Vị Chanh Bạc Hà
|
|
Chương 64 Chương 64 Mễ Tiểu Nhàn và Trương Tử Toàn tiến lên đón, vội vàng nói: “Chào dì Chu.”
Chu Vân Tố nở nụ cười ôn tòa, nói: “Tiểu Nhàn à, dì đang tìm cháu đây.”
“Dì Chu…” Trương Tử Toàn thấy sắc mặt bà cũng không khác thường, như thể không biết Giản Hân Bồi đã xảy ra chuyện, không khỏi lấy làm kì quái, nhưng mà cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi, cùng Mễ Tiểu Nhàn nhìn nhìn nhau, liền mím môi không nói gì.
“Dạ? Tìm cháu? Dì Chu, dì có chuyện gì sao?” Mễ Tiểu Nhàn cũng đầy nghi hoặc như Trương Tử Toàn, nhưng cũng cố che giấu cảm xúc.
Chu Vân Tố nhìn hai người trước mặt: “Dì vốn là tới tìm cháu, dì muốn hỏi xem hai đứa hôm nay có thấy Hàm Lạc đâu không? Tử Toàn, cháu và Hàm Lạc cùng lớp, hẳn phải biết rất rõ nhỉ.”
Trái tim Trương Tử Toàn đập “bình bịch”, đành đáp: “Cả ngày hôm nay cháu cũng chưa thấy Hàm Lạc, còn đang lấy làm lạ đây.” Lời này câu trước trả lời thành thật, mà câu sau lại che dấu chuyện Tần Hàm Lạc để lại tờ giấy kia.
Nghe xong lời này, đôi mày Chu Vân Tố hơi nhíu lại, thoạt nhìn tựa hồ có chút đăm chiêu.
“Cháu và chị ấy không cùng một khoa, cho nên cũng không thấy. Dì Chu, dì tìm Tần…chị gái của cháu có việc gì quan trọng sao?” Mễ Tiểu Nhàn thật cẩn thận chọn lựa câu chữ.
Chu Vân Tố nhoẻn miệng cười: “Không có chuyện gì quan trọng cả.” Sau đó lại khẽ thở dài: “Mấy bữa nay thân thể dì không được khỏe lắm, ngay cả tính tình cũng trở nên có phần nóng nảy, hôm qua thế nhưng lại bởi vài việc nhỏ mà mắng Bồi Bồi mấy câu, ai ngờ con bé này từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu ủy khuất, có lẽ là cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nên suốt một ngày không nói chuyện với dì, trốn trong phòng không ra. Hôm nay thấy có chút bất an nên muốn đến trường học thăm con bé, nhưng ai biết, aish, cả lớp học lẫn phòng ngủ cũng không thấy người đâu, bạn học cũng đều nói chưa gặp nó, dì thực nóng ruột quá, nghĩ đến ngày thường Bồi Bồi và Hàm Lạc rất thân thiết, cho nên muốn tới hỏi Hàm Lạc một chút, ai ngờ cũng không tìm được, cho nên mới đến tìm cháu.”
“Dạ?!” Cuộc nói chuyện khiến Trương Tử Toàn và Mễ Tiểu Nhàn nghe xong liền hai mặt nhìn nhau.
“Tiểu Nhàn, dì nghĩ chắc Bồi Bồi nhất thời tâm tình không tốt, nên mới kéo Hàm Lạc đi nơi nào giải sầu thôi, bữa nay cũng không đến lớp. Giờ dì lại thấy tự trách, lại thấy áy náy, lại sợ con bé bỏ bê học hành. Cháu…các cháu có biết hai đứa đi đâu không?”
Nghe được không phải bỏ trốn, Mễ Tiểu Nhàn cùng Trương Tử Toàn đều thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lắc đầu: “Không biết ạ.” Ánh mắt Chu Vân Tố trở nên lo lắng: “Hôm qua Hàm Lạc còn ở nhà phải không?”
“Vâng.”
“Vậy hôm qua con bé có nói với cháu là muốn đi nơi nào đó không? Hay là có những lời kì lạ nào đó chẳng hạn?” Chu Vân Tố nhìn chằm chằm Mễ Tiểu Nhàn, truy hỏi.
“Không ạ.” Mễ Tiểu Nhàn trả lời, thấy vẻ mặt thất vọng của Chu Vân Tố, lại an ủi nói: “Dì Chu, dì yên tâm đi, chị Hân Bồi không phải trẻ con, lại có chị gái cháu đi cùng, không có chuyện gì đâu. Cho dù có giận dỗi dì thì hẳn là không quá hai ngày sẽ trở lại.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Trương Tử Toàn vội vàng phụ họa theo.
“Chỉ hy vọng như thế.” Chu Vân Tố miễn cưỡng gượng dậy tinh thần, gật đầu nói: “Cám ơn hai đứa, vốn dì hẳn nên mời hai đứa ăn cơm, nhưng lúc này quả thực có chút tâm thần không yên, hơn nữa còn phải đến chỗ thầy chủ nhiệm của Bồi Bồi xin cho con bé nghỉ mấy ngày.”
“Dì, nếu dì có việc thì cứ đi làm trước đi.” Hai người vội vàng nói.
Nhìn thân ảnh Chu Vân Tố đi xa, Trương Tử Toàn xoay người, giang hai tay: “Nghe thấy chưa, Giản công chúa lại nổi tính tình đại tiểu thư gì đó, chỉ vì vài việc nhỏ không vừa ý liền bỏ nhà đi trốn. Hàm Lạc cũng thật là, chuyện dì cũng đều dung túng nàng, dĩ nhiên cũng nổi điên theo, hại tôi lo lắng gần chết.”
Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng nói: “Tử Toàn, chị có cảm thấy bộ dáng dì Chu vừa rồi tựa hồ có phần quá bình tĩnh không?”
“Cái gì gọi là bình tĩnh quá mức?” Trương Tử Toàn kỳ quái hỏi.
“Vừa rồi lúc dì ấy nói chuyện với chúng ta vẫn tao nhã thong dong như thường ngày, trên mặt còn mang theo nụ cười, không chút hoang mang, như thể có điều gì đó sợ chúng ta biết vậy.”
“Aish! Em cả nghĩ quá đó, dì ấy lớn tuổi vậy rồi, từng trải nhiều việc hơn chúng ta, mà dì Chu lại là người cực kì có tu dưỡng, chẳng lẽ gặp việc này là phải khóc kêu trời kêu đất, muốn chết muốn sống sao?”
Mễ Tiểu Nhàn trợn mắt liếc cô một cái, sẵng giọng: “Em không có ý này, aish, quên đi, giải thích với chị cũng không rõ nữa, dù sao cũng cảm giác có vấn đề.”
“Vậy theo cảm giác của em, trưa nay tôi sẽ mời em đi ăn ở đâu đây?” Trương Tử Toàn nháy nhát mắt với em.
Khóe miệng Mễ Tiểu Nhàn lộ ra tia cười: “Em cảm thấy trưa nay sẽ có rất nhiều nam sinh mời chị tiểu Huyên đi ăn cơm.”
“Cái gì? Ai dám!” Trương Tử Toàn dùng lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, làm bộ vung nắm đấm vài cái, lại như thể quả bóng cao su bị xì hơi, bĩu môi ra vẻ ủy khuất nói: “Tiểu mỹ nữ không cho tôi cơ hội để tôi mời cơm gì cả.” “Chị đứng đắn chút coi, còn không tới Viện Mỹ thuật báo danh đi.”
“Vậy chuyện của Hàm Lạc thì tính sao giờ?”
“Chị ấy à, ấu trĩ nhất thời thôi, sẽ tỉnh ngộ mà.” Mễ Tiểu Nhàn trong lòng lo lắng không giảm, lại nói nhẹ nhàng bâng quơ.
“Tôi đi đây, có tin tức gì thì nhớ liên lạc.”
“Ừ.” Mễ Tiểu Nhàn gật đầu, nghĩ nghĩ lại dặn dò: “Nhớ rõ xin phép hộ Tần Hàm Lạc.”
“Ồ, không phải vừa rồi em gọi là ‘chị gái của cháu’ sao?” Trương Tử Toàn quay đầu, cố ý nói.
Nét đỏ ửng nhanh chóng lan trên khuôn mặt Mễ Tiểu Nhàn, thoạt nhìn xinh đẹp cực. Em cắn môi, cũng không nói gì.
Trương Tử Toàn thấy em như vậy, không khỏi hối hận, biết rõ tâm sự của em với Hàm Lạc, cần gì phải trêu đùa em như vậy, liền lập tức tỏ vẻ xin lỗi nói: “Tôi sai rồi, tôi lập tức cút khỏi tầm mắt em.” Hai tay đong đưa, lại thực sự lùi về phía sau vài bước, sau đó xoay người đi xa.
Mễ Tiểu Nhàn đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng tức giận nói: “Không phải mình đã quyết định sẽ không cần tự đi tìm phiền não rồi sao…Vì cái gì lòng lại đột nhiên loạn cả lên vậy…”
***
Trên con đường cao tốc đến thành phố D, một chiếc xe bus đang phóng nhanh, trên xe chỉ có vài hành khách ít ỏi, mỗi người chiếm một dãy ghế, vài người đã ngủ gà gật.
Giản Hân Bồi sắc mặt mệt mỏi, như thể chú mèo con cuộn mình trong lòng Tần Hàm Lạc, ánh mắt khép hờ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi làm một việc lớn gan nhất, ngỗ nghịch nhất cuộc đời, lòng nàng giờ phút này yếu ớt không chịu nổi. Ánh đèn đường rất nhanh lùi lại phía sau, mỏng manh yếu ớt xuyên thấu qua cửa kính xe, hắt bóng lên khuôn mặt nàng, khiến cho nét mặt nàng nhìn không rõ lắm.
