Hồng Bài Thái Giám
|
|
Chương 83 : Phá giải
Lăng Giản kìm lòng không đậu đi theo bóng dáng màu tím kia, nàng muốn biết người kia vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này, lại còn đi cùng cái người mà nàng căm hận nhất. Hạo Lân chết tiệt, cư nhiên còn dám xuất hiện ở nơi này, có phải lần trước chưa hưởng đủ tư vị của 'Phù Dung tỷ tỷ hoa lệ phiên bản nâng cấp' hay không?! ! ! Lăng Giản căm giận nhìn chằm chằm bảng hiệu khách điếm, tốt lắm, 'Tuý Tâm Hiên' đúng không, ta thật muốn nhìn xem nơi đó là 'say lòng người' ra làm sao ! ! ! "Uy, Lăng Giản. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì a? !" Lúc Lăng Giản sắp đến gần khách điếm, Tô Mẫn Nhi chạy nhanh vượt lên túm lại ống tay áo Lăng Giản. Nàng thấy ánh mắt Lăng Giản vẫn luôn dán lên tấm bảng hiệu có chút cũ kĩ kia, không khỏi tò mò hỏi: "Ta nói ngươi đói bụng đúng không, bất quá cái này cũng khó trách, ngươi ngủ suốt cũng chưa ăn cái gì đâu! Ngươi muốn ăn thứ gì ta mang ngươi đi tửu quán khác ăn nha, ngươi xem khách điếm này bảng hiệu bẩn như vậy, đồ ăn bên trong nhất định rất khó ăn đó!" Nói xong, Tô Mẫn Nhi mạnh bạo lôi kéo tay Lăng Giản đi về hướng ngược lại, bên kia có một gian tửu quán cực kỳ đặc sắc, mới vừa rồi nàng đã nhìn thấy, nàng vẫn thực thích cái loại tửu quán đặc sắc như thế, mà cái gian tửu quán khắc đầy phù điêu kia thì vừa lúc trúng ý nàng. "Ngươi buông ra, ta có chính sự! Ngươi muốn ăn thì tự đi đi! Đừng có kéo ta! ! !" Lăng Giản thử giãy ra tay của Tô Mẫn Nhi, ai biết khí lực của nàng ấy thật sự quá lớn, tuy rằng không đến mức làm đau tay Lăng Giản, nhưng lại làm cho nàng không có biện pháp rút tay ra, chỉ có thể dùng sức túm lại Tô Mẫn Nhi, không để cho nàng kéo mình qua tửu quán bên kia. "Ngươi có chính sự gì a, khách điếm này thật sự rất bẩn, ngươi nhìn như vậy là đủ biết. Ta hảo tâm dắt ngươi đi ăn, ngươi còn hung dữ với ta! ! ! Thật không rõ họ Tô làm sao lại nhìn trúng ngươi ! ! ! Thật đáng ghét! ! !" Tô Mẫn Nhi quệt miệng, một bộ dáng 'ta nổi giận rồi, ngươi đừng chọc ta', bàn tay đang nắm lấy Lăng Giản lại vẫn không hề buông ra, hai người cứ như vậy đứng ở trên đường giằng co, mặc kệ người đi đường xôn xao chỉ trỏ. Nhưng mà Tô Mẫn Nhi có thể tiếp tục náo loạn, Lăng Giản cũng không thể dây dưa nữa a! Chuyện lần trước xảy ra ở khách điếm Lăng Giản cũng không có nói cho bất kì ai, vốn tưởng rằng Hạo Lân bị mình chỉnh một chút sẽ biết điều mà an phận, nhưng bây giờ hắn lại cùng Hứa Linh Nhược đi vào khách điếm, khó bảo đảm hắn sẽ không làm ra chuyện gì đó quá phận đối với Hứa Linh Nhược. "Mẫn Nhi, ta van cầu ngươi, ngươi để cho ta vào gian khách điếm này được không? Ta thật sự có chuyện phải làm, nếu như chậm trễ chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện!" Trên mặt Lăng Giản tràn ngập lo lắng, đã lâu như vậy, nếu thật sự đã xảy ra sự chuyện gì, nàng sẽ điên lên mất. "Ngươi muốn đi cái khách điếm này như vậy a, khách điếm này có cái gì tốt vậy? !" Tô Mẫn Nhi bĩu môi, đi lên vài bước kê mặt gần sát Lăng Giản, nhìn chằm chằm mặt nàng hồi lâu, nói: "Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao, ngươi có cần làm bộ dáng này hay không a! Giống như ai muốn giết ngươi vậy. Được rồi được rồi, ta theo ngươi một lần, chúng ta đi khách điếm này ăn đi. Tuý Tâm Hiên, nghe tên cũng không tệ lắm đâu!" Tô Mẫn Nhi vỗ vỗ đầu Lăng Giản, bởi vì vóc dáng không cao bằng Lăng Giản, nàng phải kiễng chân lên mới có thể với tới, nhưng mà Lăng Giản lại không có ngoan ngoãn như vậy đứng yên ở nơi đó để cho nàng chụp, Tô Mẫn Nhi chỉ hơi chút buông tay, Lăng Giản đã lập tức giãy khỏi tay nàng, bước nhanh vào trong Tuý Tâm Hiên. Bên trong Tuý Tâm Hiên cũng không có bao nhiêu người, Lăng Giản vừa mới vào cửa liền đứng yên một chỗ, ánh mắt của nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cầu thang. Nơi đó, Hạo Lân đang giúp đỡ Hứa Linh Nhược thân người loạng choạng đi lên lầu. Hắn đưa lưng về phía Lăng Giản, nhưng Lăng Giản lại rõ ràng cảm giác được vẻ mặt của hắn lúc này. Chết tiệt! Lăng Giản xiết chặt nắm tay muốn xông lên túm lại hắn, kết quả tới nửa đường liền dừng lại. Hạo Lân cho dù cặn bã vô tích sự cỡ nào thì cũng là một kẻ biết võ công, mà nàng thì lại tay trói gà không chặt, cùng hắn tranh chấp kiểu gì được a? Nghĩ đến đây, Lăng Giản đột nhiên đâm ra hận chính mình, vì cái gì mình lại không biết võ công, cho dù mình giỏi chế thuốc cỡ nào đi nữa, hiện tại căn bản cũng là không dùng được! ! ! Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Lân đưa Hứa Linh Nhược lên trên lầu. "Uy, ngươi đứng ở chỗ này làm gì a? !" Tô Mẫn Nhi giật giật ống tay áo Lăng Giản, người này từ lúc nãy đã không bình thường, bây giờ lại đứng ở chỗ này ngẩn người ngắm cầu thang, họ Tô coi trọng rốt cuộc là cái thể loại gì vậy a! ! ! "Mẫn Nhi, võ công của ngươi thế nào? !" Lăng Giản lo lắng hỏi. "Võ công của ta đương nhiên là tốt nhất, ở Đại Cánh quốc, người có thể đánh bại ta còn chưa được sinh ra đâu!" Tô Mẫn Nhi tự hào nói. "Ta cầu ngươi một chuyện được không?" Lăng Giản đột nhiên bắt lấy cổ tay Tô Mẫn Nhi chạy vội lên lầu, trực tiếp không nhìn tới tiểu nhị ca vừa đi tới đón tiếp các nàng. Không bao lâu, liền dừng lại trước cửa một gian phòng, bởi vì chỉ có này gian phòng này là đóng chặt cửa. "Mẫn Nhi, ta cầu ngươi, trói tên nam nhân ở bên trong lại dùm ta đi!" "Vì cái gì a, hắn lại không đắc tội ta, ta cũng không thể làm như vậy!" Tô Mẫn Nhi học theo Lăng Giản nhỏ giọng nói. "Bởi vì hắn là một người xấu mà ta từng quen biết. Hắn từng ở trước mặt ta nói võ công của hắn là thiên hạ vô địch, nói cái gì người Đại Cánh làm sao có thể so được với hắn đây! Cho dù là 'đệ nhất cao thủ' của Đại Cánh cũng chỉ có thể xách giày cho hắn!" Lăng Giản chỉ chỉ bóng người ẩn hiện trong phòng, nói với Tô Mẫn Nhi. Quả nhiên, lời này hoàn toàn chọt trúng điểm mấu chốt của Tô Mẫn Nhi, hai hàng lông mi đẹp của nàng nhíu lại cùng một chỗ, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, một cước đá văng cửa phòng, không nói hai lời xông ngay vào, chỉ để lại một câu còn văng vẳng bên tai Lăng Giản : "Cư nhiên dám nói ta xách giày cho hắn, thật sự không muốn sống nữa rồi! Xem ta trói hắn lại như trói heo đây này!" Trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau bùm bùm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng Hạo Lân không hiểu chuyện gì hỏi Tô Mẫn Nhi có phải là có bệnh hay không, hoặc là kêu nàng dừng tay, hắn không có quen biết Tô Mẫn Nhi, linh tinh gì đó. . .Chính là những lời này đối với Tô Mẫn Nhi mà nói là hoàn toàn vô nghĩa, nàng sẽ không để ý tới đối thủ của nàng ngoại hình có bao nhiêu nho nhã, lại càng sẽ không để ý tới đối thủ của nàng nói cái gì, nàng chỉ là một lòng một dạ cầm kiếm đánh về phía đối phương, không có cho đối phương một tí đường sống nào. Lăng Giản đứng ở trước cửa vẫn không hề đi vào, cách cửa phòng nàng có thể thấy quần áo Hứa Linh Nhược đã bị cởi một nửa, tuy rằng cái yếm không phải màu đỏ, nhưng vẫn đang là chói mắt bại lộ ở trong không khí, làm cho Lăng Giản hận đến nghiến răng. Tên sói đội lốt người này, cư nhiên ngay cả sư phụ của mình cũng không buông tha! ! Hắn vẫn là người sao? ! Nàng lúc trước lẽ ra không nên giữ lại mạng hắn, sớm biết vậy nàng đã trực tiếp để cho người ta hạ độc dược trong chén của hắn! ! ! Tiếng đánh nhau giằng co chỉ chốc lát liền ngừng lại, Lăng Giản cười lạnh đi đến trước mặt Hạo Lân đang bị điểm huyệt, một cước đá vào ngực hắn. Hạo Lân hiển nhiên thật không ngờ Lăng Giản sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong ánh mắt hắn tràn ngập hận ý cùng kinh ngạc, nhưng do bị điểm huyệt nên không thể mở miệng nói chuyện. "Mẫn Nhi, giúp ta tìm dây thừng trói hắn lại." Lăng Giản nhìn Hứa Linh Nhược nằm trên giường, mặt của nàng đỏ đến nỗi làm cho người ta mê say, ánh mắt nửa mở nửa khép, hai tay lộn xộn xé rách vạt áo chính mình, thân thể cũng không tự nhiên mà vặn vẹo trên giường. "Không cần ngươi nói ta cũng sẽ trói hắn lại, đây chính là con mồi để câu cá lớn đây!" Tô Mẫn Nhi bỗng nhiên cười quyến rũ, nói: "Ngươi nghĩ rằng ta thực ngu như vậy, sẽ tin mấy chuyện ma quỷ của ngươi a? Bất quá, còn phải cám ơn ngươi để cho ta bắt lấy hắn. Lúc này ta cũng có đủ lợi thế nha!" "Ngươi cũng không ngốc!" Lăng Giản đưa lưng về phía Tô Mẫn Nhi, đi tới chỗ Hứa Linh Nhược, thân thể của nàng nóng đến đáng sợ, cho dù dùng ngón chân để nghĩ cũng biết nàng đã trúng xuân dược. Nam nhân đê tiện! Lăng Giản thầm mắng, giúp nàng kéo lên chăn xong lập tức đi hướng Hạo Lân đang nằm dưới đất, nói: "Ngươi cư nhiên ngay cả nàng cũng dám động! Ta hôm nay khiến cho ngươi có biết được kết cục khi dám động đến nàng, nam nhân phải không? Ngươi cũng coi như nam nhân phải không?" Lăng Giản cười lạnh, xoay qua nói với Tô Mẫn Nhi : "Có ngân châm hay không? !" "Có, những người có võ công chúng ta ai mà lại không mang ngân châm trong người, đây là để thử độc a!" Tô Mẫn Nhi từ trên người xuất ra một cây ngân châm dài nhỏ đưa cho Lăng Giản, tiếp nhận châm, Lăng Giản cố ý cầm nó quơ quơ ở trước mặt Hạo Lân, cắn răng nói: "Hôm nay ta sẽ huỷ đi 'cái con cháu' của ngươi! Cho ngươi cả đời này cũng chỉ có thể là một giả nam nhân!" Nói xong, Lăng Giản chuẩn xác cắm ngân châm vào giữa xương hông của Hạo Lân, một tiếng nức nở truyền đến, Lăng Giản hừ lạnh nói: "Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ, trò vui hơn còn ở phía sau nha!" Lăng Giản hơi chút dùng sức, làm cho đoạn ngân châm còn lộ ra ngoài trực tiếp đâm lút vào trong cơ thể Hạo Lân, thủ pháp tra tấn người như vậy, ngay cả Tô Mẫn Nhi ở bên cạnh nhìn cũng không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. "Mẫn Nhi, ngươi lôi hắn ra ngoài đi, đừng để cho hắn ở lại ô uế chỗ này!" Lăng Giản nói. "Vậy còn ngươi?" Tô Mẫn Nhi chỉ chỉ Hứa Linh Nhược trên giường, nói: "Đừng cho là ta không biết, nàng trúng cũng không phải là xuân dược bình thường, nếu như tới thời hạn còn chưa được phá giải thì sẽ nguy hiểm tới tánh mạng. