Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Vị Chanh Bạc Hà Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Tần Hàm Lạc: cô Giản Hân Bồi: nàng Mễ Tiểu Nhàn: em Cái xưng hô nó hơi loạn, có lẽ sau này còn có thể thay đổi. ---------------------- Chương 1: Một ngày mùa hạ nắng chói chang, ánh mặt trời bên ngoài có cảm giác hơi gay gắt, bên trong lại tràn đầy khí lạnh. Với kiểu thời tiết này, ai nấy đại khái đều thầm nghĩ chỉ muốn ở trong phòng. Trong căn phòng rộng rãi tràn đầy ánh sáng, Tần Hàm Lạc miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, một đôi chân thật dài tùy ý gác lên bàn máy tính, bàn tay phải không ngừng di động. Cầm con chuột, chơi một trò chơi nhàm chán, li trà chanh trên chiếc đĩa thủy tinh bên cạnh đang thấm ra những giọt nước lạnh như băng. Tư thế này thật sự bất lịch sự, nếu bố cô Tần Trọng ở nhà mà thấy thì chỉ sợ sẽ bị răn dạy một trận, ông là giáo sư môn lịch sử ở trường trung học, thực sự rất cổ hủ. Câu nói đầu tiên ông thường hay nói với con gái mình là “Con gái nên có dáng vẻ của một cô gái, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, ngồi phải có tư thế, đứng phải có dáng có hình.” Tần Hàm Lạc chơi game mà có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn chiếc di động im lặng đặt một bên, như thể đang chờ điện thoại hay tin nhắn gì đó, đôi khi lại cầm lên nhìn một chút, do dự một lát, sau đó lại đặt xuống. Tình trạng này, lặp đi lặp lại suốt cả một buổi chiều, đột nhiên cô như có phần mệt mỏi, vươn tay, ưỡn lưng một cái thật dài. Kì nghỉ hè dài đằng đẵng này, thật sự có chút nhàm chán, đặc biệt là thời gian gần khai giảng như bây giờ, cô uể oải nghĩ, bưng li trà chanh bên cạnh lên, nhấp một ngụm, một làn hương thơm ngát dần tản ra trong miệng, trên mặt cô liền hiện ra thêm vài phần thích thú. Một hồi chuông vang lên dồn dập, Tần Hàm Lạc giật mình, vội vàng buông chiếc li trong tay xuống, nhanh chóng cầm lấy di động bên cạnh, thậm chí không kịp nhìn tên hiện lên trên màn hình đã vội vội vàng vàng ấn nút nghe: “A lô?” “Hì hì, đang làm gì thế?” Một thanh âm thanh thúy dễ nghe quen thuộc truyền tới. Tần Hàm Lạc ngẩn ra, trong nháy mắt khuôn mặt bị phủ kín bởi sự thất vọng tràn trề, thần kinh đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng, giọng nói cũng kèm theo vài phần lười biếng: “Tử Toàn à, tao đang chơi game thôi, chán quá.” “Nhận được điện thoại của tao, hình như mày rất thất vọng?” Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên rất quen thuộc với cô, mở miệng trêu chọc. “Ha ha…đâu có.” Trong giọng nói của Tần Hàm Lạc có vài phần xấu hổ. “Công việc gia sư của tao đến hôm nay là kết thúc rồi, tao đã mua nước trái cây, chân vịt, chân gà,…tới đây cùng uống vài chén đi.” Hiển nhiên Trương Tử Toàn đang rất vui vẻ. Trương Tử Toàn là bạn học và cũng là bạn của Tần Hàm Lạc ở trường đại học A, có thể nói giữa hai người không có gì phải giấu nhau, không có bí mật gì.