Tần Hàm Lạc ôm nàng, tay phải như an ủi, nhẹ vỗ về vai nàng, ánh mắt vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô ngóng nhìn, không phải là những chiếc xe ngẫu nhiên vượt qua, mà là bóng đêm vô cùng vô tận phía xa xa. Cô nguyện ý cùng Giản Hân Bồi đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, cũng như việc hôm nay vậy, đột ngột như thế, khiến người ta không có một chút chuẩn bị về mặt tư tưởng nào, nhưng cô vẫn nguyện ý. Nhưng lúc này, lòng cô lại như thể bóng đêm hắc ám trước mắt, ánh mắt cô mờ mịt, tay trái theo bản năng sờ ví tiền trong túi. Sau khi mua vé xe, tất cả tiền trên người cô còn lại hơn một ngàn. Cô…trong lòng cô thật sự sợ hãi, nhớ tới tình cảnh hiện tại của hai người, cô bỗng nhiên cảm thấy có phần không thể tin được, như thế nào mà bỗng nhiên lại biến thành như vậy đây? Sao bỗng nhiên đi tới một địa phương xa lạ thế này? Cô khác với Giản Hân Bồi, cô so với nàng càng biết được tầm quan trọng của tiền bạc. Từ sau khi mẹ cô qua đời, tất cả mọi thứ đều là cô tự kiếm cho mình, mà không biết là xuất phát từ tâm lý gì, tuy rằng không thiếu tiền tiêu, khi tặng quà cho ông ngoại và Giản Hân Bồi, một người là người thân nhất của cô, một người là người cô yêu nhất, cô lại càng nguyện ý dùng chính sức lao động của mình để kiếm tiền mua, việc này khiến cô tự hào. Cô từng không chỉ một lần năn nỉ Triệu Văn Bác, đến quán bar nhà hay nhà hàng của nhà hắn làm công, cô biết kiếm tiền cũng không dễ dàng.
Từ một góc độ nhất định mà nói, trong lòng cả hai người đều tồn tại bất an cùng sợ hãi, bằng không, vì cái gì lại lựa chọn thành phố A vốn có chút ít quen thuộc.
Cảm giác hưng phấn lúc mới lên xe giờ đã hoàn toàn biến mất, nỗi bốc đồng vì tình yêu mà liều lĩnh, tâm lý anh hùng vì người mình yêu mà sinh, lại bị một vấn đề thực tế đả kích mạnh mẽ, kế tiếp nên làm gì bây giờ? Tần Hàm Lạc nhịn không được siết chặt Giản Hân Bồi, hiện tại, chỉ có thân hình ấm áp quen thuộc trong lòng này mới có thể khiến cho nàng tiếp tục có thêm dũng khí.
Không sợ! Cô còn mang theo sổ tiết kiệm ông ngoại cho, số tiền này đối với người khác không tính là gì, nhưng đối với đám sinh viên vẫn còn phải dựa vào cha mẹ như các nàng mà nói thì là một số tiền không nhỏ, mấy vạn đồng lận. Nghĩ đến đây, lòng Tần Hàm Lạc hơi có chút an ổn, nhưng lập tức, cô lại thấy xấu hổ vì ý nghĩ của mình. Nếu ông ngoại biết cô rời nhà trốn đi, học hành cũng không cần, không biết sẽ sốt ruột đến mức nào, ông…còn bị bệnh tim…
Lòng Tần Hàm Lạc bỗng nhiên đau thắt lại, nước mắt cô hồ rớt xuống. Không phải, cô thầm liều mạng nhủ, mình cũng không nói không cần ông nữa, chờ yên uổng xuống, mình và Bồi Bồi sẽ tới thành phố B thăm ông, mình chỉ là không cần ngôi nhà ở thành phố A mà thôi. Sớm hay muộn ba cũng sẽ biết chuyện của mình và Bồi Bồi, ông ấy sẽ không cho phép, sớm hay muộn thì mình cũng sẽ phải đi tới bước này, sớm hay muộn cũng sẽ không có cách nào đối diện với dì Mễ và Tiểu Nhàn. Nhưng ông ngoại thương mình như vậy, có lẽ mình có thể giải thích suy nghĩ của mình với ông, ông sẽ không không cần đứa cháu gái này, mình…mình cũng sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi ông…
Cô một lần lại một lần lặp lại trong lòng những lời này, để giảm bớt cảm giác áy náy trong tâm.
“Hàm Lạc, cậu đang nghĩ gì thế?” Giản Hân Bồi bỗng nhiên từ trong lòng cô ngẩng đầu lên, nhìn cô.
Ánh mắt Tần Hàm Lạc chuyển qua khuôn mặt nàng, hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Bồi Bồi, mình là nghĩ, mình rốt cục có thể hoàn toàn có được cậu, không cần lo lắng sợ hãi nữa, không sợ bất luận kẻ nào cướp đi cậu.”
Ánh mắt Giản Hân Bồi lóe lên tia nghi hoặc, kì quái hỏi: “Trước kia cậu luôn lo lắng mình sẽ bị ai cướp đi sao? Cậu cảm thấy mình không phải hoàn toàn thuộc về cậu?”
“Không phải.” Tần Hàm Lạc né tránh ánh mắt dò hỏi của nàng, nhẹ giọng nói: “Mình chỉ sợ ba mẹ cậu biết được, sẽ cướp đi cậu từ bên mình.”
Giản Hân Bồi ngây ngốc nhìn cô, nhớ tới những lời mẹ mình nói, ngực bỗng nhiên vừa khổ sở vừa đau đớn. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, cúi đầu nói: “Hàm Lạc, ôm chặt mình, dùng cả hai tay.”
Tần Hàm Lạc nghe lời dùng hai tay ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào mái tóc nàng, làn hương chanh ngọt ngào nhàn nhạt kia, quen thuộc như vậy, quen thuộc khiến cô an lòng.
“Mình là của cậu, mẹ mình sẽ không cướp được đâu.” Giản Hân Bồi nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, nhưng mà, như cảm thấy những lời này chưa đủ khích lệ, lại thầm bổ sung một câu: “Bà ấy không cướp đi được trái tim mình.”
Tần Hàm Lạc hơi buông lỏng vòng tay, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để Giản Hân Bồi thoải mái tựa vào mình, lại lấy một chiếc áo trong túi xách ra, phủ lên người mình và Giản Hân Bồi: “Cậu nghỉ ngơi đi, đợi đến khi tới nơi mình sẽ gọi.”
“Ừ.” Giản Hân Bồi ngoan ngoãn đáp, sau đó lại dựa vào lòng Tần Hàm Lạc, bàn tay lại nắm tay cô dưới tấm áo khoác, mười ngón đan xen.
Trong nháy mắt lòng Tần Hàm Lạc ấm lại, lại chua xót ngọt ngào, ánh mắt cô lại lơ đãng trôi ra ngoài cửa sổ, chỉ là lần này có hơn một phần kiên định, ít đi một phần bất an.
|
Chương 65 Chương 65 Căn hộ một phòng khách một phòng ngủ, coi như sáng sủa, đồ dùng gia dụng cũng đầy đủ. Chủ nhà cho thuê trước đó đã tìm người quét dọn qua, mọi nơi cũng còn sạch sẽ. Tuy nhiên sau khi đã giao tiền thế chấp và tiền nhà tháng đầu, trên người hai người cộng lại cũng chỉ còn sáu bảy trăm đồng, nhưng lòng Tần Hàm Lạc cũng an tâm hơn không ít, ít nhất thì cũng tìm được chỗ ở.
Hai người tay nắm tay, cùng tới một siêu thị ở cách đó không xa, mua chăn đệm và một số đồ dùng cần thiết. Một lát sau về nhà liền bắt tay bài trí căn hộ.
Tần Hàm Lạc vừa lau chùi ngăn tủ vừa thỉnh thoảng nhìn Giản Hân Bồi trải ga giường, khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười.
“Cậu cười ngốc nghếch gì thế?” Giản Hân Bồi nhìn nụ cười ấm áp của cô, nỗi lo lắng trong lòng tựa hồ vơi đi không ít.
“Mình ngửi được một mùi hương đặc biệt dễ chịu.” Tần Hàm Lạc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê nói.
“Mùi gì? Lại là vị chanh à?” Giản Hân Bồi chọc ghẹo cô.
Tần Hàm Lạc mở to mắt, nghiêm túc nói: “Hương vị gia đình.”
Giản Hân Bồi ngừng động tác trong tay lại, bỗng nhiên quay mặt qua một bên, một cỗ chua xót trào dâng trong lòng, nước mắt tràn đầy bờ mi.
“Làm sao vậy?” Tần Hàm Lạc đi tới bên cạnh nàng.
“Không có gì, những lời này, mình thực rất thích nghe mà thôi. Mình vui lắm, rất vui…” Yết hầu Giản Hân Bồi như bị cái gì chặn lại, bối rối lau nước mắt.
Tần Hàm Lạc nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, im lặng một lát, cố lấy dũng khí hỏi: “Có phải cậu gặp chuyện gì không? Là việc nhà, hay là…?”
“Cậu đã nói sẽ không hỏi mà.” Giản Hân Bồi vô lực nói. Nàng rất muốn thổ lộ với Tần Hàm Lạc tất cả những lời giữa mẹ và nàng, rồi cả nỗi lo lắng cùng sợ hãi lúc này, nhưng nàng không muốn làm tăng thêm áp lực cho cô, mà trong lòng nàng, đã bất an tự hỏi chính mình, cùng Hàm Lạc ở bên nhau thực sự rất hạnh phúc, nhưng mà, các nàng thật sự có thể như vậy cả đời sao? Mẹ sẽ buông tay mặc kệ sao?
“Được rồi, mình không hỏi nữa.” Ánh mắt Tần Hàm Lạc không khỏi ảm đạm xuống.
Buổi tối, tắm rửa xong nằm trên giường, hai người dựa sát vào nhau, lại ai cũng đều không buồn ngủ.
Giản Hân Bồi nhẹ nhàng dùng mặt cọ cọ lên cánh tay Tần Hàm Lạc: “Hàm Lạc, xem ra về sau mình phải học nấu cơm thôi, ăn ở ngoài thế lại lãng phí tiền bạc thì thật không ổn.” “Nấu cơm? Cậu?” Tần Hàm Lạc thu hồi ánh mắt trầm tư, buồn cười nhìn nàng: “Đại tiểu thư, vẫn cứ để mình nấu cho cậu ăn đi, ở lâu bên cạnh Tiểu Nhàn và Tử Toàn, chút tài mọn ấy mình cũng có.”
“Hừ, cậu coi thường người khác thế sao?” Giản Hân Bồi phùng má, vẻ mặt không phục.
