Người tôi yêu đã mãi mãi ra đi
|
|
Chương 5: Có lẽ hồn phách tôi cũng đã thất lạc suốt mùa hè đó, chỉ cần có chút yên tĩnh là đầu óc tôi sẽ vô thức nghĩ về em, dù tôi có cố gắng xua đi hình ảnh của em thế nào, em vẫn ở đó, đối tôi mỉm cười. Tôi rất muốn được gặp em, song cũng sợ phải nhìn thấy em. Ngay cả điện thoại cũng không dám gọi, dãy số của em vốn thuộc nằm lòng, cầm điện thoại lên cũng không dám nhấn số… Tình cảm đó cứ dần lên men, hệt như bánh bao lên men vậy, tràn ngập dư vị chua xót. Buổi tối đưa mẹ đi dạo ngoài phố, phụ nữ mỗi khi ra đường thật sự phiền phức, bà xem hết thứ này đến thứ khác, thứ gì cũng phải động đến mới được, nhưng cuối cùng không mua. Tôi lững thững đi theo phía sau, đầu óc rối bời, cũng không thèm nói chuyện với bà. Đột nhiên mẹ tôi dừng lại, nhìn tôi hỏi: “Tôn Dập gần đây thế nào? Sao không bảo thằng bé đến chơi vài hôm? Trông con cứ như mất hồn mất vía thế, liệu có phải yêu đương gì rồi không?” Tôi ấp a ấp úng trả lời cho xong, trong lòng lại suy nghĩ phải làm thế nào, nhưng ngàn lần không nên để bà biết nghi ngại trong lòng mình, không thể để bà biết tôi thích con trai, chết cũng không nên. Thế nhưng về đến nhà, tôi nhịn không được đã gọi điện cho em. Nghe mẹ nói thế, tôi lại càng nhớ em nhiều hơn, cuối cùng vẫn là nhấn dãy số quen thuộc đó. Những tiếng tút dài vang lên, tim đập rất nhanh, cuối cùng cũng có người nhấc máy, giọng nữ lanh lảnh vang lên. Đoán đó là mẹ kế của em, tôi liền chào: “Dì, cháu là bạn học của Tôn Dập, cho cháu gặp cậu ấy được không ạ?” Người đó có vẻ không kiên trì liền đáp “Nó đi phẫu thuật, có gì sau khi nó trở về thì gọi lại.” Nói xong liền cúp máy. Tôi vẫn cầm điện thoại ngây ngốc nửa ngày, lúc phục hồi tinh thần thấy toàn thân nổi da gà. Em…lại phải phẫu thuật! Cảm thấy rất đau, lúc này không phải thương hại, mà là đau. Tôi nhận ra, tôi đối với em không chỉ đơn giản là thích nữa, dù tôi có lảng tránh như thế nào vẫn cứ lún thật sâu, càng không muốn nhìn thấy em chịu khổ, càng yêu thương em, càng vì em mà đau lòng…Thế này, có phải là yêu hay không? Chờ một tháng, thời gian này hồn tôi thật đã bay đi đâu mất, làm việc gì cũng không xong. Đem theo thân xác này trở về trường, mong được gặp em, lại chỉ nghe được giáo sư nói em xin nghỉ học nửa tháng. Nghe xong cũng có cảm giác hơi an tâm một chút, em là xin nghỉ, cũng không phải tạm thôi học, càng không phải không đi học hẳn nữa. Chỉ cần chờ nửa tháng nữa thôi, tôi sẽ lại cùng em như trước vô tư vô ưu ở cùng nhau. Mà, có thể thực sự vô tư vô ưu như trước sao? Tôi cũng không xác định được nữa. Không có em ở đây, tôi vẫn lên lớp, vẫn đi ăn, đến phòng tắm chung, chỉ là không có em ở bên, làm chuyện gì cũng cảm thấy khác. Bởi vì đã tập thành thói quen lúc nào cũng có em đi cùng bên phải, chỉ cần xoay mặt qua là đã có thể trông thấy đôi mắt dài đẹp, sống mũi cao cao. Em đeo kính cũng rất đẹp, gọng kính màu cà phê càng làm nổi bật nét đẹp trên khuôn mặt em… Lúc ăn cơm em không hay nói chuyện, chỉ chuyên tâm cúi đầu ăn phần cơm của mình, ăn cũng nhanh, cố gắng nhồi hết chỗ thức ăn vào bụng, cũng chẳng chịu chậm dãi thưởng thức hương vị của nó. Mà lúc nào cũng chỉ ăn một số món nhất định, em thực sự rất kén ăn. Khi ở phòng tắm rất thích ngâm mình trong nước, hai mắt thẫn thờ, nếu như không nhìn chằm chằm xuống làn nước ấm, thì cũng là dừng lại tại khoảng không nào đó, nghĩ vẩn vơ. Hơi thở của em yếu đến thương, cứ một lúc lâu lại chồi lên khỏi hơi nước bốc cao, hít một hơi, lại tiếp tục ngâm mình, tiếp tục ngẩn người. Mỗi khi cùng người khác làm những việc này, tôi lại không tự chủ mà nghĩ đến em, thế nhưng lấy lại tinh thần rồi sẽ vô cùng thất vọng, bên cạnh tôi thật nhiều người, nhưng không có em. Không có ai nhìn thẳng vào tôi lúc nói chuyện, cũng không có người nào xinh đẹp như em, lúc ăn cơm thì vừa nói vừa nhai, cơm đều bắn ra tung tóe, tôi đột nhiên chẳng muốn ăn nữa. Khi tắm cùng một lũ những người khác cũng cảm thấy chán ghét, bọn họ toàn là nói những chuyện không hay ho, lại còn so sánh, bình phẩm về cơ thể người này người kia… Tôi nói chuyện càng ngày càng ít, dần dần cũng không gặp đám bạn chơi thân. Tôi là làm sao vậy? Vốn dĩ tôi không như thế này, lúc nào cũng ồn ào tranh cãi, lúc ăn cơm cũng không chịu ngồi yên, lúc đi tắm cũng đùa không biết mệt…Rốt cuộc là bị làm sao đây? Khai giảng được vài ngày, có một số bài tập linh tinh phải làm, thế là tôi lại đến thư viện buổi tối. Như thường lệ, lại tìm đến chỗ quen ngồi xuống. Vừa giở được vài trang, có người đi tới đứng cạnh chỗ trống bên cạnh, tôi quay sang nhìn, tự động nói “Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.” Người đó đi rồi, tôi vẫn nhìn đăm đăm vào phần ghế trống, không có ai, em không ở đây. Thế nhưng tôi không để cho người khác ngồi? Em cũng đã từng giữ chỗ cho tôi như vậy, tôi lại từng để cho nữ sinh khác ngồi vào chỗ của em… Khi đó, tâm tình em có giống tôi hiện tại không? Em…có thích tôi không? Tim lại đập loạn nhịp, em thích tôi? Nghĩ đến đó, trong lòng thấp thỏm đến không yên, đồng thời một cỗ vui sướng cũng lặng lẽ lan tỏa trong tim, cuồn cuộn không ngừng, mãnh liệt trào dâng. Ngồi đờ đẫn, biểu tình trên mặt thay tới thay lui, mãi cho đến khi lại có một nữ sinh đến hỏi: “Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?”, tôi mới nhanh chóng gật đầu, hớn hở đáp “Có! Có rồi.” Tâm tình tôi thực sự phức tạp, mặc dù từ trước tới nay vốn chẳng có khái niệm gì về đồng tính luyến ái, ấn tượng của tôi về cái tên đó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là không nghĩ mình cũng sẽ trở thành một phần trong đó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến em cũng thích tôi, tôi tuy rằng không thật rõ ràng, cũng không kiềm nổi vô cùng sung sướng. Chỉ nghĩ đến giả thiết “Cậu ấy cũng thích mình” thôi, tôi cũng đã không rõ mình mơ hay tỉnh, bất kì cô gái nào cũng không thể khiến tôi như vậy. Buổi chiều cuối của tuần thứ ba, sau khi hết tiết học, đi ăn qua loa một chút, đầu còn suy nghĩ lung tung quanh trở về kí túc xá… Em đang ngồi bên bàn học của mình, lòng tôi chững lại, sau đó vô cùng vui sướng, còn chưa kịp biểu lộ ra ngoài, em đã quay sang và nhìn thấy tôi. Một lần nữa tôi lại ngây ngẩn cả người. Khôi phục tinh thần, bỗng nhiên không còn cảm thấy vui sướng, em có đúng là Tôn Dập không? Mê hoặc tỉ mỉ quan sát, vẫn là khuôn mặt anh tú khiến cho người khác không thể dời mắt, vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng, thế