Yêu Trong Chớp Nhoáng
|
|
Chương 5: Yêu thầm
Chuyện gán ghép tôi với Nhung tưởng chừng chấm dứt khi tôi thẳng thừng chối bay quan hệ với bên 304, đồng thời nghiêm mặt răn đe mấy người trong phòng. Nhưng cuộc sống vốn luôn chứa đựng những điều bất ngời và giữa chúng tôi vì điều đó mà tiếp tục dây dưa không dứt. Ngày hôm đó, sau khi tắm xong, tôi muốn ta ngoài đi dạo ngắm trời trăng mây gió cho thoải mái đầu óc trước khi hoàn thành nốt phần khóa luận cuối cùng. Rời khỏi phòng, tôi thoáng thấy hình bóng cùng lúc đi ra từ bên kia nên theo phản xạ quay mặt sang, đúng lúc người kia cũng nhìn qua đây, ánh mắt chúng tôi chạm nhau tóe lửa khiến tôi giật mình quên luôn phản xạ. Người kia đứng lại, khẽ chớp mắt, khóe miệng máy động “ Chào Linh !” Hả, tôi giật bắn, miệng há hốc, rồi chợt thấy mình hơi quá lố, ngượng ngùng gãi đầu đáp “ À ừ… Chào Nhung ” xong khỏi nghe bên kia nói gì, tôi quay lại lao vào phòng. Đứng giữa phòng nhảy lung tung, tim trong lồng ngực đập rộn ràng, hai bàn tay xoắn xít vào nhau, tôi trong lòng vui không sao tả xiết. Không hiểu sao… thật khó hiểu ? Chỉ vì một câu nói đơn giản kia tôi lại thấy mình vui quá trời, thật sự còn vui hơn cả khi nghe câu: Khóa luận của em quá tuyệt, chỉ cần sửa qua chính tả và in thôi nhé. Làm sao đây ? Tôi phải làm sao đây ? Tôi thấy mình vui chết mất. Tắm xong đi ra, trên đầu nước còn nhỏ tong tong, Lan thấy Linh đang điên điên khùng khùng đi qua lại, miệng không ngừng lẩm bẩm liền hỏi “ Huynh điên. Chuẩn bị lên đồng hả ?” Trước mắt toàn màu hồng, tôi vội xông lại nắm tay Lan lắc lắc “ Đệ ơi, Nhung vừa chào huynh, đệ rõ không, là chào huynh đó, há há ” dứt lời lại nhe răng cười toe toét. “ Ha ha ” Lan cũng bật cười theo rồi nhếch miệng hỏi đểu “ Nói đê, là huynh thích người ta rồi phải không. Thừa nhận đê, đừng có chối nữa…” “ Huynh không biết… Mà sao đệ lại hỏi vậy ?” đương vui lại bị câu nói của Lan làm cho cụt hứng, tôi chớp mắt nghĩ ngợi. Bĩu môi khinh thường, Lan huých nhẹ “ Ngu người ! Thích người ta bỏ bố đi rồi còn nói nhảm, huynh sang tỏ tình luôn đê, chờ lâu vui không nổi.” Hả… Tỏ tình á ? Hai từ này hình như nằm ngoài phạm vi kiểm soát của tôi, mới quen có mấy ngày, liệu mình ngỏ lời, người ta có cho là nóng vội quá ? Rồi lại không tránh khỏi màn cự tuyệt tàn khốc… Ực, lo lắng nuốt vào một hơi, tôi thực nào muốn vậy đâu, sẽ đau lòng nắm đó.