“Không phải, là mình không nỡ để cậu vào bếp nấu nướng thôi.” Tần Hàm Lạc kéo tay nàng qua, nhẹ vỗ da thịt mềm mại trên mu bàn tay nàng, cảm thán.
“Có thể thường xuyên nấu cơm cho người mình ăn là chuyện rất hạnh phúc mà. Mình biết có rất nhiều việc mình không biết làm, nhưng mình sẽ từ từ học.” Giản Hân Bồi dịu dàng nhìn Tần Hàm Lạc.
“Ừ, vậy niềm hạnh phúc này cứ để cho mình một mình hưởng trước đi, cậu tứ từ từ học.”
“Hàm Lạc, chúng ta không còn bao nhiêu tiền nữa.” Vừa nhắc tới đề tài này, ngữ khí của nàng tự nhiên trầm hẳn xuống.
“Mình biết, có điều tạm thời cũng không thành vấn đề, mình…mình còn có tiền của ông ngoại cho nữa.” Trong giọng Tần Hàm Lạc có vài phần giả vờ tỏ vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt lại đầy bất an. Ông ngoại đã lớn tuổi như vậy rồi, cô vốn vẫn dành dụm từng chút tiền một cho ông, chưa bao giờ dùng hoang phí, chỉ vì muốn dùng số tiền ông cho mình để cuối cùng dùng cho ông, nhưng lúc này, cô lại không thể không dùng chúng để vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong lòng cô tràn ngập áy náy cùng bất đắc dĩ.
“Hàm Lạc, chúng ta có thể không cần dùng tiền của ông đưa cho cậu không?” Đôi mi thanh tú của Giản Hân Bồi hơi nhíu lại, những lời của mẹ tựa hồ lại vang lên bên tai: “Rời xa ba mẹ, con có thể làm gì? Con sẽ sống thế nào? Con đã từng chịu khổ chưa? Mẹ dám nói, không quá mười ngày con sẽ ngoan ngoãn trở về. Thế giới bên ngoài tàn khốc lắm, con hoàn toàn chưa biết gì cả đâu!”
“Mình cũng không muốn, nhưng giờ cũng không có biện pháp nào cả, chúng ta nhất thời nửa khắc không tìm được việc làm, mỗi ngày lại đều cần tiêu đến tiền.”
“Ngày mai, ngày mai hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm việc, từ từ rồi sẽ được. Không phải trước kia cậu đã nói rồi sao, tiền ông ngoại đưa cho cậu, cậu sẽ giữ lại để dùng cho ông mà? Cậu cũng đã từng nói, ông ngoại là người hiểu cậu nhất, về sau cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền, để cho ông được hưởng phúc lúc về già.” Ánh mắt Giản Hân Bồi sáng ngời trong suốt, chứa chan thâm tình: “Những lời này không phải cậu đã từng nói khi học trung học còn gì? Hàm Lạc, dùng hết số tiền dành cho ông ngoại thế mình không an tâm, không đành lòng.”
Tần Hàm Lạc sửng sốt, nhưng máu huyết toàn thân lại tựa hồ như sôi trào lên, cô bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: “Đúng! Mình vẫn tính như vậy! Lời chính mình nói, nhất định phải làm được!” Giản Hân Bồi mỉm cười nhìn cô, cũng đứng dậy, sau đó hôn lên vành tai cô, lướt qua má cô, dừng lại bên khóe môi.
“Bồi Bồi.” Tần Hàm Lạc nuốt nước miếng, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Hai tay Giản Hân Bồi lướt tới hông cô, luồn vào dưới lớp áo, dọc theo lưng tiến lên: “Hàm Lạc, mình cảm giác, giữa thành phố này, chỉ có hai người chúng ta, thực tốt, phải không?”
Tần Hàm Lạc theo động tác của nàng, hai tay khẽ nâng, áo phông liền bị Giản Hân Bồi nhẹ nhàng cởi ra.
“Đúng vậy, chỉ có hai người chúng ta.” Cô thì thào đáp lại. Gương mặt Giản Hân Bồi dưới ánh đèn kiều diễm mà quyến rũ, đẹp đến mức có chút cảm giác không thật, nhưng hai tay chạm được phiến mềm mại như vậy, lại rõ ràng như thế, chặt chẽ khóa lấy ánh mắt nàng, cô chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại căng mọng kia, ôn nhu mà nhiệt liệt.
Mọi phiền não cùng ưu sầu tạm thời đều bị bỏ lại sau đầu, lúc này, các nàng chỉ thầm muốn vĩnh viễn đòi lấy cùng trao đi, không biết mệt mỏi, bởi vì tuổi trẻ, ngọn lửa tình càng dễ bị thổi lên. Bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, ý niệm muốn thể xác và tinh thần hoàn hợp làm một trong đầu của cả hai lại càng bức thiết hơn ngày thường.
***
Chu Vân Tố ngồi trong phòng khách, một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa huyệt Thái Dương.
“Cái gì?! Vẫn không có chút manh mối nào? Mấy người làm ăn như thế hả?!”
“……”
“Đừng có kiếm cớ với tôi, tư liệu nên cung cấp cho mấy người tôi đều cung cấp cả rồi. Tôi trả nhiều tiền như vậy chỉ để tìm hai người thôi, mà giờ đã hai ngày trôi qua mà bên phía các ông một chút tin tức cũng không có! Nếu ngày mai còn không có phát hiện gì thì mau trả lại tiền đây, các ông không có năng lực thì tôi sẽ đi tìm người khác!”
Bên kia không biết còn giải thích gì, bà đã không kiên nhẫn nghe tiếp, “cốp” một tiếng cúp máy, vô lực tựa vào sô pha.
Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên âm thanh chìa khóa tra vào ổ, Chu Vân Tố giật mình, vội vàng thu lại vẻ phiền não, đứng lên, quả nhiên Giản Mặc Thanh sách cặp táp chứa tài liệu đang từ bên ngoài tiến vào.
“Sao anh lại về? Không phải tới chi nhánh họp sao?” Chu Vân Tố đón lấy áo khoác của ông treo lên mắc, lại kinh ngạc hỏi.
“Không có gì, phải tới Tòa thị chính họp nữa, tối bên chi nhánh còn có một bữa tiệc, cũng không quan trọng lắm, anh đã bảo ông Triệu đi rồi, hết tiệc này tới tiệc kia, anh mệt lắm.” Giản Mặc Thanh nằm trên sô pha, đón lấy li nước bà đưa qua uống một ngụm, bực mình nói: “Từ khi làm hiệu trưởng, thời gian ở nhà cũng giảm đi không ít.” Chu Vân Tố cười nói: “Đàn ông mà, sự nghiệp quan trọng hơn.”
“Ai nói? Với tôi mà nói, vợ và con gái mới là quan trọng nhất.” Giản Mặc Thanh ha ha cười, đặt ly xuống, lại nói: “Phải rồi, chủ nhật mấy tuần qua anh cũng không thấy Bồi Bồi đâu, gần đây con thế nào?”
Chu Vân Tố giật thót, lập tức lại trấn định đáp: “Tốt lắm, anh đó, cũng chỉ nhớ con gái bảo bối của mình thôi.”
“Anh nhớ con thì có ích gì, thực là, đã mấy ngày rồi còn chưa gọi cho ba nó.” Giản Mặc Thanh oán giận nói.
“Được rồi, không phải cuối tuần sẽ về sao. Cuối tuần này anh tạm thời hủy mấy hoạt động xã giao đi, bằng không con gái lại càng không nhớ rõ anh. Anh trước cứ vào phòng một lát đi, để em đi chuẩn bị nước cho anh tắm rửa.”
“Ừ.” Giản Mặc Thanh gật gật đầu, Chu Vân Tố ánh mắt phức tạp xoay người đi.
***
Ngày hôm sau, Tần Hàm Lạc và Giản Hân Bồi phân công nhau hành động, ở trên mạng không ngừng điền sơ yếu lý lịch, cùng tìm khắp nơi trên đường, còn đến trung tâm tìm việc làm lớn nhỏ, mục đích đương nhiên chỉ có một – tìm việc.
Qua một ngày, thắt lưng và chân Tần Hàm Lạc đã đau đớn không thôi, tối đến ăn linh tinh chút gì đó, lại lên mạng check hòm thư, không nhận được tin yêu cầu phỏng vấn, đây vốn là trong dự kiến, dù sao mới nộp sơ yếu lý lịch ban sáng, nhưng mà, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thư của Trương Tử Toàn và Mễ tiểu Nhàn.
Lòng cô lập tức không yên, không cần nghĩ ngợi, con chuột kích mở mail của Trương Tử Toàn.
“Tần Hàm Lạc mày chết rồi à, tự dưng chơi cái trò mất tích gì. Giản công chúa đã điên, mày cũng điên theo luôn, không phải cãi nhau với mẹ vài câu thôi sao, thế cũng đáng để rời nhà trốn đi à? Hai người còn chuẩn bị một đi không trở lại? Tao xin nghỉ giúp mày đó, mày mau cút về đây cho tao, tao chỉ xin giúp mày ba ngày thôi, mày không trở về sớm thì tao không trì hoãn nổi đâu. Còn nữa, báo cho mày một tin vui, đơn xin bảo nghiên của mày đã được thông qua, ha ha, vui không? Đừng có ngốc nghếch nữa, mau trở lại, chúng ta phải ăn mừng một phen. Tao nói thực hai người cũng quá ấu trĩ rồi đó, tao không viết nhiều nữa, đau tay, tóm lại mau về đi, đừng để tao sốt ruột, nổi bão lên rồi làm ra phản ứng dây chuyền, nói không chừng đến lúc đó đánh mày thương tàn mấy phần đó.” Cuối cùng kí tên là: “Mỹ mạo cùng trí tuệ đều có đủ, cầm kì thi họa kiêm thông, Toàn mỹ nữ sống phóng túng đại hành gia đại tông sư viết ngày này tháng ngày năm này.”
Tần Hàm Lạc vừa kinh ngạc, lại có cảm giác mừng như điên trào dâng trong tim, thì ra Bồi Bồi cãi nhau với mẹ, nhưng mà dì Chu thương yêu nàng như vậy, lại là một người ôn hòa như thế, có chuyện gì có thể khiến hai người cãi nhau đây? Bảo nghiên được thông qua, thế nhưng được thông qua! Thật sự là quá tốt mà!