nhưng em vì sao lại gầy đến vậy? Lúc trước em đã thật gầy, mơ hồ có thể nhìn thấy cẳng chân khẳng khiu bên trong chiếc quần ôm sát. Tôi hoài nghi không biết có phải bản thân mình nhìn lầm hay không, nhưng là khuôn mặt em quá đỗi hốc hác, thậm chí chẳng có chút thịt nào cả, ánh mắt càng thêm trũng sâu, đường nét trên khuôn mặt lộ ra rõ ràng, khớp xương cũng trông thấy… Em đúng là da bọc xương, nước da trắng trẻo ngày thường cũng không còn chút máu nào, nhợt nhạt như thể trong suốt. Tôi bất giác chạm tay lên mái tóc em, lại quan sát em lần nữa. Em cũng nhìn tôi, nét mặt không lộ tia cảm xúc nào, đôi mắt qua lớp kính tựa hồ lạnh băng, đột nhiên khiến cho tôi thấy sợ. Đột nhiên cảm giác em thật xa lạ, em lạnh lùng đến thế, thật không giống em thường ngày đối tôi mỉm cười. Xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đó tôi không thể thở nổi, gọi em: “Tôn Dập…” Em vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi lại không thấy rõ ánh mắt bên trong. Tôi thật sự khẩn trương mà lại gần em hơn, cuối cùng, nghe được tiếng em nói “Hạo Nhiên à…”, khóe miệng cong lên mỉm cười. Nhìn thấy nét cười quen thuộc, tôi thở hắt ra một cái. Tôn Dập quay về thật rồi, em lại như trước đi bên cạnh tôi, chính là không hiểu vì sao tôi có cảm giác không thật giống như trước kia. Em không vui sao? Em không cười nhiều như trước, thi thoảng cũng có cười, nhưng thường hay ngồi ngây ngốc đến vài tiếng đồng hồ, đêm đi ngủ cũng khó khăn hơn, xoay qua xoay lại, tôi ngủ rồi mà em vẫn thức. Lúc ở trong phòng tắm, tôi nhìn thấy vết sẹo mới trên ngực em, nơi đó vốn đã có đến vài vết sẹo, hiện giờ lại có thêm một vết nữa. Nhưng vết sẹo lần này lớn hơn, lại đậm màu hơn so với những vết trước, khảm thật sâu lên da thịt em, mới nhìn tới sẽ giật mình. Tôi hỏi em: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Em đáp: “Buồng phổi bị vỡ, trước đây cũng đã vỡ hai lần, mỗi bên một lần. Lần này là vết thương cũ bên trái tái phát.” Tôi lại hỏi “Mỗi lần vỡ là lại mổ sao?” “Cũng không hẳn, chỉ là sức khỏe tôi không tốt, tình hình chuyển biến xấu đi.” “Vậy cẩn thận một chút, sau này có gì thì nhờ tôi giúp, đừng…để xảy ra chuyện.” Tôi lo lắng nói. Em chỉ gật mà không nói gì, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Loại phiền muộn này cứ thế giằng co đến tận cuối tuần. Ngày hôm đó sau khi ăn cơm chiều xong, chúng tôi đến thư viện. Em có lẽ phiền muộn trong lòng, ngồi được một lúc liền đứng dậy. “Làm sao vậy? Cơ thể khó chịu chỗ nào sao?” Em lắc đầu, được một lúc lại bảo: “Hạo Nhiên, ra ngoài uống đi?” Nhìn mặt em có vẻ không tốt, tôi cũng không hỏi lí do, liền đứng dậy thu dọn sách vở rồi cùng em ra ngoài. Chúng tôi đến một quán bar ngay gần trường học có tên Bạch Dương Lâm, nơi này khá nhỏ, bên trong bày trí cũng đơn giản. Đó là lần đầu tiên tôi đi bar, nói ra có chút mất mặt, nhưng tôi không uống được rượu, uống một chút là cả mặt cả tai đã đỏ hết lên. Tôi gọi cà phê, còn em là rượu vodka. Em chẳng nói một lời, cứ thế một li lại một li nữa, tôi có điểm không chịu được, nhẹ nhàng nói: “Tôn Dập, có chuyện gì không vui sao? Nói tôi nghe chút đi, nói ra sẽ tốt hơn.” Em lại uống cạn thêm một li nữa, không biết đã là li thứ mấy rồi, phải chăng rượu ở đây pha thêm nước, em uống mãi vẫn thấy tốt lắm. Như thể định nói rồi lại thôi, mi mắt em rũ xuống. Tôi khuấy thìa cà phê của mình, lại lên tiếng. “Việc cơ thể cậu sao? Hình như lần này phục hồi rất chậm.” Em gật đầu, cười khổ. “Đúng vậy, phẫu thuật đã sáu lần rồi.” Em lại chuẩn bị uống, tôi ngăn lại. “Đừng uống nữa, sẽ say.” Em lại làm ngơ, lại uống cạn một hơi, sau đó lẩm bẩm: “Say cũng được, cậu không say, nhớ phải cõng tôi về nha.” Tôi chưa từng thấy qua em như vậy, khuôn mặt tràn ngập nổi thống khổ không lời nào nói ra được. Tôi uống cà phê, em cứ thế uống rượu, hai người cũng không nói chuyện nữa. Một lúc sau có lẽ em hơi say thật, chống tay nhìn tôi mà cười, ánh mắt nhàn nhạt nhưng làm say lòng người, tim tôi lại hẫng một nhịp, khuôn mặt cũng nóng lên. Nhờ có ánh đèn mờ mờ trong bar, tôi vẫn vờ như không thấy ánh mắt của em. Em thế nhưng lại lên tiếng trước, mắt nhìn tôi nhưng lại không giống kể chuyện cho tôi. “Cậu biết không, gần nhà tôi cũng có một quán bar thế này, tôi vẫn thường đến đó. Tôi uống thử nhiều loại, nhưng lại không thể say, cuối cùng cũng tìm ra vodka, uống cái này là say được.” Nói xong, lại mỉm cười. Nhìn theo khuôn mặt vì ngà say mà quyến rũ như vậy, tôi đột nhiên muốn chạy trốn khỏi nơi đó. Em lại định uống tiếp, tôi bảo “Đừng uống nữa, say rồi.” lại tiếp tục “Có chuyện gì khổ tâm thì nói ra đi, hay tôi làm chuyện gì khiến cậu buồn sao? Cậu gần đây cũng không nói chuyện nhiều với tôi.” Em ngừng động tác, đôi mắt vô tội quay sang nhìn tôi. “Như thế nào chứ?” Càng ngày em càng say rồi. “Cậu đối với tôi tốt như vậy, còn ủ chăn giúp tôi. Chưa có một ai đối xử tốt với tôi như thế, mẹ cũng đối xử tốt với tôi, nhưng chỉ khi tôi nằm viện thôi. Chỉ có cậu vẫn ở bên tôi, đối với tôi tốt như thế.” Em nói rất chân thành, nét mặt như một đứa trẻ, nhưng tôi lại cảm thấy thật đau xót, hơn thế còn muốn bật khóc. Thế rồi em lại uống, tôi cũng không cản em. Nhìn em lúc tỉnh thống khổ như vậy, chẳng thà cứ để em say một lát, ít ra tôi vẫn ở đây. Li cà phê trở nên lạnh lẽo, cũng sắp đến giờ phải quay lại trường. Trường học quản rất nghiêm, ban đêm kí túc xá bị cấm cửa, về trễ sẽ không thể vào, đã thế còn có người đi kiểm tra. Tôi giành lấy cái li trong tay em, em ngẩng đầu lên, đột nhiên nói: “Hạo Nhiên, tôi coi cậu là anh em tốt!” Tôi thấy hoảng sợ, lui tay về, lời em nói khi say vô tình chạm phải nỗi lòng được tôi giữ kín, tôi khẩn trương nhìn em, đèn trong bar thật tối, nhìn không ra nét mặt em. Em vẫn nhìn tôi chằm chằm, dần dần ánh mắt ôn nhu trở lại, vì rượu mà có phần đỏ một mảng. “Thế nhưng vì sao mấy tháng nay, lại nghĩ đến cậu nhiều như vậy?” Đầu óc ta nổ tung một tiếng, khó tin nhìn em, em lại tiếp tục thì thào: “Cả ngày nghĩ đến cậu, ăn nghĩ đến cậu, lúc hôn mê nghĩ đến cậu, sau đó ở bệnh viện cũng nghĩ tới cậu. Tôi đã nghĩ, nếu như có cậu ở bên thì tốt rồi…” Tôi không nghe được chút nào nữa, xông cửa lao ra. Em say, hay là tôi? Ý em, là thích tôi sao? Em đối với tôi có cảm giác, tôi lại càng muốn em. Vui đến phát điên, song cũng lo đến phát điên. Hai thằng con trai yêu nhau, tôi không thể thừa nhận, càng tiếp thu không nổi.Vậy…phải làm sao mới tốt?