|
Chương 6: Áp lực thi cử
Câu nói của Lan làm tôi đương suy nghĩ mất tuần liền, tốn bao nhiêu là nơron thần kinh, khi tưởng chừng sắp đưa ra được câu trả lời cuối cùng thì môn thi A2 tiên quyết lại cuốn tôi vào guồng xoáy, ngày ngày ôn thi, đêm đêm ôn thi….. Đúng với cảnh thức khuya dậy sớm của người mẹ tần tảo ngày xưa. Thế mà, khi kết thúc phần thi nghe - đọc, tôi tưởng chừng mình sắp bị áp lực thi cử bức đến nhảy lầu tự tử. Đứng dưới sân trường nhìn lên số phòng mình vừa thi, tôi buồn bực di di mũi chân, haizzz….. Trượt cmn rồi ! Ức, ức không chịu nổi, tôi thật muốn phát điên, thi trượt đợt này thì chỉ có nước ra trường đợt hai, mà tôi cực kỳ không muốn ở lại với thầy cô thêm một giây phút nào nữa đâu híc. Lấy điện thoại trong túi,tôi muốn gọi cho mấy đứa bạn, xem tụi nó sống chết thế nào rồi. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Lan khoảng mấy phút trước, tôi áp chế mọi buồn bực trong lòng, ấn xuống nút gọi. Còn dứt vài tiếng tút, nó đã bắt máy, giọng bắn liên thanh “ Huynh ơi, đệ trượt rồi, đệ thiếu có 2 điểm, cmn, đen đủi… Phải làm sao đây, chán muốn chết. Huynh thế nào rồi, cũng trượt chứ ?” Để nó xả đủ, đến lượt tôi “ Ừk, huynh sắp chết, khỏi cần đệ rủa, trượt trắng mắt rồi này, chả hiểu nổi nay xuất phát bước chân nào ra khỏi phòng mà sao đen thế, bực quá ?” tôi giậm giậm chân tức tối. “ Thôi, than làm gì, huynh về đi, chúng ta đi giải tỏa .” “ Rồi. Ok, chờ tý ” Ngắt máy, tôi ngửa mặt thở dài thườn thượt. Sao nhà trường tự nhiên lại thêm cái môn A2 quỷ quái này vậy trời ? Hay là cảm thấy sinh viên thời nay còn quá nhàn hạ nên muốn tìm mọi cách đày đọa. Than thở, tôi chỉ còn biết than thở cho số phận… “ Thi thố thế nào rồi Linh ?” giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Quay người lại, hóa ra là Nhung, hơ hơ, khu vực thi này cũng nhỏ thật đấy, còn có thể gặp được người quen. Nếu là bình thường, gặp được Nhung chắc tôi đã mừng đến phát điên rồi, khổ nỗi vào hôm nay, trong khi ai cũng trượt cái môn được xem là không qua nó thì đừng mơ bước chân ra khỏi trường, thực sự cười hết nổi. Nhếch môi cười gượng gạo, tôi đáp “ Tớ trượt rồi, Nhung thì sao ?” “ Trượt thê thảm ” thở dài ngao ngán, Nhung nhìn tôi cười chán nản. Thật chẳng biết nói gì hơn, chúng tôi đứng an ủi nhau vài câu, Nhung phải chờ bạn nên về sau, còn tôi lững thững đi mặc cho điện thoại trong túi quần vang lên inh ỏi, chắc là đệ đệ yêu quái kia hết chịu nổi nên gọi giục đây mà, huynh đến đây… ********** Thi đỗ cũng thế mà trượt thì cũng vậy, phòng tôi vẫn rất náo nhiệt, quết tâm phải liên hoan một bữa như thường lệ để gạt bớt mớ suy nghĩ về chuyện vừa qua, nhất là môn thi vừa mắc nợ. Lần này, người phụ trách mua đồ là tôi và Lan, hai đứa lượn một vòng quanh chợ, sau đó vòng lại hốt những thứ mình thích ăn về. Đã nói, ai đi mua, người ấy lợi mà… Khệ nệ xách đống đồ lỉnh kỉnh từ chợ về, đồ mua thật không nhiều, toàn hoa quả với nước ngọt thôi, chính vì thế nó mới nặng và tôi với Lan giống như hai lực sĩ, còng lưng lê lết về phòng. “ Ha xong rồi, nào, ai qua phòng 304 mời Nhung sang đây góp vui đê ” Bày biện xong xuôi tất cả, Quỳnh liếc qua tôi nhếch môi cười khủng bố, mở miệng phát ra câu kinh người làm tôi trợn mắt khó tin “ Kêu bạn ý qua đây làm, làm chi vậy ?” lắp bắp. “ Tất nhiên là qua chơi rồi, thế huynh nghĩ là làm gì ? Hay là….” Cố ý ngân dài giọng, Lan híp mắt nhìn tôi, cười khốn nạn. “ Đệ…. ” hết nói nổi, bọn nó hợp xướng định chơi tôi ! Tình hình coi không ổn lắm, Linh bật dậy bào chữa cho tôi “ Đừng trêu huynh ý nữa, để tao qua gọi cho… Anh em, hãy tin tưởng ở tao ”. Nhanh nhẹn là một đức tính tốt, cần được học hỏi. Nhưng có đôi khi, nhanh nhảu quá lại là gây phiền phức cho người khác, bởi hiện giờ, Tôi…chính là nạn nhân. Ngồi thẫn thờ nhìn từng đứa, từng đứa một biến mất khỏi tầm mắt, lòng tôi loạn thành mớ. Bực bội vò tóc tự hỏi: Chúng nó có thể, có thể cho tôi một con đường sống hay không ?
