Yêu Trong Chớp Nhoáng
|
|
Truyện của mình có thể coi là truyện đời thực, được mình chứng thực và viết lại qua ngòi bút khách quan, có xen một phần thật, một phần ảo, phần đầu là mình đã trải qua, phần sau là mình dựa trên suy nghĩ để viết nên hơi hư cấu chút hi. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ !
|
Cháp 1: Mong ước muôn thuở
“ Đệ ơi… Tại sao huynh vẫn chưa có người yêu ?” Trong căn phòng 305 nhà H5, thuộc địa phận ký túc xá đại học sư phạm, tiếng than thở não nề của Linh thi thoảng lại dai dẳng vang lên khiến người đi ngoài hành lang thấy cảm thông cho số phận buồn khổ, còn người ở trong phòng, ngày nào cũng phải nghe bài ca bất hủ này, quá quen tai đến nỗi muốn nổi điên. Không phụ sự mong mỏi của Linh, người được xem là đệ đệ Lan tốt mở miệng gắt “ Stop it. Xấu như huynh, không ế hơi phí, mà huynh không ế thì ai vớ phải huynh lại khổ .” “ Aaa....., Số con khổ quá mà ”, nằm dang tay dang chân hình chứ đại trên giường, Linh tự than “ Thật không biết sao ngày xưa huynh đi kết nghĩa với đệ, để một lời an ủi đâu chả thấy, toàn đả kích nhau .” Hơ, cười khinh bỉ một tiếng, Lan ngó lơ, quyết tâm bơ người kia, lại cặm cụi đánh word với chiếc máy tính trên đùi. Không phải cô không coi trọng người huynh của mình, mà là mấy lần đầu huynh ý than thở cô còn cảm thông, nào ngờ huynh ý được nước lấn tới, ngày nào cũng phải ca cẩm một vài lần mới vui, thử hỏi xem ai mà chịu cho nổi. Cô khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn đến nay cũng là nhờ bộ thần kinh thép, cùng với bộ tai nghe ngày ngày hoạt động hết công suất, để rồi cứ nửa tháng cô lại được sử dụng tai nghe mới một lần, dùng đồ mới ai mà chả thích, thế nhưng cô không ham cho nổi. Ý thức được mình đã bị bơ, Linh bật dậy đu lên giường Lan, bắt đầu màn ăn vạ như thường lệ “ Đệ, đề không thương huynh, hu hu, đệ không để ý đến huynh, sao đệ có thể đối xử với huynh như thế, huynh tự ti, huynh mặc cảm, tim huynh đau…” “ IM... Mày có im ngay đi không huynh ? Con bạch tuộc này ” “ Đó, còn mày – huynh lẫn lộn nữa, huynh biết mà...” “ Im ngay, có muốn tao tống ra khỏi phòng không hả ?” “ Hu hu, chúng mày làm chứng, đệ tao phản chủ đây này .” lau lau nước mắt cá sấu trên mặt, Linh quay ra nhìn 5 đứa còn lại trong phòng mách, hòng kéo đồng minh về phía mình. Ai ngời đồng minh thì chả thấy đâu, đổi lại là tiếng sư tử gầm “ Cả hai đứa mày đều im hết, ồn chết đi được, còn léng phéng là tao cho chúng mày ra hành lang mà ỏm tỏi đấy, rõ chưa .” kết thúc một tràng nháo, Quỳnh lia cặp mắt sắc lạnh qua huynh đệ tôi cảnh cáo. “ Trời, mày đừng có đùa nha Quỳnh, chứ là huynh tao tự thân bay ra thật đấy .” Ngọc cảm tưởng thiên hạ chưa đủ loạn, nhảy vào góp vui. “ Không đâu, ai ra đó làm chi, hê hê.” Cười như một con ngốc, Linh lùi lại muốn trèo lên giường Lan. Cá là Ngọc vẫn còn ghi hận vụ hôm qua nó nhờ giặt bộ quần áo lót mới mua mà Linh thì sống chết không chịu nên thù