Nhưng nghĩ tới tình cảnh mình hiện tại, cỗ vui sướng cùng phấn khích kia liền lập tức rút lui như thủy triều. Mình đang ở thành phố D mà, Bồi Bồi nói muốn cả hai cùng sống ở đây cả đời, nhưng mà…nhưng mà Bồi Bồi chỉ cãi nhau với dì Chu thôi, nàng…nàng chắc sẽ vẫn trở về nhỉ.
Trong nhất thời, lòng rối bời, thật lâu sau, lại do dự mở mail của Mễ Tiểu Nhàn, trong đó chỉ có ít ỏi vài chữ: “Tử Toàn đã xin phép hộ chị, em sẽ giấu hộ chị với nhà, có thể giấu được bao lâu thì bấy lâu. Tiền trên người có đủ dùng không? Có khó khăn gì có thể gọi cho em. Chị đã xin được bảo nghiên rồi, ai cũng đều mừng cho chị. Tùy hứng đủ rồi thì trở lại đi, ông biết được sẽ lo lắng đó.”
“Lộp bộp…lộp bộp…” Nước mắt Tần Hàm Lạc từng giọt rơi trên bàn phím, cô bỗng nhiên muốn òa khóc một trận, không phải bởi vì thân thể mệt mỏi không chịu nổi, hay trái tim tràn ngập sầu lo cùng bất an, mà là bởi sự quan tâm của bạn bè, sự săn sóc của em gái.
Mình đang làm cái gì thế này? Mình và Bồi Bồi đang làm cái gì? Nếu thật sự chỉ cãi nhau vài ba câu với dì Chu, chúng ta cần phải thế này sao? Cô không ngừng tự hỏi chính mình.
Cô đóng máy tính lại, sau đó lê từng bước chân nặng nhọc trên đường. Trên đường, ánh đèn nê ông đủ màu sắc hoặc sáng hoặc tối không ngừng lóe lên, ánh vào mi mắt, là một ngã tư không biết rõ, cảnh tượng hôn ám để lộ ra một vẻ xa lạ, cô mờ mịt nhìn bốn phía, bỗng nhiên dừng lại, nháy mắt có cảm giác không biết đang ở phương nào.
Hồi lâu, một trận gió táp vào mắt, cô nhịn không được khẽ rùng mình, theo bản năng kéo chặt áo khoác. Trời đã về khuya, Bồi Bồi…Bồi Bồi hẳn đã trở lại, không biết nàng đã ăn cơm chưa, mình muốn chạy nhanh trở về.
Cô rảo bước, nỗi nghi hoặc trong lòng dần lan tỏa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Bồi Bồi, vì sao nàng lại cãi nhau với dì Chu? Nếu chỉ cãi nhau, cần phải bỏ nhà đi sao? Vì cái gì nàng lại không chịu nói cho mình biết?
Nỗi nghi hoặc quẩn quanh trong lòng, không xua tan được, cô mong muốn tìm được câu trả lời. Khi đến dưới lầu, cô nhịn không được ngẩng đầu nhìn căn phòng ở tầng bốn mà các nàng thuê ở, khung cửa sổ hắt ra ánh đèn màu da cam, lẳng lặng, ấm áp, lòng cô khẽ rung động, cảm giác lạnh lẽo trên người kia trong phút chốc liền biến mất. Cô rảo bước nhanh hơn, rất nhanh đi lên lầu, một khắc này, cô như thể đứa trẻ lạc đường giờ tìm lại được nhà, cô thực vô cùng nhớ thân thể ấm áp thơm tho ấy.
|
Chương 66 Chương 66 Vừa mở cửa ra, bầu không khí ấm áp phả vào mặt, xương cốt toàn thân cô như sắp nóng chảy, cả người trở nên yếu ớt vô lực, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực.
Vòng tay quen thuộc, nước trà nóng hổi, làm cho tất cả mệt nhọc của một ngày đều biến mất không thấy tăm hơi. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn hộp cơm mua ở ngoài, đều cảm thấy hương vị ngọt ngào vô cùng. Ánh mắt ngẫu nhiên trao đổi, đều nhịn không được lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Buổi tối, Tần Hàm Lạc gối đầu lên đùi Giản Hân Bồi, toàn thân thả lỏng, hai mắt khép hờ, cảm giác được những ngón tay thanh tú của nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình, ngẫu nhiên dừng trên má mình, ngưa ngứa, loại cảm giác này thập phần hưởng thụ.
“Hôm nay vất vả lắm phải không?” Giản Hân Bồi cúi đầu nhìn nàng chăm chú, nhẹ giọng hỏi.
“Cũng được.” Tần Hàm Lạc bâng quơ trả lời, hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?”
Giản Hân Bồi cố ý xem nhẹ chút ưu sầu nhàn nhạt không xua tan được trong lòng kia, nhẹ lắc đầu, đôi mắt từng sáng ngời nay có vẻ ảm đạm mịt mờ.
Ánh mắt Tần Hàm Lạc lộ ra vẻ do dự, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Giản Hân Bồi: “Bồi Bồi, cậu và dì Chu cãi nhau phải không?”
Vừa thốt ra lời này, cô rõ ràng cảm giác được thân thể Giản Hân Bồi khẽ run lên, cô không khỏi kinh ngạc nhìn nàng.
Giản Hân Bồi lấy lại bình tĩnh, nói: “Cậu nghe ai nói?”
Tần Hàm Lạc mấp máy môi, thận cẩn thận hỏi: “Đây là nguyên nhân cậu cùng mình bỏ nhà đi sao?”
“Mình hỏi là ai kể với cậu? Mẹ mình…cậu gọi điện cho mẹ mình?” Thần sắc Giản Hân Bồi bắt đầu trở nên kích động.
Tần Hàm Lạc ngẩn ra, vội vàng chống tay nhỏm dậy: “Mình không có, mình…mình là đọc được mail của Tử Toàn, nó nói vậy.”
“Không phải chúng ta đã nói sẽ không gọi điện thoại, không đọc thư sao?” Ánh mắt Giản Hân Bồi vẫn dịu dàng như cũ, lại thêm chút lo lắng vô cùng.
“Mình…mình có hơi nhớ bọn họ!” Tần Hàm Lạc lộ vẻ xấu hổ, chậm rãi cúi đầu: “Nếu…nếu cậu chỉ cãi nhau với dì Chu, như thế…như thế bọn mình…”
“Không phải vì mình cãi nhau với mẹ, mà là bởi mình muốn từ giờ trở đi mỗi ngày đều được ở bên cậu!” Đôi mắt Giản Hân Bồi rớm lệ, lớn tiếng nói.
Tần Hàm Lạc cuống quít bắt lấy nàng: “Bồi Bồi, cậu đừng khóc, mình chỉ là muốn…” “Cậu không muốn, phải không? Cậu bắt đầu hối hận?” Giản Hân Bồi đầy chua xót nói, không chớp mắt nhìn cô.
“Mình…luận văn bảo vệ của mình đã được thông qua.” Tần Hàm Lạc quay mặt đi, cánh mũi cay xè, mắt cũng bắt đầu ướt.
Giản Hân Bồi ngẩn ra, ánh mắt lại càng thêm khủng hoảng, đã được thông qua? Vậy cậu ấy…cậu ấy muốn rời đi sao? Cậu ấy vẫn luôn muốn được học lên cao nữa.
“Mình thực không biết nên vui mừng hay khổ sở đây!” Tần Hàm Lạc sụt sịt mũi, thấp giọng nói: “Mới đi được hai ngày, mình đã bắt đầu nhớ ông ngoại, nhớ Tiểu Nhàn và Tử Toàn, nhớ dì Mễ, nhớ ĐH A…Đi ra ngoài chỉ hai ngày, trên khuôn mặt cậu liền mất đi thần thái ngày xưa, mình coi điều này đều là lỗi của mình. Vấn đề là mình thậm chí còn không biết vì lí do gì mà chúng ta phải phá hỏng kế hoạch đã định trước, vội vã rời đi như vậy!” Cô chậm rãi di chuyển ánh mắt lên khuôn mặt Giản Hân Bồi: “Bồi Bồi, mình chỉ muốn cậu nói cho mình biết nguyên nhân.”
Giản Hân Bồi lấy tay ôm mặt, nước mắt theo khe hở cuồn cuộn tuôn rơi không ngừng. Nàng yếu ớt lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Cậu đã đồng ý sẽ không hỏi mà, cậu đã nói dù thế nào đi nữa cũng muốn ở bên mình. Hàm Lạc, giờ cậu hối hận rồi.”
“Mình không hối hận!” Tần Hàm Lạc muốn kéo tay nàng ra, vội vàng nói.
Giản Hân Bồi trong lòng hoang mang lo sợ, theo bản năng lùi lại né tránh. Mẹ nàng rất sĩ diện, sẽ không vạch trần chuyện giữa nàng và Hàm Lạc, nhưng lúc này hẳn đã nghĩ tới biện pháp để tìm mình, có nên nói cho Hàm Lạc biết không đây? Nàng cũng không nắm chắc nếu Hàm Lạc biết việc này rồi sẽ có thêm kiên định ở bên nàng không, có lẽ…có lẽ sẽ chịu áp lực. Quên đi, vẫn cứ để một mình mình chịu đựng đi. Trong lòng nàng rối loạn cực kì, Hàm Lạc đã bảo vệ luận văn thành công, mối liên hệ giữa Hàm Lạc và Trương Tử Toàn bọn họ…Thật sự các nàng không chặt đứt được liên hệ với thành phố A sao? Còn có ba nàng, ba đã biết chuyện này rồi sao? Lúc này phản ứng của ông là gì, hẳn là tức đến sắp phát điên rồi. Nghĩ đến sự quan tâm yêu thương che chở mà Giản Mặc Thanh dành cho mình, Giản Hân Bồi lại đau lòng.
Vì cái gì lại phải như vậy, vì cái gì tình yêu lại phải đối chọi với gia đình? Nàng làm sao lại không thường nhớ nhà, làm sao nàng lại không thường nhớ ba mẹ, nhưng vì cái gì mẹ lại phải nhất định phủ nhận tình yêu của nàng? Tất cả những điều này đều khiến cho nàng đau khổ không thôi.