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi khả đã có họ Tô rồi." Nói xong, Tô Mẫn Nhi lôi lên Hạo Lân đầy người mồ hôi lạnh ra khỏi phòng, trước khi đi nàng còn không quên khóa kỹ cửa phòng, còn lặp lại một lần : "Họ Tô vì ngươi mà cự tuyệt nhiều người như vậy, nếu để cho nàng biết ngươi. . .Hừ hừ, cẩn thận Sơn Băng Địa Liệt! !" Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Lăng Giản ngẩn người đứng ở nơi đó nhìn Hứa Linh Nhược. Hiện tại Hứa Linh Nhược còn quyến rũ hơn bất cứ thời điểm nào, miệng anh đào nhỏ mấp máy đóng mở, từ trong miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ. "Nóng. . .Nóng quá." Thân thể Hứa Linh Nhược khó chịu vặn vẹo, hai tay không ngừng xé rách y phục chính mình, chỉ trong chốc lát đã xé rách cái yếm trên người, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng. "Nàng trúng cũng không phải là xuân dược bình thường, nếu như tới thời hạn còn chưa được phá giải thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng." Lời nói của Tô Mẫn Nhi vẫn còn lẩn quẩn bên tai Lăng Giản, nàng chần chờ đi vài bước về phía Hứa Linh Nhược, chỉ là vài bước liền không dám nhúc nhích nữa. Hứa Linh Nhược, nữ tử giống Khương Lạc như đúc này người mà Lăng Giản không dám động tới, mặc dù nàng đã quên được Khương Lạc, mặc dù người bây giờ nàng thích chính là Hứa Linh Nhược, nàng cũng không thể làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng mà nếu như không làm. . .Hứa Linh Nhược có thể sẽ chết. "Nóng. . .Nóng quá. . .Thật khó chịu. . ." Tiếng Hứa Linh Nhược thống khổ rên rỉ lại vang lên, rơi vào trong tai Lăng Giản là một loại tra tấn còn thống khổ hơn gấp vạn lần. Được rồi, ta không muốn để ngươi chết, nếu ngươi tỉnh lại, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi định đoạt. Hít sâu một hơi, Lăng Giản kiên định ý chí đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay luồn vào bên trong tiết khố của Hứa Linh Nhược. "Linh Nhược, hy vọng ngươi tha thứ ta, thực xin lỗi." Lăng Giản cúi đầu không nhìn nàng, ngón tay chà sát lên xuống trên hoa đế, cho đến khi động khẩu đã ướt át, cho đến khi trong miệng Hứa Linh Nhược tràn ra không còn là thống khổ rên rỉ. Ngón tay Lăng Giản đúng lúc này đâm thẳng vào cửa động ướt đẫm, phía trước hình như có trở ngại, Lăng Giản nhắm mắt lại, cắn răng làm cho ngón tay thẳng tiến, phá tan tầng cản trở duy nhất kia. "Ân a ~" Hạ thân đau đớn làm cho Hứa Linh Nhược cao giọng thét chói tai, Lăng Giản cũng không bởi vì tiếng thét của nàng mà rút tay ra, ngược lại là cẩn thận co duỗi ra vào, lúc thân thể Hứa Linh Nhược dần dần thích ứng còn bắt đầu muốn được nhiều hơn, Lăng Giản chậm rãi tốc. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, hai tay Hứa Linh Nhược nắm chặt sàng đan, hai tròng mắt của nàng che phủ một tầng hơi nước, ý thức bởi vì đau đớn vừa rồi mà dần dần rõ ràng, nàng giống như thấy được Lăng Giản ngồi ở bên giường, miệng thì thào kêu tên Lăng Giản, sau đó cơ thể đột nhiên căng thẳng, sau khi Lăng Giản vừa rút ra ngón tay, hạ thân lập tức chảy ra chất lỏng ấm áp mang theo nhàn nhạt lạc hồng. "Thực xin lỗi, hảo hảo ngủ một giấc đi." Lăng Giản cười khổ giúp nàng gom gọn vài sợi tóc tán loạn trên trán, cúi người hôn lên khoé môi của nàng, lẳng lặng cầm tay nàng, nhìn Hứa Linh Nhược bởi vì mới nếm thử hoan ái mà mê man, một giọt nước từ khóe mắt lặng yên chảy xuống, Lăng Giản xem ở trong mắt, dùng đầu ngón tay chấm lên giọt nước mắt kia cho vào trong miệng, là mặn là đắng, nhưng cũng. . .là ngọt.
|
Chương 84 : Đại Cánh
Thời gian qua bao lâu Lăng Giản cũng không biết. Nàng lo lắng nắm chặt góc chăn nhìn Hứa Linh Nhược đang ngủ , nhìn thấy nàng bởi vì sợ hãi mà co người lại, tự vòng hai tay ôm chặt lấy thân thể. Hứa Linh Nhược như vậy làm cho Lăng Giản đau lòng, nàng cầm lấy một bàn tay của Hứa Linh Nhược đặt vào tay mình, muốn dùng độ ấm trong lòng bàn tay giúp cho nàng yên ổn một chút. Có lẽ thật sự hữu dụng, Hứa Linh Nhược không còn giãy dụa nữa, nàng ngủ say tùy ý cho Lăng Giản nắm tay, hô hấp ổn định. Tiếng rao hàng bên ngoài cửa sổ càng ngày càng thưa thớt, lúc thanh âm của Tô Mẫn Nhi từ dưới lầu truyền đến, Hứa Linh Nhược chậm rãi mở ra đôi mắt che phủ một tầng hơi nước. 'Chát.' Không đợi Lăng Giản mở miệng nói chuyện, Hứa Linh Nhược đã ngồi bật dậy quăng cho Lăng Giản một cái tát. Nàng co chân lui vào một góc giường, sau đó lung tung khép chặt lại vạt áo của mình, đôi môi run rẩy nhìn về phía Lăng Giản. Nàng không biết nên nói cái gì với Lăng Giản, không biết nên đối mặt với Lăng Giản như thế nào. Thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, hạ thể Hứa Linh Nhược truyền đến từng trận đau đớn, vết lạc hồng đỏ sẫm trên sàng đan khiến cho chuyện đã xảy ra như thủy triều ập về, tóc của nàng có chút tán loạn, Lăng Giản nhìn thấy cũng hết sức đau lòng. "Linh Nhược, ta biết hiện tại có nói gì cũng vô ích. Lúc ấy ngươi bị người hạ xuân dược, nếu không. . .làm như vậy. . .Ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ta không hy vọng ngươi có chuyện." Lăng Giản buông xuống bàn tay đang bụm má, nhắm mắt lại, nói: "Nếu giết ta ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn, vậy động thủ đi." "Đây không phải lỗi của ngươi." Trầm mặc hồi lâu, Hứa Linh Nhược rốt cục mở miệng, nàng mạnh mẽ hít sâu một cái, dùng cánh tay ôm lấy đầu gối, không nói gì nữa. Chuyện này vốn không phải là lỗi của Lăng Giản không phải sao? Là do chính mình quá dễ tin người khác, là do mình không biết thu đồ đệ. Cho nên, hết thảy đều là chính mình gieo gió gặt bão. "Linh Nhược. . ." Lăng Giản mở to mắt, đau lòng nhích người tới đem Hứa Linh Nhược ôm vào trong ngực, nói: "Đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì cũng đã qua rồi. Ta đã giáo huấn cẩu tiện nam kia rồi, không sao nữa, hết thảy đều là lỗi của ta, là lỗi của ta." Lăng Giản đem mặt kề sát vào mặt Hứa Linh Nhược, nàng không hy vọng Hứa Linh Nhược lại suy nghĩ nhiều nữa, nàng nguyện ý đem tất cả lỗi lầm đều đổ lên người mình, chỉ cần Hứa Linh Nhược có thể yên ổn là tốt rồi. "Lăng Giản, dẫn ta đi đi, ta không muốn ở lại nơi này." Hứa Linh Nhược tựa vào trong lòng ngực Lăng Giản, nói: "Lần này nếu không phải giúp Thanh Hàn truyền tin nên mới quay về kinh, ta cũng sẽ không giữa đường gặp được Hạo Lân. Hắn nói với ta hắn tìm được Thiên Sách Quyết rồi, muốn để cho ta phân rõ thật giả, ta đơn giản chỉ là muốn biết hắn đang muốn giở trò gì, không từng nghĩ tới hắn nhưng lại. . ." "Tốt lắm tốt lắm, chúng ta không thèm nghĩ tới nữa được không?" Lăng Giản ngắt lời nàng, nâng tay lên giúp nàng cài lại vạt áo, lúc này mới nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Ngón tay vẫn còn vết máu làm cho Hứa Linh Nhược ngượng ngùng không thôi, nàng giống như một đứa nhỏ, không chịu buông ra cánh tay Lăng Giản, mặc cho Lăng Giản bế nàng đi ra khỏi khách điếm. "Ai u, lá gan của ngươi cũng thật lớn!" Tô Mẫn Nhi vừa nhìn thấy Lăng Giản bế Hứa Linh Nhược đi ra liền lập tức tiến đến trước mặt của nàng, một bên 'chậc chậc' một bên đi vòng vòng hai người, nói: "Ngươi không sợ ta nói cho họ Tô biết sao? ! Nên nhắc nhở ta đều đã nhắc nhở, ngươi chờ họ Tô đem ngươi chém thành tám khúc đi!" "Nàng sẽ không." Lăng Giản không thèm để ý nàng, dùng sức bế Hứa Linh Nhược lên xe ngựa. Không khí lập tức trở nên áp lực, thân thể Hứa Linh Nhược khó nhịn run rẩy, nàng không muốn nhìn thấy kẻ đang bị trói chặt ngồi ở một góc kia. "Ta đang ở đây!" Lăng Giản đúng lúc ôm lấy Hứa Linh Nhược, dùng thân thể của mình ngăn lại tầm mắt Hứa Linh Nhược, đợi cho Hứa Linh Nhược thả lỏng một chút liền ôm nàng ngồi trên hổ da, nói: "Linh Nhược, bây giờ chúng ta đi Đại Cánh, chờ gặp được Nguyễn Hân xong phải đi tìm Thanh Hàn." "Ân. Lăng Giản, ta muốn nghỉ ngơi. . ." Hứa Linh Nhược cầm chặt lấy đai lưng của Lăng Giản, nói. "Được, ngươi ngủ đi, ta không đi đâu hết, ta ngồi yên ở đây với ngươi." Lăng Giản cho nàng một ánh mắt trấn an, sau đó ở trước mặt Tô Mẫn Nhi cùng Hạo Lân, hôn lên môi Hứa Linh Nhược một cái. Nàng biết, Hứa Linh Nhược hiện tại yếu ớt hơn bất cứ ai, tra tấn trên thân thể cùng trong lòng là nàng không thể nào hình dung được, mà điều duy nhất bản thân mình có thể làm chính là tận lực ở bên cạnh nàng, chờ cho thời gian chậm rãi khâu lại vết thương của nàng. "Chậc chậc, thật là ớn lạnh." Tô Mẫn Nhi nhìn không được nữa, xoay sang đạp cho Hạo Lân một cước rồi nhảy xuống xe ngựa, hướng tới mấy người trong xe quát: "Ngự Kiếm thành không cho ngồi xe ngựa qua thành, các ngươi là ngoại lệ, ta vẫn là đi theo xe ngựa một lát đi, miễn phải nhìn thấy mấy cảnh tượng ướt át, thật là ớn lạnh!" Sau khi xe ngựa ra khỏi thành Tô Mẫn Nhi mới leo lên xe, lần này nàng không có ngồi vào bên cạnh Lăng Giản mà lại cười gian ác ngồi xuống bên cạnh Hạo Lân đã bị điểm N loại huyệt. Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn, Tô Mẫn Nhi thường thường thò tay nhéo tới nhéo lui miếng thịt non ngay dưới rốn của hắn, nói: "Mua bán không trả tiền, còn giao tin tức giả. Đợi tới Đại Cánh liền tống ngươi vào ngục, cho lão cha ngươi đem bạc chuộc ra." "Hắn thiếu tiền các ngươi hả?" Lăng Giản quay đầu lại, thấy bộ dáng Hạo Lân nhíu mày cực độ khó chịu mà trong lòng một trận vui sướng, hắn cư nhiên dám động tới Hứa Linh Nhược, cũng nên nghĩ đến kết cục sẽ không khá giả. "Buôn bán cơ mật." Tô Mẫn Nhi xoay qua nói: "Ngươi cứ việc hảo hảo dính với nàng đi, rồi sau đó chờ xem họ Tô đem hai ngươi đi ngâm lồng heo! Hừ!" "Ngươi là xuyên qua tới đây sao? Hay ngươi thật sự là có tố chất thần kinh?" Lăng Giản không biết nói gì nhìn nàng một cái, lết lết thân thể sang bên cạnh, nằm xuống ôm lấy thắt lưng Hứa Linh Nhược, cùng nàng mặt đối mặt lắng nghe tiếng hít thở của nhau. Lăng Giản thật sự không muốn cùng Tô Mẫn Nhi nói nhiều thêm nửa câu, đây là loại người gì a? Lời hay không nghe nàng nói được một câu, tất cả đều là 'ngâm lồng heo', 'Sơn Băng Địa Liệt' linh tinh. Một ngày sau xe ngựa đã tiến vào nội thành Đại Cánh. Bởi vì đi đường tắt nên sau khi ra khỏi Ngự Kiếm thành cũng không còn nghe thấy thanh âm gì nữa, thỉnh thoảng thì còn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa trên đường. Xe ngựa mới vừa vào nội cảnh Đại Cánh liền có tiếng huýt sáo kì dị, ngay sau đó đó là hương thơm cây cỏ bay vào trong xe ngựa, làm cho mấy người đang mệt mỏi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Lăng Giản từ trên tấm da hổ bò dậy, vừa muốn xốc lên rèm vải nhìn xem thành thị Đại Cánh đã bị Tô Mẫn Nhi tay mắt lanh lẹ ngăn lại, nói: "Ngươi không biết quy định của Đại Cánh sao? ! Nam tử không thể ngồi xe ngựa, chỉ có nữ tử mới được ngồi, nếu cùng nữ tử đồng hành, nam tử phải xuống xe đi bộ! Ngươi hiện tại là mặc nam trang, nếu như bị người nhìn thấy ngươi ở trong xe ngựa thì sẽ khiến dân chúng phẫn nộ! ! !" "Ta vốn là không biết quy định của Đại Cánh mà!" Lăng Giản than thở, quỳ gối ngồi vào trong góc, mà Hứa Linh Nhược cũng đi theo ngồi vào bên cạnh nàng, khóe miệng giơ lên nụ cười sủng nịch, nàng nâng tay xoa mặt Lăng Giản, nói: "Đại Cánh không giống Lam Triều. Đại Cánh là văn hoá nữ tôn, cho nên ngươi phải đổi thành y phục nữ tử." "Vậy. . .Ta chờ nhìn thấy Nguyễn Hân rồi mới đổi." Lăng Giản nói. "Các ngươi đừng thò đầu ra." Tô Mẫn Nhi khom thắt lưng bắt lấy dây thừng đang trói Hạo Lân, sau đó đem hắn kéo dài tới cửa thùng xe, một cước đạp hắn bổ nhào xuống đất, đồng thời còn giải khai huyệt định thân của hắn. Một đầu dây thừng bị Tô Mẫn Nhi nắm trong tay, nàng đem dây thừng cột vào thân xe, phân phó xa phu tăng nhanh tốc độ. Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng thét chói tai liên tiếp, có nam có nữ, mọi người tựa hồ thực thích xem bộ dáng Hạo Lân bị trói giống như bánh chưng chạy như điên phía sau xe ngựa. Thẳng đến khi thể lực của Hạo Lân chống đỡ không được nữa, hai chân mềm nhũn ngã ngửa xuống đất, xe ngựa vẫn như cũ không có dừng lại, mà là kéo theo hắn tiếp tục chạy về phía trước. Quần áo bởi vì ma sát với mặt đất mà đã muốn rách nát, Hạo Lân nức nở, thân thể đau đớn như bị hoả thiêu. Tiếng thét chói tai hai bên đường càng lúc càng lớn, dân chúng tựa hồ nhận ra được xe ngựa của Tô Mẫn Nhi, tiếng la hét cuối cùng đều biến thành trăm miệng một lời hô to : "Ngô Vương uy vũ, Ngô Vương uy vũ! ! !" "Vương?" Lăng Giản nhìn nhìn Hứa Linh Nhược rồi lại quay đầu nhìn nhìn Tô Mẫn Nhi, những người ở bên ngoài đó là đang nói cái kẻ 'tố chất thần kinh' này sao? Hay là nói 'tố chất thần kinh' này mượn xe ngựa của cha nàng, người ta chính là đang kêu phụ thân của nàng đi? ! "Lăng Giản, ngươi sao lại nhìn người ta như vậy nha, không lẽ là ngươi lỡ yêu ta mất rồi? Chính là không được a, ta không thể đoạt mất người của họ Tô a, nếu ta đoạt mất thế nào nàng cũng sẽ đem ta lột da lóc xương thôi. Nàng nha, chính là thực đáng sợ! ! !" Tô Mẫn Nhi nói xong, mười ngón tay co lại, cái miệng nhỏ nhắn há ra thật to, làm ra một bộ dáng cọp mẹ. Bộ dáng nửa giống nửa không này làm cho Lăng Giản cùng Hứa Linh Nhược không nín nổi cười, Tô Nguyễn Hân có đáng sợ như vậy sao ? Rõ ràng là một nữ tử thực ôn nhu, làm sao mà giống như nàng diễn tả được? "Mẫn Nhi, ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi chính là nửa điểm hứng thú cũng không có." Lăng Giản nói. "Vì cái gì? ! Vì cái gì đối với ta không có hứng thú? ! Ta thiếu cánh tay hay là ít chân ? !" Tô Mẫn Nhi sáp lại gần Lăng Giản, cầm lấy vạt áo của nàng, nói: "Ngươi nói, ta có chỗ nào làm cho ngươi đối với ta không có hứng thú ! Ta tốt xấu gì cũng là mỹ nữ Đại Cánh, tại sao ngươi lại đối với ta không có hứng thú? ! ! !" "Ai. . .ta không phải, ta không có. . .Ngươi có thể buông ra trước rồi nói hay không?" Lăng Giản nghiêng người về phía sau, muốn giãy khỏi tay Tô Mẫn Nhi, ai biết khí lực của Tô Mẫn Nhi thật sự quá lớn, Lăng Giản rơi vào đường cùng chỉ có thể quăng ánh mắt về phía Hứa Linh Nhược, hy vọng nàng cứu giúp. "Đừng nhìn ta, ta đánh không lại nàng". Hứa Linh Nhược dùng ánh mắt trao đổi với Lăng Giản, sau đó lại khôi phục bộ dáng đạm mạc thường ngày, tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, giống như chuyện xảy ra ngày hôm trước căn bản là không dính líu tới nàng, làm cho Lăng Giản không khỏi cảm thấy, nữ nhân này năng lực hồi phục thật sự rất tốt, rất có phong phạm của nữ tử thế kỷ 21. "Lăng Giản! Ngươi mau nói rõ ràng cho ta! Ngươi tại sao lại chướng mắt ta? ! ! ! Tại sao lại đối với ta không có hứng thú? ! ! !" Thanh âm của Tô Mẫn Nhi lớn đến dọa người, chấn đến Lăng Giản không khỏi rụt lui cổ không dám nhìn nàng. "Chủ tử, chúng ta tới rồi." Thanh âm của xa phu từ bên ngoài truyền vào, một tiếng này vừa lúc cứu Lăng Giản, Tô Mẫn Nhi vừa nghe thấy lập tức buông lỏng Lăng Giản vạt áo, không nói hai lời liền nhảy xuống xe ngựa, chỉ để lại Hứa Linh Nhược cùng Lăng Giản hai người ở lại trong xe, Lăng Giản bị nàng tra tấn đến say xẩm, phải không ngừng vỗ ngực thuận khí. "Ngươi nha, ngốc tử." Hứa Linh Nhược nói. "Lại bảo ta ngốc tử! Các ngươi như thế nào một đám đều thích nói ta ngốc tử? ! ! ! Ta không phải ngốc tử! Các ngươi có thấy qua ngốc tử nào thông minh như ta vậy chưa? ! ! !" Lăng Giản độp lại. "Ngươi chính là ngốc tử!" Hứa Linh Nhược cười nói, ngữ khí kia cực kỳ giống một tiểu hài tử đang hờn dỗi. "Uy! Lăng Giản! Mau mau lăn xuống đây cho ta! Họ Tô đang đợi ngươi kìa!" Bên ngoài truyền đến tiếng kêu léo nhéo của Tô Mẫn Nhi, Lăng Giản cùng Hứa Linh Nhược nhìn nhau một cái liền đồng thời nhảy xuống xe ngựa. Hết thảy trước mắt làm cho người ta tưởng như đang lạc vào tiên giới, bốn phía đều là hoa tươi đủ màu, cứ cách mấy thước liền xuất hiện một cây ngọc trụ vừa cao vừa lớn, dẫn thẳng đến một khoảng đất trống hình vuông. Khoảng đất trống đó toàn bộ đều dát bằng ngọc thạch, bên trong trừ bỏ ghế đá cùng bàn đá thì không còn gì khác. Còn hai bên khoảng đất trống, trừ bỏ trăm hoa đua nở cũng không còn thứ gì khác. Đi dọc theo con đường trăm hoa đủ sắc, mơ hồ có thể thấy thấp thoáng một kiến trúc cung điện, nhưng mà cung điện cũng không tráng lệ như Kim Loan điện của Lam Triều, ngược lại là thanh nhã cùng mộc mạc, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không có cảm giác áp lực. "Này, họ Tô ở đằng kia kìa!" Tô Mẫn Nhi chỉ chỉ về phía khoảng đất trống bị hoa tươi vây quanh . Quả nhiên, có một người mặc váy dài màu đỏ đang đứng ở nơi đó, mái tóc dài của nàng tự nhiên xoã xuống phía sau, dáng người thướt tha, lộ ra phong thái nữ vương. Chỉ thấy nàng thỉnh thoảng đi đến trước bàn đá cầm lấy một khối điểm tâm để ăn, bộ dáng kia giống như đang ngắm hoa, lại giống như đang chờ đợi ai đó.