đến tận giờ. Thế còn đỡ, Linh sợ nhất chính là ra ngoài kia, bên 306 sẽ thấy Linh như trông thấy mồi mà xâu xé vì vụ Linh nhỡ mồm thốt ra câu: Bên ấy toàn đô vật. Mà Lan ở đây cũng không muốn Linh sống, thấy Linh trèo lên giường nó liền giữ lấy chân Linh với ý nghĩ phải đẩy xuống “ Mày cút ngay, huynh .” “ Lan xinh đẹp, cho huynh ngụ vài phút thôi .” vì cái mạng nhỏ đang treo leo, Linh không thể không xuống nước cầu xin nó. “ Xin xỏ gì, để huynh lên đây chỉ tổ ô nhiễm cái giường xinh đẹp của đệ .” bĩu môi, nó mở màn nổ. Tức xì khói, người đung đưa không có điểm tựa, Linh đành bắt buộc phải buông tay thả người theo lực hút của trái đất Bịch Tiếng da thịt va chạm với mặt nền mới đau lòng làm sao. Đổi lại sự đau đớn của Linh chính là tràng cười vui sướng của tụi trong phòng, nhất là đệ Lan đáng ghét “ Mệ kếp…Ô nhiễm cái khỉ gió á, ông đây năn nỉ còn không cho, cái đồ Lan mập cực khó ưa .” “ Ha ha ” Nó vẫn cười. Haiz, coi như tôi số khổ mà, dính đâu không dính lại nhảy nhầm vô phòng này, toàn những con người thần kinh hỏng hóc cần sửa chữa.
|
Cháp 2: Lần đầu chạm mặt
( Từ cháp này mình đổi ngôi Linh thành tôi nha ) “ Cuộc đời thật lắm bất công, đứa thì một đống và đứa thì không cái nào ”. “ Mày lại lên cơn đó hả huynh ?” tiếng Lan gầm ngay bên cạnh khiến tôi giật mình, không rõ nó đứng cạnh mình lúc nào, và hơn hết là những lời tôi than thân trách phận nó có nghe thấy không. Chắc là có rồi đi, nên nó mới thẳng thừng mà mắng mình như thế chứ. Haizz, tôi liếc qua nó nói thở dài một hơi “ Mệt quá đệ ơi .” “ Ờ, suốt ngày gào với chả sủa, không mệt mới lạ đấy ” nó buông câu nhẹ tênh, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, mặc cho tôi nghệt mặt suy nghĩ câu nó vừa nói. Sau một hồi suy nghĩ, phân tích và liên hệ thực tiễn hằng ngày, tôi mới rõ là nó đang cạnh chửi mình. Aaa… đệ đệ tốt của tôi ! Tôi chịu hết nổi rồi. Bật người dậy, tôi điên tiết chạy vù ra ngoài, và… đứng cạnh đệ tôi, bởi ai có cho tiền thách thức, tôi cũng không dám động đến một sợi lông tơ của nó, nó đen- đô => khỏe lắm, nên tôi rõ ràng không thích mình bị nó hành hạ, chết một cách khó coi. “ Đệ với người iu é, dạo này sao rồi ?” lấn lá, tôi gạ gẫm moi thông tin để có gì còn buôn với Ngọc, không hạ được đường này thì phải đánh dập đường kia chớ. Thờ ơ, Lan như không nghe thấy câu hỏi của tôi, mắt nó đăm đăm nhìn xuống sân ký túc, nơi mấy người Lào đang đi qua, đến khi tôi hết chờ nổi định cất lời hỏi lại thì nó trả lời “ Sắp chia tay rồi ”. “ Ế. Sao thế ?” tôi có chút khó hiểu, nếu nhớ không lầm thì hình như hai người này yêu nhau lắm mà, chia tay là sao ta, hay lại giống như giang hồ đồn thổi ‘ Yêu nhau lắm, cắn nhau tóe máu ’, nhìn ánh mắt đăm chiêu của Lan, chắc là không lừa mình đâu ta. “ Chán thì chia thôi, còn phải tìm lý do nữa sao ?” “…” lý lẽ gì vậy trời. Tôi thật sự có một điều, một điều cực kỳ thắc mắc trong lòng bấy lâu nay, điều này khiến tôi