Cuối cùng Tần Hàm Lạc cũng bắt được nàng, tách hai tay nàng ra. Cô nhìn nàng nước mắt chứa chan, liền khàn giọng nói: “Mình xin lỗi, Bồi Bồi, đừng khóc nữa, cái gì mình cũng sẽ không hỏi, cái gì cũng không hỏi!” Cô ôm chặt nàng vào lòng, không ngừng hôn lên dòng nước mắt kia, vị mặt chát ấy khiến lòng cô đau đớn, thân thể không khỏi khẽ run rẩy. “Mình sẽ không hỏi!” Những ngón tay của cô luồn vào mái tóc nàng, gần như khóc thốt ra những lời này.
Giản Hân Bồi gắt gao ôm chặt lấy cô, như thể một người sắp chết đuối. Buổi tối này, hai người lòng đầy tâm sự, ôm nhau khóc mãi đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Ngày thứ ba, hai người như thể đã quên chuyện tối qua, đều tự ra ngoài nộp đơn xin việc, tìm việc, cả một ngày mệt nhọc, lại vẫn như trước không có chỗ nào mướn. Buổi tối lúc nằm trên giường, Tần Hàm Lạc như vô tình nói: “Thời nay muốn tìm được việc tốt một chút mà không có bằng cấp chính quy thì rất khó.”
Giản Hân Bồi trầm mặc hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Hàm Lạc, cậu rất muốn học lên cao phải không?”
“Mình chỉ muốn ở bên cậu!” Tần Hàm Lạc siết chặt vai nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó nói: “Ngủ đi, ngốc ạ!”
Ngày thứ tư, vẫn cơm nước đơn giản, sớm đi tối về, một ngày mỏi mệt.
“Hôm nay mình đã tìm được việc rồi!” Tần Hàm Lạc vừa rửa mặt, vừa cười nói với Giản Hân Bồi. Đó là làm nhân viên bán hàng của một công ty nhỏ, tiền lương chỉ hơn một ngàn đồng. Nhắc tới việc này, lòng cô quả thực chua xót, tự cảm thấy hổ thẹn với tấm biển vàng “Đại Học A”. Nhưng cô lại không thể không dùng khẩu khí vui vẻ nói ra những lời này, cô phải để Giản Hân Bồi an tâm. Huống chi cô hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc, bằng cấp cũng không, cô gái đã phỏng vấn lại có thể mướn cô, ngay lúc đó thật khiến cô vui vẻ, nhưng giờ cô mới biết được, công việc này trước kia căn bản cô không thèm coi ra gì, lúc ấy không phải có người trợ giúp sao.
Từ từ rồi sẽ ổn thôi, cô thầm an ủi mình.
“Việc gì vậy?”
“Nhân viên bán hàng.”
Giản Hân Bồi khẽ nhíu mày: “Tiền lương bao nhiêu một tháng?”
“Một ngàn bốn, có điều tiền lương còn có thể tăng thêm!” Tần Hàm Lạc cảm thấy khẩu khí mình là muốn an ủi Giản Hân Bồi, nhưng công việc này, rõ ràng lại là mình làm.
Lòng Giản Hân Bồi bắt đầu âm ỉ nhức nhối, một công việc với mức tiền lương như vậy cũng có thể làm cho Tần Hàm Lạc vốn tâm cao khí ngạo vui vẻ thế. Nàng từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Lúc chuẩn bị lên giường ngủ, Giản Hân Bồi cố lấy dũng khí nói: “Hàm Lạc, mình…mình cũng tìm được việc rồi.”
“Thật không?” Trong mắt Tần Hàm Lạc lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả động tác cởi quần áo cũng dừng lại: “Là việc gì?” “Việc đó, là…là khiêu vũ ở quán bar.” Giản Hân Bồi nhìn cô, ấp úng nói.
“Rầm!” một tiếng, chỉ nghe thấy Tần Hàm Lạc vung thật mạnh áo khoác vứt lên ghế.
“Cậu giận sao?” Giản Hân Bồi vội vàng tới gần cô.
“Cậu vốn biết mình rất ghét cậu tới những nơi như thế kia mà!” Tần Hàm Lạc xanh mặt nói.
“Chỉ là khiêu vũ đơn giản thôi, không cần đi tiếp…tiếp khách.”
“Mặc kệ là tính chất gì thì vẫn là quán bar!” Tần Hàm Lạc nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói.
“Nhưng mà…nhưng mà một tháng tiền lương tận bốn ngàn, có thể giải quyết nỗi khó khăn của chúng ta.” Giản Hân Bồi ngập ngừng, thanh âm gần như không thể nghe thấy: “Hàm Lạc, như vậy, mình nghĩ, cậu có thể không cần vội vàng tìm việc.”
Bốn ngàn? Tần Hàm Lạc như thể nuốt phải một quả mướp đắng, con số này khiến cô nhục nhã, thấy nhục ở khoản tiền lương một ngàn bốn một tháng của mình. Công việc kia đã đủ khiến cô thấy nhục, giờ người con gái cô yêu vì muốn cô được thoải mái mà buổi tối phải tới quán bar khiêu vũ. Từ nhỏ mẹ nàng cho nàng học múa chỉ vì muốn bồi dưỡng khí chất cho con gái, nhưng giờ lại thành cách kiếm sống.
Tần Hàm Lạc chưa bao giờ cảm thấy mình tuyệt vọng đến thế, còn có cảm giác thất bại, cảm giác muốn khóc không được. Cô không nói một lời, lặng yên leo lên giường, kéo chăn, sát đến tận cằm.
“Hàm Lạc!” Giản Hân Bồi hoảng loạn lên giường, thân thể kề sát cô: “Đừng giận mình mà!”
Tần Hàm Lạc xoay người, đưa lưng về phía nàng, lời nói đầy chua xót: “Bồi Bồi, mình không giận cậu, mình chỉ cảm thấy mình…thực vô dụng.”
“Hàm Lạc, không phải thế!” Mặt Giản Hân Bồi áp vào lưng cô: “Cậu đừng nghĩ vậy!”
Tần Hàm Lạc nhắm mắt không nói gì, trong lòng lại hạ quyết tâm, bỏ công việc kia, mà đồng thời thanh âm Giản Hân Bồi cũng truyền vào tai: “Hàm Lạc, nếu cậu không vui, mình sẽ không nhận việc đó nữa.”
***
“Gần đây trông cậu có vẻ phiền muộn, hồn vía lúc nào cũng như ở trên mây ấy!” Chung Thúy Nhi bỗng nhiên xuất hiện đằng sau Mễ Tiểu Nhàn, dọa em giật mình.
“Không có gì.” Mễ Tiểu Nhàn gập sách lại, mỉm cười, tay áp lên ngực: “Sau này đừng làm tớ sợ thế được không?”
“Cậu từ đầu đến chân đều lộ ra mùi tử thư, đi đâu cũng đều phải mang theo sách.” Chung Thúy Nhi quay đầu cười, ngồi xuống ghế đá bên hồ, nhìn bốn phía chung quanh: “Nếu thời tiết ấm một chút thì ngồi đây thực thích, nhưng mà giờ, cậu muốn bị cảm à?”
Mễ Tiểu Nhàn lắc đầu: “Tớ chỉ là…suy nghĩ một việc.”
“Việc gì?”
“Tớ muốn xin nghỉ vài ngày, đi loanh quanh một chuyến với Tử Toàn.”
“Đi loanh quanh chỗ vào với chị ta chứ? Hai cô gái đi thì có gì vui, hơn nữa lại còn phải xin nghỉ?” Chung Thúy Nhi không thể tin được hỏi.
“Đi tìm người.” Mễ Tiểu Nhàn nhẹ giọng đáp, đôi con ngươi trong vắt sáng ngời như nước lại như bị phủ một tầng hơi nước, trở nên mờ ảo như sương. Trong lòng em thực sự lo lắng cho người kia, nhưng mà người kia lúc này đang ở nơi nào? Chị ấy có khỏe không?
|
Chương 67 Sau vài ngày nôn nóng bất an chờ đợi, rốt cuộc Chu Vân Tố cũng đợi được một cuộc điện thoại khiến mình có chút yên lòng. Bà nhẹ nhàng dặn dò người trong điện thoại: "Giúp tôi để mắt đến con bé. Không cần hành động gì, đừng để nó rời khỏi tầm mắt mấy người là được."
Buông điện thoại, bà hai tay ôm ngực, đi qua đi lại vài vòng trong phòng khách, sau đó gọi cho tài xế của Giản Mặc Thanh: "Tiểu Vương à, ngày mai tôi muốn đến thành phố D một chuyến, sáng mai tám giờ lại đây đón tôi."
Vị tài xế kia khúm núm đáp lời. Chu Vân Tố cúp máy, thả cả người vào sô pha, khẽ thở dài, bàn tay đang xoa xoa huyệt Thái Dương cũng ngừng lại. Bà biết, đêm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi.
***
Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm bao trùm toàn thành phố D. Giản Hân Bồi siết chặt áo khoác, chậm rãi lên lầu, Hàm Lạc còn chưa về, trong phòng không có ánh đèn. Nàng cảm thấy mình mệt chết được, thân thể mệt, mà tinh thần lại càng mệt hơn.
Vào phòng khách, nàng ngồi ở sô pha, đang chuẩn bị nhắn tin thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Hàm Lạc về rồi sao? Nàng vui sướng vội vàng chạy ra mở cửa, lại nhận ra là bà chủ nhà cho thuê – một bác trung niên với vẻ mặt khôn khéo.
"Bác khỏe không ạ, bác có chuyện gì sao?" Tuy Giản Hân Bồi nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép hỏi.
Chủ nhà cười cười, nói: "Cô gái à, tôi..." Nói tới đây, hình như có phần khó mở miệng, nhưng bà chủ nhà vẫn kiên trì nói tiếp: "Tôi tới đây tìm cô là muốn nói với cô việc này. Lúc trước cho hai cô thuê phòng, ông nhà tôi không biết, hôm qua ông ấy đã biết chuyện, rồi cãi vã với tôi. Tôi...E là tôi không thể cho cô thuê căn phòng này được nữa."