|
Chương 6: Trong bóng tối liều mạng chạy trốn, đầu óc hỗn loạn từng mảng, không biết như thế nào đã về đến cổng kí túc xá, tôi dừng lại thở hồng hộc,mới nhận ra khi đó mình chạy có bao nhiêu vội vã. Chỉ là, dù có chạy nhanh đến đâu, tôi biết mình không thể thoát khỏi nữa. Thoáng bình tĩnh lại một chút, cũng sắp đến giờ cấm cổng, em vẫn chưa trở về. Em không phải đã gục luôn ở bar rồi chứ? Nhớ lại cái cách mà em uống rượu… Không do dự, tôi quay lại quán bar đó, quả nhiên, em nằm gục hẳn xuống quầy rượu, đầu gối lên tay. Tôi bước tới nắm lấy cánh tay em, gọi: “Tôn Dập, tỉnh lại đi, cần phải trở về rồi.” Cả người em mềm nhũn, bị tôi lay lay như thế mới ậm ừ lên tiếng, sau đó lại như cũ bất động. Không biết làm sao, tôi lại choàng lấy vai em, nhẹ nhàng nói. “Tôn Dập, Tôn Dập, tỉnh đi.” Em mở ra mí mắt đã nặng trịch, híp mắt nhìn tôi một lúc, lại nở một nụ cười. ‘Hạo Nhiên à…” Tôi nói: “Đi nhanh thôi, kí túc xá sẽ đóng cổng đó.” Em vẫn như thế cười thật quyến rũ, lại vùi đầu vào cánh tay. “Một lát thôi, để tôi ngủ một lát…” Em đã nói như thế, tôi dĩ nhiên không thể tiếp tục mà làm phiền em, đứng dậy đi thanh toán tiền. Phiếu thanh toán khiến tôi giật mình, em uống thật sự nhiều, tiền tôi mang trên người cũng không đủ trả. Không thể làm gì khác ngoài lục tìm trên người em, cùng với số tiền của tôi cũng thanh toán xong, cuối cùng chỉ còn lại vài đồng trong ví. Lúc cõng em trở về cũng đã là nửa đêm, không thể vào kí túc xá được. Gần đó có một đôi nam nữ đang ôm nhau bước vào quán trọ cách đó không xa, tôi do dự, nhưng rồi lại nghĩ ra không còn đủ tiền, lại thở dài cõng em đi tiếp. Cũng may em tuy rằng cao nhưng cũng không nặng. Còn nhớ trong lần kiểm tra sức khỏe trong khóa huấn luyện, em đứng ngay phía trước tôi, tôi khi ấy nhìn theo kim đồng hồ trên cái cân, nó lắc lắc vài cái cuối cùng dừng tại vạch 65. Em hiện tại mới phẫu thuật xong, có lẽ còn nhẹ hơn nữa. Trên đường lớn đèn bật sáng trưng, vườn trường cũng thật yên tĩnh. Bên đường là một hàng cây thật lớn, đang là đầu mùa thu cho nên lá cây có màu sắc rất đẹp, cành lá còn xum xuê, rậm rạp tỏa ra xung quanh. Tất cả đều rất yên ả và vắng lặng, như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ vậy. Tôn Dập cũng như thế, em vùi vào cổ tôi, hơi thở đều đặn. Cả hai tay tôi nâng lấy chân em, đôi chân mảnh khảnh đó, yếu gầy đó, cơ thể cũng rất mềm mại. Chỉ cách một lớp áo cho nên tôi nghe thật rõ tiếng tim đập trong ngực em. Mặc dù không đập mạnh, lại cũng không trầm ổn, còn có phần hơi nhanh, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy thật an tâm. Ánh sáng vàng nhạt của đèn cao áp hắt xuống làm sáng hẳn con đường, một làn gió lạnh khẽ cuốn qua khiến cho mái tóc em bay bay, chạm vào cằm tôi. Tôi thích em, giờ này phút này em lại đang nằm trên lưng tôi như vậy, vô luận tôi bước tới đâu cũng là có em chung bước, điều đó thật tốt biết bao. Cứ đi mãi cuối cùng cũng tới cổng kí túc xá, bên trong một mảng tối đen, đứng đó một lúc, tôi lại tiếp tục cõng em bước đi. Buông em ra, thực sự là hối tiếc. Dù sao cũng đã chậm rồi, có thêm chút nữa cũng không sao, chỉ cần tôi có thể ở bên em lâu hơn một chút… Cách đó không xa là một hồ nước nhỏ, tôi cõng em tới đó. Đi hết một vòng quanh hồ rồi lại một vòng nữa. Cố gắng ngẩng đầu để ngắm bầu trời trong đêm, những ngôi sao thật cao, và xa. Thế rồi, tôi khóc. Phát hiện trên mặt một mảng ướt đãm tôi đã rất kinh ngạc, trước kia dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng chưa từng khóc. Rồi lại phát hiện ra, hóa ra tôi đã thương em nhiều đến thế này, lần đầu tiên vì một người mà nóng ruột nóng gan, hồn cũng lạc mất. Nhưng mà chúng tôi không có khả năng yêu nhau. Nghĩ như vậy, nước mắt lại không kiềm chế nổi mà rơi xuống. Em vẫn đang say ngủ, nghe tiếng hô hấp đều đều của em, cảm nhận được mùi hương của em thoang thoảng trong không khí…Hạnh phúc, có lẽ chỉ là như vậy đi… Nước mắt tuôn nhưng miệng lại cười, cười thật hạnh phúc. Tôi chẳng hề thấy mệt mỏi, lại đưa em trên lưng đi về phía trước. Không muốn dừng lại, nhưng trời cũng hừng sáng, tôi đành phải đưa em trở về. Ngày đó cõng em trên lưng trở lại kí túc xá, cảm giác trong lòng đau nhức ra sao, có lẽ cả đời tôi cũng không quên được. Thật không may ngày hôm đó là phiên trực của người bảo vệ cực kì khó tính, vừa tờ mờ sáng đã ra đứng ở cổng. Người này phát hiện ra mùi rượu trên người em liền nhíu mày, trời sáng hẳn liền đi báo cáo, thế là bị xử phạt cảnh cáo. Tôi kì thực không làm sao cả, nhưng Tôn Dập lại liên tục nói xin lỗi, còn mời tôi ăn. Những lời em nói lúc say ấy có lẽ sau khi tỉnh cũng đã quên, tôi cũng tận lực mà đối em như chưa hề có gì xảy ra. Làm như thế cũng chỉ vì những ngày sống chung sau này sẽ không có cảm giác kiểu như xấu hổ, ngượng ngùng. Tuy rằng ngày đó cõi lòng đầy đau xót cõng em trên lưng quay lại, cũng đã quyết tâm sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này, để nó tự sinh tự diệt. Nhưng trong lòng vẫn thật khó chịu, dù sao những lời kia cũng là tự em nói ra, tôi dù muốn buông bỏ, cũng không biết em thế nào. Cuối tuần đó khi mà em vẫn đang chịu phạt, nhà trường có tổ chức dã ngoại, bởi vì hoạt động chính là leo núi cho nên em không tham gia, tôi đương nhiên cũng ở lại với em. Em vốn vẫn nghĩ tôi là do em làm liên lụy, cảm thấy rất áy náy. Tiếp đó tôi lại vì em mà không tham gia buổi dã ngoại kia, em lại càng áy náy hơn nữa. Lúc ăn cơm xong chúng tôi nhãn nhã ở kí túc đọc sách, nói vài chuyện linh tinh. Mấy ngày nắng cuối cùng nhiệt độ tăng hẳn hơn trước, em mang tới rất nhiều hoa quả đông lạnh, bảo tôi “Hạo Nhiên, ăn đi.” Tôi dở khóc dở cười :”Mấy thứ con nít này cậu một mình ăn đi, anh trai đây cũng sẽ không tranh với cậu.” Em xoay người nhìn tôi mà giận dỗi. “Đây là thứ tôi thích nhất. Người khác tôi