm trong lòng bàn tay của cậu ta thông qua lớp quần dài. Cảm xúc lúc này rất khó tả, Ngô Ẩn chỉ còn biết đứng đó nhìn Lạc Phong, nhìn thấy ánh mắt của cậu ta liền cảm nhận bản thân đã quá bốc đồng.
Lạc Phong đột nhiên lên tiếng, vẫn nhìn vào mắt Ngô Ẩn.
"Anh không mặc quần lót, tôi cũng sẽ không mặc. Nếu anh còn giận tôi... được! Tôi sẽ không mặc quần lót ra ngoài đường đến khi nào anh hết giận."
Ánh mắt mãnh liệt chứa đầy niềm yêu thương của Lạc Phong như cuốn lấy nội tâm của Ngô Ẩn. Cậu ta lúc này lắp bắp nói.
"Cậu...là nói thật chứ?"
Lạc Phong ngay lập tức thay đổi thái độ.
"Không! Tôi chỉ dụ anh nói chuyện lại với tôi."
"Aaaahhh... Mẹ kiếp! Cậu đúng là tên khốn nạn."
Ngô Ẩn tất nhiên không thể nhịn được, đã bị cười nhạo lại còn bị gạt, lúc này nhào tới manh nha đánh đá Lạc Phong. Lạc Phong thấy vậy liền bỏ chạy né tránh, Ngô Ẩn nhất quyết đuổi theo. Hai gã đàn ông này giận hờn trách mắng nhau, rượt đuổi nhau chạy vòng quanh cái hồ nước lớn trong công viên hai ba vòng, cuối cùng cũng chịu dừng. Ngô Ẩn thở hồng hộc, nói.
"Lạc Phong... tôi cho cậu biết... tôi sẽ không tha cho cậu..."
Trái lại với Ngô Ẩn, Lạc Phong hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu mệt nhọc, chậm rãi tiến lại gần Ngô Ẩn, đột ngột hạ thấp lưng xuống, kéo hai cánh tay Ngô Ẩn lên vai mình, hất cái lưng một cái... rốt cục, Ngô Ẩn nằm gọn trên lưng hắn ta.
"Lại giở trò gì? Thả tôi xuống!" Ngô Ẩn lại hoạt động cái miệng, nhất quyết kháng cự.
"Anh ngồi yên một chút, tôi cõng anh đi dạo bờ hồ."
Ngô Ẩn đánh đấm vào lưng Lạc Phong một hồi cũng đã bỏ cuộc, cuối cùng cũng dựa đầu vào gáy của hắn ta, nằm yên tận hưởng không gian buổi tối trong công viên.
Dạo quanh một lúc, Lạc Phong hạ Ngô Ẩn xuống ngồi lên bờ hồ. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, lúc đầu còn hơi xa cách, nhưng nói chuyện rôm rả một hồi, khoảng cách lại nhích lại gần, rồi lại nhích lại gần, cho đến khi bắp tay đã chạm vào nhau.
"Hahahaha... Lạc Phong cậu biết không? Năm ấy tôi quả thực rất ngốc, bọn bạn tôi bỏ tương đen vào ly nước và nói với tôi đó là nước coca, tôi lại tin là thật, rốt cục khi uống vào đổi lấy một trận cười no nê từ bọn nó..."
Ngô Ẩn lúc đầu là trách Lạc Phong dám cười chê mình, rốt cục tới giờ phút này lại đem hàng loạt những câu chuyện đáng cười chế khác của mình trong quá khứ, vô tư mà kể cho Lạc Phong nghe.
Lạc Phong ngồi bên cạnh tuy lỗ tai có hoạt động, nhưng toàn bộ hệ thần kinh của hắn chỉ chứa được dáng vẻ ngây ngô của gã đàn ông hai mươi bốn tuổi đang ngồi bên cạnh hắn. Cái miệng liên tục kể chuyện, ánh mắt hồn nhiên đôi lúc híp lại rất đáng yêu, còn lâu lâu quay sang hỏi Lạc Phong "Có phải rất ngốc không?, "Có mắc cười không chứ hả? hahaha",... Thời gian trôi đi một lúc, Ngô Ẩn bất chợt khoác tay lên vai Lạc Phong. Lạc Phong quay đầu sang nhìn cậu ta, mỉm cười một cái đầy ý vị rồi cũng đưa tay khoác lên vai Ngô Ẩn. Nhưng khác ở một điểm... Lạc Phong vừa khoác lên Ngô Ẩn liền kéo cậu ta sát lại, cuối cùng là ép cậu ta dựa vào vai của mình.
"Anh mà chống cự tôi sẽ lại 'thông cúc' anh đấy anh có tin không?"
Lạc Phong lên tiếng đe dọa, nhưng rốt cục, Ngô Ẩn không hề kháng cự, ngược lại còn dùng hai tay ôm lấy eo của Lạc Phong, vùi vùi mái tóc đinh cắt ngắn lên tay áo của hắn, miệng còn đùa giỡn.
