Thiết Ngục Mê Tình
|
|
Văn Án Quý Duyệt Phong là một trọng phạm đang bị giam giữ tại tầng thứ 8 của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, với mức án chung thân. Kể từ giây phút người kia chính tay đẩy nàng vào tù thì cuộc sống của nàng sớm đã không còn ý nghĩa. Nàng có thể gắng gượng đến bây giờ là vì dục vọng, hay là vì tự trong đáy lòng vẫn còn chút niềm tin? Dù thế nào đi chăng nữa thì việc duy nhất nàng muốn làm lúc này chính là lên giường cùng Tần Nhuế - nữ nhân vẻ ngoài đứng đắn, nội tâm thì muộn tao (muộn: buồn bực/ im lìm, tao: rối loạn / cợt nhả). Nàng muốn “tàn nhẫn” ăn sạch nữ nhân kia, đồng thời cũng muốn nữ nhân kia “nghiêm khắc” âu yếm mình.
Tần Nhuế chính là ngục trưởng của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam. Theo lẽ thường, dù đối mặt với sóng dữ hay núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt thì nàng vẫn mang theo dáng vẻ điềm tĩnh. Chỉ đến khi nhìn thấy nữ nhân phóng đãng kia thì núi lửa trong lòng mới bắt đầu bạo phát. Tần Nhuế thật sự nghĩ không thông , trên đời này làm sao lại có loại nữ nhân như Quý Duyệt Phong a. Ngày nào cũng muốn mình ở bên trên nàng, mà sau khi bị mình tra tấn xong còn có thể làm ra vẻ mặt thỏa mãn như vậy. ------------------------------------------------ Chương 1: Trên dãy hành lang vắng vẻ, đôi giày cao gót màu đen bằng da nện xuống sàn tạo nên âm thanh lộp cộp. Loáng tháng nghe được tiếng rên khẽ từ phía trong thanh sắt đóng im ỉm suốt ngày kia khiến Tần Nhuế nhíu mày. Đều là người trưởng thành, không cần đoán nàng cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 đang diễn ra bên trong. Ban đầu nghe thấy còn ngượng ngùng đến mặt đỏ tai hồng, nghe mãi đến bây giờ cũng muốn chai rồi.
“Ưm… Tần Nhuế, nhanh một chút! Ư… Ta muốn… A!”
Vươn tay nhập mật mã sau đó mở song sắt lạnh lẽo ra, đập vào mắt là một cảnh tượng khiến nàng phát ngán. Một nữ nhân sở hữu mái tóc dài đến lưng đang nằm trên giường, toàn thân không một mảnh vải, mái tóc vốn đen huyền bởi vì thiếu dưỡng chất trong thời gian dài mà trở nên có chút ngả vàng. Thân thể chằn chịt vết bầm xanh tím kia chẳng những không khiến cho người khác ái ngại mà còn làm bật lên làn da trắng nõn của nàng.
Bầu ngực sớm đã cao ngất vì động tình, hai tiểu hồng đậu cũng không phải màu đỏ sậm thường thấy ở nữ nhân, mà là một màu hồng nhạt hết sức lôi cuốn. Mồ hôi chảy dọc theo cằm của nàng, rơi xuống xương quai xanh, cuối cùng mất hút trong cái khe hẹp giữa hai ngực dù không dùng sức dồn nén cũng đã sâu không thấy đáy.
Giờ phút này, nữ nhân đối diện nàng đang mở đôi chân thon dài ra, ngón tay nhẹ nhàng qua lại rồi tiến nhập vào nơi tư mật nhất, liên tục làm chuyện khiến người khác cảm thấy thẹn. Gương mặt kiều mị mang theo vui thích lại có vài phần thống khổ, dáng vẻ muốn nhanh chóng lên đến đỉnh điểm nhưng lại sợ bản thân không chịu đựng nổi, nhìn qua đúng thật có chút mê người.
Đổi lại là nữ nhân khác, khi bị người ngoài bắt gặp mình trong tình cảnh này, nếu không kinh khiếp đến mức hét lên ầm ĩ thì cũng sẽ có vài phần hổ thẹn. Nhưng nữ nhân đang nằm trên giường này lại đặc biệt càng thêm hưng phấn. Nhìn đến nơi tư mật kia càng lúc càng tràn ra nhiều dịch mật trong suốt, khóe miệng Tần Nhuế bất giác run lên, vậy mà nữ nhân kia còn bật ra thanh âm lớn hơn nữa: “Ô! Tần Nhuế! Cô thật lợi hại! A! Yêu tôi! Ra sức yêu tôi! Nhanh… A… A!
|
Sau một lúc dùng sức liên tục tiến nhập hai ngón tay vào trong, thân thể yêu mị kia khẽ cong lên rồi cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm.