|
Chương 85 : Ngắm sao
Lăng Giản từng ở trong xe ngựa nghĩ tới vô số cảnh tượng gặp lại. Hoặc là, Tô Nguyễn Hân rơi lệ đầy mặt chạy ùa về hướng mình rồi ôm chặt lấy nhau; hoặc là, Tô Nguyễn Hân đôi mắt rưng rưng đứng ở tại chỗ, đợi mình bước nhanh tiến lên ôm nàng vào trong ngực; lại hoặc là, Tô Nguyễn Hân cùng mình đồng thời chạy về phía nhau, sau đó ôm nhau cùng một chỗ, mà nàng thì không thành thật nhẹ nhàng đánh vào ngực mình, hờn dỗi trách cứ mình tới quá muộn. Nhưng mà mặc kệ là kiểu nào, Tô Nguyễn Hân trong trí nhớ của Lăng Giản nhất định cũng sẽ kích động ôm lấy mình, chính là, tưởng tượng cùng sự thật lại khác biệt một trời. Người đứng giữa khoảng đất trống thấy được Lăng Giản, nàng cũng không có thần sắc kích động chạy về phía Lăng Giản, mà là vẻ mặt mỉm cười, váy dài lắc lư chậm rãi hướng nàng đi tới. Phía sau nàng có vài nữ tử mặc y phục cung nữ đi theo, trước khi Tô Nguyễn Hân đi về hướng Lăng Giản, các nàng chỉ là trật tự quy củ đứng ở bên ngoài khoảng đất trống. "Nguyễn Hân. . ." Đôi môi Lăng Giản run nhè nhẹ, lâu như vậy không gặp, Tô Nguyễn Hân như là thay đổi thành một người khác, toàn thân lộ ra một cỗ quyến rũ cùng uy nghiêm, hai loại khí chất tương phản này vốn không thể cùng xuất hiện, nhưng ở trên người Tô Nguyễn Hân lại vô cùng dung hợp. Thứ duy nhất vẫn không thay đổi chính là ánh mắt khi nàng nhìn Lăng Giản, vẫn như cũ là ôn nhu thâm tình, cùng với ẩn ẩn tưởng niệm trộn lẫn trong đó. "Sư phụ đường dài mệt nhọc, trước hết để cho thị nữ dẫn các ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi." Tô Nguyễn Hân phất tay với các cung nữ phía sau, rồi đi đến trước mặt Tô Mẫn Nhi dùng ánh mắt ra hiệu với nàng. "Vậy phiền toái." Hứa Linh Nhược gật đầu, nói. "Nguyễn Hân, ngươi. . ." Lăng Giản không rõ, vì cái gì những cảnh tượng từng nghĩ tới không có cái nào ứng nghiệm, nhưng mà. . .thái độ của nàng đối với mình hoàn toàn không giống như tình nhân cửu biệt gặp lại, ngược lại giống như là người lạ lần đầu gặp mặt. Thái độ 'tương kính như tân' này làm cho Lăng Giản không có cách nào chịu được. Nàng còn muốn nói thêm gì đó, bàn tay siết thành đấm đã bị người nắm lấy, Hứa Linh Nhược liếc mắt nhìn Tô Nguyễn Hân, nói với Lăng Giản : "Chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi, ngoan." Lời này nói cực đủ mẫu tính, Lăng Giản nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, cùng Hứa Linh Nhược đi theo phía sau đám cung nữ rời đi. Nhưng mà Lăng Giản không biết, bắt đầu từ thời khắc nàng xoay người đi, ánh mắt Tô Nguyễn Hân cũng không hề rời khỏi bóng lưng của nàng, thẳng đến khi Tô Mẫn Nhi tức giận nói một câu : "Mê gái! !", nàng mới mỉm cười quay đầu đi. Lăng Giản cùng Hứa Linh Nhược được đưa đến một cung điện không có tên, hết thảy bài trí chung quanh không khác tẩm cung của các phi tần Lam Triều là mấy. Cung nữ đưa hai nàng vào hai dục trì riêng biệt, sau đó đem quần áo đã chuẩn bị sẵn xếp ngay ngắn trước mặt hai người. Nhìn y phục nữ tử trước mắt, Lăng Giản một trận nhức đầu. Phải biết rằng, từ lúc xuyên qua đến Lam Triều tới giờ, nàng cũng chưa từng mặc qua loại quần áo này. Nàng muốn hỏi thị nữ có nam trang cho nàng hay không, kết quả bị thị nữ ném cho một ánh mắt hung tợn, làm cho Lăng Giản không dám hó hé nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc vào cái váy dài lụa mỏng kia. Mái tóc dài màu nâu uốn xoăn xõa tung sau người, ngẫu nhiên có mấy dúm tóc nghịch ngợm không an phận khoát lên trước ngực, tóc mái thật dài phủ xuống che đi một phần gương mặt, ngũ quan xinh xắn là một kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế, con ngươi màu nâu vô cùng thâm thúy, làm cho những ai vô tình nhìn vào sẽ không tự chủ được mà luân hãm vào đôi mắt đó. Cần cổ cao dài không tì vết, xương quai xanh khêu gợi như ẩn như hiện sau vạt áo ở vạt áo bán mở rộng. Vốn là chiếc váy dài lụa mỏng rất bình thường, mặc lên người Lăng Giản lại trở thành một loại tư vị khác. Khêu gợi cùng kín đáo kết hợp, làm cho nàng nhìn vào chính là một vưu vật bí ẩn trong thâm sơn, cho dù không có ánh mặt trời, cho dù đứng ở trong bóng tối, cũng sẽ hút lấy ánh mắt của mọi người trước tiên. Bởi vì hào quang của nàng làm cho người ta không thể dời mắt, cho dù là Hứa Linh Nhược đã vô cùng quen thuộc với nàng cũng không ngoại lệ. "Ách. . .Khó coi không?" Thấy Hứa Linh Nhược ngẩn ngươi nhìn mình, Lăng Giản lo lắng có phải do mình mặc như vầy quá khó coi hay không, cho nên mới làm cho Hứa Linh Nhược muốn nói lại thôi như thế này. "Không, không phải, rất dễ nhìn, rất. . .đẹp." Hứa Linh Nhược kìm lòng không đậu đi vài bước về phía trước, trong lòng nhảy ra một chút cảm giác khác thường, loại cảm giác này so với trước kia càng thêm mênh mông, đã sắp làm cho nàng không có biện pháp khống chế. "Thật sự đẹp sao? Đã lâu không có mặc nữ trang, cảm thấy rất không được tự nhiên a." Lăng Giản dùng hai tay xoè ra làn váy, vẫn cảm thấy nàng không thích hợp với loại quần áo này. Là do đã quen mặc nam trang rồi sao? ! "Thật sự. . .nhìn rất đẹp, rất hợp với ngươi." Hứa Linh Nhược cúi đầu nhìn nhìn mũi chân của mình, sau đó ngẩng đầu nói: "Vừa rồi đã có người chuẩn bị xong thức ăn, mời chúng ta đi ăn." "Vậy Nguyễn Hân đâu?" Lăng Giản hỏi, nàng vốn tưởng rằng gặp lại Tô Nguyễn Hân rồi sẽ nghe được tin tức của Lam Thanh Hàn, kết quả bây giờ cư nhiên đem mình cùng Hứa Linh Nhược ném ở trong này rồi trốn mất không thấy thân ảnh. "Có lẽ là đang bận việc, Đại Cánh không giống với Lam Triều, những việc vụn vặt so với Lam Triều còn nhiều hơn." Hứa Linh Nhược nói. "Bận cái gì? Có nhiều hơn nữa thì cũng có liên quan gì tới nàng đâu? Chỉ là một công chúa mà thôi, có cần phải nhiều việc như vậy hay không? ! " "Nàng là quốc chủ Đại Cánh, tiền quốc chủ vừa mới băng hà, những việc nàng phải xử lý tất nhiên sẽ rất nhiều. Đợi tới ngày mai nàng hẳn là sẽ triệu kiến chúng ta." Hứa Linh Nhược lôi kéo Lăng Giản vừa đi vừa nói chuyện. Trong đại sảnh cung điện, một bàn đầy cao lương mỹ vị nóng hổi đang chờ các nàng, có cung nữ đứng ở hai bên vừa hầu hạ vừa canh chừng. "Quốc chủ? ! Nàng chính là quốc chủ? !" Lăng Giản trừng lớn hai mắt ngồi vào vị trí của mình, đây là đang nói giỡn sao? Tô Nguyễn Hân cư nhiên là quốc chủ Đại Cánh, vậy Tô Mẫn Nhi nói quốc chủ Đại Cánh muốn cưới Thanh Hàn, vậy ra chính là Nguyễn Hân muốn cưới Thanh Hàn? ! Đây là cái gì với cái gì a? ! Chẳng lẽ nàng không biết quan hệ của mình với Thanh Hàn hay sao? ! Luôn mồm gọi Lam Thanh Hàn là tỷ tỷ, cư nhiên. . .Ai. . .Không đúng a. Lăng Giản bị lời của Hứa Linh Nhược làm cho không hiểu ra sao : "Nàng không phải là thích khách sao? Lúc ta vừa mới nhận thức nàng là nàng đang phải đi ám sát Hoàng Thượng mà ? !" Lăng Giản đầy rẫy thắc mắc liên tiếp đặt câu hỏi, tựa như Hứa Linh Nhược chính là chủ trò của 'mười vạn câu hỏi vì sao", mặc kệ là vấn đề gì nàng cũng sẽ biết. "Ám Khách Minh." Hứa Linh Nhược tự gắp cho mình chút thức ăn, chớp nhẹ mi mắt sâu kín phun ra ba chữ rồi không nói gì thêm, mà thị nữ đứng hai bên cũng vì lời của nàng mà ngoài ý muốn liếc nhìn nhau một chút, sau đó làm bộ như cái gì cũng chưa nghe thấy tiếp tục bảo trì tư thế như cũ. "Đó là cái gì?" Lăng Giản hỏi. "Ta không tiện nói, nếu như muốn biết thì đi hỏi Nguyễn Hân đi." Hứa Linh Nhược ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, gắp lên một miếng rau xanh lại bổ sung thêm : "Ăn không nói, ngủ không nói. Ăn cơm!" ". . ." Lăng Giản bị những lời này của nàng làm nghẹn họng, rõ ràng vừa rồi nói nhiều như vậy, bây giờ cư nhiên đến một câu 'ăn không nói ngủ không nói'. Không nói thì không nói! Lăng Giản âm thầm trắng mắt liếc nàng một cái, vùi đầu tập trung chiến đấu với một bàn mỹ thực, món ngon trước mặt, nàng cũng không lý do gì mà không hảo hảo hưởng dụng. Ban đêm ở Đại Cánh quốc tựa hồ tới sớm hơn bình