cũng không cho.” Tôi lắc đầu cười cười, đứng dậy tiện tay cầm lên cái quạt trên bàn học. Em lại hỏi :”Hạo Nhiên, cậu nóng sao? Tôi đi mua kem cho cậu nhé.” Tôi chưa kịp nói gì em đã đi ra khỏi cửa, mỉm cười, tôi quay lại tiếp tục đọc sách, vô tình nhìn thấy trong đống sách của em một cuốn sổ nhỏ. Tôi biết đó là nhật kí của em. Em có thói quen viết nhật kí , nhưng không phải mỗi ngày đều viết, đại khái một tháng sẽ viết đôi ba lần. Chỉ là một cuốn sổ thông thường, cũng không có khóa, cứ nằm yên như vậy. Do dự một chút, em mua kem sẽ phải đi xa phía tiệm bên ngoài căn-tin, chỉ nhìn qua vài dòng gần đây khẳng định không bị bắt gặp. Chỉ là xem trộm nhật kí cũng không đạo đức cho lắm…Cuối cùng thì tôi vẫn cầm cuốn sổ trên tay, xung quanh chẳng có ai nhưng hành động vẫn thật lén lút, rất buồn cười. Cuốn sổ không mới, đã viết hơn phân nửa, mặc dù nét chữ rất thân thuộc, tôi vẫn nhịn không được cảm thán, chữ cũng đẹp hệt như người vậy! Mặc dù định giở tới những trang cuối, nhưng vừa lật được vài trang liền dừng lại… “Ngày hôm nay ánh mặt trời thật rực rỡ, hiện tại những tia nắng ngoài kia cũng hắt cả vào trong phòng, mà tôi cũng khôi phục rất nhanh, bây giờ cũng ngồi đây viết nhật kí. Ngày hôm trước, ông cụ nằm giường bên cạnh đã qua đời. Ban đêm một trận ồn ào, đến sáng tỉnh lại thì giường bên đã không còn người. Y tá đã sớm thay chăn đệm, tất cả một màu trắng toát khiến tôi nghĩ tới mấy ngày trước, và cả ngày hôm qua, ông cụ ấy còn nói chuyện, cười đùa với mình. Hôm qua còn đó, nay đã không thể gặp nữa rồi. Cuối cùng cũng chỉ còn một mình, một ngày nào đó tôi cũng sẽ ra đi như thế, lặng lẽ, nhanh chóng. Tôi không thấy đau, bởi vì chết đi rồi, nghĩa là được giải thoát…sẽ không còn đau đớn nữa, cũng không phải phẫu thuật nữa. Thế giới này tôi chẳng còn gì lưu luyến, ba cũng đã có gia đình mới, một vợ một con hạnh phúc vô cùng. Tôi có lẽ là dư thừa, huống chi ông ấy cũng không yêu mến gì tôi, ít nhất thế giới bên kia còn có mẹ, mẹ đối xử với tôi thật tốt, còn gọt hoa quả cho tôi ăn…” Hít sâu một hơi, lại lật sang trang khác. Viết gần nhất là hai ngày trước đây. “Tôi đã nói những lời không nên nói, mặc dù là mượn rượu để nói ra nhưng vẫn dọa Hạo Nhiên bỏ chạy. Thật tốt, cậu ấy nhất định nghĩ tôi say nên mới vậy, một mực để trong lòng, bị trách phạt cũng không trách tôi. Tôi thật sự ngu ngốc, lại không phân biệt được tình yêu và tình bạn. Nhưng là Hạo Nhiên đối với tôi rất tốt, chưa từng có ai đối tôi tốt như cậu ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không cô đơn trong cuộc đời này. Ngày đó phổi bị vỡ, lúc đi cấp cứu tôi thực sự sợ, cứ nghĩ đã thành thói quen, thế nhưng…Lúc ấy đã nghĩ đến Hạo Nhiên, nghĩ nếu như chết sẽ không thể thấy cậu ấy. Lại nghĩ nếu không gặp tôi, cậu ấy có đau lòng hay không? Có lẽ. Nếu cậu ấy là một cô gái thì thật tốt, tôi sẽ nắm tay cậu ấy mà đi trên đường. Gần đây lại càng muốn như vậy, rất muốn nắm tay cậu ấy. Cậu ấy không biết vì sao tôi thích ăn hoa quả lạnh, đều cười tôi bảo giống một đứa nhỏ. Nhưng tôi cũng chưa từng nói, hạnh phúc có lẽ cũng như khi ăn hoa quả lạnh, trong miệng lan tỏa những hương vị tươi mát. Nhưng hạnh phúc thì không thể mua, vì vậy tôi ăn thật nhiều hoa quả lạnh, mong muốn được cảm nhận hạnh phúc gần hơn…” Phía sau em viết gì tôi cũng không nhìn thấy nữa, nước mắt ứ thành vòng trong mắt, rơi xuống trang giấy của em. Mỗi ngày đều ngủ ở giường phía trên tôi, mỗi ngày đi bên tôi, em vẫn thấy cô đơn sao? Lại dùng đến hoa quả ướp lạnh để kiếm tìm hạnh phúc. Em thực sự cô đơn đến thế ư? Nằm viện chỉ có một cụ già làm bạn. Còn không biết lúc nào thì sinh mệnh chấm dứt? Tôi quả thật ngu ngốc, vẫn tin em chỉ bị bệnh thông thường, em nói “Đã thành quen rồi.” Em sống ra sao tôi vì sao hoàn toàn không biết gì hết? Khi em cố gắng nói vài lời thật tâm, thế nhưng tôi không chịu nghe lại quay đầu bỏ chạy… Không, không thể tiếp tục như vậy, tôi phải khiến em hạnh phúc! Không quan trọng em là nam hay nữa, chỉ cần tôi thương em, mà em cũng yêu tôi, là quá đủ rồi. Một người con trai lại nói muốn đem lại hạnh phúc cho một người con trai khác, nghe có vẻ nực cười, nhưng tôi là thật tâm, là thực lòng. Hốc mắt cay xè, tôi đứng dậy toan đến phòng vệ sinh rửa mặt. Còn chưa kịp đi thì em đã về, trong miệng ngậm một que kem. “Hạo Nhiên, kem Diêm Thủy đó.” Nhìn thấy tôi em lại sửng sốt một chút, nuốt xuống miếng kem trong miệng, ngơ ngác hỏi :”…Cậu làm sao vậy? Không làm sao chứ?” Tôi chẳng biết phải mở lời thế nào, nghĩ muốn nói với em thật nhiều, vẫn là nghẹn đắng cổ họng. Hôm nay mọi khúc mắc đã được lí giải, không biết nên nói gì. Lệ trong mắt cố gắng để không rơi xuống, bóng hình em trong mắt tôi lại nhòa đi đôi chút. Nghĩ thế, rất sợ em tan biến, liều lĩnh tiến tới hôn em. Chạm vào đôi môi em rồi, đích xác đã chạm tới rồi. Em không hề phòng bị, bị tôi hôn liền lùi hai bước, lưng chạm vào cửa. Có lẽ bởi dùng nhiều lực, miệng chúng tôi bị va mạnh vào nhau, đôi môi cảm thấy đau nhức, hồi lâu vẫn thấy tê rần. Đó là lần đầu tiên tôi hôn người khác, nói cách khác chính là nụ hôn đầu, chẳng có kinh nghiệm, môi chạm môi vẫn không nhúc nhích, cũng không biết tiếp theo phải làm gì. Tôn Dập sợ đến mức làm rơi kem xuống nền, trừng mắt lớn nhìn tôi. Qua một lúc lâu, em chủ động ôm tôi, vòng tay ra sau gáy tôi. Đôi môi em lành lạnh, khoang miệng là hương vị của kem Diêm Thủy, có lẽ đúng là tôi dùng nhiều sức thật, cho nên trong miệng em còn có vị máu. Hôn môi khiến cho tôi mất đi ý thức, chuyện gì cũng không còn rõ ràng, lí trí càng không còn sót lại chút nào. Cơn kích động qua đi, chỉ còn cảm nhận được hương vị của que kem khi trước… Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, trong quãng đời dài dằng dặc đến bi thương này, đó là khoảnh khắc đáng trân quý nhất.