Một màn kịch liệt như vậy nếu bị bất kì nam nhân nào đó nhìn đến chắc chắn đã chịu không nổi. Thế nhưng Tần Nhuế chỉ tựa ở cửa lẳng lặng nhìn. Tựa như không có bất kì cảm xúc gì sau khi chứng kiến tất cả, cũng không biết đến cái gì gọi là ‘tranh khiêu dâm’, đối với nàng thì nó còn rẻ mạt hơn so với một cái bọc nilon vứt trên đường hay một tờ rơi quảng cáo.
Một lúc sau Tần Nhuế mới chậm rãi hướng đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân mềm nhũn vô lực đang thở hổn hển. Có lẽ vì vừa rồi quá kịch liệt mà mái tóc có chút hỗn độn, tản ra ở trên mặt. Tần Nhuế dùng cảnh côn (dùi cui cảnh sát dùng đó) vén lên lọn tóc ướt đẫm mồ hôi rũ trên mặt nữ nhân kia, khuôn mặt bị che khuất dần dần được hé ra.
Gương mặt trái xoan thon nhỏ, làm bật lên ngũ quan hoàn mỹ. Hàng mi tinh tế khẽ lay động, sống mũi thẳng gọn thanh tú, cánh môi anh đào đầy đặn. Lúc này đây nữ nhân kia đang giương đôi phượng nhãn câu hồn nhìn về phía mình. Dường như dư vị của màn cao trào vừa rồi vẫn chưa dứt nên đôi mắt đen láy kia tựa như có chút rã rời, đồng thời cũng phản chiếu lại thân ảnh của Tần Nhuế.
“Cô vẫn luôn tưởng tượng cùng tôi làm chuyện đó? Ngay cả lúc cô tự an ủi bản thân thì đối tượng vẫn là tôi?” Tần Nhuế thấp giọng hỏi nhỏ bên tai, nhìn nữ nhân nhuyễn như suối nước nằm bên dưới. Mỗi một từ nói ra đều cố ý thổi nhiệt khí vào vành tai của đối phương, khiến thân thể vốn đang mẫn cảm kia từng trận run rẩy.
“Ha ha… Tôi muốn cùng cô làm chuyện đó cỡ nào - không phải Tần ngục trưởng đã sớm biết rồi sao?” Nữ nhân kia cũng không trả lời vấn đề Tần Nhuế đưa ra mà tự tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) hỏi ngược lại.
“Nếu đem loại nữ nhân như cô ném sang ngục giam dành cho nam nhân thì chắc chắn sẽ khiến bọn hắn được một trận kích động, nhưng mà chỗ này là ngục giam của nữ tử, mà tôi đối với nữ nhân, nhất là đối với loại nữ nhân như cô một chút hứng thú cũng không có.”
Bỏ lại một câu nói, Tần Nhuế liền xoay người rời khỏi, nhưng còn chưa kịp bước đi thì thân thể đã bị kéo mạnh về phía sau. Tiếp theo đó trời đất dường như quay cuồng, đến khi nàng có phản ứng trở lại thì thân thể đã bị người kia áp ở trên giường, chặt đến không thể nhúc nhích. “Quý Duyệt Phong! Xuống khỏi người tôi!” Tần Nhuế lớn tiếng ra lệnh, không biết là vì phẫn nộ hay thẹn thùng mà gương mặt vốn trắng nõn giờ phút này chợt đỏ bừng, hoàn toàn không thua kém cà chua a.
“Tần ngục trưởng, thân nhiệt của cô nóng quá, mặt cũng hồng nữa. Thực ra cô cũng muốn cùng với tôi làm chuyện đó có đúng không? Nếu là như vậy tại sao phải khắc chế bản thân ? Dù sao cùng với tôi cô cũng không có mang thai mà, coi như là tự an ủi mình một chút, thế nào? Nữ nhân cả đời đều phải sống trong lớp vỏ lo lắng, thỉnh thoảng phóng đãng một chút không phải rất tốt sao?”
|
“Quý Duyệt Phong, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, xuống khỏi người tôi!” Đối mặt với sự cám dỗ của người phía trên, Tần Nhuế chẳng mảy may lay động, ngược lại lửa giận trong mắt lại cháy rực lên.