đến mất ăn mất ngủ suốt. Đó là… Tại sao tôi và Lan thân nhau như thế, dính nhau như sam, nhưng một người lại có thể nói là thay người yêu còn nhanh hơn lật mặt, người kia thì quanh năm suốt tháng cui cút một mình, theo lời nó nói chính là - ế bền vững. Trong khi đó, xét về vẻ bề ngoài, tôi không hề thua kém Lan, chí ít tôi không đen như nó. Thế thì vì sao, vì sao thế hả trời, con muốn có người yêu, có ngay bây giờ và ngay lập tức ! “ A, Nhung ” bỗng Lan lớn tiếng kêu người bên kia làm tôi giật mình, vội dứt khỏi dòng suy nghĩ mà theo hướng Lan nhìn lại, chợt câu tiếp theo của nó làm tôi chết chân tại chỗ “ Nhung ơi, huynh tao nói tích mày này .” “ Huynh nói bao giờ thế ? Huynh biết người ta đâu, đệ đừng huyên thuyên nha .” mặt đỏ dần, tôi ngượng ngùng nhéo bắp tay Lan, bị véo đau, nó hất tay tôi ra, hướng phía Nhung hét to, đủ để mấy phòng quanh đó dù lãng tai vẫn nghe được “ Huynh tao bảo yêu mày từ lâu rồi, giờ nhờ tao thổ lộ hộ đó ” chỉ ngón trỏ vào tôi “ Đây chính là huynh tao .” Ông trời ơi, con cầu người yêu, nhưng cũng không nhất thiết phải trong hoàn cảnh mất mặt này chứ. Khi ngón tay Lan chỉ vào mình, tôi hết chịu nổi liền vùng chạy. Đoán trước được ý định này, nó vòng tay đón đầu ôm nghiến lấy tôi xong lôi xềnh xệch áp giải qua 304- nơi Nhung đang đứng. “ Đệ đệ yêu quý, tha cho huynh đi mà ” méo mặt bị Lan kéo đi, thấy khoảng cách giữa mình và người đang đứng trước phòng 304 ngày càng gần, tôi vứt bỏ tự trọng mà ngửa mặt cầu xin. Nó thờ ơ “ Không phải huynh cấp thiết muốn có người yêu sao ? Đệ cấp cho đó ”. “…” tôi câm nín. Bạn Nhung kia, có lẽ chỉ nghĩ là Lan nó đùa, ai ngời nó lại lên cơn làm liều như thế, nhìn 2 kẻ vừa níu vừa kéo kia sắp lại gần liền gấp sách, nhanh hơn cơn gió thoắt biến vào phòng. Khi tôi bị ép buộc phải đứng trước cửa 304 thì bóng dáng Nhung đã khuất dạng sau tiếng rầm va đập truyền lại từ WC. “ Ha ha. Huynh xem, chẳng thể hiểu nổi huynh ăn ở thất đức kiểu gì mà người ta vừa thấy huynh, chạy đâu không chạy lại thà chạy vô nhà vệ sinh còn hơn .” bên cạnh tôi, Lan bắt gặp cảnh hót có một không hai, mắt nhấp nháy nhịn không được cười sung sướng. Tiếng Lan không lớn, chỉ đủ cho cả phòng từ đầu đến cuối đều nghe được hết. Ban đầu họ còn chưa rõ vì sao Nhung đang yên đang lành lại chạy chối chết vào WC, giờ thấy Lan quang quác đã tường tận mà không khỏi cố nén cười. Bị trò đùa quái ác của Lan trọc giận, tôi vùng vằng tức tối chạy về phòng. Mà trong lòng thắc mắc: Lan đã nói cái gì hay ho mà phòng bên kia không ngừng vang lên những tràng cười như điên như dại, làm máu nóng trong người tôi sục sôi. Nằm còn chưa ấm chỗ, Lan đã mang bộ mặt đáng ghét tung tăng đi vào, và làm sao có thể quên việc tuyên truyền cho cả phòng biết một cách chi tiết chuyện vừa xảy ra. Để đỡ cho mình bị kích tim nhồi máu chết tức tưởi, tôi ôm lấy đống quần áo nhảy nhanh vào phòng tắm, quyết gột rửa cho hết bực bội trong lòng.