|
Chương 7:
Như là đã tìm thấy lối ra vậy. Ẩn nhẫn suốt một thời gian dài, vừa áp lực vừa bất an, chúng tôi cuối cùng cũng đến với nhau, tình yêu đến vô cùng ngọt ngào, thực sự thật hạnh phúc. Cảm giác tuyệt vời ấy tôi không thể mô tả được, chỉ có thể nói rằng, đó là khoảng thời gian hạnh phúc không gì sánh bằng. Nụ cười của Tôn Dập trở nên vui vẻ hơn, tâm tư cũng chậm dần mở rộng, nhưng em vẫn ăn hoa quả ướp lạnh. Việc lén đọc nhật kí kia tôi không nói cho em, nhưng nhìn thấy em ăn thứ đó tôi lại bóng gió mà hỏi. “Sao lại thích hoa quả lạnh như vậy, rất ngon sao?” Em cười cười, đáp: “Cũng không hẳn, mỗi lần đi siêu thị thấy liền mua, bây giờ đã quen. Hương vị cũng rất ngon mà.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, em ăn hoa quả ướp lạnh là vì thói quen, cũng không phải vì nguyên nhân ngu ngốc kia nữa. Hiện tại tôi và em cùng nhau, em sẽ hạnh phúc hơn đúng không? Quãng thời gian ấm áp kéo dài không lâu, tiết trời bắt đầu trở lạnh. Một buổi sáng xuống khỏi giường, lại theo thói quen tới nhìn em, em vẫn còn đang ngủ, ban đêm xoay qua xoay lại không ngủ được, đến sáng lại không tài nào dậy sớm. Lấy tay xoa xoa mái tóc mềm ấy, lại làm em tỉnh, mở mắt ra nhìn tôi. Tôi cười thầm, vô tình phát hiện ổ chăn của em căng phồng, chỗ bụng còn phình lên một bọc lớn, liền đùa em: “Này, em mang thai con chúng ta từ bao giờ thế? Đã lớn thành như vậy rồi.” Em trừng mắt nhìn tôi, bật cười, từ trong chăn lấy ra một cái gối ôm. “Em có thói quen, đi ngủ thì phải ôm thứ gì đó, nếu không sẽ không ngủ được.” Thể nào trước đây lúc tôi nằm cùng, em cả đêm đều ôm lấy tôi, không nghĩ rằng đây là do thói quen, tự nhiên cảm thấy hụt hẫng. Thật lâu về sau tôi mới biết rằng khi ngủ nếu cần ôm vật gì đó, đó là do cảm giác thiếu an toàn, làm như thế sẽ giúp thoải mái hơn và đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Màn đêm bình thản buông xuống, chúng tôi ngồi xe tới khu phố trung tâm dành cho người đi bộ, ở đây có rất nhiều người nước ngoài, vốn cũng đã vô cùng huyên náo, khắp nơi là những cửa hàng lưu niệm, quà tặng được gói bọc đẹp đẽ. Ở quảng trường còn có một sân khấu lớn, người biểu diễn đang ra sức thu hút những ánh nhìn của người qua lại, vừa có thể chơi lại có phần quà, cho nên mọi người tụ tập lại rất đông. Rất tự nhiên mà quay qua nhìn em, em đang rướn lên để nhìn qua lớp người chật chội, hai tay đút trong túi áo. Tôi cũng mặc áo dài tay, vì thế liền dùng ngón trỏ tiến vào trong túi áo em, tìm nắm lấy bàn tay ấy. Cảm giác được người em thoáng run lên, đôi mắt vẫn nhìn về đám đông phía trước nhưng chắc chắn không quan tâm đến màn biểu diễn nơi đó. Sửng sốt vài giây, em cúi đầu, khóe miệng chậm chậm vẽ lên một nụ cười. Nụ cười ngọt ngào rung động lòng người, em cũng không biết, tôi đã ngây ngốc nhìn mãi nụ cười ấy. Chúng tôi cứ như vậy dùng tay áo mà che, lại lợi dụng trời tối mà nắm tay nhau đi dạo thật lâu. Tối đó chơi trò gì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ có nụ cười trên khuôn mặt em là không thể nào quên, tựa như một đứa nhỏ vui vẻ nắm lấy bàn tay tôi, bước qua dòng người ngang dọc trên phố. Khoảng mười giờ tối, trời lấm tấm mưa phùn, những người dạo chơi ở đây cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, chúng tôi cũng định quay về, vì trời mưa sẽ khiến em rất khó chịu. Tuy rằng em nói bệnh cũng đã qua, chỉ là đi mưa có chút không thoải mái, nhưng tôi sao lại không biết mọi chuyện không phải đơn giản như thế. Mỗi lần mưa là mỗi lần em đau nhức, ngay cả ngồi còn khó, trông rất thống khổ. Ngồi trên chuyến xe buýt số 3 trở về trường, chiếc xe cũ kĩ vắng vẻ, trên xe chỉ có vài ba hành khách mệt mỏi ngủ gật, chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vì chiếc xe đã cũ, những âm thanh cũ mòn ấy cũng vang theo khắp đường đi, gặp đoạn đường xóc nảy thì từ từ mà đi. Người tài xế bật đài lên, vô tình là một ca khúc Giáng Sinh, nhẹ nhàng đến não nề. Tôn Dập đưa mắt nhìn những hạt mưa lất phất bên ngoài cửa kính, trong màn đêm thi thoảng sáng lên một tia chớp. Biểu tình vui vẻ của em chẳng còn sót lại chút nào, khuôn mặt lại trở nên trầm mặc như ngày thường, chỉ là so với bình thường càng thêm lãnh đạm, càng thêm buồn bã đơn độc… Em như vậy là sao? Có phải thân thể bắt đầu khó chịu hay không? Tôi thấp thỏm không yên, lại thấy thương em quá, chạm vào đôi bàn tay trong túi áo, lại thấy nó đã lạnh đến thấu xương. Tôi đem bàn tay em xiết chặt, em cũng không hề động, chỉ là cũng áp chặt vào lòng bàn tay tôi. Ngay khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng bản thân sẽ không thể sống thiếu em, nếu như ai đó muốn mang em đi khỏi tôi, chi bằng để tôi chết sẽ đỡ đau khổ hơn ngàn vạn lần. Đường về trường rất xa, tay chúng tôi nắm chặt, ở hàng ghế sau cùng hôn môi. Xin lỗi em, tôi chỉ biết làm cách này để giữ em lại bên mình, sợ rằng tương lai em kì vọng vĩnh viễn cũng không có được, dưới ánh mặt trời rực rỡ tôi sẽ không thể nắm tay em bước đi. Mặc dù cái nhìn đã thoáng hơn nhưng xã hội này vẫn cổ hủ như cũ, tôi sợ chúng tôi sẽ không chống đỡ nổi những định kiến tai ác, mặc dù chúng tôi ở bên nhau là vì tình yêu, nhưng tình yêu trong xã hội này có nghĩa lí gì chăng? Đối với nhiều người mà nói, yêu, chỉ là làm cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt mà thôi, khi có tuổi sẽ tìm một người để chung sống. Đồng tính luyến ái có lẽ chỉ là trò cười của bọn họ trong những cuộc nhậu, những gì chúng tôi coi là cả sinh mệnh đó, đối với bọn họ chẳng đáng một xu. Bởi vậy, xin để chúng tôi cứ thế mà yêu nhau, không cần được đưa ra ánh sáng, chỉ cần, đừng để tôi mất em. Trời trở lạnh, tôi cũng bắt đầu công việc ủ chăn cho em, chỉ là sau đó không về giường của mình nữa, trước đây cảm thấy giường hơi nhỏ, giờ chỉ mong nó nhỏ thêm một chút. Mỗi tối ôm em đi vào giấc ngủ, sáng vừa mở mắt ra cũng nhìn thấy em đầu tiên, đó là điều khiến tôi thấy hạnh phúc. Thi thoảng cũng có khi em thức dậy trước tôi, lúc tôi vừa mở mắt sẽ thấy đôi mắt em đang nhìn mình, “Facing the morning eye to eye”, thực sự rất ngọt ngào, tôi lại nhớ đến câu nói đó. Chỉ là, kì nghỉ đông rất nhanh cũng tới, chúng tôi đều buồn rầu không thôi, nhưng không có cách nào khác, chuyện gì tới rồi cũng phải tới. Chúng tôi tại nhà vệ sinh của trạm xe lửa gắt gao ôm lấy nhau, cố sức cảm nhận hơi ấm đối phương, ai cũng luyến tiếc không buông. Sau cùng, em nặng nề hôn lên trán tôi, nhẹ giọng nói: “Gọi điện thoại cho em.” sau đó kéo hành lí đi không ngoảnh lại. Nhìn em đi thật lâu, tôi vội vàng nắm chặt tấm vé trong tay, chạy về hướng chuyến xe của mình. Tôi đã mua một phiếu gọi điện đường dài, mỗi ngày đều chạy sang khu bên cạnh để gọi điện cho em, thường nói vài giờ liền. Mỗi lần đều rét run quay về nhà, còn phải nghĩ lí do nói dối mẹ, thật sự là mệt vô cùng. “Anh gọi suốt như