Chương Cuối Trên đỉnh núi Tần An lượn lờ khói thuốc, Thượng Thanh đạo quan nguyên bản hương khách nối liền không dứt hiện tại không một bóng người, chỉ có đạo quan đạo trưởng cùng các đạo sĩ đứng đóng ở cửa, không biết đang đợi ai. Tượng thần trong điện đã được che bởi vải đỏ, mà Trương Tẩu hồi lâu không thấy thì cùng con trai Nhạc Thường của mình đồng thời đem ghế chuyển đến đại điện rồi sắp xếp tốt.
Giữa trưa, đại đội ngự lâm quân vây quanh toàn bộ Thượng Thanh đạo quan, xe ngựa xa hoa dừng ở trước cửa, đạo trưởng cùng các vị đạo sĩ mang gương mặt tươi cười chờ người trên xe xuống, kết quả mãi đến khi nụ cười họ cứng trên mặt cũng không thấy ai xuống xe. Một lát sau, hai người dị quốc tóc vàng mắt xanh xuất hiện ở cửa, đem các đạo sĩ đứng ở cửa sợ hết hồn, trong miệng lẩm bẩm nói: 'Tà linh thối tán! Tà linh thối tán!'*
*[Mấy cha nội đang niệm chú =)) Kiểu như tà ma lùi đi biến mất vậy đó]
Đặc Nhĩ cùng Bố Lỗ Tư không để ý đến mấy tên đạo sĩ nói những thứ bọn hắn không hiểu, trực tiếp đi vào đại điện đứng phía trước tượng thần đã được vải đỏ che lại, quay mắt về cửa lớn, nghiêm trang đứng, trong tay cầm bản thảo đã chuẩn bị. Trương tẩu cùng Nhạc Thường chưa từng gặp hai quái nhân Đặc Nhĩ và Bố Lỗ Tư này, lùi về sau đến cánh cửa, Trương tẩu từng chút lùi về sau, cuối cùng đụnh phải một thân thể mềm mại, nàng quay đầu lại muốn nói tiếng xin lỗi với người kia, nhưng lại thốt lên: "Là ngươi! Lăng Giản!!!"
Trương tẩu chỉ vào Lăng Giản kích động hô, Lăng Giản trước mặt tựa hồ càng thêm tuấn mỹ, giờ khắc này nàng đang mặc lễ phục tân lang màu đen, tóc dài màu nâu tán loạn ở sau, may là Trương tẩu đã sớm biết nàng là nữ tử, nếu không thì nhất định xem nàng là yêu nghiệt bán nam bán nữ. Lúc trước sau khi Lăng Giản chữa khỏi cho con trai của nàng thì cũng liền biến mất không thấy tăm hơi, Trương tẩu tìm khắp mọi nơi cũng không tìm thấy nàng, còn tưởng rằng nàng giống như Thượng Thanh đạo nhân mà bay lên trời thành tiên. Mà hôm trước có thánh chỉ của hoàng thượng nói là sẽ bái đường ở nơi này, nhưng cũng không nói rõ là cùng ai. Mắt Trương tẩu có chút ướt át, nàng kéo nhi tử của mình qua, nói: "Lăng Giản, lâu rồi không gặp ngươi! Hiện giờ ngươi thấy đấy, Nhạc Thường hiện tại cũng đã khỏe mạnh thế này rồi!"
"Ha ha, Trương tẩu, đây là chuyện ta phải làm." Lăng Giản tựa như nhìn thấy người thân, ôm lấy Trương tẩu, sau đó vỗ vai Nhạc Thường nói: "Chăm sóc thật tốt cho Trương tẩu! Trương tẩu, cùng con trai của người qua kia ngồi xuống đi, hôn lễ phải bắt đầu rồi đây!"
"Hôn lễ? Lăng Giản ngươi muốn lập gia đình?" Trương tẩu cảm thấy kỳ quái với y phục của Lăng Giản, không nghĩ tới Lăng Giản liền nhanh như vậy đã tìm được một nhà tốt đẹp, nàng lúc trước còn muốn tác thành cho Lăng Giản và nhi tử của mình.