thường, buổi tối chỉ có ánh nến lập loè nơi cửa sổ các cung điện, không giống hoàng cung Lam Triều khuông viên bên ngoài cũng có đèn lồng. Lăng Giản một mình ngồi trên thềm đá ngoài cửa tẩm cung, ngửa đầu xuất hồn nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Bầu trời Đại Cánh hình như thấp hơn bầu trời Lam Triều, nếu không, tại sao nàng lại cảm thấy mình cách mấy ngôi sao kia gần như vậy? Giống như chỉ cần vươn tay là có thể quơ được vài viên. Gió đêm nhè nhẹ, Lăng Giản híp mắt giơ lên tay phải muốn chụp lấy mấy ngôi sao đang nhấp nháy với nàng. Hứa Linh Nhược vẫn đứng sau lưng nàng, không tới gần, không nói chuyện, chỉ là im lặng như vậy quan sát nhất cử nhất động của nàng. Nhìn thấy nàng ngửa đầu ngắm sao, nhìn thấy nàng ngây ngốc vươn tay muốn bắt lấy sao trên trời, nghe nàng thở dài thật sâu, hướng mấy ngôi sao lầm bầm lầu bầu : "Không biết lúc này lão mẹ đang làm những gì đây? Nếu ta không có đến nơi này, ta hẳn là cũng có một cuộc sống mới đi. Lão mẹ nhất định tìm ta tìm điên rồi, chính là có thể làm sao bây giờ a? Lão mẹ, ta trở về không được, thực xin lỗi, nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, làm nữ nhi ngoan ngoãn của ngài. Ân, nhất định có kiếp sau, nếu không ta cũng sẽ không xuyên qua tới đây được đâu! Hắc hắc, hắc hắc." Nghe Lăng Giản ngây ngô cười, Hứa Linh Nhược không khỏi theo tiếng cười của nàng mà giơ lên khóe miệng. Tuy rằng nàng nghe không hiểu Lăng Giản rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nàng biết, Lăng Giản nhất định đang nghĩ đến quê hương mình. Cho dù tới bây giờ Lăng Giản cũng chưa từng chủ động đề cập tới quê nhà của nàng, Hứa Linh Nhược cũng hiểu được nàng không thuộc về nơi này, chỉ là do có thứ gì đó khiến cho nàng lưu lại, có lẽ là bất đắc dĩ, lại có lẽ là nàng cam tâm tình nguyện. Hứa Linh Nhược ngửa đầu nhìn ánh trăng bị những ngôi sao chi chít quây chung quanh, muốn mở miệng cùng Lăng Giản nói chuyện nhưng lại không muốn quấy rầy đến nàng. Cước bộ nhẹ nhàng bước vào tẩm cung, Hứa Linh Nhược quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Giản, nhỏ giọng nói : "Lăng Giản, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Lăng Giản quay đầu lại nhìn Hứa Linh Nhược rời đi. Nàng có thể cảm giác được vừa rồi phía sau mình có ánh mắt nhìn chằm chằm, có thể im lặng nhìn mình lâu như vậy cũng chỉ có Hứa Linh Nhược. Bởi vì nhận ra Hứa Linh Nhược đứng ở phía sau mà cảm xúc có chút chuyển biến, khoé miệng của nàng nhếch lên, nhắm mắt lại hít thở mùi hương trong không khí, đó là hương thơm riêng biệt thuộc về Hứa Linh Nhược. Giường của Đại Cánh cao lớn mà mềm mại, Lăng Giản nằm thành hình chữ Đại ở trên chiếc giường được chuẩn bị cho riêng mình. Có lẽ là do 'no bụng lại nghĩ dâm dục', Lăng Giản không hiểu thế nào lại làm cái mộng xuân, bụng dưới nổi lên từng trận nóng bức, làm cho Lăng Giản trong lúc ngủ mơ hô hấp trở nên dồn dập. Hình như càng ngày càng nóng, trong lúc hoảng hốt, Lăng Giản cảm thấy thân thể của mình bị cái gì bao lấy, làm cho nàng cảm giác một trận bực mình. Thân thể bắt đầu xóc nảy, Lăng Giản không thoải mái than thở vài tiếng, mơ mơ màng màng muốn đứng lên lại luyến tiếc giấc mộng xuân còn dang dở. Cơn xóc nảy cứ như vậy liên tục một hồi rồi đột nhiên biến mất, cảm giác bực bội cũng không còn. Một trận lạnh run đánh úp lại, trong lúc ngủ mơ Lăng Giản còn tưởng rằng mình vừa bị ném vào hầm băng, sợ tới mức nàng phải ngồi bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ. Chung quanh lạnh lẽo càng sâu, Lăng Giản bất giác nổi da gà. Mẹ của ta ơi, tại sao mình lại ở chỗ này a? ! Bầu trời đầy sao đang ở trên đỉnh đầu, phóng mắt nhìn xung quanh, bốn phía là một mảnh tối đen như mực. Chăn bông bị Lăng Giản ngồi lên, mà vị trí nàng đang ngồi là một sườn dốc, dùng đầu gối suy nghĩ cũng đủ biết là nàng đang ngồi trên đỉnh mái của cung điện. "Chẳng lẽ ta mộng du? !" Lăng Giản xoa đầu lầm bầm lầu bầu, trừ bỏ mộng du, nàng thật sự nghĩ không ra lý do thứ hai khiến cho nàng rơi vào tình huống này. Nhưng mà, một thanh âm từ phía sau đột nhiên vang lên, làm cho đại não hỗn độn mơ hồ của nàng có lời giải đáp chính xác : "Ngươi không phải mộng du, là ta sai người khiêng ngươi đến đây."
|
Chương 86 : Khiêu khích
Thanh âm quen thuộc làm cho Lăng Giản hoàn toàn tỉnh táo lại, nương theo ánh trăng sáng tỏ, Lăng Giản rốt cục thấy rõ được người đang ngồi bên cạnh mình. Tô Nguyễn Hân mặc cung bào màu trắng hoa lệ, tóc dài xoã tung xuống lưng, trên mặt nàng tràn ngập mỏi mệt, nhu tình trong ánh mắt lại thủy chung không giảm. "Lăng Giản, lâu như vậy, ngươi có nhớ ta hay không?" "Nguyễn Hân." Lăng Giản thấp giọng gọi, vốn tưởng rằng phải đến ngày mai mới có thể nhìn thấy nàng, không nghĩ tới lúc này nàng đã ngồi bên cạnh mình. Nhưng mà Lăng Giản không rõ, vì cái gì lại chọn chỗ lộ thiên này, hơn nữa lúc này trời cũng đã sắp tới rạng sáng. Nghĩ lại, Tô Nguyễn Hân chắc là một đêm chưa ngủ. "Ta nhớ ngươi, làm sao có thể không nhớ? !" Lăng Giản cầm tay nàng, nói. "Nếu là nhớ ta, vì sao không đến tìm ta? Nếu không phải ta để cho Mẫn Nhi đưa ngươi tới nơi này, chỉ sợ ngươi đã sớm quên ta rồi đi." Tô Nguyễn Hân hừ lạnh, rút tay ra khỏi tay Lăng Giản. "Ta thật sự rất nhớ ngươi." Lăng Giản cười cười lấy ra khuyên tai, tạm dừng vài giây sau đó mới nhẹ nhàng đeo nó lại vào tai của Tô Nguyễn Hân. Lúc này Tô Nguyễn Hân cũng không còn cự tuyệt, mà là chậm rãi xê dịch về phía Lăng Giản . Đeo xong khuyên tai, Lăng Giản vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Nguyễn Hân, nói: "Ngươi biết không, ta đã nghĩ ngươi là công chúa Đại Cánh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là quốc chủ. Ta, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi." "Ta chưa bao giờ nói ta là công chúa Đại Cánh, vấn đề của ngươi, chỉ sợ là có liên quan đến nàng đi?" Tô Nguyễn Hân nói. "Ách. . .Xem như một trong số đó đi. Trời lạnh như vậy, sao ngươi lại muốn sai người khiêng ta đến chỗ này a? Ở trong tẩm cung trò chuyện không tốt sao?" Lăng Giản kéo lấy một góc chăn bông phủ lên người mình cùng Tô Nguyễn Hân, trời lạnh như vầy lại còn ngồi trên nóc nhà, cho dù là lãng mạn thì cũng là tự tìm tội chịu a~ "Ta muốn cùng ngươi xem mặt trời mọc." Màn đêm tối đen hoàn toàn che đi màu đỏ hồng trên mặt Tô Nguyễn Hân, nàng tựa đầu tựa vào trên vai Lăng Giản, nói: "Quốc sư từng nói, nếu như cùng người yêu ngồi trên đỉnh Thuận Hoà điện xem mặt trời mọc, như vậy hai người sẽ có thể gần nhau cả đời không phân ly. Cho nên ta muốn cùng ngươi xem mặt trời mọc lần đầu tiên." "Đứa ngốc." Lăng Giản sủng nịch nói, mặc dù lúc rạng sáng ngồi trên mái nhà chờ mặt trời mọc có vẻ thật ngốc, nhưng lời nói của Tô Nguyễn Hân lại làm cho lòng nàng một mảnh ấm áp. Không có đòi hỏi nhiều lắm, chỉ là vô cùng đơn giản muốn cùng mình xem mặt trời mọc, muốn cùng mình cả đời cũng không tách ra. Tô Nguyễn Hân như vậy, làm cho nàng vừa yêu vừa đau lòng. "Lăng Giản, từ giờ tới lúc mặt trời mọc còn có một khoảng thời gian nga." Tô Nguyễn Hân nói. "Đúng vậy, ngươi nhìn trời còn tối đen như vậy. . ." Lăng Giản cúi đầu nhìn thấy Tô Nguyễn Hân, do dự một lát nói: "Ách. . .Nguyễn Hân, ngươi không phải là thích khách sao? Như thế nào lại biến thành quốc chủ? Không phải là ngươi giết chết quốc chủ Đại Cánh rồi mạo danh thế thân đó chứ?" "Ngươi!" Tô Nguyễn Hân bị Lăng Giản nói khiến cho dở khóc dở cười, ngẩng đầu lên nói với Lăng Giản: "Ngươi này ngốc tử, nói bừa cái gì! Ta làm sao có thể giết chết người thân nhất của mình?" "Nhưng mà ngươi rõ ràng là thích khách! Nga đúng rồi, Ám Khách Minh là cái gì? Ta hỏi Linh Nhược nàng lại không chịu nói, thế nào cũng phải bắt ta đi hỏi ngươi." Lăng Giản gãi gãi mặt, trong lòng có thiệt nhiều dấu chấm hỏi, nàng cần phải làm rõ những chuyện loạn thất bát tao này, nếu không nàng thật sự