thế, cuối tháng nhìn hóa đơn thể nào mẹ cũng làm thịt anh, lần sau để em gọi.” “Không sao không sao, anh là ở bên ngoài gọi điện cho em, ở nhà mà ngày nào cũng gọi điện cho em mẹ không nghi mới lạ. Gia đình em không nghi gì sao?” “Bọn họ đâu quản em, em ở lầu trên còn bọn họ lầu dưới. Hơn nữa bọn họ về quê người kia đã hai ngày rồi.” Tôi đương nhiên biết “người kia” là ai, nhưng vẫn là bị giật mình. Năm ấy là năm cuối của thế kỉ 20, khắp thế giới vô cùng náo nhiệt, phấn khích đón chờ thế kỉ mới, em thế nhưng lại cô độc trong căn nhà đó. Tôi hỏi: “Sao em không đi cùng? Bọn họ không đưa em đi sao?” “Em trước kia từng tới một lần rồi, người nhà bên đó có vẻ không thích, một mình vẫn tốt hơn.” Giọng nói em vang lên không chút cảm xúc nào. Ngẫm lại cũng đúng, tính cách em như vậy, đến nhà những người kia sẽ không biết a dua nịnh hót, cũng không lấy lòng ai, em ít nói như vậy, có lẽ bọn họ cũng không vui vẻ gì. Em thật là một đứa nhỏ quá ngốc, nhưng vẫn khiến người khác thương. Chỉ là, tôi không đành lòng khi biết em một mình đơn độc trong khi xung quanh là sự huyên náo, vồn vã như thế. Tôi quyết định thương lượng với mẹ. Mẹ tôi thật sự là mến em nhiều, nghe tôi kể về hoàn cảnh gia đình em, mẹ lại càng thương em hơn. Cùng trò chuyện một lúc lâu, mẹ hỏi: “Sao không bảo Tôn Dập đến nhà mình mà con phải đến nhà thằng bé?” Tôi nói: “Thân thể cậu ấy không tốt, ba cậu ấy không cho đi lại nhiều, kì nghỉ hè vừa rồi cũng mới mổ lại.” Cuối cùng mẹ cũng đồng ý để ngày mùng ba tôi qua bên ấy. Kì thực để em sang đây cũng không khó khăn gì, ba em ngoài cho em tiền cũng chẳng đoái hoài gì đến em, nhưng là, tôi không muốn để em một mình kéo hành lí ngồi trên xe lửa đón giao thừa. Thoạt nhìn giống như cần nơi nương tựa, rất đáng thương. Hơn nữa cũng là vì muốn cho em bất ngờ, lại cũng muốn nhìn nơi em đã sống bao nhiêu năm qua như thế nào. Trong lòng thấp thỏm thế rồi năm mới cũng đến, như lệ cũ, mùng một sẽ đi thăm ông bà nội, mùng hai là ông bà ngoại, mùng ba ăn tiệc ở nhà cậu…Sau khi ăn ở nhà cậu xong, tôi liền vội vã xách theo hành lí bước lên chuyến xe lửa, tới gặp người tôi yêu. Nói về địa chỉ nhà em, có một sự việc nhỏ liên quan đến nó. Mấy ngày liền tôi đau đầu vô cùng, không biết làm thế nào lấy được địa chỉ nhà em. Mở miệng hỏi, em nhất định sẽ đoán được ý định này, thật may ngày đó, em gửi đến cho tôi một phong thư. Phải nói, thông minh đúng chỗ rất có ích. Nhìn dòng chữ nắn nót trên lá thư, tôi mừng rỡ đến phát điên, lăn lộn trên giường mà cười. Mở phong thư ra là một tấm thiệp rất đơn giản với lời chúc như thế này: “Hạo Nhiên, thế kỉ này may mắn nhất là gặp được anh. Sang thế kỉ sau, chúng ta vẫn sẽ cùng một chỗ. Dập.” Lúc đó cầm tấm thiệp trên tay mà tôi thấy ngọt ngào không thôi, đứa ngốc, nhất định sẽ cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Mà hiện giờ xem ra, tình yêu của chúng tôi lúc ấy chẳng mang chút khiếm khuyết, nhưng “vĩnh viễn cùng một chỗ” hiển nhiên từ đầu tới cuối cũng là tôi tự huyễn hoặc mình mà thôi. Chuyến đi dài cũng không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, trên đường đi cứ nghĩ mãi đến việc em trông sẽ thế nào khi nhìn thấy tôi, em có vui đến mức chạy ngay lại mà ôm tôi không? Bất qúa, nhà em cũng không khó tìm, xuống xe lửa đi thêm không lâu là tới. Đó là một khu căn hộ cao cấp, xung quanh rất đẹp, khắp nơi đều được bao phủ trong lớp tuyết trắng. Mặc kệ phong cảnh xung quanh, rất dễ dàng tìm thấy nhà em, ấn chuông cửa…Hình như đi vắng cả, không có ai ra mở cửa. Nghĩ lại mới thấy trước đó nên báo cho em biết, nhỡ như em không có ở nhà. Nhưng hiện tại đã muộn rồi, không lẽ tôi đi ngủ trọ một đêm, sáng hôm sau đi xe lửa trở về nhà? Tôi đây cũng giỏi hành hạ mình quá. Huống hồ sau khi về không biết phải ăn nói thế nào với mẹ. Lúc trước tôi có bảo “Tôn Dập khóc lóc đòi con sang với cậu ấy”, hiện tại phải giải thích làm sao. Tôi thở dài thườn thượt ngồi trên túi hành lí, chẳng biết phải làm sao, phương Bắc lạnh đến nỗi thân nhiệt tôi như thế cũng không là gì, đang định đứng dậy bỏ đi lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình…Tiếng bước chân ấy quen thuộc quá, là Tôn Dập.
|
Chương 8: Tôi đứng hẳn dậy, từng bước chân của em tới gần hơn, tim tôi đập thình thịch. Càng ngày càng gần, em bắt đầu tìm chìa khóa…Lúc bước qua ngã rẽ ở cầu thang, em ngẩng đầu nhìn, biểu tình hết sức kì quái, em đứng đó ngơ ngác, nhìn tôi một lúc thật lâu, đột nhiên cười cười rồi lắc đầu, sau đó mở cửa. Tôi hết sức ngạc nhiên, đây là chuyện gì? Trên đường đi là không nghĩ đến em sẽ như thế này, không vui vẻ mà ôm lấy tôi, không có cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí nhìn thấy tôi còn kì quái như vậy…Tự nhiên lòng thấy lạnh. Một lần nữa em lại nhìn về phía tôi, khuôn mặt vẫn như khi nãy, khóe miệng không được tự nhiên chần chừ lên tiếng: “Hạo Nhiên?” “Ừ.” Tôi bất mãn đứng lầm bầm. “Hạo Nhiên!” Em gọi lớn, ngay tức khắc chạy đến trước mặt tôi cười vui vẻ. “Hạo Nhiên!” Chìa khóa cũng bị em văng dưới đất. “Thật là anh sao. Anh là người đúng không? Anh thật sự là Hạo Nhiên?” Em nói năng lộn xộn, tay xiết chặt lấy bàn tay tôi. Thế này còn giống trong tưởng tượng một chút. Nhưng mà em cứ túm lấy tôi, vừa hỏi vừa lay khiến tôi choáng váng một hồi. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, lúc này em đang ôm tôi, vùi cả khuôn mặt vào đó, mới nhẹ nhàng nói “Khi nãy, lúc vừa nhìn thấy anh, còn tưởng chính mình ảo giác, tự cười chính mình, không nghĩ đúng là anh thật, anh đã tới, đứng trước mặt em. Đều không phải mơ đúng không?” Mặc dù lồng ngực phập phồng thở vì kích động, thế nhưng giọng nói của em vẫn hết sức nhẹ nhàng, trầm đều, tôi bị loạn một hồi cái gì cũng không tiếp thu nổi. Thế rồi gọi tên em, giục em mau mở cửa vào nhà,ở ngoài lâu sẽ lạnh cóng mất. Vừa vào đến cửa, thay giày, đi được hai ba bước nhìn ngó một lượt căn phòng trong tầm mắt đã bị em từ phía sau ôm chặt lấy, cả người đều áp lên lưng tôi. “Này.” Tôi nhún nhún vai, em lại vẫn tựa đầu lên, hơn nữa còn say sưa. “Mệt sắp chết rồi, còn không để anh nghỉ ngơi một chút, nhà có gì liền mang hết ra đi a, khách đã đến đây rồi.” “Kệ anh!” Em như một đứa nhỏ làm nũng, tôi thiếu chút nữa sặc nước bọt. Nhưng là trông em như vậy thực đáng yêu, cho nên mặc kệ em làm gì thỏa thích. Cả hai cứ thế đứng trước cửa không nhúc nhích, tựa như hai đứa trẻ sinh đôi dính nhau không rời. Một lúc lâu sau, tôi hỏi: “Vừa rồi em đi đâu thế, anh còn tưởng em luôn ở trong nhà.” “Em đi bar.” Em vẫn ôm tôi thật chặt, nhẹ giọng nói. “Đi bar?” Tôi cố gắng giãy ra, quay lại quan sát em. Lại không phát hiện thấy hơi men, có phải tửu lượng của em tốt hơn rồi không, uống vodka cũng đã không say? “Nhưng em chỉ đến hát.” Em nói. “Ở đó có rất nhiều phòng cho nên kinh doanh cả loại dịch vụ này.” “Sao lại muốn đi hát? Có phải có chuyện gì không vui không?” Xem ra lần trước ở Bạch Dương Lâm, em khổ sở vô cùng. Tôi cuối cùng cũng biết khi buồn khổ em sẽ tìm tới bar, mượn rượu giải sầu. “Không có.” Em phủ nhận. “Cả ngày ngồi một chỗ, rất buồn chán. Ngay cả một người nói chuyện cũng không có, anh hai ngày nay cũng không nói chuyện với em…” Vừa thấy chua xót lại yêu thương, ôm lấy em, cả hai đều không nói gì nữa. Sau đó thế nào cũng không nhớ, bởi vì tôi đã mỏi nhừ cả người, đi rửa măt xong liền đi ngủ. Em cũng đã ngủ, có lẽ còn mơ rất đẹp nữa. Đêm đó tôi cũng có một giấc mộng thật đẹp, đó là về cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc của hai đứa tôi. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, ra khỏi phòng em, gọi cũng không thấy em lên tiếng. Đi xuống lầu, thấy trên bàn có một tờ giấy ghi “Vợ này, chồng ra ngoài mua bữa sáng, tỉnh lại nhớ chờ. Chồng yêu.” Tôi dở khóc dở cười, sau đó bước vào phòng vệ sinh. Lúc đang đánh răng, đầy một miệng bọt, Tôn Dập đã trở lại, tôi nhanh chóng đi ra. Em mua về ai phần bánh rán, nhìn thấy tôi đi ra liền mỉm cười. “Chồng về rồi đây, vợ mau ăn sáng.” Tôi bị câu nói của em làm cho dựng ngược tóc gáy, nhìn mặt mũi em hớn hở như vậy, cũng là nên để cho em vui một chút. Vấn đề ai là vợ, ai là chồng, nhất định sẽ tính sổ với em sau! Sau khi ăn xong thì cùng đi thăm quan nhà em một lượt. Lầu dưới có không gian rất rộng, còn có nhiều phòng nữa. Nào là phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng đọc. Hơn thế các thiết bị được lắp đặt nhìn qua cũng biết toàn đồ đắt đỏ, ở bàn trà còn đặt một khung ảnh bắt mắt. Em và ba em không giống nhau cho lắm. Tôi từng nghĩ dáng người em như vậy chắc hẳn là do ba em là một người cao ráo lắm. Nhưng nhìn ảnh chụp rồi mới thấy, ông ấy cao chưa tới một mét tám, chỉ cao hơn so với người phụ nữ bên cạnh nửa cái đầu. Ngũ quan cũng chỉ ưa nhìn, dáng người có chút cường tráng. Thật khó để tưởng tượng Tôn Dập lại có một người ba với vẻ ngoài bình thường như thế. Xem ra em là di truyền của mẹ nên mới đẹp đến vậy, mẹ em trong tấm ảnh kia tôi không còn nhớ rõ, chỉ là khuôn mặt ấy thực sự xinh đẹp. Lầu trên thuộc về em hiển nhiên có giản dị hơn nhiều so với lầu dưới, cả tường lẫn trần nhà đều sơn một màu trắng, không gian cũng không lớn lắm, so với lầu dưới thì đây có lẽ chỉ là một gác xép. Phòng ngủ của em lại càng trống trải, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có một chiếc giường, một ngăn tủ nhỏ cạnh giường với một tủ quần áo, ngoài ra cũng không có thứ gì khác, vật trang trí cũng không. Gian phòng kế bên là phòng đọc nho nhỏ, ngoài ban công còn có một chiếc bàn, chỗ này là em thường ngồi, mãi mới nhận thức được, đây giống như phòng khác ở những căn nhà khác, sau đó có ăn uống gì chúng tôi đều ngồi ở đó. Tôi nói: “Ba em cũng thật bất công, sao lại để em ở một nơi nhỏ nhỏ thế này.” “Là em yêu cầu thôi. Chỉ cần giản đơn như vậy, nhiều thứ lòe loẹt em cảm thấy rất phiền. Được rồi, dẫn anh đi một chỗ.” Nói xong liền đẩy cửa bước ra, hai chúng tôi cùng lên lầu cao nhất của ngôi nhà. Bên ngoài là một khoảng sân thật rộng, lúc này phủ kín bởi tuyết, tôi lạnh run cả người, thật sự lạnh. Em đi đến một góc của cái sân ấy, thành tường không cao được lát gạch men sứ, đại khái là cũng rộng đủ để ngồi lên. Em vỗ vỗ vào đó, nhìn tôi mà bảo: “Thời gian mùa hè hay bị mất ngủ, đặc biệt là khi còn học cao trung, mỗi lần đó em đều lên đây ngồi chờ trời sáng.” Em kể thật nhiều điều…Tôi cũng nghĩ ngợi nhiều bấy nhiêu, cảm thấy lạnh lẽo biết bao. Không biết vì sao, tôi không muốn ở đó thêm nữa, cuối cùng mau chóng bảo em đi vào. Sau này mỗi lần nhớ lại những gì em nói ngày hôm đó, trong mắt tôi lại hiện lên hình ảnh như thể chính mình được chứng kiến…Khi màn đêm còn chưa biết mất hẳn, bình minh vừa bắt đầu ló dạng, em nhợt nhạt, mỏng manh, ngồi bó gối trên lan can sân thượng và nhìn về phía chân trời, đợi ánh sáng bao trùm tất cả. Dáng người bé nhỏ ấy, có bao nhiêu khổ đau? Buổi trưa, em đưa tôi ra ngoài ăn, trong lúc ăn tôi có hỏi em có biết nấu ăn không, em lắc đầu, nói rằng bình thường đều ra ngoài ăn, hoặc là không ăn. “Buổi tối chúng ta tự nấu ăn nhé?” “Anh biết nấu ăn à?” Tôi xấu hổ nói: “Cũng không, nhưng có thể học trong sách dạy nấu ăn mà.” Em gật đầu đồng ý. Chúng tôi đến hiệu sách mua sách dạy nấu ăn, bao nhiêu hình ảnh miêu tả các món ăn khiến chúng ta thích thú vô cùng, xem đi xem lại, món này cũng muốn làm, món kia cũng muốn nấu, sau đó thì mua vài cuốn liền. Sau khi trở về thì nhận thấy hai vấn đề lớn, một là cả hai đều không biết nấu, hai là có quá nhiều thứ nên không biết phải nấu cái gì.. Ngồi nửa ngày cuối cùng cũng phân công công việc, tôi thì làm mấy việc đơn giản thôi, còn em phụ trách thịt cá các loại. Lật giở cuốn sách hồi lâu, tôi chọn được món cá xào nấm hương, thực ra đây là món rất bình thường, chủ yếu là tôi biết em thích ăn rau. Tôn Dập còn bảo tôi thật xấu tính, bắt em phải làm món khó hơn. Em lật cuốn sách từ đầu tới cuối, sau cùng kêu ầm lên rằng vì sao không có gì liên quan đến trứng gà…Sau đó, bất đắc dĩ chọn nấu súp gà. Theo những gì cần để nấu bữa tối, chúng tôi đi siêu thị mua thực phẩm, xung quanh là những bà nội trợ cũng mua đồ cho gia đình, chúng tôi cũng tựa như một gia đình với cuộc sống hai người vậy. Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, vì mùa Đông nên ở phương Bắc trời tối rất nhanh, hai chúng tôi ở trong bếp vừa nấu ăn vừa đùa giỡn. Đứng bên bồn rửa cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên là nhìn thấy những ánh đèn sáng trưng của các nhà qua ô cửa mờ hơi nước.Quay sang nhìn em bên cạnh, em còn đang loay hoay với con gà đã mổ sẵn, gương mặt chăm chú quan sát như thể chuẩn bị vật lộn với nó vậy. Đáy lòng bất chợt cảm thấy ấm áp lắm, hạnh phúc đến rơi lệ. Bữa tối ngày hôm đó cũng khiến tôi muốn khóc, trong sách nấu ăn có nói đến cách nêm nếm gia vị, chỗ này phải bao nhiêu, chỗ kia phải bao nhiêu, khi nào thì được cho gia vị vào…Không lẽ lúc nêm gia vị tôi phải lấy cân ra đong sao? Như này là bao nhiêu, thế kia là bao nhiêu, thực đau đâu. Vì vậy, lúc nêm gia vị tôi cứ thể mạnh tay mà nêm, lúc ăn thử mới cảm thấy vị không đúng lắm, nhưng vẫn mặc kệ. Đến khi Tôn Dập ăn, vì quá mặn nên em phun ra ngay lập tức, còn trừng mắt bảo tôi mưu sát chồng. Chẳng còn cách nào khác chúng tôi đành ăn nước canh tôi nấu, muốn dùng nó lấn át vị mặn chát trong món xào kia. Nhưng khi uống một ngụm…cũng không khác nhau là mấy… Món gà của em làm không tệ, phải thừa nhận em so với tôi thông minh hơn, chỉ đọc sách nấu ăn cũng biết nên làm thế nào, giằng co mãi cũng làm được món ăn hoàn chỉnh, lại rất đẹp mắt. Món tôi nấu căn bản là phải đổ đi, vì vậy hai chúng tôi tập trung vào món gà em nấu, thiếu chút nữa ăn đến xương cũng không còn.