"Ha ha, chuyện này thì... Trương tẩu người chờ chút thì sẽ liền biết thôi." Lăng Giản ho khan vài tiếng, đối với đạo trưởng đang đứng trước cửa nghênh đón đại nhân vật, nói: "Đạo trưởng, tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi, hôn lễ phải bắt đầu rồi, lát nữa các ngươi chỉ cần ngồi ở đó là được rồi."
"Lăng Giản?!" Đạo trưởng nhìn thấy Lăng Giản mà hắn không quá quen thuộc, nếu không phải vừa nãy nghe Trương tẩu gọi hắn là Lăng Giản, hắn thật không thể tin người tuyệt mỹ trước mắt này là Lăng Giản. Rõ ràng, hắn lúc trước chỉ là tiểu đạo sĩ tu hành trong đạo quan của mình mà.
"Đạo trưởng, không biết ta sao?!" Lăng Giản hướng hắn bái một cái, nhìn bầu trời xanh thẳm, nói: "Xin mời các vị vào chỗ ngồi, hôn lễ hiện tại bắt đầu."
'Nha nha.' Đạo trưởng thuận theo, gật đầu, mang theo đồ đệ của mình tùy ý ngồi xuống.
"Hôn lễ bắt đầu!" Đặc Nhĩ và Bố Lỗ Tư đứng trước mặt Lăng Giản, mắt hướng ra cửa, hô to, sau khi dứt tiếng hồi lâu, xe ngựa trước cửa cũng có động tĩnh, năm người mặc áo cưới tay cặp tay chậm rãi đi đến chỗ Lăng Giản, mà đi cuối cùng là Lam Ngữ Thần đang bĩu môi và Tô Mẫn Nhi một mặt tẻ nhạt. Nhìn các nàng đang đến gần, Lăng Giản vui mừng vì đại điện Thượng Thanh đạo quan thật sự rất lớn, nếu không thì, hẳn là phải xếp thành tiểu phân đội đi.
Năm nữ tử tuyệt mỹ nhưng phong cách khác nhau phối hợp với áo cưới trắng tươi của dị quốc, tóc dài đen nhánh lộ ra hoàn mỹ da thịt của các nàng, đạo trưởng tu đạo nhiều năm cũng không nhịn được lòng phàm mà có chút động lòng, có suy nghĩ muốn quay về hồng trần. Trương tẩu nguyên tưởng rằng Lăng Giản muốn gả cho ai đó càng càng trợn to hai mắt che lại cái miệng đã há to vô cùng khoa trương, trên đời này chuyện lạ gì nàng cũng đã nghe qua. Nhưng nữ tử cùng nữ tử kết hôn nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, huống chi, lần này lại nhiều như vậy.
Các nàng như là duyệt binh, tựa như đi đến trước mặt Lăng Giản chờ nàng kiểm duyệt, nụ cười trên mặt thủy chung không giảm đi, mọi người đều nói trong đời nữ tử thời điểm đẹp nhất ngoại trừ khi sinh con trở thành mẫu thân ra thì chính là tân nương của người mình yêu một khắc đó. Vì lẽ đó, trong mắt của mọi người, mấy nữ tử này đẹp không ai có thể so sánh, là bởi vì loại cảm giác hạnh phúc xuất phát từ nội tâm kia.
"Bắt đầu đi." Lăng Giản hướng về Đặc Nhĩ và Bố Lỗ Tư gật đầu, đứng ngoài cùng bên trái, ở trước mặt Lam Thanh Hàn, đối diện Lam Thanh Hàn mà nắm lấy tay phải nàng.
"Lam Thanh Hàn tiểu thư, ngươi có nguyện ý lấy Lăng Giản tiểu thư, trở thành thê tử của nàng không? Bất luận nghèo khổ hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật đều ở bên cạnh nàng cả đời bất ly bất khí không?" Đặc Nhĩ khó khăn đọc bản thảo trong tay, đây là kết quả của việc hắn bị Lăng Giản ép buộc luyện ba ngày ba đêm.