"Cái gì?!" Giản Hân Bồi không tin nổi vào tai mình: "Sao bác có thể nói vậy? Lúc trước không phải đã thỏa thuận rõ ràng rồi sao? Vả lại tiền đặt cọc lẫn tiền thuê nhà tháng đầu đều đưa cho bác rồi mà!"
"Tiền thuê và tiền đặt cọc tôi có thể trả lại cho cô." Bà chủ nhà vội vàng nói.
"Cháu không cần tiền thuê nhà và tiền đặt cọc. Chúng ta đã thỏa thuận rõ rồi mà! Sao bác có thể nói mà không giữ lời như thế! Bác bảo bọn cháu bây giờ đi chỗ nào thuê phòng đây?!" Giản Hân Bồi tức giận đến mặt mũi đều đỏ bừng cả lên.
"Đây đâu phải chuyện của tôi." Bà chủ nhà mặt không chút áy náy, nói: "Tôi cho các cô một ngày sắp xếp. Tối mai tôi trả lại đủ tiền cho các cô. Phiền các cô cũng đúng giờ dọn đi."
"Bà! Tôi muốn đi kiện bà!" Giản Hân Bồi phẫn nộ nói.
"Kiện tôi?" Bà chủ nhà ra vẻ kinh ngạc: "Tôi không lấy các cô một đồng, cho các cô ở không mấy ngày như vậy, cô còn kiện tôi cái gì? Hơn nữa, các cô căn bản đâu có giao đủ tiền? Vốn phải đưa tiền một quý, mà tôi thấy các cô còn trẻ, lại không có tiền, nên chỉ bảo giao trước một tháng. Hợp đồng cũng chưa ký, cô kiện tôi cái gì?" Giản Hân Bồi giật mình ngẩn người, chẳng nói được một lời. Nàng chưa từng nghĩ con người lại có thể trở mặt nhanh đến vậy. Mới mấy hôm trước bà ta còn tươi cười thân thiện, mà lúc này thật đáng ghê tởm. Điều mẹ nói như lời nguyền rủa, văng vẳng bên tai nàng: "Hai đứa có thể đi đâu? Hai đứa có thể độc lập kinh tế được sao? Không quá mười ngày, hai đứa sẽ ngoan ngoãn trở về thôi!"
"Không!" Nàng bịt chặt tai lại, hét lên một tiếng, thanh âm vang vọng quẩn quanh trong phòng, thống khổ nói không nên lời.
Nàng và Hàm Lạc hiện tại đã đủ nghèo túng, trên người không tiền không bạc, ngày nào cũng liều mạng ra ngoài tìm việc. Mà giờ, lại thêm tin tức không còn chỗ ở. Chẳng lẽ thật sự đúng như lời mẹ nói sao? Nàng không sợ khổ, nhưng mỗi ngày nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hàm Lạc, nàng lại đau lòng không thôi. Kéo Hàm Lạc đi theo, có phải nàng đã sai rồi không? Có phải nàng đã quá ích kỷ? Bắt cô rời xa người thân, bạn bè, bắt cô từ bỏ sự nghiệp học hành, thậm chí cả cơ hội học nghiên cứu sinh, để cùng nàng sống tại nơi này sao? Hàm Lạc vốn nên có tương lai tươi sáng hơn.
Ngày mai...ngày mai các nàng thậm chí đến một chốn dung thân tạm thời cũng không có. Lòng Giản Hân Bồi bỗng tràn ngập thống khổ cùng mê man rối bời.
Tần Hàm Lạc đã ngủ, hôm nay cô thoạt nhìn chẳng có tinh thần chút nào. Giản Hân Bồi trằn trọc trên giường hồi lâu nhưng vẫn không sao ngủ được. Lòng nàng như thể có một tảng đá đè nặng, cảm giác như không thở nổi.
Không biết qua bao lâu, nàng sâu kín thở dài, đưa tay bật đèn ngủ trên đầu trường. Căn phòng trong nháy mắt sáng ngời, nhưng Tần Hàm Lạc vẫn ngủ rất say, không chút phản ứng. Giản Hân Bồi nhìn cô, lòng không khỏi đau xót. Lúc mới ra đi, tuy trong lòng ít nhiều cũng chứa đựng lo lắng cùng sợ hãi về tương lai, nhưng đồng thời nàng cảm thấy kích thích vì mạo hiểm, phóng túng chính mình. Đêm đầu tiên sau khi thuê được phòng, các nàng cơ hồ triền miên quấn quít nhau cả đêm. Nhưng chỉ mới qua vài ngày, mỏi mệt, lo âu, rối bời, đủ loại cảm xúc khiến cho ngay cả lời nói với nhau cũng ít dần đi, mà buổi tối, cũng chẳng tỏ vẻ mặn mà thân thiết là bao, từ ôm nhau cùng ngủ, đến bây giờ đã mặc ai nấy ngủ.
Ngày mai, ngày mai sẽ ở nơi nào? Giản Hân Bồi không ngừng suy nghĩ, giờ phút này nàng chỉ thầm nghĩ ôm lấy người trước mặt, từ cơ thể cô tìm một chút ấm áp. Nàng vươn cánh tay từ phía sau ôm lấy Tần Hàm Lạc, đầu tiên là nhẹ nhàng ôm, sau đó cánh tay từ từ siết chặt. Nước mắt nàng, theo hành động của nàng khẽ chảy xuống gối.
"Bồi Bồi..." Mơ mơ màng màng, Tần Hàm Lạc cảm giác không thoải mái như bị trói buộc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mồm miệng không rõ lầm bầm.
Giản Hân Bồi nghe được giọng nói của cô, như người chết đuối vớ được một cọng cỏ cứu mạng, càng ôm cô chặt hơn nữa. Tần Hàm Lạc theo bản năng kéo tay nàng ra, thanh âm hữu khí vô lực, mang theo vị ngái ngủ nồng đậm: "Đừng thế nữa, mình mệt chết được..." Giản Hân Bồi ngẩn ra, sau đó chậm rãi buông lỏng tay. "Phụt" một tiếng nhỏ, ngọn đèn lại tắt, trong phòng một mảnh tối đen.
***
"Cái gì?!" Tần Hàm Lạc trợn tròn mắt, bánh bao đang cầm trong tay rớt xuống bàn: "Hôm nay chúng ta phải dọn ra ngoài?"
"Ừ, chủ nhà không muốn cho chúng ta thuê nữa." Giản Hân Bồi hiển nhiên chẳng có tâm trạng để ăn sáng.
Tần Hàm Lạc lập tức bật dậy: "Dựa vào đâu chứ?! Chúng ta đã giao tiền thuê nhà rồi mà, mình đi tìm bà ấy nói chuyện!"
Giản Hân Bồi đứng lên giữ chặt cô lại: "Vô ích thôi, lúc ấy chúng ta không giao đủ tiền thuê một quý, cũng không ký hợp đồng. Chúng ta trên tay chỉ có một khoản tiền thế chấp."
"Nói thế tức là cách gì cũng không có? Hôm nay phải dọn đi?!" Tần Hàm Lạc vẻ mặt không cam lòng, ảo não nói.
Giản Hân Bồi trầm mặc không nói lời nào.
"Vậy sao hôm qua cậu không nói cho mình biết?"
Giản Hân Bồi ủy khuất đáp: "Hôm qua cậu trở về, tinh thần không tốt, bộ dáng căn bản như không muốn nói chuyện. Mình vốn không biết nên mở miệng thế nào, sợ tâm tình cậu càng tệ."
"Vậy giờ mình tốt lắm sao?!" Tần Hàm Lạc vung tay lên, không kiên nhẫn ngắt lời nàng.
"Cậu..." Giản Hân Bồi không biết nói gì, cảm thấy vừa ủy khuất vừa khó chịu.
Tần Hàm Lạc cũng hiểu được vừa rồi mình hơi nặng lời, dù tâm tình không tốt thế nào cũng không nên trút giận lên Bồi Bồi, nhưng tự dưng nghe phải tin tức họa vô đơn chí ngoài dự đoán thế này, cô thật sự có phần không khống chế nổi cảm xúc.
Hai người đứng bất động một lát, Tần Hàm Lạc từ từ gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Bồi Bồi, xin lỗi, mình..." Đột nhiên lại không biết nói gì mới phải, cô nghiêng đầu, ra phòng khách ngồi xuống sô pha.
Một lát sau, Giản Hân Bồi đi tới, ngồi xuống cạnh cô. Tần Hàm Lạc tay trái nắm chặt di động, cô vươn tay phải, yên lặng ôm lấy vai nàng, nàng tựa đầu lên vai cô.
"Hàm Lạc, giờ chúng ta nên làm gì đây?" Nàng yếu ớt nỉ non, thanh âm khiến người ta nghe đến đau lòng.
Tần Hàm Lạc không nói lời nào. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng.
Giản Hân Bồi lẳng lặng tựa vào lòng cô, hưởng thụ sự ôn nhu an tĩnh trong phút giây, bối rối cùng ủy khuất dần lắng xuống. Ánh mắt nàng bỗng nhiên lướt qua một cái hộp trên nóc TV.
"Cậu mua chocolate? Thế mà tối qua mình không để ý." Thanh âm nàng ẩn chứa vui mừng, lại mang theo chút thầm oán: "Sao lại phí tiền như thế làm gì?"
Tần Hàm Lạc quay đầu đi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngọt ngào của nàng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Giản Hân Bồi kinh ngạc nhìn cô: "Làm sao vậy?" Đứng dậy, nàng nở nụ cười vô cùng sáng lạn: "Mình muốn thử xem là vị gì."
"Bồi Bồi...chúng ta trở về thành phố A đi." Tần Hàm Lạc cúi đầu, thanh âm nhỏ đến nỗi như thể chỉ mình cô nghe thấy.
Bóng dáng yểu điệu đang quay lưng về phía cô kia bỗng nhiên cứng đờ trong nháy mắt.
***
Chu Vân Tố đứng trước cửa sổ, quan sát hàng vạn ngôi nhà đèn đuốc sáng ngời của thành phố D. Đây là tầng cao nhất của một tòa khách sạn năm sao, có thể thu hết cảnh đêm lung linh rực rỡ của cả thành phố vào tầm mắt.