|
Cháp 3: Ảo tưởng
Trời mới là giữa mùa thu, nhưng thời tiết đã nóng nực dị thường, vừa tắm xong mồ hôi đã ướt át thật khó chịu, chỉ ước có thể ở dưới dòng nước mát cả ngày, hưởng thụ giọt nước lạnh bắn lên người, tai lắng nghe bản nhạc mình thích phát từ điện thoại, cũng là một loại hưởng thụ, lòng tràn trề vui sướng. “ Huynh điên, có em bên 304 sang hỏi thăm kìa ” đập cửa rầm rầm, tiếng Lan bên ngoài gào vào đe dọa “ Huynh có nhanh lên không thì bảo, để người ta chờ đợi thế à ?” Gì vậy trời, mình nhớ là từ lúc bước chân vô nhà tắm đến giờ, ước chừng chưa quá 5 phút, chả nhẽ đã làm Lan sắp phát điên. À mà nó vừa huyên thuyên cái gì ý nhỉ, có người tìm mình. Nếu trí nhớ không tồi, thì từ lúc chuyển vô ký túc đến giờ, chưa từng một ai gõ cửa mà kêu tên đòi gặp mình với mục đích mà mình mong đợi cả, trừ khi người ta có ý định muốn nhờ vả. Hay bất chợt người ta lại nhận ra giá trị của mình nên... Hôm nay chắc là ngày hoàng đạo của mình cũng nên, vận may liên tiếp bay tới, ha ha, ông trời ơi, đột nhiên nhận ra là đứa con chiên bấy lây nay bị lãng quên nên từ bi đi bù đắp phải không ạ ? Không cần biết là gì, tôi phải mau lên mới được. Đang tròng dở cái áo vào cổ, Lan tiếp tục đập cửa, tưởng nó lại giục mình, ai ngờ nó bô bô “ Huynh ngộ, em ý hỏi – anh Linh có thực sự thích chị Nhung phòng em không ?” Hụt hẫng, tôi cất giọng ỉu xìu “ Còn gì nữa không đệ ?” “ Không, bị Quỳnh dọa chạy rơi cả kẹp tóc đây nè, lát huynh qua thì trả cho người ta .” “ Her her. Sao lại là huynh ?” mặc nốt cái quần cho chỉnh tề, tôi mở cửa nhà tắm ló mặt, không vui hỏi. Mau chóng nhét cái kẹp nơ màu hồng vô tay tôi, Lan dứ dứ quyền cước “ Đây là lệnh. Với lại, huynh đang tán người bên đó, qua đi cho người ta quen mặt chứ, cứ rụt rè mãi, gái nó chạy hết đấy, rồi lại ngồi than thân trách phận: Why sầm ma, tại sao tôi vẫn chưa có người yêu ?” “ Rồi rồi ” hết chịu nổi Lan làu bàu, tôi giơ tay đầu hàng, nghe lời định đi xong lại thấy có gì đó không đúng liền quay lại “ Biết trước thế này, sao ngày xưa đệ không làm huynh đi, đề cao huynh chi, giờ huynh thấy mình có khác gì cái lót giầy cho đệ trà đạp đâu .” “ Sao chăng gì… Biết trước thì mày đã lên bàn thờ nhà tao mà ngồi rồi ” trợn mắt thách thức, Lan giở võ xông phi đạp vào mông tôi vài phát, tiện thể tống tôi ra khỏi phòng. Ờ, có đệ lên bàn thờ nhà huynh ngồi ý, huynh còn phải thờ phụng đệ dài dài. Xoa xoa cái mông vừa lãnh vài chưởng có chút đau, tôi oán hận, bước chân nặng nề đi qua 304.