"Ta nguyện ý." Lam Thanh Hàn nắm thật bàn tay đang được Lăng Giản nắm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Lăng Giản tiểu thư, ngươi có nguyện ý lấy Lam Thanh Hàn tiểu thư, bất luận nghèo khổ hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật đều ở bên cạnh nàng cả đời bất ly bất khí không?" Năng lực học tập của Bố Lỗ Tư so với Đặc Nhĩ tốt hơn nhiều, kết quả của ba ngày ba đêm chính là hắn có thể đem lời nói đã được chuẩn bị sẵn mà đọc làu làu.
"Ta nguyện ý." Lăng Giản ở trước mặt mọi người ôm Lam Thanh Hàn vào trong ngực, nàng cúi đầu, không coi ai ra gì hôn người trước mặt này. Nụ hôn trầm bổng khiến người nghẹt thở kết thúc, Đặc Nhĩ vẻ mặt đưa đám quét qua mấy người bên cạnh Lam Thanh Hàn, dùng bản thảo che mặt mình lại, nói: "Lam Nhược Y tiểu thư, ngươi nguyện ý lấy Lăng Giản tiểu thư, trở thành thê tử của nàng không? Bất luận nghèo khổ hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật đều ở bên cạnh nàng cả đời bất ly bất khí không?"
"Khanh khách. . . . Nhân gia đương nhiên nguyện ý mà! Vậy Lăng Giản, ngươi có nguyện ý hay không?" Lam Nhược Y không thèm đếm xỉa đến sắp xếp lúc trước, trực tiếp nghiêng người tiến vào lồng ngực Lăng Giản, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Giản.
"Nguyện ý, ta đương nhiên đồng ý." Lăng Giản nâng cằm nàng lên, sau đó ở trên môi nàng đặt xuống một nụ hôn ôn nhu, đỡ nàng đứng thẳng dậy, sau đó đi tới trước mặt Tô Nguyễn Hân, cùng chờ lời nói của Đặc Nhĩ.
"Lăng Giản tiểu thư, ngươi nguyện. . . ."
"Sai rồi! Đến lời của ta!!!" Đặc Nhĩ trừng mắt Bố Lỗ Tư, đưa tay tàn nhẫn nhéo lên tay của Bố Lỗ Tư một cái, tiếp lời nói: "Tô Nguyễn Hân tiểu thư, ngươi nguyện ý lấy Lăng Giản tiểu thư không? Bất luận nghèo khổ hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật đều ở bên cạnh nàng cả đời bất ly bất khí không?"
"Chỉ cần Lăng Giản nguyện ý, ta liền nguyện ý." Tô Nguyễn Hân nâng đôi mắt đang cười lên, thời điểm Lăng Giản gật đầu nói nguyện ý liền ôm lấy nàng, ở bên tai Lăng Giản nói: "Ta yêu ngươi."
"Chủ nhân! Còn muốn tiếp tục hay không?" Bố Lỗ Tư cực kỳ bất mãn mấy nữ nhân không để cho hắn nói lời thoại, tại sao Đặc Nhĩ từ đầu đến cuối đều nói đầy đủ, hắn chỉ nói được vài câu?! "Ôn Nhứ Yên tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý. . . . ." Lời Đặc Nhĩ còn chưa nói hết, An phi liền ngắt lời Đặc Nhĩ, sờ nhẫn trên tay mình, nói: "Lăng Giản, đời này kiếp này, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta cái gì cũng đều nguyện ý. Nếu như có kiếp sau, ta cũng muốn trở thành nữ nhân của ngươi."
"Ngốc tử." Lăng Giản cảm động gật đầu, nắm chặt tay An phi, hôn lên trán nàng.