“Ha ha, Tần ngục trưởng thật khó tính a. Cô là ngục trưởng, còn tôi chỉ là một nữ phạm nhân thôi, chẳng lẽ cô sợ tôi ăn cô sạch sẽ sao? Cơ mà…” Nói tới đây, Quý Duyệt Phong đột nhiên cúi đầu hung hăng cắn vào cổ người đang nằm dưới thân mình một cái.
“A!” Vì quá đau nên Tần Nhuế hít một hơi thật sâu, vừa định đưa tay đẩy nữ nhân đang dính chặt lấy mình ra thì hai tay lại bị đối phương bắt lấy, đè chặt ở trên giường, muốn động đậy cũng không được. Tần Nhuế cũng không biết ở đâu mà nữ nhân thoạt nhìn nhu nhược như Quý Duyệt Phong lại có khí lực lớn như vậy, ngay cả mình muốn đẩy nàng ra cũng khó.
“Cô cũng có cảm giác có đúng không? Tần Nhuế, đừng tạo áp lực cho mình nữa, thả lỏng tâm tư của cô không được sao?”
“Ha ha… Quý Duyệt Phong! Nữ nhân như cô rốt cuộc dâm đãng tới mức nào vậy! Ngang nhiên cầu một nữ nhân nằm trên mình! Hình như cô chịu khổ còn chưa đủ a.”
“Vậy thỉnh Tần ngục trưởng hảo hảo trừng phạt tôi a.”
Vừa nói xong Quý Duyệt Phong liền vội vàng đưa tay cởi áo của Tần Nhuế. Sau khi âu phục màu đen bên ngoài bị giật tung ra thì lớp áo sơmi trắng bên trong cũng theo đó hé mở, để lộ ra nội y màu tím của Tần Nhuế. Quý Duyệt Phong nhịn cười không nổi: “Ha ha, không ngờ khẩu vị của Tần ngục trưởng cùng với tính cách của cô thật giống nhau nha, đều là vẻ ngoài đứng đắn, bên trong nổi loạn a!”
“Vô lại!” Nghe được sự châm biếm của Quý Duyệt Phong, dù cho người điềm đạm như Tần Nhuế cũng bình tĩnh không nổi. Nàng nâng chân lên muốn một cước đá bay nữ nhân đang nằm trên người mình, đang lúc hai người giãy giụa thì đầu gối của nàng bất cẩn thúc vào chỗ non mềm của đối phương. Chỉ nghe người kia thét lên một tiếng liền vô lực ngã vào trên người mình. Mà tình huống đột xuất này cũng giúp cho Tần Nhuế có được cơ hội phản kích.
Nàng lập tức tránh khỏi sự khống chế của Quý Duyệt Phong, đồng thời vươn cảnh côn đánh mạnh vào sau cổ của người nọ. Một quyền này đánh ra mạnh cỡ nào Tần Nhuế cũng biết. Nhưng lúc xuống tay ngoại trừ một chút do dự cũng tuyệt không lưu tình. Nhìn thấy người kia bị mình đánh ngã lên giường, thân thể vốn gầy yếu nhợt nhạt lại hằn lên một vết bầm, Tần Nhuế bỏ lại một nụ cười khinh bỉ rồi xoay người rời khỏi phòng.
“Từ giờ đến trước khi tôi đến không được cho cô ta ăn!”
“Dạ! Tần ngục trưởng!”
Sau khi Tần Nhuế rời đi, hai binh sĩ canh giữ ở cửa lớn dùng ổ khóa điện tử khóa kĩ phòng giam.
Ở đây chính là tầng thứ tám của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam.
Cũng là chốn nương thân trong suốt quãng đời còn lại của những nữ tù mang tội danh nghiêm trọng nhất, ác liệt nhất Trung Quốc.
|
Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam ở thành phố X chính là ngục giam có diện tích lớn nhất, đồng thời cũng là nơi canh giữ nghiêm ngặt, an toàn nhất Trung Quốc. Từ lúc mới thành lập cho đến nay chưa hề có một trường hợp nào vượt ngục thành công, lại càng không có việc phạm nhân phát sinh bạo động.
Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam, tên cũng như ý nghĩa, đây chính là nơi có kỷ luật đệ nhất, sự nghiêm ngặt ở nơi này cũng là đệ nhất.
Trụ sở này nằm ở vùng duyên hải gần ngoại ô, gồm có tám tầng. Từ thấp lên cao được phân biệt rạch ròi, tầng thấp nhất là nơi cải tạo trẻ vị thành niên, theo sau đó chính là nơi dành cho tù phạm sơ cấp, tù phạm trung cấp và trọng phạm. Cuối cùng chính là tầng thứ tám – nơi dành cho phạm nhân đặc biệt nguy hiểm. Từ phía xa xa nhìn đến, kiến trúc hình chữ nhật khiến ngục giam này trông không khác gì một con quái vật đứng lặng im trước biển cả, mà chứa trong thân thể của nó cũng không phải là người, mà là một nhóm linh hồn cần được cứu rỗi.