"Ngày mai không mặc quần lót đi ra đường với tôi nhé."
"Hay là khỏi mặc quần luôn nhỉ?" Lạc Phong vui vẻ đáp lại.
Cả hai cùng nhau cười giòn vang vọng, tiếng cười của hai gã nam nhân hòa quyện trong đêm, làm cây cỏ xung quanh cũng muốn như lay động.
Thôi thì buổi hẹn này coi như tan tành. Nhưng rốt cục cũng được như Ngô Ẩn mong muốn, ít nhất nó cũng có niềm vui để khắc ghi, chẳng qua là niềm vui này hơi lố bịch. Thật sự khi được đi với người mình yêu thương, không quan trọng là sẽ làm gì, chỉ cần được ở bên cạnh họ, làm điều gì với nhau đều đem lại niềm vui cả. ...
Hết chương!
|
Chương 56: ĐÚC BẰNG KIM LOẠI
Trans+Edit: Pinoneverdie
Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie
---------------------------------
"Tập trung vào động tác, nếu không được thì quay về nhà đi, không cần thi thố gì nữa."
Còn không lâu nữa là giải đấu karate toàn Bắc Kinh sẽ diễn ra. Hiện tại Đặng Thiên sư huynh đang ra sức hướng dẫn và thúc giục các võ sinh tập luyện. Vì mùa giải năm nay có hạng mục mới, tất cả các võ sinh có thời gian luyện karate dưới 3 đều được tham gia, mặc dù đây chỉ là hạng mục chỉ để góp vui cho giải đấu, nhưng lò võ do Lạc Phong chủ nhiệm lại không hề xem đây là trò đùa, thậm chí thời gian dành cho đám võ sinh mới còn nhiều hơn những võ sinh đã thành thạo.
Tiếng la hét của Đặng Thiên sư huynh vang lên làm không khí ở đây vô cùng căng thẳng, các võ sinh mồ hôi đã ướt đẫm, khiến bộ võ phục ngày càng nặng nề. Nhưng cũng may đây là Đặng Thiên sư huynh, chứ nếu là Lạc Phong thì bọn họ đã sớm muốn bỏ cuộc từ lâu. Khác hẳn với Đặng Thiên, Lạc Phong mỗi lần đứng ra huấn luyện đều rất ít nói, nhưng ánh mắt chỉ cần chuyển động nhẹ liền khiến người khác run sợ không dám không tuân lời. Thậm chí có đôi khi quá mệt cũng không dám lên tiếng than thở. Lạc Phong chỉ cần đứng đó quan sát, không cần làm gì khác cũng đã khiến họ tự giác luyện tập đến không còn nhịp tim để thở, huống chi là đợi hắn lên tiếng thúc giục.
Hiện tại chỉ mới là sáu giờ ba mươi chiều, Đặng Thiên để lớp võ lại cho Hoa Đáng sư muội canh chừng, còn anh ta đi vào văn phòng lớp võ karate gặp Lạc Phong.
Cửa vừa mở, Đặng Thiên liền nói.
"Lạc Phong, dạo này huynh không còn thấy Nghiêm Chí Kiên, thằng nhóc chẳng lẽ muốn nghỉ rồi sao?"
Lạc Phong đang giải quyết một số giấy tờ liên quan đến hoạt động của giải đấu sắp tới, nghe Đặng Thiên nhắc đến Nghiêm Chí Kiên cũng đột nhiên ngưng trọng, ngẩng đầu lên nhìn Đặng Thiên sư huynh rồi chậm rãi nói.
"Huynh thử gọi điện cho cậu ta, biết đâu cậu ta chỉ là đang làm biếng."
Đặng Thiên nghe xong liền đáp.
"Hây da, huynh đã thử gọi rồi, đều không có người nghe máy. Nhiều khi còn nằm ngoài vùng phủ sóng."
Đặng Thiên chậm chạp tiến về bộ ghế gỗ trong văn phòng, ngồi xuống rót một ly nước, uống xong thì nói tiếp.
"Thằng tiểu tử đó thực sự rất khá đấy! Tuy thể tạng không tốt như đám võ sinh mới kia, nhưng cơ thể đặc biệt dẻo dai, chịu đòn tốt, lại thông minh lém lỉnh. Huynh lần này đối với cậu ta rất tâm đắc, không ngờ rằng..."
Lạc Phong vừa bấm chuột gửi email cho tổng cục thể thao xong liền đứng lên, tiến tới chỗ của Đặng Thiên, rót thêm nước vào ly cho anh ta, nói.
"Đệ cũng có cùng cảm nhận giống huynh, nhưng không thể cưỡng cầu điều người khác không thích. Cũng giống như ngoài kia, không phải ai cũng mong muốn đi thi đấu, lần này chúng ta phải tổ chức tuyển chọn trước khi giải đấu diễn ra."
|