"Trời ạ, còn người cuối cùng!" Đặc Nhĩ dùng sức hô hấp, tay đưa bản thảo lên cao nói: "Hứa Linh Nhược tiểu thư, ngươi nguyện ý lấy Lăng Giản tiểu thư, trở thành thê tử của nàng không? Bất luận nghèo khổ hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật đều ở bên cạnh nàng cả đời bất ly bất khí không?"
"Ta. . . . Ta nguyện ý." Thanh âm Hứa Linh Nhược rất nhỏ, trên mặt bởi vì...câu nói này mà nhiễm một tầng đỏ.
"Lăng Giản tiểu thư, ngươi nguyện ý lấy Hứa Linh Nhược tiểu thư, bất luận nghèo khổ hay phú quý, khỏe mạnh hay bệnh tật đều ở bên cạnh nàng cả đời bất ly bất khí không?" Cuối cùng Bố Lỗ Tư cũng được nói một câu hoàn chỉnh, nhe răng nhếch miệng nhìn Lăng Giản cười.
"Ta nguyện ý." Lăng Giản mím môi, nói. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay Hứa Linh Nhược, không ôm lấy nàng, không hôn nàng, mà hai người nắm tay đứng tại chỗ đó. Mãi đến khi Bố Lỗ Tư thấy không được rồi, thừa dịp tất cả không có chú ý mới giơ chân đạp Lăng Giản một cái, làm cho nàng đột nhiên nghiêng về phía trước, môi mềm chạm lên mắt của Hứa Linh Nhược.
"Chủ nhân! Lễ thành, lễ thành! Tân nương tử có thể đến tân phòng!" Đặc Nhĩ hưng phấn đem bản thảo ném ra ngoài, trang giấy bay bay, bay giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống, giống như điệp vũ.
Lam Thanh Hàn mua một tòa đại trạch dưới chân núi Tần An, sau khi cử hành hôn lễ đơn giản ở Thượng Thanh đạo quan, các nàng liền thay đổi đại hồng hỉ phục cùng Lăng Giản bái thiên địa. Hồng thằng* thật dài được năm tân nương đầu đội hỉ mạt**, sau khi hành lễ xong, mấy vị tân nương tử nhờ hỉ nương dẫn đến gian phòng của mình, chờ Lăng Giản đến.
*[Dây màu đỏ, coi phim hay thấy đó, tân nương với tân lang hay lắm chung, mà kì này năm chị cùng nắm với nhau kìa :3]
**[Khăn đội đầu của tân nương tử]
Đêm yên tĩnh thi thoảng có gió thổi qua, Lăng Giản đứng ở trong hậu viện nhìn năm gian phòng sáng ánh nến, do dự nửa ngày rốt cục nhấc bước hướng về gian phòng cuối cùng mà đi. Chi nha, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra. Lăng Giản đè nén kích động trong lòng, nhẹ nhàng đi đến bên giường, nàng có thể cảm giác được người đang đội hỉ mạt trên giường có chút rung động khi nàng đến gần. Nến long phượng trên bàn vẫn còn sáng, Lăng Giản nhẹ nhàng nhấc hỉ mạt lên, nhìn gương mặt mình từng mê luyến nhất kia, nói: 'Linh Nhược.'
"Ta nghĩ rằng ngươi sẽ không đến." Tay Hứa Linh Nhược nắm lấy tay áo Lăng Giản, nói: 'Ta nghĩ rằng ngươi sẽ đến chỗ của Thanh Hàn, dù sao, người ngươi yêu nhất chính là nàng.'
'Ngốc tử, ta đều yêu mỗi người các ngươi.' Lăng Giản ngồi xuống bên cạnh Hứa Linh Nhược, vuốt mái tóc nhu thuận của nàng, nói: 'Ta đối với các ngươi đều như nhau, các ngươi là người yêu của ta, không có trước sau, không có nặng nhẹ. Linh Nhược, biết không? Chúng ta chờ ngày này đã rất lâu rồi, chúng ta. . . . Chúng ta đi ngủ đi.'