sẽ điên mất. "Ám Khách Minh là tổ chức thích khách duy nhất của Đại Cánh, chỉ nghe theo lệnh của người thừa kế ngôi vị quốc chủ. Chỉ cần nhận được thù lao, Ám Khách Minh sẽ tiếp nhận bất cứ đối tượng ám sát nào. Đương nhiên, Ám Khách Minh mỗi nhiệm vụ chỉ làm một lần, nếu thất bại sẽ không có lần thứ hai." Tô Nguyễn Hân từ bên hông tháo xuống một cái ngọc bội màu trắng, đưa cho Lăng Giản : "Đây là lệnh bài của thủ lĩnh Ám Khách Minh, mỗi người thừa kế ngôi vị quốc chủ đều phải trực tiếp dẫn dắt Ám Khách Minh chấp hành nhiệm vụ, xem như là khảo nghiệm cho quốc chủ tương lai. Người thừa kế sau khi trở thành quốc chủ vẫn là thủ lĩnh của Ám Khách Minh, cho đến khi xác định được người thừa kế tiếp theo mới thôi." Dưới ánh trăng, ngọc bội trong tay Lăng Giản phát ra nhàn nhạt bạch quang, một con hùng ưng giương cánh xuất hiện ở mặt trên ngọc bội, ở mặt còn lại được khắc một chữ 'Cánh' thật to. "Thì ra là như vậy a, trách không được lần đầu tiên gặp ngươi lại đang đi ám sát Hoàng Thượng." Lăng Giản đem ngọc bội trả lại cho Tô Nguyễn Hân, sau đó lắp bắp nói: "Nguyễn. . .Nguyễn Hân, ta. . .ta kỳ thật là muốn hỏi. . ." Nói đến một nửa, Tô Nguyễn Hân đã dùng ngón tay đặt lên môi Lăng Giản, nói: "Ngươi muốn biết tin tức của nàng đúng không? Lăng Giản, nếu không phải ta phái Mẫn Nhi đến nói cho ngươi biết nếu ngươi không đến, Lam Thanh Hàn sẽ nguy hiểm tánh mạng, có phải ngươi cũng sẽ không theo Mẫn Nhi tới gặp ta hay không?" "Ta. . .Ta. . ." Lăng Giản có chút chột dạ, lúc ấy quả thật là bởi vì câu này mới lựa chọn cùng Tô Mẫn Nhi rời đi, nhưng như vậy cũng không thể chứng minh cái gì, bởi vì tình cảnh ngay lúc đó là mình cũng không thể tuỳ tiện rời cung. "Ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi." Tô Nguyễn Hân tới gần Lăng Giản, đôi môi mềm mại chạm vào môi Lăng Giản, nói: "Nàng hiện tại tốt lắm, bất quá qua thêm một đoạn thời gian sẽ không được tốt như vậy nữa. Bởi vì, có một vị tướng quân đã bắt đầu muốn mưu đồ tạo phản, mà người đầu tiên hắn phải trừ khử. . .chính là Lam Thanh Hàn." "Ngươi nói cái gì? !" Thân thể Lăng Giản đột nhiên cương cứng, tuy rằng nàng đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng sau khi nghe lời này từ miệng Tô Nguyễn Hân nói ra vẫn là trở nên khẩn trương kích động. Muốn trừ khử Lam Thanh Hàn, nhất định là sẽ dùng ba vạn binh mã đi theo Lam Thanh Hàn xuất chinh kia. . .Tới lúc đó trong ngoài giáp công, chỉ sợ sẽ. . . "Như thế nào? Sốt ruột ?" Khoé miệng Tô Nguyễn Hân gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, ngón tay ngọc vuốt ve trên hõm vai Lăng Giản, muốn biết trong lòng nàng hiện tại đang nghĩ cái gì. "Ta đương nhiên sốt ruột, đổi lại là ngươi, ta cũng sẽ sốt ruột." Lăng Giản bắt lấy ngón tay đang tác quái trên hõm vai mình, vẻ mặt đứng đắn: "Nguyễn Hân, ta muốn mượn ngươi. . ." "Mượn là có thể, nhưng mà ngươi muốn dùng cái gì để thế chấp đây? Ngươi cũng biết Đại Cánh ta không bao giờ mua bán lỗ vốn. Huống hồ, không có lý do chính đáng, các dũng sĩ sẽ không đi làm cái việc ngốc đó đâu." Tô Nguyễn Hân tựa hồ sớm đã đoán được Lăng Giản muốn mượn cái gì, vừa rồi không nói cũng chỉ là muốn đào cái hố chờ Lăng Giản tự mình nhảy xuống. "Ngươi đã sớm biết ta muốn mượn cái gì đúng không? Muốn lý do chính đáng chứ gì! Được a, ta còn chưa trách ngươi giành nữ nhân của ta đâu! Ngươi đã cầu hôn Thanh Hàn, vậy thì Thanh Hàn chính là vị hôn thê của ngươi, bảo hộ vị hôn thê cũng xem như lý do chính đáng đi? !" Thông minh như Lăng Giản, cho dù nhảy vào trong hố nàng cũng có thể tự tìm cách bám vào vách hố mà trèo lên. "Khanh khách, Lăng Giản, cũng là ngươi học mau." Tô Nguyễn Hân vươn bàn tay đưa đến trước mặt Lăng Giản, nói: "Lý do này miễn cưỡng cũng xài được, nhưng mà thế chấp của ta đâu? Ngươi đã muốn mượn thì cũng phải thế chấp cái gì đó cho ta trước đi. Nói miệng không bằng chứng, ngươi dù thế nào cũng xuất ra chút thành ý đi. Không có thế chấp, cho dù ta là quốc chủ cũng không có biện pháp cho ngươi mượn cái đó đâu." Tô Nguyễn Hân mị nhãn như tơ, ánh mắt như vậy làm cho Lăng Giản bất giác nhớ tới giấc mộng xuân còn dang dở, bụng dưới đột nhiên có dòng nước ấm quấy phá, Lăng Giản quay đầu nhìn về phía đường chân trời mờ mịt, trong đầu có hai loại tư tưởng đang không ngừng đánh nhau. "Nguyễn Hân, làm sao ngươi biết được Thanh Hàn có nguy hiểm?" Lăng Giản tận lực dẹp qua một bên mấy suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, thói quen thật sự là đáng sợ, mới bao lâu, dục vọng của nàng thế nhưng lại bắt đầu rục rịch. Hai loại tư tưởng mâu thuẫn trong đầu vẫn đang tiếp tục giằng co, Lăng Giản ngẩng đầu lên, gió lạnh đã không còn có tác dụng giúp thanh tỉnh, ngược lại càng thổi bừng lên lửa nóng trong cơ thể nàng. "Người của Ám Khách Minh rải rác ở khắp nơi, xuất thần nhập hoá. Huống hồ Đại Cánh ta là nước láng giềng của Lam Triều, chúng ta cùng bọn chúng từng có không ít làm ăn qua lại, việc này tất nhiên không trốn được khỏi tai mắt của chúng ta. Nói trở lại, ngươi nhưng là muốn lấy cái gì để thế chấp cho ta a? Không lẽ là ngươi thật sự muốn ăn cơm chùa? Ở nơi này của ta mà ăn cơm chùa chính là phải trả giá đại giới đó nha!" Tô Nguyễn Hân ngữ khí khiêu khích, nhưng ôn nhu trong mắt vẫn không chút nào giảm bớt. Thân là quốc chủ Đại Cánh, trừ bỏ khí thế cố hữu, còn buộc phải có quyết đoán rõ ràng cùng thủ đoạn không ai sánh kịp. Nàng có thể uy nghiêm khí phách ở trước mặt quần thần, càng có thể thẳng tay giết chết những kẻ chống đối mình mà mắt không chớp, mày không nhíu. Chỉ có khi ở trước mặt Lăng Giản, tất cả khí thế nữ vương của nàng mới hoàn toàn ẩn xuống, ngay cả biểu tình lạnh lùng ngày thường đều không còn sót lại chút gì. Nàng yêu Lăng Giản, chỉ muốn Lăng Giản nhìn thấy tất cả ôn nhu dịu dàng của mình, mặc dù như vậy thực vất vả nhưng nàng vẫn không bao giờ biết mệt. "Cơm chùa? Nơi này của ngươi cũng không phải tửu quán, làm sao có cơm chùa cho ta ăn?" Lăng Giản nói. "Chẳng lẽ Lăng Giản ngươi chưa từng nghe nói 'tú sắc khả cơm' (*) sao?" Tô Nguyễn Hân dựa vào lòng Lăng Giản, chỉ chỉ về phía chân trời đã dần sáng lên : "Mặt trời sắp mọc lên rồi, rất nhanh là có thể nhìn thấy mặt trời mọc nga~. Trước kia ta thường xuyên một mình ngồi ở chỗ này xem mặt trời mọc, thật tốt, hôm nay rốt cục có thể cùng ngươi xem rồi." (*) : Tú sắc khả cơm : Sắc đẹp thay cơm ; nhìn thôi cũng no bụng.] "Nguyễn Hân." Lăng Giản nắm lấy vòng eo mềm mại của Tô Nguyễn Hân, cúi đầu ngậm lấy vành tai của nàng, nhẹ giọng nói: '' Tiểu yêu tinh ngươi là đang câu dẫn ta sao? Hay là. . .Ta nói cho ngươi, ta nha, cũng có nghe nói qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết nói chỉ cần hai người yêu nhau ở trên đỉnh Thuận Hoà điện của Đại Cánh làm cái kia. . .thì họ mới vĩnh viễn cùng một chỗ đó." "Nha? Người nào. . ." Bởi vì bị Lăng Giản ngậm lấy vành tai, thân thể Tô Nguyễn Hân một trận tê dại, nàng kìm lòng không đậu vùi sâu vào trong lòng Lăng Giản, ngẩng đầu xấu hổ nhìn Lăng Giản, hàng mi nửa khép, ánh mắt mờ mịt mê say. "Ngươi nói đi?" Lăng Giản giơ lên một nụ cười tà mị, ôm lấy Tô Nguyễn Hân làm cho thân thể hai người nghiêng về bên trái, ngã xuống tấm chăn bông trên mái ngói : "Không phải ngươi nói muốn ta thế chấp sao? Vừa lúc, hiện tại ta liền nộp cho ngươi thế chấp. Nữ nhân của ta, thế chấp này không tồi đi?" "Ai, ai. . .ai là nữ nhân của ngươi? Ta. . .ta không chịu." Hai tay Tô Nguyễn Hân bắt lấy quần áo hai bên sườn Lăng Giản. Lăng Giản mặc nữ trang so với nam trang càng thêm lộ rõ mị hoặc, không nói đến tuyệt mỹ dung nhan nhược nam nhược nữ kia làm cho nàng chìm trong tình tuý, chỉ cần khoé miệng kia mỉm cười một chút cũng đã đủ làm cho nàng rơi vào tay giặc mà cam nguyện trầm luân. "Nữ nhân của ta, chính là. . .ngươi đó." Lăng Giản cười khẽ, tiếng cười khàn khàn mà bao hàm.