Bà đứng bên cửa sổ một lúc lâu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, bà lập tức ấn nút nghe, đơn giản nói vài câu. Sau đó bà ra khỏi phòng, đi thang máy xuống đại sảnh xa hoa ở tầng một. Một người đàn bà vẻ mặt tươi cười ra đón: "Bà Giản, chuyện ngài giao cho tôi đã làm xong hết rồi, tối mai hai cô gái đó sẽ dọn ra khỏi nhà tôi."
"Ừ." Chu Vân Tố gật đầu, từ chối cho ý kiến, lấy ra một phong bì đặt vào tay bà chủ nhà: "Đây là tiền bồi thường, cả tiền thuê nhà nữa. Đương nhiên, phòng của bà có thể tiếp tục cho người khác thuê. Ngày mai lúc hai đứa nó dọn đi, bà phải báo cho tôi biết ngay. Tiền này nếu muốn thì cứ đếm đi."
"Không cần đếm, không cần đếm. Sao tôi có thể không biết xấu hổ đến vậy chứ, hôm qua ngài đã trả tôi tiền rồi mà." Người đàn bà vẻ mặt khôn khéo kia dùng bàn tay đầy đặn miết miết phong bì, đôi mắt cười đến híp lại thành một đường, lại làm bộ thở dài: "Thanh niên thời nay a, thật sự khiến người ta phải bận lòng mà, được làm con của một người như ngài là chuyện hạnh phúc tới mức nào chứ. Trẻ con thực không hiểu chuyện, thế nhưng lại giận dỗi bỏ nhà đi, hai đứa con nhà tôi mà dám làm thế, tôi..."
Nói tới đây, bà bỗng nhiên phát hiện người phụ nữ trang phục thời thượng, cử chỉ lễ độ tao nhã này sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, bèn vội vàng dừng câu chuyện, nói nhanh: "Tôi đi trước, ngày mai lại liên lạc với ngài."
Chu Vân Tố nhìn bóng dáng người đàn bà biến mất sau cánh cửa, bỗng nhiên thở dài, tay vịn trán, thả người xuống sô pha.
|
Chương 68 Phòng khách bất chợt im ắng, vắng lặng lạ thường, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.
"Mình...mình lấy chocolate cho cậu ăn nha, chúng ta...chúng ta đều chưa ăn sáng." Có lẽ là qua vài phút, mà cũng có lẽ chỉ mới mấy chục giây, Giản Hân Bồi phục hồi tinh thần, bắt đầu nói năng lộn xộn, sau đó rảo bước tới cạnh ti vi, lại không cẩn thận làm đổ.
"Rầm!", Tần Hàm Lạc giật mình. Cô vội vàng đứng lên, lại suy sụp ngồi xuống, hai tay ôm mặt, thống khổ nói: "Bồi Bồi, chúng ta trở về thành phố A đi."
"Vì sao?" Giản Hân Bồi quay đầu lại, mắt rưng rưng lệ: "Vì sao phải về?!"
Tần Hàm Lạc không nói lời nào.
"Cậu đã nói chỉ muốn ở bên mình mà! Cậu đã nói có thể vứt bỏ hết thảy!" Như thể nhận ra mình sắp sửa mất đi điều gì đó, Giản Hân Bồi vô cùng kích động.
Tần Hàm Lạc bị nàng ép hỏi đến mức không biết nói gì cho phải. Những lời này đều từ chính mồm cô thốt ra cách đây không lâu. Cô không thể phủ nhận, lúc nói ra những lời này cô rất chân thành, là những điều chôn sâu tận tâm can, nhưng bây giờ cô cũng thực lòng muốn trở lại thành phố A.
"Em gái và Tử Toàn đi tìm mình khắp nơi." Cô lộ vẻ xấu hổ, tay vẫn nắm chặt di động.
Giản Hân Bồi cắn cắn môi, ánh mắt trở nên mờ mịt: "Chuyện cậu đồng ý với mình, cậu đều không làm được, cậu...cậu lên mạng đọc mail, lại còn bật máy xem tin nhắn..."
"Mình không biết, mình không biết! Mình cũng không biết mình sẽ nhớ thành phố A nhiều đến vậy, chưa bao giờ mình nghĩ bọn họ lo lắng cho mình đến thế! Mình nhớ ông ngoại, nhớ Tiểu Nhàn, nhớ Tử Toàn, nhớ dì Mễ...Mình nhớ tất cả tất cả mọi thứ về đại học A!" Tần Hàm Lạc đau khổ lắc lắc đầu.
Gương mặt Giản Hân Bồi hiện lên vẻ thất vọng, cười lạnh, ngắt ngang lời cô: "Mình hiểu, vì cậu yếu đuối, cậu sợ hãi, cậu căn bản không bỏ được gia đình! Cậu căn bản không chịu nổi phải sống những tháng ngày như thế này!"
Tần Hàm Lạc lặng người, ngơ ngác nhìn nàng, biểu tình tổn thương mà Giản Hân Bồi nhìn cô, khiến cô không đành lòng.
Nàng chậm rãi lui về góc tường, mong muốn tìm được chỗ dựa cho thân thể đang run rẩy của mình, nước mắt từ từ tuôn rơi khiến cảnh vật trở nên mơ hồ. Nàng nói Tần Hàm Lạc như vậy, nhưng làm sao chính nàng không yếu đuối, không sợ hãi đây. Chỉ là nàng muốn tuyệt vọng giãy dụa một phen, nàng như thấy ánh mắt dự đoán được hết thảy của mẹ. Nàng sao có thể khuất phục trước người cười nhạo tình yêu của mình? Nhưng mà, sao có thể không khuất phục trước cuộc sống đây? Nàng trách móc Tần Hàm Lạc mà đồng thời nàng cũng tự mắng nhiếc chính mình?
Giản Hân Bồi mấp máy đôi môi, muốn nói xin lỗi Tần Hàm Lạc, muốn dịu dàng nói với cô rằng nàng yêu cô, nàng sợ phải rời xa cô. Ai ngờ Tần Hàm Lạc giống như thể bị kim châm, nhảy dựng lên, cô lấy tay chỉ vào ngực mình, đau đớn nói: "Phải! Mình yếu đuối! Mình sợ hãi! Mình không sống nổi những ngày như vậy! Mình chịu đủ rồi! Mỗi ngày giống như con chó lang thang khắp đầu đường cuối ngõ đi tìm chỗ tuyển người! Chịu đựng đủ cảnh cắm đầu cả ngày điền sơ yếu lý lịch, đi phỏng vấn, trả lời câu hỏi! Mình chịu đủ cảnh người ta nói mình học đại học A mà lại không lấy được nổi tấm bằng, rồi ánh mắt cười nhạo của người khác! Chịu đủ cảnh gặp người phải cười, cười đến nỗi cơ mặt đều cứng lại! Chịu đủ sự ghẻ lạnh từ những kẻ giới thiệu việc làm!"
Tần Hàm Lạc tự giễu cười cười, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống: "Mình cái gì cũng không muốn nói. Chỉ vì mình muốn cho cậu cảm thấy mình đủ mạnh mẽ, có thể dựa vào. Mình không muốn cậu đi theo mình chịu khổ. Nhưng đây không phải trường học, mình không vĩ đại, cũng không có ánh hào quang, không có bất cứ thứ gì...Mình thậm chí còn không bằng cô bé bán hoa bên đường, ít nhất người ta còn có thể tự mình kiếm tiền. Mình không tìm được thể diện để làm việc, cũng không muốn làm những việc thoạt nhìn không lành mạnh, lại không cho cậu đi làm. Mình là đồ bỏ đi như thế đấy. Mình như vậy, mới đúng thật là mình, yếu đuối, hèn nhát, nhỏ bé, nói thì giỏi làm lại chẳng bằng ai...Cậu thất vọng rồi phải không? Hả?"
"Hàm Lạc..." Giản Hân Bồi không kiềm chế nổi tiếng khóc, thân thể từ từ trượt xuống theo vách tường: "Mình không có ý như vậy, mình không có ý như vậy..."
"Vì sao chúng ta phải vội vàng rời nhà đi như thế?!" Mũi Tần Hàm Lạc tắc nghẹt, đầu cũng âm ỷ đau, cô dùng hai tay ôm lấy đầu: "Tối nay, chúng ta ngay cả chỗ để trú chân cũng không có."
Giản Hân Bồi ngổi xổm xuống, lẩm bẩm nói: "Mình biết, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp, cậu có thể...có thể học nghiên cứu sinh, chúng ta đều có tương lai tươi sáng, nhưng mình không thể..." Nàng cắn chặt răng, bi thương lại kiên định nói: "Không có phòng thì có thể đi tìm, mình không quay về!"
Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn nàng.
Giản Hân Bồi nhìn cô, nghiêm túc nói ra từng chữ: "Nếu mình không quay về, cậu cũng muốn trở về sao?"
Tần Hàm Lạc chậm rãi nói: "Mình muốn một lý do."
"Yêu nhau, ở bên nhau, lý do này không đủ sao?"
"Cuộc sống tàn khốc không chấp nhận được hiện tại chúng ta ở bên nhau!" Đầu Tần Hàm Lạc tựa hồ càng đau đến không chịu nổi, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét: "Mấy ngày vừa qua đã khiến mình hiểu được điều ấy. Bồi Bồi, chúng ta trở về đi, mình không muốn sống lang bạt khổ sở như vậy." Trái tim Giản Hân Bồi trầm xuống, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, lời mẹ nói như lời nguyền rủa vang lên bên tai: "Hai đứa sẽ không chịu nổi khổ sở, sẽ nhớ người thân bạn bè, sẽ nhớ cuộc sống thoải mái ở nhà, sẽ cô độc sẽ chật vật, sẽ thầm oán lẫn nhau, sẽ hối hận...Không quá mười ngày, hai đứa sẽ ngoan ngoãn trở về!"
"Không quá mười ngày, không quá mười ngày..." Giản Hân Bồi thì thào lẩm bẩm. Lần này bỏ nhà trốn đi, là một lần thử thách mà cô dành cho chính mình và Tần Hàm Lạc, nhưng thực hiển nhiên, dũng khí của các nàng không đủ. Nàng thậm chí còn kiên cường hơn Hàm Lạc một chút, nhưng điểm này có lẽ...là sự phản kháng do bị mẹ ép buộc mà sinh ra, còn Hàm Lạc lại không biết rõ chân tướng.