|
|
Chương 7: Đào hố “ Ha ha…” “ Nhung ơi qua đê ” “ Huynh tao mời mày qua, nhưng ngại…” “ Đừng ngượng mà…, người nhà cả ” “ Mợ nó, người nhà ở đâu vậy ? Lại thấy người sang bắt quàng làm họ, còn bất chấp thủ đoạn ” thi thoảng, vài câu chữ đứt đoạn nhảy vào tai, tôi không thể tưởng tượng được bọn này lại nói dối trơn tru như vậy, có còn để tôi vào mắt, thật căm hận mà ? Tức khí, tôi cũng lao theo tụi nó. “ A… Huynh tao kìa, đã bảo rồi mà ” phát hiện ra tôi, Lan tru lên, mọi người theo đó nhất loạt nhìn lại. Bảo cái giề, cái mông mi á. Gườm gườm lườm Lan, tôi lẻn vào giữa đội ngũ nháo loạn kia. “ Đây rồi, có huynh tao ở đây rồi, thắc mắc chăng chối gì cứ hỏi huynh ý, tụi tao nhường không gian riêng tư cho đó… về thôi tụi bay ” ầm ĩ đến,,, điên loạn rời đi. Trước khi về phòng, tụi nó nháy mắt nhau đẩy tôi vào 304 xong đóng kín cửa lại, từ bên ngoài hét vào “ Chúc huynh điên vui vẻ, nhớ cảm ơn tụi đệ he... haha ” Bị hành động của tụi nó làm cho đứng hình, lúc ngộ ra đã thấy mình đứng giữa phòng 304, mà mọi người trong phòng đều đưa ánh mắt cảm thông xen lẫn ý cười nhìn tôi. “ Chào…chào mọi người ” nở một nụ cười được cho là gượng gạo hết sức, tôi lao ra cửa đập “ Đệ ơi, mở… mở cho huynh… mau ”. Ha ha ha, nghe tràng cười man rợ của tụi nó, tay tôi đập mạnh hơn, ý trí muốn thoát ra ngoài càng thôi thúc mãnh liệt. “ Đệ… Đệ biết huynh da mặt mỏng mà, huynh ngượng… Huống chi, phòng người ta nhiều người thế này,,,,,, làm được gì hả đệ .” mấy từ cuối, tôi tận lực giảm âm thanh xuống mức nhỏ nhất, tránh để người trong phòng nghe được, xấu hổ chính là mình. Thế mà, tụi nó càng thích thú, có tiếng nói “ Mau, mau về phòng lấy chốt cửa ” OMG, tụi nó định nhốt tôi bên này thật đấy. Đầu óc rối tinh rối mù, da mặt tôi thật sự nào có dày như tụi nó, ép tôi đứng giữa bầy con gái không thân quen thế này, bảo tôi chịu sao nổi. Mắt đảo loạn, thấy Nhung nãy giờ đứng cạnh nhìn mình, tôi vội nhe răng cười hi hi, xong lại như chúng tà mà nhảy lên đập loạn. Nhất là khi tiếng cười bên cạnh lọt vào tai, hai má tôi càng thêm đỏ, tưởng chừng như chạm phát sẽ chảy máu, liên miệng cầu xin “ Tha cho huynh đi, các đệ thân yêu…. ” nhưng trong lòng lại nghĩ: Tôi mà ra được, các người cẩn thận cái mạng nhỏ, không thể tránh khỏi một màn lột da tróc xương. “ Sướng nhất huynh rồi còn giề, khóc gào chi nữa, tạo điều kiện cho còn không tận dụng .” Khỉ gió, tôi cần chắc ! Nhịn, tôi phải tạm nhịn đã, tất cả vì sự nghiệp thoát thân. “ Đệ mở cửa đi, huynh phải mời bạn ý qua phòng mình nữa mà, giam cầm thế này thì đi sao nổi ” “ Ờ nhỉ, phòng mình còn đang đập phá nà ” Khậc khậc, cửa mở… “ Mẹ kiếp tụi mi, đúng là chán sống mà ” thoát khỏi 304, tôi hùng hổi nhảy vào xâu xé mấy người kia “ Áaa… Chạu mau ” một trận gà bay chó sủa ầm ĩ dọc hành lang.