|
Chương 87 : Vô đề
Tô Nguyễn Hân trên mặt đỏ ửng chưa lui, nàng gắt gao bắt lấy vạt áo Lăng Giản, mâu thuẫn không muốn nàng có bước hành động tiếp theo. Nàng sai lầm rồi, nàng thật sự sai lầm rồi, sớm biết rằng sẽ đem chính mình đáp đi vào, nàng thà rằng lựa chọn ở trong tẩm cung của mình. Nhưng hiện tại, thái độ của Lăng Giản rõ ràng muốn nói 'tên đã lên dây'. Vì cái gì lại là ở trên đỉnh Thuận Hoà điện a? ! Một hồi nữa sẽ tới giờ lâm triều, nàng. . .nàng còn muốn lâm triều a! ! "Nguyễn Hân, ngươi không phải là tới 'đại di mụ' đó chớ?" Lăng Giản tà cười đem môi dán lên vành tai Tô Nguyễn Hân, vươn ra đầu lưỡi, khi mạnh khi nhẹ phác hoạ hình dáng vành tai, hoặc là dùng hàm răng nhẹ nhàng nhay cắn : "Nguyễn Hân là thừa nhận chính mình tú sắc khả cơm, huống hồ ta hiện tại cũng không tính 'ăn cơm chùa', ta là muốn nộp thế chân mượn nợ cho ngươi thôi mà." "Lăng Giản, chúng ta. . .chúng ta về trong tẩm cung được không? Ta. . .Nơi này gió lớn." Tô Nguyễn Hân tận lực khắc chế dục tình đang không ngừng lan tràn trong thân thể, nhưng mà mỗi khi Lăng Giản ngậm lấy vành tai của nàng mà ôn duyện khẽ cắn, tiếng ngâm khẽ vẫn là ức chế không được liền thốt ra. "Không được đâu, không phải lúc nãy vừa mới nói với ngươi sao? Nếu hai người yêu nhau mà ở trên đỉnh Thuận Hoà điện làm 'cái kia', các nàng sẽ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Chẳng lẽ Nguyễn Hân không muốn mãi mãi ở bên cạnh ta hay sao?" Chê cười, đã khiêu khích ta nổi lửa, có thể dễ dàng dập đi như vậy a ? ! Đổi chỗ? Đổi chỗ xong thì còn có cảm giác tốt như bây giờ sao? Loại chuyện này đương nhiên là phải rèn sắt khi còn nóng. "Lăng Giản. . .Ngô. . ." Tô Nguyễn Hân còn muốn nói cái gì đó để khuyên nàng cùng mình quay về tẩm cung, đôi môi đã lập tức lọt vào một trận tập kích ôn nhu làm cho nàng không có biện pháp nói ra đầy đủ từ ngữ, trừ bỏ đầu lưỡi cùng nhau triền miên, lỗ tai mẫn cảm của nàng thậm chí còn có thể nghe thấy thanh âm ái muội của nước bọt do môi lưỡi lẫn nhau quấn giao mà phát ra. Này quả thực quá tu nhân ! Tô Nguyễn Hân mặt đỏ đến kỳ cục, trong lòng lại bị hạnh phúc cùng thỏa mãn vây quanh. Nàng nhớ tới lúc trước từng không cam lòng ở trên thuyền rơi lệ, một mình ngồi trong phòng đợi Lăng Giản cả đêm, loại cảm giác đó thật sự làm cho người ta đau lòng. Thật lớn lốc xoáy hấp dẫn cái lưỡi Tô Nguyễn Hân, trúc trắc kỹ xảo sau nhiều lần cùng đầu lưỡi của đối phương 'giao phong' đã tước khí giới đầu hàng, thuần phục theo động tác của đối phương khi thì cuốn khúc khi thì xoay tròn, vào lúc triền miên nồng nàn nhất, bàn tay Lăng Giản vén lên long bào của Tô Nguyễn Hân, ở bên ngoài tiết khố dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát. Khoái cảm lạ lùng đánh úp lại, Tô Nguyễn Hân không tự chủ được ôm lấy cổ Lăng Giản, muốn cho thân thể của nàng càng thêm gần sát chính mình. Khoái cảm theo hồi lâu thích nghi mà dần dần biến mất, hình thành một luồng nhiệt hoả lan tràn trong thân thể Tô Nguyễn Hân, nàng tựa hồ cảm thấy không đủ, theo bản năng nâng lên vòng eo để cho bàn tay Lăng Giản đặt giữa hai chân nàng càng thêm dùng sức. Cảm giác mỏi mệt bị khoái cảm khác thường thay thế, khi tay Lăng Giản bắt đầu cởi bỏ vạt áo long bào của Tô Nguyễn Hân, nàng ánh mắt mê ly nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Lăng Giản, có lẽ là ảo giác, nàng cảm thấy Lăng Giản giờ phút này so với bất cứ thời điểm nào trong dĩ vãng lại càng thêm mị lực câu hồn. Mái tóc dài màu nâu rũ xuống xương quai xanh của Tô Nguyễn Hân làm cho nàng có chút ngứa, kìm lòng không đậu vươn tay gãi gãi xương quai xanh. Động tác liêu nhân này rơi vào mắt Lăng Giản lại trở thành là cố ý câu dẫn, tốc độ cởi áo càng nhanh hơn, cẩm y hoa lệ hoàn toàn bị mở ra, Lăng Giản như là đối đãi trân bảo tháo xuống cái yếm thiếp thân của Tô Nguyễn Hân. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lăng Giản nhìn thấy ngọc thể hoàn mỹ của Tô Nguyễn Hân, nhưng lại làm cho Lăng Giản nhận ra rằng cần phải một lần nữa cẩn thận nhìn ngắm thân thể nàng. Nhũ phong phấn hồng như hai đóa hoa mai trong tuyết trắng, Lăng Giản dùng mu bàn tay nhẹ nhàng bâng quơ mơn trớn hai đóa hoa mai, mai đóa run rẩy, giống như đang mời gọi người tới ngắt lấy. "Đẹp quá." Lăng Giản bốc lên cằm Tô Nguyễn Hân, ở trên môi của nàng ấn xuống một nụ hôn, động thủ cởi bỏ quần áo chính mình, làm cho da thịt trắng mịn của mình áp xuống cơ thể Tô Nguyễn Hân, dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất để sưởi ấm cho nàng. Thân thể chậm rãi di động, Tô Nguyễn Hân có thể rõ ràng cảm giác được hai nơi mềm mại của Lăng Giản đang áp lên vùng bụng dưới của mình. "Ân a. . ." Mai đóa đột nhiên bị nhiệt lượng thật lớn hấp thụ, làm cho Tô Nguyễn Hân kìm lòng không đậu bật kêu ra tiếng. Đây là cảm giác đã bao lâu chưa từng có? Ngày ấy ở trong khách thuyền, nếu không phải nàng đã khóc một trận gần như tuyệt vọng, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không được người trong lòng âu yếm như vậy. Nàng là hâm mộ Lam Thanh Hàn, cũng là ghen tị với nàng. Cùng là nữ nhân, nàng còn là quốc chủ Đại Cánh, so với Lam Thanh Hàn cao quý hơn không biết bao nhiêu. Nhưng mà cho dù như vậy, trái tim của Lăng Giản vẫn luôn ngăn hơn phân nửa vị trí cho Lam Thanh Hàn. Đã từng nghĩ cách muốn diệt trừ Lam Thanh Hàn, hiện giờ lại không biết tại sao lại biến thành nghĩ cách để bảo hộ nàng ấy. Nàng thừa nhận, cổ nhân nói 'yêu ai yêu cả đường đi' là hoàn toàn chính xác. Nàng yêu Lăng Giản, cho nên cũng theo đó mà muốn bảo vệ những nữ nhân của Lăng Giản. Cho dù thân phận có cỡ nào cao quý, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử đem lòng yêu Lăng Giản, cho dù có cho nàng thêm một cơ hội để lựa chọn, nàng vẫn sẽ kiên định như lúc ban đầu. Bàn tay Lăng Giản khiêu khích chung quanh rốt cục cũng di động đến bên trong tiết khố, phong cảnh giữa hai chân thì nàng vẫn chưa thể nhìn thấy, lại có thể dựa vào xúc cảm ướt át nơi bàn tay mà biết được Tô Nguyễn Hân từ đáy lòng chờ đợi. Nữ nhân này từng ở trên khách thuyền chờ đợi nàng suốt một đêm, hiện giờ, để cho nàng hoàn thành chuyện mà đêm đó chưa làm xong đi. Lăng Giản di động thân mình về phía trước, ngón tay dừng lại ở bên ngoài động cốc vận sức chờ phát động. Đôi mắt sáng bóng như bảo thạch nhìn thẳng Tô Nguyễn Hân vựng nhiễm hồng nhan, nói: "Nguyễn Hân, ngươi đã. . ." chuẩn bị sẵn sàng ? ! "Ân." Tô Nguyễn Hân hiển nhiên hiểu được lời của nàng, kiên định gật gật đầu, hai tay gắt gao ôm lấy cổ Lăng Giản. Cho dù sớm biết rằng sẽ có thời khắc này, nhưng nàng vẫn ức chế không được mà khẩn trương. "Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi." Tô Nguyễn Hân nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy ra khóe mắt, lâu như vậy, nàng rốt cục có thể ở trước mặt người này mà nói ra lời trong lòng. Ngón giữa chậm rãi xâm nhập vào động cốc, ngón cái đặt ở bên ngoài chà xát hoa đế nhỏ nhắn đỏ hồng, khoái cảm kích thích đêm đó lại chạy thẳng lên đại não, Tô Nguyễn Hân không thể kháng cự loại khoái cảm này, môi mỏng hé mở tràn ra ôn nhu rên rỉ. Tầng chướng ngại mỏng manh phía trước cũng là mục tiêu cuối cùng, Lăng Giản dán ở bên tai Tô Nguyễn Hân thì thầm: "Ta biết ngươi yêu ta." Sau đó nhìn thẳng nàng để cho nàng nhìn thấy đôi môi mình khẽ khép mở, không tiếng động phun ra ba chữ làm cho Tô Nguyễn Hân cảm giác hạnh phúc ngọt ngào : "Ta yêu ngươi". "Ân a. . ." Đau đớn tê tâm liệt phế nơi hạ thể làm cho Tô Nguyễn Hân phải ngẩng đầu hung hăng cắn một ngụm nơi bả vai Lăng Giản, khiến cho Lăng Giản không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngón tay cũng không bởi vì cơn đau trên vai mà lui ra, ngược lại càng thong thả ôn nhu bắt đầu trước sau di động. Sau khi biểu tình của Tô Nguyễn Hân từ đau đớn chuyển thành hưởng thụ, ngón tay Lăng Giản ở trong động cốc không ngừng