Nàng nghĩ, nàng sẽ khuất phục trước mẹ mình, nhưng nàng cũng biết, một khi khuất phục, mẹ sẽ sắp xếp nàng rời khỏi thành phố A, rời xa Hàm Lạc, nàng không thể phản kháng. Như vậy cũng tốt, ít nhất suy nghĩ cho tương lai của hai người thì đây là một quyết định đúng.
Nhưng mà, có nên nói rõ chân tướng cho Hàm Lạc biết không? Nếu Hàm Lạc biết, cô sẽ thế nào? Hẳn là sẽ đau khổ giống như mình vậy.
"Cái gì? Cậu nói gì?" Tần Hàm Lạc khó hiểu nhìn nàng, đi đến bên người nàng, ngồi xổm xuống trước mặt, hai tay đỡ lấy vai nàng.
Đôi mắt sáng ngời của Giản Hân Bồi đã mất đi thần thái ngày xưa, nàng mờ mịt nhìn cô, cười khổ nói: "Hàm Lạc, nếu sau khi trở về mình muốn chia tay với cậu, cậu vẫn muốn quay về sao?" Nói xong câu đó, nàng khẩn trương, thật cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Hàm Lạc.
"Cậu...sao cậu có thể nói chia tay với mình dễ dàng như thế." Tần Hàm Lạc trầm mặc cúi đầu hồi lâu, thanh âm khàn khàn nói.
"Mình..."
Tần Hàm Lạc chậm rãi buông tay nàng ra, bàn tay run run chống lên mặt đất lạnh như băng, sau đó ngồi xuống, đôi mắt sáng như sao nay chứa đầy nước mắt. Giản Hân Bồi vươn tay, muốn lau nước mắt cho cô. Cô lại chậm rãi quay đầu đi.
"Mình..." Tần Hàm Lạc thở hổn hển, gian nan nói: "Mình vẫn biết, một ngày nào đó cậu sẽ nói với mình hai tiếng này, từ thật lâu trước đó mình đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nhưng vì sao khi nghe được, mình vẫn khổ sở đến vậy đây?"
"Cậu...cậu vẫn biết? Còn...chuẩn bị tâm lý?" Trong mắt Giản Hân Bồi chứa vẻ rung động thật sâu, không thể tin được nhìn cô.
"Từ ngày đầu tiên khi cậu đến bên mình, mình đã biết ngày này rồi sẽ đến." Tần Hàm Lạc muốn cười, nước mắt lại chảy ra.
Hô hấp của Giản Hân Bồi ngừng lại trong nháy mắt, lòng nàng có cảm giác không ổn, nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm chế nỗi sợ hãi, tiếp tục hỏi: "Vì sao?" "Bồi Bồi, sau khi trở về muốn chia tay, là vì Cố Minh Kiệt sao?"
Máu huyết cả người Giản Hân Bồi như đột nhiên lạnh buốt, nàng nhìn Tần Hàm Lạc như thể nhìn một người xa lạ.
"Rời đi, cũng bởi vì hắn sao? Là muốn trốn tránh hắn? Là không đành lòng chia tay với mình? Mình biết hai người đã lén gặp nhau, nhưng mình không vạch trần lời nói dối của cậu." Tần Hàm Lạc tận lực khiến thần sắc mình thoạt nhìn bình tĩnh một chút, đờ đẫn nói: "Nếu hắn không khoe khoang chuyện của hai người ở ký túc xá nam, cậu sẽ chia tay với hắn sao? Nếu không có kỳ nghỉ đông ấy, cậu sẽ đến bên mình sao?"
Hàm răng Giản Hân Bồi như run lên: "Cậu cho rằng mình yêu hắn ta?"
"Cậu có thể trao cho hắn tất cả, cho dù cậu bị tổn thương sâu sắc vì hắn như thế, cậu cũng không một câu oán giận, vẫn lén gặp mặt hắn, cậu vì hắn...có thể nói dối mình." Tần Hàm Lạc nhịn xuống nỗi đau đớn cùng ghen tị mãnh liệt trong lòng, nhàn nhạt nói.
Vài thứ tốt đẹp gì đó trong lòng như bị vỡ nát, thay hình đổi dạng, từng vết sẹo cũ như đang nứt ra, máu tươi đầm đìa.
"Cậu cho rằng mình yêu hắn, không yêu cậu?" Giọng Giản Hân Bồi chua xót tới cực điểm.
"Có đôi khi, mình đã gần như nghĩ cậu yêu mình, nhưng rồi cậu gạt mình, cậu gặp hắn mà lại không nhắc tới tên hắn trước mặt mình, khiến mình cũng không dám khẳng định. Tình cảm cậu dành cho mình, là tình bạn, tình thương, lòng cảm kích hòa lại với nhau phải không? Tình yêu chiếm được bao nhiêu phần? Mình không dám nghĩ, mà chỉ sợ chính cậu cũng không thể trả lời nổi." Ngữ khí Tần Hàm Lạc vẫn chua sót, lại nhiều hơn mấy phần châm chọc: "Cậu còn nhớ rõ không? Kì nghỉ đông ấy, trong lòng mình, cậu mới từ bệnh viện ra, lúc ấy mình hỏi cậu, nếu không có việc Cố Minh Kiệt nói này nọ ở ký túc xá, cậu sẽ chia tay với hắn không? Cậu đã nói cậu không biết."
"Thì ra, cậu luôn nghi ngờ mình, nhưng nếu đã nghi ngờ mình thì vì sao lại không nói? Vì sao không chất vấn mình?!" Giản Hân Bồi như thể khí lực để phẫn nộ cũng không có, toàn thân hư thoát vô lực.
"Mình không muốn nhắc tới hắn khiến cậu đau lòng!"
"Vậy nếu cậu nghi ngờ mình, thì sao lại cùng mình rời nhà đi?!" Giản Hân Bồi cố nén nước mắt, lớn tiếng nói.
"Mình có cảm giác cậu muốn rời xa mình, mình luôn sợ hãi vuột mất cậu! Mình muốn ôm chặt cậu, mình cảm thấy chẳng sợ cuộc sống như vậy, chỉ cần có thể cả đời có được cậu, vậy cũng đáng! Nhưng hiện tại mình không thể ích kỷ như vậy, chung quy chúng ta cũng không thể trốn tránh thành phố A cả đời! Mình không thể! Cậu cũng không thể!" Tần Hàm Lạc nắm lấy bả vai nàng, tàn nhẫn nói: "Mình không muốn trong tình cảm có cảm giác không an toàn, mà ngay cả cuộc sống cũng không có cảm giác an toàn, mình không bao giờ muốn chạy trốn nữa!"
"Tình cảm không có cảm giác an toàn, a..." Ánh mắt Giản Hân Bồi trống rỗng đến đáng sợ, trên mặt mang theo vẻ cười nhạo: "Cuối cùng xem như mình đã hiểu được, cậu cảm thấy sở dĩ mình lên giường với Cố Minh Kiệt là bởi mình yêu hắn, bởi cậu biết mình sẽ không tùy tiện giao thể xác và tình thần cho một người, cho dù sau mình chia tay với hắn, lòng cậu vẫn canh cánh về việc ấy, cậu cảm thấy nếu không phải Cố Minh Kiệt không biết liêm sỉ đi khoe khoang chuyện của mình và hắn thì căn bản cậu sẽ không có cơ hội ở bên mình."
Từ miệng nàng thốt ra tiếng "lên giường" bất nhã như vậy, thật sự là một chuyện không thể tin được. Tần Hàm Lạc nhíu mày, lại mím môi không nói lời nào.
"Cậu...cậu còn cảm thấy mình đến bên cậu là bởi cảm kích cậu đã che chở chăm sóc mình kì nghỉ đông ấy, mà vừa vặn khi đó cả thể xác lẫn tinh thần bị tổn thương, đặc biệt yếu ớt. Bởi vậy, chắc gì mình đã yêu cậu, lại khẳng định mình yêu Cố Minh Kiệt, trong lòng cậu vẫn luôn tự ti, phải không?" Giản Hân Bồi lắc lư không vững đứng lên, đau lòng đến cực điểm. Thì ra tương thân tương ái, săn sóc thấu hiểu, tất cả chỉ là thể hiện bề ngoài, tình cảm vốn tốt đẹp ấy đã sớm chao đảo không vững, không chịu nổi chút gió mưa.
Tần Hàm Lạc vẫn không nói lời nào, tuy lời Giản Hân Bồi nói không phải không phóng đại, nhưng quả thực chạm trúng chỗ đau của cô.
"Phải, điều cậu ngờ vực vô căn cứ là đúng, mình yêu Cố Minh Kiệt, không yêu cậu! Chính bởi mình yêu hắn nên mới lên giường với hắn! Mình vì sợ trong lòng hắn có gánh nặng nên mới đi bệnh viện cũng không nói cho hắn! Mình bởi vì yêu hắn, cho nên không trách hắn!" Thấy Tần Hàm Lạc không nói lời nào, lòng nàng dâng tràn cảm giác tuyệt vọng, bật khóc: "Mình là bởi cảm động nên mới ở bên cậu, cho nên hắn muốn nối lại với mình, mình cũng không biết phải nói chia tay với cậu thế nào, thậm chí còn kéo cậu chạy trốn tới tận đây, nhưng mà giờ mình không sợ nói tiếng xin lỗi cậu!"
Nàng phẫn nộ kêu khóc, đến khàn cả giọng. Sắc mặt Tần Hàm Lạc càng ngày càng khó coi, miễn cưỡng giữ vững thân mình, nhấc chân lê bước, từng bước đi ra ngoài.
"Mẹ, người không đánh bại chúng ta, là chúng ta...tự bại bởi mình." Giản Hân Bồi nhắm mắt lại, bi thương thầm nói trong lòng.
"Chúng ta trở về đi, sau đó...chia tay đi." Một thanh âm suy yếu vô lực truyền tới từ phía sau, Tần Hàm Lạc chậm rãi dừng bước. "Chia tay...chia tay", cô lặp đi lặp lại hai chữ này trong lòng, bỗng nhiên cô cảm thấy choáng váng vô cùng, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
"Rầm" một tiếng vang lên, trong phòng lại vang lên một tiếng kêu thê lương kèm tiếng khóc: "Hàm Lạc!"
|