|
Chương 4: Tan vỡ ảo mộng
Đứng trước cánh cửa đang khép kín, tôi nhìn đến xuất thần, trong lòng điên cuồng gào thét: tự hỏi: Phòng này có bí mật gì hả ? Tại sao phải khóa cửa cả ngày thế ? Hay… chống trộm ? Bí mật thì bí mật, có liên quan quái đến mình đâu, bởi vậy, đừng quan tâm. Đưa tay lên gõ cửa phòng, xong lại thu về xoa xoa an ủi phần tim đang đập loạn của mình. Haiz, tim ơi, đừng run nữa, mày làm tao hồi hộp quá đê. “ Ai vậy ạ ?” tiếng nói nhẹ nhàng của một người trong phòng vang lên mà tôi không nhận ra là ai. “ Ừm, tớ bên 305, qua trả đồ ý mà ” đáp lời xong, tôi cúi nhìn trang phục trên người mình, áo phông đầu lâu xương chéo xám, quần sooc nâu ngắn cũng chi chít hình xương xẩu, này cũng không dọa phòng người ta sợ chết khiếp đi. Bịch…. bịch… Sau khi tôi dứt lời, trong phòng không ngừng truyền ra những tiếng rầm rầm va đập, đi vào tai, nghe cứ như họ đang tiến hành tập trận quy mô nhỏ vậy. Vài phút sau cửa mở, một bạn với trang phục quần áo sư chùa cúi đầu chào tôi. Bởi cũng hay gặp bạn này nên tôi vui vẻ cười chào lại, khóe môi kéo cao hết cỡ, khóe mắt tiện thể đảo nhanh một lượt qua phòng quan sát tình hình, tiện thể lý giải cho tiếng động ban nãy. Ố.MỜ.GỜ. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thật ước sao mắt mình cận nặng, không thì có phép độn thổ cũng được. Vì tôi thấy, tất cả các giường đều giăng rèm, che kín từ đầu đến đuôi giường, không lộ ra dù chỉ một góc nhỏ. Ực…Khóe miệng co rúm, tôi cười cứng nhắc, trong lòng bỗng nảy lên xúc động muốn đánh người, bạn gái đứng đó nắm bắt tình hình cũng chỉ biết cười hối lỗi. Ý thức mình không được nghênh đón, tôi thở dài trong lòng, đưa vật đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra “ Ban nãy bạn bên này làm rớt kẹp tóc, tớ qua trả..…” nghĩ nghĩ, tôi nên giải thích “ Với lại, mọi người đừng nghe mấy bạn phòng tớ nó lung tung, họ trêu đây, thôi tớ về đây .” dứt lời xoay người rời đi. “ Ừm, chào Linh nhé ” Ồh, còn biết cả tên tôi nữa, chả nhẽ tôi nổi tiếng đến cỡ đó rồi ? Hơi ngạc nhiên, tôi khẽ nghiêng người nhìn lại. Người kia nhìn tôi cười gượng vài tiếng, đóng cửa lại. Trong phòng lại vang lên một hồi tiếng bát nháo…. Haiz, Chưa cần biết đây có phải dấu hiệu của một mối tình hay không, nhưng lại nhanh chóng bị đập nát giống như ảo mộng vậy. Dựa vào lan can hành lang, tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, đang báo hiệu trước mỗi cơn mưa dông, thật giống như tâm tình tối tăm của tôi lúc này. Trong lòng dậy sóng, tôi liên tục thở dài một cách ngán ngẩm, chợt tầm mắt tôi dừng lại ở đôi nam nữa đang cõng nhau từ tầng trên xuống ở dãy nhà đối diện. Chắc cũng xuống được vài tầng rồi nên anh chàng kia mới ngưng liên tục để thở dốc. Bắn ánh mắt cảm thông đến cho chàng trai khi tôi nhìn thấy cô gái trên lưng anh ta, haizz, đã nặng ký như thế rồi còn không chịu vận động, hay vẫn còn muốn thử lòng người ta. Nếu là người kia, tôi chắc tắc tử từ lâu rồi, thật ngưỡng mộ sức mạnh của anh ta nha, duy trì được đến tận giờ. Ngắm mãi cũng chán vì anh chàng kia vẫn chưa lết hết đích tầng 1, tôi hít sâu vài hơi để bình ổn cảm xúc, đẩy cửa vào phòng. Ngay khi tôi đóng cửa lại thì phòng bên 304 bật mở, Nhung mắt ngó đông ngó tây, thấy hành lang tĩnh lặng vắng người mới an tâm ôm sách ra ngoài ôn bài. **********
|