biến hóa, khi thì gấp khúc, khi thì xoay tròn. Mặt trời đã chậm rãi ngoi lên phía đường chân trời, hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt trên đỉnh Thuận Hòa điện bị ánh sáng chiếu vào càng thêm phá lệ chói mắt. Y phục đã bị Lăng Giản ném tới không biết nơi nào, da thịt bạch ngọc không tỳ vết cứ như vậy bại lộ trong không khí, cùng với màu ngói lưu ly của Hoàng tộc hình thành hai nửa đối lập. Thân thể Tô Nguyễn Hân vô cùng mẫn cảm, dưới sự xâm nhập cùng khiêu khích của Lăng Giản mà không ngừng tràn ra dịch thể ướt át. Nhũ tiêm phấn hồng lại bị Lăng Giản ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi không ngừng cuốn khúc làm cho nhũ tiêm vốn mềm mại trở nên cương cứng, ngón tay ở bên trong động cốc cũng chuyển từ ngón giữa biến thành ngón trỏ cùng ngón giữa. Đau đớn cùng khoái cảm bằng tốc độ nhanh nhất đánh sâu vào thân thể Tô Nguyễn Hân, mềm nhẹ thở dốc biến thành cao vút rên rỉ, làm cho thú huyết trong cơ thể Lăng Giản dần dần thức tỉnh. Mặt trời lên cao ở phương Đông, đã tới lúc lâm triều. Các thần tử trẻ tuổi đi theo phía sau những đại thần già nua có trật tự đi đến Thuận Hoà điện. Nam nhân Đại Cánh đa số là binh sĩ, có thể xuất hiện trong triều phần lớn là nữ nhân trên năm mươi tuổi. Đương nhiên, Đại Cánh không phải nữ nhi quốc, không có khả năng chỉ có nữ tử làm quan. Cho nên, những quan lại vào triều luôn chia làm hai đội, nam bên trái đi phía sau, nữ bên phải đi phía trước. Hôm nay sự vụ các đại thần muốn lên tấu cũng không hẳn là ít, mà chuyện trước đó vài ngày đã hướng Lam Triều công chúa Lam Thanh Hàn cầu thân cũng làm cho bá quan hết sức chú ý. Hôm qua chuyện Tô Mẫn Nhi trở về tất cả mọi người đã biết, cho nên các đại thần hôm nay chủ yếu là muốn hướng Tô Mẫn Nhi tìm hiểu kết quả. Tất cả mọi người sắp yên ổn cất bước tiến vào Thuận Hoà điện, từ đỉnh điện bỗng truyền đến một tiếng ngâm kêu cao vút làm cho tất cả các đại thần đều động tác nhất trí lui về phía sau mấy thước, sau đó đồng thời ngửa đầu nhìn lên đỉnh điện, sau đó nữa. . .Vô số ánh mắt trừng lớn như mắt bò, mồm miệng há hốc, một đám ngốc sững sờ đứng ở tại chỗ nhiệt huyết sôi trào. Các nàng nhìn thấy cái gì? ! Trên đỉnh Thuận Hoà điện, hai nữ tử như hoa như ngọc hướng các nàng triển lãm cảnh tượng 'hoạt sắc sinh hương' tuyệt mỹ, mà vừa rồi tiếng nữ tử cao vút ngâm kêu không phải ai khác, chính là người ngày thường luôn cao cao tại thượng lạnh lùng uy nghiêm - quốc chủ Tô Nguyễn Hân. Giờ phút này Tô Nguyễn Hân nào còn có nửa điểm khí thế nữ vương, tóc đen dài tán loạn xõa xuống bên hông, hai tay nàng vòng trên ót nữ tử kia, miệng phát ra từng trận rên rỉ nỉ non làm cho người ta hưng phấn. Một chân Tô Nguyễn Hân bị nâng lên, khoát lên bả vai Lăng Giản, đợt cao triều vừa rồi cũng không làm cho Lăng Giản ngừng lại hoạt động, nàng vươn đầu lưỡi liếm lộng trêu chọc trên hoa đế mẫn cảm của Tô Nguyễn Hân, sau đó lại lờn vờn trên động cốc không ngừng qua lại. Hời hợt khiêu khích bên ngoài nhưng vẫn chần chờ tiến vào bên trong, phương thức như vậy làm cho Tô Nguyễn Hân không chịu nổi mà vặn vẹo thân thể, theo bản năng nâng lên vòng eo nghênh đón Lăng Giản. Miệng tràn ra từng tiếng rên đứt quãng đủ cho mọi người nghe nhất thanh nhị sở : "Lăng Giản. . . Ân a. . .Yêu ngươi. . .Ta yêu ngươi. . .a a a" Tựa hồ có chút đói bụng, tựa hồ có chút khó tiêu hóa. Một đám đại thần mặt đỏ như táo chín, có người đích lui về phía sau vài bước, đến bên cạnh người yêu của mình, ăn ý móc lấy ngón tay của nhau gắt gao dây dưa. Ai cũng không dám phát ra âm thanh, các đại thần hô hấp trở nên dồn dập, cảnh tượng trăm năm mới gặp trình diễn ngay tại trước mắt, không có ai nguyện ý cúi đầu đi vào Thuận Hoà điện ngoan ngoãn chờ đợi. Quốc chủ của các nàng a, nữ vương của các nàng a, đang dạy cho các nàng một bài học, chính là, thể dục buổi sáng phải làm sớm, địa điểm không quan trọng, chỉ cần kỹ thuật tốt, ở chỗ nào cũng được. "Lăng. . .Lăng Giản, ta, ta còn phải. . .Ân a. . .Ta còn phải lâm triều" Tô Nguyễn Hân cắn môi dưới, nơi tư mật nhất của mình đang bị Lăng Giản thưởng thức, vô tận khoái cảm làm cho nàng từ đáy lòng không muốn ngừng lại, nhưng mà còn phải lâm triều, nếu không. . .Triều cương còn đâu? Triều cương đã sớm rối loạn. Các đại thần ở trong lòng thở dài, đây chính là nữ vương cao quý của các nàng a, các nàng rất muốn biết nữ tử dám đối đãi nữ vương của các nàng như thế đến tột cùng là ai. Bá quan ở trong lòng rối rắm, Lam Triều đại công chúa còn cưới hay là không cưới? Đại Cánh tuy rằng tôn trọng nữ nữ cộng hôn, nhưng lại có truyền thống một chồng một vợ. Nữ vương của mình đã cùng nữ tử kia làm ra việc thẹn thùng bực này, có phải nghĩa là nữ vương muốn gả cho người nọ hay không? ! Vậy nói cách khác, người nọ sẽ trở thành Hoàng phu, chưởng quản tất cả quyền quyết định của Đại Cánh? ! "Nguyễn Hân, chờ một chút. . ." Lăng Giản buông chân Tô Nguyễn Hân xuống, một lần nữa trở lại nằm lên thân thể của nàng, hai chân ép chặt hai bắp đùi của Tô Nguyễn Hân, cánh tay cũng gắt gao ôm nàng, nói: "Ma kính ma kính , không ma kính làm sao mà đủ bộ?" Nói xong, giơ lên một nụ cười tuyệt mỹ, nằm trên người Tô Nguyễn Hân di động qua lại, làm cho hoa đế của hai người chạm vào nhau, thông qua ma sát mà sinh ra khoái cảm trước nay chưa từng có. Thân thể Lăng Giản còn đang không ngừng chuyển động, vốn ban đầu chỉ có một mình Tô Nguyễn Hân rên rỉ, lúc này lại trở thành hai người cùng tấu khúc. Sóng nhiệt thổi quét đến, Lăng Giản cùng Tô Nguyễn Hân thở hào hển gọi tên lẫn nhau, sau đó đầy người mồ hôi ôm chặt lấy nhau. "Nếu thời gian có thể dừng ở đây thì tốt rồi." Tô Nguyễn Hân mỏi mệt nói, ngẩng đầu hôn lên mi tâm Lăng Giản, sau đó kéo lên một góc chăn bông phủ lên cơ thể hai người. Thể dục buổi sáng kết thúc, các đại thần thừa dịp nữ vương còn chưa phát hiện lập tức có trật tự rút quân vào trong Thuận Hòa điện, vỗ ngực tự mình thuận khí. Buổi sáng hôm nay thật sự quá mức rúng động, cái này quả thực so với chuyện tiên vương băng hà còn muốn rúng động hơn. Các đại thần mắt to trừng mắt nhỏ, từ trong ánh mắt đã đọc hiểu hàm ý lẫn nhau, chính là : làm bộ như không biết! Nhất định phải làm bộ như không biết! Nếu không, mấy cái mạng già này còn có thể sống qua ngày mai sao? ! "Quốc chủ giá lâm!" Cung nữ đứng một bên long ỷ hô lớn, Tô Nguyễn Hân mặc long bào có chút không hợp quy tắc chậm rãi đi tới long ỷ. Long bào màu trắng dài kéo trên mặt đất, mà một điểm màu đỏ thập phần hút mắt phía sau lưng Tô Nguyễn Hân làm cho các đại thần càng thêm ở trong lòng âm thầm giơ lên ngón tay cái. Nữ vương quả nhiên là nữ vương, thật lợi hại a, nguyệt sự đến còn có thể... Quả nhiên, đủ khí phách! ! ! "Các vị ái khanh, có việc thì tấu, vô sự bãi triều." Khuôn mặt Tô Nguyễn Hân hơi hơi tiều tụy, hạ thân ẩn ẩn đau làm cho nàng có chút chống đỡ không được, thanh âm của nàng bởi vì vui thích qua đi mà khàn khàn vô lực. Các đại thần vừa nghe xong lời Tô Nguyễn Hân nói, bốn mắt nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời nói: "Bẩm quốc chủ, chúng thần. . .không có việc gì khải tấu! !" "Vậy thì bãi triều, hôm nay lâm triều cứ như vậy đi." Tô Nguyễn Hân ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bổ sung nói: "Lui xuống hết đi, hôm nay trẫm thân thể không khoẻ, các khanh gia không cần đến tìm trẫm, nếu như có việc thì đợi ngày mai rồi tấu." "Chúng thần cáo lui." Các đại thần như cũ trăm miệng một lời, một đám nhất trí đồng loạt lui về phía sau, sau đó xoay người rời khỏi Thuận Hoà điện. Đến khi một người cuối cùng vừa bước một chân ra khỏi cửa, thanh âm nham nhở của Tô Mẫn Nhi liền vang lên, làm cho các đại thân nghe được lời của nàng lập tức thoắt một cái bung chạy vô tung vô ảnh : "Họ Tô! Ngày mai chúng ta còn có thể lại nhìn thấy ngươi cùng Lăng Giản mây mưa hay không? ! Ân, xem rất tốt!"
|