|
Chương 9: Mấy ngày sau đó chúng tôi vẫn cùng nhau như vậy, mỗi ngày ăn ba bữa, lúc rảnh rỗi sẽ nằm đọc sách, nghe nhạc. Thích nhất là buổi ban trưa ngồi ôm em ở bên khung cửa sổ, ánh mặt trời của mùa đông tuy yếu ớt nhưng vẫn ấm áp, lười biếng trải lên người. Thỉnh thoảng em còn hát cho tôi nghe. Ở em ngoại trừ sức khỏe không tốt, thứ gì tôi cũng thấy tuyệt. Lúc em cất giọng hát, chất giọng hơi khàn mang theo tia trầm ấm, có thể sánh với bất kì một ca sĩ nào. Qua mấy ngày, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Ba em khi nào về?” “Yên tâm, bọn họ còn muốn tới Mã Thái, chúng ta lúc đó quay lại trường rồi, cũng sẽ không chạm mặt.” Tôi gật đầu, lại hỏi: “Em có nơi nào thường hay đến không? Dẫn anh đi xem một chút đi.” Em suy nghĩ một chút, bảo “Nơi thường đến cũng chỉ có bar, ngày trước nhà em ở khu khác, nhưng mà cũng chẳng có gì thú vị.” “Sao cơ?” Đột nhiên thấy hứng thú. “Là nơi em ở ngày còn bé sao?” Em gật đầu. “Ừ, em từ nhỏ lớn lên ở đó, lên trung học mới chuyển tới đây. Khi còn bé thường một mình chạy đến công viên trong khu chơi, nhưng bây giờ không biết có còn công viên ấy hay không, em chưa quay lại lần nào.” Biết Tôn Dập sợ lạnh nên tôi chẳng bao giờ chủ động bảo em ra ngoài cả, nhưng vì đó là nơi em lớn lên, cho nên thực sự muốn nhìn thấy một lần. Thế rồi cứ năn nỉ em mãi, hai chúng tôi lên xe buýt tìm về nơi đó. Ngồi xe chừng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đến một thị trấn nhỏ. Nhà cửa, phố xá, khoảng trời, tất cả đều mang một màu xám nhạt, cũng không có gì đặc biệt. Tôn Dập nhìn nhìn xung quanh, buồn buồn nói :”Nhìn xem, thực sự không có gì thú vị mà.” Lại tiếp tục lầm bầm “Cũng đã nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ, một chút tân tiến cũng không có…” Trên đường rất ít người, có chút hoang vắng, tôi đi theo em một hồi là đến. Như lời em nói, thị trấn này thật sự nhỏ, cho nên công viên kia lại càng nhỏ hơn. Ngoài cổng là một con hươu bằng đá đã bị bẻ gãy mất sừng. Ở giữa công viên có một mái vòm để ngồi chơi, lúc này dĩ nhiên không có người. Dọc theo lối đi dải đá cuội đi về phía trước, tới một góc nhỏ trong công viên, nơi đó có một hồ nước mà bây giờ cũng đã đóng băng toàn bộ bề mặt. Chúng tôi đi vòng qua đó, tới bên kia hồ. Dừng lại dưới một góc cây khô lớn, em gạt lớp tuyết bám trên băng ghế dài, kéo tôi ngồi xuống. “Đây là chỗ ngày bé em hay tới,” Em nhìn chằm chằm hồ nước trước mặt. “Em không thích cùng người khác chơi đùa, người khác cũng nhân lúc không có mẹ em ở đây mà bắt nạt em. Em hay ngồi ở đây lắm, mặc dù mùa đông không có tới bởi vì quá lạnh.” Tôi thở dài, trong lòng có chút đau nhói khó hình dung. Quay đầu sang nhìn đôi gò má em, vì ở ngoài trời lạnh mà đã tái nhợt một màu, một chút hồng hào cũng không có. Trên môi em dường như còn đọng lại sương tuyết, tiều tụy. Lại trầm mặc hồi lâu, em lên tiếng, thanh âm so với bình thường còn thấp hơn. “Hạo Nhiên, anh biết không, em bị bệnh rất hiếm thấy, mẹ…cũng như vậy mà mất…” Trong lòng cả kinh, nhìn em không rời, em vẫn như cũ nhìn về phía trước, nét mặt không thay đổi, nói tiếp: “Mắc phải loại bệnh này, người sẽ rất cao mà còn gầy, hơn nữa, xương cũng khác người thường. Sau khi mẹ mất, xương em bắt đầu biến dạng, ba đưa đi Mỹ giải phẫu hai lần, dùng kim loại cố định mới không phát triển thành hình thù quái dị. Bình thường cũng không dễ nhận thấy, nhưng là bị chèn ép bên trong, cho nên rất dễ gặp rắc rối, mô bị rách là rất nguy hiểm, khiến cho em hơi một chút lại phải đi phẫu thuật. Mà điểm chí mạng chính là, buồng tim rất yếu, dễ bị ngạt chết.” Em nói rất chậm, giọng nói thong thả, tựa như đang kể một câu chuyện nào đó không liên quan đến mình. Tôi chết sững nghe từng lời em nói, nhìn em không chớp mắt, không chịu tin… “Anh biết không, em trước kia một chút cũng không sợ, còn hi vọng mình mau chết một chút. Sống, sẽ phải phẫu thuật suốt, thực sự rất đau.” Đôi mi em chớp động, đôi mắt rũ xuống. “Nhưng là…phát hiện mình thích anh, rồi cực kì sợ, không muốn chết, không muốn ông trời đột nhiên mang em đi, chúng ta chỉ vừa mới theo kịp hạnh phúc, muốn cùng anh ở một chỗ…” Giọng nói của em có chút nghẹn ngào, mà tôi, thực sự run rẩy… “Hạo Nhiên.” Em quay sang nhìn tôi. “Em bây giờ đã cảm thấy buồng tim không tốt, hàng năm vẫn kiểm tra đều đặn, bác sĩ nói nó đang từ từ yếu đi.” “Sẽ chữa được đúng không?” Tôi nghe không vào tai nữa, ngắt lời em. “Bây giờ y học phát triển như vậy, chúng ta tìm chuyên gia giỏi, nhất định không để em giống mẹ em, không giống…” …chết đi. Lời ấy tôi không thể nào nói ra được, ngay cả nghĩ đến cũng thấy sợ. Em sẽ chết? Đừng đùa như thế. Em đi rồi, tôi sẽ thế nào? Ngày đó, chúng tôi ngồi thật lâu, ở cái nơi em một mình trải qua tuổi thơ đầy đơn độc… Cuối cùng mắt tôi đỏ hoe, bảo em rằng “Sẽ ổn thôi!” Em nhìn tôi thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ừ, em sẽ ổn.” Chúng tôi cứ như vậy ngây ngốc nhìn nhau, an ủi nhau, lừa dối nhau, lại lừa dối cả chính mình. Sau khi quay lại trường học, tôi từng bảo em cho tôi xem giấy khám bệnh, khi đó đơn giấy xét nghiệm không chi tiết, rõ ràng như bây giờ, tôi thật vất vả mới tìm được chút thông tin, nói cho em biết, đó là bệnh di truyền. Tôi nhớ mình từng xem trên mạng thông tin về nó, thực sự đây liên quan đến một bệnh ít gặp cho nên thông tin cũng chỉ có rất ít. “Căn bệnh phụ thuộc nhiều vào tác nhân bên ngoài, người bệnh di truyền từ người thân trong gia đình, có buồng tim khác thường, huyết quản khác thường. Theo góc độ y khoa mà nói là phát sinh ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Từng có minh tinh nổi tiếng người Mỹ, nữ tuyển thủ trượt băng nghệ thuật người Nga mắc phải căn bệnh này và được phát hiện sau khi giải phẫu tử thi. Hai người họ đều mất vì căn bệnh quái ác này, cũng có rất nhiều người khác kể cả nam giới cũng ra đi vì nó. Theo một tài liệu nghiên cứu của Anh, căn bệnh có tên là Marfan’s syndrome, có tính di truyền trong gia đình. Biểu hiện chính của bệnh là các vấn đề về xương cốt và huyết quản. Tâm huyết quản rất yếu, không có tính đàn hồi khiến cho động mạch chủ khuếch trương và tới một giới hạn nhất định sẽ vỡ, gây tử vong.” Đọc những thông tin ấy, tôi run rẩy đi tìm phương pháp chữa trị, chuyên gia giỏi,..v.v..nhưng cuối cùng chỉ nhận được bốn chữ “Bệnh không thể chữa.” Tôi đi từng bệnh viện lớn nhỏ ở Thượng Hải, mỗi lần đi vào đều mang theo một niềm hi vọng, cuối cùng luôn là thất vọng ra về. Không ai cứu được em, thậm chí có nhiều người còn chưa nghe qua căn bệnh ấy… Có một bác sĩ nói cho tôi biết, có một người nghiên cứu loại bệnh này đã mấy chục năm, tôi dùng mọi cách có thể xin được địa chỉ của người đó, gửi thư cho người đó. Vị bác sĩ kia hồi thư cho tôi rất nhanh, nét chữ rất đẹp, nhưng là nội dung khiến tôi vô cùng tuyêtj vọng. Còn nhớ có vài câu thế này…”Vào nghề được 3 năm tôi liền gặp một người mắc bệnh này, dáng vẻ đau đớn của người đó khiến tôi quyết tâm nghiên cứu. Nhưng thật xấu hổ, nhiều năm như vậy không hề có tiến triển, biện pháp duy nhất để người bệnh kéo dài sự sống chính là phẩu thuật. Tôi chỉ hi vọng người cậu yêu thực sự không phải mắc căn bệnh này…” Lén lút đứng một góc đọc hết thư, tôi tức giận đến mức xé nát. Mỗi lần nhìn thấy em tôi lại không kiềm được thấy lòng đau xót. Tôi từng rất thích nghịch những ngón tay của em, vừa thon dài vừa trắng mềm, giống như nhân vật trong manga vậy. Sau này tôi mới biết đó là do bệnh. Tôi thường cùng em tới bệnh viện, Tôn Dập cao gầy, chân rất dài, bắp thịt vô lực, em còn bị cận, đều là bởi căn bệnh tai ác này mà ra… Mà tôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị bệnh hành hạ, không biết nên làm gì
|