'Lăng Giản. . . . .' Tay Hứa Linh Nhược có chút run rẩy, nàng không biết nên trả lời Lăng Giản như thế nào, chỉ im lặng mà cắn môi dưới, trong lòng sinh ra một chút chờ mong.
'Không có chuyện gì, ta. . . . Ta sẽ rất ôn nhu. Ngươi không cần phải nói, chỉ cần nhớ rõ tên ta là được rồi.' Lăng Giản nhẹ nhàng vén tóc mai vào tai nàng, chậm rãi nâng mặt Hứa Linh Nhược lên, cuối cùng chạm vào bờ môi no đủ của nàng. Đôi môi khẽ mở, chiếc lưỡi liền thừa dịp mà tiến vào trong khoang miệng Hứa Linh Nhược. Không kịch liệt giống ngày xưa, hôm nay Lăng Giản càng giống như che chở một trân ái bảo bối, dùng động tác ôn nhu nhất hòa tan trái tim Hứa Linh Nhược. Cho đi chung quy cũng nhận được hồi báo, dưới tác dụng của chiếc lưỡi đang tận lực khiêu khích, Hứa Linh Nhược rốt cục buông xuống sự rụt rè, chuyên tâm đáp lại Lăng Giản.
Y phục của nhau do động tình không kìm được mà từ từ được thoát ra, toàn bộ ném xuống đất. Lăng Giản vòng lấy eo Hứa Linh Nhược, nhẹ nhàng để cho hai người khuynh đảo ở trên giường, hôn từ trên trán Hứa Linh Nhược rồi đi dần xuống, lúc đi ngang qua xương quai xanh khêu gợi của nàng thì ngón tay Lăng Giản cũng đi xuống vùng đất bị lõm xuống mà bất kể chuyện gì để lại ấn ký. Không nằm trong dự liệu, cả giác tê dại khác thường dần dần lan tràn toàn thân Hứa Linh Nhược, nàng nhắm hai mắt lại cảm thụ lấy nụ hôn ôn nhu của Lăng Giản đang một đường xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở nụ hoa mềm mại.
Phóng túng lúc trước còn ở trước mắt, hồi tưởng lại ngày ấy Lăng Giản ở đáy động nhiệt liệt hôn, khóe miệng Hứa Linh Nhược không tự chủ được giương lên. Trời cao hậu đãi nàng, không phải sao? Để cho nàng gặp được Lăng Giản, cho dù đã từng là thế thân của người kia, nhưng hiện tại nàng là Hứa Linh Nhược, hoàn toàn thoát ly khỏi người kia. Mà trong mắt Lăng Giản chính là nàng, chứ không phải người kia.
Một dòng nước ấm khiến người ta hưng phấn, Lăng Giản vươn tay trái ra cùng ta Hứa Linh Nhược mười ngón tương khấu, mang theo yêu thương thành kính và chính mình thâm tình hóa thành từng cái từng cái hôn trên người Hứa Linh Nhược. Đầu lưỡi cong lên, không ngừng trêu đùa nụ hoa đang gắng gượng kia, cảm giác kích thích đêm đầu tiên của nữ tử kéo đến, tiếng rên khẽ trong miệng Hứa Linh Nhược trở thành nhiều tiếng gọi tên êm tai: 'Lăng Giản. . . . Lăng Giản. . . .'
'Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây.' Mười ngón tương khấu càng thêm chặt, tay Lăng Giản vuốt ve bên đùi Hứa Linh Nhược, theo nó từ từ hướng lên trên, không ngừng vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ không hề có một vết sẹo kia, sau đó dùng sức mà xâm nhập phía sau lưng, gian nan vuốt ve sau lưng nàng. Lăng Giản nhớ lại, Hứa Linh Nhược bởi vì bảo vệ nàng mà chịu đựng ám côn của những người kia, làm cho bóng lưng nguyên bản trơn bóng lại thêm vài đạo dấu vết xanh tím, bây giờ bọn chúng đã biến mất, nhưng vẫn ghi dấu trong lòng Lăng Giản.