|
Chương 8: Suy nghĩ thận trọng
Cuối cùng vẫn không chịu được cả phòng lèo nhèo, khích bác, tôi điên cuồng lướt qua 304, một lèo mời Nhung thân yêu như trong lời chúng nó tâng bốc. Sau màn tung tóe cả cân mưa xuân thì Nhung cũng chịu cùng tôi sang. Mà tụi trong phòng lợi dụng, bắt lấy cảnh này để chọc ngoáy, đâm đểu tôi. Hít sau một hơi, tôi thị uy “ Bạn ý đang ở đây, mọi người yên lặng chút đi, muốn bạn ý chạy mất dép hả ?” Hi hi, đã thấy uy quyền của tôi chưa hả, Linh này á, đã không lên tiếng thì thôi, một khi đã phát ngôn thì tụi mi chỉ có nước câm nín hết. Cả bọn đứa lườm đứa nguýt tràn đầy bất mãn với tôi, nhưng tụi nó cũng yên lặng dần bởi đúng là sợ Nhung choáng váng với phòng này, một đi khỏi trở lại. Được lúc, tụi nó lại thi nhau đưa đồ, mời Nhung ăn, rồi liếc tôi bĩu môi “ Đó, người ngoài còn quan tâm, thế mà người trong cuộc thờ ơ, chỉ biết chăm chú lấp đầy bụng mình .” É, gì nữa đây, lại muốn đả kích tôi hả, còn lâu mới đến lượt he, “ Tớ ngại mà ” tôi thành thật nhìn Nhung. “ Không sao đâu, tớ tự lấy được mà ” Nhung lắc đầu thản nhiên, còn ban cho tôi một nụ cười, hé ra chiếc răng khểnh siêu duyên. Trời ơi, tại sao lại có người cười đẹp thế chứ “ Bạn cười đẹp thật đấy ” tôi ăn ngay nói thật, mặc dù làn da Nhung có hơi lúa mạch chút, nhưng cười thì chao ôi, giết người a… “ Chẳng bù cho tụi phòng tớ, toàn lũ vô duyên ” tôi thẳng thừng đả kích. “ Này ” “ Ồh, Chú vừa nói gì đấy ” “ Mày thì duyên quá ” “ Vô duyên cả rổ ” Mỗi đứa một câu phản bác lại lời của tôi, chấp tụi nó chi, tôi quay ra nhìn Nhung, cô đỏ mặt cười mỉm không đáp. “ Haizz, trước mặt tụi tao còn sến mức độ này, sau lưng chắc mày cho người ta đi simacao quá .” Quỳnh thở dài nhìn Nhung đầy thương cảm. “ Bậy nào ” thấy Nhung cúi thấp đầu xuống, đoán là cô ngượng, tôi liền trừng mắt liếc tụi kia, ừm, trong đầu chứa toàn thứ đâu đâu, mà tôi thì phải bảo vệ người của mình chứ nhỉ. “ Haizz. Huynh điên, tụi đệ mất huynh thật rồi ” Lan cố tỏ ra buồn rầu, tay nâng lau đi nước mắt mơ hồ. Hả, nó còn trù ẻo tôi đến mức này nữa hả, thật là chưa gặp hoạn nạn đã biết mặt huynh đệ nha. Xử lý xong chỗ tôi với Lan mua, tụi nó lại hào hứng đòi rủ nhau đi hát. Một đàn cười nói hớn hở lôi kéo nhau, chỉ có tôi và Nhung bị lọt phía cuối, trơ mắt nhìn nhau hết nói nổi. Tôi là người thật thà, đây là nghe chúng nó bảo chứ tôi nghĩ mình có vừa đâu. Thế nên tôi cũng bộc bạch thật lòng luôn là: tụi trong