Vào đến ngục giam thì đừng nói gì đến nhân quyền. Cho dù tất cả không ai nói ra, nhưng mỗi người đều rõ, để Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam có thể đạt đến danh hiệu đệ nhất này thì thủ đoạn sử dụng cũng không hề đơn giản. ‘Ngược đãi tù phạm’ – đây mà một từ cấm kỵ. Nhưng thử hỏi có ngục giam nào không động vào điều cấm kỵ? Đáp án đương nhiên là ‘không’.
Đối với với những tù phạm không nghe lời mà không đánh không mắng chắc là chỉ có thánh mẫu Maria mới làm được, tin rằng sẽ có một ngày có thể cảm hóa bọn họ sao?! Đáng tiếc a, cảnh tượng như vậy không biết ở trên thế giới có hay không, nhưng ở Trung Quốc có lẽ đã tuyệt chủng rồi.
Tần Nhuế xoa lấy huyệt thái dương đang phát đau của mình, đi ngang qua dãy cửa sắt, ở đây chính là ký túc xá của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam. Hằng năm, chính phủ chi ra không ít tiền cho bọn họ nhưng đã sớm bị thượng cấp, rồi thượng cấp của thượng cấp nuốt gọn hết cả. Đến lúc chuyển được đến đây rồi thì chẳng còn lại bao nhiêu, đã túng càng thêm túng. Nhưng mà sẽ có ai để ý đến việc hai tù phạm ngủ trong một không gian nhỏ hẹp không đến 20 mét vuông sẽ khó chịu hay không?
Nhìn thấy người bên trong đã chìm vào giấc ngủ, Tần Nhuế lúc này mới yên tâm đi xuống tầng dưới. Lẽ ra việc tuần tra ở tầng thứ tám phải diễn ra nhanh nhất và đơn giản nhất. Vì tầng này cũng chỉ giam vài người mà thôi, bọn họ đều là tù phạm đặc biệt nguy hiểm. Bất kể là tính cách hay hành vi phạm tội cũng không cho phép bọn họ được đối xử như những phạm nhân khác, được tự do sinh hoạt, mà ở đây mỗi một người đều bị nhốt riêng biệt trong bốn bức tường sắt dày cộp, cho đến lúc chết.
Rốt cuộc là vì cái gì mà việc tuần tra tầng này lại thành gian nan như vậy a? Có lẽ, là từ sau khi nữ nhân kia đến.
Tuy rằng bản thân là ngục trưởng nhưng cũng có rất nhiều việc Tần Nhuế không biết. Ví dụ như nàng không rõ nữ nhân kêu Quý Duyệt Phong kia trước đây phạm tội gì lại bị đưa vào tầng này. Chỉ là có lần nàng vô tình nghe người khác nói Quý Duyệt Phong là người đứng đầu của một tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn nhất trong nước Nhưng mà chỉ riêng tội danh này thôi cũng đủ để Quý Duyệt Phong nhận vài án tử hình rồi. Như thế nào vẫn còn sống? Đôi lúc Tần Nhuế cảm thấy so với việc vùi chôn quãng đời còn lại ở trong này thì chết có lẽ thoải mái hơn rất nhiều.
“Tần ngục trưởng!” Vừa đi đến cửa lớn của tầng thứ tám thì hai người cảnh vệ kính cẩn cúi chào Tần Nhuế. Dù sao đi nữa, nếu không có người đứng sau chắc chắn sẽ không có khả năng làm ngục trưởng của Đệ Nhất Nữ Tử ngục giam. Mà Tần Nhuế còn trẻ như vậy lại có thể ngồi lên chức vị này, gia thế chắc chắn không đơn giản.
“Cô ta thế nào rồi? Còn gây chuyện hay không?”
“Không có, sau khi ngài đi, 3 ngày nay chúng tôi vẫn không cho cô ta ăn bất kì cái gì, chỉ mang cho cô ta chút nước. Cô ta cũng không có làm loạn, trong phòng cũng không có động tĩnh gì.”
“Tốt, đi chuẩn bị một ít cháo mang lại đây, tôi đi xem cô ta một chút.”
|
...............mình pn đang điên 3 truyện nun..........phục tg that,nhưg đag tip yk tg
|