'Linh Nhược, ta yêu ngươi.' Lăng Giản nhẹ nhàng hôn Hứa Linh Nhược, mười ngón tương khấu được dẫn tới vòng eo của Hứa Linh Nhược, đầu Lăng Giản di chuyển, sau khi hôn qua eo nàng liền chờ đợi ở động cốc ngọt ngào kia. Ôn nhu tựa như gió xuân ấm áp, đầu lưỡi Lăng Giản nhẹ nhàng, chậm rãi liếm nơi đã cương cứng đang nhô ra kia, không giống với bá đạo cực nhanh mang đến kịch liệt, Hứa Linh Nhược có thể cảm thấy loại khoái cảm tê dại kia như dòng suối chậm rãi chảy ra khỏi cơ thể mình. Có thể, Lăng Giản luôn là người hiểu rõ nàng nhất, nàng vẫn rất rụt rè, biết nàng ngượng ngùng, cho nên đặc biệt cẩn thận, ôn nhu đối xử với nàng.
'Lăng Giản, ta yêu ngươi.' Rốt cuộc Hứa Linh Nhược cũng đem ba chữ giấu lâu trong lòng nói ra, Lăng Giản cho tay vào trong động cốc, nước mắt hạnh phúc chảy ra, Hứa Linh Nhược trong miệng tràn đầy tiếng kêu khàn khàn, nghẹn ngào: 'Lăng Giản. . . . Ân. . . . . Ân. . . . . Lăng Giản.'
'Ta ở đây, vẫn luôn ở đây, yêu ngươi.' Tần suất ngón tay Lăng Giản nhanh hơn, lúc tiến vào ngón tay như bị một vòng xoáy khổng lồ hút vào, chất lỏng tu nhân kia cũng theo ngón tay mà chậm rãi chảy ra ngoài động cốc. Mười ngón tương khấu trước sau cũng không có tách ra, Hứa Linh Nhược đưa tay thay Lăng Giản quệt lấy mồ hôi trên trán nàng, thanh âm khàn khàn nói: 'Lăng Giản, ta yêu ngươi.'
'Ta cũng yêu ngươi.' Không nói thêm nhiều, Lăng Giản lần nữa bò lên trên người Hứa Linh Nhược, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng chiếm lấy mọi thứ thuộc về mình. Tiếng bước chân lộn xộn từ bên ngoài cửa truyền đến, cửa phòng bị người mạnh mẽ đá ra, Lăng Giản và Hứa Linh Nhược ngừng hôn nhìn ra cửa.
Ỏ ngoài cửa, bốn mỹ nhân mặc đại hồng hỉ phục hơi tức giận nhìn phía Lăng Giản, Lăng Giản trong lòng đang run sợ, run rẩy nói: 'Các ngươi. . . . Các ngươi làm sao đều tới đây. . . .'
'Hừ! Bọn ta hảo hảo ngồi chờ đã lâu mà cũng không thấy ngươi đến nhấc hỉ mạt lên, kết quả ngươi lại ở đây cùng Linh Nhược tỷ tỷ một khắc! Lăng Giản! Ngươi nói! Chúng ta nên phạt ngươi thế nào đây?!' Tô Nguyễn Hân cao giọng nói, lôi kéo mấy tỷ tỷ bên cạnh hướng tới Lăng Giản, nàng hiện tại thật muốn nắm lỗ tai Lăng Giản mà kéo nàng xuống giường! Dám để cho các nàng che hỉ mạt ngồi ở trong phòng lâu như vậy!!!
'A!' t iếng thét chói tai dị khẩu đồng thanh truyền đến, mấy nữ nhân vốn định đem Lăng Giản kéo xuống giường lại bị y phục dưới đất làm cho vấp ngã, liên tiếp ngã xuống chỗ hai người xích lõa kia.
Hình ảnh định cách* ở đây, trong lòng mỗi người đều có một lời thoại chưa nói ra, đó chính là: 'Lăng Giản! Đêm nay ngươi xong đời!!!'
|