phòng tôi hát dở tệ, giờ tụi nó đòi đi hát tôi mới giật mình, định tìm cách chuồn để bảo toàn mạng sống cho đôi tai, nhưng lại ngại Nhung đi cùng nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Để xem, cứ để coi, lát nữa Nhung có khiếp đảm hoảng sợ. Đặt một phòng hạng trung giá cả sinh viên, tụi tôi lần lượt đi vào, khỏi cần ngồi nghỉ, Quỳnh chạy lại chọn bài “Một nhà ” và sau đó hai vợ chồng nó cầm míc liêc nhau cười đắm đuối. Đó đó, sắp rồi đó, quay qua Nhung, tôi ân cần nhắc nhở “ Bịt tai vào đi Nhung ơiiiii ” “ Hả… ?” có lẽ bị tiếng nhạc inh ỏi át mất nên Nhung không nghe thấy, áp sát vào tai cô, tôi hét “ Che tai đi nếu không muốn ù luôn .” Nhếch môi cười hiểu ý, Nhung học theo tôi, ôm tai dựa vào thành ghế, trưng cặp mắt ra ngắm nhìn đôi vợ chồng nhà kia đang điên loạn nhảy cùng gào thét theo lời bài hát. Hai người này vừa ca cẩm xong, Lan lôi tôi lên, đá mông một phát chỉ tay vô màn hình chọn “ Qua lựa bài mau, huynh định để cho cả phòng này đột tử vì uất ức mà chết à ?” Câm nín, tôi trợn mắt mím môi lườm nó rồi mới phảy mông lại đó, ờm, tìm bài nhẹ nhàng he, bình thường bốc đủ rồi, thế là tôi chọn “ Giận lòng ” của Đông Nhi, bài này vừa da diết, vừa tha thiết ai oán, rất hợp tâm trạng tôi nha. Đưa míc cho Nhung, tôi mời cô kết hợp. Không từ chối, Nhung nhận míc đứng lên song song với tôi. Sau một hồi nhạc đệm, tôi cất tiếng hát trước mở đường cho Nhung “ Chiều hôm nay, thoáng nghe tin em, người ta nói em đang hạnh phúc lắm Thật không em, có vui hơn nhiều… cùng ai…chốn ấy Thế là hết, bao chờ mong, lụi tàn theo những tia hi vọng Cõi lòng chợi đau nhói, cuộc tình tựa làm khói, nuối tiếc cho lời chưa nói. Nếu ngày ấy chính Nhung đừng buông tay mà cố giữ Linh nhiều hơn có thể Chắc có lẽ kết quả không buồn như bây giờ, chỉ biết trách dòng đời bao thay đổi…” Tôi với Nhung thay đổi tên trong lời bài hát thành tên mình và đối phương, hát rất trơn tru… một màn kết hợp được coi như hoàn hảo. “ Vỗ tay cái nào ” dứt nhạc, Lan lên tiếng “ Chúc mừng hai bạn, hai bạn diễn quá sâu .” Đập tay vào nhau ăn mừng, tôi và Nhung về chỗ, mặc tụi nó léo nhéo châm chọc đả kích như thế nào. Hơn 10h đêm, chúng tôi ra về, giờ này chắc cổng ký túc chưa đóng đâu ta, chứ phải trèo cổng như bao lần khác sẽ rất cực. “ Này Nhung, tớ có chuyện muốn nói ” kéo tay Nhung lại khi hai đứa lại bị bỏ rơi ở cuối. Chậm bước, Nhung quay mặt sang tôi, thắc mắc “ Sao vậy Linh ?”
|