|
Bạn ơi, đăng truyện của tg khác, nhớ ghi nguồn và tên tg, còn BHTT nhớ ghi ai edit nha, tại mình thấy nhiều truyện bạn đăng mà k ghi nguồn
|
mình ghi tên Tg r bạn k thấy à
|
Tần Hàm Lạc nhìn ánh mặt trời gay gắt ngoài cửa sổ, ngữ khí lại không chút do dự: “Được, chờ đó, tao lập tức đến.” Đứng dậy tắt máy tính, uống cạn trà trong chiếc li thủy tinh, sau đó trở lại phòng ngủ của mình, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ, thay vào một chiếc áo T-shirt màu trắng, cộng thêm một chiếc quần bò rộng thùng thình đã bị giặt đến bạc màu, cầm ví tiền cùng chìa khóa là hai vật chắc chắn phải mang theo, lúc ra đến cửa, lại đá đôi dép lê mình đang đi ra, thay một đôi giày Nike, rồi vội vàng đi xuống dưới lầu. Tần Hàm Lạc, sinh viên năm thứ hai đại học A, có bố là giáo sư lịch sử của trường Nhất Trung tại thành phố A, mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn xe năm cô mười lăm tuổi, hai bố con vẫn luôn nương tựa lẫn nhau mà sống, bất quá giữa hai bố con, tính cách lại cực kì khác biệt. Bố thì nghiêm túc cổ hủ, con gái lại rất tùy ý, bình thường thì sống chung, nhưng lại chẳng thân mật, căn nhà một trăm năm mươi mét vuông mà bố con hai người sống này, bình thường cũng vắng vẻ lạnh lẽo. Cũng may tuy từ nhỏ Tần Hàm Lạc đã mất mẹ, nhưng vẫn còn có ông ngoại cực kì yêu thương cô. Ông ngoại ở thành phố B, cơ bản thì cứ cách hai tháng cô sẽ tới thăm ông một lần, tình cảm giữa ông cháu hai người, thoạt nhìn đúng là còn thân thiết hơn giữa hai bố con với nhau. Bình thường người khác nghe cái tên Tần Hàm Lạc, trực giác sẽ cho rằng đây là tên con trai, đồng thời cảm thấy cái tên này rất kì quái, mỗi lần người khác tỏ vẻ kinh ngạc, cô đều giải thích một phen: “Không phải thế, bởi vì bố tôi là giáo viên môn lịch sử, ông ấy rất thích triều đại nhà Tần, mà chúng tôi cũng vừa đúng họ Tần. Hàm Dương là kinh đô của triều Tần, mà đồng thời ông ấy cũng một lòng yêu mến nơi có thành Lạc Dương thời cổ, cho nên liền cho tôi lấy tên này.” Bất quá dần dần, cô cũng mất kiên nhẫn phải đi giải thích lại cái tên này, thành ra khi người khác nói: “Ồ! Tên này hình như là tên con trai mà.” Hoặc là “Tên cô thực kì cục nhỉ”, cô đều chỉ cười trừ. Xe taxi phóng như bay, không bao lâu liền tới một tiểu khu ở cách không xa trường đại học A. Tần Hàm Lạc ngửa đầu nhìn một khung cửa sổ trên một tòa nhà cao tầng, nét mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười sáng lạn. Thực tế, mỗi lần cô trở lại nơi này, đều có cảm giác thoải mái tự tại như về nhà vậy, chỉ vì nơi này có một căn hộ nho nhỏ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, là thuộc về cô. Lần đầu tiên khi cô đến trường đại học A báo danh là đi cùng ông ngoại. Trường A rất coi trọng điểm thi, hơn nữa còn có danh tiếng về môn khoa học xã hội, tỏa sáng lấp lánh, thành ra trường học đương nhiên cũng không tệ. Nhưng mà, ông ngoại vốn rất thương cô, từ sau khi mất con gái, có thể nói là cưng chiều hết mực đứa cháu gái duy nhất này, thế nhưng lại vì ký túc xá của trường không có điều hòa mà không hài lòng, cố ý lấy tiền để dành của mình, mua một căn hộ nho nhỏ bên cạnh trường, không để cô ở trong trường. Tuy Tần Trọng cực lực phản đối chuyện này, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Bình thường lúc đi học thì Tần Hàm Lạc sẽ ở chỗ này, chỉ có ngày nghỉ mới trở về ở cùng Tần Trọng. Ra khỏi thang máy, Tần Hàm Lạc lấy chìa khóa, thuần thục mở cửa, thay dép lê, vừa đi vào phòng khách, bất giác liền sửng số
|
Tgiả: Nghiễm Lăng tán nhân Editor: Bách Linh Tại mình hông thấy nên nhắc bạn thôi, Bạn cứ post típ cho m.n đọc nhé
|